Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 107: Kết thúc??!!
‘ AAAAAA~~~!!” Tiếng gào thét đầy đau khổ của Lăng Hàn Phong vang lên liên hồi khi bị những cơn gió lốc đáng sợ kia cào xé cơ thể của mình, máu thịt bê bết, nhuộm đỏ cả cơ thể.
Rầm ~~~~~~~~!!
Chịu đựng cơn đau xác thịt gần cả phút đồng hồ mới rơi ngã xuống đất, lúc này hắn đã nằm thoi thót trên mặt đất, đừng nói đứng dậy, ngay cả cử động ngón tay cũng đã là cả một vấn đề. Tất nhiên, đòn đánh này vẫn chưa đủ để lấy mạng của hắn, nhưng cũng không còn quá xa nữa rồi.
“ Hahaha, thế nào? Nếm thử món ngon tao giành cho mày hài lòng chứ? Chưa đâu, tao chưa muốn giết mày vội, ít nhất cũng phải xẻo từng miếng thịt, rút từng khúc xương của mày ra, hành hạ mày tới nỗi sống không bằng chết mới có thể khiến tao nguôi giận vì đã uổng phí một tấm thẻ phòng hộ quý giá của tao, hahaha ~~~!!” Ngạo Văn Long mang theo vẻ mặt điên cuồng khoái trí cười nói.
Cơ thể Lăng Hàn Phong không kềm được run lên một cái trước lời nói điên cuồng của đối phương, nhưng tất cả những hắn có thể làm lúc này chỉ là nằm đó chịu đựng những đợt hành hạ tàn nhẫn của đối phương mà thôi.
Bộp ~ bộp ~~ …..!
Tiếng bước chân tựa như tiếng gọi tử thần càng lúc càng tiến tới gần khiến Lăng Hàn Phong vừa hoảng sợ vừa câm phẫn: “ nếu như ta vẫn còn át chủ bài trong tay, nếu như ta đã đạt tới cảnh giới chân nguyên, thì đâu cần phải gánh chịu nỗi nhục như thế này, Ta hận ~~~!!”
“ Từ từ thưởng thức đi nhé, khà khà ~~~!!” Thanh kiếm trong tay vung lên đâm xuống ghim thẳng vào cánh tay phải của Lăng Hàn Phong, sau đó trượt mạnh vẽ một đường dài trên cánh tay của hắn, máu thịt phun bắn ra kinh dị vô cùng.
Cơ thể của Lăng Hàn Phong đang co giật liên hồi trước trò hành hình của đối phương, tiếng gào thét khàn cả cổ vang lên một cách yếu ớt. Hắn có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được có ngày mình phải chịu những cảnh đáng sợ như thế này.
Tay trái, tay phải, xuống tới đôi chân rồi ngược lên trước ngực, lúc này thịt trên cơ thể Lăng Hàn Phong đã gần như không còn nguyên vẹn, nếu như là người thường e rằng đã chết vì mất máu và đau từ lâu rồi. Nhưng đáng tiếc hắn là một tiên thiên, sức sống cực mạnh, vẫn chưa thể chết nổi. Thú thật, với tình cảnh như thế này, thà chết đi còn hơn. Ít ra không cần phải tiếp tục chịu đựng kiểu thẻo xác đáng sợ như thế này.
“ Đùa thế đủ rồi đấy, kết thúc mày thôi, chết ….” “ Đúng thế, kết thúc thôi, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ ~~~~~~~~~~!!” Trong lúc Ngạo Văn Long sau khi trút hết cơn giận chuẩn bị giải quyết tên Lăng Hàn Phong, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói mà hắn hoàn toàn không bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe thấy nữa.
Ngạo Văn Long giật mình hoảng hốt quay đầu lại nhìn, phát hiện quả chùy khổng lồ đang bổ xuống với tốc độ cực nhanh. Không đủ thời gian để thu lại thanh kiếm đang đâm xuống chuẩn bị kết liễu Lăng Hàn Phong, chỉ còn cách cắn răng phóng thích chân nguyên trong cơ thể, hình thành lớp lá chắn phòng hộ để hứng trọn quả chùy đáng sợ kia.
Boong ~~~~~~~!!
Ngạo Văn Long bị uy lực cú bổ chùy đẩy lùi ra xa, chân nguyên trong cơ thể có khuyên hướng chạy tán loạn, trước ngực tựa như bị ai đó tông mạnh vào, miệng cảm nhận thấy mùi vị ngọt tanh, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra.
“ Hắn vẫn chưa chết ~~~!!” Cả Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin khi nhìn thấy bóng người thô to của Dương Kiệt.
Ngạo Văn Long kinh ngạc phẫn nộ, Lăng Hàn Phong sợ hãi kềm theo chút kỳ vọng. Kỳ vọng Dương Kiệt có thể trảm sát tên khốn trời đánh đã khiến mình thành thế này. Cho dù sau cùng có thể cũng phải chết, nhưng nếu như nhìn thấy tên khốn đó chết trước mình, tuyệt đối là điều tốt đẹp nhất mà mình mong mỏi đây.
Không đợi Ngạo Văn Long kịp định thần, Dương Kiệt trực tiếp lao thẳng về phía hắn, một chiêu Phì Lũ Bạo Liệt Quyền đấm thẳng vào đối phương.
Pằng ~~~~~~~~~~!!
Ngạo Văn Long hứng trọn cú đấm khí to gần bằng chiếc xe hơi vào người, cơ thể không tự chủ bị đẩy lùi về phía sau và té ngã xuống đất, nhất thời không động đậy được nữa.
Dương Kiệt tung người nhào lộn trên không trung, một bàn chân sét được đá ra, bắn thẳng về phía đối thủ vẫn còn đang nằm chết ở phía dưới.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
“ A ~~~~~!!!” Ngạo Văn Long gào lên một tiếng đầy đau khổ, cơ thể tê tái đau tới tận xương tủy, có cảm giác như cơ thể trở nên yếu ớt đi rất nhiều.
Tuy không kích hoạt hiệu ứng biến hắn thành “ gà châu phi’ , nhưng hiệu ứng tê liệt và giảm phân nửa sức phòng thủ đã kích hoạt. Như thế là quá đủ đối với Dương Kiệt rồi.
“Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ ~~~~~~~!!!” Cơ thể Dương Kiệt tựa như quả bom tiêm kích từ trên không trung thả thẳng xuống, Huyền Thiết Chùy vẫy múa trong tay, theo tư thế thái sơn áp đỉnh bổ thẳng vào đầu của đối phương.
Bạchhhh ~~~~~~~~!!
Ngạo Văn Long thậm chí không kịp kêu lên tiếng đầu, cái đầu tựa như quả dưa hấu bị người ta cầm gậy bổ mạnh vào, máu thịt óc não phun bắn tứ tung, chết một cách tức tưởi.
Đường đường một đệ tử dẫn đầu Thiên Kiếm Tông, một kẻ mạnh chân nguyên chân chính sở hữu võ hồn cấp 6, chỉ vì chút đắc chí không cảnh giác, bị đánh lén phía sau. Quan trọng nhất là dính phải những chiêu tuyệt học có hiệu ứng của Dương Kiệt, khiến hắn không thể nhúc nhích phản kháng, trở thành oan hồn dưới quả chùy đã từng nhuộm qua máu thịt óc não của biết bao nhiêu người.
“ Dính dong, bạn tiêu diệt một chân nguyên tầng thứ 1, nhận được 100000 điểm kinh nghiệm.”
Phụp ~~~~~!!
Một vũng máu từ trong miệng Dương Kiệt phun bắn ra, nhuộm đỏ cả mặt đất gần đó.
Lúc nãy dính phải tuyệt học thần thông của Ngạo Văn Long, bản thân đã bị chấn thương rồi, cũng may là tên khốn đó tưởng mình đã tan xương nát thịt nên không dò xét kỹ dưới đáy cái hố, tạo cơ hội cho mình ẩn núp ở trong đó, chờ thời cơ từ phía sau đánh lén dứt điểm đối phương.
Nếu như không phải vì hắn chủ quan dương dương tự đắc, đang hào hứng hành hình Lăng Hàn Phong, e rằng không có chút cơ hội gì cho Dương Kiệt rồi. Phải biết rằng một chọi một với hắn, cơ hội giành chiến thắng của Dương Kiệt chưa tới mười phần trăm nữa là.
Vẫn còn một tên cần phải giải quyết!
Dương Kiệt cố gắng nén lại những vũng máu đang muốn phun ra từ miệng, từ từ bước tới bên cạnh Lăng Hàn Phong, với tư thế từ trên cao nhìn xuống nhìn vào hắn.
“ Không… không ngờ hai … hai ta lại rơi … rơi vào tình… tình cảnh này… haha… hahahaha ~~~!!” Lăng Hàn Phong đã yếu ớt vô cùng, nhưng vẫn cố gắng cười một cách điên dại và tuyệt vọng.
“ Có lời trăn trói gì không?” Mặc dù từ là kẻ thù, nhưng đối phương cũng sắp chết rồi. Chết rồi thì mọi ân oán xem như đã kết thúc, không cần thiết phải gây khó dễ thêm cho hắn làm gì nữa.
“ Trăn … trăn trối ….” Trong đôi mắt của Lăng Hàn Phong lóe qua tia sáng hoảng sợ. Tất nhiên rồi, khi đối diện cái chết, ai mà có thể làm tới mức độ thản nhiên đối diện chứ? Ít nhất một người như Lăng Hàn Phong là không thể.
“ Chỉ mong … chỉ mong cho ta … cho ta cái chết nhẹ… nhẹ nhàng… ngoài ra…. Ngoài ra…….” Lăng Hàn Phong hít sâu một hơi vào người, tựa như đã chấp nhận kết quả tồi tệ nhất mà mình phải hứng chịu, nở nụ cười tuyệt vọng nói: “ hãy…. Hãy đối xử với… với Diệp sư … sư muội thật… thật tốt….”
Chết tới nơi rồi, còn gì đáng để luyến tiếc nữa, chỉ muốn lòng được thanh thản chút mà thôi.
“ Yên tâm!” Huyền Thiết Chùy vẫy múa trong tay, vung lên bổ thẳng vào ngực của Lăng Hàn Phong, mục đích để hắn chết được toàn thây.
Pàng ~~~~~~!!
“ Dính dong, bạn tiêu diệt được một tiên thiên tầng thứ 9, nhận được 50000 điểm kinh nghiệm.”
Lăng Hàn Phong mang theo nụ cười giải thoát vì những cơn đau đáng sợ khi bị hành hình lúc nãy, đôi mắt nhắm chặt lại, mãi mãi chìm sâu trong màn đêm vô tận.
Đường đường một đệ tử thiên tài sở hữu võ hồn cấp 6, tương lai sáng lạng, không ngờ lại có kết cục như thế, quả thật là mọi thứ do bản thân mình tự gây ra, chết cũng chẳng có ai thương hại.
Bốp bốp ~~~~!!
Tiếng vỗ tay từ phía sau lưng Dương Kiệt vang lên không dứt, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng tiến tới gần. Không cần hỏi, chính là con cáo già Tư Mã Phong Vân chứ còn ai nữa.
“ Đúng như ta đã dự đoán, ngươi chính là kẻ chiến thắng sau cùng. Xin chúc mừng.” Giọng nói khó ưa của tên khốn vang lên, Dương Kiệt cười lạnh quay người lại đối diện với đối phương, định chờ xem thử đối phương muốn giở thêm trò gì nữa.
|
Chương 108: Huyết Ma Đạo.
“ Xem ra ngươi rất vui mừng, đúng không?’ Nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ đáng ghét khó ưa của đối phương, Dương Kiệt suýt chút kềm chế không được lao tới tát vài cú vào mặt hắn cho bổ ghét.
“ Được chiêm ngưỡng một bữa tiệc biểu diễn đầy chết chóc, có thể không vui được sao?” Tư Mã Phong Vân khẽ giơ hai tay, lộ ra vẻ vô tội mỉn cười đáp.
“ Muốn gì nói thẳng đi, ta không muốn nói chuyện với một kẻ ngay cả đồng đội cũng có thể bán đứng như ngươi.” Dương Kiệt vô cùng khinh bỉ những tên khốn nạn đê tiện như thế này.
“ Đồng đội?? Hình như ngươi có chút nhầm lẫm thì phải. Ta chưa bao giờ xem chúng là đồng đội của mình cả, nên không hề có chuyện bán đứng hay không bán đứng. Giữa hai bên chỉ là giao dịch hợp tác làm việc với nhau, khi cảm thấy vụ giao dịch hợp tác này không cần thiết nữa, ta chỉ trực tiếp hủy bỏ đó, không có vấn đề gì chứ nhỉ?” Tư Mã Phong Vân mỉn cười nói tiếp: “ Nếu như muốn nói là đồng đội, chỉ có người duy nhất còn sống sót ở đây, mới đủ tư cách trở thành đồng đội của ta mà thôi.”
Lúc này Dương Kiệt đang cảnh giác vô cùng. Đừng xem lúc này hắn đang mỉn cười nói chuyện tỏ vẻ thân thiện, những tên như thế này có thể đâm sau lưng lúc nào không hay đấy.
“ Ngay từ bây giờ, ta chân thành ngỏ lời mời với ngươi hãy gia nhập vào đội ngũ của ta.” Tư Mã Phong Vân nói ra mục đích của mình.
“ Nếu như ta từ chối.” Dương Kiệt díu mày không biết đối phương đang muốn giở trò gì. Cách nay còn chưa bao lâu hắn còn định hãm hại mình, thế mà giờ này lại lên tiếng chèo kéo, tuyệt đối không đơn giản.
“ Từ chối? Ta không nghĩ ngươi đủ can đảm để từ chối ta.” Tư Mã Phong Vân vẫn mang theo nụ cười đầy tự tin, từ trong lòng rút ra một viên ký ức ma thạch, trực tiếp kích hoạt hình ảnh đã từng diễn ra trong sơn cốc. Đặc biệt là hình ảnh Dương Kiệt một chùy vỗ bể đầu Ngạo Văn Long và kết liễu Lăng Hàn Phong, hiệu ứng hình ảnh sắc nét vô cùng.
Đôi mắt của Dương Kiệt tràn đầy sát khí díu chặt lại. Không ngờ cáo già lại chơi trò ghi hình như thế này. Nếu như những hình ảnh đó công khai ra ngoài, tai họa đáng sợ chắc chắn sẽ ập xuống đầu Dương Kiệt ngay tức khắc.
Khoan nói tới việc sát hại đồng minh và đồng môn. Bản thân Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong đều là những tên đệ tử được tông môn trọng tâm bồi dưỡng. Đặc biệt là tên Ngạo Văn Long, nghe nói là con cháu đích tôn của một thái thượng trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Nếu như để người đó biết được mình ra tay đánh bể đầu cháu ruột của lão. Không truy sát anh ta tới chân trời góc biển mới là lạ á.
Nếu như chỉ Thiên Kiếm Tông còn có chút cơ hội sống sót, nhưng giờ có thể ngay cả Thánh Hỏa Tông cũng không tha cho mình đâu. Nhị đại môn phái cùng truy sát, tuyệt đối không phải một tiên thiên quèn như Dương Kiệt có thể chống cự nổi.
“ Thế nào, ngươi có định rút lại lời từ chối lúc nãy chứ nhỉ?” Tư Mã Phong Vân mang theo phong thái của người chiến thắng nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, vô cùng khoái trí chờ đợi đối phương phải cắn răng cúi đầu.
“ Chẳng lẽ ta không còn đường nào khác để lựa chọn sao?” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt bất cam cắn răng hỏi.
“ Tất nhiên.” “ Không, vẫn còn, đó chính là …..”
“ Giết ngươi, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ ~~~~!!” Huyền Thiết Chùy vung lên, một cú bổ thẳng về phía Tư Mã Phong Vân.
Giết người diệt khẩu ~~!!
Không có gì an toàn và hiệu quả hơn việc giết chết tên khốn đó để bịt đầu mối cả.
Nhìn thấy quả chùy khí khổng lồ bổ thẳng xuống, Tư Mã Phong Vân vẫn sắc mặt không đổi, chỉ mỉn cười nhẹ nhàng, tay phải đưa lên vẫy nhẹ một cái.
Uỳnh ~~~~~~~~~~!!
Quả chùy khí lập tức bị đánh tan trong không khí, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy. Dương Kiệt giương to đôi mắt ra hết cỡ, mang theo vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào đối phương.
Khí thế từ trên người hắn phát tán ra tuyệt đối là một chân nguyên tầng thứ 2.
Tên khốn này rõ ràng chỉ mới vừa đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 10 ngay trước khi đại hội tỷ võ hằng năm bắt đầu. Cho tới giờ chỉ khoảng một tháng là cùng, bằng cách nào mà hắn có thể đột phá như tên lửa thế này.
Đừng nói một tên chỉ võ hồn cấp 5 như hắn, cho dù là sở hữu võ hồn cấp 9, thánh phẩm cũng chưa chắc làm được điều đó.
“ Ngạc nhiên lắm sao? Ta có được thực lực như lúc này, phải nói lời tạ ơn đối với những tên ngu xuẩn đã tàn sát lẫn nhau ở nơi này đấy.” Tư Mã Phong Vân cười nhẹ nói, tựa như một chuyện quá sức bình thường và đơn giản đối với hắn vậy.
“ Ý của ngươi là …..” Dương Kiệt há hốc vì kinh ngạc, chợt nhớ ra một truyền thuyết đã từng nghe qua sau khi gia nhập Thánh Hỏa Tông, cơ thể không kềm được run lên một cái.
“ Xem ra ngươi cũng đã đoán ra rồi chứ nhỉ? Đúng thế, ta là người của Huyết Ma Đạo.” Tư Mã Phong Vân cũng chẳng giấu giếm làm gì, trực tiếp công khai thân phận của bản thân.
“ Quả nhiên ~~~!!” Dương Kiệt không tự chủ hít sâu một hơi lạnh vào người.
Huyết Ma Đạo. Một đạo phái từng tung hoành ở khu vực trung ương Huyền Thiên Đại Lục một ngàn năm trước, cho tới khi bị tất cả các tông phái chánh đạo hợp sức xóa sổ cách nay hai trăm năm về trước. Không ngờ vẫn còn người của Huyết Ma Đạo còn sống và âm thầm xâm nhập vào khu vực U Châu này.
Người của Huyết Ma Đạo tàn nhẫn háo sát. Đặc biệt là vì muốn nâng cao thực lực của bản thân, có thể không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào. Đặc biệt là sở hữu một trận pháp ma tà tàn nhẫn “ Thiên Ma Hấp Huyết Đại Pháp”. Trận pháp này dùng để hấp thụ tinh huyết của con người, bồi dưỡng bản thân.
Nghe nói từng có một vị đại năng trong Huyết Ma Đạo, vì muốn gia tăng thực lực của bản thân, đã sử dụng Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận xóa sổ một vương triều hùng mạnh ở khu vực trung ương, trên hàng tỷ sinh mạng vô tội bị huyết tế để lót đường cho sự lớn mạnh của hắn.
Hành động tày trời của Huyết Ma Đạo đã chạm tới ranh giới cho phép của các tông môn hùng mạnh ở khu vực trung ương. Mặc dù trong mắt của họ, sinh mạng của những người dân thường ở vương triều chẳng đáng là gì, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Vả lại, lúc này Huyết Ma Đạo chưa lớn mạnh chỉ dám ra tay với dân thường, đợi sau này một khi lớn mạnh rồi thì sao? Trực tiếp ra tay với cả tông môn luôn à? Với tốc độ trưởng thành của Huyết Ma Đạo, thậm chí đã có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát của các tông môn hùng mạnh đó rồi đấy.
Thế là các tông môn hùng mạnh ở trung ương ở hợp sức lại với nhau, trực tiếp tràn vào sào huyệt của Huyết Ma Đạo, trực tiếp trấn áp tông đạo đáng sợ này.
Nghe nói cuộc chiến khốc liệt đổ ra gần hai tháng trời mới kết thúc, kết quả là người của Huyết Ma Đạo trực tiếp bị xóa sổ. Nhưng người của tông môn cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề, thậm chí có không ít đại năng độ kiếp tử trận, còn xuất khiếu, nhập thể gì đó, càng tính bằng đơn vị từ ngàn, chục ngàn trở lên. Khiến tông môn hùng mạnh ở khu vực trung ương phải trốn về sào huyệt của mình nếm vết thương một thời gian dài, rũ bỏ ý định bàng trướng thế lực tới các khu vực lân cận mà họ đang tiến hành. Nếu không thì U Châu lúc này thậm chỉ đã trở thành thuộc địa của một trong những tông môn hùng mạnh ở trung ương từ lâu rồi, đâu còn độc lập như lúc này.
Trong tận thâm tâm của nhiều người ở những khu vực quê mùa yếu kém, Huyết Ma Đạo tựa như vị cứu tinh của họ. Nhưng trong mắt của Dương Kiệt, người của Huyết Ma Đạo tuyệt đối đáng chết. Có thể nói là gặp một tên giết một tên, gặp hai tên trảm cả hai.
“ Thế nào, ngươi có cảm thấy hứng thú và háo hức với thực lực mà ta đang sở hữu không? Hãy gia nhập bọn ta, ngươi cũng sẽ có được những gì mà ta đang có. Nói cho ngươi biết, lúc này ta chỉ vừa mới hấp thụ những người đã chết trước đó thì đã đạt tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 2 một cách dễ dàng. Nếu như hấp thụ luôn cả tinh huyết của Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong, thực lực của ta thậm chí có thể đột phá tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 3, tầng thứ 4 cũng không chừng, hahahah ~~~~~!!” Tư Mã Phong Vân tựa như hóa thân thành tên tín đồ cuồng nhiệt, phấn khích cười nói.
Rắc rối to rồi, hiện giờ đã đáng sợ như thế này, đợi hắn hấp thụ luôn tinh huyết của Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong, e rằng cả bí cảnh này không ai có thể trừ khử được hắn nữa. Đó là trường hợp hắn không tiếp tục chơi thêm trò hấp thụ tinh huyết của người khác thêm lần nữa. Nếu như tất cả những người có mặt trong bí cảnh trở thành phân bón cho hắn, sẽ đáng sợ tới cỡ nào nhỉ?
“ Cơ hội cuối cùng giành cho ngươi đấy, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời, đừng để phải hối hận không kịp.” Tư Mã Phong Vân phóng ánh mắt tràn đầy sát khí về phía Dương Kiệt, lên giọng uy hiếp dọa nạt.
“ Câu trả lời của ta là …. Chẩu ~~~~~!!” Tạm thời không phải là đối thủ của đối phương, chỉ còn cách rút lui chiến lược, đợi sau khi an toàn tìm nơi giết quái thăng cấp, chỉ cần đạt tới cảnh giới chân nguyên, sẽ không còn sợ hắn nữa. Thậm chí có thể phản sát mối hiểm họa tiềm ẩn này cũng không chừng.
Vô cùng dứt khoát thi triễn Càn Khôn Nhất Thiểm, cơ thể tựa như bốc hơi trong không khí, đợi tới khi xuất hiện đã ở cách xa vị trí vừa đứng lúc nãy 10 mét rồi.
Dương Kiệt không tiếc chân khí thi triễn tuyệt học thân pháp liên tục, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay vách đá thẳng đứng tận cùng của sơn cốc. Cơ thể linh hoạt như con khỉ, trèo thẳng lên vách núi bỏ trốn.
Vù ~~~~~~~~~~~!! Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Tiếng gió rít vang lên từ phía sau, Dương Kiệt không chút do dự tung người nhảy ra khỏi vách núi đang trèo lên, chỉ thấy một đòn chưởng khí xước qua cơ thể của mình bắn thẳng vào nơi mình vừa bám vào, đất đá vỡ tung tứ tóe.
“ Càn Khôn Nhất Thiểm? So với Phong Vân Đột Biến của ta chỉ như đứa trẻ lên ba so với người trưởng thành mà thôi.” Vội vã quay đầu lại nhìn, phát hiện Tư Mã Phong Vân đã xuất hiện ngay sau lưng mình, trên môi mang theo nụ cười chế giễu nói.
“ Cơ hội giành cho ngươi không tự nắm bắt đấy, thế thì đừng có trách ta. Kim Cang Thiết Quyền, đấm ~~~~~~~~!!” những gì cần làm đã làm rồi, đối phương không chịu quy hàng, cho dù là đặc sứ cũng không thể trách cứ được gì mình chứ nhỉ? Vậy thì không cần phải khách sáo làm gì nữa. trực tiếp một đòn tuyệt học đắc ý của mình tung ra, đấm thẳng vào người Dương Kiệt ngay trước mắt.
Pằng ~~~~~~~~~~~~~~~!! Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~!!
Phụp ~~~ phụp ~~~~~~~~~!!
Hứng trọn đòn tấn công của Tư Mã Phong Vân, Dương Kiệt tựa như bị chiếc xe tải hạng nặng tông thẳng vào người, trực tiếp bị đánh bay vào vách đá ở trước mặt, cơ thể như được khảm thẳng trên vách đá, thảm hại vô cùng.
Máu kèm theo chút ít nội tạng từ trong miệng phun bắn ra, vốn dĩ đã bị thương lúc nãy nay càng nghiêm trọng hơn nữa. Ngay cả đứng dậy cũng đã là một vấn đề, đừng nói là phản công.
Lộp cộp ~~ lộp cộp ~~~~…..!
Tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng tiến tới gần, Dương Kiệt cố gắng ngẩng đầu lên nhìn vào đối phương. Trong đầu không ngừng vận chuyển, hy vọng tìm ra cách thoát thân. Nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra làm thế nào để thoát khỏi nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc như lúc này.
Chẳng lẽ lần này chết thật rồi sao??
hôm nay up xong chương này mình xin nghỉ phép 1 tuần, có thể tuần sau mới bắt đầu up lại vì tuần này công việc nhiều quá không có thời gian viết ạ. Mong mọi người thông cảm cho ạ.
|
Chương 109: Chân nguyên.
Chẳng lẽ bỏ cuộc rồi sao? Câu trả lời chắc chắn là không rồi.
Dương Kiệt lập tức liên hệ với Càn Khôn Tháp, nhưng lần này không phải bỏ trốn vào đó, mà là kích hoạt ba viên hạch thạch chiêu mộ ba con Hắc Cang Nham Thạnh ra cứu giá.
Roẹt ~~ roẹt ~~~ roẹt ~~~!!
Ngay tức khắc, ba con Hắc Cang Nham Thạch khổng lồ xuất hiện chắn ngay trước mặt Dương Kiệt. Chúng gầm lớn một tiếng, không cần phải ra lệnh, trực tiếp lao thẳng về phía Tư Mã Phong Vân đang từng bước từng bước từ từ bước tới.
“ Hắc Cang Nham Thạch??!!” Tư Mã Phong Vân lộ ra vẻ kinh ngạc bất ngờ. Không hiểu bằng cách nào mà Dương Kiệt có thể thu phục sai khiến được lũ quái vật bất tử này. Hình bóng của anh ta càng trở nên kỳ bí trong tâm trí của hắn. Nhưng điều đó càng thúc đẩy hắn phải trừ khử Dương Kiệt bằng mọi giá. Vì công vì tư, tuyệt đối không thể để cho những người có tiềm lực bí ẩn như thế sống sót được.
“ Phong Vân Đột Biến, Bài Vân Chưởng ~~~~!!” Chỉ trong nháy mắt đã né qua vài cú đấm uy lực kinh khủng của ba con “Golem”, xuất hiện ngay sau lưng của chúng, không thèm quay người lại, một cú chưởng khí từ trên không xuất hiện, giáng thẳng xuống đầu của ba con Golem đó.
Rầm ~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~~!!
Ba con “Golem” thậm chí không chống đỡ nổi một chiêu của Tư Mã Phong Vân đã bị đánh vỡ tan nát, nhưng chỉ trong nháy mắt chúng đã phục hồi lại như chưa từng bị đánh vỡ qua vậy, tiếp tục hùng hổ lao tới tấn công như vũ bão kẻ thù của mình.
Đó chính là điểm đáng sợ nhất của lũ quái vật bất tử này. Ngay cả Tư Mã Phong Vân cũng cảm thấy có chút đau đầu.
Dương Kiệt tranh thủ trong thời gian này nhanh chóng từ nhẫn càn khôn lấy ra vài viên đan dược điều trị bỏ vào trong miệng nhai. Trong lúc ba tên tiểu đệ của mình đang cầm chân đối phương, phục hồi càng nhiều càng tốt, để còn đủ sức bỏ trốn.
Rầm ~~~ rầm ~~~~ rầm ………….
Tiếng giao chiến vang lên liên hồi. Tư Mã Phong Vân bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi lũ quái vật khốn khiếp đó đánh mãi không chết. Không phải chưa suy nghĩ qua bỏ qua đám quái vật này trực tiếp ra tay với Dương Kiệt, nhưng lũ quái vật tuy to cao nhưng sở hữu tốc độ cực nhanh, thân thể cực kỳ linh hoạt, cứ bám lấy kẻ thủ không rời, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội để ra tay với Dương Kiệt cả.
Phụp ~~~~~!!
Một vũng máu từ trong miệng Tư Mã Phong Vân phun bắn ra do dính phải một cú đấm ngàn cân của một con “Golem” do bất cẩn.
“ Võ hồn, hiện ~~~~!!” Tư Mã Phong Vân phẫn nộ tột cùng, đường đường một kẻ mạnh chân nguyên tầng thứ 2, mà lại để cho lũ quái vật đánh cho phun máu, tuyệt đối không thể tha thứ được.
Một con gấu toàn thân phủ đầy lông đá màu vàng kim khổng lồ xuất hiện ngay trên không trung, nó không ngừng gào lớn đầy phẫn nộ và dùng tay vỗ ngực liên hồi. Chẳng nói chẳng rằng, bàn tay khổng lồ tạo thành chưởng ấn thẳng xuống ba con “Golem nhỏ bé” ở phía dưới.
Rầm ~~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~~~!!!
Ba con “Golem” tội nghiệp bị vỗ nát thành cát bụi, ngay cả tâm hạch quan trọng nhất của chúng cũng theo số phận cơ thể của chúng, bị hủy hoại dưới bàn tay khổng lồ của võ hồn của Tư Mã Phong Vân, không còn cơ hội để phục hồi nữa rồi.
Đáng sợ!
Tuy chỉ là võ hồn cấp 5, nhưng uy lực tuyệt đối không hề thua kém những võ hồn cấp 6 thông thường. Cộng thêm thực lực bản thân của Tư Mã Phong Vân, ba con “Golem” bất tử cũng chỉ có nước quỳ mà thôi.
“ Để xem ngươi còn trò trống gì nữa?” Tư Mã Phong Vân dùng tay lau sạch vết máu còn vướng lại trên mép miệng, quay đầu nhìn về phía Dương Kiệt cười lạnh nói.
Dương Kiệt lập tức biến sắc, tuy đã phục hồi lại đôi chút sau khi cắn thuốc, có thể đi lại bình thường, nhưng chiến đấu là hoàn toàn không thể. Đừng nói với tấm thân đang trọng thương như lúc này, cho dù lúc lành lặn, cũng không phải là đối thủ của Tư Mã Phong Vân nữa là.
“ Chết này ~~~~!!” Tư Mã Phong Vân không muốn tốn thêm thời gian nữa, trực tiếp điều khiển võ hồn của mình vung cánh tay khổng lồ vỗ thẳng về phía Dương Kiệt vẫn còn đang khảm mình trong vách đá.
“ Chết thật rồi sao? Ta không cam tâm ~~~~~~~~~~~~~~!!” Dương Kiệt giương to đôi mắt tràn đầy gân máu ra hết cỡ, trống mắt ra nhìn chằm chằm vào cánh tay khổng lồ đang vỗ xuống, tiếng gió rít phả thẳng vào mặt đau rát vô cùng.
Chíu ~~ chíu ~~~~~!!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cả Dương Kiệt và Tư Mã Phong Vân đều giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy một tia sáng chói rực từ trong ngực của Dương Kiệt phát tán ra, tựa như một tia “Lazer” bắn thẳng về phía bàn tay khổng lồ đang vỗ xuống.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~!!Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Tia sáng vừa chạm vào cánh tay khổng lồ của con gấu khổng lồ, nó lập tức gào lên một tiếng đầy đau khổ. Cũng may nó là võ hồn dạng khí, không phải thực thể nên không xuất hiện cảnh máu thịt bê bết. Cả cánh tay vỗ xuống tựa như bị bốc hơi, càng lúc càng lan truyền tới cơ thể của nó.
Chưa đầy một phút đồng hồ, cơ thể khổng lồ của nó hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.
Phụp ~~~~~~~~~!!
Võ hồn bị đánh tan, Tư Mã Phong Vân lập tức rơi vào trạng thái trọng thương, cộng thêm thực lực hiện giờ do hấp thụ của người khác không phải do bản thân tự tu luyện. Trọng thương khiến chân nguyên trong cơ thể có dấu hiệu đảo lộn tứ tung, không thể kiểm soát được nữa.
Đó chính là tác dụng phụ khi sử dụng Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận. Tất nhiên, nếu như để hắn có thời gian điều hòa lại chân nguyên trong cơ thể, sẽ không xuất hiện tình trạng như thế này nữa.
Chỉ là hắn vừa mới hấp thụ xong tinh huyết của kẻ khác đã phải ra tay với Dương Kiệt rồi, lấy đâu ra thời gian mà điều hòa chân nguyên trong cơ thể chứ.
“ Chính là …” “ Dây chuyền hộ thân phù ~~~!” Cả Tư Mã Phong Vân và Dương Kiệt đều giương to đôi mắt ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào sợi dây hộ thân phù của Diệp Tuyền mà Dương Kiệt vẫn để ở trước ngực áo nãy giờ.
“ Lần .. lần này tạm… tạm thời tha… tha cho mi…lần sau… lần sau không có may… may mắn vậy nữa… nữa đâu….” Tư Mã Phong Vân mang theo vẻ mặt bất cam lên tiếng hăm dọa.
Việc quan trọng nhất đối với hắn lúc này là nhanh chóng tìm một nơi an toàn nào đó điều hòa lại chân nguyên trong cơ thể, nếu như chậm trễ, hậu quả sẽ vô cũng nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma cũng không chừng.
Còn vấn đề của Dương Kiệt, chỉ cần bằng chứng tàn sát liên minh trong tay, hắn luôn nắm thế chủ động, sau này hoàn toàn có thể xử lý đối phương cũng chưa muộn. Vì cho dù hắn không đi tìm Dương Kiệt, Dương Kiệt chắc chắn cũng sẽ tự đi tìm hắn.
Không chút do dự, trực tiếp quay người bỏ chạy khỏi hiện trường.
Dương Kiệt chỉ còn cách nhìn Tư Mã Phong Vân bỏ đi mà không làm gì được hắn cả. Với cái cơ thể trọng thương như lúc này, đi đứng bình thường đã là cả một vấn đề rồi, lấy gì mà trừ khử đối phương chứ.
Tất nhiên, nếu như Dương Kiệt dám chơi, phóng thích hết toàn bộ chân khí trong cơ thể dồn vào một đòn đánh, hoàn toàn có thể lấy mạng Tư Mã Phong Vân ngay tức khắc.
Chỉ là nếu làm như vậy, sau khi tung ra đòn đánh đầy uy lực kia xong, Dương Kiệt sẽ bị biến thành một người tàn phế không hơn không kém. Nếu như điểm kinh nghiệm thăng cấp còn chút ít, có thể liều thử một phen sau khi giết xong đối phương thăng cấp, sẽ hoàn toàn hồi phục ngay tức khắc. Nhưng lúc này điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp còn thiếu hơn một nửa, hoàn toàn không khả thi gì cả.
Trở thành người tàn phế, đừng nói là đi giết quái để thăng cấp, ngay cả việc toàn mạng rời khỏi bí cảnh này đã là cả một vấn đề lớn rồi đấy.
Cộng thêm việc không thể triệu hồi thần tướng nào tới kéo mình lên lv, nên đành bất cam để mặc Tư Mã Phong Vân bỏ chạy mà không làm gì được hắn cả.
“ Đợi tao thăng cấp thành chân nguyên, sẽ lấy mạng mày sau.” Dương Kiệt đành tự an ủi bản thân như thế.
Đưa tay nắm chặt dây chuyền hộ thân phù trong tay, không ngờ nó lại cứu mình một bàn thua trông thấy như thế này. Chỉ là không ngờ uy lực của nó đáng sợ như thế này, ngay cả một kẻ mạnh chân nguyên có võ hồn cấp 5 như Tư Mã Phong Vân cũng bị đánh trọng thương. Quả thật đáng sợ.
Nhanh chóng bỏ thêm vài viên đan dược điều trị vào trong miệng nhai, tốn gần hết nửa ngày trời mới hồi phục lại 70, 80%. Tuy chưa phải trạng thái hoàn hảo nhất, nhưng có thể tiếp tục chiến đấu, giết quái thăng cấp rồi.
Thời gian không đợi người, không chút do dự chần chừ, nhanh chóng rời khỏi sơn cốc, đi truy tìm hang ổ của lũ Thất Sắc Hồ Điệp, tiếp tục sự nghiệp giết quái thăng cấp của mình.
Lúc này này đang chạy đua thời gian với Tư Mã Phong Vân, nếu như để hắn bình phục mà mình vẫn chưa thể thăng cấp, tuyệt đối không phải là chuyện vui vẻ chút nào.
----
“Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp ~~~~!!”
Rầm ~~ rầm ~~~ rầm …….
Trong khu vực Cầu Vòng Sơn Cốc, chỉ thấy chùy khí tung bay, máu thịt hàng chục, hàng trăm con Thất Sắc Hồ Điệp tựa như cơn mưa nặng hạt đang không ngừng trút xuống mặt đất, nhuộm đỏ cả một khu vực rộng lớn.
“ Dính dong, bạn tiêu diệt được một ma thú cấp 2 cao cấp, nhận được 10000 điểm kinh nghiệm….”
“ Dính dong, bạn tiêu diệt được một ma thú cấp 2 cao cấp, nhận được 10000 điểm kinh nghiệm….”
…….
…………….
……………………
“ Dính dong, bạn đã đạt đủ điểm thăng cấp. Bạn đã thăng cấp thành chân nguyên tầng thứ (LV31), xin chúc mừng !”
“Dính dong, do lần đầu tiên đạt tới cảnh giới chân nguyên, bạn nhận được cơ hội quay số X1, cơ hội thăng cấp tuyệt học miễn phí X1 !”
Cuối cùng thì cái gì phải đến cũng đã đến. Sau gần mười mấy ngày điên cuồng trảm sát Thất Sắc Hồ Điệp trong Cầu Vòng Sơn Cốc, ngay cả lũ côn trùng đó ngửi thấy mùi máu tanh dính trên người của Dương Kiệt từ xa cũng đã hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng thì cũng đã đạt đủ số điểm kinh nghiệm cần thiết, thăng cấp thành một kẻ mạnh chân nguyên tầng thứ 1.
Cảm nhận luồng sức mạnh đáng sợ đang chạy khắp cơ thể, Dương Kiệt tỏ ra tự tin hơn bao giờ hết. Cho dù lúc này tên Tư Mã Phong Vân có xuất hiện ở trước mặt, cũng tự tin có thể đánh hắn tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra. Tất nhiên, đó là một Tư Mã Phong Vân của mười ngày trước và chưa hấp thụ tinh huyết của tên Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong tiếp tục gia tăng thực lực của mình.
Nhưng không có nghĩa là sợ hắn, cho dù lúc này đánh không lại hắn, quay đầu bỏ chạy chỉ là điều dễ dàng, hoàn toàn không bị đánh như con chó như mười ngày trước kia.
Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cơ hội thăng cấp tuyệt học miễn phí tất nhiên là đồn vào Giới Vương Quyền rồi. Thế là bắt đầu từ thời điểm này, Dương Kiệt có thể sử dụng X5 sức mạnh của mình.
Tất nhiên, X 5 sức mạnh chỉ có thể sử dụng thời gian ngắn, chỉ có thể trở thành át chủ bài chuyển bại thành thắng chứ không thể sử dụng chiến đấu lâu dài vì cơ thể chịu đựng không nổi. Còn X 4 giờ có thể thi triễn thoải mái mà không cần phải đắn đo suy nghĩ gì nữa.
Lại nhanh chóng kích hoạt tính năng quay số mà trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ hy vọng không quay được bịch giấy vệ sinh kotex như lần trước.
“Tam Thanh tổ sư, Như Lai Phật Tổ, Hầu ca hiển linh, cầu mong phù hộ cho con.” Nhìn chằm chằm vào cây kim đang quay với tốc độ cực nhanh rồi dần dần chậm hẳn. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm đã ướt đẫm mồ hôi.
Đôi mắt giương to ra hết cỡ khi nhìn thấy cây kim rơi thẳng vào một ô trong vòng quay rồi ngừng hẳn……
|
Chương 110: Cuồng Huyết Hoang Lang.
“ hahahaha ~~~~~!! Đa tạ Tam Thanh Tổ Sư, Như Lai Phật Tổ và hầu ca đã phù hộ cho em, xin đa tạ ~~~~~~!!” Dương Kiệt phấn khích tới nỗi cười như điên như dại khi nhìn thấy phần thưởng mà mình có được sau khi cây kim quay ngừng hẳn.
“ Dịch Chuyển Tức Thời: Có thể dịch chuyển tới vị trí ngẫu nhiên trong phạm vị một ngàn dặm trở lại. Chú thích: mỗi ngày chỉ có sử dụng ba lần phép Dịch Chuyển Tức Thời và không thể cộng dồn, nếu trong ngày không sử dụng hết, qua ngày hôm sau sẽ tính lại chu kỳ ban đầu.”
Thần học, tuyệt đối là thần học thoát thân hữu dụng nhất mà Dương Kiệt có được cho tới thời điểm này. Phép Dịch Chuyển Tức Thời này làm Dương Kiệt nhớ tới tuyệt kỹ của SonGoKu trong 7 viên ngọc rồng. Chỉ là phép Dịch Chuyển của Dương Kiệt có giới hạn, mỗi ngày chỉ sử dụng được ba lần chứ không phải vô hạn như SonGoKu. Và khoảng cách Dịch Chuyển cũng không đáng sợ như của người ta, chỉ có thể dịch chuyển trong phạm vị một ngàn dặm mà thôi. Nhưng cái hữu dụng nhất là không cần phải định vị khí của ai đó mới có thể tiến hành dịch chuyển, mà có thể thi triễn ngay tức khắc.
Chỉ là vị trí đáp cánh sau khi dịch chuyển, chỉ có thể cầu may với Chúa mà thôi. Lỡ xui xui đáp ngay hang ổ của một con ma thú cấp 10 hay tử địa nào đó thì ……
Nhưng không thể đòi hỏi quá nhiều, như thế cũng quá đủ đối với anh ta rồi.
Vậy thì sau khi rời khỏi bí cảnh, không còn quá lo sợ tên khốn Tư Mã Phong Vân phang thui việc mình tàn sát đồng minh nữa. Cùng lắm bố mày sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời bỏ chạy, đố ai đuổi bắt được ta.
“ Chưa đủ, vẫn chưa đủ, muốn với thế áp đảo giết chết tên Tư Mã Phong Vân, ít nhất cũng phải đạt tới chân nguyên tầng thứ 2 hoặc tầng thứ 3, hiện giờ vẫn chỉ có thể bất phân thắng bại với hắn mà thôi.” Dương Kiệt vẫn không để thực lực của mình hiện giờ che mờ lý chí. Không còn lo sợ bị truy sát sau khi rời khỏi bí cảnh không có nghĩa là tha cho tên khốn đó, để mặc hắn phang thui bí mật của mình ra cho thiên hạ biết. Phải tìm cách giết người diệt khẩu mới được.
Cũng không biết tên khốn đó đã điều trị nội thương tới đâu rồi. Đã hoàn toàn bình phục hay chưa hay vẫn còn trong giai đoạn điều trị. Chỉ là mình không nắm rõ vị trí mà hắn đang ẩn nấp, nếu không thì trực tiếp chạy tới đó tặng hắn vài cú bổ chùy vào đầu cho xong chuyện.
Lại liếc nhìn xác chết đã tan xương nát thịt của bầy Thất Sắc Hồ Điệp, không kềm được phải lắc đầu thở dài.
Mười mấy ngày nay tàn sát trong Cầu Vòng Sơn Cốc, biết bao con Thất Sắc Hồ Điệp tội nghiệp biến thành điểm kinh nghiệm để cung cấp cho Dương Kiệt thăng cấp. Với tốc độ tàn sát như thế này, cho dù Thất Sắc Hồ Điệp có đông tới cỡ nào, cũng có ngày phải cạn kiệt mà thôi.
Vả lại lúc này lũ côn trùng đó đã trở nên thông minh hơn rất nhiều, Dương Kiệt còn chưa kịp bước vào hang ổ của chúng, chúng đã kéo thành bầy đàn bỏ chạy khỏi hang ổ để trốn tránh “ tên tử thần” đáng sợ kia, nếu cứ tiếp tục ở lại Cầu Vòng Sơn Cốc, chắc chắn sẽ khó có thể đạt đủ điểm kinh nghiệm để tiếp tục thăng cấp nữa.
Chưa kể lúc này anh ta đã đạt tới cảnh giới Chân Nguyên, điểm kinh nghiệm cần để thăng thêm một cấp tăng lên rất nhiều, và kinh nghiệm nhận được khi giết quái dưới cấp bị giảm. Đừng nói là chỉ còn lại khoảng mười ngày phải tới nơi tụ tập, cho dù cho anh ta thêm ba tháng ở lại nơi này tiếp tục giết quái, cũng chưa chắc đủ điểm để thăng cấp nữa là.
“ Tới lúc đi chỗ khác kiếm ăn thôi ~~~!!” Đôi mắt Dương Kiệt lóe qua tia sáng đầy kiên quyết, không chút luyến tiếc mở bản đồ ra, tiếp tục hành trình đi qua Cầu Vòng Sơn Cốc để tiến tới vùng đất mới tiếp theo. Đó là chính Đồng Bằng Bình Minh, khu vực trung ương nơi có hầm mộ của vị đại năng mà ngũ đại tông môn nhắm tới, cũng là nơi tụ tập cuối cùng mà Dương Kiệt phải đi tới.
--- ---
Rầm ~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~…..
Gào ~~~ gào ~~~ gào ~~~~…….
“ Dính dong, bạn tiêu diệt được một ma thú cấp 3 sơ cấp, nhận được 50000 điểm kinh nghiệm.”
“ Dính dong, bạn tiêu diệt được một ma thú cấp 3 sơ cấp, nhận được 50000 điểm kinh nghiệm.”
……..
…………….
Tại đồng bằng rộng mênh mông lúc nào cũng âm u chỉ chút tia sáng lẻ loi chíu rọi xuống và không thể nhìn thấy đường chân trời, tiếng gào thét của ma thú vang lên liên miên không dứt.
Chỉ thấy một bóng người thô to như quả bóng khổng lồ đang vẫy múa cây chùy to lớn gần bằng cơ thể của anh ta không ngừng vung lên bổ xuống giữa rừng ma thú có hình dáng giống con sói màu đỏ rực như máu, thể tích của chúng phải to lớn bằng một con trâu trưởng thành, móng vuốt và răng hàm sắc nhọn lấp lóe tia sáng khát máu tựa như con thêu thân lao vào lửa, không màn sống chết lao về phía trước. Nhưng dưới uy lực kinh khủng từ những dòn đánh của kẻ thù phát ra , chúng đang không ngừng bị đẩy lùi bởi kẻ thù đang tàn sát đồng bọn của chúng.
Uy lực tuyệt học khi sử dụng chân nguyên thi triễn ra quả thật đáng sợ, ít nhất cũng phải mạnh hơn khi sử dụng chân khí gấp hai lần, thậm chí gần đạt tới ngưỡng ba lần uy lực. Hèn chi năm tên tiên thiên tầng thứ 10 cũng đánh không lại một chân nguyên tầng thứ 1, sự thay đổi từ chất đã khiến khoảng cách giữa hai cảnh giới kéo xa tới mức tuyệt vọng.
Cuồng Huyết Hoang Lang! Chính là loại ma thú cấp 3 sơ cấp đi theo bầy đàn sống đầy ở Đồng Bằng Bình Minh. Và vô cùng hiển nhiên trở thành bãi “train lv” ưu thích nhất của Dương Kiệt.
Nhìn thấy điểm kinh nghiệm đang nhảy với tốc độ chóng mặt, Dương Kiệt chỉ cảm thấy máu trong cơ thể sôi sục phấn khích hơn bao giờ hết, không tiếc chân nguyên trong người không ngừng thi truyễn tuyệt học Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp bổ thẳng vào lũ Huyết Lang cũng đang muốn xé xác mình ở xung quanh.
“ Sát, sát, sát ~~~~ Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ, bổ, bổ ~~~… Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước, ta đá, đá, đá ~~~~…” Dương Kiệt tung người lên không trung, hàng chục, hàng tram quả chùy khí, chân sét tựa như những quả bom tiêm kích do máy báy B52 thả xuống, cướp đi mạng sống của lũ Huyết Lang tột nghiệp ở phía dưới.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~!!
“ Cái gì ~~~~!!” Dương Kiệt giật mình hoảng hốt khi phát hiện một con Huyết Lang có thể tích to hơn gấp đôi so với những con khác đột nhiên xuất hiện ngay phía sau lưng mình.
Chính là Huyết Lang Vương!
Thì ra con súc sinh này nãy giờ đã ẩn núp ở đâu đó chờ thời cơ, khi phát hiện Dương Kiệt mãi mê tàn sát những tên “ thuộc hạ” của mình và mất cảnh giác, nó đã âm thầm áp sát và tứ chi nhún mạnh từ dưới mặt đất tung cơ thể khổng lồ lên không trung, cái miệng chứa đầy răng hàm sắc nhọn có thể xuyên thủng bất kỳ tấm thép cứng cựa trên đời mở to ra hết cỡ, canh ngay đầu của kẻ thù táp thẳng vào.
“ Tưởng bố mày dễ xơi lắm sao? Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, ta đấm ~~~~!!” Tay trái tạo thành cú đấm, một cú đấm khí to bằng thân xe buýt xuất hiện, đấm thẳng vào đầu của Huyết Lang Vương đang táp tới.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~!!
Gào ~~~~~~~~~~~~!!
Hứng trọn cú đấm khí vào mặt, Huyết Lang Vương nước miếng nước dãi phun bắn tung tóe, răng hàm sắc nhọn trong miệng bị gãy vỡ gần chục chiếc, đầu gần như bẹp dúm, gào lên một tiếng đầy đau khổ bị đấm bay ra xa, rơi ngã trên bầy thuộc hạ ở phía dưới, không ít con Huyết Lang tội nghiệp biến thành nệm cao su để hứng lấy cơ thể khổng lồ của thủ lĩnh, chết không kịp ngáp.
“ Haha, chịu lòi mặt chuột ra rồi hả? Bố mày chỉ chờ có thế mà thôi.” Càn Khôn Nhất Thiểm thi triễn ra, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Huyết Lang Vương vẫn còn đang choáng váng khi hứng trọn cú đấm khí lúc nãy. Huyền Thiết Chùy vẫy múa trên đỉnh đầu một vòng, dưới ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng của bầy Huyết Lang ở xung quanh khi nhìn thấy thủ lĩnh của mình đang đối diện với tử thần, trực tiếp bổ mạnh xuống.
Huyết Lang Vương quả không hổ danh là Huyết Lang Vương, chỉ trong tích tắc đã từ trong trạng thái choáng váng định thần trở lại. Nhìn thấy quả chùy đang bổ xuống với tốc độ cực nhanh, không đủ thời gian để né tránh, trong đôi mắt lóe qua tia sáng kiên quyết, miệng há to ra, một ngọn lửa có nhiệt độ trên cả ngàn độ trực tiếp phun bắn về phía kẻ thù ở trước mặt.
Ngụ ý của nó quá rõ ràng, nếu mày không thu lại đòn tấn công, tao có chết thì mày cũng đừng mong được toàn vẹn.
Ý tưởng khá hay, nhưng tiếc là không có tác dụng với một tên quái thai như Dương Kiệt.
Chỉ thấy anh ta cười lạnh một tiếng, võ hồn Huyền Vũ trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu rồi nhập vào cơ thể. Lúc này đừng nói Huyết Lang Vương chỉ là một con ma thú cấp 3 sơ cấp cận trung cấp, cho dù là ma thú trung cấp cũng đừng mong phá vỡ được phòng thủ của Dương Kiệt khi kích hoạt võ hồn.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~!!
Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của Huyết Lang Vương, cơ thể Dương Kiệt hoàn toàn bị dấn chìm trong ngọn lửa đáng sợ do nó phun bắn ra. Chỉ là quả chùy trong tay kẻ thù vẫn không thu lại, tiếp tục bổ thẳng xuống.
Bạch ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Huyết Lang Vương thậm chí không kịp kêu lên tiếng nào, trong đầu vẫn xuất hiện dòng suy nghĩ vì sao đối phương lại không quan tâm tới mạng sống của mình mà nhất quyết phải liều mạng như vậy. Cái đầu hứng trọn quả chùy khổng lồ vỡ tung như quả dưa bị đập vỡ, máu thịt phun bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả khu vực rộng lớn, chết không kịp ngáp.
“ Tưởng chơi chiêu kéo tao cùng chết là tao sợ sao? Chú mày còn non lắm.” Đợi tới khi ngọn lửa bao phủ cả cơ thể Dương Kiệt tan biến đi, hình bóng của anh ta ngoại trừ bộ trang phục trên người có vài chỗ cháy xén ra, vẫn lành lặn không chút thương tật gì cả.
Đưa mắt liếc nhìn những con Huyết Lang còn đang ngơ ngác nhìn thấy thủ lĩnh tử nạn như kẻ thù vẫn lành lặn, trên môi lộ ra nụ cười lạnh, không chút do dự vung chùy quét thẳng về lũ súc sinh đó.
Gào ~~~ gào ~~~ gào ~~~~….!!
Thủ lĩnh bị giết, lũ Huyết Lang tựa như rắn mất đầu, tính hung hăng khát máu cũng tan biến theo chiều gió, chỉ còn biết gào lên đầy đau khổ và tuyệt vọng, sau đó quay đầu bỏ chạy thục mạng để trốn tránh tên tử thần đáng sợ kia. Vài chục con bỏ chạy chậm trễ trực tiếp dính phải đòn tấn công của Dương Kiệt lập tức tan xương nát thịt, biến thành điểm kinh nghiệm cho anh ta thăng cấp.
“ Chạy ?? để xem chúng mày chạy đi đâu cho thoát ~~~!!” Điểm kinh nghiệm ngay trước mắt, tất nhiên là không thể bỏ qua rồi, vô cùng không khách sáo đuổi theo truy sát bầy Huyết Lang đang bỏ chạy thục mạng, giết được con nào hay con nấy, không phải sao?
|
Chương 111: Gặp lại Mộ Dung Tuyết.
“ hahaha, Mộ Dung sư muội, chạy đâu cho thoát, hãy ngoan ngoãn chìu theo sư huynh có phải hay hơn không nè ~~~!!” Trong lúc Dương Kiệt một chùy bổ chết con Huyết Lang cuối cùng, phía xa đột nhiên vang lên tiếng cười nói đầy đắc ý và khoái trá.
“ Mộ Dung?? Chẳng lẽ là ….” Nghe thấy cái họ khiến Dương Kiệt phải ám ảnh, toàn thân không kềm được run lên một cái, cơ thể không tự chủ quay đầu chuẩn bị bỏ chạy. Chỉ là cái nội dung của câu nói đầy khoái trá đó, khiến Dương Kiệt không kềm được phải díu mày dừng bước mà không tiếp tục quay đầu bỏ chạy.
Không cần phải chờ đợi quá lâu, hình bóng thuần khiết nhưng bốc lửa cực kỳ của Mộ Dung Tuyết đã xuất hiện trong tầm mắt của Dương Kiệt. Nhìn thấy bóng người của Mộ Dung Tuyết, trong đầu Dương Kiệt không tự chủ xuất hiện hình ảnh cả hai giáp mặt “định mệnh” ngay trước hồ nước trước kia, đặc biệt là thân hình không tỳ vết trắng như tuyết không một mảnh vải che thân thời điểm đó. Tiểu “Dương Kiệt” thậm chí có dấu hiệu ngẩng cao đầu chào cờ rồi đấy.
Nhưng ba bóng người truy đuổi theo Mộ Dung Tuyết ở phía sau đã nhanh chóng kéo Dương Kiệt quay trở về thực tại, đôi lông mày không kềm được díu chặt lại.
Người của Lãnh Binh Cung, kẻ dẫn đầu sở hữu thân hình cao to vạm vở, bắp thịt cuồn cuộn, chính là tên đệ tử dẫn đầu Hạ Hầu Quân cùng hai tên tiểu đệ phía sau lưng hắn.
Không chỉ Dương Kiệt phát hiện họ, họ cũng nhanh chóng phát hiện ra Dương Kiệt đang đứng bên cạnh vài cái xác nhuộm đầy máu tươi của lũ Huyết Lang, bốn người kia không tự chủ dừng bước ở khoảng cách không quá xa.
“ Tên dâm tặc ~~~~~!!” Đôi mắt của Mộ Dung Tuyết như muốn phóng lửa, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào “tên khốn trời đánh’ ở phía xa, hoàn toàn quên đi việc mình đang bị kẻ khác truy đuổi.
“ Người của Thánh Hỏa Tông??!!” Hạ Hầu Quân lộ ra vẻ bất ngờ khi có người xuất hiện ở nơi này, nhưng nhanh chóng thay thế bằng ánh mắt đầy chế giễu.
Ngoại trừ tên Dương Diễn ra, chẳng tên nào trong Thánh Hỏa Tông đủ tư cách để lọt vào đôi mắt xanh của hắn cả. Bị phát hiện thì sao nào, cùng lắm giết người diệt khẩu, cũng chỉ là một chiêu đánh thôi mà.
Nhìn thấy ánh mắt như khẩu sung liên thanh của Mộ Dung Tuyết không ngừng “ bắn thẳng về phía mình”, Dương Kiệt có chút chột dạ, gượng cười chào hỏi: “ Chào, chào Mộ … Mộ Dung tiên tử, lâu .. lâu ngày không gặp, tưởng…. tưởng nhớ vô cùng, hì hì, hì hì ~~~!!”
“ Cười??!! Còn dám cười ~~??!! Chết nè ~~~~!!” Không hiểu vì sao khi nhìn thấy nụ cười “dâm đãng’ của tên khốn trước mặt, máu trong người Mộ Dung Tuyết đã sôi lên sùng sục, trực tiếp một cú chưởng khí vỗ thẳng về phía “kẻ thù không đội trời chung” của mình.
“ Uy lực đó ….” Nhìn thấy cú chưởng khí uy lực kinh hoàng vỗ tới, Dương Kiệt lập tức biến sắc.
Uy lực cú chưởng đó tuyệt đối đạt tới cảnh giới chân nguyên. Xem ra trong thời gian này Mộ Dung Tuyết cũng đã đột phá tới cảnh giới chân nguyên, mà còn là chân nguyên tầng thứ 2 nữa chứ.
Rầm ~~~~~~~~!!
Dương Kiệt nhanh như sóc tung người nhảy sang một bên né qua cú chưởng khí đáng sợ đó. Đợi tới khi tiếp đất quay đầu nhìn về phía cú chưởng khí nổ tung ra, hình thành một cái hố khổng lồ, miệng không kềm được nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng.
Mẹ kiếp ~~!! Ả định lấy mạng mình thật sao?
Vớ vẫn! Toàn thân trên dưới của người ta để ngươi “chiêm ngưỡng” qua hết rồi, kẻ thù gặp mặt nhau không lấy mạng ngươi mới là lạ á.
“ Né được??” Mộ Dung Tuyết kinh ngạc vô cùng khi phát hiện đòn tấn công của mình bị đối phương né qua. Khẽ cảm nhận chân khí của kẻ thù, phát hiện cũng là một chân nguyên, chỉ là mới là một chân nguyên tầng thứ 1. Nhưng cũng đủ khiến cô ta bất ngờ rồi.
“ Cũng là chân nguyên??” Hạ Hầu Quân lóe qua tia sáng bất ngờ. Không ngờ con heo mập đó cũng là một kẻ mạnh chân nguyên. Chỉ là cho dù là chân nguyên đi nữa, trấn áp đối phương cũng chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi, không có gì đáng phải bận tâm cả.
Một chiêu không thành, Mộ Dung Tuyết không tiếp tục tấn công Dương Kiệt nữa mà nhanh chóng bình tĩnh lại. Quan trọng nhất là làm sao thoát khỏi truy sát của lũ người Lãnh Binh Cung trước đã, còn tên dâm tặc kia xử lý sau cũng được.
“ haha, Mộ Dung sư muội, hình như muội có mâu thuẫn với con heo mập kia đúng không? Có cần sư huynh ra tay trấn áp hắn cho sư muội không? Để cảm tạ cho việc sư huynh ra tay, sau khi xong việc sư muội chỉ cần “chăm sóc nhiệt tình” cho sư huynh chút là được rồi.” Hạ Hầu Quân lộ ra nụ cười cực kỳ đê tiện, hí hửng cười nói.
“ Câm ngay, đồ dâm tặc ~~~~!!” Không chỉ Mộ Dung Tuyết, ngay cả Dương Kiệt cũng phẫn nộ lên tiếng cùng quát thẳng vào mặt tên Hạ Hầu Quân.
Chỉ là “câu trợ sức” của Dương Kiệt hoàn toàn không được Mộ Dung Tuyết đón nhận, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi thầm chửi: “ Chửi người ta là đồ dâm tặc? Mi lấy tư cách gì mà đi chửi người ta câu đó hả? Người ta chỉ mới nói bằng miệng thôi, còn mi thậm chí đã “hành động” luôn rồi, câu đó dành cho mi mới đúng đấy ~~~!!”
Tất nhiên, giờ không phải lúc trở mặt với “tên dâm tặc” đó, ít nhất là trước khi giải quyết rắc rối trước mặt là không thể.
Trong đầu đột nhiên lóe qua dòng suy tính, lập tức nhìn về phía Dương Kiệt lên tiếng nói: “ Dương Kiệt, nếu ngươi là đàn ông, thì hãy giúp ta giái quyết ba tên khốn này.”
“ Mộ Dung tiên tử hãy yên tâm, ba tên ruồi muỗi này đệ giải quyết trong vài nốt nhạc ~~~!!” Dương Kiệt hào khí xung thiên vỗ ngực tuyên bố.
Khoan nói tới việc đích thân Mộ Dung Tuyết đích thân lên tiếng yêu cầu, nhân cơ hội này làm lành với nhau. Chỉ đội việc ba tên khốn dám mạo phạm tới “ người phụ nữ” của mình, cũng đủ cớ để anh ta phải ra tay rồi.
“ Ruồi muỗi??!!” Hạ Hầu Quân giận quá hóa cười. Chuyện lạ năm nào cũng có, không ngờ năm nay lại đặc biệt nhiều. Một tên đệ tử quèn dám đứng ngay trước mặt gọi mình là ruồi muỗi? Ai cho hắn cái gan đó vậy?
“ Khoan đã Hạ Hầu sư huynh, chỉ là một con heo mập thôi mà, cần gì làm bẩn đôi tay của sư huynh chứ? Để cho hai đứa đệ ra tay được rồi. Hai đệ sẽ bắt sống con heo mập đó quỳ xuống ngay trước mặt sư huynh khấu đầu khóc lóc van xin, sư huynh chỉ việc đứng đây chờ đợi hành hạ nó là được rồi.” Hai tên tiểu đệ đi theo phía sau Hạ Hầu Quân nhìn thấy hắn định ra tay, nhận ra thời cơ thể hiện với sư huynh đã tới, nhanh chóng đứng ra lên tiếng khuyên can và đặt yêu cầu.
Khí thế từ trên người chúng phát tán ra, tuyệt đối đều đạt tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 1.
“ Thú vị, các ngươi chỉ có một khắc giờ để thể hiện thôi đấy.” Hạ Hầu Quân vuốt cằm suy nghĩ một hồi, trên môi lộ ra nụ cười thích thú, lên tiếng nói.
‘ Xong ngay thưa sư huynh, cần gì tới một khắc giờ chứ!!” Hai tên tiểu đệ lộ ra vẻ phấn khích khi được phép thể hiện, trực tiếp từ phía sau đứng ra, khí thế của chân nguyên tầng thứ 1 từ người phát tán ra, hai võ hồn cấp 3 là một con chim ưng và một con sư tử xuất hiện lên đỉnh đầu, trực tiếp nhập thẳng vào cơ thể của chúng.
Tuy miệng đầy chế giễu, nhưng khi giao chiến chúng trực tiếp thi triễn hết toàn bộ thực lực của mình, đánh nhanh diệt gọn để lấy điểm trước mặt sư huynh của mình.
“ Bắc Minh Thần Chưởng, sát ~~ sát ~~~~~~~!!!” Không chút do dự chần chừ, cả hai trực tiếp lao thẳng về phía Dương Kiệt tung đòn phủ đầu.
Hai cú chưởng vung ra, hai cái đầu lâu màu đen khổng lồ từ lòng bàn tay phóng thích ra, ấn thẳng về phía Dương Kiệt ở phía xa.
“ hừ, trò mèo, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ, bổ, bổ ~~~~!!” Chỉ mỗi câu "con heo mập" thót ra từ miệng chúng lúc nãy cũng đủ để quyết định số phận của chúng rồi, không cần phải khách sáo gì nữa. Huyền Thiết Chùy bổ thẳng ra, gần chục quả chùy khí uy lực kinh người bắn thẳng về phía hai cái đầu lâu đang phóng tới.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~……!
Nhìn thấy những quả chùy khí đáng sợ của Dương Kiệt, cả Hạ Hầu Quân và hai tên tiểu đệ đều lộ ra nụ cười chế giễu, tựa như đang xem anh ta đang diễn trò hề vậy.
Quả nhiên, khi vừa chạm vào hai cái đầu lâu khổng lồ kia, những quả chùy khí đáng sợ tựa như bị chúng đồng hóa đi, hấp thụ hết uy lực của những đòn đánh của đối phương để bồi bổ uy lực cú chưởng của mình. Chỉ thấy hai cái đầu lâu càng lúc càng phình to hơn nữa.
“ Cái gì ~~?? Đó là …..” Dương Kiệt giật mình hoảng hốt khi phát hiện đòn đánh của mình hoàn toàn vô tác dụng, thậm chí còn tăng cường uy lực cho đòn tấn công của đối phương nữa chứ.
Không dám chần chừ do dự, nhanh chóng tung người nhảy sang một bên né tránh.
“ Né ?? để xem mày né bằng cách nào ~~~!!” Một trong hai tên tiểu đệ cười lạnh nói.
Chỉ thấy hai cái đầu lâu tựa như mọc thêm đôi mắt thật, trực tiếp thay đổi hướng bay lao thẳng về phía Dương Kiệt đang nhảy sang một bên né tránh.
“ Có thể sao ~~~!!!???” Dương Kiệt như không tin vào mắt mình nữa, mặt mày lập tức biến sắc, đang trong tư thế nhảy sang một bên không thể tiếp tục đảo người để né thêm lần nữa. Mà cho dù có thể đảo ngược cơ thể, chắc gì hai đòn đánh kia không biết quay đầu nhắm vào mình thêm lần nữa chứ?
Uỳnh ~~~~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Phục ~~~~~~~~~~~~~~!!
Rầm ~~~~~!!
Cơ thể nặng gần hai trăm kg của Dương Kiệt hứng trọn hai cái đầu lâu vào người, cho dù đã kịp thời kích hoạt võ hồn Huyền Vũ hộ thể, nhưng cũng bị uy lực đáng sợ của hai chiêu đánh đánh bay ra xa, máu từ trong miệng phun bắn ra.
Lẽ ra với sức phòng thủ của Dương Kiệt, hai đòn tấn công của hai tên kia hoàn toàn vô hiệu hóa, nhưng sau khi hấp thụ thêm những quả chùy khí của chính anh ta, uy lực tuyệt đối không phải 1+1 =2, mà là bằng 3, bằng 4.
“ Đòn tấn công của chúng…..’ Dương Kiệt nghĩ hoài vẫn nghĩ không thấy vì sao tuyệt học của đối phương lại quái dị như thế này. Có thể hấp thụ uy lực của đối phương tăng cường cho bản thân, chẳng lẽ vô địch thật sao?
|