Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 172: Chiến Huyết Ma Đạo.
“ Cái gì ~~~~~~~~~!!!” Cái bụng phệ dạng khí thậm chí không trụ được quá 1 giây đồng hồ đã bị vỡ tung ra hết, hiệu ứng phản dam mà Dương Kiệt mong chờ mòn mỏi không biết đang ở đâu, trực tiếp hứng trọn những viên đạn năng lượng vào người.
AAAA~~~~~!! Rầm ~~~~~~!!
Cũng may là trong không gian thí luyện này đã được vị đại năng dùng thần lực của mình điều chỉnh lại, khiến thí sinh tham gia thí luyện khi dính đòn của những con rối chỉ bị thương chứ không nguy hiểm tới tính mạng, nếu không thì e rằng lúc này cái cơ thể của Dương Kiệt bị biến thành tổ ong bởi những viên đạn năng lượng rồi.
Gắng sức chống chùy đỡ người đứng dậy, mang theo vẻ mặt bất cam nhìn chằm chằm vào con rối ở trước mắt.
Chẳng lẽ kết thúc thật rồi sao?
Roẹt ~~~~~~~~~~~~!!
Thiên địa linh khí tụ tập ngay trước họng súng hình thành quả cầu năng lượng khổng lồ, khi quả cầu năng lượng đó đạt tới mức cực đỉnh, con rối lập tức bóp còi.
Pằng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Tiếng nổ cho nhát súng cuối cùng vang lên kinh động cả căn phòng thử thách.
“ Ta không cam tâm ~~~~~~!!! Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ bổ bổ ~~~!!! Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, ta đấm đấm đấm ~~~~~~!!! Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước, ta đá đá đá ~~~~~~!!!!!!!” Dương Kiệt mang theo tâm trạng bất cam bất khuất, trực tiếp thi triễn hết toàn bộ tuyệt học của mình tấn công thẳng vào quả cầu năng lượng khổng lồ đang bắn tới.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~ uỳnh ~~~~~……!!!
Nhưng tất cả chỉ là vô ích, khi những chiêu tuyệt học đó chỉ khẽ chạm nhẹ vào quả cầu năng lượng đã bị tan nát ra.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tới giây phút cuối cùng, khi mọi nỗ lực vẫn không thể thay đổi kết quả, Dương Kiệt chỉ lộ ra vẻ mặt thản nhiên, để mặc quả cầu năng lượng bắn thẳng vào người, cơ thể trực tiếp bị đẩy bay ra khỏi cánh cổng đã được mở ra sẵn, biến mất hút vào trong đó.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~!!!
“ mẹ kiếp ~~~!! Cuối cùng cũng thất bại ngay cái thử thách trời đánh đó, quả thật là …… cái gì ~~~~!!!! Càn Khôn Nhất Thiểm, biến ~~~!! ” bị đánh bay ra khỏi ngôi đền thờ ngã sóng soài trên mặt đất, vẫn còn đang căm phẫn lên tiếng chửi rủa bất cam, đột nhiên biến sắc khi cảm nhận thấy vô số luồng năng lượng đang nhắm thẳng vào người mình.
Rầm ~~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~~~~!!
Dương Kiệt chỉ còn kịp theo phản ứng tự nhiên trực tiếp thi triễn kỹ năng né tránh của mình biến ra khỏi vị trí đang nằm. Đợi tới khi định thần quay đầu lại nhìn, giật mình khi phát hiện nơi mình vừa nằm lúc nãy xuất hiện một cái hố khổng lồ, khói bụi tung bay tứ phía.
Mẹ kiếp ! nếu như không kịp né tránh, không chết cũng phải trọng thương chứ chả chơi đâu.
“ Vì sao ~~~~~~~~~~~~~!!!!” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt phẫn nộ tột cùng hướng về phía nhóm người Huyết Ma Đạo gào thét.
“ Giết ~~~~~~~!!!” Diệp Thiên Hành không muốn lôi thôi dài dòng với Dương Kiệt, trực tiếp hạ lệnh trảm sát đối phương.
“ Thiên Kiếm Thập Tam Thức, Diệt Phong Quyết, chết này ~~~~!!!” Cả cơ thể Đường Tứ tựa như biến thành cơn cuồng phong bão táp lao thẳng về phía mục tiêu.
“ Võ hồn hiện, Hùng Phá Thương Khung~~~~~!!” trên không trung xuất hiện một con gấu toàn thân phủ đầy lông lá màu ánh kim khổng lồ, đầu ngẩng lên cao gào lớn một tiếng, hai tay nắm chặt lại theo thế thái sơn áp đỉnh đập thẳng xuống vị trí Dương Kiệt đang đứng.
“ Võ Hồn Hiện, Bát Hoa Tề Phóng Chưởng ~~~~!!!” Lâm Nhi của Bách Hoa Cốc cũng không chút do dự theo chân Tư Mã Phong Vân, đỉnh đầu xuất hiện một cây hoa cúc rực sáng như ánh mặt trời chiếu rọi cả đại địa, trực tiếp tung ra đòn tuyệt học đặc quyền mạnh nhất của Bách Hoa Cốc, trên không trung xuất hiện hàng trăm đóa hoa đủ loại sắc màu thay nhau đua nở đang xoay chuyển theo dạng ốc xoắn, sau đó đảo ngược đầu lại chụp thẳng về phía mục tiêu ở phía dưới.
Những người còn lại lẽ ra còn định ra tay, nhưng khi nhìn kỹ cảnh giới của Dương Kiệt, chỉ còn cách thở dài đứng sang một bên quan chiến. Vì trong nhóm cảnh giới cao nhất cũng chỉ là chân nguyên tầng thứ 9, cho dù Dương Kiệt có đứng yên cho đánh tới tết công gô cũng chưa chắc khiến anh ta bị trầy da nữa là.
Cuộc chiến này chỉ dành cho kẻ mạnh chân tông sư mà thôi.
“ Võ hồn hiện, Giới Vương Quyền X4, Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể, mở ~~~~~!!!!” đòn tấn công của ba vị chân tông sư có thực lực lớn mạnh hơn mạnh, thậm chí có hai người trực tiếp kích hoạt võ hồn. Dương Kiệt không dám chủ quan xem thường, trực tiếp thi triễn hết toàn bộ thực lực của mình ra chống đỡ.
Do quá gấp bách nên thậm chí không có thời gian biến hình nữa là.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~…….!!
Cái bụng phệ đáng thương thêm lần nữa vỡ tung ra khi phải hứng chịu những đòn tấn công đầy uy lực của đối phương, đặc biệt là cú đập của con gấu vàng kim khổng lồ, đập phá vỡ ngay.
Gào ~~~ gào ~~~~~ gào ~~~~~~~!!!
Cơ thể con gấu khổng lồ đột nhiên không ngừng giật lùi về phía sau, miệng gào lên những tiếng gào thét đầy đau khổ, tựa như vừa bị trúng đòn vậy.
Hiệu ứng phản dam kích hoạt ~~~~!!
“ Biến hết cho ta ~~~~~~~!!!” Cơ thể xoay chuyển ba trăm sáu chục độ tại chỗ, vung chùy quét tan những đóa hoa đủ loại màu sắc, đồng thời đánh bật Đường Tứ ra xa.
‘ Hahaha ~~~, biết tay ta … cái gì ~~~??!!”
Pằng ~~~~~~~~~~~~~~!!!
AAAAAAAAAAA ~~~~~~!! Phực ~~~~!!
Trong lúc Dương Kiệt tỏ ra dương dương tự đắc khi hóa giải đòn tấn công của ba đối thủ, đột nhiên sau gáy cảm thấy ớn lạnh xương sống, thậm chí không kịp quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy sau lưng tựa như bị chiếc xe tải hạng nặng tông thẳng vào, mang theo tư thế “chó vồ phân” té ngã sấp mặt xuống đất, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra.
Dương Kiệt mang theo ánh mắt như muốn giết người trở người quay đầu nhìn chằm chằm vào tên khốn đã cắn lén mình.
“Tư Mã Phong Vân ~~~~~!!!”
Thì ra ngay sau khi nhìn thấy võ hồn của mình bị đẩy lùi, lập tức thu lại nó vào trong người, ngoài ra biết rõ hai đòn tấn công còn lại chắc chắn cũng sẽ vô tác dụng đối với Dương Kiệt mà thôi. Nên đã nhanh chóng thi triễn tuyệt học “ Phong Vân Đột Biến” của mình áp sát ngay phía sau lưng anh ta, trong lúc Dương Kiệt dương dương tự đắc không cảnh giác, trực tiếp một đấm đấm thẳng vào lưng đối phương.
Nhìn thấy Dương Kiệt phun máu, nhưng sắc mặt của Tư Mã Phong Vân khó coi vô cùng. Đánh lén cộng thêm tuyệt học “Kim Cang Đại Lực Quyền” của mình, chỉ có thể khiến đối phương phun ra một miếng máu, thậm chí không chút trọng thương, hài lòng mới là lạ á.
Cũng phải thôi, Dương Kiệt kích hoạt võ hồn cộng thêm đã từng phục dụng Càn Khôn Trúc Thể Quả, sức phòng thủ hiện giờ không có thực lực của chân tông sư tầng thứ 8 cũng đừng mong khiến anh ta bị thương được, phun ra một vũng máu đã là khá lắm rồi.
“ võ hồn hiện, Sát ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” sắc mặt của Đường Tứ cũng không dễ coi chút nào, đường đường một chân tông sư tầng thứ 3, thế mà bị một tên chân tông sư tầng thứ 1 đánh bay ra xa. Sỉ nhục, tuyệt đối là một sỉ nhục không thể chấp nhận được.
Trên đỉnh đầu xuất hiện một đóm lửa màu tím đỏ nhấp nháy liên hồi, nhanh chóng nhập vào trong cơ thể của hắn, thanh kiếm trên tay lập tức bao phủ bởi lớp khí nóng hừng hực trên cả ngàn độ, nếu như bị chém vào, đừng nói là cơ thể máu thịt, ngay cả kim loại cũng bị tan chảy ra ngay tức khắc. trực tiếp vung kiếm chém thẳng về phía Dương Kiệt, một tia lửa khổng lồ xuất hiện, tựa như hỏa long xuất động, lao thẳng về phía trước vồ lấy con mồi.
“ Phong Vân Đột Biến, Khai Sơn Đảo Hải Quyền ~~~~~!!!” “ Thiên Hoa Loạn Vũ, mở ~~~~~~!!!”
Xung quanh Dương Kiệt lập tức xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đóa hoa màu sắc rực rỡ, hương thơm hoa xộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc choáng váng mê man, giống hệt như trường hợp của Hạ Hầu Quân từng dính chiêu của Mộ Dung Tuyết vậy.
Trạng thái choáng váng chỉ trong tích tắc, Dương Kiệt nhanh chóng bừng tỉnh trở lại, nhưng cũng quá đủ cho đội Huyết Ma Tông thi triễn đòn tấn công thẳng vào người anh ta rồi.
Nổ ~~~~!! Chết này ~~~~!!! Kết thúc thôi ~~~~~~!!!
Rầm ~~~~ rầm ~~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~!!!
Ngay vị trí Dương Kiệt đang đứng xuất hiện vụ nổ vang trời, khói bụi tung bắn ngập trời, người đứng ở bên ngoài nhất thời không thể nhìn rõ cảnh vật ở bên trong như thế nào.
“ Chết, chết rồi chăng??” “ Chắc thế, trúng ngay những đòn tấn công đầy uy lực của chúng ta, ngay cả tông sư tầng thứ 8, tầng thứ 9 cũng phải tan xương nát thịt, huống chi hắn chỉ là một tên tông sư quèn chứ ~~!!”
Lâm Nhi tỏ vẻ không chắc chắn lí nhí tự hỏi, còn Đường Tứ mang theo vẻ mặt đầy tự tin tự đắc cười nói. Nhóm người quan chiến ở phía xa mang theo vẻ mặt tiếc nuối không lỡ, cũng có người lộ ra vẻ thản nhiên thậm chí là phấn khích.
Chỉ duy nhất mỗi Diệp Thiên Hành và Tư Mã Phong Vân díu chặt lông mày nhìn chằm chằm vào hiện trường vụ nổ.
“ Cái, cái quỷ quái gì thế này???” “ hình, hình như là, là tòa tháp bằng vàng, ở đâu đột nhiên xuất hiện vậy??” “ chẳng lẽ là….”
Đợi tới khi khói bụi bay tan ra hết, cả nhóm giật mình bất ngờ khi phát hiện một tòa tháp toàn thân khảm vàng xuất hiện ngay chính giữa cái hố được tạo thành bởi những đòn đánh đầy uy lực của bộ ba lúc nãy.
Chỉ thấy thân tháp đột nhiên run mạnh một cái, từ dưới hố từ từ bay thẳng lên không trung, ngay sau đó là hình bóng của Dương Kiệt từ dưới hố từ từ bước ra, tay cầm lấy một vật thể lạ mắt mà người của Huyết Ma Đạo chưa từng nhìn thấy qua.
thông báo nghỉ tết:
up xong chap này mình sẽ tạm dừng không up tiếp nữa, đợi qua tết xong mới tiếp tục trở lại. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua rất nhiều ạ.
chúc mọi người ăn tết vui vẻ, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào ạ.
|
Chương 173: Diệp Thiên Hành ra tay
Khục khục ~~~~!!
Vô số đất đá cát bụi từ trong miệng của Dương Kiệt phun bắn ra, lúc này bộ dạng trông thê thảm vô cùng, tựa như vừa mới từ dưới bùn đất bước ra vậy.
Mẹ kiếp ~~! Chỉ vì chút sơ suất mà suýt chút nữa thì dính chiêu của ba tên chân tông sư cấp thấp rồi, nếu như không có Càn Khôn Tháp giúp chống đỡ, e rằng không chết cũng bị trọng thương cho mà xem.
Hít sâu một hơi vào người, Dương Kiệt tạo ra tư thế chuẩn bị biến hình.
Mặc dù không muốn dựa dẫm quá nhiều vào đai lưng biến hình, nhưng tình thế hiện giờ không cho phép anh ta sỉ diện. Chỉ mới ba tên tông sư cấp thấp đã khiến mình như thế, huống chi còn một tên Tống Thiên Hành có thực lực mạnh nhất còn đang đứng sang một bên quan chiến nữa chứ.
“ Biến hình ~~~~!!” “ Fruit Bashet ~~~~~~~~~~~~~~!!”
“ Tấn công, tấn công hắn ngay tức khắc ~~~~~!!!” Mặc dù không biết hành động của Dương Kiệt đại biểu cho thứ gì, nhưng linh tính mách bảo cho Tư Mã Phong Vân biết rằng tuyệt đối không được để anh ta hoàn thành động tác đó, nếu không thì sẽ là một đại họa cho cả nhóm. Nên vô cùng quả quyết vừa ra lệnh vừa ra tay tung đấm tấn công thẳng về phía đối phương.
“ Thiên Kiếm Thập Tam Thức, Trảm Phong Quyết ~~~~~~~~!!!” “ Mai Hoa Lạc Nguyệt Chưởng, chết này ~~~~~~~~~!!!” Đường Tứ và Lâm Nhi không dám do dự, theo chân Tư Mã Phong Vân tung đòn tấn công về phía Dương Kiệt, hòng ngăn cản hành động của anh ta như Tư Mã Phong Vân đã nói.
Roẹt ~~~~~~!!
Đối diện ba đòn tấn công hừng hực khí thế lao tới, Dương Kiệt chỉ tỏ ra thảnh nhiên vô cùng, trên môi không tự chủ lộ ra nụ cười chế giêu.
Chỉ thấp vô số bộ giáp có hình hài trái cây từ phía sau lỗ hổng dây kéo bay xuống, không bay quanh Dương Kiệt mà lao thẳng về phía trước va chạm thẳng vào ba đòn tấn công đầy uy lực của ba kẻ chân tông sư đáng sợ.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~…….!!
Dưới ánh mắt ngơ ngác khó tin của nhóm người Huyết Ma Đạo, những đòn tấn công đầy uy lực đó chỉ chạm nhẹ vào những bộ giáp có hình thù “ kỳ lạ” kia lập tức bị đánh tan trong không khí. Không những không có tác dụng, ngược lại những bộ giáp kia tiếp tục lao tới đâm thẳng về phía bộ ba vừa mới tấn công xong.
“ Biến ~~~~!!” “ giúp ta phá , phá, phá ~~~~~!!!”
Cả ba nhanh chóng bừng tỉnh hoàn hồn, tung đòn đánh thẳng vào những bộ giáp như những viên đạn khổng lồ đang bắn tới với tốc độ nhanh như điện xoẹt.
Booong ~~~~!! Boong ~~~~~!! …..
Chân tông sư vẫn là chân tông sư, không phải muốn làm gì họ thì làm cả, những bộ giáp nhanh chóng bị cả ba đánh bật trở ra, hoàn toàn không làm gì được chúng cả.
Roẹt ~~~ roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~!!!
Những bộ giáp bị đánh bật trở về bay vòng vòng xung quanh Dương Kiệt. Chỉ thấy Dương Kiệt đưa tay xoay nút công tắc một cái, những bộ giáp đang bay xung quanh lập tức tụ tập lại nhập thẳng vào cơ thể của anh ta.
“ Kiwami arms ~~~~!!! Dai dai dai dai dai dai shogun ~~~~~~~!!!”
Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin và quai hàm gần như rớt thẳng xuống đất của nhóm người Huyết Ma Đạo, Phì Lũ Shogun đại nhân xuất hiện ~~~~~~~~~~~~~!!
Chùy trái xoài xuất hiện trong tay, Dương Kiệt chĩa thẳng về phía nhóm người Huyết Ma Đạo, cười lạnh nói: “ Lũ bánh bèo vô dụng kia, nhào vô kiếm ăn nào!!! Để xem bố mày không đánh các ngươi phọt cứt thì không phải là Dương Kiệt nữa, hahaha ~~~~!!”
“ Cái gì ~~~!! Đồ khốn ~~~~!!!” “ Giết hắn, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ ~~~~~!!!”
Mặc dù không biết bánh bèo là thứ gì, nhưng từ vô dụng và đánh cho phọt cứt tuyệt đối là một câu sỉ nhục không thể tha thứ được. Cả nhóm căm phẫn hừng hực khí thế lao tới xé xác tên khốn miệng ngậm đầy phân đó ra, hoàn toàn phất lờ khí thế của một chân tông sư tầng thứ 9 đáng sợ từ trên người đối phương phát tán ra, ngay cả Tư Mã Phong Vân muốn lên tiếng ngăn cản cũng không kịp nữa rồi.
“ Hừ , trò trẻ con ~~~~!!” Nhìn thấy nhóm người Huyết Ma Đạo cùng lao tới định hội đồng mình, chiêu khích tướng của mình đã thành công mỹ mãn, Dương Kiệt chỉ cười lạnh, tay nắm chặt cán kiếm ở đai lưng chẻ mạnh ba nhát, hai chân nhún mạnh xuống đất tung người nhào lộn lên không trung, chân phải giơ thẳng ra, toàn thân tựa như được bao bộc bởi luồng tia sét đáng sợ, tựa như mũi tên từ trên không bắn thẳng về phía đám đông.
“ Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước ~~~~~~~!!!”
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Không ~~~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAA ~~~~~!! Á Á Á Á Á Á Á Á ~~~~~!!
Ngay vị trí trung tâm cả nhóm đang lao tới xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ có hình dáng giống hệt như một bàn chân, miệng hố xuất hiện vô số tia điện xoẹt xoẹt có hình thù như một cái chảo úp thẳng xuống. Nhóm người Huyết Ma Đạo toàn thân cháy đen, tóc tai dựng ngược nằm la liệt khắp nơi, miệng không ngừng phát ra những tiếng gào thét và rên rỉ đầy đau khổ.
Một chiêu ~~~!! Chỉ một chiêu của Dương Kiệt đã phế sạch gần như toàn bộ sức chiến đấu của Huyết Ma Đạo, tuy không lấy mạng chúng, nhưng ai nấy đều bị trọng thương nằm vật vã trên mặt đất, chỉ còn mỗi Diệp Thiên Hành đang đứng sang một bên quan chiến và Tư Mã Phong Vân vẫn giữ cái đầu lạnh không lao tới tấn công còn nguyên vẹn lành lặn mà thôi.
“ Lũ phế vật đã giải quyết xong, giờ tới lượt ngươi đây.” Dương Kiệt từ dưới hố bước ra, hai tay vỗ vỗ vào nhau như đang phủi bụi, mang theo giọng điệu chế giễu nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Hành nói.
Còn Tư Mã Phong Vân đã hoàn toàn bị anh ta phất lờ, hắn không đủ tư cách để khiến Dương Kiệt phải bận tâm.
Diệp Thiên Hành từ trong trạng thái bất ngờ hoàn hồn trở lại, trên môi lộ ra nụ cười đầy tự tin và chế giễu, nói: “ Ngươi tưởng ngươi thắng chắc rồi sao?”
“ Ta biết, ngươi không chỉ có thực lực của một chân tông sư tầng thứ 6, ngoài ra còn sở hữu võ hồn cấp 6, nếu như kích hoạt lên, sẽ có thực lực của một ngụy nguyên thần tầng thứ 2, nhưng như thế thì đã sao nào??”
Đúng thế ! Thì đã sao nào?? Tuy Diệp Thiên Hành khi bộc phát hết toàn bộ thực lực, sẽ có thực lực của một ngụy nguyên thần tầng thứ 2, nghe thì có vẻ đáng sợ thật đấy, nhưng nên nhớ rằng Dương Kiệt hiện giờ cũng đang là chân tông sư tầng thứ 9 sau khi biến hình, nếu như kích hoạt bí pháp Giới Vương Quyền X5, ngay lập tức sẽ có thực lực của một ngụy nguyên thần tầng thứ 4, lớn mạnh đối phương 2 cấp, đánh hắn chỉ như đang đánh một con cún con mà thôi.
“ Ta biết ngươi có thứ bí pháp đáng sợ có thể gia tăng thực lực lên gấp nhiều lần. Nhưng ….” Nghe xong lời nói có gai của Dương Kiệt, Diệp Thiên Hành không những không lo sợ, ngược lại còn cười lạnh chế giễu nói: “ Ngươi nghĩ chỉ mỗi mình ngươi có bí pháp thôi sao?? Bí pháp, bổn thiếu gia ta đây cũng có, thậm chí còn đáng sợ hơn bí pháp của ngươi nữa là.”
Nghe xong lời nói của Diệp Thiên Hành, Dương Kiệt khẽ díu mày.
Quả thật, bí pháp gia tăng thực lực, không phải là sản phẩm độc quyền của mình. Ở đại lục Huyền Thiên này, không ít người sở hữu bí pháp đáng sợ, chỉ là không ngờ tên Tống Thiên Hành lại có mà thôi.
“ Tất nhiên, tác dụng phụ khi thi triễn bí pháp quả thật đáng sợ, nếu như có thể, bổn thiếu gia tuyệt đối không bao giờ sử dụng tới. Vả lại, ngươi tưởng rằng đối phó với ngươi, bổn thiếu gia cần phải sử dụng tới bí pháp sao??” Diệp Thiên Hành mang theo dáng vẻ “ bố mày thiên hạ vô địch” cười lớn nói : “ Hãy xem đây, võ hồn hiện ~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Phực ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Một khí thế áp đảo đáng sợ từ trên võ hồn của Diệp Thiên Hành phát tán ra, khiến Dương Kiệt không kềm được hơi thở trở nên dồn dập gấp rút vì phải hứng chịu thứ áp lực đáng sợ đang không ngừng ập vào người.
Không phải võ hồn cấp 6, mà là võ hồn cấp 8, Cùng Cực Cự Giải Kiếm ~~~~~~~~~~~~!!!
Nhìn rõ thân kiếm khảm đầy hoa văn kỳ lạ không ngừng phát ra những tia sáng chói mắt, Dương Kiệt suýt chút nữa phải đập đầu vào tường vì sự bất ngờ này.
Võ hồn của hắn không phải là võ hồn cấp 6 mà mình từng nhìn thấy, mà là võ hồn cấp 8 đáng sợ, có thể sao??
Tuy không đáng sợ bằng võ hồn cấp 9 của Dương Diễn, nhưng tuyệt đối không thua kiếm là bao. Đặc biệt võ hồn của đối phương là một món binh khí có sức sát thương đáng sợ nữa chứ.
“ Hahahaha, bất ngờ lắm phải không?? Ngươi tưởng rằng võ hồn của bổn thiếu gia chỉ là cấp 6 như lúc kiểm tra sao? Lúc đó bổn thiếu gia đã sử dụng bí thuật để che giấu võ hồn của mình vì không muốn bị chú ý quả nhiều thôi.” Không chỉ Dương Kiệt, ngay cả Tư Mã Phong Vân cũng lộ ra vẻ bất ngờ khi nhìn thấy võ hồn thực thụ của Diệp Thiên Hành, hắn tỏ ra hài lòng với thái độ của cả hai, tỏ ra khoái trí cười nói.
Thì ra là thế ! Cũng gần giống như tên Dương Diễn đã từng làm đó thôi mà.
Chỉ là, rắc rối to rồi ~~~!!
Tuy đối phương sở hữu võ hồn cấp 8, gia tăng thực lực lên cùng lắm cũng chỉ là ngụy nguyên thần tầng thứ 4, cũng chỉ ngang bằng với mình mà thôi, cộng thêm sức phòng thủ đáng sợ của mình, hoàn toàn không cần phải quá lo lắng gì cả. Chỉ là, hắn không làm gì được mình, mình cũng chưa chắc làm gì được hắn. Sợ là sợ lỡ hắn mất hết kiên nhẫn, thi triễn luôn cả bí pháp gia tăng thực lực như lời hắn vừa nói, lúc đó mới là rắc rối thực sự đối với mình đấy.
Nhưng hiện giờ không cho phép anh ta suy tính quá nhiều, chùy trái xoài xuất hiện trong tay, chiến thôi ~~~!!
Phải đánh nhanh diệt gọn trước khi đối phương nổi điên kích hoạt luôn cả bí pháp.
“ Thú vị ~~~~!!!” Cùng Cực Cự Giải Kiếm nhập thẳng vào cơ thể của Diệp Thiên Hành, thanh bảo kiếm trong tay lập tức chuyển hóa thành hình dáng của Cùng Cực Cự Giải Kiếm, vẫy múa một vòng ngay trước mặt, đôi mắt tràn đầy chiến ý nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt.
Đã lâu lắm rồi, mới có một người có thể khiến mình bung hết thực lực ra chiến đấu, quả thật là phấn khích quá đi.
“ Giới Vương Quyền X5, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ bổ bổ ~~~~!!!” Cơ thể tựa như bốc cháy như ngọn đuốc, tung người nhảo lộn lên không trung, chùy vẫy múa trên đỉnh đầu một vòng, trực tiếp bổ ra vô số chùy khí đáng sợ về phía kẻ thù.
“ Khá lắm, nhưng vẫn chưa đủ, giúp ta phá ~~~~~~~~~~~~~~!!!” có chút bất ngờ khi đối phương kích hoạt bí pháp gia tăng thực lực thậm chí không thua kém gì mình lúc này, nhưng điều đó không khiến Diệp Thiên Hành tỏ ra e ngại, ngược lại còn kích thích máu chiến đấu của hắn, Cùng Cực Cự Giải Quyết vẫy múa một vòng, vẽ theo một đường vòng cung bắt mắt quét đường kiếm khí về phía những quả chùy khí chi chít đang nã xuống như mưa trút nước.
Uỳnh ~~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~!!
|
Chương 174: Cân Tài Cân Sức.
Keng ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Ngay sau khi những quả chùy khí và kiếm khí va đập vào nhau rồi tan biến trong không khí, “roẹt” một cái, Diệp Thiên Hành đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Dương Kiệt, hai tay nắm chặt cán kiếm theo thế thái sơn áp đỉnh bổ thẳng vào đầu đối phương.
Dương Kiệt không chút e dè vung lên chống đỡ, hai vũ khí va đập vào nhau vang lên tiếng ma sát giữa kim loại ghê rợn tới nỗi sởn cả tóc gáy, đóm lửa tung bắn tứ tóe.
Diệp Thiên Hành vẫn giữ lấy tư thế đó dùng sức ghìm mạnh xuống, cả hai từ trên không trung tựa như thiên thạnh lao thẳng xuống mặt đất ở phía dưới.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Khói bụi tung bắn tứ phía, hai chân của Dương Kiệt gần như khảm sâu vào bề mặt mặt đất, cơ thể có chiều hướng không ngừng lún sâu xuống.
“ AAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt cắn chặt răng, gân xanh nổi đầy trên trán dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình hất tung Diệp Thiên Hành ra xa, thoát khỏi thế giằng co gây bất lợi cho mình.
Vù ~~~~~~~~~~~~~!!!
Diệp Thiên Hành vừa mới nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cơ thể tựa như tên bắn thêm lần nữa lao thẳng về đối thủ tiếp tục tung đòn phủ đầy.
“ Mẹ kiếp, tưởng bố mày dễ ăn lắm hả? Bố mày cho mày thành tổ ong luôn, đỡ nè ~~~~!!!” Tay xoay nút công tắc một cái, hai tay Dương Kiệt lập tức xuất hiện hai cây bí thủ có hình dáng giống như cây phi tiêu, không chút do dự chọi thẳng về phía Diệp Thiên Hành.
Roẹt ~~~ roẹt ~~~ roẹt ~~~~~~~~~!!!
Hai cây bí thủ vừa mới rời khỏi tay Dương Kiệt lập tức nhân bản lên thành hàng chục hàng trăm cây khác, tựa như trận mưa tên chi chít khiến đối thủ cũng phải cảm thấy tê tái cả da đầu.
Quả thật, nhìn thấy cảnh tượng đó, Diệp Thiên Hành không kềm được phải biến sắc.
Không dám dùng tấm thân máu thịt của mình để thử thử độ sắc nhọn của những cây bí thủ đang bắn tới, Cùng Cực Cự Giải Kiếm lập tức được ném ra ngay phía trước, hai tay múa mây tạo thành dấu ấn kỳ lạ, miệng hét lớn: “ Bát Kiếm Đồng Quy, mở ~~~~~~~~!!!”
Cùng Cực Cự Giải Kiếm giống hệt như những cây bí thủ của Dương Kiệt cũng được nhân bản lên, chỉ là không nhiều như của đối phương, chỉ khoảng 10 cây là cùng.
Mười thanh Cùng Cực Cực Giải Kiếm dựng đứng thẳng lên, sắp xếp thành hình tròn xoay chuyển liên hồi, tựa như một tấm khiên kiên cố che chắn ngay trước mặt Diệp Thiên Hành.
Keng ~~~~ keng ~~~~ keng ~~~~~~………….!!
Những cây bí thủ chạm vảo bề mặt “tấm khiên” lập tức bị đẩy bật trở về, bản thân Diệp Thiên Hành cũng không dễ chịu chút nào, tấm khiên kiếm và cơ thể hắn không ngừng bị đẩy lùi về phía sau.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Biết rõ không thể cứ thế chịu đòn, cơ thể của hắn đột nhiên tựa như bốc hơi trong không khí, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay sau lưng Dương Kiệt, tay tạo thành chảo, trực tiếp móc thẳng vào phần lưng của Dương Kiệt.
“ Thiên Ma Thị Huyết Chảo, chết này ~~~~~~~~~~~~~!!!”
Cảm giác ớn lạnh xuất hiện ở sau gáy, Dương Kiệt lập tức biết rõ đối phương đã áp sát ngay sau lưng mình tấn công, nhưng thời gian không cho phép anh ta quay người chống đỡ, chỉ còn cách tung người về phía trước theo tư thế “ chó đói vồ phân” ngã nhào lộn vào vòng trên mặt đất để nhường qua cú chảo khí màu đỏ sẫm từ trong tay Diệp Thiên Hành phóng thích ra.
Pằng ~~~ pằng ~~~~ pằng ~~~~ …..!!!
Cú chảo khí mất đi mục tiêu tấn công, tiếp tục bắn thẳng về phía trước với tốc độ nhanh như tia chớp, đâm thủng hàng chục cây thụ lớn nhỏ khác nhau ở khu rừng phía xa.
Rầm ~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~ ……!!
Nhìn thấy những cây đại thụ “ đáng thương” bị tan xác rơi rải khắp nơi trên mặt đất, Dương Kiệt không kềm được nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng.
Mẹ kiếp ~~!! Nếu như bị cú chảo khí đó đánh trúng vào người, tuyệt đối không đơn giản chỉ là bị móc thịt móc xương thôi đâu nhỉ??
Roẹt ~~~~~~!!
Cùng Cực Cự Giải Kiếm bay trở về trong tay, Diệp Thiên Hành tung người nhảy lên không trung, hai tay nắm chặt cán kiếm, từ trên xuống dưới chẻ thẳng về phía vị trí Dương Kiệt đang nằm lăn lộn.
Vù ~~~~~~~~~!!!
Thân kiếm tựa như được phóng to ra gấp trăm lần, tựa như tòa tháp khổng lồ bị đổ ngã xuống, đè thẳng về phía đối thủ của mình.
“ Càn Khôn Tháp, hiện, võ hồn mỡ, Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể, mở ~~~~~~~!!”
Cảm nhận uy lực của thanh kiếm khổng lồ đang “đè” xuống, Dương Kiệt không dám do dự, trực tiếp kích hoạt hết toàn bộ kỹ năng phòng thủ của mình ra chống đỡ.
Boong ~~~~!! Crack ~~~~~!! Uỳnh ~~~~~~!!! Crack crack ~~~~~!!!
Càn Khôn Tháp, bị đẩy bật ra trực tiếp bay trở về cơ thể của Dương Kiệt ~~~~!!! Mỡ Bụng dạng khí, vỡ ~~~~~~~~!!!
Hoàn toàn không đủ sức chống đỡ uy lực của chém đáng sợ của Diệp Thiên Hành.
Xoay công tắc một cái, tấm khiên khổng lồ màu xanh lá xuất hiện trong tay, lại chẻ mạnh ba nhát thanh kiếm trên thắt lưng, cơ thể xoay chuyển ba trăm sáu chục độ liên hồi trên không trung, tựa như bị bao bộc bởi một trái dưa gang dạng khí khổng lồ.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~!!! Phục ~~~~~~~~~~~~~!!!
Thanh kiếm khổng lồ sau khi đánh tan Càn Khôn Tháp và cái mỡ bụng đã yếu đi rất nhiều, lúc này thêm lần nữa chẻ nát quả dưa gang dạng khí ra làm đôi xong, bản thân nó cũng biến mất, nhưng cũng đủ để khiến Dương Kiệt miệng phun máu tươi, bị đánh bật ra xa rơi ngã thê thảm trên mặt đất.
“ AAAAAAAAAA, mi dám làm ta bị đau, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ ~~~!!!”
“ không hề hấn gì sao??” Nhìn thấy đối thủ vùng dậy ngay tức khắc không mẩy mây bị thương tật gì cả ( do giáp sắc che lại nên không thể nhìn thấy Dương Kiệt bị phun máu), sắc mặt của Diệp Thiên Hành trở nên khó coi vô cùng.
“ Huyền Vũ Chi Lực, kích hoạt ~~~~!!!” võ hồn Huyền Vũ xuất hiện trên đỉnh đầu, nó đột nhiên há to miệng ra gào lớn một tiếng, một áp lực đáng sợ ập thẳng vào đầu của Diệp Thiên Hành, khiến hắn không kềm được run lên một cái.
“ Đó, đó là …..” Cảm nhận thấy võ hồn của mình đột nhiên bị giáng xuống một cấp, thực lực tuột xuống thành ngụy nguyên thần cấp 3, Diệp Thiên Hành tái nhợt sắc mặt.
“ Chết này, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ bổ bổ ~~~~~~~~~~~!!!” Chùy Khí tung bay, Diệp Thiên Hành cảm thấy tê tái cả da đầu, đặc biệt là thực lực của bản thân hiện giờ yếu hơn đối thủ tới 1 cấp.
Rầm ~~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~~ ………..!!
Không dám dùng tấm thân mình mỏng cơm của mình để thử thử uy lực của những quả chùy khí đáng sợ kia, Diệp Thiên Hành chỉ còn cách tung người nhảy lên không trung để né qua những quả chùy khí đang bắn xuống như trận mưa sao băng đáng sợ.
“ Hahaha, trúng kế bố mày rồi, Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, đỡ này ~~~~!!” Diệp Thiên Hành còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm khi né được những quả chùy khí đáng sợ kia, đặc biệt là khi cúi đầu xuống nhìn thấy những cái hố sâu chi chít xuất hiện ngay vị trí mình vừa đứng lúc nãy, không kềm được nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng.
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng cười đầy phấn khích của Dương Kiệt vang lên ở phía trước, sắc mặt khó coi miệng thét lên: “ không hay ~~!!”
Cú đấm khí khổng lồ xung quanh lượn lờ vô số tia sét màu tím xanh như những con rắn nhỏ lao tới trước mắt, vì đang trong tư thế tung người trên không trung, giờ muốn né cũng chỉ có cách né bằng niềm tin mà thôi.
“ Thiên Kiếm Thập Tam Thức, Diệt Phong Quyết, ta phá phá phá ~~~~~!!!” Cơ thể tựa như biến thành cơn gió lốc khổng lồ, trực tiếp lao thẳng vào phía trước va đập với cú đấm khí đáng sợ đang lao tới ở trước mặt.
Đừng hỏi vì sao Diệp Thiên Hành có thể thi triễn tuyệt học bí truyền của Thiên Kiếm Tông, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể thi triễn cả tuyệt học của Bách Hoa Cốc, Khoái Hoạt Lâm và thậm chí là Lãnh Binh Cung.
Vì đám thuộc hạ của hắn là đệ tử chủ chốt trong cả ngũ đại tông môn, muốn học tuyệt học gì chỉ cần lên tiếng một cái, mấy tên thuộc hạ chắc chắn sẽ vô cùng cung kính hai tay dâng lên hết toàn bộ tuyệt học bình sinh của mình để hắn lựa chọn cho mà xem.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Hai đòn tuyệt học va đập vào nhau, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội trên không trung, hình thành vô số cơn gió lốc có thể cuốn bay mọi thứ trên đời này.
Cú đấm khí của Dương Kiệt chỉ chạm nhẹ vào cơn gió lốc do Diệp Thiên Hành tạo ra lập tức bị đánh tan ra, chỉ là Diệp Thiên Hành đột nhiên biến sắc khi phát hiện cơ thể của mình tựa như đang bị một lực đẩy cực lớn đẩy mạnh về phía sau, cơ thể không thể duy trì trạng thái bay trên không trung mà trực tiếp rơi ngã xuống đất. Nhất thời không thể cử động được gì cả.
Đó chính là mục đích chính của Dương Kiệt khi thi triễn chiêu Phì Lũ Bạo Liệt Quyền này, biến đối thủ thành bị thịt nằm yên để mình nhào nắn xào nấu kiểu nào chả được.
“ hahaha, dính chiêu rồi hả ku, tuy hơi đáng tiếc vì chưa kích hoạt hiệu ứng nổ tung, nhưng chưa đâu, chỉ mới bắt đầu thôi, còn nhiều trò hay ho hơn nữa chào đón mày đây, Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước, ta đá ~~~~~~~~~!!!” Nhìn thấy Diệp Thiên Hành nằm bất động trên mặt đất, mặt ửng đỏ như tôm luộc do đang gắng sức vùng vẫy, Dương Kiệt đưa chân phải ra phía trước như tư thế đá, miệng gào lớn.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Bàn chân sét khổng lồ từ chân phải của Dương Kiệt phóng thích ra, tựa như con quái thú đang há to miệng ra chuẩn bị nuốt chửng con mồi “ đáng thương” ở phía dưới.
“ mẹ kiếp, lại, lại chiêu này nữa hả ?????” Không ~~~~~!!!” Nhìn thấy bàn chân sét kia, hình ảnh “ thê thảm đáng thương” của Tạ Thiên Hào hồi ở đại hội tỷ võ tông môn lập tức hiện ra trong đầu của Diệp Thiên Hành, không cần nói đâu cho xa, ngay cả mấy tên thuộc hạ của mình lúc này cũng có vài tên bị dính chiêu biến thành con gà thui đen đấy thôi.
|
Chương 175: Thăng Cấp Kỹ Năng Võ Hồn.
“ Thiên Ma Giải Thể, mở ~~~~~~~~~!!!” có bị đánh chết cũng tuyệt đối không được để bàn chân sét đó chạm vào người, nếu không thì còn gì hình tượng của đặc sứ Huyết Ma Đạo nữa. Diệp Thiên Hành quyết định bung hết toàn bộ thực lực của mình, trực tiếp kích hoạt bí pháp gia tăng thực lực để phản kháng.
Toàn thân Diệp Thiên Hành lập tức bị bao bộc bởi một lớp khói khí màu đỏ sầm như máu, cảm nhận thấy cơ thể đã có thể nhúc nhích được trở lại, lập tức tung người bật dậy, tay tạo thành chưởng, ấn thẳng về phía bàn chân sét đang lao xuống: “ Bắc Minh Thần Chưởng, ta phá ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Một cái đầu lâu khổng lồ xuất hiện, há to cái miệng gớm ghiếc của nó ra táp thẳng vào bàn chân sét đã bắn tới ngay trước mặt, hình thể của nó lập tức phình to ra sau khi nuốt trọn bàn chân sét vào trong, không dừng lại ở đó, tiếp tục lao thẳng lên không trung với ý định nuốt trọn con mồi “ béo bở” ở phía trên.
“ Lại chiêu này?? Xưa rồi diễm, ta đá đá đá ~~~~~!!!” Dương Kiệt không mẩy mây e dè lo lắng, không tiếc chân nguyên trong cơ thể, liên tục tung ra những cú đá sét liên hoàn về phía cái đầu lâu.
Mày muốn nuốt đúng không? Tao cho mày nuốt đủ luôn.
Roẹt ~~~ roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~!!
Chỉ trong chốc lát, hàng chục bàn chân sét nằm gọn trong cái miệng khổng lồ của cái đầu lâu, thể tích của nó đã phình to tới mức cực đỉnh, nhưng những bàn chân sét do Dương Kiệt tạo ra vẫn liên tục xuất hiện lao thẳng tới trước mặt nó, cái đầu lâu bắt đầu tỏ vẻ kháng cự, khó chịu, dường như đã đạt tới giới hạn của nó, không đủ sức tiếp tục nuốt những bàn chân sét mới vào miệng nữa.
Cái gì cũng vậy, khi vượt quá giới hạn, sẽ lập tức phản tác dụng, như con người ăn quá no nếu còn cố gắng tống vào bụng, chắc chắn sẽ bị nôn ói ra hết cho mà xem.
UỲnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Nhìn thấy cái đầu lâu quá tải bị nổ tung trên không trung, sắc mặt của Diệp Thiên Hành trở nên khó coi vô cùng.
Cái cách hóa giải quỷ cái gì thế này?? Như vậy cũng được sao??!!
Tất nhiên, hắn cũng không kỳ vọng quá nhiều vào đòn đánh này, mục đích chính chỉ là không muốn bị những bàn chân sét đánh vào người, giờ cái đầu lâu đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ là quá đủ rồi.
Với lại, sau khi thi triễn bí pháp gia tăng thực lực, lúc này thực lực của hắn đã đảo chiều vượt trên cả đối thủ của mình một cấp, hoàn toàn có thể áp đảo trảm sát đối phương một cách dễ dàng, không phải sao??
“ Tuyệt học thần thông, Thiên Ngoại Phi Tiên, chết này ~~~~~!!!” Không để Dương Kiệt có thời gian dương dương tự đặc vì đã hóa giải đòn đánh của mình, Diệp Thiên Hành tung người lên cao, vượt trên cả Dương Kiệt, cơ thể chổng người xuống, thanh kiếm trong tay chĩa thẳng về phía đối thủ, miệng hét lớn.
Dương Kiệt lập tức cảm nhận thấy một áp lực vô hình đáng sợ chụp thẳng vào người, khiến hơi thở trở nên gấp rút khó chịu, đặc biệt là khi thực lực của đối phương đã vượt qua cả mình, mọi động tác của cơ thể trở nên khó khăn vô cùng, thậm chí không thể nhúc nhích được nữa, cơ thể cứ thế hạ đáp xuống mặt đất.
Ngay trên không trung xuất hiện hình bóng của mười tiên nữ sắc nước hương trời, ai nấy đều mặc bộ đồ vải màu trắng tinh kiết mỏng tanh, tóc bay phơi phới, tay cầm Cự Giải Kiếm, tạo ra tư thế giống hệt như của Diệp Thiên Hành, vây mục tiêu thành hình tròn, tựa như mười thanh kiếm bạc ghim thẳng về phía mục tiêu.
Uỳnh ~~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~!!
AAAAAAAAAAAAA ~~~~ !! AAAAAAA ~~~~!!! AAAAAAAAAAA!!!!
Đừng nói là phản đòn, ngay cả né tránh cũng là cả một vấn đề, trực tiếp hứng trọn mười bóng người không ngừng đâm xuyên qua cơ thể của mình, Dương Kiệt gào lên như con heo bị chọt tiết, đau thấu cả linh hồn, bộ giáp sắc trên người xuất hiện vô số vết nứt đáng sợ, tựa như có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào.
tiếng gào thét hít thở khó khăn của Dương Kiệt vang lên liên miên không dứt, đủ hiểu anh ta thê thảm tới cỡ nào rồi.
Nếu như không có Huyền Vũ Hộ Thể, nếu như không phải từng phục dụng Càn Khôn Trúc Thể Quả, nếu như không phải có bộ giáp sắt trên người, e rằng lúc này Dương Kiệt chỉ còn lại một bộ xương trắng mà thôi.
Nhưng tình thế vẫn vô cùng cấp bách, vì lúc này anh ta đã gần như bị phế, ít nhất là trong thời gian ngắn không thể tiếp tục giao chiến nữa.
“ Chưa chết ???!!!!” Nhìn thấy bộ dạng trọng thương thê thảm của Dương Kiệt, Diệp Thiên Hành lộ ra vẻ bất ngờ khó tin. Không ngờ tuyệt học thần thông mạnh nhất của mình cũng không thể một chiêu kết liễu đối phương, nhất là trong trạng thái gia tăng thực lực như lúc này, thật không thể chấp nhận được.
“ AAAAAAAA ~~~~~~~~~~~~~~!!!” Tung người lên không trung, hai tay nắm chặt cán kiếm chẻ thẳng về phía vị trí Dương Kiệt đang nằm hấp hối trên mặt đất.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~!!!
Khói bụi tung bay, Diệp Thiên Hành và Tư Mã Phong Vân giương to đôi mắt ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào vị trí Dương Kiệt lúc nãy, như muốn tận mắt chứng kiến anh ta đã chết thảm dưới lưỡi kiếm của Diệp Thiên Hành rồi vậy.
“ Không thấy??!!!” Cả hai nhanh chóng biến sắc khi phát hiện trong vết nứt trên mặt đất không hề nhìn thấy xác của Dương Kiệt đâu cả, và cả hai có thể khẳng định rằng cú chém lúc nãy tuyệt đối không thể khiến anh ta chết không toàn thây được, vậy có nghĩa là …….
“ nhìn đâu vậy ku? Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ bổ bổ ~~~~~~~~~~~!!!” trên đỉnh đầu Diệp Thiên Hành đột nhiên tiếng gào thét đầy phẫn nộ của Dương Kiệt, giật mình hoảng hốt ngẩng đầu lên quan sát, đã thấy anh ta vẫy múa chùy trái xoài trên đỉnh đầu một vẫy, trực tiếp bổ thẳng xuống nơi kẻ thù đang đứng.
Thì ra trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Kiệt đã kịp thời định vị vị trí, trực tiếp thi triễn tuyệt học thân pháp Càn Khôn Nhất Thiểm của mình né qua cú chém kinh hoàng của đối thủ, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Diệp Thiên Hành, một chùy bổ xuống đáp trả.
“ hừ, trò trẻ con, biến ~~~~~~~~~!!!” Diệp Thiên Hành nhanh chóng bừng tỉnh, trên môi lộ ra nụ cười chế giễu, vung kiếm chẻ một đường vòng cung đẹp mắt, đánh tan những quả chùy khí đang bắn xuống.
“ AAAAAAAAAA ~~~~~~!!!” Dương Kiệt bị những đường kiếm khí chém bay ra xa, rơi ngã sóng soài trên mặt đất.
Hoàn toàn không phải đối thủ khi Diệp Thiên Hành kích hoạt bí pháp của mình.
“ Đùa thế đủ rồi, kết thúc thôi ~~~~~!!!” nãy giờ đã tốn quá nhiều thời gian rồi, không muốn tiếp tục lãng phí nữa, đặc biệt là Diệp Tuyền không biết sẽ rời khỏi phòng thí luyện lúc nào, quyết định tung ra đòn kết liễu của mình để kết thúc cuộc chiến vô vị này.
“ Tuyệt học thần thông, Thiên Ngoại Phi Tiên, chết đi ~~~~~~~~!!!” trục tiếp thi triễn ra tuyệt học mạnh nhất của mình, Diệp Thiên Hành cho rằng Dương Kiệt đã quá nỗi tự hào khi có thể khiến mình phải bung hết sức như thế này rồi.
“ Chẳng, chẳng lẽ phải bỏ trốn thật sao??” Dương Kiệt tất nhiên là không quá lo ngại cho mạng sống của mình, cùng lắm thi triễu Dịch Chuyển Tức Thời bỏ trốn, đố ai có thể bắt được mình á. Chỉ là bỏ chạy như thế này, anh ta tuyệt đối không cam tâm.
“ không ~~~!! Vẫn còn cách ~~~~!!! Hệ thống, có nghe ta nói không?? Mau mau, dồn hết toàn bộ tài sản hiện giờ của ta để nâng cấp võ hồn của ta ngay tức khắc, nhanh, nhanh, nhanh ~~~~!!!” Trong đầu vận hành tới mức cực đỉnh, đột nhiên lóe qua một suy nghĩ, vội vã liên hệ với hệ thống để nâng cấp võ hồn của mình.
Đúng thế, chỉ cần thăng cấp võ hồn lên thêm một cấp, không chỉ sức phòng thủ tăng lên không còn quá e ngại những đòn đánh của đối phương nữa. Quan trọng nhất là, nếu như tăng cấp, Huyền Vũ Chi Lực cũng sẽ thăng lên thành cấp 2, tới lúc đó không chỉ giáng cấp võ hồn của đối phương xuống 1 cấp như hiện giờ, mà là 2 cấp. Đó chính là cơ hội lật ngược tình thế duy nhất vào thời điểm này.
“ Dính dong, hệ thống vừa scan lại toàn bộ tài sản của bạn, phát hiện không đủ số lượng để thăng cấp võ hồn, nên thật đáng tiếc.” Ước mơ luôn luôn tốt đẹp, nhưng thực tế vô cùng phủ phàng, không phải sao??
Trong lòng Dương Kiệt lập tức trầm xuống.
Mẹ kiếp ~~~!! Chỉ tại trước đó bỏ gần phân nửa tài sản ra để chế tạo cái linh hồn giả chết tiệt kia, nếu không thì hiện giờ không cần phải lăn tăn rồi.
“ Dính dong, tuy không đủ để thăng cấp võ hồn, nhưng số tài sản của bạn đủ điều kiện để thăng cấp độc lập một kỹ năng trong võ hồn. Do tách riêng ra để thăng cấp, nên số lượng cần thiết là phân nửa so với thăng cấp của cả võ hồn, thân ~~!!!” Trong lúc Dương Kiệt chuẩn bị thi triễn Dịch Chuyển Tức Thời bỏ trốn trước tính sau, cái gì mà sỉ diện không sỉ diện chỉ là đồ thừa, giữ mạng quan trọng hơn. Đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói che giấu vẻ phấn khích của tên hệ thống.
Nghe xong lời nói của hệ thống, Dương Kiệt vừa mừng vừa căm hận.
Mừng chính là thì ra kỹ năng trong võ hồn có thể độc lập thăng cấp mà không cần phải thăng cấp cả võ hồn.
Căm hận chính là, mẹ kiếp ~~!! Con quỷ hút máu lại tiếp tục đánh chó dưới nước hút máu mình. Thăng cấp cả võ hồn mang theo ba bốn kỹ năng cùng thăng cấp chỉ với giá một trăm triệu linh thạch, thế mà giờ nay thăng cấp có một kỹ năng nó dám hét giá tới hơn phân nửa số tiền cần thiết để thăng cấp. Quan trọng nhất là, với cái tính nham hiểm của con quỷ hút máu đó, lúc này tốn năm chục triệu để thăng cấp kỹ năng, sau này tốn thêm một trăm triệu để thăng cấp võ hồn, và kỹ năng thăng cấp độc lập lúc này chắc chắn sẽ giữ nguyên không thăng cấp thêm nữa, thành ra mình phải tốn hơn một trăm năm chục triệu để thăng một cấp võ hồn sao??
Nhìn thấy Diệp Thiên Hành đã chuẩn bị xuất chiêu, không còn quá nhiều thời gian để do dự, tim Dương Kiệt như bị nhát dao sắc nhọn đâm thăng vào dứa cả máu đau xót hét lớn: “ Thăng cấp, thăng cấp kỹ năng Huyền Vũ Chi Lực cho ta ngay và luôn ~~~~!!!”
“ Dính dong, Hệ thống đã thu hồi toàn bộ tài sản trên người bạn, Kỹ năng Huyền Vũ Chi Lực đã thăng lên thành cấp 2, xin chúc mừng và cám ơn, hihi ~~~!!!! Nhắc nhở hữu nghị một câu, tiền nợ gốc lẫn lãi tháng này bạn vẫn chưa trả xu nào cho hệ thống, hy vọng bạn có thể kiếm đủ số tiền cần thiết để trả cho hệ thống trước thời hạn, đừng để điều đáng tiếc sẽ xảy ra, thân ~~~!!”
“ Biến, biến đi cho khuất mắt ta ~~~~!!!” Tâm trạng khó chịu vô cùng khi không lại trở thành con dê béo để con quỷ hút máu đó cứa nhát vào cổ, đôi mắt tràn đầy gân máu nhìn chằm chằm vào tên Diệp Thiên Hành đang tung người trên không trung chuẩn bị tung đòn kết liễu.
Chỉ còn cách dùng tên này để xả bớt những oán hận mà bố mày phải hứng chịu nãy giờ thôi.
“ Huyền Vũ Chi Lực, Mở ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
|
Chương 176: Diệp Thiên Hành tan xương nát thịt thật rồi sao??!!
“ Kết thúc thôi, Thiên Ngoại Phi …. Cái cái quỷ cái gì nữa thế này ~~~~!!!” Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hành đã hoàn thành động tác tụ khí cuối cùng của mình, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu kết thúc trận đấu, đột nhiên biến sắc khi cảm nhận thấy thực lực của bản thân lại thêm lần nữa bị giáng xuống 1 cấp.
Nếu chỉ là cảnh giới bị giáng cấp, cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng vấn đề là không phải cảnh giới bị giáng cấp mà là võ hồn bị giáng cấp, đặc biệt là trong tình thế đang thi triễn tuyệt học thần thông của võ hồn, điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận được.
“ Tưởng thế mà có thể đảo ngược tình thế sao? Đỡ này ~~~~~~!!!” Đạn đã lên nòng, còi cũng đã bóp được một nửa, không thể dừng lại được nữa, đành phải tiếp tục tung đòn tất sát hạ gục đối phương mà thôi. Nếu như có thể !!
Chỉ thấy mười tiên nữ tay cầm cự giải kiếm lần nữa xuất hiện, chỉ là thể tích của họ lúc này dường như bị thu nhỏ lại khá nhiều, ánh hào quang xung quanh cơ thể cũng không rực rỡ như lần thi triễn đầu tiên. Điều đó chứng tỏ uy lực của họ đã bị giảm đi khá nhiều.
Hiệu ứng Huyền Vũ Chi Lực đã phát huy tác dụng.
“ Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể , mở ~~~~~~~~~~~!!!” Phía bên dưới Dương Kiệt cũng không chịu thua, trực tiếp kích hoạt chiêu thức phòng thủ mạnh nhất của mình, một cái bụng khí khổng lồ chắn ngay trước mặt, bản thân anh ta liên tục xoay chuyển ba trăm sáu chục độ tại chỗ để điều khiển cái bụng khí hứng trọn những đòn đâm kiếm từ trên không xuống của mười vị tiên nữ kia.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~…….!!
Cái mỡ bụng hứng chịu mười nhát đâm với uy lực kinh hoàng lập tức bị vỡ tan nát ra, nhưng ngược lại mười vị tiên nữ sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình cũng đã biến mất hoàn toàn, không thể ở trên cơ thể Dương Kiệt để lại một vết trầy xước nào cả.
“ Không, không thể nào, không thể nào như thế được, ta không tin, aaaaa ~~~~~~~~~~~~~~!!!” Khuôn mặt của Diệp Thiên Hành trở nên nhăn nhó khó coi tột độ, đôi mắt đầy gân máu nhìn chằm chằm vào hình bóng hoàn toàn nguyên vẹn của Dương Kiệt ở phía dưới, miệng gào lớn đầy bất cam.
“ Đánh đủ chưa? Đủ rồi phải không?? Giờ tới lượt bố mày đây, hì hì ~~~!!!” Dương Kiệt sau khi dùng tay không ngừng kiểm tra lại bộ giáp trên người mình, thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra vẻ mặt đầy phấn khích há há cười lớn. Tay bật nút công tắc một cái, một ngọn kích của các hiệp sĩ Châu Âu xuất hiện trong tay, nắm chặt cán kiếm chẻ mạnh ba nhát, sau đó vung kích đâm thẳng về phía Diệp Thiên Hành vẫn còn đang treo mình trên không trung.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~!!!
Ngay trên mũi kích xuất hiện một cây chuối dạng khí khổng lồ đang không ngừng kéo dài ra, đâm thẳng về phía mục tiêu ở phía trước.
“ Cái quỷ quái gì thế này ??” Nhìn thấy những đòn đánh có hình thù kỳ lạ như thế này, sắc mặt của Diệp Thiên Hành khó coi vô cùng, nhưng vẫn cắn chặt răng hai tay nắm chặt cán kiếm, vung lên chẻ thẳng về phía quả chuối dạng khí đang đâm tới.
Uỳnh ~~~~~~~~!!!
“ AAAAAAAAAAAA ~~~~~~!!!” trái chuối dạng khí bị chẻ ra làm đôi, nhưng bản thân Diệp Thiên Hành cũng bị đẩy bay ra xa, một vũng máu tươi từ trong miệng phun bắn ra, nhuộm đỏ cả tà áo.
“ Hahaha, Chuối ăn ngon lắm phải không? Chưa đâu, còn món kẹo đồng dành cho ngươi nữa nè.” Xoay nút công tắc thêm lần nữa, khẩu súng trường quen thuộc xuất hiện trong tay, dùng tay chà chà lên cái bánh đĩa trên thân súng, điều chỉnh sang chế độ bắng liên thanh, sau đó chĩa họng súng về phía mục tiêu, bóp còi, khai hỏa ~~~~!!!
Bùm ~~~ bùm ~~~ bùm ~~~ bùm ~~~~~……!!
Nhìn thấy những viên đạn năng lượng chi chít bắn thẳng về phía mình, Diệp Thiên Hành tê tái cả da đầu, không dám do dự quăng Cùng Cực Cự Giải Kiếm về phía trước, thi triễn tuyệt học phòng ngự “ Bát Kiếm Đồng Quy” để chống đỡ.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~~~~ ……!!
“ AAAAA, Đồ, đồ khốn ~~~~~~!!!” Diệp Thiên Hành vửa cắn răng chống đỡ vừa phẫn nộ gào thét chửi bới nhưng cũng phải nhanh chóng ngậm miệng lại, chỉ vì chút sơ suất mà hứng trọn vài ba viên đạn vào người, tuy không bị thương, nhưng cũng đau tới nỗi nhắn nhó mặt mày, ba mẹ cũng không nhận ra.
“ không, không thể tiếp tục như thế này được.” Chịu đòn chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là hắn đã bắt đầu cảm nhận thấy chân nguyên trong cơ thể đang tuột dốc không phanh.
Tác dụng phụ của việc sử dụng bí pháp đã bắt đầu xuất hiện. Nhất là khi Diệp Thiên Hành trước đó không ngừng thi triễn tuyệt học thần thông có uy lực quá lớn, điều đó đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian duy trì bí thuật, tác dụng phụ xuất hiện càng nhanh.
“Thiên Ma Giải Thể tầng thứ 2, mở ~~~~~~~~~~!!!” Không còn cách nào khác, Diệp Thiên Hành đành phải liều thử một phen, trực tiếp kích hoạt tầng thứ 2 của bí pháp gia tăng thực lực, nhưng hắn chỉ có khoảng nửa khắc giờ, nếu như trong nửa khắc giờ không thể giết chết được Dương Kiệt, hắn sẽ biến thành con cá trong thớt nằm chờ tên đồ tể Dương Kiệt đồ sát mình mà thôi.
Ngay lập tức, thực lực của Diệp Thiên Hành đã lớn mạnh như lúc ban đầu, thậm chí có phần nhỉnh hơn thực lực của Dương Kiệt đôi chút.
“ Sát ~~~ sát ~~~ sát ~~~~~~~~!!!” Không có thời gian để lãng phí, Diệp Thiên Hành tung hết toàn bộ tuyệt học mạnh nhất của bản thân tấn công về phía đối thủ như điên như dại, tựa như đã bị dồn vào bước đường cùng rồi.
Cũng phải thôi, nếu như lúc này không dồn hết toàn lực trảm sát đối phương, người bại trận chắc chắn sẽ là hắn.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~ keng ~~~ keng ~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~!!
Những đòn tấn công như cuồng phong vũ bão tấn công thẳng về phía mình, khiến Dương Kiệt chống đỡ một cách chật vật, lâu lâu dính vài nhát kiếm vào người, đau tới nỗi kêu cha khóc mẹ.
Thế nhưng, mơ ước thật đẹp đẽ, sự thực thật phủ phàng. Diệp Thiên Hành đã dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình để hòng hạ bệ đối thủ, nhưng Dương Kiệt vẫn sừng sững đứng yên ở đó, ngoại trừ bộ giáp trên người xuất hiện nhiều vết nứt gần như sắp đổ vỡ, thậm chí không có một vết máu nữa là.
Với sức phòng thủ của Dương Kiệt, chỉ cần thực lực không lớn mạnh hơn anh ta quá nhiều, có đứng yên cho chém tới tết công gô cũng đừng mong đánh ngã được anh ta. Tất nhiên, bị đau thì chắc chắn không tránh khỏi rồi.
Diệp Thiên Hành vẫn cứ thế miệt mài tấn công Dương Kiệt, hoàn toàn phất lờ chân nguyên trong cơ thể đang có dấu hiệu xì hơi với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chốc lát mọi đòn tấn công càng lúc càng yếu dần, động tác tung chiêu càng lúc càng chậm, tựa như đã đeo trên người cục chì vài chục vài trăm kg vậy.
“ Haha, xì hơi rồi hả? Đánh đã rồi phải không? Giờ tới lượt bố mày đây ~~~~!!” cảm nhận rõ động tác của Diệp Thiên Hành có vấn đề, Dương Kiệt lập tức hiểu ra vấn đề, phấn khích cười lớn.
Keng ~~~~~~~~~~~~!!!
Trực tiếp hứng trọn một cú chém kinh hoàng vào trước ngực, ngực giáp gần như bị chém đứt lìa ra khỏi cơ thể, nhưng bù lại Dương Kiệt đã áp sát thẳng tới ngay trước mặt Diệp Thiên Hành, trên môi lộ ra nụ cười điên cuồng khát máu dưới lớp mặt nạ sắt, hét lớn: “ Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, ngã ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Rầm ~~~~~~~~~~!!
AAAAAAAAAAAAA~~!!
Do cả hai ở quá gần nhau và ngay sau khi hoàn thành cú chém vào người đối phương, Diệp Thiên Hành thậm chí không kịp thu lại đòn đánh, trực tiếp hứng trọn cú đấm khí vào ngực, cơ thể tựa như bị chiếc xe lửa đang di chuyển tốc độ cực nhanh tông thẳng vào, bị tông bay ra xa, máu kèm mảnh vụn nội tạng từ trong miệng phun bắn ra.
Thê thảm ~~~~!! Diệp Thiên Hành không ngờ có một ngày mình lại bị đánh tới nỗi thê thảm như thế này. Nhưng quan trọng hơn là, mạng sống của hắn đang nằm trong sự định đoạt của Dương Kiệt vào lúc này.
Điều đáng sợ nhất là, không chỉ cơ thể không thể cựa quậy, thậm chí thực lực đã tuột dốc tới mức thê thảm, thậm chí còn thua kém cả cảnh giới thực của hắn, chân tông sư tầng thứ 6, lúc này chỉ còn lại thực lực của một chân tông sư tầng thứ 4 mà thôi.
Đó chính là điểm đáng sợ của việc cố gắng sử dụng bí pháp vượt quá giới hạn chịu đựng của mình.
Với thực lực của Diệp Thiên Hành hiện giờ, Dương Kiệt chỉ cần dí nhẹ một ngón tay thôi cũng đủ để lấy mạng hắn rồi.
rầm ~~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~!!!
Những bước chạy nặng nề tựa như tiếng gọi thần chết vang lên, lọt vào trong tai của Diệp Thiên Hành khiến hắn không kềm được toàn thân run rẩy.
Tuyệt vọng, hoảng sợ, bất lực xâm chiếm cả tâm trí của hắn lúc này, khiến hắn không ngừng gào thét một cách điên cuồng. Cho dù là ai, khi phải đối diện tới cái chết, có mấy ai còn giữ được bình tĩnh nữa chứ??
Uỳnh ~~~~~~~~~~~!!!
Cơ thể nặng hơn cả ngàn kg của Dương Kiệt tung người lên không trung, hai tay hai chân dang rộng ra thành chữ “Đại” hướng thẳng về phía Diệp Thiên Hành ở phía dưới, cười lớn: “ Ta đè chết ngươi, Phì Lũ Xung Thiên Pháo, ta thả ~~~~~~~~~~!!!”
Ngay trước phía dưới trước mặt Dương Kiệt lập tức xuất hiện một cái bóng “Dương Kiệt” khổng lồ, tựa như quả bom hạt nhân hạng nặng được thả thẳng xuống mục tiêu.
“ Không ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Đôi mắt tràn đầy gân máu của Diệp Thiên Hành giương to ra hết cỡ, miệng ngậm đầy máu tươi mở to ra gào lớn trong tuyệt vọng, đó là tất cả những gì hắn có thể làm lúc này mà thôi.
Rầm ~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~ ………!!!
Phạch ~~~ phạch ~~~~ phạch ~~~~~~~!!
Hai cánh quạt khồng lồ xuất hiện ở hai bên tay, không ngừng vẫy mạnh để cho cái cơ thể nặng nề của mình có thể hạ cánh an toàn, mặc dù khuôn mặt đã đỏ phồng lên như lúc dặn không ra, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dán chặt vào cái hố khổng lồ do mình tạo ra lúc nãy.
Diệp Thiên Hành tan xương nát thịt thật rồi sao??!!
|