Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 137: Chế giễu Phi Long.
"Khoan, khoan mặt đá, nghe tôi nói trước đã.” Nhìn thấy Dương Diễn như muốn lao ra hang động liều mạng, Dương Kiệt vội vã kéo hắn lại, nghiêm giọng nói: “ Hiện giờ bên ngoài có một tông sư tầng thứ 6, cho dù sử dụng đai lưng biến hình và bí pháp, tôi cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn muốn bắt sống hay giết tôi, cũng không phải là chuyện dễ dàng, vì bản thân tôi có sở hữu một bí pháp bỏ trốn đặc biệt. Đừng nói là một tên tông sư, cho dù là kẻ mạnh nguyên thần cũng không thể làm gì được tôi. Tất nhiên, với điều kiện hai người phải nhanh chóng bỏ trốn càng xa càng tốt, để tôi có cơ hội thoát thân chứ không phải bận tâm vì hai ngươi vướng chân bận cẳng, hiểu chưa??”
“ Này, này heo mập, ông nói ai vướng chân bận cẳng hả ~~~!!” “ Cái này, lỡ lời, tuyệt đối là lỡ lời. Ý tôi muốn nói là muốn hai vị được an toàn thoát thân thôi.” “ hừ, hừ, liệu hồn đấy ~~!!”
“ Chắc chắn??” Dương Diễn díu mày suy nghĩ một hồi, lạnh lạnh nói.
“ Chắn chắn ~~~!! Chỉ cần hai người an toàn thoát thân, tôi nhất định cũng sẽ có thể an toàn thoát thân.” Dương Kiệt gật đầu khẳng định.
“ Vậy đi.” Dương Diễn nhanh chóng có quyết định.
Kế hoạch đã bàn bạc xong, cả ba nhanh chóng bước ra khỏi hang động để đối diện với nhóm Nhân Thú đang bao vây ở bên ngoài.
Trong lúc cả ba đang chuẩn bị bước ra, Phi Long dẫn theo đám thuộc hạ vây chặt hang động ở bên ngoài. Hắn quay sang tên thuộc hạ đầu trâu lạnh lạnh hỏi: “ Có chắc chắn là chúng đang trốn ở trong hang động không?”
Xem ra hắn vẫn chưa sử dụng tới thần thức của tên “ Sơn Thần” giao cho, vì trong tận thâm tâm của hắn vẫn vô cùng cảnh giác đối phương, không muốn sử dụng tới nó.
“ Đại nhân xin hãy yên tâm, thuộc hạ đã lén lén giao một bảo vật có khả năng định vị cho một tên mồi nhử, để mặc hắn để đối phương cướp đi. Và thế là bảo vật định vị đó đã rơi vào tay của mục tiêu, cho dù chúng có giấu vào trong nhẫn càn khôn, chúng ta vẫn có thể định vị được vị trí của chúng một cách dễ dàng. Nên thuộc hạ vô cùng khẳng định chúng đang trốn ở trong hang động ạ.” Đầu trâu mang theo vẻ mặt nịnh nót cười nói giải thích.
“ Tốt, vậy sao ngay từ lúc đầu không sử dụng phương pháp này?” Xem ra Phi Long vẫn chưa thể bỏ qua chuyện phải hy sinh hai tỳ nữ của mình, lạnh lạnh hỏi.
Tên đầu trâu lầm tưởng rằng thủ lĩnh đang khen ngợi bản thân, mừng thầm trong bụng, nhưng bề mặt giả vờ nộ ra vẻ tiếc nuối tột cùng: “ Thưa đại nhân, bảo vật này là báu vật gia truyền của thuộc hạ, vô cùng quý giá, có giá trị trên cả trăm triệu linh thạch, tuyệt đối là tiền cũng chưa chắc mua được. Nếu như không phải tình huống gấp bách nhất, cộng thêm lòng trung thành đối với đại nhân thôi thúc thuộc hạ, thuộc hạ sẽ không bao giờ dám hy sinh báu vật đó đâu ạ.” Vừa nói vừa khóc than tiếc nuối tột cùng, trong lòng không ngừng vỗ đầu tự khen về tài diễn xuất của mình, chắc chắn sẽ khiến đại nhân cảm động, không chừng ban thưởng Hoàng Kim Nhân Thú Quả cho mình cũng nên.
Báu vật gia truyền? Quý giá vô cùng? Tiếc nuối không muốn dùng tới? Mẹ kiếp, mày đang giỡn mặt với tao đó hả?
Cái thứ vật dụng chỉ có tác dụng định vị như thế này, cao lắm cũng chỉ có giá trên chục triệu, bộ tưởng bố mày bị nhốt trong khu rừng này lâu ngày nên bị lú rồi sao? Chính vì cái tiếc rẻ không dám sử dụng ngay của mày mà bố mày phải hy sinh hai tỳ nữ xinh đẹp đấy biết không? Chỉ vì cái ích kỷ của mày mà khiến sau này lấy đâu ra người hầu hạ phục vụ cho ta, cho ta giải tỏa cuộc sống nữa đây?
Phải biết rằng Phi Long bị nhốt trong khu rừng Nhân Thú gần cả trăm năm, cũng chỉ mới bắt sống được ba nữ đệ tử xinh đẹp vô tình đi lạc vào trong khu rừng này. Một người đã bị hắn vỗ chết, hai người trở thành vật hiến tế cho “con quỷ khát máu” kia rồi. Lúc này có thể nói là phòng không nhà trống. Không biết tới khi nào mới lại có nữ đệ tử khác đâm đầu vào nơi này nữa đây.
Đấy là chưa kể những thế lực khác phát hiện trước chạy tới tranh giành, mấy chục năm cũng chưa chắc bắt được một nữ đệ tử nữa là.
Càng nghĩ càng tức giận, phẫn nộ trực tiếp tặng một cú bạt tai vào mặt tên đầu trâu, đánh tới nỗi hắn choáng váng đầu óc, thậm chí nhìn thấy ngôi sao đang xoay tròn trên đỉnh đầu nữa kìa.
“ Câm mồm, còn không mau mau vào trong lôi lũ chuột nhắt đó ra nữa ~~~!!” Nhìn thấy đám thuộc hạ đang cười trên đau khổ của tên đầu trâu, Phi Long phẫn nộ quay đầu gào thẳng vào mặt chúng, khiến cả nhóm giật mình hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía hang động để bắt người.
“ Đúng là lũ phế vật ~~~!!” Phi Long nhổ bã nước bọt xuống đất, vung chân đá bay tên đầu trâu vẫn còn đang loạng choạng đứng không vững ở gần đó, đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía hang động.
Lẽ ra còn định tha mạng cho lũ chuột nhắt sau khi cướp đi thánh giáp của chúng, biến chúng trở thành thuộc hạ của mình. Nhưng lúc này Phi Long đã thay đổi quyết định, tổn thất quá nhiều rồi, phải lấy máu của chúng để trút bớt cơn giận dữ trong người mới được, nếu không có ngày tức hộc máu mà chết.
Lộp cộp ~~ lộp cộp ~~~…..!
“ Đại, đại nhân, chúng tự giác bước ra khỏi hang động rồi kìa.” Đám thuộc hạ đang hùng hổ lao về phía hang động đột nhiên dừng bước khi phát hiện ba bóng người đang từ trong hang động bước ra.
“ hừ ~~~~!!” Phi Long hừ mạnh tiếng, đôi mắt hình tam giác dán chặt vào ba bóng người đã đứng hiên ngang trước hang động. Đôi mắt đột nhiên rực sáng khi nhìn thấy thân hình bốc lửa gợi cảm chết người của Hạ Cơ.
Hahahaha, trời còn thương ta. Không ngờ vừa hy sinh mất hai tỳ nữ, giờ lại xuất hiện một mỹ nhân sắc đẹp tuyệt trần như thế này. So với cô gái ở trước mặt, hai tỳ nữ trước kia chỉ tựa như con vịt bầu xấu xí so với thiên nga mà thôi, hoàn toàn không cùng đẳng cấp gì cả.
Tâm trạng bức xúc, bực bội khi phải hy sinh hai tỳ nữ lập tức tan biến theo chiều gió, vì lúc này đã có người thay thế hoàn hảo hơn nữa, không phải sao?
“ hahaha, lũ chuột nhắt các ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi hả? Ối trời, tưởng cao thủ phương nào, chỉ ra chỉ là ba tên phế vật chân nguyên thôi sao? Biết thế không cần phải làm phiền tới Phi Long đại nhân đích thân giáng lâm, một mình ta cũng đủ sức tóm gọn cả lũ rồi.” Một trong những tên thuộc hạ nhìn rõ thực lực của cả ba, đôi mắt lóe qua tia sáng khinh thường, hí hửng chế giễu cười nói.
“ ôi dào, đừng nói thế chứ, một trong ba tên sở hữu thánh giáp và bí pháp kỳ dị trong người, cho dù là tông sư tầng thứ 3 cũng chết không ít dưới tay hắn rồi, ngươi dám một mình vác mặt tới đây, không chừng bị người ta vỗ chết cũng không chừng.” Một tên lên tiếng giống như đang khuyên can, thực ra ngụ ý đang chê cười tên khốn vừa lên tiếng không tự lượng sức mình.
“Còn không mau mau bước tới quỳ xuống trình diện Phi Long đại nhân của bọn ta, nếu như ngài vui vẻ, không chừng sẽ tha cho cái mạng chó của các ngươi cũng không chừng, hahaha ~~~!!” Đám thuộc hạ mang theo giọng điệu hăm dọa đối với nhóm Dương Kiệt và nịnh hót khi nhắc tới Phi Long đang đứng ở phía sau.
Phi Long có chút bất mãn khi tên thuộc hạ vừa dám cả gan lên tiếng quyết định số phận đối phương thay mình, nhưng lúc này tâm trạng của hắn đang vui mừng vì không chỉ thánh giáp sẽ rơi vào tay mình, ngay cả mỹ nhân xinh đẹp kia cũng không ngoại lệ, nên vô cùng ‘rộng lượng” bỏ qua hành vi tự biên tự diễn của tên thuộc hạ kia. Chỉ đứng yên ở đó mang theo vẻ mặt cao ngạo chờ đợi mấy con chuột nhắt tới quỳ gối trước mặt mình.
Nhưng khi nhìn thấy đối phương tỏ vẻ dửng dưng không hề có ý định bước tới quỳ xuống thần phục trước uy danh của mình. Chút suy nghĩ có thể giữ mạng cho hai tên đệ tử nam lập tức tan biến theo chiều gió, thay vào đó là ánh mắt tràn đầy sát khí phóng thẳng về phía cả hai.
“ To gan, quả thật to gan, các ngươi bị điếc sao mà dám phất lờ lời nói của bọn ta hả ~~~!!” “ Nhào vô anh em, xé xác đám phế vật dám cả gan cãi lời chúng ta nào ~~~!!” “ Chết, chết, chết, các ngươi phải chết ~~~!!!”
Mặc dù hùng hổ như thế, thậm chí xoắn cả ‘ tay áo” lên sẵn sàng lao vào xé xác đối phương, nhưng đám thuộc hạ không quên quay đầu nhìn về phía Phi Long. Một khi đại nhân chưa có mệnh lệnh, có cho chúng mười cái gan cũng không dám làm liều nữa là.
“ Phế vật, còn chưa đủ khiến ta mất mặt sao? Lui ra ~~~!!” Nhìn thấy tên có hình tượng giống hệt như một con heo mập đang mang theo vẻ mặt như nhìn thằng khờ tấu hài nhìn vào đám thuộc hạ của mình, Phi Long phẫn nộ tới nỗi ruột gan đảo lộn, chút vui mừng vì bắt gặp mỹ nhân xinh đẹp lập tức tan biến, thay vào đó là phẫn nộ hét thẳng vào mặt đám thuộc hạ đang múa vuốt múa càng của hắn.
Phi Long từng bước từng bước bước ra phía trước, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt và Dương Diễn, lạnh lạnh nói: “ Hãy giao cho bổn tọa thánh giáp và người phụ nữ kia. Bổn tọa sẽ ban cho hai ngươi cái chết êm ái nhẹ nhàng nhất.”
“ Ý của ông là cái này và người này??” Đai lưng biến hình cầm trên tay vơ qua vơ lại trước mặt Phi Long, lại chỉ chỉ về phía Hạ Cơ hỏi.
“ Đó là thiết bị kích hoạt thánh giáp sao??” Phi Long có chút bất ngờ với hình dạng của tháp giáp của Dương Kiệt, díu mày lẩm bẩm nói nhỏ.
“ Đúng thế, hãy giao qua đây và quỳ xuống đón nhận ân huệ ban cho hai ngươi cái chết nhẹ nhàng của bổn tọa.” Phi Long nhanh chóng che giấu ánh mắt đầy tham lam của mình khi nhìn thấy thứ mình cần, vẫn mang theo vẻ mặt cao ngạo lạnh lạnh nói.
“ Hahahahaha ~~~~~~!!”
“ To gan, đối diện Phi Long đại nhân mà dám vô lễ cười lớn như thế sao?” “ Đừng cản ta, để ta xé xác con heo mập đó ra mới hả giận.” “ Hay là đối diện tới cái chết, nên con heo mập sợ quá hóa điên rồi chăng??”
Phi Long cảm thấy bực bội trước thái độ vô lễ của Dương Kiệt, nhưng khi nghe xong lời nói của đám thuộc hạ, cảm thấy chúng nói đúng, con heo mập kia sợ quá nên hóa điên rồi cũng nên. Chỉ là …
“ Mặt đá, ngươi xem tên mỏ nhọn kia cái đầu có bị thứ gì kẹp qua không? Giao đai lưng biến hình và Hạ Cơ cho hắn xong hắn sẽ ban cho chúng ta cái chết nhẹ nhàng? Tôi định hỏi cái chết nhẹ nhàng với cái chết đau khổ có khác gì nhau không? Cũng là chết thôi mà. Nếu như muốn chết nhẹ nhàng, bọn mình có thể tự vỗ lên trán tự vẫn không phải nhanh gọn lẹ sao? Cần quái gì tên ngu xuẩn kia ban cho chứ, đúng là đầu to, à không, đầu nhọn mà dại, nói mà không biết suy nghĩ.” Dương Kiệt cười tới nỗi không ngậm miệng lại được, không ngừng buông những lời khích bác chế giễu nhắm về Phi Long.
Đừng tưởng Dương Kiệt vô ý trêu tức đối phương không, mục đích chính là thu hút hết toàn bộ hỏa lực về phía mình, để Dương Diễn và Hạ Cơ có cơ hội bỏ trốn mà thôi.
“ To gan, đáng chết ~~~~~!!” uỳnh ~~~~~~~~~~~~~!!
Bị con heo mập chế giễu như thế này, tất nhiên là nhịn không nổi rồi, trực tiếp một chưởng ấn thẳng về phía tên khốn dám sỉ nhục mình ở phía xa.
|
Chương 138: Đánh Lén.
“ Khoan, khoan đã đồ bỉ ổi, ăn gian, bọn ta chưa…. Võ Hồn Hiện ~~, Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể, mở ~~~~!!” “ Võ Hồn hiện ~~~, Băng Thành Vạn Lý, mở ~~~~~~~!!!”
Dương Kiệt giật mình hoảng hốt khi đối phương không thèm chào hỏi câu nào đã tung chưởng về phía mình, không chút do dự cùng Dương Diễn kích hoạt kỹ năng phòng thủ và võ hồn của mình.
Tuy lúc này cả hai đã tiến bộ rất nhiều so với lúc giao chiến tên tông sư tầng thứ 1, nhưng nên biết rằng người vừa tung chưởng là một kẻ mạnh tông sư tầng thứ 6, cho dù hắn chỉ tung cú chưởng bình thường trong lúc nóng giận, uy lực chưa phát huy được một phần tư so với thực lực của hắn, nhưng cũng không phải hai tên chân nguyên có thể chống cự nổi.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~!!!
Rầm ~~~ rầm ~~~~~~~!! Crack ~~~ crack ~~~ crack ~~~ ……!
Cả hai trực tiếp đánh bay tông thẳng vào hang đá ở phia sau rơi, cơ thể giống như khảm thẳng vào bề mặt vách đá vậy, máu từ trong miệng phun bắn ra, xương cốt tựa như muốn gãy vụn ra hết.
“ Dương sư huynh ~~~ , heo mập ~~~~~!!” Hạ Cơ kêu thét lên vì hoảng sợ và lo lắng, vội vã chạy tới bên vách đá kéo cơ thể cả hai ra.
“ Võ hồn cấp 9?? Tên kim sư nói không sai. Đúng là một thiên tài vạn năm hiếm gặp. Nhưng mà, hahaha, thiên tài cỡ nào đi nữa, hôm nay cũng phải chết dưới tay bổn tọa mà thôi. Tàn sát thiên tài, chỉ nghĩ qua thôi mà đã hưng phấn cả người rồi ~~!” Trong đôi mắt Phi Long lóe qua tia sáng ghen tức nhìn chằm chằm vào Dương Diễn, đặc biệt là hành động lo lắng chăm sóc của Hạ Cơ đối với hắn, khiến Phi Long ngứa mắt vô cùng.
Nhìn thấy đám thuộc hạ Phi Long đang hí hửng lao tới chuẩn bị tóm gọn cả nhóm, Dương Kiệt cắn răng nói: “ Mặt đá, tiến hành theo kế hoạch đi.”
Dương Diễn mang theo vẻ mặt nghiêm túc khẽ ngật đầu.
Dương Kiệt từ dưới đất đứng dậy, đai lưng biến hình nắm chặt trong tay, đối diện đám Nhân Thú đang lao tới, cười lạnh nói: “ My Time’s Now ~~! Xem bố mày biểu diễn đây !”
Roẹt ~~~~~~!!
Đai lưng biến hình ép vào vị trí đan điền, lập tức xuất hiện sợi dây lưng buộc chặt vào cơ thể Dương Kiệt, Lock Seed trái xoài nắm chặt trên tay, ngón tay ấn mạnh vào công tác khởi động: “ biến hình ~~~~~!!”
“ Mango ~~~!!” “ Lock On ~~~~!!” “ Mango Armor ~~!! Come on ~~~!! Go, go, go ~~~~~~!!”
Chưa đầy ba giây đồng hồ, “Phì Lũ Mango Đại Nhân” đã xuất hiện dưới ánh mắt ngơ ngác của Phi long và đám thuộc hạ của hắn.
“ Xin hân hạnh được giới thiệu với quý vị, siêu nhân bịt mặt, Phì Lũ Mango Đại Nhân giáng lâm ~~~!!” Dương Kiệt vẫn với tư thế quen thuộc của mình, một tay chống eo, một tay chĩa chùy về phía đám Phi Long hùng hổ tuyên bố.
“ Phì, phì Lũ Man, Mango?? Đại Nhân ?? Là cái thá gì thế này???” Trên đầu nhóm Phi Long xuất hiện vô số dấu chấm hỏi.
“ Xì, tưởng gì, cũng chỉ có thực lực của một tông sư tầng thứ 3 thôi mà, một mình ta cũng đủ để lấy mạng hắn rồi. Các ngươi, đừng tranh giành với tao nha ~~~!!” nhìn rõ khí thế từ trên người Dương Kiệt phát tán ra, đám thuộc hạ từ trong kinh ngạc chuyển thành khinh bỉ, một tên hùng hổ tuyên bố và bước thẳng về phía trước chuẩn bị lao vào xé xác đối phương ra.
Tên ngu xuẩn hoàn toàn bị “Kiểm Thức Thuật” của Dương Kiệt đánh lừa, thực lực của anh ta lúc này tuyệt đối là tông sư tầng thứ 5 mới đúng.
Theo lý thuyết thì lúc này Dương Kiệt là một kẻ mạnh tông sư tầng thứ 5, nhưng tuyệt đối không thể phát huy hết thực lực của một tông sư tầng thứ 5 được. Nếu như lúc này đối diện với một tông sư tầng thứ 5 chân chính, thậm chí không chống đỡ nổi người ta mười chiêu đã bị đánh thành đầu heo rồi. Thậm chí tông sư tầng thứ 4 chân chính anh ta còn đánh không lại nữa là.
Những người cắn thuốc hay sử dụng bí thuật nào đó để gia tăng cảnh giới của mình lên cảnh giới tông sư như thế này, chỉ được gọi là ngụy tông sư.
Tông sư là gì ? Là một đại năng đã có thể khai tông lập phái, sáng tạo ra tuyệt học riêng cho mình. Để làm được điều đó, họ cần phải trải qua vô vàn khó khăn trong tu luyện và quá trình lĩnh ngộ, tích lũy, thấu hiểu và hợp nhất tuyệt học cho bản thân.
Và điều kiện để một chân nguyên đột phá thành tông sư, phải sở hữu một môn tuyệt học Địa Giới trở nên, ngoài ra còn phải kèm theo mười môn tuyệt học Huyền Giới, lĩnh ngộ tới mức cực đỉnh, có thể phát huy hết toàn bộ uy lực của các môn tuyệt học đó, nhắm mắt cũng có thể thi triễn một cách dể dàng mới đủ điều kiện để thăng cấp thành tông sư.
Cả Huyền Thiên Đại Lục này, từ trước tới giờ chắc chỉ duy nhất mỗi mình Hoàng Dung không cần trải qua giai đoạn đó, chỉ cần phục dụng thần dược thần quả là lập tức đột phá tới cảnh giới tông sư. Vì khi được triệu hồi tới thế giới này, bản thân cô ta đã mang sẵn trên người tuyệt học thần giới, thánh giới và thiên giới, những môn tuyệt học đó đã trở thành bổn mệnh tuyệt học của cô ta, thì cần gì phải lĩnh ngộ hợp nhất nữa chứ?
Một tông sư chân chính đột phá từ tu luyện, mỗi đòn đánh tung ra, đều có uy lực của một tuyệt học huyền giới trở lên, còn nếu sử dụng tuyệt học để tấn công, uy lực thi triễn ra sẽ đáng sợ tới mức không dám tưởng tượng?
Còn những tên cắn thuốc hay dựa vào bí pháp để đạt tới cảnh giới tông sư, tuy có thực lực của một tông sư, nhưng lại không thể phát huy vũ khí đáng sợ nhất mà một tông sư sở hữu. nên thông thường ngụy tông sư tầng thứ 5 đối diện với tông sư chân chính tầng thứ 5, chỉ tựa như một tông sư tầng thứ 1 đối diện với một tông sư tầng thứ 5 mà thôi.
Và Dương Kiệt lúc này cũng chỉ là một ngụy tông sư tầng thứ 5.
Tất nhiên, Dương Kiệt là thế, đám Nhân Thú cũng không khá gì hơn, vì chúng cũng do phục dụng Nhân Thú Quả mới đột phá được tới tông sư chứ không phải từ tu luyện. Ngay cả tên Phi Long cũng không ngoại lệ.
“ Ngu xuẩn, tất cả cùng nhào vào tóm gọn chúng.” Phi Long có chút muốn mổ đầu đám thuộc hạ ngu xuẩn ra xem trong đầu chúng đang chứa cái gì. Rõ ràng mình đang lợi thế hơn người, hoàn toàn có thể tất cả cùng nhào vào tóm gọn đối phương một cách dễ dàng, rỗi hơi rách việc sao mà phải từng thằng khiêu chiến chi vậy.
Vả lại, trong chiến đấu kỵ nhất là xem thường đối thủ. Tuy đối phương lúc này chỉ thể hiện thực lực của một tông sư tầng thứ 3, nhưng tuyệt đối không phải thế. Vì đã từng biết bao Nhân Thú tông sư tầng thứ 3 thậm chí tầng thứ 4 đã trở thành mồi ngon cho đối phương, còn dám ở đó xem thường khinh suất sao?
Có thể trở thành thủ lĩnh cai trị một phương như Phi Long, tất nhiên là không bao giờ phạm sai lầm chết người vì tội khinh thường đối thủ khiến mình bỏ mạng rồi.
Phi Long đã ra lệnh, đám thuộc hạ tất nhiên là không dám cãi lời rồi. Đồng loạt hùng hổ lao thẳng về phía Dương Kiệt.
Dương Kiệt khẽ lóe qua tia sáng thất vọng sau lớp giáp sắt. Lẽ ra còn định che giấu thực lực của mình để dụ đám Nhân Thú một chọi một hoặc hai chọi một để giết dần chúng đi, ai ngờ kế hoạch bị phá sản bởi tên đầu nhọn mỏ nhọn kia.
Cũng không sao, chẳng lẽ với thực lực tông sư tầng thứ 5 như mình lại đi sợ đám lẻ tẻ cao nhất chỉ tông sư tầng thứ 4 thôi sao?
“ Mặt đá, ả nhiều chuyện tránh ra, sát ~~~~~~~!!” Đẩy lùi cả hai ra xa, Dương Kiện tựa như một tia chớp lao thẳng về phía trước.
Boong ~~~~~~!!
Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của đám Nhân Thú, trực tiếp vung chùy quét bay một tên chạy ngay đầu tiên, nhưng nhanh chóng bị những tên còn lại vây chặt lại ở giữa.
Nhìn thấy vô số vũ khí quyền cước ập thẳng vào mình, Dương Kiệt hai chân nhún mạnh xuống đất, tung người nhào lộn lên cao né qua những đòn tấn công dày đặc của đám Nhân Thú, tiếp đất ngay bên cạnh một tên “xui xẻo” mà anh ta nhắm tới, thậm chí không cần quay người, cây chùy hình trái xoài trong tay vung lên bổ ngược về phía sau, bổ thẳng vào đầu tên “xui xẻo” đó.
Boong ~~~~~~!!
Tên “xui xẻo” tội nghiệp hứng chọn cú bổ chùy ngàn cân vào đầu, đi theo số phận “bi thảm” của tên nhân thú trước kia, đầu thụt thẳng vào trong cơ thể, cơ thể loạng choạng té ngã xuống đất, toàn thân co giật liên hồi.
“ Cái, cái gì ~~~!” “ Sao, sao có thể thế được??” “ hắn, hắn không phải tông sư tầng thứ 3, mà là ~~~!!”
Chưa đầy năm giây đồng hồ giải quyết xong hai tên tông sư tầng thứ 3, cho dù là thằng khờ cũng nhận ra rằng thực lực của Dương Kiệt tuyệt đối không phải là tông sư tầng thứ 3 như vẻ bề ngoài rồi. Đặc biệt là tên Nhân Thú lúc nãy hùng hổ đòi một mình xé xác đối phương ra, lúc này đã sợ tới nỗi hai chân run rẩy.
May quá, cũng may là đại nhân bảo cả nhóm lao vào, nếu như một mình mình ra tay với tên khốn đó, sẽ có kết cục như thế nào nhỉ? Tên Nhân Thú tự cho mình “ may mắn” nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.
“ Quả nhiên, tên khốn này tuyệt đối có thực lực của một tông sư tầng thứ 5!” trong đôi mắt Phi Long lóe qua tia sáng dị thường. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một tông sư tầng thứ 5 thôi mà, vẫn không gây khó dễ gì với mình được cả.
Tất nhiên, Phi Long không có ý định vội ra tay, còn định tiếp tục lợi dụng đám thuộc hạ thăm dò thực lực của Dương Kiệt, để xem anh ta đã bung hết sức mình chưa.
“ Sát ~~~” “ Sát ~~~~~!” “ Sát ~~~~~~~~~~~!” ……….
Mặc dù bất ngờ trước thực lực của Dương Kiệt, nhưng đám Nhân Thú không có ý định buông xuôi, tiếp tục hùng hổ lao tới vây lấy đối phương và tấn công như vũ bão.
Đùa à! Bộ không thấy Phi Long đại nhân còn đang đứng ở phía xa quan chiến sao? Dám quay đầu bỏ chạy, tuyệt đối không phải là bị giết thôi đâu.
“ Tuyệt học thần thông, Man Ngưu Xung Đỉnh ~~~~!” “ Tuyệt học thần thông, Kim Ưng Thiết Giáp Chảo ~~~~!!” “ Tuyệt học thần thông, Thiên Cẩu Thôn Nhật ~~~~~!!” “ Tuyệt học thần thông Linh Xà Loạn Vũ Thuật ~~~~!!”
Năm tuyệt học thần thông của Nhân Thú thi triễn ra, một con thần ngưu to bằng một chiếc xe tải hạng nhẹ, một con chim ưng toàn thân phủ đầy lông vũ vàng kim tựa như vàng miếng khảm đầy cơ thể, một con thiên cẩu ba đầu sáu đuôi và hàng ngàn con rắn độc đủ loại màu sắc do đám Nhân Thú biến hóa mà thành ập thẳng vào đầu Dương Kiệt đang đứng ở vị trí trung tâm vòng vây.
Để năm tên Nhân Thú đánh trúng vào người, tuyệt đối không phải Dương Kiệt lúc này có thể chịu thấu nổi. Dùng tay nắm chặt cán kiếm trên đai lưng chẻ mạnh ba nhát, bề mặt lock seed rực sáng dữ dội.
“ Mango slash ~~~~~~~!!!”
Hai tay nắm chặt cán chùy, cơ thể xoay chuyển ba trăm sáu chục độ tại chỗ liên hồi, vô số trái xoài dạng khí khổng lồ từ trên cơ thể Dương Kiệt phóng thích ra, bắn thẳng về phía đám Nhân Thú hóa thân thành quái thú đang hùng hổ lao tới.
Uỳnh ~~~~~~~ uỳnh ~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~………….!!
Đám nhân thú chưa kịp chạm vào người Dương Kiệt, đã bị những trái xoài dạng khí bắn trúng vào người, có cảm giác như bị một chiếc xe tải hạng nặng đang phóng đi với vận tốc trên cả trăm cây số tông trực diện vào người, miệng gào lớn một tiếng đầy thảm thiết, cơ thể bị tông bay ra xa gần cả chục mét là ít.
“ Cẩn thận ~~~!!” “ Heo mập coi chừng phía sau ~~~~~~!!”
Uỳnh ~~~~~~~~!!!
“ Á ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!” Dương Kiệt còn chưa kịp vui mừng đi đánh bay đám Nhân Thú và định tiếp tung đòn kết liễu, dưới tiếp gào thét nhắc nhở của Dương Diễn và Hạ Cơ, trực tiếp hứng trọn đòn đánh lén của Phi Long, phần lưng bộ giáp lập tức xuất hiện vết nứt chi chít đáng sợ. Cơ thể theo tư thế chó vồ cứt ngã úp mặt trên mặt đất.
“ Đê tiện ~~!!” “ Bỉ ổi ~~~~~!!” Dưới tiếng gào thét đầy căm phẫn của Hạ Cơ, Phi Long mang theo vẻ mặt cười mà không giống cười từ từ bước thẳng về phía Dương Kiệt vẫn còn chưa thể đứng dậy sau khi trúng đòn đánh lén lúc nãy.
|
Chương 139: Xả thân đỡ đòn.
“ Đê tiện? Bỉ ổi? Cô em xinh đẹp ạ, để bổn tọa dạy cho cô một bài học kinh nghiệm xương máu, trong chiến trường, mục đích duy nhất chính là làm sao kết liễu đối phương càng nhanh càng tốt, để làm điều này, chúng ta có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào để trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nếu như có thể nhanh chóng dễ dàng giải quyết kẻ thù, vì sao lại phải tốn sức làm chi cho mệt nhỉ? Tinh thần thượng võ, bộ cô tưởng giờ đang giao đấu trên lôi đài chắc? Cô em còn non và xanh lắm, khà khà khà khà ~~~!!” Phi Long mang theo vẻ mặt khoái trí hí hí thuyết giảng triết lý của mình.
“ Ngươi …….” “ Im đi Hạ Cơ, hắn nói không sai tý nào.” Hạ Cơ phẫn nộ muốn lên tiếng phản bác nhưng bị Dương Diễn lên tiếng cản lại.
Trong chiến trường không ai thương xót hay thượng võ với bạn cả, một là bạn chết, hay là tôi chết, chỉ có thế thôi.
“ hay… hay lắm mỏ nhọn ạ, mi … mi đã dạy ta một bài học để đời rồi đấy.” Chỉ thấy Dương Kiệt từ dưới đất bò dậy, quay người lại đối diện với Phi Long. Lúc này mép miệng đang dính đầy máu dưới lớp giáp sắt, nên không ai nhìn thấy rõ anh ta có bị thương hay không.
“ Khởi động xong rồi chứ gì? Giờ tới lượt bổn tọa chơi với ngươi đây.” Một cây trượng có hình thù giống như xương cốt của loài thằn lằn khổng lồ, bề mặt thân gậy nhô đầy vô số gai nhọn nhỏ trông vô cùng kinh tởm xuất hiện trong tay của Phi Long, khí thế của một tông sư tầng thứ 6 từ trên người phát tán ra, khiến cả ba mặt mày biến sắc, hơi thở trở nên nặng nề khó khăn.
“ Mặt đá, lợi dụng lúc ta cầm chân tên mỏ nhọn này, tranh thủ kéo theo ả nhiều chuyện bỏ chạy biết chưa??” Dương Kiệt khẽ dùng thần thức truyền đạt lời nói của mình thẳng vào đầu của Dương Diễn.
Dương Diễn mang theo vẻ mặt nghiêm túc, khẽ ngật đầu đồng ý.
“ Chiến ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” cây chùy trái xoài vẫy múa trong tay, Giới Vương Quyền X5 nhanh chóng kích hoạt, Dương Kiệt tựa như tên bắn phát sáng rực rỡ phóng thẳng về phía Phi Long.
“ Hùng hổ quá nhỉ? Tiếc rằng chú mày còn yếu lắm, ngưng ~~~~~~~!!” Chỉ thấy Phi Long giơ cây gậy trong tay ra chĩa thẳng về Dương Kiệt, đầu gậy đột nhiên rực sáng dữ dội, sau đó một tia sáng màu tím đỏ từ đầu gậy phóng thích ra bắn thẳng về phía Dương Kiệt với tốc độ nhanh như chớp.
Chíu ~~~~~~~~~~~~~!!
“ Cái gì ~~~~~~~~~~~~~~!!” Dương Kiệt thậm chí không kịp né tránh, bị tia sáng kỳ dị đó bắn thẳng vào người, toàn thân lập tức cơ cứng như một bức tượng, không thể nhúc nhích được nữa.
Cơ thể của Phi Long tựa như bị không khí xé rách rồi biến mất, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Dương Kiệt, dùng gậy thay thương, một nhát chọt thẳng vào ngực của đối phương.
Boong ~~~~~~~~~~~~!!
“ Úi da, đau ~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Đầu gập chạm vào ngực giáp lập tức xuất hiện vô số tia lửa như pháo hoa, bề mặt bộ giáp lập tức bị lõm sâu vào trong, Dương Kiệt cảm giác như bị chiếc xe tải hạng nặng tông thẳng vào, cơ thể bị đánh bay ra xa rơi ngã xuống đất, xương cột ở phần ngực có cảm giác như bị gãy vụn ra hết rồi.
“ Chỉ có thế thôi sao??” Phi Long lộ ra ánh mắt đầy chế giễu, cơ thể lại lần nữa biến mất, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Dương Kiệt đang nằm ngã trên mặt đất, hai tay nắm chặt thân gậy, theo thế Thái Sơn Áp Đỉnh bổ mạnh xuống.
“ AAAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~~~~!!”
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~!!
Dương Kiệt dốc hết toàn bộ sức lực của mình lăn người lăn sang một bên né tránh cú bổ trời giáng của đối phương. Thân gậy chỉ cách cơ thể anh ta khoảng nửa cm xước qua, đợi tới khi anh ta né tới nơi an toàn, quay đầu lại nhìn giật mình hoảng hốt phát hiện vị trí mình vừa nằm lúc nãy xuất hiện vết lõm gần như chia tách cả bề mặt mặt đất ra vậy.
Mẹ kiếp ~~~!! Dính phải cú bổ đó vào người, không chết cũng thành tàn phế cho mà xem. Nặng hơn nữa cơ thể bị xẻ làm đôi cũng không chừng.
Hai chân nhún mạnh xuống đất, Dương Kiệt tung người nhào lộn trên không trung, chùy trái xoài vẫy múa một vòng trên đỉnh đầu rồi bổ mạnh về vị trí Phi Long đang đứng: “ Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ, bổ, bổ ~~~!”
Hàng chục quả chùy khí khổng lồ từ trên không trung tựa như những quả bom nhiệt hạch bắn thẳng về phía kẻ thù của mình.
“ Có chút thực lực! Nhưng vẫn chưa đủ, biến ~~~~~~~~~~~~~!!” Phi Long quét cây gậy trong tay vẽ theo đường cầu vòng về phía những quả chùy đang bắn xuống. những quả chùy khí đó lập tức bốc hơi trong không khí, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.
“ Cái gì ~~~~~~~~~~!!” Dương Kiệt không thể tin nổi vào mắt mình nữa, tuyệt học mạnh nhất nhì của mình, thế mà đối phương chỉ khẽ vẫy gậy nhẹ cái đã hoàn toàn hóa giải rồi sao.
Trong lúc Dương Kiệt còn đang hoang mang khó tin, Phi Long lần nữa xuất hiện ngay trên đỉnh đầu anh ta, một gậy bổ thẳng đầu đối thủ.
Boong ~~~~~~~~~~~!!!
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Cơ thể Dương Kiệt tựa như biến thành ngôi sao băng từ trên trời lao thẳng xuống mặt đất, lập tức hình thành một cái hố sâu khổng lồ, bụi đá tung bay tứ phía.
“ Ngôi, ngôi sao, trời, trời còn sáng, sáng mà sao nhiều ngôi, ngôi sao thế này ~~~~~!!” Bị bổ một trời giáng vào đầu, Dương Kiệt đầu óc quay cuồng choáng váng, thậm chí như nhìn thấy vô số ngôi sao đang quay trước mắt mình vậy.
Đáng sợ nhất là lớp mặt nạ giáp đã bị lõm hẳn vào trong, chiếc sừng màu vàng óng bên tay phải trên mặt nạ bị gãy vụn ra, không còn hoàn chỉnh như lúc ban đầu nữa.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Vừa mới từ trong trạng thái choáng váng hồi tỉnh, giật mình hoảng hốt khi phát hiện một quả cầu ánh sáng từ trên không trung đang bắn xuống cái hố mà mình đang nằm với tốc độ cực nhanh.
“ Chẩu ~~~~~~~~~~~~~!!!” Không dám tiếp tục nằm đó giả chết nữa, vội vã bật người trở dậy, hai chân nhún mạnh tung người nhảy ra khỏi miệng hố.
Rầm rầm rầm rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kèm theo là khói bụi tung bay lên trời tựa như vừa tái hiện hiện trường vụ nổ bom nguyên tử năm 1945 vậy. Tất nhiên, hiệu ứng không bằng một phần mười so với thời điểm đó được.
“ Á ~~~~~~~~~~~~~~!!” Cơ thể hơn hai trăm ký của Dương Kiệt gió lốc cuốn bay đi, miệng không ngừng vang lên tiếng kêu thét đầy đau khổ và hoảng hốt.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~!!
Bộ giáp trên người Dương Kiệt lúc này gần như không còn nguyên vẹn nữa rồi, bề mặt xuất hiện nhiều vết nứt chi chít, áo choàng màu đỏ phía sau lưng đã biến thành tấm vải rách đen xì, bộ dạng thê thảm vô cùng, còn đâu vẻ oai phong lẫm liệt lúc mới biến hình nữa chứ.
Phi Long từ trên không trung từ từ hạ xuống ngay trước mặt Dương Kiệt, cười chế giễu nói: “ Thế nào? Chịu khoang tay đầu hàng giao nộp thánh giáp cho bổn tọa chưa? Ngay từ ban đầu ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt hơn sao? Ít ra có thể chết trong nhẹ nhàng êm ái, không cần phải bị đánh tới nỗi như tàn phế như …...” “ Chết này, Băng Phong Thiên Hạ, Phong ~~~~~~~~~~~!!” “ Tuyệt học thần thông, Mị Hoặc Chúng Sinh ~~~~~~~~~~!!”
Trong lúc Phi Long đang tập trung vào Dương Kiệt nằm hấp hối trên mặt đất, Dương Diễn và Hạ Cơ đã kích hoạt xong võ hồn của mình, lén lén áp sát tới ngay sau lưng của hắn. Khi khoảnh cách tấn công vừa đủ, cả hai nhanh chóng thi triễn tuyệt học mạnh nhất của mình ấn thẳng về phía kẻ thù.
Vô số băng phiến xuất hiện trực tiếp chụp thẳng về phía Phi Long phong ấn hắn lại. Nữ thần sắc dục lần nữa xuất hiện, vô số trái tim màu hồng phấn rơi thẳng vào đầu của Phi Long.
Vừa bị phong ấn, vừa bị dính chiêu Mị Hoặc Chúng Sinh, cho dù là một kẻ mạnh tông sư tầng thứ 6, cũng phải thất thần một thời gian ngắn. Chỉ thấy lúc này hắn đang mang theo vẻ mặt mê man, nụ cười dâm tà, thậm chí mép miệng bắt đầu chảy nước miếng như hình ảnh của anh Trư trong phim Tây Du Ký nữa chứ. Thế nhưng những vũng nước miếng vừa chảy ra nhanh chóng bị đóng băng lại do cả cơ thể của hắn đang bị phong ấn trong vô số tảng băng khổng lồ.
Mị Hoặc Chúng Sinh đặc biệt có công hiệu đối với những tên háo sắc như thế này, uy lực thậm chí tăng lên gấp hai, gấp ba lần so với bình thường.
Tất nhiên, hiệu lực tác động tới Phi Long không quá hai phút đồng hồ là hắn có thể bừng tỉnh và phá vỡ băng phong ngay tức khắc.
Hai phút đồng hồ, quá đủ đối với Dương Diễn và Hạ Cơ rồi. Cả hai nhanh chóng từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một lá bùa và trực tiếp dán thẳng vào trước ngực, quay đầu nhìn về phía Dương Kiệt: “ Bảo trọng.” “ Heo mập, đừng có chết, ngươi còn phải dẫn lão nương đi cướp đường kiếm tiền mua son phấn đấy ~~~!”
Dứt câu, cả hai lập tức quay người bỏ chạy một cách dứt khoát. Tốc độ lúc này của cả hai hoàn toàn không thua kém gì so với tới tốc độ của một kẻ mạnh tông sư tầng thứ 4, tầng thứ 5 cả. Tất cả đều nhờ vào lá bùa mà họ dán trước ngực đấy.
Crack ~~ crack ~~ crack ~~…………..!!
Rầm rầm rầm rầm ~~~~~~~~~~~~~~!!
“ AAAAAAAAAAAAA” Đợi tới khi hình bóng của cả hai đã biến đi mất, Phi Long cũng từ trong trạng thái mê man thức tỉnh, cơ thể run mạnh một cái, băng phiến đang bao phủ khắp cơ thể lập tức rạn nứt tung bắn ra tứ phía.
Phẫn nộ! Nhục nhã! Đường đường một tông sư tầng thứ 6, chỉ vì chút sơ sẩy mất cảnh giác, đã bị hai con chuột nhắt chơi khăm như thế này, tuyệt đối không thể tha thứ được ~~~!!
Đôi cánh khổng lồ sau lưng dang rộng ra, cơ thể tung bay lên cao treo lơ lửng trên không trung. Đôi mắt tam giác phóng về hướng Dương Diễn và Hạ Cơ vừa bỏ chạy lúc nãy.
Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, thế mà hình bóng của cả hai lúc này đã chỉ còn hai dấu chấm đen đỏ ở rất xa rất xa, và với tốc độ duy trì, chỉ cần thêm chút thời gian, hoàn toàn có thể bỏ trốn thành công, Phi Long có muốn đuổi cũng đuổi không kịp cho mà xem.
“ Chạy trốn? Nhanh quá nhỉ? Nếu như bổn tọa để các ngươi phong ấn thêm một thời gian ngắn nữa, tuyệt đối có thể để các ngươi tọa nguyên. Nhưng …..” Một quả cầu năng lượng xuất hiện trên tay phải của Phi Long và dần dần phình to ra, hướng thẳng về phía Dương Diễn và Hạ Cơ ném ra : “ các ngươi không có cơ hội nữa rồi, chết này ~~~!!”
Lúc này muốn tóm gọn Hạ Cơ tuyệt đối là điều không tưởng, vậy thì chẳng thà ăn không được đạp đổ, thủ tiêu luôn cả hai.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của Phi Long, quả cầu năng lượng vừa ném ra chưa được bao lâu, chỉ thấy một bóng người thô to như quả bóng khổng lồ từ đâu đó xuất hiện hứng trọn quả cầu năng lượng vào người.
“ Con heo mập đó ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!” Đôi mắt của Phi Long tràn đầy gân máu, phẫn nộ gào lớn khi thấy đòn tấn công về phía Dương Diễn và Hạ Cơ của mình bị Dương Kiệt dùng tấm thân “mỏng manh nhỏ bé” của mình cản lại.
|
Chương 140: Bỏ trốn thành công.
“ Không thể tin nổi ~~!! Thật không thể tin nổi có ngày mình lại dùng tấm thân hình “mỏng cơm’ này đi đỡ đạn giùm cho người khác. Má ơi, mình có còn là mình không vậy? Hay là dạo này theo tên mặt đá lâu ngày nên bị nhiễm thói hư tật xấu của hắn rồi sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, người xưa không lừa ta cho chút nào. Hay là do mình đã nảy sinh ‘tình cảm” với hắn nên… xì xì, cái gì mà tình cảm không tình cảm, chẳng qua thương hại không muốn hắn bị thương thôi mà, đúng đúng, chắc chắn là thế ~~~!!” Nghĩ tới hai chữ “tình cảm”, Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên vì ớn lạnh.
Cũng may là quả cầu năng lượng nhắm vào hai chân nguyên, nên uy lực không quá cao, Dương Kiệt dính vào người chỉ bị thương không quá nặng, từ trên không trung rơi ngã xuống đất, tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến anh ta thoát ra khỏi trạng thái biến hình của mình.
Lúc này Phi Long ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diễn và Hạ Cơ, phát hiện hai chấm đen đã gần như biến mất khỏi tầm mắt, nếu như hiện giờ tung hết tốc độ truy sát, cũng phải tốn hơn hai khắc giờ mới đuổi kịp, nhưng nếu làm thế thì mục tiêu chính con heo mập kia phải giải quyết như thế nào đây?
Ai mà biết được trên người hắn có Gia Tốc Phù như hai tên kia không chứ? Với thực lực tông sư tầng thứ 5, cộng thêm Gia Tốc Phù vào người, cho dù mình có mọc thêm đôi cánh thành hai đôi đi nữa cũng chưa chắc đuổi kịp.
Lại liếc nhìn đám thuộc hạ cùa mình, phát hiện đám phế vật đó vẫn còn đang nằm vật vã rên rỉ trên mặt đất, ý định bảo chúng vây lấy Dương Kiệt đợi hắn quay về phá sản hoàn toàn.
Hiện giờ thánh giáp và mỹ nữ phải chọn một trong hai, cắn cắn răng hừ mạnh một tiếng, trực tiếp tung người lao thẳng về phía Dương Kiệt đang nằm hấp hối.
Nhiều người sẽ nói rằng Phi Long hoàn toàn không cần phải phiền não như thế này vì trên người hắn vẫn còn thần thức của “Sơn Thần”, sau khi lấy được thánh giáp của Dương Kiệt, quay đầu đi truy sát Dương Diễn và Hạ Cơ cũng chưa muộn mà.
Đúng là như thế, thế như Dương Diễn và Hạ Cơ lúc này đang di chuyển bỏ trốn về phía lối ra vào khu rừng Nhân Thú, chỉ cần bước ra khỏi khu rừng Nhân Thú, cho dù Phi Long biết rõ vị trí của cả hai ở đâu, cũng không thể làm gì được họ cả. Vì đặc tính của Nhân Thú là không thể rời khỏi khu rừng này. Trừ khi hắn đã đạt tới cảnh giới Nguyên Thần, và phải trả một cái giá không hề rẻ, mới có thể rời khỏi khu rừng Nhân Thú một thời gian ngắn, thông thường thì nếu như không phải tình thế cấp bách hay có chuyện nghiêm trọng, không Nhân Thú nào muốn làm thế cả.
Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh Dương Kiệt, phát hiện anh ta đã quay trở về trạng thái ban đầu, không còn thánh giáp trên người nữa, trên môi lộ ra nụ cười chiến thắng.
“ Hãy giao thiết bị kích hoạt thánh giáp cho ta.” Phi Long từng bước từng bước bước tới, đồng thời cảnh giác vô cùng, đôi mắt hình tam giác dán chặt vào người anh ta quan sát nhất cử nhất động, đề phòng Dương Kiệt sử dụng Thiên Lý Truyền Tống Phù hay thứ gì đó để bỏ trốn.
“ Đứng, đứng yên ở đó, nếu, nếu ngươi bước thêm một bước, bước nữa, ta, ta sẽ phá, phá hủy thiết, thiết bị này ~~~~~!!” Nắm chặt đai lưng biến hình giơ ra phía trước, những ngón tay dùng sức nắm chặt lại, có vẻ như muốn bóp nát nó ra vậy.
Đôi mắt Phi Long khẽ lóe qua tia sáng đầy sát khí, nhưng nhanh chóng được hắn che giấu đi, bề ngoài lộ ra vẻ mặt “thân thiện” cười nói: “ Ậy ậy, chuyện đâu còn có đó, đừng manh động, ngươi làm thế chẳng qua lo sợ sau khi bổn tọa lấy được tháp giáp sẽ lấy luôn mạng ngươi đúng không? Hãy yên tâm, nếu như ngươi giao thiết bị kích hoạt đó cho bổn tọa, bổn tọa hứa sẽ để ngươi an toàn rời khỏi nơi này, thế nào?”
“ Thật chứ??” “ Thật, ta lấy danh dự của bản thân hứa với ngươi.” “ không, không, tôi vẫn chưa tin ông lắm, vì nụ cười của ông lúc này gian hiểm quá đi.” “ Ôi dào, xem kìa, nụ cười của ta chân thành thánh thiện như thế, sao có thể gọi là gian hiểm được, chắc ngươi nhìn lầm đấy thôi.”
Mặc dù đã phẫn nộ tới mức muốn lao tới xé xác đối phương, đặc biệt là con heo mập đó dám nói nụ cười của mình gian hiểm, nhưng vẫn cố gắng kềm chế điềm tĩnh để đối phương không tức nước vỡ bờ. Nếu như con heo mập đó mạnh tay chút bóp nát thiết bị kích hoạt thánh giáp trong tay, cho dù có lấy mạng của hắn đi nữa, cũng thành công cốc mà thôi.
Đã để vuột mất mỹ nhân xinh đẹp rồi, tuyệt đối không được để vuột mất luôn cả thánh giáp này nữa.
“ Nếu như thế này thì…..” Nhìn thấy Dương Kiệt có vẻ như xiêu lòng, lập tức nộ ra nụ cười phấn khích, nhưng nhanh chóng phẫn nộ tột cùng khi nghe anh ta nói: “ Không được, không được, ông hãy hứa đi, hứa với thiên đạo là sẽ tha mạng cho tôi nếu như tôi giao nộp thiết bị thánh giáp này cho ông, như thế tôi mới tin tưởng ông được.”
“ Được ~~~~~~!!” Mặc dù cơn phẫn nộ trong lòng đã tới mức không thể kềm nến lại được nữa, nhưng vẫn làm theo ý của Dương Kiệt. Đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái để máu màu xanh lam chảy ra, giơ tay về phía trước vẽ dấu ấn huyết thẹ, lạnh lạnh nói: “ Thiên Đạo chứng giám, nếu như đối phương đồng ý giao thiết bị kích hoạt thánh giáp cho tại hạ, tại hạ hứa sẽ không lấy mạng của hắn, nếu như làm trái lời, thiên lôi giáng người, chết không toàn thây!”
Đùng đoàng ~~~ đùng đoàng ~~~~~~!!
Vô số tia sét màu xanh tím giáng thẳng xuống trước mặt Phi Long, ngụ ý nói rằng đã nói được thì phải làm được, nếu không thì đừng có trách bố mày trở mặt đấy nhé.
Phi Long khẽ ngật đầu một cái, mây đen trên đỉnh đầu lập tức tan biến đi, xem như Thiên Đạo đã chấp nhận lời huyết thẹ của hắn.
“ Thế nào, ngươi hài lòng rồi chứ??” Phi Long mang theo vẻ mặt bực bội cắn răng nói, nhưng trong lòng thầm cười lạnh: “ Đúng là bố mày không thể ra tay lấy mạng mày, nhưng chỉ cần đánh mày thành tàn phế, sau đó ném vào đám Nhân Thú đang truy lùng mày khắp nơi, mấy tên đó chắc sẽ vô cùng vui vẻ thay ta lấy mạng mày nhỉ?”
“ Nếu vậy thì …… nhận lấy ~~~~~!!” Nhận thấy Dương Diễn và Hạ Cơ đã bỏ trốn an toàn, Dương Kiệt vô cùng quả quyết quay người lại ném mạnh đai lưng biến hình về ngược lại vị trí cả hai đang đứng.
“ Đồ khốn ~~~~~~~~~~~~~!!” Đôi mắt tràn đầy gân máu của Phi Long giương to ra hết cỡ khi thấy Dương Kiết ném thiết bị ra xa, không còn tâm trí để ý tới anh ta nữa, cơ thể nhanh như một tia chớp lao thẳng về hướng thiết bị được ném đi, đợi lấy được thiết bị xong mới quay lại tính sổ với con heo mập đó cũng chưa muộn.
Chỉ trong tích tắc Phi Long đã áp sát tới thiết bị được vứt đi, mang theo vẻ mặt phấn khích tột cùng, tay phải giơ thẳng ra định chụp lấy đai lưng biến hình.
Bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của Phi Long đã gần như chạm trúng vào thiết bị biến hình, đột nhiên phát hiện một tia sáng màu vàng rực từ trên không trung chụp xuống, chụp thẳng vào đai lưng biến hình đó. Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của Phi Long, đai lưng biến hình tựa như biến mất trong không khí vậy.
Ngẩng đầu nhìn lên phía luồng sáng phát ra, phát hiện một tòa tháp toàn thân khảm vàng đang treo lơ lửng trên không trung.
“ AAAAAAAAAAAAAA~~~~~!!” Phi Long gào thét đầy căm phẫn, trực tiếp tung chưởng ấn thẳng về phía tòa tháp ở phía trên đỉnh đầu.
Vù ~~~~~~~~~~~~~~!!
Tòa tháp với tốc độ nhanh như tia chớp bay ra khỏi tầm tấn công của Phi Long, nhanh chóng quay trở về cơ thể của Dương Kiệt đang mang theo nụ cười chế giễu ở phía xa.
Thì ra Dương Kiệt đã tính toán một cách kỹ càng, lén lén tế Càn Khôn Tháp ra xa, sau đó giả vờ ném đai lưng biến hình về phía đó để Phi Long đuổi theo, trước khi hắn kịp chụp lấy đai lưng biến hình lập tức điều khiển Càn Khôn Tháp hút đai lưng biến hình vào trong và quay trở về cơ thể của mình.
“ Khốn khiếp, mày phải chết ~~~~~~~~~~~~~~!!!” Phi Long tựa như ngọn núi lửa bùng phát dữ dội, đầu gậy trong tay xuất hiện một quả cầu năng lượng khổng lồ, trực tiếp ném thẳng về phía Dương Kiệt ở phía xa.
“ Đồ đần, bái bai ~~~~~!!” Dương Kiệt mang theo nụ cười đắc chí, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Phi Long một cái, cơ thể đột nhiên mờ dần đi, trước khi quả cầu năng lượng áp sát tới, tựa như bốc hơi trong không khí, không còn nhìn thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Một cái hố đáng sợ xuất hiện ngay vị trí Dương Kiệt vừa đứng lúc nãy, nhưng còn đâu nữa bóng dáng của anh ta nữa chứ.
“ Không, không thể nào ~~~!! Tuyệt đối không thể nào như thế được ~~~~~~!!” Đôi mắt của Phi Long đã giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào vị trí Dương Kiệt vừa biến mất lúc nãy.
Phải biết rằng từ đầu tới cuối, thần thức của hắn vẫn dán chặt vào Dương Kiệt, chỉ cần phát hiện anh ta sử dụng Thiên Lý Truyền Tống Phù hay đại loại gì đó để bỏ trốn, lập tức ra tay ngăn cản. Nhưng rốt cuộc không phát hiện điều gì bất thường cả, lúc này đối phương đột nhiên biến mất, tuyệt đối là nằm ngoài nhận biết của Phi Long.
Hắn hoàn toàn không biết rằng Dương Kiệt sở hữu một bí thuật bỏ trốn còn đáng sợ hơn Thiên Lý Truyền Tống Phù, chính là phép Dịch Chuyển Tức Thời.
“ AAAAAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~!!” Vô số cơn gió lốc đáng sợ từ trên người Phi Long bộc phát ra , cuốn bay hết mọi thứ ở xung quanh, ngay cả những tên thuộc hạ đang nằm rên rỉ trên mặt đất cũng không ngoại lệ.
“ Cũng may, cũng may là mình vẫn còn thần thức của con quỷ khát máu kia, mày có chạy đằng trời ~~~!! Đồ khốn, lần này để bố mày bắt được, bố mày sẽ phang thây xẻ thịt mày ra thành trăm mảnh, ngàn mảnh, thậm chí thêu đốt linh hồn của mày trăm năm, ngàn năm mới hả giận, AAAA~~~~~!!!” Dương Kiệt đã chủ động làm trái lời hứa, thì lời huyết thệ với Thiên Đạo không còn tác dụng với Phi Long nữa, lần này tuyệt đối phải đánh phủ đầu để đối phương không kịp trở tay và uy hiếp mình mới được.
Nhanh chóng liên lạc với thần thức của con quỷ khát máu đang ẩn trong cơ thể của mình. Ngay lập tức trong đầu của Phi Long xuất hiện hình ảnh Dương Kiệt đang nằm ngẩng người lên trời hít thở dồn dập ở nơi nào đó trong khu rừng Nhân Thú này.
Khi định vị kỹ vị trí của Dương Kiệt, Phi Long không kềm được biến sắc.
Khốn khiếp! Bí thuật của con heo mập đó đáng sợ tới thế sao? Dịch chuyển một mạch hơn cả ngàn dặm so với vị trí hiện tại, đã vậy, vị trí con heo mập đang ở, chính là thuộc địa của tên khốn “Tử Kỳ Lân”.
Sắc mặt của Phi Long lúc này khó coi vô cùng. Hiện giờ muốn đuổi theo con heo mập đó, cho dù có đôi cánh bay đi với tốc độ tối đa, cũng phải tốn trên nửa ngày trời. Nhưng quan trọng nhất là, lúc này đối phương đang ở trong lãnh địa của kẻ thù không đội trời chung của Phi Long, “Tử Kỳ Lân”.
Tử Kỳ Lân, là một trong những thủ lĩnh Nhân Thú cai trị một khu vực rộng lớn không thua kém gì Phi Long, thậm chí còn rộng lớn hơn nữa là. Vì hai khu vực tiếp giáp nhau, nên thường xuyên xảy ra xích mích trong việc tranh giành lãnh thổ, ngoài ra còn là đối thủ tiềm năng trong việc tranh giành Hoàng Kim Nhân Thú Quả.
Nếu như Phi Long bước chân vào lãnh thổ của Tử Kỳ Lân để truy bắt Dương Kiệt, chắc chắn sẽ bị đối thủ phát hiện, nhẹ thì ra tay ngăn cản phá hoại, nặng hơn nếu như để tên khốn đó biết trên người con heo mập sở hữu thánh giáp, tuyệt đối sẽ ra tay tranh giành với mình bằng mọi giá cho mà xem.
Tới lúc đó tuyệt đối là mất cả chì lẫn chài.
“ Phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải bỏ cuộc sao??” Phi Long nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào, đã tới nước này rồi, nếu bỏ cuộc thì tuyệt đối không cam tâm. Nhưng bằng cách nào mà đi tới lãnh địa của đối thủ tóm cổ Dương Kiệt mà không để đối thủ phát hiện đây?
|
Chương 141: Hoàng Kim Nhân Thú Quả.
Không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm ~~!!
Lúc này Phi Long tựa như một con bạc đã thua sạch máu. Người ta thường nói liều ăn nhiều, nếu như lúc này ngưng tay, tuyệt đối là không thể chấp nhận được.
“ Liều thôi, chỉ cần mình đánh nhanh rút gọn trước khi tên khốn Tử Kỳ Lân kịp phản ứng, hoàn toàn có thể không cần phải tốn quá nhiều sức an toàn trở về.” Phi Long sau một hồi đắn đo suy tính, cắn răng lạnh lạnh nói.
Đôi cánh khổng lồ lập tức dang rộng ra, cơ thể tựa như tên bắn bắn thẳng lên không trung, hướng về phía lãnh địa của Tử Kỳ Lân, lao vút về phía trước.
Phi Long không có ý định dẫn theo một đám lâu la thuộc hạ lần này, vì mục đích là không muốn để Tử Kỳ Lân chú ý, nên càng ít người càng lặng lẽ càng tốt. Còn đám thuộc hạ đang nằm trọng thương phía dưới, chỉ cần chúng tự bò dậy hái một trái Nhân Thú Quả phục dụng vào, lập tức có thể hồi phục hoàn toàn, sau đó tự mò về lâu đài, Phi Long không quá bận tâm đến đám phế vật đó.
-----
Quay trở về phía Dương Kiệt, lúc này đang nằm vật vã trên mặt đất hít thở dồn dập. Bị Phi Long đánh tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra, còn ăn thêm quả cầu năng lượng vào người, lúc này tuyệt đối là nội thương trầm trọng.
Nhưng anh ta cũng không quá lo lắng về tình trạng của mình, nhanh chóng từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một cái lockseed có bề mặt hình tròn, trắng xen kẽ với đen nhét vào đai lưng biến hình trên bụng và bấm khóa lại, lập tức cảm nhận một luồng năng lượng ấm áp chạy khắp cơ thể, nội thương trong người đang được điều trị bởi luồng năng lượng đó với tốc độ cực nhanh.
Những lockseed này kết hợp với đai lưng biến hình, không chỉ có thể giúp người sử dụng không sợ đói khát, còn có tác dụng điều trị thương tật trong người. Hiệu quả giống như Nhân Thú phục dụng Nhân Thú Quả để hồi phục, chỉ là không nhanh bằng trực tiếp phục dụng mà thôi.
Sau khi biết được tác dụng của lockseed dạng này, Dương Kiệt đã hái không ít bỏ vào nhẫn càn khôn để dự phòng trường hợp bị thương có mà sử dụng, không ngờ lại nhanh chóng có dịp dùng tới như vậy.
“ Có người đang đi tới ~~!!” Trong lúc đang nằm tận hưởng cảm giác lâng lâng dễ chịu do luồng năng lượng của lockseed mang tới, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và tiếng bàn tán ở phía xa đang tiến tới gần. Vội vã lăn người ẩn vào trong bụi cây ở gần đó để tránh mặt đối phương.
“ Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này, vì sao đại nhân lại triệu tập chúng ta khẩn cấp như thế này nhỉ?” Từ khe hỡ bụi cây, Dương Kiệt có thể nhìn thấy rõ hai nhân thú một đầu ngựa một đầu cá sáu từ phía xa đang di chuyển tới hướng này với tốc độ không quá chậm cũng không quá nhanh. Chỉ nghe thấy tên đầu ngựa vừa đi vừa lên tiếng bàn tán với đồng bọn của mình.
“ Không biết nữa, chắc là vì Hoàng Kim Nhân Thú Quả sắp tới giai đoạn chin muồi, nên bắt đầu tập hợp chúng ta lại để chuẩn bị tiến quân tới nơi tranh giành với các thế lực khác chứ gì.” Tên mặt cá sấu gãi gãi đầu lên tiếng nói.
“ Ôi, Hoàng Kim Nhân Thú quả ~~! Ước gì mình cũng giành được một quả, cơ hội được đổi đời như thế tuyệt đối sung sướng hơn cả được làm tình với một mỹ nhân xinh đẹp nhiều đấy ~~~!!” Đầu ngựa mang theo vẻ mặt ước ao mông lung cười nói, thậm chí trên mép miệng đã bắt đầu chảy dãi thèm thuồng.
Bốp ~~~! “ Bớt ảo tưởng đi ku, Hoàng Kim Nhân Thú Quả chỉ dành cho các bậc thủ lĩnh thôi, chúng ta còn lâu mới có cơ hội chạm vào, an phận mà tiếp tục làm tên tay sai quèn không phải tốt hơn sao? Suốt ngày mơ với chả mộng !” Vỗ mạnh một cái vào đầu tên đầu ngựa để hắn thoát khỏi trạng thái hoang tưởng, chế giễu cười nói, nhưng thật ra tên đầu cá sấu cũng cảm thấy bất cam trong lòng, lời chế giễu đó thật ra cũng có phần tự nói với bản thân đó thôi.
“ Xì xì, mơ mộng chút không được sao? Đúng là không chút chất lãng mạn gì cả.” Đầu ngựa hậm hực bất mãn nói, thầm thở dài một tiếng.
Cả hai nhanh chóng đi xuyên qua vị trí mà Dương Kiệt ẩn nấp, hoàn toàn không phát hiện được anh ta gì cả, cũng không ngờ lời nói của chúng đã lọt hết vào tai của Dương Kiệt rồi.
“ Hoàng Kim Nhân Thú Quả?? Chỉ nghe cái tên thôi là đã biết không phải thứ tầm thường rồi. Hay là giống như trái vàng trong phim siêu nhân Gaim chăng? Nếu như biến nó thành lockseed, mình có thể biến hình thành trang thái “Dai Shogun” như trong phim chứ nhỉ?” Lần đầu tiên nghe thấy một sản phẩm có thêm từ “Hoàng Kim”, trong đầu Dương Kiệt đã bắt đầu suy diễn ra những thứ tốt đẹp về nó.
Đúng lúc này, giọng nói là Dương Kiệt hoàn toàn không muốn nghe thấy lần nữa vang lên bên tai: “ Dính dong, Hoàng Kim Nhân Thú Quả, thuộc loại thần quả nâng cấp của Nhân Thú Quả thông thường, mười năm chín muồi một lần, mỗi lần kết chin trái, Nhân Thú phục dụng một trái Hoàng Kim Nhân Thú Quả có thể phá vỡ quy tắc không thể tiếp tục đột phá, thăng ngẫu nhiên từ một tới ba cấp, tuyệt đối là một thần quả mà bất kỳ Nhân Thú nào cũng khao khát thèm muốn tới điên cuồng.”
‘ Xì, cần gì ngươi giải thích, chỉ nhìn sơ qua bộ mặt của hai tên nhân thú kia là đủ hiểu độ thần kỳ của nó rồi.” Xem ra Dương Kiệt vẫn còn chưa nguôi giận về việc bị con quỷ hút máu kia lừa mua một sản phẩm chưa hoàn chỉnh, chế giễu xỉa xói phản bác.
“ Cho ngươi một cơ hội làm hòa với ta, giải thích cho ta biết rõ là nếu như ta biến Hoàng Kim Nhân Thú Quả thành lockseed, có thể tăng liền bao nhiêu cấp? Có thể biến thành hình dáng “Dai Shogun” như trong phim siêu nhân Gaim đúng không?” Dương Kiệt lộ ra vẻ “ ta vô cùng rộng lượng” lên tiếng yêu cầu hệ thống giải thích rõ ràng về công dụng của Hoàng Kim Nhân Thú Quả, nhưng lại không muốn lên tiếng năn nỉ nhờ vả hắn, nên thừa cơ vênh mặt lên yêu cầu.
……..
……………
…………………..
Mang theo tâm trạng háo hức chờ đợi câu trả lời của hệ thống, nhưng chờ mãi chẳng thấy câu nói nào vang lên nữa, tên khốn đó tựa như đã lặng đi đâu mất tiêu nữa rồi.
Mẹ kiếp ~~~!! Tên khốn đó lại chơi chiêu này, chịu lếp vé xuống nước chút chết người sao?
“ Alo, alo, chim sẻ gọi chích chòe, chích chòe có nghe thấy không, nghe thấy thì trả lời giùm cái.” Không còn cách nào khác, đành phải chủ động liên lạc với hắn để hiểu rõ công dụng của Hoàng Kim Nhân Thú Quả mới quyết định đi hớp tay trên hay không. Vì rõ ràng việc tranh giành lần này tuyệt đối không đơn giản, nghe hai tên nhân thú kia nói rằng nó chỉ rằng chỉ cấp bậc thủ lĩnh, cấp bậc thủ lĩnh, chắc cũng cỡ như tên Phi Long gì đó, tuyệt đối không phải Dương Kiệt lúc này có thể đối phó. Nếu lợi ích không đủ, tuyệt đối không nên dấn thân vào. Còn nếu lợi ích đủ lớn, vậy thì còn phải suy nghĩ gì nữa? Chơi thôi ~~~!!
…..
……..
……….
Vẫn không thèm trả lời, Dương Kiệt có chút cười khóc không được. Không ngờ tên hệ thống này còn hẹp hòi nhỏ mọn hơn đàn bà, hỡ chút là giận rồi.
“ Anh hệ thống đẹp trai ơi, em biết lỗi rồi, đừng giận em mà tội nghiệp, mau mau hiện hình giải thích cho em biết đi mà.” Không còn cách nào khác, đành phải xuống nước với con quỷ hút máu đó chứ biết sao giờ.
Hiện giờ tình hình của bản thân không khả quan chút nào, tuy cắt đuôi được tên Phi Long lúc này, nhưng ai mà biết được tên khốn đó có tiếp tục tìm kiếm mình không chứ, và Dương Kiệt linh cảm rằng tên khốn đó dường như có cách định vị vị trí của mình, điểm hình là mới cách nay không lâu chúng có thể dễ dàng tìm thấy nơi cả nhóm ẩn nấp, không phải sao?
Nếu như Hoàng Kim Nhân Thú Quả có thể gia tăng thực lực của mình, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Không cần quá nhiều, chỉ cần có thể tăng thêm từ 1 tới 2 cấp thôi cũng quá đủ đối với Dương Kiệt rồi.
Tới lúc đó không cần phải cong đuôi bỏ chạy như một con chó, hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế đánh tên Phi Long tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra rồi.
( Hệ thống: xì, định chơi với anh hả, chú mày còn non và xanh lắm ~~~!”)
“ Dính dong, theo lý thuyết thì Hoàng Kim Nhân Thú Quả khi chuyển hóa thành LockSeed thì có thể biến hình theo trạng thái “ Dai Shogun”, có hiệu quả gia tăng 10 cấp cho người sử dụng, tương đương với hiệu quả của thánh giáp cực phẩm của đại lục Huyền Thiên này. Chỉ là …..” Dương Kiệt run lên vì phấn khích khi nghe lời giải thích của hệ thống, nhưng nghe tới hai chữ “ chỉ là” của hắn, tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người, lập tức bình tỉnh lại nghe tiếp.
“ LockSeed Hoàng Kim Nhân Thú Quả chứa đựng năng lượng quá lớn, với đai lưng biến hình cấp 1 của bạn hiện giờ, tuyệt đối không thể sử dụng được. Muốn sử dụng được nó, bạn phải thăng cấp đai lưng biến hình lên ít nhất là cấp 5 hoặc cao hơn.”
Vậy cũng bằng không, đừng nói là cấp 5, ngay cả thăng lên thành cấp 2 đã là một vấn đề lớn rồi. Thậm chí hiện giờ còn đang thiếu nợ chưa trả hết nữa kìa, lấy đâu ra linh thạch để thăng thành cấp 5 chứ?
Dương Kiệt cảm thấy hụt hẩng vô cùng, vậy là Hoàng Kim Nhân Thú Quả hoàn toàn không có ích cho mình cả, ít nhất là vào thời điểm này. Vậy thì không cần thiết phải dấn thân vào nơi nguy hiểm tranh giành với đám Nhân Thú làm gì cho mệt, bỏ thôi.
“ Thế nhưng …..”
Lại vụ gì nữa đây. Từ phấn khích thành hụt hẩng, giờ lại định cho ta bất ngờ gì nữa hả? Có gì nói một lần không được sao mà chơi trò đu dây như thế này chứ!
“ Tuy Lock Seed không thể sử dụng được, nhưng nếu như bạn sở hữu Hoàng Kim Nhân Thú Quả, có thể dùng nó để thăng cấp cho đai lưng biến hình của mình. Một quả tương đương với một cấp bất kỳ!!”
Một trái thăng một cấp bất kỳ? Lợi thế sao? Mình không nghe nhầm chứ hả?
Phải biết rằng tuy cấp 1 thăng lên cấp 2 chỉ tốn 1 tỷ linh thạch, nhưng từ cấp 2 lên cấp 3 tuyệt đối không chỉ 1 tỷ như lúc ban đầu, có thể là 2, 3 hay thậm chí là 4 tỷ cũng không chừng. Một trái Hoàng Kim Nhân Thú Quả có thể thăng 1 cấp. Nghĩa là chỉ cần mình hái được năm trái, trực tiếp thăng cấp lên thành cấp 5 và sử dụng được luôn cả lockseed biến hình luôn sao?
Mỡ thịt đôi má của Dương Kiệt run lên liên hồi vì phấn khích. Tương lai sáng lạng ngay trước mắt, còn đợi chờ gì nữa mà không nắm lấy chứ ~~!!
Tên khốn hoàn toàn không nghĩ tới việc với cái thực lực cùi bắp yếu ớt của mình hiện giờ, bằng cách nào để tranh giành Hoàng Kim Nhân Thú Quả với đám Nhân Thú kia, thậm chí không phải một quả mà còn hoang tưởng tới năm quả, đừng nói là Phi Long, ngay cả những thủ lĩnh có thực lực lớn mạnh hơn cũng không dám nghĩ tới nữa là.
“ Nói đi, cái giá phải trả để định vị vị trí của Hoàng Kim Nhân Thú Quả.” Dương Kiệt hít sâu một hơi vào người, sẵn sàng tâm lý để cho con quỷ hút máu đó cứa thẳng vào cổ lần nữa. Ngay từ lúc tên khốn chủ động lên tiếng giới thiệu, Dương Kiệt đã biết rõ là hắn lại chuẩn bị rút máu mình nữa rồi.
Mặc dù vô cùng phản cảm, nhưng lúc này không thể không cam tâm tình nguyện để hắn cứa cổ, vì Hoàng Kim Nhân Thú Quả quá quan trọng đối với Dương Kiệt lúc này. Cho dù không thể chuyển hóa thành lockseed để sử dụng, dùng để thăng cấp đai lưng biến hình cũng tốt đấy chứ, đỡ tốn một tài sản khổng lồ mà ngay cả anh ta cũng không biết khi nào mới kiếm được.
Nếu như hệ thống có khuôn mặt, chắc chắn sẽ mang theo vẻ mặt “ chú mày biết điều đấy nhóc” khen gợi Dương Kiệt một cái, hí hửng gian hiểm nói: “ Không nhiều, chỉ cần tốn hai mươi triệu linh thạch, hệ thống sẽ chế tạo ra một tấm bản đồ ghi chú rõ vị trí của Hoàng Kim Nhân Thú Quả, tấm bản đồ đó có thể nói là rất chi tiết, “chất” tới từng điểm ảnh, “chất” tới từng đồng, và chỉ có cái giá rẻ như cho, không thể tin nổi, thật không thể tin nổi lại có cái giá “chất” như thế này được. Còn đợi chờ gì nữa, hãy mau chóng bỏ tiền thanh toán rồi mang sản phẩm “ Chất” đó về trải nghiệm thôi, thân ~~~!!”
Âm mưu, tuyệt đối là một âm mưu của con quỷ hút máu này ~~!! Hai mươi triệu linh thạch chính là tổng số tài sản mà Dương Kiệt hành nghề cướp đường mấy ngày nay mới thu gom lại được, còn chưa kịp dùng để trả nợ đã bị con quỷ hút máu cứa vào cổ thêm lần nữa. Rõ ràng con quỷ hút máu này không muốn nhìn thấy mình có tiền trên người, phải hút tới giọt máu cuối cùng mới cam lòng đây mà.
“ Dẹp, dẹp, bố mày không cần cái bản đồ chết tiệt đó nữa, bố mày sẽ tự theo đuôi những tên Nhân Thú tham gia tranh giành, hoàn toàn có thể biết được vị trí của nó không cần phải tốn xu nào, cần gì phải nhờ tới ngươi chứ, biến ~~~!!” sau một hồi đắn đo suy tính, chợt nhớ ra rằng mình hoàn toàn có thể không cần phải đưa cổ cho con quỷ hút máu này cứa vào cũng có thể biết được vị trí của Hoàng Kim Nhân Thú Quả, không phải sao?
“ Dính dong, tùy bạn thôi, nếu như bạn cảm thấy dựa vào cái thực lực yếu ớt của mình có thể đi tranh giành Hoàng Kim Nhân Thú Quả với những nhân thú có thực lực lớn mạnh hơn cả tên Phi Long mà bạn từng phải đối mặt, hô hô ~~~~!!” Giọng điệu này chế giễu của hệ thống vang lên, nghe ngứa tai vô cùng.
“ ý của ngươi là sao? Có bản đồ hay không có bản đồ ta cũng phải tranh giành với chúng thôi mà, không phải sao?” Dương Kiệt có chút không hiểu vì sao tên hệ thống lại nói thế.
|