Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 112: Hạ Hầu Quân chết rồi sao?
“ Đồ ngốc, nội công tâm pháp của Lãnh Binh Cung là Bắc Minh Bảo Điển, có thuộc tính hấp thụ những đòn tấn công bằng chân khí, chân nguyên của đối phương không cao hơn người thi triễn năm cảnh giới. Ngươi càng tấn công hung hăng chỉ càng khiến đòn phản công của đối phương mạnh thêm mà thôi.” Mặc dù muốn để mặc Dương Kiệt bị đối phương đánh chết, nhưng nếu như anh ta chết rồi còn ai giúp mình gánh vác rắc rối chứ? Nên đành miễn cưỡng lên tiếng nhắc nhở.
“ Thì ra là thế !!” Không tấn công bằng chân khí, chẳng lẽ phải đánh sáp lá cà ?? Dương Kiệt không kềm được díu mày trước thuộc tính khó chịu của bọn Lãnh Binh Cung.
Cũng đã đâu rồi, từ khi thăng cấp tuyệt học của mình lên Huyền Giới hết, Dương Kiệt đều phóng thích chân khí tấn công từ xa, không còn tình trạng đánh sáp lá cà như lúc vừa tới Huyền Thiên Đại Lục nữa, cho dù có đi nữa chỉ là số lần ít ỏi, chỉ đánh vài chiêu xong rồi tản ra tiếp tục bắn phá từ xa. Nên lúc này ít nhiều có chút không quên.
“ Thôi được, không thể sử dụng chân khí, vậy thì bố mày sẽ chơi sáp lá cà với tụi bây, Giới Vương Quyền X4, mở ~~~~!!” Toàn thân Dương Kiệt lập tức bao bộc bởi lớp khí màu đỏ rực như lửa, vẫy múa Huyền Thiết Chùy trong tay lao thẳng về phía hai tên đệ tử Lãnh Binh Cung.
“ Thứ bí pháp đó ???!!!” Cả Mộ Dung Tuyết và Hạ Hầu Quân đều lộ ra vẻ kinh ngạc khi phát hiện khí thế đáng sợ từ trên người Dương Kiệt phát tán ra.
Cả hai không phải không có bí pháp, chỉ là ngày thường rất hiếm khi sử dụng tới vì tác dụng phụ của nó, ngoài ra, uy lực gia tăng cũng không đáng sợ bằng Dương Kiệt lúc này, nên cả hai đều tỏ vẻ kinh ngạc khó tin.
“ Cẩn thận, đối phương sử dụng bí pháp, hãy tạm thời né tránh chờ bí pháp của hắn mất tác dụng rồi phản công sau.” Hạ Hầu Quân đứng ở phía xa nhanh chóng lên tiếng chỉ bảo cho hai tên tiểu đệ của mình.
Tiếc rằng hắn đã phạm sai lầm, vì Giới Vương Quyền của Dương Kiệt hoàn toàn không có giới hạn thời gian sử dụng, ít nhất là trạng thái X4 không có, cơ thể của Dương Kiệt lúc này có thể duy trì trạng thái chiến đấu trên một giờ đồng hồ.
Bảo hai tên đệ tử chỉ chân nguyên tầng thứ 1 né tránh những đòn tấn công như vũ bão của Dương Kiệt trong một giờ đồng hồ? Ngay cả bản thân Hạ Hầu Quân cũng chưa chắc làm nổi, huống chi là hai tên kia chứ?
Rầm ~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~~!!
Huyền Thiết Chùy không ngừng vung lên bổ xuống, quét qua quét lại, ngay vị trí hai tên đệ tử vừa đứng lập tức xuất hiện những vết lõm chi chít. Lâu lâu tung chưởng phản công đánh thẳng vào người đối phương, phát hiện chỉ như đang ngãi ngứa cho người ta, không thận trọng hứng trọn một cú quét chùy vào người, chân nguyên trong cơ thể đảo lộn, máu từ trong miệng phun bắn ra.
“ Khốn khiếp, mau dừng tay ~~~!!” Nhìn thấy hai tên tiểu đệ bị hành tới nỗi không ngóc đầu lên được, Hạ Hầu Quân biết rằng không thể đứng nhìn bên ngoài rồi, khí thế của một chân nguyên tầng thứ 2 phát tán ra, chuẩn bị lao tới hỗ trợ hai tên tiểu đệ của mình.
“ Hạ Hầu Quân, tới lúc hai ta giải quyết mâu thuẫn với nhau rồi đấy.” Nhìn thấy tình thế đang nghiêng về phía mình, mặc dù trong lòng hận không thể lấy mạng “tên dâm tặc” kia, nhưng dù sao tạm thời đang chung một phê, tuyệt đối không thể nhắm mắt nhìn tình thế tốt đẹp trôi đi, nhanh chóng lao ra cản ngay trước mặt Hạ Hầu Quân, không cho hắn giải cứu hai tên thuộc hạ của mình.
“ Mộ Dung sư muội muốn so tài với huynh sao?” Hạ Hầu Quân cảm thấy đau đầu khi Mộ Dung Tuyết lao ra ngăn cản. Thực lực của đôi bên có thể là ngang tài ngang sức với nhau, lúc nãy có thêm hai tên tiểu đệ hỗ trợ, còn có thể trấn áp đối phương. Còn hiện giờ thì, muốn phân thắng bại, không có nửa ngày cũng đừng mong có được kết quả.
Chỉ là nhìn tình hình của hai tên tiểu đệ lúc này, đừng nói là nửa ngày, để chúng chống cự thêm một khắc giờ cũng là cả một vấn đề. Mà sao bí pháp của con heo mập kia kỳ lạ thế này? Chẳng lẽ không có giới hạn sao?
Chỉ thấy Mộ Dung Tuyết trực tiếp kích hoạt võ hồn cấp 6 của mình một đóa hoa mẫu đơn toàn thân thắp lên những luồng tia sáng 7 bảy chói mắt nhanh chóng nhập vào cơ thể của cô ta.
Đó chính là câu trả lời của Mộ Dung Tuyết.
“ Được, được, để sư huynh thử xem thực lực của sư muội lớn mạnh tới cỡ nào rồi ~~~!!”
Phực ~~~~~!!
Một con đại bàng toàn thân phủ đầy lông lá màu vàng kim xuất hiện trên đỉnh đầu của Hạ Hầu Quân. Đó chính là võ hồn cấp 6 của hắn “ Hoàng Kim Bàng Điểu”.
“ Bát Hoa Tề Phóng chưởng ~~~!!” “ Kim Cang Đại Lực Quyền, ta phá, phá, phá ~~~~!!”
Rầm ~~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~~~~~~!!
Cả hai trực tiếp lao vào giao chiến với nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, nhất thời khó phân thắng bại. Ngay tại Đồng Bằng Bình Minh xuất hiện hai trận giao chiến khốc liệt ngay tại một vị trí gần nhau.
“ hahaha ~~~, để xem còn ai cứu tụi bây nữa không???” Nhìn thấy Hạ Hầu Quân đã bị cầm chân, Dương Kiệt tấn công càng quyết liệt hơn nữa. Chỉ mong nhanh chóng giải quyết hai tên khốn này rồi nhảy qua bên kia tiếp sức cho Mộ Dung Tuyết hạ nốt tên khốn kia.
Hai tên đệ tử Lãnh Binh Cung lúc này thê thảm vô cùng, khóc không thành tiếng. Đặc biệt là tên đã lên tiếng yêu cầu thể hiện với Hạ Hầu Quân lúc nãy, hối hận tột cùng khi không đánh giá đúng thực lực cùa đối phương và tự lượng sức mình mà đi giao chiến với tên quái thai này. Thậm chí hắn có thể cảnh nhận ánh mắt oán trách của tên đồng bọn đang không ngừng phóng về phía mình nữa kìa.
‘ Đùa giỡn với các ngươi thế đủ rồi, Giới Vương Quyền X5 mở, chết đi ~~~~!!” Không muốn tốn thêm thời gian với chúng nữa, trực tiếp thi triễn hết toàn bộ thực lực của mình, kích hoạt trạng thái X5, lúc này thực lực đã tương đương với một chân nguyên tầng thứ 6 không có võ hồn, mạnh hơn hai tên đệ tử kia rất nhiều rất nhiều.
Ở trạng thái X 4 đã không phải là đối thủ, huống chi phải đối diện với một Dương Kiệt ở trạng thái X5 chứ? Kết quả đã quá rõ ràng rồi, chết ~~~~!!!
Càn Thôn Nhất Thiểm thi triễn ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai tên đệ tử Lãnh Binh Cung, xuất hiện ngay trước mặt một trong hai tên, Huyền Thiết Chùy vung lên bổ thẳng xuống đầu hắn.
Bạch ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Đầu của tên xui xẻo đầu tiên hứng trọn quả chùy khổng lồ vào đầu, gần nửa cơ thể vỡ tung ra, máu thịt bê bết.
Tên còn sống sót nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó không kềm được muốn cúi người nôn hết những gì đang tồn trong bao tử ra. Đặc biệt là hắn tựa như nghe thấy tiếng chửi rũa trách móc của tên xấu số kia nhắm vào mình trước kia bị đánh vỡ nửa người.
Tất nhiên, hắn cũng không may mắn sống sót được hơn bao lâu, ngay sau giải quyết tên kia xong, Huyền Thiết Chùy vẫy ngược trở lại, theo thế thái sơn áp đỉnh bỏ thẳng vào đầu hắn.
Vẻ mặt tuyệt vọng, hoảng sợ, đôi mắt giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào quả chùy khổng lồ đang lao xuống đỉnh đầu. Căm phẫn kèm theo hối hận chứa đầy trong tâm trí của hắn lúc này. Hắn tự hứa với bản thân rằng nếu như có kiếp sau, có cho vàng, cho cả trăm mỹ nhân tuyệt sắc, cũng đừng mong hắn bước ra thể hiện như lúc này nữa. Tất nhiên, đó là hắn còn kiếp sau để sửa sai.
Bạch ~~~~~~~~~~~!!!
Lại thêm một cái xác chỉ còn lại nửa cái thân ngã xuống, co giật vài cái rồi ngưng hẳn.
“ Phù ~~~! Mẹ kiếp, nếu như không cần thiết, sau này tuyệt đối không kích hoạt trạng thái X5, mới chưa đầy hai phút đồng hồ mà tựa như đã vận động ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ vậy.” Dùng tay lau sạch những giọt mồ hôi trên trán, hơi thở dồn dập liên hồn, với cơ thể của một chân nguyên tầng thứ 1, cho dù đã phục dụng Càn Khôn Trúc Thể Quả như Dương Kiệt, cũng không tránh khỏi mệt mỏi sau khi kích hoạt trạng thái X5 của Giới Vương Quyền. Cũng không biết cơ thể của tên SonGoKu làm bằng cái gì mà hắn có thể kích hoạt X10, thậm chí X 20, chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi cũng đã ớn lạnh cả người rồi.
“ Thiên Hoa Loạn Vũ, mở ~~~~~~~~~~~~!!” Quay trở lại trận giao chiến giữa Mộ Dung Tuyết và Hạ Hầu Quân, tình thế đã trở nên khốc liệt nhất.
Chỉ thấy Mộ Dung Tuyệt không ngừng nhảy ra những điệu múa đẹp mắt, xung quanh Hạ Hầu Quân không ngừng xuất hiện những đóa hoa đủ loại màu sắc rực rỡ đang bao vây lấy hắn, mùi hương thơm ngát từ những đóa hoa vô thực đó chui tọt vào mũi hắn, khiến đầu óc hắn đột nhiên trở nên mê man ngơ ngác, có cảm giác như toàn bộ sức lực trong cơ thể bị trút đi hết vậy.
Nhìn thấy Hạ Hầu Quân rơi vào trạng thái mê man, đôi mắt Mộ Dung Tuyết lóe qua tia sáng đầy tự tin, tay tạo thành dấu ấn, miệng ho lớn: “ Quy tụ, nổ ~~~~~~~~~~~~~!!”
Gần cả ngàn đóa hoa hư vô lập tức nghe lệnh của Mộ Dung Tuyết chụp thẳng về phía Hạ Hầu Quân, tựa như đang gói bánh chưng vậy.Thân hóa nhấp nháy càng lúc càng nhanh hơn nữa, có dấu hiệu phát nổ bất kỳ lúc nào.
Tuyệt học vừa tấn công linh hồn vừa tấn công vật lý.
Rầm, rầm, rầm, rầm ~~~~~~~~~~~……
Tiếng nổ kinh thiên động địa tựa như trận mưa bom đang được kẻ địch thả xuống vang lên liên miên không ngớt. khói bụi đá tảng nơi vị trí Hạ Hầu Quân đang đứng tung bay loạn xạ, cho dù đứng cách xa trăm dặm đi nữa, cũng sẽ phát hiện vụ nổ đáng sợ hình thành một khói khí dạng nấm khổng lồ.
Dương Kiệt đứng ở phía xa quan sát cũng không tự chủ nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng, chỉ thấy da đầu tê tái vô cùng.
Nếu như mình rơi vào trung tâm của vụ nổ đó, sẽ có kết cục như thế nào nhỉ??
Cho dù kích hoạt Huyền Vũ Hộ Thể, cộng thêm sức phòng thủ vốn có của bản thân, đang rơi vào trạng thái mê man như thế này không chết cũng phải trọng thương chứ chả chơi đâu.
Ngay khi khói bụi tan dần, chỉ thấy vị trí mà Hạ Hầu Quân đứng lúc nãy đã xuất hiện một cái hố sâu gần 3, 4 mét, bề rộng gần chục mét. Tuyệt nhiên không bóng dáng của hắn đâu cả.
Tên Hạ Hầu Quân nổ banh xác trong vụ nổ rồi sao???
|
Chương 113: Bắc Minh Thôn Thiên Ấn.
“ AAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~!!!” Tiếng gào thét đầy phẫn nộ từ dưới miệng hố vang lên động trời. Chỉ thấy một bóng người với bộ dạng thê thảm, quần áo rác nát như tên ăn mày từ dưới hố phóng ra, mang theo vẻ mặt phẫn nộ tột cùng nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Tuyết vẫn còn đang mang theo vẻ mặt đắc chí ở phía xa.
Hắn vẫn chưa chết ~~!!
Tất nhiên, dù sao cũng là đệ tử đầu đàn của Lãnh Binh Cung, dễ gì một chiêu đánh chết được hắn chứ? Đặc biệt là thực lực đôi bên có thể nói là ngang tài ngang sức với nhau.
Vẻ mặt phẫn nộ của hắn chỉ duy trì trong chốc lát, nhanh chóng thay thế thành nụ cười đầy khát máu và điên cuồng: “ hahaha, Mộ Dung sư muội, muội làm huynh bị đau rồi đấy. Nhân quả tuần hoàn, lát nữa đừng có trách sư huynh hành sự mạnh bạo với muội à nha, sư huynh sẽ cho muội nếm thử mùi đau khổ pha lẫn sung sướng tột cùng, hahahaha ~~~!!”
Nghe thấy những lời nói khiếm nhã của đối phương, sắc mặt của Mộ Dung Tuyết lập tức trầm xuống, không thèm lôi thôi dài dòng với hắn nữa, vung chưởng ấn thẳng về phía đối thủ.
“ Được, được, tới đây nào ~~~!! Bắc Minh Thôn Thiên Ấn, mở ~~~~~~!!!” Hạ Hầu Quân hai tay tạo ấn, một cái đầu lâu khổng lồ há to miệng ra nhanh chóng xuất hiện ngay trên không trung. Một sức hút đáng sợ xuất hiện trong phạm vi rộng lớn, miệng nó tựa như một máy hút công suất cực đại, có thể hút sạnh mọi thứ trên đời vào trong miệng nó vậy.
Cú chưởng khí của Mộ Dung Tuyết chỉ trong nháy mắt đã bị hút hết vào trong cái miện khổng lồ của cái đầu lâu. Không chỉ chưởng khí, ngay cả cơ thể của Mộ Dung Tuyết cũng có dấu hiệu bị hút thẳng lên không trung.
Mộ Dung Tuyết cắn chặt răng vận hành chân nguyên trong cơ thể cố gắng chống cự lại lực hút đáng sợ đó, mồ hôi đã chảy đầy trên trán, mặt mày ửng đỏ vì gắng sức quá nhiều. Không chỉ cơ thể, ngay cả chân nguyên trong người cũng có dấu hiệu bị hút hết ra khỏi cơ thể.
“ hahaha, chống cự đi, cố gắng đi, muội càng cố gắng ta càng phấn khích ~~~~!!” Hạ Hầu Quân cười một cách đắc chí, tay vẫn không chừng vẽ dấu ấn để vận hành tuyệt học của mình.
“ Á ~~~~~!!” Mộ Dung Tuyết kêu lên một tiếng đầy kinh hãi, cuối cùng cũng chống cự không nổi lực hút đáng sợ đó, đặc biệt là chân nguyên trong người đã bị rút đi một nửa, cơ thể bị nhấc bổng khỏi mặt đất, lao thẳng vào cái miệng khổng lồ của cái đầu lâu ở trên không trung.
“ Nắm lấy tay tôi mau ~~~~!!” Không biết từ lúc nào Dương Kiệt đã xuất hiện ngay vị trí mà Mộ Dung Tuyết vừa đứng lúc nãy, vội vã giơ tay chụp lấy cánh tay đang vơ qua vơ lại của cô ta, kéo mạnh xuống.
Mộ Dung Tuyết tựa như người đang rơi xuống nước vơ được cái phao, không dám do dự chụp lấy cánh tay giơ tới của Dương Kiệt.
Cảm giác mịn màng ấm áp khi nắm lấy bàn tay của Mộ Dung Tuyết khiến Dương Kiệt không kềm được run lên một cái vì phấn khích. Nhưng nhanh chóng định thần trở lại, lúc này không phải lúc cảm nhận hưởng thụ, mà là làm sao trụ lại dưới sức hút đáng sợ kia.
Nhìn thấy Dương Kiệt dám nắm lấy bàn tay của Mộ Dung Tuyết, Hạ Hầu Quân lóe qua tia sáng đầy phẫn nộ, chân nguyên trong cơ thể vận hành càng lớn hơn nữa để nâng cao sức hút của cái đầu lầu ở trên không trung.
Ngay cả cái cơ thể nặng gần 200 kg của Dương Kiệt cũng có dấu hiệu chịu đựng không nổ bị nhấc bổng lên, nếu như không tìm cách, e rằng cả hai sẽ bị hút thẳng vào cái đầu lâu đó cho mà xem.
“ Phải tìm cách chấm dứt hành động duy trì tuyệt học của hắn, nếu không chết chắc ~~~!!” Trán của Dương Kiệt đã nổi đầy gân xanh, hai hàm răng cắn chặt môi tới nỗi chảy cả máu, không tiếc chân nguyên để kềm nén cơ thể lại. Thậm chí đã kích hoạt luôn cả võ hồn Huyền Vũ, khiến trọng lượng cơ thể tăng lên gấp 5 lần nữa, nặng hơn cả ngàn kg vẫn không có tác dụng.
“ Hay là ….” Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu đột nhiên lóe qua dòng suy nghĩ. Không chút chần chừ do dự, lập tức tế Càn Khôn Tháp ra khỏi cơ thể, điều khiển nó bay tới ngay trên đỉnh đầu của Hạ Hầu Quân và kích hoạt trạng thái phóng to ra, từ trên không trung đè thẳng xuống người hắn.
‘ Đó là ….. ~~~!!” Hạ Hầu Quân giật mình hoảng hốt khi phát hiện một tòa tháp bằng vàng kim kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên không trung rồi giáng thẳng xuống đỉnh đầu của mình, không dám do dự chần chừ, hủy bỏ trạng thái duy trì tuyệt học, tung cú đấm đấm bay tòa tháp kỳ lạ đó ra xa.
Booong ~~~~~~~~!!
Càn Khôn Tháp tuy nặng gần cả chục ngàn kg, nhưng cũng dễ dàng bị một kẻ mạnh chân nguyên tầng thứ 2 sau khi kích hoạt võ hồn cấp 6 đánh bay ra xa. Thậm chí đáy tháp xuất hiện nhiều vết nứt đáng sợ.
Nhưng như thế cũng đã quá đủ đối với Dương Kiệt và Mộ Dung Tuyết rồi. Mất đi sự duy trì của Hạ Hầu Quân, cái đầu lâu khổng lồ nhanh chóng tan biến trong không khí, ngay cả lực hút đáng sợ cũng không còn nữa, cả hai từ trên không trung rơi ngã xuống đất. Dương Kiệt vô cùng vinh dự biến thành “ tấm nệm lót” để lót lấy cơ thể của Mộ Dung Tuyết.
“ Cô không …..” “ đê tiện ~~~!” Bốp ~~~~~~~~~~!!
Một cú bạt tai tát thẳng vào mặt Dương Kiệt khi anh ta định lên tiếng thăm hỏi, chỉ thấy Mộ Dung Tuyết hai má ửng đỏ vì xấu hổ, đôi mắt như muốn phóng lửa nhìn chằm chằm vào tên khốn dám “ mạo phạm” tới mình.
“ Đúng là làm ơn mắc oán mà …” Dương Kiệt vừa dùng tay xoa xoa cái má vừa hứng trọn cú tát vừa lẩm bẩm nói.
“ Cái gì, ngươi vừa nói gì ???” “ Đâu có, tôi chỉ muốn nói là, chi bằng hai ta cùng hợp sức xử lý tên khốn kia được chứ?”
Mộ Dung Tuyết díu mày suy nghĩ lời đề nghị của đối phương, nhanh chóng cắn răng nói: “ Được, ra tay đi.”
“ Xong ngay ~~~!!” Dương Kiệt phấn khích khi được hợp tác với người đẹp, hùng hổ nhảy cẫng lên, Huyền Thiết Chùy vẫy múa trong tay, chuẩn bị cùng Mộ Dung Tuyết lao tới sống chết với kẻ thù.
“ Rắc rối to rồi.” Hạ Hầu Quân khẽ díu mày cảm thấy đau đầu khi thấy đối phương hợp sức với nhau. Một tên đã khó xử rồi, giờ lại thêm một tên nữa, đặc biệt là thực lực của hai đối thủ đều không tệ, trận giao chiến sắp tới không dễ dàng rồi đây. Đặc biệt là Bắc Minh Thôn Thiên Ấn sau khi bị gián đoạn, phải tốn một thời gian hồi phục mới có thể thi triễn lại.
Nhưng vấn đề là giờ không còn đường để lui nữa, đành phải chiến thôi ~~!!
Nhìn thấy quả chùy khổng lồ của đối phương đã bổ tới trước mặt, Hạ Hầu Quân tay tạo thành nấm đấm, tung quyền đấm thẳng vào đầu chùy.
Boong ~~~~~~~~~~~~!!
Cả hai đều bị sức mạnh của đối phương đẩy lùi về phía sau, Hạ Hầu Quân còn chưa kịp định thần, Mộ Dung Tuyết đã lao tới trước mặt, bàn tay ngọc ngà bao bộc bởi lớp chân khí màu ánh kim đã vỗ thẳng tới trước ngực.
“ Tuyệt học thần thông, Kim Bàng Hóa Thân Thuật ~~~~!!” Chỉ thấy cơ thể của Hạ Hầu Quân đột nhiên phát sát, chỉ trong nháy mắt cơ thể hình người của hắn biến đổi thành một con hoàng kim bàng điểu khổng lồ. Cơ thể xoay tròn đẩy lùi cú chưởng của Mộ Dung Tuyết rồi tung bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống tựa như đại bàng dình mồi vậy.
Hai móng vuốt sắc nhọn dang rộng ra, dùng một tốc độ nhanh như chớp ào thẳng xuống với tư thế vồ mồi đặc chưng của loài đại bàng.
“ Hóa chim?? Tưởng hóa chim là ngon sao? Hôm nay bố mày sẽ bể gãy hết những móng vuốt và đôi cánh của mày! Huyền Vũ Chi Lực, mở ~~~~~~~~~~~!!” Dương Kiệt không chút hoang mang sợ hãi, trực tiếp kích hoạt kỹ năng đặc trưng của võ hồn, Huyền Vũ Chi Lực để giáng cấp võ hồn của Hạ Hầu Quân.
Cơ thể khổng lồ đang lao xuống của Hạ Hầu Quân đột nhiên chững lại vài giây, hắn cảm nhận thấy sức mạnh trong cơ thể đột nhiên bị biến mất phần lớn một cách bí ẩn, nhất thời không hiểu vì sao, nhưng vẫn kiên quyết lao thẳng xuống tấn công hai con mồi ở phía dưới.
“Giới Vương Quyền X4, Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, ta đấm ~~~~~!!” Một cú đấm khí khổng lồ từ cú đấm của Dương Kiệt bắn ra, bắn thẳng về phía con chim đại bàng đang lao xuống.
Nhìn thấy cú đấm khí bắn tới trước mặt, Hạ Hầu Quân chỉ cười lạnh trong lòng. Với cơ thể cứng còn hơn cả thép tinh luyện của mình hiện giờ, cú đấm khí đó chỉ đủ ngãi ngứa cho mình mà thôi.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~!!
Quả nhiên, cú đấm khí vửa chạm nhẹ vào hai móng vuốt của Hạ Hầu Quân, lập tức bị tan vỡ ra trong không khí. Hắn còn chưa kịp đắc chí, đột nhiên cơ thể tựa như bị một lực kéo đáng sợ kéo bay về sau, thậm chí không thể giữ trạng thái bay trên không trung té ngã rầm xuống đất, cố gắng cách nào cũng không thể nhúc nhích được gì cả.
Hiệu ứng tuyệt học đã được kích hoạt ~~~!!
“ Chết mày chưa con? Ở đó mà hùng hổ với bố hả? My Time is now, xem bố mày biểu diễn nè ~~~!!” Đối phương dính chưởng không thể nhúc nhích, tất nhiên không thể bỏ qua thời cơ ngàn năm hiếm gặp này rồi, trực tiếp tiến hành “show diễn” của mình không chút chần chừ.
Cơ thể nặng hơn ngàn kg nhào lộn trên không trung, chân phải đá thẳng về phía trước: “ Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước, chết này ~~~~~~~~~~~!!”
Roẹt ~~~ roẹt ~~~~~~~~~!
Rầm ~~~~~~~~~~~!!!
Á Á Á Á …..~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Dính phải bàn chân sét vào người, Hạ Hầu Quân vang lên những tiếng gào thét đầy đau khổ. Lúc này còn đâu cái vẻ bề ngoài mạ vàng hào nhoáng như lúc nãy nữa, lớp lông lá phủ đầy cơ thể biến hết thành màu đen như than và dựng ngược lên, đúng với từ “ gà Châu Phi” rồi đấy. Toàn thân tê liệt không thể nhúc nhích.
Quan trọng nhất là, hiệu ứng giảm sức phòng thủ cũng được kích hoạt, giờ chỉ cần bồi thêm một cú chùy vào người, tuyệt đối có thể lấy mạng của hắn.
“ haha, giờ có Ngọc Hoàng Đại Đế giáng lâm cũng đừng mong cứu được ngươi, Phì Lũ Bổ …. Á ~~~~~~!!!” Trong lúc Dương Kiệt định bồi thêm một cú bổ chùy để kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi của tên Hạ Hầu Quân, đột nhiên cảm nhận thấy sau lưng một lực đánh cực mạnh vỗ thẳng vào lưng, cơ thể tựa như bị chiếc xe tải hạng nặng từ phía sau tông thẳng vào, bị tông bay ra xa té ngã xuống đất, máu kèm theo chút thịt vụn từ trong miệng phun bắn ra.
‘ Vì …. Vì sao…..” Dương Kiệt mang theo ánh mắt “ thật không thể tin nổi” nhìn chằm chằm vào bóng người vừa mới đánh lén mình.
|
Chương 114: Trở mặt nhanh như lật trang sách.
Chỉ thấy Mộ Dung Tuyết với vẻ mặt lạnh lùng như băng cười lạnh nói: “ xử lý tên khốn kia xong, ta sẽ tính sổ với mi sau.” Nói xong, không thèm quan tâm tới Dương Kiệt nữa, từng bước từng bước bước về phía Hạ Hầu Quân đã hiện nguyên hình sau khi bị chấn thương khá nặng.
“ Trở mặt nhanh như lật trang sách, đúng là người xưa nói không sai chút nào, chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi mà.” Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng, vừa mới hợp sức liên minh với nhau, nhìn thấy tình thế đang có lợi cho mình lập tức lật mặt đánh lén đồng minh của mình, quả thật là khó chấp nhận quá đi.
Thực ra cũng không thể trách Mộ Dung Tuyết được, bản thân cô ta và Dương Kiệt vốn đã có mâu thuẫn không nhỏ với nhau, lúc nãy hợp tác chẳng qua chỉ là tình thế ép buộc mà thôi. Khi mối nguy hiểm đã được giải trừ, tất nhiên là phải khuyếch đại lợi ích hóa cho bản thân, sẵn tiện đánh trọng thương luôn cả Dương Kiệt, có thể dễ dàng xử lý nốt cả hai không phải tốt hơn sao?
Bước tới trước mặt tên Hạ Hầu Quân đang nằm hấp hối trên mặt đất, đôi mắt lóe qua tia sáng đầy sát khí, trực tiếp vung tay tung chưởng ấn thẳng về phía đối phương.
“ Hahaha, ngươi tưởng ngươi thắng chắc rồi sao?? Đỡ này ~~~!!!” Chỉ thấy Hạ Hầu Quân nãy giờ vẫn đang nằm hấp hối trên mặt đất đột nhiên mở to đôi mắt ra, trên môi lộ ra nụ cười nham hiểm. Không biết từ đâu mà xuất hiện một bình thủy tinh trong tay, nhanh chóng mở nắp ra, tạt thẳng về phía Mộ Dung Tuyết đứng cách mình không quá xa.
“ Cái gì, đó là ~~~!!!” Mộ Dung Tuyết có chút giật mình bất ngờ, nhìn thấy vô số bụi phấn màu trắng tinh tạt thẳng tới trước mặt, vội vã thu lại cú chưởng của mình, kích hoạt chân nguyên trong cơ thể phóng thích ra hình thành lớp lá chắn phòng hộ cản lại những hạt bụi phấn kia.
Vù vù vù ~~~~~!!
Những hạt bụi phấn chưa kịp chạm vào cơ thể của Mộ Dung Tuyết đã bị lớp lá chắn đánh tan đi. Chỉ là Mộ Dung Tuyết còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, khi phát hiện mối nguy hiểm đã biến mất, nhanh chóng thu lại chân nguyên vào trong cơ thể, tiếp tục chuẩn bị giải quyết đối phương, đột nhiên cảm thấy chân nguyên trong cơ thể trở nên phấn khích tột cùng, máu trong người sôi lên sùng sục, nhiệt độ cơ thể tăng lên với tốc độ chóng mặt.
“ Hahaha, tưởng sử dụng chân nguyên là có thể cản phá được “Âm Dương Hòa Hợp Tán” của ta sao? Nằm mơ đi ~! tuy lớp chân khí cách ly được bột thuốc, nhưng chúng có thuộc tính bám đầy trong chân nguyên của ngươi, dám thu chân nguyên trở lại vào cơ thể, chẳng khác nào trực tiếp hút hết bột thuốc vào người, lực thuốc đáng sợ của “Âm Dương Hòa Hợp Tán” cũng đủ để phát huy tác dụng rồi.” Hạ Hầu Quân cười một cách đắc chí, nhanh chóng từ nhẫn càn khôn của mình rút ra một tấm bùa khảm đầy hoa văn kỳ dị, cười nói:
“ Bố mày đi trước đây, hai người cứ ở lại mà “hưởng thu vui vẻ” với nhau nhé.” Không chút do dự xé bỏ lá bùa trên tay, cơ thể của Hạ Hầu Quân nhanh chóng trở nên mờ ảo, tựa như có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Chỉ lả trong đôi mắt của hắn lóe qua tia sáng tiếc nuối tột cùng.
Có thể không tiếc nuối sao? Mộ Dung Tuyết dính phải “Âm Dương Hòa Hợp Tán”, chắc chắn sẽ từ một thánh nữ thuần khiết biến thành một dâm phụ khát tình phải tìm một người đàn ông giao hợp bằng mọi giá, nếu như không muốn cơ thể nổ tung vì lực thuốc đáng sợ đang tồn đọng trong người. Nếu như mình không bị trọng thương, còn có thể ở lại hưởng thụ hưởng thụ đôi chút. Nhưng với tình hình tội tệ như lúc này, trốn trước tính sau vậy. Đành nhường lại cái “diễm phúc” đó cho con heo mập kia vậy.
Chỉ là sau khi hưởng thụ cái “diễm phúc” đó xong, số phận của con heo mập chắc sẽ vô cùng bi thảm đây.
Phải biết rằng người của Bách Hoa Cốc vô cùng coi trọng trinh tiết của mình. Bất kỳ kẻ nào dám cướp đi “ cái ngàn vàng” của đệ tử Bách Hoa Cốc, sẽ phải đón nhận sự truy sát tới chân trời góc biển không chỉ của đương sự, mà cả Bách Hoa Cốc. Sau khi giết chết tên khốn đó xong, đệ tử Bách Hoa Cốc kia cũng sẽ tự vẫn tại chỗ.
Tất nhiên, cũng có trường hợp sau khi cướp đi “cái ngàn vàng” của đệ tử Bách Hoa Cốc, người đó sẽ thuần phục vô điều kiện suốt đời đối với người đã cướp đi của mình. Chỉ là nhìn ánh mắt Mộ Dung Tuyết hận không thể nhai tươi nuốt sống con heo mập kia lúc nãy, tình thế có thể nói còn khó hơn đi ngoài đường bị tia sét giáng trúng vào người. Nếu như đối phương là Dương Diễn thì còn may ra có cơ hội.
Nghĩ tới điều đó, trong lòng Hạ Hầu Quân mới thanh thản hơn đôi chút, vô cùng phấn khích khi nghĩ tới cảnh con heo mập đi truy sát bởi Bách Hoa Cốc và Mộ Dung Tuyết tự vẫn sau khi trừ khử kẻ thù. Cuối cùng người chiến thắng vẫn là ta!
Sau tiếng cười đầy khoái trái, cơ thể của Hạ Hầu Quân đã biến mất khỏi tầm mắt của Dương Kiệt, cũng không biết là hắn đã đáp cánh ở vị trí nào trên bản đồ rồi.
“ Đáng tiếc, nếu như Mộ Dung Tuyết không ra tay với mình, e rằng đã lấy cái mạng chó của tên khốn đó rồi. Mộ Dung tiên tử, cô có sao…. Á ~~~~~!!” Dương Kiệt vẫn còn tỏ vẻ tiếc nuối khi nhìn thấy tên Hạ Hầu Quân đã bỏ trốn, vừa định quay sang thăm hỏi Mộ Dung Tuyết tình hình như thế nào, giật mình hoảng hốt khi phát hiện cô ta mặt mày ửng đỏ, đôi mắt tràn đầy gân máu, vẻ mặt như muốn “nhai tươi nuốt sống” mình vậy.
“ Cô ….. Á ~~~~~!!” Dương Kiệt còn chưa kịp lên tiếng nói dứt câu, đã bị Mộ Dung Tuyết đè thẳng xuống đất, đôi môi siết chặt vào nhau, dịch thể trong miệng của cả hai đang pha trộn vào nhau không ngừng, Dương Kiệt chỉ biết giương to đôi mắt ra hết cỡ vì không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt.
“ thôi rồi, thôi rồi, nụ hôn đầu của ta, thế là …..” Trong lòng gào thét đầy đau khổ, nhưng với tấm thân đang bị trọng thương lúc này, muốn phản kháng cũng không phản kháng nổi, chỉ còn cách để mặc Mộ Dung Tuyết muốn làm gì thì làm. ( Hỏi thật lòng nhé, nếu như đủ sức phản kháng có dám phản kháng không?)
Mút lấy mút để gần hai phút đồng hồ xong, môi của cả hai đã tạm thời rời xa nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là kết thúc, chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu cho giai đoạn kịch tính ở phía sau mà thôi.
Chỉ thấy Mộ Dung Tuyết ngồi thẳng người trên bụng của Dương Kiệt, cơ thể run rẩy liên hồi, hơi thở gấp rút dồn dập, tựa như đang cố gắng khiển soát lý trí còn sót lại của mình.
Nhưng tất cả đều vô tác dụng trước lực thuốc đáng sợ của “Âm Dương Hòa Hợp Tán” mà thôi. Càng vận hành chân nguyên chống cự, càng khiến lực thuốc bùng phát đáng sợ hơn nữa.
“ ư ~~~~~~~~!!” Sau vài tiếng rên kéo dài đầy tuyệt vọng, lý trí của Mộ Dung Tuyết đã bị xâm chiếm hoàn toàn, hiện giờ cô ta chỉ như một “con cái” động tình muốn tìm một “ con đực” để giao phối mà thôi.
Roẹt ~~~ roẹt ~~~~~ roẹt ~~~~……!!
Chỉ trong nháy mắt, dưới ánh mắt và vẻ mặt “tuyệt vọng, đau khổ’ của Dương Kiệt, quần áo trên người anh ta đã bị Mộ Dung Tuyết xé toạc ra hết, rơi vào trạng thái nguyên thủy không còn mảnh vải che thân.
Mộ Dung Tuyết cũng không khá gì hơn, lúc này tấm thân hình có làn da trắng như tuyết nhưng có nhiều chỗ ửng đỏ, sở hữu đường cong chết người lần nữa chui lọt vào đôi mắt của Dương Kiệt.
“ Khoan, khoan đã Mộ Dung tiên tử, hãy bình …..” Phập ~~~~!!
Không đợi Dương Kiệt dứt câu, Mộ Dung Tuyết đã chủ động ngồi thẳng vào phần giữa hang của anh ta. Một cảm giác ướt áp ấm nồng vô cùng bao phủ cả cơ thể của “tiểu Dương Kiệt”, đặc biệt là anh ta cảm thấy như "tiểu Dương Kiệt" vừa đâm thủng một tấm màng mỏng gì đó thì phải.
Ngay sau tiếng rên có phần đau đớn pha lẫn chút “ sung sướng” vang lên, Mộ Dung Tuyết tựa như hóa thân thành một kỵ sỉ điệu nghệ, nhiệt tình và điên dại “phi” trên con tọa kỵ “khốn khổ” của mình.
Cảm giác tê dại và sung sướng tột cùng do hai xác thịt hòa quyện vào nhau đã khiến Dương Kiệt không biết nên cười hay nên khóc.
“ Không chỉ nụ hôn đầu, ngay cả cái “ngàn vàng” của mình cũng bị cướp đi. Vì sao? Vì sao không phải là Dung Nhi, không phải là Diệp sư tỷ, mà là một phụ nữ hận không thể phang thây xẻ thịt mình ra chứ??” Có một câu nói rất hay chính là “ cuộc sống giống như bị hấp diêm vậy, nếu như không đủ sức phản kháng, thì chỉ còn cách nhắm mắt tận hưởng chứ biết sao giờ?
Huống chi bây giờ Dương Kiệt là bị “hấp diêm” thật luôn chứ.
Mới lúc nãy còn đòi chém đòi giết, còn hiện giờ thì ....cuộc sống lúc thăng lúc trầm, phong ba lúc nổi lúc tàn, quả thật là kích thích quá đi.
Không muốn nhìn hình ảnh Mộ Dung Tuyết vẫn đang hì hục phi như điên như dại trên cơ thể của mình, Dương Kiệt từ từ nhắm mắt lại, trên mép mắt thậm chí xuất hiện dòng nước mắt “tuyệt vọng, đau khổ”.
‘ Dính dong, do bạn lần đầu tiên xảy ra “quan hệ” với một phụ nữ, hệ thống sẽ tự động kích hoạt miễn phí hệ thống song tu. Thời gian song tu càng lâu, điểm kinh nghiệm nhận được càng nhiều, hãy cố lên ~~!!”
Dương Kiệt lúc này cũng không còn tâm trí đâu để nghe câu thông báo của hệ thống nữa. Chỉ mang theo tâm trạng “tuyệt vọng đau khổ” để mặc tên “nữ ma sói” kia hành xác mình. Mặc dù trong tận thâm tâm hắn đang khoái bỏ mẹ.
Nhất thời tiếng rên rỉ đầy đau khổ pha lẫn sung sướng, tựa như đang muốn giải tỏa hết cơn phẫn nộ trong tận thâm tâm của mình ra của Mộ Dung Tuyết vang lên liên miên không dứt trên cánh đồng vắng lặng.
--- ----
Không biết đã qua đi bao lâu, giữa cánh đồng vắng vẻ đang có hai bóng người với trạng thái nguyên thủy không một mảnh vải che thân đang nằm song song sát ngay bên cạnh với nhau.
Dương Kiệt từ từ mở to đôi mắt ra, sau đó trở người ngồi dậy, liếc nhìn tấm thân vẫn còn ửng đỏ sau khi miệt mài “phi ngựa” lúc nãy đang nằm sát ngay bên cạnh, đặc biệt là giữa háng có vài dịch thể màu đỏ li ti vẫn còn đọng lại, đôi mắt nhắm chặt lại thiếp đi vì mệt mỏi, không kềm được lắc đầu thở dài một tiếng.
Không ngờ Mộ Dung Tuyết ngày thường trông thuần khiết đoan trang, cao cao tại thượng, mà khi khát tình rồi lại trở nên hoang dại như vậy. Phi trên bụng Dương Kiệt hơn hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, nếu như là người thường e rằng đã ngất xỉu vì kiệt sức từ lâu rồi, chỉ là cô ta là một kẻ mạnh chân nguyên, không thể dùng thể lực của người thường để lý giải được.
Lại liếc nhìn những vết cào xước phủ đầy trên cơ thể của mình mà tác giả gây ra là người đang nằm ở gần đó, Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng.
Chẳng lẽ ả có xu hướng bạo dâm sao?? Có cần thiết phải hành hạ cơ thể mình tới mức độ này không?
Tất nhiên, “có rủi” sẽ có may, cảm nhận chân nguyên trong cơ thể lúc nãy. Dương Kiệt chỉ muốn kêu lên một tiếng đầy phấn khích.
Không ngờ sau hai tiếng đồng hồ “cày ải”, Dương Kiệt đã trực tiếp thăng lên hai cấp, trở thành một chân nguyên tầng thứ 3.
Dương Kiệt hưởng lợi nhiều như vậy, chắc Mộ Dung Tuyết cũng không ít, vì hệ thống song tu là mang lại lợi ích cho cả hai chứ không chỉ riêng cho mỗi mình Dương Kiệt. Cảnh giới của Mộ Dung Tuyết lúc này theo suy đoán ít nhất cũng phải trên cảnh giới chân nguyên tầng thứ 4, thứ 5 là ít.
Nghĩ tới thực lực đáng sợ của Mộ Dung Tuyết, Dương Kiệt không kềm được run lên một cái. Nếu như lúc này ả tỉnh dậy, trực tiếp ra tay vỗ chết mình sao? Không được, chẩu vi thượng sách ~~~!!
Còn vấn đề Dương Kiệt có phải là nạn nhân trong vụ này hay không, đừng có dùng lý lễ đó để biện minh với đối phương, lý lẽ không lý lẽ gì đó chỉ là trò cười mà thôi, nhất là đối với phụ nữ.
Tất nhiên, Dương Kiệt không phải là tên khốn nạn trốn tránh trách nhiệm, chỉ là lúc này Mộ Dung Tuyết chắc chắn sẽ như ngọn núi lửa có bùng nổ bất kỳ lúc nào, tốt nhất là tạm thời tránh mặt nhau, để cô ta nguội bớt cơn giận, sau này gặp lại nếu như bắt mình chịu trách nhiệm, tất nhiên là không thể nào từ chối rồi. Nhất là một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, còn là người phụ nữ đầu tiên của mình nữa chứ.
Còn giờ ư? Thôi, xin kiếu ~~!!
Nhanh chóng từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một bộ đồ mới mặc vào người, suy qua nghĩ lại, lại lấy thêm một bộ khoác lên cơ thể còn đang trần truồng của Mộ Dung Tuyết, lắc đầu thở dài một tiếng, quay người rời khỏi.
Sao có cảm giác như mấy tên khốn sở khanh cướp đi cái ngàn vàng của người ta xong, kéo quần lên phủi phủi tay bỏ đi thế này?? Tội lỗi, quả thật tội lỗi.
Đợi tới khi hình bóng của Dương Kiệt khuất đi ở đường chân trời phía xa. Mộ Dung Tuyết nãy giờ vẫn đang ngủ thiếp đi đột nhiên mở to đôi mắt ra, thất thần nhìn chằm chằm vào những đám mây đang bay lượm trên không trung.
Thực ra Mộ Dung Tuyết nào đã ngủ thiếp đi đâu, chẳng qua là không biết phải đối diện với Dương Kiệt như thế nào nên mới giả vờ chìm sâu trong giấc ngủ vì mệt mỏi mà thôi.
Lúc này tâm trạng của cô ta cực kỳ mâu thuẫn. Lý trí luôn thôi thúc bản thân phải ra tay vỗ chết tên khốn đã cướp đi cái ngàn vàng của mình. Phía cảm xúc thì luôn không ngừng ngăn cản không cho mình làm thế. Nên nhất thời không biết phải làm như thế nào. Thôi thì cứ giả vờ ngủ thiếp để tránh mặt cho khỏe, đỡ phải suy nghĩ nhức óc phiền não.
Cái cảm giác căm phẫn tột cùng, xấu hổ tột cùng kèm theo cảm giác sung sướng tột cùng trong tận thâm tâm khi cả hai hòa hợp với nhau lúc nãy đã khiến Mộ Dung Tuyết tỏ ra do dự trong việc giải quyết vấn đề này. Đặc biệt là khi cảm nhận chân nguyên trong cơ thể lúc này, không kềm được giật mình kinh ngạc khi phát hiện bản thân đã đạt tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 4 từ hồi nào. Chân nguyên trong cơ thể dồi dào tinh khiết, chỉ cần điều hòa một thời gian, thậm chí có thể tiếp tục đột phá tới cảnh giới tiếp theo cũng nên.
Không ngờ “làm chuyện xấu hổ” với tên khốn đó xong, lại có lợi ích đáng sợ như thế này.
Nhẹ nhàng trở người ngồi dậy, liếc nhìn bộ đồ đang khoác trên người mình, bàn tay run rẩy không tự chủ nắm chặt cổ áo của bộ đồ đó.
Khẽ díu mày khi phát hiện trong túi áo lồi lên vật thể kỳ lạ, tò mò thò tay vào trong đó lấy ra vật thể kỳ lạ đó. Phát hiện thì ra hai trái quả có màu sắc sặc sỡ.
Càn Khôn Trúc Thể Quả !! Quả còn lại có hình dáng giống như trái lê bằng thủy tinh, thân trái toát ra bảy màu sắc tựa như cầu vòng sau mưa vậy.
Chính là Thất Sắc Quả ~~~~!! ( Hơn chục ngày xông thẳng vào hang ổ của đám Thất Sắc Hồ Điệp để giết quái luyện cấp, vô cùng hiển nhiên là tìm thấy Thất Sắc Quả nằm trong hang ổ của một bầy Thất Sắc Hồ Điệp có quy mô lớn nhất trong Cầu Vòng Sơn Cốc rồi. Chỉ là Thất Sắc Quả vô cùng quý hiếm, Dương Kiệt cũng chỉ hái được hai quả, lúc này tặng cho Mộ Dung Tuyết một quả, Dương Kiệt chỉ còn giữ lại một quả trên người mà thôi)
|
Chương 115: Người của Huyết Ma Đạo lộ diện.
Nhìn thấy hai trái thần quả quý hiếm trên tay, cơ thể của Mộ Dung Tuyết không kềm được run lên cầm cập, nhịp đập trái tim tăng lên với tốc độ chóng mặt, trên môi không tự chủ lộ ra nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, tựa như thiếu nữ đang chìm đắm vào mối tình đầu vậy.
Phải biết rằng cho dù là Càn Khôn Trúc Thể Quả hay Thất Sắc Quả, đặc biệt là Thất Sắc Quả, nếu như mang ra ngoài, tuyệt đối có thể khiến cả Huyền Thiên Đại Lục dậy sóng. Biết bao kẻ mạnh sẵn sàng đổ máu tranh giành vì nó. Đừng nói chỉ là một phụ nữ chỉ mới quan hệ lần đầu, thậm chí trước đó còn muốn lấy mạng mình. Cho dù là ba mẹ anh chị em ruột thịt hay vợ hay chồng, cũng chưa chắc đủ khí phách mang tặng cho họ, thậm chí có thể vì muốn cướp đoạt thần quả chạy đi đâm chết người thân không chút do dự. Thế mà tên khốn đó……
Trái tim băng giá của Mộ Dung Tuyết đã có dấu hiệu tan chảy trước hành động không biết vô tình hay cố ý của Dương Kiệt rồi đấy.
Vô củng thận trọng bỏ hai thần quả vào trong nhẫn càn khôn, lại từ trong đó lấy ra bộ trang phục môn phái để mặc vào người. Lại liếc nhìn bộ đồ mà Dương Kiệt để lại, cắn cắn răng nhẹ nhàng tỉ mỉ xếp lại cho gọn, sau đó nhét vào trước ngực áo.
Sau khi làm xong tất cả, đưa mắt liếc nhìn về phía Dương Kiệt đã biến mất lúc nãy, không tự chủ thở dài một tiếng, quay đầu đi thẳng về hướng ngược lại với anh ta.
Mộ Dung Tuyết đã quyết định rời khỏi Đồng Bằng Bình Minh mà không đi về nơi tập trung của môn phái nữa. Vì không muốn phải giáp mặt với Dương Kiệt, thậm chí mong muốn cả hai mãi mãi không gặp mặt nhau nữa. Nếu không thì chỉ sợ rằng chỉ có hai kịch bản xảy ra.
Một là mình kềm chế không nổi vung tay vỗ chết tên khốn đó sau đó tự vẫn.
Hai là mình xiêu lòng ngã thẳng vào lòng hắn, phục tùng vô điều kiện suốt đời.
Cho dù là kịch bản một hay kịch bản hai, cũng không phải là điều mà Mộ Dung Tuyết muốn đối diện lúc này.
‘ Vĩnh biệt Dương sư huynh, mối tình đầu đẹp nhất của tôi.” Mộ Dung Tuyết lẩm bẩm nói nhỏ một câu xong, lập tức lộ ra vẻ mặt kiên quyết, quay đầu đi thẳng về hướng rời khỏi Đồng Bằng Bình Minh.
Dương sư huynh trong miệng Mộ Dung Tuyết vừa nói không phải tên khốn Dương Kiệt, mà chính là Dương Diễn. Xem ra cô ta đã quyết tâm xóa bỏ hình ảnh của Dương Diễn trong tâm trí của mình rồi nhỉ. Còn việc có thay thế bằng tên khốn đó hay không thì sau này mới biết được.
------
Ngày tụ tập ở nơi tập trung nơi hầm mộ của vị đại năng đã gần kề, anh tài của ngũ đại môn phái sau khi vượt qua biết bao gian nan hiểm nguy đã bắt đầu tề tụ lại, chuẩn bị tiến thẳng vào mục tiêu chính để tìm kiếm cơ duyên của mình.
Chỉ thấy một bóng người đang di chuyển nhanh như chớp trên Đồng Bằng Bình Minh, hướng thẳng về phía vị trí tụ tập đã định sẵn.
Đừng hiểu lầm, bóng người này không hề thô to như một quả bóng khổng lồ, mà mảnh khảnh thư sinh, khuôn mặt điển trai tràn đầy tự tin, tựa như tất cả mọi thứ đều nằm hết trong lòng bàn tay của mình.
Đúng thế, bóng người này không ai khác chính là Tư Mã Phong Vân.
Sau gần mười ngày trốn ở nơi an toàn để điều hòa chân nguyên trong cơ thể, cuối cùng thì cũng đã hoàn thiện cảnh giới của bản thân, không còn bị tác dụng phụ của việc sử dụng “ Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận” gây ảnh hưởng nữa.
Chỉ là do chân nguyên từng xảy ra tình trạng rối loạn, nên lúc này không thể tiếp tục hấp thụ thêm tinh huyết của Lăng Hàn Phong và Ngạo Văn Long để đột phá cảnh giới, ít nhất là trước khi kết thúc thí luyện bí cảnh không thể nữa. Nên lúc này hắn vẫn chỉ là một chân nguyên tầng thứ 2 mà thôi.
Ngay sau khi bình phục lại, hắn đã dự tính đi tính sổ với Dương Kiệt, nhưng không hiểu vì sao chức năng định vị cài trên sợi dây chuyền mà Dương Kiệt đang mang trên người không có tác dụng( Dương Kiệt đã tốn gần cả triệu linh thạch để cho tên hệ thống hút máu xóa sạch tính năng định vị của đối phương trên sợi dây chuyền), nên chỉ còn cách học theo kiểu thấy bói sờ voi, đi tìm từng góc gách trong Cầu Vòng Sơn Cốc nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của kẻ thù đâu cả. Cuối cùng đành bó tay rời khỏi nơi đó, trực tiếp thẳng về nơi tụ tập, sẽ xử lý tên khốn đó sau vậy.
Tư Mã Phong Vân nhanh chóng di chuyển về nơi tập kết, nhưng tuyệt đối không phải là nơi tập kết của môn phái, mà là …..
“ Tới hơi trễ rồi đấy, Tư Mã Phong Vân.” Ngay sâu đi sâu vào trong một khu rừng không quá rộng lớn ở Đồng Bằng Bình Minh, đã phát hiện có vài người đứng chờ sẵn từ khi nào. Một trong nhóm người đó đang quay lưng với Tư Mã Phong Vân đột nhiên lên tiếng. Đặc biệt còn cảm nhận thấy ánh mắt cười mà không giống cười của tên Đường Tứ đang không ngừng phóng thẳng về phía mình nữa chứ.
Đồ khốn, hãy đợi đấy, sẽ xử lý mày sau ~~!
“ Xin thứ lỗi, vì một vài trục trặc nên đã trễ hẹn.” Đối diện chất vấn của người đó, Tư Mã Phong Vân không dám phản bác, chỉ khẽ bắt chéo hai tay trước ngực rồi thi lễ nói.
“ Nhiệm vụ đó như thế nào rồi?” Người đó vẫn không có ý định quay người lại, trực tiếp hỏi.
“ Cái này, thành thật xin lỗi, vì một số lý do gì đó, tại hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao ạ.” Tư Mã Phong Vân tê tái cả da đầu, không dám che giấu sự việc, trực tiếp thừa nhận thiếu sót của mình.
“ Lý do? Đó không phải là cái cớ để biện minh cho sự bất tài của ngươi, hiểu chưa?” Giọng nói lạnh lùng tràn đầy sát khí vang lên, khiến Tư Mã Phong Vân không kềm được run bắn cả người, vội vã quỳ một chân xuống tỏ vẻ chịu tội.
Những người đứng ở xung quanh lập tức phóng ánh mắt đầy chế giễu và cười trên đau khổ người khác về phía Tư Mã Phong Vân.
Chỉ thấy bóng người đó từ từ quay người, nếu như Dương Kiệt có mặt ở đây, chắc chắn sẽ kêu thót lên rằng: “ Tống Thiên Hành ~~~!!”
Đúng thế, người tỏ ra có uy quyền nhất có mặt ở đây, chính là đệ tử tương lai sáng lạng ngang ngửa với Lăng Hàn Phong, người được cho là phiên phiên công tử, quân tử thân thiện nhất trong nhóm đệ tử mới của Thánh Hỏa Tông, Tống Thiên Hành.
“ Hắn đã từ chối lời đề nghị của chúng ta??” lúc này Tống Thiên Hành còn đâu vẻ mặt thân thiện gần gũi, chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng không chút tình cảm lạnh lạnh hỏi.
“ Thưa vâng ạ, hắn thậm chí không cần suy nghĩ từ chối một cách dứt khoát, thậm chí tại hạ còn cảm nhận thấy hắn tỏ vẻ thù địch đối với Huyết Ma Đạo của chúng ta.” Tư Mã Phong Vân lúc này chỉ muốn nói xấu Dương Kiệt càng nhiều càng tốt, chỉ mong Tống Thiên Hành rũ bỏ ý định tiếp tục chèo kéo, trực tiếp hạ lệnh ra tay trừ khử tên khốn đó.
“ Cũng dễ hiểu thôi, vì không phải ai cũng có thể chấp nhận hành sự hung tàn, bất chấp thủ đoạn của Huyết Ma Đạo của chúng ta. Chỉ là không ngờ hắn lại kềm chế được sự cám dỗ có thể sở hữu thực lực lớn mạnh dễ như trở bàn tay.” Tống Thiên Hành lắc đầu cười lạnh nói, giọng điệu có vẻ như muốn chế giễu ai đó, có thể là Dương Kiệt, có thể là đám người có mặt ở đây, cũng có thể là bản thân chăng.
Tất cả những người có mặt ở đây sau khi nghe xong lời nói “mang ý nghĩa sâu sắc” của Tống Thiên Hành, đều không kềm được cúi đầu xuống. Tất nhiên, sau khi nghĩ tới thứ sức mạnh mà mình có thể đạt được một cách dễ dàng, mọi hổ thẹn trong lòng đều lập tức tan biến theo chiều gió.
Quả thật, truyền thuyết về Huyết Ma Đạo vẫn còn đó, nhưng bản thân vẫn không chống lại được cám dỗ sở hữu sức mạnh một cách dễ dàng chấp nhận trở thành con chó trung thành của họ, không phải sao?
“ Nếu như không thể lôi kéo về mình, vậy thì ….” Tống Thiên Hành lạnh lùng làm động tác cứa ngang cổ.
Tư Mã Phong Vân nghe xong quyết định của Tống Thiên Hành phấn khích tột cùng, cuối cùng thì cũng đã lôi kéo được cả Huyết Ma Đạo ra tay với tên khốn đó rồi.
“ chỉ là …..” Tư Mã Phong Vân vẫn còn một chút lo lắng, định lên tiếng hỏi kỹ Tống Thiên Hành. Nhưng câu hỏi chưa kịp buông ra, chỉ thấy một bóng người sở hữu thân hình bốc lửa khuyến rũ vô cùng từ phía xa đang di chuyển tới, chỉ trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt mọi người, đứng song song với Tống Thiên Hành.
Nhìn thấy khuôn mặt của bóng người đó, cả nhóm lập tức tạo ra tư thế chào đón đầy tôn kính. Chỉ duy nhất Tống Thiên Hành vẫn đứng yên ở đó, trên môi mang theo nụ cười chìu mến: “ Em gái, tới hơi trễ rồi đấy.”
“ Xin lỗi anh hai, chỉ vì trên đường di chuyển tới đây gặp phải vài ba tên ruồi muỗi đáng ghét, tiện tay hóa kiếp cho chúng luôn nên hơi trễ chút.” Trên môi bóng người vừa xuất hiện nộ ra nụ cười nhí nhảnh, đưa tay khoác lấy khủy tay của Tống Thiên Hành, nũng nịu nói.
Tống Thiên Hành díu chặt đôi lông mày, lạnh lạnh nói: “ Ai? Người của tông môn nào dám mạo phạm tới em? Hãy nói cho anh biết để anh xóa sổ luôn cả tông môn đó ngay tại đây.”
“ Thôi mà, chỉ là mấy con ruồi muỗi lẻ tẻ thôi mà, đâu cần thiết phải làm quá như thế này đâu. Vả lại chúng ta còn chuyện quan trọng phải làm, đâu thể vì những chuyện như thế làm ảnh hưởng tới đại sự của chúng ta chứ.” Bóng người đó mỉn cười từ chối đề nghị của Tống Thiên Hành, đồng thời nhanh chóng chuyển đổi đề tài.
Nếu như người của Thánh Hỏa Tông có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay bóng người đó là ai, chính là một trong những đệ tử tham gia thí luyện bí cảnh lần này, sở hữu võ hồn cấp 3 Hắc Quả Phụ, Đặng Mỹ Lệ.
“ Nếu em nói vậy thì ….” “ Tư Mã Phong Vân, ngươi đã ra tay với người đó???” Tống Thiên Hành lộ ra vẻ bó tay chìu theo ý nguyện của em gái mình, còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên phát hiện em gái của mình mặt mày biến sắc khi nhìn chằm chằm vào Tư Mã Phong Vân, thậm chí mang theo vẻ mặt phẫn nộ quát.
“ Thưa, thưa…. Vâng ạ.” Tư Mã Phong Vân đã khóc không thành tiếng, không ngờ lại gặp người đó ở nơi này, lúc này thậm chí không biết dùng lời lẽ nào để biện minh cho hành vi của mình nữa, chỉ còn biết phóng ánh mắt cầu cứu về phía Tống Thiên Hành.
Mẹ kiếp, bố mày chỉ làm theo ý nguyện của hai anh em nhà ngươi thôi. Người thì nói nếu chèo kéo không được giết không do dự, người thì kêu phải chèo kéo bằng mọi giá tuyệt đối không được động thủ với tên khốn đó. Giờ bảo bố mày nghe lời ai đây??
“ Đồ khốn ~~~~, ngươi quen lời dặn của ta rồi sao???” Không để cho Tư Mã Phong Vân có cơ hội phản biện, trực tiếp một chưởng ấn thẳng về phía hắn.
Uỳnh ~~~~!!! Rầm ~~~~~~!!
Phục ~~~~!!
Tư Mã Phong Vân hứng trọn cú chưởng khí vào người mà không dám ra tay chống đỡ, trực tiếp đi đánh bay ra xa té ngã xuống đất, máu từ trong miệng phun bắn ra, sắc mặt tái mép như người đang bệnh nặng vậy.
Vừa mới bình phục chưa được bao lâu lại bị đánh thương lần nữa. Má ơi, rốt cuộc con đã làm nên tội ác tày đình gì mà ông trời lại đối xử với con như vậy chứ?
Trong lòng Tư Mã Phong Vân không ngừng gào thét chửi cha mắng mẹ, nhưng không dám lên tiếng phản bác, chỉ dám nằm đó cắn răng chịu đựng.
Cũng may đối phương chỉ là một tiên thiên tầng thứ 7, nên cú chưởng lúc nãy chẳng nhằm nhò gì cả, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi.
“ Thôi nào em gái, Tư Mã Phong Vân vẫn còn có ích đối với chúng ta, hãy tha cho hắn lần này đi.” Biết rõ tính cách của em gái mình, Tống Thiên Hành tất nhiên là không dám ra tay cứu Tư Mã Phong Vân rồi, đợi em gái trút giận xong, mới lên tiếng khuyên can.
Đặng Mỹ Lệ vẫn chưa hết phẫn nộ, nhưng cũng phải nể mặt anh trai mình đôi chút, nên đã kềm chế lại bản thân không lao tới thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tên khốn Tư Mã Phong Vân nữa, chỉ hừ mạnh một tiếng rồi quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn hắn nữa.
Tư Mã Phong Vân thầm thở phào nhẹ nhõm khi được giải cứu, nếu không thì cho dù đối phương có ra tay trảm sát mình, ở nơi này tuyệt đối không ai dám ra tay ngăn cản giúp đỡ.
Chỉ là vì sao Đặng Mỹ Lệ lại coi trọng Dương Kiệt như thế này, biết được Tư Mã Phong Vân ra tay với anh ta lại tỏ ra phẫn nộ tột cùng trực tiếp trừng phạt tên khốn đó nhỉ? Rõ ràng cả hai chưa từng có tiếp xúc qua mà??
|
Chương 116: Bắt đầu ra tay.
“ Tình hình tiến hành tới đâu rồi?” Đặng Mỹ Lệ quay sang Tống Thiên Hành hỏi.
“Chỉ còn chờ tập hợp đông đủ, lập tức có thể thực hiện kế hoạch ngay, mẻ lưới đã được giăng ra, chỉ chờ những con cá lớn cắn câu mà thôi.” Nghĩ tới việc sắp được sở hữu luồng sức mạnh đáng sợ sau khi hấp thụ tinh huyết của lũ “cá lớn” kia xong, Tống Thiên Hành không kềm được phấn khích cười nói.
“ Chỉ mong tên khốn đó tới càng muộn càng tốt, mà không tới thì càng tốt hơn nữa….” Đặng Mỹ Lệ không tự chủ lộ ra vẻ lo lắng, miệng lẩm bẩm nói nhỏ.
Trong đôi mắt của Tống Thiên Hành khẽ lóe qua tia sáng đầy sắt khí.
Không được, em gái của mình ngày càng lún sâu vào tình cảm với tên khốn đó, phải trừ khử hắn bằng mọi giá trước khi quá muộn.
Phải biết rằng có một bí mật mà chỉ có mình và phụ thân biết rõ, duyên phận của em gái đã được sắp đặt sẵn từ lâu, em gái của mình sau này chỉ có thể trở thành phụ nữ của "thiếu chủ" mà thôi. ngoài ra, chỉ có "thiếu chủ' mới đủ tư cách trở thành người chồng lý tưởng em gái của mình, tuyệt đối không được để kẻ khác phá bỉm vào. vì lợi ích của gia tộc, vì công vì tư, con heo mập đó phải chết ~~~!!
Lén lén phóng ánh mắt “ra lệnh” về phía Tư Mã Phong Vân, ý nói là mày làm gì làm, phải giải quyết rắc rối kia cho ta bằng mọi giá.
Tư Mã Phong Vân cười khóc không được, đúng là có ngày bị hai anh em nhà nó chơi chết chứ chả chơi đâu.
Mặc dù Tống Thiên Hành đã bật đèn xanh, nhưng thú thật Tư Mã Phong Vân đã tỏ ra do dự khi phải ra tay với Dương Kiệt rồi. Vì nhìn ánh mắt và vẻ mặt của Đặng Mỹ Lệ lúc này, nếu như con heo mập đó chết dưới tay mình, e rằng mình cũng sẽ chết không toàn thây cho mà xem.
Nếu như nói người mà khiếnTư Mã Phong Vân khiếp sợ nhất trong hai anh em nhà kia, chắc chắn sẽ là Đặng Mỹ Lệ chứ không phải Tống Thiên Hành.
Tống Thiên Hành ra tay mới mình còn có chút sức lực phản kháng, nếu như Đặng Mỹ Lệ ra tay thì…..
Nghĩ tới lần gặp mặt trước khi xuất phát tham gia thí luyện bí cảnh, Tư Mã Phong Vân không kềm được ớn lạnh xương sống vì khiếp sợ.
Nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của đối phương, Tống Thiên Hành cười lạnh một cái. Xem ra tên Tư Mã Phong Vân này không nhờ vả được rồi, chỉ còn cách tự mình ra tay thôi. Không tin là em gái ruột thịt của mình vì một tên đàn ông khác mà ra tay với mình.
“ em gái à, đã vào tới nơi này rồi, không cần phải mang theo cái vỏ bọc đó nữa, hãy trở về hình dáng thật của mình đi, nhìn cái khuôn mặt này không quen chút nào, em không thấy mệt và khó chịu sao khi phải đeo thứ đó lên mặt sao?” Nghĩ tới điều đó, mang theo vẻ mặt chìu mến nhìn về phía Đặng Mỹ Lệ cười nói.
Cái gì? Thì ra “Đặng Mỹ Lệ” này đang sử dụng mặt nạ biến hình chứ không phải khuôn mặt thật của cô ta?
“ Đặng Mỹ Lệ” chỉ mỉn cười một cái, sau đó dùng ngón tay ngọc ngà thon dài của mình dí lên vị trí gần dưới cằm, sau đó nắm nhẹ vào một khẽ hở nhỏ tới mức không thể nhìn thấy, kéo nhẹ lên lột ra khỏi khuôn mặt của mình.
Xịt xịt ~~~~~ !!
Đám đàn ông có mặt ở đây, ngoại trừ một vài cá nhân, tất cả đều không kềm được hít sâu một hơi lạnh vào người khi chiêm ngưỡng một khuôn mặt sắc đẹp tuyệt trần, trên môi mang theo nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Mặc dù đã từng nhìn thấy qua không ít lần, nhưng cũng không thể không xao xuyến khi ngắm nhìn khuôn mặt đó.
Nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết đó, đôi mắt Tư Mã Phong Vân lóe qua tia sáng dị thường, trong lòng thầm nghĩ: “ quả là tuyệt sắc hiếm gặp, hèn chi có thể khiến tên khốn Lăng Hàn Phong chết mê chết mệt, mất hết lý trí vì cô ta.”
Đúng thế, khuôn mặt thật của “Đặng Mỹ Lệ” lúc này đã thay đổi thành một khuôn mặt sắc đẹp tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành, nếu như Dương Kiệt có mặt ở đây, chắc chắn sẽ phấn khích tới nỗi mỡ thịt trên cơ thể run chuyển liên hồi, tạo ra những bước di chuyển nặng nề lao về phía đối phương, miệng kêu thót lên là : “ Diệp sư tỷ, lâu ngày không gặp, tưởng nhớ vô cùng ~~~~!!”
Thế là hiểu cả rồi, vì sao “Đặng Mỹ Lệ” lúc nãy vừa giáp mặt với Tư Mã Phong Vân lập tức biết rõ hắn đã ra tay với Dương Kiệt và tỏ ra phẫn nộ như vậy, vì sao “Đặng Mỹ Lệ” chưa từng tiếp xúc qua với Dương Kiệt lại tỏ ra quan tâm tới anh ta như vậy, vì sao lúc ở Cầu Vòng Sơn Cốc Tư Mã Phong Vân nói rằng đối phương giả tạo tới mức có thể che mắt cả thiên hạ. Câu trả lời đã có hết ở đây rồi.
“Đặng Mỹ Lệ” chính là do Diệp Tuyền cải trang mà thành. Tất nhiên, đó là “Đặng Mỹ Lệ” sau khi lên phi thuyền bay tới nơi này tham gia bí cảnh thí luyện. Còn Đặng Mỹ Lệ thật trước kia, số phận như thế nào chắc chỉ có trời biết.
Mà nhìn miếng da mặt trên tay của Diệp Tuyền lúc này, chắc mọi người cũng đoán ra được kết quả rồi nhỉ?
Thực ra nếu tinh ý ngay từ đầu, sẽ phát hiện Diệp Tuyền thực tế không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta.
Ngay từ lần đầu tiên mới gặp mặt Dương Kiệt, cả hai quen biết chưa quá một tiếng đồng hồ, dám tự tin uống viên thuốc ngủ theo yêu cầu của anh ta để bị giấu vào trong Càn Khôn Tháp, nếu như bản thân không có thực lực tự tin tuyệt đối, ai dám làm thế chứ?( Giở trò là chết với chị đó cưng) Vả lại, mỗi lần Dương Kiệt tưởng rằng đối phương bị hôn mê sâu chưa tỉnh định giở trò, Diệp Tuyền có thể thức tỉnh ngay đúng thời điểm quan trọng nhất, không có vấn đề mới là lạ á. Một lần còn có thể gọi là trùng hợp, hai lần, ba lần, thậm chí bốn lần thì không thể gọi là trùng hợp được nữa. Mà thực tế là cô ta không hề rơi vào trạng thái hôn mê gì cả, chỉ là giả vờ mà thôi.
Nếu có đi chăng nữa, cũng chỉ duy nhất một lần là lúc rơi vào tính toán của Tư Mã Thiên và Tôn Hạo Quân, lúc đó cô ta bị đánh lén nên đã ngất đi thật, nhưng đợi tới khi Dương Kiệt “xào khô” trên cơ thể, lúc đó cô ta đã gần như thức tỉnh, cũng may là Dương Kiệt dưới sự giúp sức của hệ thống đã thức tỉnh kịp thời không xảy ra tình trạng tồi tệ nhất.
Và phải đợi tới khi Dương Kiệt bế cô ta quay trở về trang viên của mình, Diệp Tuyền mới thực sự thức tỉnh, nhưng vẫn giả vờ hôn mê để xem “tên khốn” đó muốn làm gì. Trong lòng nửa thấp thỏm không yên, nửa hồi hộp chờ đợi điều gì đó. Và kết quả thế nào chắc mọi người đã biết rõ rồi nhỉ?
Nhìn thấy quá trình trưởng thành của Dương Kiệt với tốc độ kinh ngạc, với vô số bí ẩn là anh ta từng thể hiện ra( bí ẩn không gian ảo Càn Khôn Tháp), cộng thêm tình cảm bắt đầu sinh sôi nảy nở mà mình dành cho đối phương, nên vô cùng kiên quyết phải chèo kéo đối phương về phía mình bằng mọi giá.
Mới có tình huống bắt Tư Mã Phong Vân bày kế ép Dương Kiệt quy hàng, nếu như không phải hắn nhận thêm một mệnh lệnh khác là trừ khử đối phương nếu không thể chèo kéo, có cho vàng hắn cũng không động tay với Dương Kiệt.
Và Tống Thiên Hành gọi Diệp Tuyền bằng em gái, vậy có nghĩa hắn không phải tên là Tống Thiên Hành, tên thật của hắn phải gọi là Diệp Thiên Hành mới đúng.
“Vẫn còn thiếu một người sao?” Diệp Tuyền đưa mắt quét qua những người có mặt ở đây, khẽ díu mày nói.
“ Chắc tên khốn đó đang la cà đâu đó, hoặc gặp phải những đệ tử nữ của Bách Hoa Cốc và Khái Hoạt Lâm đi riêng lẻ, máu dâm trong người nổi lên, đang hưởng thụ hưởng thụ chứ gì?” Diệp Thiên Hành nhún nhún vai nói, có chút không biết phải làm sao.
Đôi mắt Diệp Tuyền lóe qua tia sáng chán ghét, chỉ hừ mạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Nếu như không phải tên khốn đó còn giá trị lợi dụng, một chưởng vỗ chết mấy tên dâm tặc đó rồi. Đâu phải ai cũng như ai kia, tuyệt sắc mỹ nhân ngay trước mặt mà không chút động đậy.
Nghĩ tới hình bóng ngố ngáo của Dương Kiệt, trên môi Diệp Tuyền không tự chủ lộ ra nụ cười nghiêng nước nghiên thành của mình, khiến đám đực có mặt ở đây không kềm được hơi thở trở nên gấp rút dồn dập.
“ hahaha, xin lỗi, xin lỗi, vì một số lý do cá nhân nên tới trễ, mọi người chưa đợi bao lâu chứ nhỉ?” Một giọng nói mạnh mẽ từ bên ngoài khu rừng vang lên, ngay sau đó một bóng người cao to vạm vỡ xuất hiện trong tầm mắt của những người có mặt ở đây.
Chính là tên khốn đã bỏ trốn sau khi sử dụng “Âm Dương Hòa Hợp Tán” với Mộ Dung Tuyết, đệ tử dẫn đầu của Lãnh Binh Cung, Hạ Hầu Quân.
Lúc này hắn đã kịp tắm rửa thay lại bộ đồ trên người, nên không còn dám vẻ như “con gà Châu Phi” như lúc vừa bỏ trốn nữa, chỉ là nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện sắc mặt của hắn tái nhợt lạ thường, xem ra vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại được.
Khi nhìn thấy thân hình bốc lửa sở hữu những đường cong chết người, khuôn mặt sắc đẹp tuyệt trần ở phía xa, trong đôi mắt của Hạ Hầu Quân khẽ lóe qua tia sáng dâm tà, nhưng nhanh chóng được hắn che giấu đi. Lén lén nhìn trộm cái còn được, dám công khai nhìn không chớp mắt đối phương, không bị một chưởng vỗ chết mới là lạ ạ.
“ Tới trễ rồi đấy… ngươi bị chấn thương??” Diệp Thiên Hành tỏ ra không hài lòng việc đi trễ của Hạ Hầu Quân, định lên tiếng trách móc, nhưng khi nhìn kỹ sắc mặt của đối phương, không kềm được lên tiếng truy hỏi.
“ Chút chút, chút chút thôi mà, tưởng gặp được mồi thơm, ai ngờ là viên đá có ngậm, nên mới ra nông nỗi như thế. Nhưng không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta đâu, xin ngài hãy yên tâm.” Hạ Hầu Quân gượng cười nói.
“ái da, ngay cả Hạ Hầu sư huynh của chúng ta cũng bị đánh cho bị thương, vậy đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào nhỉ? Nói cho tụi đệ biết để mà đề phòng cảnh giác chứ, hì hì ~~!” Giọng nói đầy ý trêu chọc của Đường Tứ vang lên, khiến Hạ Hầu Quân mặt đỏ tía tai vì xấu hổ.
Chắc lẽ khai ra là bị một tên chân nguyên tầng thứ 1 chỉ có võ hồn cấp 4 đánh cho thành thế này. Thế thì mặt mũi để đâu nữa chứ.
Nhìn thấy Hạ Hầu Quân ngập ngừng không trả lời được, Đường Tứ và những người xung quanh càng tỏ ra tò mò hơn nữa, định lên tiếng tiếp tục truy hỏi, nhưng Diệp Thiên Hành đã lên tiếng: “ Thôi chuyện đó dẹp sang một bên, kế hoạch của chúng ta quan trọng hơn. Đợi khi hấp thụ đủ tinh huyết đột phá cảnh giới, quay lại giải quyết kẻ thù cũng chưa muộn.”
Diệp Thiên Hành đã lên tiếng, không ai dám lên tiếng phản bác. Hạ Hầu Quân thầm thở phào nhẹ nhõm vì ít nhiều còn giữ được chút thể diện cho bản thân.
“ Chắc chắn không có vấn đề chứ?” Diệp Thiên Hành tỏ ra thận trọng hỏi thêm lần nữa.
“ Yên tâm, chỉ cần dùng pháo triệu tập dụ đám đệ tử Lãnh Binh Cung vào bẫy đã được đặt sẵn, chúng ta muốn nhào, muốn nặn gì mà chả được.” Hạ Hầu Quân há há cười nói, đồng thời từ trong nhẫn càn khôn rút ra cái pháo triệu tập môn phái mà hắn nắm giữ trước khi bước vào bí cảnh.
Mả cách nói chuyện của hắn tựa như hắn chỉ là một người vô can, không phải là đệ tử của Lãnh Binh Cung vậy.
“ Được, vậy giải quyết Lãnh Binh Cung trước, tiếp đó là ….” Quay về phía Đường Tứ, như muốn xác định gì đó.
“ Đặc sứ xin hãy yên tâm, pháo triệu tập của tên Ngạo Văn Long đang nằm trong tay của tại hạ, có thể sử dụng bất kỳ lúc nào.” Đường Tứ lập tức hiểu ý, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một quả pháo khá giống của Hạ Hầu Quân, mỉn cười nói.
“ Được, cùng lúc chia làm ba nhóm giải quyết Lãnh Binh Cung, Thiên Kiếm Tông và Bách Hoa Cốc, sau đó sẽ tới lượt Khoái Hoạt Lâm, cuối cùng sẽ là Thánh Hỏa Tông. Vì trong Thánh Hỏa Tông có hai mối nguy hiểm khó lường, chúng ta không được sơ suất. Đợi hấp thụ đủ tinh huyết để đột phá cảnh giới, lúc đó chúng ta sẽ không còn phải lo sợ gì nữa.” Diệp Thiên Hành lộ ra vẻ hài lòng. Quay sang Diệp Tuyền khẽ ngật đầu một cái, nhanh chóng được đối phương đáp lại.
Không chút do dự, những người có mặt ở đây nhanh chóng theo chân Hạ Hầu Quân rời khỏi khu rừng, đi tới vị trí tụ tập đã định sẵn của Lãnh Binh Cung để giăng lưới chờ cá lớn cắn câu.
Một cuộc tàn sát đẫm máu sắp được diễn ra dưới sự đạo diễn của người của Huyết Ma Đạo.
|