Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 162: Thiên Long Bát Thủ Quyền.
Phi Long” đã gần như áp sát tới lối vào, chỉ cần bước chân nhẹ ra phía trước là có thể rời khỏi cái nơi “ suốt đời không muốn nhớ tới nữa”, đột nhiên phát hiện một cánh tay thô to bao phủ bởi lớp giáp vây màu vàng kim từ bên ngoài thò vào, càng lúc càng phóng to trong tầm mắt của mình, còn chưa kịp hiểu gì đã hứng trọn cú đấm thôi sơn vào mặt, miệng gào lên một tiếng đầy đau khổ, nước bọt từ trong miệng phun bắn tứ tóe, cái mỏ nhọn gần như bị vẹo hẳn sao một bên, cơ thể tựa như bị chiếc xe tải hạng nặng tông thẳng vào, bị tông bay về phía xa, khảm hẳn vào trong vách tường trong hang động, đầu óc choáng váng nhất thời không thể hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Đợi tới khi cơn choáng váng biến mất, đôi mắt của “ Phi Long” giương to ra hết cỡ khi phát hiện một bóng người thô to bệ vệ toàn thân bao phủ bởi lớp giáp vây rồng màu hoàng kim rực rỡ, hai bên thái dương có thêm cặp sừng nai dài gần nửa mét, trông giống hệt như hai cây anten vậy. Người này đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào “Phi Long”, tựa như hận không thể lao tới phang thây xẻ thịt đối phương ra vậy.
Người của tên mặt thiện đã tới!!
Nhìn thấy bóng người xa lạ ở trước mặt, sắc mặt của “Phi Long” lập tức trở nên khó coi tột cùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào đối phương.
Đúng thế, người vừa xuất hiện ngăn cản “Phi Long” rời khỏi, chính là Hoàng Kim Nhân Thú Hoàng Long, thuộc hạ thân tín của mặt thiện Ý Chí Tối Cao khu rừng nhân thú này.
“ Nói, muốn chết theo kiểu nào ~~~~!!” Khí thế đáng sợ của một chân tông sư tầng thứ 6 từ trên người Hoàng Long phát tán ra, ập thẳng vào người “Phi Long” khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề gấp rút hơn bao giờ hết, vừa nắn khớp tay vừa cười lạnh nói.
Tuy chỉ là một chân tông sư tầng thứ 6, thực lực ngang ngửa với “ Phi Long” vào thời điểm này, nhưng nên nhớ Hoàng Kim Nhân Thú có thể kích hoạt võ hồn của mình, cho nên với cái cơ thể “ phế vật” của Phi Long lúc này, gặp phải Hoàng Long chỉ tựa như châu chấu đá xe, lấy trứng trọi đá mà thôi, hoàn toàn không có cơ hội gì cho hắn cả.
“ AAAAAAAAAAAA ~~~~!!” Hai tay hai chân và đôi cánh khổng lồ duỗi mạnh ra, vách đá mà “Phi Long” đang khảm vào lập tức bị vỡ tung tóe, tay tạo thành chảo chụp thẳng về phía đối phương.
“ Phi Long Kim Chảo Thủ, chết đi ~~~~~~~~~~~~~!!!” Đôi chảo khí khổng lồ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Hoàng Long, tựa như chiếc lưới khổng lồ chụp thẳng xuống người hắn.
“ Hừ, trò trẻ con, Thiên Long Bát Thủ Quyền, vỡ ~~~~~~~~~~~~~!!” đối diện hai luồng chảo khí của kẻ địch, Hoàng Long chỉ cười lạnh chế giễu, hai tay bắt chéo lại trước mặt, cơ thể rực sáng lên như bóng đèn huỳnh quanh, tay phải tạo thành nấm đấm hạ xuống eo phải, sau đó dốc sức tung đấm đấm thẳng vào hai cú chảo khí đang ập xuống ngay đỉnh đầu.
Gào ~~~~ gào ~~~~~~~~~~ gào ~~~~~~~~~ gào ~~~~~~~~~~!!
Tám con hoàng kim long dạng khí dài gần một trượng theo cú đấm của Hoàng Long tung ra phóng thích ra bắn thẳng về phía hai luồng chảo khí khổng lồ, tiếng rồng gầm vang rộng cả hang động, tuy không hoàng tráng bằng chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng của Kiều Phong, nhưng khí thế từ tám con rồng hoàng kim phát tán ra có thể khiến một kẻ mạnh ngụy nguyên thần của phải biến sắc khi đối diện với chúng, huống chi chỉ là một đòn đánh của một tên chân tông sư tầng thứ 6 chứ.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~~!!!
Tám con rồng hoàng kim vừa phóng thích ra lập tức tụ tập lại thành một con rồng hoàng kim dài gần tám trượng, miệng há to ra trực tiếp nuốt trọn hai luồng chảo khí vào cổ họng rồi trôi thẳng xuống dạ dày, dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của “ Phi Long”, gào lớn một tiếng tiếp tục đâm thẳng về phía đối phương, miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn có thể đâm thủ bất kỳ kim loại cứng nhất trên thế giới này há to ra hết cỡ, định tiếp tục công việc nuốt chửng con mồi của mình.
“ Không thể nào ~~~~!!!” Đối phương cũng chỉ là một tông sư tầng thứ 6 như mình, thậm chí còn chưa kích hoạt võ hồn, thế mà uy lực đòn đánh lại có thể đáng sợ như thế này, thật không thể tin nổi ~~~~!!
Cũng phải thôi, tuy cả hai đều là chân tông sư tầng thứ 6, nhưng nên nhớ rằng cơ thể của “ Phi Long” hiện giờ hoàn toàn không thuộc về hắn, nên tuyệt đối không thể phát huy hết sức mạnh của một chân tông sư tầng thứ 6 thứ thiệt. Còn Hoàng Long thì sao, đang giao chiến với cái cơ thể “quen thuộc” thậm chí có nhắm mắt cũng sờ ra chỗ nuốt ruồi đã mọc, nên khi giao chiến tất nhiên là có thể phát huy đúng 100 % thực lực của mình rồi.
Thậm chí không cần kích hoạt võ hồn, “Phi Long” cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Trừ khi “ Phi Long” chịu khó ẩn nấp một thời gian để quen dần với cơ thể mới của mình, mới có cửa đánh tay đôi với Hoàng Long, tất nhiên, đó chỉ là Hoàng Long chưa kích hoạt võ hồn mà thôi.
“ Tuyệt học thần thông, Long Hành Thiên Địa, gào ~~~~~~!!!” Cơ thể “Phi Long” run mạnh một cái, lập tức chuyển hóa thành một con dực long khổng lồ chính hiệu, không còn mang hình hài nửa người nửa thú như lúc ban đầu, trực tiếp há to cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn ra, táp thẳng vào cổ của con rồng hoàng kim của Hoàng Long.
Gào ~~~~~~~~~~~ gào ~~~~~~~~ gào ~~~~~~~~~!!
Một con hoàng kim long và một con dực long trực tiếp lao vào nhau cắn xé lẫn nhau, máu thịt phun bắn tứ phía, nhuộm xanh cả một khu vực rộng lớn, cảnh tượng mới hoàng tráng làm sao.
Tất nhiên, máu thịt đó là từ trên cơ thể của “ Phi Long” rơi rãi xuống, còn hoàng kim long chỉ là dạng khí, khi bị cắn xé vào, chỉ xuất hiện hiện tượng xì khí, cơ thể càng lúc càng nhạt dần đi, tựa như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Dù sao thì hoàng kim long cũng chỉ là một chiêu tuyệt học không hơn không kém, còn “Phi Long” đã đích thân thi triễn tuyệt học thần thông, ít nhiều cũng đắm thế thượng phong.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~!!
Hoàng Kim Long gào lên một tiếng đầy bất cam khi bị cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn thô to bằng cơ thể của một người trưởng thành gặm thẳng vào cổ, cơ thể tựa như bốc hơi trong không khí, không còn để lại dấu vết gì trên thế gian này nữa.
Xem ra “ Phi Long” sau khi tốn không ít công sức, cuối cùng cũng khuất phục được tuyệt học Thiên Long Bát Thủ Quyền của đối thủ rồi nhỉ.
“ Đồ ngốc, đang nhìn đâu đấy ~~~~~!!” Trong lúc “ Phi Long” còn chưa kịp vui mừng khi vừa hạ được đối thủ khó dằn, giật mình hoảng hốt khi nghe thấy tiếng nói đầy chế giễu của Hoàng Long vang lên ngay trên đỉnh đầu của mình.
Thì ra trong lúc “Phi Long” đang mãi mê giao chiến với hoàng kim long, Hoàng Long đã âm thầm áp sát tới gần, đợi tới khi hoàng kim long thất thủ, Hoàng Long đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của đối phương, tựa như ngôi sao băng từ trên cao giáng xuống, đáp xuống ngay trên cái lưng khổng lồ của “Phi Long”.
“ Gãy ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Dưới ánh mắt đầy kinh hãi của “Phi Long”, Hoàng Long đưa tay ra chụp lại hai chiếc cánh khổng lồ của đối phương, dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình bẻ mạnh về phía sau.
Crack ~~~~~~~~ crack ~~~~~~ crack ~~~~ crack ~~~~~!!
AAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~!!
Đôi cánh khổng lồ của “Phi Long” đã gần như nứt đìa ra khỏi cơ thể sau cái bẻ mạnh đầy kinh hoàng của Hoàng Long. Miệng gào lên như con heo bị chọt tiết, cơ thể lảo đảo rơi thẳng xuống vực sâu mà mình vừa mới từ đó bay lên với tốc độ như quả bom được tiêm kích thả xuống.
“ Kí Dzì Dzạ ~~~!! Tiêm Kích bị bắn rơi à ~~~~??!!” Dương Diễn và Dương Kiệt đang trên đường lội thẳng lên đỉnh hang động giật mình hoảng hốt khi nghe thấy tiếng giao chiến ác liệt ở phía trên, cả hai nhanh chân chạy thẳng lên trên để xem tình hình như thế nào đột nhiên giật mình hoảng hốt khi phát hiện một chiếc bóng khổng lồ từ trên cao đang cắm xuống vực thẳm với tốc độ như tên bắn, thậm chí không thể nhìn rõ vật thể vừa rơi xuống là gì nữa là, chỉ biết là một chiếc bóng đen rất to rất to mà thôi.
“ Chẳng lẽ lại phải lội xuống dưới lần nữa??” Mang theo tâm lý tò mò bứt dứt, Dương Kiệt nửa muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nửa muốn đi xuống dưới xem xem chuyện gì đã xảy ra.
Theo chủ trương của Dương Diễn thì nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhưng hắn không trực tiếp nói ra mà chờ Dương Kiệt quyết định.
Nắm chặt lock seed Kiwami trong tay, Dương Kiệt quyết định đi ngược trở xuống để xem chuyện gì đang xảy ra ở phía dưới. Với sức phòng thủ hiện giờ của mình, đừng nói là “Phi Long” , cho dù có người mạnh hơn hắn 1, 2 bậc, cũng đừng mong làm gì được mình. Vậy thì có gì phải lo nữa chứ.
“ Đi xuống xem thử chuyện gì xảy, không chừng có cái hay đang chờ chúng ta cũng nên.” Dương Kiệt nhanh chóng nói ra quyết định của mình. Dương Diễn cũng không phản bác làm gì, chỉ khẽ ngật đầu một cái, sau đó cả hai quay đầu lại quay ngược trở lại xuống dưới vực thẳm.
Pằng ~~~ pằng ~~~ pằng ~~~~~~!! AAA ~~~!! AAAA ~~~~!! Đồ.. Đồ Khốn, đừng…. đừng đánh mặt … AAAA~~~~~!!
Càng đi sâu xuống, càng nghe rõ tiếng đánh đập giữa cú đấm cước đá và da thịt và tiếng gào thét chửi hét đầy đau đớn của tên “ Phi Long”. Lọt vào trong tai của Dương Kiệt nghe mới mát dạ vô cùng.
Haha, cuối cùng tên khốn trời đánh đó cũng có ngày hôm nay.
Không tốn quá nhiều thời gian, cả hai đã nhanh chóng quay trở lại dưới vực thẳm, phát hiện một bóng người thô to toàn thân bao bộc bởi vây giáp bằng vàng đang đè đầu tên khốn “Phi Long” xuống, hai tay thô to tựa như đang kích hoạt chế độ tự động không ngừng đập thẳng vào đầu của đối phương.
Bốp ~~~~ bốp ~~~~ bốp ~~~~!! Hự ~~~ hự hự ~~~~ hự … aaaaa ~~~~!!
Hoàng Long tựa như trút hết mọi căm phẫn của mình để hành hạ “ Phi Long” . Vì hắn vẫn không thể quên được cảnh những nhân thú nằm chết thảm trên mặt đất từ trên đường di chuyển tới nay, ai nấy đều mang theo vẻ mặt kinh hãi, bất cam, đau khổ chết không nhắm mắt, trái tim bị rút ra khỏi cơ thể, toàn thân co giật, chịu những cơn đau kinh khủng trước khi chết vì mất máu quá nhiều.
Và giờ nay thủ phạm ở ngay trước mặt, với một người đầy nghĩa hiệp và giàu lòng trắc ẩn như Hoàng Long, tất nhiên là phải báo thù cho những nhân thú xấu số tội nghiệp kia rồi.
Vả lại, mặt gian tà của Ý Chí Tối Cao đang nằm trong cái cơ thể của Phi Long trước kia, trừ khi đánh cho cái cơ thể này tan tành mây khói để đối phương không còn chốn dung thân, ngoài ra không còn cách nào có thể giết được hắn cả. Nên những cú đấm của Hoàng Long càng lúc càng mạnh hơn nữa, cái đầu của “ Phi Long” đã máu thịt bê bết gần như vỡ vụn ra.
Hoàng Long khẽ díu mày khi phát hiện hai “vị khách không mời mà tới”, đặc biệt là khi nhìn kỹ Dương Diễn, khuôn mặt không kềm lộ ra vẻ bất ngờ.
Lại thêm một hoàng kim nhân thú?? Chẳng lẽ Hoàng Kim Nhân Thú Quả của khu rừng này đã chín muồi rồi sao? Không thể nào, nghe ngài ấy nói rằng còn hơn nửa ngày mới chín muồi hoàn toàn mới đúng chứ? Hay là ……
Hoàng Long đã suy đoán ra Dương Diễn không phải phục dụng Hoàng Kim Nhân Thú Quả ở khu rừng này mà là của khu rừng khác. Trong lòng không kềm được thở phào nhẹ nhõm.
Như đã nói, Hoàng Kim Nhân Thú là ứng cử viên để trở thành chủ nhân của khu rừng Nhân Thú sau này. Nếu trong một khu rừng Nhân Thú xuất hiện hai Hoàng Kim Nhân Thú chắc chắn sẽ xuất hiện trường hợp cạnh tranh để tranh giành ngôi vị ứng cử viên này, thậm chí có thể xuất hiện tình trạng tàn sát lẫn nhau không chừng. Vì ai cũng muốn trở thành chủ nhân khu rừng, để có thể tự do ra vào với thế giới bên ngoài, không ai muốn nhường cái đặc ân này cho người khác cả.
Nếu như Dương Diễn là Hoàng Kim Nhân Thú của khu rừng này, Hoàng Long sẽ tỏ ra vô cùng khó xử. Cạnh trạnh?? Với tính cách của hắn, bảo hắn tàn sát đồng loại, tuyệt đối là điều không thể chấp nhận được. Còn nếu không cạnh tranh, chắc chắn sẽ mất điểm trước Ý Chí Tối Cao, không chừng bị tuột hậu mất luôn vị trí ứng cử cũng nên. Quan trọng nhất là, mình không cạnh tranh với người khác, người khác chưa chắc suy nghĩ như mình, sẽ tìm đủ mọi cách loại bỏ mình cũng không chừng.
Biết rõ Dương Diễn không phải là đối thủ cạnh tranh, nên Hoàng Long lại quay sang tập trung hết vào “ Phi Long” ở trước mặt mình. Còn Dương Kiệt ư? Hoàn toàn bị phất lờ không thèm nhìn lấy một cái nữa là.
|
Chương 163: Dương Kiệt Bị Chiếm Đoạt Cơ Thể??
“ Kết thúc thôi ~~~~~!!!” Cơn giận đã nguội lại sau màn tra tấn hành hạ đối phương, Hoàng Long không muốn tốn thêm thời gian nữa, cơ thể bật tung lên không trung ngay trên đỉnh đầu nơi “ Phi Long” đang nằm hấp hối, hai tay hai chân dang rộng ra, chân nguyên trong cơ thể tụ tập lại một điểm, toàn thân rực sáng như bóng đèn công sức cực đại, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu đánh tan cái cơ thể của đối phương.
“ Thiên Long Cuồng Nộ Thức, Chết đi ~~~~~~~~~~~~~!!!” Một con rồng hoàng kim dài gần mười trượng từ trong cơ thể Hoàng Long phóng thích ra lao thẳng về phía “Phi Long” đang nằm trên mặt đất.
“ Hahaha, cho đáng đời ~~~~~!!!” Nhìn thấy “Phi Long” mang theo vẻ mặt tuyệt vọng đón nhận cái chết thảm khốc, Dương Kiệt không kềm được bật cười phấn khích tới nỗi híp cả đôi mắt.
“ Thời cơ đây rồi ~~~!!” Phát hiện có một con mồi đang sơ hở không tập trung, “ Phi Long” phấn khích như muốn gào thét lên, một chiếc bóng đen nhanh chóng từ trong cơ thể Phi Long phóng thích ra, dùng một tốc độ nhanh như tia chớp bắn thẳng vào vầng trán của Dương Kiệt đang hí hửng bật cười mà không để ý tới đại họa đang ập thẳng vào đầu mình.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Con rồng hoàng kim lao xuống trực tiếp xé nát cái cơ thể của Phi Long thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn rơi rãi rác tứ tung, cho dù có đại la kim tiên giáng trần, cũng đừng mong hồi sinh được hắn.
AAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Thế nhưng, mọi nỗ lực của Hoàng Long chỉ thành công cốc khi mặt gian tà của Ý Chí Tối Cao đã kịp thời vứt bỏ cái xác vô dụng và trực tiếp xâm nhập vào cơ thể của Dương Kiệt hòng chiếm lấy cái cơ thể mới này.
Chỉ thấy Dương Kiệt hai tay nắm chặt đầu, đôi mắt đầy gân máu giương to ra hết cỡ, mồ hôi lạnh và gân xanh nổi đầy trên trán, miệng gào lên những tiếng kêu thét đầy đau khổ, tựa như vừa bị ai đó sử dụng màn thập đại hành hình thời Mãn Thanh đối với mình vậy.
“ Dương Kiệt ~~~~~~~~~!!” Dương Diễn không kềm được biến sắc, định lao tới giúp đỡ, ai ngờ bị Dương Kiệt một cú đấm thẳng vào ngực, trực tiếp đánh bay ra xa, vũng máu xanh lam từ trong miệng phun bắn ra, hít thở một cách dồn dập.
Sắc mặt của Hoàng Long cũng không dễ coi chút nào, chỉ vì chút sơ suất mà để lọt mất con mồi. Không được, phải ra tay đánh tan cái cơ thể đó trước khi tên khốn đó chiếm được quyền kiểm soát.
Pằng ~~~~~!!! AAAAAAAAAAAAA!!!!
Hoàng Long chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Dương Kiệt, không cần quan tâm đối phương đang đau khổ tới cỡ nào, trực tiếp một đấm đấm thẳng vào ngực đối phương.
Cơn đau khủng khiếp ở đầu lại bị hứng thêm cú đấm thôi sơn vào người, ngực của Dương Kiệt gần như lõm hẳn vào trong, miệng gào lên một tiếng đầy đau khổ, máu thịt pha lẫn chút ít nội tạng từ trong miệng phun bắn ra, cơ thể bị đánh bay khảm thẳng vào trong vách đá ở phía xa.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~!!
“ Cái gì ~~~~~!!”Tất nhiên là chưa phải kết thúc, trong lúc Hoàng Long bồi thêm một cú để kết liễu đối phương, ai ngờ Dương Diễn từ phía xa lao tới, Kỳ Lân kiếm vung lên chém thẳng vào cú đấm khí có uy lực đáng sợ, cú đấm khí đó lập tức bị chém nứt làm đôi và tan biến trong không khí, nhưng bản thân Dương Diễn cũng bị uy lực đáng sợ đẩy lùi ra xa.
“ Ngươi định cản ta???” Hoàng Long díu mày nhìn chằm chằm vào Dương Diễn, lạnh lạnh hỏi.
“ Muốn giết đồng đội của ta, hãy bước qua xác chết của ta trước đã.” Dương Diễn hít sâu một hơi vào người để bình ổn lại chân nguyên đang chạy lộn xộn trong cơ thể, từ từ bước tới cản ngay trước mặt Hoàng Long và Dương Kiệt, lạnh lùng nói.
“ Đồ ngốc, cơ thể của hắn đang bị một thứ cực kỳ gian tà chiếm đoạt, nếu như thành công, sẽ trở thành một đại họa cho cả khu rừng này, nên ta phải ra tay ngăn cản trước khi quá muộn. Ngươi hãy tránh sang một bên, đừng cản trở ta.” Hoàng Long vô cùng kiên nhẫn giải thích hòng thuyết phục đối phương, ít nhất là nếu như có thể, tuyệt đối không ra tay với đồng loại của mình, tuy cả hai trực thuộc hai khu rừng Nhân Thú khác nhau.
“ Chuyện đó tính sau, nếu như đồng đội của ta bị chiếm đoạt thể xác, đích thân ta sẽ ra tay trảm sát hắn. Nhưng còn hiện giờ, ta tin rằng đồng đội của ta nhất định sẽ chiến thắng kẻ thù.” Nhận ra Hoàng Long không phải là người xấu, nên Dương Diễn hiếm có khi lên tiếng đáp lời, nếu như là người khác, lao vào đánh trước tính sau, hơi đâu mà lôi thôi dài dòng với đối phương làm gì chứ.
“ hắn?? Chiến thắng mặt gian tà của Ý Chí Tối Cao? Ngươi có chắc là ngươi không đang nằm mơ chứ?” Hoàng Long cười lạnh, nhất là khi nhìn rõ thực lực của Dương Kiệt, chỉ là một tên chân nguyên tầng thứ 7 yếu ớt, không cho rằng anh ta có thể đánh bại được mặt gian tà của Ý Chí Tối Cao trong cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát cơ thể.
Dương Diễn nắm chặt Kỳ Lân Kiếm đứng sừng sững tại chỗ, không thèm trả lời đối phương nữa.
“ Ta nói thêm lần nữa, tránh ra ~~~!!!” Hoàng Long không thích thái độ lạnh lùng của Dương Diễn, tỏ ra vô cùng phẫn nộ tạo ra tư thế sẵn sàng lao vào chiến đấu, đồng thời buông ra lời khuyên can lần cuối.
Nhìn thấy Dương Diễn vẫn tỏ vẻ quyết tâm liều mình chắn ngay trước mặt bảo vệ đồng đội mặc dù biết rõ thực lực yếu kém của mình, trong đôi mắt của Hoàng Long khẽ lóe qua tia sáng khen ngợi, nhưng điều đó không thể khiến hắn thôi ý định tấn công Dương Kiệt để ngăn cản Ý Chí Tối Cao thành công chiếm đoạt được cơ thể.
Tuy Ý Chí Tối Cao chỉ chiếm lấy một cơ thể còn kém hơn cả Phi Long đã chết thảm dưới tay mình, nhưng nếu như có thể giải quyết tại chỗ, tại sao phải chờ đợi và tốn thêm công sức chứ?
“ Nếu thế thì…. Chiến thôi, đỡ một đấm của ta ~~~~!!” Lời nói không thể thuyết phục, vậy thì dùng thứ trực tiếp nhất chính là cú đấm vậy.
Nhìn thấy cú đấm rất chi là tầm thường nhưng uy lực kinh hoàng hơn cả khi “Phi Long” thi triễn tuyệt học lao tới, Dương Diễn không kềm được biến sắc. Nhưng tuyệt đối không được lùi bước, phải bảo vệ đồng đội của mình tới cùng.
“ Võ Hồn hiện ~~~!! Tuyệt học thần thông, Băng Lân Hàn Sương Thức, phong ~~~~~~~~~~~~!!!” Băng Kỳ Lân xuất hiện ngay đỉnh đầu mang theo khí thế của võ hồn cấp 9 áp chế thẳng vào người Hoàng Long ở phía xa, bản thân nó há to cái miệng đầy răng nhọn ra, sương khí màu xanh lam từ trong miệng phun bắn ra, tựa như chiếc lưới khổng lồ chụp thẳng về phía cú đấm khí và cả Hoàng Long.
“ Võ hồn cấp 9 ??!!” Hoàng Long có chút bất ngờ trước võ hồn của Dương Diễn, trong lòng càng coi trọng đối phương hơn nữa. Cả hai không phải đối thủ cạnh tranh với nhau, nên không thể ngăn cản anh hùng trọng anh hùng, đặc biệt là hành động liều mình vì đồng đội của Dương Diễn.
Crack ~~~ crack ~~~~~ crack ~~~~~~!!!
Sương khí màu xanh lam bao phủ toàn bộ bề mặt cú đấm khí của Hoàng Long khiến nó bị chững lại trên không trung không thể tiếp tục di chuyển được nữa. Nhưng tình trạng đó chỉ duy trì được chưa được 5 giây, băng phiến trên bề mặt cú đấm khí lập tức bị vỡ tung tóe rơi rải khắp nơi trên mặt, cú đấm khí tuy đã hơi nhạt lại đôi chút, nhưng vẫn tiếp tục lao thẳng về phía Dương Diễn.
Hoàn toàn không cùng đẳng cấp ~~!!
Dương Diễn lộ ra vẻ mặt khó coi, tuy cú đấm khí đã nhạt đi khá nhiều, nhưng uy lực do nó phát ra, tuyệt đối có thể khiến mình bị trọng thương nếu như không né tránh. Nhưng nếu như né tránh thì…..
Khẽ liếc nhìn Dương Kiệt vẫn còn đang vật lộn đầy đau khổ ngay phía sau lưng mình, Dương Diễn hít sâu một hơi vào người, Kỳ Lân Kiếm vung lên : “ Băng Thành Vạn Lý, mở ~~~!! Hàn Băng Kiếm Pháp, Kiếm Khí Liên Hoàn, chém ~~~!! Hàn Băng Kiếm Pháp, Băng Tinh Thâu Thiên, Nổ ~~~!! Hàn Băng Kiếm Pháp, Băng Phong Thiên Địa, Phong ~~~~~~~~~~!!!”
Dương Diễn không tiếc chân nguyên trong cơ thể, dốc hết toàn bộ sức lực thi triễn liên tục những tuyệt học mạnh nhất của mình để đối phó với cú đấm khí đang lao tới với tốc độ cực nhanh.
Uỳnh ~~~~~~ uỳnh ~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~……!!
Băng thành, vỡ ~~!! Kiếm khí, vỡ ~~~!! Băng tinh, vỡ ~~~~!! Ngay cả băng phong cũng không trụ được quá lâu, nhanh chóng vỡ tan tành trong không khí.
“ Tránh ra mau đồ ngốc ~~~~~!!!” Nhìn thấy mọi đòn đánh đều bị cú đấm khí của mình đánh tan, nhưng Dương Diễn không có vẻ sẽ nhảy sang một bên né, ngược lại còn có vẻ như định dùng tấm thân mình ra đỡ đòn, Hoàng Long không kềm được biến sắc miệng gào lớn.
Hoàng Long muốn thu lại đòn đánh hoặc lao tới đẩy Dương Diễn ra né tránh, nhưng đã quá muộn, vì cú đấm khí đã chạm trúng vào cơ thể.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~!!
Hứng trọn cú đấm khí vào người, Dương Diễn có cảm giác như cơ thể như muốn bị xé toạc ra, máu kèm nội tạng từ trong miệng phun bắn ra, trọng thương rơi ngã trên mặt đất.
“ Đồ ngốc, đồ ngốc, ngươi là đồ ngốc ~~~~!!” Hoàng Long lao tới bên cạnh Dương Diễn, tay áp thẳng lên ngực hắn, không tiếc chân nguyên truyền thẳng vào người đối phương để kềm nén và điều trị nội thương cho Dương Diễn.
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~!!!” Trong lúc đó Dương Kiệt đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Ý Chí Tối Cao không ngừng tấn công vào thức hải của anh ta, nếu như không phải ý chí kiên cường, đạo tâm vững chắc, e rằng đã bị đối phương chiếm mất quyền kiểm soát cơ thể từ lâu rồi.
“ Hahahaha, chống cự?? Để xem ngươi chống cự được bao lâu ~~!! Điều đó chỉ khiến ngươi càng thêm đau khổ mà thôi, chi bằng buông xuôi tất cả, nhường quyền kiểm soát cơ thể cho ta, không chừng khi ta có tâm trạng tốt không phá hủy linh hồn của ngươi, cho ngươi cơ hội ẩn trú trong góc khuất của cơ thể này, chiêm ngưỡng ta tung hoành thiên hạ, không phải tốt hơn sao??” Giọng nói đầy gian tà của Ý Chí Tối Cao không ngừng vang lên trong đầu của Dương Kiệt, vừa hăm dọa vừa dụ dỗ Dương Kiệt sớm bỏ cuộc, để hắn có thể nhanh chóng chiếm được cơ thể một cách dễ dàng.
Đừng tưởng Ý Chí Tối Cao hiện giờ tỏ ra thảnh nhiên nắm chắc phần thắng, thực ra trong lòng hắn đang nôn nóng sốt ruột vô cùng. Nếu như đối phương mất hết sức phản kháng như tên Phi Long trước kia, tỷ lệ chiếm đoạt thành công cực cao, nhưng nếu như là một người khỏe mạnh như Dương Kiệt lúc này, Ý Chí Tối Cao cũng không dám quá chắc chắn, chỉ còn cách dụ dỗ khuyên can dối phương tự bỏ cuộc mà thôi. Quan trọng nhất, tình hình bên ngoài đang vô cùng gây cấn, cũng may là có tên Dương Diễn ngăn cản tên Hoàng Long tấn công về phía này, nếu không thì chắc chắn sẽ bị đánh tuột ra khỏi cơ thể ngay tức khắc cho mà xem.
“ Muốn, muốn ta đầu đầu hàng …. Còn… còn lâu á, aaaaaaaaaa ~~~~~!!!” trong thức hải không ngừng vang lên tiếng gào thét chửi rủa của Dương Kiệt, anh ta càng như thế, một bức tường vô hình ngay trước mặt thức hải càng trở nên dày đặc để ngăn cản bước tiến của Ý Chí Tối Cao.
“ không còn thời gian để do dự nữa, liều thôi ~~~~!!” Cảm thấy bước tiến càng lúc càng khó khăn, Ý Chí Tối Cao không kềm được biến sắc, cắn cắn răng quyết định dốc hết toàn bộ sức lực để chiếm quyền kiểm soát cơ thể đối phương.
Chỉ thấy cái bóng đen càng lúc càng phình to ra, khí đen từ trên bóng đen phát tán ra càng lúc càng nhiều, gần như nhuộm đen cả khu vực thức hải của Dương Kiệt. Ngược lại, bóng đen đó càng lúc càng nhạt hẳn đi, lúc thì trong suốt lúc thì thực thể, tựa như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Ý Chí Tối Cao đã liều mình, chấp nhận hy sinh thực lực và sinh lực của bản thân để áp chế Dương Kiệt.
|
Chương 164: Đập một trận trước tính sau.
Chỉ thấy khói đen đã gần như bao phủ cả thức hải của Dương Kiệt, chỉ còn lại tia sáng nhỏ bé nhấp nháy một cách yếu ớt. Lúc này anh ta đã gần như chìm sâu vào trong bóng tối, không còn tí nhận thức nào nữa, nếu như không phải ý chí và đạo tâm vững chắc còn chống cự một cách yếu ớt, e rằng đã bị Ý Chí Tối Cao chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể rồi. Thế nhưng, thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Lúc này Ý Chí Tối Cao cũng tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Sử dụng cả chiêu hy sinh thực lực và sinh khí của mình, thế mà mãi vẫn chưa thể thành công, tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Phải biết rằng lúc này hắn đã tiêu tốn gần phân nửa thực lực và sinh khí, cho dù là gặp phải một kẻ mạnh nguyên thần hay xuất khiếu, cũng phải đầu hàng từ lâu, thế mà con heo mập này vẫn còn có thể chống cự một cách yếu ớt, ý chí và đạo tâm của hắn đáng sợ tới thế sao??
Tuy tổn thất hơi nặng nề chút, nhưng chỉ cần chút nữa thôi, cái cơ thể này sẽ thuộc về mình, hahahaha ~~~~~!!
Sau khi giao chiến với Dương Kiệt, biết rõ thực lực tuy không quá cao, nhưng sức phòng thủ vô cùng đáng sợ, chỉ cần cướp được cái cơ thể này, tuy vẫn không phải đối thủ của Hoàng Long, nhưng khả năng bỏ trốn cực cao, chỉ cần cho mình một thời gian tu luyện, đừng nói là tên Hoàng Long, ngay cả tên mặt thiện cũng sẽ có ngày quỳ xuống trước mặt ta.
“ Hahahaha, khuất phục đi, cái cơ thể này sẽ thuộc về ta, hahahaha ~~~~~!!” Ý Chí Tối Cao gần như gào thét lên vì phấn khích.
Chẳng lẽ lần này chết thật rồi sao??
Dương Kiệt đã gần như kiệt sức, linh hồn cảm giác như đang bị bao phủ bởi tảng băng có nhiệt đô âm trên cả chục ngàn độ, tê cóng đau rát tới tận cùng xương tủy, tựa như bị hàng trăm, hàng ngàn lưỡi dao lạnh lẽo đâm xuyên thủng cơ thể mình vậy, kêu trời không nghe, gọi đất đất không đáp, gần như đã tuyệt vọng hoàn toàn.
“ Dính dong, hệ thống phát hiện vật thể không xác định đang cố ý xâm nhập và tấn công chủ thể bất hợp pháp, hệ thống tự động kích hoạt chế độ hủy diệt mối nguy hiểm nguy hại tới tính mạng của bạn.” trong lúc Dương Kiệt đã chuẩn bị buông xuôi, đột nhiên vang lên giọng nói mà ngày thường mình căm ghét tận cùng, nhưng lúc này tựa tiếng hát ngân nga của các vị thiên sứ trên thiên đàng.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Cái, cái quái gì thế này??? Không ~~~~~ AAAA~~~~~~!!” Trong tình thế gần như nửa bước chân bước vào cửa tử, một tòa tháp mini bằng vàng toàn thân nhấp nháy tia sáng màu ánh kim từ không biết từ đâu xuất hiện ngay trên đỉnh của thức hải đã gần như bị nhuộm đen hoàn toàn của Dương Kiệt.
Những tia sáng ánh kim từ trên thân tháp phát tán ra tựa như tia nắng mặt trời từ trên trời chiếu rọi xuống, xóa tan màn đêm âm u lạnh lẽo cả khu vực thức hải của Dương Kiệt.
Đặc biệt là bóng đen Ý Chí Tối Cao dính phải tia sáng ánh kim vào, cảm giác cơ thể như muốn tan chảy ra, bỏng rát đau đớn tột cùng, miệng không tự chủ gào thét lên những tiếng kêu thét đầy đau khổ pha lẫn sợ hãi.
Ngược lại bên kia, Dương Kiệt chỉ cảm thấy mọi giác quan cảm giác đã gần như quay trở về với mình, cảm giác lâng lâng dễ chịu như đang ngâm mình trong suối nước nóng, ấm áp vô cùng.
Dưới tác dụng của tia sáng vàng kim, khói đen càng lúc càng co rút lại, thức hải của Dương Kiệt ngày càng phình to ra như trạng thái ban đầu. Không chỉ vậy, ngay cả bóng đen ở vị trí trung tâm cũng đã thu nhỏ lại gấp nhiều lần so với ban đầu, nếu như lúc đầu to bằng quả bóng rổ, lúc này chỉ còn là hình dáng của một trái banh đũa mà thôi.
“ Không, không, hãy, hãy tha cho ta, ta sẽ , ta sẽ rời khỏi cơ thể này ngay lập tức.” Ý Chí Tối Cao có thể cảm nhận rõ sinh khí trong cơ thể đang bị rút đi với tốc độ chóng mặt, nếu như toàn bộ sinh khí bị rút hết, đồng nghĩa ngày tàn của hắn đã điểm. Miệng không ngừng gào lớn khóc lóc van xin tòa tháp kỳ dị tha mạng.
Có thể nói lúc này hắn đã hối hận tột cùng, nếu như biết trước trong cái cơ thể này sở hữu một bảo bối đáng sợ như thế này, có đánh chết hắn cũng không dám đâm đầu vào nơi này. Thà không có cơ thể dung thân, cùng lắm chỉ bị tên mặt thiện phong ấn thêm lần nữa, nhưng hiện giờ thậm chí có thể biến mất khỏi thế gian này kìa.
Chỉ là, trên đời này không có thuốc hối hận để uống chứ nhỉ?
Tha mạng cho ngươi? Vậy ai tha mạng cho ta đây??
Phải biết rằng hệ thống và Dương Kiệt tương sinh tương trợ lẫn nhau, hệ thống cư trú trong linh hồn của anh ta, nếu như linh hồn của Dương Kiệt bị biến mất, ngay cả hệ thống cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này. Hành động phá hủy linh hồn cướp lấy cơ thể của Ý Chí Tối Cao chẳng khác nào gián tiếp ra tay trảm sát hệ thống cả. Đối với kẻ muốn lấy mạng mình, tuyệt đối là kẻ thù không đội trời chung, hận không thể làm cho mày chết sớm hơn thế nữa, ở đó mà tha với chả tha.
“ AAAAAA, Không, Không, ta hận ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” hệ thống không những không ngừng hành động tiêu diệt kẻ thù, ngược lại gia tăng công suất tới cực đại, chỉ trong nháy mắt cái bóng đen của Ý Chí Tối Cao đã bị bào mòn hoàn toàn, chỉ kịp để lại tiếng gào thét đầy tuyệt vọng, biến mất khỏi thức hải của Dương Kiệt.
“ Dính dong, do hệ thống vừa hấp thụ được một lượng năng lượng cực lớn, nên đã dùng để thăng cấp vào cho Càn Khôn Tháp. Xin chúc mừng Càn Khôn Tháp của bạn đã thăng cấp thành pháp bảo tuyệt phẩm.”
Càn Khôn tháp
Cấp bậc: Pháp bảo ( tuyệt phẩm)
Sức phòng thủ: Có thể chống đỡ sức tấn công toàn lực của cấp chân tông sư tầng thứ 10 trở xuống.
Luyện Đan lv1 : có thể kích hoạt chế độ luyện đan dược tự động. Chỉ cần bỏ nguyên liệu và phương thức luyện đan vào, mọi việc còn lại để hệ thống giải quyết. ( Chỉ có thể luyện thành công đan dược cấp 4 trở xuống.)
Độ bền 100 / 100 ( khi độ bền trở về bằng 0 , sẽ không thể sử dụng được nữa )
Ngay sau khi định thần trở lại, Dương Kiệt không kềm được phấn khích khi Càn Khôn Tháp của mình, một báu vật bổn mệnh hầu như bị quên lãng do tác dụng quá ít, ngày thường cũng chỉ dùng để lén lén cướp đồ của đối phương, thế mà giờ đã thăng cấp thành pháp bảo tuyệt phẩm, có thể chống đỡ hết mọi đòn tấn công của chân tông sư tầng thứ 10 trở xuống.
Quan trọng nhất là, sau khi thăng cấp xong, lại mở thêm chức năng tự động luyện đan. Chẳng lẽ hệ thống muốn mình trở thành một đan dược đại sư chăng? May be, may be ~~~!!
Dương Kiệt nhanh chóng thoát khỏi thức hải quay trở về cơ thể của mình, phát hiện Dương Diễn đang nằm trọng thương ngay trước mặt, bên cạnh là tên Hoàng Long đang không ngừng truyền chân nguyên để điều trị cho hắn.
Dương Kiệt chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng sang một bên chờ đợi Hoàng Long điều trị cho Dương Diễn xong xuôi hết đã, rồi sẽ tính tới ân oán của cả hai sau. Đồng thời rút ra một lock seed điều trị nhét vào đai lưng, để điều trị nội thương do phải hứng trọn cú đấm của tên khốn ở trước mặt lúc nãy.
Tuy lúc nãy chìm sâu trong thức hải, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ ở xung quanh bên ngoài, tất nhiên là thấy rõ tên khốn đó định ra tay trảm sát mình, Dương Diễn liều mình đỡ đòn trọng thương.
Tuy biết hắn không có ý xấu, nhưng muốn giết mình là muốn giết mình, ân oán này tuyệt đối không thể bỏ qua một cách dễ dàng.
Nhưng vì lúc này hắn ra tay cứu chữa Dương Diễn, nên cùng lắm đập cho hắn một trận thành đầu heo chứ không lấy mạng hắn, như thế là ân huệ lắm rồi đấy.
Một khi Dương Kiệt đã nổi điên lên thì trời cũng không cản nổi, cho dù biết không phải là đối thủ của đối phương, nhưng cũng phải đánh một trận cho biết người biết ta.
“ Hự ~~~~~!!!” Dương Diễn đang nằm bất động đột nhiên mở to mắt ra, ho mạnh một tiếng, nhanh chóng bật người trở dậy tung người rời khỏi phạm vi an toàn đối với Hoàng Long, tuy đối phương đã ra tay cứu chữa, nhưng trước đó không lâu cả hai còn là kẻ thù đối thủ với nhau, không thể không thận trọng được, nhưng cũng khẽ ngật đầu với đối phương một cái , ngụ ý nói lời cảm tạ cho hành động cứu chữa cho mình.
đồng thời mang theo ánh mắt thận trọng dò xét nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt ở gần đó, nếu như phát hiện anh ta có điều gì bất thường, sẽ rat ay tấn công ngay tức khắc như những gì mình đã nói trước đó.
“ Yên tâm mặt đá, bố mày còn sống khỏe đây. Nhưng hãy đứng sang một bên, bố mày có chuyện phải nói với tên sừng nai nay.” Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của Dương Diễn, Dương Kiệt lập tức hiểu ra vấn đề, nhanh chóng lên tiếng chấn an đối phương, đồng thời đai lưng biến hình và hai lock seed xuất hiện trên tay, chuẩn bị tính sổ với tên khốn dám ra tay với mình lúc nãy.
Nghe thấy cái cách xưng hô và cách nói chuyện của Dương Kiệt, Dương Diễn đã thầm thở phào nhẹ nhõm, xác định đối phương không hề bị chiếm lấy cơ thể.
“ cái, cái gì, ngươi, ngươi …….~~!!” Hoàng Long mang theo vẻ mặt bất ngờ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, tựa như vừa nhìn thấy cảnh tượng khó tin nhất trên đời.
Ý Chí Tối Cao đã thất bại trong việc chiếm đoạt thân xác của đối phương, có thể sao?? Còn nữa, tên mặt gian tà đâu rồi, sao mình không thể cảm nhận được khí của hắn nữa?? Thần thức của Đấng tối cao không thể nhầm lẫn được !!
“ Biến hình ~~~!!” “ Fruit Bashet ~~~!!” Kiwami Arms ~~, Dai dai dai dai dai dai Shogun ~~~~!!”
“ Cái, cái quỷ quái gì thế này?? Thánh giáp ??? mà cũng không phải, rốt cuộc đó là gì đây??” Quai hàm của Hoàng Long thêm lần nữa suýt chút rớt xuống đất khi nhìn thấy Dương Kiệt biến hình thành Dai Shogun, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
“ Đồ nhà quê, đỡ này ~~~!!!” súng trường xuất hiện trong tay, họng súng chĩa thẳng về phía đối thủ, ngón tay bóp còi không chút ngần ngại do dự.
Pằng ~~~ pằng ~~~ pằng ~~~~ pằng ~~~~~………!!
“ Đó là ~~~~~!!! Thiên Long Liệt Hỏa Thức, ta phá ~~~~~~!!!” Hoàng Long giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy đối phương sử dụng “ ám khí” tấn công về phía mình, không chút do dự miệng mở to ra, tia lửa nóng rực có để làm tan chảy mọi thứ kim loại trên thế gian này phun bắn ra, đối đầu trực tiếp với những viên đạn năng lượng đang bắn tới.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~!!!
Tia lửa chục ngàn độ của Hoàng Long vô cùng dễ dàng nuốt chửng những viên đạn năng lượng của đối phương. Chỉ là Dương Kiệt cứ liên tục bóp còi, đạn năng lượng tựa như không cần tốn tiền nã thẳng về phía đối phương, khiến tia lửa không thể tiếp thêm được bước nào, ngược lại còn bị đẩy lùi về phía sau.
“ Haha, bố mày có đạn vô hạn, sợ gì trong cuộc chiến đấu súng tay đôi với ngươi chứ? Để xem miệng ngươi há ra khạc lửa được bao lâu ~~!!” Dương Kiệt mặt đầy phấn khích dùng ngón tay bóp còi liên hồi, hoàn toàn không cần phải lo lắng bị hết đạn giữa chừng gì cả.
“ Cái “ám khí” quỷ quái gì thế này? Chẳng lẽ không có giới hạn sao?” Quả nhiên, lửa từ trong miệng khạc ra nãy giờ, cổ họng cũng đã có chút bỏng rát, nên Hoàng Long nhanh chóng ngậm miệng lại chấm dứt khạc lửa, miệng không ngừng nguyền rủa sự vô sỉ của đối phương.
“ Tuyệt học thần thông, Thiên Long Xuất Động, mở ~~~~~!!!” Hai tay làm ra tư thế như đang nâng thứ gì từ dưới lên, mặt đất phía trước Hoàng Long lập tức xuất hiện hai cái lỗ sâu khổng lồ, hai con hoàng kim long dài gần ba trượng từ dưới lỗ phóng thẳng ra, miệng gào lớn một tiếng, sau động tác xoay người tạo thế chưởng ấn thẳng về phía kẻ thù của Hoàng Long, chúng lập tức lao thẳng về phía con mồi ở phía trước.
Pằng ~~~ pằng ~~~~ pằng ~~~~~~~!!!
Những viên đạn năng lượng bắn vào bề mặt hai con rồng hoàng kim, chỉ có thể ở trên bề mặt vây giáp cứng của chúng để lại vài tia nổ pháo hoa, chỉ tựa như đang ngãi ngứa cho chúng, hoàn toàn không thể khiến chúng bị thương hay ngừng lại, thậm chí còn chọc giận chúng khiến tốc độ lao tới nhanh hơn nữa.
“ Melon Power ~~~~~~~~!!!” Tay xoay nút công tắc một cái, súng trường biến mất, thay vào đó là tấm khiên và thanh kiếm dài xuất hiện trên tay, tay nắm chặt cán kiếm chẻ mạnh ba nhát, cơ thể tung người lên không trung xoay chuyển ba trăm sáu chục độ liên tục, từ trên tấm khiên và lưỡi kiếm không ngừng quét ra vô số trái dưa gang màu xanh lá khổng lồ, bắn thẳng về phía hai con hoàng kim long đã gần như lao tới trước mặt.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~~~~… !!! Gào ~~~ gào ~~~~~~!!
|
Chương 165: Hoàng Long Nổi Điên Lên Rồi.
Hai con rồng hoàng kim không ngừng đâm đầu vào bề mặt trái dưa khí khổng lồ rồi bị dội ngược trở ra, chúng chỉ khẽ vẫy vẫy đầu vài cái, miệng gào lớn đầy căm phẫn tiếp tục đâm thẳng về phía trước, tựa như không phá vỡ lá chắn phòng thủ đó tuyệt đối không quay đầu vậy.
Rầm ~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~~!!!
Tiếng va đập vang lên liên miên không dứt, khiến cả hang động rung chuyển dữ dội. Sau mỗi lần bị dội ngược trở ra như thế này, màu sắc trên cơ thể của chúng bị phai nhạt đi, tất nhiên, bề mặt trái dưa khí cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt, càng lúc càng lan rộng ra, có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào.
Xoảng ~~~~~~~~!!
Cuối cùng thì quả dưa khí cũng chịu đựng không nổi bị vỡ tan ra, hai con rồng hoàng kim gào lớn đầy phấn khích, tiếp tục đâm thẳng về phía Dương Kiệt đã đáp xuống mặt đất ở phía xa.
Vẫn còn cách biệt!!!
Dương Kiệt lắc đầu thở dài một tiếng, nhưng cũng không quá thất vọng, vì kết quả này đã được đoán trước từ đầu rồi mà.
“ Càn Khôn Tháp, hiện ~~~~~~~!!!” Dương Kiệt trực tiếp tế Càn Khôn Tháp ra khỏi cơ thể.
Càn Khôn Tháp vừa rời khỏi người Dương Kiệt lập tức phóng ra gấn trăm lần so với hình dáng mini ban đầu, phóng tới ngay trên đỉnh đầu của hai con rồng hoàng kim đang hùng hổ lao tới, đáy tháp mở toang ra, một tia sáng bảy màu phóng thích ra chụp thẳng vào cơ thể của hai con rồng hoàng kim.
Gào ~~~~ gào ~~~~~~ gào ~~~~~~~!!
Dưới tiếng gào thét đầy kinh hãi của hai con rồng hoàng kim, cơ thể của chúng trực tiếp bị hút thẳng vào trong tòa tháp, tựa như chưa từng xuất hiện qua trên thế gian này vậy.
“ Đó, đó là, pháp bảo ~~~~~~!!!” Hoàng Long có chút không thể chấp nhận được những gì đang xảy ra ở trước mặt. Vì sao, vì sao một tên phế vật chân nguyên tầng thứ 7, lại sở hữu nhiều bảo bối đồ chơi như thế này , hết thánh giáp giờ lại pháp bảo, đã vậy còn là pháp bảo tuyệt phẩm nữa chứ. Nên nhớ rằng cả khu vực U Châu này, chỉ có tông chủ của ngũ đại tông môn mới có cơ hội sở hữu pháp bảo tuyệt phẩm. Chẳng lẽ con heo mập này con ruột của tông chủ Thánh Hỏa Tông sao??
Khiên và thanh kiếm biến mất trong tay, thay vào đó là quả chùy trái xoài quen thuộc, cơ thể tung người lên không trung, một chùy bổ thẳng về phía Hoàng Long.
“Haha, hai con thằn lằn ngu xuẩn đã bị bỏ vào chảo chiên, giờ tới được ngươi đây ~~!! Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, bổ bổ bổ ~~~~~~~!!!” Hàng chục hàng trăm chùy khí bắn thẳng về phía Hoàng Long, khiến hắn không kềm được phải biến sắc trước uy lực kinh hoàng và số lượng dày đặc của chúng.
“ Phá ~~~ phá ~~~ phá ~~~~~~!!!” Hoàng Long không lùi mà tiến, cơ thể tựa như tên bắn lao thẳng về phía những quả chùy khí khổng lồ đang bắn tới, hai tay thành nắm đấm, tựa như cái đập đá công sức đại, tay không đấm vỡ những quả chùy khí đáng sợ đó.
Nhìn thấy Hoàng Long không ngừng đấm vỡ chùy khí của mình, Dương Kiệt chỉ cười lạnh.
“ Cứ đấm đi đấm đi đừng ngại ngùng, hùng hổ quá nhỉ, có lúc mi phải khóc đấy !!” Dương Kiệt vẫn không ngừng bổ chùy khí về phía đối thủ, trong lòng đang phấn khích vô cùng, chỉ chờ đợi điều hay ho sẽ xảy ra.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Cái, cái gì ~~~~~~~~!!!” Vừa đấm vỡ xong một quả chùy khí ở trước mặt, Hoàng Long đột nhiên biến sắc khi cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảnh vật ở trước mắt như đang đảo lộn lên cả, cơ thể lảo đảo như người say rượu.
Hiệu ứng choáng váng của tuyệt học phát huy tác dụng.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~!!
Hứng trọn cả chục quả chùy khí vào người, Hoàng Long trực tiếp bị đánh bay ra xa té ngã xuống đất. Tất nhiên, uy lực những quả chùy khí đó chỉ khiến hắn bị đau chứ không thể bị thương, nhưng nhất thời vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái choáng váng, nằm bất động trên mặt đất.
“ Haha, dính chiêu rồi hả ku, chưa hết đâu, còn nữa này, Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước, ta đá ~~~~~~!!!” Chân phải giơ thẳng ra phía trước, toàn thân tựa như bị bao phủ bởi tia sét hình bàn chân, như một tên bắn cắm thẳng xuống nơi Hoàng Long đang nằm bất động.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Roẹt ~~~ roẹt ~~~ roẹt ~~~~~~!!
Ngay vị trí Hoàng Long đang nằm lập tức xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, ngay sau khi thực hiện cú đá xong, Dương Kiệt từ dưới hố nhảy lên lùi ra xa, không tiếp tục tấn công vào Hoàng Long đang toàn thân bốc khói cháy đen như than, cơ thể co giật liên hồi do những tia sét đang không ngừng tàn phá cơ thể của hắn.
Nếu như vào thời điểm này Dương Kiệt bồi thêm một cú chùy vào đầu hắn, không chừng có thể trực tiếp hóa kiếp cho hắn cũng chừng. Chỉ là ngay từ đầu đã xác định là đánh cho đối phương một trận để trút giận chứ không có ý định lấy mạng người ta, nên đã ngưng lại không tiếp tục tấn công nữa.
“ hahaha, cho đáng đời, dám ra tay với bố mày, như thế là còn nhẹ đấy. Nếu như không phải bố mày từ bi rộng lượng, e rằng một cú bổ hóa kiếp cho ngươi luôn rồi đấy.” Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đối phương, Dương Kiệt không kềm được phấn khích cười lớn chế giễu. Mọi ấm ức căm phẫn trong lòng đã tan biến theo chiều gió.
“ AAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~!!!!!” ngay sau khi thoát khỏi trạng thái choáng váng, Hoàng Long gào lên một tiếng đầy phẫn nộ.
Đã bao lâu rồi, chưa từng có ai có thể khiến mình bị thê thảm như ngày hôm nay, chỉ vì chút sơ suất mà bị dính đòn đau như thế này, đã vậy còn bị đối phương trêu chọc chế giễu nữa chứ! không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ được.
“ Được, được, chú mày đã chọc giận anh rồi, võ hồn hiện ~~~~~!!!” Hoàng Long từ dưới hố sâu tung người lên đáp xuống ngay trước mặt, trên môi mang theo nụ cười đầy điên cuồng, đôi mắt như đang phóng lửa nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, nghiến răng nghiến lợi gào lớn.
Phực ~~~~~~~~!!
Một con ngũ chảo hoàng kim long dài gần mười trượng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Hoàng Long rồi nhanh chóng nhập vào cơ thể của hắn, lúc này khí thế trên người đã thăng lên tới thành ngụy nguyên thần tầng thứ tầng thứ 3 đáng sợ.
Võ hồn cấp 8 Ngũ Chảo Hoàng Kim Long ~~~~!!
Tuy không cao cấp và đáng sợ bằng võ hồn của Dương Diễn, nhưng cũng tuyệt đối không thua kém quá nhiều, đặc biệt là kèm theo thực lực tông sư tầng thứ 6 của hắn, trực tiếp đẩy cảnh giới của hắn lên thành ngụy nguyên thần tầng thứ 3.
Ngụy nguyên thần tuy có thể phát huy một phần uy lực của một kẻ mạnh nguyên thần, nhưng do chưa thể hình thần một nguyên thần độc lập trong cơ thể, nên mất đi một vũ khí đáng sợ nhất mà một kẻ mạnh nguyên thần chân chính sở hữu, đó chính là lãnh vực, một vũ khí đáng sợ dùng để giáng cấp của đối thủ xuống một vài cấp tùy theo cấp bậc lãnh vực mà mình lãnh ngộ được.
Ngoài ra, do không có nguyên thần trong cơ thể không ngừng hút thụ thiên địa linh khí ở xung quanh để bồi bổ cho lượng chân nguyên tiêu hao khi ra đòn, sẽ vô cùng dễ dàng xuất hiện tình trạng thu không đủ chi. Đòn tấn công mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng nếu như chân nguyên trong cơ thể không đủ, cũng bằng thừa mà thôi.
Nhưng dù sao Hoàng Long lúc này cũng là một ngụy nguyên thần tầng thứ 3 chân chính, đối diện với một người chỉ sở hữu thực lực của một chân tông sư tầng thứ 5, chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ để lấy mạng Dương Kiệt rồi. Xem ra Hoàng Long đã nổi giận thật rồi đây.
“ ý ẹo, hình như chơi quá đà rồi thì phải, tên khốn đó định chơi thật với mình sao??” Đây không phải là lần đầu tiên khi đối diện với một kẻ mạnh nguyên thần, khí thế từ trên người Hoàng Long phát tán ra không thua kém gì so với một kẻ mạnh nguyên thần khác chính là Đoàn Chánh Hùng, thậm chí còn có vẻ đáng sợ hơn nữa.
Lúc này trên trán bắt đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi thở trở nên gấp rút, toàn thân tựa như đang bị quả núi khổng lồ đè lên người, muốn nhúc nhích di chuyển cũng cảm thấy khó khăn, đừng nói là ra tay chống cự hay phản công nữa.
" này, này, đừng đánh mặt của .... á ~~~~~~!!" Bốp ~~~~~~~~!!! Không đợi Dương Kiệt nói hết câu, tốc độ di chuyển của Hoàng Long nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy xuất hiện ngay trước mặt, trực tiếp một cú đấm thôi sơn đấm thẳng vào mặt nạ sắt của Dương Kiệt.
" AAAAA, đồ, đồ khốn, đã nói là đừng, đừng đánh mặt mà, trời ơi, còn, còn đâu nữa cái, cái khuôn mặt điển, điển trai của ta nữa, huhuhu ~~~~~!!!" Dương Kiệt hai tay ôm chặt lấy mặt nạ đã gần như lõm hẳn vào trong, khuôn mặt phía sau mặt nạ sắp đã gần như bị biến hình, đau tới nỗi chảy cả nước mắt, cố gắng chỉnh lại cái sống mũi đã gần như sẹo hẳn sang một bên của mình, không ngừng gào khóc chửi hét đối phương.
“ Chết này, Thiên Long Bát Thủ …..” “ Khoan đã Hoàng Long, hãy ngừng tay.” Vẫn chưa nguôi giận, Hoàng Long chuẩn bị tung ra tuyệt học mạnh nhất của mình để hóa kiếp cho tên khốn dám làm nhục mình, đột nhiên giọng nói đầm ấm của mặt thiện Ý Chí Tối Cao đột nhiên vang lên trong hang động, khiến động tác chuẩn bị tung đòn của hắn bắt buộc dừng lại nửa chừng, mặt ửng đỏ như tôm luộc do chân nguyên trong cơ thể đang chuẩn bị phóng thích ra đột nhiên bị bóp chặt lại, không tẩu hỏa nhập ma đã là khá lắm rồi.
“ Xin tuân lệnh đấng tối cao.” Mặc dù bị ngắt ngang giữa chừng như vậy, nhưng Hoàng Long không dám tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn tỏ vẻ tôn kính vô cùng quỳ một chân xuống thi lễ.
“ Đã nói là … thôi, thôi, bỏ qua một bên, bỏ qua một bên. Ý của bổn tọa là, hãy chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này đi. Hai bên không phải là kẻ thù với nhau, hiểu chứ?”
“ Nhưng mà hắn……” “ Hả??” Ý Chí Tối Cao thậm chí còn chưa tỏ vẻ khó chịu, Hoàng Long đã cứng họng không dám phản bác, chỉ biết cúi đầu chấp nhận số phận không có cơ hội báo thù của mình.
Nhìn thấy không cần phải đánh nữa, Dương Kiệt nhanh chóng thoát khỏi trạng thái biến hình, đồng thời nhét lock seed hồi phục vào trong đai lưng hy vọng có thể nhanh chóng hồi phục lại khuôn mặt " Điển trai" cùa mình, và tỏ ra tò mò về giọng nói đang vang lên là ai mà có thể khiến tên Hoàng Long ngoan ngoãn nghe lời như một con cún thế kia.
Đấng tối cao?? Chẳng lẽ là Ý Chí Tối Cao của khu rừng Nhân Thú này sao??
“ Xin chào hai vị khách quý, xin được tự giới thiệu, bổn tọa là Ý Chí Tối Cao, chủ nhân đích thực của khu rừng này.” Không để Dương Kiệt suy đoán quá lâu, giọng nói đầm áp lần nữa vang lên, tự giới thiệu về bản thân.
Dương Kiệt lập tức lộ ra “ thì ra là thế”, mặc dù lúc này khuôn mặt đã sưng vù như cái bánh bao trông vô cùng khôi hài, còn Dương Diễn lập tức biến sắc, nhanh chóng học thêm Hoàng Long quỳ một chân xuống thi lễ.
Tuy không phải nhân thú của khu rừng này, nhưng các vị Ý Chí Tối Cao của khu rừng Nhân Thú đều xuất thân cùng một cội nguồn với nhau, phàm là nhân thú, không cần biết trực thuộc khu rừng gian tà hay lương thiện, nhưng khi đi tới khu rừng khác nếu gặp phải Ý Chí Tối Cao của khu rừng mà mình đặt chân tới, đều phải kính trọng thi lễ.
Tụi tao người một nhà đóng cửa lại sống chết tàn sát lẫn nhau như thế nào là chuyện của bọn ta, còn các ngươi là thuộc hạ, là lính quèn phía dưới, dám vô lễ với phía trên tuyệt đối không thể tha thứ được.
“ Ấy, ấy, hãy đứng lên đi, không cần phải đa lễ như vậy. Nếu bổn tọa đoán không lầm thì, hình như ngươi là người của khu rừng nằm ở khu vực trung ương thì phải.” Nhìn thấy Dương Diễn học thêm Hoàng Long, Ý Chí Tối Cao có chút không biết phải làm sao, nhanh chóng bảo hắn đứng lên và lái sang đề tài khác.
“ Thưa vâng ạ.” Hoàng Kim Nhân Thú Quả mà mình phục dụng, quả thật là một quả đã thu mua từ một khu rừng nhân thú ở khu vực trung ương, nên vội vã lên tiếng đáp lời.
“ Lần này bổn tọa có mặt ở đây, mục đích là nói lời cảm tạ đối với vị huynh đệ này, tuy không biết huynh đệ dùng cách trực tiếp tiêu diệt tên kẻ thù không đội trời chung của bổn tọa, nhưng huynh đệ đã rút bổn tọa hóa giải mối đại họa của khu rừng và tâm ma theo đuổi suốt cả ngàn năm nay của bổn tọa, thành thực cảm tạ.”
“ Chỉ lời cảm tạ thôi sao?? Ít ra phải có chút quà cáp gì mới phải đạo chứ!!” Dương Kiệt vừa dùng tay xoa xoa cái mũi đang sẹo sang một bên đang có dấu hiệu hồi phục vừa lí nhí nói nhỏ trong miệng, tỏ vẻ không hài lòng với đối phương.
“ Vô lễ, ngươi muốn chết hả ???!!!!” Tuy vô cùng bất ngờ khi nghe Ý Chí Tối Cao nói rằng đối phương đã tiêu diệt được tên mặt thiện, nhưng câu nói nhỏ của Dương Kiệt đã lọt vài trong tai của Hoàng Long, khiến cơn phẫn nộ đang kìm hãm xuống lập tức bùng nổ, sẵn sàng xoáy tay áo lên lao vào dạy cho đối phương một bài học về phép lịch sự.
“ Thôi thôi, mau ngừng tay Hoàng Long, không được vô lễ.” Nhìn thấy Hoàng Long như muốn bùng nổ, Ý Chí Tối Cao có chút không biết phải làm sao, nhức đầu vô cùng, vội vã lên tiếng ngăn cản cả hai tiếp tục lao vào cắn xé nhau.
“ Lẽ ra huynh đệ giúp bổn tọa một việc lớn như thế này, không có lễ vật đáp lại, quả thật có chút khó coi, chỉ là, báu vật của khu rừng Nhân Thú, Hoàng Kim Nhân Thú Quả không biết huynh đệ bằng cách nào biến chúng biến mất hết hoàn toàn, nhưng hành động phá hoại đó tuyệt đối không thể tha thứ được. cho nên…..”
Nhà ngươi hiểu ý ta rồi nhỉ? Bố mày chưa truy cứu trách nhiệm hình sự cái tội phá hoại trộm cắp với mày là mừng lắm rồi, ở đó còn đòi quà với cáp. Suy nghĩ hơi bị nhiều rồi đấy.
|
Chương 166: Đích Đến Cuối Cùng.
“ Cái gì??!! Hoàng Kim Nhân Thú Quả đã ……!!” Hoàng Long như không tin vào tai mình nữa, đồng thời phẫn nộ tột cùng, đôi mắt như đang phóng lửa nhìn chằm chằm vào tên “ thủ phạm trời đánh” ở trước mặt, nếu như không phải Ý Chí Tối Cao đang có mặt ở đây, e rằng đã lao vào xé xác tên khốn trời đánh đó ra rồi.
Hoàng Kim Nhân Thú Quả tuyệt đối là báu vật vô giá trong khu rừng Nhân Thú, nhân thú thậm chí có thể đánh đổi sinh mạng của mình cũng mong có được trên tay một hai trái, thế mà cuối cùng bị “người ngoài” cướp sạch. Nếu chỉ một vài trái thì không nói, đằng này chín trái bị tiêu phá hết sạch, không nổi điên mới lạ á.
Nếu như để tin này lan truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể khiến Dương Kiệt trở thành kẻ thù muôn kiếp cho tất cả các nhân thú trong khu rừng này.
Nghe Ý Chí Tối Cao nhắc tới “ tội lỗi thiên cổ” của mình, Dương Kiệt không kềm được chột dạ, đồng thời tỏ ra vô cùng cảnh giác với tên Hoàng Long, sợ hắn nổi điên bùng nổ thì khổ.
“ Bổn Tọa có thể bỏ qua chuyện này cho ngươi, để thay lời cám ơn ngươi đã giúp bổn tọa trút bỏ đi tâm niệm cuối cùng của mình. Tất nhiên, bổn tọa cũng không để ngươi thiệt thòi. Thế này nhé, đồng bọn của ngươi cũng là một Hoàng Kim Nhân Thú, vậy thì, hãy bảo đồng đội của ngươi ở lại khu rừng này một thời gian, bổn tọn sẽ nhờ vả Hoàng Long huấn luyện và chỉ giáo cho đồng đội của ngươi, sau này tiến hành thử thách của Ý Chí Tối Cao, tỷ lệ thành công có thể tăng ít nhất một nửa, được chứ.”
Nghe xong lời hứa của Ý Chí Tối Cao, không chỉ Dương Kiệt, ngay cả Dương Diễn cũng khẽ lóe qua tia sáng đầy phấn khích.
Có người của Ý Chí Tối Cao đích thân chỉ dạy và huấn luyện, sau này Dương Diễn tiến hành thử thách trở thành chủ nhân khu rừng Nhân Thú, tuyệt đối không phải những báu vật tài nguyên thông tài có thể so sánh được.
“ Nếu như mọi chuyện đã thỏa thuận xong, vậy thì bổn tọa đi đây. Hoàng Long, làm phiền ngươi đây.” Thấy Dương Kiệt không lên tiếng phản đối, Ý Chí Tối cao khẽ ngật đầu hài lòng, để lại một câu cuối cùng, biến mất khỏi hang động.
“ Vô cùng hân hạnh được phục vụ ngài thưa Đấng Tối Cao.” Ý Chí Tối Cao đã lên tiếng, Hoàng Long tuyệt đối không dám phản đối, vả lại hắn có thiện cảm với Dương Diễn, nên vô cùng vui vẻ đảm nhận nhiệm vụ này. Nếu như đối phương là Dương Kiệt, e rằng không dễ dàng như thế này rồi.
Bước tới trước mặt Dương Diễn, đưa ngón tay chỉ thẳng vào vầng trái của hắn, mang theo vẻ mặt thân thiện hòa nhã nói: “ Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, hãy đi tới địa điểm này tìm ta, ta sẽ bắt đầu huấn luyện cho ngươi.” Nói xong, quay sang nhìn chằm chằm về phía Dương Kiệt, lập tức thay đổi một trăm tám chục độ, nộ khí xung thiên hừ mạnh một tiếng, tung người lên không trung, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong tầm mắt của cả hai.
“ Xì, trừng gì mà trừng, bộ tưởng bố mày sợ mi chắc, ngoan thì nhào vô đại chiến ba trăm hiệp nữa nè, không đánh tới mi phọt kứt bố mày không gọi là Dương Kiệt nữa, hừ hừ ~~~!!” Không hài lòng với thái độ của đối phương, Dương Kiệt chỉ dám thầm trù ẻo vài câu, tất nhiên là nói trong lòng không dám nói thẳng ra khỏi miệng rồi. Nếu như không phải Ý Chí Tối Cao có mặt kịp thời, lúc này còn lành lặn để trù ẻo người ta đã là một vấn đề rồi đấy.
“ Dương….” “ biết rồi, biết rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một, hãy cố nắm bắt đấy, khi nào sau này trở thành chủ nhân của khu rừng Nhân Thú, nhớ tặng cho ta vài trái Hoàng Kim Nhân Thú Quả đã chín muồi là được rồi.” Nhìn thấy Dương Diễn lộ ra vẻ ái ngại, Dương Kiệt bước tới đấm nhẹ vào ngực hắn một cái, sau đó vô cùng thản nhiên hào phóng bước thẳng về phía trước, tỏ vẻ bất cần lợi ích cho bản thân gì cả.
“ Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu.” Dương Diễn có chút cảm động, thầm nói nhỏ vài câu, tựa như muốn nói với Dương Kiệt, đồng thời cũng muốn nhắn nhủ bản thân.
Bạch ~~~ bạch ~~~~…… !!!
Dương Diễn lộ ra vẻ bất ngờ khi phát hiện Dương Kiệt đã đi xa đột nhiên quay đầu chạy thẳng về phía mình, chẳng lẽ hắn còn luyến tiếc hay muốn nhắn nhủ mình điều gì thêm sao?
Vù vù ~~~~~~~!!!
Dưới ánh mắt chờ đợi của Dương Diễn, chỉ thấy Dương Kiệt không hề ngừng lại mà trực tiếp phóng vượt qua khỏi người hắn, lao tới ngay vị trí cái xác bị vỡ tan tành của Phi Long, quỳ xuống không ngừng xới tung lên để tìm kiếm thứ gì đó.
“ Hahaha, đây rồi, đây rồi, nhẫn càn khôn của tên khốn đó vẫn còn nguyên vẹn, cứng thiệt, ngay cả cơ thể cũng đã banh xác, thế mà chiếc nhẫn không hề có vết xước, quả thật khó tin.” Dương Kiệt vui mừng như bắt được vàng khi giơ một chiếc nhẫn nhỏ lục soát được dưới đống tro tàn, phấn khích cười nói.
Lẽ ra phải biết ngay là tên khốn đó không tốt đẹp như mình nghĩ mà, đúng là bó tay.
Dương Diễn không kềm được dùng tay che mặt, lắc đầu không ngừng. Không thèm quan tâm tới đối phương nữa, tung người nhảy lên vách đá cầu thang, nhanh chóng rồi khỏi hang động để đi tới địa điểm đã hẹn với Hoàng Long.
“ mặt đá, mặt đá ~~~!! ủa, đi đâu mất tiêu rồi.” Dương Kiệt nghịch đùa chiếc nhẫn càn khôn xong, quay sang định chia phần cho Dương Diễn, ai ngờ đối phương đã đi mất từ bao giờ.
“ Tiếc quá, lẽ ra còn định chia phần cho hắn, thế mà bỏ đi mất thôi. Thôi thì xem như mình giữ giùm hắn vậy, sau này gặp mặt mới chia lại cho hắn sau.” Đối với một người đã được Dương Kiệt xem là an hem đồng sanh ra tử, tuyệt đối không bao giờ tiếc của với đối phương.
Chuyển hết mọi tài sản của Phi Long vào trong Càn Khôn Tháp của mình, chỉ trong chốc lát từ một kẻ bần cùng không còn xu dính túi, lập tức chuyển biến thành một phú hào giàu có, Dương Kiệt tuyệt đối có thể ưỡn thẳng ngực mà đi.
Tổng giá trị tài sản của tên khốn Phi Long ít nhất cũng phải trên cả trăm triệu linh thạch, quả không hổ danh là thủ lĩnh nắm giữ một phương của khu rừng Nhân Thú, béo không tả nỗi.
Đúng là không gì giàu nhanh bằng kiếm tiền của người chết, một nghề có tương lai sáng lạng vô cùng đấy.
Dương Kiệt không ngừng cảm thán.
Hoàng Kim Nhân Thú Quả đã hái xong, kẻ thù đã tử nạn hết rồi, ngay cả đồng đội cũng có việc phải làm, không còn thứ gì phải luyến tiếc ở khu rừng này nữa, nhanh chóng rời khỏi đi thẳng tới ngôi mộ của vị đại năng, mục tiêu cuối cùng của bí cảnh lần này thôi.
tốn gần nửa ngày trời di chuyển, cuối cùng thì đã tới điểm tận cùng của khu rừng Nhân Thú. Không biết là có phải do Ý Chí Tối Cao đã dặn dò đám nhân thú trong khu rừng hay không, di chuyển hết nửa ngày trời mà không hề xảy ra chuyện gì cả, thậm chí không thể nhìn thấy bóng dáng của một nhân thú nào nữa là. Nên vô cùng dễ dàng bước tới cánh cửa năng lượng giống hệt như một tấm màn LCD phóng to đang nhấp nháy tia sáng bảy màu không ngừng.
Hít sâu một hơi vào người, lao thẳng qua cánh cửa năng lượng đó, chính thức kết thúc chuyến phiêu lưu ở khu rừng Nhân Thú, bước chân tới đích đến cuối cùng.
--- -------
Cùng lúc đó, ngay trước cánh cổng khổng lồ của một tòa kiến trúc giống hệt như ngôi đền khổng lồ hoàng tráng ngay vi trí trung tâm hầm mộ. Một nhóm người đang bó gối ngồi ngay trước đó, tựa như đang chờ đợi ai đó thì phải.
Nhóm người này không ai khác chính là nhóm người Huyết Ma Đạo, bao gồm Tư Mã Phong Vân, Đường Tứ, Song Sinh Tỷ Muội, Tiêu Vân, Doanh Quỷ và Lâm Nhi.
Chỉ là vô cùng kỳ lạ khi hoàn toàn không thấy bóng dáng của anh em nhà họ Diệp đâu cả.
Và điều đáng sợ nhất là, thực lực hiện giờ của nhóm Huyết Ma Đạo, yếu nhất cũng đạt tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 9, tầng thứ 10, cá biệt kẻ mạnh nhất ở đây là tên Đường Tứ đã đạt tới cảnh giới chân tông sư tầng thứ 3 rồi.
Bug, tuyệt đối là bug ~~~~!! Sao có thể thăng cấp như ngồi tên lửa như thế này chứ??
Bug?? Tất nhiên là không phải rồi. Sở dĩ chúng có cảnh giới cao như thế này, hoàn toàn nhờ vào thử thách thí luyện trong hầm mộ của vị đại năng đưa ra.
Bất kỳ ai có thể đi tới ngôi hầm mộ của vị đại năng này, đều có cơ hội tiến hành tham gia thử thách do vị đại năng đề ra.
Thử thách bao gồm 9 giai đoạn, mỗi vượt qua một giai đoạn, sẽ được ban thưởng nguồn năng lượng vô cùng lớn, sau khi hấp thụ nguồn năng lượng đó vào người, có thể giúp người tham gia gia tăng cấp giới ngẫu nhiên từ một tới hai cấp, và nếu như đã nằm ở giai đoạn chân nguyên với tông sư, sẽ mặc địch thăng cấp luôn thành chân tông sư, chứ không phải ngụy tông sư như những người phải cắn thuốc khác.
Và thông thường ba giai đoạn đầu, chỉ cần không phải tên phế vật, đều có thể dễ dàng vượt qua, nhưng khi tới giai đoạn thứ tư, sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, chỉ những thiên tài thật sự mới có cơ hội vượt qua được, còn những tên tầm tầm bậc trung ư, bị tống cổ ra khỏi nơi thí luyện từ lâu rồi.
Và nhóm người của Huyết Ma Đạo, đa số đều dừng chân ở thử thách thứ tư, chỉ duy nhất Tư Mã Phong Vân và Đường Tứ vượt qua được thử thách thứ 5, dừng chân ở thử thách thứ 6.
Còn anh em nhà họ Diệp, đã vượt qua luôn cả thử thách thứ 6, lúc này đang tiến hành thứ thách thứ 7, nên mới có cảnh cả nhóm ngồi đợi ở bên ngoài hầm mộ như lúc này.
Nhóm người Huyết Ma Đạo ai nấy đều mang theo ánh mắt ngưỡng mộ, kính sợ pha lẫn chút phức tạp ghen tỵ nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, khi hai anh em nhà họ Diệp vẫn chưa bị tống cổ khỏi hầm mộ.
Nếu như một trong hai vượt qua cả thử thách thứ 9, không chừng có cơ hội truyền thừa được tuyệt học thiên giới của vị đại năng cũng không chừng.
Chíu ~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy ngôi đèn đột nhiên rực sáng một cái, cả nhóm lập tức lộ ra vẻ mặt khó tin thì thầm trao đổi với nhau.
“ Vượt qua rồi, vượt qua rồi, có người đã vượt qua luôn cả thử thách thứ 7, chỉ là không biết ai là người đã vượt qua, hay là cả hai chăng??”
“ Tiềm lực của hai vị đặc sứ quả thật đáng sợ, vượt ải dễ như uống nước, chả bù với mình, bị rớt ngay vòng thứ 4.”
“ Haha, cam tâm với những gì mình đang có đi, cỡ ngươi thì sao mà so sánh được với hai vị đặc sứ chứ.”
Cả nhóm cười đùa chọc ghẹo với nhau, chỉ riêng Tư Mã Phong Vân và Đường Tứ mang theo vẻ mặt bất cam nhìn chằm chằm về phía ngôi đèn.
Cách biệt tới thế sao??
Đường Tứ còn dễ chịu hơn chút. Còn Tư Mã Phong Vân tuyệt đối không cam tâm chút nào. Phải biết rằng tiềm năng của hắn cũng rất lớn, nhưng chỉ vì thực lực khi bước vào thí luyện thuộc loại yếu nhất trong nhóm, tuy trong lúc hoàn thành thử thách đã thăng cấp không ngừng, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới sự phát huy của hắn. Nếu như hấp thụ đầy đủ tinh huyết, với thực lực lớn mạnh hơn khi bước vào thử thách, tuyệt đối không chỉ dừng chân ở thử thách thứ 6, thậm chí có thể vượt qua thử thách thứ 7 như hai người kia cũng không chừng.
Tất cả chỉ tại con heo mập trời đánh đó ~~~!!
Mỗi lần nghĩ tới hình bóng của Dương Kiệt, Tư Mã Phong Vân đều không kềm được nộ khí xung thiên. Nếu như không phải Diệp Tuyền đã mở miệng bao che không cho phép ai làm hại tới đối phương, e rằng lúc này Tư Mã Phong Vân đã tựa như tên điên truy tìm Dương Kiệt khắp nơi để trảm sát đối phương rồi.
Giờ thì tốt, bao nhiêu đắng cay phải nuốt trôi vào họng không dám hó hé lời nào. Tức chết đi được ~~~~~~!!
Lộp cộp ~~ lộp cộp ~~~~~~!!!
Trong lúc cả nhóm đang tập trung về phía đền thờ, đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề cồng kềnh ở phía xa đang áp sát tới gần, kéo cả nhóm phải quay đầu lại nhìn xem cao nhân phương nào xuất hiện.
Chu Nhất Thông ~~~!!!
Đúng thế, người vừa xuất hiện không ai khác chính là người đã đi cùng Hạ Hầu Quan xuyên qua con đường khu rừng Nhân Thú, Chu Nhất Thông.
Nhìn thấy bộ giáp nặng cồng kềnh nặng gần cả ngàn kg, mỗi bước chạy nặng nề khó thở, mồ hôi đầm đìa khiến cả nhóm không kềm được phải lắc đầu, trong lòng khinh thường chế giễu vô cùng.
“ Chu Nhất Thông, làm gì mà chậm trễ thế vậy? Còn nữa, Hạ Hầu Quân đâu rồi??” Tư Mã Phong Vân từ từ bước tới trước mặt Chu Nhất Thông, díu mày hỏi.
Nghe nhắc tới Hạ Hầu Quân, Chu Nhất Thông lộ ra vẻ mặt khó xử.
Chẳng lẽ nói toẹt ra là tên súc sinh đó đã chết dưới tay Dương Diễn sao? Nếu như thế thì người đi cùng là mình sao còn có thể lành lặn đi tới nơi này, lỡ đối phương nghi ngờ mình thông đồng với Dương Diễn hãm hại đồng đội thì khổ.
“ à, ừ, Hạ Hầu Quân đã ….” Chu Nhất Thông nhất thời không biết phải giải thích như thế nào.
“ hahaha ~~~~, ai vừa nhắc tới bố mày đây??” Trong lúc Chu Nhất Thông định khai thẳng ra mọi vấn đề, đột nhiên phía sau vang lên giọng cười nói đầy ngông cuồng.
Chu Nhất Thông vừa quay đầu lại nhìn về phía giọng nói ngông cuồng vừa vang lên, lập tức giật mình hoảng hốt, lộ ra vẻ mặt như gặp ma giữa ban ngày, há hốc nhìn chằm chằm vào bóng người đang từ phía xa bước tới.
Hạ Hầu Quân ????!!!! Hắn không phải bị Dương Diễn hành hình tới chết rồi sao?? Sao có thể ……!!
Đúng thế, bóng người vừa xuất hiện sở hữu bắp thịt cuồn cuộn, cao to vạm vỡ, khuôn mặt tràn đầy khí chất đàn ông.
Không phải Hạ Hầu Quân thì còn là ai nữa!!
|