Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 147: Xẻo từng miếng da, cắt từng miếng thịt.
Xoẹt ~~~ xoẹt ~~~ xoẹt ~~~~~!!
Không chỉ đôi chân biến mất, Dương Diễn xẻo từng miếng da, cắt từng miếng thịt trên cơ thể của Hạ Hầu Quân, hắn đã đau tới nỗi không đủ sức gào thét, cơ thể chỉ co giật theo bản năng mà thôi, đôi mắt thất thần chết chóc nhìn chằm chằm vào người đang hành hình hắn, dường như muốn khắc cốt ghi tâm đối phương để kiếp sau báo thù thì phải.
Đợi tới khi Hạ Hầu Quân chỉ còn lại cái đầu còn nguyên vẹn, phần dưới cơ thể chỉ còn là bộ xương dính đầy máu thịt bê bết cùng nội tạng rơi rải khắp nơi, hắn đã hoàn toàn tắt thở.
Lẽ ra tưởng rằng thần phục Huyết Ma Đạo, thực lực gia tăng với tốc độ đáng sợ, tương lai sáng lạng hoàn toàn có thể trở thành bá chủ một phương sau này, nhưng chính hắn cũng không ngờ có ngày mình lại phải đón nhận một cái chết thảm khốc như thế này.
Dương Diễn ngưng lại hành động hành hình của mình, hít sâu một hơi vào người để bình tâm. Không ngờ có ngày mình lại biến thành một con ác quỷ ghê tợn như thế này. Chỉ là cảnh tượng cái chết của Hạ Cơ vẫn còn hiện rõ mòn mọt ngay trước mắt, đã khiến hắn không còn kềm được cảm xúc của mình, phải khiến kẻ thù trả giá bằng cái chết thảm khốc tàn độc nhất.
“ Dương, Dương huynh đệ.” Nhìn thấy tình trạng thảm khốc của Hạ Hầu Quân, Châu Nhất Thông không kềm được run rẩy cả người, mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên, chỉ lo sợ Dương Diễn quay sang xử lý luôn cả mình thì khổ. Mặc dù tỷ lệ thành hiện thực đó không cao chút nào.
“ Nếu như có thể, hãy tránh xa nhóm người đó ra.” Châu Nhất Thông tất nhiên hiểu “nhóm người đó” trong miệng Dương Diễn đang nói là ai rồi, chỉ là nghĩ tới việc một phần linh hồn của mình đang nằm trong tay đối phương, giờ muốn dứt ra khỏi cũng không có cơ hội, đành lắc đầu thở dài một tiếng.
Bước tới vỗ nhẹ lên vai của Châu Nhất Thông vài cái, Dương Diễn trực tiếp quay người về hướng bắc của khu rừng, cơ thể tựa như một tia chớp phóng nhanh về phía đó.
Sở dĩ Dương Diễn phóng về hướng đó vì vừa dùng thần thức quét quanh khu rừng Nhân Thú, phát hiện ra khí thế cùa Dương Kiệt đột nhiên xuất hiện, ngoài ra gần đó còn có tới khí của hai kẻ mạnh tông sư tầng thứ 6, một trong số đó chính là tên khốn đã từng đánh cho cả nhóm phải cong đuôi bỏ chạy, Phi Long. Nên nhanh chóng tung người lao tới hiện trường cứu viện cho Dương Kiệt.
--- ----
Uỳnh uỳnh uỳnh ~~~~~~~~~~~~!! Pằng ~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Phụp ~~~~~~~~~~~~~!!
“ Khà khà, sao thế Phi Long, ta chỉ mới dùng có một nửa sức mạnh, thế mà ngươi đã chịu không nổi xìu rồi sao? Thất vọng, quả thật thất vọng quá đi.” Thời gian quay trở lại một khắc giờ trước, cuộc chiến động trời lở đất giữa hai kẻ mạnh tông sư tầng thứ 6 đã gần bước tới hồi kết.
Tử Kỳ Lân thậm chí chỉ mới tung ra nửa phần thực lực của mình, cũng đã chiếm thế áp đảo hoàn toàn, Phi Long chỉ chống đỡ một cách yếu ớt, hứng trọn cú đấm thôi sơn vào ngực, trực tiếp bị đánh bay ra xa rơi ngã xuống đất, trước ngực xuất hiện vết nứt chi chít trông vô cùng đáng sợ.
Tất nhiên, Phi Long cũng không quan tâm tới chuyện dó quá nhiều, vì chỉ cần phục dụng Nhân Thú Quả, hoàn toàn có thể hồi phục lại như bình thường. Chuyện quan trọng hiện giờ là làm sao thoát khỏi trận đòn chí tử của đối phương đây nè.
“ Tử Kỳ Lân, đủ rổi nha, bố mày không chơi nữa, hãy thả ta về lãnh địa của mình, ta hứa sẽ không bước vào lãnh địa của ngươi thêm lần nữa.” Không còn cách nào khác, đánh thì đánh không lại, đành phải xuống nước đầu hàng, sau khi bị đập cho một trận đầu óc tỉnh táo nguội bớt lại, Phi Long không muốn tiếp tục tốn thời gian để làm cái việc vô bổ ở nơi chim không đẻ nổi trứng này nữa.
“ Muốn rời khỏi? Được thôi, chỉ cần ngươi khai ra vị trí của Hoảng Kim Nhân Thú Quả, ta sẽ cho ngươi rời khỏi ngay tức khắc, thậm chí còn cử người hộ tống ngươi về lãnh địa một cách chu đáo. Còn nếu không thì… hừ hừ ~~~~~~~~~~~~!!” Tử Kỳ Lân cũng cảm thấy đã giỡn đủ rồi, không thể lấy mạng của đối phương, cuộc chiến quả thật vô bổ, nãy giờ đã tốn không ít thời gian với tên ngu xuẩn đó rồi, không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa, vô cùng hiển nhiên đặt ra điều kiện của mình.
“ Hoàng Kim Nhân Thú Quả?? Hoàng Kim Nhân Thú Quả cái đầu mi á, nếu như ta biết, nói ngay từ đầu cùng chia phần mang về hưởng thụ không phải tốt hơn sao? Hơi sức đâu mà ở đây dây dưa với ngươi nãy giờ đâu chứ? Đồ đần ~~~~~!!” Phi Long mang theo vẻ mặt oan ức gần như gào thẳng vào mặt Tử Kỳ Lân, hận không thể xẻ cái đầu đối phương ra để xem xem trong đó chứa cái gì mà ngu thế không biết.
Nếu như bố mày biết trước nơi nào có Hoàng Kim Nhân Thú Quả, trực tiếp bắt tay chia phần với ngươi rồi quay về lãnh địa của mình phục dụng để thăng cấp rồi, còn ở đây lôi thôi với ngươi hết nửa ngày trời để làm chi vậy? Tới nước này mà đối phương còn không nghĩ ra điều đó, ngu, ngu không thể tả nổi.
“ Ngươi nói ngươi không biết Hoàng Kim Nhân Thú Quả mọc ở đâu, vậy tại sao lại cả gan dám lao vào lãnh địa của ta? Đừng nói là ngươi chỉ tới đây dạo một vòng hóng mát à nha.” Tử Kỳ Lân bắt đầu tin vào lời nói của Phi Long, vì với một tên nhát gan như hắn, tuyệt đối không dám nuốt Hoàng Kim Nhân Thú Quả một mình, nhưng nếu như thế thì vì sao hắn lại chạy tới nơi này chứ? Chẳng lẽ để hóng mát thật sao?
“ Ta tới đây là vì ….”
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Trong lúc Phi Long đang định tìm một cái cớ đại loại gì đó để giải thích với Tử Kỳ Lân, đôi mắt đột nhiên giương to ra hết cỡ khi nhìn thấy phía sau lưng cách nơi Tử Kỳ Lân đang đứng không xa, một bóng người mà hắn “ vừa yêu vừa hận” đột nhiên xuất hiện một cách đột ngột.
‘ Con heo mập kia ~~~~!! Mày có chạy đàng trời, chết này ~~~~~~~~~~~~!!!” thủ phạm khiến mình vô duyên vô cớ bị đập một trận tơi bời hoa lá đã đứng ngay trước mặt, Phi Long không thèm nói năng gì cả, trực tiếp một chưởng ấn thẳng về phía đối phương, đập hắn thành tàn phế trước tính sau.
Nhìn thấy cú chưởng khí uy lực đáng sợ ập tới, Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng, nãy giờ trốn trong không gian ảo hết cả canh giờ, bị Càn Khôn Tháp hút sạch viên linh thạch cuối cùng rồi tống cổ ra ngoài, tưởng rằng tên khốn đó đã bỏ đi đâu rồi chứ. Ai ngờ với mới ló mặt ra đã bị đánh phủ đầu, đúng là lúc xui rồi uống nước cũng nghẹt cổ mà chết.
Vừa mới tung xong cú chưởng về phía Dương Kiệt, Phi Long lập tức cảm thấy hối hận tột cùng, làm thế chẳng khác nào ép đối phương kích hoạt thánh giáp ngay trước mặt tên khốn Tử Kỳ Lân sao? Lẽ ra phải từ từ trấn an đối phương, nói chuyện nhẹ nhàng, ít nhất là đợi rời khỏi tầm mắt của Tử Kỳ Lân trước mới phải đạo chứ ~~~!!
Quả nhiên, chỉ thấy Dương Kiệt hai chân nhún mạnh xuống đất tung người nhào lộn trên không trung né qua cú chưởng khí, đồng thời kích hoạt lockseed trên tay, nhét thẳng vào chính giữa đai lưng biến hình mà mình vẫn đeo trên bụng từ lúc bỏ trốn tới giờ, tay cầm cán kiếm chẻ mạnh xuống.
“ Đừng ~~~, đồ ngu ~~~~~~!!” Phi Long hoảng hốt lên tiếng ngăn cản, nhưng đã quá muộn, thanh kiếm chẻ xuống kéo theo bề mặt trái xoài bung ra, trực tiếp biến hình thành siêu nhân bịt mặt.
“ Mango Armo, Come on ~~~, go go go ~~~~~~~~~~~!!”
Tèn tén ten ~~~~~!!
Phì Lũ Mango Đại Nhân giáng lâm ~~~~~~~!!!
“ Thôi rồi, thôi rồi, tên ngu xuẩn đó ……” Phi long lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng khi nhìn thấy Dương Kiệt biến hình, lại quay sang nhìn chằm chằm vào tên Tử Kỳ Lân, phát hiện tên khốn đôi mắt như đang rực sáng còn hơn cả bóng đèn pha, ánh mắt tựa như con sói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ, dân háo sắc nhìn thấy gái bán hoa, thậm chí xuất hiện động tác nuốt nước miếng thèm thuồng nữa chứ.
“ hahaha ~~~~, hiểu rồi, thế là hiểu cả rồi, ngươi bất chấp tất cả để lao vào lãnh địa của ta, là vì thánh giáp của con heo mập kia, đúng không?” Tử Kỳ Lân toàn thân run lên vì phấn khích, há há cười lớn, thậm chí còn phấn khích hơn cả việc có được Hoàng Kim Nhân Thú Quả nữa là.
Ít ra Hoàng Kim Nhân Thú Quả chỉ có thể phục dụng 3 lần, đáng sợ nhất là thăng cấp ngẫu nhiên. Còn bộ thánh giáp trên người con heo mập kia, ít nhất cũng phải là thánh giáp trung cấp. Nghĩa là có thể giúp mình thăng thêm 5 cấp bất kỳ cảnh giới cộng thêm nếu may mắn phục dụng thêm hai trái Hoàng Kim Nhân Thú Quả cuối cùng thăng thêm 6 cấp nữa, cảnh giới thăng tiến thành ngụy nguyên thần tầng thứ 7 là ít, thậm chí có thể trở thành bá chủ khu rừng này cũng không chừng, có thể không phấn khích sao?
“ Heo mập, chào mừng tới lãnh địa của ta, và xin tuyên bố với ngươi rằng, tất cả những thứ gì đang nằm trong lãnh địa của ta, đều trực thuộc về tài sản của ta, cho nên, bộ thánh giáp trên người ngươi, hãy tháo xuống hai tay dâng tới đây, nếu như ta cảm thấy vui mừng, có thể thu nhận mi làm một tên tay sai cao cấp cũng không chừng, hahaha ~~~~!!” Tử Kỳ Lân mang theo vẻ mặt “ ta là chủ nhân nơi này, tất cả các ngươi phải nghe lời ta” ngẩng cao đầu vênh váo cao ngạo tuyên bố.
Không chỉ Dương Kiệt, ngay cả Phi Long cũng dùng ánh mắt như nhìn thằng khờ phóng về phía Tử Kỳ Lân.
Con heo mập này ranh ma gian xảo vô cùng, cộng thêm cái gan to còn hơn quả núi của hắn, dễ gì chỉ bằng một lời nói mà ngoan ngoãn giao thiết bị kích hoạt thánh giáp cho tên ngu xuẩn đó chứ? Ngay cả một người đa mưu túc trí như mình cũng dính chiêu của tên khốn đó, nếu như dễ thế thì thánh giáp đã nằm trong tay mình từ lâu rồi, cần gì phải lặn lội xa xôi tới nay rồi hứng một trận đòn tơi bời vào người chứ?
Cũng tốt, để cho con heo mập chơi với tên ngu xuẩn đó, mình chỉ đứng sang một bên chờ thời là được rồi.
Nghĩ thế, Phi Long vô cùng “ biết điều” đứng sang một bên quan sát, không có ý ra tay tranh đoạt với Tử Kỳ Lân nữa.
Thái độ của Phi Long đã khiến Tử Kỳ Lân vô cùng hài lòng, xem ra đối phương bị đập một trận xong giờ vẫn còn ám ảnh, không có gan đứng ra tranh giành với mình nữa rồi.
Chỉ thấy tròng mắt của Dương Kiệt xoay tròn dưới lớp giáp sắt, lắc đầu thở dài một tiếng, mang theo giọng điệu bất cam nói: “ Thực ra tôi cũng hiểu rõ với thực lực của bản thân, muốn giữ bộ thánh giáp này trên người là điều không thể, chỉ là …”
“ Chỉ là cái gì?” “ Chỉ là lúc này tôi tuyệt đối không dám giao bộ thánh giáp này cho ngài, là vì ….” Vừa nói vừa liếc nhìn về phía Phi Long ở phía xa, ngụ ý nói rằng tôi mà không có thánh giáp trên người sẽ bị đối phương xử lý ngay tức khắc.
“ Hahahaha, tưởng gì, cứ yên tâm, chỉ cần ngươi giao thánh giáp cho ta, tên phế vật đó sẽ không dám làm gì ngươi cả, ta bảo đảm.” Tử Kỳ Lân há há cười lớn nói, đồng thời phóng ánh mắt cảnh cáo về phía Phi Long.
“ Cấm mày giở trò, liệu hồn với tao đấy. ít nhất là trước khi thánh giáp rơi vào tay tao !”
“ Không, tôi vẫn chưa tin ông được.” “ Cái gì? Ngươi muốn chết hả??” “ không, không, chính vì tôi chưa muốn chết, nên mới thận trọng như thế. Nếu như ông muốn tôi dâng thánh giáp cho ông, ít ra ông phải cho tôi thấy được bản thân đã an toàn, còn nếu không thì…..” cây chùy trái xoài giơ ra để ngay phía trên bề mặt đai lưng biến hình, cười lạnh nói: “ Tôi sẽ trực tiếp phá hủy thiết bị này, cho dù có chết cũng không giao cho ai cả.”
“ Đồ khốn, lại định chơi chiêu này ~~~!!” Sắc mặt của Phi Long khó coi vô cùng, không ngờ con heo mập lại gian xảo như thế này, hắn định mượn đao giết người đây mà.
“ Cái gì ~~~ ? Ngươi dám ~~~~~!!” Tử Kỳ Lân phẫn nộ vô cùng khi Dương Kiệt dám uy hiếp mình, nếu như không phải thánh giáp còn đang trên tay đối phương, có thể bị phá hỏng bất kỳ lúc nào, e rằng đã một cú đấm đánh Dương Kiệt tan xác vì cái tội dám uy hiếp mình rồi.
“ không dám, không dám, như đã nói, tôi chỉ muốn giữ mạng thôi, không phải sao?” Dương Kiệt tỏ vẻ dửng dưng trước cơn thịnh nộ của Tử Kỳ Lân, lạnh lạnh đáp.
“ Vậy ngươi muốn sao?” “ Ít ra ông cũng thể hiện chút thành ý bằng việc đập tên khốn đó một trận, sau đó đuổi cổ hắn đi càng xa càng tốt, khi tôi cảm thấy được an toàn, mới an tâm giao thánh giáp cho ông chứ nhỉ?” “ Ngươi ra lệnh cho ta??” “ Không phải, không phải, chỉ là một vụ giao dịch thôi.”
“ Tử Kỳ Lân, đừng nghe lời con heo mập đó, hắn định dụ chúng ta tàn sát lẫn nhau đấy.” Phi Long biết rằng không thể tiếp tục im lặng nữa rồi, lập tức lên tiếng nhắc nhở Tử Kỳ Lân.
Mẹ kiếp ~~!! Không ngờ con heo mập lại xảo trá như thế, định chơi trò “ chai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi” sao? Chỉ mong tên ngu xuẩn kia đừng trúng kế của hắn.
“ Câm ngay, tất nhiên là ta biết hắn định muốn gì rồi. Chỉ là, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quay đầu rời khỏi nơi này, vậy thì không còn xảy ra chuyện chúng ta phải tàn sát lẫn nhau theo yêu cầu của hắn, không phải sao?” Tử Kỳ Lân phóng ánh mắt chế giễu về phía Phi Long, lạnh lạnh nói: “ Lúc nãy không phải ngươi năn nỉ van xin ta thả ngươi về lãnh địa của mình sao? Được, giờ ta cho ngươi một cơ hội, ta không cần biết vị trí Hoàng Kim Nhân Thú Quả nữa, ngươi hãy mau chóng cút ra khỏi lãnh địa của ta ngay tức khắc, cấm sau này bén mảng tới nơi này nữa. Thế nào, thấy ta rộng lượng bao dung quá phải không nào? Còn không mau mau biến đi !”
Phi Long đã giận tới nỗi toàn thân run rẩy trước sự vô liêm sỉ bỉ ổi của đối phương, nhất thời nói không nên lời.
|
Chương 148: Liên Minh.
Rời khỏi? Tất nhiên là không bao giờ rồi. Lúc này không còn là vấn đề mình có giành được thánh giáp nữa hay không. Nếu như để cho tên Tử Kỳ Lân lấy được thánh giáp, với tính cách ích kỷ tham lam của hắn, chắc chắn sẽ xưng bá toàn khu rừng Nhân Thú, tới khi đó đừng nói là tranh giành Hoàng Kim Nhân Thú Quả, cho dù muốn ngửi ngửi mùi hương của nó thôi cũng đã là một vấn đề rồi. Tuyệt đối không được để hắn chiếm đoạt được thánh giáp.
Chỉ là với thực lực của mình hiện giờ, tuyệt đối không phải là đối thủ của tên khốn đó. Còn muốn liên minh với những Nhân Thú khác để ngăn cản Tử Kỳ Lân, lúc này có liên hệ cầu cứu chi viện thì cũng đã quá muộn rồi, đợi những Nhân Thú khác kịp tới đây, thánh giáp cũng đã nằm trong tay hắn từ hồi nào rồi.
Làm sao đây? Phải làm sao đây??
Bộ não của Phi Long lập tức vận hành hết công suất. Khẽ liếc nhìn qua Dương Kiệt, đôi mắt lóe qua tia sáng dị thường, nhanh chóng lớn tiếng nói: “ Heo mập, tuyệt đối không được giao thiết bị kích hoạt thánh giáp cho tên khốn đó. Nếu như hắn có được thánh giáp trong tay, tuyệt đối là một đại họa cho cả khu rừng này. Chi bằng chúng ta hãy liên minh với nhau để chống cự lại hắn. Còn chuyện thánh giáp sẽ tính sau. Ít ra sau này nếu như ngươi giao thánh giáp cho ta, ta sẽ không làm hại được gì ngươi như đã hứa với thiên đạo. Nhưng nếu như ngươi giao thánh giáp cho tên khốn đó, hắn sẽ lật mặt nuốt lời lấy mạng ngươi tức khắc đấy.”
Lẽ ra nãy giờ Dương Kiệt còn cảm thấy khó xử, nếu như tên Phi Long ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi, mình phải đối diện với tên Nhân Thú xa lạ kia như thế nào đây?
Dương Kiệt đưa ra điều kiện với Tử Kỳ Lân một phần vì muốn chúng tàn sát lẫn nhau để mình có cơ hội tẩu thoát, một phần vì muốn câu giờ chờ đợi viện binh tới chi viện.
Vì khi rời khỏi Càn Khôn Tháp, không chỉ Dương Diễn cảm nhận được khí của Dương Kiệt, anh ta cũng cảm nhận được khí của đối phương, và phát hiện đối phương đang di chuyển nhanh về hướng này, chắc đối phương cũng biết rõ mình đang gặp nguy hiểm nên tới chi viện chứ gì.
Chỉ là không hiểu vì sao hoàn toàn không cảm nhận được khí của ả nhiều chuyện kia nữa, vả lại, chỉ mới nửa ngày không gặp, tên khốn Dương Diễn đã từ một chân nguyên tầng thứ 5 thăng cấp thành chân nguyên tầng thứ 10, rốt cuộc là hắn có được kỳ duyên đáng sợ gì nhỉ? Và chuyện gì đã xảy ra với họ khi chỉ còn lại một người nhỉ.
Tất nhiên, Dương Kiệt có thể cảm nhận được khí của Dương Diễn, Tử Kỳ Lân và Phi Long cũng cảm nhận được. Nhưng khi phát hiện chỉ là một tên chân nguyên tầng thứ 10 không hơn không kém, nhất thời không thèm quan tâm để ý tới nữa.
Lúc này Phi Long chủ động lên tiếng, tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội câu giờ rồi. Nhưng vẫn tỏ ra thái độ do dự không dứt, không tin tưởng vào đối phương.
“ Còn do dự gì nữa? Do dự không quyết chỉ rước họa vào thân thôi ~~~~!!” “ Câm ngay ~~~~~~~~~~~~!!”
Phi Long còn định lên tiếng hối thúc, Tử Kỳ Lân trực tiếp một cú đấm đấm thẳng về phía Dương Kiệt.
Tuy không sợ hai bên liên minh, nhưng cũng tuyệt đối không để điều đó xảy ra khiến mình tốn nhiều công sức và thời gian.
Phi Long tung chưởng chống đỡ cú đấm khí đang bay tới, cơ thể không tự chủ giật lùi về phía sau, quay về phía Dương Kiệt gào lớn: “ ra tay đi, còn đợi chờ gì nữa ~~~~~!!”
“ Liên minh cũng được, nhưng nếu như ông dám giở trò, tôi sẽ quay đầu tiếp tay tên kia xử lý ông đấy ~~~!!” Dương Kiệt tựa như có được quyết định của mình, hướng về phía Phi Long la lớn.
“ Yên tâm, đối phương chưa giải quyết xong, ta tuyệt đối không giở trò, sát ~~~~~~~~~~~!!” ý hắn có nghĩa là trước khi đánh bại Tử Kỳ Lân, sẽ không đánh lén hay gì đó, nhưng đợi tới khi xử lý trong kẻ thù thì… hô hô ~~!!
Dương Kiệt tất nhiên là hiểu rõ câu nói đầy ngụ ý của hắn rồi. Bản thân anh ta cũng không chút tin tưởng gì đối với tên Phi Long, làm thế cũng chỉ để câu giờ chờ Dương Diễn mà thôi.
“ Giới Vương Quyền X 5, mở, sát ~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt trực tiếp kích hoạt trạng thái mạnh nhất của mình, cây chùy trái xoài vẫy múa trong tay, tung người lao thẳng về phía Tử Kỳ Lân hợp sức với Phi Long tấn công đối phương.
Tử Kỳ Lân giật mình hoảng hốt khi Dương Kiệt từ một chân nguyên tầng thứ 10 tăng một mạch thành tông sư tầng thứ 5, hèn chi tên khốn Phi Long lên tiếng yêu cầu liên minh với một tên phế vật chân nguyên, thì ra hắn có bí pháp gia tăng thực lực lợi hại như thế này.
“ hahaha, không chỉ thánh giáp, ngay cả bí pháp đó cũng sẽ thuộc về ta ~~~~!!” Đối diện hai đối thủ “ cứng cựa” lao tới tấn công, Tử Kỳ Lân không những không sợ, còn lộ ra vẻ phấn khích, hai tay bắt chéo lại trước mặt, sau đó bung mạnh ra theo tư thế chữ “ Đại” : “ Tử Khí Đông Lai, đẩy ~~~~~~~~~~~!!”
Luồng khí màu tím từ trong cơ thể Tử Kỳ Lân phóng thích ra, vô cùng dễ dàng đẩy bay cả Phi Long và Dương Kiệt đang hùng hổ xông vào tấn công đối thủ.
Chưa dừng lại ở đó, Tử Kỳ Lân nhanh như một tia chớp tung người lao thẳng về phía Phi Long đang bị đẩy bay ra xa, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của hắn, một cú “ vô lê ngược” đá thẳng người đối thú.
Pằng ~~~~~~~~~~~~~!! Rầm ~~~~~~~~~~~~~!!!
Phi Long hứng trong cú đá thôi sơn vào người, đầu óc choáng váng muốn xỉu, cơ thể gần như khảm thẳng vào mặt đất, nhất thời không nhúc nhích được gì nữa.
Vẫn chưa kết thúc ở đó, Tử Kỳ Lân tung người phóng về hướng ngược lại, dưới ánh mắt kinh ngạc hoảng hốt của Dương Kiệt, một cú đấm thẳng vào ngực anh ta.
Pằng ~~~~~~~~!! Crack, crack, crack ~~~~~~~~~!!
Bề mặt bộ giáp xuất hiện vô số vết nứt chi chít, tựa như có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào vậy. Cơ thể tông gãy gần năm, sáu cây đại thụ chắn đường, rơi ngã trên mặt đất, máu từ trong miệng phun bắn ra, nếu như lúc này bỏ chiếc giáp che đầu ra, chắc chắn sẽ nhìn thấy cả khuôn mặt của anh ta đã bị nhuộm đỏ hết trông vô cùng ghê tợn.
Đáng sợ, hoàn toàn không phải đối thủ !!
“ Chỉ có thế thôi sao?” Tử Kỳ Lân mang theo vẻ mặt “ bố mày là thiên hạ vô địch” ngẩng cao đầu liếc nhìn hai đối thủ nằm rên rỉ trên mặt đất, cười lạnh nói.
Dương Kiệt từ dưới đất bò dậy, tay nắm chặt cán kiếm ở đai lưng chẻ mặt ba phát, hai chân nhún mạnh xuống đất, tung người nhào lộn trên không, chân phải giơ thẳng ra phía trước, miệng hét lớn: “ Chết này, Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước ~~~~~!!”
“ Hừ, trò trẻ con, Kỳ Lân Toàn Phong Cước, biến ~~~~~~~~~~~!!” Nhìn thấy Dương Kiệt tựa như mũi tên bắn thẳng về phía mình, Tử Kỷ Lân cũng làm một động tác gần giống hệt như anh ta, cơ thể tung người lên không trung, tựa như hai mũi tên một vàng một tím lao thẳng vào nhau.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Dương Kiệt trực tiếp bị đá bay về phía sau, miệng gào lên một tiếng đầy đau khổ, chân phải gẩn như bị trẹo hẳn sang một bên, trong thời gian ngắn không còn đủ sức chiến đấu nữa rồi.
“ Đưa đây ~~~~~~~~~!!” Tử Kỳ Lân lao người về hướng Dương Kiệt đang nằm hấp hối trên mặt đất, tay phải giơ thẳng ra theo tư thế chụp, chuẩn bị chụp lấy đai lưng biến hình đang đeo trên bụng anh ta.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~!!
“ Cái gì ~~~~??!!” Trong lúc bàn tay của Từ Kỳ Lân gần như chạm trúng vào đai lưng, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh phía sau, giật mình hoảng hốt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một quả cầu năng lượng khổng lồ từ phía xa bắn tới ngay sau lưng mình.
“ Biến ~~~~~~~~~!!” Tử Kỳ Lân tung cú đấm đánh tan quả cầu năng lượng khổng lồ đó, nhưng cơ thể của hắn cũng bị đẩy lùi ra xa khỏi Dương Kiệt do quá bất ngờ trước đòn đánh lén đó.
“ Đồ khốn, ngươi chán sống rồi hả ~~~~!!!” Tử Kỳ Lân phẫn nộ tột cùng, mỡ ngay trước miệng mèo gần như có thể táp thẳng vào, thế mà trong lúc quan trọng nhất bị kẻ khác phá đám, tuyệt đối không thể tha thứ được.
“ Chán sống?? Ngươi có thể giết ta được sao??” Khoan nói tới việc Tử Kỳ Lân không dám lấy mạng mình, cho dù có dám đi nữa, cũng phải liều mạng tuyệt đối không được để thánh giáp rơi vào tay đối phương, nếu như không muốn sau này phải cúi đầu như con chó ngoan ngoãn trước đối phương.
“ Được, Được, vậy thì bố mày sẽ đánh mày tàn phế trước mới tính tới con heo mập kia.” Tử Kỳ Lân giận quá hóa cười, cơ thể nhanh như một tia chớp lao thẳng về phía Phi Long, quyết định giải quyết tên kỳ đà cản mũi này trước cho rảnh nợ.
“ biến ~~~~~~~~~!!!” Phi Long không tiếc chân nguyên trong cơ thể, không ngừng phóng thích ra vô số quả cầu năng lượng bắn thẳng về phía Tử Kỳ Lân đang hùng hổ xông tới, mục đích là cầm chân tên khốn đó càng lâu càng tốt, để Dương Kiệt có thời gian hồi phục tiếp viện cho mình, chứ với thực lực của bản thân hiện giờ, xác định giao chiến chỉ bị đối phương đánh tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra mà thôi.
Uỳnh ~~~~~ uỳnh ~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~……..!!
Tuy những quả cầu năng lượng không thể làm gì được Tử Kỳ Lân, nhưng ít nhiều cũng ngăn cản được bước tiến của hắn, khiến hắn vừa khó chịu vừa căm phẫn vô cùng.
Những quả cầu năng lượng quá dày đặc, Tử Kỳ Lân tốn gần hai phút đồng hồ mới lao tới trước mặt Phi Long, trong thời gian này, Phi Long đã kịp thu lại đòn tấn công của mình, đôi cánh sau lưng dang rộng ra, nhấc người ra khỏi mặt đất tránh mặt đối phương, không cho đối phương có cơ hội chạm trúng người mình.
“ Đồ khốn, ngon thì đứng yên giao chiến với ta, trốn tránh kiểu này hay ho gì hả ~~~~!!” Phi Long tận dụng triệt để ưu thế có thể tự do bay nhảy trên không trung của mình, không ngừng né qua những đòn tấn công như vũ bão của đối phương, lâu lâu lại quăng vài quả cầu năng lượng vào đối phương, khiến Tử Kỳ Lân căm hận tới nỗi gần như mất hết bình tĩnh.
Mặc kệ những tiếng gào thét đầy căm phẫn của đối phương, Phi Long được thế làm tới, tiếp tục chiến thuật ‘thả diều”, lúc nãy đang trong cơn nóng giận nên ngu xuẩn đánh sáp lá cà với đối phương, nhưng giờ thì miễn đi, ngu một lần đủ rồi, sao có thể ngu bền vững được chứ? Lối đánh đê tiện của Phi Long khiến Tử Kỳ Lân nhất thời không làm gì được hắn cả.
Đôi mắt Tử Kỳ Lân khẽ lóe qua tia sáng điên cuồng, mặc kệ những quả cầu năng lượng bắn thẳng vào người không thèm né tránh hay đánh tan chúng nữa, lợi dụng khoảng thời gian ít ỏi bất ngờ hoảng hốt của đối phương bất chấp tất cả xông thẳng về phía Phi Long, dưới ánh mắt kinh hãi khó tin của Phi Long, hai tay dang rộng ra ôm trọn đối phương vào người.
“ Khà khà, tóm được mày rồi cưng, ngon thì thử né tránh nữa xem nào ~~~~~!!!” Mặc kệ những cơn đau thấu xương do hứng trọn những quả cầu năng lượng vào người, đôi mắt của Tử Kỳ Lân tràn đầy gân máu điên cuồng phấn khích cười nói.
Không cho Phi Long kịp phản ứng, trực tiệp dùng đầu của mình húc một cú trời giáng vào đầu của đối phương.
Pằng ~~~~~~~~~~~~~~~~!! “ AAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~~!!”
Hứng trọng cú “thiết đầu công” của Tử Kỳ Lân vào mặt, Phi Long choáng váng cả đầu óc, nước miếng nước dãi từ trong miệng phun bắn ra như vòi sen mở hết công suất, chỉ thấy trời đất ở trước mắt quay cuồng, thậm chí xuất hiện nhiều ngôi sao những ban ngày nữa chứ.
Pằng ~~~ pằng ~~~ pằng ~~~~ ……..!
Tử Kỳ Lân tựa như muốn trút hết cơn phẫn nộ của mình vào kẻ thù ở trước mặt, đầu tựa như máy đập được gắn chế độ “ auto”, đập liên hồi vào đầu Phi Long, không cho hắn kịp định thần phục hồi gì cả.
Tiếng va đập như búa sắt gõ vào ván sắt và tiếng kêu gào đầy đau khổ của Phi Long vang lên liên miên không dứt, phá vỡ sự lặng yên vốn có trong khu rừng Nhân Thú này.
|
Chương 149: Giết đi.
“ ư ư ư ư ……” Hứng chịu cơn thịnh nộ của Tử Kỳ Lân gần một khắc giờ, cái đầu của Phi Long đã gần như không còn nguyên vẹn. Mỏ nhọn dài gần như bị đập vỡ thụt hẳn vào trong, khuôn mặt sung vù như cái bánh bao, mắt bên nhắm bên nửa mở, máu thịt bê bét trông thảm thương vô cùng.
Tử Kỳ Lân dùng lưỡi liếm liếm những vũng máu xanh lam từ trên đầu Phi Long lem qua, cười một cách điên cuồng khoái trá, hai tay buông ra, cơ thể Phi Long mềm nhũng rơi ngã xuống đất, co giật liên hồi.
Nếu như không phải quy tắc tối cao trong khu rừng không thể giết hại đồng loại, số phận của Phi Long tuyệt đối không chỉ có vậy.
Tử Kỳ Lân nhổ bã nước bọt pha lẫn máu của chính Phi Long về phía hắn, không thèm quan tâm tới tên phế vật đó nữa, từng bước từng bước đi thẳng về phía Dương Kiệt vẫn còn đang nằm rên rỉ trên mặt đất nãy giờ.
Con kỳ đà cản mũi đã bị xử đẹp, để xem còn ai dám ngăn cản thánh giáp rơi vào tay mình nữa !!
Tử Kỳ Lân càng nghĩ càng phấn khích, viễn cảnh thống trị khu rừng, trà đạp tất cả gần như hiện rõ ngay trước mắt, bước chân càng lúc càng nhanh hơn nữa.
Chỉ trong chốc lát, Tử Kỳ Lân đã bước tới ngay trước mặt Dương Kiệt đang nằm úp mặt xuống đất, tay phải giơ thẳng ra chụp vào đai lưng của anh ta.
“ Tưởng dễ xơi lắm hả? Chết này, Phì Lũ Bạo Liệt Quyền ~~~~~~~~~!!” Dương Kiệt đột nhiên quay người lại, tay tạo thành cú đấm đấm thẳng về phía Tử Kỳ Lân ngay sát bên cạnh mình.
“ hừ , trò trẻ con!!” Tuy hơi giật mình bất ngờ, nhưng đường đường một đại cao thủ tông sư tầng thứ 6, tất nhiên là không dễ dàng hứng trọn cú đánh lén vô nghĩa này vào người rồi. Tay phải định chụp lấy đai lưng nhanh chóng thu lại, tạo thành chưởng ấn thẳng vào cú đấm khí do Dương Kiệt đấm ra.
Pằng ~~~~~~~~~~~~!!!
Cú đấm khí vừa chạm nhẹ vào bàn tay của Tử Kỳ Lân lập tức bị đánh tan đi. Tử Kỳ Lân còn chưa kịp buông lời chế giễu đối phương, đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị một sức kéo đáng sợ kéo mạnh về phía sau và té ngã ngẩng người lên trời,cơ thể tựa như một khúc gỗ hoàn toàn không làm chủ được cơ thể của mình nữa.
“ Cái, cái thá gì thế này ~~~~~!!!” Tử Kỳ Lân kinh ngạc kêu thét lên, bên tai vang lên tiếng bước chân nặng nề làm rung chuyển cả mặt đất, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác thấp thỏm không yên.
Chỉ thấy Dương Kiệt lúc này đã full máu hồi sinh, hai chân nhún mạnh xuống đất tung người nhào lộn lên không trung, hai tay hai chân dang rộng ra hướng thẳng về phía Tử Kỳ Lân đang nằm bất động trên mặt đất, miệng hét lớn: “ Phì Lũ Xung Thiên Pháo, ta đè ~~~~~~~~~~!!”
Một bóng người mập mạp khổng lồ xuất hiện trên không trung, tựa như quả bom hạng nặng thả thẳng xuống vị trí đã được định vị.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~!! Rầm ~~~~~ !! rầm ~~~~~~~~~!!
Tiếng nổ vang trời kềm theo bụi khí tung bay tứ phía, nơi Tử Kỳ Lân đang nằm lập tức xuất hiện một cái hố sâu hình người khổng lồ.
Tuy cảm thấy xương cốt đau nhức vô cùng sau cú đè tựa như bị quả núi khổng lồ đè thẳng vào người, nhưng cũng không quá nghiêm trọng đối với Tử Kỳ Lân, đáng sợ nhất chính là đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, tựa như một người đang say rượu, không thể định hình được những gì đang xảy ra trước mắt vậy.
“ Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước ~~~~~!!” Bên tai chỉ nghe thấy tiếng gào lớn của con heo mập đáng chết, kềm theo âm thanh xé gió đáng sợ, trước ngực lập tức cảm nhận như bị thứ gì đó tông thẳng vào, một luồng điện chạy khắp cơ thể, luồng điện đó chạy tới đâu, máu thịt bị phá hủy tới đó, miệng không tự chủ gào lên một cách đầy đau khổ, đồng thời một cảm giác yếu ớt trong người xuất hiện, tựa như bị trút bỏ bộ giáp kiên cố đang mặc trên người rồi vậy.
Nếu như lúc này có người ngoài nhìn vào, sẽ phát hiện toàn thân Tử Kỳ Lân bị cháy đen như cục than, miệng chảy sủi bọt, đôi mắt trợn ngược, toàn thân co giật liên hồi.
“ Hahaha, giờ đền tội của ngươi điểm, để xem còn ai cướp mạng của ngươi hay không ~~~~!!!” Nghe thấy tiếng thông bao sức phòng thủ của đối phương bị giảm tới mức cực đỉnh, phấn khích cười lớn một tiếng, tay nắm chặt cán kiếm chẻ mạnh ba nhát, bề mặt lock seed rực sáng dữ dội, phát ra âm thanh “ Mango slash” !!
Cây chùy trái xoài vẫy múa trên đỉnh đầu một cái, canh ngay đầu của Tử Kỳ Lân bổ thẳng xuống: “ Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ ~~~~~~~~~~~~~!!!”
Trong lúc Dương Kiệt đang hí hửng sắp tự tay giết chết một kẻ mạnh tông sư tầng thứ 6, đột nhiên cảm thấy phần lưng mất đi cảm giác buột chặt bởi chiếc đai lưng, cánh tay đang cầm quả chùy trái xoài đang bổ mạnh xuống tựa như biến mất trong không khí, cảm giác trống trải nắm chặt không khí khiến Dương Kiệt ngơ ngác cả người, cánh tay vẫn theo thế bổ xuống bổ thẳng vào đầu của Tử Kỳ Lân, nhưng chỉ là cánh tay không khi thoát khỏi trạng thái biến hình của mình mà thôi, tựa như đang dùng tay không vỗ nhẹ lên đầu đối phương khen ngợi, hoàn toàn không có tý uy lực gì cả.
Cái quỷ quái gì thế này ~~~~~~~~~~!!
“ hahahahahaha ~~~~~~~~~~~~~!!!” Tiếng cười hét đầy phấn khích của Phi Long từ bên ngoài miệng hố vang lên, Dương Kiệt mang theo vẻ mặt đầy căm phẫn tung người nhảy ra khỏi cái hố sâu, ánh mắt như muốn phóng lửa khi nhìn đai lưng biến hình đã nằm gọn trong bàn tay của tên khốn bội ước đó.
Thì ra tên khốn lợi dụng Dương Kiệt đang tập trung kết liễu Tử Kỳ Lân đã bị bất động trên mặt đất, nhận thấy thời cơ đã tới, nhanh chóng trở người bật dậy âm thầm nhảy xuống cái hố sau và áp sát ngay sau lưng anh ta, trong lúc Dương Kiệt đang tập trung hết toàn bộ sức lực và chú ý của mình vào cú dứt điểm kẻ thù, đã giơ tay ra giựt lấy sợi đai lưng biến hình vào trong tay mình rồi nhảy ra khỏi miệng hố. Và kết quả là Dương Kiệt nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái biến hình, kết thúc bằng cú bổ tay không vô duyên không chút uy lực kia.
“ Phi Long, đồ khốn, mau trả lại đai lưng biến hình cho ta ~~~!!” Dương Kiệt nhảy cẫng lên không ngừng đạp chân xuống đất như đứa trẻ bị giựt mất đồ chơi, mặt đỏ tía tai gào thẳng về phía Phi Long.
“ Trả lại cho ngươi? Ta trải qua biết bao cực khổ xa xôi ngàn dặm đuổi tới nơi này, chịu biết bao đau khổ sỉ nhục do tên khốn Tử Kỳ Lân mang lại mới có thể giành được thiết bị kích hoạt thánh giáp, ngươi cho rằng ta sẽ trả lại cho ngươi sao?” Phi Long cười chế giễu khoái trá nói.
Pằng ~~~~~~~~~!! “ Nhưng …. Á ~~~~~~~~~~~~!!”
Trong lúc Dương Kiệt tập trung hết mọi ánh mắt về phía Phi Long, đột nhiên sau lưng tựa như bị chiếc xe tải hạng nặng tông thẳng vào, miệng kêu lên một tiếng đầy đau khổ, cả người bị đánh bay về phía trước ngã ngay bên cạnh dưới chân tên Phi Long.
“ Chết, chết , các ngươi phải chết ~~~~~~~~~~~!!!” Thì ra người vừa đánh lén Dương Kiệt lúc nãy chính là tên khốn Tử Kỳ Lân sau khi thoát khỏi trạng thái choáng váng và tê liệt, phẫn nộ nhảy ra khỏi miệng hố, một đấm đấm thẳng vào lưng Dương Kiệt để trút giận.
“ Chết?? Ngươi có gan giết ta không? Vả lại, nếu như có thể lấy mạng lẫn nhau, người chết giờ nay là ngươi mới đúng, hahaha ~~~!!” Một cước đá bay Dương Kiệt ra xa để đỡ chướng mắt, nhìn chằm chằm về phía Tử Kỳ Lân, đai lưng biến hình trong tay giơ thẳng ra khoái trí cười nói.
Nhìn thấy đai lưng biến hình trong tay Phi Long, sắc mặt của Tử Kỳ Lân lập tức trầm đen như than, mặc dù lúc này toàn thân trên dưới của hắn để cháy đen như gà Châu Phi rồi, nên người ngoài khó có thể phân biệt được.
Rắc rối to rồi! Thánh giáp nằm trong tay đối phương, nếu như hắn dùng thứ đó để đánh với mình, tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương .
“ Sao rồi, lúc nãy ngươi không phải hùng hổ lắm sao? Sao giờ toàn thân run rẩy thế kia? Hừ hừ, lúc nãy ngươi đánh ta đã tay lắm chứ gì? Giờ bố mày sẽ trả lại cho mày cả vốn lẫn lời đây ~~~~!!” Phi Long càng nói càng phẫn nộ, làm động tác chuẩn bị đưa đai lưng biến hình vào phần bụng của mình như Dương Kiệt đã từng làm.
“ Khoan, khoan, Phi Long huynh đệ, chuyện đâu còn có đó, có gì từ từ nói, đừng manh động. Lúc nãy, lúc nãy ta chỉ là muốn giao lưu với huynh đệ một chút, hoàn toàn không có ý định làm hại gì tới huynh đệ cả. Nể tình quen biết, huynh đệ hãy bỏ qua chuyện này, chúng ta cùng nhau tới lâu đài của tại hạ mở tiệc ăn mừng việc huynh đệ sở hữu thánh giáp, tung hoành khu rừng Nhân Thú không có đối thủ không phải tốt hơn sao? Chém chém giết giết quả thật khó coi quá đi.” Nhìn thấy Phi Long định ra tay trả thù, Tử Kỳ Lân lập tức xua tay lắc đầu xuống nước, hy vọng đối phương từ bỏ ý định “ không hay” đó đi.
“ Nể tình quen biết? Sao lúc nãy ngươi đánh ta nhừ xương, dùng đầu húc bể cả mỏ của ta, sao không nghĩ tới việc nể tình quen biết đi? Giờ thấy mình thất thế nên lên tiếng năn nỉ van xin à? Còn lâu á ~~~~~!!” Phi Long tỏ ra khoái trá trước thái độ xuống nước van xin của đối phương.
Tên khốn đó ngày thường đôi mắt nằm trên đỉnh trán, cao ngạo vênh váo, hoàn toàn không xem mình ra gì cả, lúc này nhìn thấy bộ mặt như con chó bị luộc chin đầu của hắn, quả thật là sảng khoái quá đi.
“ Giờ cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống thuần phục bổn tọa, nếu như ngươi tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, sau này bổn tọa tranh giành hết Hoàng Kim Nhân Thú Quả, cũng không phải là không thể ban cho ngươi một vài quả. Thế nào? Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời đấy, nếu như không muốn bị bổn tọa đánh cho thành tàn phế rồi ném vào Hỏa Ngục Địa Đàng của bổn tọa, hahahaha ~~~~~~~~~~!!” Phi Long mang theo vẻ ta đây là thiên hạ vô địch lên tiếng đặt ra điều kiện của mình, ánh mắt khát máu dán chặt vào người Tử Kỳ Lân, nếu như câu trả lời của đối phương không khiến mình hài lòng, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một cuộc hành hình dã man giành cho đối phương.
“ Ngươi, ngươi, sao ngươi dám ……” Sắc mặt của Tử Kỳ Lân khó coi vô cùng. Thuần phục đối phương? Đối với một thủ lĩnh cai trị một khu vực rộng lớn như Tử Kỳ Lân, bắt hắn đi thuần phục trở thành con chó theo đuôi ngoan ngoãn của người khác, có đánh chết hắn cũng không bao giờ khuất phục.
Ngươi có thể giết ta, nhưng chớ có làm nhục ta ~~~!!
Chỉ là nếu như chết được còn đỡ, nếu như đối phương chỉ đánh mình thành tàn phế, sau đó ném vào Hỏa Ngục Địa Đàng phải chịu đựng những cuộc tra tấn hành hình không ngày không đêm ở trong đó, cảm giác sống không bằng chết đó, còn đau khổ hơn chết ngay gấp trăm lần, ngàn lần nữa là.
“ Ta đếm từ một đến ba, nếu như ngươi còn im lặng, thì đừng trách bổn tọa độc ác à nha. Một ~~~~~!!” Phi Long cười lạnh buông ra câu thông điệp cuối cùng, bắt đầu đếm số.
Tử Kỳ Lân toàn thân run rẩy vì vừa tức giận vừa hoảng sợ, nhất thời nói không nên lời.
“ Hai ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Máu của Tử Kỳ Lân đã xông hết lên não, lúc này khuôn mặt nửa đỏ nửa đen trông thật khôi hài, cơ thể càng lúc càng run rẩy mạnh hơn nữa.
“ Ba ……………….” “ Khoan, khoan, ta chấp nhận thuần phục nhà ngươi ~~~~!!!” Tử Kỳ Lân gần như gào thét ra để trút hết nổi bực tức oan phẫn trong lòng, sau đó cơ thể tựa như bị rút hết toàn bộ sức lực trong người, ngã khụy xuống đất.
Phi Long cười lạnh hài lòng trước lựa chọn của đối phương.
Hừ hừ, tưởng mày là một anh hùng tỏ ra ngoan cố chống cự chứ, thì ra cũng là một thằng hèn nhát không hơn không kém mà thôi.
Pằng ~~~~~~~~~~~!!!
Phi Long bước tới trực tiếp tung một cú quét chân vào đầu của Tử Kỳ Lân vẫn còn đang thất thần sau lựa chọn thuần phục của mình, trực tiếp bị đá bay ra xa, phẫn nộ tột cùng vùng lên định gào lớn, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy chế giễu và sát khí của Phi Long, lập tức ngậm miệng lại không dám phản kháng.
“ Dẹp ngay cái vẻ mặt khó coi đó đi, ngứa mắt của ta lắm! Mi nên cám ơn “ý trí tối cao” của khu rừng Nhân Thú vì bổn tọa không thể lấy mạng của mi, vả lại bổn tọa đang cần một tên tay sai để sai vặt, nếu không mi đã không còn lành lặn như lúc này rồi, hừ hừ!!” Phi Long vô cùng hả hê trước bộ dạng thê thảm của Tử Kỳ Lân, mặc sức lên tiếng chế giễu đối phương, đồng thời không quên nhổ bã nước bọt vào người hắn.
“ Tuân, tuân lệnh ~~!!” Hai tay nắm chặt lại thành cú đấm, giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, nhưng rốt cuộc cũng dám giận không dám nói, cúi đầu chịu nhục trước Phi Long.
Từ trên cành cây hái lấy một trái Nhân Thú Quả phục dụng vào người, vết thương trên người lập tức phục hồi lại như ban đầu, cái mỏ bị lõm và máu thịt bê bết trên khuôn mặt lập tức biến mất, trở lại khuôn mặt “ điển trai” vốn có của mình.
Thánh giáp đã nằm trong tay mình, lại thu phục được tên tay sai đắc lực, chuyến đi này có thể nói là hoàn hảo đối với Phi Long, mặc dù quá trình hắn không muốn nhớ tới chút nào.
“ Đi thôi, trở về lãnh địa chuẩn bị cho cuộc tranh giành Hoàng Kim Nhân Thú Quả sắp tới.” Nói xong, chuẩn bị quay người đi thẳng tới tòa lâu đài của Tử Kỳ Lân, lúc này đã trở thành vật riêng tư của hắn.
“ Còn, còn con heo mập kia thì sao??” Tử Kỳ Lân không dám cãi lệnh, khẽ liếc nhìn Dương Kiệt còn đang nằm hấp hối trên mặt đất, căm phẫn tột cùng lên tiếng hỏi.
Do hắn, tất cả mọi sỉ nhục đau đớn của ta đều do con heo mập kia mang lại. Nếu như hắn chịu ngoan ngoãn giao thánh giáp cho mình ngay từ đầu, để không rơi vào tay tên khốn Phi Long như lúc này, thì bố mày đâu cần phải chịu khổ như lúc này chứ?
“ Giết đi ~~~!!” Thánh giáp đã nằm trong tay, Dương Kiệt đã không còn giá trị lợi dụng, trực tiếp ra lệnh cho Tử Kỳ Lân giải quyết nốt anh ta cho rảnh nợ.
“ Tuân lệnh, khà khà ~~~~~~~~~~!!!” Lần đầu tiên Tử Kỳ Lân tỏ ra vui vẻ và cam tâm tình nguyện khi tuân theo mệnh lệnh của Phi Long khi làm một thứ gì đó. Tay không ngừng nắn khớp từng bước từng bước bước về phía Dương Kiệt, chuẩn bị trút hết mọi cơn phẫn nộ của mình vào người anh ta.
|
Chương 150: Hàng độc quyền!!
Pằng ~~~~~~~~~~~~!! Phục ~~~~~~~~~~!!
Cơ thể nặng gần hai trăm ký của Dương Kiệt hứng trọn cú đá của Tử Kỳ Lân vào người, trực tiếp bị đá bay ra xa lăn lộn trên mặt đất, máu từ trong miệng phun bắn ra, ruột gan như muốn đảo lộn cả lên.
Tử Kỳ Lân tất nhiên là không thể nào dễ dàng hạ sát Dương Kiệt rồi, hắn phải không ngừng trút giận hành hạ anh ta cho tới chết mới thôi. Như thế mới có thể khiến cơn căm phẫn trong lòng hắn nguội bớt lại được.
Nhìn thấy Tử Kỳ Lân đang mang theo vẻ mặt khát máu điên cuồng từng bước từng bước đi về hướng mình, Dương Kiệt không ngừng gào thét trong lòng: “ Mẹ kiếp, tên mặt đá làm gì mà lề mề thế nhỉ? Nếu như hắn còn không tới nữa bố mày chỉ có nước hành hạ tới nỗi không còn là người nữa mà thôi. Chẳng lẽ lại phải sử dụng dịch chuyển tức thời nữa sao? Nhưng mà …..”
Đầu óc lập tức vận hành hết công sức để tìm cách thoát thân, đột nhiên sực nhớ ra một chi tiết quan trọng mà mình đã vô tình bỏ qua, đôi mắt lập tức rực sáng, quay về phía Tử Kỳ Lân lớn tiếng nói: “ Khoan, khoan đã, chẳng lẽ một đại cao thủ vô địch vô song như ông lại cam tâm tình nguyện trở thành con chó nghe lời của tên khốn kia sao? Ông ….”
“ Khốn kiếp, chết này ~~~~!!” Dương Kiệt không nhắc thì thôi, nhắc tới chuyện này chẳng khác nào chạm vào nỗi đau tột cùng trong lòng Tử Kỳ Lân sao? Trực tiếp một chưởng ấn thẳng về phía anh ta, uy lực cú chưởng đó hoàn toàn có thể đánh Dương Kiệt thành tàn phế chứ chẳng chơi.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Dương Kiệt giật mình hoảng hốt trước thái độ quá khích của đối phương, vội vã lăn người sang một bên né tránh, ngay vị trí mà anh ta vừa nằm lúc nãy lập tức xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, khiến Dương Kiệt không tự chủ nuốt nước bọt vào cổ họng khi nhìn vào cái hố đó.
Mẹ kiếp, chơi thật hả cha? Mình mà dính phải cú chưởng đó không chết cũng thành tàn phế cho mà xem.
“ Khoan, khoan, nghe tôi nói đã ….” Nhìn thấy Tử Kỳ Lân định tung thêm một chưởng về phía mình nữa, Dương Kiệt vội vã xua tay múa chân ngăn cản, lớn tiếng nói: “ ông không cần phải sợ tên khốn kia. Tuy hắn cướp lấy thiết bị thánh giáp trong tay, nhưng trên thế gian này, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể sử dụng được nữa. Nên thánh giáp trong tay hắn cũng bằng thừa mà thôi.”
“ Cái gì ~~~!!” “ Không thể nào ~~~~~!!” Nghe xong lời nói của Dương Kiệt, cả Phi Long và Tử Kỳ Lân đều không kềm được biến sắc. Trong đôi mắt của Tử kỳ Lân lóe qua tia sáng dị thường, còn Phi Long không tự chủ lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, nhưng nhanh chóng được hắn che giấu đi, thay thế bằng vẻ chế giễu khinh thường.
“ Ngu xuẩn, tưởng ngươi nghĩ ra trò gì hay ho, ngươi tưởng những lời nói dối dở hơi dó có thể cứu mạng được ngươi sao? Thánh giáp có thể nhận chủ? Chỉ có ngươi mới có thể sử dụng được? Bộ ngươi tưởng bọn ta chưa từng nghe nói qua về thánh giáp sao? Việc đó chỉ lừa được con nít lên ba mà thôi, haha ~~~!!” Phi Long không ngừng cười nói chế giễu, thực ra trong lòng hắn cũng đang thấp thỏm không yên, nói thế chẳng qua muốn trấn an tên ngốc Tử Kỳ Lân và an ủi bản thân mà thôi.
Nghe xong lời nói của Phi Long, Tử Kỳ Lân cũng cảm thấy có lý, từng là những đệ tử trọng tâm trong các tông môn hùng mạnh, tất nhiên là có nghe qua về công dụng của thánh giáp rồi, chưa từng nghe qua thánh giáp nào có thể nhận chủ, chỉ một người duy nhất có thể sử dụng cả. Nhưng trong lòng ít nhiều lại thắp lên tia hy vọng, nên phóng ánh mắt đầy nghi vấn về phía Dương Kiệt.
“ Tôi nói thật đấy, không tin thử kêu hắn kích hoạt thánh giáp thử xem, tôi bảo đảm là không được, chắn chắn ~~~~!!!” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt đầy tự tin tuyên bố. Mặc dù lúc này trong lòng thấp thỏm không yên, không biết những gì mình khẳng định có đúng hay không.
Vì trong phim siêu nhân Giam, những chiếc đai lưng giai đoạn đầu sẽ khóa lại với người đầu tiên sử dụng, cho dù đai lưng có rơi vào tay kẻ khác, cũng không thể sử dụng được nó. Tới giai đoạn sau cùng, thì những chiếc đai lưng không có chức năng khóa lại người sử dụng, bất kỳ ai có được cũng có thể sử dụng bình thường. Chỉ là không biết con quỷ hút máu kia đã bán cho mình sản phẩm giai đoạn đầu hay giai đoạn sau đây.
Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Tử Kỳ Lân, Phi Long lập tức cảm thấy không hay, nhưng vẻ bề ngoài vẫn mang theo vẻ tự tin tay cầm đai lưng biến hình lên cười nói: “ Ngươi vẫn tin lời con heo mập kia nói sao? Muốn ta biểu diễn cho ngươi coi phải không? Nhưng nói trước, một khi ta kích hoạt thánh giáp, ngươi hãy chuẩn bị tinh thần sẽ phải đón nhận một trận đòn nhừ tử vì dám nghi ngờ vị chủ nhân vĩ đại này đấy, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.”
Nghe xong lời hăm dọa của Phi Long, Tử Kỳ Lân lại tỏ ra do dự không quyết. Nếu như con heo mập kia lừa gạt mình, mình phải hứng chịu cơn thịnh nộ của tên khốn Phi Long thật sao? Chỉ là bản thân tuyệt đối không cam tâm trở thành con chó theo đuôi của tên khốn đó.
Liều thôi!! Cùng lắm hứng chịu một trận đòn chí tử, cũng đâu có chết chóc gì đâu mà phải sợ, ăn đòn xong phục dụng Nhân Thú Quả có thể phục hồi ngay tức khắc mà, thà hứng chịu cơn đau thể xác còn hơn hứng chịu cơn đau tinh thần. Còn nếu như tên khốn đó dám lừa mình, hừ hừ…..
Có được quyết định, phóng ánh mắt đầy sát khí về phía Phi Long, cắn răng nói: “ Mong đại nhân cho thuộc hạ chiêm ngưỡng phong thái oai phong sau khi mặc thánh giáp của đại nhân ạ. Cho dù có bị trừng phạt cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là ….” Tử Kỳ Lân dứt câu không nói tiếp nữa, ngụ ý quá rõ ràng, nếu như chú mày không làm được cái thá gì, thì không phải tao phải chịu trừng phạt mà chính là mày đấy.
Hít sâu một hơi vào người, không còn cách nào khác, Phi Long chỉ còn cách “ chiều ý” Tử Kỳ Lân mà thôi, một phần cũng muốn xác định thử xem thánh giáp có sử dụng được hay không, nếu như không nắm bắt rõ ràng, sau này trong cuộc tranh giành Hoàng Kim Nhân Thú Quả bị hố thì khổ, tới lúc đó không chỉ mỗi mình Tử Kỳ Lân, mình còn phải hứng chịu những trận đòn chí tử của Nhân Thú khác nữa kìa.
Chỉ là, biểu diễn trước mặt Tử Kỳ Lân tuyệt đối không phải là điều Phi Long muốn làm lúc này, nhưng nếu như không làm, chắc chắn tên khốn đó sẽ bấp chấp tất cả lao tới tấn công mình cho mà xem.
“ Được, thích thì chiều, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của bổn tọa ~~~!!” Phi Long cười lạnh một tiếng, từ bề mặt đai lưng biến hình tháo chiếc lock seed xuống, sau đó bỏ đai lưng biến hình vào phần bụng của mình, tay cầm lock seed nhấn vào nút công ta, miệng học thêm Dương Kiệt la lớn: “ Biến hình ~~~~~~~!!”
……
………..
……………..
Dưới ánh mắt kỳ vọng pha lẫn kinh hãi của Tử Kỳ Lân, Phi Long nhét đai lưng biến hình vào phần bụng và bấm công tác. Nhưng hiện tượng đai lưng xuất hiện chiếc đai màu vàng khóa chặt vào người không chút động tĩnh gì cả, ngay cả chiếc lock seed trên tay hắn sau khi bật công tắc cũng chẳng hề phát sáng chút nào.
“ không, không thể nào như thế được, ta không tin ~~~~~~~~~~!!” Dưới ánh mắt đầy phấn khích chế giễu của Tử Kỳ Lân, Phi Long không tin vào những gì đang xảy ra ở trước mặt. Lặn lội xa xôi ngàn dặm, bất chấp tất cả cuối cùng mới cướp được thiết bị kích hoạt thánh giáp trong tay, cuối cùng phát hiện bé cái nhầm không thể sử dụng được gì cả. Phi Long gào thét lên một cách điên cuồng, không ngừng lập lại động tác biến hình như Dương Kiệt, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự vô tác dụng của chiếc đai lưng mà thôi.
“ Biến hình ~~~~!!” “ Biến hình ~~~~~!!” “ Biến hình cho … AAAAAAAAAAAA ~~~~!!” pằng ~~~~~~~~~~~~~!!
Trong lúc Phi Long vẫn còn ngoan cố thử kích hoạt đai lưng biến hình, Tử Kỳ Lân đã nhịn đủ rồi, trực tiếp lao tới một cú đấm thôi sơn đấm thẳng vào mặt đối phương.
Hứng trọn cú đấm ngàn cân của Tử Kỳ Lân vào mặt, cái mỏ nhọn vừa mới hồi phục của Phi Long lại lần nữa thụt hẳn vào trong, nước miếng nước dãi phun bắn tứ phía, nhưng lúc này hắn không còn tâm trí quan tâm tới những thứ đó nữa, đầu óc trống rỗng, đôi mắt thất thần nhìn thẳng lên trời như muốn hỏi: “ Thiên Đạo, sao lại đối xử với tôi như thế này chứ???”
May quá, may quá, cũng may là con quỷ hút máu còn chút lương tâm, bán hành chính hãng độc quyền sử dụng cho mình, nếu không thì chỉ có nước quỳ mà thôi.
lần đầu tiên trong lời, Dương Kiệt cảm thấy hệ thống dễ thương như vậy.
Hệ thống: " Lương tâm?? Đó là gì vậy?? có ăn được không?? Thiên nhiên hay nhân tạo? bao nhiêu tiền một ký?? Chú mày suy nghĩ hơi bị nhiều rồi đấy. Thực ra lúc đó bố mày chỉ vơ lại một cái rồi chuồn thẳng cẳng, cũng chả biết là hàng độc quyền hay không độc quyền gì cả. hên xui thôi ku !!
Nhìn thấy đai lưng biến hình rơi vuột ra khỏi tay của Phi Long sau khi hứng trọn cú đấm của Tử Kỳ Lân, Dương Kiệt vội vã lao tới lượm lại, cuối cùng thì của ta cũng lại trở về với ta.
Rầm ~~~~~!!!
Phi Long rơi ngã ngẩng mặt trên mặt đất, Tử Kỳ Lân hoàn toàn không thèm quan tâm tới hành động nhặt đai lưng biên hình của Dương Kiệt, vì lúc này hắn cũng biết rõ đai lưng đó không có tác dụng gì đối với mình, để ý làm chi cho mệt nữa.
Vả lại việc quan trọng lúc này chính là xử lý tên khốn trời đánh dám sỉ nhục mình lúc nãy kìa.
Trực tiếp tung người nhảy tới ngồi hẳn lên người hắn, hai tay tựa như gắn thêm chế độ auto không ngừng đập thẳng vào đầu của Phi Long.
Bốp ~~~~!! “ Này thì quỳ xuống thuần phục” bốp ~~~!! “ này thì bắt ta phải làm tay sai để mày sai vặt ~~!!” bốp ~~~!! “ này thì ban tặng Hoàng Kim Nhân Thú Quả cho ta ~~~!!” bốp ~~~~~!!! “ Giờ bố mày ban lại trận đòn chí tử cho mày nè, đồ khốn ~~~~~~~~~~!!” Bốp ~~~ bốp ~~~~!!.....
Hứng trọn trận đòn chí tử vào mặt gần hai khắc giờ, Phi Long lúc này đã gần như mất nửa cái mạng, khuôn mặt không còn chút gì nguyên vẹn, hai mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời tựa như người mất hồn.
Tử Kỳ Lân vẫn còn chưa bớt nguôi giận và đã tay chút nào, nếu như không phải nhận được lời nhắc nhở của “ ý trí tối cao” bắt mình ngưng tay lại, chỉ cần đập thêm vài cú nữa thì tên khốn đó trực tiếp bỏ mạng luôn rồi.
“ Hên cho chú mày, hừ ~~~~~!!” Đứng bật dậy rời khỏi người Phi Long, không quên nhổ bã nước bọt vào mặt hắn để sỉ nhục, đôi mắt tràn đầy sát khi quay đầu nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt vẫn đang đứng sang một bên thích thú chiêm ngưỡng “màn tra tấn” nãy giờ, cười lạnh nói: “ Giờ tới lượt chú mày đây.”
Phi Long không thể giết, nhưng con heo mập đó không nằm trong diện được bảo hộ, phải lấy mạng hắn để tẩy rửa nỗi sỉ nhục mà ta phải hứng chịu trước đó.
“ Biến hình ~~~~~~!!” Dương Kiệt trực tiếp biến hình thành siêu nhân bịt mặt, cây chùy trái xoài nắm chặt trong tay tạo ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.
“ Chống cự?? Tốt, tốt, ngươi càng vùng vẫy chống cự ta càng cảm thấy phấn khích, hahaha ~~~~~~!!” Tử Kỳ Lân tạo ra tư thế nắm khớp xương tay, phóng ánh mắt và nụ cười chế giễu về phía Dương Kiệt, cơ thể nhanh như tia chớp phóng thẳng về phía đối thủ.
“ Kỳ Lân Thủ, chết này ~~~~~~~~~~~~!!!” Tay phải bao bộc bởi lớp vây cứng phình to ra gấp năm lần so với ban đầu, tạo thành cú đấm đấm thẳng vào ngực đối phương.
“ Mango Slash ~~~~~!!” chẻ mạnh thanh kiếm đai lưng xuống ba nhát, cơ thể của Dương Kiệt tựa như chong chóng xoay ba trăm sáu chục độ liên tục tại chỗ, vô số trái xoài khí khổng lồ từ cây chùy quét ra, bắn thẳng về phía Tử Kỳ Lân.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~……!!
Những trái xoài khí chỉ khẽ chạm nhẹ vào cánh tay khổng lồ của Tử Kỳ Lân lập tức bị đánh tan ra, thậm chí không thể khiến động tác tấn công của hắn bị chững lại, cú đấm của hắn tiếp tục lao thẳng về phía trước, đập thẳng vào ngực của Dương Kiệt.
Pằng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!! Á Á Á ~~~Phục ~~~~~~~~~~~!!
Dương Kiệt có cảm giác như mình vừa bị một chiếc tàu lửa đang di chuyển với tốc độ cực đại tông thẳng vào chính diện, ruột gan trong người đảo lộn, máu từ trong miệng phun bắn ra như vòi sen mở hết công suất vậy.
Hoàn toàn không phải đối thủ !!
Cạch cạch cạch ~~~~~~!!
Tiếng bước chân như âm điệu chuông gọi hồn vang lên liên miên không dứt, Tử Kỳ Lân mang theo vẻ mặt khát máu từng bước từng bước bước về phía Dương Kiệt đang không ngừng nhích người lùi về phía sau như muốn né tránh trên mặt đất.
Chẳng lẽ phải sử dụng dịch chuyển tức thời để thoát thân nữa sao??
Pạch ~~~~~!
Tử Kỳ Lân dùng chân giẫm thẳng lên ngực của Dương Kiệt không cho anh ta nhúc nhích nữa, cánh tay kỳ lân giơ lên, chuẩn bị tung đòn chí mạng kết liễu đối phương.
“ Chết này ~~~~~~!!!” “ Dịch ……..”
|
Chương 151: Viện binh tới rồi.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Trong lúc cánh tay Kỳ Lân đang đập thẳng xuống người Dương Kiệt, Tử Kỳ Lân đột nhiên cảm thấy ớn lạnh xương sống, linh cảm mách bảo cho hắn biết rằng phải lập tức thu lại đòn đánh và nhảy sang một bên né tránh ngay tức khắc.
Cơ thể của hắn lập tức theo bản năng tung người nhảy sang một bên, chỉ cảm nhận thấy luồng khí giá lạnh xước qua ngay sát bên hông của mình, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.
May quá, may quá, cũng may là mình tin tưởng vào linh cảm của mình nhảy sang một bên né tránh ngay tức khắc, nếu như còn chần chừ do dự một giây, tuyệt đối bị luồng khí đó đâm thủng cả cơ thể chứ chả chơi.
Rầm ~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~~!!!
Luồng khí giá lạnh đó đánh hụt mục tiêu, tiếp tục bắn thẳng về phía xa, trực tiếp đâm xuyên qua gần cả chục cây đại thụ chắn đường, thân đại thụ ngay lập tức xuất hiện một cái lỗ khổng lồ, toàn thân bị đóng băng và nhanh chóng đổ ngã xuống đất, tan rỡ như những mảnh vụn pha lê bị người khác từ trên cao ném mạnh xuống đất vậy.
Luồng khí giá lạnh đó đột nhiên quay đầu ngược trở lại, bắn thẳng về phía xa.
Lúc này Tử Kỳ Lân mới có thể nhìn thấy luồng khí đáng sợ.
Thì ra là một thanh kiếm có hình dáng giống hệt nhưng một miếng băng phiến trong suốt, bắt mắt vô cùng.
Bạch ~~~~~~!!
Thanh kiếm nhanh chóng bay trở về một bàn tay được bao bọc bởi lớp vây giáp màu xanh trắng như băng phiến.
“ Ai ~~~, ngươi là ai mà dám đánh lén ta hả ~~~~~~~~~~~~~~~~~!” Quay đầu nhìn về phía xa, Tử Kỷ Lân phẫn nộ tột cùng miệng gào lớn.
“ Mặt đá, đồ khốn, làm gì mà lề mề thế hả? Bộ ăn sáng xong mới chịu tới à, suýt chút nữa thì ngươi có thể xây mộ cho ta rồi đấy ~~~~~!!” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt oán trách quay về phía bóng người vừa xuất hiện cười nói. Đồng thời tỏ ra vô cùng bất ngờ trước tạo hình của đối phương, vì sao mà lại ra nông nỗi như thế này chứ?? Chẳng lẽ tên khốn đó bị ngáo thuốc nên trong lúc mê mê man man đã rút Nhân Thú Quả trên cây ăn vào người nên mới biến thành như thế này sao?
Còn nữa, ả nhiều chuyện đâu rồi? Không phải hai người đi như hình với bóng sao? Sao giờ không thấy bóng dáng của ả đâu nữa vậy? à há, hay là do mặt đá bị biến thành nửa người nửa thú, ả nhiều chuyện chê hắn nên cả hai chia tay nhau rồi? Có thể, có thể ~~~!!
Hình như suy nghĩ hơn quá xa rồi đấy !!
Lúc này Phi Long cũng từ trạng thái thất thần bừng tỉnh trở lại, quay đầu nhìn chằm chằm về phía Dương Diễn đột nhiên xuất hiện ở phía xa, đôi lông mày đã biến dạng khẽ díu chặt lại.
Chính tên khốn đã bỏ chạy cùng người đẹp kia sao? Mới một ngày trước hắn còn là con người, sao tự nhiên biến thành Nhân Thú rồi? Ngoài ra, trước kia hắn đạt tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 5, nếu như phục dụng Nhân Thú Quả biến thành Nhân Thú, lúc này cảnh giới phải là tông sư tầng thứ 5 mới đúng chứ, sao lúc này lại…….
Đôi mắt tam giác của Phi Long đột nhiên giương to ra hết cỡ vì sực nhớ ra một điều gì đó, toàn thân run lên cầm cập vì sợ hãi.
Hoàng Kim Nhân Thú Quả ~~~~!! Tên khốn đó đã trực tiếp phục dụng Hoàng Kim Nhân Thú Quả ~~~!!
Phi Long vừa hoảng sợ vừa căm phẫn vì sự phí phạm của Dương Diễn, nếu như Hoàng Kim Nhân Thú Quả đó rơi vào tay mình thì hay biết mấy, đúng là phí của trời mà ~~~!!
“ Chỉ là một tên Nhân Thú chân nguyên tầng thứ 10??!!!” Tử Kỳ Lân không biết gì về Dương Diễn, sau khi bình tâm lại cảm nhận khí trên người hắn, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường chế giễu, đồng thời phẫn nộ vô cùng.
Suýt chút nữa thì trọng thương dưới tay một tên phế vật chân nguyên tầng thứ 10, có thể không phẫn nộ được sao?
“ Phế vật, quỳ xuống xin lỗi và thuần phục dưới chân ta, nếu ta cảm thấy vui vẻ, không chừng sẽ hành hạ mi tới nỗi thành tàn phế.” Tử Kỳ Lân ngẩng cao đầu vênh váo tuyên bố trước mặt Dương Diễn ở phía xa.
Lúc nãy suýt chút dính chiêu chẳng qua do đối phương đánh lén và vũ khí trên tay hắn có chút đặc biệt thôi. Chứ lúc này đã phát hiện và đánh trực diện, Tử Kỳ Lân tự tin chỉ cần dí mạnh ngón tay một cái, đã có thể đánh đối phương trọng thương rồi.
Dương Diễn chỉ mang theo vẻ mặt lạnh lùng không chút tình cảm liếc nhìn hắn một cái, hắn lập tức run bắn người lên, một cảm giác hoảng sợ từ trong tận thâm tâm trỗi dậy, cơ thể cơ cứng như bị đóng băng không nhúc nhích được gì nữa.
“ Không thể nào ~~~!! Không thể nào như thế được ~~~!! Đối phương chỉ là tên phế vật, sao có thể khiến mình hoảng sợ vậy chứ? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác ~~~~!!” Mặc dù toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng vẫn cố gắng gào thét để trấn tĩnh bản thân lại.
Nhìn thấy biểu hiện của Tử Kỳ Lân, Phi Long chỉ cười lạnh.
Đúng là lúc này tên kia chỉ lộ ra cảnh giới chân nguyên tầng thứ 10 . Nhưng nên nhớ rằng tên khốn đó sở hữu võ hồn cấp 9. Không như những nhân thú khác phục dụng nhân thú quả bị đánh tan võ hồn. Trực tiếp phục dụng Hoàng Kim Nhân Thú Quả vẫn có thể giữ lại và sử dụng võ hồn bình thường. Nếu như hắn kích hoạt võ hồn của mình lên thì…..
Phi Long không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.
Dương Diễn chỉ liếc nhìn Tử Kỳ Lân cái xong không thèm quan tâm tới hắn nữa. Quay người lại đi thẳng về phía Dương Kiệt đang nằm trên mặt đất.
Tử Kỳ Lân giận tới nỗi toàn thân run rẩy, mặt đỏ tía tai vì thái độ phất lờ của đối phương đối với mình, chỉ là nhất thời không dám manh động do hoảng sợ không tự chủ được của bản thân.
“ Chưa chết chứ??!!” Nghe xong câu mở miệng của Dương Diễn, Dương Kiệt suýt chút nghẹt cổ mà chết.
Mẹ kiếp ~~!! Không có câu chào hỏi nào khác hay hơn sao hả trời.
“ Mặt đá, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này thế hả? Còn ả nhiều chuyện đâu, không phải ….. Cẩn thận ~~~~~~~~~!!” Trong lúc Dương Kiệt đang hỏi thăm tin tức của Hạ Cơ, đột nhiên đôi mắt giương to ra hết cỡ khi nhìn vào phía sau lưng của Dương Diễn, miệng không tự chủ hét lớn.
“ Chết này phế vật ~~~~~~~~~~!!!” Thỉ ra trong lúc Dương Diễn đang quay lưng lại trò chuyện với Dương Kiệt, Tử Kỳ Lân đã bình tâm kềm nén lại cơn hoảng sợ trong lòng, trực tiếp tung ngươi lao thẳng về phía cả hai đang đứng, kỳ lân thủ vung lên đấm thẳng vào lưng của Dương Diễn đang không chú ý tới mình.
Dương Diễn phản ứng cực nhanh, lập tức vung tay đẩy Dương Kiệt sang một bên, bản thân nhanh chóng quay lưng lại, Kỳ Lân Kiếm đưa ra ngay trước ngực để chống đỡ cánh tay khổng lồ của đối phương đang đấm tới.
Pằng ~~~~~~~~~~~~~~~!!
Hứng trọn Kỳ Lân Thủ vào thân kiếm, lưỡi kiếm tựa như bị dùng sức bẻ mạnh thành chữ V, bản thân Dương Diễn cũng bị đánh đẩy lùi về phía sau, hai chân cắm chặt trên mặt đất lập tức hình thành một vết lõm kéo dài từ vị trí hắn vừa đứng cho tới khi ngừng hẳn.
Phục ~~~~~~!!
Một vũng máu màu xanh lam từ trong miệng Dương Diễn phun bắn ra, đợi tới khi tiếp xúc với không khí lập tức đông cứng lại tựa như biến thành những hạt thủy tinh màu xanh lam trông vô cùng bắt mắt rơi rãi xuống đất.
“ Chỉ có thế thôi sao? Thế mà ta cứ tưởng mi là cao thủ phương nào chứ? Phế vật vẫn chỉ là phế vật, hahaha ~~~~!!!” Nhìn thấy Dương Diễn bị đánh tới nỗi phun máu, Tử Kỳ Lân cười một cách khoái trá, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra lúc nãy chỉ là ảo giác thật rồi.
“ Tới đây nào, để ta dạy cho ngươi biết thế nào mới là một cao thủ thực thụ.” Hướng về phía Dương Diễn ngoắc ngoắc ngón tay với vẻ khiêu khích, lúc này Tử Kỳ Lân có thể nói là tự tin hơn bao giờ hết.
“ Được ~~~!!” phực ~~~~~~~~~~~~~!!
Đáp lại đối phương bằng một chữ cực kỳ đơn giản, dưới ánh mắt kinh hãi khó tin của Tử Kỳ Lân, trên đỉnh đầu của Dương Diễn lập tức xuất hiện võ hồn cấp 9 Băng Kỳ Lân, Kỳ Lân Kiếm trong tay lập tức duỗi thẳng lại tựa như chưa từng bị cong veo qua vậy.
“ Cái, cái gì ~~~~!! Ngươi, ngươi sao có thể ……AAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~” Không đợi Tử Kỳ Lân gào thét hết câu, Dương Diện tựa như tia chớp roẹt một cái xuất hiện ngay trước mặt đối thủ, Kỳ Lân Kiếm trong tay vung lên quét theo đường cầu vòng đẹp mắt, kéo theo cánh tay khổng lồ vừa đấm bị thương tung bay lòng vòng lên không trung, máu từ vết cắt phun bắn ra như vòi sen bật hết công sức và tiếng gào thét đầy kinh hãi đau đớn của đối phương.
Pằng ~~~~~~~~~~~~~!!
Không đợi Tử Kỳ Lân kịp định thần sau cơn đau thấu xương khi cánh tay bị chém đứt, vung chân tung cước đá thẳng vào ngực hắn. Tử Kỳ Lân trực tiếp bị đá bay ra xa, tông gãy gần ba bốn cây đại thụ rơi ngã thê thảm dưới đất, cơ thể không ngừng lăn qua lăn lại, tay còn nguyên vẹn nắm chặt vào vết thương cánh tay bị chém đứt gào thét như con heo bị chọt tiết.
Một chiêu ~~~!! Chỉ một chiêu thôi mà Tử Kỳ Lân nãy giờ vẫn đang hùng hổ vênh váo tỏ vẻ thiên hạ vô địch đã bị Dương Diễn phế mất rồi.
ực ~~ ực ~~~ ực ~~~~~!!
Cả Dương Kiệt và Phi Long đều không kềm được nuốt mạnh nước bọt vào cổ họng khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó.
Pằng ~~~~~~~~~~~!!!
Dương Diễn bước tới tặng thêm một cú đá trời giáng vào người Tử Kỳ Lân, vẻ mặt lạnh lùng như băng chế giễu nói: “ không phải ngươi muốn dạy ta thế nào là một cao thủ thực thụ sao? Đứng lên dạy ta đi nào !!”
“ Ư ư ư ư ~~~~!!!” Tử Kỳ Lân lúc này chỉ biết nằm trên mặt đất rên rỉ đầy đau khổ, hoàn toàn không có tâm trạng đáp trả lời nói của đối phương nữa.
“ Mặt đá sao thế này? Không giống như tính cách ngày thường của hắn!” Trong đôi mắt của Dương Kiệt lóe qua tia sáng dị thường, có chút bất ngờ trước thái độ của Dương Diễn, tựa như hắn đã biến thành một con người khác rồi vậy.
Chẳng lẽ là tác dụng phụ sau khi phục dụng Nhân Thú Quả sao?
Người ta thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Khó rời không có nghĩa là không thể rời. Khi con người xảy ra một biến cố nào đó, tính cách trong người ít nhiều sẽ xảy ra chút ít thay đổi. Và dường như cái chết của Hạ Cơ đã tác động không nhỏ tới Dương Diễn, khiến hắn tựa như biến thành một người khác rồi vậy, ít ra trong mắt Dương Kiệt là vậy. Chỉ là không biết điều này là tốt hay là xấu đây.
‘ Sát, sát khí ~~~!! Hắn, hắn muốn giết mình sao ~~!! Không, không thể nào, Nhân Thú trong khu rừng này không thể tàn sát lẫn nhau, chẳng lẽ hắn không biết sao??” Cảm nhận thấy sát khí đáng sợ từ trong người Dương Diễn phát tán ra, Tử Kỳ Lân không kềm được run bắn người lên, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.
Mặc dù biết rõ đối phương tuyệt đối không thể lấy mạng mình vì có “ý trí tối cao” chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản, nhưng không biết vì sao, trong lòng Tử Kỳ lân vẫn thấp thỏm không yên, có cảm giác như cái chết đã gần kề rồi vậy.
|