Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 152: Áp đảo.
Linh cảm của Tử Kỷ Lân lần này tuyệt đối không sai chút nào. Dương Diễn hoàn toàn có thể lấy mạng hắn mà ngay cả “ý chí tối cao” của khu rừng Nhân Thú cũng không thể ra tay ngăn cả.
Vì quy định Nhân Thú không thể tàn sát lẫn nhau chỉ đúng khi Nhân Thú xuất thân từ cùng một khu rừng. Còn Hoàng Kim Nhân Thú Quả mà Dương Diễn phục dụng, hoàn toàn không thuộc về khu rừng này mà thuộc về một khu rừng Nhân Thú ở khu vực trung ương.
Nói dễ hiểu là Dương Diễn không phải thần dân, cũng không thuộc phần cai quản của ý chí khu rừng Nhân Thú này, nên quy định nhân thú không thể tàn sát lẫn nhau không có hiệu quả đối với Dương Diễn.
Cho nên cho dù Dương Diễn có ra tay giết chết Tử Kỷ Lân, “ý chí tối cao” của khu rừng cũng đành bất lực không thể ra tay ngăn cản được.
Tử Kỳ Lân không biết điều đó mà cứ đinh đình rằng Dương Diễn chính là nhân thú của khu rừng này, dưới sự cai quản của “ý chí tối cao”, tuyệt đối không thể ra tay giết mình.
Tử Kỳ Lân không biết, không có nghĩa là Phi Long không biết. Hắn biết rõ Dương Diễn đã phục dụng Hoàng Kim Nhân Thú Quả, và Hoàng Kim Nhân Thú Quả ở khu rừng này vẫn chưa chin muồi, vậy có nghĩa là hắn đã thủ sẵn một Hoàng Kim Nhân Thú Quả ở khu rừng khác, hoàn toàn không cần phải quan tâm tới quy định của khu rừng này cả.
Đối phương có thể giết Tử Kỷ Lân, nghĩa là cũng có thể giết luôn cả mình. Đặc biệt là lúc đối phương vừa xuất hiện, ánh mắt đầy sát khí của hắn không ngừng quét về phía mình, sau khi giải quyết tên Tử Kỳ Lân xong, mình cũng không có cửa thoát thân cho mà xem.
Không được, phải cứu và liên minh với tên ngu xuẩn đó để chống lại đối phương, ít nhiều còn chút cơ hội thoát thân.
Hiểu rõ tình cảnh của mình, Phi Long nhanh chóng có được quyết định. lập tức từ dưới đất đứng bật dậy, lao tới hái lấy hai trái Nhân Thú Quả, một trái nhét vào miệng mình, một trái canh ngay cái miệng của Tử Kỷ Lân đang ngừng há to ra để hít thở dồn dập ném thẳng vào.
Phục dụng xong Nhân Thú Quả, mọi vết thương trên người Phi Long lập tức hồi phục lại như lúc bị thương. Ngay cả Tử Kỳ Lân dù tỏ ra bất ngờ trước hành động khó hiểu của Phi Long, nhưng vẫn cố gắng nhai nuốt trái Nhân Thú Quả đang nằm trong miệng mình, ngay lập tức từ trạng thái trọng thương hấp hối phục hồi như chưa từng bị thương, ngay cả cánh tay phải bị chém đứt lúc nãy cũng nhanh chóng mọc lại như cũ, như chưa từng bị chém đứt qua vậy.
Tác dụng của Nhân Thú Quả đối với Nhân Thú quả thật nghịch thiên!! Chỉ cần không bị một đòn đánh chết, chỉ cần có cơ hội phục dụng, lập tức có thể chiến đấu mãi mãi với trạng thái sung sức nhất.
“ Vì, vì sao ??” Tử Kỳ Lân không thể hiểu nổi vì sao đối phương lại ra tay cứu mình, trong khi trước đó hắn đã hứng chịu trận đòn nhừ tử của mình, chẳng lẽ tên khốn đó rộng lượng bao dung thế sao? Không thể nào ~~!!
“ Giờ không phải lúc chúng ta bất đồng với nhau, tên khốn đó không phải Nhân Thú của khu rừng này.” Phi Long nhanh chóng áp sát ngay bên cạnh Tử Kỳ Lân, dưới ánh mắt đầy cảnh giác của đối phương, lạnh lạnh lên tiếng giải thích.
“ Cái, cái gì?? Nghĩa là ……” Tử Kỳ Lân há hốc ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Dương Diễn ở phía xa. Thế là hiểu cả rồi, mặc dù tự tin đối phương không dám giết mình, nhưng linh cảm luôn mách bảo mình có thể sẽ chết dưới tay đối phương. Thì ra là thế.
“ Liên minh thôi, nếu không hôm nay hai ta có thể phải bỏ mạng ở nơi này đấy.” Phi Long nói ra mục đích cuối cùng của mình.
Liên minh với Phi Long?? Nếu như có thể, Tử Kỳ Lân tuyệt đối không bao giờ liên minh với tên khốn đê tiện bỉ ổi đó. Bộ không thấy con heo mập chính vì liên minh với hắn mà bị hắn đâm ngay sau lưng, suýt chút mất cả mạng sao?
Chỉ là nếu như không liên minh, tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ thù trước mặt.
“ Thôi được, ta chấp nhận liên minh với ngươi. Nhưng nếu ta biết ngươi giở trò như lúc nãy với con heo mập kia, cho dù có chết cũng sẽ kéo ngươi theo.” Nhìn thấy Dương Diễn đang mang theo vẻ thản nhiên từng bước từng bước áp sát tới, không còn thời gian để do dự nữa, phóng ánh mắt hăm dọa về phía Phi Long, Tử Kỳ Lân cắn răng nói.
Nghe xong lời hăm dọa của Tử kỳ Lân, trong lòng Phi Long lập tức trầm xuống; “ chẳng lẽ tên ngu xuẩn kia phát hiện mưu đồ của mình? Không thể nào.” Bề mặt vẫn lộ ra vẻ chân thành nhất gật đầu đồng ý.
“ Sát ~~~~!!!” “ Chiến ~~~~~~~~~~~~!!!” Có cùng mục tiêu rõ ràng, cả hai vô cùng quả quyết tung người lao thẳng về phía Dương Diễn tung đòn phủ đầu.
“ Kỳ Lân Toàn Phong Cước ~~~!!” “ Phi Long Kim Chảo Thủ ~~~~!!”
Đối diện hai đòn tấn công đầy uy lực của hai kẻ mạnh tông sư tầng thứ 6, Dương Diễn chỉ cười lạnh một cái, thậm chí không cần thi triễn tới tuyệt học, Kỳ Lân Kiếm quét thành đường vòng cung từ dưới lên, hai đòn tuyệt học lập tức bị đánh tan, cả Tử Kỳ Lân và Phi Long bị uy lực tàn dư của cú quét quét bay ra xa.
“ mạnh, mạnh quá ~~~~!!” “ Chẳng lẽ khoang tay chịu chết sao??” Sắc mặt của cả hai khó coi vô cùng, tuy cú quét phản đòn của đối phương không khiến mình bị thương, nhưng nên nhớ rằng đối phương chỉ khẽ vẫy nhẹ một cái, còn bản thân mình đã sử dụng tới tuyệt học mạnh nhất nhì rồi, thế mà còn bị đánh bay một cách dễ dàng, thậm chí không chạm được vào người của người ta nữa là. Nếu như đối phương đánh hết sức thì sao?
Cả hai không dám tiếp tục suy nghĩ điều đó nữa.
Không đợi cả hai kịp suy nghĩ quá lâu, Dương Diễn đột nhiên tăng tốc lao thẳng về phía đối thủ, Kỳ Lân Kiếm vung lên theo tư thế đâm, tựa như mũi tên xé gió đâm thẳng về phía Tử Kỳ Lân và Phi Long.
“ Tuyệt học thần thông, Kỳ Lân hống, gào ~~~~~~~~!!” “ Tuyệt học thần thông, Cuồng Phong Loạn Vũ ~~~~~!!”
Tiếng gào thét đinh tai nhức óc khiến Dương Diễn khẽ chững người lại, đầu óc choáng váng, toàn thân ngay lập tức hứng chịu thêm những cơn gió lốc dạng khí đáng sợ, tiếng ma sát và hiệu ứng pháo hoa nổ ra liên tục trên người Dương Diễn, khiến hắn không ngừng giật lùi về phía sau.
Nhưng đó là tất cả những gì hai đòn tấn công đầy uy lực làm được mà thôi, thậm chí không thể ở trên cơ thể Dương Diễn để lại một vết thẹo nào cả. Đợi tới khi Dương Diễn bừng tỉnh sau trạng thái choáng váng, miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng: “ Kỳ Lân Hống?? Ta cũng biết, gào ~~~~~~!!”
Tiếng gào Kỳ Lân Hống của Dương Diễn khiến Tử Kỳ Lân và Phi Long sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm chặt lấy tai, trực tiếp rơi vào trạng thái choáng váng, cơ thể đảo lảo như người say rượu.
“ Hàn Băng Kiếm Pháp, Kiếm Khí Liên Hoàn, trảm ~~~~~~~~~!!” Hai tay nắm chặt cán kiếm, theo tư thế thái sơn áp đỉnh bổ thẳng xuống, vô số đường kiếm khí hình vòng cung bắn thẳng về phía đối thủ còn đang trong trạng thái choáng váng chưa kịp hồi tỉnh.
Xoẹt ~~~ xoẹt ~~~ xoẹt ~~~~~!!
Á á á ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Tiếng kêu thét đầy đau khổ tử trong miệng cả hai phát ra, máu từ trong vết thương lớn nhỏ khác nhau trên toàn thân trên dưới phun bắn ra như tên bắn, vết thương nghiêm trọng nhất thậm chí có thể nhìn thấy rõ xương cốt màu trắng pha lẫn màu xanh lam của máu thịt.
Cơn đau kinh khủng đã kéo chúng từ trong trạng thái choáng váng tỉnh táo lại, nhìn thấy Dương Diễn lại chẻ thêm một đường kiếm khí sắc lạnh về phía mình, lập tức biến sắc nén lại cơn đau trên người, vội vã tung người nhảy sang một bên né tránh.
Roẹt ~~~~~~~~~!!!
Phập ~~~~ !! phập ~~~~~!!
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~!!!”
Cho dù thân pháp của cả hai nhanh tới cỡ nào, cũng không thể nhanh bằng luồng kiếm khí của Dương Diễn, kết quả là Tử Kỳ Lân trực tiếp bị chém gần đứt nửa bên cơ thể, còn Phi Long thì cánh tay và đôi cánh khổng lồ tung bay lên trời, máu màu xanh lam từ vết thương phun bắn ra như vòi nước quảng trường đang phun vậy.
Thê thảm ~~~!! Chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung cả hai vào lúc này mà thôi.
Nhìn thấy Dương Diễn lao tới định kết liễu mình, Phi Long lộ ra vẻ hoảng hốt, cố gắng nén nhịn cơn đau khủng khiếp sau khi bị mất cánh tay và đôi cánh, tung người vòng về phía sau lưng Tử Kỳ Lân, dưới ánh mắt căm phẫn khó tin của đối phương, dùng cánh tay còn lại tung chưởng ấn thẳng vào lưng Tử Kỳ Lân, đẩy hắn về phía Dương Diễn đang lao tới. Bản thân nhanh chóng quay người bỏ chạy không chút do dự, trên đường chạy hái lấy một trái Nhân Thú Quả nhét vào miệng nhai, đôi cánh và cánh tay bị đứt lập tức mọc lại như cũ, cơ thể tung bay lên không trung, đôi cánh khổng lồ dang rộng ra, tựa như tên bắn lao thẳng về phía trước.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa tới năm giây đồng hồ.
Dương Diễn cũng tỏ ra bất ngờ trước hành động vô liêm sỉ của Phi Long, nhất thời không kịp ngăn cản hắn bỏ trốn.
Nhìn thấy Tử Kỳ Lân bay tới trước mặt, Kỳ Lân Kiếm vung lên quét ngang một cái, cơ thể Tử Kỳ Lân lập tức bị cắt ngang làm đôi, hai phần cơ thể rơi ngã trên mặt đất, co giật liên hồi.
“ Phi… Phi Long…. Đồ… Đồ khốn…. ta… ta có làm …. Làm quỷ cũng… cũng tha cho ngươi… ngươi… aaaaaa ~~~!!” Sức sống đáng sợ của kẻ mạnh tông sư khiến Tử Kỳ Lân chưa thể chết hẳn, miệng không ngừng buông ra những lời cay độc để nguyền rủa tên khốn đê tiện bỉ ổi tột cùng kia.
Díu mày nhìn thấy hình bóng của Phi Long đã bay khuất đi trong tầm mắt, biết rằng cho dù có đuổi theo cũng chắc chắn đuổi không kịp, đành bỏ cuộc, vung kiếm lên định kết liễu Tử Kỳ Lân đang nằm hấp hối trên mặt đất.
“ Khoan đã mặt đá, để hắn cho ta ~~~~~~!!!” Nhìn thấy thanh kiếm trong tay Dương Diễn chuẩn bị đâm xuống, Dương Kiệt từ phía xa vội vã lên tiếng ngăn cản. hí hửng chạy tới bên cạnh Tử Kỳ Lân, định tự mình ra tay giết chết kẻ thù.
Cơ hội đánh chó dưới nước, tất nhiên là không thể bỏ qua rồi. Khoan nói tới tư thù giữa cả hai, giết chết một kẻ mạnh tông sư tầng thứ 6, số điểm kinh nghiệm có được chắc chắn có thể giúp anh ta thăng thêm 1, 2 cấp, ngu sao mà bỏ qua chứ?
Huyền Thiết Chùy xuất hiện trong tay, thậm chí không cần biến hình vì lúc này Tử Kỳ Lân đã quá yếu ớt, một tên luyện thể cũng có thể lấy mạng hắn một cách dễ dàng.
Bạch ~~~~~~!!
Vung lên bổ thẳng vào đầu, máu thịt óc não tung bắn tứ phía, kết thúc cuộc đời đầy tội ác của tên thủ lĩnh cai trị một khu vực rộng lớn trong khu rừng Nhân Thú này.
“ dính dong, bạn vừa giết chết một tông sư tầng thứ 6, nhận được 100000000 điểm, bạn đã được thăng cấp.”
Toàn thân bao phủ bởi luồng sáng ấm áp dễ chịu vô cùng, mọi vết thương trên người lập tức hồi phục như chưa từng bị thương, trực tiếp thăng cấp thành chân nguyên tầng thứ 6.
|
Chương 153: Quyết định điên cuồng của Phi Long.
“ Đã ~~~~~~~~~~!!” Dương Kiệt không kềm được rên lên một tiếng đầy sảng khoái.
Bí mật giết người thăng cấp của Dương Kiệt đã không còn quá xa lạ đối với Dương Diễn, nên cũng không tỏ ra quá bất ngờ.
“ Mặt đá, sao ngươi lại thành như thế này rồi? Còn ả nhiều chuyện đâu sao không thấy? À há, hay là do ngươi biến thành như vậy, nên ả sợ quá bỏ chạy mất tiêu rồi.” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt trêu chọc hố hố cười nói.
Cơ thể Dương Diễn khẽ run lên một cái, nhưng nhanh chóng được hắn che giấu đi, quay người hướng về phía lối vào khu rừng ở phía xa, lạnh lạnh nói: “ Hạ Cơ…. Hạ Cơ đã tử nạn rồi.”
“ Cái, cái gì ~~~~?? Ngươi không đùa chứ mặt đá ~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt há hốc ngơ ngác trước câu trả lời của Dương Diễn, sau đó mang theo vẻ mặt phẫn nộ kéo lấy tay hắn kéo quay người lại với mình, hét lớn: “ Vì sao?? Kẻ nào ~~~~~~~??!!”
Tiếp xúc với nhau một thời gian dài, ít nhiều cũng có chút tình cảm anh em bạn bè, nên lúc này nghe thấy hung tin của Hạ Cơ, Dương Kiệt có chút không thể chấp nhận được.
Thậm chí mới chia ra bỏ trốn chưa tới một ngày nữa mà, sao có thể chết một cách dễ dàng như thế này được chứ?
Dương Diễn vô cùng bình thản bắt đầu kể lại từ lúc cả nhóm chia nhau ra bỏ chạy, giáp mặt với Hạ Hầu Quân và Châu Nhất Thông ngay tại lối vào, nổ ra cuộc chiến không cân sức giữa hai bên, Hạ Cơ vì muốn cứu mạng bản thân, vô cùng quả quyết đẩy Dương Diễn ra xa, bản thân đón nhận cái chết thảm khốc chết không toàn thây, sau đó Dương Diễn phục dụng Hoàng Kim Nhân Thú Quả, biến thành nửa người nửa thú như lúc này. Hành hình giết chết tên khốn Hạ Hầu Quân để báo thù cho Hạ Cơ, sau đó nhanh chóng di chuyển tới hiện trường để cứu viện Dương Kiệt.
Lời kể của Dương Diễn tỏ ra vô cùng bình thản vô cảm xúc, nhưng nếu để ý kỹ, khi nhắc tới Hạ Cơ, giọng nói của hắn không tự chủ run nhẹ một cái, xem ra cái chết của Hạ Cơ đối với hắn tuyệt đối không thản nhiên như những gì hắn thể hiện nãy giờ.
“ Mẹ kiếp, lại tên khốn trời đánh đó ~~!! Ngay từ lúc gặp mặt đầu tiên là bố mày vốn không ưa tên khốn đó rồi, hận không thể một đấm đấm chết tên trời đánh đó. Cũng may là hắn đã chết dưới tay ngươi, nếu không lọt vào tay ta, ta sẽ cho nó nếm thử mười tám loại hành hình dã man của nhà Thanh, hừ hừ ~~~~~~!!!” Dương Kiệt tỏ ra phẫn nộ tột cùng, không ngừng chửi cha mắng mẹ nguyền rủa tên khốn Hạ Hầu Quân.
“ Vậy sắp tới ngươi có kế hoạch gì? Tìm đủ chin trái Hoàng Kim Nhân Thú Quả phục dụng để có cơ hội thoát khỏi sự giam cầm của khu rừng Nhân Thú đúng không?” Mặc dù tỏ ra tiếc nuối, nhưng nếu như Hoàng Kim Nhân Thú Quả thật sự quá quan trọng đối với Dương Diễn, Dương Kiệt đành chấp nhận hy sinh nhường hết cho hắn chứ biết sao bây giờ.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy tiếc nuối và đai lưng biến hình trên eo lưng của Dương Kiệt, Dương Diễn lập tức hiểu ra vấn đề, lắc đầu nói: “ Hãy yên tâm, nếu như có được Hoàng Kim Nhân Thú Quả, tôi cũng không giữ hết trong người, vì cho dù hiện giờ có cho đủ tôi chin trái, cũng không dám phục dụng ngay tức khắc. Vì từ trước tới giờ, biết bao Hoàng Kim Nhân Thú phục dụng đủ chin trái Hoàng Kim Nhân Thú Quả, thực lực đạt tới cảnh giới nhập thể hay thậm chí là độ kiếp, đều không vượt qua được thử thách của “Ý Chí Tối Cao”, với thực lực của tôi hiện giờ, tuyệt đối không dám làm liều, ít nhất là trước khi bản thân cảm thấy đủ tự tin mới dám làm thế.”
Nghe xong lời giải thích của Dương Diễn, Dương Kiệt lập tức hiểu ra vấn đề. Quả thật, Dương Diễn tự tin vào thực lực của mình, nhưng không bao giờ tự cao tự mãn cho rằng mình có thể vượt qua được thử thách của “Ý Chí Tối Cao”, ít nhất là hiện giờ tuyệt đối không thể.
Chân nguyên tầng thứ 10, cho dù phục dụng hết chin quả, mỗi qua cho tăng đều hết 3 cấp, cũng chỉ có 27, tương đương với cảnh giới xuất khiếu tầng thứ 6, tầng thứ 7 là cùng, liều lĩnh đi vượt thử thách chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả, bộ không nghe nói là những thiên tài cảnh giới nhập thể và độ kiếp cũng phải ngã ngựa sao?
Cho nên cho dù hiện giờ Dương Diễn có đủ chin trái, cũng sẽ giữ trong người, còn bản thân sẽ tiếp tục tu luyện, vì cấp bậc càng cao càng khó tu luyện, nếu như lúc này phục dụng Hoàng Kim Nhân Thú Quả để gia tăng cấp bậc, tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Chẳng ai ngu xuẩn làm thế cả. Tự bản thân tu luyện cho tới khi cảm thấy đủ hoặc vượt tới giới hạn của mình, mới trực tiếp phục dụng một lần chin trái rồi tham gia thử thách không phải dễ dàng hơn chứ nhỉ??
“ Được, nếu vậy thì chúng ta ngay lập tức xuất phát tới nơi Hoàng Kim Nhân Thú Quả sắp chin muồi nào. Tranh thủ xung quanh chưa có Nhân Thú lớn mạnh nào hớt tay trên, tỷ lệ thành công nếu chỉ mỗi mình tôi ít nhất cũng phải trên bảy, tám phần, nếu như có thêm ngươi, tuyệt đối thành công một trăm phần trăm.” Dương Kiệt tỏ ra phấn khích tột cùng, ít ra không cần phải trắng tay, cùng lắm mình chỉ lấy một hai quả để thăng cấp, còn lại nhường hết cho mặt đá, không tới mức độ phải trắng tay như dự tính ban đầu.
“ Ngươi biết Hoàng Kim Nhân Thú Quả mọc ở chỗ nào??” Dương Diễn lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, phải biết rằng trước khi chín muồi, Hoàng Kim Nhân Thú Quả sẽ bị một sức mạnh kỳ bí nào đó che khuất đi, đừng nói người thường, cho dù là Nhân Thú có cảm nhận đặc biệt với Nhân Thú Quả cũng không biết được vị trí của nó nằm ở đâu, sao Dương Kiệt có thể biết được chứ?
“ Yên tâm, yên tâm, ta đây có hàng độc quyền, có thể định vị rõ ràng vị trí của Hoàng Kim Nhân Thú Quả, chỉ cần chúng ta dựa theo tấm bản đồ này đi tới vị trí ghi chú trên đó, tuyệt đối có thể phỗng tay trên tất cả, hì hì.” Dương Kiệt hí hửng vẫy quét khoe tấm bản đồ công nghệ cao trên tay, tốn gần hết toàn bộ tài sản để mua nó, nếu như dám bán hành giả không đúng vị trí, Dương Kiệt tuyệt đối liều mạng với con quỷ hút máu kia cho mà xem.
Dương Diễn cũng không tỏ ra quá bất ngờ trước những vật phẩm thần kỳ của đối phương, nhìn thấy nhiều riết cũng thành quen, chỉ khẽ ngật đầu một cái, theo chân Dương Kiệt phóng thẳng về đích đến trên tấm bản đồ.
--- ----
Phì phò, phì phò ~~~~~~~~~!!!
Trong lúc Dương Kiệt và Dương Diễn đang băng băng lao tới tới đích lớn. Phi Long sau khi bỏ chạy thục mạng gần nửa gần trời, cuối cùng cũng đã giẫm chân lên thuộc địa của mình, lúc này vẫn còn đang hồn bay phách lạc, do bỏ chạy với tốc độ vượt quá giới hạn một thời gian dài, nên đã mệt tới nỗi suýt chút thở không ra hơi, rơi ngã ngẩng người lên trời hít thở một cách gấp rút, tựa như chưa từng được thở qua vậy.
Nghĩ tới cảnh giao chiến cách nay chưa bao lâu, Phi Long vẫn chưa hết hoảng sợ.
Đáng sợ ! Quả thật là đáng sợ tột cùng. Chân nguyên tầng thứ 10 kích hoạt võ hồn cấp 9, thực lực tuyệt đối sánh ngang với ngụy tông sư tầng thứ 9. Giao chiến với hai tên ngụy tông sư tầng thứ 6, giết mình dễ như giết chết một con kiến yếu ớt vậy. Đó là chính tính tới chuyện vấn đề huyết thống đàn áp của Hoàng Kim Nhân Thú đối với Nhân Thú thông thường, Nhân Thú thông thường khi đối diện với Hoàng Kim Nhân Thú, thực lực có thể phát huy được 2/3 đã là mừng lắm rồi.
“ Trốn, phải trốn càng xa càng tốt ~~~~~!!” Lúc này Phi Long không còn tâm trí gì để nghĩ tới Hoàng Kim Nhân Thú Quả nữa, chỉ muốn bỏ trốn càng xa càng tốt, sợ chỉ sợ đối phương không chịu buông tha, tiếp tục truy sát mình mà thôi.
Hoàng Kim Nhân Thú Quả tuy quý, nhưng so với mạng sống của mình, chỉ là thứ vô bổ mà thôi. Nếu như không thể giữ mạng, cho dù có hàng trăm, hàng ngàn Hoàng Kim Nhân Thú Quả bỏ ngay trước mặt, cũng bằng không mà thôi.
Vù ~~~ vù ~~~~~!!!
“ AAAAAAAAAAAAA ~~~~!!” Phi Long gào thét lên đầy kinh hãi vì tiếng gió hú đột nhiên vang lên, tưởng rằng Dương Diễn đuổi theo truy sát, mang theo vẻ mặt hoảng hốt trở người quỳ mạnh xuống không ngừng khấu đầu khóc lóc gào thét : “ Tha mạng, xin, xin đại nhân hãy tha, tha mạng cho tôi, hu hu hu hu ~~~~~~~~~~~~~!!”
…….
……………..
…………………….
Chờ mãi không thấy tiếng trả lời cũng như trận đòn chí tử giáng thẳng vào mình, Phi Long run run ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, phát hiện chẳng có bóng dáng của một người nào cả, thì ra chỉ là một cơn gió vô hại thổi ngang qua mà thôi.
Hú hồn ~~~~~!!
“ không được, tuyệt đối không thể như thế được, phải tìm cách, phải tìm cách thôi.” Ngồi ngã mông xuống đất hít thở dồn dập, toàn thân đã chảy đầy mồ hôi lạnh, trong lòng phẫn nộ gào thét liên hồi, cứ tiếp tục thấp thỏm lo sợ không yên như thế không chừng điên lên hồi nào không hay.
Cắn cắn răng, trong lòng dường như có được quyết định của mình, nhanh chóng đứng bật dậy tung người bay thẳng về phía lâu đài của mình.
Không tốn quá nhiều thời gian, Phi Long nhanh chóng quay trở về tòa lâu đài của mình. Nhìn thấy đám thuộc hạ phế vật đã hồi phục quay trở về lãnh địa ai nấy đều mang theo vẻ mặt như con chó luộc chín đầu với mình, hận không thể lao tới tặng mỗi người một cái bạt tai vào mặt cho bổ ghét.
Mẹ kiếp ~~~~!! Bố mày đang sống trong lo sợ, thế mà chúng mày còn lộ ra cái vẻ mặt cười cười trước mặt ta có ý gì đây? Đang che cười chế giễu ta hả, biến hết cho ta ~~~~~~~!!
Dưới ánh mắt kinh hãi khó hiểu của đám thuộc hạ, trực tiếp đi thẳng về khu cấm địa trong tận cùng tòa lâu đài.
“ Hahaha, sao rồi Phi Long, thần thức của bổn tọa dùng tốt đấy chứ? Con mồi đã bị tóm gọn trong tay rồi đúng không? Chúc mừng, chúc mừng, ngươi định tới nói lời cám ơn bổn tọa đúng không? Ôi dào, người quen cả mà, khách sáo làm chi cho mệt. Thay vì dùng lời nói, hãy dùng hành động hiến tế thêm cho bổn tọa vài con mồi không phải tốt hơn sao, khà khà khà ~~~~!!” Vừa bước chân tới ngọn núi chọc trời trong tận cùng lâu đài, dưới chân núi đã vang lên giọng nói đầy khát máu nhưng đầy chế giễu mà Phi Long không muốn nghe thấy chút nào, nếu như có thể.
Mẹ kiếp, thần thức của ngươi vẫn còn đang nằm trong người ta, chẳng lẽ những gì vừa xảy ra với ta ngươi lại không biết sao? Tên khốn đó đang chọc quê mình đây mà.
Hít sâu một hơi vào người để kềm nén lại cơn căm phẫn của mình, cắn răng nói: “ Tôi muốn mượn sức mạnh của ngài, cần điều kiện gì xin hãy nói thẳng ra đi.”
“ Mượn sức mạnh của bổn tọa? Hahaha, được, được thôi. Nhưng ta không nghĩ là lúc này ngươi còn đủ vật hiến tế để trao đổi giao dịch với ta, không phải sao?” Giọng nói đầy chế giễu vang lên trong quả núi.
Quả thật, vật hiến tế trong miệng “sơn thần” vừa nói, vừa phải là loài người, ngoài ra còn bắt buộc là phụ nữ mới chết chứ. Hai tỳ nữ cuối cùng cũng đã hy sinh trước đó không bao lâu, nên lúc này biết kiếm đâu ra vật hiến tế để giao dịch với đối phương đâu.
“ Ngoại trừ vật hiến tế, còn điều kiện gì cứ nói ra.” Mang theo vẻ mặt khó coi cắn răng đáp.
…….
……………..
……………………
“ Được, được, nếu như không có vật hiến tế, hãy giúp bổn tọa đánh vỡ phong ấn của quả núi này, đừng nói là giúp ngươi giải quyết kẻ thù, giúp ngươi trở thành kẻ thống lĩnh toàn khu rừng Nhân Thú này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, hahaha ~~~~~!!!” Sau một hồi lặng im, giọng nói run rẩy đầy phấn khích của “ sơn thần” vang lên, cuồng nhiệt, thèm khát, kỳ vọng, tất cả đều bao hàm trong giọng nói của hắn.
Đánh vỡ phong ấn??!! Nếu như có thể, Phi Long tuyệt đối không bao giờ làm thế. Nhưng lúc này đã rơi vào bước đường cùng, không chỉ vô duyên với Hoàng Kim Nhân Thú Quả, mạng sống thậm chí còn không được bảo đảm. Thay vì sống trong cuộc sống hoảng sợ thấp thỏm không yên chờ chết, ta sẽ điên cuồng một phen vậy.
Con người khi bị ép vào đường cùng, thường có những suy nghĩ hành động điên cuồng, có thể nói là bất chấp hậu quả, và Phi Long chính là người như thế đây.
|
Chương 154: Phong Ấn Bị Phá.
post hết chương này xin nghỉ phép 1 tuần, vì công việc cuối năm bận quá, không có thời gian để viết, để coi qua tuần có thời gian mình mới viết và post tiếp, mong mọi người thông cảm ạ.
“ Tôi có thể phá vỡ phong ấn cho ngài, nhưng ngài phải hứa với thiên đạo rằng tuyệt đối không được làm hại tới tôi, ngoài ra còn phải thực hiện những lời cam kết như ngài vừa hứa với tôi, được chứ !!” Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, dưới sự kỳ vọng tột cùng cùa “ sơn thần”, Phi Long cắn cắn răng nói ra quyết định và yêu cầu của mình.
“ Hahaha, tưởng gì, chuyện đó dễ ẹc, bổn tọa hứa với ngươi.” Giọng nói đầy phấn khích của “ sơn thần” vang lên, sắp được thoát thân thả tự do sau biết bao năm bị giam cầm, tất nhiên là không thể thản nhiên được rồi.
“ Thiên đạo chứng giám, nếu như Phi Long phá vỡ phong ấn thả bổn tọa ra ngoài, bổn tọa hứa sẽ không làm hại tới người hắn, thậm chí giúp hắn trảm sát kẻ thù, thống lĩnh khu rừng Nhân Thú này.” Không chút do dự suy nghĩ, “sơn thần” lập tức buông ra lời huyết thệ của mình.
Đùng đoàng ~~~~~~~!! Sấm chớp không ngừng giáng thẳng xuống trước mặt quả núi trọc trời với ngụ ý cảnh cáo, nhưng cũng nhanh chóng tan biến đi mất, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Phi Long thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩa là Thiên Đạo đã chấp nhận lời hứa của đối phương, không cần phải lo sợ đối phương nuốt lời nữa.
“ Giờ tôi phải làm gì để phá vỡ phong ấn thả ngài ra đây??”
“ Đơn giản, cực kỳ đơn giản, ngươi có nhìn thấy những hình vẽ hoa văn khảm trên thân núi không? Chỉ cần ngươi dùng hết toàn bộ sức lực trong người đánh thẳng vào đó, đánh tan những hình vẽ phong văn đó, bổn tọa lập tức có thể thoát ra khỏi quả núi này.” Giọng nói đầy kỳ vọng hớn hải của Sơn Thần vang lên, chỉ dạy Phi Long cách phá vỡ phong ấn.
“ Chỉ đơn giản thế thôi sao?”
“ Đúng, đúng, cực kỳ đơn giản đúng không nè? Mau, mau đánh vỡ phong ấn thả bổn tọa ra đi.”
“ Được ~~~~~~~!!” Phi Long lập tức dốc hết toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, dồn hết toàn bộ sức lực vào một đòn đánh, ấn thẳng về phía những hình vẻ hoa văn khảm đầy trên bề mặt quả núi.
Đùng đoàng, Đùng đoàng , Đùng đoàng ~~~~~~~~~~~!!
Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của Phi Long, đòn đánh đầy uy lực của mình va đập và bề mặt hoa văn, chỉ phát ra những tiếng động như sấm nổ, nhưng rốt cuộc chỉ là động tĩnh lớn mà không làm được tích sự gì cả, thậm chí không thể ở trên bề mặt hoa văn bị trầy xước nữa là.
“ Không, không thể nào ~~~~!!”
“ Phế vật, vô dụng, chỉ mỗi việc đơn giản thế mà cũng làm không xong. Bổn tọa cũng không hiểu sao ngươi có thể sống lâu và cai trị một khu vực rộng lớn ở cái khu rừng này nữa, hừ hừ.” Nhìn thấy Phi Long chẳng làm nên cơm cháo gì, Sơn Thần phẫn nộ gào thét thẳng vào mặt hắn, xem ra hắn đã quá nôn nóng để được tự do rồi.
Mặc dù không hài lòng với lời gào thét của đối phương. Nhưng lúc này đang trông dựa vào đối phương, nên Phi Long đành cắn răng nuốt trôi vào cổ họng chứ biết sao bây giờ.
Đùng đoàng ~~~ đùng đoàng ~~~~………..!!
Phì phò ~~~ phì phò ~~~~~…..!! Dốc sức ra đòn hết nửa khắc giờ, Phi Long mệt tới nỗi suýt chút thở không ra hơi, chỉ có thể để lại vài vết nứt nhỏ trên bề mặt hình vẽ hoa văn, quả thật không đơn giản chút nào.
Sơn Thần tỏ ra vô cùng không hài lòng đối với một tên phế vật như Phi Long, miệng không ngừng buông ra những lời chửi hét cay độc, hoàn toàn không nghĩ rằng nếu như chọc giận Phi Long, hắn hoàn toàn có thể quay đầu bỏ đi, không tiếp tục phá vỡ phong ấn giải cứu cho mình nữa.
Chỉ là lúc này hắn đã quá khát khao được tự do, gần như mất hết sự bình tĩnh và lý trí của mình, không ngừng hối thúc Phi Long tiếp tục tấn công vào bề mặt quả núi.
Đùng đùng đùng …. ~~~~~~~~~~~~~!!
Lại tốn thêm hai khắc giờ, dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của Phi Long, cuối cùng thì lớp hoa văn khảm trên bề mặt quả núi đã chịu đựng không nổi bị đánh tan ra hết.
Quả núi trấn áp Sơn Thần đột nhiên run chuyển dữ dội, đá bụi từ thân núi không ngừng rơi rãi xuống đất kèm theo tiếng gào thét cười lớn một cách điên cuồng của Sơn Thần vang lên chấn động cả khu vực rộng lớn.
“ Hhahahahaha ~~~~~~~!! Một ngàn năm rồi, một ngàn năm rồi. Cuối cùng thì bổn tọa cũng có thể thoát khỏi quả núi trời đánh này, bổn tọa đã được tự do rồi, tự do rồi ~~~~hahahaha ~~~~~~~~~~~~!”
Lúc này Phi Long đã mệt tới nỗi nằm ngã người trên mặt đất, dưới ánh mắt kinh ngạc hoảng hốt của hắn, chỉ thấy quả núi khổng lồ trọc trời tựa như bị xẻ đôi ra ngã sang hai bên, một bóng đen từ khe rãnh bị xẻ đôi phóng thích lên không trung, trời đất lập tức tối sầm lại, tựa như ngày tận thế giáng lâm vậy.
Đối với Nhân Thú trong khu rừng, việc chiếc bóng đen này xuất hiện, tuyệt đối có thể xem như là ngày tận thế rồi.
Sơn Thần này thật chất chẳng phải Sơn Thần quỷ quái gì cả, hắn chính là một phần ý chí tối cao của khu rừng này. Chỉ là hắn đại diện cho mặt tà ác của ý chí tối cao.
Khi một khu rừng Nhân Thú hình thành, Ý Chí Tối Cao sẽ lập tức được chia tách ra làm hai phần, mặt thiện và mặt tà ác.
Hai bên sẽ xảy ra cuộc đụng độ giao chiến khốc liệt với nhau, bên chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành chủ nhân đích thực nắm giữ quyền cai trị khu rừng.
Do là một phần được chia tách ra, nên phần chiến thắng không thể ra tay trảm sát đối phương, mà chỉ có thể phong ấn ở một nơi bí mật nào đó trong khu rừng. Và Phi Long không biết xui xẻo hay may mắn đã tìm tới nơi này xây dựng lâu đài ngay đúng nơi phong ấn của mặt gian tà ý chí tối cao, sau một thời gian tiếp xúc, cả hai đã thường xuyên tiến hành giao dịch với nhau bằng việc hiến tế cho hắn. Vật hiến tế sẽ được hắn dùng để phục hồi thực lực của mình, hòng phá hủy phong ấn thoát ra ngoài.
Trong khu rừng Nhân Thú nếu như mặt thiện của ý chí tối cao giành phần chiến thắng còn đỡ. Sẽ có những quy luật và che chở cho các Nhân Thú sống trong khu rừng này, để họ có được cuộc sống không chém giết, sống đùm bọc hòa thuận lẫn nhau.
Nhưng nếu như mặt gian tà chiến thắng, những Nhân Thú trong khu rừng sẽ bị áp đặt quy định đẫm máu tàn sát lẫn nhau để mua vui cho hắn, chỉ có kẻ tàn độc hiểm ác mạnh mẽ nhất mới có quyền sống sót trong khu rừng Nhân Thú do mặt gian tà thống trị, thậm chí lâu lâu còn thả Nhân Thú trong khu rừng ra thế giới bên ngoài để bắt sống loài người về làm vật hiến tế cho hắn nữa kìa.
Và Phi Long hoàn toàn không biết rõ về thân phận của vị Sơn Thần mà mình vẫn hằng lầm tưởng. Tưởng rằng chỉ là một vị đại năng gian tà nào đó bị phong ấn trong này, ngu xuẩn thả hắn ra, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Còn lời huyết thệ với Thiên Đạo?? mặt gian tà của ý chí tối cao chỉ có thể hố hố mà thôi.
Bố mày một trong hai chủ nhân của khu rừng này, Thiên Đạo muốn bước vào khu rừng này ra tay với bố mày, còn phải xem xem bố mày với tên kẻ thù không đội trời chung kia có đồng ý hay không đã.
Nhà của bố mày bộ tưởng muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao? Còn định vào đây ra tay với bố mày, nằm mơ đi cưng.
Lúc nãy chẳng qua chỉ là lén lén dùng thần lực của mình mở ra một khe hở để thiên đạo đi vào chứng giám cho lời huyết thệ, chỉ là chiêu trò để lừa tên ngu xuẩn kia mà thôi.
Tất nhiên, nếu như hắn dám bước chân ra khỏi khu rừng này, Thiên Đạo tuyệt đối đánh cho hắn tan tành mây khói, chết không thể luân hồi cho mà xem.
“ Phi Long ~~~~~~~~~~~~~~!!” Sau một hồi gào thét đầy phấn khích để trút bỏ hết mọi oán ức khi bị phong ấn gần cả ngàn năm của mình, bóng đen đó đột nhiên quét ánh mắt đầy tà ác về phía Phi Long đang nằm kiệt sức trên mặt đất, cười lạnh gọi tên hắn.
“ Thưa, thưa, thưa đại, đại nhân …” Khi nhìn rõ bộ mặt của Sơn Thần, trong lòng Phi Long lập tức cảm thấy thấp thỏm không yên, hoảng hốt tột cùng, ngay cả câu nói cũng bị đứt quãng liên tục.
Chỉ là hắn vẫn tự tin tuyệt đối là sinh mạng của bản thân không bị đe dọa vì đối phương đã buông ra lời huyết thệ lúc này, cùng lắm chắc chỉ bị hành hạ tới nỗi thân tàn ma dại là cùng. Nhưng còn đỡ hơn phải chết, không phải sao?
Hắn hoàn toàn không biết rằng huyết thệ đối với đối phương, chỉ là một trò cười mà thôi.
“ Bổn tọa phải nói lời cảm tạ đối với ngươi vì đã giúp bổn tọa được tự do như ngày hôm nay.”
“ Không có chi, chỉ cần ngài …..” “ Thay vì chỉ nói lời cảm tạ, bổn tọa quyết định ban tặng cho ngươi vinh dự được trở thành một phần cơ thể của bổn tọa. Thế nào? Nghe xong có cảm thấy hấp dẫn không, có cảm thấy phấn khích không? Hahaha ~~~~~~~~!!”
Nghe xong câu nói đầy “ ngụ ý” của “Sơn Thần”, Phi Long không kềm được biến sắc, miệng hét lớn: “ Ngài, ngài định làm gì tôi thế hả? Chẳng, chẳng phải ngài đã hứa, hứa với Thiên Đạo là sẽ không làm hại tới tôi sao? Ngài dám nuốt lời sao??!!”
“ Hahaha, nuốt lời?? không, không, hình như ngươi hiểu sai ý của bổn tọa rồi. Đúng như lời hứa đã từng hứa với thiên đạo, bổn tọa sẽ không làm hai tới người ngươi gì cả, bổn tọa chỉ trực tiếp nuốt chửng linh hồn của ngươi, sau đó chiếm lấy thể xác, như thế không làm trái lời hứa với thiên đạo chứ nhỉ? Sau khi sử dụng thể xác của ngươi, bổn tọa sẽ giúp ngươi trảm sát kẻ thù, sau đó thống lĩnh toàn bộ khu rừng này. Chẳng phải tất cả những thứ đó điều làm đúng theo yêu cầu của ngươi sao? Thế nào? Bổn Tọa là người giữ lời đúng không? Cho nên, hahaha, linh hồn của ngươi hãy ngoan ngoãn biến thành món điểm tâm khoái khẩu của bổn tọa đi ~~~~!!”
“ Vả lại, cho dù bổn tọa nuốt lời, đố tên thiên đạo làm gì được bổn tọa trong khu rừng này đấy ~~~~!!” Trước khi lao thẳng về phía Phi Long, trong lòng Ý Chí Tối Cao cười lạnh nghĩ.
Dưới ánh mắt đầy kinh hãi, chết chóc và tuyệt vọng của Phi Long, chỉ thấy bóng đen đó trực tiếp từ trên không trung tựa như một vệt sáng bắn thẳng vào vầng trán của Phi Long, thậm chí không cho hắn có cơ hội phản kháng nữa.
Mà có muốn phản kháng cũng bằng thừa vì lúc này chân nguyên trong người hắn đã cạn sạch sau khi liên tục tung đòn tấn công vào bề mặt hoa văn khảm trên quả núi, lúc này thậm chí còn yếu ớt hơn một tên luyện thể tầng thứ 10 nữa là.
Hắn đã quá tin tưởng vào lời huyết thệ, cho rằng đối phương chắc chắn sẽ giữ lời không làm hại được gì tới mình, nên mới tính toán sai lầm, và một khi đã phạm sai lầm nghiêm trọng, sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình đấy.
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!” Chỉ thấy Phi Long hai tay ôm đầu, miệng gào thét đầy đau khổ lăn lộn trên mặt đất.
Mặt gian tà của ý chí tối cao nhanh chóng tìm tới thức hải của Phi Long, cái miệng đầy răng hàm ghê rợn còn hơn cả hàm cá mập mở to ra, nuốt trọn quả cầu phát sáng chính là linh hồn của tên Phi Long đang không ngừng vùng vẫy bỏ trốn. Nhưng tất cả chỉ là tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của con thiên nga trước khi vào nồi canh tiết mà thôi.
Rột ~~ rột ~~~ rột ~~~~……!!
Tiếng nhai ngấu nghiến vang lên liên miên không dứt trong thức hải của Phi Long, chưa đầy nửa khắc giờ, linh hồn của Phi Long đã bị Ý Chí Tối Cao tiêu hóa mất tiêu rồi. Bắt đầu từ bây giờ, trên thế gian này không còn một nhân thú tên là Phi Long nữa, mà là một ý chí tối cao gian tà sở hữu cơ thể của Phi Long mà thôi.
“ Hahahaha ~~~~~~~!!!” Chỉ thấy “Phi Long” nãy giờ vẫn không ngừng ôm đầu lăn lộn gào thét đột nhiên dừng lại, đôi mắt đầy tà khí từ từ mở to ra, từ dưới mặt đất đứng bật dậy, ngẩng đầu lên trời cười một cách điên cuồng.
“ Hơi đáng tiếc một chút, cái cơ thể yếu đuối này ít nhiều giới hạn thực lực của bổn tọa. Nhưng không sao, chỉ là sử dụng tạm thời mà thôi. Vì sắp tới mình sẽ sở hữu một thân thể hoàn hảo hơn rất nhiều, hahaha ~~~~~~~~!!” Khẽ làm ra vài động tác tung đòn, miệng không ngừng buông ra những lời chê cười với cái cơ thể của mình, nhưng trong đôi mắt lóe qua tia sáng đầy phấn khích, khẽ dùng thần thức của mình cảm nhận một thứ gì đó, phấn khích tung người lên không trung, tựa như một tia chớp lao thẳng về phía trước.
Ý Chí Tối Cao đã phát hiện ra vị trí của mục tiêu quan trọng của mình rồi đấy.
“ Hahahaha, thân thể hoàn hảo kia, hãy đợi đấy, bổn tọa tới đây ~~~~~~~~~~!!!”
|
Chương 155: Suối nước nóng.
Tại một trang viên không quá rộng lớn và hoàng tráng nằm trên đỉnh một quả núi ở vị trí trung tâm khu rừng Nhân Thú. Một bóng người toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp vây rồng màu hoàng kim rực rỡ, khuôn mặt không phải của một Nhân Thú hoàn toàn mà còn giữ lại nhiều nét của loài người, chỉ là hai bên thái dương có thêm cặp sừng nai dài gần nửa mét, trông giống hệt như hai cây anten vậy. Người này đang nhắm mắt bó gối ngồi trên một chiếc giường gỗ màu đỏ hung với trạng thái như đang tu luyện.
Với hình dáng như thế tuyệt đối không phải là một Nhân Thú bình thường, lại thêm một hoàng kim nhân thú giống hệt như Dương Diễn.
“ Hoàng Long, Hoàng Long, có nghe thấy ta nói không?” Trong lúc hoàng kim nhân thú xa lạ này vẫn đang đắm chìm trong trạng thái tu luyện của mình, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói đầm ấm của ai đó.
Hoàng Kim Nhân Thú tên Hoàng Long này nhanh chóng từ trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, mang theo vẻ mặt kinh ngạc hối hả rời khỏi chiếc ghễ gỗ mà mình đang ngồi, quỳ một chân xuống đất, mang theo giọng điệu cung kính nói: “ Kính chào đấng Ý Chí Tối Cao, người cho gọi thuộc hạ ạ?”
Thì ra giọng nói đầm áp vừa vang lên bên tai của Hoàng Long chính là mặt thiện của Ý Chí Tối Cao của khu rừng Nhân Thú này.
Ý Chí Tối Cao mang theo giọng điệu không hài lòng nói: “ Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần phải long trọng quỳ xuống lễ phép như thế này rồi mà, giữa ta với ngươi cứ thoải mái với nhau không phải tốt hơn sao? sao nói mãi vẫn thế này?”
“ Phép tắc không thể phế, thưa ngài.” Hoàng Long mang theo vẻ mặt nghiêm túc nói.
Ý Chí Tối Cao có chút không biết phải làm sao với thái độ nghiêm túc thái quá của đối phương.
“ Thôi, thôi, chuyện đó bỏ sang một bên, có một chuyện quan trọng cần nhờ ngươi giải quyết giùm ta.”
“ Vô cùng vinh hạnh được phục vụ ngài, thưa đấng tối cao.”
“ Đã nói là …. Thôi bỏ qua, bỏ qua. Chuyện là thế này, lúc nãy ta vừa cảm nhận được có một tên ngu xuẩn đã phá vỡ phong ấn của ta đối với tên kẻ thù không đội trời chung, thả hắn ra khỏi phong ấn rồi. Nếu như không thể nhanh chóng ra tay phong ấn hắn lại, với tính cách gian tà hiểm ác của hắn, tuyệt đối là một đại họa đối với cả khu rừng Nhân Thú này. Chỉ là, hắn đã cướp lấy thể xác của tên ngu xuẩn kia, nên ta không thể trực tiếp ra tay với hắn. Cho nên nhờ ngươi hãy ra tay truy tìm và đánh vỡ thể xác mà hắn đang chiếm giữ, sau khi hắn không còn thể xác để trú ẩn, ta mới có thể ra tay phong ấn hắn lại.”
“ Tên trời đánh ngu xuẩn đó là ai thế thưa ngài ??!!” Hoàng Long tất nhiên là biết kẻ thù không đội trời chung với Ý Chí Tối Cao là ai rồi. Nên mới tỏ ra phẫn nộ tột cùng lớn tiếng hỏi.
Nhân Thú đang sinh sống trong khu rừng Nhân Thú này đang êm đẹp bình ổn, thế mà lại có một tên trời đánh thả tên đại họa ra khỏi phong ấn, có thể nói bắt đầu từ nay, nơi này thậm chí trở thành địa ngục trần gian cũng nên.Nên mới lên tiếng truy hỏi tên ngu xuẩn khi để ra tay đập tên khốn đó một trận nhừ tử vì cái tội ngu chết người kia.
“ Bỏ đi, như đã nói, tên ngu xuẩn đó đã trả giá bằng mạng sống của mình rồi. Lúc này chỉ còn lại cái thể xác cho tên kẻ thù của ta lợi dụng mà thôi. Việc quan trọng hiện giờ là nhanh chóng tìm ra tên đó. À à, nếu ta không nhầm thì hình như là tên Phi Long, một trong những thủ lĩnh quan trị khu vực phía nam khu rừng thì phải. Cho nên hiện giờ ngươi chỉ cần đi truy tìm hành tung tên Phi Long, hắn chính là tên kẻ thù của ta.”
"Phi Long?? Thuộc hạ có nghe qua tên này, chỉ là một tên đầu sỏ tầm thường ở khu vực phía nam thôi mà. Một tên phế vật như thế nếu có ra tay tấn công vào phong ấn của ngài, lẽ ra ngài sẽ cảm nhận được ngay tức khắc để ngăn cản chứ, vì sao...." Hoàng Long díu mày lộ ra vẻ mặt khó hiểu tò mò hỏi.
" cái này thì....."
Mẹ kiếp, chẳng lẽ nói toẹt ra là lúc đó mình đang bận thẩm du quay tay, nhất thời không để ý tới cái phong ấn của mình sao? Không được, tuyệt đối không thể để đối phương biết được, nếu không thì còn gì mặt mũi của đấng ý chí tối cao khu rừng này nữa chứ!!
" Thôi, thôi, chuyện này bỏ sang một bên, phong ấn không bị phá cũng đã phá rồi, việc quan trọng hiện giờ đã phải nhanh chóng khắc phục hậu quả, ta trông chờ vào ngươi đấy." Ý Chí Tối Cao nhanh chóng chuyển đổi đề tài, không muốn nhắc lại "chuyện đã qua" của mình nữa.
“ Tuân lệnh, thuộc hạ sẽ xuất phát ngay tức khắc ạ.” Sát khí đáng sợ từ trong người Hoàng Long phát tán ra, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, tòa trang viên thậm chí có dấu hiệu muốn sụp đổ bất kỳ lúc nào.
Không thể tha thứ ~~!! Tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ dám hủy hoại cuộc sống bình yên hạnh phúc trong khu rừng này được.
Roẹt ~~~~!!
“ Bình tĩnh, hãy bình tĩnh, ta đã chia bớt một ít thần thức của mình vào trong người ngươi, ngươi có thể dựa vào đó để truy tìm hành tung của tên khốn kia. Chỉ là hãy bình tĩnh, cố gắng giảm thiểu thiệt hại trong khu rừng trong lúc giao chiến, đừng gây ảnh hưởng tới khác Nhân Thú khác, được chứ?” Nhìn thấy Hoàng Long phẫn nộ tột cùng, Ý Chí Tối Cao vội vã lên tiếng trấn an, không muốn hắn nổi điên. Với tính cách của đối phương, một khi nổi điên lên sẽ hành động một cách bất chấp hậu quả. Đó không phải là điều mà Ý Chí Tối Cao muốn nhìn thấy.
Hít sâu vài hơi vào người để bình tĩnh lại, Hoàng Long cung kính nói: “ Xin ngài hãy yên tâm, thuộc hạ biết mình phải làm gì rồi ạ.”
Ý Chí Tối Cao có chút cười khóc không được. Chính vì biết rõ ngươi sẽ làm gì nên ta mới cảm thấy không an tâm nè. Nhờ vả tên đầu đất này ra tay không biết phải sai lầm không nhỉ? Thôi thôi, chỉ mong hắn nhẹ tay một chút, đừng phá hủy cả khu rừng và đám thần dân của ta là được rồi.
Roẹt một cái, Hoàng Long nhanh chóng tung người phóng ra khỏi trang viên, khẽ dùng thần thức của Ý Chí Tối Cao cảm nhận một cái, đôi mắt lóe qua tia sáng đầy sát khí, cười lạnh lẩm bẩm nói: “ Phát hiện ra ngươi rồi, đang di chuyển nhanh về hướng bắc khu rừng?? Hãy đợi đấy, bố mày tuyệt đối không cho phép ngươi làm hại tới khu rừng Nhân Thú này.”
Cơ thể tựa như một tên bắn bắn thẳng về phía bắc khu rừng để truy đuổi “Phi Long” đang háo hức di chuyển truy sát mục tiêu của mình.
--- --------
Quay trở lại nhóm Dương Kiệt sau nửa ngày di chuyển, cuối cùng cũng đã áp sát tới đích đến. Lúc này cả hai đã đi vào địa phận của một vùng tràn đầy suối nước nóng, cộng thêm quan cảnh thiên nhiên trời phú trong khu rừng, tuyệt đối là một địa điểm du lịch tắm suối nước nóng ngay cả đất nước Nhật Bản ở thế giới của Dương Kiệt cũng không thể sánh bằng nữa là.
“ Wa ~~~!! Suối nước nóng, suối nước nóng, từ nhỏ mình đã mơ ước một ngày nào đó có cơ hội đi tắm thử suối nước bên Nhật, tiếc là nhà nghèo anh chị em đông nên mãi không có tiền, không ngờ ở thế giới này lại có cơ hội hoàn thành ước nguyên, hô hô hô hô ~~~~!!”
Không chút do dự chần chừ, trực tiếp trút bỏ hết quần áo trên, ngay cả “ tiểu Dương Kiệt” cũng treo lơ lửng trong không khí, không cần biết suối nước nóng này có nguy hiểm gì hay không, tung người nhào lộn nhảy thẳng xuống đó.
Bùm ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Cái cơ thể nặng gần hai trăm kg nhảy vào hồ nước, khiến nước nóng tung bắn lên như bắn pháo hoa, hoàn toàn không thèm quan tâm tới chuyện đó, chỉ mang theo vẻ mặt hưởng thụ mãn nguyện như vừa “phê thuốc” tận hưởng cảm giác áp phê do suối nước nóng mang lại.
“ Má ơi, đúng là tắm tới đâu khỏe người tới đó, nếu như lúc này có vài chai rượi sake, tay cầm điếu thuốc rít vài hơi vào người, chắc càng áp phê hơn nữa chứ chả chơi đâu.”
“ Mặt đá, phê lắm, xuống đây tắm chung với tôi nào ~~~!!” Vẫy tay mời gọi Dương Diễn xuống tắm chung với mình, đáp lại lời mời gọi đó là Dương Diễn trực tiếp quay đầu nhìn ra hướng khác, không thèm quan tâm tới anh ta cả.
Với võ hồn và tuyệt học tu luyện có thuộc tính băng hàn như Dương Diễn, tuyệt đối không có cảm hứng với những thứ có nhiệt độ cao ngất ngưỡng như thế này. Tuy không gây ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng chủ yếu là không thích và không hứng thú mà thôi.
“ Xì, đúng là đồ ngu không biết hưởng thụ.” Nhìn thấy Dương Diễn không trả lời, Dương Kiệt chỉ bễu bễu môi, không thèm quan tâm tới đối phương nữa, tiếp tục hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng của mình.
“ Đã gần tới nơi Hoàng Kim Nhân Thú Quả mọc chưa?” bước tới một đá tảng ở phía xa ngồi lên đó, giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm vang lên hỏi.
“ Để xem.” Tử trong nhẫn càn khôn lấy ra tấm bản đồ “công nghệ cao”, tuyệt đối là sản phẩm đạt chứng chỉ chống bụi chống nước chuẩn IP 68, nên vô cùng ung dung vừa tắm vửa coi mà không sợ hư hỏng gì cả.
Dùng hai ngón tay vuốt kéo nhẹ trên bề mặt tấm bản đồ, hình ảnh trong đó lập tức được phóng to ra như đang xem hình trên điện thoại thông minh vậy. So sánh lại vị trí hiện tại và vị trí Hoàng Kim Nhân Thú Quả, còn cách không quá xa nữa rồi.
“ Từ nơi này đi tới đó còn khoảng vài dặm đường nữa, nếu di chuyển nhanh chắc khoảng hai khắc giờ là cùng.”
Dựa trên thông số trên bản đồ, lập tức có được kết quả mình cần, báo lại cho Dương Diễn nghe.
“ Vậy thì tắm mau đi rồi lên đường, đột nhiên ta có linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra với mình đấy.” Dương Diễn díu chặt đôi lông mày lại, trong lòng đột nhiên thấp thỏm không yên, linh cảm mách bảo mình phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng Nhân Thú này càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ có đại họa ập tới đầu mình cho mà xem.
Phàm là người tu luyện, đa số đều tuyệt đối tin tưởng vào linh cảm của mình, đó là thứ thần khí đã giúp người tu luyện không ít lần thoát khỏi những cái chết đáng tiếc đấy.
“ Ôi dào, khéo lo hão, với thực lực của ta và ngươi hiện giờ, chỉ cần mấy tên lão quái vật không chui đầu ra, chúng ta hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc khắp khu rừng này, còn phải sợ ai nữa chứ?? Vả lại, Hoàng Kim Nhân Thú Quả lúc này vẫn chưa hoàn toàn chín muồi, chúng ta có tới nơi sớm cũng phải đứng sang một bên chờ đợi, chẳng thà ở đây hưởng thụ một chút không phải tốt hơn sao?” Dương Kiệt chỉ tỏ vẻ dửng dưng, tiếp tục công việc ngâm suối nước nóng của mình.
Đùa à! Hiếm lắm mới có cơ hội ngâm suối nước nóng, nếu như không ngâm cho thõa thích, quả thật uổng phí đời trai quá đi.
Nghe thấy Dương Kiệt nói thế, Dương Diễn cũng không lên tiếng hối thúc nữa. Vì cảm thấy đối phương nói có lý, chỉ cần không chọc giận mấy lão quái vật ngàn năm hoặc đi vào tử địa, khu rừng Nhân Thú “nhỏ bé” trong cái hầm mộ này tuyệt đối không có nguy hiểm nào đối với cả hai vào thời điểm này cả.
Nếu như là khu rừng Nhân Thú ở thế giới bên ngoài còn phải dè chừng thận trọng đôi chút, còn khu rừng Nhân Thú ở đây, cứ vô tư đi.
Kềm nén lại nỗi bất an trong lòng, ngồi sang một bên nhắm lại dưỡng sức, không quan tâm tới mọi thứ ở xung quanh nữa.
………..
………………
…………………..
|
Chương 156: Hang động nhân tạo.
Càng vào sâu bên trong càng xuất hiện nhiều hồ nước nóng có đủ loại màu sắc khác nhau, hơi khí bốc lên nóng rực cả người, thậm chí còn đáng sợ hơn khi bước vào phòng xông hơi đang ở nhiệt độ cao nhất vậy.
Dương Diễn khẽ díu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn nhanh chân rảo bước bước theo phía sau Dương Kiệt. Cả hai nhanh chóng đi xuyên qua ma trận hồ nước nóng trong này, lọt vào trong mắt cả hai là một hang động có hình dáng giống hệt như một quả núi trọc trời sừng sững ngay trước mắt. Chính giữa chân núi có một cửa hang không quá cao lớn, đủ cho ba người đàn ông trưởng thành đi xuyên vào cùng lúc.
“ Theo định vị trên tấm bản đồ, hình như Hoàng Kim Nhân Thú Quả mọc trong cái hang động bí ẩn này đấy.” Dương Kiệt vừa soi bản đồ vừa díu mày nói.
Hèn chi không ai có thể phát hiện được vị trí Hoàng Kim Nhân Thú Quả mọc, thì ra là mọc ở nơi không đẻ nổi trứng này, thậm chí còn ở trong sâu dưới lòng đất. Ngày thường có mấy ai rảnh mà đi dạo tới nơi này đâu chứ nhỉ??
“ Thế nào? Chúng ta đi vào trong chứ?” Mặc dù đã có quyết định cho dù long đàm hổ nguyệt cũng phải xông vào hái Hoàng Kim Nhân Thú Quả, nhưng cũng tôn trọng hỏi ý kiến của Dương Diễn tiếng để coi hắn như thế nào.
Cũng đã tới nơi rồi, tất nhiên là không thể quay đầu bỏ về rồi. Tuy trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên, không biết có phải là do hang động này mang tới hay không. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy kỳ vọng của Dương Kiệt, tất nhiên là không thể bỏ rơi anh ta đi vào trong một mình rồi.
Thú thật, Hoàng Kim Nhân Thú Quả đối với Dương Diễn lúc này không hấp dẫn như đối với Dương Kiệt. Vì cho dù hiện giờ có được cũng có dám phục dụng đâu chứ.
Khẽ gật đầu đáp lại, cả hai nhanh chóng quay người đi thẳng về phía miệng hang động, tựa như cái miệng của một quái thú khổng lồ há to ra chào đón con mồi tự nhảy vào vậy.
Hít sâu một hơi vào người, Dương Kiệt trực tiếp lao thẳng vào trong hang động tối tăm như mực.
“ Á ~~~~~~, mặt đá cứu ~~~~~~!!” Do lao quá nhanh không kịp quan sát phía trước có gì, đột nhiên cảm thấy đôi chân như đạp vào không khí, cơ thể nặng gần hai trăm kg tựa như bị hút mạnh xuống dưới, hoảng hốt xua tay múa chân gào thét kêu cứu.
Bạch ~~~~~~!!
Cũng may là Dương Diễn đã kịp thời lao tới giơ tay ra chụp lấy cánh tay đang vẫy mạnh của Dương Kiệt, dùng sức một cái kéo anh ta lên trở lại, để anh ta không phải biểu diễn trò “ heo bay đại nhân giáng lâm” lần nữa.
Phù phù ~~~~~!!
“ mẹ kiếp, thằng quỷ nào chơi trò mất nết thế hả? Trong hang động mà xây cái cầu thang vòng ốc xoắn như thế này, suýt chút nữa thì có cơ hội trải nghiệm trò nhảy bungeer rồi.” Sau một hồi hít thở định thần lại, Dương Kiệt không kềm được phẫn nộ lên tiếng chửi.
Đúng thế, bên trong hang động không phải là một bề mặt phẳng như chúng ta thường thấy. Mà là một hang động lòng đất sâu thâm thẩm, đứng từ trên này thậm chí không thể nhìn thấy cảnh vật ở phía dưới có những gì.
Và vị trí cả hai đang đứng chính là một vách đá nhô ra giống hệt như một cầu thang cuộn tròn theo hình ốc xoắn để đi xuống dưới, chính giữa là khoảng chân không tối tăm.
“ Hê, tối tăm mịt mù, sao giống như đang đi vào chốn địa ngục thế này.” Khẽ ló đầu ra khỏi vách đá nhìn xuống phía dưới, ngoại trừ màn đêm tối tăm, không thể nhìn thấy được bất kỳ thứ gì ở phía dưới, đủ hiểu độ sâu của hang động này sâu tới mức độ nào rồi.
Nhưng đã vào tới nơi này rồi, tuyệt đối không thể quay đầu trở về.
Hít sâu một hơi vào người, quay đầu nhìn Dương Diễn một cái, cả hai cùng ngật đầu, vô cùng quả quyết nương theo vách đá thang vòng xoáy, đi thẳng xuống lòng đất.
Phực ~~~~~~~~~~~~~~!!
Từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một quả cầu thủy tinh, chân nguyên trong người truyền thẳng vào đó, quả cầu lập tức thắp sáng cả hang động, không còn tối om như lúc vừa mới bước vào nữa.
Rít ~~~~~~ rít ~~~~~~~~~ rít ~~~~~~~~~~~~~!!
Ánh sáng chói mắt tựa như chọt vào ổ kiến lửa, chỉ thấy vô số con ma thú có hình dáng giống hệt những con rơi phóng to đang treo mình trên vách đá miệng không ngừng vang lên tiếng rít bất an, căm phẫn và đầy khát máu.
“ Khoái Huyết Phiên Phúc??!!” Nhìn thấy đáng quái thú đông chi chít trên vách đá, Dương Diễn không kềm được díu mày, miệng lẩm bẩm nói nhỏ.
“ Chỉ là lũ ma thú cấp 3 trung cấp?? không quá đáng ngại!” Sau chút giật mình ban đầu, nhưng khi nhìn rõ thực lực của lũ dơi khổng lồ, Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tuy đông như không quá đáng ngại, đặc biệt là lúc này Dương Kiệt sở hữu nhiều tuyệt học đánh AOE, cộng thêm Dương Diễn bên cạnh trợ sức, diệt gọn chúng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Rít ~~~ rít ~~~~ rít ~~~~~!!
Những con rơi to lớn bằng nửa con bò đông hơn cả trăm con từ vách hang động tựa như trận mưa tên đáng sợ bắn xuống, lao thẳng về phía Dương Diễn và Dương Kiệt tấn công.
“ Mặt đá, để dành cho ta ~~~!!” Nhìn thấy Dương Diễn chuẩn bị vẫy múa Kỳ Lân Kiếm ra tay, Dương Kiệt vội vã lên tiếng ngăn cản.
Mẹ kiếp, điểm kinh nghiệm ngay trước mặt, tuyệt đối không thể bỏ qua.
“ Giới Vương Quyền X 4, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ bổ bổ ~~~~~!!” Thậm chí không cần biến hình, đối đầu với đám ma thú cấp 3 trung cấp này, chỉ cần kích hoạt Giới Vương Quyền là quá đủ rồi.
Cơ thể tung người lên không trung, Huyền Thiết Chì vẫy múa một vòng trên đỉnh đầu, hàng chục hàng trăm quả chùy khí khổng lồ quét ra , bắn thẳng về phía đám dơi đang lao xuống.
Bùm ~~~ bùm ~~~ bùm ~~~~ bùm ~~~…..!!
Những con dơi khổng lồ chỉ khẽ chạm vào những quả chùy khí, cơ thể lập tức bị đánh banh xác, máu thịt tung bắn tứ phía. Thế nhưng những con còn sống sót không những không chút sợ hãi, ngược lại còn kích thích tính hung hăng của chúng, liều mạng lao thẳng về phía trước xé xác con mồi ra.
“ Dính dong, bạn tiêu diệt một ma thú cấp 3 trung cấp, nhận được 500000 điểm kinh nghiệm.”
“ Dính dong, bạn tiêu diệt một ma thú cấp 3 trung cấp, nhận được 500000 điểm kinh nghiệm.”
…………………..
…………………………….
Tiếng thông báo nổ kinh nghiệm nghe mới sướng tai làm sao, tựa như được chích thêm Doping, Dương Kiệt phấn khích tung người nhào lộn lên không trung, một cú Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước đá ra, bàn chân sét dạng khí tựa như chiếc lưới khổng lồ chụp thẳng về phía đám ma thú đang liều mạng lao xuống.
Roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~~~~~~~ roẹt ~~~~~~~……!!
Lại thêm gần chục xác dơi rơi xuống, lũ dơi dường như cảm nhận được sự lợi hại của kẻ thù, cơ thể khẽ chững lại với tư thế lao xuống. Nhưng đừng hiểu lầm là chúng sợ hãi bỏ chạy, chẳng qua chỉ là thay đổi chiến thuật tấn công mà thôi.
Rít ~~~~~~~~~~~~ rít ~~~~~~~~~~ rít ~~~~~~~~~~~!!
Đám dơi đồng loạt mở to cái mỏ gớm ghiếc của mình ra, trong miệng phát ra những tiếng rít khiến người nghe phải sởn tóc gáy. Gần cả trăm con rít lên như thế, tuyệt đối còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần khi con người đang đứng ngay sát bên cạnh chiếc máy bay đang cất cánh hay hạ cách.
“ AAAAAAAAAAAAA ~~~~!!!” Dương Kiệt đang treo người trên không trung không kềm được run bắn người lên trước những tiếng rít đáng sợ của lũ rơi, hai tay bịt chặt lấy tai, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng bởi sóng âm đáng sợ do chúng tạo ra, đầu như bị hàng trăm hàng ngàn cây kim chọt thẳng vào, đau đớn tới tận linh hồn.
Rít ~~~ rít ~~~ rít ~~~~~~~~~~…..!!
Lũ dơi tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy con mồi dính chiêu của mình, cơ thể tựa như tên bắn lao thẳng về mục tiêu, tựa như muốn xuyên thủng cơ thể của con mồi vậy.
" Võ hồn, hiện ~~~~~~!!!" Nhìn thấy đám Dơi lao xuống với tốc độ như tên bắn, Dương Kiệt không kềm được biến sắc mặt cắn chặt răng kích hoạt võ hồn của mình.
Huyền Vũ lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu và nhập vào cơ thể. Để cho an toàn, còn kích hoạt luôn cả Phi Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể chắn ngay trước mặt.
pằng ~~~ pằng ~~~ pằng ~~~~~~~!!
hàng trăm con dơi tựa như những con thêu thân lao vào lửa, bất chấp tất cả ủi thẳng vào màn chắn như cái mỡ bụng ngay trước mặt Dương Kiệt. Dương Kiệt có cảm giác như cơ thể như bị chiếc xe lửa đang lao tới với tốc độ cực nhanh tông thẳng vào người, xương cốt đau nhức tột cùng, miệng cảm thấy ngọt tanh, một vũng máu màu đỏ từ từ trong miệng phun bắn ra, cả cơ thể nặng gần cả ngàn kg ( hiệu ứng võ hồn) tựa như không có chút sức nặng nào nữa, bị tông bay về phía sau, cơ thể đập thẳng vào vách tường, tựa như bị khảm thẳng vào trong đó vậy.
“ Hàn Băng Kiếm …..” “ Khoan, khoan đã mặt đá, cứ để chúng cho ta ~~~~!!” Dương Diễn nãy giờ vẫn đang sang một bên quan chiến, sẵn sàng ra tay nếu như Dương Kiệt bị đánh bay lập tức định ra tay giúp đỡ, nhưng nhanh chóng bị Dương Kiệt lên tiếng ngăn cản.
“ Mẹ kiếp, không ngờ chút sơ suất mà bị dính chiêu của lũ súc sinh đó.”
nhổ bã nước bọt kèm máu tươi xuống đất, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào đám dơi đã bay ngược trở lại trên không trung, chúng đang chuẩn bị tư thế lao xuống tấn công con mồi thêm lần nữa.
Đai lưng biến hình xuất hiện trong tay bỏ thẳng vào vị trí đan điền, tay phải nắm chặt lock seed trái xoài giơ ra phía trước, ngón cái ấn thẳng vào nút công tác mở khóa.
“ Biến hình ~~~~~~~~!!!”
“Mango slash ~~~~~~~~~~!!!”
Không có thời gian để tạo dáng như ngày thường, dùng tay nắm chặt cán kiếm chẻ mặt ba nhát, cơ thể xoay chuyển tại chỗ ba trăm sáu chục độ với tư thể ném tạ, vô số trái xoài khí quét ra, tấn công về phía đám dơi đang hung hăng tiếp tục lao xuống như muốn xé xác con mồi ở trước mặt ra vậy.
Bùm ~~~ bùm ~~~ bùm ~~~~~~~~~!!
Với thực lực của một ngụy tông sư tầng thứ 6, sóng âm gì đó của lũ dơi chỉ còn là trò cười, không bị ảnh hưởng trong lúc tấn công, số phận của lũ dơi đã được an bài rồi đấy.
“ Dính dong, bạn đã đạt đủ kinh nghiệm để thăng cấp, xin chúc mừng.”
Máu thịt không ngừng tung bắn rơi rãi tứ phía, đợi tới khi con dơi quái cuối cùng tử nạn, một luồng sáng màu trắng từ trên đỉnh đầu chụp thẳng xuống người Dương Kiệt.
“ Haha, đúng là không có gì sướng bằng cảm giác thăng cấp, đã ~~~~!!” Dương Kiệt phấn khích kêu thét lên sau khi thăng cấp. Lúc này đã là một chân nguyên tầng thứ 7, thuộc dạng chân nguyên cao cấp rồi đấy.
Thoát khỏi trạng thái biến hình ngồi ngã mông trên mặt đất, trên môi lộ ra nụ cười đắc chí. Dương Diễn có chút ngưỡng mộ với cách tu luyện của Dương Kiệt, chỉ cần đủ số lượng quái cho anh ta giết, có thể thăng cấp không giới hạn, quả thật là ly kỳ quá đi.
Giải quyết đám quái vật xong, cả hai nhanh chân tiếp tục hành trình đi thẳng xuống dưới hang động sâu.
|