Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 177: Võ hồn cấp 10, Hỏa Phượng Hoàng!
“ Cái, cái quỷ cái gì thế này ~~~!!!” đợi tới khi Dương Kiệt mệt bở hơi tai đáp cánh an toàn, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng vì nhìn thấy Diệp Thiên Hành vẫn còn đang nằm hấp hối trong cái hố sâu, và xung quanh hắn được bao phủ bởi một lớp lá chắn bảy màu như cái chảo úp xuống.
Đúng thế, ngay cả những tên như Ngạo Văn Long, Hạ Hầu Quân hay Lăng Hàn Phong đều có át chủ bài giữ mạng trên người, huống chi là Diệp Thiên Hành chứ, đường đường là một đệ tử được tông môn trọng tâm bồi dưỡng, đặc sứ cao cấp của Huyết Ma Đạo, không có mới là lạ á.
“ Haha… hahaha… Thất … thất vọng quá phải không heo… heo mập… ngươi còn… còn lâu mới chiến… chiến thắng được ta ~~~~!!!” Diệp Thiên Hành vẫn đang nằm ngã trong hố sâu đột nhiên lớn tiếng cười nói một cách đắc chí.
“ Cười, cười cái đẹt ~~~!! Bộ tưởng ngươi trốn trong cái vỏ bọc đó là bố mày không làm gì được mày sao??” Dương Kiệt phẫn nộ vô cùng, toan tính biết bao nhiêu, hi sinh cái cơ thể chịu đựng nhát chém đau thấu xương vào người, cuối cùng kẻ thù vẫn lành lặn không hề hấn gì cả, không nổi nhận mới là lạ á.
“ Thì …. Thì sao nào…. Có giỏi … giỏi ngươi thử làm.. làm gì ta xem… ta thách… thách ngươi đấy ~~!!” Diệp Thiên Hành mang theo giọng điệu chế giễu không ngừng khiêu khích đối thủ, dường như hắn rất tự tin vào lá chắn phòng thủ của mình thì phải.
“ Được, được, để xem bố mày không đánh vỡ cái mai rùa của mày ra, sau đó lôi đầu mày ra chặt xương nấu cháo rùa ăn chơi.” Dương Kiệt giận quá hóa cười, hai chân nhún mạnh xuống đất tung người lên không trung, vẫy múa chùy trên đỉnh đầu bổ thẳng xuống: “ Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ bổ bổ ~~~~~~~~~~~!!!”
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Hàng chục hàng trăm quả chùy khí to bằng một chiếc xe hơi tựa như trận mưa thiên thạch từ trên không trung giáng thẳng xuống vị trí Diệp Thiên Hành đang nằm.
Chùy khí chạm vào bề mặt lá chắn lập tức bị vỡ tung ra trong không khí, bề mặt lá chắn không ngừng nhấp nháy dữ dội, tựa như đang vận hành tới mức cực đỉnh để chống chọi những quả “ thiên thạch” đáng sợ đang giáng xuống phá hủy cả đại địa.
Mặc dù đang vô cùng an toàn dưới lớp lá chắn, nhưng Diệp Thiên Hành cũng không kềm được phải ớn lạnh cả người đối với đòn tấn công dồn dập như vũ bão của đối phương. Nếu như không có lớp lá chắn phòng thủ hoặc nó chịu không nổi bị vỡ nát ra, chắc chắn mình sẽ tan xương nát thịt chết không toàn thây cho mà xem.
“ Cứ đánh đi, cứ đánh tiếp đi. Mi càng hùng hổ lúc này, thời gian duy trì bí pháp của mi chắc chắn sẽ bị giảm xuống, tác dụng phụ ập tới, để xem mi còn hùng hổ được nữa không ~~!!” Trong lòng Diệp Thiên Hành cười lạnh, thì ra đó chính là mục đích chính của hắn khi chủ động khiêu khích đối thủ lúc nãy.
Nhưng thật đáng tiếc, hắn hoàn toàn không biết rằng bí pháp Giới Vương Quyền của Dương Kiệt hoàn toàn không có tác dụng phụ, ít nhất là trong trạng thái biến hành không có, nên mọi toan tính của hắn hầu như phá sản hoàn toàn.
Tất nhiên, hắn cũng không phải sai hoàn toàn, vì thời gian duy trì trạng thái biến hình của đai lưng chỉ là một tiếng đồng hồ, nãy giờ giao chiến khốc liệt đã hết nửa tiếng rồi, nếu như trong vòng nửa tiếng đồng hồ còn lại không thể phá vỡ lớp lá chắn phòng thủ kết thúc trận đấu, thắng thua thuộc về ai còn là cả một vấn đề.
Dương Kiệt tất nhiên là hiểu rõ điều đó, nên lúc này không tiếc chân nguyên trong cơ thể không ngừng tấn công ào ạt về phía đối thủ, thậm chí càng lúc càng phóng to công suất lên cực đại, chỉ mong nhanh chóng phá vỡ cái “ mai rùa” cứng cáp kia càng sớm càng tốt mà thôi.
“ Cái… cái quỷ quái gì thế … thế này… chẳng lẽ bí pháp của hắn… hắn không có giới … giới hạn sao ????” Cái “ mai rùa” hứng đòn gần hơn một khắc giờ, nhưng phía Dương Kiệt hoàn toàn không có dấu hiệu suy giảm hay mệt mỏi, ngược lại còn càng lúc càng hung hăng hơn nữa, khiến Diệp Thiên Hành không kềm được rớt cả quai hàm vì kinh ngạc, trong lòng không tự chủ xuất hiện sự nghi ngờ về toan tính của mình là đúng hay sai.
Về phía Dương Kiệt cũng tuyệt đối không dễ chịu chút nào, đừng coi hiện giờ anh ta đang tấn công ồ ạt một cách hùng hổ, thực ra chân nguyên trên người đã bay đi hết một nửa, vì dù sao cũng không phải là kẻ mạnh nguyên thần chân chính, liên tục tung đòn như thế có là mình đồng da sắt cũng chịu không thấu đấy chứ.
“ Mẹ kiếp. ta không tin là không đánh vỡ được cái mai rùa của mi, Càn Khôn Tháp, hiện ~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt dường như đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp tế Càn Khôn Tháp ra khỏi cơ thể. Lúc này thân tháp đã xuất hiện vô số vết nứt đáng sợ do đã hứng chịu cú chẻ đầy uy lực của Diệp Thiên Hành lúc nãy, dùng để phòng thủ có thể không được, nhưng dùng làm vũ khí tấn công thì hoàn toàn khả thi đấy chứ.
“ Ta bổ ~~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt tung người nhảy lên phía trên đỉnh đầu Càn Khôn Tháp, chùy trái xoài vung lên, làm ra động tác đóng đinh bổ thẳng vào đỉnh tháp, toàn tháp nặng trên chục ngàn kg trực tiếp ghim thẳng về phía lá chắn phòng thủ của Diệp Thiên Hành.
“ Không, đồ khốn ~~~~~~~~~~~!!!”
Uỳnh ~~~~!!! Vèo ~~~~~~~~!!Xoảng ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tòa tháp khổng lồ ghim thẳng vào lớp lá chắn phòng thủ, lập tức bị đẩy bật trở lại, nhưng lá chắn phòng thủ đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của nó, trực tiếp biến mất, để lại Diệp Thiên Hành phơi bày trong không khí.
“ Hahahaha, chịu vỡ rồi hả?? Để xem lần này còn cái mai rùa nào cứu được mi nữa, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Nhìn thấy phương pháp của mình thành công mỹ mãn, Dương Kiệt tỏ ra phấn khích tột cùng, đôi mắt đầy khát máu dán chặt vào Diệp Thiên Hành đang mang theo vẻ mặt hoang mang khó tin, cười lạnh vung chùy bổ thẳng về phía kẻ thù để kết liễu mạng sống của hắn.
“ Đồ khốn, mau ngừng tay ~~~~~~~~~~~!!!” Tư Mã Phong Vân đứng ở phía xa quan chiến nãy giờ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, nhìn thấy Diệp Thiên Hành đã thất thế hoàn toàn và Dương Kiệt đã tung ra đòn kết liễu, miệng không tự chủ gào lớn ngăn cản theo phản xạ tự nhiên. Chứ thực ra trong lòng của hắn lúc này mâu thuẫn vô cùng, vừa căm phẫn vừa hoảng sợ, nhưng trong tận thâm tâm lại mang theo chút kỳ vọng, phấn khích.
Căm phẫn vì không ngờ thực lực của Dương Kiệt đã tiến bộ tới mức đáng sợ như thế này, ngay cả Diệp Thiên Hành cũng ngã ngựa. Hoảng sợ chính là lo sợ sau khi giải quyết xong Diệp Thiên Hành, Dương Kiệt chắc chắn sẽ quay qua xử lý cả nhóm Huyết Ma Đạo, mạng sống chưa chắc được bảo đảm.
Còn kỳ vọng và phấn khích ư? Tất nhiên là việc nếu như Diệp Thiên Hành tử nạn, đồng nghĩa với việc sau này không còn ai có thể đè đầu cưỡi cổ mình được nữa. Với một người đầy dã tâm, mưu trí đầy người như Tư Mã Phong Vân, tất nhiên là không bao giờ thích trở thành con chó ngoan ngoãn nghe lời cho bất kỳ ai rồi.
Còn Diệp Tuyền ư? Với tính cách không thích quản lý điều khiển người khác của cô ta, có cũng như không mà thôi.
Tất nhiên, đó là trường hợp Diệp Thiên Hành tử nạn, và hắn thoát khỏi sự truy sát của Dương Kiệt.
Roẹt roẹt ~~~~~~!!!
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~!!!
“ Cái gì ~~~~??!! Ai??” trong lúc Diệp Thiên Hành đã gần như nhắm mắt xuôi tay, Dương Kiệt dương dương tự đắc vì đã có thể kết liễu đối thủ khó dằn, Tư Mã Phong Vân mang theo tâm trạng nửa mừng nửa lo. Những quả chùy khí đáng sợ đã gần như bổ thẳng vào đầu của Diệp Thiên Hành, đột nhiên một luồng lửa có hình dáng giống hệt như một con chim khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện há to miệng ra nuốt trọn những quả chùy khí đó đi, giải cứu Diệp Thiên Hành trong gang tấc.
“ em… em gái… cuối cùng thì em cũng…. Cũng đã kịp thời xuất… xuất hiện rồi…. haha hahah….” Thoát chết trong gang tấc, Diệp Thiên Hành tựa như bị trút hết toàn bộ sức lực trong người, cơ thể mềm nhũng không thể cựa quậy được nữa, nhưng miệng vẫn cười nói một cách điên cuồng, tựa như muốn trút hết nỗi sợ hoảng tột cùng của bản thân vậy.
“ Em gái?? Chúng vẫn còn đồng bọn??” Dương Kiệt díu chặt đôi lông mày lại quay đầu nhìn chằm chằm về phía con chim lửa vừa xuất hiện, lẩm bẩm nói nhỏ một câu.
Chỉ thấy một bóng người sở hữu thân hình gợi cảm chết người dưới bộ trang phục Thánh Hỏa Tông, khuôn mặt khá xinh xắn, đang mang theo vẻ mặt có chút không biết phải làm sao đứng ngay trước cổng vào đền thờ thử thách.
“ Đặng Mỹ Lệ?? Cô ta là em gái của Tống Thiên Hành??” Khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, Dương Kiệt lộ ra vẻ bất ngờ.
Một người họ Đặng, một người họ Tống, có thể là anh em sao?? À há, hay là anh em nuôi và nuôi em luôn??
Trong đầu tên khốn bắt đầu xuất hiện vô số hình ảnh bỉ ổi, hoàn toàn không biết được rằng người ở trước mặt chính là cô gái tình sâu nghĩa nặng với mình, Diệp Tuyền cải trang.
Tư Mã Phong Vân nhìn thấy Diệp Tuyền xuất hiện, đặc biệt là cảm nhận cảnh giới từ trên người cô ta phát tán ra, vừa thầm thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy đôi chút tiếc nuối hụt hẫng, tâm trạng khó tả vô cùng.
Chân tông sư tầng thứ 6??
Tuy chỉ ngang bằng với Diệp Thiên Hành, nhưng nên nhớ trước khi đi vào đền thờ thử thách, cảnh giới của cô ta thua kém Diệp Thiên Hành khá nhiều, lúc này có thể đạt được cảnh giới như thế này, chắc chắn là cô ta đã vượt qua cả thử thách thứ 8 hoặc thứ 9, hay thậm chí là hoàn thành mọi thử thách được truyền thừa tuyệt học thiên giới của vị đại năng cũng không chừng.
“ Chân tông sư tầng thứ 6?? Hình như võ hồn của cô ta chỉ là cấp 3, nếu kích hoạt lên cũng chỉ là chân tông sư tầng thứ 9, chỉ là …..” Trải qua kinh nghiệm của Diệp Thiên Hành, Dương Kiệt có chút không dám chắc là võ hồn của đối phương chỉ là cấp 3 như đã từng kích hoạt ra, bộ không thấy lũ người Huyết Ma Đạo rất giỏi ngụy trang sao?
Tất nhiên rồi, người của Huyết Ma Đạo nếu không phải những bậc tông sư trong việc ngụy trang, e rằng đã bị diệt chủng từ lâu rồi, còn đâu lúc này dự định vược dậy phục hư ng nữa chứ??
Phực ~~~~~~~~~~~~~!!!
Quả nhiên, dòng suy nghĩ đó vừa mới lóe qua trong đầu của Dương Kiệt, lập tức cảm nhận thấy một áp lực đáng sợ ập thẳng vào người, thậm chí còn đáng sợ hơn cả khi phải đối diện với Dương Diễn khi kích hoạt võ hồn cấp 9 Băng Kỳ Lân nữa là.
Éc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Một tiếng kêu gào đầy căm phẫn đặc chưng của loài chim vang lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu của “ Đặng Mỹ Lệ” xuất hiện một con chim khổng lồ toàn thân bốc lửa đỏ rực như máu.
Võ hồn cấp 10, Hỏa Phượng Hoàng ~~!!!
|
Chương 178: Cô ta bị vẻ điển trai thoát tục của mình làm cho mê hoặc chăng??
Thế là hiểu cả rồi, vì sao Diệp Thiên Hành tỏ ra e ngại Diệp Tuyền như thế. Vợ chưa cưới của vị thiếu chủ bí ẩn hay tình cảm ruột thịt chỉ là một phần. Quan trọng nhất là, Diệp Tuyền sở hữu một tiềm năng đáng sợ mà ngay cả hắn cũng có phần ghen tỵ.
Võ hồn cấp 10, cho dù đi tới khu vực trung ương, tuyệt đối có thể trở thành đệ tử chủ lực được các tông môn hùng mạnh tranh giành bẻ đầu đấy chứ.
Nhìn thấy võ hồn của “ Đặng Mỹ Lệ”, Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng.
Cái quỷ quái gì thế này?? Nhân vật chính của các bộ tiểu thuyết khác đi tới đâu đều gặp phải những tên gà mờ yếu ớt, nhân vật chính run vai một cái đại phát thần uy, vô địch không có đối thủ, muốn nhào muốn nắn kẻ thù như thế nào cũng được. Còn mình thì sao? Đối thủ này mạnh hơn đối thủ khác, có còn cho mình sống không đây??
Chân tông sư tầng thứ 6 kết hợp với võ hồn cấp 10, thực lực tương đương với ngụy nguyên thần tầng thứ 6, mạnh hơn cả Dương Kiệt tới 2 cấp vào thời điểm này. Tuy Huyền Vũ Chi Lực có thể giảm 2 cấp võ hồn của đối phương, tới khi đó thực lực đôi bên ngang bằng nhau. Nhưng quan trọng là, hiện giờ Dương Kiệt không có quá nhiều thời gian vì thời gian duy trì biến hình đã sắp hết rồi.
Mất đi khả năng biến hình, thực lực tuột xuống chỉ còn là một chân tông sư tầng thứ 1, cho dùng kích hoạt giới vương quyền X5, cũng chỉ là chân tông sư tầng thứ 6, chỉ vừa mới ngang bằng thực lực của người ta lúc ban đầu mà thôi.
Phương án đúng đắn nhất vào thời điểm này chính là sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời bỏ chạy ngay tức khắc. Chỉ là, nếu như bỏ chạy thì lúc nãy đã bỏ chạy từ đầu rồi, cần chi tốn gần năm chục triệu linh thạch để nâng cấp cái kỹ năng giáng cấp võ hồn của đối phương làm chi cho mệt. Vốn chưa thể thu hồi, nếu như lúc này bỏ chạy, chẳng khác nào con bạc thua sặc máu, tán gia bại sản sao?
Không được, tuyệt đối không thể như thế được.
“ Chiến thôi ~~~~!!!” Bỏ chạy tuyệt đối không cam tâm, chỉ còn cách liều thôi, vung chùy chĩa thẳng về phía “ Đặng Mỹ Lệ”, đôi mắt tràn đầy chiến ý.
“ Đặng Mỹ Lệ” khẽ lộ ra vẻ bối rối khi nhìn thấy Dương Kiệt định giao chiến với mình, nhưng nhanh chóng được cô ta che giấu đi,không chút do dự vung tay tung chưởng ấn thẳng về phía đối phương.
Cùng lắm đập cho hắn một trận rồi giả vờ sơ suất để hắn có cơ hội bỏ trốn, tên khốn này không đụng đầu vào tường không bao giờ chịu quay đầu, thuyết phục cũng vô ích mà thôi.
Trong đầu “ Đặng Mỹ Lệ” xuất hiện dòng suy nghĩ đó.
Éc ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Bàn tay ngọc ngà ấn ra, một con Hỏa Phượng Hoàng toàn thân bao phủ bởi những ngọn lửa có thể nung chảy bất kỳ thứ kim loại trên thế gian này lập tức phóng thích ra, phóng thẳng về phía Dương Kiệt ở phía xa.
“ Huyền Vũ Chi Lực, mở ~~~~~~~~~~!!” Chỉ đơn giản một cú tung chưởng bình thường, nhưng cũng đủ để khiến Dương Kiệt phải biến sắc, đặc biệt là khi con Hỏa Phượng Hoàng còn đang ở phía xa, nhưng Dương Kiệt đã cảm thấy mình như sắp biến thành con heo quay mất tiêu rồi.
“ Dính dong, hệ thống scan được cấp bậc võ hồn của đối phương lớn hơn bạn quá 5 cấp, nên kỹ năng Huyền Vũ Chi Lực không có tác dụng. Thành thực chia buồn cùng bạn và chúc may mắn.”
Thành thực chia buồn?? Bộ mày đang trù ẻo tao đúng không? Mẹ kiếp, không có tác dụng, sao ngay từ đầu không nhắc nhở mà giờ mới nói vậy cha nội, mày muốn chơi chết tao phải không nào?? AAAA, đồ khốn ~~~!!
Không còn tâm trí để chửi bới tên khốn hệ thống chết dịch kia nữa, Dương Kiệt trực tiếp tế ra cái mỡ bụng khổng lồ của mình chắn ngay trước mặt, bản thân nhanh chóng tung người nhảy lùi ra phía xa, hy vọng cái mỡ bụng có thể cầm chân con Phượng Hoàng Lửa một thời gian ngắn, để mình có thời gian kích hoạt Dịch Chuyển Tức Thời bỏ trốn.
Mẹ kiếp, giờ mà không bỏ trốn, thành heo quay thật chứ chả chơi đâu. Giữ mạng quan trọng hơn, tiền bạc chỉ là thứ phù du mà thôi.
Mặc dù trong lòng đau xót vô cùng, nhưng chỉ còn cách dùng lý lẽ này để an ủi tâm linh bị tổn thương của bản thân mà thôi.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Hỏa Phượng Hoàng va đập vào cái mỡ bụng dạng khí, vang lên tiếng nổ gầm trời, gió lốc tung bay, cái mỡ bụng trực tiếp bị vỡ tung ra, chỉ là con Hỏa Phượng Hoàng cũng tan biến trong không khí, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.
“ Đỡ được??? Dường như thực lực của đối phương không quá đáng sợ thì phải.” Dương Kiệt lộ ra vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cái mỡ bụng của mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, và cảm nhận thấy dường như đối thủ không đáng sợ như mình nghĩ, nhanh chóng ngừng lại hành động kích hoạt Dịch Chuyển Tức Thời để bỏ trốn. Chiến ý trong lòng không tự chủ bùng cháy, thôi thúc anh ta phải ở lại giao chiến với đối phương.
Nếu như có thể không cần bỏ trốn, tất nhiên là không bao giờ bỏ trốn rồi.
Tất nhiên, Dương Kiệt hoàn toàn không biết được rằng “ Đặng Mỹ Lệ” thậm chí còn chưa tung ra quá một nửa sức mạnh của mình, nếu như bung hết toàn bộ sức mạnh, chỉ cần dí tay nhẹ cái cũng có thể đánh anh ta thành tàn phế rồi.
“ Haha, thì ra chỉ là con hổ bị bẻ hết móng vuốt, vậy thì không còn gì phải lo sợ nữa, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ bổ bổ ~~~~~~~~~!!”
Hàng chục hàng trăm quả chùy khí được bổ ra, tựa như hình thành chiếc lưới khổng lồ chụp thẳng về phía cái cơ thể nhỏ nhắn của “Đặng Mỹ Lệ” ở phía dưới.
“ Đặng Mỹ Lệ” khẽ díu mày vì Dương Kiệt không những không bỏ chạy mà quay sang tấn công mình, trong lòng thầm thở dài một tiếng, tay phải vung lên tạo thành thế chỉ, vẽ một đường vòng cung ngay trước mặt mình như động tác cắt bỏ thứ gì đó.
Bùm ~~~~ bùm ~~~~ bùm ~~~~~~~~~~ …….!!
Những quả chùy khí đang bắn xuống đột nhiên nổ tung hết trong không khí.
“ Cái gì ?????” Quai hàm của Dương Kiệt gần như rớt thẳng xuống đất khi nhìn thấy đối phương chỉ đơn giản một cử chỉ nhỏ đã dễ dàng phá hủy đòn đánh có uy lực mạnh nhất của mình.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~!!!
Dương Kiệt còn chưa kịp hoàn hồn, “Đặng Mỹ Lệ” đã xuất hiện ngay phía sau lưng anh ta, tay tạo thành chưởng ấn thẳng vào lưng của đối thủ.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~!! AAAAAAAAAAAAAA~~~~~~!!
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Dương Kiệt trực tiếp bị đánh bay xuống đất, miệng gào thét lên vì đau đớn. Chỉ là, ngoại trừ cảm giác đau đớn ra, vết thương không thực sự quá nặng, lập tức có thể tung người bật dậy ngay tức khắc.
Vụ án gì thế này? Nếu như đối phương yếu kém, tuyệt đối không thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của mình, thậm chí còn dễ dàng đánh ngã được mình nữa. Còn nếu quá lớn mạnh, vì sao đòn tấn công của đối phương không hề có sức sát thương thế này??
Dương Kiệt khẽ díu mày suy nghĩ. Nhất thời không nắm bắt được thực lực thật sự của đối thủ, để quyết định có nên tiếp tục ở lại giao chiến hay bỏ trốn.
À há, hay là cô ta bị vẻ điển trai thoát tục của mình làm cho mê hoặc, nên nãy giờ nương tay không muốn làm mình bị thương chăng?? Đúng rồi, chắc chắn là thế rồi!!
Tuy cô ta cũng khá xinh xắn, nhưng trong tim mình đã có hình bóng của ba người rồi, chắc không đủ để chứa thêm một người nữa, nên thật đáng tiếc …….
Dương Kiệt tỏ ra dương dương tự đắc với sắc đẹp thoát tục có thể mê hoặc mọi thiếu nữ trên đời này của mình, không ngừng YY tự sướng.
Nếu như đối phương không bung hết sức để chiến với mình, vậy là mình vẫn còn cơ hội đảo ngược tình thế, không cần phải khách sáo làm gì nữa, cùng lắm tới lúc đánh bại cô ta, không làm hại tới đối phương là được rồi, xem như đáp lại tình sâu nghĩa nặng mà đối phương dành cho mình vậy, hihi.
Tay nắm chặt cán kiếm chẻ mạnh ba nhát, cơ thể xoay chuyển ba trăm sáu chục độ tại chỗ liên hồi, vô số trái xoài khí được quét ra bắn thẳng về phía “ Đặng Mỹ Lệ”.
“ Tên khốn vẫn chưa chịu bỏ cuộc??” “ Đặng Mỹ Lệ tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy Dương Kiệt không những không quay đầu bỏ chạy mà còn tiếp tục hùng hổ tấn công mình, hắn không biết nãy giờ mình vẫn đang nương tay với hắn sao?? Thôi được, để dạy cho hắn một bài học đích đáng để biết mình đang ở đâu, nếu không sau này bước ra thế giới bên ngoài thậm chí mất luôn cả mạng cũng không chừng.
“ Hỏa Phượng Phàm Thiên Chưởng, đỡ này ~~~~~~~~~~~~~!!” “Đặng Mỹ Lệ” quyết định tung ra 70% thực lực của mình để dạy Dương Kiệt một bài học, tay tạo thành chưởng ấn thẳng về phía trước, sau lưng nhấp nháp hình bóng con Hỏa Phượng Hoàng dạng khí khổng lồ, ngẫng cao đầu thét lớn một tiếng, toàn thân chuyển hóa thành ngọn lửa kinh hoàng tựa như núi lửa đang phun trào ập thẳng về phía đối thủ của mình.
Cảm nhận thấy ngọn lửa thâu thiên đáng sợ ập thẳng tới, Dương Kiệt suýt chút nữa phải cắn lưỡi vì sự “lầm tưởng” của mình.
Đối phương không phải bị mê hoặc bởi vẻ điển trai của mình? Sao lần này lại tung ra đòn đánh đáng sợ như thế này chứ?? Chẳng lẽ nãy giờ cô ta chỉ muốn đùa giỡn với mình, giờ mới chơi thật sao??
Dương Kiệt chỉ biết trơ người đứng đó nhìn chằm chằm vào ngọn lựa khổng lồ nuốt chửng những trái xoài khí của mình, chưa dừng lại ở đó, tiếp tục phóng tới tựa như con quái vật đáng sợ há to miệng ra nuốt trọn cả cơ thể thô to của anh ta.
AAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~!!!
Nghe thấy tiếng gào thét đầy đau đớn của Dương Kiệt, Diệp Tuyền khẽ lộ ra vẻ lo lắng: “ mình, mình có quá mạnh tay không nhỉ?”
Diệp Thiên Hành và Tư Mã Phong Vân ở phía xa giương to đôi mắt ra hết cỡ dán chặt về vị trí Dương Kiệt đang chịu trận. Kỳ vọng, phấn khích, xen lẫn chút sợ hãi xâm chiếm cả tâm trí của cả hai.
Ngọn lửa bùng nổ không kéo dài quá lâu do Diệp Tuyền nhanh chóng thu lại đòn tấn công của mình, đồng thời đôi mắt phóng thẳng về vị trí Dương Kiệt vừa đứng lúc nãy, trong lòng thầm cầu trời phù hộ cho đối phương chỉ bị thương nhẹ mà thôi.
Quả nhiên, dưới sự thất vọng tột cùng và thầm thở phào nhẹ nhõm của cả cả ba, Dương Kiệt vẫn sừng sững đứng yên tại chỗ.
Chỉ là lúc này anh ta trông thê thảm vô cùng, bộ giáp bạc trước đó đã nhuộm đen như cục than, phi phong sau lưng đã bị cháy gần hết phân nửa, hơi thở gấp rút hít thở một cách dồn dập.
“ Vẫn chưa chết ~~~!!!”
|
Chương 179: Diệp Thiên Hành bỏ chạy.
Tuy vẫn giữ được cái mạng, nhưng tình trạng của Dương Kiệt thật sự không khả quan chút nào. Toàn thân đau nhát, nếu như không phải sức phòng thủ của bộ giáp đủ cứng cáp, e rằng không chết cháy thành thành cũng bị bỏng da toàn thân rồi.
Bịch bịch ~~~~~!!!
Nhìn thấy “ Đặng Mỹ Lệ” từng bước từng bước bước về phía mình một cách chậm dãi, trong lòng lập tức trầm xuống.
Chẳng lẽ phải bỏ chạy thật sao???
Tuy không phải hoàn toàn không còn sức phản kháng, nhưng với tình hình như thế này, có trụ lai cũng chỉ là cái bao cát cho người ta hành mà thôi.
“ Ủa ?? cô ta ……” Dịch chuyển tức thời đã kích hoạt xong, chỉ cần Dương Kiệt ra lệnh một cái lập tức có thể trốn khỏi cái nơi quỷ quái này, đột nhiên dừng lại khi phát hiện bàn tay của “Đặng Mỹ Lệ” đã vung lên chuẩn bị đập xuống, nhưng đột nhiên ngưng lại trên không trung, toàn thân run rẩy như đang do dự dằn vặt điều gì đó.
“ biết ngay mà, mình đoán không sai mà! Cô ta đích thực là thích mình rồi, nên lúc này không lỡ ra tay với mình đúng không? Biết ngay là trước sau gì cái khuôn mặt điển trai có một ngày nào đó sẽ cứu mạng mình mà, đẹp trai luôn luôn có lợi thế hơn mấy tên xí trai nhiều, người xưa không lừa dối ta chút nào.”
“ Tránh ra mau đồ ngốc ~~~~~~~~~~~!!!” Trong lúc Dương Kiệt đang YY về khuôn mặt điển trai đã cứu mạng bản thân, “Đặng Mỹ Lệ” đột nhiên biến sắc gào lớn một tiếng khiến anh ta giật cả mình, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị cô ta dùng sức đẩy sang một bên.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~!
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~!!
“ Cái đồ …. Hả ??!!” “ AAAAAAAAAAAAAA” Đột nhiên bị người khác đẩy ngã, Dương Kiệt tỏ vẻ phẫn nộ, cho dù đối phương vừa mới nương tay với mình đi nữa cũng không được phép làm điều đó chứ. Trong lúc vùng lên định chửi hét vài câu, đôi mắt giương to ra hết cỡ khi phát hiện một tia sáng màu trắng bạch trực tiếp đâm xuyên qua ngay vị trí vùng tim của “ Đặng Mỹ Lệ” , cô ta chỉ kịp kêu thét lên một tiếng đầy đau khổ, cơ thể bị sức đẩy đáng sợ đẩy bay ra xa té ngã trên mặt đất.
Nếu như không phải “ Đặng Mỹ Lệ” đẩy mình ra, e rằng người bị tia sáng đâm xuyên cơ thể là mình chứ không phải cô ta rồi, chỉ là … vì sao???
“ Em gái ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!” Trong lúc Dương Kiệt nghĩ hoài nghĩ không thấu vì sao đối phương có thể bất chấp tất cả, cho dù bản thân bị hứng đòn mất mạng cũng phải đẩy mình ra sang một, đột nhiên bên tai vang lên tiếng gào thét của Diệp Thiên Hành ở phía xa.
Chỉ thấy Diệp Thiên Hành đang mang theo vẻ mặt ngơ ngác khó tin, tay cầm một vật thể giống hệt như một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền vẫn còn đang nhấp nháy tia sáng giống hệt như tia sáng đã đâm xuyên quan cơ thể của “Đặng Mỹ Lệ”.
Diệp Thiên Hành gào lên một tiếng đầy căm phẫn, vứt bỏ sợi dây chuyền sang một bên, định lao tới đỡ lấy em gái của mình, nhưng nhanh chóng bị Tư Mã Phong Vân kéo lại, đồng thời mang theo vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm về phía Dương Kiệt, vì lúc này mất đi trụ cột lớn mạnh nhất của nhóm, nếu như đối phương vùng lên tấn công, ở đây tuyệt đối không ai có thể chống cự nổi.
“ Đó là …….” Dương Kiệt quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hành và Tư Mã Phong Vân một cái, sau đó lại quay sang nhìn về phía “Đặng Mỹ Lệ” lúc này đã nằm hấp hối trên mặt đất, đột nhiên biến sắc khi phát hiện một miếng da mặt đã gần như rơi ra khỏi khuôn mặt của cô ta do va đập mạnh khi rơi ngã xuống đất.
“ Diệp sư tỷ ~~??!!” Khi nhìn kỹ khuôn mặt của đối phương, Dương Kiệt đột nhiên gào lớn như điên như dại, không chút do dự lao tới ôm choàng lấy cô ta vào người, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô ta để lột hẳn lớp da mặt ra để nhìn kỹ khuôn mặt của đối phương.
“ Vì sao?? Tại sao ??? AAAAAAAA~~~~!!!” Thế là hiểu cả rồi. Vì sao đối phương lại tỏ ra do dự nương tay, thậm chí bất chấp tất cả để cứu mạng mình, không phải vì cái vẻ mặt điển trai gì gì đó khiến đối phương bị mê hoặc, mà vì đối phương chính là Diệp Tuyền, Diệp sư tỷ của mình.
“ xin … xin lỗi vì…. Vì đã lừa… lừa dối ông… ông bấy lâu… lâu nay…. Chỉ ….chỉ là ….” “ Đừng nói, đừng nói nữa, phải cứu, tôi phải tìm cách cứu sư tỷ ngay lập tức.” Dương Kiệt không tiếc chân nguyên trong người không ngừng truyền thẳng vào cơ thể Diệp Tuyền, hy vọng có thể cầm máu cho đối phương.
Chỉ là vết thương quá nặng, đặc biệt là ngay vị trí vùng tim, cho dù bao nhiêu chân nguyên truyền thẳng vào, cũng chỉ là vô ích, tựa như quả bóng xì hơi không ngừng thoát hết ra ngoài.
Cũng may Diệp Tuyền là một kẻ mạnh chân nguyên chân chính, nếu như là một người bình thường, e rằng đã tắt thở từ lâu rồi. Chỉ là, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
“ bỏ… bỏ đi… đừng… đừng uổng… uổng phí chân… chân nguyên vô … vô …” “ Câm đi, đừng nói nữa ~~~~~~~~~!!!” Diệp Tuyền biết rõ tình hình của bản thân, định lên tiếng ngăn cản Dương Kiệt đừng tốn công vô ích, nhưng đáp lại là tiếng gào thét đầy căm phẫn và đau xót của đối phương.
Nhìn thấy vẻ mặt như đang dằn xé vì đau xót của Dương Kiệt, Diệp Tuyền không tự chủ lộ ra một nụ cười hạnh phúc.
Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Tuyền càng lúc càng tái nhợt, lúc này đã không còn tý huyết sắc, Dương Kiệt bối rối vô cùng, trong đầu không ngừng liên lạc với hệ thống, hy vọng “con quỷ hút máu” kia có cách để cứu mạng Diệp Tuyền, cho dù phải trả nợ suốt đời, anh ta cũng cam tâm tình nguyện.
“ dính dong, Thật đáng tiếc, khác xa với trường hợp của Hoàng Dung trước kia, tim của đối phương đã bị đánh vỡ, cho dù đại la kim tiên giáng trần cũng không thể làm gì được cả, thành thực chia buồn cùng bạn.” Giọng nói đầy tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội “cứa cổ” Dương Kiệt, hệ thống thông báo một câu trả lời hết sức phủ phàng.
Câu trả lời của hệ thống tựa tia sét giáng thẳng vào đầu Dương Kiệt.
Dương Kiệt căm hận vô cùng. Căm hận “con quỷ hút máu” khốn khiếp ngày thường chặt chém mình bao nhiêu, tới lúc nguy cấp nhất lại bó tay. Căm hận sự bất lực của bản thân. Căm hận lũ người Huyết Ma Đạo, đặc biệt là tên khốn Tống Thiên Hành, chỉ vì hắn mà Diệp sư tỷ lại ra nông nỗi như thế này.
Giết, giết sạch ~~~~~~!!
“ Đồ… đồ háo sắc …. Tôi… tôi muốn cầu… cầu xin ông… ông một điều….” Dường như cảm nhận được sự căm phẫn tột cùng của Dương Kiệt, Diệp Tuyền gắng sức dốc hết toàn bộ sức lực ít ỏi của mình lên tiếng.
“ Nói đi Diệp sư tỷ, đừng nói một điều, cho dù mười điều, một trăm điều, đệ cũng sẽ hoàn thành cho sư tỷ.”
“ Tôi… tôi chỉ mong…. Mong ông tha .. tha cho người của .. của Huyết….” “ không đời nào ~~~~!!! Chính chúng, chính chúng là thủ phạm khiến sư tỷ thành như vậy, đặc biệt là tên khốn Tống Thiên Hành, đệ phải phang thây xẻ thịt hắn ra để …..” Dương Kiệt còn chưa dứt câu, Diệp Tuyền đã dùng cánh tay yếu ớt của mình nắm chặt tay áo của anh ta, dùng vẻ mặt kỳ vọng nhìn chằm chằm vào anh ta như đang chờ câu trả lời mà mình muốn nghe thấy.
“ Thôi được rồi Diệp sư tỷ, đệ hứa là sẽ tha mạng cho lũ súc sinh đó.” Nhìn thấy vẻ mặt đầy kỳ vọng cuối cùng của Diệp Tuyền, cho dù là kẻ có trái tim sắt thép cũng phải tan chảy, huống chi là Dương Kiệt chứ? Chỉ còn cách hoàn thành ý nguyện cuối cùng của đối phương, cắn răng nhận lời.
“ Điều... điều hạnh phúc nhất... nhất trong cuộc đời... đời này của tôi... tôi chinh chính là ... là quen... quen biết được... được ông .... chỉ là .... chỉ là .... Kiếp .. kiếp này không thể cùng …. Cùng ông trọn … trọn đời bên.. bên nhau…. Chỉ mong… mong kiếp sau …..” câu nói chưa dứt, cánh tay nắm chặt tay áo của Diệp Tuyền đột nhiên buông lỏng xuống, đôi mắt từ từ nhắm chặt lại, mang theo nụ cười mãn nguyện chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu.
“ Diệp sư tỷ ~~~~~~~~~~~~!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaa ~~~!!!!” Dương Kiệt toàn thân run rẩy ôm chặt lấy cơ thể của Diệp Tuyền vào người, miệng không ngừng gào tên đối phương.
“ Em gái ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Nhìn thấy Diệp Tuyền như vẻ đã trút hơi thở cuối cùng, Diệp Thiên Hành đôi mắt tràn đầy gân máu, gào thét một tiếng định đẩy Tư Mã Phong Vân ra xa lao tới giành lấy thi thể của cô ta về phía mình, nhưng lần nữa bị Tư Mã Phong Vân kéo lại.
“ Diệp đặc sứ, thừa lúc con heo mập đang thương tâm không để ý tới chúng ta, hãy mau chóng bỏ trốn khỏi nơi này ngay tức khắc, nếu không thì….” “ Đồ khốn, ngươi nói gì hả??? Em gái ta, em gái của ta còn đang nằm ở kia kìa, ngươi bảo ta bỏ trốn ~~~~~~~~~~!!!” Diệp Thiên Hành tựa như thẳng điên chụp lấy tà ào của Tư Mã Phong Vân, nước miếng nước bọt phun thẳng vào mặt đối phương gào thét.
“ Chuyện không muốn xảy ra cũng đã xảy ra rồi, giờ có nán lại nơi này cũng vô ích, tranh thủ con heo mập đang phân tâm chúng ta nên thừa cơ bỏ trốn nơi nguy hiểm này càng sớm càng tốt, ai mà biết được hắn có giận quá hóa rồ quay sang diệt hết chúng ta hay không, thuộc hạ không nghĩ rằng hiện giờ chúng ta có đủ sức để chống cự cơn điên của hắn.” Mặc dù vô cùng nôn nóng muốn bỏ chạy càng sớm càng tốt, nhưng không thể không tiếp tục thuyết phục Diệp Thiên Hành bỏ trốn cùng mình.
Diệp Tuyền đã tử nạn, nếu như ngay cả Diệp Thiên Hành cũng xảy ra mệnh hệ gì, e rằng cả gia tộc của mình sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của vị đại đặc sứ khu vực U Châu này cũng không chừng.
Nghe xong lời khuyên của Tư Mã Phong Vân, Diệp Thiên Hành đã nhanh chóng bình tĩnh lại.
Đúng thế, chuyện không muốn xảy ra cũng đã xảy ra, cho dù có tiếp tục nán lại cũng vô ích, giữ mạng lúc này quan trọng hơn cả.
“ Nhưng, còn thi thể của em gái ta ….” “ Diệp đặc sứ hãy yên tâm, với tình cảm của con heo mập dành cho Diệp Tuyền đặc sứ, chắc chắn hắn sẽ bảo quản thi thể của cô ta một cách cẩn thận. Chỉ cần lần này chúng ta bỏ trốn thành công, sau này trở nên lớn mạnh hoặc thậm chí là liên hệ bên tổng đường, nhờ họ phái các vị đại năng tới trấn áp con heo mập đó, thi thể của Diệp Tuyền đặc sứ cũng sẽ quay trở về tay chúng ta thôi mà.” Mặc dù trong lòng đầy khinh bỉ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ thành khẩn lên tiếng tiếp tục thuyết phục, để cho đối phương có cái cớ để “ bỏ trốn hợp pháp”.
“ Được, chạy thôi.” Sau một hồi dằn vặt do dự suy tính, Diệp Thiên Hành cắn cắn răng, trực tiếp quay người bỏ trốn khỏi hiện trường.
Tư Mã Phong Vân thầm thở phào nhẹ nhõm, Sợ chỉ sợ đối phương nặng tình nặng nghĩa nóng đầu không chịu bỏ chạy, tới lúc đó thì rắc rối to rồi.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tên coi mạng sống của mình hơn tất cả mọi thứ trên đời này mà thôi.
Không chút do dự, vội vã tung người chạy theo phía sau Diệp Thiên Hành. Chỉ trong chốc lát cả hai đã biến mất hút khỏi hiện trường, hoàn toàn không thèm quan tâm để ý tới mấy tên thuộc hạ vẫn còn đang nằm hấp hối trên mặt đất.
Đùa à, ngay cả thi thể của em gái ruột còn có thể bỏ qua, huống chi là chuyện sống chết của mấy tên thuộc hạ chứ? Cùng lắm trong lòng thầm cầu nguyện cho chúng là Dương Kiệt sẽ giữ lời hứa với Diệp Tuyền tha mạng cho người của Huyết Ma Đạo, còn nếu không thì … hô hô.
“ heo mập, đừng tưởng lần này ngươi thắng chắc rồi, sắp tới ta có “món quà đặc biệt” dành cho ngươi đây, hy vọng ngươi sẽ vui vẻ khi nhận được đó, hô hô.”
Quay đầu liếc nhìn Dương Kiệt vẫn còn đang ôm choàng Diệp Tuyền vào lòng một cái, trong lòng thầm cười lạnh.
Lúc này Dương Kiệt đang chìm đắm trong cơn đau khổ, hoàn toàn không còn tâm trí để ý tới Diệp Thiên Hành và Tư Mã Phong Vân đã âm thầm rút lui. Tất nhiên, cho dù có phát hiện đi nữa, cũng để mặc chúng bỏ đi cho đỡ chướng mắt, vì mình đã hứa với Diệp sư tỷ rồi mà. Ý nguyện cuối cùng của cô ta, tuyệt đối không thể làm trái được. Mặc dù trong lòng anh ta hận không thể phang thây xẻ thịt tên Diệp Thiên Hành ra.
|
Chương 180: Bí cảnh kết thúc.
Không biết qua đi bao lâu, Dương Kiệt mới từ trong cơn đau thương tột cùng bình tĩnh lại, trực tiếp tế Càn Khôn Tháp ra khỏi cơ thể chụp thẳng xuống thi thể của Diệp Tuyền để lưu giữ vào trong.
Thế là lúc này ngoại trừ thi thể của Xích Tiểu Lâm trước kia, lúc này trong Càn Khôn Tháp lại có thêm một thi thể mới nữa rồi.
Ngay sau khi làm xong tất cả, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của nhóm người Huyết Ma Đạo, trực tiếp quay người từng bước từng bước rời khỏi, thậm chí không thèm liếc nhìn chúng một lần nào cả.
Thủ phạm chính cũng đã bỏ chạy rồi, giờ có trút giận vào nhóm lẻ tẻ này cũng vô ích mà thôi. Vả lại, còn lời hứa với Diệp Tuyền, nên đành nhắm mắt bỏ qua.
Tất nhiên, chỉ là lần này mà thôi. Nếu như sau này còn gặp phải người của Huyết Ma Đạo, Dương Kiệt tuyệt đối sẽ giết không nương tay.
“ không loại trừ Huyết Ma Đạo khỏi thế gian này, bố mày thề không làm người nữa.” Đó là lời tự hứa trong lòng Dương Kiệt lúc này.
Mối thù không đợi trời chung giữa hai bên đã được thiết lập, giờ chỉ chờ xem kết quả bên nào bị xóa sổ khỏi đại lục Huyền Thiên mà thôi.
Nhiều người sẽ nói rằng lỗi ở Diệp Thiên Hành, liên quan gì tới Huyết Ma Đạo mà vơ đũa cả nắm làm gì. Nhưng Dương Kiệt cứ thích thế đấy. Ai bảo Diệp Thiên Hành là người của Huyết Ma Đạo làm chi, và hình như địa vị của hắn khá cao trong cái tà đạo này, giận cá chém thớt, không chỉ Diệp Thiên Hành, ngay cả cả cái Huyết Ma Đạo cũng phải trả giá bằng sự diệt vọng đối với cái chết của Diệp Tuyền.
Vả lại, người của Huyết Ma Đạo, mười người hết chín người rưỡi là những tên điên cuồng khát máu giết người không gớm tay, thuộc dạng chuột chạy ngoài đường, ai nấy đều hô hào đập chết, cần gì phải nhân từ với chúng làm gì chứ?
--- ------
Sau khi kết thúc cuộc chiến khốc liệt nhất trong bí cảnh thí luyện, thời gian cứ thế trôi qua. Nhóm người của Huyết Ma Đạo đã dần tụ tập lại một chỗ, chỉ chờ đợi thời hạn thí luyện kết thúc, cửa thoát hiểm xuất, nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái như cơn ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời này mà thôi.
tuy trong lòng tỏ ra căm phẫn khi Diệp Thiên Hành vô tình bỏ rơi thuộc hạ bỏ chạy một mình, nhưng mảnh linh hồn đang nằm trong tay người ta, chỉ có thể dám giận không dám nói mà thôi.
Đối với thái độ lạnh nhạt của đám thuộc hạ, Diệp Thiên Hành cũng chẳng buồn để ý làm gì, lúc này trong đầu hắn chỉ muốn tìm cách trảm sát kẻ thù không đội trời chung của mình là Dương Kiệt mà thôi.
Về phía Dương Kiệt, sau khi rời khỏi đền thờ thí luyện, đã không còn tâm trí gì để tiếp tục khám phá trong cái bí cảnh này nữa. Ngày đêm ngồi ngẩn người dưới gốc cây như một bức tượng, mặc cho mưa gió bão bùm lướt qua, vẫn không khiến anh ta chút bận tâm nào cả.
Nếu như không phải lâu lâu trên môi lộ ra nụ cười “ngố ngáo” , người khác nhìn vào sẽ lầm tưởng rằng đó là một bức tượng sống động đấy chứ.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Một vầng sáng lấp lánh có hình dáng như một cánh cửa dạng khí xuất hiện ở vị trí cách nơi Dương Kiệt đang ngồi hơn cả trăm mét về phía trước.
Đó chính là cánh cửa để thoát khỏi bí cảnh thí luyện này. Nghĩa là thời hạn kết thúc thí luyện đã tới.
Mặc dù cánh cửa đã xuất hiện, nhưng Dương Kiệt vẫn tiếp tục thẫn thờ ngồi đó, hoàn toàn không chút để ý tới nó và cũng không có ý định rời khỏi nơi này thì phải.
Tất nhiên, cánh cửa ánh sáng này chỉ duy trì khoảng một canh giờ, nếu như vượt quá thời gian quy định, nó sẽ biến mất đi, và Dương Kiệt sẽ bị nhốt lại trong bí cảnh này. Nếu không phải là sản vật thuộc về bí cảnh, sẽ bị từ trường không ổn định trong bí cảnh xé nát cơ thể, chết không toàn thây cho mà xem.
Một canh giờ = hai tiếng đồng hồ, vẫn còn dư dả thời gian để Dương Kiệt tiếp tục ngồi đó “ suy tư ngấm nghĩ cuộc đời.”
Thời gian cứ thế trôi qua, một canh giờ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng rồi nó cũng sẽ đi qua mà thôi. Và lúc này cánh cửa ánh sáng đã nhấp nháy càng lúc càng dữ dội, có vẻ như không còn vững chắc như lúc ban đầu, có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Chẳng lẽ Dương Kiệt cứ định tiếp tục ngồi đó “ tìm hiểu triết lý cuộc đời”, bỏ lỡ cơ hội rời khỏi bí cảnh sao?
Crack ~~~~ crack ~~~~~!!
“ phù ~~!! Kết thúc rồi sao??” Tiếng xương cốt như đang bẻ mạnh vang lên kềm theo tiếng nói của Dương Kiệt vang lên, anh ta từ từ từ dưới đất đứng dậy, quay đầu đưa mắt liếc nhìn khung cảnh xung quanh một lần cuối, nơi này tuyệt đối là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của anh ta. Tất nhiên, nếu như có thể, anh ta hoàn toàn không muốn nhớ tới nó nữa.
“ Rời khỏi thôi. Huyết Ma Đạo ~~~~~~~~~~~~!!!” đôi mắt đầy gân máu khẽ lóe qua tia sáng đầy sát khí, việc đầu tiên cần làm sau khi rời khỏi bí cảnh này, tuyệt đối là truy tìm hành tung của Huyết Ma Đạo, bắt đầu từ khu vực U Châu, xóa sổ chúng ra khỏi cái bản đồ này.
Mang theo bộ dạng giống như một tên ăn mày, quần áo dơ bẩn rách nát, tóc tai râu ria rậm rạp từ từ bước thẳng về phía cánh cửa ánh sáng ở phía xa, đưa chân bước thẳng ngoài, rời khỏi cái nơi đầy thương tâm này.
------
Thời gian quay trở về một canh giờ trước, ngay khi cánh cửa ánh sáng vừa xuất hiện.
Lúc này các vị đại cả của Ngũ Đại Tông Môn đã tụ tập đông đủ ngay trước lối vào bí cảnh lúc ban đầu. Cũng như mọi năm, chờ đợi những đệ tử tông môn của mình hoàn thành thử thách bí cảnh trở về.
Kỳ vọng, phấn khích pha lẫn lo lắng không ngừng vây kín trong tâm trí của các vị đại ca lúc này. Trong lòng không ngừng cầu trời phù hộ cho các đệ tử tông môn mình có được những tiến bộ đáng kinh ngạc, đồng thời lo sợ không biết còn lại bao nhiêu người có thể toàn mạng rời khỏi bí cảnh.
Khoan nói tới những cạm bẫy nguy hiểm đáng sợ trong bí cảnh, việc đệ tử của Ngũ Đại Tông Môn sau khi đi vào bí cảnh âm thầm hãm hại tàn sát lẫn nhau không phải là chuyện hiếm. Chỉ là tiến hành một cách âm thầm lặng lẽ không bị phát giác ra, thông thường các vị đại ca sẽ nhắm mắt bỏ qua.
Nói cho cùng, dù sao đó cũng một trong những hạng mục thử thách mà các vị đệ tử cần phải đối mặt. Nếu như xui xẻo bỏ mạng trong đó, chỉ có thể trách mình bất tài vô dụng mà thôi.
Tất nhiên, đó là trường hợp đối với những tên đệ tử thông thường. Còn đối với những tên đệ tử được trọng tâm bồi dưỡng hoặc có gốc gác to lớn, nếu như xảy ra mệnh hệ gì, tuyệt đối không thể nói là nhắm mắt bỏ qua một cách đơn giản như thế được đâu.
Trong lòng các vị đại ca lúc này, chỉ cần những người quan trọng được an toàn, những tên khác có chết hết cũng không thành vấn đề. Đệ tử thôi mà, chết hết đám này có đám khác thay thế, quan trọng hóa vấn đề chi cho mệt chứ nhỉ?
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~!!
“ Ôi kìa, có người từ trong bí cảnh bước ra rồi kìa, là ai vậy nhỉ??” một cánh cửa ánh áng hiện ra ngay trước lối vào bí cảnh, cả nhóm lập tức tập trung mọi chú ý vào phía đó, chỉ mong nhìn thấy người mà mình quan tâm xuất hiện để gỡ bỏ nỗi lo lắng trong lòng.
“ Bách Hoa Tiên Tử, Mộ Dung Tuyết ~~~~~!!!” Đúng thế, bóng người đầu tiên bước ra khỏi cánh cửa ánh sáng chính là Mộ Dung Tuyết, người không tham gia thí luyện cuối cùng trong bí cảnh mà lang thang đâu đó để tìm cơ duyên riêng cho mình.
Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết an toàn bước ra, Đàm Bích Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm, mang theo nụ cười hài lòng bước tới trước mặt Mộ Dung Tuyết vuốt nhẹ vào đầu cô ta, xem như chào đón cô ta an toàn trở về.
Mộ Dung Tuyết có chút tâm thần bất ổn, chỉ khẽ ngật đầu chào hỏi một tiếng, sau đó dán chặt đôi mắt về phía lối vào, tựa như đang chờ đợi một thứ gì đó.
Đàm Bích Kiều không chút nghi ngờ, chỉ tưởng rằng cô ta đang mệt mỏi sau khi hoàn thành thí luyện, nên chỉ mỉn cười đứng sang một bên tiếp tục chờ đợi những đệ tử khác của tông môn mình.
Roẹt ~~~~ roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~~ …..!!
Không để những người có mặt ở đây chờ đợi quá lâu, cánh cửa ánh sáng càng lúc càng xuất hiện dày đặc, không ít bóng người từ trong đó bước ra.
Khác xa với Đàm Bích Kiều và người phía Thánh Hỏa Tông tỏ vẻ hài lòng ( Vương trương lão không tính), sắc mặt của những vị trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, Lãnh Binh Cung và Khoái Hoạt Lâm càng lúc càng trở nên khó coi khi chờ mãi vẫn chưa nhìn thấy hình bóng mà mình muốn nhìn thấy.
“ không sao, không sao, chắc là xảy ra trục trặc gì đó nên vẫn chưa ra thôi mà.” Nhìn thấy Trịnh Hổ sắc mặt đen xì như than, tựa như có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, Sa Thu Thủy đứng ở bên cạnh lên tiếng trấn an.
“ Hừ, hy vọng là thế.” Trịnh Hổ cố gắng nén lại nỗi bất an trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời trong lòng thầm cầu nguyện: “ Lũ vô dụng đó chết hết cũng được, chỉ cần Hạ Hầu Quân được bình an, mọi thứ đều không quá quan trọng.”
Không chỉ Trịnh Hổ nghĩ vậy, ngay cả hai vị trưởng lão của Thiên Kiếm Tông và Khoái Hoạt Lâm cũng nghĩ vậy.
Có thể họ quá vô tình, nhưng trên đời là vậy, anh không có gốc gác, thực lực không đủ trọng lượng, tất nhiên sẽ trở thành con tốt để thí cho những con cờ quan trọng mà thôi.
Phía Thánh Hỏa Tông gồm: Diệp Thiên Hành, Tư Mã Phong Vân, song sinh tỷ muội, Chu Nhất Thông, Doanh Quỷ và Tiêu Vân. Thiên Kiếm Tông và Bách Hoa Cốc chỉ còn lại mỗi Đường Tứ và Lâm Nhi, còn Lãnh Binh Cung và Khoái Hoạt Lâm hoàn toàn không thấy bóng dáng của đệ tử nào cả.
Thánh Hỏa Tông thì không cần phải nói rồi, có thể nói là đông đảo nhất vào thời điểm này, nếu như không phải lúc này tình hình không cho phép, Lý trưởng lão đã cười tới nỗi không ngậm miệng lại được rồi. Còn Vương trưởng lão ư? Ông ta tỏ ra hơi khó chịu chút vì trông ngóng mãi vẫn không thấy bóng dáng của Lăng Hàn Phong đâu cả. Chỉ là những gì cần làm cũng đã làm rồi, sống chết tại trời, chỉ còn cách thầm thở dài một tiếng đầy tiếc nuối mà thôi.
Phía Bách Hoa Cốc chỉ cần Mộ Dung Tuyết an toàn, tất cả đều có thể bỏ qua, huống chi bây giờ có thêm một Lâm Nhi cũng có địa vị không kém. Tuy hơi đau xót và tiếc nuối, nhưng cũng không phải không thể thể chấp nhận.
Không phải sao? Thử nhìn nhìn sắc mặt của tam đại môn phái còn lại sẽ rõ thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, chờ mãi chờ mãi mà không nhìn thấy người mình muốn nhìn thấy bước ra, trong lòng càng trầm xuống, bầu không khí càng lúc càng nặng nề.
“ Vì sao??? Tại sao??? Hạ Hầu Quân đâu??? Người của Lãnh Binh Cung đâu??? Vì sao giờ này vẫn chưa thấy người của Lãnh Binh Cung bước ra, có ai có thể cho lão phu một câu trả lời không??” Trịnh Nổ đã kềm chế không nổi tựa như núi lửa bùng nổ, phẫn nộ quay về phía những đệ tử toàn mạng quay trở về hét lớn, ngay cả Sa Thu Thủy muốn kéo cũng kéo không được.
Không chỉ Trịnh Hổ, ngay cả hai vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông và Khoái Hoạt Lâm cũng dùng ánh mắt đầy sát khi nhìn chằm chằm những người vừa rời khỏi bí cảnh, tựa như đang chờ câu trả lời của họ.
“ thưa các vị trưởng lão, đệ tử có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.” Trong lúc Vương trưởng lão và Lý trưởng lão định bước ra trách cứ Trịnh Hổ vì thái độ quá đáng của đối phương, Tư Mã Phong Vân từ phía sau bước ra, chấp tay thi lễ một cái, mang theo sắc mặt khó coi cắn răng nói.
|
Chương 181: Dương Kiệt xuất hiện.
Rầm ~~~~~~~~~~~~!!!
Áp lực đáng sợ đè thẳng vào người Tư Mã Phong Vân, khiến hắn khó chịu vô cùng, trên trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh, hai chân có dấu hiệu quỵ ngã xuống đất, nhưng vẫn cắn chặt răng để chịu đựng luồng áp lực đáng sợ đó mà cố gắng đứng vững.
trong đôi mắt của Trịnh Hổ khẽ lóe qua tia sáng khen ngợi, nhưng điều đó không khiến cơn giận dữ của ông ta dịu bớt đi chút nào.
“ thôi đủ rồi Trịnh lão hổ, tạo áp lực đối với một hậu bối ngươi không cảm thấy xấu hổ sao??” Tiếng nói đầy bất bình của Vương trưởng lão vang lên, Tư Mã Phong Vân lập tức cảm thấy áp lực đáng sợ đó đã tan biến trong không khí, trong lòng không kềm được thở phào nhẹ nhõm.
Chân nguyên thần, quả thật đáng sợ!
“ Tốt nhất là ngươi có thể cho bọn ta biết được những thứ cần thiết, nếu không thì , hừ hừ ~~~~!!” Nhận thức ra mình đã có chút thái quá, nhưng vẫn tỏ vẻ căm phẫn lên tiếng hăm dọa, nếu như đối phương dám lãng phí thời gian của bố mày, thì đừng có trách bố mày độc ác.
Không chỉ Trịnh Hổ, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía Tư Mã Phong Vân, để xem hắn định giở trò gì.
Hít sâu một hơi vào người, Tư Mã Phong Vân không chút do dự từ trong nhẫn Càn Khôn của mình lấy ra một quả cầu ghi nhớ, chân nguyên trong người truyền thẳng vào quả cầu, trực tiếp kích hoạt hình ảnh đã lưu giữ trong đó.
“ Ngạo Văn Long ??!!!” Hai vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông nhìn thấy bóng người xuất hiện trong hình ảnh, không tự chủ thét lên, đồng thời trong lòng lập tức trầm xuống, một linh cảm không hay không ngừng xuất hiện trong tâm trí cả hai.
Không phải sao?? Đột nhiên phát hình ảnh lưu trữ có hình bóng của Ngạo Văn Long, cộng thêm tới hiện giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn đâu cả, không linh cảm xấu mới là lạ á.
Quả nhiên, không quá bao lâu, đã xuất hiện hình ảnh Ngạo Văn Long lúc ban đầu định hợp sức với Lăng Hàn Phong giao chiến với một đệ tử Thánh Hỏa Tông có thân hình mập ú đồ sộ. Nhưng Ngạo Văn Long dường như nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng đó, bắt Lăng Hàn Phong đứng sang một bên xem hắn biểu diễn. Cả hai nhanh chóng lao vào nhau giao chiến, vào Ngạo Văn Long không quá khó khăn khi áp đảo đối thủ hoàn toàn, dễ dàng đánh bại đệ tử Thánh Hỏa Tông kia.
Trong tình thế gần như nắm chắc phần thắng, lại nhìn thấy Lăng Hàn Phong đột nhiên từ phía xa kích hoạt bảo vật đánh lén Ngạo Văn Long, nhưng tất nhiên là bị lá át chủ bài giữ mạng của hắn cứu một bàn thua trông thấy rồi.
Nhìn thấy cảnh đó, hai vị trưởng lão không kềm được phóng ánh mắt đầy sát khí và căm phẫn về phía Vương trưởng lão, khiến ông ta lộ vẻ ái ngại hổ thẹn vô cùng.
Không phải sao? Đánh lén đồng minh, một hành vi bỉ ổi như thế tuyệt đối không thể chấp nhận được trong ngũ đại tông môn được cho là đại diện cho chính nghĩa. Tất nhiên, nếu như lén lén không để bị phát hiện ra, muốn làm gì chả được.
Nhưng ít nhất vẻ bề ngoài phải quang minh chính đại, quân tử chính nghĩa mới phải đạo chứ nhỉ?
Không bao lâu sau là cảnh Ngạo Văn Long bùng nổ hành hình Lăng Hàn Phong tuyệt vọng. Tuy hình ảnh không phát ra tiếng động, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ tột cùng cùng khẩu hình kêu thét, đủ hiểu Lăng Hàn Phong thê thảm như thế nào rồi.
Vương trưởng lão nhìn thấy cảnh đó dám giận không dám nói. Vì dù sao cũng chính do đệ tử của mình đánh lén người ta trước, giờ bị hành hình cũng chỉ là đáng tội mà thôi.
Hai vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông không ngừng ngật đầu tỏ vẻ hài lòng với thực lực của Ngạo Văn Long, lâu lâu lại lên tiếng bình phẩm một cách thích thú, hoàn toàn quên mất đi nỗi lo âu nãy giờ.
Nhưng đợi tới khi phát hiện hình bóng lẽ ra đã bị loại ra khỏi cuộc chiến âm thầm áp sát ngay sau lưng Ngạo Văn Long, hai vị trưởng lão không kềm được biến sắc, miệng la lớn như muốn cảnh báo cho Ngạo Văn Long biết vậy.
Và cái gì tới cũng tới, cho tới khi nhìn thấy cảnh Dương Kiệt vung quả chùy to bằng một nửa cơ thể người đàn ông trưởng thành vỗ thẳng vào đầu của Ngạo Văn Long, hai luồng sát khí ngút trời từ trên người trưởng lão Thiên kiếm Tông bộc phát ra, đôi mắt tràn đầy gân máu và sát khí nhìn chằm chằm về phía Thánh Hỏa Tông, tựa như hận không thể lao tới phang thây xẻ thịt cả đám trời đánh kia ra để báo thù cho Ngạo Văn Long vậy.
Vương trưởng lão và Lý trưởng lão sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, thân thế của Ngạo Văn Long như thế nào, cả hai biết rõ, tuyệt đối không chỉ là vấn đề bồi thường là có thể giải quyết được đâu, thậm chí không chừng có thể khiến hai tông môn chuyển bạn thành thù cũng không chừng.
Trong lòng Lý trưởng lão vừa phẫn nộ vừa có chút không biết phải làm sao. Ngay từ đầu đã biết ngay là con heo mập đó chính là cội nguồn của mọi thứ rắc rối mà, ngươi giết ai không giết đi giết Ngạo Văn Long, đã vậy còn để bị lưu lại bằng chứng, giờ muốn chối có mà chối đằng trời. Đồng thời trong lòng cảm thấy tên Tư Mã Phong Vân trông ngứa mắt vô cùng. Mày làm thế chẳng khác nào đẩy cả tông môn vào ranh giới chiến tranh sao? Như thế thì được lợi ích gì chứ? Có bằng chứng không thể sau này lén lén giao nộp lên trong tông môn mà trực tiếp công khai trước thiên hạ vậy??
“ Ái da, con heo mập kia là quái thai phương nào thế vậy? Quả thật là to gan, ngay cả người của Thiên Kiếm Tông cũng dám trảm sát, thật không thể tha thứ đúng không hai vị trưởng lão?? Hô hô, bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ mà giải quyết, đợi tên thủ phạm trời đánh kia rời khỏi bí cảnh, phải bắt sống hắn để xét xử công khai cái tội dám ám sát đồng minh, để làm gương cho cả thiên hạ xem mới phải đạo chứ nhỉ?” Nhìn thấy đệ tử chủ lực của Thiên Kiếm Tông bị tử nạn, Trịnh Hổ tỏ ra phấn khích tột cùng, có dịp nói xéo đối thủ, tất nhiên là không thể bỏ qua rồi, không ngừng buông ra những lời chế giễu khích bác, hận cả thiên hạ không loạn lên vậy.
“ Thánh Hỏa Tông, nếu như không cho bổn tông môn một kết quả thích đáng, vậy thì hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Ngạo thái thượng trưởng lão của bổn môn đi.” Hai vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông hận không thể lao tới tát vài cú vào mặt tên khốn Trịnh Hổ, nhưng lúc này quan trọng hơn là xử lý Thánh Hỏa Tông trước đã, nên đã nén lại cơn phẫn nộ trong lòng, quay sang Vương trưởng lão và Lý trưởng lão hăm dọa.
Trong lúc Vương trưởng lão và Lý trưởng lão đang bối rối không biết phải làm gì, Tư Mã Phong Vân dường như cảm thấy ngọn lửa vẫn chưa đủ lớn, tiếp tục sự nghiệp đổ dầu vào lửa của mình, bước tới chắp tay với Trịnh Hổ đang tỏ vẻ hí hửng đứng sang một bên xem phim, mang theo giọng điệu khó khăn nói: “ Trịnh, Trịnh trưởng lão, tuy rất không muốn, nhưng đệ tử không thể không liều mạng báo tin cho trưởng lão biết rằng…..”
Trịnh Hổ đầy giờ còn tỏ vẻ phấn khích khi nhìn thấy Tư Mã Phong Vân bước tới trước mặt mình lập tức trầm xuống, có chút không muốn nghe những lời nói từ miệng tên trước mặt thót ra chút nào. trong lòng không ngừng an ủi bản thân: “ không sao, chắc không sao cả đâu. Cho dù cả nhóm chết hết, chỉ cần Hạ Hầu Quân còn sống là quá đủ rồi. Đúng thế, với thực lực của Hạ Hầu Quân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được đâu.
“ Hạ Hầu sư huynh và các vị sư huynh đệ của Lãnh Binh Cung đều…. đều…..” cảm nhận áp lực đầy đe dọa càng lúc càng đè nặng vào mình, nhưng Tư Mã Phong Vân vẫn dốc hết toàn bộ sức lực của mình khó khăn lên tiếng.
“ Đều như thế nào ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Trịnh Hổ gần như gào thét lên, trực tiếp túm lấy cổ áo của Tư Mã Phong Vân nhấc bổng người hắn lên, đôi mắt tràn đầy gân máu quát. Hoàn toàn khác xa cái vẻ thích thú phấn khởi mới cách nay không lâu của ông ta.
“ Tất cả, tất cả đều bị sát hại bởi, bởi tên Dương Kiệt kia rồi, rồi ạ.” “ Đồ khốn, ngươi nói láo, lão phu không tin, thực lực của Hạ Hầu Quân sao có thể bị giết bởi con heo mập đó chứ?? Huống chi là toàn bộ đệ tử Lãnh Binh Cung hả ~~~~!!!” Trịnh Hổ phẫn nộ ném bỏ Tư Mã Phong Vân xuống đất, phẫn nộ gào thét, nếu như không phải Sa Thu Thủy kéo lại, e rằng đã một chưởng vỗ chết tên khốn “ láo toét” đó rồi.
"Hô hô, bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ mà giải quyết, đợi tên thủ phạm trời đánh kia rời khỏi bí cảnh, phải bắt sống hắn để xét xử công khai cái tội dám ám sát đồng minh, để làm gương cho cả thiên hạ xem mới phải đạo chứ nhỉ?" hai vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông cũng không phải tay vừa, lập tức trả lại lời nói lúc nãy của Trịnh Hổ. Trịnh Hổ giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, không ngờ báo ứng lại ập vào đầu nhanh như thế này, đúng là tự lấy đá chọi chân mình mà.
Thầm thở phào nhẹ nhõm khi thoát chết trong gang tấc, phóng đao đành phải theo đao, Tư Mã Phong Vân tiếp tục giải thích: “ Tất nhiên với người thường thì không thể, nhưng tên Dương Kiệt đó, hắn là người của Huyết Ma Đạo. Ngay sau khi dùng mưu kế hèn hạ sát hại Ngạo sư huynh và Lăng sư đệ, thực lực của hắn đã tiến bộ với tốc độ chống mặt, những người có mặt trong bí cảnh hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, hắn muốn trảm sát ai cũng chỉ chuyện dễ như trở bàn tay. Không chỉ các sư huynh đệ của Lãnh Binh Cung, ngay cả Khoái Hoạt Lâm, Thiên Kiếm Tông, Bách Hoa Cốc, hay thậm chí là Thánh Hỏa Tông, đa số đều chết thảm dưới tay hắn, trở thành nguyên liệu để bồi bổ cho thực lực ngày càng lớn mạnh của hắn rồi ạ. Nếu như các vị trưởng lão không tin, có thể hỏi những người có mặt ở đây, tất cả đều từng là nạn nhân của hắn, chỉ là chúng tôi tương đối may mắn, tìm được chỗ ẩn nấp, nên mới thoát khỏi vận mệnh chết thảm dưới tay con quỷ khát máu đó ạ.”
“ Huyết Ma Đạo ~~~~????!!!!” nghe thấy ba chữ đó, cho dù là những vị trưởng lão thực lực lớn mạnh, trải qua biết bao sóng gió nan nguy cũng không kềm được phải biến sắc.
Nhìn thấy vẻ mặt của các vị trưởng lão có mặt ở đây, trong lòng Diệp Thiên Hành không kềm được thầm cười lạnh phấn khích.
Thấy chưa? Thấy chưa? Chỉ cần nghe tới uy danh của Huyết Ma Đạo, cho dù đối phương là ai, cũng phải hoảng sợ biến sắc đó thôi, hahaha ~~~~!!
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng tới mức đáng sợ, các vị trưởng lão nghe xong “lai lịch” của Dương Kiệt, sắc mặt biến đổi không ngừng. Đồng thời phóng ánh mắt dò xét về phía đám đệ tử còn đang sống sót, như muốn tìm câu trả lời.
Tất cả những người còn sống sót tới cuối cùng, ngoại trừ Mộ Dung Tuyết, tất cả đều là người của Huyết Ma Đạo, kịch bản đã được Tư Mã Phong Vân lên sẵn, tất nhiên là không thể nào xảy ra sai sót rồi. Đồng loạt ngật đầu chứng minh cho lời nói của Tư Mã Phong Vân là sự thật.
Một người nói mày là ác quỷ, có thể do ghen tức hay tư thù muốn vu oan đẩy mày vào chỗ chết, nhưng khi hai người, ba người, bốn người hay thậm chí mười người đều khẳng định như thế, cho dù bản thân mày không phải là ác quỷ, mày cũng sẽ trở thành ác quỷ trong mắt thiên hạ.
Mộ Dung Tuyết mang theo vẻ mặt khó tin không tự chủ dùng tay bịt miệng, trong lòng không ngừng gào thét: “ Không thể nào ~~!! Không thể nào ~~~!! Tên khốn sao có thể là người của Huyết Ma Đạo được chứ !! Tuyệt đối không thể nào.”
“ Huyết Ma Đạo ~~~!! Người của Huyết Ma Đạo vẫn chưa bị diệt chủng?? Vẫn còn tàn dư còn sống sót trên thế gian này?? Có thể sao???”
“ Hừ hừ, khoan nói tên cẩu tặc đó có phải là người của Huyết Ma Đạo hay không, chỉ riêng việc hắn dám sát hại người của ngũ đại tông môn, và không chỉ một người, cái tội đó cũng đủ để hắn chết cả trăm cả ngàn lần cũng không hết tội rồi, hừ hừ ~~~!!!”
“ Đúng đúng, tội ác của hắn đã quá rõ ràng, tới lúc này vẫn chưa thấy mặt mũi của hắn đâu cả, chắc là hắn biết rõ thân phận của mình đã bại lộ, nên không dám rời khỏi bí cảnh vì sợ bị chúng ta trảm sát chứ gì ~~~!!!’
“ nực cười, trốn trong bí cảnh tưởng là an toàn sao? Thời hạn quy định kết thúc, nếu như hắn không rời khỏi, chắc chắn sẽ bị từ trường trong đó xé xác chết không toàn thây cho mà xem.”
“ Đúng đúng, chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi, tên cẩu tặc đó dám ló đầu ra, trực tiếp ra tay trấn áp áp giải về tông môn tiếp hành tra khảo, chắc chắn phải moi được thông tin của Huyết Ma Đạo từ trong miệng hắn để giết cùng diệt gọn trước khi quá muộn.”
“ Đồng ý ~~~!!” “ Tán thành ~~~!!” “ Chắc chắn phải thế rồi ~~~!!”
Không chỉ Mộ Dung Tuyết không tin, ngay cả Lý trưởng lão cũng có chút không muốn tin Dương Kiệt là người của Huyết Ma Đạo. Chỉ là, chứng cứ rành rành, tất cả đệ tử đều đứng ra làm chứng, thì biết làm sao bây giờ.
Lắc đầu thở dài một tiếng, chỉ còn cách đứng sang một bên theo dõi, không dám lên tiếng vì không muốn bị lôi vào chuyện này.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc cả nhóm đang thảo luận về việc Dương Kiệt, một cánh cổng ánh sáng xuất hiện ngay lối vào bí cảnh, một bóng người thô tròn như quả bóng khổng lồ từ trong đó bước ra dưới ánh mắt đầy thù địch, căm phẫn pha lẫn chút điên cuồng của nhóm người có mặt ở đây.
|