Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 52: thẻ bài chiêu mộ thần tướng
“ Dính dong, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ “Đường Ngay Trước Mắt”. Bạn nhận được 10000000 điểm kinh nghiệm, một cơ hội lựa chọn một vật phẩm có phẩm chất từ thánh phẩm trở xuống. X1 Thiên lý dịch chuyển bùa.”
“ Dính Dong, chúc mừng bạn đã được thăng cấp.”
Dương Kiệt cũng không biết mình đã ngất đi hay chết đi bao lâu. Trong ý thức đột nhiên nghe thấy câu thông báo của hệ thống, ngay sau đó một cảm giác lâng lâng dễ chịu bao phủ cơ thể, một cảm giác đã hơn bốn mươi năm không được tận hưởng qua rồi.
“ Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Ảo giác, đúng rồi, chắc chắn là ảo giác trước khi đi gặp Diêm Vương uống trà tâm sự.”
Mặc dù không dám tin vào những gì đang xảy ra, nhưng Dương Kiệt từ từ mở to đôi mắt của mình ra, phát hiện bản thân đã quay trở về vực thẳm trước khi bước vào bí cảnh thí luyện chết dịch kia.
“ Dung nhi, Dung nhi đâu.”
Việc đầu tiên anh ta làm không phải làm quan tâm tới bản thân, mà là hối hả tìm kiếm Hoàng Dung đang ở đâu.
Phào ~~~~!!
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ miệng Dương Kiệt khi anh ta phát hiện Hoàng Dung đang nằm ở cách đó không xa.
Và khuôn mặt của Hoàng Dung lúc này không chút dáng vẻ của một bà lão già lụ khụ như những giây phút cuối đời trong bí cảnh nữa, mà hồi xuân trở lại, trẻ đẹp dễ thương như lúc vừa bước chân tới thế giới này.
Dùng tay xoa xoa mặt mình, lại nhanh chân chạy tới bên hồ nước soi kỹ lại, phát hiện vẫn là khuôn mặt “ đẹp trai” như diễn viên điện ảnh ( Trư ca ca) trước kia, không kềm được kêu thét lên vì phấn khích.
“ Hệ thống, hệ thống, chuyện này là sao? Không phải ta không thể tìm thấy lối ra, bị thất bại chết trong bí cảnh rồi sao?”
Phải qua được một hồi, Dương Kiệt mới kềm nén lại nỗi phấn khích trong lòng, tò mò hỏi.
“ Dính Dong, cái gì là ‘ Đường Ngay Trước Mắt” , có nghĩa là một khi đã bước đi trên con đường này, không được phép quay đầu, không được phép đầu hàng bỏ cuộc, phải dùng ý chí sắt thép và đạo tâm vững chắc của mình đi tới bước chân cuối cùng, cho dù ngã xuống cũng không hối hận, không bỏ cuộc. Ý nghĩa của cuộc thí luyện lần này là như vậy.”
“ Và xin chúc mừng, bạn đã không bị khuất phục trước sự hèn yếu và những lời cám dỗ do hệ thống không ngừng tạo ra, một lòng một dạ đi hết con đường của cuộc đời mình và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Và thời gian trong bí cảnh với thế giới bên ngoài 10 năm = một tháng, nghĩa là bạn đã tốn bốn tháng ở thế giới bên ngoài để hoàn thành nhiệm vụ.”
“ Vậy là, vậy là lúc đầu mi đã lừa ta?” Dương Kiệt chảy đầy mồ hôi lạnh trên trán, run sợ hỏi: “ Nếu như ta bỏ cuộc giữa chừng, sẽ có kết cục như thế nào? Như những gì hệ thống nói thôi sao?”
“ Nếu như dám bỏ cuộc giữa chừng, hệ thống sẽ trực tiếp tách ly khỏi cơ thể của bạn ngay tức khắc, ngoài ra, thời gian trong bí cảnh và thế giới này sẽ đồng bộ, bạn sẽ bị biến thành một ông già 70, 80 tuổi chuẩn bị chờ chết mà thôi.”
Giọng nói lạnh lùng đầy sát khí của hệ thống vang lên.
ực ực ~~~~!!
Dương Kiệt không ngừng nuốt nước bọt vào cổ họng.
May quá, may quá, may mà đạo tâm và tình cảm dành cho Hoàng Dung của mình vững vàng, nếu không thì dính chiêu của hệ thống chết dịch này rồi.
“ Dính dong, chưa hết, sau khi bị hệ thống tách ly khỏi cơ thể, bạn đã nghĩ tới việc đối mặt với Thiên Đạo thế giới này như thế nào chưa?”
Xịt ~~~~!!
Không có hệ thống đỡ lưng, có thể hình dung ra cảnh Thiên Đạo hí hửng phang thây xẻ thịt mình ra, ngay cả linh hồn cũng không được siêu thoát chứ nhỉ?
Thiên Đạo chờ đợi thời cơ này lâu lắm rồi đấy!!
“ Dính dong, ngay từ lúc bạn yêu cầu thử thách, mọi lời nói giới thiệu của hệ thống nói ra đều nằm trong diện thử thách đối với bạn. Nhiệm vụ này không có thất bại, chỉ có hoàn thành hoặc bạn bỏ cuộc mà thôi.”
Má ơi, không ngờ hệ thống đào sẵn cái hố chờ mình nhảy xuống, nếu mình mắc lừa nhảy xuống tuyệt đối tan xương nát thịt, chết không toàn thây cho mà xem.
Cố gắng kềm nén phẫn nộ trong lòng, Dương Kiết nghiến răng nói: “ không phải ta còn phần thưởng được lựa chọn một vật phẩm sao? Mau đổi cho ta Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan ngay tức khắc.”
Không việc gì quan trọng bằng cứu tỉnh Hoàng Dung ngay tức khắc, hệ thống khốn khiếp này mình sẽ xử lý sau.
“ Dính dong, bạn khẳng định là sẽ đổi Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan mà không phải vật phẩm khác chứ?”
Giọng nói đầy cám dỗ của hệ thống vang lên.
“ Ý của ngươi là gì?” Dương Kiệt khẽ díu mày không biết hệ thống định giở trò gì.
“ Dính dong, hãy xem thử bản thực đơn vật phẩm có thể lựa chọn rồi hãy quyết định trước khi hối hận.”
Ngay lập tức trước mặt xuất hiện một màn hình ghi chép đầy đủ vật phẩm có thể lựa chọn.
Thánh phẩm đan dược, Lục Chuyển Kim Đan: Phục dụng xong cho dù là một người bình thường cũng sẽ ngay tức khắp thăng cấp thành kẻ mạnh hợp thể ngay tức khắc.
Thánh phẩm pháp khí, Sát Thần Thương: Vũ khí trong tay, gặp thần sát thần, gặp phật sát phật. Đối tượng không lớn hơn bạn 30 cấp, một chiêu tất sát.
Thánh phẩm kỹ năng, Siêu Saiya biến hành cấp 1: kích hoạt trạng thái biến hình siêu Saiya cấp 1, sức chiến đấu tăng lên gấp 50 lần.
……..
………..
………………
Thánh phẩm kỹ năng, kỹ năng học tập của Ma Buu: Chỉ cần nhìn qua một lần đối phương thi triễn kỹ năng tuyệt học, có thể học thuần thục ngay tức khắc.
……
Khuyến rũ, tuyệt đối là khuyến rũ một cách trần trụi.
Đôi mắt Dương Kiệt tràn đầy gân máu khi nhìn vào bảng danh sách vật phẩm có thể lựa chọn.
Thậm chí có chút kềm chế không nổi muốn dẹp bỏ Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan sang một bên để lựa chọn Lục Chuyển Kim Đan, Sát Thần thương hay thậm chí là khả năng biến thành siêu Saiya cấp 1 ngay tức khắc.
Chỉ cần chọn một trong những vật phẩm đó, lập tức có thể biến thành kẻ mạnh nhất nhì trong khu vực U Châu này.
Cái gì mà tộc chưởng nhà họ Đoàn dám xuất hiện trước mặt ta, một cái ắt xì là đủ để lấy mạng lão rồi.
“ Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, đổi Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan cho ta ngay tức khắc ~~~!!”
Dương Kiệt gào thét bằng toàn bộ sức lực bú sữa của mình, trong lòng đau như bị hàng trăm, hàng ngàn nhát dao đâm vào.
“ Dính dong, bạn định lựa chọn Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, xin hỏi có chắc chắn không?”
“ Chắc, chắc như đinh đóng cột, đừng hỏi nữa mất công ta đổi ý bây giờ, huhuhuhu ~~~!!”
Hàm răng cắn chặt vào môi tới nỗi muốn chảy cả máu, Dương Kiệt nước mắt nước mũi đầm lìa gào khóc nói một cách kiên quyết.
“ Dính dong, bạn nhận được một viên đan dược cấp 9 Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, xin chúc mừng.”
“ Dính dong, bạn một lần nữa xuất sắc vượt qua thử thách ý chí và đạo tâm bản thân, nhận được thẻ bài chiêu mộ thần tướng X1”
“ Cái, cái gì? Tất cả những vật phẩm mà hệ thống đưa ra chỉ là thử thách? Nếu ta lựa chọn thì sẽ như thế nào?”
Má ơi, đừng đùa giỡn kiểu đó chứ! Đây đâu phải là đường xá Việt Nam đâu, lúc nào cũng có hố, tim yếu chút thậm chí bị ngừng đập cho mà xem.
“ Dính dong, nếu như bạn lựa chọn những món khác ngoài Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, vẫn sẽ nhận được vật phẩm tương ứng, chỉ là những vật phẩm đó đều là hàng nhái, hàng sài thử, chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, sau đó sẽ bị hệ thống thu hồi lại.”
Dương Kiệt không biết nói gì chỉ còn biết há hốc ngơ ngác mà thôi.
Mẹ kiếp, cuộc sống lúc thăng lúc trầm , sóng gió phong ba lúc nổi lúc tàn quả thật là kích thích quá đi.
Vội vã lấy tấm thẻ bài chiêu mộ thần tướng ra xem, gắn mác chữ “ Thần Tương” chắc không phải vật phẩm tầm thường chứ nhỉ.
Thẻ bài chiêu mộ thần tướng: có thể chiêu mộ một thần tướng bí ẩn tới thế giới này trong năm phút.
Số lần sử dụng: một lần.
Thời hạn có hiệu lực: một tháng.
“ Cái, cái số lần sử dụng và thời gian có hiệu lực nghĩa là sao?” Nhìn thấy giới thiệu của thẻ bài khác xa với những thẻ bài mà mình từng sở hữu, Dương Kiệt tò mò hỏi.
“ Dính dong, hệ thống vô cùng nghi ngờ chỉ số trí tuệ của bạn, lời giới thiệu ngắn gọn dễ hiểu thế mà vẫn không nắm bắt được sao? Nghĩa là thẻ bài này chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, và thời hạn có hiệu lực là từ lúc bạn sở hữu tấm thẻ bài này cho tới khi hết hạn, nếu không sử dụng, tấm thẻ bài sẽ tự động biến mất, rõ chưa ngốc??”
Mẹ kiếp, cái hệ thống khốn khiếp dám chế nhạo mình sao? Dương Kiệt hận không thể bóp cổ chết tên hệ thống không ngừng đào hố và chế nhạo mình.
Ta Nhịn ~~~~!!
Không nhịn được sao? Khoan nói hệ thống nằm trong linh hồn không thể kéo nó ra bóp cổ được, mà cho dù có lôi ra được, có cho mười cái gan cũng không dám đụng tới nó. Bộ không sợ nó nổi giận tách ly khỏi mình, Thiên Đạo của thế giới này tới tìm mình tâm sự uống trà sao?
|
chương 53 : Dụ cá cắn câu
Mặc kệ hệ thống chết dịch, vội vã chạy tới bên cạnh Hoàng Dung, từ trong Càn Khôn Tháp lấy ra viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, đột nhiên sực nhớ hiện giờ cô ta đang bất tỉnh nhân sự, làm sao nuốt viên đan dược để luyện hóa đây?
“ Ực ực, chẳng lẽ phải làm giống như tình tiết mấy bộ phim truyền hình, mình nhai xong dùng miệng chuyển qua cho Dung nhi sao?”
Dương Kiệt nước miếng thèm thuồng chảy ướt cả tà áo, “ lộ ra vẻ khó xử” có nên thực hành hay không.
“ Dính dong, chỉ cần bỏ viên đan dược vào miệng của Hoàng Dung, đan dược sẽ tự động tan chảy vào cơ thể để cô ta hấp thụ, không cần phải nhai, yêu cầu bỏ cái suy nghĩ bẩn thỉu đó đi.”
Trong lúc Dương Kiệt định bỏ viên đan dược vào miệng mình nhai trước rồi chuyển qua cho Hoàng Dung, bên tai vang lên giọng nói đáng ghét.
Đồ kỳ đà cản mũi ~~~!!
Dương Kiệt giận tới nỗi lỗ mũi phun khí nóng, hệ thống trời đánh này càng lúc càng kiếm chuyện với mình rồi đấy.
Mang theo muôn màng tiếc nuối nhẹ nhàng nhét viên đan dược vào miệng Hoàng Dung, hồi hộp chờ đợi viên đan dược phát huy hiệu quả, chờ Dung nhi của mình tỉnh lại.
…..
……..
Trong lúc Dương Kiệt nín thở hồi hộp chờ đợi, đột nhiên phát hiện mí mắt cong vút của Hoàng Dung khẽ nhúc nhích vài cái.
“ Kiệt, Kiệt ca ca…” Giọng nói yếu ớt nhưng tựa như tiếng hát du dương của thiên sứ trên thiên đằng của Hoàng Dung cất vang, Dương Kiệt khoa tay múa chân nhảy cẫng lên vui mừng khôn xiết.
Chỉ thấy Hoàng Dung từ từ mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ vui mừng phấn khích của Dương Kiệt, trên môi không kềm được lộ ra nụ cười cảm động.
Tuy chìm sâu trong hôn mê, nhưng Hoàng Dung hoàn toàn nhận thức được những gì diễn ra ở thế giới bên ngoài.
Bốn mươi năm không rời không bỏ, cõng trên lưng đi hết cả cuộc đời, Hoàng Dung không biết dùng lời nào để diễn tả tình cảm của mình giành cho Dương Kiệt lúc này, chỉ biết bật khóc một cách hạnh phúc.
Có thể ngay cả Tĩnh ca ca trong truyền thuyết cũng chưa chắc làm được như Dương Kiệt lúc này( Cái này phải hỏi tác giả Kim Dung mới biết)
Nhưng tác nghĩ Quách Tĩnh chắc chắn không làm được.
Đọc xong truyện Thần Điêu Đại Hiệp của tác giả Kim Dung ai cũng biết, Quách đại hiệp tuyệt đối là một nam tử hán đại trượng phu hết lòng vì dận vì nước. Nhưng anh có nghĩ tới gia đình của mình không? Có nghĩ tới cảm nghĩ của vợ con mình không? Anh tử thủ hy sinh bản thân vì nước quên mình, vậy còn vợ con anh thì sao? Bỏ trốn khi anh thất thủ thành Tương Dương? Hay là tử nạn cùng anh? Mặc dù câu trả lời đã có, nhưng ở khía cạnh một người chồng, một người cha, Quách Tĩnh vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của mình.
Tất nhiên, những câu hỏi như thế này tùy cảm nhận của từng người, nhưng tác nghĩ Quách Tĩnh chưa chắc là một người chồng, một người cha tốt những gì mọi người thường nghĩ.
Nhìn thấy Hoàng Dung bật khóc, Dương Kiệt lập tức bối rối như gà mắc tóc, nhất thời không biết phải làm sao.
Chỉ thấy Hoàng Dung đột nhiên bật người trở dậy, lao tới trước mặt Dương Kiệt khẽ nhón chân lên, chiếc miệng xinh xắn ấm áp ngọt như mía hôn nhẹ lên môi của anh ta một cái.
Dương Kiệt tựa như bị tia sét đánh thẳng vào người, ngơ ngác há hốc như người mất hồn.
Mẹ kiếp, trải qua biết bao sóng gió thăng trầm, cuối cùng nụ hôn đầu của mình cũng bị cướp đi một cách trắng trợn, đã vậy còn là do nữ thần trong lòng mình cướp đi nữa chứ, quả thật kích thích quá đi.
Ngay sau đó mỡ thịt cơ thể rung chuyển liên hồi vì phấn khích.
Hoàng Dung chuyển khóc thành bật cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt “ đáng yêu” của Dương Kiệt vào lúc này.
Nước miếng bắt đầu chảy đầm đìa, khuôn mặt biến hình thành Trư ca ca, díu mắt cười phấn khích: “ Lúc nãy nhanh quá chưa kịp cảm nhận gì cả, hay là thử lại thêm lần nữa nha.”
“ Còn lâu.” Hoàng Dung ửng đỏ cả khuôn mặt, cười nói: “ cơ hội chỉ có một lần thôi, không có lần thứ hai đâu.”
“ Đừng mà, thêm lần nữa đi, ta năn nỉ mà, Á, đừng chạy, ta mà tóm được muội thì vỗ mông vì cái tội không nghe lời đấy, đứng lại mau ~~~!!”
“ Bắt được muội đi rồi tính, hí hí ~~!!”
Tiếng cười đùa đôi bạn trẻ vang lên không dứt dưới vực thẳm tối tăm.
------
Thành Ngư Tang, thủ phủ của nhà họ Đoàn.
Tộc trưởng nhà họ Đoàn bốn tháng trước đột nhiên mình đầy thương tích quay trở về, khiến cho cả Đoàn phủ gà bay chó chạy, các vị trưởng lão gia tộc gạn hỏi mãi Đoàn Chánh Hùng mới tiết lộ rằng mình vừa đi vào một phế tích của một kẻ mạnh hợp thể tìm duyên cơ, kết quả bị trọng thương trở về.
Hoàn toàn không nói tới việc bị một tông sư cấp 9 cầm chân, giết chết thiên tài sở hữu thánh phẩm võ hồn, thậm chí giết người dẹp khẩu ở trên núi Thiên Sơn.
Sau hơn bốn tháng điều trị, nội thương trong cơ thể đã được khống chế, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian, hoàn toàn có thể bình phục như chưa từng bị thương.
Hôm nay cũng vậy, Đoàn Chánh Hùng đang bó gối ngồi trên giường tiến hành điều trị nội thương trong cơ thể.
Chỉ là không biết vì sao, từ sáng tới giờ mí mắt bên phải không ngừng co giật, trong lòng thấp thỏm không yên, khiến lão không thể bình tâm điều trị, linh tính mách bảo rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Xoãng ~~~~!!
Tiếng vỡ cửa kính vang lên, Đoàn Chánh Hùng mở to đôi mắt sắc lạnh của mình ra, nhìn chằm chằm vào một thể từ lỗ hỏng cửa kính đang bắn về phía mình với tốc độ cực nhanh.
Thậm chí không thèm động tay động chân, vật thể bay tới trước mặt lão còn khoảng một mét đột nhiên ngừng hẳn, lão từ từ đưa tay cầm lấy vật phẩm đó.
Đó là một viên đá được gói trong một tờ giấy trắng.
Đôi mắt lão lóe qua tia sáng đầy sát khí. Trong lòng phẫn nộ vô cùng.
Mẹ kiếp, rốt cuộc thị vệ trong phủ làm ăn cái kiểu gì thế này? Ngay cả phòng riêng của tộc chủ mà bị người ngoài ném đồ vào một cách dễ dàng như chốn không người, lỡ như có kẻ mưu sát thì sao?
Trừng trị, phải trừng trị hết lũ vô dụng đó mới được ~~~!!
Từ ngày con trai độc nhất bị chết, cộng thêm cơn phẫn nộ sau khi giao chiến với Kiều Phong đã bị kềm nén quá lâu, tính khí thay đổi thất thường, tựa như ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.
Mấy tên thị vệ trong phủ xem ra khó sống rồi đây.
Vứt bỏ viên đá mở tờ giấy ra xem, sát khí đáng sợ của một kẻ mạnh nguyên thần từ trong người lão phát tán ra, khiến cho cả Đoàn phủ một phen hoảng hốt, cả phủ rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào.
“ Tất cả yên lặng, việc ai người nấy làm, đó là khí thế của ta không cẩn thận phát tán ra trong lúc điều trị, không có chuyện gì xảy ra cả. Ngoài ra, đám thị vệ phụ trách canh giữ tại phủ ngày hôm nay, xử tử hết cho ta !”
Tờ giấy trên tay đột nhiên bốc cháy trong tay lão, hừ mạnh một tiếng dùng giọng nói nghiêm trầm phát tán ra khắp Đoàn phủ.
Cả phủ tựa như trút hết gánh nặng trên người, thầm thở phào nhẹ nhõm, dùng tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Rồi ai nấy tự lo việc của người nấy, không ai dám ý kiến gì cả.
Tất nhiên, đám thị vệ phụ trách tuần tra canh giữ hôm nay không may mắn như vậy rồi, tiếng than khóc van xin vang lên liên hồi trong Đoàn phủ.
“ Thì ra hai con chuột nhắt vẫn còn sống, đã thế còn dám dùng lời lẽ uy hiếp dụ ta ra gặp mặt, đúng là thiên đàng có đường các ngươi không đi, địa ngục không lối các ngươi đâm đầu vào. Tốt, diệt cỏ tận gốc, lỡ mất công ta ăn không ngon, ngủ không yên.”
Không kinh động một ai cả, cơ thể của Đoàn Chánh Hùng nhanh chóng biến mất khởi Đoàn phủ, đi tới địa điểm gặp mặt trong tờ giấy đã ghi.
|
Chương 54: Triệu hồi thần tướng giáng lâm.
“ Thế nào rồi Dung nhi, lão già chết dịch đó có chịu cắn câu không?”
Tại một ngọn núi không quá cao cách thành Ngư Tang vài dặm đường về phía nam, một bóng người khổng lồ đang mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm về phía lối lên núi, khi phát hiện bóng người nhỏ nhắn xinh xắn từ chân núi chạy lên, không kềm được thở phào nhẹ nhõm, vội vả chạy tới quan sát toàn thân trên dưới coi đối phương có bị gì không, sau đó mới hỏi.
Hai bóng người này không ai khác chính là Hoàng Dung và Dương Kiệt.
Hoàng Dung hai tay để lên đầu gối khẽ cúi người xuống hít thở liên hồi, thi triễn Tiêu Dao Du từ thành Ngư Tang quay về tới mệt đứt hơi tai.
“ Chúng ta đang nắm điểm yếu của lão, không sợ lão không dính câu.”
Hoàng Dung hít thở một hồi định thần trở lại, mỉn cười giải thích.
Điểm yếu mà Hoàng Dung vừa nói, chính là thông tin giết người diệt khẩu mà Đoàn Chánh Hùng đã làm ở trên Thiên Sơn.
Vì sao cả hai nắm được thông tin đó ư? Vô cùng đơn giản, ngay sau khi Hoàng Dung bình phục trở lại, Dương Kiệt đã kích hoạt thiên lý truyền tống phù rời khỏi cái khe vực quỷ quái kia, xuất hiện ngay dưới chân núi Thiên Sơn.
Vì sao không xuất hiện ở nơi khác mà dưới chân núi Thiên Sơn ư?
Tất nhiên là đi tìm lão Đoàn Chánh Hùng khốn khiếp đó trả thù rồi.
Bố mày đang sở hữu lá thẻ bài chiêu mộ thần tướng trong tay, chỉ cần vẫy tay một cái, cái gì mà hầu ca, Như Lai Phật Tổ hay Tam Thanh đạo tổ lập tức xuất hiện cứu giá, có cơ hội trả thù, ngu gì không trả chứ? Cái gì quân tử trả thù mười năm chưa muộn là nhảm nhí, bố mày có thực lực sẽ trả thù ngay tức khắc.
Vả lại thẻ bài chiêu mộ thần tướng chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng, nếu không sử dụng tự động biến mất thì uổng quá đi.
Sẵn tiện mối thù không đội trời chung với lão tộc trưởng nhà họ Đoàn, vậy thì giải quyết ân oán một thể với lão luôn vậy.
Lẽ ra định trực tiếp giáng lâm Đoàn phủ ở thành Ngư Tang, sử dụng thẻ bài triệu hồi thần tướng, một chưởng vỗ xuống xóa sổ cả gia tộc họ Đoàn.
Nhưng suy qua nghĩ lại, nếu mình làm thế, chẳng khác nào giống như mấy tên súc sinh của quân đoàn Bá Nghiệp sao?
Oan có đầu, nợ có chủ, cả Đoàn phủ chỉ duy nhất mỗi mình Đoàn Chánh Hùng có mối tư thù với mình, chỉ cần tìm lão trả thù là được rồi.
Cái gì mà chu di cửu tộc khi đang rơi xuống vực sau khi Hoàng Dung hứng trọn cú chưởng đáng sợ của lão, chỉ là lời nói bộc phát trong lúc phẫn nộ tột cùng mà thôi, Dương Kiệt tuyệt đối không làm vậy.
Còn cái gì mà sợ không diệt cỏ tận gốc, sợ người nhà đối phương báo thù?
Dương Kiệt chỉ xì mạnh khinh bỉ.
Đó chẳng qua chỉ là lời biện hộ cho tâm lý cuồng sát của mấy tên nhân vật chính não tàn yếu đuối mà thôi.
Bố mày đủ lớn mạnh, sợ gì người nhà của ngươi tới báo thù chứ? Người nhà của lão cho dù biết mình là thủ phạm, nhưng ngay cả một nguyên thần tầng thứ 3 cũng chết thảm dưới tay mình, họ không cong đuôi né tránh mới là lạ á, ở đó mà chạy tới báo thù cho lão.
Dương Kiệt không những không sợ, thậm chí còn vô cùng hoan nghênh tới báo thù nữa là đằng khác. Chẳng khác nào tặng điểm kinh nghiệm cho mình sao?
Tất nhiên, cũng không phủ nhận nhiều nhân vật chính vì lo sợ không diệt cỏ tận gốc sẽ có người tới báo thù gia đình bạn bè mình. Nhưng trường hợp đó không nằm trong lý do của Dương Kiệt, vì ở thế giới này anh ta cũng chả có người thân gia đình, nên hoàn toàn không cần phải lo sợ liên lụy tới ai cả.
Quan trọng nhất là, biết rõ thiên đạo của thế giới này đang dòm ngó mình, đập chết một tên để trả thù thì còn châm chước được, chứ vô duyên vô cớ tàn sát những người vô tội, không sợ thiên đạo nổi điên liều mạng với mình sao?
Ít ra Dương Kiệt không dám thử tấm lòng bao dung của thiên đạo.
Trên đường rời khỏi Thiên Sơn phát hiện mọi người bàn tán về cuộc chiến đáng sợ nổ ra trên vị trí mà Kiều Phong giao chiến với Đoàn Chánh Hùng, những người có mặt ở đó đều mất tích một cách bí ẩn.
Với trí thông minh của Hoàng Dung, vô cùng dễ dàng suy đoán ra, đó là tác phẩm của lão rồi.
Cộng thêm những tình tiết qua lời kể của mọi người, lập tức có ngay kết quả.
Giết người diệt khẩu.
Và thế là xảy ra tình tiết Hoàng Dung lén lén đột nhập vào Đoàn phủ, dùng lời lẽ uy hiếp nếu lão không cắn câu, sẽ tung thông tin lão giết người diệt khẩu ra khắp thiên hạ, để xem lão xử lý như thế nào.
Thông tin tuồng ra tuy chưa chắc có người tin, nhưng tin đồn càng lúc càng dồn dập sẽ khiến người ta bắt đầu suy nghĩ, thậm chí nghĩ tới việc lão mình đầy thương tích quay trở về thành Ngư Tang, không chừng tin đồn thành hiện thật.
Lão không dám đặt cược sự an nguy cả gia tộc vào sự ngu si của người trong thiên hạ, chắc chắn sẽ cắn câu.
“ Lão già khốn khiếp, đánh Phong ca trọng thương, Dung Nhi suýt chút thành người thực vật suốt đời, ngay cả ta cũng suýt chút phát điên vì cái thí luyện chết dịch kia, không phang thây xẻ thịt lão ra, ta tuyệt đối không cam tâm.”
Nghĩ tới những gì Đoàn Chánh Hùng gây ra cho mình và những người xung quanh, Dương Kiệt nghiến răng nghiến lợi quát.
Hoàng Dung không nói câu nào cả , chỉ bước tới nắm chặt bàn tay của Dương Kiệt. Mọi ý nghĩa lời nói an ủi đều nằm hết trong cái nắm tay đó.
Dương Kiệt dùng tay vỗ nhẹ lên tay Hoàng Dung tỏ ý bảo cô ta hãy yên tâm, bản thân cố gắng bình tâm trở lại.
ầm ~~~~!!
Một khí thế áp đảo đáng sợ ập xuống quả núi cả hai đang đứng, không cần phải hỏi, con cá đã cắn câu bị kéo lên rồi.
“ Hai con chuột nhắt kia, muốn chết như thế nào, nói !!”
Đoàn Chánh Hùng từ trên không trung xuất hiện, từ trên cao cao ngạo nhìn xuống hai con mồi ở phía dưới, lạnh lạnh nói.
“ Chết?? Bộ tưởng bố mày ngu xuẩn tới mức đâm đầu vào chỗ chết sao? Nếu như không có chuẩn bị sao ta dám thả mồi nhử ngươi cắn câu chứ?”
Dương Kiệt cười lạnh nhún nhún vai, phóng ánh mắt khinh thường chế giễu về phía lão.
Nghe xong lời nói của Dương Kiệt, sắc mặt của Đoàn Chánh Hùng lập tức trầm xuống.
Quả thật, không ai ngu xuẩn tới mức đâm đầu vào chỗ chết cả. lão đã vô cùng thận trọng cảnh giác dùng thần thức của mình quét cả ngọn núi, để xem có mai phục một kẻ mạnh đáng sợ nào.
Khi phát hiện chỉ có hai luồng khí quen thuộc, thầm thở phào nhõm, mới hùng hổ xuất hiện buông lời uy hiếp. Nhưng trong lòng không một phút sơ suất, vẫn luôn cảnh giác tột độ.
Nhìn thấy Dương Kiệt từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra một lá bài khảm đầy hoa văn kỳ lạ, đôi mắt của Đoàn Chánh Hùng lập tức díu chặt lại.
Chính lá bài kỳ lạ đó đã từng mang một thiên tài quái thai tới giao chiến mới mình trước kia, lần này lại thêm một lá bài khác, tuyệt đối không đơn giản.
Dương Kiệt hào khí xung thiên, tạo dáng vài vòng giống như những siêu nhân bịt mặt trước khi biến hình trong các bộ phim siêu nhân Nhật Bản, sau đó ném lá bài về khoảng không phía trước.
“Henshin~~~~, ý lộn! Tới đây nào thần tướng của ta, hầu ca, Như Lai Phật Tổ hoặc Tam Thanh đạo tổ gì đó, hãy giúp ta đập chết lão già chết dịch này ~~!!”
Phựt ~~~!!
Lá bài đột nhiên bốc cháy khi đang treo lơ lửng trên không trung, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, tựa như động đất cấp độ 12 vậy, mây đen kéo đầy trên đỉnh đầu, sấm chớp đùng đoàn liên miên không dứt, mọi hiện tượng đều chứng tỏ một nhân vật đáng sợ sắp giáng lâm thế giới này.
“ Thứ khí thế đó….” Đoàn Chánh Hùng toàn thân run lên cầm cập, ngay cả bay cũng bay không nổi té ngã xuống mặt đất, đôi mắt giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào đám mây đen không không ngừng tích tụ thành hình ốc xoắn trên đỉnh đầu.
Một tia sáng tựa như bảy sắc cầu vòng từ chính giữa đám mây hình ốc xoắn cũng đã biến thành bảy màu chíu thẳng xuống nơi lá bùa vừa bốc cháy, một bóng người từ đầu bên kia của tia sáng từ từ hiện nguyên hình, hạ cánh xuống. Thậm chí còn vang lên thứ âm nhạc xuất hiện nữa mới ghê chứ.
Ten tèn tén~~~, ten tén~~~, tèn tén ~~~~~~……
“ Haha, sợ chưa, sợ chưa, thần tướng của ta tới rồi, cái bối cảnh xuất hiện này, cộng thêm âm thanh mở màn quen thuộc này, không phải hầu ca thì còn là ai nữa, để xem lão còn dám hùng hổ nữa không, hahahahaha ~~~!!”
Mỡ thịt trên má rung chuyển liên hồi vì phấn khích, Dương Kiệt hai tay chống eo, đầu ngẩng cao há há cười nói.
Nhưng khi nghe xong câu thông báo của hệ thống vang lên trong đầu khiến Dương Kiệt suýt chút ngất xỉu tại chỗ.
Má ơi, đừng giỡn kiểu đó chứ! Chết người chứ chẳng chơi đâu ông nội~~~!!
|
Chương 55: Thần tượng trong lòng em tới rồi
Dính dong, chúc mừng bạn triệu hồi thành công thần tướng bí ẩn tới trợ sức. Anh..Ba..Lúa.
Họ tên: Anh..Ba..Lúa
Lv:0 ( tương đương người bình thường)
Tuyệt học kỹ năng: ?????
Một tác giả nhiệt huyết và tài năng trên trang YY Truyện, thích viết thơ, Tác giả bộ tiểu thuyết Nghịch Thiên – Vô Thiên, một bộ tiểu thuyết độc đáo hấp dẫn ly kỳ.
Nghe xong câu thông báo của hệ thống, Dương Kiệt vừa phấn khích vừa phẫn nộ tột cùng.
Phấn khích vì Anh..Ba..Lúa chính là thần tượng của mình, trước khi xuyên không tới thế giới này, Dương Kiệt vẫn đang theo dõi tác phẩm Nghịch Thiên – Vô Thiên, không ngừng lên mạng hối tác giả up chương mới, lúc này được gặp mặt thần tượng trong lòng, không phấn khích được sao?
Còn phẫn nộ ư? Mẹ kiếp, dù sao cũng là thần tượng một thời của mình, nghĩ sao mà để anh ấy chỉ Lv 0 vậy trời?
Vả lại, triệu hồi một người thường tới đối đầu với một nguyên thần cấp 3, Hệ thống, ngươi có chắc là không đào hố để ta nhảy xuống tan xương nát thịt đấy chứ?
Mang theo tâm trạng phức tạp nhìn chằm chằm vào bóng người từ từ hiện nguyên hình ra trước mắt mọi người.
Chỉ thấy một thanh niên còn khá trẻ tuổi, đeo cặp kính đen dày cộm che hết nửa khuôn mặt, trên trán đeo một cái băng rôn ghi là : “ Nghịch Thiên – Vô Thiên” ở hàng phía trên, “ Tác phẩm đỉnh cao độc nhất vô nhị” ở hàng phía dưới. Mép miệng đang ngậm lấy điếu thuốc phì phà khói thuốc trông vô cùng bảnh trai, trên người mặc bộ trang phục giống sinh viên Nhật thời xưa có màu trắng xanh giống hệt như tông màu của trang chủ YY Truyện, từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống ngay nơi mà tấm thể bài vừa bốc chảy, tia sáng bảy màu bao quanh anh ta cũng biến mất ngay khi vừa đáp đất.
Anh..Ba..Lúa, đó là Anh..Ba..Lúa huyền thoại.
Anh..Ba..Lúa thần thái thong dong thư thả rút điếu thuốc đang ngậm trên mép miệng vứt bỏ xuống đất, quay sang Dương Kiệt mỉn cười: “ hello nhóc.”
“ He, hello ….”
Rầm rầm rầm ~~~!!
Tiếng bước chân chạy kèm theo thớ mỡ thịt rung chuyển khi chạy của Dương Kiệt khiến Anh..Ba..Lúa giật mình hoảng hốt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị anh ta ôm chặt lấy chân gào khóc như đứa trẻ vừa bị lấy mất đồ chơi.
“ Huhuhuhu, thần tượng trong lòng em đây rồi, em là Fan bự của anh đấy, Anh..Ba..Lúa ạ. Điều day dứt nhất khi em xuyên không tới thế giới này không được xem những bộ tiểu thuyết do anh sáng tác nữa, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy trống trải cô đơn, giờ biết làm sao bây giờ, huhuhuhu ~~~!!”
Dương Kiệt nước mắt nước mũi đầm đìa, dính hết vào ống quần của Anh..Ba..Lúa.
“ Buông, buông, chuyện đâu còn có đó, có gì từ từ nói.” Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái ôm “ nồng ấm” của Dương Kiệt, Anh..Ba..Lúa lén lén dùng tay lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán, suýt chút muốn quay đầu bỏ chạy về thế giới của mình.
Fan nhiệt tình quá mức cũng là cái khổ ~~!! Phải chịu thôi, ai biểu mình là người nổi tiếng làm gì.
Anh..Ba..Lúa thầm an ủi bản thân mình.
“Anh..Ba..Lúa, bộ tiểu thuyết Nghịch Thiên - Vô Thiên của anh viết tới đâu rồi?” Dương Kiệt phấn khích hỏi.
“ À, à, cũng được kha khá rồi, chỉ là ….”
“Anh..Ba..Lúa, cẩn thận ~~~!!”
Chỉ thấy Đoàn Chánh Hùng ở phía xa tung chưởng đánh thẳng về phía Anh..Ba..Lúa đang mải mê trả lời câu hỏi của Dương Kiệt.
Thì ra nãy giờ lão vẫn thận trọng quan sát Anh..Ba..Lúa, phát hiện đối phương chỉ là một người bình thường không hơn không kém, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lại phát hiện hai con kiến yếu ớt dám phất lờ mình trò chuyện đủ điều, trực tiếp một chưởng đánh thành về phía Anh..Ba..Lúa đang quay lưng về phía mình.
Đối diện cú chưởng khí khổng lồ đang bay tới, Anh..Ba..Lúa thậm chí không thèm quay đầu, chỉ khẽ vung tay về phía sau vẫy nhẹ một cái, cú chưởng khí đáng sợ lập tức tan biến trong không khí, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.
…..
………
Không chỉ Đoàn Chánh Hùng, ngay cả Dương Kiệt và Hoàng Dung cũng ngơ ngác há hốc nhìn chằm chằm vào Anh..Ba..Lúa. Chỉ một cái vẫy nhẹ lập tức phá vỡ đòn đánh của kẻ mạnh nguyên thần? Má ơi, con không phải đang nằm mơ chứ?
Anh..Ba..Lúa quay đầu trợn mắt trắng với Đoàn Chánh Hùng: “ Vô duyên bất lịch sự, bộ không thấy bọn ta đang giao lưu tâm sự hả? Ghét nhất loại người như thế này.”
“ Vả lại, anh đây là khách mời đặc biệt, thiên đạo của thế giới này cũng phải nể anh ba phần, quay sang phù trợ cho anh, đừng nói một tên nguyên thần quèn như ông, ngay cả kẻ mạnh độ kiếp, hóa vũ ra tay với anh mày ba ngày ba đêm cũng chưa chắc làm rách được vạch áo của anh nữa là.”
Anh..Ba..Lúa dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, vô cùng cao ngạo nói.
“ À, à, ông ra tay mới nhớ, anh được triệu hồi tới nơi này là để giải quyết ông đấy. Thời gian không còn nhiều nữa, nhanh nhanh xử lý ông xong anh còn phải quay về viết truyện tiếp đây, một phút lên xuống mấy trăm chữ chứ ít ỏi gì đâu.”
“ Giải quyết ta? Một tên người thường như ngươi?”
Đoàn Chánh Hùng lộ ra vẻ chế giễu khinh thường. Đúng là tạm thời mình không thể làm gì tên lạ mặt này được, nhưng một tên người thường như hắn thì làm gì được mình chứ?
“ Này, này, ánh mắt và suy nghĩ đó của ông rất nguy hiểm đấy biết chưa, dám xem thường tác giả bọn ta à? Nhóc, cả mi nữa, ánh mắt của mi là ý gì đây …”
Phẫn nộ quay sang nhìn vào Dương Kiệt, thấy anh ta cũng cùng chung vẻ mặt của Đoàn Chánh Hùng, Anh..Ba..Lúa hận không thể lao tới bóp cổ chết con heo mập kia.
Mẹ kiếp, dám nghi ngờ thần tượng sao? Vậy mà cũng đòi làm Fan bự của anh.
“ Đâu có, ánh mắt của em vẫn ngây thơ trong trắng như hồi nào đấy thôi.” Dương Kiệt xua tay lắc đầu đáp.
“ Hừ hừ, liệu hồn đấy ~~!!” Mất mặt, tuyệt đối là mất mặt, phải gỡ lại thể diện của mình ngay lập tức.
“ Võ hồn của ta, xuất hiện nào ~~~~!!” Chỉ thấy Anh..Ba..Lúa hai tay giơ lên cao, đầu ngẩng lên trời phấn khích hét lớn.
Phực ~~~~!!!
Ngay trên đỉnh đầu Anh..Ba..Lúa lập tức xuất hiện một Anh..Ba..Lúa khổng lồ miệng ngậm điếu ba số, đang gác chân ngồi trước một chiếc bàn vi tính.
“ hahahaha, võ hồn của ta kìa, kinh ngạc chưa, đừng nói chú kinh ngạc, ngay cả anh còn cảm thấy kinh ngạc nữa là ….” Anh..Ba..Lúa khoa tay múa chân khi nhìn thấy võ hồn của mình xuất hiện, tựa như đứa trẻ vừa có được món đồ chơi yêu thích vậy.
“ Thứ khí thế đáng sợ đó là …..”
Một khí thế áp đảo đáng sợ từ trên võ hồn của Anh..Ba..Lúa phát tán ra khiến tất cả những người có mặt ở đây không tự chủ run lên vì sợ sệt, suýt chút đứng không vững quỳ ngã xuống đất.
“ Đáng sợ hơn cả võ hồn của tên thiên tài quái thai trước kia, chẳng lẽ là thần phẩm võ hồn ~~~~!!” Trong lòng Đoàn Chánh Hùng hoảng hốt gào thét.
Hết tuyệt học đáng sợ, tới thánh phẩm vỗ hồn, giờ lại tới lượt thần phẩm võ hồn, rốt cuộc người của con heo mập này là quái thai phương nào đây? Có còn cho người ta con đường sống không đây?
Đoàn Chánh Hùng từ trong cơn hoang mang hoảng sợ bình tĩnh lại.
Thần phẩm võ hồn thì sao nào? Đối phương chỉ là người thường, cho dù thần phẩm võ hồn thì làm ăn được gì chứ?
“ Để ta xem xem tác dụng của võ hồn là gì nào…. À, à, thì ra là thế, chết mày rồi con.”
Anh..Ba..Lúa dùng lưỡi liếm liếm môi mình, quay sang nhìn chằm chằm vào Đoàn Chánh Hùng ở phía xa.
Đoàn Chánh Hùng lộ ra vẻ cảnh giác, dù biết rằng đối phương không làm gì được mình, nhưng thận trọng vẫn hơn.
Chỉ thấy Anh..Ba..Lúa một tay chống eo, một tay chỉ thẳng về phía Đoàn Chánh Hùng hùng hổ phán: “ Ta tuyên bố, lão già bất lịch sự này cơ thể đột nhiên phình to, nổ tung banh xác, chết không toàn thây, ngay cả linh hồn cũng tiêu tan không có cơ hội luân hồi ~~~!!”
………..
…………….
……………………….
Ngơ ngác! Khó Hiểu! Yên lặng!
Đoàn Chánh Hùng vẫn lành lặn không có chuyện gì xảy ra cả. Lời tuyên bố hùng hồn của Anh..Ba..Lúa tựa như một cái rắm đánh ra không hơn không kém, chẳng được tích sự gì cả.
Mất mặt, tuyệt đối là mất mặt ~~~!!
Anh..Ba..Lúa mặt đỏ tía tai quay về phía vỗ hồn của mình quát lớn: “ Này, đừng có ngồi trơ ra ở đó, làm việc đi chứ, bộ nãy giờ ta mất mặt chưa đủ sao mà ngay cả mày cũng muốn chơi tao hả ~~~!!”
Anh..Ba..Lúa “ khổng lồ” đưa mắt nhìn vào chủ nhân của mình, khẽ bễu bễu môi, phun bỏ điếu thuốc đang ngậm trên miệng, đôi tay tựa như một nghệ sĩ piano điệu nghệ, ngõ nhanh như chớp trên bàn phím.
Cạch, cạch, cạch, cạch …..
Tiếng gõ bàn phím tựa như những tiếng chuông gọi hồn của tử thần vang lên không dứt, trong lòng Đoàn Chánh Hùng đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không yên, một cảm giác ớn lạnh chạy khắp toàn thân, không tài nào bình tâm lại được.
Cạch ~~~!!
Sau cú nhấp enter cuối cùng, Anh..Ba..Lúa “khổng lồ” dùng tay quay màn hình vi tính về phía Đoàn Chánh Hùng, chỉ thấy trên màn hình là bản Word, có xuất hiện dòng chữ : “ Tộc trưởng nhà họ Đoàn, cơ thể phình to như bong bóng, đột nhiên nổ tung banh xác, chết không toàn thây, linh hồn tan rã không thể siêu thoát ~~!!”
“ Ta …..” Trong lúc Đoàn Chánh Hùng định lên tiếng quát tháo, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một luồng xuất mạnh bí ẩn, không ngừng bơm thẳng vào kinh mạch, bắp thịt, xương cốt của mình.
Không ~~~~~!!
Uỳnh ~~~~~~~~~~~!!
Chỉ thấy cơ thể của Đoàn Chánh Hùng đột nhiên phát nổ trong không khí, số phận giống hệt như những gì ghi trên màn hình vi tính.
…..
…….
………..
Dương Kiệt miệng há to tới nỗi suýt rớt cả quai hàm, ngay cả Hoàng Dung cũng toàn thân run rẩy vì cảnh tượng bí ẩn đáng sợ đang diễn ra ở trước mắt.
“ hahahaha, thấy sợ chưa? Đừng nói nhóc sợ, ngay cả anh đây còn thấy sợ nữa là ~~!! Để xem còn dám xem thường tác giả bọn ta không? Chiêu này gọi là gì nhỉ? Là, là…. Đúng rồi, gọi là nhất phím định sinh tử, kỹ năng đặc biệt của tác giả bọn ta đó ~~~!!”
Anh..Ba..Lúa vừa chỉ tay về Đoàn Chánh Hùng vừa bị nổ tung vừa phấn khích cười nói.
“ Hê hê, chuyện của nhóc anh giải quyết xong rồi nhé, thời gian sắp tới rồi, anh phải về up chương đây, cả trăm ngàn độc giả đang lót dép ngồi hóng chờ đây.”
Anh..Ba..Lúa bước với vỗ nhẹ lên vai Dương Kiệt, sau đó trao cho anh ta ánh mắt “ anh coi trọng mày” , cơ thể lập tức bị bao bộc bởi tia sáng bảy sắc, cơ thể từ từ bay lên không trung.
Dương Kiệt từ trong cơn hoang mang bừng tỉnh trở lại, nhìn thấy thần tượng bỏ đi,hối hả nói : “ Thần tượng nỡ lòng nào bỏ em mà đi hả trời?Em muốn đọc Nghịch Thiên_Vô Thiên của anh quá, không được đọc em thấy cô đơn lạnh lẽo không thiết sống nữa, huhuhu ~~~!!”
“ Yên tâm, đợi khi nào hoàn thành tác phẩm đó, anh sẽ nhờ Thiên Đạo của thế giới mình gửi một bộ cho chú, vậy đi, hẹn ngày gặp lại.”
Anh..Ba..Lúa cảm thấy có chút không nỡ, lên tiếng an ủi Dương Kiệt vài câu, sau đó vẫy vẫy tay quay người tiếp tục bay thẳng lên không trung.
Vội vã từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một chiếc khăn trắng vẫy vẫy trong không khí, nước mắt nước mũi đầm đìa: “ Thần tượng trong lòng em ơi, nhớ giữ lời hứa nhé, em đợi anh đó, chúc anh ra đi mạnh giỏi nhé!!”
Anh..Ba..Lúa đang bay giữa chừng nghe xong câu nói của Dương Kiệt suýt chút té ngã xuống đất.
Mẹ kiếp ~~!! Biết cách ăn nói không vậy? cái gì mà ra đi mạnh giỏi , bộ định trù ẻo anh mày hả?
Rũ bỏ ý định quay đầu bóp chết con heo mập đáng ghét dưới kia, Anh..Ba..Lúa ba chân bốn cẳng làm động tác như bơi ếch bay nhanh về phía đám mây bảy màu trên không trung, biến mất hút trong đó.
“ Quả không hổ danh là thần tượng trong lòng mình, ngay cả tướng biến mất cũng siêu phàm thoát tục như thế kia, thật là khâm phục.” Dương Kiệt không ngừng cảm thán nói.
“ …..” Từ đầu tới cuối Hoàng Dung chỉ đứng sang một bên quan sát và nghe hai người kia biểu diễn, không thốt lên được câu nào.
|
Chương 56: Lời tuyên bố của Lăng Hàn Phong
Tại một trang viên tráng lệ nằm gần đỉnh núi Vọng Nguyệt.
Một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo , đôi mắt như loài rắn, trên người mặc bộ trang phục đệ tử nội môn của Thánh Hỏa Tông, đang bó gối ngồi trên chiếc giường bằng gỗ mun cao cấp, hai mắt nhắm chặt lại chìm sâu trong trạng thái tu luyện của mình.
Người này không ai khác chính là người đã kích hoạt võ hồn cấp 6 Bồ Thi Khúc Xà, trực tiếp phá cách trở thành đệ tử nội môn, rắn độc Lăng Hàn Phong.
Và lúc này khí thế từ trên người hắn phát tán ra, tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 7.
Một tốc độ tu luyện đáng sợ!
Nhưng với võ hồn cấp 6 của mình, cộng thêm tài nguyên tu luyện dồi dào trong tông môn đều đổ dồn hết vào người, sau gần tám tháng từ một tiên thiên tầng thứ 1 đột phá tới tiên thiên tầng 7 cũng không phải là vấn đề quá to tát.
Cộc cộc ~~~!!
“ Vào.” Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Lăng Hàn Phong từ trong trạng thái tu luyện từ từ mở to đôi mắt sắc lạnh của mình ra, lạnh lạnh nói.
Chỉ thấy một người đàn ông chạc tuổi ba mươi mấy, khí thế trên người ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới chân nguyên nhưng lại mang theo thái độ cung kính từ từ bước vào, khẽ cúi người thi lễ với một tiên thiên tầng thứ 7, quả thật là nực cười.
“ Bẩm báo Lăng sư huynh, con “ heo mập” đó đã sắp quay trở về Vọng Nguyệt Sơn rồi ạ.”
Đôi mắt con rắn độc lóe qua tia sáng đầy sát khí, khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống với tốc độ chóng mặt, ngay cả một chân nguyên cũng không kềm được run bắn người lên.
“ Đừng nói là ta hẹp hòi, cho hắn một cơ hội, truyền lời ta ra rằng bảo con heo mập đó tới trước cửa trang viên của ta quỳ ba ngày ba đêm, từ nay không được phép gặp mặt Diệp sư muội nữa, ta sẽ rộng lượng tha cho cái mạng chó của hắn.”
“ Lăng sư huynh quả thật độ lượng, theo ý sư đệ là, trực tiếp phái người phế bỏ hai tay hai chân con heo mập đó, sau đó tống cổ nó ra khỏi tông môn cho rảnh chuyện ạ.”
Tên đệ tử chân nguyên cười chế giễu nói
“ Ngươi định chống lại ý kiến của ta ??”
“ Không, không phải Lăng…. Á ~~~~!!”
Chỉ thấy võ hồn Bồ Thi Khúc Xà đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Lăng Hàn Phong, với tốc độ nhanh như điện xoẹt phóng tới cắn thẳng vào phần ngực của tên đệ tử chân nguyên.
Tên đệ tử chân nguyên ngay tức khắc tựa như bị mực đen nhuộm đầy cơ thể, không ngừng lăn lộn trên mặt đất gào thét một cách đau khổ.
“ Lần này chỉ là lời cảnh cáo, nếu có lần sau nữa thì ngươi không có cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai nữa đâu.”
Lăng Hàn Phong tỏ vẻ dửng dưng trước sự đau khổ của đối phương, giọng nói không chút tình cảm vang lên.
Gần một khắc giờ trôi qua, cơ thể tên đệ tử chân nguyên mới dần dần trở lại bình thường, lúc này nằm hấp hối trên mặt đất, vết thương lớn nhỏ đầy mình, quần áo toàn thân rách nát do những cú cào xé của bản thân.
Không dám chừng chừ, hối hả dốc hết toàn bộ sức lực của mình lồm cồm bò dậy, chắp tay cung kinh sợ hãi nói: “ Đa… đa tạ Lăng …Lăng sư huynh đã tha … tha mạng ạ….”
“ Biến đi cho khuất mắt ta !”
“ Dạ, dạ, đệ biến … biến ngay…”
Tên đệ tử chân nguyên tựa như vừa thoát ra khỏi từ địa ngục,cố gắng kềm nén cơn đau khủng khiếp trên người ba chân bốn cẳng rời khỏi căn phòng của Lăng Hàn Phong.
“ Phế vật !” Lăng Hàn Phong hừ mạnh một tiếng, đôi mắt từ từ nhắm chặt lại, tiếp tục rơi vào trạng thái tu luyện.
--- ---
“ Phù, cuối cùng thì cũng đã quay về tới Thánh Hỏa Tông.” Dưới chân núi Vọng Nguyệt, đã xuất hiện hình bóng của Dương Kiệt sau gần năm tháng ra đi làm nhiệm vụ.
Vì sao chỉ có mỗi hình bóng của Dương Kiệt, còn Hoàng Dung đâu ư?
Rất đơn giản, vì Dương Kiệt chỉ là một đệ tử ngoại môn quèn, không đủ tư cách dẫn theo người lạ vào Thánh Hỏa Tông, muốn làm được điều đó ít nhất cũng phải là một đệ tử trung tâm, tới lúc đó có thể thu nhận người hầu đầy tớ vào trang viên của mình phục vụ bản thân.
Hoàng Dung ngay sau khi biết rõ quy tắc đó, đã lên tiếng nói rằng bản thân sẽ tiếp tục đi phiêu lưu ở bên ngoài, không ngừng nâng cao thực lực của bản thân để có thể giúp đỡ Dương Kiệt sau này.
Và thế là dưới vẻ mặt đau khổ tột cùng, nước mắt nước mũi chảy dài khi chia tay của Dương Kiệt, Hoàng Dung đã bước chân trên con đường phiêu lưu khắp khu vực U Châu của mình.
Tất nhiên, khi có chuyện gì cần liên lạc, cả hai hoàn toàn có thể thông qua hệ thống, vì dù sao Hoàng Dung cũng là nhân vật được Dương Kiệt chiêu mộ tới thế giới này mà.
Trước khi chia tay, Dương Kiệt cũng gợi ý rằng Hoàng Dung có thể thành lập thế lực riêng cho mình, giống như những quân đoàn đánh thuê vậy.
Mục đích là sau này có thể cần phải sử dụng tới nguồn sức mạnh ngầm này. Vì dù sao ban đầu Dương Kiệt gia nhập vào Thánh Hỏa Tông cũng chỉ là vì phần thưởng nhiệm vụ.
Nói thật, từ lúc gia nhập Thánh Hỏa Tông tới giờ, sự giúp đỡ đào tạo của tông môn đối với Dương Kiệt là rất có hạn. Nên không thể suốt đời ở trong tông môn được, cần phải tính tới con đường lui của mình chứ.
Với thực lực và mưu trí của Hoàng Dung, hoàn toàn không cần phải lo lắng không thu hút được người, vì dù sao cũng từng là bang chủ Cái Bang, quản lý một bang, một đội chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.
Và thế là diễn ra tình huống Dương Kiệt một mình quay trở về Thánh Hỏa Tông.
“ Còn khoảng nửa tháng là diễn ra đại hội tỷ võ hằng năm, với thực lực tiên thiên tầng thứ 8 của mình, cộng thêm vô số át chủ bài, muốn kiếm một vị trí tham gia thí luyện chắc cũng phải là quá khó khăn. nhưng để chắc ăn hơn, trong thời gian còn lại cố gắng cắn thuốc tu luyện, hy vọng có thể thăng cấp thành tiên thiên tầng thứ 9.”
Trong đôi mắt của Dương Kiệt lóe qua tia sáng đầy tự tin, vô cùng thản nhiên bước thẳng vào Thánh Hỏa Tông.
“ Cái, cái thân hình siêu mẫu đó… là, là Dương sư huynh ~~!!” Hai đệ tử tạp vụ phụ trách canh gác cổng vào đang ngáp lên ngáp xuống đột nhiên run bắn người lên khi phát hiện một thể như quả bóng khổng lồ từ từ “lăn” tới.
“ Kính chào Dương su huynh đã hoàn thành nhiệm vụ trở về ạ.” Cả hai lập tức mang theo vẻ mặt cung kính bước tới trước mặt Dương Kiệt cúi đầu thi lễ.
Dương Kiệt đôi mắt rực sáng, thì ra là người quen.
Hai người này chính là đệ tử từng cản đường Dương Kiệt khi quay về Thánh Hỏa Tông lần trước đây mà.
Đặc biệt là anh chàng trước kia bị Dương Kiệt đánh gãy tay, lúc này đang thấp thỏm không yên.
Đối với anh bạn này, Dương Kiệt chỉ biết cười trừ. Trước đó cũng đã dạy hắn một bài học, mọi ân oán đã kết thúc, không cần thiết phải làm mặt đen xì với người ta làm gì.
“ Vất vả quá nhỉ? Cố gắng lên hai sư đệ.”
Phóng ánh mắt “ tôi coi trọng hai vị” về phía họ, sau đó vỗ nhẹ vài cái thân mật lên vai rồi trực tiếp đi thẳng vào tông môn.
“ Xem kìa, xem kìa, Dương su huynh vừa động viên tao đó!”
“ Xì, động viên tao thì có, mày đừng có tưởng bở.”
“ cái gì, mày dám giành của tao hả? Tao sẽ khiêu chiến ba trăm hiệp với mày.”
“ Chơi thì chơi, tao sợ mày chắc.”
………
Dương Kiệt hoàn toàn không biết hai tên đệ tử đang vì tranh giành “ lời động viên” của mình mà xảy ra ẩu đả với nhau. Trực tiếp đi thẳng về phía nhiệm vụ đường để giao trả nhiệm vụ tông môn.
|