Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 292: Hàn Thiếu Phong khiêu chiến.
“ Dương bang chủ, xin hỏi hai vị tiền bối khi nào mới có thể tới Bán Nguyệt thành tiếp viện cho chúng ta ạ.”
Trên tường thành Bán Nguyệt thành, lúc này đã phủ đầy cấm vệ quân và hắc kỵ hoàng gia, hệ thống phòng thủ cũng đã được kích hoạt, ai nấy đều mang theo vẻ mặt hồi hộp lo âu, không ngừng cầu nguyện và động viên khích lệ bản thân, hy vọng có thể toàn mạng để quay trở về với gia đình sau cuộc chiến sinh tử sắp đổ ra.
Tam công chúa không ngừng đưa mắt nhìn về phía xa xăm như ngóng chờ điều gì đó, tỏ ra thấp thỏm không yên bước tới bên cạnh Dương Kiệt khẽ lên tiếng hỏi.
Lúc này Dương Kiệt đã sử dụng Dịch Dung Thuật thay đổi hình tượng thành một người đàn ông cao to lực lưỡng, sở hữu khuôn mặt tầm thường tới nỗi ném vào đám đông cũng không ai nhận ra, vô cùng thích hợp với tình thế của anh ta vào thời điểm.
“ tam công chúa xin hãy yên tâm, tại hạ vừa mới liên lạc xong với hai vị đại thần đó, họ đang trên đường di chuyển nhanh về hướng này, trong vòng ngày hôm nay sẽ có mặt tại Bán Nguyệt thành hỗ trợ cho chúng ta.” Dương Kiệt dùng lời hứa suông để trấn an tam công chúa, thực ra hai vị đại thần đang nằm gọn trong Càn Khôn tháp của mình, chỉ cần tình thế nguy cấp, sẽ lập tức triệu hội họ tới ngay.
Tất nhiên, đó là khi tình thế cực kỳ nguy cấp bắt buộc mới sử dụng thẻ bài chiêu mộ, vì dù sao thì hai thẻ bài này là át chủ bài bí mật của mình, nếu như không cần sử dụng tới, tất nhiên là không bao giờ dùng tới rồi. Có gì sau này còn có thể dùng để giữ mạng khi cần thiết, không phải sao??
“ nếu như thế thì ….” Uỳnh uỳnh uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!! “ tới rồi, tới rồi, quân địch tới rồi ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Tam công chúa còn chưa kịp bình tâm trở lại, tiếng động cơ của phi thuyền vang động cả trời đất, sau đó là tiếng gào thét đầy kinh hãi của binh sĩ trên tường thành vang lên liên miên không dứt, nhất thời cả tường thành Bán Nguyệt náo loạn hẳn lên.
“ bình tĩnh, tất cả bình tĩnh ~~~~~~~~~~~!!!” Đội trưởng đội hắc kỵ hoàng gia là người có địa vị cao nhất chỉ sau tam công chúa ở đây, nhanh chóng lên tiếng gào thét trấn an binh sĩ của mình.
Trận chiến còn chưa bắt đầu mà đã rối loạn như thế tuyệt đối không ổn, chỉ sợ đối phương còn chưa cần xung phong, Bán Nguyệt thành đã tự thất thủ mất tiêu rồi.
Dưới tiếng gào thét của đội trưởng hắc kỵ hoàng gia, thành viên hắc kỵ hoàng gia và cấm vệ quân nhanh chóng bình tĩnh trở lại, mặc dù lúc này trên trán họ đã chảy đầy mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt vũ khí đã run lên cầm cập vì lo âu sợ hãi.
Nếu như phải đối diện với những binh đoàn bình thường, binh sĩ của vương triều Thiên Ưng tuyệt đối không bao giờ có những biểu hiện mất mặt như thế này. Cho dù đối phương đông hơn gấp nhiều lần, tinh nhuệ hơn gấp nhiều lần đi nữa, họ vẫn có thể chống cự một cách kiên cường bất khuất.
Nhưng vấn đề là, một cái tên đã tạo ra áp lực và ám ảnh không nhỏ tới binh sĩ vương triều Thiên Ưng, đó chính là Tống Anh Kiệt.
Là vương triều thù địch truyền kiếp với nhau, tất nhiên là từng nổ ra không ít cuộc giao chiến khốc liệt rồi. Và Tống Anh Kiệt, chính là nỗi ác mộng chết chóc khiến cho binh sĩ vương triều Thiên Ưng chỉ vừa nghe thấy tên, ngửi thấy mùi từ xa đã kinh hãi hoảng sợ, mất hết ý trí chiến đấu rồi.
Đừng nói thống lĩnh hiện giờ chỉ là một tam công chúa không chút kinh nghiệm trận mạc, hay vị đội trưởng hắc kỵ hoàng gia nửa mùa, cho dù Ưng Hoàng có mặt ở đây, cũng chưa chắc giúp binh sĩ vương triều Thiên Ưng có được tự tin khi phải đối diện với người đàn ông đáng sợ đó.
Người duy nhất trong vương triều Thiên Ưng có thể khiến Tống Anh Kiệt cảm thấy rắc rối đôi chút, chắc chỉ có mỗi thừa tướng Lý Hiển mà thôi.
Chỉ thấy vùng chân trời phía xa đã bắt đầu xuất hiện hơn chục đóm đen nhỏ li ti như hạt cát và đang có dấu hiệu phình to với tốc độ mắt thường có thể cảm nhận ra được.
Chính là phi thuyền của vương triều Thanh Mãng!
Khác xa với những người có mặt ở nơi này, Dương Kiệt tỏ ra phấn khích hào hứng đưa mắt nhìn chằm chằm vào những đóm đen ở phía xa, hai tay nắm chặt lại, toàn thân run lên cầm cập.
Dương Kiệt run không phải vì sợ hãi như những người khác, mà chính là vì quá phấn khích.
Trận chiến trên chiến trường đầu tiên trong cuộc đời của mình chính là đây ~~!!!
“ Ngô tướng quân, mọi sự trông nhờ vào tướng quân.” Tam công chúa không có kinh nghiệm chỉ huy trên chiến trường, chỉ còn cách giao lại cho người có kinh nghiệm nhiều nhất chính là vị đội trưởng đội hắc kỵ hoàng gia, bản thân chỉ đứng sang một bên quan chiến và cổ vũ mà thôi. Nên bước tới trước mặt Ngô đội trưởng, dùng tay vỗ nhẹ lên vai đối phương vài cái, mang theo vẻ mặt kỳ vọng mỉn cười khích lệ.
Mặc dù trong lòng cô ta biết rõ tên Ngô đội trưởng này bảo hắn xông pha mặt trận còn được, chỉ huy quân đội chống lại quân địch hùng mạnh hơn gấp nhiều lần, đặc biệt thống soái quân địch là Tống Anh Kiệt đại nguyên soái, cũng chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi.
Nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo trong tay mình lúc này không có chiến tướng, chỉ còn cách trông mong vào “ chiến tướng nửa mùa” này mà thôi.
Con heo được cổ vũ sẽ dám trèo cây. Đặc biệt được một đại mỹ nhân, người trong mộng của tất cả đàn ông vương triều Thiên Ưng lên tiếng khích lệ, Ngô đội trưởng phấn khích tới nỗi gần như nhảy cẫng lên, cảm giác như bản thân vừa được tiếp theo luồng sức mạnh vô hạn, thậm chí đủ tự tin lao ra giáp lá cà với Tống Anh Kiệt nữa là. Không ngừng dùng tay vỗ ngực la lớn: “ tam công chúa xin hãy yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ toàn tâm toàn lực trấn giữ Bán Nguyệt thành, đẩy lùi quân địch, cho dù có tan xương nát thịt cũng không màng tới.”
Tiếng la hét của Ngô đội trưởng đã lọt vào tai của binh sĩ trên tường thành, dưới sự ảnh hưởng của ông ta, sĩ khí có phần tăng nhẹ so với lúc nãy. Xem ra tên Ngô đội trưởng không phải phế vật như người ta thường nghĩa, ít ra trong trường hợp này biết khích lệ sĩ khí, chỉ là không biết ông ta có phải chó ngáp phải ruồi hay không thôi.
“ Dương huynh đệ không cần phải quá lo lắng, nếu như thực sự không thể, ba anh em chúng tôi sẽ hộ tống cậu rút về thành chủ phủ một cách an toàn.” Nhìn thấy Dương Kiệt toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm về phía xa, tam đại kim cang lầm tưởng rằng anh ta đang sợ hãi lo âu, nên đã bước tới bên cạnh lên tiếng trấn an anh ta: “ trước khi xuất phát, chủ nhân đã có dặn dò đã phải bảo đảm an toàn cho cậu, nên hãy yên tâm.”
Mặc dù biết đối phương đã hiểu lầm, nhưng Dương Kiệt cũng không giải thích làm gì, đặc biệt vô cùng cảm động trước câu nói của tam đại kim cang. Xem ra lão già Âu Dương Thiện là tên mặt lạnh lòng ấm, vẫn còn nghĩ tới an nguy của bổn thiếu gia, không uổng công bổn thiếu gia xem lão là bạn.
“ Hạ cánh, hạ cánh rồi ~~~~~~~~~!!!” Rầm ~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~~~!!!
Khi bầy phi thuyền bay tới khu vực cách Bán Nguyệt thành khoảng hai mươi dặm đã nhanh chóng hạ cánh xuống vùng đồng bằng bằng phẳng. Vì Bán Nguyệt thành đã kích hoạt hệ thống phòng thủ, phi thuyền tuyệt đối không thể đột phá vào bên trong thành được, nên đã hạ cánh ở khu vực ngoài thành.
Két ~~~~~ !! két ~~~~ két ~~~~~ ……………..!!
Tiếng cửa phi thuyền mở toang ra tựa như một bản giao hưởng đầy chết chóc vang lên liên miên không dứt, cho dù cách xa gần hàng chục dặm, nhưng vẫn tựa như những nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim của những binh sĩ của vương triều Thiên Ưng.
Đặc biệt là tiếng vô ngựa và bước chân chạy vang lên từ phía sau cánh cửa phi thuyền, chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn của thần chết đang vang lên, những người có tâm lý yếu kém thậm chí đứng không vững ngồi ngã mông trên tường thành, sắc mặt tái xanh ngơ ngác như người mất hồn.
Gần hai chục vạn quân tinh nhuệ nhất dưới quyền Tống Anh Kiệt tựa như hóa thân thành một con mãng xà khổng lồ đang trườn thẳng về phía Bán Nguyệt thành để nuốt trọn con mồi ở trước mặt.
Mặc dù đã nhận được “ buff” của tam công chúa, nhưng khi đối diện sự thực, Ngô đội trưởng cũng không kìm được toàn thân run rẩy, miệng không ngừng nuốt nước bọt vào cổ họng khô khan của mình, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm vào “ con mãng xà khổng lồ” đang trườn tới ở phía xa.
Đặc biệt là ngay đỉnh đầu “ con mãng xà” có thể nhìn thấy rõ một bóng người cao to vạm vỡ, oai phong hùng dũng đang đứng trên một chiếc chiến xa được làm bằng bạch ngân hoàng tráng, phi phong đỏ rực như lửa phất phới dưới những cơn gió thoáng qua, khí thế nguyên thần tầng thứ 9 đáng sợ phát tán ra bao phủ cả bầu trời khiến Ngô đội trưởng có chút muốn quay đầu bỏ chạy khỏi Bán Nguyệt thành ngay tức khắc.
Mẹ kiếp!! Chỉ là một ngôi thành tầm trung thôi mà, có cần thiết phải huy động một lực lượng đáng sợ như thế này không chứ???
Hô ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Con mãng xà khổng lồ” trườn tới cách Bán Nguyệt thành còn khoảng hai dặm đường đột nhiên ngưng lại, lúc này nhìn từ trên tường thành xuống, sẽ phát hiện quân đội của vương triều Thanh Mãng ngay sau khi vừa dừng lại đã nhanh chóng bố trí thành một trận pháp có hình dáng giống hệt như một con mãng xà đang cuộn tròn cơ thể của nó lại, chỉ phần đầu nhô lên cao như thách thức và đánh hơi con mồi đáng thương ở trước mặt.
“ may quá, may quá, nếu như lúc nãy mình nóng đầu dẫn hắc kỵ hoàng gia ra khỏi thành xung phong, e rằng lúc này đã bị kẻ địch nuốt không còn mẫu xương nào luôn rồi.” nhìn thấy trận pháp “ mãng xà thôn mồi trận” của kẻ địch, Ngô đội trưởng không ngừng dùng tay lau những vũng mồ hôi lạnh đã chảy đầy trên trán.
Lẽ ra lúc này nóng đầu định dẫn theo hai vạn hắc kỵ hoàng gia rời khỏi Bán Nguyệt thành, hình thành thế xung phong đánh phủ đầu làm rối loạn trận hình đối phương để chiếm lợi thế, lúc này nhìn kỹ lại, mới phát hiện mình may mắn biết dường nào.
Chỉ sợ hắc kỵ hoàng gia vừa lao tới trận pháp của kẻ định, đã bị quân địch cuốn chặt vào bên trong trung tâm, từ từ bị bóp chết như loài mãng xa cuốn chặt cơ thể con mồi cho tới chết trước khi nuốt vào bụng rồi.
Đường đường một danh tướng truyền kỳ như Tống Anh Kiệt, sao có thể phạm sai lầm ngớ ngẩn để quân địch có cơ hội khai thác được chứ??
Ngô đội trưởng còn non và xanh lắm.
Vút ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ thập đại thần tướng dưới quyền Tống đại nguyên soái, Hàn Thiếu Phong có mặt tại đây, lũ phế vật vương triều Thiên Ưng kia, ai dám bước ra đấu tướng với bổn tướng nào???” Chỉ thấy một trong mười vị tướng cưỡi ngựa đứng xung quanh Tống Anh Kiệt từ trên lưng ngựa bay thẳng lên không trung, tay cầm trường kích vẫy múa một vòng trên đỉnh đầu rồi chĩa thẳng về hướng Bán Nguyệt thành, hùng hổ hét lớn khiêu chiến.
|
Chương 293: Đấu Tướng!
Giống như chiến tranh thời Tam Quốc ở Trái Đất, trên đại lục Huyền Thiên cũng vô cùng phổ biến cảnh đấu tướng 1VS1. Trảm sát tướng địch đối phương, không chỉ đả kích sĩ khí quân địch và gia tăng sĩ khí cho phe mình, quan trọng nhất đó là phương pháp tốt nhất dùng để tiêu hao lực lượng của kẻ địch, giúp cho phe ta có thể dễ dàng giành được chiến thắng mà không cần phải tổn thất lực lượng quá nhiều khi cuộc chiến thực sự nổ ra.
Như đã nói, ở Huyền Thiên đại lục này, kết cục của những cuộc giao chiến, đôi khi chỉ được định đoạt bởi những kẻ mạnh mà thôi.
Nhìn thấy phía vương triều Thanh Mãng có người xung phong khiêu chiến kèm theo những lời khinh thường thóa mạ, sắc mặt của người vương triều Thanh Mãng trở nên khó coi vô cùng, hận không thể lao ra chiến tuyến trảm sát kẻ định đang hùng hổ bố láo ở trước mặt.
Chỉ là khi cảm nhận khí thế của một nguyên thần tầng thứ 6 từ trên người Hàn Thiếu Phong phát tán ra, tựa như một xô nước đá tạt thẳng vào đầu.
Chỉ một chiến tướng đã có thực lực của một nguyên thần tầng thứ 6?? So với thực lực hiện có trong Bán Nguyệt thành, mạnh nhất có thể chỉ là lão đại của tứ đại kim cang thuộc thành chủ phủ, cũng chỉ là một nguyên thần tầng thứ 4, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp mà.
Nhất thời binh sĩ trên tường thành đưa mắt nhìn nhau với vẻ ngơ ngác kinh hãi, ngay cả tiểu đội Bạch Ưng và Ngô đội trưởng cũng toàn thân run lên vì giận dữ pha lẫn sợ hãi, không ai dám đứng ra nghênh chiến cả.
Đùa à, lúc này dám lao ra, chỉ sợ chưa đỡ được hai đòn của người ta, đã bị người ta biến thành cái xác không đầu rồi.
“ hahaha, sao thế??? Lũ rùa cụt đầu kia, cả vương triều Thiên Ưng chẳng lẽ không có nổi một tên có thực lực dám bước ra giao đấu với bổn tướng thật sao?? Đúng là lũ phế vật, đám vương triều Thiên Ưng các ngươi, từ trên xuống dưới, trong mắt vương triều Thanh Mãng của bọn ta, chỉ là lũ vô dụng không hơn không kém, trước sau gì cũng trở thành nô lệ quỳ phục trước sự hùng mạnh vĩ đại của vương triều Thanh Mãng mà thôi ~~~!!” Nhìn thấy phía Bán Nguyệt thành không có động tĩnh, Hàn Thiếu Phong được nước làm tới, không ngừng buông ra lời khiêu khích sỉ nhục không chỉ người đang có mặt trong Bán Nguyệt thành, thậm chí cả vương triều Thiên Ưng cũng không tha, nhất thời mới oai phong lẫm liệt làm sao.
Tam công chúa đã giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, căm hận Hàn Thiếu Phong bao nhiêu cũng căm hận luôn cả “ lũ vô dụng” của phe mình bấy nhiêu. Người ta đã chạy tới ngay trước cửa nhà chửi hét “ ném mắm tôm” rồi, thế mà cả đám chỉ như lũ rùa cụt đầu không dám bước ra nghênh chiến, sống gần ba chục năm trên thế gian này, tam công chúa chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như ngày hôm nay.
“ AAAAA, đồ khốn, ngươi dám sỉ nhục vương triều Thiên Ưng của ta, chết này ~~~~~~~~~~~~~!!!” ít ra trong đám rùa cụt đầu cũng có một “ anh hùng hảo hán” thật thụ, chỉ thấy đại đội trưởng của tiểu đội Bạch Ưng kìm chế không nổi trước những lời thóa mạ sỉ nhục của Hàn Thiếu Phong, dưới ánh mắt đầy kinh hãi của những người xung quanh, thậm chí đồng đội cũng không kịp kéo hắn lại, hắn trực tiếp tung người bay ra khỏi Bán Nguyệt thành, vũ khí Trảm Thiên Đao xuất hiện trong tay, một con Bạch Hổ to gần hai trượng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu rồi nhập vào cơ thể, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ngay trước mặt kẻ địch, hai tay nắm chặt cán đao, theo thế Thái Sơn Áp Đỉnh bổ thẳng vào đầu đối thủ.
“ Tuyệt học thần thông, Bạch Hổ Cuồng Phong Trảm, trảm ~~~~~~~~~~~~~!!!”
Lưỡi đao vẽ một đường cong xé gió chẻ thẳng vào đầu đối thủ, phía trước mũi đao xuất hiện hình bóng một con Bạch Hổ với tư thế từ trên cao lao thẳng xuống, hai chi giơ ra phía trước, miệng hổ há to ra hết cỡ để lộ ra bộ răng hàm sắc nhọn hơn cả những lưỡi cưa sắc bén nhất trên thế gian này, nếu như để cái đầu lọt vào giữa răng hàm đầy kinh tởm đó, chỉ sợ chưa đầy một phần trăm giây, hai phần cơ thể sẽ bị phân tách thành đôi rồi.
“ không tệ, dũng khí cũng đủ, chỉ là, chỉ có nhiêu đó thôi sao???” tuyệt học kinh hoàng của kẻ địch bổ ngay xuống đầu mà Hàn Thiếu Phong vẫn giữ vẻ mặt thảnh nhiên, thậm chí còn có thời gian mỉn cười bình phẩm, không biết nên nói là hắn quá tự tin hay quá tự phụ đây.
Quả nhiên, hắn nhanh chóng chứng minh cho thiên hạ thấy rằng sự tự phụ của mình là có cơ sở. Chỉ thấy cây kích bạch ngân trong tay chỉ khẽ vung lên, mũi kích hướng thẳng vào lưỡi đao đang chẻ xuống với uy lực kinh hoàng đâm tới.
Keng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!! “ cái, cái gì ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!”
Âm thanh ma sát giữa kim loại vang lên sởi cả tóc gáy, chỉ thấy lưỡi đao thô to gần bằng nửa cơ thể của một người đàn ông trưởng thành chỉ khẽ chạm nhẹ vào mũi kích chỉ to bằng lòng bàn tay lập tức như miếng đậu hũ chọi thẳng vào thanh sắc sắc bén, gãy đứt làm đôi.
Chưa hết, dưới ánh mắt đầy kinh hãi của đội trưởng Bạch Ưng, mũi kích tiếp tục đâm thẳng vào đầu của con Bạch Hổ đang giữ tư thế vồ xuống, chọt thẳng vào vùng cổ họng xuyên thủng qua cổ sau, nó thậm chí không kịp kêu gào tiếng nào, cơ thể bị nổ tung biến mất trong không khí.
Đội trưởng Bạch Ưng còn chưa kịp hoàn hồn, mũi kích đã được Hàn Thiếu Phong chuyển hướng canh ngay vùng tim của đối thủ đâm thẳng vào.
Phập ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Cơn đau khủng khiếp đã lập tức kéo đội trưởng Bạch Ưng quay trở về thực tại, chỉ cảm thấy cảnh tượng ở trước mặt đang tối sầm xuống với tốc độ cực nhanh, chỉ còn kịp nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của cuộc đời chính là đối thủ của mình đang mang theo nụ cười chế giễu rút lại cây kích ra khỏi vùng tim của mình.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Hô ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Cơ thể của đội trưởng Bạch Ưng tựa như trái chuối già từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất ở độ cao gần cả trăm mét. Tiếng kêu gào đầy phấn khích của binh sĩ vương triều Thanh Mãng vang lên kinh động cả trời đất, minh chứng cho chiến thắng cuộc đấu tướng đầu tiên vừa diễn ra và kẻ giành được chiến thắng chính là Hàn Thiếu Phong.
AAAAAAAAA ~~~~~~~~~~~~!!!
Tiếng gào thét từ xác của đội trưởng Bạch Ưng vang lên, chỉ thấy một tia sáng có hình dáng giống hệt như đội trưởng Bạch Ưng bị thu nhỏ lại từ trong cái xác phóng thích ra, hối thúc thục mạng bay trở về Bán Nguyệt thành.
Chính là nguyên thần của đội trưởng Bạch Ưng.
“ Chạy??? ngươi tưởng chiến trường là cái chợ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao???” Hàn Thiếu Phong nhìn thấy nguyên thần của kẻ địch đang bỏ chạy về thành, trên môi lộ ra nụ cười chế giễu, bạch ngân kích trong vẫy tròn một vòng ngay trước mặt, mang theo tư thế đâm kích đâm thẳng về phía nguyên thần đang bỏ chạy: “ Bạch Xà Thôn Thiên Kích, chết đi ~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Một con rắng toàn thân trắng như tuyết dài gần năm trượng từ mũi kích phóng thích ra, với tư thế vồ mồi “ trườn” thẳng về phía trước với tốc độ nhanh như tia chớp.
Nhất kích tất sát con mồi của loài rắn ~~~!!
“ không ~~~~~!!” “ khoan, khoan đã, chúng tôi ……” “ Đội trưởng ~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Tình huống xảy ra quá nhanh, tam công chúa còn chưa kịp lên tiếng thương lượng, thành viên Bạch Ưng còn chưa kịp lao ra giải cứu cho đội trưởng của mình, con rắn khổng lồ đã trực tiếp nuốt trọn nguyên thần của đội trưởng Bạch Ưng vào trong bụng dưới tiếng gào thét đầy thảm khốc.
Chết, chết rồi ~~~!!! Đường đường một nguyên thần tầng thứ 2, kích hoạt cả võ hồn cấp 4 của mình, thế mà xuất trận được đầy nửa khắc giờ, đã tử nạn ngay cả nguyên thần cũng không còn cơ hội đầu thai. Từ lúc nào mà nguyên thần bị giết một cách dễ dàng như việc một con người dùng ngón tay dí mạnh vào con kiến như thế này chứ nhỉ???
Nhìn thấy thuộc hạ của mình trảm sát thành công tướng địch, Tống Anh Kiệt đứng trên chiến xa khẽ ngật đầu hài lòng, cảm nhận được sĩ khí phe mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Sĩ khí, tuyệt đối là một vũ khí vô hình đáng sợ trên chiến trường, nó thậm chí có thể giúp cho một đội quân tân binh hóa thân thành bầy sói khát máu không sợ chết, khi áp dụng vào quân đoàn tinh nhuệ của mình, càng như hổ mọc thêm cánh.
Lúc này trên tường thành Bán Nguyệt đang chìm sâu trong sự im lặng đầy chết chóc, thậm chí không ít người đã quỳ xuống buông bỏ vũ khí, lúc này kẻ địch tới đứng ngay trước mặt chặt đầu hắn, hắn cũng không có dũng khí để phản kháng.
“ tên, tên này, không tệ chứ nhỉ???” lão đại khẽ nuốt miếng nước bọt vào cổ họng, dùng khủy tay hích nhẹ vào eo của Dương Kiệt ở bên cạnh.
“ ủa? hả? tên nào không tệ??” cú hích nhẹ của lão đại đã kéo Dương Kiệt quay trở về thực tại sau khi mãi chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Thì ra khi Hàn Thiếu Phong hùng hổ khiêu chiến, bên tai của Dương Kiệt đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, nên nãy giờ tâm hôn của anh ta chìm đắm trong câu thông báo, hoàn toàn không để ý những gì xảy ra ở bên ngoài.
“ Dính dong, kích hoạt nhiệm vụ cưỡng chế: trấn giữ Bán Nguyệt thành.”
“ Mãng Hoàng tỏa ra phẫn nộ vương triều Thiên Ưng phát động chiến sự chiếm đoạt thành Bán Nguyệt, nên đã phái đại nguyên soái Tống Anh Kiệt dẫn quân thảo phạt hòng chiếm đoạt lại Bán Nguyệt thành từ tay của vương triều Thiên Ưng.”
“ Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: giúp tam công chúa bảo toàn Bán Nguyệt thành, thành công đẩy lùi cuộc xâm chiến của Tống Anh Kiệt.”
“ phần thưởng nhiệm vụ: LV X4, một phần thưởng bí ẩn. ( chú thích: trong thời gian xảy ra chiến sự, mỗi trảm sát một kẻ địch, điểm kinh nghiệm nhận được sẽ X 10).”
Dương Kiệt suýt chút bị “ hạnh phúc” đè xuống ngất xỉu tại chỗ.
Rõ ràng “ con quỷ hút máu” đang muốn “buff” mạnh cho mình đây mà.
Nhưng Dương Kiệt nhanh chóng bình tĩnh lại, tuy hệ thống đã “ buff” cho mình, nhưng nhiệm vụ này rõ ràng không dễ xơi chút nào, nếu như không muốn nói đã đạt tới cấp “ địa ngục” của nhiệm vụ.
Tất nhiên, nhiệm vụ thất bại không bị trừng phạt, vậy nên không cần phải lo lắng quá nhiều. Cùng lắm bổn thiếu gia không quan tâm đến nhiệm vụ cuối cùng, chỉ hướng vào việc trảm sát kẻ địch được nhân điểm kinh nghiệm lên gấp 10 lần so với bình thường, chỉ cần tích cực cộng thêm chút may mắn, chỉ nhắm vào những binh sĩ thông thường ra tay, ăn diểm kinh nghiệm cũng đủ cho mình thăng thêm vài cấp chứ chả chơi.
Trong lúc Dương Kiệt đang tính toán làm sao khuếch đại lợi ích cho bản thân, bị cú hích tay của lão đại kéo trở về thực tại.
“ ủa, ai trông quen quen thế này???” Sao khi liếc nhìn Hàn Thiếu Phong đang hùng hổ trên không trung, đôi mắt không tự chủ liếc qua trên mặt đất, nơi cái xác của đội trưởng Bạch Ưng đã tử nạn khi nãy, không tự chủ lên tiếng hỏi.
|
Chương 294: Lão Đại VS Hàn Thiếu Phong.
Trên trán của tam đại kim cang đã xuất hiện kẽ đen khi nghe câu hỏi đầy “ ngu ngơ” của Dương Kiệt.
Rốt cuộc tên khốn này nãy giờ đang du ngoại ở phương nào mà tỏ ra mơ mơ màng màng không biết gì thế này??
“ đó là, đó là đội trưởng đội Bạch Ưng, sao hắn lại nằm ở dưới đó thế này???” Dương Kiệt tỏ ra “ kinh ngạc” kêu thét lên.
Tiểu đội Bạch Ưng và tam công chúa tỏ ra phẫn nộ vô cùng trước câu nói “ vô tâm” của Dương Kiệt. Đội trưởng ( thuộc hạ) vừa mới chết tâm trạng đã không vui rồi, thế mà còn gặp tên khốn này tỏ ra những gì diễn ra ở trước mắt không liên quan gì tới hắn, thử hỏi có tức điên lên không chứ??
Chỉ là lúc này không phải là lúc nội bộ lủng củng, nên cả nhóm cắn răng bỏ qua, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng không hài lòng trước thái độ của Dương Kiệt lúc này. Chút thiện cảm vừa thiết lập được đã nhanh chóng tan biến theo chiều gió.
Cảm nhận thấy bầu không khí có chút không bình thường, Dương Kiệt vô cùng biết điều nhanh chóng ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.
“ Haha, sao thế?? Lũ rùa cụt đầu kia!! Rốt cuộc không có một tên phế vật nào đủ dũng khí bước ra sao?? Vậy thì còn không mau chóng tự trói hai tay mở cổng thành đầu hàng, không chừng sẽ nhận được sự khoan hồng của đại nguyên soái của bọn ta. À không, người của vương triều Thiên Ưng có thể khoan hồng, còn lũ phản nghịch thành chủ phủ, các ngươi sẽ bị lôi lên đoạn đầu đài xử tử không khoan nhượng, haha ~~~~!!!” Hàn Thiếu Phong tiếp tục hùng hổ lên tiếng khiêu chiến kèm theo những lời “ chiêu hàng” kẻ địch.
Nếu như đối phương ngoan ngoãn đầu hàng, mọi chuyện giải quyết một cách dễ dàng tất nhiên là tốt quá rồi còn gì, không cần thiết phải vì đám phế vật kia khiến binh sĩ của mình phải đổ máu khi cuộc chiến nổ ra.
“ Đoạn đầu đài?? Xử tử???” tam đại kim cang nghe xong lời tuyên bố của Hàn Thiếu Phong tỏ ra phẫn nộ tột cùng. Tuy biết rõ cho dù Bán Nguyệt thành thất thủ, thành chủ phủ cũng sẽ được an toàn, nhưng khi bị đối phương lên tiếng thách thức như thế này, chịu được mới là chuyện lạ á.
“ Đồ khốn, để ta dạy cho ngươi một bài học, sau này ngậm bớt lại cái miệng ngậm đầy phân của ngươi ~~~~~~!!!” Lão đại trực tiếp tung người khỏi tường thành, khí thế nguyên thần tầng thứ 4 và võ hồn cấp 3 Đại Lực Thiết Giáp Hùng phóng thích ra, thực lực lúc này tuyệt đối không thua kém gì so với một nguyên thần tầng thứ 7 cả.
Nguyên thần tầng thứ 7 VS nguyên thần tầng thứ 6!!
Tất nhiên, đó là khi Hàn Thiếu Phong chưa kích hoạt võ hồn của mình. Nhưng khi nhìn thấy lão đại lao ra, hắn vẫn tỏa ra thảnh nhiên lao thẳng ra phía trước nghênh chiến, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ kích hoạt võ hồn của mình cả, đủ hiểu hắn tự phụ tới cỡ nào rồi.
“ Thiếu phong còn quá trẻ con, cứ thích giễu cợt đối thủ của mình thế này có ngày phải ăn quả đắng cho mà xem.” Trợ thủ đắc lực của Tống Anh Kiệt khẽ lắc đầu cười nói.
“ ôi dào, thanh niên ngông cuồng, nhiệt huyết chút cũng chả sao, phải cho tên khốn đó ăn quả đắng vài lần mới có thể trưởng thành được.” một vị thần tướng khác há há cười lớn.
Tống Anh Kiệt lóe qua tia sáng không hài lòng, nhưng cũng không nói gì cả, tiếp tục đứng đó quan chiến.
“ Thiết Hùng Thôi Sơn, chết này ~~~~~~~~~~~~!!!” Lão đại tựa như hóa thân thành con gấu thép khổng lồ, hai tay nắm chặt lại giơ qua quá đầu, trực tiếp bổ thẳng vào đầu của Hàn Thiếu Phong đang lao tới.
“ Tuyệt học địa giới, Bát Xà Loạn Vũ, phá, phá phá ~~~~~~~~~!!!” tuy tự phụ nhưng không đồng nghĩa ngu ngốc, thực lực đối phương trên lý thuyết lớn mạnh hơn bản thân một cảnh giới, không dám đùa giỡn như lúc giao đấu với đội trưởng Bạch Ưng, trực tiếp thi triễn tuyệt học địa giới của mình để ứng phó với cú bổ thôi sơn của lão đạo.
Chỉ thấy hàng trăm con rắn lớn nhỏ và màu sắc khác nhau phóng thích ra, lao thẳng về phía lão đại định sử dụng chiến thuật kiến nhiều bu chết voi đây mà.
“ Hahaha, lũ rắn mối phế phẩm kia, biến hết cho ta ~~~~~~~~~!!!” Lão đại mặt không biến sắc, hai tay trực tiếp bổ mạnh vào lũ rắn độc đang lao tới.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~~!!!
Lũ rắn chỉ khẽ chạm nhẹ vào đôi tay và cơ thể lúc này đã rắn chắc hơn cả thép của lão đại lập tức bị nổ tung tan tành, hoàn toàn không thể cản được thế tấn công đang bổ thẳng vào đầu chủ nhân của chúng cả.
“ Khoan vội mừng,Âm Dương Lưỡng Xà ~~~~~~~~~!!!” cây bạch ngân kích trong tay như đột nhiên phân tách thành đôi, chuyển hóa thành hai con rắn có thể tích to bằng cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, một trắng một đen, cả hai quấn chặt thành hình ốc xoắn phóng thẳng về phía trước.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Cơ thể của lão đại và tuyệt học của Hàn Thiếu Phong va đập vào nhau hình thành tiếng nổ vang trời. Bản thân lão đại bị đẩy lùi ra sau gần năm sáu mét.
Hàn Thiếu Phong cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu, bản thân bị uy lực vụ nổ đẩy lùi ra xa gần cả chục mét, bạch ngân kích thu lại trong tay bị cong thành hình vòng cung, tay phải nắm kích run lên cầm cập.
Tuy lão đại chiếm thế thượng phong, nhưng rõ ràng Hàn Thiếu Phong cũng không phải tay vừa, hoàn toàn hóa giải được đòn tấn công của kẻ địch lớn mạnh hơn bản thân.
Lão đại được thế không nhường người, tạo ra tư thế như đang vận khí trong bảy viên ngọc rồng, gân xanh nổi đầy trên trán gào lớn: “ Tuyệt học thần thông, Cự Hùng Hóa Thân Thuật, mở ~~~~~~~~!!”
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy cơ thể của lão đại phình to ra gấp ba lần so với ban đầu, toàn thân như được bao bộc bởi những mảnh thiết giáp sáng bóng lưỡng, toàn thân tỏa ra luồng khí có hình dáng giống như một con gấu bạch ngân khổng lồ.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~ …….!!!
Lão đại trực tiếp lao vào sáp lá cà với Hàn Thiếu Phong, những đòn tấn công cơ bắp tựa như cuồng phong bạo vũ dồn dập chiêu đãi đối thủ của mình. Hàn Thiếu Phong chỉ có thể cắn răng chống đỡ chịu đòn chứ hoàn toàn không thể phản công được chút gì cả.
“ Hoan hô lão đại, huynh đúng là thần tượng trong lòng em, cố lên, cố lên, đúng, đúng, đập banh cái mỏ ngậm đầy phân của tên khốn đó đi nào ~~~~~!!” lão nhị và lão tứ tỏ ra phấn khích vô cùng không ngừng khoa tay múa chân gào thét khích lệ và cổ vũ cho lão đại của mình.
Nhìn thấy lão đại đàn áp kẻ địch tới nỗi không ngóc đầu lên nổi, sĩ khí phía vương triều Thiên Ưng có dấu hiệu phục hồi không nhỏ, không ít người đã dẹp bỏ sợ hãi quay sang hò hét cổ vũ cho người của phe mình.
Nhìn thấy sĩ khí nâng cao, tam công chúa và Ngô đội trưởng thầm thở phào nhẹ nhõm, ít ra không tới nỗi chưa đánh đã tự bại trận mất tiêu rồi.
Mặc dù biết rõ hiện tượng lúc này chỉ là nhất thời, đặc biệt là khi nhìn thấy rõ phía vương triều Thanh Mãng vẫn đang tỏ vẻ dửng dưng thản nhiên trước việc Hàn Thiếu Phong bị thất thế, nghĩa là họ hoàn toàn tin tưởng vào thực lực người của phe mình, và cho tới thời điểm này Hàn Thiếu Phong vẫn còn đang giấu bài chưa kích hoạt võ hồn của mình. Chỉ sợ một khi hắn kích hoạt võ hồn, tình thế chắc chắn sẽ đảo ngược lại tức khắc, chỉ hy vọng tới khi đó lão đại đừng bị bại tới mức thê thảm đả kích tới sĩ khí đang có dấu hiệu hồi phục.
Pằng ~~~~~~~~~~~~!!! Phực ~~~~~~~~~~~~~!!!
Hứng trọn cú đấm thôi sơn như trời giáng của lão đại vào người, Hàn Thiếu Phong bị đánh bay ra xa, một vũng máu đỏ tươi từ trong miệng phun bắn ra, nhuộm đỏ cả bộ giáp trên người.
“ hahaha, ta bẻ mi ra làm đôi ~~~~~~~~~~~!!!” Lão đại dang to hai tay ra như tạo thành tư thế ôm lấy đổi thú, tựa như một tia chớp vồ thẳng về phía Hàn Thiếu Phong.
“ đồ khốn ~~~!! Ngươi tưởng ngươi thắng chắc rồi sao??? Đùa thế đủ rồi, võ hồn hiện ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” nhìn thấy Lão đại được nước làm tới, Hàn Thiếu Phong không đùa nữa, quyết định tung hết toàn bộ thực lực của mình ra, kích hoạt võ hồn cấp 4 Tứ Đầu Cự Mãng.
Chỉ thấy một con mãng xà khổng lồ có bốn chiếc đầu gồm màu xanh lam đại biểu cho thuộc tính băng, màu đỏ đại biểu cho thuộc tính lửa, màu xanh lá đại biểu cho thuộc tính gió và cuối cùng là màu đen lại biểu cho thuộc tính độc kết nối lại trên một thân thể xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Hàn Thiếu Phong.
“ Tuyệt học thần thông, băng hỏa cuồng phong độc võng, nổ ~~~~~~~~~~~~!!!” chỉ thấy con mãng xà bốn đầu há to miệng ra, những chiếc lưỡi hình chữ Y lè ra thụt vô liên hồi trông vô cùng kinh tởm, đôi mắt của từng chiếc đầu rực sáng như màu sắc đại diện cho da đầu của nó, một chiếc lưới tứ sắc khổng lồ bao gồm đủ bốn loại thuộc tính xuất hiện từ trên đỉnh đầu của lão đại, không cho đối thủ kịp phản ứng, trực tiếp chụp thẳng vào cơ thể của kẻ địch.
“ Thiết Giáp Hộ Thể ~~~~~~~~~~~!!!” cảm nhận uy lực kinh hoàng của chiếc lưới khổng lồ đang chụp xuống, lão đại không kìm được phải biến sắc, lớp thiết giáp đang bao bộc cơ thể rực sáng gần như thành thực thể, hai tay tạo thành nắm đấm đấm thẳng vào chiếc lưới tứ sắc đang lao xuống.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Thực lực hai bên lúc này đã hoàn toàn đổi chuyền, hai cú đấm to gần bằng khuôn mặt của người đàn ông trưởng thành của lão đại đấm vào bề mặt của chiếc lưới, chỉ khiến nó khẽ co giãn ra đôi chút, hoàn toàn không suy suyễn được gì tới chiếc lưới cả, nó tựa như những con rắn tiếp tục chụp xuống quấn thẳng vào toàn cơ thể của lão đại.
Nhất thời tiếng gào thét đầy đau khổ vang động trời đất. Chỉ thấy cơ thể của lão đại như bị nhuộm thành bốn máu, thiết giáp bao bộc xung quanh cơ thể đang bị vỡ nát với tốc độ cực nhanh, chỉ chống cự chưa đầy hai giây đã hoàn toàn vỡ toang ra trong không khí, cơ thể lão đại trực tiếp hứng chịu hiệu ứng kinh hoàng do trước lưới mang lại.
Cái rét lạnh như xẻ da cắt thịt, cái nóng như bị ném vào miệng núi lửa đầy dung nham, những cơn gió sắc bén như hàng trăm hàng ngàn lưỡi đao đâm thấu xương và linh hồn, lọc độc kinh hoàng như bóp nghẹt toàn bộ huyết khí trong cơ thể, đầu óc choáng váng ngột thở, toàn thân co giật liên hồi như đang bị động kinh vậy.
“ lão đại ~~~~~~~~~~!!!” “ Đồ khốn, mau ngừng tay ~~~~~~~!!!” Lão nhị và lão tứ nhìn thấy lão đại đang gặp nguy, vừa hoảng sợ vừa căm phẫn bất chấp tất cả tung người lao ra khỏi tường thành,đồng thời võ hồn kích hoạt nhập thẳng vào cơ thể, vung tay tung quyền tung chưởng đánh thẳng về phía Hàn Thiếu Phong.
“ Tuyệt học thần thông, Lôi Đình Bạo Vũ Quyền, phá phá phá ~~~~~~~~!!!” “ Tuyệt học địa giới, Càn Khôn Bán Nguyệt trảm, trảm ~~~~~~~~~~~!!!”
Dương Kiệt cũng không chút do dự theo chân lão nhị và lão tứ tung người lao ra phía trước, võ hồn Huyền Vũ kích hoạt, trong lòng gào lớn: “ Giới Vương Quyền X 5, Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, Huyền Vũ Chi Lực Mở ~~~~~~~~~~~~!!!”
Ba tuyệt học có uy lực kinh hoàng phóng thích ra tấn công thẳng về phía Hàn Thiếu Phong hòng giải cứu cho lão đại đang bị chiếc lưới khóa chặt.
|
Chương 295: Át Chủ Bài của Lão Đại.
“ hừ ~~~!! Trò trẻ con, Hoành Tảo Thiên Quân, cút hết cho ta ~~~~~~~~~~~!!” Nhìn thấy ba đòn tấn công đầy uy lực bắn thẳng về phía mình, Hàn Thiếu Phong chỉ cười lạnh, bạch ngân kích vẫy múa thành một vòng cung bắt mắt, một luồng kích khí phóng thích ra va đập thẳng vào ba đòn tấn công đã gần như bay tới trước mặt.
Uỳnh ~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~~~!!!
Tuyệt học hai bên va đập vào nhau lập tức hình thành tiếng nổ vang trời và gió lốc như có thể cuốn bay mọi thứ trên thế gian này.
Dương Kiệt, lão nhị và lão tứ miệng phun máu liên hồi, cơ thể bị đẩy bay ra xa, đặc biệt là Dương Kiệt, do thực lực yếu kém nhất ở đây, trực tiếp bị đẩy văng mất hút vào trong khu rừng rậm ở phía xa.
Tuy dễ dàng đánh bay ba tên “ phế vật vô dụng”, nhưng sắc mặt của Hàn Thiếu Phong đột nhiên đen xì như than vì cảm nhận thấy thực lực của mình đang giảm xuống một cách đáng kể, ít nhất cũng bị giảm khoảng hai cảnh giới chứ không ít.
Hiệu ứng Huyền Vũ Chi Lực giảm hai cấp võ hồn của đối thủ đã kích hoạt thành công.
“ AAAA, Phá, phá, phá ~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Lão đại đang bị hành hạ bởi chiếc lưới tứ sắc cũng có thể cảm nhận được uy lực của chiếc lưới đang giảm xuống tới mức mình đã có thể phá hủy nó được, không chút do dự chần chừ, tụ tập toàn bộ chân nguyên trong cơ thể thành một điểm rồi phóng thích ra, chiếc lưới tứ sắc lập tức bị vỡ nát tan tành trước chân nguyên kinh hoàng của lão đại.
“ huynh đệ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” sau khi thoát khỏi chiếc lưới tứ sắc, lão đại không thèm quan tâm tới cơ thể đã gần như nhuộm đỏ bởi máu tươi của mình, quay đầu nhìn về hướng lão nhị và lão tứ gào thét đầy phẫn nộ, còn Dương Kiệt đã hoàn toàn mất hút khỏi tầm mắt của lão đại, nhất thời không thể tìm thấy bóng dáng của anh ta đâu cả.
Vụt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! “ huynh đệ, không sao chứ??? Dương huynh đệ đâu rồi???”
Lão đại “ vụt” một cái đã xuất hiện ngay bên cạnh lão nhị và lão tứ đang nằm hấp hối trên mặt đất, sắc mặt khó coi vô cùng, cắn răng lên tiếp hỏi.
“ không, không biết, lúc nãy dường như ….” “ hình như Dương huynh, huynh đệ bị đánh bay, bay vào trong khu rừng, rừng kia rồi.” lão nhị lão tứ khó khăn lên tiếng trả lời, đồng thời mở miệng ra nuốt trọn hai viên đan dược điều trị do lão đại nhét thẳng vào miệng, cơ thể mới cảm thấy bình ổn lại đôi chút.
“ Chuyện, chuyện gì đã xảy ra thế này.” Cảm giác thực lực bị giảm đã biến mất, lúc này Hàn Thiếu Phong đã lấy lại được phong độ vốn có của mình, chỉ là trong lòng tỏ ra kinh ngạc khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến thực lực của mình đột nhiên bị giảm xuống trầm trọng, khiến kẻ địch có cơ hội thoát thân thế này??
Mặc dù tỏ ra vô cùng cảnh giác, nhưng đang trên chiến trường, một chiến tướng dày dạn kinh nghiệm như hắn không vì thế mà bị ảnh hưởng tâm trí quá nhiều, tay cầm bạch ngân kích vẫy múa một vòng trên đỉnh đầu, cơ thể chổng ngược lên theo tư thế đầu dưới chân trên, miệng hét lớn : “ để xem các ngươi còn may mắn thêm lần nữa không, Thiên Mãng Cuồng Nộ, chết này ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!”
Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Sau tiếng rít sởn cả tóc gáy của loài rắn, Hàn Thiếu Phong tựa như biến hóa thành một con Mãng Xà màu trắng khổng lồ, từ trên không trung há to cái miệng gớm ghiếc ra lao thẳng xuống nuốt trọn con mồi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng ở phía dưới.
“ không ~~~~!!” “ cẩn thận ~~~~!!!” “ chạy đi ~~~~~~~~~~~!!!”
“ Haha, kết thúc rồi ~~~!!!” “ biết ngay mà, chỉ cần thằng nhóc đó đàng hoàng chút, trảm sát kẻ địch chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi mà.” “ Bẩm nguyên soái, sĩ khí phe ta đã gần như tích tụ đầy đủ, có thể tiến hành công thành chưa ạ??”
Nhìn thấy Hàn Thiếu Phong tung đòn kết liễu, nhất thời tiếng kêu gào, cười nói vang lên.
Chỉ cần kết liễu tam đại kim cang xong, sĩ khí của phe vương triều Thiên Ưng sẽ xuống tới mức gần như bằng 0, ngược lại phía đối thủ đã gần như đạt được trăm phần trăm, phía vương triều Thanh Mãng vô cùng tự tin rằng chỉ cần một cái xung quanh, có thể dễ dàng công phá thành công Bán Nguyệt thành như đã lao đao muốn sụp đổ ở trước mặt.
Nhìn thấy Hàn Thiếu Phong định kết liễu mình, lão đại tỏ ra phẫn nộ vô cùng, nhưng tuyệt đối không chút vẻ hoảng sợ hay tuyệt vọng, chỉ cắn răng nhìn chằm chằm vào con mãng xà khổng lồ đang lao xuống hét lớn: “ tưởng ngươi thắng chắc rồi sao??? Át chủ bài của ta, hiện ~~~~~~~~!!!!”
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy một chiếc hộp hình vuông có chu vi gần hai mét được đúc bằng bạch kim từ trong nhẫn Càn Khôn của lão đại được rút ra ném ngay trước mặt.
Bề mặt tứ phía chiếc hộp bạch kim có khắc họa họa tiết của một con sư tử đang ngẩng cao đầu gào thét đầy oai phong, chi tiết hình vẽ sống động như thật, nếu như nhìn không kỹ sẽ lầm tưởng rằng chính cái hộp đó đang nhốt một con sư tử bằng xương bằng thịt ở bên trong đấy chứ.
“ lão đại, huynh định …..” “ hay lắm lão đại, sử dụng át chủ bài đánh cho tên khốn trời đánh đó lên bờ xuống ruộng để trả thù cho tụi đệ đi nào, hahaha ~~~!!!”
Lão nhị và lão tứ chỉ khẽ bất ngờ khi nhìn thấy chiếc hộp bạch kim xuất hiện, nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ phấn khích vui mừng, không ngừng lên tiếng kêu gọi lão đại trả thù cho mình.
Lão đại mang theo vẻ mặt nghiêm túc khẽ ngật đầu một cái, không chút do dự từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra hai viên linh thạch tầm trung bước tới trước mặt chiếc hộp bạch kim, ngay vị trí đôi mắt của con sư tử bị lõm vào, tương ứng với hình dáng của viên linh thạch tầm trung, lão đại cầm lấy nhét hai viên linh thạch vào vết lõm của đôi mắt sư tử.
Rít ~~~~~~~~~~~ rít ~~~~~~~~~~~~~ !!! két ~~~~~~~~~ két ~~~~~~~~~~!!!
Hai viên linh thạch vừa được khảm vào đôi mắt con sư tử, chiếc hộp bạch kim lập tức phát sáng dữ dội, mặc dù đang vào giữa ban ngày, nhưng luồng sáng đáng sợ đó khiến tất cả những ai có mặt ở đây đều phải không tự chủ dùng tay che mắt lại vì quá chói, thậm chí còn chói mắt hơn cả khi nhìn thẳng vào mặt trời ở giai đoạn sáng nhất của nó nữa là.
“ đó, đó là ……” “ không thể nào ~~~~~!!! Một tên phế vật của vương triều tầm trung lại sở hữu bửu bối đáng sợ đó chứ???” “ Thiếu Phong, cẩn thận ~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
Nhất thời tiếng gào thét đầy kinh hãi vang lên không dứt, không chỉ phía vương triều Thanh Mãng, ngay cả vương triều Thiên Ưng, những người có chút kiến thức cũng tỏ ra kinh ngạc bất ngờ vô cùng.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAA~~~~~~!!
Hàn Thiếu Phong đang hóa thân thành con mãng xà lao xuống va đập thẳng vào luồng sáng đang nhấp nháy dữ dội do chiếc hộp bạch kim phát tán ra lập tức bị đẩy bật trở lên trên không trung, đồng thời tiếng gào thét đầy đau khổ phát ra từ trong miệng của hắn, chứng tỏ tuyệt đối không chỉ đơn giản là bị đẩy lùi trở về, mà còn bị dính phải đòn năng lượng vào người nên mới khiến hắn đau đớn kêu gào như thế này.
“ Xuất hiện nào, thánh giáp của ta ~~~~~~~~~~~~!!!!” Nhìn thấy Hàn Thiếu Phong bị đẩy lùi, lão đại không tỏ ra quá kinh ngạc, hai tay hai chân dang rộng ra như hình chữ đại, miệng hét lớn một tiếng.
Thánh giáp, chiếc hộp bạch kim này chính là nơi chứa đựng một bảo bối có chức năng gia tăng thực lực của chủ nhân khi trang bị trên người, giống hệt như đai lưng biến hình của Dương Kiệt trước đó, như trong lời kể của Hạ Cơ trước kia.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy đỉnh hộp bạch kim mở toang ra, một con sư tử bằng kim loại từ trong hộp từ từ bay ra khỏi chiếc hộp chứa đựng nó.
Thánh giá cận trung, một trong những lá át chủ bài của Âu Dương Thiện, nhưng đã giao lại cho lão đại trước khi công thành chiến nổ ra để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, để lão đại có thể chuyển bại thành thắng, hoặc ít nhất cũng có thể giữ mạng an toàn rút về thành chủ phủ.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
Sau tiếng gào thét đặc chưng của loài sư tử vang lên, con sư tử bằng kim loại lập tức phân tách ra thành hàng chục hàng trăm linh kiện lớn nhỏ khác nhau, bay ngược trở lại ráp thẳng vào cơ thể của lão đại đã chờ đợi sẵn ở phía dưới.
Crack ~~~ crack ~~~ crack ~~~~ ……….!!!
Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc pha lẫn kinh hãi của tất cả những người có mặt ở đây, chỉ trong tích tắc toàn thân trên dưới của lão đại như được bao bộc bởi một bộ giáp có hình dáng như một con sư tử đang đứng thẳng cơ thể lên, ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn lộ ra bên ngoài, các bộ phận trên toàn thân đều là kim loại với kim loại, thậm chí không có lấy một khe hỡ cho dù nhỏ tới cỡ nào.
Thánh giáp cận trung, Bạch Ngân Sư Vương, có thể gia tăng thêm ba cấp thực lực cho người trang bị vào. Cộng thêm thực lực nguyên thần tầng thứ 3 và võ hồn cấp 4 của lão đại, lúc này thực lực của hắn đã tăng một lèo lên thẳng nguyên thần tầng thứ 10, ngang bằng hoặc thậm chí có dấu hiệu lớn mạnh hơn cả Hàn Thiếu Phong sau khi kích hoạt cả võ hồn của mình.
“ thánh giáp, tên khốn đó có thánh giáp, có thể sao?? Không, ta không tin ~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Sắc mặt của Hàn Thiếu Phong lúc này khó coi vô cùng, đôi mắt tràn đầy gân máu đã giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào lão đại sau khi “ biến hình” ở phía dưới, miệng không ngừng lẩm bẩm như người thất thần.
Đừng nói là mình, ngay cả đại nguyên soái Tống Anh Kiệt cũng không đủ tư cách và tài lực để sở hữu một bộ thánh giáp, cho dù chỉ là thánh giáp cấp thấp đi nữa. Thế mà một tên phế vật của thành chủ phủ lại sở hữu một bộ thánh giáp cận trung quý hiếm như thế này, sự cách biệt không tưởng như thế này khiến hắn như mất hết bình tĩnh, đặc biệt lòng tham đang dần xâm chiếm hết tâm trí của hắn, chỉ muốn lao tới trảm sát đối phương rồi chiếm đoạt bộ thánh giáp quý hiếm đó bằng mọi giá.
“ Thiếu Phong , bình tĩnh ~~~~~~~~~!!!” Trong lúc Hàn Thiếu Phong gần như mất hết lý trí chuẩn bị bất chấp tất cả lao xuống trảm sát kẻ địch và chiếm đoạt thánh giáp cho bản thân, giọng nói không nóng không lạnh của Tống Anh Kiệt đột nhiên vang lên bên tai, khiến hắn không kìm được giật mình run bắn người lên, từ trong trạng thái gần như bị sự tham lam điên cuồng gần như xâm trí hết cả lý trí bừng tĩnh lại, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.
“ hú hồn, suýt chút, suýt chút nữa thì đạo tâm bị vỡ, ý chí gian tà xâm chiến cả linh hồn, rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma mất tiêu rồi ~~~!!”
người tu luyện khi rơi vào trạng thái kích động tột cùng, đặc biệt là đang trong trạng thái chiếu đấu và bản thân có đạo tâm không vững vàng, không tương xứng với thực lực của bản thân, sẽ rất dễ bị ý chí gian tà tiềm ẩn trong gốc khuất nào đó trong cơ thể bùng nổ và xâm chiếm cả thể xác và linh hồn của người tu luyện, trường hợp này thường gọi là tẩu hỏa nhập ma, sẽ biến nạn nhân trở thành một tên điên cuồng mất hết lý trí suốt đời, mãi mãi không thể thức tỉnh.
Và Hàn Thiếu Phong, chính vì bị lòng tham đáng sợ tiềm ẩn trong nội tâm bùng phát suýt chút chiếm mất đi cơ thể của mình, cũng may là Tống Anh Kiệt đã kịp thời kéo hắn quay trở về thực tại, nếu không thì hậu quả vô cùng khôn lường.
Không ngừng hít sâu vào người để trấn áp lòng tham trong nội tâm, tuy lúc này không còn suy nghĩ sẽ chiếm đoạt thánh giáp cho riêng mình, nhưng quyết tâm đó vẫn không chút thay đổi.
Thánh giáp sau khi chiếm đoạt được, mình sẽ dâng lên cho đại nguyên soái, để đền đáp ơn cứu mạng của người lúc nãy.
“ Chiến giáp ư??? Để xem ngươi phát huy được bao nhiêu sức mạnh của nó, chiến thôi ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Hàn Thiếu Phong nhanh chóng lấy lại tự tin vốn có của mình, tỏa ra chiến ý ngùn ngụt, vung kích chĩa thẳng về phía lão đại ở phía dưới, cười lớn tuyên chiến.
|
Chương 296: Sử Dụng Thẻ Bài Chiêu Mộ.
Khác xa với hai tên tiểu đệ đang phấn khích của mình, lão đại không tỏ ra quá lạc quan với tình thế hiện giờ.
Tuy sau khi trang bị thánh giáp thực lực giữa hai bên gần như ngang bằng nhau hoặc thậm chí lớn mạnh hơn đối phương, nhưng muốn chiến thắng được Hàn Thiếu Phong tuyệt đối không dễ dàng.
Với kinh nnghiệm và kỹ năng giao chiến đáng sợ của Hàn Thiếu Phong, đặc biệt là được tiếp theo sức mạnh khi sĩ khí tăng cao, tuyệt đối không dễ chơi chút nào. Huống chi như đối phương đã nói, bộ thánh giáp này không phải của lão đại, chỉ là đồ mượn được và lần đầu tiên sử dụng, có thể phát huy được bao nhiêu phần trăm sức mạnh đã là cả một vấn đề rồi.
Tất nhiên, dự tính của lão đại không phải là đánh bại được Hàn Thiếu Phong, chỉ cần tạo thời cơ để cho hai tên đệ và bản thân mình an toàn rút vào Bán Nguyệt thành, xem như thành công mỹ mãn.
“ chiến thôi ~~~~~~~~~~~~!!” “ tranh thủ ta đang giao chiến với tên Hàn Thiếu Phong, hãy nhanh chóng tìm Dương huynh đệ và rút vào trong thành ngay.” Miệng gào lớn đầy chiến ý, đồng thời dùng truyền âm thuật truyền vào tai lão nhị và lão tứ, yêu cầu cả hai mau chóng hành động khi mình đang giữ lấy Hàn Thiếu Phong ở trên kia.
“ lão đại yên tâm, tụi đệ hiểu rồi ạ.” Cả hai khẽ ngật đầu, vội vã nhảy lùi ra xa, chờ đợi Hàn Thiếu Phong bị giữ lại, sẽ có hành động ngay tức khác.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~~~~!!!
Hai kẻ mạnh có thực lực tương đương với nguyên thần tầng thứ 10 lao vào nhau sáp lá cà, khiến cho cả bầu trời và mặt đất cũng phải rung chuyển, sấm chớp kinh hoàng, gió lốc cuồng phong nổi lên như thể cuốn bay mọi thứ ở xung quanh.
Người của hai phê phải giương to đôi mắt ra hết cỡ tập trung theo dõi trận giao chiến có thể nói là cực kỳ khốc liệt, thậm chí có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của họ.
Tất nhiên, như thế có phần hơi quá, nếu lão đại thua thì chắc chắn sẽ định đoạt số phần của Bán Nguyệt thành, còn nếu Hàn Thiếu Phong thua, cùng lắm chỉ ảnh hưởng tới sĩ khí của vương triều Thanh Mãng đôi chút, phía vương triều Thanh Mãng chỉ cảnh giác đề phòng trường hợp bất trác, sẵn sàng lao ra giải cứu cho Hàn Thiếu Phong nếu như hắn bị đánh bại bởi lão đại mà thôi, không ảnh hưởng tới cục diện quá nhiều.
“ mẹ kiếp, suýt chút nữa thì vỡ cả mông của mình.” Trong khu rừng rậm không quá xa, Dương Kiệt từ dưới đất bật dậy không ngừng dùng tay xoa xoa cái mông đang đau đớn tột cùng sau cú tiếp đất lúc nãy.
“ Đó, đó chính là thánh giáp mà Hạ Cơ từng kể sao??? Trông chẳng khác gì so với đai lưng biến hình của mình trước đó đấy nhỉ??” Ngẩng đầu nhìn về phía xa lão đại và Hàn Thiếu Phong đang giao chiến trên không trung, Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt hoài niệm.
Nếu như đai lưng biến hình của mình không bị phá hủy bởi tên khốn Thạch Bảo Ngọc, lúc này chiến trường này tuyệt đối là vũ đài để ta phô diễn.
Nghĩ tới cảnh tên khốn Thạch Bảo Ngọc một chưởng đánh vỡ đai lưng biến hình trên tay mình, tuy tên khốn đã chết không toàn thây bởi Ngũ Hành Trận của Hoàng Dung, thậm chí linh hồn cũng biến mất không thể đầu thai, nhưng vẫn không thể khiến Dương Kiệt nguôi giận được.
Một cú chưởng của tên khốn đó lấy đi mất hai tỷ linh thạch của ta chứ ít ỏi gì, lúc này hàng tháng mình còn phải trả lãi lẫn gốc cho con quỷ hút máu còn chưa trả hết nữa kìa.
“ Hệ thống, xin hỏi đai lưng biến hình của ta có thể sửa chữa lại được không??” Nhìn thấy bộ giáp oai phong lẫm liệt đang trang bị trên người lão đại, Dương Kiệt như bị hàng trăm hàng ngàn con kiến cắn trên người, vô cùng bất cam mang theo tâm lý thử xem lên tiếng hỏi.
“ dính dong, với sự vạn năng của hệ thống, không gì là không thể, hệ thống hoàn toàn có thể sửa chữa lại hoàn chỉnh đai lưng biến hình của bạn một cách dễ dàng mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào cả, thân.” Giọng nói như một tên gian thương của hệ thống vang lên, xem ra hắn đã nhận thức được thời cơ để “ chặt đẹp” con dê béo ở trước mặt tới rồi.
“ Có thể sửa chữa thật sao??? Giá cả thế nào???” Nếu chỉ tốn vài chục hay vài trăm triệu linh thạch, không vượt quá khả năng của mình, Dương Kiệt tuyệt đối sửa ngay không do dự.
Với thực lực “yếu kém” dậm chân tại chỗ của mình hiện giờ, nếu như không có những báu vật lợi hại như đai lưng biến hình, Dương Kiệt mãi mãi chỉ như những cành lá vô dụng dùng để phụ họa cho những đóa hoa đua nở ở xung quanh mà thôi.
Đó hoàn toàn không phải là điều mà Dương Kiệt muốn nhìn thấy và chịu đựng được.
Bố mày là nhân vật chính, là người được thiên đạo của hai bên lựa chọn, cho dù không thể trở thành nhân vật đặc biệt trọng yếu nhất, cũng tuyệt đối không phải có cũng được, không có cũng không sao như lúc này.
“ không nhiều, chỉ cần 5 tỷ linh thạch, hệ thống có thể lập tức sửa lại đai lưng biến hình của bạn trở lại trạng thái như vừa xuất xưởng, đồng thời kèm theo gói bảo hành ba tháng sửa chữa không tính phí, bảo hành từ A tới Z, kể cả trường hợp rơi vỡ và thấm nước. Phương châm của chúng tôi chính là mang tới sự hài lòng cho khách hàng của mình, mang lại chất lượng đỉnh cao, luôn cho khách hàng cảm nhận được ba từ ngon, bổ, rẻ, thân ~~~~.”
“ cái gì??? Bao nhiêu??? Nói lại xem nào??? 5 tỷ??? ngươi có nói lầm không??? Mua một thiết bị mới chỉ có giá 2 tỷ, giờ chỉ sửa chữa thôi mà có giá hơn cả gấp đôi so với giá mua lúc ban đầu, ngươi có chắc là đầu ngươi không bị cái gì kẹp qua nên lú lẫn chứ???” Dương Kiệt như nhảy cẫng lên sau khi nghe thấy báo giá của con quỷ hút máu đáng kinh tởm kia.
“ dính dong, hệ thống không bao giờ sai thưa bạn. Giá mua lúc đầu đúng là chỉ có hai tỷ linh thạch, nhưng bạn cũng biết nói rồi, đó là giá cả khi mua lần đầu. Lần trước sau khi đi tới thế giới siêu nhân Giam để cướp, à không, để giao dịch với người sở hữu, đã gây sự chú ý của thiên đạo ở thế giới Giam, nếu như bạn muốn mua mới đai lưng biến hình lần nữa, không có cái giá 20 tỷ cũng đừng mong hệ thống có thể thu mua về bán lại cho bạn. Nếu như không phải bạn là khách hàng thân thiết, đai lưng biến hình của bạn còn trong giai đoạn bảo hành, phí sửa chữa là giá hữu nghị đã được giảm 50 %, bạn không xòe ra 10 tỷ cũng đừng mong sửa chữa được nó đấy.”
Dương Kiệt có chút muốn bóp cổ chết con quỷ hút máu trời đánh đó nếu như có thể. Cái gì mà khách hàng thân thiết, giá hữu nghị gì đó chỉ là thứ vớ vẫn xàm ngôn, sống gần 19 năm nay chưa từng nghe thấy qua phí sửa chữa sản phẩm có giá hơn gấp đôi so với giá mua sản phẩm cả, con quỷ hút máu này làm ăn thất đức, không chừa một thủ đoạn để chặt chém mình đây mà.
“ xin hỏi bạn có muốn sửa chữa đai lưng của mình không ạ?? Nếu như thật sự không đủ tiền trên người, hệ thống có thể cho trả góp theo định kỳ với lãi suất …..” “ không sửa, không sửa, dẹp đi.” Dương Kiệt trực tiếp ngắt liên lạc với con quỷ hút máu trời đánh đó, không thèm nghe tiếp cái lãi suất trời đánh gì gì đó nữa.
Dương Kiệt dám dùng sinh mạng của mình ra bảo đảm rằng, số tiền lãi chắc chắn không dưới 100% so với tiền gốc sau khi trả hết, thậm chí có thể còn đáng sợ hơn nữa là.
Nghe lời dụ dỗ của lũ quỷ hút máu này có nhảy lầu cũng không xong với chúng đấy chứ.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAA ~~~~~~~!!!
Dương Kiệt vừa mới ngắt liên lạc với con quỷ hút máu, lập tức bị tiếng nổ và gào thét ở trên không trung kéo trở về thực tại.
Quả nhiên đúng như suy nghĩ của lão đại, tuy đã được trang bị thánh giáp, nhưng kinh nghiệm giao chiến và những kỹ năng tuyệt học cao cấp mà Hàn Thiếu Phong sở hữu đã nhanh chóng giúp hắn chiếm được thế thượng phong, trong lúc lão đại xảy ra sơ hở, trực tiếp hứng trọn một cú đấm thương cực mạnh vào ngực, cơ thể bị đẩy bay ra xa kèm theo vũng máu và tiếng gào thét đầy đau khổ vang lên.
Bế mặt thánh giáp đã xuất hiệm một vết lõm sâu gần như chạm tới da thịt ở trước ngực, nhưng chỉ trong tích tắc, vết lõm đó nhanh chóng phục hồi như chưa từng bị đâm vỡ qua vậy.
Nếu như không thể nhất kích phá hủy thánh giáp của người đang trang bị, khi xảy ra sứt mẻ vỡ nát không quá trầm trọng, thánh giáp sẽ chủ động hấp thụ chân nguyên của người trang bị để tự động phục hồi vị trí bị hư hỏng.
Bị đâm trọng thương và thánh giáp rút đi lượng chân nguyên đáng kể, sắc mặt của lão đại trở nên tái mép như người bệnh nặng, hơi thở dồn dập nặng nề, xem ra không thể chống cự được bao lâu nữa rồi.
Nhìn thấy lão đại đang chống cự một cách yếu ớt, Dương Kiệt biết rõ không thể chần chừ được nữa, lập tức từ trong Càn Khôn tháp rút ra một tấm thẻ bài chiêu mộ.
Cũng may là mình bị đánh bay vào khu rừng này, nên có thể yên tâm chiêu mộ thần tướng tới thế giới này mà không lo sợ có ai đó phát hiện ra bí mật của mình.
“ tới đây nào thần tướng của ta ~~~~~~~~~~~!!” Dương Kiệt trực tiếp ném tấm thẻ bài ra phía trước như bao lần trước kia.
--- -----
“ haha, thấm mệt rồi hả??? Để xem ngươi còn bao nhiêu chân nguyên để phục hồi cho thánh giáp.” Hàn Thiếu Phong mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng nhìn chằm chằm lão đại ở phía trước, hắn ta biết rõ tuyệt đối không thể dễ dàng đánh bại kẻ địch, nhưng hắn đã tìm được phương pháp khả thi nhất, chính là không ngừng phá vỡ thánh giáp trên cơ thể đối phương, để đối phương phải không ngừng dùng chân nguyên của bản thân để phục hồi thánh giáp trên cơ thể, chỉ cần tuần hoàn thực hiện động tác như thế này, đối phương sẽ bị rút sạch chân nguyên trong người, lúc đó sẽ trở thành con cá nằm trên thớt để mình muốn xào muốn nấu thế nào mà chả được chứ??
“ phì phò phì phò ~~~~~~!!!” Lão đại im lặng chẳng thèm trả lời đối phương, trong lòng chỉ mong hai tên đệ của mình mau chóng tìm ra Dương Kiệt và rút hết vào trong Bán Nguyệt thành, thế là kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn.
Chỉ là không biết mình còn trụ được bao lâu nữa thôi. Mẹ kiếp, hai tên khốn đó rốt cuộc là đang làm gì mà lâu thế.
“ Bát Xà Cuồng Vũ, đỡ …… ủa ~~~~~!!” Hàn Phong Thiếu vẫy mua bạch ngân kích một vòng, chuẩn bị thi triễn tuyệt học tấn công lão đại, giật mình hoảng hốt khi phát hiện một vầng sáng chói mặt từ trong một khu rừng rậm ở cách đó không xa phóng thẳng lên trời như một cây trụ ánh sáng khổng lồ.
Không chỉ Hàn Thiếu Phong, tất cả những người có mặt ở đây đều bị thu hút hết mọi tầm mắt vào trụ ánh sáng khổng lồ đang phát ra trong khu rừng rậm, nhất thời hoang mang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
“ Khu rừng đó, Dương huynh đệ, lão nhị lão tứ ~~~~~~~!!!” lão đại tỏ ra nôn nóng sốt ruột vô cùng, định lao thẳng vào khu rừng để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng Hàn Thiếu Phong đang dán chặt đôi mắt về phía mình, chỉ cần có chút động đậy đối phương chắc chắn sẽ có hành động ngăn chặn.
“ Chuyện gì xảy ra thế này, trụ ánh sáng ~~~!” “ Ở phía trước, chẳng lẽ Dương huynh đệ đang ở đó và gặp nguy hiểm???” lão nhị và lão tứ đang tìm kiếm Dương kiệt trong khu rừng nhìn thấy trụ ánh sáng nổi lên ở cách đó không xa, trong lòng cả hai không kìm được trầm xuống, khẽ đưa mắt nhìn nhau một cái, vội vã tung người di chuyển nhanh về hướng trụ ánh sáng ở trước mặt.
Két ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Cánh cửa sắt khảm đầy hoa văn quen thuộc lần nửa xuất hiện, từ từ mở toang ra ngay trước mặt Dương Kiệt, một bóng người từ phía sau cánh cửa sắt từ từ bước ra, lộ nguyên hình trong tầm mắt của anh ta.
“ Người, người này là, là ……” nhìn thấy bóng người xuất hiện ngay trước mặt, Dương Kiệt không kìm được kêu thét lên vì kinh ngạc.
|