Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 297: Lý Nguyên Bá.
Chỉ thấy người này là thanh niên còn khá trẻ tuổi, đầu nhọn tai rụt, mặt như ma đói, chân tay khô như cây củi, hai tay cầm hai cây chùy khổng lồ to hơn cả cơ thể của hắn, đang dùng vẻ mặt mơ mơ màng màng quay đầu liếc nhìn tứ phía, dường như là vẫn chưa biết vì sao mình lại xuất hiện ở nơi “ xa lạ” này thì phải.
Trong đầu của Dương Kiệt lập tức xuất hiện thông tin của người vừa được chiêu mộ tới thế giới này.
Họ tên: Lý Nguyên Bá ( Lý Huyền Bá).
LV: 48. ( tương đương nguyên thần tầng thứ 8)
Điểm kinh nghiệm : 56800/ 15000000000.
Kỹ năng tuyệt học:
Sơn Băng Địa Liệt( thánh giới cao cấp): sử dụng song chùy tạo ra một đòn tấn công thuộc tính lôi có sức hủy diệt trong phạm vi 20 mét.
Tích Lịch Bình Thiên Chùy( thần giới sơ cấp): Sử dụng song chùy tung ra một cú bổ cực mạnh mang thuộc tính lôi hủy diệt kẻ thù trước mặt. Có 80 % gây ra tỷ lệ choáng và tê liệt cho kẻ địch.
Cuồng Huyết( kỹ năng thụ động): mỗi trảm sát một kẻ địch, sức tấn công của bản thân sẽ được gia tăng theo đơn vị, cộng dồn không giới hạn ( sau khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu, sẽ được tính lại từ đầu).
Thiên Hạ Vô Địch: khi giao chiến với kẻ địch có cấp bậc thấp hơn hoặc ngang bằng với bản thân, có 90% cơ hội kích hoạt hiệu ứng nhất kích tất sát.
Binh khí: Phá Thiên Chùy ( thánh khí cao cấp)
Độ trung thành: 100.
Thời gian duy trì tại đại lục Huyền Thiên: Vĩnh viễn.
Đọc xong thông tin và bảng kỹ năng của Lý Nguyên Bá, Dương Kiệt có chút muốn ngất xỉu tại chỗ vì sự nghịch thiên của hắn.
Đặc biệt là hai kỹ năng cuồng huyết và thiên hạ vô địch, tuyệt đối có thể biến hắn trở thành một tên sát thần mà ai gặp phải cũng chỉ có nước cầu nguyện nữ thần may mắn mỉn cười với mình mà thôi.
Cuồng Huyết của Lý Nguyên Bá khá giống với kỹ năng tử chiến của Kiều Phong, chỉ là Kiều Phong có thể không ngừng gia tăng thực lực trong lúc chiến đấu, nhưng có giới hạn của nó, khi đạt tới một mức độ nào đó sẽ không thể gia tăng thêm được nữa. Còn cuồng huyết chỉ có thể hoạt động sau khi trảm sát một kẻ địch, còn nếu chưa trảm sát được mạng nào, kỹ năng này xem như bị phế, nhưng được cái là có thể gia tăng không giới hạn, nếu như kết hợp với kỹ năng Sơn Băng Địa Liệt, trong chiến trường nhảy vào đám đông nhất tung chiêu xong rồi rút, cứ thế làm tới, đợi tới khi năng lượng trong người tích tụ đầy đủ, thực lực gia tăng lên tới mức độ kinh hoàng, cho dù kẻ địch lớn mạnh hơn hắn nhiều cấp, cũng hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng, trảm sát kẻ địch lớn mạnh hơn mình nữa là.
Còn kỹ năng Thiên Hạ Vô Địch, nói đó là kỹ năng nghịch thiên vô địch thì hơi quá, vì kỹ năng có sự giới hạn của nó, kỹ năng nhất kích tất sát chỉ có thể kích hoạt trong đòn đánh đầu tiên, nếu như đòn đánh đầu tiên không thể kích hoạt, cuộc chiến sẽ diễn ra theo trạng thái thông thường, không thể tiếp tục kích hoạt trong quá trình giao chiến nữa. Nhưng với tỷ lệ lên tới 90%, khả năng đánh trật có thể hầu như bằng 0 lấy chứ.
Lẽ ra Dương Kiệt còn không mấy tự tin trong cuộc chiến lần này, nhưng giờ nay có tên sát thần Lý Nguyên Bá ở nay, cho dù đối phương có Tống Anh Kiệt đạt tới nguyên thần tầng thứ 9 cộng thêm võ hồn gì gì đó không cần biết, chỉ cần cho Lý Nguyên Bá cơ hội nhảy vào đám đông binh sĩ vương triều Thanh Mãng trảm sát quân địch tích tụ năng lượng cho bản thân, tới khi đó đừng nói là Tống Anh Kiệt, cho dù là Tống Chị Kiệt, Tống Em Kiệt có mặt ở đây, cũng không đủ để Lý Nguyên Bá làm gỏi đấy chứ.
Chỉ là, vấn đề là phải làm sao để đối phương để mặc Lý Nguyên Bá có thời gian không ngừng tạo “Combo” để gia tăng năng lượng, nếu không thì mọi thứ cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi.
“ chủ nhân ~~~~~!!!” sau một hồi ngơ ngác mơ màng, dường như hệ thống đã cấy thông tin vào trong đầu của Lý Nguyên Bá, hắn lập tức bước tới trước mặt Dương Kiệt, một chân quỳ xuống đất tỏ ra vô cùng tôn kính lên tiếng chào hỏi “ chủ nhân mới” của mình.
Dương Kiệt nhanh chóng từ trong kinh ngạc khó thở hoàn hồn trở lại, khi nhìn kỹ hai cây Phá Thiên Chùy trong tay Lý Nguyên Bá, có chút cười khóc không được.
Hai cây chùy cộng lại có thể tích gấp đôi so với cơ thể của Lý Nguyên Bá, cũng không biết cái thân thể gầy ốm như khúc cây thiếu dinh dưỡng, gió mạnh chút thổi qua cũng có thể bị cuốn bay đó lấy đâu ra sức mạnh mà cầm nắm như đang cầm hai cây kim chỉ gọn nhẹ vậy.
“ không cần đa lễ, Nguyên Bá mau mau đứng dậy, haha, chào mừng Nguyên Bá đến với thế giới này, ta có Nguyên Bá, như cá về với nước, như hổ mọc thêm cánh ~~~~!!” Dương Kiệt không dám xem thường kẻ có thân thể như một tên nghiện gập nặng tới giai đoạn cuối cùng ở trước mặt, hắn đích thị chính là tên sát thần mạnh nhất hung tàn nhất trong tiểu thuyết Tùy Đường diễn nghĩa, trong tiểu thuyết kể rằng, không một anh hùng hảo hán nào đủ sức chống đỡ một đòn của hắn xong còn có thể lành lặn, tuy là nhân vật được hệ thống chiêu mộ tới, lòng trung thành có thể nói là tuyệt đối, nhưng ai mà biết được đối phương đột nhiên nổi diên mất kiểm soát một chùy vỗ thẳng vào đầu mình thì sao, tới lúc đó không biết chạy đi khóc với ai đây, tốt nhất là tỏ ra thân thiện chút, lấy lòng chút tuyệt đối không phải là điều thừa cả.
Hai tay của Dương Kiệt chụp lấy khủy tay của Lý Nguyên Bá định dìu đối phương đứng dậy, nhưng cho dù anh ta có dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình, trên trán nổi cả gân xanh, cũng không tài nào khiến đối phương dù chỉ nhích lên được cm mét nào cả.
Mẹ kiếp ~~!! Rốt cuộc cái cơ thể gầy yếu này chứa đựng biết bao nhiêu sức mạnh kinh hoàng nhỉ??
Dường như cảm nhận được Dương Kiệt định dìu mình lên, chỉ thấy Lý Nguyên Bá mang theo vẻ mặt ngơ ngác từ đứng bật dậy, hỏi: “ Cá về với nước?? Hổ mọc thêm cánh?? Đó là gì ạ??? Cá?? Hổ?? à, à, hai thứ này ăn được, chủ nhân đang đói phải không ạ?? Để Nguyên Bá đi săn hai món đó về cho chủ nhân ạ.”
Quai hàm của Dương Kiệt như muốn rơi thẳng xuống đất trước câu nói “ không đâu vào đâu” của Lý Nguyên Bá. Nhìn lại vẻ mặt “ ngây ngô tới mức khờ dại” của đối phương, đừng có nói là …….
Lý Nguyên Bá bị thiểu năng à nha!!
Nhìn vẻ mặt và cách ăn nói của đối phương, có thể lắm đấy chứ!! Đối với vấn đề này, Dương Kiệt cũng không biết phải dùng lời nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, chẳng lẽ trí tuệ của đối phương đã bị rút hết sạch để cộng dồn hết vào sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể nên mới thành mất cân bằng như thế này chăng??
Nhìn thấy vẻ mặt cười khóc không được của Dương Kiệt, Lý Nguyên Bá không ngừng dùng tay gãi tóc sau gáy mình, ngơ ngơ ngác ngác nhất thời không biết phải làm gì khi chưa nhận được mệnh lệnh của chủ nhân mình.
“ Nguyên Bá, nghe ta nói nè, cậu …..” “ Dương huynh đệ ~~~!!” “ thì ra huynh đệ ở đây, huynh đệ không sao chứ?? Trụ ánh sáng lúc nãy là ……”
Trong lúc Dương Kiệt định thử kiểm tra xem có đúng như mình dự đoán hay không, đột nhiên phía xa vang lên tiếng kêu hét đầy phấn khích của lão nhị và lão tứ vang lên, khẽ đưa mắt nhìn về phía đó, phát hiện cả hai đang mang theo vẻ mặt vui mừng vừa vẫy tay múa chân chạy thẳng về hướng này.
“ lão nhị, lão ……” “ AAAAA, đồ khốn, các ngươi là ai mà dám vô lễ với chủ nhân của ta??? Đỡ lấy bổn tướng một chùy ~~~~~~~~~~!!!!” Dương Kiệt còn chưa kịp vui mừng khi vừa gặp lại người quen, chỉ thấy Lý Nguyên Bá đột nhiên run lên một cái, đôi mắt đột nhiên chuyển hóa thành màu đỏ rực như máu, vẻ mặt ngây ngô vô hại trước đó đã thay đổi thành sự lạnh lùng tàn nhẫn và khát máu vô biên, cơ thể trực tiếp nhảy thẳng lên không trung, song chùy vẫy múa một vòng trên đỉnh đầu, canh ngay vào đầu của lão nhị và lão tứ trực tiếp bổ thẳng vào.
“ Cái gì , không ~~~~~!!” “ Thiên, thiên lôi giáng đầu, má ơi, cứu cứu con ~~~~~~!!!” “ Nguyên Bá, mau ngừng tay ~~~~~~~~~~~~!!”
Rầm ~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Hai tiếng nổ như trời đất muốn sụp đổ, chỉ thấy song chùy của Lý Nguyên Bá đập thẳng vào mặt đất ngay cách cơ thể của lão nhị và lão tứ chỉ khoảng vài cm, bề mặt hình thành một vết lõm nứt đáng sợ.
Lão nhị và lão tứ sắc mặt tái nhợt xanh lè toàn thân run rẩy, cả hai tựa như bị rút hết toàn bộ sức lực trong người ngồi ngã mông xuống đất, nhất thời còn chưa thể hoàn hồn trở lại.
Nếu như, nếu như Dương huynh đệ không kịp lên tiếng kêu dừng, song chùy đó đập thẳng vào đầu, sẽ có kết cuộc như thế nào nhỉ??
Khẽ liếc nhìn vết nứt kinh hoàng ở trước mắt, cả hai không kìm được nuốt mạnh nước bọt vào cổ họng.
Chỉ thấy Lý Nguyên Bá đôi mắt đỏ rực như được khảm thêm hai viên kim cương đỏ, trên môi mang theo nụ cười hung tàn khát máu từ từ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, thứ sát khí đáng sợ từ trên người phát tán ra khiến Dương Kiệt không kìm được run bắn người lên vì sợ hãi, tam tiêm kích xuất hiện trong tay tạo ra tư thế phòng thủ cảnh giác, đề phòng Lý Nguyên Bá mất hết lý trí quay sang tấn công cả mình.
Má ơi ~~~!!! Rốt cuộc là con chiêu mộ thần tướng tới trợ sức hay chiêu mộ tên sát thần tới có thể lấy mạng mình bất kỳ lúc nào đây??
“ chủ, chủ nhân, hai người này là…..” Chỉ trong tích tắc, vẻ mặt như sát thần đã biến mất như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là vẻ ngây ngô khờ khạo như lúc ban đầu, vừa dùng tay gãi đầu vừa ngơ ngác hỏi.
Tên khốn này chắc chắn có hai nhân cách trong cùng một cơ thể, thuộc dạng nhân vật nguy hiểm không nên tới gần.
Mặc dù Lý Nguyên Bá đã trở về trạng thái vô hại, nhưng Dương Kiệt vẫn tỏ ra cảnh giác không dám tới gần, chỉ đứng ở phía xa giải thích: “ Hai, hai người này là bạn của ta, còn nữa, sau này nếu như chưa có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không được ra tay tấn công bất kỳ ai, hiểu rồi chứ???”
Lý Nguyên Bá khẽ ngơ người, nhưng nhanh chóng ngật đầu như một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, khiến Dương Kiệt nhất thời không biết phải đối xử với hắn như thế nào.
“ Dương, Dương huynh đệ, người người này là …..” lão nhị và lão tứ vội vã từ dưới đất bò dậy, không dám đứng cạnh tên sát thần đáng sợ đó, chạy thẳng tới sau lưng Dương Kiệt, run giọng hỏi.
Chỉ đơn giản một cú tung người trên không trung và một cú bổ chùy thẳng vào đầu, lão nhị và lão tứ hoàn toàn tin rằng cho dù Âu Dương Thiện có mặt ở đây, cũng chưa chắc chống đỡ được đòn tấn công kinh hoàng của đối phương.
Tên sát thần đáng sợ này rốt cuộc là thần thánh phương nào nhỉ?? Á khoan đã, hắn gọi Dương huynh đệ là chủ nhân, chẳng lẽ ……
“ à, à, người này tên là Lý Nguyên Bá, là, là, đúng rồi, là đứa trẻ từ nhỏ đã được gia tộc cùa tôi mang về nuôi dưỡng, từ nhỏ đã được chỉ định trở thành hộ vệ thân tín của tôi, sau khi nhận thấy thiên tư đặc biệt của hắn, đã gửi tới một tông môn tầm trung đào tạo, giờ nay vừa mới xuất sư trở về, nên đã chạy tới tìm tôi, tuy hai chúng tôi từ nhỏ đã thân như anh em ruột thịt, nhưng hắn vẫn cứ thích quen miệng gọi tôi là chủ nhân, tôi cũng khó xử vô cùng đấy chứ.” Dương Kiệt nhanh chóng nghĩ ra một thân phận hợp pháp cho Lý Nguyên Bá, lên tiếng giới thiệu cho lão nhị và lão tứ làm quen.
Lão nhị và lão tứ không chút nghi ngờ lời giải thích của Dương Kiệt, vì ở đại lục Huyền Thiên này, những đứa trẻ mồ côi được mang về gia tộc nuôi dưỡng đào tạo thành hộ vệ thân tín cho con cháu gia tộc là chuyện vô cùng phổ biến, nên cả hai không chút mẩy mây nghi ngờ lời nói của anh ta.
“ Nhưng vị huynh đệ này có chút …..” Uỳnh ~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAA~~~~~
Trong lúc cả nhóm đang “ tìm hiểu” về lý lịch của Lý Nguyên Bá, phía trên không trung vẫn còn đang nổ ra cuộc chiến khốc liệt giữa lão đại và Hàn Thiếu Phong, tiếng kêu gào đầy đau khổ của lão đại lần nữa vang lên lập tức kéo cả nhóm quay trở về “ vấn đề chính”.
“ Không hay, lão đại đang thất thế ~~~~!!” “ Mau, mau đi tiếp viện cho lão đại.” “ khoan, khoan đã ~~~~!!” nhìn thấy lão nhị vào lão tứ chuẩn bị lao thẳng về phía lão đại bị đánh bay để tiếp viện, Dương Kiệt nhanh chóng kéo họ lại.
Đùa à, ngay cả lão đại cũng bị đánh tới lên bờ xuống ruộng, hai tên này lao ra cũng chỉ làm vướng chân bận cẳng mà thôi, hoàn toàn không giúp ích được gì cho lão đại cả.
“ Nguyên Bá, nhìn thấy tên mặt trắng cầm kích đó không?? Đúng, đúng, chính là tên có khuôn mặt đáng ghét đó, đi, đi xử đẹp hắn cho ta.” Dương Kiệt nhanh chóng kéo Lý Nguyên Bá về phía mình, đưa tay chỉ thẳng về phía Hàn Thiếu Phong đang tác yêu tác quái trên không trung, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tên khốn này vẫn không bỏ được cái tật căm ghét những tên đẹp trai hơn hắn đây mà.
“ tuân lệnh thưa chủ nhân ~~~~!!!” nhận được mệnh lệnh của Dương Kiệt, phốc một cái, Lý Nguyên Bá đã thay đổi thành trạng thái chiến đấu, đôi mắt đỏ rực như máu, trên môi lộ ra nụ cười khát máu điên cuồng.
Nhìn thấy dáng vẻ của Lý Nguyên Bá lúc này, cả ba không tự chủ nhảy lùi ra, tránh đến gần tên sát thần đáng sợ đó.
Không đợi cả ba kịp phản ứng, chỉ roẹt một cái, Lý Nguyên Bá đã biến mất khỏi tầm mắt của cả ba.
|
Chương 298: Sát Thần!!
haha, mệt rồi hả?? vậy thì …. ủa???” Nhận thấy đối thủ của mình đã như con cá nằm trên thớt vùng vẫy trong tuyệt vọng, Hàn Thiếu Phong quyết định tung đòn kết liễu để kết thúc cuộc chiến vô vị này.
Thú thật, giao chiến nãy giờ hắn cũng đã thấm mệt rồi, không thể tiếp tục kéo dài cuộc chiến quá lâu nữa.
Trong lúc chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, đột nhiên run bắn người lên khi cảm nhận một luồng sát khí đáng sợ không biết từ đâu xuất hiện khóa chặt lấy mình, khiến hắn tỏ ra hoảng hốt và khó thở vô cùng.
Vù ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy Lý Nguyên Bá tựa như một tia chớp từ trong khu rừng bắn ra, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ngay trước mặt của Hàn Thiếu Phong, trên môi hắn lúc này lộ ra nụ cười khát máu điên cuồng, như hận không thể nuốt chửng kẻ địch ngay trước mặt vậy.
“ Phù, tưởng gì, chỉ là một tên nguyên thần tầng thứ 8??!!” cảm nhận rõ khí thế từ trên người vừa xuất hiện bộc phát ra, Hàn Thiếu Phong không kìm được thầm thở phào nhẹ nhõm, mang theo vẻ mặt đầy tự tin cười nói: “ Ái da, con ma đói ở phương nào xuất hiện thế này??? Ngươi cũng định khiêu chiến với bổn tướng?? Cho ngươi một cơ hội, khai tên đi, bổn tướng không trảm ….. hả??? Đồ khốn ~~~~~~~~~!!!”
Hàn Thiếu Phong vừa định lên tiếng khiêu khích, ai ngờ Lý Nguyên Bá chẳng nói chẳng rằng, song chùy khổng lồ vung lên trực tiếp bổ thẳng vào đầu của hắn không chút do dự.
“ Tích Lịch Bình Thiên Chùy, vỡ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” tiếng gào thét đầy điên cuồng khiến cho Hàn Thiếu Phong không kìm được phải run bắn cả người lên, một áp lực kinh hoàng đang đè thẳng vào người, mặc dù cảm nhận được rõ thực lực của đối phương vẫn giữ nguyên ở nguyên thần tầng thứ 8, nếu so sánh thực lực thực tế còn thua mình tới hai cảnh giới, nhưng không biết vì sao, linh cảm mách bảo cho hắn biết rằng nếu bản thân không tung hết toàn bộ thực lực ra, có thể sẽ phải chết thảm dưới hai quả chùy khổng lồ đang bổ xuống.
“ Tuyệt học thần thông, Long Xà Bàn Không Thương, phá phá phá ~~~~!!!” một con mãng xà toàn thân trắng như tuyết, đầu đã mọc sừng, tứ chi gần như trọn vẹn, chỉ còn cách cảnh giới giao long nửa bước nữa thì đã có thể tiến hóa hoàn thành xuất hiện cuộn tròn lấy cơ thể của Hàn Thiếu Phong, nương theo bạch ngân thương phóng thích ra lao thẳng về phía hai quả chùy lôi dạng khí khổng lồ đang bổ xuống.
Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Cái gì??? Không thể nào ~~~~~~~~~!!!!!” Hàn Thiếu Phong giương to đôi mắt đầy gân máu ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào con mãng xà trắng của mình chỉ khẽ va đập nhẹ vào hai quả chùy lôi đã lập tức bị vỡ nát tan tành trong không khí, nhưng điểm đáng sợ nhất chính là, hắn cảm nhận thấy dường như cơ thể đang bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó khóa chặt lại, hoàn toàn không thể động đậy nhúc nhích được gì cả, chỉ còn biết mở to đôi mắt đầy tuyệt vọng trơ trơ nhìn hai quả chùy khí giáng thẳng vào đầu mình.
“ Không ~~~~~~~~~~~~~!!!” “ Thiếu Phong ~~~, mau, mau né ra ~~~!!!” “ Đồ khốn, mau ngừng tay ~~~~~~~~~~~~!!!” “ Ngươi dám giết Thiếu Phong, vương triều Thanh Mãng bọn ta sẽ không đội trời chung với vương triều Thiên Ưng các ngươi, aaaaaaaa ~~~~~!!!”
Bùm bùm bùm bùm ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!
Mặc cho tiếng kêu gào hăm dọa phía vương triều Thanh Mãng không ngừng vang lên, hai quả chùy lôi trực tiếp nuốt chửng cả cơ thể của Hàn Thiếu Phong, âm thanh như bom nhiệt hạch phát nổ và tiếng gào thét đầy đau đớn của Hàn Thiếu Phong nhất thời vang dội cả trời đất.
Hứng trọn hai quả chùy lôi vào người, không chỉ cơ thể, ngay cả nguyên thần của Hàn Thiếu Phong cũng không có cơ hội bỏ trốn, trực tiếp bị nổ tung tan tành, biến mất khỏi thế gian này.
Ngay sau khi Hàn Thiếu Phong vừa bị trảm sát, một luồng sức mạnh vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy đã xông thẳng vào cơ thể của Lý Nguyên Bá, hắn lập tức có thể cảm nhận được thực lực của mình đang tăng lên bội phần.
Hiệu ứng Cuồng Huyết kích hoạt!
" Dính dong, đồng đội trong tổ đội của bạn vừa trảm sát một kẻ địch, bạn nhận được 20 % điểm kinh nghiệm chia sẽ: 100000000 điểm." ngay sau khi Hàn Thiếu Phong vừa tử nạn, bên tai của Dương Kiệt lập tức vang lên tiếng thông báo của hệ thống, thanh điểm kinh nghiệm vèo một kéo đấp đầy gần 2/3, khiến anh ta không kìm được suýt chút nhảy cẫng lên vì sung sướng.
20% mà lên tới một trăm triệu điểm kinh nghiệm, nghĩa là nếu ăn đủ 100 % có thể lên tới năm trăm triệu( Đã X 10 theo lời hệ thống), có thể giúp Dương Kiệt tăng thêm hai, ba cấp cũng không chừng.
Dương Kiệt nhất thời tỏ ra ngóng chờ kỳ vọng vô cùng, chỉ cần thêm vài ba tên ngu xuẩn chạy ra hứng trọn song chùy cuả Lý Nguyên Bá vào đầu, con đường thăng cấp của ta sẽ không còn xa nữa rồi.
“ Đáng, đáng sợ ~~~~~!!!!” tam công chúa và Ngô đội trưởng không ngừng nuốt nước bọt vào cổ họng, ngơ ngác lẩm bẩm như người mất hồn nhìn chằm chằm vào bóng người đáng sợ ở phía xa.
Không cần phải hỏi, bóng người lạ mặt này, có thể, dường như là một trong hai vị đại thần trong miệng của Dương Tiễn từng đề cập đây mà.
Nhất kích tất sát ~~~~~~~~~~~~!!!
Một Hàn Thiếu Phong uy phong lẫm liệt, gần như một mình đánh cả vương triều Thiên Ưng tới nỗi không ngóc đầu lên nổi, thế mà không chống đỡ nổi đối phương một chiêu đã tử nạn, đáng sợ, quả thật đáng sợ.
‘ Hahaha, viện binh, viện binh của chúng ta tới rồi ~~~~!!!” “ chắc là thế thật rồi, chúng ta có thể chuyển bại thành thắng, không cần phải lo sợ lũ người Thanh Mãng nữa ~~~~!!!” “ hoan hô, hoan hô ~~~~~~~~!!”
Nhìn thấy viện binh phe mình một chiêu trảm sát quân địch, sĩ khí của vương triều Thiên Ưng lập tức tăng lên với tốc độ chóng mặt, binh sĩ trên tường thành không ngừng reo hò nhảy múa đầy phấn khích như đang lễ hội, thậm chí không ít người quỳ thẳng xuống vừa cười vừa khóc như điên loạn, như muốn trút đi nỗi kinh hãi chết chóc mà mình phải hứng chịu nãy giờ.
“ AAAA, đồ khốn, ngươi phải đền mạng cho Thiếu Phong của ta ~~~~~~!!” một chiến tướng lớn tuổi có khuôn mặt hao hao giống như Hàn Thiếu Phong, chính là chú ruột của hắn, phẫn nộ tới nỗi mất hết lý trí, trực tiếp tung người lao thẳng về phía Lý Nguyên Bá chuẩn bị ra tay báo thù cho đứa cháu đáng thương của mình.
“ lão Hàn, khoan đã ~~~~!!” “ cẩn thận, đối phương có vấn đề ~~~~!!!”
Nhìn thấy chú của Hàn Thiếu Phong lao ra tấn công Lý Nguyên Bá, phía vương triều Thanh Mãng thậm chí không kịp kéo ông ta lại, chỉ còn cách lớn tiếng gào thét để đối phương cảnh giác kẻ địch của mình.
Chú của Hàn Thiếu Phong tất nhiên không phải tên ngu xuẩn rồi. Hàn Thiếu Phong kích hoạt cả võ hồn cấp 4 cộng với thực lực vốn có thậm chí không đỡ nổi một chiêu của đối phương, tuy có vẻ như đối phương đã đánh lén khi Hàn Thiếu Phong trong lúc chưa kịp cảnh giác. Nhưng ông ta hiểu rõ rằng cho dù bản thân nếu không kích hoạt võ hồn của mình, cũng tuyệt đối không thể làm được điều như kẻ địch vừa làm.
Võ hồn hiện ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Một con mãnh thú đầu kỳ lân, thân chó, đuôi rắn xuất hiện và nhập thẳng vào cơ thể của ông ta, cộng thêm thực lực vốn có đạt tới cảnh giới Nguyên Thần tầng thứ 8, lúc này ông ta có đủ tự tin khi đối diện với một ngụy xuất khiếu tầng thứ 2 đấy.
Võ hồn cấp 4 kỳ lân thiên cẩu ~~~~!!!
‘ Tuyệt học thần thông, Thiên Cẩu Hao Thiên, nổ ~~~~~~~~~~~~~~!!!” vừa mới xuất trận đã bung hết toàn bộ thực lực của mình, đủ hiểu ông ta đang phẫn nộ biết dường nào, nhưng một phần cũng do ông ta cũng đã ý thức được nếu như chủ quan, không chừng sẽ đi theo vết xe đổ của cháu mình cũng không chừng.
Chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, Kỳ Lân Thiên Cẩu lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu của ông ta, nó ngẩng cao đầu nhìn lên không trung hú lên tiếng sói hú nguyệt, một mặt trăng dạng khí khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu của Lý Nguyệt Bá, tựa như một thiên thạch đang lao xuống đâm thẳng vào bề mặt của Huyền Thiên Đại Lục.
Bản thân Kỳ Lân Thiên Cẩu cũng không rảnh rỗi, nó mang theo tư thế vồ mồi hai chi giơ thẳng ra phía trước, miệng ghim đầy răng hàm sắc nhọn hình bán nguyệt phóng thẳng về phía “ con mồi” đã nằm trong tầm ngắm ở trước mặt.
Song Kích Hợp Nhất ~~~~!!!
Đối diện đòn tấn công mang tính hủy diệt như thế này, Lý Nguyên Bá chẳng mẩy mây động lòng, trên môi lộ ra nụ cười điên cuồng, trực tiếp vứt bỏ song tay trong tay sang một bên, bản thân tung người lao thẳng về phía mặt trăng khổng lồ đang lao xuống, hai tay giơ cao quá đầu, miệng hét lớn: “ Bá Vương Cự Đỉnh ~~~~~~~~~!!!”
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Mặt trăng khí có thể tích to gấp hai chục lần so với cơ thể gầy ốm của Lý Nguyên Bá tựa như dính chặt vào đôi tay của hắn, thậm chí không thể khiến hắn xê dịch thêm được cm nào cả.
“ khà khà, trả lại cho ngươi ~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Lý Nguyên Bá gào lớn một tiếng, mặt trăng khí trong đôi tay đảo ngược lại tựa như một trái bóng rổ trực tiếp ném thẳng vào Kỳ Lân Thiên Cẩu đang lao tới với tốc độ cực nhanh.
“ không, không thể nào ~~~~~~~~~~~~~!!!!” “ má ơi, hắn, hắn là quỷ thần hay sao mà có thể nâng nổi mặt trăng khổng lồ đó chứ???” “ còn hơn thế nữa, hắn, hắn, còn dùng nó ném ngược lại về phía Kỳ Lân Thiên Cẩu kìa ~~~~~~!!”
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ không ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” chú của Hàn Thiếu Phong giương to đôi mắt đầy kinh hãi ra hết cỡ nhìn chằm chằm hai đòn tấn công của mình va đập vào nhau, trước ngực tựa như bị một lực đẩy cực mạnh tông thẳng vào, miệng lưỡi cảm thấy ngọt tanh, một vũng máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun bắn ra, sắc mặt tái mép như người bị bệnh nặng, cơ thể lao đảo muốn ngã.
Võ hồn bị hủy ~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Chết đi ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Song chùy thu hồi lại trong tay, chỉ trong tích tắc Lý Nguyên Bá đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu chú của Hàn Thiếu Phong, song chùy xuất kích canh ngay đầu kẻ địch bổ thẳng xuống.
“ Trời ~~~~~, chạy mau lão Hàn ~~~~~!!!” “ đồ khốn, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi ~~~~~~~~~~~!!!!”
Đã có ba chiến tướng nhìn thấy cảnh tượng đầy chết chóc đang diễn ra kìm chế không được nữa vội vã tung người lao thẳng ra chiến tuyến hòng giải cứu cho chú của Hàn Thiếu Phong.
“ ngươi, ngươi tưởng …… hả ??? Vì, vì sao ~~~~ không ~~~~~~!!!” tuy võ hồn bị phá hủy, nhưng thực lực vẫn còn ở đó, chú của Hàn Thiếu Phong tuyệt đối không thể khoang tay để mặc song chủy bổ thẳng vào đầu mình một cách dễ dàng như thế được. Chỉ là vừa định tạo thế phòng thủ, giống hệt như trường hợp của Hàn Thiếu Phong đã gặp phải trước đó, toàn thân của ông ta tựa như bị một luồng sức mạnh bí ẩn khóa chặt lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích động đậy được gì cả.
Hiệu ứng Thiên Hạ Vô Địch lần nữa được kích hoạt ~~!!
Không cần biết đối phương sở hữu võ hồn gì, cho dù là thần phẩm đi nữa, có thể gia tăng thực lực ngang bằng với ngụy xuất khiếu tầng thứ 10 đi nữa, chỉ cần lv ngang bằng hoặc thấp hơn Lý Nguyên Bá, với tỷ lệ lên tới 90 %, chỉ có thể bị nhất kích tất sát mà thôi.
Và chú của Hàn Thiếu Phong chính là một minh chứng sống vào lúc này.
“ Không, lão Hàn ~~~~~~~~~~~~!!” “ Sao, sao lão Hàn lại đứng yên không nhúc nhích thế này???” “ Đối phương, đối phương có tà thuật??!!!”
Bạch ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
|
Chương 299: Công Thành.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc Dương Kiệt cùng lão nhị lão tứ vừa bước ra khỏi khu rừng rầm, cơ thể đột nhiên run lên một cái, một luồng sáng màu ánh bạc từ trên đỉnh đầu chụp thẳng vào người, minh chứng cho việc anh ta vừa được thăng cấp thành công.
Tuy chỉ nhận được 20% điểm kinh nghiệm, nhưng giết một tên nguyên thần tầng thứ 8, giúp cho Dương Kiệt thu được gần một trăm năm mươi triệu điểm kinh nghiệm, cộng thêm điểm nhận được từ Hàn Thiếu Phong lúc nãy, hoàn toàn đủ để anh ta thăng thêm một cấp thành tông sư tầng thứ 9.
“ Chuyện gì thế Dương huynh đệ???” “ à, không, không có gì cả, chỉ là một cơn gió lạnh thổi qua nên hơi run người chút thôi.”
Ngoại trừ bản thân Dương Kiệt và các nhân vật được chiêu mộ ra, không ai có thể nhìn thấy luồng sáng thăng cấp cả, nên lão nhị và lão tứ không phát hiện được anh ta vừa mới thăng cấp xong.
“ cảm giác này, mới hoài niệm làm sao.” Ngẩng đầu lên nhìn cảnh Lý Nguyên Bá một chùy bổ tan nát cơ thể của chú của Hàn Thiếu Phong, ngay cả nguyên thần cũng bị nổ tan tành trong không khí, Dương Kiệt không kìm được cảm thán.
Từ hồi chuyển qua sử dụng tam tiêm kích do phải thay đổi thân phận, đã lâu rồi Dương Kiệt chưa được nhìn lại cảnh “ bạo lực đẫm máu” dùng chùy vỗ bể đầu kẻ địch của mình, quả thật là nhớ nhung cảm giác cực kỳ áp phê đó đi.
“ AAAA, đồ khốn, ngươi phải đền mạng cho lão Hàn và tiểu Hàn ~~~!!!” “ Giết, giết, phang thây nó ra ngay ~~~~~!!!”
Thập đại thần tướng tình cảm anh em đồng sanh ra tử mấy chục năm trời, lúc này nhìn thấy đồng đội chết thảm dưới tay kẻ địch, tất nhiên là không thể không báo thù rồi.
Bốn trong tám thần tướng còn lại tựa như mất hết lý trí, trực tiếp lao thẳng về kẻ thù không đội trời chung chuẩn bị phang thây xẻ thịt đối phương ra để tế hai đồng bọn đã tử nạn của mình.
Nhìn thấy bốn bóng người lao về phía Lý Nguyên Bá, cả Dương Kiệt và Lý Nguyên đều rực sáng cả đôi mắt, mang theo nụ cười khát khao chờ đợi, chỉ cần trảm sát hết bốn tên thần tướng này, điểm kinh nghiệm thu được tuyệt đối đủ để Dương Kiệt và Lý Nguyên Bá thăng cấp chứ chả chơi.
“ Khoan đã, quay lại ~~~~~~~~~~~~!!!” trong lúc Lý Nguyên Bá đã nắm chặt song chùy chờ sẵn chuẩn bị hóa kiếp bốn tên thần tướng đang lao tới, giọng nói không nóng không lạnh của Tống Anh Kiệt lần nữa vang lên.
Mặc dù hận không thể bất chấp tất cả lao tới xé xác kẻ thù ở trước mặt, nhưng quân lệnh nặng hơn núi, tứ đại thần tướng chỉ có thể bất cam quay đầu trở về đội hình của vương triều Thanh Mãng sau mệnh mệnh của Tống Anh Kiệt truyền tới.
“ Chủ soái, vì sao …….” “ thực lực của đối phương có vấn đề, không cần thiết phải dây dưa với thứ không thể nắm bắt rõ, trực tiếp truyền lệnh công thành ngay tức khắc.” “ tuân lệnh ~~~!! Trống nổi ~~!!! Chuẩn bị công thành ~~~~~~~~~!!!”
Đùng đùng đùng đùng đùng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tiếng trống khai chiến bắt đầu vang lên bên phía vương triều Thanh Mãng, nhất thời vang động cả trời đất.
Mệnh lệnh công thành tuyệt đối là một sai lầm chết người đối với Tống Anh Kiệt vào thời điểm này.
Công thành, đồng nghĩa với việc xua binh sĩ ào lên, vô tình tạo điều kiện để cho Lý Nguyên Bá thoải mái trảm sát để tích tụ năng lượng của mình. Đợi tới khi hắn tích tụ đầy đủ năng lượng, tuyệt đối là cơn ác mộng đối với cả vương triều Thanh Mãng nói chung và Tống Anh Kiệt nói riêng.
Thực ra cũng không thể nói là Tống Anh Kiệt đã phạm sai lầm. Vì dù sao ông ta cũng chỉ là người chứ không phải thần thánh, làm sao mà biết được kẻ địch của mình lại sở hữu một kỹ năng nghịch thiên đáng sợ như không ngừng trảm sát kẻ địch để gia tăng thực lực cho bản thân không giới hạn chứ?
Theo suy tính của Tống Anh Kiệt thì, lúc này phe mình đã bị thiệt hại hai chiến tướng, sĩ khí đang tụt xuống tới mức thảm hại, nếu như còn tiếp tục trò đấu tướng, để kẻ địch trảm sát thêm vài ba tên chiến tướng nữa, tới lúc đó sĩ khí tụt xuống bằng không, thì không cần đánh nữa, trực tiếp dẫn quay bỏ chạy về vương thành luôn cho rồi.
Tranh thủ mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, cộng thêm ưa thế gần hai chục vạn chiến binh tinh nhuệ, thực lực có thể nói là áp đảo so với phe địch, lúc này trực tiếp tiến hành công thành, tuy có thể bị tổn thất không nhỏ, nhưng hoàn toàn có đủ tự tin san bằng Bán Nguyệt thành ở trước mặt. Đó là một quyết định hoàn toàn chính xác ở trường hợp như thế này.
Nếu như nói sai lầm, chỉ có thể là Tống Anh Kiệt đã không trực tiếp ra tay trấn áp Lý Nguyên Bá ngay từ đầu, để cho đối phương có cơ hội và thời gian “ trưởng thành” mà thôi.
Nhưng nói đi phải nói lại, chủ soái là linh hồn của quân đội, nếu như không dám tự tin có thể trăm phần trăm trảm sát kẻ địch, không một chủ soái nào dám liều mình lao ra tiền tuyến trực tiếp ra tay. Vì nếu như vì tính toán sai lầm của mình, chủ soái bị trảm sát hay bắt sống, quân đội phe ta chắc chắn sẽ bị tan rã ngay tức khắc, thậm chí không cần đánh đã buông vũ khí đầu hàng mất tiêu rồi.
Với những gì Lý Nguyên Bá thể hiện từ lúc xuất hiện tới giờ, Tống Anh Kiệt cũng không dám chắc rằng mình ra tay có thể dễ dàng trấn áp được kẻ địch, ông ta không dám dùng số phận cuộc chiến và sinh mạng của hai chục vạn binh sĩ của mình để đánh cược cho thứ mà mình không nắm chắc trong lòng bàn tay, nên đã quyết định sử dụng phương pháp an toàn nhất, trực tiếp xua quân công thẳng vào Bán Nguyệt thành.
“ haha, thời cơ thăng cấp của bổn thiếu gia tới rồi ~~~!!!” Nhìn thấy quân đội Thanh Mãng đang chuyển trận chuẩn bị xung phong công thành, Dương Kiệt suýt chút nhảy cẫng lên vì phấn khích, vội vã quay sang lão nhị lão tứ nói: “ lão nhị lão tứ, mau, mau chạy đi tìm kiếm lão đại mang trở vào thành Bán Nguyệt ngay, bên này có tôi và Nguyên Bá lo liệu rồi.”
“ Dương huynh đệ cẩn thận ~~~~!!!” lão nhị và lão tứ khẽ ngật đầu một cái, lập tức quay người chạy thẳng về hướng lão đại bị đánh bay lúc nãy để tìm kiếm.
“ chủ nhân ~~~!!!” Lý Nguyên Bá nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh Dương Kiệt, lọt vào đôi mắt của tam công chúa và Ngô đội trưởng trên tường thành, khiến cả hai hoàn toàn tin tưởng rằng Lý Nguyên Bá chính là vị đại thần tới tiếp viện cho phe mình.
“ Nguyên Bá, cứ mặc sức tàn sát, giết càng nhiều càng tốt, không chỉ có thể giúp ta thăng cấp, ngay cả bản thân ngươi cũng tích đủ năng lượng để đối phó với kẻ thù đáng sợ nhất ở đây.” Dương Kiệt cố gắng kìm nến phấn khích trong lòng, không ngừng dặn dò và đưa tay chỉ chỉ về phía Tống Anh Kiệt.
Rõ ràng, thực lực hiện giờ của Lý Nguyên Bá tuyệt đối không phải là đối thủ của Tống Anh Kiệt, bản thân có cảnh giới thấp hơn đối phương một cấp, Thiên Hạ Vô Địch không thể kích hoạt, nếu như Tống Anh Kiệt vừa vào trận đã kích hoạt võ hồn của mình lên, tuy không biết là võ hồn gì, nhưng cũng đủ để Lý Nguyên Bá phải quỳ rồi.
Chỉ thấy quân đội của vương triều Thanh Mãng đã bắt đầu chuyển động dưới sự điều binh khiển tướng của Tống Anh Kiệt. Tựa như con mãng xà vươn ra khỏi cơ thể cuộn tròn của nó, trườn tới nuốt chửng con mồi đã nằm trong tầm ngắm ngay trước mặt.
“ Sát ~~~~ sát ~~~~ sát ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Nhất thời tiếng kèn trống la hét thất thanh vang động cả trời đất. Tuy vô cùng phấn khích vì vô số “ điểm kinh nghiệm” đang bơi thẳng về phía mình, nhưng nhìn thấy đoàn quân đông nghẹt tới nỗi ngay cả một con muỗi cũng không thể bay lọt qua đang lao tới ở trước mặt, Dương Kiệt cũng không kìm được phải nuốt miếng nước bọt vào cổ họng vì áp lực đáng sợ đó.
Dùng một câu ví von để hình dung, mỗi người nhổ một bã nước bọt ra cũng đủ để dìm chết Dương Kiệt và Lý Nguyên Bá lúc này rồi.
“ Võ hồn hiện, Giới Vương Quyền X5, sát ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Tam tiêm kích xuất hiện trong tay, Dương Kiệt trực tiếp nổ hết toàn bộ thực lực của bản thân, tựa như con thêu thân lao vào lửa, không chút do dự dẫn theo Lý Nguyên Bá xông thẳng về phía trước.
“ Phi Lũ Lôi Đình Phi Cước, ta đá đá đá ~~~~!!!” “ Phì Lũ Xung Thiên Pháo, ta đè chết các ngươi ~~~~~~~~~~~~~!!!!” “ Sơn Băng Địa Liệt, sát ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~ rầm ~~~~ rầm rầm rầm ~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Cả hai tung người nhào lộn lên không trung, Dương Kiệt đá ra gần cả chục bàn chân sét khổng lồ nhắm vào nhóm binh sĩ Thanh Mãng ở phía trước, nhất thời tiếng kêu gào đầy thảnh khốc vang lên liên miên không dứt, mùi thịt nướng khét thậm chí xộc thẳng vào mũi của người ở cách xa gần cả cây số.
Vừa tung cước xong, hai tay hai chân dang rộng hết cỡ thành chữ đại, một chiếc bóng khổng lồ xuất hiện tựa như quả bom nhiệt hạch hạng nặng được thả xuống đè nát tất cả mọi thứ trên mặt đất.
Phía Lý Nguyên Bá cũng không thua kém, song chùy tựa như biến thành hai quả cầu lôi khổng lồ bị hắn ném thẳng xuống mặt đất, trong phạm vi gần hai chục mét tựa như đang xảy ra động đất cấp 12, bề mặt mặt đất rạn nứt dữ dội, hình thành vô số vết rãnh sâu nuốt chửng binh sĩ đang đứng trong phạm vi ảnh hưởng, mãi mãi bị chôn vùi trong lòng đất sâu vô biên vô giới.
“ dính dong, bạn tiêu diệt được một kẻ địch, nhận được 100000 điểm kinh nghiệm ~~~~!!”
“ dính dong, đồng đội bạn tiêu diệt được một kẻ địch, nhận được 20000 điểm kinh nghiệm ~~~~!!”
“ dính dong, bạn tiêu diệt được một kẻ địch, nhận được 100000 điểm kinh nghiệm ~~~~!!”
………………………………………………
Chỉ mới đòn đánh đầu tiên, đã gần hơn hai trăm mạng mãi mãi nằm xuống chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm cho Dương Kiệt và cả Lý Nguyên Bá. Tiếng thông báo vang lên liên miên không dứt nhức hết cả đầu khiến Dương Kiệt phải tắt đi chức năng thông báo của hệ thống mới cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.
Sát ~~~~ sát ~~~~~~ sát ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Binh sĩ vương triều Thanh Mãng nhìn thấy đồng bọn chết thảm dưới tay hai tên sát thần đáng sợ, không những không tỏ ra hoảng hốt sợ hãi, ngược lại còn kích thích tính cuồng sát trong lòng họ, tựa như hóa thân thành những liệt sĩ không sợ chết, không do dự, không chần chừ, không lùi bước kiên quyết lao thẳng về phía trước trảm sát kẻ địch ở trước mặt,
“ Dương Tiễn Xuyên Tâm Kích ~~~~~!!! Phì Lũ Bạo Liệt Quyền ~~~~!! Chết, chết hết cho ta ~~~~~~!!!!” “ Sơn Băng Địa Liệt ~~~!!! Tích Lịch Bình Thiên Chùy, sát sát sát ~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Cả hai nhanh chóng bị vây chặt bởi tầng tầng lớp lớp binh sĩ vương triều Thanh Mãng, lúc này không còn tâm trí để quan tâm tới bất kỳ thứ gì nữa, chỉ mang theo một suy nghĩ chính là dùng vũ khí trên tay giết sạch càn quét sạch bất kỳ những thứ gì tồn tại ở xung quanh.
“ Đáng, đáng sợ, hai tên sát thần đó trảm sát binh sĩ ta như cỏ rác, nếu tiếp tục như thế thì …..” “ Thì đã sao??? Cho dù chúng đáng sợ tới cỡ nào, thì có thể trảm sát được bao nhiêu binh sĩ phe ta?? Một ngàn??? Hai ngàn??? Hay thậm chí một vạn??? Không cần phải quan tâm tới hai tên đó làm gì, chỉ huy binh sĩ trực tiếp công thành, chỉ cần Bán Nguyệt thành thất thủ, hai tên đó cũng sẽ trở thành con cá nằm trên thớt mà thôi.”
Nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt và Lý Nguyên Bá như cỗ máy cuồng sát không biết mệt mỏi ở phía xa, hàng trăm hàng ngàn binh sĩ chỉ chưa đầy một khắc giờ đã chết thảm dưới tay hai tên sát thần đó, Tống Anh Kiệt chẳng mẩy mây bận tâm, mọi tập trung của ông ta lúc này chính là Bán Nguyệt thành mà thôi.
Chỉ cần Bán Nguyệt thành thất thủ, cho dù phải hy sinh một vạn, hai vạn hay thậm chí ba bốn vạn cũng không phải là điều không thể chấp nhận được. trong chiến tranh lấy đâu ra không xảy ra chết chóc chứ??
Đúng như câu nói của Tống Anh Kiệt từng nói, chiến trường, chính là nơi để những người đàn ông chân chính phô diễn sức mạnh, ý chí, và cả xương máu mạng sống của mình, không phải sao??
Chỉ cần chiếm được Bán Nguyệt thành, sĩ khí quân đội gia tăng tới mức cực đỉnh, cho dù hai tên sát thần có mọc thêm đôi cánh cũng đừng mong toàn mạng thoát thân được.
|
Chương 300: Bán Nguyệt thành thất thủ??!!
“ bên này, bên này, mau, mau, mau ném đá xuống. tuyệt đối không được để đám cẩu tạp chủng kia tràn lên tường thành ~~~!!” “ Đội hai, đội ba đâu, mau tới tiếp viện cho góc bên kia kìa, chúng đã tràn lên hết rồi không thấy hả???” “ Đồ khốn, tránh ra, để bổn tướng làm việc ~~~~~~~~~!!!
Trên tường thành Bán Nguyệt lúc này đang nổ ra cuộc công thành chiến vô cùng ác liệt. Ngô đội trưởng đổ cả mồ hôi hột không ngừng gào thét chỉ huy binh sĩ ném đá, trảm sát, bản thân cũng không ngừng chạy qua chạy lại để chi viện cho những vị trí đã bị quân địch tràn hết lên tường thành, nhất thời náo loạn vô cùng.
Chỉ thấy dưới tường thành binh sĩ vương triều Thanh Mãng không ngừng phóng những sợi dây xích sắt khảm sâu vào trong tường thành, sau đó giống hệt như hành động trèo tường thường xuất hiện trong những bộ phim hình sự mà đặc nhiệm Phi Hổ ở Trái Đất thường diễn ra trên màn ảnh, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn binh sĩ dùng một tốc độ nhanh như sóc trèo thẳng lên tường thành cao gần hai chục mét của thành Bán Nguyệt.
Nếu như so với độ chuyên nghiệp, tốc độ và kỹ năng trèo tường của binh sĩ vương triều Thanh Mãng, đặc nhiệm Phi Hổ của Trái Đất chỉ dám dùng tay che mặt vì hổ thẹn mà thôi.
Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp gì cả.
“ tam công chúa, tình hình đang vô cùng nguy cấp, công chúa nên quay trở về trang viên của mình chờ đợi, không nên nán lại ở chốn nguy hiểm này ạ.” Ngô đội trưởng tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi sau khi đẩy lùi một đợt xâm nhập lên tường thành của quân địch, vẫn còn có tâm trí quan tâm cho “ nữ thần trong mộng” của mình, vội vã chạy tới lên tiếng gợi ý tam công chúa mau chóng rời khỏi tường thành cho an toàn.
Mặc dù tỏ ra bất cam vì chiến trường chính là nơi thích hợp nhất để giúp mình thiết lập hình tượng trước thiên hạ, nhưng hiểu rõ với thực lực của bản thân có ở lại cũng chỉ vướng chân bận cẳng, thậm chí có thể phản tác dụng nữa là, nên mang theo vẻ mặt khó coi khẽ cắn răng ngật đầu, đưa mắt nhìn chằm chằm về hướng vách tường thành đang không ngừng có binh sĩ hai bên từ trên tường thành rơi xuống mãi mãi chôn vùi dưới lòng đất, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, quay người nhanh chóng rời khỏi tường thành.
Nhìn thấy “ người trong mộng” đã rời đi, Ngô đội trưởng tỏ ra an tâm bội phần, khẽ quay đầu liếc nhìn nơi xảy ra hỗn chiến, nhìn thấy thuộc hạ trực thuộc tiểu đội không ngừng ngã xuống, sắc mặt của Ngô đội trưởng trở nên khó coi vô cùng.
Với tình hình như thế này, Bán Nguyệt thành thất thủ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Đồng thời Ngô đội trưởng tỏ ra ân hận vô cùng. Biết thế ngay từ lúc kẻ địch xông lên công thành, mình dẫn theo hắc kỵ hoàng gia xông ra khỏi Bán Nguyệt thành trực tiếp giao chiến trên đồng bằng, ít ra cho dù có ngã xuống, cũng không ức chế như lúc này.
Rõ ràng thủ thành không phải là sở trường của hắc kỵ hoàng gia, thực lực phát huy được 50% đã là khá lắm rồi.
“ sát ~~~ sát ~~~ sát ~~~~~~~!!!” Giờ có hối hận cũng không thay đổi được điều gì, chỉ còn cách toàn tâm toàn ý cố gắng trấn giữ càng lâu càng tốt, còn kết quả chỉ còn cách phó mặc cho trời mà thôi.
“ Bẩm nguyên soái, quân ta đã chiếm được một phần gốc thành phía tây, xem ra Bán Nguyệt thành thất thủ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.” Trợ thủ đắc lực của Tống Anh Kiệt nhìn chằm chằm về phía tường thành Bán Nguyệt, nhìn thấy binh sĩ đã tràn hết lên tường thành, một gốc nhỏ của thành tây đã nằm trong tầm kiểm soát, khẽ mang theo nụ cười hài lòng quay sang Tống Anh Kiệt nói, tất nhiên, không quên nhìn về phía một gốc ngay dưới tường thành, nơi mà hai tên sát thủ vẫn đang ngừng trảm sát binh sĩ của phe mình, nhất thời hình thành hai cảnh tượng đối lập vô cùng thú vị.
“ đã tới lúc rồi đây …..” Đôi mắt của Tống Anh Kiệt rực sáng nhìn chằm chằm về phía tường thành Bán Nguyệt, hai tay đột nhiên dang rộng ra, miệng hét lớn: “ Võ hồn hiện ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Phực ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Chỉ thấy trên đỉnh đầu của Tống Anh Kiệt xuất hiện một cây cờ rộng gần hai mét, thân cờ cao gần hai trượng, bề mặt lá cờ và thân cờ khảm đầy hoa văn kỳ lạ không ngừng nhấp nháy những tia sáng bảy màu cực kỳ bắt mắt.
Võ hồn cấp 5 của Tống Anh Kiệt, Thất Sát Phá Quân Kỳ ~~~!!!
Không chỉ có thể gia tăng sức phòng thủ lên mức độ khủng bố cho bản thân Tống Anh Kiệt, ngoài ra còn một chức năng cực kỳ kinh khủng, đó chính là sau khi kích hoạt võ hồn, toàn bộ binh sĩ trực thuộc kiểm soát của Tống Anh Kiệt sẽ lập tức gia tăng thêm 200 % sức chiến đấu trên chiến trường.
Thất Sát Phá Quân Kỳ, chính là át chủ bài, chính là chìa khóa mấu chốt giúp cho Tống Anh Kiệt có thể trở thành một trong những vị danh tướng truyền kỳ trên đại lục Huyền Thiên này.
Tất nhiên, năng lực đáng sợ của Thất Sát Phá Quân Kỳ chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian một khắc giờ, sau một khắc giờ, hiệu ứng sẽ mất đi tác dụng, Tống Anh Kiệt phải nghỉ ngơi một thời gian khá dài mới có thể tái kích hoạt hiệu ứng đáng sợ này.
Đó là lý do vì sao ngay từ đầu Tống Anh Kiệt không trực tiếp kích hoạt hiệu ứng đó, phải đợi tới khi cảm thấy tình thế thích hợp, điểm hình là ở thời điểm này, mới dám kích hoạt nó lên, quyết định tung “ cú dứt điểm” chí mạng để kết liễu kẻ địch.
“ sát ~~~ sát ~~~~ sát ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Nhận được hiệu ứng “ buff” từ Tống Anh Kiệt, binh sĩ Thanh Mãng lập tức đột xác từ những con sói hung tàn thành những con quỷ dữ tu la cuồng sát không sợ chết, phạm vi chiếm đoạt kiểm soát trên tường thành Bán Nguyệt càng lúc càng mở rộng ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, binh sĩ vương triều Thiên Ưng chỉ có thể chống cự trong tuyệt vọng và bất lực, thậm chí không ít người đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, vứt bỏ vũ khí quay đầu bỏ chạy, có đánh chết họ cũng không muốn đối diện với quân đoàn “ tu la” đáng sợ này.
Không chỉ binh sĩ của vương triều Thiên Ưng, thậm chí ngay cả Dương Kiệt cũng bắt đầu cảm thấy áp lực khi đối diện với đội quân cảm tử này. Tuy vẫn có thể trảm sát quân địch, nhưng tuyệt đối không dễ dàng như lúc ban đầu, có vài lần nếu như không phải Lý Nguyên Bá kịp phản ứng quay sang hỗ trợ, e rằng toàn thân trên dưới anh ta đã bị ghim đầy kiếm thương của địch rồi.
“ mẹ kiếp, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này?? Bộ lũ khốn này vừa mới uống xong doping hay sao mà hăng thế nhỉ???” tuy nhìn thấy thanh điểm kinh nghiệm đang gia tăng với tốc độ chóng mặt tỏ ra phấn khích vô cùng, nhưng Dương Kiệt cũng đã bắt đầu nảy sinh ý định rút lui ra khỏi chiến trường, đối diện trước biển người đông chi chít không có khe hỡ đang vây chặt ở xung quanh, cho dù là một tông sư tầng thứ 9 như anh ta cũng cảm thấy bản thân có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.
Theo lý thuyết thì với sức phòng thủ của một tông sư như Dương Kiệt cho dù đứng yên cho binh sĩ chém cũng chưa chắc khiến anh ta trầy da được. Nhưng binh sĩ trên chiến trường đã được trang bị những vũ khí tối tân nhất của vương triều, đừng nói là tông sư, cho dù là nguyên thần, nếu như không cẩn thận để dính nhát dao, nhát kiếm vào người, cũng sẽ trầy da tróc vẩy cho mà xem.
Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như thế này được nữa.
“ Nguyên Bá ~~~~!!! Năng lượng tích tụ như thế nào rồi??? Có thể giải quyết “ con rắn đầu tàu” kia chưa???”
Cái gọi là muốn bắn được người thì phải bắn ngựa trước, đánh giặc cần phải tấn công kẻ cầm đầu trước. Chỉ cần giải quyết được chủ soái Tống Anh Kiệt, cuộc diện trận chiến sẽ được định đoạt ngay tức khắc, Dương Kiệt hiểu rõ điều đó, nên nãy giờ vẫn không ngừng ra lệnh cho Lý Nguyên Bá trảm sát binh sĩ để gia tăng thực lực, cũng không biết là năng lượng đã tích tụ tới đâu rồi, nên vội vã quay đầu lớn tiếng hỏi.
“ chút nữa, chỉ cần thêm chút nữa thuộc hạ đủ tự tin trảm sát tướng địch của đối phương ạ ~~~~~~~!!!” lúc này toàn thân Lý Nguyên Bá như vừa bị ném vào sông máu vớt ra, trên môi vẫn mang theo nụ cười cuồng sát khát máu không ngừng vung song chùy đập nát mọi thứ ở xung quanh mình, phát khích hét lớn trả lời.
“dính dong, bạn đã đạt đủ điểm thăng cấp thành tông sư tầng thứ 10, xin chúc mừng.”
Dương Kiệt nãy giờ tập trung trảm sát kẻ địch xung quanh không để ý, không ngờ điểm kinh nghiệm đã kiếm đủ để thăng cấp, cơ thể run lên một cái, cảm giác mệt mỏi nặng nề suýt chút nữa cầm vũ khí còn không nổi lập tức như được full máu hồi sinh ngay tức khắc.
“ haha, đúng lúc lắm, tới nay, có ngon thì bơi hết vào đây kiếm ăn nào ~~~~~!!!” Dương Kiệt tinh thần phấn chấn bội phần, không lùi mà tiến, lần nữa tựa như con sói lao vào lũ dê yếu ớt đang “hoảng loạn tháo chạy”, không ngừng tàn sát “ con mồi” ở xung quanh.
“ thất thủ rồi, Bán Nguyệt thành thất thủ rồi, hahahaha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” “ lá cờ của vương triều Thanh Mãng đã treo lên tường thành, đúng là chúng ta đã chiếm được Bán Nguyệt thành rồi ~~~~!!!” “ Vương triều Thanh Mãng muôn năm, Tống nguyên soái muôn năm ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!”
Dương Kiệt đang mải mê trảm sát binh sĩ ở xung quanh giật mình hoảng hốt khi đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gào đầy phấn khích của kẻ địch vang lên. Vội vã quay đầu nhìn về phía tường thành, chỉ thấy lá cờ tượng chưng của vương triều Thanh Mãng đã cắm thẳng trên tường thành, phất phới tung bay dưới những cơn gió và mùi máu tanh kinh hoàng.
“ Thất, thất thủ thật rồi sao???” sắc mặt của Dương Kiệt trở nên khó coi vô cùng, tuy cũng biết trước trường hợp này có thể xảy ra, nhưng đợi tới khi xảy ra thật, lại có chút không thể chấp nhận được sự thật.
Rốt cuộc nãy giờ mình cố gắng hết mình ở dưới này là vì cái gì chứ??? Lũ phế vật kia rốt cuộc đã làm gì mà ngay cả một canh giờ cũng không giữ nổi Bán NGuyệt thành.
Chỉ cần thêm chút nữa, thêm chút nữa đợi tới khi Lý Nguyên Bá tích tụ đủ năng lượng, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về phía phe ta mà.
Dương Kiệt tỏ ra bất cam vô cùng, rõ ràng chỉ cần chờ đợi Lý Nguyên Bá thêm một chút thời gian nữa, hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế giành được chiến thắng. Thế mà chỉ trong phút chốc mọi nỗ lực như đổ sông đổ biển, thử hỏi có tức điên lên không chứ??
“ không, mình vẫn còn cơ hội ~~~~~~~~~~~~!!!!” Dương Kiệt cắn chặt răng, đôi mắt tràn đầy gân máu nhìn chằm chằm vào Tống Anh Kiệt đang tỏ ra hài lòng với chiến thắng đã gần như nằm gọn trong lòng bàn tay của phe mình ở phía xa.
Theo lý thuyết thì Bán Nguyệt thành đã thất thủ, nhưng thực tế thì binh sĩ của vương triều Thanh Mãng chỉ mới chiếm được tường thành mà thôi, quân đội của Thiên Ưng đã rút hết vào trong thành, vẫn còn có sức phản kháng, mặc dù sức phản khảng này trụ được bao lâu còn là cả một vấn đề. Nhưng chỉ cần Thiên Ưng không rút ra khỏi Bán Nguyệt thành, không bị trảm sát tới binh sĩ cuối cùng, như đã nói, chỉ cần chủ soái quân địch bị trảm sát hoặc bắt sống, cục diện cuộc chiến sẽ lập tức đảo chuyển, chuyển bại thành thắng ngay tức khắc.
“ Nguyên Bá, không có thời gian nữa, mau, mau đi trảm sát Tống Anh Kiệt ngay tức khắc, đúng, tên đàn ông đang đứng trên chiến xa đó, trước khi quá muộn, mau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Không có thời gian để chờ đợi Lý Nguyên Bá tích tụ đầy đủ năng lượng nắm chắc trăm phần trăm có thể trảm sát Tống Anh Kiệt nữa, Dương Kiệt quyết định liều thử một phen, trực tiếp ra lệnh cho Lý Nguyên Bá tấn công chủ soái của quân địch.
“ tuân lệnh, hahaha ~~~~~~~~~~!!!” Lý Nguyên Bá một khi rơi vào trạng thái chiến đấu, tính cuồng sát khát máu gần như chiếm hết lý tri của hắn, không cần biết đối thủ là ai, lớn mạnh như thế nào, bản thân có phải là đối thủ của người ta hay không, chỉ cần nhận được mệnh lệnh của Dương Kiệt, sẽ không chút do dự lao ra trảm sát kẻ địch bằng mọi giá mà không màng tới sinh mạng của bản thân.
“ Sát ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Nhìn thấy Lý Nguyên Bá đang mở đường máu đột phá vòng vây không ngừng dịch chuyển về hướng Tống Anh Kiệt, Dương Kiệt nhanh chóng chạy theo phía sau để hỗ trợ.
Nên nhớ rằng phía kia ngoại trừ Tống Anh Kiệt, còn bát đại thần tướng đang đứng ở xung quanh, chỉ một mình Lý Nguyên Bá không biết có thể đột phá được vòng vây để trảm sát tướng địch hay không, Dương Kiệt phải chạy theo phía sau có gì còn hỗ trợ để giảm tải áp lực cho Lý Nguyên Bá.
“ hai tên sát thần đó, chúng, chúng dám lao về phía này???” Bát đại thần tướng đang trong trạng thái vui vẻ ăn mừng cho “ chiến thắng” của phe mình, giật mình hoảng hốt khi nghe thấy tiếng gào thét đang vang lên liên miên không dứt và lớn dần bên tai, vội vã quay đầu lại nhìn về hướng đó, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khó tin.
Hai tên sát thần không những không bỏ chạy sau khi trận chiến đã “ ngã ngũ”, ngược lại còn không sợ chết xông thẳng về hướng này??!!!
|
Chương 301: Lý Nguyên Bá VS Tống Anh Kiệt.
Bát đại thần tướng nhanh chóng chuyển hóa từ sự bất ngờ kinh ngạc thành vẻ vui mừng phấn khích tột cùng.
Lẽ ra còn định đi truy sát kẻ thù không đội trời chung sau khi chiếm trọn Bán Nguyệt thành, ai ngờ đối phương trực tiếp đâm đầu về phía mình như con thêu thân lao vào lửa, vậy thì không cần phải khách sáo làm gì nữa, làm thịt hai tên khốn trời đánh đó trả thù cho lão Hàn và Thiếu Phong thôi.
Trong đôi mắt của Tống Anh Kiệt lóe qua tia sáng khen ngợi, dưới ánh mắt đầy “ kỳ vọng” của bát đại thần tướng, khẽ ngật đầu một cái, đồng ý cho phép họ ra tay.
“ tránh ra, tất cả tránh ra ~~~~~~~~~~~~!!!” “ Sát, sát, sát, báo thù cho lão Hàn và Thiếu Phong ~~~~!!!” “ Võ hồn, hiện ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!”
Nhận được cái ngật đầu của chủ soái, bát đại thần tướng phấn khích như đang ăn mừng lễ hội, lập tức ra lệnh cho binh sĩ đang cản đường Lý Nguyên Bá và Dương Kiệt tránh sang một bên để đối phương có thể áp sát về phía mình, đồng thời giảm thiểu thương vọng cho phe mình.
Dương Kiệt và Lý Nguyên Bá đang cực nhọc mở đường máu đột nhiên cảm nhận thấy binh sĩ ở xung quanh nhanh chóng dạt sang hai bên, không tiếp tục lao vào tấn công mình nữa, còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, lập tức cảm nhận thấy tám luồng áp lực vô hình trực tiếp thẳng vào người, miệng lưỡi cảm thấy ngọt tanh, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra, ruột gan như muốn đảo lộn lên hết.
Tám luồng áp lực xuất phát từ Nguyên thần tầng thứ 7 tầng thứ 8 ập thẳng vào người, tuyệt đối không phải một người thậm chí chưa đạt tới cảnh giới nguyên thần như Dương Kiệt có thể chống cự nổi.
“ AAAAAAAAA, các ngươi làm gì chủ nhân ta thế này??? Sơn Băng Địa Liệt, chết hết cho ta ~~~~~~~~~~~~~~!!!” Nhìn thấy Dương Kiệt lao đao muốn ngã, Lý Nguyên Bá tỏ ra phẫn nộ vô cùng, song chùy lập tức chuyển hóa thành hai quả thiên lôi khổng lồ, dồn hết toàn bộ cơn thịnh nộ của mình ném thẳng về phía bát đại thần tướng.
“mọi người cẩn thận ~~~~~~~!!!” “ đừng xem thường đòn đánh đó, bố trận, bố trận ngay ~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Bát đại thần tướng không dám chủ quan trước hai quả chùy lôi khổng lồ ném ra từ tay của Lý Nguyên Bá, lập tức phân tách ra đứng vào vị trí đã được diễn tập hàng trăm hàng ngàn lần, bố trí thành một trận pháp dùng để chống đối kẻ thù hùng mạnh mà cả nhóm từng làm trước kia.
Chỉ thấy bát đại thần tướng chia làm ba hàng ngang, hai người ở phía trước, hai người ở phía sau, và ba người ở chính giữa, tay trái đưa lên vai người bên cạnh, tay phải ấn thẳng vào lưng của người đứng ở hàng trước, còn hai người đứng ở trên cùng tay phải không ngừng xoay tròn ngay trước mặt như đang vẽ đường dấu ấn kỳ lạ nào đó, ngay lập tức phía trước mặt bát đại thần tướng xuất hiện một tấm khiên năng lượng bát sắc bề mặt khảm đầy hoa văn bí ẩn, chắn đỡ ngay trước mặt cả nhóm.
Thập Diện Liên Hoàn Phản Nguyên Trận!!
Do mười kẻ mạnh đạt cảnh giới nguyên thần trở nên bố trí mà thành, uy lực phát huy ra có thể hóa giải và phản dam hết toàn bộ đòn tấn công của một kẻ địch có thực lực lớn mạnh hơn nhóm người bố trận một đại cảnh giới.
Tuy lúc này chỉ còn lại tám người bố trận, nhưng ngay cả một xuất khiếu tầng thứ 5 cũng đừng mong có thể phá hủy được phòng thủ của trận pháp này, nên bát đại thần tướng tỏ ra vô cùng tự tin, cười lạnh nhìn chằm chằm vào cặp song chùy lôi ném tới, chỉ cười lạnh ngóng chờ đòn tấn công của kẻ địch bị phản ngược lại, tới lúc đó chắc sắc mặt của hắn sẽ đẹp đẽ lắm nhỉ??
Chỉ là ước mơ luôn tốt đẹp, hiện thực thì ……
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Cái gì ~~~~!! Không thể nào ~~~~~!!!” “ vì, vì sao lại có, có thể như thế chứ???” “ Lão Mạc ~~~, lão Nguyên, tránh, tránh ra mau ~~~~~~~~~~~!!!” “ không ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Chỉ thấy song chùy lôi va đập vào tấm khiên năng lượng, không những không phản ngược lại, mà lập tức vỡ tan nát trong chớp mắt, hai vị thần tướng đứng đầu thậm chí không kịp phản ứng, trực tiếp hứng trọn song chùy vào người, những người đứng ở phía sau không dám ứng cứu, chỉ còn cách mang theo vẻ mặt đầy tuyệt vọng, đau thương và pha lẫn kinh hãi nhảy lùi ra sau để né tránh, nhất thời tiếng gào thét tiếng nổ tung vang động cả trời đất.
“ dính dong, đồng đội của bạn tiêu diệt được một kẻ địch nguyên thần tầng thứ 8, bạn nhận được 20 % điểm kinh nghiệm: 200000000.”
“ dính dong, đồng đội của bạn tiêu diệt được một kẻ địch nguyên thần tầng thứ 8, bạn nhận được 20 % điểm kinh nghiệm: 200000000.”
“ dính dong, bạn đã đạt đủ điểm thăng cấp. Nhưng lần thăng cấp này do phải hình thành nguyên thần trong cơ thể của bạn, nên trong quá trình nâng cấp cơ thể không thể hành động tự do được, xin hỏi bạn có định thăng cấp ngay tức khắc không???”
“ không, tạm thời không thăng cấp ~~~!!” Lại thêm hai thần tướng chết thảm dưới tay Lý Nguyên Bá, điểm kinh nghiệm mà Dương Kiệt nhận được quá đủ để anh ta trực tiếp thăng cấp thành cảnh giới nguyên thần tầng thứ 1, nhưng do quá trình nâng cấp yêu cầu cơ thể không thể hoạt động nhúc nhích, lúc này đang đứng trên chiến trường, tất nhiên là lập tức từ chối thăng cấp ngay tức khắc rồi, đợi sau khi cuộc chiến kết thúc tìm nơi yên tĩnh “ bế quan” thăng cấp sau vậy.
“ không, không thể nào như thế được ….” “ Vì sao, vì sao đối phương có thể phá vỡ Thập Diện Liên Hoàn Phản Nguyên trận của chúng ta chứ??? Ngay cả kẻ mạnh xuất khiếu tầng thứ 5 có mặt ở đây cũng chưa chắc làm được điều đó mà ~~~~!!!” “ Nằm mơ, chắc chắn là ta đang nằm mơ, mà còn là ác mộng ~~~~~!!!” “ Ta không tin, ta không tin ~~~~~~!!!”
Lục đại thần tướng còn lại ai nấy đều mang theo vẻ mặt thất thần miệng không ngừng lẩm bẩm, họ vẫn chưa thể chấp nhận sự thực xảy ra ở trước mặt.
Họ hoàn toàn có thể cảm nhận khí thế của Lý Nguyên Bá hoàn toàn không có chút thay đổi, vẫn là một nguyên thần tầng thứ 8 như trước đó, thế mà chỉ đơn giản một đòn tấn công đã có thể dễ dàng phá hủy tấm khiên năng lượng mà ngay cả một xuất khiếu tầng thứ 5 cũng phải cảm thấy đau đầu.
Có thể sao???
Những với kỹ năng Thiên Hạ Vô Địch của Lý Nguyên Bá, có thể biến chuyện không thể thành có thể đấy chứ.
“ Chết này ~~~~~~~~~~~~!!!!” Lý Nguyên Bá không vì lục đại thần tướng không chấp nhận sự thật mà ngưng lại, song chùy nhanh chóng được thu lại trên tay, trên môi mang theo nụ cười khát máu điên cuồng, tiếp tục lao thẳng về phía lục đại thần tướng vẫn còn trong trạng thái thất thần, song chùy vẫy múa trên tay, vung lên bổ thẳng về kẻ địch.
“ Thôi đủ rồi ~~~~~~~~~~~!!!!” song chùy của Lý Nguyên Bá gần như chạm vào đầu của hai vị thần tướng còn đang thất thần, giọng nói không nóng không lạnh của Tống Anh Kiệt đột nhiên vang lên, hắn lập tức cảm nhận thấy một luồng năng lượng uy lực kinh người đang bắn thẳng về phía mình, nếu như bản thân còn cố gắng tiếp tục đập bể đầu hai tên thần tướng kia, chắc chắn sẽ phải hứng trọn luồng năng lượng đáng sợ đó vào người, và kết quả là chắc chắn sẽ bị trọng thương mất hết khả năng chiến đấu ngay tức khắc.
Lý Nguyên Bá tất nhiên là không ngu xuẩn tới mức dùng trọng thương của mình để đổi lấy hai sinh mạng của kẻ địch. Nên nhớ rằng nghĩa vụ của hắn là còn phải bảo vệ chủ nhân của mình, nếu như mình mất hết sức chiến đấu, cả hai thậm chí có thể phải bỏ mạng ở nơi này đấy.
“ Rút ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Lý Nguyên Bá nhanh chóng thu lại đòn đánh của mình, cơ thể nhảy lùi ra phía sau để né tránh.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Một tiếng nổ vang trời vang lên, chỉ thấy vị trí mà Lý Nguyên Bá vừa đứng lúc nãy lập tức xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ bởi luồng năng lượng đáng sợ của Tống Anh Kiệt, hai vị thần tướng từ trong trạng thái thất thần lập tức bừng tĩnh trở lại, cơ thể như bị rút hết toàn bộ sức lực trong người ngồi ngã mông xuống đất, không ngừng nuốt nước bọt vào cổ họng vì hoảng sợ.
Suýt chút nữa, nếu như nguyên soái không kịp ra tay, e rằng mình đã chết thảm dưới tay tên sát thần đáng sợ kia rồi.
Lý Nguyên Bá mang theo nụ cười khát máu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tống Anh Kiệt ở phía xa, tinh thần phấn chấn bội phần, ý chí chiến đấu đã được đẩy lên tới mức cực đỉnh.
Tống Anh Kiệt, tuyệt đối là đối thủ đáng sợ nhất mà Lý Nguyên Bá phải đối diện vào thời điểm này. Nếu như bản thân chủ quan sơ hở, không chừng có thể phải bỏ mạng ở nơi này.
“ tất cả lùi về phía sau.” Nhìn thấy rõ thực lực của Lý Nguyên Bá, Tống Anh Kiệt biết rõ bản thân không thể khoang tay đứng nhìn ở bên ngoài nữa rồi.
Cho tới thời điểm này đã có bốn thần tướng tử trận, có thể nói là tổn thất nặng nề, tuy quân dân được hy sinh trên chiến trường là niềm kiêu hãnh, nhưng Tống Anh Kiệt vẫn tỏ ra đau xót vô cùng.
Mỗi một thần tướng đều có thực lực của nguyên thần tầng thứ 7 trở nên, đào tạo không dễ, cộng thêm lòng trung thành tuyệt đối, chết một người đã đủ để lăn đất khóc lóc rồi, huống chi giờ chết tới bốn người chứ?? Tuyệt đối không thể để tình trạng đó xảy ra dù chỉ thêm một lần nữa.
Quan trọng nhất là, nếu như không thể trấn áp được kẻ địch có thực lực kỳ dị này, tuyệt đối có thể ảnh hưởng tới cục diện cuộc chiến cũng không chừng.
Tống Anh Kiệt quyết định ra tay giải quyết Lý Nguyên Bá, mặc dù có vẻ hơi muộn, nhưng ít ra tất cả vẫn còn trong tầm kiểm soát của ông ta.
“ Tích Lịch Phá Thiên Chùy, bổ ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Lý Nguyên Bá không dám lơ là, cho dù nãy giờ tích tụ không ít năng lượng, nhưng thực lực giữa bản thân và kẻ địch vẫn còn một khoảng cách không nhỏ, đặc biệt là khi đối phương kích hoạt võ hồn, cho dù là đòn tấn công thăm dò lúc đầu, Lý Nguyên Bá cũng chủ động tung ra hết toàn bộ sức mạnh của mình.
“ Không tệ ~~~!!! Thất Tuyền trảm, trảm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!” nhìn thấy quả chùy lôi khổng lồ xuất hiện trên không trung và bổ xuống đầu mình, Tống Anh Kiệt lập tức có thể cảm nhận được uy lực đó tuyệt đối không phải một nguyên thần tầng thứ 8 có thể làm được, đối phương quả thật có vấn đề!!
Cự kiếm xuất hiện trên tay, hai tay nắm chặt cán kiếm giơ qua quá đầu, hướng thẳng về phía quả chùy khí khổng lồ đang bổ xuống, chẻ mạnh một nhát.
Roẹt ~~~~ roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Gần bay lưỡi kiếm khí hình lưỡi liềm phóng thích ra chém thẳng về phía quả chùy khí khổng lồ, chỉ trong tích tắc đã va đập vào nhau trên không trung.
Rầm ~~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~~~~~~~~~~ ……….!!!
Tiếng nổ, gió lốc xuất hiện ngay khu vực cả hai đang giao chiến và nhanh chóng lan sang xung quanh, khiến không ít người ở gần đó bị cuốn bay ra xa, thậm chí mất mạng bởi uy lực kinh hoàng nổ ra sau khi hai đòn tấn công đầy uy lực va chạm vào nhau, nhất thời tiếng kêu thét vang trời.
“ tránh ra, tránh lùi ra xa mau, mau ~~~~~~~~~~~~~!!!” lục đại thần tướng nhanh chóng chỉ huy quân đội tản lùi ra xa để nhường lại phần khu vực giao chiến cho cả hai. Dám bén mảng gần đó có thể mất mạng lúc nào không hay đó chứ.
“ sát ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Lý Nguyên Bá vẫy múa song chùy trong tay, tựa như một tên bắn bắn thẳng về phía Tống Anh Kiệt, trực tiếp tiến hành sáp lá cà với đối phương.
“ hảo tiểu tử, không tệ , chiến ~~~~~~~~~~!!!” Tuy là kẻ thù không đội trường chung, nhưng trong đôi mắt của Tống Anh Kiệt không kìm được lóe qua tia sáng khen ngợi, nhất thời chiến ý ngút trời, hai tay nắm chặt cự kiếm lao thẳng về phía trước để đáp lại hành động của kẻ địch.
Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh ~~~~~~~~~~!!!
|