Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 167: Bại Lộ.
“ Chu Nhất Thông, đồ khốn ~~~!!” Bốp ~~~~~~!! Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người có mặt ở đây, “Hạ Hầu Quân” trực tiếp lao tới tung một cú đấm thẳng vào cái mặt thô kệch của Chu Nhất Thông, sống mũi gần như bị lõm hẳn vào trong, chỉ kịp kêu thét một tiếng đầy đau khổ bị đánh bay ngã xuống xuống, đầu óc choáng váng.
Chưa dừng lại ở đó, “Hạ Hầu Quân” nhảy thẳng lên người Chu Nhất Thông ngồi lên bụng hắn, hai tay như được cài thêm chế độ automatic, đập liên hồi vào mặt hắn, không cho hắn kịp lên tiếng nói câu nào cả.
“ Này thì dám bỏ lại ta giữa vòng vây đám nhân thú bỏ chạy một mình, nếu như không phải bố mày có ắt chủ bài trong tay, e rằng lúc nãy đã bỏ mạng ở cái khu rừng quỷ quái đó rồi, không thể tha thứ, thật không thể tha thứ cho nhà ngươi ~~~~~~!!!”
Bốp ~~~ bốp ~~~~ bốp ~~~~~……!! Hự …. Hự … hự…. ~~~~!!!
“Hạ Hầu Quân” vừa đập vừa chửi, hoàn toàn không cho Chu Nhất Thông lên tiếng cầu cứu hay phản bác gì cả. Nhóm người Huyết Ma Đạo lập tức lộ ra vẻ mặt “ thì ra là thế”.
“ Xin lỗi nhe Chu sư huynh, không còn cách nào khác đành phải hy sinh cái “ khuôn mặt đẹp trai” của huynh, cùng lắm sau này đệ sẽ bồi thường lại cho huynh vậy. Nhưng mà, với võ hồn Cây Trường Sinh của huynh, chắc cũng chẳng hề hấn gì đâu, cùng lắm chịu đau chút thôi mà, hihi ~~~!!” “ Hạ hầu Quân” đánh như chưa từng được đánh, hoàn toàn không chút nương tay đập cái đầu của Chu Nhất Thông vốn dĩ đã gần giống đầu heo, lúc này đã biến thành đầu heo “ thật”. Đồng thời trong lòng không ngừng buông lời xin lỗi.
Đánh cho tới khi Chu Nhất Thông hai mắt trợn ngược ngất đi, “Hạ Hầu Quân” mới từ trên người hắn đứng dậy, đồng thời nhổ bã nước bọt vào người đối phương cười lạnh: “ Cho đánh đời, nếu như không phải nể tình đồng bọn, thì không chỉ mỗi trận đòn như thế này đâu.”
10 điểm ~~~!! Đó là số điểm “ Hạ Hầu Quân” tự chấm cho bản thân khi cho rằng mình diễn xuất quá đạt, không khác gì Hạ Hầu Quân thứ thiệt cả.
“ Thôi nào Hạ Hầu huynh, chuyện đâu còn có đó. Chuyện hắn bỏ mặc đồng đội bỏ chạy đợi hai vị đặc sứ hoàn thành thí luyện sẽ xử lý sau. Chỉ là, trước đó nếu tôi nhớ không lầm thì thực lực của huynh đã đạt tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 8 rồi mà, sao lúc này….” Tư Mã Phong Vân từ phía xa bước tới lên tiếng khuyên can, đồng thời đặt ra nghi vấn của mình đối với “Hạ Hầu Quân”.
Mẹ kiếp!! Lại con cáo già này.
“ À, à , là thế này, lúc bị đám nhân thú đáng sợ vây chặt, ta đã phục dụng “ Cuồng Huyết Đan” để gia tăng thực lực để đột phá vòng vây mở đường máu bỏ chạy. Tác dụng phụ của “Cuồng Huyết Đan” như thế này, chắc ngươi cũng biết rồi nhỉ, nên mới thành như thế này nè.” Nhìn thấy “ cáo già” tỏ vẻ nghi ngờ, đôi mắt của “ Hạ Hầu Quân” xoay tròn, đầu óc vận hành tới mức cực đại, lập tức nghĩ ra một lý do “hợp tình hợp lý” giải thích. Để chứng tỏ việc mình vừa nói, lại quay sang Chu Nhất Thông tặng thêm cho hắn một cú vào người, chửi hét: “ tất cả chỉ tại tên khốn này, nên ta mới phải thành thế này nè.”
Chu Nhất Thông đáng thương bị ngất đi cũng không được yên thân.
“ Thôi, thôi, chuyện đó bỏ qua đi. Tất cả mọi người đã vào tiến hành thử thách hết rồi. Giờ chỉ còn huynh và tên chết nhát kia. Huynh là chủ lực của nhóm, hãy mau chóng đi vào trong thử thách để gia tăng thực lực, không chừng sắp xảy ra một trận chiến khốc liệt cũng nên.” Nhìn thấy “Hạ Hầu Quân” còn định trút giận lên Chu Nhất Thông, Tư Mã Phong Vân nhanh chóng lên tiếng ngăn cả, tiếp: “ À đúng rồi, với thực lực hiện giờ của huynh, nếu như tham gia thí luyện, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng kết quả, chi bằng hãy hấp thụ Tinh Huyết Cầu để gia tăng thực lực, ít nhất cũng phải phục hồi như trước kia, tỷ lệ thành công khi vượt ải sẽ gia tăng hơn rất nhiều đấy.”
Tinh Huyết Cầu?? Bố mày lấy đâu ra Tinh Huyết Cầu để mà hấp thụ đây má ~~~!!
“ Hạ Hầu Quân” nhanh chóng có phản ứng, lắc đầu thở dài đầy tiếc nuối nói: “ Mẹ kiếp, trong lúc đột phá vòng vây do không cẩn thận, nên đã đánh rơi mất chiếc nhẫn càn khôn trong người, đừng nói là Tinh Huyết Cầu, tất cả tài sản của ta đều nằm hết trong đó. Ối trời ơi, lúc này ta còn nghèo hơn một thằng ăn mày nữa nè.” Vừa nói vừa căm phẫn lại định lao tới hành hạ tên “ thủ phạm” đã khiến mình như vậy nữa. Nhưng nhanh chóng bị Tư Mã Phong Vân kéo lại.
“ Hay là Tư Mã huynh cho ta mượn đỡ vài quả, sau này rời khỏi bí cảnh, ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lời, được chứ.” “ Hạ Hầu Quân” đôi mắt rực sáng, mang theo vẻ mặt kỳ vọng nhìn chằm chằm vào Tư Mã Phong Vân nói.
“ Cái này, Tinh Huyết Cầu của tại hạ đã sử dụng hết rồi, nên thật đáng tiếc.” Tư Mã Phong Vân lộ ra vẻ ái ngại, lên tiếng từ chối.
“Hạ Hầu Quân” lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, quay sang nhóm người ở phía xa nói: “ Còn các ai, có ai còn Tinh Huyết Cầu không? Hãy cho ta mượn nhé.”
Kết quả ai nấy đều lắc đầu khoa tay múa chân, tỏ vẻ không thể giúp đỡ.
Đùa à!! Tinh Huyết Cầu quan trọng như vậy, sao có thể mượn cho người khác chứ? Vả lại, với tính cách của đối phương, mượn xong chắc gì sau này đòi lại được. Bỏ suy nghĩ đó đi.
“ Hạ Hầu Quân” lộ ra vẻ bực bội không hài lòng hừ mạnh một tiếng, cười lạnh nói: “ Không cần, cho dù không thể hồi phục, với thực lực hiện giờ, vượt ải cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với ta thì thôi.” Vẫy tay một cái, không thèm quan tâm tới nhóm người ở đây nữa, trực tiếp đi thẳng về phía ngôi đền, chuẩn bị tham gia thí luyện thử thách.
“ Hahaha, lũ ngốc, bị lừa dễ dàng như thế này. Mà cũng phải nể phục tài diễn xuất của mình, từ biểu cảm, lời nói, cho tới hành động đều xứng đáng dành giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất chứ chả chơi đâu.” Khác xa với vẻ bề ngoài đầy bực bội, lúc này trong lòng đang thầm cười phấn khích, nhanh chân rảo bước bước thẳng về phía trước.
Nhìn thấy “Hạ Hầu Quân” đi thẳng về phía đền thờ, Tư Mã Phong Vân khẽ đưa mắt liếc nhìn Đường Tứ một cái, đối phương lập tức hiểu ý.
“ Thiên Kiếm Thập Tam Thức, Diệt Phong Quyết, Diệt ~~~!!!” Thanh kiếm xuất hiện trong tay, Đường Tứ trực tiếp tung ra tuyệt học mạnh nhất của mình, kèm theo uy lực của một chân tông sư tầng thứ 3, bầu trời lập tức tối sầm xuống, cơ thể tựa như biến thành cơn lốc xoáy đáng sợ, phóng thẳng về phía “Hạ Hầu Quân” ở phía trước.
“ Kim Cang Đại Lực Quyền, chết này ~~~~~~~~~~!!” Tuy chỉ với thực lực của chân tông sư tầng thứ 2, nhưng cú đấm khí do Tư Mã Phong Vân thi triễn ra, tuy không đáng sợ bằng Diệt Phong Quyết của Đường Tứ, nhưng cũng không thua kém là bao, dưới ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của những người có mặt ở đây, đấm thẳng về phía “Hạ Hầu Quân” đang háo hức đi thẳng về phía đền thờ.
“ Cái gì ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” “ Hạ Hầu Quân” đang mải mê bước đi giật mình hoảng hốt khi cảm nhận thấy hai luồng tấn công uy lực đáng sợ đang ập thẳng tới lưng mình, không còn kịp để tung đòn phản công hay né tránh, chỉ còn cách cắn răng hét lớn: “ Võ Hồn hiện ~~~~!! Giới Vương Quyền X 5, Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể, mở ~~~~~~~~~~~!!!”
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~~…..!!
Dốc hết toàn bộ thực lực của mình, kèm theo những kỹ năng phòng thủ mạnh nhất của bản thân thi triễn ra, lập tức có thể hóa giải hai đòn tấn công của hai kẻ mạnh chân tông sư, nhưng ngược lại, cơ thể của Dương Kiệt bị đẩy lùi ra xa, ruột gan như muốn đảo lộn lên hết, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra do bị nội thương nhưng không quá nghiêm trọng.
“ Haha, đúng như ta nghĩ, ngươi không phải “ Hạ Hầu Quân”, mà là tên Dương Kiệt.” Kẻ thù không đội trời chung ở ngay trước mặt, tuy muốn lao tới xé xác đối phương, nhưng nhớ tới lời hăm dọa của Diệp Tuyền, lại phải nén nhịn cơn phẫn nộ trong người, nhưng không thể ngăn cản hắn cười lớn chế giễu khi phát hiện trò đánh lừa “ đầy trẻ con’ của đối phương.
Đồng thời trong lòng cảm thấy vô cùng bất ngờ về thực lực của Dương Kiệt, hai đòn tấn công chí mạng của hai kẻ mạnh chân tông sư, thế mà chỉ khiến đối phương bị nội thương nhẹ, thực lực của hắn thăng tiến tới mức đáng sợ thế sao??
“ Cái gì?? Hắn là Dương Kiệt ????” “ Dương … Dương sư huynh chứ không phải tên khốn Hạ Hầu Quân??”
Nghe thấy Tư Mã Phong Vân vạch mặt kẻ giả mạo Hạ Hầu Quân, cả nhóm không kềm được xôn xao hẳn lên. Đặc biệt là nhóm người Thánh Hỏa Tông, ai nấy đều mang theo tâm trạng vui mừng, lo lắng và có chút không muốn đối diện với đối phương, nói chung là vô cùng phức tạp.
“ Thì ra là hắn??” Đường Tứ khẽ díu mày nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt ở phía xa, trong lòng cảnh giác vô cùng.
Cảnh giác không phải vì thực lực của đối phương, mà đối phương chính là người mà Diệp đặc sứ che chở, nếu như lỡ tay khiến hắn mất mạng, Diệp đặc sứ nổi điên lên thì mình lãnh đủ.
Đồng thời trong lòng cảm thấy oán trách tên khốn Tư Mã Phong Vân, biết trước đối phương là ai mà không nói trước một tiếng mà chỉ ra hiệu cho mình ra tay diệt thẳng đối phương, hắn muốn kéo mình lên tàu giặc đây mà, đúng là đồ khốn.
Roẹt ~~~~~~~!!!
Đã bị phát hiện, Dương Kiệt không cần phải giữ hình dáng của Hạ Hầu Quân nữa, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái Dịch Dung Thuật, biến trở lại khuôn mặt, cái thân hình “ siêu mẫu” vốn có của mình.
“ Đúng là Dương sư huynh thật rồi ~~~~~!!!” “ Quả Nhiên ~~~!!”
Dưới tiếng kêu thét đầy kinh ngạc của nhóm người Huyết Ma Đạo, Dương Kiệt díu mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi: “ Ta tự hỏi bản thân đã diễn xuất một cách hoàn hảo hoàn toàn không có sơ hở, nhưng vẫn bị ngươi phát hiện ra, vì sao thế??”
Mẹ kiếp ~~~!! Con cáo già quả thật lợi hai, cho dù hoàn hảo cỡ nào cũng không thể qua mắt được hắn, vì sao nhỉ?
thì ra sau khi rời khỏi khu rừng Nhân Thú, sau khi tiến gần tới ngôi đền thờ của vị đại năng, phát hiện một nhóm người đang ngồi canh chừng ngay trước cổng như đang chờ đợi ai đó. Nhìn thấy người của Thánh Hỏa Tông, lẽ ra còn định vui mừng nhảy ra chào hỏi đồng môn. Nhưng khi nhìn kỹ, phát hiện bóng dáng của tên Tư Mã Phong Vân cũng có mặt ở đó. Và trong đầu nhanh chóng nhớ lại lời nói của Dương Diễn trước kia, không chừng những đồng môn của mình đều trở thành tay sai của Huyết Ma Đạo hết rồi.
nên vô cùng quả quyết núp trong bụi cây gần đó không ló đầu ra, đồng thời tìm kế để có thể đột nhập vào đền thờ mà không cần phải giao chiến với chúng.
Lũ người của Huyết Ma Đạo quá đông, lại có thêm một chân tông sư tầng thứ 3 trấn giữ. Nếu như một đánh một, Dương Kiệt hoàn toàn tự tin có thể làm cỏ cả nhóm. Nhưng nếu như chúng cùng họp sức úp sọt mình thì chỉ có nước quỳ mà thôi.
tuy chúng chưa chắc làm gì được mình, nhưng hoàn toàn có thể ngăn cản mình tiến vào trong đền thờ.
trong lúc đang trong tình thế khó xử, phát hiện hình bóng của Chu Nhất Thông đang di chuyển về phía đền thờ, trong đầu lập tức nảy sinh ra một ý tưởng.
và thế là Dương Kiệt đã sử dụng Dịch Dung Thuật để giả mạo "Hạ Hầu Quân", hòng có thể dễ dàng đi vào trong ngôi đền thờ.
“ Thứ nhất, ngay từ lúc ngươi vừa xuất hiện, ánh mắt của Chu Nhất Thông khi nhìn vào ngươi ta đã cảm thấy kỳ lạ, giống như gặp phải một người chết vừa quay trở về. Nhưng sau khi nghe xong lời “giải thích” của ngươi, ta cũng bớt nghi ngờ đôi chút.”
“ Thứ hai, ta cố tình hỏi xem tại sao ngươi không hấp thụ Huyết Tinh Cầu để phục hồi năng lực, nhưng ngươi lại trả lời với ta bằng một câu sai lầm chết người, chính là đánh mất nhẫn càn khôn.” Tư Mã Phong Vân mang theo nụ cười đầy tự tin, tựa như tất cả mọi việc đều nắm rõ trong tay nói.
“ Ta không nghĩ lý do đó không thuyết phục chứ nhỉ?”
“ Đúng, lý do đó thực ra không có vấn đề gì, vấn đề là, ngươi không phải người của Huyết Ma Đạo, nên không hiểu rõ đặc tính khi hấp thụ Tinh Huyết Cầu, và tên Hạ Hầu Quân kia, đã hấp thụ tới mức giới hạn Huyết Tinh Cầu nên không thể tiếp tục hấp thụ nữa. Ngươi không nắm rõ đều đó, nên đã hoàn toàn bại lộ trước mặt ta.”
Dương Kiệt lập tức lộ ra vẻ mặt “ thì ra là thế”. Không ngờ tính toán kỹ lưỡng, diễn xuất đạt tới cỡ nào, cũng có sơ hở, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, quả thật không sai chút nào. Dương Kiệt thất bại chính là không nắm rõ bí mật của Huyết Ma Đạo và Hạ Hầu Quân.
“ Tất nhiên, quan trọng nhất là, với một tên cuồng dâm háo sắc tới tột cùng như tên Hạ Hầu Quân, thế mà từ lúc ngươi xuất hiện tới giờ, ánh mắt chưa từng liếc nhìn qua cặp song sinh tỷ muội kia, từng là mục tiêu quan trọng của hắn, nên ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng ngươi không phải là Hạ Hầu Quân chính gốc, chỉ là một tên giả mạo mà thôi.” Tư Mã Phong Vân mang theo nụ cười chế giễu nói.
À há, suýt chút nữa thì quên tên khốn này chính là một tên đại háo sắc cuồng dâm, chẳng phải Mộ Dung Tuyết cũng suýt chút trở thành mồi ngon của hắn sao? Thất sách, quả thật là thất sách.
Sực nhớ tới cảnh tượng tên khốn Hạ Hầu Quân cùng hai tên tiểu đệ truy đuổi Mộ Dung Tuyết với ý định làm phục cô ta, nhưng cuối cùng để mình hớt tay trên, Dương Kiệt không kềm được tự vỗ đầu một cái vì quên mất cái tính cách đáng khinh bỉ của hắn. Đồng thời trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh cả hai trần truồng hòa quyện vào nhau, cảm giác cực khoái sung sướng khi một nam một nữ “ va đập vào nhau” còn hơn cả phê ma túy, chỉ là tới giờ vẫn chưa thấy được bóng dáng của “ người phụ nữ” của mình đâu cả, không biết cô ta đang ở đâu, có an toàn không, và có đang … nghĩ tới mình không nhỉ?
Nghĩ tới cuối cùng, trên môi Dương Kiệt không tự chủ lộ ra nụ cười khờ khạo, khiến người của Huyết Ma Đạo không kềm được díu mày không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn.
|
Chương 168: Chiêu Hàng Dương Kiệt.
“ Nếu vậy thì … chiến thôi!!” Nhanh chóng từ trạng thái thẫn thờ bừng tỉnh lại, đai lưng biến hình và lock seed xuất hiện trên tay, Dương Kiệt đã chuẩn bị trạng thái chiến đấu.
“ Khoan đã, ta nghĩ mọi chuyện tồi tệ tới mức phải nổ ra cuộc chiến vô nghĩa.” Mặc dù không biết thứ mà Dương Kiệt đang cầm trên tay là gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng tuyệt đối không phải là thứ tốt đẹp gì, Tư Mã Phong Vân lên tiếng trấn an.
“ ý ngươi là gì??” Dương Kiệt khẽ díu mày, không nghĩ là đôi bên có thể hòa thuận với nhau, kết quả cuối cùng cũng phải lao vào cắn xé lẫn nhau mà thôi, nhưng cũng muốn nghe hắn nói gì.
“ Giữa ta và ngươi tuy có tư thù, nhưng chưa tới mức phải sống chết lẫn nhau. Còn những người có mặt ở đây, tuy có thể không cùng lập trường, nhưng hoàn toàn có thể không cần phải trở thành kẻ thù, không phải sao??” Tư Mã Phong Vân tỏ ra thản nhiên cười nói.
“ Ý ta muốn nói là, một lần nữa đưa ra lời chào mời ngươi gia nhập nhóm của bọn ta, như thế không chừng có thể chuyển thù thành bạn, không cần phải nổ ra cuộc giao chiến vô nghĩa, ngươi tốt bọn ta cũng tốt, không phải tốt hơn sao?” Mặc dù trong lòng tuyệt đối không cam tâm, nhưng lời dặn dò của Diệp Tuyền tuyệt đối không thể phất lờ, nên lúc này phải giả vờ lên tiếng chiêu dụ đối phương bằng mọi giá, nhưng nếu đối phương cứng đầu vẫn không chịu và chống lại Huyết Ma Đạo, cho dù xảy ra giao chiến trảm sát đối phương, ngay cả Diệp Tuyền cũng không thể trách cứ mình, không phải sao?
Biết rõ tính cách của Dương Kiệt, Tư Mã Phong Vân vô cùng tự tin rằng đối phương chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng, không bao giờ chấp nhận lời đề nghị đó, nếu như vậy thì … hô hô.
“ hahahaha, bảo ta gia nhập nhóm tà đạo các ngươi?? Hahaha ~~~~~!!!” Quả nhiên, dưới ánh mắt “kỳ vọng” của Tư Mã Phong Vân, Dương Kiệt bật cười đầy chế giễu, tiếng cười đó khiến nhóm người Huyết Ma Đạo, đặc biệt là người của Thánh Hỏa Tông, không kềm được cảm thấy hổ thẹn, nhưng cũng căm phẫn vô cùng.
“ hahaha, đúng như ta nghĩ, tên khốn đó đã chọc giận những người có mặt ở đây, cứ cười đi, cười tiếp đi, sẽ có lúc mày phải khóc thôi.” Mặc dù trong lòng cười lạnh, nhưng vẻ bề ngoài giả vờ lộ ra vẻ căm phẫn vô cùng khi nghe thấy tiếng cười đầy chế giễu của đối phương, đồng thời đã chuẩn bị sẵn tư thế sẵn sàng cùng cả nhóm lao vào xé xác đối phương.
“ Thôi được, ta đồng ý gia nhập các ngươi.” “ Đồ khốn, dám chế giễu bọn….. cái gì , ngươi nói cái gì??” Trong lúc Tư Mã Phong Vân tỏ ra căm phẫn hùng hổ chuẩn bị ra lệnh cho cả nhóm lao vào trảm sát Dương Kiệt, vừa hô hào khẩu hiệu được nửa câu, cổ họng như bị mắc xương, nhất thời nói không ra lời, mang theo vẻ mặt kinh ngạc khó tin nhìn chằm chằm vào đối phương, tựa như vừa nghe thấy một điều khó tin nhất trên đời này vậy.
“ bộ ngươi bị điếc hả? Ta nói là đồng ý gia nhập các ngươi. Không phải ý muốn của ngươi là thế sao??” Dương Kiệt mang theo ánh mắt và nụ cười chế giễu nhìn chằm chằm vào Tư Mã Phong Vân, nhìn thấy vẻ mặt khó coi như vừa nuốt xong phân của hắn, trong lòng mát dạ vô cùng.
Mẹ kiếp, định chơi chiêu với anh mày hả? chú mày còn non lắm. Giờ chúng mày đang đông, tục ngữ có câu bảy đánh một không chột cũng què, nên tạm thời giả vờ gia nhập tụi bây để có cơ hội đi vào bên trong tham gia thí luyện, đợi tới khi hoàn thành thí luyện, bố mày thần công đại thành, thiên hạ vô địch, không đánh tụi bây kêu cha khóc mẹ bố mày không phải là Dương Kiệt nữa, khà khà.
“ ngươi, ngươi …..” khuôn mặt của Tư Mã Phong Vân ửng đỏ như máu tăng xông, nhất thời nói không nên lời.
“ sao thế? Không phải ngươi vừa thành khẩn mời gọi ta gia nhập nhóm các ngươi sao? Giờ ta đồng ý rồi, chẳng lẽ định khuất lời sao??” Lời nói Dương Kiệt tựa như mũi dao sắc nhọn chọt thẳng nỗi đau của đối phương, cười lạnh nói.
Phát hiện vô số ánh mắt đang đổ dồn hết về phía mình, nếu như lúc này dám nuốt lời, sau này Diệp Tuyền hỏi tội xuống, có trốn đằng trời.
Hít sâu một hơi vào người, cố gắng lộ ra nụ cười “thân thiện” nói : “ hân hạnh, vô cùng hân hạnh khi Dương huynh đệ gia nhập vào nhóm của chúng tôi, hô hô ~~~!!”
“ nếu như thế thì, ta đi vào trong thí luyện đây.” Không thèm quan tâm tới đám người đó nữa, trực tiếp quay đầu đi thẳng vào trong đền thờ.
“ khoan đã Dương huynh đệ.” Tư Mã Phong Vân cười lạnh lên tiếng ngăn cản lại bước tiến của Dương Kiệt.
“ Chuyện gì nữa đây?? Không phải ta đã đồng ý gia nhập vào các ngươi rồi sao, sao còn ngăn cản ta vào trong nữa.” Dương Kiệt tỏ vẻ không hài lòng díu mày nói.
“ Nếu như Dương huynh đệ đã đồng ý gia nhập vào Huyết Ma Đạo, vậy thì phải lập tức tiến hành nghi thức gia nhập, để chứng tỏ thành ý và quyết tâm của huynh đệ.” Tư Mã Phong Vân mang theo nụ cười “ thân thiện” giải thích.
“ Nghi thức?? nghi thức gì nữa??” Trong lòng Dương Kiệt lập tức trầm xuống, linh cảm có chuyện không hay.
“ Vô cùng đơn giản, chỉ cần Dương huynh đệ trích một phần linh hồn của mình ra giao nộp cho người phụ trách tạm thời là tại hạ, huynh đệ sẽ chính thức trở thành một phần của Huyết Ma Đạo vĩ đại.” Tư Mã Phong Vân khẽ ra hiệu cho đám ngươi ở xung quanh, cả nhóm nhanh chóng hiểu ý tung người lao tới vây chặt lại Dương Kiệt ở giữa, nếu như dám không giao nộp, thì đừng trách tụi tao.
Cái trò trẻ con giả vờ quy hàng đó xưa rồi Diễm, bộ tưởng tụi tao dễ để mày giở trò thật sao??
Giao linh hồn cho tụi bây? Đùa à?Giao linh hồn cho đối phương nắm giữ chẳng khác nào giao cả sinh mạng vào tay đối phương, bố mày chỉ giả vờ quy hàng mà thôi, không cần phải chơi lớn vậy đâu.
Biết rõ không thể tiếp tục chơi chiêu nữa, chuẩn bị từ trong tháp Càn Khôn lấy ra đai lưng biến hình, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của hệ thống: “ dính dong, khoan manh động, hệ thống có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.”
“Giải quyết ? Giải quyết như thế nào? Đừng nói là ngươi có thể giúp ta chế tạo một linh hồn giả để giao cho chúng à nha?” Dương Kiệt thầm trợn mắt trắng với hệ thống. Linh hồn của con người sao có thể làm giả được chứ, vả lại, đối phương đòi nắm giữ linh hồn mình, chắc chắn sẽ có phương pháp để phân biệt thật hay giả, đưa linh hồn giả cho đối phương cũng bằng không mà thôi.
“ Dính dong, bạn hãy yên tâm, linh hồn giả do hệ thống chế tạo ra, sẽ không thể phân biệt bằng mắt thường, thậm chí ngay cả các thiết bị kiểm tra cũng sẽ bị đánh lừa một cách hoàn hảo, trừ khi đối phương sử dụng bí thuật hấp thụ linh hồn của bạn vào người mới có thể phát hiện ra đó là hàng giả, nhưng hệ thống không nghĩ là những người có mặt ở nơi này có đủ khả năng làm điều đó, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng. Vả lại, bạn cũng chỉ muốn lừa chúng một thời gian ngắn thôi mà, sau khi đi vào trong đền thờ thí luyện, chúng có phát hiện ra cũng bằng thừa mà thôi, không phải sao?”
“ ừ thì cũng đúng, thôi, thôi, nói đi, lần này muốn hút ta bao nhiêu, nói trước à nha, quá 50 % tài sản có thể ngậm mồm lại đừng lên tiếng nữa.” mặc dù tỏ ra khó chịu lại sắp bị đối phương cứa cổ vào máu, nhưng không còn cách nào khác, nếu như có thể không cần giao chiến, tuyệt đối không giao chiến, đối phương quá đông, nếu như đồng loạt nhảy vào úp sọt mình, chỉ có nước quỳ mà thôi. nhưng do nhất thời đầu óc xoay chuyển không kịp, buột miệng nói ra cái giá tâm lý của mình, Dương Kiệt hối hận tới nỗi muốn vả thẳng vào miệng mình.
“ Dính dong, không nhiều, chỉ cần 50 triệu linh thạch, hệ thống sẽ giúp bạn chế tạo ra một linh hồn giả mà như thật, có thể dễ dàng qua mắt được đám người ở đây, thân.”Quả nhiên, chỉ nghe thấy Hệ thống mang theo giọng cười đầy phấn khích nói.
Mẹ kiếp ~~!! Biết ngay là thế mà, tên khốn đó đưa ra cái giá vừa đúng 50% tài sản của mình, tất cả cũng chỉ tại miệng mình mà ra cả, mà cũng không ngờ tên khốn này cứa mình một cách không thương tiếc như thế này nữa chứ.
Nghĩ díu mày suy nghĩ lại, tuy lòng đau như cắt, nhưng thực ra số tài sản này cũng là trời rớt xuống ngay đầu mình, có sài hết cũng không tiếc nuối, huống chi còn giữ lại được một nửa để trả nợ, chơi thôi.
“ Được rồi, làm đi, đồ quỷ hút máu ~~~!!!” “ Dính dong, xin cám ơn quý khách đã chiếu cố ạ, hihi ~~~~!!!”
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~!!!
Dương Kiệt lập tức cảm nhận thấy trong thức hải của xuất hiện thêm một mảnh linh hồn “vừa xa lạ vửa quên thuộc” , nếu như không phải biết từ trước, còn tưởng rằng mảnh linh hồn của mình bị tách rời ra nữa kìa.
Tuy tên khốn đó hút máu hơi bị nhiều, nhưng tiền nào của nấy, chất lượng có thể đảm bảo.
Trong lúc Dương Kiệt đang giao lưu và chiêm ngưỡng mảnh linh hồn giả của mình, Tư Mã Phong Vân đã tỏ ra mất hết kiên nhẫn, lạnh lạnh nói : “ Xem ra ngươi không hề có ý định gia nhập bọn ta đúng không? Nếu thế thì, mọi người, hãy …… hả ????”
Quai hàm của Tư Mã Phong Vân thêm lần nữa như rơi xuống đất khi nhìn thấy Dương Kiệt để tay lên vầng trán của mình, chỉ trong chốc lát rút ra một mảnh linh hồn sáng nhấp nháy ném qua cho mình, thậm chí quên cả việc đưa tay ra chụp lấy.
Không thể nào ~~~ !! tuyệt đối không thể nào ~~~~!! Tên khốn đó sao có thể cam tâm tình nguyện quy hàng thật chứ ~~~!! Là giả, tất cả đều là giả dối hết ~~~~!!!
Tư Mã Phong Vân mang theo vẻ mặt khó coi lượm lấy mảnh linh hồn, dưới ánh mắt đầy chê cười chế giễu của Dương Kiệt, kiểm tra đi kiểm tra lại hết cả chục lần, hận không thể vạch từng góc gách để tìm kiếm sự giả dối nằm bên trong, nhưng kết quả cuối cùng thu được là, đó là mảnh linh hồn thật!!
Sau khi có được kết quả, Tư Mã Phong Vân vừa vui mừng vừa căm phẫn.
Vui mừng vì linh hồn của đối phương đang nằm trong tay mình, chỉ cần sử dụng bí thuật tác động vào linh hồn đó, sẽ khiến đối phương sống không bằng chết. Cho dù không dám làm thế, nhưng việc nắm giữ linh hồn ép được đối phương quy hàng, tuyệt đối là một công lớn, Diệp đặc sứ càng hài lòng, địa vị của mình sẽ càng được củng cố.
Căm phẫn chính là. Mẹ kiếp, tưởng ngươi là liệt sĩ anh hùng bất khuất, thà chết trong thế đứng chứ không sống ở thế quỳ, thế mà lúc này lại quy hàng một cách dễ dàng như thế này. Nếu thế sau ngay từ đầu , lúc ở Cầu Vòng Sơn Cốc quy hàng luôn không phải tốt hơn sao? Mày tốt, tao tốt, tất cả đều tốt. Ta đâu phải bị dây chuyền hộ thân phù của Diệp đặc sứ đánh cho trọng thương, nhất thời không thể hấp thu tinh huyết để gia tăng thực lực chứ ~~!!
Mặc dù hận không thể lao tới xé xác đối phương, nhưng ngay cả linh hồn người ta cũng đã giao qua rồi, thành ý quá đủ trọng lượng rồi, hoàn toàn không còn cái cớ gì để ra tay, bộ không thấy ánh mắt của nhóm người bên mình nhìn vào đối phương đều tỏ vẻ thân thiện không còn thù địch nữa sao?
Không chỉ người của Thánh Hỏa Tông, ngay cả Đường Tứ và Lâm Nhi cũng mang theo nụ cười thân thiện khẽ ngật đầu chào hỏi với Dương Kiệt một cái. Vì suy cho cùng, người có tư thù với Dương Kiệt chỉ duy nhất mỗi mình Tư Mã Phong Vân mà thôi. Còn những người khác, khi xác định đã là đồng đội, thì làm tốt quan hệ không phải tốt hơn sao?
Đặc biệt đối phương là người của Diệp đặc sứ, có trọng lượng không hề nhỏ, nếu như làm tốt quan hệ với đối phương, lỡ có một ngày đối phương tâm trạng tốt ở bên tai Diệp đặc sứ nói tốt vài câu cho mình, địa vị và quyền lợi của mình chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều đấy.
Nghĩ tới điều đó, ánh mắt của Đường Tứ khi nhìn vào Dương Kiệt càng phấn khích, “ khát khao” hơn nữa.
|
Chương 169: tiến hành thử thách.
Đột nhiên cảm nhận một ánh mắt đầy khát khao và rực lửa đang không ngừng phóng thẳng về phía mình, Dương Kiệt không kềm được sởn tóc gáy.
“ Cái thằng này…. Đừng nói hắn là em trai của Đông Phương Bất Bại, Tây Phương Thất Bại à nha, ánh mắt của hắn có ý gì đây, sao có vẻ như muốn nuốt trọn mình vào thế này.” Nghĩ tới điều đó, Dương Kiệt không kềm được run bắn cả người, cơ thể không tự chủ bước lùi về phía sau để giữ khoảng cách với tên Đường Tứ càng xa càng tốt.
“ Thành ý của ta đã giao ra rồi, vậy có thể đi vào trong rồi chứ.” Mặc dù đã tỏ ý né tránh, nhưng không biết là tên khốn cố tình hay vô tình, cứ ép sát vào không ngừng hỏi han đủ thứ, nhiệt tình tới nỗi Dương Kiệt cũng đã có chút chịu không thấu, vội vã kiếm cớ bỏ trốn.
“ Mời vào ~~~~!!” mặc dù vô cùng không cam tâm, nhưng lúc này hoàn toàn không có cớ để giữ chân đối phương, nên đành cắn răng chấp nhận lời đề nghị của đối phương, đồng thời quay đầu nhìn sang hướng khác, không muốn nhìn mặt Dương Kiệt nữa.
Không kiếm chuyện được thì bố mày né tránh vậy, được chứ??
Không muốn nán lại bất kỳ giây phút nào nữa, nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của tên “ Tây Phương Bất Bại”, tựa như bị ma đuổi chạy thẳng tới cổng đền thở, dùng tay đẩy mạnh cánh cửa một cái, bước thẳng vào trong dưới ánh mắt đầy tiếc nuối vì chưa thiết lập được quan hệ tốt với đối phương của tên Đường Tứ.
“ Phù, cuối cùng cũng thoát khỏi tên bám như đĩa rồi.” bước vào trong đền thờ, Dương Kiệt không kềm được thở phào nhẹ nhõm, dùng tay lau sạch những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Đồng thời đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện mình đang đứng trong một đại sảnh cho chu vi rộng gần cả ngàn mét vuông, vách tường khảm đầy những hoa văn kỳ lạ, đỉnh trần có đính đầy những viên trân châu to bằng một quả trứng ngỗng, không ngừng phát ra những tia sáng chói mắt, thắp sáng cho cả căn phòng rộng lớn này.
“ phải làm sao để tiến hành thử thách đây??” Dương Kiệt díu mày tìm mãi vẫn không thấy thứ gì có liên quan tới thử thách cả, nhất thời không biết phải làm như thế nào.
“ Chào mừng ngươi đã đi tới con đường thử thách của bổn tọa, nếu như ngươi có thể vượt qua những thử thách do bổn tọa đề ra, sẽ nhận được phần thưởng bất ngờ, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Trong lúc Dương Kiệt đang ngơ ngác không biết nên làm gì, một giọng nói khàn khàn đầy nghiêm nghị nhưng mang theo tính chất máy móc vang lên, chắc là giọng nói của vị đại năng đã lưu lại trước khi qua đời thì phải.
‘ Sẵn sàng rồi ạ.” Không muốn tốn thêm thời gian, Dương Kiệt lập tức nhận lời chấp nhận thử thách.
“ Thử thách vòng đầu tiên, bắt đầu ~~~~!!!”
Chíu ~~~ chíu ~~~~~~!!
Ngay sau khi câu nói của vị đại năng kết thúc, trên đỉnh trần xuất hiện hai tia sáng chíu thẳng xuống khu vực trung tâm, ngay lập tức trước mặt anh ta đã xuất hiện hai con rối toàn thân bằng kim loại sáng chói, bề mặt thân con rối khảm đầy hoa văn kỳ lạ, trông sang trọng hơn nhất nhiều so với những con rối trong phòng thí luyện của Thánh Hỏa Tông.
Và thực lực của chúng, chân nguyên tầng thứ 7!!
Cảm nhận xong thực lực của chúng, Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng gì, chỉ là hai con rối chân nguyên tầng thứ 7, diệt chúng chỉ trong vòng hai nốt nhạc mà thôi.
Trong lúc Dương Kiệt chuẩn bị kích hoạt Giới Vương Quyền X4 để đánh nhanh diệt gọn, giọng nói đầy nghiêm nghị của vị đại năng lại vang lên: “ thử thách đầu tiên, hãy tiêu hủy hai con rối có thực lực ngang bằng với cảnh giới của mình. Chú ý, trong lúc giao chiến không được kích hoạt võ hồn, không được sử dụng bí pháp hay bất kỳ thứ gì liên quan tới gia tăng thực lực của mình, nếu như phát hiện hành vi gian lận, sẽ xử thua ngươi ngay tức khắc. chúc may mắn.”
“ Cái gì ??? không được sử dụng võ hồn, bí pháp và cả căn thuốc sao??” Dương Kiệt díu mày lộ ra vẻ khó chịu. Nếu như không thể sử dụng những thứ đó, vượt ải tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ.
Tất nhiên, chỉ là hơi khó chơi chút mà thôi, vẫn chưa thể khiến mình phải chùn bước.
Phải biết rằng có thể đi được tới nơi này, ai không phải là thiên tài trong thiên tài chứ? Giao chiến với kẻ thù ngang cấp với mình, đừng nói là hai, ngay cả ba hay thậm chí là bốn cũng có thể chiến thắng, chẳng qua là hơi phiền phức chút mà thôi.
“ Được rồi, tới đây nào ~~~!!” Huyền Thiết Chùy xuất hiện trong tay, Dương Kiệt ngoắc ngoắc ngón tay tỏ vẻ khiêu khích.
Crack ~~~~ crack ~~~~~!!!
Hai con rối không chút cảm xúc tình cảm trực tiếp lao tới tấn công Dương Kiệt.
“ Chết này ~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt cười lạnh một tiếng, Huyền Thiết Chùy vung lên trực tiếp quét thẳng về phía hai con rối đã lao tới trước mặt.
Pằng ~~~ pằng ~~~~~~!!
Dương Kiệt vô cùng dễ dàng đánh bay hai con rối ra xa, chưa dừng lại ở đó, trước khi chúng kịp bật cơ thể trở dậy, Dương Kiệt đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu không trung, tay vẫy múa chùy một vòng trên đỉnh đầu rồi bổ mạnh xuống: “ kết thúc thôi, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ bổ bổ ~~~~~~~!!!”
Rầm ~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~ rầm ~~~~~~!!!
Gần cả trăm quả chùy khí tựa như trận mưa bom đáng sợ bắn thẳng xuống vị trí hai con rối, hình thành sức tàn phá vô cùng kinh hoàng.
Crack ~~~ crack ~~~ crack ~~~~!!!
Hai con rối thậm chí không có cơ hội bật trở dậy, cơ thể bị những quả chùy khí đánh tan thành mảnh vụn, quay trở về hình dáng cát bụi vốn có của nó rồi.
Nhanh, gọn, lẹ và dễ dàng ~~~!!
“ Chỉ có thế thôi sao?? Thậm chí mình còn chưa kịp làm nóng người nữa là.” Dương Kiệt tỏ ra dương dương tự đắc.
Roẹt ~~~~!!!
Ngay sau khi hai con rối bị đánh vỡ tung, một tia sáng năng lượng từ trên đỉnh trần giáng xuống chụp thẳng vào người Dương Kiệt. Đó chính là phần thưởng sau khi vượt cấp chăng?
“ Dính dong, phát hiện luồng năng lượng có thể chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm. sau khi chuyển hóa bạn nhận được 150000000 điểm kinh nghiệm, bạn đã thăng cấp, xin chúc mừng.”
Ngay lập tức Dương Kiệt đã thăng cấp thành chân nguyên tầng thứ 8, thậm chí còn dư thừa một lượng điểm kinh nghiệm.
“ Xin chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên, ngay bây giờ, thử thách tiếp theo bắt đầu.” không cho Dương Kiệt thời gian tận hưởng cảm giác sau khi thăng cấp, giọng nói của vị đại năng lại vang lên.
Roẹt ~~~ roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~ roẹt ~~~~~~~!!
Ngay tức khắc, trung tâm đại sảnh lại xuất hiện thêm 4 con rối, số lượng gấp đôi so với vòng đầu. ngoài ra, thực lực của chúng lần này là chân nguyên tầng thứ 8.
“ haha, lũ bánh bèo vô dụng kia, mau tới đây biến thành điểm kinh nghiệm cho bố mày thăng cấp nào.” Đối diện 4 con rối bằng cấp, Dương Kiệt không những không sợ, còn tỏ ra phấn khích vô cùng.
Vù ~~~ vù ~~~~ vù ~~~~ vù ~~~~~~~~~~~~~!!!
Hai chân nhún mạnh xuống đất, tung người nhào lộn trên không trung để né qua những cú đấm, cú đá của bốn con rối đang lao tới, nửa phần trên cơ thể xoay ngược lại về phía sau, đồng thời vung chùy bổ thẳng vào đỉnh đầu của chúng.
Rầm ~~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~~!!
Cơ thể bốn con rối bị lún thẳng xuống mặt đất dưới cú bổ đầy uy lực của Dương Kiệt.
“ Phì Lũ Xung Thiên Pháo, ta đè chết các ngươi ~~~~~!!!” Hai tay hai chân dang rộng trên không trung, một cái bóng khí có hình dáng giống hệt cơ thể của Dương Kiệt xuất hiện, tựa như tiêm kích mỹ mang theo quả bom nguyên tử từ trên bầu trời Hiroshima thả thẳng xuống thành phố ở phía dưới.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên đinh tai nhức óc, ngay vị trí bốn con rối lập tức xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Dương Kiệt nhanh chóng từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra cặp cánh đã chuẩn bị sẵn, hai tay quét mạnh liên hồi tạo sức gió để cơ thể nặng nề của mình rơi xuống một cách chậm rãi, vô cùng dễ dàng đáp xuống mặt đất.
“ Phù, phù, phù ~~~~, mỗi lần sử dụng chiêu này đều phải mệt bở hơi tai thế này, sau này nếu như có thể, tuyệt đối không sử dụng chiêu này nữa.” Dương Kiệt hai tay chống xuống đất, hít thở một cách dồn dập, sắc mặt tái nhợt khi phải vận động quá sức.
Cũng phải thôi, với cái cơ thể nặng nề của anh ta, muốn nâng được nó lên tuyệt đối không phải điều đơn giản rồi.
Roẹt ~~~~ !! lại thêm một tia sáng chíu thẳng xuống người Dương Kiệt, giúp anh ta trực tiếp thăng cấp thành chân nguyên tầng thứ 9.
Quá nhanh, quá nguy hiểm ~~~~!!
Chưa đầy 5 phút đồng sau khi bước vào căn phòng này, thế mà mới đó đã thăng tới hai cấp rồi, thăng cấp còn dễ hơn uống nước nữa là. Hèn chi nhóm ngươi Huyết Ma Đạo chỉ mới thời gian ngắn không gặp mà ai nấy đều mạnh hơn cả mình.
Roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~~!!
Cái hố sâu do Dương Kiệt tạo ra nhanh chóng hồi phục lại như cũ, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.
Không đợi Dương Kiệt kịp cảm thấy, con rối lại lần nữa xuất hiện ngay vị trí trung tâm của đại sảnh.
Chỉ một con rối??
Nhưng khi cảm nhận kỹ, Dương Kiệt không kềm được phải biến sắc.
Chân tông sư tầng thứ 1.
Đừng tưởng Dương Kiệt đã từng diệt qua không ít tông sư, thậm chí đã từng giao chiến luôn cả với chân tông sư. Nhưng đó là trong điều kiện có thể sử dụng hết át chủ bài của mình.
Còn hiện giờ, không thể sử dụng võ hồn, bí pháp và cả đai lưng biến hình, gặp phải một chân tông sư tầng thứ 1, không cẩn thận không chừng bị đập thành đầu heo cho mà xem.
Dương Kiệt đau đầu vô cùng, đồng thời bắt đầu suy nghĩ tới hoàn cảnh của mình gần nay. Xem ra dạo này mình đã tỏ ra quá dương dương tự đắc những gì mình đã đạt được, nhưng chủ yếu là do dựa dẫm vào những thứ sức mạnh không thuộc về bản thân. Như lúc này rơi vào trong hoàn cảnh tương tự như lập tức cảm thấy khó khăn.
Phải chấn chỉnh lại tâm thái của bản thân mới được, chắc chắn!!
“ hừ , chân tông sư thì đã sao nào, để xem bố mày không đánh mày phọt kứt, chiến ~~~~~~~~~~~~!!!” Nhìn nhận ra sai lầm của mình, chiến ý bốc cháy ngùn ngụt, chĩa chùy về phía đối thủ, cười lạnh khiêu khích.
|
Chương 170: Chân Tông Sư Tầng Thứ 1.
Uỳnh ~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~!!
Cả hai trực tiếp sáp lá cà va đập vào nhau liên hồi. Mỗi lần như thế cây chùy của Dương Kiệt đập vào cơ thể của con rối, nó chỉ khẽ lao đảo một hồi lập tức đứng vững, hoàn toàn không phá được phòng thủ của nó gì cả.
Ngược lại nó chỉ cần tung ra một cú đấm, một cú đá, một cú chưởng tầm thường, uy lực những đòn tấn công đó đáng sợ tới mức Dương Kiệt phải biến sắc nhảy sang một bên né tránh, khi không kịp né tránh phải vung chùy ra chống đỡ xong, cảm thấy cánh tay tê tái không còn tý cảm giác, huyết khí và chân nguyên trong cơ thể đảo lộn lên hết, nếu như không phải cố gắng kìm nén lại, e rằng đã phun ra biết bao nhiêu vũng máu rồi.
Không cần tuyệt học, chỉ cần những động tác tấn công thông thường, nhưng uy lực tuyệt đối không thua kém thậm chí mạnh hơn những chiêu tuyệt học, đó chính là điểm đánh sợ của một kẻ mạnh chân tông sư.
“ Mẹ kiếp ~~!! Chẳng lẽ trên người nó không có điểm yếu sao??” Dương Kiệt vừa né tránh vừa phản đòn, đồng thời bộ óc đã vận hành tới mức cực đại, hy vọng có thể tìm ra cách đảo ngược tình thế, nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ có nước quỳ trước đối phương mà thôi.
Không phải sợ đánh không lại, mà sợ cứ giằng co thế này mãi chân nguyên trong cơ thể cạn kiệt, sẽ biến thành món mồi ngon của nó.
Boong ~~~~~~~!!!
Vung chùy quét bay con rối ra phía xa, nó vừa mới chạm đất lập tức bật trở dậy, tiếp tục hùng hổ lao tới tấn công mục tiêu một cách điên cuồng.
“ Chỉ còn mỗi cách này thôi, liều thử xem! Càn Khôn Tháp, hiện ~~~~!!!” Dương Kiệt không muốn kéo dài thêm thời gian nữa, trực tiếp tế Càn Khôn Tháp của mình ra khỏi cơ thể, điều khiển nó bay ngay tới đỉnh đầu của con rối và phóng to ra gấp trăm lần so với trạng thái ban đầu, tựa như ngôi sao băng từ trên trời giáng thẳng xuống.
Càn Khôn Tháp chỉ là vũ khí, không gia tăng cho Dương Kiệt chút thực lực nào cả, nên sử dụng hoàn toàn hợp lệ.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
……………
……………………..
………………………………….
Sau tiếng rầm vang như tòa nhà cao tầng sụp đổ, mọi thứ trở nên yên tĩnh tới mức đáng sợ. Vị trí con rối đang lao tới lúc này đã bị Càn Khôn Tháp ghim thẳng xuống, sừng sững như vừa mọc thêm một quả núi vậy.
“ nó, nó chết chưa nhỉ??” Dương Kiệt mang theo tâm trạng kỳ vọng hồi hộp từ từ bước tới gần Càn Khôn Tháp, điểu khiển nó thu nhỏ lại rồi bay quay trở về cơ thể của mình, đồng thời đưa đầu ngó thẳng xuống cái hố sâu do Càn Khôn Tháp vừa tạo ra.
Pằng ~~~~~~~!! Á ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Rầm ~~~~~~!!
Vừa mới ló cái đầu ra còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật ở phía dưới, giật mình hoảng hốt khi phát hiện cánh tay kim loại của con rối từ phía dưới thò thẳng ra, tạo thành nắm đấm đấm thẳng cái mặt đang thò ra của Dương Kiệt.
“ AAAAA, đồ khốn, bố mày hận nhất là bị đánh mặt, trời ơi, còn lâu cái mặt điển trai của ta nữa chứ ~~~!!!” Đau chỉ là một phần, quan trọng nhất là phẫn nộ tột cùng khi bị đánh vào mặt, Dương Kiệt tung người trở dậy sau khi bị đánh ngã, đồng thời trong lòng lập tức trầm xuống.
Cơ thể của nó rốt cuộc làm bằng thứ gì thế này? Ngay cả Càn Khôn Tháp cũng không đè vỡ được nó.
Khi nhìn kỹ lại bộ dạng của con rối sau khi nó nhảy ra khỏi cái hố, Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm.
Có tác dụng ~~~!!
Lúc này trên cơ thể của nó đã xuất hiện nhiều vết nứt chi chít, tuy vẫn còn hoạt động được, nhưng với động tác loạng choạng muốn ngã lúc này, mình hoàn toàn có cơ hội giải quyết nó.
“ hahaha, bố mày có cách trị mày rồi ~~!! Một cái không đủ, vậy đè thêm cái thứ hai , thứ ba, để xem mày chịu được bao lâu. Nhưng để cho chắc ăn….” Hai chân nhún mạnh xuống đất tung người nhào lộn lên không trung, chân phải giơ thẳng ra phía trước, miệng gào lớn: “ Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước, ta đá ~~~~~~!!!’
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~!!! Roẹt ~~~~~~~~!!
Nếu như ở trạng thái ban đầu, may ra còn có thể né tránh được, nhưng với cái cơ thể gần như vỡ vụn lúc này, chỉ còn nước ăn ngay bàn chân sét vào người, trực tiếp bị đá bay ra xa té ngã trên mặt đất, bề mặt xuất hiện vô số tia điện li ti như những con rắn đang lượn lờ vậy.
Hiệu ứng giảm sức phòng thủ đã kích hoạt ~~!!
Không chút chần chừ khách sáo, trực tiếp tế Càn Khôn Tháp ra cơ thể lần nữa, điều khiển nó bay ngay trên đỉnh đầu con rối, tựa như cây đinh đóng thẳng xuống mặt đất.
Rầm ~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~~!!
Một cú, hai cú, ba cú ~~!! Phải đợi tới cú “đóng đinh” thứ tư kết thúc, mới nghe thấy được tiếng vỡ vụn crack crack vang lên, đủ hiểu sức phòng thủ của nó đáng sợ tới cỡ nào rồi. Đó còn là trong trạng thái bị giảm sức phòng thủ nữa chứ, nếu như không giảm, không chừng cũng phải vài chục cú mới giải quyết được nó cũng không chừng.
Roẹt ~~~~~!!
Khác xa với hai lần trước, lần này trực tiếp xuất hiện hai tia sáng màu xanh và màu đỏ khác nhau chụp thẳng vào người Dương Kiệt.
“ dính dong, bạn nhận được 300000000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng bạn đã được thăng cấp thành chân nguyên tầng thứ 10.”
“ dính dong, bạn đã đủ điểm kinh nghiệm để thăng cấp thành chân tông sư, nhưng do bạn chưa đạt đủ điều kiện nên chưa thể thăng cấp.”
“ dính dong, phát hiện luồng năng lượng đặc biệt có thể chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng, hệ thống sẽ tự động phân bổ vào các tuyệt học của bạn.”
“ dính dong, tuyệt học Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, Phì Lũ Mở Bụng Hộ Thể, Phì Lũ Lôi Đình Phi Cưới, Phì Lũ Bạo Liệt Quyền thăng cấp thành địa giới sơ cấp.”
“ dính dong, bạn đã đạt đủ điều kiện thăng cấp, xin chúc mừng.”
Tiếng thông báo của hệ thống tựa như súng liên thanh bắn thẳng vào đầu Dương Kiệt, khiến anh ta choáng váng cả đầu óc, nhất thời chưa định hình được cái gì đã xảy ra với mình.
Đợi tới khi hiểu rõ vấn đề, trên mặt không kềm được lộ ra vẻ mặt phấn khích.
Tông sư, cuối cùng thì bố mày cũng đã trở thành một kẻ mạnh tông sư rồi, haha, hahahahaha ~~~~~!!
Không chỉ cảm nhận được một động tác của mình tựa như mang theo một pháp tắc thiên địa, chỉ cần vẫy tay nhẹ cái cũng tương đương với một môn tuyệt học cấp thấp. Quan trọng nhất là, các tuyệt học bổn mệnh của bản thân, không cần tốn phí, tất cả đều thăng cấp hết thành địa giới sơ cấp hết rồi.
Tuyệt học sau khi thăng cấp thành địa giới, lập tức xuất hiện thêm nhiều điều mới mẻ hay ho, tựa như chiêu Phì Lũ Xung Thiên Pháo vậy.
Chiêu Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp xuất hiện thêm một hiệu ứng cực kỳ đáng sợ.
Nhất Kích Bể Đầu: khi đối thủ không cao hơn bạn quá 5 cấp bậc, khi dính phải chiêu thức, sẽ có 10 % tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng tất sát. Một chiêu đánh bể đầu kẻ địch.
Đáng sợ ~~~~!!
Gặp tên nào ngáo ngáo giống như tên Hoàng Long trước kia, dám dùng cú đấm đánh vỡ những quả chùy khí của mình, lần này tuyệt đối không phải chỉ bị choáng váng, còn có nguy cơ bị bể đầu chết ngay tại chỗ mà không hiểu nguyên nhân.
Tất nhiên, tỷ lệ kích hoạt không quá cao. 10 % ở đây không phải cứ đánh 10 cú thì sẽ kích hoạt 1 lần, mà tính theo tỷ lệ hên xui. Hên thì một cú đầu đã có thể lấy mạng đối phương. Nhưng nếu xui xui, đánh gần cả trăm, cả ngàn nhát có thể còn chưa kích hoạt được hiệu ứng nữa là.
Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể, có 50 % tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng phản dam 100% không giới hạn cấp bậc.
Nghĩa là, nếu đối thủ của Dương Kiệt là một kẻ mạnh độ kiếp, tung đòn tấn công thẳng vào Dương Kiệt, Dương Kiệt kích hoạt chiêu thức đỡ đòn, tuy vẫn bị đánh vỡ và bản thân có thể thiệt mạng. Nhưng nếu như may mắn, đòn tấn công của kẻ mạnh độ kiếp cũng sẽ bị đánh bật trở lại tấn công thẳng vào chủ nhân của nó.
Tuyệt đối là chiêu thức, tao chết mày cũng đừng mong được lành lặn.
Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, mang theo hiệu ứng tự nổ theo tỷ lệ 10 % khi thi triễn với kẻ địch cùng cấp. Nghĩa là không chỉ bị đẩy lùi và té ngã, bản thân nạn nhận xui xẻo bị dính hiệu ứng kích hoạt, cơ thể sẽ tựa như quả bom có uy lực cực khủng nổ tung ra trong phạm vi 10 mét, một hiệu ứng đánh lan diện rộng.
Tuy chỉ có thể kích hoạt với đối thủ cùng cấp, nhưng khi nổ tung ra, sức ảnh hưởng tuyệt đối đáng sợ hơn Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp nhiều.
“ hahaha, còn ai nữa, tới đây nào, bố mày muốn một đánh mười cơ ~~~!!!” Chỉ mới thăng cấp thành tông sư tầng thứ 1, Dương Kiệt đã gần như đột xác hoàn toàn, hùng hổ tuyên bố.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~!!!
Ngay sau lời tuyên bố hùng hồn của Dương Kiệt, chính giữa căn phòng lại xuất hiện một con rối khác.
Chân tông sư tầng thứ 1??!!
Dương Kiệt không ngừng dùng tay dũi mắt mình, tựa như không tin vào những gì xảy ra trước mặt.
Có lầm nhẫm gì không vậy? Sao giống hệt như thứ thách thứ 3 vậy? không phải có ai nói rằng 90% thí sinh đều bị loại ở vòng thứ 4 sao??
Trong lúc Dương Kiệt cho rằng có thể do thử thách vị đại năng bị lỗi, mình sẽ dễ dàng vượt qua, đột nhiên biến sắc khi nhìn thấy con rối đang cầm một thứ cực kỳ ‘quen thuộc’ trên tay.
Đai lưng biến hình???!!!
“ sao, sao có thể thế được, vì sao nó lại ….”
“ Fruit Bashet ~~~!!” “ Kiwami Arms ~~~ Dai dai dai dai dai shogun ~~~~~!!!”
Dưới ánh mắt kinh hãi khó tin của Dương Kiệt, con rối làm giống hệt như động tác biến hình của Dương Kiệt trước. Đai lưng biến hình để vào vùng bụng, hai lock seed tra thẳng vào đai lưng, chỉ trong tích tắc đã biến hình thành trạng thái Dai Shogun.
Kinh ngạc vẫn chưa ngừng lại ở đó, trên đỉnh đầu của con rối xuất hiện một con Huyền Vũ nhanh chóng nhập thẳng vào cơ thể của nó, đồng thời toàn thân bao phủ bởi lớp chân khí màu đỏ rực như lửa.
Biến hình + võ hồn + giới vương quyền ~~~~!!
Chính là trạng thái mạnh nhất của Dương Kiệt khi sử dụng hết đồ chơi của mình, cảnh giới của con rối một đèo thăng thẳng lên cảnh giới ngụy nguyên thần tầng thứ 3 đáng sợ.
Có, có thể sao ??? !!!!!
|
Chương 171: Trừ Khử Dương Kiệt.
Trong lúc Dương Kiệt đang đau đầu với đối thủ mới của mình, thời gian quay trở lại khoảng một khắc giờ trước.
Két ~~~ két ~~~~~!!
Nhóm người Huyết Ma Đạo đang bó gối ngồi ngay trước cổng đang rơi vào trạng thái điều hòa và làm quen với thực lực gia tăng với tốc độ chống mặt của mình, đột nhiên giật mình thức tỉnh khi nghe thấy tiếng cánh cổng ngôi đền thờ từ từ mở toang ra.
“ Kính chào Diệp đặc sứ.” Khi nhìn kỹ bóng người từ bên trong bước ra, cả nhóm lập tức biến sắc, vội vã từ dưới đất đứng bật dậy, bước tới ngay trước mặt đối phương, chắp tay thi lễ.
Đúng thế, người vừa từ trong đền thờ bước ra không ai khác chính là thủ lĩnh của nhóm Diệp Thiên Hành.
“ Chỉ còn thiếu chút nữa thôi, thế mà ….” Diệp Thiên Hành mang theo vẻ mặt tiếc nuối vì mình đã dừng chân ở vòng thứ 7, nhìn thấy đám thuộc hạ thi lễ, khẽ ngật đầu, nhưng vẫn mang theo vẻ mặt không vui.
“ Em gái của ta vẫn còn đang ở trong đền thờ sao??” Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Diệp Tuyền đâu cả, lên tiếng hỏi.
khi đi vào trong đền thờ tiến hành thử thách, mỗi người sẽ xuất hiện ở một gian phòng khác nhau, nên không ai có thể biết được người khác tiến hành như nào, đã kết thúc hay chưa.
“ thưa vâng ạ, Diệp đặc sứ vẫn còn đang tiến hành thử thách.” Tư Mã Phong Vân từ trong nhóm bước ra phía trước, tỏ vẻ cung kính đáp.
Không thể không cung kính. Địa vị chỉ là một chuyện, quan trọng nhất là, thực lực của Diệp Thiên Hành lúc này, đã đạt tới cảnh giới chân tông sư tầng thứ 6 đáng sợ, hoàn toàn không thua kém gì so với “Phi Long” sau khi bị mặt gian tà của Ý Chí Tối Cao chiếm thể xác cả.
Nghe thấy Diệp Tuyền vẫn còn ở bên trong, tỏ ra an tâm hơn chút, đồng thời vô cùng kỳ vọng, không biết em gái của mình sẽ đạt tới trình độ như thế nào. Vòng 8? Hay là vòng 9? Thậm chí là vượt qua hết tất cả thử thách sở hữu cơ hội truyền thừa tuyệt học thiên giới của vị đại năng kia cũng không chừng nhỉ ??!!
“ Chu Nhất Thông?? Vì sao lại ra nông nỗi này?? Còn nữa, Hạ Hầu Quân đâu rồi??” khẽ đưa mắt liếc nhìn tứ phía, phát hiện Chu Nhất Thông đang nằm ngất ở một bên, khẽ díu mày lên tiếng hỏi.
“ Bẩm đặc sứ, chuyện là thế này…” Tư Mã Phong Vân bắt đầu kể lại quá trình Chu Nhất Thông có mặt ở nơi này, Dương Kiệt giả dạng Hạ Hầu Quân bị bại lộ, sau đó ép buộc anh ta quy hàng và giao nộp mảnh linh hồn. Đồng thời giao mảnh linh hồn của Dương Kiệt qua cho Diệp Thiên Hành.
“ Vậy có nghĩa là, hắn đã đồng ý quy hàng chúng ta sao?” Diệp Thiên Hành lộ ra vẻ khó xử khi cầm lấy mảnh linh hồn đang sáng nhấp nháy của Dương Kiệt trong tay.
Theo chủ trương của Diệp Thiên Hành lúc này là nên trực tiếp ra tay trảm sát Dương Kiệt ngay tức khắc, vì tình cảm mà Diệp Tuyền giành cho Dương Kiệt, cho dù là thằng khờ cũng nhìn thấy như thế nào, nên hắn không muốn xảy ra chuyện rắc rối gây ảnh hưởng tới gia tộc của mình.
Chỉ là lúc này Dương Kiệt đã quy hàng gia nhập Huyết Ma Đạo, ngay cả mảnh linh hồn của giao ra rồi, nếu như còn ra tay trảm sát anh ta, những người ở phía dưới chắc chắn sẽ xuất hiện suy nghĩ tiêu cực.
Đã là người của mình còn bị giết hại, vậy khi nào sẽ tới lượt mình đây?
Tuy nắm mảnh linh hồn của đám thuộc hạ trong tay, chúng không dám tạo phản, nhưng mang theo thái độ tiêu cực, chỉ nghe lệnh mà không làm, giao nhiệm vụ xuống được chúng thực hiện theo nửa vời thì sao? Tàn sát người quy hàng, Còn ai cam tâm tình nguyện thật lòng bán mạng cho mình nữa chứ?
Nên lúc này tỏ ra vô cùng khó xử.
Nhưng sau một hồi suy tính, cuối cùng thì Diệp Thiên Hành cũng rũ bỏ ý định trảm sát Dương Kiệt, cứ tạm thời tiếp nhận đối phương xem như thế nào. Vì muốn phục hung Huyết Ma Đạo, không phải chỉ thu phục một hai con chó con mèo là đủ, mà phải thu phục được càng nhiều nhân tài càng tốt. Nên không thể vì một chuyện chưa chắc sẽ xảy ra gây ảnh hưởng tới đại nghiệp của Huyết Ma Đạo được.
Vả lại, chuyện này cũng không tới lượt mình lo lắng, cùng lắm bẩm báo lại cho phụ thân, để phụ thân tự quyết định giải quyết đối phương nếu như hắn dám có những suy nghĩ không hay.
Vẫy vẫy tay ra hiệu cho cả nhóm lan tỏa ra tiếp tục tu luyện, Diệp Thiên Hành bước tới một nơi trống vắng, thi triễn bí pháp tách mảnh linh hồn của Dương Kiệt thành hai mảnh một lớn một nhỏ. Mảnh nhỏ bỏ vào trong nhẫn Càn Khôn của mình, còn mảnh lớn tựa như bốc hơi trong lòng bàn tay của hắn, không biết là đã giấu đi đâu rồi.
Thì ra các thủ lĩnh của Huyết Ma Đạo yêu cầu người quy hàng giao mảnh linh hồn cho mình, một phần vì muốn nắm giữ quyền sinh sát trong tay, nhưng quan trọng nhất là, sẽ tách riêng ra một phần lớn để hiến tế cho Huyết Ma, thần bảo hộ tối cao của Huyết Ma Đạo.
Chỉ là việc này không bao giờ công khai ra ngoài, người quy hàng chỉ lầm tưởng rằng đối phương chỉ là muốn nắm giữ linh hồn của mình để tiện điều khiển, hoàn toàn không biết rằng mảnh linh hồn phần lớn đã rơi vào cái bụng của Huyết Ma mất tiêu rồi.
Đừng tưởng chỉ mất một mảnh nhỏ linh hồn không cảm thấy mất mát gì. Đúng là ngày thường sẽ không cảm nhận được sự khác biệt, nhưng sau này trong quá trình tu luyện khi đột phá cảnh giới từ nguyên thần tới xuất khiếu, từ xuất khiếu tới nhập thể, sẽ trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần so với người sở hữu linh hồn hoàn chỉnh.
Đặc biệt là trong quá trình độ kiếp, nếu như không có một linh hồn hoàn chỉnh, tỷ lệ thành công thậm chí còn thấp hơn người có linh hồn hoàn chỉnh gấp trăm lần ngàn lần.
Thông thường một trăm người độ kiếp thì có năm tới mười người thành công, nhưng đối với người có linh hồn không hoàn chỉnh, một trăm người độ kiếp chắc chắn sẽ thất bại hết cả trăm người.
Cho nên người của Huyết Ma Đạo tuy gia tăng thực lực cực nhanh, nhưng số đại năng độ kiếp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là những thủ lĩnh hoặc thành viên trong gia đình không cần phải hiến tế linh hồn mới có cơ hội mà thôi.
Nếu khi làm gì có chuyện dễ dàng bị tiêu diệt một ngàn năm trước chứ?
Sau khi hiến tế mảnh linh hồn của Dương Kiệt xong, Diệp Thiên Hành lộ ra vẻ hài lòng phấn khích.
Chỉ cần Huyết Ma đại nhân cảm thấy hài lòng, địa vị của cả gia tộc mình sẽ thăng tiến không ngừng, lợi ích có được chắc chắn sẽ được gia tăng.
Bó gối ngồi xuống để làm quen với thực lực hiện tại, nhưng chỉ vừa rơi vào trạng thái tu luyện chưa được bao lâu, Diệp Thiên Hành đột nhiên mở to mắt ra, mang theo vẻ mặt kinh hãi khó tin, kèm theo sự phẫn nộ tột cùng.
“ Tư Mã Phong Vân, ngươi làm ăn cái kiểu gì thế này? Linh hồn của tên khốn Dương Kiệt là đồ giả, thế mà ngươi cũng bị hắn lừa được sao??” Diệp Thiên Hành mang theo vẻ mặt khó coi lao tới nắm lấy cổ áo của Tư Mã Phong Vân đang trong trạng thái tu luyện, dưới vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra của hắn, trực tiếp gào thẳng vào mặt đối phương.
“ Hàng, hàng giả tạo? Ý của ngài là sao?? Thuộc hạ không hiểu!” nước miếng nước bọt của đối phương phun thẳng vào mặt, nhưng Tư Mã Phong Vân không dám phàn nàn bất bình, chỉ mang theo vẻ mặt hoảng sợ ngơ ngác hỏi.
Lúc này Diệp Thiên Hành cũng bình tĩnh trở lại, đúng là việc này không thể trách cứ Tư Mã Phong Vân được. Đừng nói là hắn, ngay cả một người thường xuyên tiếp xúc với linh hồn như mình cũng bị đánh lừa, nếu như không phải Huyết Ma đại nhân phẫn nộ chửi mắng, e rằng mình cũng không biết là bản thân đã bị đánh lừa.
Ngay sau khi nhận được linh hồn hiến tế do Diệp Thiên Hành giao tới, Huyết Ma đã tiến hành hấp thụ linh hồn đó vào người. Chỉ là vừa mới hấp thụ được một nửa lập tức biến sắc khi phát hiện đó chính là một linh hồn giả, hoàn toàn không có tý năng lượng nào cả. Nên đã vô cùng phẫn nộ liên lạc với Diệp Thiên Hành chửi cho hắn một tăng, mới có trường hợp Diệp Thiên Hành lao tới túm áo hỏi tội Tư Mã Phong Vân lúc này.
“ mảnh linh hồn mà tên khốn Dương Kiệt giao ra, chỉ là linh hồn giả tạo, hoàn toàn không phải linh hồn thật của hắn.” Diệp Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ vì tên khốn đó mà mình bị Huyết Ma đại nhân trách mắng, thậm chí mất điểm trước mặt ngài, quả thật không thể tha thứ.
Nghe xong lời giải thích của Diệp Thiên Hành, Tư Mã Phong Vân lập tức lộ ra vẻ mặt “ thì ra là thế”.
Thế là hiểu cả rồi, thế mà mình tới giờ còn đang thắc mắc vì sao tên khốn ngày thường vốn dĩ cứng đầu lại quy hàng một cách dễ dàng như thế này, thậm chí giao nộp mảnh linh hồn một cách không cần suy nghĩ, thì ra chỉ là đồ giả.
Chỉ là, linh hồn có thể làm giả được sao??
Đừng nói là Tư Mã Phong Vân, ngay cả Diệp Thiên Hành cũng không thể hiểu nỗi Dương Kiệt bằng cách nào có thể chế tạo ra một mảnh linh hồn giả tạo, đã vậy còn giống hệt như thật, ngay cả một người kinh nghiệm đầy mình như Diệp Thiên Hành cũng không thể phát hiện ra chứ.
“ Ngay sau khi tên khốn đó rời khỏi đền thờ, trực tiếp ra tay trảm sát ngay tức khắc trước khi em gái của ta có mặt ở đây, hiểu cả chứ??” Giờ việc Dương Kiệt bằng cách nào làm giả không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là tên khốn đó đã tạo cho mình cái cơ để trực tiếp thủ tiêu hắn, vậy thì không cần phải đắn do suy nghĩ gì nữa, trực tiếp ra lệnh cho nhóm thuộc hạ có mặt ở đây. Tất nhiên, phải nhanh tay lẹ chân giải quyết trước khi Diệp Tuyền có mặt, không chừng cô ta lại ra tay ngăn cản cho mà xem.
“ Xin tuân lệnh ~~~~!!!” Nhóm người Huyết Ma Đạo không dám cãi lời, lập tức tỏ ra phục tùng mệnh lệnh của Diệp Thiên Hành.
Đặc biệt là tên Tư Mã Phong Vân, trong lòng phấn khích vô cùng, cuối cùng thì cũng đã có cái cớ để xử lý tên khốn trời đánh đó rồi, hahahaha ~~~~!!
-----
ực ực ~~~~!!
Trong lúc nhóm người Huyết Ma Đạo đang bày mưu định kế chuẩn bị úp sọt Dương Kiệt khi anh ta rời khỏi đền thờ, lúc này anh ta đang đối diện một thử thách có thể nói là khó khăn nhất từ trước tới nay.
Chân tông sư tầng thứ 1 đối đầu với ngụy nguyên thần tầng thứ 3, chỉ nghe sơ qua là lập tức đoán ra được kết quả như thế nào rồi.
Lúc này ngoại trừ không ngừng nuốt nước bọt ra, anh ta không biết nên làm như thế nào. Đồng thời trong lòng không ngừng chửi cha mắng mẹ vị đại năng đã đưa ra cái thử thách “khó tin” này.
Ăn gian ~~~!! Ta phản đối ~~~~~~!!
Đó là những gì Dương Kiệt muốn gào thét thẳng vào mặt vị đại năng đó. Nếu như ông ta còn sống.
Ăn gian?? Phản đối?? vậy lúc anh sử dụng đồ chơi để hành hạ những kẻ thù trước kia thì sao? Không phải lúc đó anh hùng hổ lắm sao? Vậy người ta đi phản đối với ai đây? Lúc này bản thân rơi vào cảnh này lại tỏ ra bất bình không hài lòng, có thể sao??
Lúc này Dương Kiệt chắng khác nào tự lấy đá chọi vào chân mình cả.
Nếu như trên người không có đai lưng biến hình, không có bí pháp gia tăng thực lực thì lúc này cuộc chiến sẽ dễ thở hơn.
Thế nhưng trên đời này không có từ " nếu như", vì " nếu như" Dương Kiệt không có đai lưng biến, " nếu như không có bí pháp gia tăng thực lực, chắc gì lúc này có thể lành lặn an toàn đi tới nơi này để thử thách nữa chứ? Không chừng đã bị mất mạng trong tay Tử Kỳ Lân, Phi Long hoặc "Phi Long" kia rồi.
nhân quả tuần hoàn, có vay có trả, giờ tới lúc anh ta phải trả nợ rồi đây.
Crak ~~ crack ~~~~!!
Chỉ thấy trên tay con rối xuất hiện khẩu súng trường, nhanh chóng điều chỉnh chế độ bắn liên thanh rồi chĩa thẳng họng súng về phía Dương Kiệt, không chút do dự bóp còi khai hỏa.
Pằng ~~~ pằng ~~~~ pằng ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Nhìn thấy những viên đạn năng lượng chi chít bắn thẳng về phía mình, Dương Kiệt chỉ cảm thấy tê tái cả da đầu. Lúc này đã hiểu rõ cảm giác của những kẻ thù đã từng phải nếm trải hoàn cảnh tương tự như thế này cách nay không bao lâu nay mà.
“ Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể, ta mở ~~~~~~~~~~~~!!!” Không còn cách nào khác, những viên đạn đó bắn tới với tốc độ cực nhanh, thậm chí không có cơ hội né tránh nữa là, chỉ còn cách kích hoạt kỹ năng phòng hộ duy nhất của mình để chống đỡ, đồng thời cầu trời bái phật chỉ mong nó kích hoạt hiệu ứng phản dam, không chừng còn có cơ hội đảo ngược tình thế.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~…….!!
|