Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 307: tâm trạng tệ hại của tam công chúa.
“ dính dong, chúc mừng bạn đã thăng cấp thành nguyên thần tầng thứ 1, nguyên thần đã được hình thành trong thức hải, hy vọng bạn sẽ tiếp tục cố gắng trên con đường thăng cấp của mình để trở thành kẻ mạnh số một đại lục Huyền Thiên, thân ~~~!!”
Công thành chiến đã kết thúc được ba ngày, Dương Kiệt tranh thủ thời gian rảnh rỗi lập tức nhốt mình vào trong phòng riêng của mình để tiến hành thăng cấp sau khi đã đạt đủ số điểm kinh nghiệm cần thiết.
Quá trình thăng cấp và hình thành nguyên thần trong thức hải kéo dài hết hai ngày trời mới hoàn thành, và trong quá trình xây dựng nguyên thần chỉ cần có một tác động nhỏ bên ngoài tác động vào người Dương Kiệt, nguyên thành sẽ lập tức bị vỡ nát ra, suốt đời không có cơ hội hình thành nguyên thần thêm lần nào nữa.
Cũng may là Dương Kiệt không nóng đầu quyết định thăng cấp trong lúc bị ép vào đường cùng, nếu không e rằng lúc này phải lãnh đủ hậu quả khôn lường rồi.
Dương Kiệt dùng thần thức của mình chạy thẳng tới thức hải, phát hiện một “ Dương Kiệt mini” chỉ to bằng lòng bàn tay đang nhắm mắt bó gói treo lơ lưng trên không trung trong thức hải, thiên địa linh khí ở bên ngoài không ngừng được “ Dương Kiệt mini” hấp thụ vào và chuyển ngược lại cho chính anh ta, cho anh ta cảm giác chân nguyên trong cơ thể lúc nào cũng dồn dào đầy đủ, liên miên không ngớt, hoàn toàn không cần phải lo lắng chân nguyên sẽ cạn kiệt khi sử dụng liên tục những tuyệt học có uy lực cực lớn trong lúc giao chiến nữa.
Tất nhiên, trên thế gian này không có thứ gì là tuyệt đối cả. Khi người tu luyện đạt tới cảnh giới nguyên thần, ngoài chức năng không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí bổ sung cho cơ thể trong lúc giao chiến, nguyên thần còn có thể vận dụng chân nguyên trong cơ thể người tu luyện để nhấc bổng cơ thể của chủ nhân bay bổng trên không trung. Và trong quá trình vận dụng chân nguyên để nhấc bổng cơ thể tung bay trên trời, sẽ không thể đồng thời tiến hành hấp thụ thiên địa linh khí ở bên ngoài, nói chính xác là nguyên thần chỉ có thể xử lý một trong hai công việc đó mà thôi, không thể đồng loạt vừa vận dụng chân nguyên vừa hấp thụ chân nguyên.
Cho nên nếu như như không ngừng giao chiến trên không trung và liên tục sử dụng những tuyệt học tiêu hao quá nhiều chân nguyên, cũng sẽ xuất hiện trường hợp thu không đủ chi.
Ngoài ra cũng có thể xảy ra trường hợp như Lý Nguyên Bá trước kia, cơ thể bị trọng thương sẽ khiến nguyên thần không ngừng phải thải ra chân nguyên để bù đắp và kiểm soát nội thương trong cơ thể, trong quá trình này nếu như cơ thể vận động quá tải, sẽ xuất hiện tình trạng mất kiểm soát và xì hơi, nhẹ thì chân nguyên trong cơ thể bị rút sạch, nặng nhất thậm chí có thể khiến cho kinh mạch và xương cốt trong cơ thể bị tàn phá bởi những luồng chân nguyên đã bị mất kiểm soát bởi nguyên thần.
Ngoại trừ những tính năng vừa kể trên, khi đạt tới cảnh giới Nguyên Thần, người tu luyện còn có thể sở hữu thêm một kỹ năng chiến đấu cực kỳ đáng giá, đó chính là Lãnh Vực.
Như đã từng giới thiệu, chưa tới nguyên thần, mãi mãi chỉ là một con kiến yếu ớt. kẻ mạnh nguyên thần nếu như may mắn kích hoạt được kỹ năng lãnh vực, trong lúc giao chiến có thể hình thành một lãnh vực pháp tắc đáng sợ.
Bất kỳ ai rơi vào lãnh vực của đối phương, nếu như cảnh giới và cấp bậc lãnh vực yếu hơn, thực lực phát huy ra sẽ bị áp chế xuống mức thảm họa.
Đứng trong phạm vi lãnh vực của ta, nếu như ngươi không có lãnh vực hay có cấp bậc thấp hơn ta, ngươi phải chấp nhận một sự thật là phải chịu sự áp chế của ta, mãi mãi đứng thấp hơn ta một cái đầu.
Và Dương Kiệt vô cùng may mắn, sau khi thăng cấp thành cảnh giới nguyên thần, trong nguyên thần đã hình thành được một lãnh vực cho riêng mình, chỉ là ……
“ mẹ kiếp ~~~!! Lãnh vực cấp thấp?? hệ thống, ngươi không đùa giỡn với ta chứ ?????” vừa vui mừng chưa được bao lâu vì bản thân cũng có thể hình thành lãnh vực như bao thiên tài khác, nhưng khi nhìn rõ cấp bậc của lãnh vực của mình, Dương Kiệt không kìm được nhảy cẫng lên gào thét đầu căm phẫn.
Dương Kiệt luôn luôn tự nhận mình là thiên tài trong thiên tài, là thiên mệnh chi tử được cả hai thiên đạo lựa chọn, thế mà lúc này chỉ có thể hình thành một lãnh vực cấp thấp trong nguyên thần, khoe ra không ngừng bị người ta cười cho thối mũi đấy chứ.
“ dính dong, bạn nghĩ bản thân là một thiên tài sao??? Nếu như không phải lãnh vực là tính năng đi kèm theo hệ thống, chỉ sợ lãnh vực còn không thể hình thành được nữa là, giờ cho cái lãnh vực cấp thấp là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa??” giọng nói đầy mỉa mai chế giễu của hệ thống vang lên, khiến Dương Kiệt như điên tiết lên vì nhục nhã.
Mẹ kiếp, bộ tưởng bản thân là thiên tài thật sao??? Tên thiên đạo của thế giới này lựa chọn ngươi chẳng qua ngươi chính là một tên phế vật vô dụng không hơn không kém mà thôi, ở đó mà suốt ngày thẩm du YY không biết ngượng, thử không có hệ thống trên người coi, chỉ sợ không biết ngươi có sống được tới ngày hôm nay không chứ ở đó mà bất với chả mãn.
“ dính dong, tất nhiên, bạn cũng không cần phải nản chí, hãy nhìn kỹ xem kỹ năng lãnh vực của bạn xem.” Nhìn thấy Dương Kiệt tỏ ra thất thểu chán nản, hệ thống cũng không muốn đả kích nhuệ khí của anh ta quá nhiều, vì rõ ràng vẫn còn phải dựa dẫm vào Dương Kiệt trong việc chinh phục đại lục Huyền Thiên này, nên đã nhanh chóng có chút chỉnh sửa gọi là cho “ hợp lý”.
Lãnh vực ( cấp thấp) : Kỹ năng chủ động có thể hình thành một lãnh vực để áp chế đối thủ của mình ( có thể thăng cấp).
Khi nhìn rõ dòng chú thích có thể thăng cấp, đôi mắt của Dương Kiệt lập tức rực sáng, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Cũng như võ hồn, lãnh vực một khi đã hình thành, ban đầu ở cấp bậc nào thì suốt đời sẽ nằm yên ở cấp bậc đó không thể thăng cấp thêm nữa. Võ hồn còn có thể phục dụng Nghịch Thiên Luyện Hồn Quả hên xui thay đổi, còn lãnh vực thì hoàn toàn pó tay, ít nhất trên Huyền Thiên Đại Lục chưa từng nghe nói qua lãnh cực có thể thăng cấp cả.
Hệ thống thêm vào chức năng này để khích lệ cho Dương Kiệt, đồng thời không loại trừ khả năng muốn tìm đủ mọi cách để cứa cổ hút máu anh ta cũng không chừng.
Vì khi nhìn rõ số linh thạch cần thiết để thăng từ cấp thấp lên trung cấp, con số nhảy lên tới 100 tỷ linh thạch, Dương Kiệt hai mắt trợn ngược sùi bọt mép ngất xỉu tại chỗ.
100 tỷ linh thạch?? Dương Kiệt phải luyện chế bao nhiêu đan dược mới có thể kiếm đủ số tiền đó để thăng cấp nhỉ?? Mười năm?? Hai chục năm?? Hay thậm chí ba chục năm??
Thôi kệ, có còn hơn không, mặc dù hy vọng qua mong manh.
Két ~~~~~~~~~~!!! “ Chủ nhân ~~~~~~!!!”
Ngắt kết nối với hệ thống, Dương Kiệt đẩy cửa rời khỏi phòng mình, Lý Nguyên Bá đang canh giữ ở gần đó lập tức xuất hiện ngay trước mặt, mang theo vẻ mặt ngây ngô vô hại như trẻ thơ vui mừng đứa trẻ như vừa gặp được phụ huynh của mình.
Sau ba ngày dưỡng thương, cộng thêm đan dược tuyệt phẩm do Dương Kiệt cung cấp, nội thương của Lý Nguyên Bá đã hầu như bình phục hồi toàn, lúc này ít nhất có thể phát huy 80 – 90 % thực lực vốn có của mình rồi.
“ tình hình Bán NGuyệt thành thế nào rồi???” “ tình hình??? Tình hình gì ạ???”
Dương Kiệt tỏ ra quan tâm tam công chúa đã khắc hậu hậu quả sau khi công thành chiến kết thúc như thế nào, nhưng vô cùng hiển nhiên hình như anh ta đã hỏi sai người rồi nhỉ??
“ Thôi, không có gì, để ta trực tiếp đi gặp tam công chúa hỏi thăm tình hình.” Dương Kiệt dùng tay che mặt, Lý Nguyên Bá sau khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu giống hệt như một đứa trẻ ba tuổi, lúc này trong đầu của hắn chỉ có ăn, uống và ngủ, ngoài ra còn chấp hành mọi mệnh lệnh của Dương Kiệt vô điều kiện, ngoài ra không có thứ gì có thể khiến hắn bận tâm để ý tới cả.
Dương Kiệt dẫn theo Lý Nguyên Bá rời khỏi trang viên của mình đi thẳng tới trang viên của tam công chúa để hỏi thăm tình hình.
Mấy ngày nay tâm trạng của tam công chúa chỉ có thể dùng hai từ “ tệ hại” để hình dung.
Tuy đã thành công bảo toàn Bán Nguyệt thành, đẩy lùi đợt tấn công của vương triều Thanh Mãng. Nhưng hậu quả phải gánh chịu chỉ có thể dùng từ “ thảm họa” để hình dung.
Hai vạn Hắc Kỵ Hoàng Gia, ba vạn Cấm Vệ Quân được gửi tới hỗ trợ thủ thành, sau khi cuộc chiến kết thúc, sau khi đọc xong bản tổng kết thiệt hại do Ngô đội trưởng trình lên, tam công chúa lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Hai vạn Hắc Kỵ Hoàng Gia còn lại chưa tới năm ngàn người, ba vạn Cấm Vệ Quân còn thê thảm hơn nữa, chỉ còn lại vỏn vẹn tám ngàn.
Chưa đầy nửa ngày tử thủ Bán Nguyệt thành, phía vương triều Thiên Ưng thiệt hại tới ba vạn bảy ngàn người hơn, cho dù là Ưng Hoàng nhìn vào bảng tổng kết thiệt hại đó, cũng không kìm được phun máu tại chỗ cho mà xem.
Nhưng nếu xét về tổn thất, phía vương triều Thanh Mãng cũng không hề nhẹ nhàng chút nào, thậm chí còn đáng sợ hơn cả phía Thiên Ưng.
Gần ba vạn đại quân mãi mãi chôn vùi dưới lòng đất không thể quay trở về với gia đình, quan trọng nhất là, thập đại thần tứ có tới bốn mạng bị trảm sát bởi Lý Nguyên Bá, có thể nói tuyệt đối là một cú giáng mạnh vào đầu của người Thanh Mãng, không biết phải tốn bao lâu mới có thể phục hồi nguyên khí được đấy.
Chỉ là ………
Trong ba vạn binh sĩ Thanh Mãng tử trận, gần tám ngàn người bị trảm sát dưới tay của Dương Kiệt và Lý Nguyên Bá, ngoài ra hơn một vạn hai ngàn người chết bởi viện binh của Triệu Thiên Cơ do đột kích bất ngờ, nhưng bản thân Hắc Kỵ Hoàng Gia của Triệu Thiên Cơ cũng phải bỏ lại gần năm ngàn mạng trên chiến trường.
Một ăn hai hoặc thậm chí hơn nghe có vẻ như Hắc Kỵ Hoàng Gia của Triệu Thiên Cơ chiến thắng vẻ vang, nhưng nên nhớ rằng ở thời điểm đó binh sĩ vương triều Thanh Mãng bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng, cộng thêm sĩ khí dao động do thống soái bị trọng thương và mất đi sự chỉ huy của Tống Anh Kiệt mới có thể đạt được kết quả khả quan như thế này.
Nếu như thời điểm đó Tống Anh Kiệt vẫn còn lành lặn đứng ra điều binh khiển tướng, Triệu Thiên Cơ dám ra lệnh cho Hắc Kỵ Hoàng Gia của mình lao ra đột kích vương triều Thanh Mãng hay không cũng là cả một vấn đề rồi.
Đó cũng là lý do vì sao Triệu Thiên Cơ nhìn chằm chằm vào Tống Anh Kiệt và khẳng định đối phương chính là đối thủ đáng sợ nhất trên con đường bá nghiệp của mình.
Còn phía tam công chúa thì sao?? Nếu như bỏ qua Lý Nguyên Bá và viện binh của Triệu Thiên Cơ. Tổn thất gần 4 vạn quân tinh nhuệ mà chỉ đổi lại được khoảng một vạn binh sĩ của đối phương, thậm chí Bán Nguyệt thành thậm chí thất thủ nếu như không phải “ kỳ tích” lần nữa xảy ra.
Bất kỳ ai nhìn vào kết quả này, cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn thay cho biểu hiện của tam công chúa đấy chứ.
Nên nhớ binh sĩ dưới quyền tam công chúa lúc đó không phải là con chó con mèo, được thành lập từ dân thường, mà chính là hai tiểu đội tinh nhuệ nhất nhì của vương triều Thiên Ưng, thực lực hoàn toàn không lếp vé so với binh sĩ Thanh Mang và thậm chí có phần lớn mạnh hơn nữa. Thế mà kết quả cuối cùng lại ra như thế này, nếu như lúc này có cái lỗ nào đó ở gần đây, tam công chúa đã chui xuống đó trốn vì xấu hổ rồi.
Nhưng tất cả không là gì khi tam công chúa nhận được thông tin rằng, sở dĩ vương triều Thanh Mãng rút quân, phe mình có thể chuyển bại thành thắng, chính là nhờ vào quân tiếp viện của đối thủ không đội trời chung của mình.
Đó tuyệt đối là một nỗi nhục nhã ghê tởm nhất mà tam công chúa phải hứng chịu trong cuộc đời của mình.
Không cần hỏi, cũng đủ biết sắc mặt của đối phương đẹp đẽ cỡ nào khi nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của mình vào thời điểm đó rồi nhỉ??
“ AAAAAAAAAAA ~~~~~” Xoảng ~~ xoảng ~~~ xoảng ~~~~~!!!
Mấy ngày nay trong phòng tam công chúa không ngừng vang lên tiếng gào thét vô nghĩa và tiếng vỡ nát của cổ vật bình quý, khiến cho các hầu gái ở xung quanh hoảng sợ không dám tới gần, làm việc thận trọng nặng nề sợ phạm phải sai lầm phải trở thành vật trút giận cho chủ nhân của mình.
|
Chương 308: Phán Quyết dành cho phản quân.
Cọc cọc ~~~~~~!!! “ Ai đấy ~~~???”
Hôm nay cũng thế, tâm trạng của tam công chúa cũng chẳng có chút vẻ khá khẩm hơn, đang tự nhốt mình trong phòng đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, tỏ ra cáu gắt hét lớn.
“ Bẩm, bẩm công chúa, có Dương, Dương bang chủ tới xin được diện kiến người, người ạ.” Giọng nói đầy run sợ của tỳ nữ bên ngoài vang lên.
“ không gặp, đã nói là …. ủa, Dương bang chủ?? Dương Tiễn???”
Két ~~~~~~~~!!!
Cửa phòng từ từ mở ra, tỳ nữ sợ tới nỗi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào tam công chúa, lo sợ bị trút giận vào đầu thì khổ.
“ Thôi được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi.” Tỳ nữ thầm thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ vội vã rời khỏi hiện trường không dám tiếp tục nán lại “ nơi nguy hiểm” này nữa.
Hít sâu một hơi vào người để điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tam công chúa trực tiếp đi thẳng tới phòng tiếp khách để gặp mặt Dương Kiệt.
Ai cũng có thể từ mặt, nhưng Địa Cầu Bang hiện giờ là át chủ bài quan trọng, là “ bùa hộ mệnh” của bản thân, phải tiếp đón một cách thận trọng, tuyệt đối không được khiến đối phương mất lòng.
Đường đường công chúa một vương triều, thế mà lúc này khi đối diện với bang chủ quèn của một bang hội cũng phải thận trọng lấy lòng, nghĩ tới điều đó, tâm trạng của tam công chúa trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Nhưng biết phải làm sao khi hiện giờ mình còn phải dựa dẫm nhiều vào người ta chứ??
Và một suy nghĩ phải chiêu mộ nhân tài dưới trướng mình bằng mọi giá bắt đầu len lỏi xuất hiện trong đầu của tam công chúa và ngày càng khuyếch đại ra nữa.
“ tam công chúa ~~~~!!” “ Dương bang chủ không cần đa lễ, mời ngồi.” không để Dương Kiệt chờ đợi quá lâu, tam công chúa đã có mặt tại phòng tiếp khách, vừa nhìn thấy cô ta bước vào, Dương Kiệt lập tức đứng bật dậy chắp tay chào hỏi, tam công chúa mỉn cười đáp lễ và nhanh chóng đi thẳng về phía ghế chủ nhân của mình ngồi xuống.
Trên đường đi, ánh mắt của cô ta không tự chủ dán chặt vào Lý Nguyên Bá đang mang theo vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở bên cạnh Dương Kiệt, lúc này hắn tỏ ra bối rối không biết nên tiếp tục ngồi đó hay đứng lên học theo Dương Kiệt chào hỏi người lạ hay không.
Người này dường như …. Đôi mắt của Tam công chúa lóe qua tia sáng dị thường, trong đầu không tự chủ lóe qua một kế hoạch gì đó thì phải.
Tam công chúa định nhắm vào Lý Nguyên Bá???
“ xin hỏi công chúa tình hình Bán Nguyệt thành như thế nào rồi ạ?? Nếu như có chuyện vượt quá tầm kiểm soát, Địa Cầu Bang sẵn sàng ra tay giúp đỡ, dù sao thì hai người cùng giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn một người tự giải quyết, không phải sao??” Dương Kiệt không thể vừa mới tới đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nên đã đi một đường vòng xã giao vài câu trước đã.
“ Dương bang chủ hãy yên tâm, mọi hậu quả sau cuộc chiến đã được giải quyết khắc phục, không còn vấn đề quá nghiêm trọng nữa, nên tạm thời không cần phải làm phiền tới Địa Cầu Bang nữa ạ.” Mặc dù chỉ là lời xả giao và là lòng tốt của Dương Kiệt khi đề nghị được ra tay giúp đỡ, nhưng khi lọt vào trong tai của tam công chúa lại không dễ nghe chút nào, đặc biệt là ở thời điểm nhạy cảm như thế này, cô ta chỉ khẽ nhấp môi ly trà trên tay, không nóng không lạnh nói.
Chẳng lẽ những chuyện đơn giản như thế bổn công chúa cũng không thể tự giải quyết xong phải nhờ tới Địa Cầu Bang, trong mắt của các ngươi bổn công chúa tệ hại vô dụng tới thế sao???
Dương Kiệt dường như cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của đối phương, nhưng nhất thời không nghĩ ra mình đã đắc tội đối phương vào lúc nào, thực ra lúc nãy chỉ là lời xã giao mà thôi, nếu như người ta đã nói thế, vậy thì không cần phải dùng mặt của mình đưa vào cái mông lạnh ngắt của người ta làm gì nữa.
Mẹ kiếp, bổn thiếu gia liều sống liều chết hết mình giúp ngươi thủ thành, suýt chút mất luôn cả mạng trên chiến trường, ngươi không đối đãi nhiệt tình thì thôi chứ, còn tỏ ra lạnh nhạt như thế coi được sao??? Đúng là lòng dạ của đàn bà là thứ khó hiểu nhất trên đời này mà ~~~!!
Dương Kiệt làm sao biết được bản thân vô tình chạm vào thần kinh nhạy cảm của tam công chúa vào lúc này chứ? Có sắc mặt đẹp đẽ đối với anh ta mới là chuyện lạ á !!
“ vậy còn nhóm phản quân thì …..” “ số phận của phản quân sau khi tổ chức cuộc họp nội bộ, đã có quyết định phán xử rồi. thành phần từ thống lĩnh và đội trưởng trở nên, xử tử theo tội phản nghịch, còn các binh sĩ ở phía dưới, cắt bỏ thân phận quân dân, giáng xuống thành nô lệ để củng cố cho nguồn lực lao động trong Bán Nguyệt thành, sau này lấy công chuộc tội, vẫn còn có cơ hội thoát khỏi kiếp nô lệ trở lại thành dân thường.”
Số phận quân phản loạn chính là thứ mà Dương Kiệt quan tâm nhất. Trước khi đi tới công chúa phủ, anh ta đã ghé qua thành chủ phủ thăm hỏi tình hình của lão đại, đồng thời nhận được lời yêu cầu của Âu Dương Thiện nhờ vả anh ta đi tới công chúa phủ hỏi thăm quyết định xử lý của phía vương triều Thiên Ưng dành cho loạn quân.
không ngờ lại nhận được câu trả lời đầy dứt khoát và tràn đầy sát khí của tam công chúa.
Cho dù là Huyền Thiên Đại Lục hay Trái Đất, tội phản nghịch tuyệt đối là trọng tội, nghiêm trọng nhất có thể chu di cửu tộc cũng không phải là hiếm thấy. Tam công chúa chỉ xử tử những thành phần có chức có quyền, binh sĩ quèn ở phía dưới chỉ bị đày ải thành nô lệ đã là ân xá phúc đức lắm rồi.
Bị giáng làm nô lệ ít ra vẫn còn giữ được cái mạng, nếu sau này lập công chuộc tội thậm chí có thể thoát khỏi danh phận nô lệ quay trở lại cuộc sống của dân thường.
Cho nên phán quyết này nếu như ban ra, cả Bán Nguyệt thành đừng nói là dân thường, ngay cả Âu Dương Thiện cũng không dám lên tiếng ý kiến phản đối, vì rõ ràng phía Thiên Ưng đã nhượng bộ trong vấn đề này, nếu như phía Thiên Ưng nhẫn tâm hơn, xử trảm hết toàn bộ binh phản nghịch, cả thiên hạ cũng không ai dám lên tiếng chỉ trích phản đối, thậm chí còn được lên tiếng ủng hộ cho mà xem.
Phản nghịch, cho dù đi tới đâu cũng bị tẩy chay và căm ghét.
Nghe xong số phận của quân phản nghịch, Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ít ra không xảy ra cảnh tượng kinh tởm hàng vạn người phải bay đầu, xác chất như núi, máu đổ thành sông, và phía Âu Dương Thiện chắc cũng không dám phản đối một phán quyết như thế này chứ nhỉ???
Như Âu Dương Thiện cũng đã từng nói, con người, phải tự trả giá cho những hành động ngu xuẩn của mình, không phải sao???
“ Dương bang chủ, thời gian dành cho cuộc thí luyện lần này không còn nhiều, nếu như có thể, hy vọng bang chủ có thể ra tay trợ giúp cho Hoàng Dung muội muội đang đảm nhận nhiệm vụ đánh chiếm thành trì khu vực xung quanh. Theo tình báo vừa nhận được, đối thủ lớn nhất của chúng ta, Bát hoàng tử Triệu Thiên Cơ đã chiếm đoạt được hơn mười ngôi thành tầm trung ở khu vực lân cận, với thành tích của chúng ta hiện giờ, e rằng……” càng nói tam công chúa càng tỏ ra căm phẫn ông trời bất công.
Vì sao, vì sao đối phương lúc nào cũng nhân tài đầy rẫy, vẫy vẫy tay sẵn sàng có vô số người quỳ xuống cam tâm tình nguyệt bán mạng cho hắn?? vì sao lúc nào đối phương cũng có thể thuận buồm suôi cánh, cho dù làm bất kỳ việc lớn nhỏ nào, cũng có thể hoàn thành một cách hoàn hảo, có thể một phần dựa vào thực lực, nhưng phần lớn tất cả đều chỉ là dựa vận may mà thôi ( ít nhất trong mắt của tam công chúa xem là vậy) !! vì sao kẻ địch chỉ nhắm vào mỗi mình mình mà không nhắm tới tên Triệu Thiên Cơ trời đánh đó, để mặc hắn tự do thoải mái có đủ thời gian và cơ hội bàng trướng lãnh thổ của mình một cách dễ dàng chứ?? Nếu như không phải đối phương đột nhiên ngưng lại chiến dịch bành trướng lãnh thổ, e rằng lúc này mình có thể trực tiếp giương cờ trắng đầu hàng được rồi đấy, đuổi sao mà kịp chứ???
Mặc dù trong tận thâm tâm tam công chúa biết rõ Triệu Thiên Cơ đang thực hiện lời hứa với thập nhị công chúa trước khi thí luyện bắt đầu, nhưng không hiểu vì sao trong đầu lại luôn nghe thấy tiếng dè bỉu rằng: “ Người ta đang khinh thường chế giễu ngươi đấy, thậm chí ngưng lại chấp ngươi nửa con đường ngươi còn chưa chắc bắt kịp người ta nữa là, nên lúc này người ta đã còn không thèm tranh đua với ngươi nữa, vì cho rằng ngươi không xứng đáng, không đủ tư cách đấy mà !!”
Dường như tâm lý của tam công chúa đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn, xem ra áp lực, sợ hãi và tủi nhục phải gánh chịu thời gian gần nay đã muốn quật ngã người con gái có biệt danh “ Băng Tiên Tử” này rồi.
“ tam công chúa xin hãy yên tâm, tại hạ sẽ đi hỗ trợ cho Dung nhi ngay tức khắc ạ.” Cảm thấy không còn gì để nói với người phụ nữ ở trước mặt, ít nhất thời điểm này không còn gì để nói nữa, Dương Kiệt trực tiếp đứng bật dậy chắp tay thi lễ một cái, dẫn theo Lý Nguyên Bá trực tiếp rời khỏi công chúa phủ để đi tới Thiên Bảo thành tập hợp với Hoàng Dung.
“ Địa Cầu Bang, hy vọng các ngươi sẽ không làm bổn công chúa phải thất vọng, không chỉ trong cuộc thí luyện này, mà còn ……..” đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cả hai biến mất khỏi phòng tiếp khách, tam công chúa lẩm bẩm nói nhỏ như muốn nhắc nhở Địa Cầu Bang hay thậm chí là bản thân điều gì đó thì phải.
Sau khi rời khỏi công chúa phủ, Dương Kiệt lập tức dẫn theo Lý Nguyên Bá và Hao Thiên Khuyển âm thầm rời khỏi Bán Nguyệt thành đi thẳng tới Thiên Bảo thành theo như lời yêu cầu của tam công chúa.
Tất nhiên, trước khi rời khỏi không quên dùng truyền âm thạch để báo lại phán quyết của vương triều Thiên Ưng giành cho phản quân cho Âu Dương Thiện biết.
Sau khi nghe xong truyền tin của Dương Kiệt, Âu Dương Thiện im lặng một hồi lâu sau, cuối cùng chỉ đáp lại một câu : " lão phu hiểu rồi."
xem ra ông ta cũng đã chấp nhận phán quyết như thế trong im lặng rồi.
Lý Nguyên Bá vừa mới giáp mặt Hao Thiên Khuyển lần đầu đôi mắt hạt đậu đột nhiên giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào đối phương, thậm chí mép miệng không tự chủ chảy cả nước miếng.
Hao Thiên khuyển bị ánh mắt của Lý Nguyên Bá nhìn tới nỗi nổi hết da gà, sởn cả tóc gáy.
Mẹ kiếp ~~!!! Bổn cẩu gia biết mình là mãnh nam, sở hữu nhan sắc đẹp nhất trong thế giới loài cẩu, nhưng ngươi không cần phải dùng ánh mắt như thế nhìn bổn cẩu gia chứ, làm ngại chết bà à. Còn nữa, bổn cẩu gia không có hứng thứ với những tên ma đói như ngươi đâu.
“ Chủ, chủ nhân, thuộc hạ, thuộc hạ thịt con mực này được chứ??” Đôi mắt của Lý Nguyên Bá vẫn cứ thế dán chặt vào toàn thân trên dưới của Hao Thiên Khuyển, vừa nuốt nước miếng vừa nói.
Thịt, thịt con mực??? Làm thịt Hao Thiên Khuyển???
Dương Kiệt giật mình nhảy cẫng lên trước sự “ to gan cùng mình” của Lý Nguyên Bá.
À, à, đừng nói là ngươi, ta cũng muốn thịt nó đây nè. Chỉ là, không biết ai thịt ai đây.
Hao Thiên Khuyển tựa như bị ai đó dẫm phải đuôi, nổi giận lôi đình chuẩn bị vung chân vỗ chết tên khốn trời đánh đòi làm thịt mình ở trước mặt.
Cũng may là Dương Kiệt kịp thời kéo lại và giải thích cho Hao Thiên Khuyển rằng đầu óc của Lý Nguyên Bá có chút vấn đề, dỗ ngon dỗ ngọt tốn biết bao nhiêu nước bọt mới khiến nó thôi ý định vỗ chết thuộc hạ của mình.
Chỉ là “ thù hận” giữa cả hai đã thiết lập, nếu như không phải Dương Kiệt đứng ở giữa ngăn cản, e rằng cả hai đã lao vào cắn xé nhau từ nãy giờ rồi.
Còn Hao Thiên Khuyển là thần khuyển hay không thần khuyển Lý Nguyên Bá không thèm bận tâm, cũng chẳng có chút vẻ sợ hãi thân phận của đối phương gì cả, trong đầu vẫn chưa nguôi đi ý định “ mầm thịt” cho bằng được con cẩu ở trước mặt.
Đùa à, trong tiểu thuyết có ghi chép rằng, Lý Nguyên Bá thậm chí dám chĩa song chùy lên trời lên tiếng chửi rủa mạt sát nên mới bị thiên lôi giáng đầu mà chết, ngay cả ông trời còn không sợ, huống chi chỉ là một con thần khuyển chứ??
Dưới ánh mắt đầy tiếc nuối của Lý Nguyên Bá và như phóng lửa muốn giết người của Hao Thiên Khuyển, Dương Kiệt tê tái da đầu miễn cưỡng kéo cả hai đi thẳng vào trong phi thuyền xuất phát.
“ Kiệt ca ca ~~~~~!!” “ Dung nhi ~~~!!!”
Phi thuyền vừa mới hạ cánh xuống “sân bay tạm thời”, Hoàng Dung đã dẫn theo Cửu thúc chờ sẵn tại chỗ, nhìn thấy cả ba bước ra, vui mừng mừng rỡ lao tới ngả thẳng vào lòng của Dương Kiệt.
Có thể nói khi Dương Kiệt quay về Bán Nguyệt thành chi viện, Hoàng Dung ngày đêm lo lắng cho an nguy của anh ta tới nỗi mất ăn mất ngủ, nếu như không phải mang trọng trách trên vang cộng thêm Cửu thúc kéo lại, e rằng đã bay thẳng về Bán Nguyệt thành để chiến đấu bên cạnh Kiệt ca ca của mình rồi.
Lúc này nhìn thấy Dương Kiệt bình an vô sự, Hoàng Dung vui mừng tới nỗi quên hết tất cả, phất lờ những người có mặt ở đây, trực tiếp lao tới ngả thẳng vào lòng Dương Kiệt làm nũng.
À mà với quan hệ của cả hai, thích làm gì thì làm chứ cần gì quan tâm tới người ngoài làm gì phải không nào??
Nếu như là người khác dám lao thẳng về phía Dương Kiệt như thế này,e rằng Lý Nguyên Bá đã “ biến hình” vung song chùy bổ bể đầu của đối phương rồi.
Nhưng Hoàng Dung là nhân vật được chiêu mộ tới, thông tin đó đó đã được cấy vào trong bộ não của Lý Nguyên Bá, cộng thêm thân phận là “ người phụ nữ” của chủ nhân của mình, nên mới yên lặng nhắm mắt bỏ qua, còn người khác thì ….. hừ hừ ~~~~!!!
|
Chương 309: một tháng bảy ngôi thành!!
chap trước có chỉnh sửa lại đoạn Lý Nguyên Bá khi giáp mặt với Hao Thiên khuyển cho phù hợp với tính cách của hắn hơn.
“ Dương bang chủ ~~~~!!!!” “ cuối cùng ngài cũng đã tới, chúng tôi đã nghe kể về chiến tích vẻ vang của ngài trong cuộc chiến với vương triều Thanh Mãng, bắt đầu từ hôm nay, Dương bang chủ chính là thần tượng trong lòng em rồi, hí hí ~~~~~!!” “ Dương bang chủ xin cho hỏi cảm giác của ngài khi đó …….”
Cả nhóm nhanh chóng đi thẳng tới phòng họp trong trang viên, nhóm tiểu đội Kim Ưng của thập nhị công chúa đã đợi sẵn từ lúc nào, vừa nhìn thấy Dương Kiệt bước vào, ai nấy đểu lộ ra vẻ mặt mừng rỡ phấn khích như vừa được nhìn thấy thần tượng, không ngừng lên tiếng khen ngợi trêu chọc.
Có thể nói hình tượng và địa vị của Dương Kiệt lúc này đã trở nên vô cùng to lớn và vững chắc trong lòng các thành viên trong tổ đội, nếu như bây giờ anh ta thay mặt tam công chúa ban phát bất kỳ mệnh lệnh gì đi nữa, các thành viên trong tổ đột chắc chắn sẽ hưởng ứng nghe theo một cách vô điều kiện cho mà xem.
Khi anh có năng lực, anh sẽ nhận được cảm phục và phục tùng của người khác, không phải sao??
Dương Kiệt tỏ ra thân thiện đáp lại sự cuồng nhiệt của nhóm Kim Ưng, sau những lời chào hỏi xã giao xong, nhanh chóng tiến hành cuộc họp chính ngày hôm nay.
“ Cuộc thí luyện của chúng ta đã qua đi quá một nửa thời gian, chỉ còn lại khoảng một tháng nữa sẽ kết thúc. Hiện giờ trong tay chúng ta chỉ vừa mới chiếm đoạt được hai ngôi thành trì tầm trung là Bán Nguyệt thành và Thiên Bảo thành, cộng thêm các thành trì cấp thấp do các vị đồng minh chiếm đoạt được, nếu so sánh với con số lên tới mười ngôi thành tầm trung của Bát hoàng tử Triệu Thiên Cơ, vẫn còn là một khoảng cách không nhỏ, nếu như không muốn nói là tuyệt vọng.” Hoàng Dung bắt đầu chủ trì cuộc họp, chỉnh đốn lại toàn bộ thông tin tình hình nội bộ và cả phía người cạnh trạnh với phe mình.
Nghe xong tình hình không mấy khả quan thốt ra từ miệng của Hoàng Dung, tâm trạng cả nhóm lập tức trở nên trầm lặng nặng nề hơn bao giờ hết.
Hai thành tầm trung so với mười thành tầm trung của người ta, trong khi phe mình còn là một tổ đội liên minh có số lượng hơn gấp đôi người của đối phương, đó là chưa tính tới những đồng minh khác ở phía dưới, thế mà kết quả thu lại được chỉ bằng 1/5 so với người ta, các thành viên trong tổ đội cảm thấy hổ thẹn tới nỗi không dám ngóc đầu lên.
Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp mà.
“ nhưng ……” Các thanh viên lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô ta: “ theo thông tin nhận được gần nay, phía bát hoàng tử đã đột nhiên tạm ngừng chiến dịch chiếm đoạt thành trì xung quanh, bắt tay vào việc phát triễn các thành trì mà họ chiếm đoạt được, đây rõ ràng là cơ hội để chúng ta có thể nắm bắt để vượt qua đối phương. Một tháng, trong vòng một tháng còn lại, chỉ cần chúng ta có thể chiếm đoạt thêm năm ngôi thành tầm trung, cộng thêm những ngôi thành trì mà chúng ta chiếm đoạt được trước kia, sẽ có thể chuyển bại thành thắng.”
Nhưng thành viên của Kim Ưng không tỏ ra lạc quan và dễ chịu hơn khi nghe xong câu khẳng định của Hoàng Dung. Rõ ràng đối phương có ý định nhường chấp để mình có cơ hội vượt lên, tuyệt đối không phải là điều vẻ vang đáng tự hào gì, và lý do vì sao đối phương nhường cho phần thắng, những người có mặt ở đây ai cũng biết rõ, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
Nhưng quan trọng nhất chính là, cho dù người ta đã có ý định nhường phần thắng cho mình, nhưng chỉ trong vỏn vẹn một tháng trời, hoàn thành nhiệm vụ chiếm đoạt trên năm ngôi thành tầm trung, tuyệt đối không đơn giản như lời nói và ý tưởng, nếu không muốn nói là hầu như không thể.
Thế lực của tam công chúa đã tốn gần hai tháng trời, chỉ mới chiếm đoạt được Bán Nguyệt thành và Thiên Bảo thành, năm ngôi thành còn lại chiếm trong vòng một tháng, có thể sao???
Vì chiếm thành đâu chỉ đơn giản là trảm sát hay tóm gọn thành chủ của đối phương và ngồi vào ghế thành chủ trong thành là xong xuôi đâu. Còn phải giải quyết vô số vấn đề hậu quả có thể xảy ra sau khi chiếm đoạt được ngôi thành, nếu may mắn như Thiên Bảo thành, chỉ tốn một vài ngày đã có thể ổn định kiểm soát mọi thứ trong tầm tay thì còn đỡ, xui xui gặp phải những ngôi thành xảy ra bạo loạn như trường hợp Bán Nguyệt thành, đừng nói một tháng, cho dù hai tháng, ba tháng cũng chưa chắc hoàn thành được nhiệm vụ nữa là.
“ một tháng năm ngôi thành??? Quá đủ rồi ~~~!!!” nhìn thấy sĩ khí yếu ớt của toàn đội, Dương Kiệt biết rõ mình phải đứng ra làm việc rồi. Mang theo nụ cười đầy tự tin vẫy vẫy tay lên tiếng nói.
“ Tiễn ca ca có kế hoạch như thế nào ạ???” nhìn thấy Dương Kiệt lên tiếng, Hoàng Dung và nhóm Kim Ưng lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ vọng và tò mò. Dương Kiệt đã tạo ra quá nhiều kỳ tích, lúc này không dám tỏ ra nghi ngờ lời tuyên bố “ mạnh miệng” của anh ta nữa.
“ kế với chả hoạch gì??? Cần chi cho phiền phức, giống như lần trước tấn công Thiên Bảo thành, để ta và Nguyên Bá trực tiếp đi ghé thăm năm ngôi thành mà muội lựa chọn, ta sẽ trực tiếp đi vào thành chủ phủ tóm cổ tên thành chủ trong thành giao lại cho muội là xong việc chứ gì?? Muội chỉ cần dẫn theo mọi người đi theo phía sau tiếp nhận thành trì sau khi đổi chủ là được rồi.” Dương Kiệt lỗ mũi phì khí, tay vỗ ngực hùng hổ tuyên bố.
Nếu như là người khác dám mạnh miệng nói ra những lời đó, chắc chắn sẽ bị nhóm Kim Ưng sỉ nhục chế giễu cười thẳng vào mặt cho mà xem. Nhưng rút kinh nghiệm bị vả mặt lần trước, lần này không ai dám xem nhẹ lời tuyên bố của Dương Kiệt nữa.
Lần trước dẫn theo một con cẩu chỉ cần nửa ngày đã trảm sát Trương Nghị chiếm được Thiên Bảo thành, lần này dẫn theo một con “ ma đói” mặt mày ngu ngơ như đứa trẻ lên ba kia, kỳ tích có thể xảy ra lần nữa sao???
Mặc dù vẫn còn tỏ ra nghi ngờ, nhưng cả nhóm không ai dám lên tiếng, chỉ im lặng để xem xem đối phương sẽ làm như thế nào.
Hoàng Dung khẽ ngật đầu với phương pháp mà Dương Kiệt đề ra, cùng là người được chiêu mộ tới, nên biết rõ thực lực của Lý Nguyên Bá đáng sợ như thế nào. Cả vương triều Thanh Mãng hiện giờ, ngoại trừ Tống Anh Kiệt bình phục “ tái xuất giang hồ”, không một ai có thể ngăn cản được tên sát thần đáng sợ này nữa.
Nếu như một chùy không thể giải quyết, chẳng qua là do xui xẻo tới tận mạng, cùng lắm là bù thêm một chùy vào là mọi chuyện giải quyết ổn thõa đấy thôi.
Huống chi Dương Kiệt của ngày hôm nay đã khác xa so với Dương Kiệt của ngày hôm kia rồi. Sau khi công thành chiến kết thúc, thực lực của anh ta có thể dùng từ lột xác hoàn toàn để hình dung. Sau khi thăng cấp lên nguyên thần tầng thứ 1 khi điểm kinh nghiệm đạt đủ, cộng thêm phần thưởng nhiệm vụ X4 lv, lúc này thực lực của Dương Kiệt đã đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 5, mạnh ngang với Âu Dương Thiện trước kia rồi.
Nên nhớ ở những ngôi thành tầm trung gần khu vực biên giới như thế này, thực lực của Âu Dương Thiện đã có thể xem là đứng trên đỉnh điểm của chuỗi thức ăn (chưa tính võ hồn), và trong giai đoạn cùng cấp, Dương Kiệt vô cùng tự tin và tự hào tuyên bố rằng, bổn thiếu gia không sợ bố con thằng nào cả.
Cho nên dù không có Lý Nguyên Bá hỗ trợ đi nữa, đánh bại cái thành thủ ở khu vực lân cận chiếm thành cũng chỉ là tốn chút công sức và thời gian mà thôi. Hoàn toàn không phải vấn đề gì khó khắn đối với anh ta vào thời điểm này nữa.
" Chỉ là, Nguyên Bá không phải thành viên trong danh sách tham dự thí luyện, nếu như ....." " Khéo lo, Nguyên Bá chỉ cần sử dụng dịch dung thuật biến đổi khuôn mặt thành một trong những người có mặt ở nơi này, sau đó cùng ta đi làm nhiệm vụ, chỉ cần không nói ra, đặc sứ làm sao mà biết được chứ??? Huống chi nghe nói đặc sứ được phái tới theo dõi đội của chúng ta là một tâm phúc của Ưng Hoàng, thái độ của Ưng Hoàng trong việc truyền ngôi như thế nào, chắc đối phương cũng biết rõ, chỉ cần không ai tìm được cớ lên tiếng chỉ trích, vị đặc sứ đó chắc cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua mà thôi."
một câu nói của Dương Kiệt lập tức giải quyết vấn đề thân phận của Lý Nguyên Bá, hoàn toàn hợp tình hợp lý, trừ khi phía Triệu Thiên Cơ nắm được thông tin phản ánh lên với Ưng Hoàng, nếu không thì đặc sứ phụ trách chắc chắn sẽ xem như không nghe không thấy bỏ qua việc này cho mà xem.
Và Triệu Thiên Cơ đã xác định nhường phần thắng cho tam công chúa như lời hứa, thì đâu rảnh hơi chạy đi tố cáo hành vi gian lận của phe tam công chúa làm chi cho mệt nữa chứ??
“ Dung nhi, mục tiêu???” đã quyết thì làm, thời gian không cho phép Dương Kiệt lãng phí thêm nữa, quay sang Hoàng Dung để nắm thông tin cần chiếm đánh tiếp theo.
“ ngôi thành tầm trung gần Thiên Bảo thành nhất chính là thành An Phú nằm cách hai ngàn năm trăm dặm về phía tây, thành chủ là một kẻ mạnh nguyên thần tầng thứ 4, ngoài ra …….” “ thôi đủ rồi, không cần phải thông tin rõ ràng như thế , chỉ cần cho ta biết vị trí địa điểm là đủ.” Dương Kiệt đứng bật dậy quay sang Lý NGuyên Bá nói; “ Nguyên Bá xuất phát.”
Không đợi cả nhóm kịp phản ứng, Dương Kiệt nhanh chóng dẫn theo Lý Nguyên Bá rời khỏi phòng họp đi thẳng về phía sân bay để di chuyển về mục tiêu đã định. Tất nhiên, trước khi lên phi thuyền Lý Nguyên Bá đã được Dương Kiệt truyền lại dịch dung thuật và hóa trang thành một trong nhóm thành viên đội Kim Ưng.
“ Hoàng, Hoàng Dung cô nương, chỉ một mình Dương bang chủ và anh chàng kia, liệu có ổn không đấy???” Tuy không dám nghi ngờ Dương Kiệt, nhưng nhóm Kim Ưng vẫn tỏ ra thận trọng và thấp thỏm không yên.
Dù sao thì Dương Kiệt và Lý Nguyên Bá chỉ có hai người, đối đầu với một tòa thành trì tầm trung tuyệt đối không đơn giản như những lời tuyên bố mạnh miệng mà anh ta vừa nói.
“ Ta hoàn toàn tin tưởng vào Tiễn ca ca, mọi người chỉ việc lo chuẩn tiếp nhận An Phú Thành sau khi lọt vào tay ta, mọi chuyện còn lại cứ để huynh ấy lo là được rồi.” Nếu như trên đời này ai là người tin tưởng tuyệt đối vào Dương Kiệt, cho dù anh ta nói trắng thành đen, nói sai thành đúng mà vẫn tin sái cổ, chắc chỉ duy nhất mỗi mình Hoàng Dung mà thôi.
Ngay cả Hoàng Dung cũng đã nói thế, nhóm Kim Ưng cũng không dám nói gì thêm nữa, tấp nập chuẩn bị công việc tiếp nhận thành trì như được ban phát xuống, đồng thời nóng lòng háo hức chờ đợi kết quả từ Dương Kiệt truyền về, để xem có đúng như những gì anh ta đã “ ba hoa” hay không.
Dương Kiệt quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng tin tưởng của Hoàng Dung, chỉ tốn một ngày rưỡi di chuyển trên phi thuyền để đi tới thành An Phú, sau đó trà trộn vào trong thành và trực tiếp đi thẳng tới thành chủ phủ, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc bất ngờ và tuyệt vọng của thành chủ thành An Phú, Lý Nguyên Bá chỉ khẽ múa nhẹ song chùy trên tay gõ xuống, nửa cơ thể trên của thành chủ thành An Phú đã vỡ tan nát như quả bong bóng bị dùng cây kim chích nổ, tới lúc chết cũng không hiểu được vì sao mình lại chết một cách tức tưởi như thế này.
Dưới những lời đe dọa dỗ ngọt của Dương Kiệt, thê thiếp được sủng ái nhất của thành chủ vì muốn giữ mạng và nhận lợi ích hứa hẹn trong miệng của anh ta trực tiếp đầu hàng, từ trong một tầng hầm bí mật tìm ra được thành chủ ấn, An Phú thành trực tiếp dịch chủ, trở thành chiến lợi phẩm của vương triều Thiên Ưng và Dương Kiệt nói riêng.
Nửa ngảy sau khi An Phú Thành dịch chủ, Hoàng Dung cũng đã dẫn theo nhóm Kim Ưng có mặt tại thành chủ phủ để tiếp nhận thành trì từ tay Dương Kiệt.
Nhìn thấy Dương Kiệt ngồi trên ghế thành chủ ung dung tự tại hưởng thụ trà nước từ tay người hầu, nhóm thành viên Kim Ưng không biết là nên cười hay nên khóc.
Nếu như trước kia có người nói với mình rằng công việc công thành chỉ là một công việc đơn giản như trở bàn tay, nhóm Kim Ưng chắc chắn sẽ tát thẳng vào mặt đối phương một cách không thương tiếc vì sự ngu dốt của đối phương. Nhưng giờ nay, họ không còn dám nghi ngờ điều này nữa, ít ra là đối với người đàn ông ở trước mặt họ không dám nghi ngờ nữa rồi.
Chỉ tốn có một ngày rưỡi, trong khi một ngày dành cho thời gian di chuyển, rốt cuộc chỉ vỏn vẹn có nửa ngày đã chiếm đoạt được một ngôi thành tầm trung, cho dù chỉ là những ngôi thành tầm trung ở khu vực gần biên cương, hệ thống lực lượng phòng thủ không quá cao, nhưng cho dù là trong tay có một thế lực hùng mạnh như bát hoàng tử Triệu Thiên Cơ, cũng tuyệt đối không thể làm được chuyện “ kinh thiên động địa” như thế này đấy chứ!!!
Mà đối phương không chỉ một lần, mà là đã làm được điều đó tới hai lần hay thậm chí nhiều lần sau này nữa, nhóm kim Ưng chỉ có thể tâm phục khẩu phục trước những kỳ tích do đối phương tạo ra mà thôi.
Sau khi bàn giao An Phú thành lại cho Hoàng Dung, Dương Kiệt tiếp tục công việc chiếm thành, dẫn theo Lý Nguyên Bá ghé thăm những ngôi thành tầm trung nằm trong tầm ngắm, và chỉ vỏn vẹn một tháng, lần lượt sáu ngôi thành tầm trung ở khu vực lân cận hoàn toàn đổi chủ nằm trong tầm kiểm soát của thế lực tam công chúa.
Một tháng bảy ngôi thành tầm trung, thậm chí vượt quá chỉ tiêu. Nghe nói tam công chúa sau khi nghe được tin vui như thế này, đã vui mừng tới nỗi bật cười tỉnh giấc khi đang ngủ đấy.
Điểm số mà thế lực tam công chúa lúc này, thậm chí không cần các đồng minh ở phía dưới cộng điểm, điểm số đạt được đã vượt qua bát hoàng tử Triệu Thiên Cơ một khoảng đường dài rồi. Giành chiến thắng trong thí luyện đầu tiên tuyệt đối không thành vấn đề.
Và thời hạn thí luyện ba tháng đã kết thúc, tam công chúa hào khí xung thiên, mang theo tâm trạng phấn khích háo hức dẫn theo Địa Cầu Bang và thành viên trong nhóm rời khỏi Bán NGuyệt thành ( phía vương triều Thiên Ưng đã phái người tới tiếp quản tạm quyền quản lý thành trì trong thời gian các đội nhóm quay về căn cứ) để quay trở về trại căn cứ tổ chức thí luyện, nơi Ưng Hoàng và văn võ bá quan vương triều Thiên Ưng đã chờ sẵn, chờ đợi công bố thành tích kết quả các thế lực đạt được trong cuộc thí luyện.
|
Chương 310: Tề Tựu.
Bừm ~~~ bừm ~~~~~~ bừm ~~~ ……..!!!
Ngay tại doanh trại thành lập tạm thời của vương triều Thiên Ưng, vô số phi thuyền của các hoàng tử công chúa tham gia thí luyện đã tề tựu hết về trong này, lần lượt hạ cánh xuống sân bay trong doanh trại.
“ Tới rồi, tới rồi, đó chính là phi thuyền của tam công chúa và thập nhị công chúa ~~~~~~!!!!”
“ nghe nói nhóm của tam công chúa đã chiếm đoạt được hơn chín ngôi thành trì tầm trung của vương triều Thanh Mãng, đặc biệt là ngôi thành quan trọng Bán Nguyệt thành ở khu vực biên cương, điểm số lúc này đã vượt trột hơn hẳn so với bát hoàng tử, xem ra chiến thắng đã gần như nằm gọn trong tay của tam công chúa rồi.”
“ tất nhiên, đó là còn chưa kể những đồng minh của tam công chúa, tuy họ không chiếm những ngôi thành có điểm số cao, nhưng lượng thay thế chất, tất cả cộng lại thậm chí nhiều hơn phía bát hoàng tử gấp đôi cũng không chừng, chiến thắng là điều hiển nhiên không có gì phải bàn cãi rồi.”
“ Quả không hổ danh là “ nữ thần trong mộng” của tôi, tam công chúa muôn năm, à không, phải nói là Ưng Hoàng tương lại muôn năm mới đúng ~~~~~~~~~!!!”
Tam công chúa vừa dẫn theo cả nhóm bước xuống khỏi phi thuyền, vô số lời bàn tán ca tụng tựa như không cần tiền “ ném thẳng” vào tai của cô ta, khiến cô ta cảm giác lâng lâng phấn khích như đang bay bổng trên mây.
Triệu Thiên Cơ, cuối cùng cũng có ngày mọi người nhìn ra được và công nhận năng lực của bổn công chúa, và trên tất cả, ngươi chỉ là một kẻ bại trận mà thôi.
Tất nhiên, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng toàn màu hồng như cô ta hằng mơ tưởng, một vài câu nói thì thầm tiếp theo lọt vào tai đã khiến tâm trạng vui mừng phấn khích của tam công chúa phải thay đổi một trăm tám mươi độ ngay tức khắc.
“ Xì, có gì hay ho đâu chứ?? Nghe nói tam công chúa có thể dành được chiến thắng lần này là do bát hoàng tử đột nhiên kết thúc chiến dịch chiếm đoạt thành trì trong giai đoạn nước rút, dồn hết mọi tập trung vào việc phát triễn thành trì chiếm đoạt được, nên mới để tam công chúa có cơ hội vượt qua. Nói thẳng ra là bát hoàng tử đang nhường và chấp tam công chúa đó thôi, và lý so vì sao lại như thế, chắc mọi người cũng nắm được thông tin rồi nhỉ?? Nếu như bát hoàng tử không phải vì muốn giữ đúng lời hứa với một người, với khoảng thời gian còn lại, tiếp tục nới rộng thành tích của mình, cho dù phía tam công chúa có nỗ lực cỡ nào, cũng chỉ có nước giương cờ trắng đầu hàng mà thôi.”
“ Đúng, đúng, nghe nói là bát hoàng tử đã từng hứa với thập nhị công chúa sẽ nhường phần thắng lần này lại cho tam công chúa, nên đã chủ động bỏ cuộc trong cuộc thí luyện đầu tiên này. Rõ ràng chỉ là do bát hoàng tử chấp chứ hoàn toàn không phải do năng lực của tam công chúa vượt qua được bát hoàng tử.”
“ Hừ hừ, còn phải nói, mà giành được chiến thắng như thế này, có thể cảm thấy hãnh diện được sao??? Thực lực không có bao nhiêu mà phải sử dụng cả thủ đoạn nhờ vả thập nhị công chúa tác động tới bát hoàng tử, ta xì ~~~~~~~~~!!!”
“ Còn nữa, theo thông tin nhận được thì, trong cuộc công thành chiến diễn ra tại Bán Nguyệt Thành cách nay không lâu, phía vương triều Thanh Mãng đã gần như chiếm trọn thành trì, cũng may trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bát hoàng tử đã dẫn quân xung phong đột phá tiền tuyến của quân đội Thanh Mãng, tựa như giáng một đòn chí tử vào quân địch, khiến phía Thanh Mãng bị tổn thất nặng nề chấp nhận bại trận rút quân, tam công chúa mới có thể bảo toàn được Bán Nguyệt thành. Nếu như không có bát hoàng từ tựa như thiên binh thần tướng xuất hiện trong thời khắc quan trọng nhất thì, hừ hừ ~~~~~!!”
“ à, chuyện này tôi có nghe qua, nhưng hình như có chút ……” “ Xì, nói tóm lại nếu như không phải bát hoàng tử xuất hiện kịp thời, ngươi cho rằng Bán Nguyệt thành còn được toàn vẹn không???” “ Thì cũng ……”
Tiếng bàn tán thì thầm về việc bát hoàng tử dẫn quân cứu viện tam công chúa và chuyển bại thành thắng bắt đầu xôn xao hẳn lên. Mặc dù không ít người nắm rõ thông tin rằng trước khi bát hoàng tử chỉ huy hắc kỵ hoàng gia tấn công quân đội Thanh Mãng, người của tam công chúa đã đánh cho chủ soái Tống Anh Kiệt bị trọng thương không thể tiếp tục chỉ huy quân đội mới tạo ra cơ hội cho bát hoàng tử chuyển bại thành thắng. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc bát hoàng tử dẫn quân cứu viện và tung đòn kết liễu giúp cho cục diện trận chiến thay đổi là điều không thể bàn cãi. Tuy công lao không hẳn hoàn toàn thuộc về bát hoàng tử, nhưng rõ ràng phía tam công chúa phải chịu ơn của đối thủ không đội trời chung của mình, không phải sao??
Và người của phe bát hoàng tử hoàn toàn có thể dùng việc này để phát huy đề tài bàn tán, người khác muốn phản biện cũng không biết phải dùng lý do gì để phản biện lại.
Trong đám đông có không ít người thuộc phe ủng hộ bát hoàng tử, nhìn thấy những người ở xung quanh khen ngợi thành tích “ vẻ vang” của tam công chúa, lập tức nổi điên lên thì thầm to nhỏ buông lời khinh thường chế giễu và bất bình thay cho người mà mình ủng hộ, hoàn toàn không thèm quan tâm tới sắc mặt của tam công chúa lúc này đã trở nên khó coi tới cực độ cả.
Lập trường của những người này rất rõ ràng, họ là người ủng hộ tuyệt đối đối với thế lực của bát hoàng tử, hoàn toàn không cần phải nể nang tam công chúa gì cả, trực tiếp bàn tán lan truyền mọi thông tin “ góc khuất bí mật” vì sao tam công chúa có thể chiến thắng được bát hoàng tử cho cả thiên hạ biết rõ và bình phẩm.
Một phần vì bất bình thay cho “ chủ” của mình, một phần vì muốn hạ thấp uy danh và chiến thắng của tam công chúa, ít nhiều gỡ gạc được đôi chút hình tượng và uy quyền của bát hoàng tử trong lòng của những người có mặt ở nơi này.
Tâm trạng như mặt trời chói sáng của tam công chúa chỉ trong tích tắc thay đổi thành giông bão sấm chớp ầm ầm, đặc biệt là vấn đề bàn tán sau cùng, đó tuyệt đối là một nhát dao chí tử đâm thẳng vào điểm chết người của tam công chúa. Đó là nỗi đau, là ô nhục kinh tởm nhất mà tam công chúa phải hứng chịu trong cuộc đời này.
Tâm trạng tồi tệ của tam công chúa lúc này khiến cho thuộc hạ cũng không tự chủ tránh xa ra không dám đứng gần cô ta đề phòng bị vạ lây, bị giận cá chém thớt thì khổ.
“ Á ~~~~!! Bát hoàng tử ~~~!!! Bát hoàng tử tới rồi kìa ~~~~~!!!” “ Đúng rồi, mau, mau đi nghênh đón và chiêm ngưỡng phong thái xuất trần của người thôi ~~~!!!” “ cùng đi, cùng đi ~~~~~~!!!”
Chỉ sau một tiếng hô hào trong phấn khích, phần lớn người đang vây quanh nhóm tam công chúa đã biến đi hết hơn phân nữa, mục đích là chạy đi nghênh đón và chiêm ngưỡng phong thái xuất trần gì gì đó của thần tượng của mình.
Triệu Thiên Cơ nhanh chóng xuất hiện dưới vòng vây dày đặc của nhóm người “ hâm mộ” xung quanh. Trên môi luôn lộ ra nụ cười duy ngã độc tôn, phong thái thoát trần cao cao tại thượng khiến người khác có cảm giác chỉ dám đứng từ phía xa chiêm ngưỡng thần phục, vô hình chung lại tạo ra một sức hút mãnh liệt, cho dù là già trẻ trai gái, đặc biệt là đối với đàn bà phụ nữ, tuyệt đối không thể cưỡng lại bị cuốn hút bởi sức quyến rũ khác thường đó.
Điều khiến tam công chúa tức giận nhất chính là, Triệu Thiên Cơ lúc này hoàn toàn không có dáng dấp của một kẻ thất bại, vẫn vẻ mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó, đặc biệt là động tác khẽ ngật đầu chào hỏi về phía mình của đối phương, khiến tam công chúa tức sôi máu lên được.
“ Đi ~~~~~~!!!” tam công chúa không muốn tiếp tục nhìn thấy bản mặt “ khó ưa” của đối phương dù chỉ một giây nữa, trực tiếp quay đầu dẫn theo cả nhóm rời khỏi sân bay đi thẳng vào đại sảnh trong doanh trại.
Dương Kiệt và Hoàng Dung khẽ đưa mắt nhìn nhau và nhún nhún vai một cái, tiếp tục bước đi theo nhóm mà không nói năng thêm gì cả.
Thú thật, cho tới thời điểm này, Dương Kiệt và Hoàng Dung có chút thất vọng với biểu hiện của tam công chúa, hoàn toàn không có chút phong thái của một kẻ làm việc lớn cả. Xem xem phía Triệu Thiên Cơ xem, quả là một trời một vực mà.
Chỉ là dù sao cũng đã hứa hợp tác với tam công chúa, cộng thêm việc muốn giúp Địa Cầu Bang và Cửu thúc trả ơn mà tam công chúa giúp đỡ trước kia,biểu hiện của tam công chúa có tốt có tệ cỡ nào đi nữa, nói thẳng ra cũng chẳng liên quan gì tới Địa Cầu Bang cả, chỉ cần đối phương không làm những việc khiến Dương Kiệt cảm thấy không thể chấp nhận được là ok thôi, nên cũng không ý kiến ý cò gì cả.
Dù sao thì quan hệ hợp tác giữa hai bên tuy không tốt đẹp gì, nhưng cũng chưa tới mức đổ vỡ. Nói cho cùng thì hai bên cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, được thì tiếp tục, nếu khó quá thì bỏ qua cũng chả sao.
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của Dương Kiệt và Hoàng Dung, còn tam công chúa có thật sự nghĩ đơn giản như thế không, thì chỉ mỗi mình cô ta mới biết mà thôi.
“ bát, bát hoàng huynh ……..” thập nhị công chúa nãy giờ đi bên cạnh tam công chúa hồn bay phách lạc đâu đó, nhưng khi nhìn thấy Triệu Thiên Cơ xuất hiện, lập tức lộ ra vẻ mặt e dè khó xử, tựa như bản thân đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ, còn đâu vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của thập nhị công chúa trước kia nữa chứ.
“ hoàng muội, không cần phải cảm thấy khó chịu trong lòng làm gì, mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, mọi chuyện không tồi tệ tới mức phải khiến hoàng muội như thế này cả. Chẳng lẽ ta chấp nhận thua cuộc chỉ để đổi lại sự chán nản và mặc cảm tội lỗi như hiện giờ của muội sao??? Nếu như thế thì những gì ta làm còn ý nghĩa gì nữa???” Triệu Thiên Cơ bước tới trước mặt thập nhị công chúa, trên môi lộ ra nụ cười dịu dàng trìu mến hiếm có, dùng tay xoa nhẹ lên đầu đối phương nhẹ giọng nói.
“ Nhưng mà …….” “ không nhưng nhị gì cả!!! Nếu như muội còn như thế, hoàng huynh nổi giận thật đó ~~!!” Triệu Thiên Cơ “ giả vờ” làm ra vẻ giận dữ, nhưng khi lọt vào đôi mắt của những người xung quanh, chỉ như một người anh trai đang không ngừng dỗ ngọt em gái đang khóc lóc làm nũng của mình, khiến không ít người phải bỡ ngỡ ngơ ngác không ngừng dùng tay nhéo vào miệng mình xem có phải đang nằm mơ hay không.
Mẹ kiếp ~~!!! Cảnh tượng này nhiều khi còn kinh khủng hơn cả ngày tận thế nữa là.
Không ngờ, không ngờ một Triệu Thiên Cơ lạnh lùng tàn nhẫn thậm chí có thể nói là máu lạnh, lại có ngày lộ ra một bộ dạng “ dễ thương” như thế này. Tuy cảnh tượng này không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng công chúng vẫn có chút không thể chấp nhận nổi.
“ dạ, Bảo Bảo sẽ không dám vậy nữa, Bảo Bảo sẽ không khiến mọi việc làm của hoàng huynh thành vô nghĩa đâu ạ, hoàng huynh đừng giận muội mà ~~~~!!!” Thập nhị công chúa ngã thẳng vào lòng Triệu Thiên Cơ vừa khóc vừa cười, không biết là do cảm động hay cố tình tạo ra thái độ như thế để trấn an đối phương.
“ Có thế chứ, hoàng huynh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trong sáng của muội hằng ngày, chứ không phải vẻ mặt buồn chán nhợt nhạt không tý sức sống gần nay, muội hiểu rồi chứ???” Triệu Thiên Cơ vừa vuốt nhẹ mái tóc đối phương vừa mỉn cười nói.
“ Bảo Bảo hứa, hứa sẽ tươi cười hằng ngày như trước kia, không làm hoàng huynh phải phiền lòng nữa đâu ạ.” Nụ cười hồn nhiên trong sáng lần nữa trở lại trên khuôn mặt của thập nhị công chúa, chỉ là người ngoài có thể nhận ra rằng, nụ cười như thế vẫn có chút miễn cưỡng và không tự nhiên cho lắm.
Nhưng dù sao cũng là một dấu hiệu tốt, cái gì cũng phải từ từ, Triệu Thiên Cơ không thể đòi hỏi hơn nữa.
“ chúng ta đi vào trong thôi.” Nắm lấy tay của em gái của mình, Triệu Thiên Cơ lúc này tựa như một anh trai mẫu mực hiền lành, cả hai vừa nói vừa cười đi thẳng về phía đại sảnh trong doanh trại.
Triệu Thiên Cơ, một mẫu người đầy mâu thuẫn, khi đối diện với người ngoài và kẻ địch, hắn có thể trở nên độc đoán lạnh lùng thậm chí là tàn nhẫn, có thể nói là một kẻ giết người không chớp mắt lấy một cái, nhưng khi đối diện với người mình yêu thương, lại tỏ ra là một người giàu tình yêu thương, dịu dàng, hiền lành và chất phác, rốt cuộc mặt nào mới là bộ mặt thật của hắn đây???
|
Chương 311: Khai Tâm Đan.
“ haha, huynh đệ, nghe nói trong đợt thí luyện lần này huynh đệ đại phát thần uy, không ngừng lập ra chiến tích vẻ vang, là huynh đệ đồng sinh ra tử, ta cảm thấy tự hào quá đi, sự ngưỡng mộ của huynh đối với đệ tựa như sóng nước ngùi ngụt, liên miên không ngớt, tựa như Bạch Hà ( một con sông lớn nổi tiếng cắt ngang cả khu vực U Châu) nổi lũ, không thứ gì có thể cản nổi ~~~~~!!!”
Dương Kiệt và Hoàng Dung vừa mới bước vào đại sảnh, còn chưa kịp nhìn kỹ xung quanh, chỉ thấy một bóng người mập ú như Trư Bát Giới không biết từ đâu xuất hiện, không để Dương Kiệt kịp phản ứng, trực tiếp ôm choàng lấy anh ta vào trong lòng, miệng như súng liên thanh xả bắn không ngừng.
“ Tránh ra, tránh ra mau ~~~~~~!!!” Dương Kiệt không ngừng dùng tay đẩy tên khốn ra khỏi người mình, nhưng cho dù cố sức cỡ nào, cũng không tài nào đẩy ra nổi.
Mẹ kiếp ~~!!! Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, hai tên đàn ông ôm chặt vào nhau thì còn thể thống, còn hình tượng gì nữa chứ??
Dương Kiệt phóng ánh mắt cầu cứu về phía Hoàng Dung, đáp lại cô ta chỉ đứng sang một bên dùng tay bịp miệng lại cười khúc khích.
Nhất thời tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía bên này, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên.
“ biến ~~~~~!!!” Dương Kiệt quyết định dùng biện pháp mạnh, chân nguyên khẽ phóng thích ra, cơ thể run nhẹ một cái, Triệu Thiên Phúc kêu lên một tiếng như con heo bị giết thịt, cơ thể nặng trên cả trăm kg trực tiếp bị hất bay ra xa.
“ huhu, huynh đệ nỡ lòng nào đối xử với lão ca như thế chứ?? Lâu ngày gặp nhau lão ca chỉ muốn tỏ ra thân thiện và tưởng nhớ thôi mà, Không chịu đâu, bắt đền đấy ~~~!!” Triệu Thiên Phúc mang theo vẻ mặt đầy oán hận vừa dùng tay xoa mông vừa bễu môi khóc hu hu nói, khiến những người ở xung quanh không kìm được phải cười phá lên.
Cố ý, tên khốn này tuyệt đối cố ý muốn hạ thấp hình tượng của mình trước mặt công chúng đây mà.
Dương Kiệt giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, nghiến răng nghiến lợi đôi mắt như muốn phóng lửa trừng mắt với con heo mập vô liêm sỉ đó.
“ nhị hoàng huynh, đừng đùa nữa, nếu như để phụ hoàng nhìn thấy, lại có ấn tượng không tốt về chúng ta bây giờ.” Tâm trạng của tam công chúa vốn dĩ đã không tốt đẹp gì rồi, nhìn thấy đồng minh của mình lại có những hành vi có thể khiến cả nhóm mất mặt, khẽ díu mày khó chịu nói.
Nếu như là trước khi thí luyện bắt đầu, tam công chúa còn phải dựa dẫm vào các đồng minh của mình, nhưng giờ nay cho dù không có đồng minh, với điểm số của mình cũng đủ để áp đảo so với đối thủ của mình, nên giọng điệu thái độ tỏ ra phần lạnh nhạt, không còn nhiệt tình như lúc ban đầu nữa. Huống chi một phần do cô ta đang bực bội trong người, nên càng khiến cho thái độ của mình tỏ ra lạnh lùng thiếu tình cảm.
Các hoàng tử công chúa liên minh với tam công chúa hình như cũng cảm nhận được điều này, nhưng không ai lên tiếng phản ứng gì cả, chỉ khẽ đứng sang một bên theo dõi, chỉ là trong đầu họ đang nghĩ gì, chắc chỉ có họ mới biết mà thôi.
“ ta hiểu rồi, xin lỗi hoàng muội, chỉ là nhất thời hưng phấn thái quá khi gặp lại người anh em của mình nên có chút mất kiểm soát, sau này không như vậy nữa đâu, hì hì ~~~!!” Không biết là Triệu Thiên Phúc ngây thơ hay giả vờ, dường như không nhận ra thái độ có phần lạnh nhạt của tam công chúa, vẫn mỉn cười lên tiếng tạ lỗi, sau đó nhanh chóng kéo Dương Kiệt sang một bên tiếp tục hỏi thăm này nọ.
Tuy vẫn còn bất mãn, nhưng dù sao cũng là hoàng huynh và liên minh của mình, tam công chúa cũng không muốn làm quá, trực tiếp nhắm mắt lại đứng sang một bên chờ đợi, xem như không nghe không thấy cho đỡ bực bội.
Tuy không hài lòng với nhiệt tình quá đáng của đối phương, nhưng nói thật, một người như Triệu Thiên Phúc quả thật khó khiến người khác ghét nỗi, nên Dương Kiệt chỉ cười chửi vài câu xong, tuân theo nguyện vọng và yêu cầu, bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình cuộc thí luyện cho đối phương nghe.
Nhất thời tiếng kêu hét đầy kinh ngạc và phấn khích của Triệu Thiên Phúc vang lên không ngừng, hình thành một cảnh tượng vô cùng thú vị.
Dương Kiệt và Triệu Thiên Cơ thì thầm to nhỏ ở một bên, Tam công chúa cùng đám thuộc hạ đứng sang một bên chờ đợi, còn các đồng minh của cô ta nhất thời không biết nên làm gì, muốn chạy tới hỏi thăm, lại sợ nhận được thái độ lạnh nhạt của người ta, chỉ còn cách đưa mắt nhìn nhau tỏ ra bất bình đứng thành một nhóm chờ đợi.
Xem ra quan hệ liên minh này không bền vững như người ta từng nghĩ nhỉ??
Không bao lâu sau, Triệu Thiên Cơ dẫn theo thập nhị công chúa đi vào trong đại sảnh, thập nhị công chúa lần nữa bối rối không biết là nên ở lại với Triệu Thiên Cơ hay quay trở về bên cạnh tam công chúa.
Triệu Thiên Cơ không muốn hoàng muội của mình khó xử, đã khẽ buông tay ra để đối phương quay trở về bên kia, chỉ là thập nhị công chúa khẽ hít sâu một hơi vào người, khẽ nhích người đứng sang một bên, không đứng bên cạnh Triệu Thiên Cơ cũng không đi về phía tam công chúa nữa.
Bản thân cô ta đã cảm thấy có lỗi với hoàng huynh của mình rồi, tuyệt đối không được để hoàng huynh cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng không có nghĩa là cô ta quyết định bỏ rơi quan hệ đồng minh với tam công chúa, nhưng hiện giờ chỉ muốn chứng tỏ rằng mình chỉ đứng ở vị trí trung lập không nghiêng về phía bên nào cả, vì dù sao hai bên cũng là hoàng huynh hoàng tỷ thân yêu nhất của mình.
Bất kỳ ai đứng vào vị trí như thế cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó xử, không phải sao??
Thật ra thời điểm đó tam công chúa cũng chẳng buồn quan tâm tới vấn đề đó nữa, vẫn mang theo vẻ mặt lạnh như băng nghiêm túc nhắm mắt đứng chờ tại chỗ.
“ Ưng Hoàng, Ninh Phi giá đáo ~~~~!!” khi các hoàng tử công chúa đã tụ tập đầy đủ, giọng nói cao nhọn khó nghe của “ người tình không chính thức” của Dương Kiệt lần nữa vang lên, giọng nói đầy ám ảnh này lọt vào tai, khiến Dương Kiệt không kìm được run bắn người lên vì sợ sệt, nhanh chóng núp ngay phía sau lưng Triệu Thiên Phúc, tránh để cho tên thái giám đầy kinh tởm đó phát hiện ra mình.
Chỉ thấy Ưng Hoàng và Ninh Phi cùng thừa tướng Lý Hiển từ bên ngoài bước vào, tên thái giám khẽ cúi người đi theo phía sau, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phái hiện đôi mắt của hắn không ngừng liếc ngang liếc dọc như đang tìm kiếm ai đó thì phải.
“ không thấy, tên biến thái đó không nhìn thấy ta ~~~~!!” Dương Kiệt vừa lép mình vừa không ngừng cầu nguyện.
cũng may là thân hình mập ú quá khổ của Triệu Thiên Phúc đủ lớn để che chắn cho anh ta, nên lão thái giám nhất thời không nhìn thấy được Dương Kiệt, đành mang theo muôn màng tiếc nuối đi thẳng vào vị trí của mình.
Mẹ kiếp !!! để lão nhìn thấy mình có mặt ở nơi này, e rằng tối này không dám nhắm mắt mà ngủ đấy chứ. Ai mà biết được lão biến thái đó có canh khi mình ngủ say mò vào lều trại của mình hay không?? Lần trước do thời gian gấp gáp phải xuất phát ngay tức khắc nên không ở lại doanh trại để đối phương có cơ hội thực hiện hành vi “ đáng sợ” đó. Và lần này nhìn thấy biểu hiện của đối phương, dường như tên biến thái đó vẫn còn chưa quên được mình và đang ấp ủ âm mưu kinh tởm gì đó thì phải.
Không được, tối nay trước khi ngủ phải mặc thêm vài cái quần để phòng ngừa mới được, cẩn thận không bao giờ là thừa cả, nhất là khi đối phương là một con sói đói khát điên cuồng.
“ Bảo Bảo, sao con lại đứng riêng một mình thế này, lại đây với phụ hoàng nào ~~~!!!” Việc đầu tiên Ưng Hoàng sau khi ngồi xuống không phải tuyên bố kết quả hay hỏi thăm tình hình của bất kỳ ai, mang theo nụ cười dịu hiền yêu thương vẫy vẫy tay ra hiệu cho thập nhị công chúa đi tới bên cạnh mình.
Phụ hoàng lên tiếng, thập nhị công chúa tất nhiên là phải nghe theo rồi, trên môi mang theo nụ cười miễn cưỡng từ từ bước tới trước mặt Ưng Hoàng, lí nhí nói: “ Phụ Hoàng, mẫu hậu …..”
“ tên nào ~~~!! Tên nào dám khiến bảo bối của bổn hoàng buồn bã như thế này hả?????” Cho dù là thẳng khờ cũng có thể thông qua sắc mặt nhận ra tâm trạng của thập nhị công chúa không bình thường, huống chi là một người cha hết mực thương con như Ưng Hoàng chứ.
Khí thế đế vương đáng sợ từ trên người Ưng Hoàng phát tán ra, khiến cho tất cả những người có mặt ở nơi này đều không kìm được run lên cầm cập, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh, tất cả đều phải cúi đầu không dám đối diện với cơn thịnh nộ của đế vương.
Thậm chí ngay cả Dương Kiệt và Hoàng Dung ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi khí thế đế vương của Ưng Hoàng. Tuy cả hai không phải là thần dân của vương triều Thiên Ưng, nhưng đã tiếp xúc và làm việc cho vương triều Thiên Ưng một thời gian dài, quan hệ ân quả đã được thiết lập, nên đã bắt đầu chịu sự ảnh hưởng của hoàng đế vương triều, và sự ảnh hưởng sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa nếu như cả hai còn tiếp tục sinh sống và làm việc cho vương triều Thiên Ưng.
Khí thế của một tông sư có thể đàn áp khí thế của một nguyên thần, chỉ có bậc đế vương mới có thể làm được điều đó mà thôi.
Ninh phi phóng ánh mắt trách cứ về phía tam công chúa, nói: “ Hương nhi, con chăm sóc hoàng muội của mình như thế nào mà để Bảo Bảo thành như thế hả???”
tam công chúa có cảm giác như mình đang nằm xuống mà vẫn bị trúng đạn vạ lây, oan ức vô cùng. Rõ ràng thập nhị công chúa tâm trạng không tốt chả liên quan gì tới việc chăm sóc tốt hay không tốt cả, chỉ là nhất thời không biết dùng lời lẽ nào để phản biện.
“ Không biết ai mới là con ruột của bà đây???” tam công chúa khẽ bễu bễu môi, thầm nghĩ. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ bộc phát khi đang tâm trạng không vui của cô ta, hoàn toàn không có ý giận hờn ai cả.
“ không, không phải phụ hoàng mẫu hậu, không, không liên quan tới tam hoàng tỷ, chỉ là, chỉ là mấy ngày nay con thiếu ngủ, thiếu ngủ nên sắc mặt không được khỏe thôi ạ.” Thập nhị công chúa nhanh chóng lên tiếng minh oan cho tam công chúa, chỉ là dáng vẻ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Ưng Hoàng và Ninh phi kèm theo giọng nói ngắt quãng càng khiến người ta tỏ ra nghi ngờ hơn thôi.
Quả thật, với một người ngây thơ trong sáng như cô ta, nói dối quả thật là quá miễn cưỡng đối với cô ta rồi, chỉ cần người ngoài nhìn vào là biết ngay là nói thật hay nói dối rồi.
Vô hình chung thái độ của thập nhị công chúa như tung thêm một cước đá tam công chúa vào vực thẳm, cho dù không phải lỗi của tam công chúa người ta cũng sẽ cho đó là lỗi của cô ta mà thôi.
“ hoàng muội ơi là hoàng muội, thà muội không giải thích còn đỡ, giờ thì …….” Tam công chúa chỉ biết khóc thầm trong lòng chứ biết làm sao bây giờ.
Ưng Hoàng và Ninh phi cùng phóng ánh mắt “ cảnh cáo” về phía tam công chúa, sau đó mang theo nụ cười dịu dàng trìu mến xoa đầu thập nhị công chúa nói: “ không sao, không sao, phụ hoàng có một thứ vô cùng thú vị tặng cho Bảo Bảo này.”
Vừa nói vừa từ trong nhẫn càn khôn rút ra một viên đan dược màu hồng phấn, cười nói: “ Viên đan dược này gọi là “ khai tâm đan” , cho dù tâm trạng của ta đang chán nản buồn bực tới cỡ nào, chỉ cần nhai xong viên đan dược này, con sẽ lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn sảng khoái, cơ thể lâng lâng như đang bay bổng trên mây ngay lập tức, con thử xem.”
Tinh thần phấn chấn sáng khoái, cơ thể lâng lâng như đang bay bổng trên mây?? Có thứ đan dược này sao??? Chẳng lẽ là ma túy đá, thuốc lắc??? ê ê, thập nhị công chúa hình như chưa đủ mười tám tuổi, cho cô ta cắn thuốc như thế có bị quy vào tội tàn phá tương lai của mầm non quốc gia không nhỉ???
Dương Kiệt khẽ ló đầu ra dùng ánh mắt tò mò liếc nhìn viên đan dược trên tay Ưng Hoàng, đồng thời không ngừng suy nghĩ tìm cách lấy được công thức luyện chế loại đan dược này, sau này chuyển qua nghề bán thuốc lắc chắc kiếm bộn tiền đấy chứ, ở cái thế giới này chắc không sợ bị cảnh sát bắt và tử hình nhỉ!!
|