Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chuơng 312: ban thưởng??!!
Thập nhị công chúa mang theo tâm trạng tò mò nhận lấy viên đan dược từ tay Ưng Hoàng, khẽ suy nghĩ một hồi, trực tiếp bỏ thẳng vào trong miệng mình nhai.
Quả nhiên, chỉ trong tích tắc lực thuốc đã phát huy tác dụng, chỉ thấy thập nhị công chúa lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, đôi mắt lim dim và trên môi mang theo nụ cười vô thức, thậm chí miệng phát ra những tiếng rên nhẹ vô nghĩa.
Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi chán nản của con gái cưng biến mất, thay vào đó là vẻ hưởng thụ sung sướng, Ưng Hoàng tỏ ra hài lòng với tác dụng viên thuốc của mình, mỉn cười nói : “ Bảo Bảo, con thấy….. úi da, đau ~~~~~~~!”
“ hihi, phụ hoàng, bộ râu, bộ râu của phụ hoàng trông dễ, dễ thương quá ~~~~~~~~!!!” Chỉ thấy thập nhị công chúa mắt nửa nhắm nửa mở, áp sát ngay trước mặt Ưng Hoàng, dùng tay không ngừng kéo giựt bộ râu của ông ta, ngơ ngơ ngáo ngáo cười nói.
Mẹ kiếp !! Ngáo đá, thập nhị công chúa bị ngáo đá thật rồi ~~~~!!! Khai tâm đan chính là ma túy đá không sai!!!
Ưng Hoàng đã khóc không thành tiếng, không ngờ chỉ vì muốn khiến con gái cưng của mình vui vẻ lên, mà lại tự lấy đá chọi chân mình thêm lần nữa.
Đánh không được, chửi cũng không xong, Ưng Hoàng chỉ còn cách căn răng chịu đựng những cú giựt râu ngày càng mạnh bạo của cô con gái cưng của mình.
Quần thần ở dưới ai nấy đều nén nhịn tới nỗi mặt mày đỏ phồng lên nhưng không ai dám cười ra miệng.
“ mau, mau dẫn thập nhị công chúa vào bên trong nghỉ ngơi.” Ninh phi cũng không ngờ lực thuốc mạnh như thế này, lập tức ra lệnh cho tỳ nữ ở bên cạnh kéo lấy thập nhị công chúa dẫn vào phòng trong, không dám để cô ta ở lại nơi này nữa.
Ninh phi lần nữa cứu Ưng Hoàng một bàn thua trông thấy.
Nhìn thấy thập nhị công chúa không ngừng khóc lóc làm mình làm mẩy vào cào nhéo hai cô tỳ nữa khi bị kéo đi vào phòng trong. Bị bẽ mặt trước thiên hạ tuyệt đối không đau xót bằng cảnh tượng " đáng sợ" đó, khiến Ưng Hoàng phẫn nộ tột cùng.
Mẹ kiếp, sau khi quay về vương thành phải xử tội thật nặng tên khốn luyện đan sư đã luyện ra thứ đan dược quỷ quái này mới được, chính vì tin vào những lời ba hoa của tên khốn đó mà bổn hoàng phải bễ mặt trước thiên hạ, quan trọng nhất là, còn khiến con gái cưng của mình thành như thế này, thật không thể tha thứ được !!!!
Ưng Hoàng giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, quyết định rồi, tuyệt đối không thể tha thứ tên luyện đan sư trời đánh đó. Đó rõ ràng là tà đan chứ đan dược hạnh phúc vui vẻ gì, ngay cả một người có tâm hồn trong sáng như con gái của bổn hoàng còn có hành động thất thường như thế sau khi phục dụng, huống chi là người khác chứ??? Nếu như để thứ đan dược này lan truyền ra ngoài, tuyệt đối là một đại họa cho cả vương triều Thiên Ưng cho mà xem.
Dương kiệt hoàn toàn không biết rằng kế hoạch đổi nghề thành buôn bán thuốc lắc của anh ta đã bị Ưng Hoàng đặt dấu chấm hết trước khi sinh sôi nảy nở.
“ e hèm, ân sư, ân sư, có thể bắt đầu rồi ạ ~~~!!!” không để tâm trạng tồi tệ ảnh hưởng tới việc chính, Ưng Hoàng quay sang thừa tướng Lý Hiển nãy giờ tựa như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, nhẹ giọng lên tiếng kêu gọi.
“ bắt đầu??? À, ừ thì bắt đầu….” Lý Hiển thoát khỏi “ trạng thái ngủ đứng” của mình, từ trong nhẫn càn khôn rút ra một cuộn chiếu thư bước ra phía trước.
“ theo kết quả tổng kết nhận được từ đặc sứ mỗi tổ đội gửi về, Nhị hoàng tử Triệu Thiên Phúc đánh chiếm được 12 ngôi thành trì cấp thấp ở gần khu vực biên cương, mỗi thành trì cấp thất tương ứng một điểm, nên tổng số điểm đạt được trong cuộc thí luyện lần này là 12 điểm. Tam công chúa Triệu Thiên Hương chiếm đoạt được chín ngôi thành tầm trung, mỗi ngôi thành tương đương 5 điểm, nhưng do tính quan trọng của Bán Nguyệt thành, có thể tương ứng với ba ngôi thành tầm trung bình thường, nên nhận được 15 điểm, với tổng số điểm đạt được là 55 điểm. Ngũ hoàng tử Triệu Thiên Văn, đánh chiếm được ………. Bát hoàng tử Triệu Thiên Cơ, tổng cộng đánh chiếm được mười ngôi thành trì tầm trung, tổng số điểm đạt được là năm mươi điểm …….”
Thừa tướng Lý Hiển làm một hơi không cần ngưng nghỉ, đọc ra hết kết quả mà các hoàng tử công chúa đạt được trong cuộc thí luyện lần này.
Ưng Hoàng khẽ lộ ra nụ cười hài lòng với số điểm mà tam công chúa đạt được. Tuy kết quả điểm số không phản ánh đúng thực lực của từng thí sinh, nhưng ai quan tâm điều đó chứ??? Chỉ cần người chiến thắng cuối cùng là tam công chúa, như thế là quá đủ rồi, còn quá trình như thế nào, hơi đâu mà để ý tới chứ??
“ với tổng số điểm đạt được của tam công chúa Triệu Thiên Hương, vô cùng hiển nhiên trở thành người chiến thắng trong cuộc thí luyện lần này.” Lý Hiển thu lại cuốn chiếu thư trong tay, mang theo vẻ mặt nghiêm khắc nói: “ Thế nhưng, đây chỉ mới là giai đoạn đầu của cuộc thi, vẫn còn một thử thách cuối cùng dành cho các vị, nên Thiên Hương, tuyệt đối không được lơ là, còn các vị khác, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội đảo ngược tình thế, hiểu rõ rồi chứ???”
Thoạt đầu nghe có vẻ như muốn dặn dò nhắc nhở tam công chúa, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ không khó phát hiện Lý Hiện đang muốn cổ vũ khích lệ cho Triệu Thiên Cơ.
Dù sao thì nếu so về năng lực, giữa tam công chúa Triệu Thiên Hương và Bát hoàng tử Triệu Thiên Cơ vẫn còn một khoảng cách không nhỏ, Lý Hiển tỏ ra không mấy hài lòng khi Triệu Thiên Cơ thua cuộc vì một lý do vớ vẫn nhảm nhí.
Tình cảm là tình cảm, đại sự là đại sự, tuyệt đối không được để cảm tính ảnh hưởng tới công việc đại sự của mình, về vấn đề này, Lý Hiển có chút thất vọng với biểu hiện của Triệu Thiên Cơ, xem ra sau này còn phải nắn gân đối phương dài dài đấy.
“ hiểu rõ rồi ạ ~~~~~~!!!” lời nói của Lý Hiển buông ra, tuyệt đối không ai dám cãi, ai nấy đều mang theo vẻ mặt như nghe lời chỉ bảo chắp tay cung kính đáp.
“ Hương nhi, nghe nói con thu nạp được một thiếu niên anh hùng, trong cuộc thí luyện lần này không ngừng lập kỳ tích, lập lên chiến tích vẻ vang, sao không mời vị thiếu niên anh hùng đó ra đây để phụ hoàng gặp mặt và khen thưởng nhỉ???” Ưng Hoàng tâm trạng đang vui, sực nhớ ra điều gì đó, mang theo vẻ mặt đầy hứng thú lên tiếng cười nói.
Nghe xong lời yêu cầu của Ưng Hoàng, văn vỏ bá quan ai nấy đều tỏ ra tò mò ” vị thiếu niên anh hùng” trong miệng ông ta trông như thế nào. Trong đó có không ít người nghe qua danh tánh và chiến tích vẻ vang của anh ta trong cuộc thí luyện lần này, chỉ là chưa biết mặt mũi như thế nào mà thôi. Đặc biệt là lão thái giám, đôi mắt lập tức rực sáng ngẩng đầu lên, vô cùng phấn khích háo hức đưa mắt quét qua quét lại để tìm kiếm hình bóng của Dương Kiệt.
Ưng Hoàng vui, nhưng Dương Kiệt không vui chút nào, nãy giờ cố tình lẩn trốn chỉ vì một câu nói bộc phát của ông ta mà tan tành mây khói, đặc biệt nhìn thấy vẻ mặt đầy phấn khích của lão thái giám, Dương Kiệt có chút muốn quay đầu bỏ chạy ra khỏi đại sảnh ngay tức khắc.
Chỉ là lúc này trong đại sảnh đứng đầy người, cửa phòng có cận vệ canh phòng, chỉ có trốn đằng trời.
“ Dương Tiễn, Dương bang chủ, còn không mau mau bước ra bái kiến Ưng Hoàng???” tam công chúa cũng có chút bất ngờ trước yêu cầu của Ưng Hoàng, thú thật, vào thời điểm này cô ta hoàn toàn không muốn lá át chủ bài của mình công khai trước mặt công chúng chút nào, chỉ là Ưng Hoàng cũng đã lên tiếng, cho dù trong lòng không muốn, cũng phải miễn cưỡng quay sang hướng Dương Kiệt đang đứng núp sau Triệu Thiên Phúc, nói.
Chỉ trong tích tắc tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn hết vào người Dương Kiệt, ai nấy đều mang theo vẻ mặt tò mò thích thú ngắm nhìn toàn thân trên dưới của anh ta, đặc biệt là lão thái giám, ánh mắt của lão lúc này tựa như hận không thể nuốt Dương Kiệt vào trong bụng vậy. Tất nhiên, trong đó cũng có không ít ánh mắt đầy khinh thường che bai, cho rằng anh ta chỉ là một tên ăn may vớ vẫn, hoàn toàn không đủ đẳng cấp lọt vào mắt xanh của mình cả, đại biểu là người của thế lực bát hoàng tử.
Bị tam công chúa “ bán đứng” như vậy, không còn cách nào, Dương Kiệt tê tái cả da đầu miễn cưỡng bước ra, chắp tay thi lễ nói lớn: “ thảo nhân Dương Tiễn, bang chủ Địa Cầu Bang, bái kiến Ưng Hoàng.”
Ưng Hoàng dùng ánh mắt đầy thích thú ngắm nhìn toàn thân trên dưới của Dương Kiệt, không cần phái nói, với hình tượng điển trai sáng sủa, nước da ngâm đen đầy vẻ nam tính, thân hình cao lớn mạnh khõe của anh ta lúc này càng ngắm càng cảm thấy ưa nhìn, không tự chủ thốt lên: “ quà xứng đáng là anh hùng thiếu niên, không tệ ~~~~!!”
Tam công chúa không ngừng Ưng Hoàng lại đánh giá “ cao’ Dương Kiệt như vậy, phải biết rằng từ lúc Ưng Hoàng lên ngôi trị vị gần cả trăm năm nay, số người nhận được hai từ “ không tệ”, chỉ ném trên đầu ngón tay, và Dương Kiệt là một trong những số đó.
‘ nghe nói trong cuộc công thành chiến lần này, chủ soái quân địch Tống Anh Kiệt đã bị trọng thương dưới tay ngươi, tuyệt đối là một kỳ tích, không chỉ khiến bổn hoàng hả hê khi kình địch bại trận, đó còn là một chiến tích vẻ vang làm rạng danh vương triều Thiên Ưng của ta, phương châm của bổn hoàng chính là có tội sẽ phạt, có công ắt phải thưởng, người có bất kỳ nguyện vọng gì có thể nói ra, nếu như trong phạm vị năng lực bổn hoàng, sẽ giúp ngươi hoàn thành ước nguyện đó.” Ưng Hoàng không ngừng dùng tay vuốt nhẹ bộ râu của mình, nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt ở phía dưới cười nói.
Bất kỳ nguyện vọng gì???!!!!
Tất cả những người có mặt ở nơi này đều không kìm được kinh ngạc bất ngờ trước lời nói của Ưng Hoàng, đồng thời không ít người tỏ ra phẫn nộ ghen tức với “ vận may chó chết” của Dương Kiệt, thậm chí hận không thể lao ra đá bay anh ta ra xa để thay anh ta nhận phần thưởng do Ưng Hoàng ban tặng.
Nhưng trong đó không ít người nhận ra lời nói của Ưng Hoàng tuyệt đối không đơn giản như mọi người hằng nghĩ, mang theo vẻ mặt thích thú nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt để xem anh ta xử lý như thế nào, đặc biệt là Triệu Thiên Cơ.
Ban thưởng bất kỳ nguyện vọng gì??? Dương Kiệt phấn khích tới nỗi như muốn nhảy cẫng lên. Bổn thiếu gia xông pha mặt trận, liều sống liều chết cũng chỉ chờ có mỗi câu đó mà thôi, không ngờ Ưng Hoàng lại “ biết điều’ như vậy, vậy thì không cần phải khách sáo với đối phương làm gì nữa rồi.
Yêu cầu gì nhỉ??? Vàng bạc châu báu ném mãi không hết??? mỹ nữ tuyệt sắc một ngàn người??? a, hay là đề nghị ông ta ban thưởng cho mình một ngôi thành trì, không cần quá tốt, chỉ cần là thành trì cấp thấp cũng được rồi, tuy mình không có hứng thú và ý định dấn thân vào quan trường, nhưng có thể dùng ngôi thành đó làm đại bản doanh của Địa Cầu bang cũng không tệ chứ nhỉ?? nguyện vọng như thế không quá đáng đấy nhỉ???
“ Kiệt ca ca bình tĩnh, chuyện này không đơn giản, nếu như có thể, hãy từ chối ban thưởng của Ưng Hoàng!!” Trong lúc Dương Kiệt định mở miệng đề ra nguyện vọng của mình, Hoàng Dung thông qua hệ thống truyền tin cho anh ta.
Dương Kiệt giật nảy mình trước câu nói của Hoàng Dung, khẽ quan sát sắc mặt của Ưng Hoàng lúc này, tuy có vẻ như đang ngóng chờ mình đặt ra nguyện vọng, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện tia sáng đầy cảnh giác và dò xét lóe qua trong đôi mắt của ông ta.
Thực ra Ưng Hoàng đang thử Dương Kiệt đấy. Cho dù anh ta có lập công không nhỏ đi nữa, nhưng cũng tuyệt đối không bao giờ nhận được ban thưởng “ quá đáng” như vậy. Huống chi những công lao mà Ưng Hoàng vừa nhắc tới, hoàn toàn không thuộc về Dương Kiệt mà là Lý Nguyên Bá, chẳng lẽ đường đường hoàng đế của một vương triều, ngay cả thông tin không chút gì gọi là bí mật này cũng không nắm rõ sao?? Nếu như Dương Kiệt nổi lòng tham nói ra nguyện vọng của mình, chỉ cần không quá đáng, Ưng Hoàng cũng sẽ giữ đúng lời hứa với anh ta, ban thưởng cho, chỉ là bắt đầu từ sau đó, anh ta sẽ nằm trong bảng danh sách đen của ông ta cho mà xem.
Còn nếu gặp một người tham lam vô độ ngu xuẩn không biết suy nghĩ, dám mở miệng đòi hỏi vượt quá ranh giới của Ưng Hoàng, không chừng không những một xu cũng không moi được, quay ngược lại bị Ưng Hoàng xử vào tội khi quân khi dám mạo nhận công trạng của mình đấy chứ.
Suy nghĩ của đế vương, cho dù là ở Trái Đất hay đại lục Huyền Thiên, từ cổ chí kim luôn là thứ khó đoán nhất trên đời này. Trước đó còn đang mỉn cười với anh, nhưng quay mặt lại không chừng đã ra lệnh cho cấm quân lôi anh ra ngoài chém bay đầu rồi đấy.
Đứng bên cạnh vua nguy hiểm như đứng bên cạnh hổ, câu danh ngôn này tuyệt đối không chỉ là nói chơi không đâu, lịch sử đã từng có vô số tên ngu xuẩn xui xẻo phải trả giá bằng mạng sống của mình cho câu danh ngôn như thế này rồi đấy.
|
Chương 313: gặp lại người \" quen cũ\".
Nghĩ tới điều đó, Dương Kiệt không kìm được toàn thân chảy cả mồ hôi lạnh.
Suýt chút nữa thì bị mắc bẫy của Ưng Hoàng rồi. Hoàng đế đúng là thứ không tốt lành gì!!
Dương Kiệt lập tức chắp tay tỏ ra khiêm tốn nói: “ Bẩm Ưng Hoàng, ân thưởng của Ưng Hoàng thảo nhân không dám nhận ạ. Không dám che giấu người, thực ra công trạng lớn nhất trong công thành chiến lần này thuộc về một thuộc hạ của thảo nhân, có tên Lý Nguyên Bá, thảo nhân chỉ đi theo phía sau hỗ trợ, công trạng có thể nói là hầu như không có, nên thảo nhân tự nhận rằng bản thân hoàn toàn không đủ tư cánh để nhận sự ban thưởng của người ạ. Vả lại, vì quốc gia của mình, đứng ra chống giặc ngoại xâm là nghĩa vụ, là bổn phận, và cũng là vinh dự của tất cả các thần dân trong vương triều, sao có thể đòi hỏi được ban thưởng chứ??”
Dương Kiệt mang theo vẻ mặt như một liệt sĩ, một nghĩa sĩ hết lòng yêu nước, tận trung tận nghĩa, thao thao bất tuyệt ba hoa, tuyệt đối bất kỳ người nào nghe qua phải cảm động, nghe xong phải tỏ ra kính phục trước thái độ đầy cao thượng của anh ta.
“ hay ~~~~~~!!!” " Không sai, phải thế chứ ~~!!" " quả không hổ danh là anh hùng thiếu niên, thứ phong thái cao thượng như thế rất đáng để mọi người học hỏi ~~!!" ngay cả Ưng Hoàng sau khi nghe xong câu nói đầy “ cao thượng” của Dương Kiệt cũng không kìm được phải vỗ tay kêu thét lên, lập tức kéo theo quần thần ở dưới hùa theo vỗ tay khen ngợi Dương Kiệt hết lời.
Tất nhiên, miệng thì nói thế, nhưng trong lòng của họ có đang chế giễu chửi mắng Dương Kiệt hay không thì chỉ có họ mới biết được.
Vô số lời khen ngợi, tiếng vỗ tay ập thẳng vào mặt, khiến cho lòng chuộng hư danh của Dương Kiệt được thõa mãn tột cùng, lỗ mũi như muốn phồng hẳn lên, ngẩng cao đầu đón nhận những lời khen ngợi tán dương đó.
“ chỉ là ……..” nhưng câu nói tiếp theo của Ưng Hoàng, tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu anh ta, ái ngại vô cùng. Ưng Hoàng nói: “ theo thông tin mà bổn hoàng biết được thì, hình như tiểu huynh đệ cũng vừa mới tới vương triều Thiên Ưng chưa được bao lâu, không phải là người của vương triều thì phải??”
Câu nói của Ưng Hoàng chẳng khác nào vô số cú tát thẳng vào mặt Dương Kiệt, tát anh ta tới nỗi choáng váng mặt mày, sung phù mặt mũi.
Cho dù chú mày tỏ ra cao thượng đại nghĩa tới cỡ nào, nhưng thực ra cũng chỉ là một tên ba xạo xỏ lá mà thôi. Ý của Ưng Hoàng chính là như vậy!!
Nhìn vẻ mặt cười mà không giống cười của Ưng Hoàng, Dương Kiệt nhất thời không biết dùng lời lẽ gì để phản bác, khóc không thành tiếng. mẹ kiếp, lão già này lòng dạ đen tối lắm chứ chả chơi đâu.
Văn võ bá quan ai đấy đều bụp miệng lại để bản thân không cười ra miệng, cảm thấy sắc mặt của thằng nhóc ở trước mắt lúc này trông vô cùng thú vị.
“ Cho dù thế nào đi nữa, có công phải thưởng, bổn hoàng quyết định ban thưởng cho ngươi mười triệu linh thạch, còn vị thuộc hạ của ngươi, thưởng cho hai mươi triệu linh thạch.” Ưng Hoàng cũng không muốn làm khó làm dễ Dương Kiệt làm gì, chủ yếu là muốn dằn mặt anh ta cái mà thôi, nên cuối cùng cũng nói ra mức thưởng mà mình quyết định ban tặng cho đối phương.
“ Thảo nhân đa tạ Ưng Hoàng ạ ~!!!!” Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt vui mừng phấn khích chắp tay tạ lễ, nhưng trong lòng không ngừng trù ẻo: “ Mẹ kiếp cái lão kẹo kéo này, thưởng gì mà có ba mươi triệu, chả đủ để bổn thiếu gia xỉa răng nữa là.”
Dương Kiệt đại gia không biết rằng ba mươi triệu linh thạch tương đương với tiền thuế một năm của một ngôi thành tầm trung của vương triều, Ưng Hoàng ban thưởng như thế là quá xem trọng anh ta rồi đấy, một phần cũng muốn bù đắp vì đã khiến anh ta bẽ mặt lúc nãy, bộ không thấy văn võ bá quan có không ít người mang theo vẻ mặt khó tin kèm theo ghen tức ra mặt khi nghe thấy số lượng linh thạch mà Dương Kiệt nhận được à??
Ưng Hoàng khẽ đưa mắt liếc nhìn lão thái giám một cái, lão lập tức hiểu ý, mang theo tâm trạng đầy phấn khích hối hả chạy tới trước mặt Dương Kiệt, từ trong ống tay áo rút ra một chiếc nhẫn càn khôn và nhanh như chớp nhét thẳng vào tay anh ta.
Thì ra Ưng Hoàng đã chuẩn bị sẵn số lượng linh thạch cần ban thưởng, nếu như Dương Kiệt đòi hỏi quá, sẽ mất cả chùy lẫn chày cho mà xem.
Khi giao nhẫn qua cho đối phương, tất nhiên là không thể tránh khỏi việc tay chạm tay rồi, lão thái giám mang theo vẻ mặt phấn khích hưởng thụ không ngừng vuốt ve lòng bàn tay của Dương Kiệt trong lúc trao nhẫn, cho dù anh ta cố gắng rút tay cỡ nào, cũng không thể nào thoát khỏi đôi tay” tội lỗi” của đối phương.
Nếu như không phải có Ưng Hoàng và văn võ bá quan ở đây, Dương Kiệt hận không thể một kích đâm chết lão thái giám biến thái ở trước mặt.
Mẹ kiếp, lão biến thái được nước làm tới đây mà ~~!! E e, lão định sờ đi đâu thế này, giao đồ qua tay sao tay lão đã vươn tới gần ngực mình rồi thế này?? Biến ngay đồ biến thái ~~~~~~~~!!!
“ E hèm ~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Trong lúc Dương Kiệt định vùng lên phản kháng đánh bay tên thái giám biến thái đã đưa cánh tay “ tội lỗi” lướt tới gần ngực mình, Ưng Hoàng ngồi ở phía xa khẽ ho nhẹ một cái, lão thái giám mang theo vẻ mặt đầy luyến tiếc thu lại cánh tay đã gần như sờ trúng vào ngực của Dương Kiệt về, vừa không ngừng nháy mắt đưa tình vừa mang theo muôn màng tiếc nuối quay trở về vị trí của mình.
Dương Kiệt mang theo vẻ mặt khó coi quay trở về vị trí của mình, có cảm giác như vừa bị một thứ dơ bẩn tột cùng lem luốc vào người, kinh tởm vô cùng, chỉ muốn cuộc hợp kết thúc càng sớm càng tốt để quay trở về phi thuyền dùng lá bưởi tắm cọ toàn thân một trăm, một ngàn lần.
“ Kết quả cuộc thí luyện đầu tiên đã được công bố, Hương nhi, tuy lần này con tạm thời dẫn điểm, nhưng như ân sư đã nói, tuyệt đối không được có thái độ tự mãn lơ là, phải tiếp tục cố gắng hơn nữa trong cuộc thí luyện sắp tới hiểu rồi chứ???” gặp mặt ban thưởng cũng đã xong, đã tới lúc đi vào vấn đề chính, Ưng Hoàng mang theo tâm trạng vui vẻ khẽ quay sang tam công chúa dặn dò khích lệ vài câu, sau đó tiếp tục tuyên bố: “ Bổn hoàng tuyên bố, cuộc thí luyện thứ hai sẽ được bắt đầu sau nửa tháng ……” “ Bẩm Ưng Hoàng, hạ thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo ạ ~~~~~!!!”
Trong lúc Ưng Hoàng chuẩn bị tuyên bố thời điểm tiến hành thí luyện tiếp theo, một cận vệ trưởng mang theo vẻ mặt hấp tấp hối hả từ bên ngoài phóng vào, quỳ một chân xuống ngay trước mặt Ưng Hoàng chấp tay thi lễ la lớn.
“ To gan, chưa được lệnh truyền dẫn, sao ngươi dám vô lễ tự ý bước vào, muốn ……” “ Thôi bỏ đi, chuyện gì ???”
Lão thái giám mang theo sắc mặt khó coi chỉ thẳng vào mặt cận vệ trưởng vừa hấp tấp lao vào hét lớn, tỏ ra trách móc đối phương, nhưng Ưng Hoàng nhanh chóng cản lại, thực ra trong lòng ông ta cũng khó chịu bất mãn vô cùng, nhưng trước mặt văn võ bá quan, ít nhất cũng phải tạo hình tượng đại lượng anh minh, không phải sao??? Tất nhiên, nếu như tên cận vệ trưởng nào không có câu trả lời thỏa đáng, Ưng Hoàng chắc chắn sẽ thẳng tay xử phạt vì cái tội đại náo đại sảnh.
Nên nhớ rằng nơi này không chỉ văn võ bá quan, còn có cả Ưng Hoàng và Ninh phi ngồi ở đây, ngươi chưa được lệnh chạy vào, đã vậy còn mang theo dáng vẻ hấp tấp vội vã, vậy thì còn thể thống gì nữa chứ??
Cận vệ trưởng dường như cũng nhận ra sự thất lễ của mình, nhưng hắn hoàn toàn tự tin rằng chỉ cần mình bầm báo sự thật, Ưng Hoàng chắc chắn sẽ không xử phạt mình.
“ bẩm Ưng Hoàng, phía bên ngoài có một vị khách tự xưng là trưởng lão ngoại môn của Lãnh Binh Cung, nói rằng có chuyện trọng đại muốn được vào tham kiến để bàn bạc với Ưng Hoàng ạ.”
“ Cái gì??? Trưởng lão ngoại môn của Lãnh Binh Cung???” Ưng hoàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bất ngờ hỏi khẳng định một câu.
Không chỉ Ưng Hoàng, văn võ bá quan có mặt ở nơi này ai nấy đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ khó hiểu, đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi vì sao trưởng lão ngoại môn của Lãnh Binh Cung lại xuất hiện ở nơi này, đã vậy còn nói là có việc trọng đại cần bàn bạc với Ưng Hoàng nữa chứ??
Nên biết rằng lãnh thổ của vương triều Thiên Ưng nằm ở khu vực tây nam của U Châu, thuộc quyền cai quản của một trong ngũ đại tông môn Khoát Hoạt Lâm. Còn Lãnh Binh Cung cai quản các vương triều lớn nhỏ ở phương bắc, có thể nói là cách xa trăm ngàn dặm, hoàn toàn không có quan hệ đụng chạm gì với nhau cả. Lúc này một vị trưởng lão của Lãnh Binh Cung tới đòi gặp Ưng Hoàng bàn chuyện đại sự, không có vấn đề mới là chuyện lạ á.
“ Ưng Hoàng ~~~~!!!” Thừa tướng Lý Hiển sau khi đọc xong tổng kết kết quả thí luyện và dằn mặt vài câu xong, đã quay trở về vị trí của mình rơi vào trạng thái ngủ ngật, đôi mắt đột nhiên mở to ra quay về phía Ưng Hoàng nói nhỏ một câu.
Dưới tiếng nhắc nhở của Lý Hiển, Ưng Hoàng nhanh chóng bừng tỉnh, mang theo vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía cận vệ trưởng nói: “ mau, mai mời khách quý vào đại điện.”
Tuy vương triều Thiên Ưng không phải trực thuộc cai trị của Lãnh Binh Cung, nhưng một trong ngũ đại tông môn phái trưởng lão tới, cho dù chỉ là một trưởng lão ngoại môn, Ưng Hoàng cũng không dám lơ là, vội vã ra lệnh cho cận vệ trưởng mời đối phương vào trong này để gặp mặt.
Nếu như là trưởng lão của Khoát Hoạt Lâm, cho dù là trưởng lão ngoại môn, thậm chí Ưng Hoàng phải đích thân bước ra nghênh đón đấy chứ.
Cận vệ trưởng nhận được lệnh lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi đại điện để dẫn vị trưởng lão ngoại môn lạ mặt của Lãnh Binh Cung vào.
Không để mọi người chờ đợi quá lâu, cận vệ trưởng đã nhanh chóng quay trở lại đại điện, và đi theo phía sau của hắn chính là một người đàn ông trung niên râu ria rậm rạp, toàn thân trên dưới đầy phát tán ra khí thế cao cao tại thượng, ngẩng cao đầu vênh vênh váo váo từ bên ngoài bước vào.
Chỉ là người đàn ông này vừa bước vào chưa được bao lâu, đột nhiên cảm nhận thấy một luồng sát khí đáng sợ ập thẳng vào người, tuy chỉ trong tích tắc đã biến mất, nhưng khiến người này tỏ ra căm phẫn vô cùng, chỉ là nhất thời không thể truy tìm ra luồng sát khí đó từ đâu phát tán ra, khẽ díu mày tỏ vẻ khó chịu, thiện cảm đối với cả vương triều Thiên Ưng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Mẹ kiếp, bố mày đường đường trưởng lão một trong ngũ đại tông môn hùng mạnh nhất khu vực U Châu, lũ nhà quê các ngươi không nhiệt tình nghênh đón như một con chó vẫy đuôi thì thôi, dám phát tán sát khí dằn mặt với bố mày sao??? Nếu như không phải nhận được mệnh lệnh cấp trên, có đưa kiệu rước cũng đừng mong bố mày đi tới cái nơi chim không đẻ nổi trứng này.
Rõ ràng người đàn ông đã tính luồng sát khí lúc nãy vào đầu của vương triều Thiên Ưng, cho rằng đối phương dám cả gan dằn mặt mình đây mà.
Nếu như để Ưng Hoàng biết được, chắc chắn sẽ kêu gào lên vì quá oan ức, rõ ràng chuyện này đâu liên quan gì tới bổn hoàng đâu chứ ~~!!!
Thực ra thủ phạm phát tán ra luồng sát khi nhắm vào vị trưởng lão của Lãnh Binh Cung không ai khác chính là Dương Kiệt.
Nếu như chỉ là một trưởng lão khác của Lãnh Binh Cung, tuy giữa Dương Kiệt và Lãnh Binh Cung có thù hận đi nữa, cũng không bao giờ nhắm vào một người vô can. Nhưng vấn đề là, tên trưởng lão có mặt ở đây, chính là một người “ quen cũ” của anh ta, trưởng lão ngoại môn đã phụ trách dẫn theo đệ tử Lãnh Binh Cung tham gia thí luyện liên tông môn gần một năm trước, Trịnh Hổ!!
Thù hận giữa Dương Kiệt và Trịnh Hổ, không cần nói cũng biết sâu đậm tới cỡ nào rồi. Tên khốn này ngay sau khi Dương Kiệt rời khỏi bí cảnh thí luyện, trực tiếp ra tay trấn áp, thậm chí không cho anh ta cơ hội để phản biện, nếu như lúc đó không phải có Lý trưởng lão kịp thời ra tay ngăn cản, e rằng anh ta đã chết thảm dưới tay đối phương rồi, làm gì còn có cơ hội sử dụng dịch chuyển tức thời để bỏ trốn nữa chứ.
Có thể nói, giữa Dương Kiệt và Trịnh Hổ có mối thù không đội trời chung. Nên khi vừa nhìn thấy bóng dáng của kẻ thù, sát khí đã không kìm chế được phóng thích ra nhắm vào tên Trịnh Hổ, nhưng anh ta đã kịp bừng tỉnh thu lại sát khí của mình và lép sâu vào bên trong, không để đối phương phát hiện ra mình.
|
Chương 314: Ưng Hoàng đời thứ mười tám??!!
Lúc này Dương Kiệt tuyệt đối không dám để Trịnh Hổ phát hiện bản thân vào lúc này.
Trịnh Hổ đường đường là trưởng lão ngoại môn của Lãnh Binh Cung, thực lực đã đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 10. Thậm chí ngay cả Lý Nguyên Bá có mặt ở nơi này cũng chưa chắc là đối thủ của người ta, huống chi một Dương Kiệt chỉ có thực lực của nguyên thần tầng thứ 5 chứ??
Hoàn toàn không cùng chung một đẳng cấp mà!!
Quan trọng nhất là, cho dù lúc này Dương Kiệt có đủ thực lực để trảm sát Trịnh Hổ, anh ta cũng không dám làm thế giữa thanh thiên bạch nhật như lúc này.
Nên nhớ Trịnh hổ là trưởng lão của Lãnh Binh Cung, là đại diện, là bộ mặt của một tông môn khi hành sự bên ngoài, nếu như lúc này bị bỏ mạng ở vương triều Thiên Ưng, chắc chắn sẽ là một cơn đại họa giáng thẳng xuống đầu của vương triều cho mà xem.
Tuy vương triều Thiên Ưng không thuộc quyền cai trị của Lãnh Binh Cung, nhưng thử khiến Trịnh Hổ trầy da tróc vẩy thử xem, cả vương triều Thiên Ưng chắc chắn sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ đáng sợ của cả Lãnh Binh Cung cho mà xem, thậm chí có nguy cơ bị Lãnh Binh Cung ra tay trực tiếp xóa sổ khỏi khu vực U Châu này cũng không chừng.
Tuy tục ngữ có câu đánh cho cũng phải nể mặt chủ nhân chút, nhưng nếu như con chó của bạn nổi điên đi cắn chết người ta, vậy người thân của nạn nhân có quay sang trả thù đập chết con chó đó thì ngay cả chủ nhân con chó cũng không dám hó hé gì, thậm chí còn phải nhe răng làm mặt cười xin lỗi người ta nữa là.
Chỉ sợ Dương Kiệt vừa định ra tay, cả vương triều Thiên Ưng quay sang hỗ trợ đối phương đập chết anh ta ngay tại chỗ thì có.
Ta nhịn ~~~~~~!!!
“ khách quý ghé thăm, hân hạnh vô cùng, xin mạn phép cho hỏi quý danh của trưởng lão ạ.” Đối diện trưởng lão của ngũ đại tông môn, ngay cả Ưng Hoàng cũng phải đứng bật dậy ra khỏi ghế ngồi, mang theo vẻ mặt nhiệt tình lấy lòng bước tới chủ động lên tiếng hỏi thăm.
“ lão phu Trịnh Hổ!!” nếu như không phải có nhiệm vụ phải đi tới nơi này, có cho vàng Trịnh Hổ cũng không bao giờ ghé qua cái nơi “ nhà quê” như vương triều Thiên Ưng này, nên vô cùng hiển nhiên Ưng Hoàng không đủ tư cách để Trịnh Hổ phải mang theo sắc mặt đẹp đẽ đối xử, huống chi trải qua luồng sát khí “ bí ẩn” lúc này, thiện cảm của lão đối với vương triều đã xuống tới mức cực đỉnh, chỉ hừ lạnh một tiếng đáp lại.
Trước thái độ lạnh nhạt tới mức khinh thường của đối phương, Ưng Hoàng chỉ dám giận không dám nói, vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên môi, quay sang lão thái giám nói: “ Còn không mau mau mang ghế cho khách quý ngồi, trà nước bánh trái nữa, mau mau dâng lên cho Trịnh trưởng lão thưởng thức.”
“ Mang ghế tới được rồi, bánh trái không cần, lão phu không nghĩ rằng có hứng thú với những thứ đó!!” Trịnh Hổ lộ ra vẻ mặt chán ghét vẫy vẫy tay từ chối ý tốt của Ưng Hoàng.
Thực ra thì Trịnh Hổ cũng không nói sai, đường đường trưởng lão của Lãnh Binh Cung, ngày thường chỉ đi đi lại lại giữa các vương triều cao cấp, thứ bánh trái cao lương mỹ vị gì mà chưa thưởng thức qua chứ?? Lão cho rằng một vương triều tầm trung thì lấy đâu ra những món cao cấp để chiêu đãi mình cũng không có gì không đúng cả, chỉ là sự thực là một chuyện, trực tiếp nói thẳng ra theo kiểu che bai lại là chuyện khác. Bộ không thấy sắc mặt của Ưng Hoàng và văn võ bá quan trong triều đã khó coi tới mức nào rồi sao??
Chỉ là, sắc mặt khó coi thì sao nào?? Chẳng lẽ lão phu còn phải dè chừng sợ các ngươi giận quá hóa rồ sao?? Chọc giận lão phu lên một tay vỗ chết cả đám ngay tại chỗ bây giờ, để xem Ưng Hoàng của các ngươi dám hó hé câu nào không, hừ hừ ~~~!!
“ Còn không mau mau mang ghé cho Trịnh trưởng lão ngồi ~~~~~~~!!!” Ưng Hoàng không dám xả giận và Trịnh Hổ, thế là lão thái giám tội nghiệp vô cùng hiển nhiên biến thành bia trút giận của ông ta, trực tiếp quay đầu lại như hét thẳng vào mặt đối phương.
“ dạ, dạ, nô tỳ tuân lệnh ~~~~~!!” lão thái giám ba chân bốn cẳng hối hả chạy đi lấy ghế cho Trịnh Hổ, Ưng Hoàng như ngọn núi lửa sắp bùng nổ, lão không dám lơ là sơ suất không biết bay đầu lúc nào không hay đấy chứ.
Không bao lâu sau lão thái giám đã dẫn theo hai tiểu thái giám khác mang theo một chiếc ghế sang trọng không kém gì chiếc ghế mà Ưng hoàng đang ngồi, đặt xuống ngay giữa đại sảnh, mang theo thái độ cung kính mời Trịnh Hổ ngồi.
Trịnh Hổ chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ngồi bịch xuống ghế, thái độ cao ngạo vênh váo của lão,cho dù bỏ qua quan hệ thù địch đi nữa, ngay cả một người ngoài như Dương Kiệt và Hoàng Dung cũng cảm thấy ngứa mắt vô cùng.
“ không biết Trịnh trưởng lão lần này ghé thăm vương triều Thiên Ưng có điều gì cần chỉ bảo ạ??” Ưng Hoàng chỉ còn cách cắn răng nén nhịn, quay trở về ghế của mình ngồi xuống, mang theo vẻ mặt thận trọng cảnh giác hỏi.
Ưng Hoàng không thể không cảnh giác, đường đường một trưởng lão của Lãnh Binh Cung đột nhiên ghé thăm một vương triều tầm trung, tuyệt đối không đơn giản, cộng thêm thái độ lạnh lùng không thân thiện của đối phương, càng khiến Ưng Hoàng cảm thấy lo ngại hơn nữa, sợ chỉ sợ không biết tên ngu xuẩn mắt mù nào lỡ đắc tội đối phương, giờ đối phương chạy tới hỏi tội liên lụy cả vương triều thì khổ.
“ hãy xem qua thứ này ~~~!!!” Trịnh Hổ chẳng buồn dài dòng lôi thôi với đối phương, trực tiếp từ trong nhẫn càn khôn của mình rút ra một vật phẩm giống hệt như một tấm thẻ bài màu ánh kim giơ ra ngay trước mặt Ưng hoàng.
“ Đó, đó là …….” “ Ưng Hoàng Lệnh ~~~~!! Chính là Ưng hoàng lệnh ~~~~!!!” “ Nói đúng hơn là Ưng Hoàng lệnh của đời thứ 18, chính là vật bất ly thân của các đời Ưng Hoàng, cho dù đã thoái vị vẫn giữ lại bên người, chẳng, chẳng lẽ là ………”
Chỉ thấy bề mặt của tấm thẻ bài trên tay Trịnh Hổ có khắc họa một con Chim Ưng với tư thế dang rộng vẫy cánh kèm những họa tiết hoa văn phụ họa ở xung quanh, ngay phía dưới cùng của tấm thẻ bài, có ghi hai “ Mười Tám”, chứng tỏ tấm thẻ bài này chính là Ưng Hoàng Lệnh của Ưng Hoàng đời thứ mười tám của vương triều Thiên Ưng.
Ưng Hoàng Lệnh, vật phẩm để tượng trưng cho quyền lực và địa vị của các đời Ưng Hoàng của vương triều Thiên Ưng, không khác gì so với tầm quan trọng của ngọc tỷ truyền quốc, bất kỳ ai cầm Ưng Hoàng Lệnh trên tay, đều có thể nắm quyền sinh sát tuyệt đối trong vương triều, thậm chí giết người không cần phải thông qua cái ngật đầu của Ưng Hoàng, khá giống như quyền tiên trảm hậu tấu vậy, gặp người giữ lệnh như gặp Ưng Hoàng ngay trước mặt, thậm chí có thể coi người đang cầm Ưng hoàng lệnh ở trước mặt là một Ưng Hoàng đích thật cũng nói quá.
Chính vì tầm quan trọng của Ưng Hoàng Lệnh, nên vô cùng hiển nhiên trở thành vật bất ly thân của các đời Ưng Hoàng, rất hiếm khi rơi lọt vào tay của người ngoài.
Chỉ là vì sao lúc này Trịnh Hổ lại nắm giữ Ưng Hoàng Lệnh trên tay nhỉ??? Đã vậy còn là Ưng Hoàng Lệnh của Ưng hoàng đời thứ mười tám nữa chứ.
Ưng Hoàng không tự chủ nắm chặt Ưng Hoàng Lệnh của bản thân đang nằm kỹ càng trong ống tay áo, phía dưới con chim ưng có ghi dòng chữ “ hai mươi hai”. Nghĩa là ông ta đã là Ưng Hoàng đời thứ hai mươi hai của vương triều Thiên Ưng. Và tấm thẻ bài trên tay của Trịnh Hổ, chính là có được từ trên tay của thái thượng lão tổ tiên của Ưng Hoàng.
“ Xin hỏi, Ưng Hoàng Lệnh trên tay Trịnh trưởng lão là …..” “ Tấm thẻ bài này lão phu nhận được từ tay của Triệu thái thượng trưởng lão của bổn cung, và cũng chính là một trong những lý do vì sao lão phu lại đi tới vương triều Thiên Ưng lúc này.”
“ Cái gì??? Triệu thái thượng trưởng lão??? Họ Triệu??? Chẳng lẽ là ….” “ Có thể, có thể như thế.” “ Tiền Ưng Hoàng đời thứ mười tám đã gia nhập vào Lãnh Binh Cung, thậm chí trở thành thái thượng trưởng lão của tông môn sao???” “ Nếu như thế thật thì trời hộ vương triều Thiên Ưng của chúng ta rồi, hahahaha ~~~~~~!!!”
Nghe xong lời nói của Trịnh Hổ, không ít người nhanh chóng đoán ra nguyên do, lập tức bật cười hô hoan đầy phấn khích.
Các đời hoàng đế sau khi thoái vị, sau khi nhận được ban thưởng của Thiên Đạo, thực lực trở nên cực kỳ lớn mạnh, sau khi rời khỏi quê hương của mình đi lại đâu đó thậm chí gia nhập vào những tông môn khác cũng không phải là chuyện quá xa lạ.
Người của vương triều Thiên Ưng tỏ ra bất ngờ nhất chính là, không ngờ Ưng Hoàng đời thứ mười tám của vương triều lại có thể trở thành thái thượng trưởng lão của một trong ngũ đại tông môn hùng mạnh nhất ở khu vực U Châu, đó chính là điều khiến họ không kìm được vui mừng phấn khích tột cùng.
Tuy hoàng đế sau khi thoái vị không được phép nhúng tay vào mọi chuyện lớn nhỏ của vương triều nữa, nhưng hoàn toàn có thể sử dụng như một tấm bùa hộ mệnh cho vương triều quê hương, nếu như để thông tin vương triều Thiên Ưng có một thái thượng lão tổ đang nắm giữ chức vụ thái thượng trưởng lão của một trong ngũ đại tông môn hùng mạnh nhất khu vực U Châu, vậy thì sau này vương triều láng giềng khi đối diện với vương triều Thiên Ưng phải mang theo thái độ e dè thận trọng, đặc biệt là giữa hai vương triều nếu như có xảy ra chiếm tranh xâm lược, người của vương triều Thiên Ưng chắc chắn sẽ được bảo đảm, cho dù có bại trận mất nước đi nữa,hoàng tôn quý tộc nhà họ Triệu sẽ không cần phải lo sợ phải đón nhận những số phận bi thảm ập vào đầu mình khi trở thành người mất nước.
Nên nhớ rằng ta còn một thái thượng lão tổ tông đang nắm giữ chức cao quyền trọng ở tông môn, ngươi dám giết cùng diệt gọn con cháu của người ta không sợ vị thái thượng lão tổ tông tới ghé thăm “ tâm sự tâm sự” với ngươi sao???
Hoàng đế của vương triều đối địch tất nhiên là ngu xuẩn tới mức chỉ vì một phút hả hê khi diệt môn địch thủ mà phải rước rắc rối, ngày đêm lo sợ bị trả thù vào mình rồi.
Ưng Hoàng cũng nghĩ ra điều đó, trong lòng không kìm được thầm thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, khác xa suy nghĩ của người khác, Ưng Hoàng an tâm chính là vì nếu như vị Trịnh trưởng lão này là người của thái thượng lão tổ tông của mình, vậy thì vấn đề đắc tội sợ đối phương tới trả đũa sẽ không thành lập, hoàn toàn có thể yên tâm rồi.
Chỉ là, đối phương lần này tới vương triều Thiên Ưng là vì cái gì chứ??? Nếu chỉ đơn giản báo tin cho hậu duệ của mình biết rằng thái thượng lão tổ tôn đang nắm giữa quyền lực địa vị không nhỏ trong tông môn, tuyệt đối không cần phải phái một trưởng lão tới đây làm gì. Vả lại, vị thái thượng lão tổ tông đã có thể deo lên chức thái thượng trưởng lão cao quý, chứng tỏ đã gia nhập và cống hiến cho Lãnh Binh Cung một thời gian rất dài rất lâu, nếu như muốn báo tin thì đã báo tin từ lâu, chẳng lẽ bỗng nhiên thời gian gần nay mới sực nhớ tới con cháu của mình và rảnh rỗi không có gì làm nên cho người về báo tin sao?? Vô lý ~~!!
“ thì ra Trịnh trưởng lão có quen biết với thái thượng lão tổ tông của bổn vương triều, chỉ là thái thượng lão tổ tông đã rời khỏi quê hương của mình rất lâu rồi, hôm nay nhờ vả Trịnh trưởng lão quay về vương triều Thiên Ưng, không biết có gì chỉ bảo cho hậu bối ạ??” Ưng Hoàng vừa nói vừa khẽ đưa mắt liếc nhìn về phía Bát hoàng tử Triệu Thiên Cơ.
Ông ta không phải không nghĩ tới việc thái thượng trưởng lão muốn từ trong con cháu của mình lựa chọn ra một vài hậu duệ tài năng mang tới tông môn bồi dưỡng thành tài, nếu như quả thật như thế thì đúng một tin mừng cho cả vương triều Thiên Ưng.
Dù gì thì trong vương triều xuất hiện đệ tử tông môn càng nhiều, địa vị của vương triều sẽ càng được bảo đảm. Điển hình là đại hoàng tử của vương triều Thiên Ưng từ nhỏ đã được đưa tới một tông môn tầm trung để bồi dưỡng, chỉ là một trong ngũ đại tông môn thì chưa dám nghĩ tới. Vì thông thường ngũ đại tông môn chỉ lựa chọn nhân tài ở những vương triều cao cấp, vương triều tầm trung chỉ có thể gia nhập những tông môn tầm trung ở phía dưới mà thôi, nên nếu như lần này Trịnh Hổ nhận lệnh quay về dẫn lấy vài hoàng tử con cháu đi tới Lãnh binh Cung tu luyện, tuyệt đối là tin mừng nói với Ưng Hoàng và cả vương triều Thiên Ưng.
Và người có đủ tư chất và năng lực để đi tới ngũ đại tông môn tu luyện, cả một vương triều rộng lớn như Thiên Ưng, xem đi xem lại chỉ duy nhất mỗi mình Bát hoàng tử Triệu Thiên Cơ mà thôi. Vì dù gì trước đó thậm chí có không ít tông môn tầm trung ở khu vực trung ương đã từng đưa ra lời đề nghị Triệu Thiên Cơ gia nhập nhưng đã bị hắn từ chối, nên Ưng Hoàng cho rằng thái thượng lão tổ của mình đã nghe được thông tin này, nên đã cho người tới đón Triệu Thiên Cơ về Lãnh Binh Cung cũng không chừng đấy chứ nhỉ??
Chỉ là, như thế thật sao??
|
Chương 315: Lời đe dọa của Trịnh Hổ.
ở khu vực U Châu này, có rất hiếm hay thậm chí không có người có đủ khí phách để từ chối lời mời gia nhập tông môn của ngũ đại tông môn. Tuy trước kia Triệu Thiên Cơ từng không ít lần từ chối lời mời của các tông môn ở khu vực trung ương, nhưng đó là những tông môn tầm trung, nếu xét về quy mô và lợi ích, chỉ ngang bằng với ngũ đại tông môn của khu vực U Châu hoặc thậm chí không bằng.
vả lại trung ương cách xa U Châu chục Triệu dặm, Triệu Thiên Cơ không thể vì lợi ích không quá lớn nhận được mà phải rời xa quê hương của mình đi tới một nơi xa lạ không rõ tương lai. Quan trọng nhất là, những lời mời của các tông môn kia thật ra cũng chỉ là nửa vờn, không quá nhiệt tình và thành ý, khi Triệu Thiên Cơ từ chối, họ lập tức im lặng không nói năng thêm gì nữa, thậm chí một câu khuyên can cũng không có, đó chính là lý do quan trọng nhất vì sao Triệu Thiên Cơ vẫn còn nán lại ở vương triều Thiên Ưng để tranh giành ngai vàng vào thời điểm này.
Thay vì gia nhập vào một tông môn tầm trung với vị thế có cũng được, không có cũng không sao, vì sao không ở lại tranh giành ngai vàng, thực hiện hoài bão thống nhất U Châu, trở thành thiên cổ nhất đế. Đợi sau này thoái vị nhận được ban thưởng của Thiên Đạo, tới khi đó đừng nói là tông môn tầm trung, thậm chí những tông môn hùng mạnh nhất của khu vực Trung Ương cũng phải tranh giành bể đầu để có được mình, địa vị, quyền lực, lợi ích nhận được cách xa một trời một vực so với gia nhập những tông môn tầm trung vào thời điểm này, vì sao lại không chứ??
Tất nhiên, nếu như vào thời điểm này, một trong ngũ đại tông môn như Lãnh Binh Cung đưa ra lời đề nghị, nhất là trong tông môn có một trưởng bối chức trọng quyền cao chống lưng, Ưng Hoàng cho rằng Triệu Thiên Cơ chắc chắn sẽ không tài nào từ chối cho mà xem.
Chỉ cần Triệu Thiên Cơ gia nhập Lãnh Binh Cung, địa vị của vương triều Thiên Ưng chắc chắn sẽ tăng lên vài bậc, lợi ích nhận được tuyệt đối không nhỏ. Quan trọng nhất là, Triệu Thiên Cơ gia nhập tông môn, đồng nghĩa sẽ từ bỏ tư cách tranh giành ngai vàng, vậy thì vô cùng hiển nhiên người mà mình chấm trước đó là tam công chúa sẽ mất đi một đối thủ cạnh tranh đáng gờm, bước lên ngai vàng kế nghiệp mình sẽ dễ như trở bàn tay. Đồng thời có thể tránh cảnh tượng huynh đệ tỷ muội tương tàn, khiến cho vương triều Thiên Ưng phải hao tổn nguyên khí trong cuộc trành giành này.
Tất nhiên, mơ ước của Ưng Hoàng đẹp đẽ, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược với những mong ước tha thiết của ông ta, thậm chí còn tồi tệ hơn thế nữa.
Chỉ thấy Trịnh Hổ vẫn với vẻ mặt cao ngạo vênh váo nói: “ lần này bổn trưởng lão được lệnh của Triệu thái thượng trưởng lão đi tới vương triều Thiên Ưng, chính là thay người tìm hiểu và lựa chọn một thành viên kiệt xuất nhất trong hoàng tộc, nâng đỡ đưa lên ngai vàng, kế tục Ưng Hoàng đời thứ hai mươi ba của vương triều. Mà sau một thời gian theo dõi và tìm hiểu, lão phu cảm thấy trong số các hoàng tử công chúa của vương triều, chỉ duy nhất mỗi bát hoàng tử Triệu Thiên Cơ là đủ tư cách nhất để kế vị, không biết ý của Ưng Hoàng như thế nào nhỉ??”
Nghe xong lời nói đầy “ xấc xược” của Trịnh Hổ, sắc mặt của Ưng Hoàng trở nên khó coi vô cùng, nếu như không phải còn chút lý trí, nghĩ tới thân phận của đối phương, e rằng đã ra lệnh cho cấm vệ quân ở xung quanh áp tải tên láo xược ở trước mặt ra ngoài đại sảnh xử trảm tại chỗ rồi.
Từ lúc nào mà việc kế vị của vương triều phải cần tới lời đề nghị yêu cầu của người ngoài thế này?? Vả lại, với khẩu khí của đối phương, hoàn toàn không có vẻ gợi ý hay nhắc nhở, mà như đang ra lệnh chỉ định người nào kế vị bằng mọi giá mới đáng hận chứ.
Không chỉ Ưng Hoàng, ngay cả văn võ bá quan ai nấy đều lộ ra vẻ mặt đầy phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể giết người, Trịnh Hổ đã bị giết trăm ngàn lần rồi. Đặc biệt là tam công chúa, nghiến răng nghiến lợi hận không thể lao tới cắn xé lão già trời đánh ở trước mặt.
Chỉ một câu nói của lão, phủ nhận hết mọi nỗ lực của tam công chúa, gặp ai rơi vào tình trạng đó cũng sẽ coi tên khốn ngáng đường là kẻ thù không đội trời chung đấy thôi.
“ Trịnh trưởng lão, người hơi quá rồi đấy ~~~!!” Ưng Hoàng nghiến răng nghiến lợi lạnh lạnh nói, đồng thời phóng ánh mắt đầy sát khí về phía Triệu Thiên Cơ vẫn tỏ ra thản nhiên đứng ở một bên.
Ưng Hoàng cho rằng chính đứa con trai của mình đã cấu kết người ngoài ép cung mình đây mà.
Và rõ ràng lần này Ưng Hoàng hoàn toàn không hề đổ oan cho Triệu Thiên Cơ. Vì Trịnh Hổ chính là “ viện binh” mà hắn đã chờ đợi gần cả năm nay.
Thì ra Triệu Thiên Cơ đã quen biết với Trịnh Hổ từ khá lâu. Trong một lần tình cờ đảm nhận nhiệm vụ của hoàng gia, cả hai đã làm quen với nhau. Trịnh Hổ nhanh chóng nhìn ra được năng lực và tiềm năng đáng sợ của Triệu Thiên Cơ, đặc biệt là sực nhớ trong tông môn có một vị thái thượng trưởng lão cũng họ Triệu. Sau khi tìm hiểu kỹ, phát hiện vị trưởng lão từng là hoàng đế đời thứ 18 của vương triều Thiên Ưng, và theo quan hệ huyết thống thì, Triệu Thiên Cơ chính là cháu chắt của vị thái thượng trưởng lão đó.
Sau khi nằm được mối quan hệ này, một ý tưởng lập tức nảy sinh trong đầu của Trịnh Hổ. Là trưởng lão của một tông môn hùng mạnh, muốn nâng cao vị thế và quyền lực của mình, ngoại trừ không ngừng gia tăng thực lực của bản thân, quan trọng hơn cả là phải biết kết bề lập phái, tìm một quả núi cao lớn chống lưng ở phía sau. Và vị thái thượng trưởng lão họ Triệu đó, chính là quả núi là Trịnh Hổ đã nhắm tới.
Thông quan quan hệ với Triệu Thiên Cơ, Trịnh Hổ đã nhanh chóng tiếp cận được vị thái thượng trưởng lão, và để củng cố mối quan hệ giữa đôi bên, Trịnh Hổ đã không tiếc công sức nước bọt ở bên tai của vị thái thượng trưởng lão dành cho Triệu Thiên Cơ những lời khen hết mực, khiến vị trưởng lão vốn dĩ đã không còn quá bận tâm tới vương triều Thiên Ưng bỗng nhiên trở nên có hứng thú với con cháu huyết thống của mình.
Đặc biệt là sực nhớ rằng thời hạn Ưng Hoàng đời thứ hai mươi hai đã bước vào giai đoạn thoái vị, Ưng Hoàng mới sẽ kế vị từ nhóm hoàng tử công chúa trong vương triều, nếu như trong vương triều thực sự xuất hiện một hoàng đế tài năng đức độ như lời Trịnh Hổ nói, có thể giúp cho quê hương của mình phát triễn lớn mạnh, cũng là điều tốt chứ bộ.
Tuy vị thái thượng trưởng lão đã không còn quá quan tâm tới vương triều Thiên Ưng, nhưng dù sao cũng là quê hương của mình, là nơi mình sinh ra trưởng thành thậm chí cai trị một thời gian dài, ít nhiều vẫn còn lưu luyến chút tình cảm, nên đã nhờ vả Trịnh Hổ đi tới vương triều Thiên Ưng âm thầm theo dõi và tìm hiểu, đồng thời phải dùng lưu ảnh thạch ghi nhớ lại những việc Triệu Thiên Cơ đã làm trong thời gian " khảo sát", để xem năng lực và tiềm năng của đứa cháu chắt này có đúng như những gì Trịnh Hổ đã nói, mới quyết định ra tay giúp đỡ hay không.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, Trịnh Hổ vừa định xuất phát tới vương triều Thiên Ưng để hoàn thành nhiệm vụ do thái thượng trưởng lão giao xuống, đột nhiên nhận được nhiệm vụ dẫn dắt nhóm đệ tử ngoại môn tham gia thí luyện liên tông môn vào một năm trước, nên khiến nhiệm vụ thăm dò tìm hiểm vì Triệu Thiên Cơ bị đình trệ. Và kết quả cuộc thí luyện liên tông môn đó thảm họa như thế nào, chắc mọi người đã biết rõ. Toàn bộ đệ tử tông môn bị tử nạn trong bí cảnh bởi tên tàn dư của Huyết Ma Đạo “ Dương Kiệt”. đó tuyệt đối là một vết dơ, một trách nhiệm nặng nề mà Trịnh Hổ phải hứng chịu sau khi quay trở về tông môn.
Và sau việc này đã chứng tỏ tầm nhìn của Trịnh Hổ không thừa, một trách nhiệm có thể nói là cực kỳ nặng nề như thế, nếu như không phải vị thái thượng trưởng lão họ Triệu ra mặt, hình phạt dành cho Trịnh Hổ tuyệt đối không chỉ bị giam cầm ở Tư Quá Đài để than hối tội lỗi của mình một năm là được thả ra như lúc này đâu.
Và sau khi được thả ra, Trịnh Hổ không dám lơ là, vội vã rời khỏi Lãnh Binh Cung để đi thực hiện nhiệm vụ đã được giao một năm trước, đó chính là lý do vì sao Trịnh Hổ có mặt tại vương triều Thiên Ưng vào lúc này.
“ Không có gì quá đáng cả, hoàng đế của một vương triều, phải là một người tài đức vẹn toàn, mới có thể giúp cho vương triều phát triễn lớn mạnh, đó chính là điều mà Triệu thái thượng lão muốn nhìn thấy.” Trịnh Hổ cười lạnh vênh váo nói.
“ Chẳng lẽ Trịnh trưởng lão muốn can thiệp vào vấn đề kế thừa của vương triều, ngài không sợ vi phạm quy tắc tối cao của Thiên Đạo sao???” “ Đúng, đúng, cho dù tông chủ của Lãnh Binh Cung, cũng đừng mong có thể nhúng tay vào việc của vương triều, huống chi là ….. á ~~~~~~~~~!!!”
Ưng Hoàng phẫn nộ phản bác, thậm chí mang cả thiên đạo ra dằn mặt, tam công chúa vốn dĩ bất cam nãy giờ, tựa như vơ được cái phao cứu sinh, cũng nhanh chóng hùa theo Ưng Hoàng lên tiếng, chỉ là Trịnh Hổ sắc mặt lạnh lùng như băng, một luồng áp lực đáng sợ của nguyên thần tầng thứ 10 phát tán ra chụp thẳng vào người của tam công chúa, khiến cô ta chịu đựng không nổi một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra, ruột gan trong cơ thể như đảo lộn, cả người quỳ ngã trên mặt đất.
" Hương nhi ~~~~~~~!!!" Nhìn thấy con gái ruột thịt bị thương, Ninh phi vội vã lao ra khỏi ghế ngồi chạy tới đỡ lấy tam công chúa với vẻ mặt đau xót và lo lắng, lòng thời trong lòng đã không biết thầm hỏi thăm tổ tiên mười tám đời của Trịnh Hổ biết bao nhiêu lần rồi.
“ Người lớn nói chuyện, làm gì tới lượt ngươi lên tiếng hả??” Trịnh Hổ hừ mạnh một tiếng, lạnh lạnh nói, hoàn toàn không vì tam công chúa là một đại mỹ nhân mà nương tay, nếu như không phải không muốn vì chuyện không đáng làm sứt mẻ quan hệ với vương triều Thiên Ưng, với vị thái thượng trưởng lão kia, lão đã một tay vỗ chết con nhỏ vô lễ dám lớn tiếng trước mặt mình rồi.
Tuy tam công chúa tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng hoàn toàn không hợp gu của Trịnh Hổ, nên lão mới không thương hoa tiếc ngọc như thế này, đổi lại tam công chúa là Tô Tiểu Tiểu và Đàm Bích Kiều thử xem, tuyệt đối là một bộ mặt khác cho mà xem.
Trịnh Hổ thuộc loại người thích phụ nữ có tuổi chứ không thích con gái mới lớn.
Và khi Ninh Phi lao ra khỏi ghé, lúc này Trịnh Hổ đã chú ý tới nhan sắc tuyệt trần của cô ta, đôi mắt không tự chủ lóe qua tia sáng thèm khát. Tuy nhiên nhanh chóng được hắn che giấu đi.
Dù sao thì Ninh phi cũng là quý phi của một vương triều, tuy Trịnh Hổ mang danh nghĩa trưởng lão ngoại môn của Lãnh Binh Cung, nhưng cũng tuyệt đối không phải muốn làm gì thì làm, nên nhớ rằng lúc này đang đứng trên lãnh thổ của người, lỡ như chọc giận Ưng Hoàng, Khiến đối phương giận quá hóa rồ tức nước vỡ bờ, cho dù cuối cùng mình thoát thân cũng phải trầy da tróc vẩy cho mà xem.
Nếu như thông tin này lan truyền ra ngoài, cho dù mình bị đánh chết ngay tại vương triều Thiên Ưng, phía Lãnh Binh Cung cũng không có lý do để giúp mình báo thù, huống chi vương triều Thiên Ưng có mối quan hệ liên quan tới vị thái thượng trưởng lão, " cấp trên" của mình nữa chứ.
nên Trịnh Hổ cố gắng kìm nén nỗi nhục vọng dâm tà của mình.
À không đúng, nếu như Ưng Hoàng tự nguyện dâng hiến mỹ nhân này cho mình, lại là chuyện khác đấy chứ nhỉ???
Trong đầu Trịnh Hổ không kìm được bắt đầu xuất hiện những mưu mô quỷ kế bằng cách nào để Ưng Hoàng tự nguyên " dâng hiến" mỹ nhân xinh đẹp đó hầu hạ mình.
Nhìn thấy tam công chúa bị hạ nhục, Ưng Hoàng và văn võ bá quan dám giận không dám nói, chỉ còn biết cắn răng nuốt hết vào trong bụng chứ biết sao giờ, đó chính là số phận đáng thương của những kẻ yếu ớt, không phải sao??
tạm thời gác " kế hoạch" của mình sang một bên, việc chính quan trọng hơn, lập tức quay sang Ưng Hoàng lạnh lạnh nói: “ Ưng Hoàng, xin được đính chính là việc này không liên quan gì tới Lãnh Binh Cung cả, chỉ là ước nguyên nho nhỏ của Triệu thái thượng trưởng lão, mọi thứ đều dựa trên danh nghĩa cá nhân, nên hoàn toàn không vi phạm bất kỳ điều gì tới pháp tắc tối cao cả.”
Ưng Hoàng không vì câu nói của Trịnh Hổ mà dễ chịu hơn chút tẹo nào, tiếp tục chờ đợi câu nói tiếp theo của đối phương.
Quả nhiên, Trịnh Hổ tiếp tục nói: “ nhưng lão phu xin nhắc nhở với Ưng Hoàng rằng, sở dĩ vương triều Thiên Ưng vài trăm năm gần nay nhận được sự phù trợ của Khoái Hoạt Lâm, một phần do vương triều không ngừng phát triễn bởi các đời Ưng Hoàng, nhưng quan trọng nhất là do mối quan hệ không nhỏ giữa Triệu thái thượng trưởng lão và một vị thái thượng trưởng lão của Khoái Hoạt Lâm. Nếu như Triệu thái thượng trưởng lão cảm thấy quê hương của mình phải rơi vào tay của một vị hoàng đế bất tài vô dụng, người sẽ vô cùng thất vọng, điều đó dẫn tới việc có thể không tiếp tục sử dụng tới mối quan hệ với vị thái thượng trưởng phía Khoái Hoạt Lâm nữa. Ưng Hoàng hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi có quyết định, đừng để vì một khắc nóng đầu của mình mà kéo cả vương triều rơi vào thế đại họa.”
Đe dọa ~~~!!! Một câu đe dọa thẳng thừng không chút che giấu.
Ưng Hoàng giận tới nỗi mặt đỏ tía tai trước lời đe dọa của Trịnh Hổ, chỉ là nhất thời không biết phải làm sao.
Phản kháng?? Tuyệt đối không dám, khoan nói tới thực lực và địa vị đáng sợ của Trịnh Hổ, nếu đúng như những lời lão vừa nói, Ưng hoàng từ chối lời đề nghị của đối phương, khiến cho vị thái thượng tổ tông phật lòng, tuyệt đối không phải là điều Ưng Hoàng muốn nhìn thấy lúc này !!
Các vương triều trên đại lục Huyền Thiên, dưới sự bảo hộ của tông môn, tuy thường xuyên xảy ra giao chiến xâm lược, nhưng hai phía luôn mặc định chiếm đoạt lãnh thổ một phần nào đó rồi sẽ chấm dứt, tuyệt đối không dám giết cùng diệt gọn, đánh cho thù địch diệt quốc, trừ khi có được cái ngật đầu của phía tông môn bảo hộ ở phía sau.
Nhưng nếu như một vương triều không còn nhận được sự bảo hộ của tông môn nữa, vương triều đó chắc chắn sẽ trở thành miếng bánh thơm ngon không chỉ đối với vương triều thù địch, thậm chí còn lôi kéo luôn cả những vương triều láng giềng trung lập ở xung quanh cũng sẽ không ngần ngại nhảy vào cắn xé một phần, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể bị giặc tứ phương đánh cho diệt quốc.
Đó cũng là lý do vì sao các vương triều hằng năm vừa cống nạp tiền, vừa tặng người, vừa ngoan ngoãn như một con chó nghe lời, cũng chỉ là muốn nhận được sự bảo hộ của tông môn mà thôi.
Nếu như lúc này Khoái Hoạt Lâm tuyên bố không bảo hộ vương triều Thiên Ưng nữa, chỉ sợ chưa tới năm năm, cả vương triều Thiên Ưng rộng lớn đã bị vương triều láng giềng chia năm xẻ bảy, làm sao để giữ được vương thành, giữ được mạng sống của hoàng tộc là cả một vấn đề lớn rồi đấy.
Tuân theo, lại vô cùng không cam tâm!! Đường đường hoàng đế của một vương triều, dưới lời hăm dọa của một tên trưởng lão ngoại môn mà phải cúi đầu khuất phục, đó tuyệt đối là một sỉ nhục kinh tởm mà Ưng Hoàng không thể chấp nhận được, nếu như để việc này lan truyền ra ngoài, Ưng Hoàng cho dù có tìm được mười cái hố chui xuống, cũng không khỏi xấu hổ mất mặt trước thiên hạ, trở thành trò cười cho các vương triều láng giềng đấy chứ.
lúc này Ưng Hoàng có thể nói là tiến thoát lưỡng nan!!
|
Chương 316: quay về vương thành.
“ Chuyện này bổn hoàng cần phải suy nghĩ lại.” Ưng Hoàng hít sâu một hơi vào người, mang theo giọng điệu khó khăn nặng nề nói.
Dứt câu, Ưng Hoàng tựa như bị rút hết toàn bộ sức lực khỏi cơ thể ngồi ngã lưng vào lưng ghế, sắc mặt có vẻ như già đi vài chục tuổi vậy.
Không phải sao, đường đường hoàng đế một vương triều, dưới lời đe dọa vu vơ xa vời cùa một tên trưởng lão, thậm chí không dám phản kháng mà chỉ còn cách cúi đầu nhường nhịn, đó chính là số phận của một con kiến yếu ớt sao??
“ Phu, phu quân …..” “ Phụ, phụ hoàng ~~~~!!!” Ninh Phi đang dìu đỡ lấy tam công chúa mang theo vẻ mặt đau xót nhìn chằm chằm vào Ưng Hoàng với vẻ bất lực đau khổ, trong lòng tựa như bị hằng trăm hằng ngàn nhát dao đâm vào tim rứa cả máu.
Còn tam công chúa, đôi mắt thất thần đầy tuyệt vọng, vì sao, vì sao chỉ một câu nói của đối phương mà quyết định số phận của mình chứ?? Bổn công chúa không cam tâm ~~~~~~~!!!
“ Một tháng, lão phu cho Ưng Hoàng một tháng thời gian để suy nghĩ, nếu như sau thời hạn một tháng Ưng Hoàng vẫn không có câu trả lời khiến lão phu hài lòng, lão phu sẽ trực tiếp quay trở về tông môn bẩm báo hết toàn bộ sự việc cho Triệu thái thượng trưởng lão biết, còn thái thượng trưởng lão xử lý như thế nào, không phải lão phu có thể điều khiển được.” Trịnh Hổ lộ ra nụ cười chiến thắng và chế giễu, nhưng đối phương đã nhượng bộ, không nên ép người thái quá, dù sao mình cũng đang ở địa bàn của người ta, ép chó vào đường cùng tuyệt đối không phải là ý hay, nhưng vẫn tỏ rõ thái độ của mình lạnh lạnh nói.
“ còn nữa, thú thật với Ưng Hoàng rằng, tuy lão phu cho rằng bát hoàng tử là người thích hợp kế vị, nhưng tất cả mọi thứ đều phải thông qua cái ngật đầu của Triệu thái thượng trưởng lão, chỉ khi Ưng Hoàng đồng ý với gợi ý của lão phu, lão phu sẽ quay về bẩm báo lại toàn bộ tình hình cho người biết, nên tốt nhất là càng sớm càng tốt.” câu nói của Trịnh Hổ chứa đầy hàm ý, nghĩa là lúc này lão tuy đã lựa chọn bát hoàng tử, nhưng không phải là tuyệt đối, thậm chí hoàn toàn có thể thay đổi quyết định của mình tùy theo ý thích của mình.
Nghe xong câu nói đầy “ sâu sắc” của Trịnh Hổ, đôi mắt của Triệu Thiên Cơ khẽ lóe qua tia sáng đầy sát khí, nhưng chỉ cười lạnh không nói năng gì cả.
Xem ra tên khốn Trịnh Hổ không ngu xuẩn, hắn đang muốn khuyếch đại lợi ích của mình đây mà. Chỉ là, tham quá thì thâm, chỉ sợ ngươi không chừng mất cả chùy lẫn chày đấy.
Còn tam công chúa, dường như nắm bắt được thứ gì đó, đôi mắt không tự chủ lóe qua tia sáng hy vọng.
“ thí luyện tạm thời gián đoạn, một tháng sau mới tiếp tục tiến hành, truyền lệnh xuống, quay trở về vương thành Khương Lộc.” Ưng Hoàng không thèm quan tâm tới Trịnh Hổ, quay sang văn võ bá quan lạnh lạnh nói.
“ Tuân lệnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” văn võ bá quan ở phía dưới chắp tay thi lễ một cái sau, nhanh chóng quay người rời khỏi đại sảnh để sắp xếp chuẩn bị rời khỏi doanh trại quay trở về vương thành. Trong lúc rời đi, trong đầu không ít người bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ mưu tính để có thể từ việc này mang lại lợi ích cho gia tộc của mình.
“ Trịnh trưởng lão, mời ~~~~!!!” Tuy vô cùng bất mãn với đối phương, nhưng Ưng Hoàng không thể không nén nhịn cơn phẫn nộ của mình, không dám lơ là phải chiêu đãi đối phương thật tốt, mất công để Trịnh Hổ có cớ để tiếp tục gây khó dễ cho mình.
Trịnh Hổ ngật đầu một cái, trực tiếp đứng bật dậy khỏi ghế quay người đi thẳng ra ngoài, Ưng Hoàng dẫn theo Ninh phi và tất cả hoàng tử công chúa đi theo phía sau, người ngoài nhìn sao cũng cảm thấy có vẻ như Trịnh Hổ chính là chủ nhân ở nơi này chứ không phải Ưng Hoàng.
Nhìn thấy mọi người đã rời khỏi doanh trại quay về vương thành Khương Lộc, Dương Kiệt và Hoàng Dung cũng phải đi theo rồi, chứ nán lại ở nơi này cũng chả được tích sự gì cả. Trước khi rời khỏi, đã thông qua hệ thống liên lạc với Lý Nguyên Bá đang trấn thủ trong thành Thiên Bảo dẫn theo Cửu thúc cùng quay trở về đại bản doanh của Địa Cầu Bang, tạm thời không cần thiết phải nán lại ở lãnh thổ của vương triều Thanh Mãng nữa, vì thí luyện tiếp theo có thể tiến hành tiếp hay không còn lại cả một vấn đề lớn vào thời điểm này rồi.
Và cho dù có tiếp tục tiến hành đi nữa, Ưng Hoàng chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho Triệu Thiên Cơ theo như nhượng bộ của ông ta, phải làm sao để bát hoàng tử trở thành người chiến thắng cuối cùng và bước lên ngai vàng. Thậm chí có thể yêu cầu tam công chúa bỏ cuộc hoặc trong cuộc thi cố tình nhường nhịn như Triệu Thiên Cơ từng làm ở thí luyện thứ 1.
Chỉ là tam công chúa không ngờ mọi chuyện đảo ngược nhanh như thế này, mới cách đó không bao lâu còn hí hửng trước chiến thắng của mình, nhưng chỉ trong tích tắc mình phải đảo ngược vị trí với Triệu Thiên Cơ, chấp nhận nhường nhịn thua cuộc, cái này có thể gọi là ân quả tuần hoàn không nhỉ??
Nói tóm lại, không cần thiết phải nán lại ở vương triều Thanh Mãng nữa.
Không bao lâu, hàng trăm hàng ngàn phi thuyền nối đuôi nhau cất cánh rời khỏi đại bản doanh tạm thời của vương triều Thiên Ưng, hướng về vương thành Khương Lộc bay thẳng. Trong đại bản doanh chỉ để lại một phần quân đội trấn giữ tạm thời mà thôi.
Tốn gần hai ngày bay, phi thuyền mới an toàn hạ cánh xuống vương thành Khương Lộc, Trịnh Hổ được sắp xếp tạm ở tại một ngôi trang viên khang trang nhất trong vương thành, thậm chí không thua kém gì độ hoàng tráng sang chảnh so với hoàng cung của Ưng Hoàng, nơi này thường dùng để tiếp đón khách quý có cấp bậc như bậc đế vương của vương triều, không ngờ lúc này phải dùng để đón tiếp vị khách khó ưa như tên Trịnh Hổ này.
Nhóm đông nhanh chóng giải tán, ai nấy tự quay trở về nhà mình tìm bà mẹ vợ con gì đó không biết, nhưng chắc chắn mỗi gia tộc sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn để theo kịp tình thế không rõ ràng như lúc này.
Tam công chúa vừa rời khỏi phi thuyền cũng lập tức dẫn theo đám thuộc hạ của mình quay trở về công chúa phủ, hoàn toàn không có ý kêu gọi Dương Kiệt và Hoàng Dung cùng tới phủ của mình để bàn đại sự gì cả. Chẳng lẽ cô ta đã chấp nhận sự thật, quyết định bỏ cuộc rồi sao???
Tất nhiên, tam công chúa có bỏ cuộc hay không cũng không liên quan gì tới Dương Kiệt cả, người ta đã không lên tiếng, vậy thì không cần thiết phải lấy cái mặt mình ép vào mông người ta làm gì, dẫn theo Hoàng Dung trực tiếp quay trở về đại bản doanh của Địa Cầu Bang trong vương thành chờ đợi Lý Nguyên Bá Cửu thúc đang trên đường trở về.
Trong thời gian Dương kiệt và Hoàng Dung đi vắng, Địa Cầu Bang dưới bàn tay quản lý của Cao Văn Vũ, có thể nói là phát triển như vũ bão.
Dựa vào tài nguyên do Dương Kiệt để lại, tài sản của Địa Cầu Bang lúc này đã tăng trưởng tới mức 200 % so với lúc ban đầu, thậm chí thành viên trong bang từ con số hơn chục mạng đã nhảy lên gần cả trăm người, có thể dùng từ phát triễn thần tốc để hình dung.
Quả không hổ danh là tinh anh được đào tạo bài bản từ nhỏ, ngay cả Dương Kiệt có ý kiến không nhỏ với hắn cũng không tự chủ vỗ tay khen ngợi thừa nhận năng lực của “ tình địch” ở trước mặt.
Chỉ là Cao Văn Vũ không vì câu khen ngợi của Dương Kiệt và Hoàng Dung mà tỏ ra ngẩng cao đầu dương dương tự đắc.
Đường đường con cháu đích tôn của Thái Úy phủ, mọi thông tin liên quan tới vương triều tất nhiên là không thể lọt qua khỏi tai của Cao Văn Vũ rồi.
Nếu như so sánh với công trạng của mình đạt được ở Địa Cầu Bang với chiến tích vẻ vang của Dương Kiệt đạt được trong thí luyện, chỉ tựa như con kiến so với con voi, cách xa một trời một vực, hoàn toàn không cùng đẳng cấp gì cả.
Điều đó khiến Cao Văn Vũ không thể tự hào vui mừng nỗi. Trong lòng không ngừng có những suy nghĩ ghen tức độ kỵ rằng: “ Hừ, chỉ vì bổn thiếu gia không được tham gia cuộc thí luyện lần này, nếu không chắc chắn sẽ làm được càng hơn thế nữa. Tên khốn đó chỉ được cái ăn may mà thôi chứ hay ho tài cán gì đâu chứ!! À đúng rồi, hắn có được ngày hôm nay chắc chắn là do dựa vào tài năng của Hoàng Dung muội muội, nếu như không có Hoàng Dung muội muội đứng ở phía sau bày mưu định kế, dọn sẵn đường cho hắn đi, chỉ sợ lúc này phải mang theo dáng dấp của một kẻ thất bại quay trở về rồi cũng nên, chẳng qua Hoàng Dung muội muội không màng danh lợi, nên với bị tên khốn này vơ hết mọi công lao về phía mình, chắc chắn là thế rồi ~~~!!”
Mặc dù trong lòng vô cùng xem thường đối phương, nhưng Cao Văn Vũ không dám để lộ ra mặt lúc này. Vì uy tín của Dương Kiệt trong Địa Cầu Bang đang tăng cao hơn bao giờ hết. Chưa tính vô số đan dược cao cấp thường xuyên cung cấp cho thành viên trong bang, với công lao chiến tích vẻ vang đã hầu như lan truyền khắp vương thành, đã khiến Dương Kiệt trở thành một tấm gương, một thần tượng trong mắt toàn bộ thành viên trong bang. Thậm chí Cao Văn Vũ trong thời gian này có thể thu nạp được hơn cả trăm thành viên, có phân nửa là dựa hơi dựa danh tiếng của Dương Kiệt mà tới đấy chứ.
Lần này xem như mày thắng, nhưng chớ phách lối, bổn thiếu gia còn nhiều trò hay giành cho ngươi sau này, hãy đợi đấy ~~~!!!
Cao Văn Vũ cắn răng không ngừng trù ẻo Dương Kiệt, trong đầu không ngừng suy nghĩ mưu mô quỷ kế để đập “ tình địch” của mình xuống địa ngục.
Lại ba ngày trôi qua, Lý Nguyên Bá và Cửu thúc cũng đã quay trở về vương thành, sau khi giới thiệu thân phận của Lý Nguyên Bá cho các thành viên trong bang xong, Dương Kiệt dặn dò vài câu với Lý Nguyên Bá và Hoàng Dung rồi chui đầu vào phòng mình để tiếp tục luyện đan kiếm tiền.
Thời hạn một năm với chủ tiệm rèn đã qua đi gần một nửa, nhưng số tiền đang có hiện giờ, vẫn chưa đủ một phần ba, không thể không toàn tâm toàn ý luyện đan kiếm tiền.
Cũng may là từ lúc quay trở về vương thành, tam công chúa hầu như cắt nứt toàn bộ liên hệ với Địa Cầu Bang, không có bất kỳ thông tin hay cuộc họp nào diễn ra, vô tình tạo ra thời gian rảnh rỗi để Dương Kiệt đi luyện đan mà không sợ bị làm phiền.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, kỳ hạn một tháng của Trịnh Hổ sắp gần kề, chỉ là phía Ưng Hoàng vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, chẳng lẽ ông ta muốn tiếp tục kéo dài thời gian để tìm phương pháp đối phó?? Chỉ là như thế có tác dụng sao khi mà giữa Trịnh Hổ và Triệu Thiên Cơ đã đạt được thỏa thuận lợi ích chung??
Két ~~~~~~~~~~!!!
Sau gần hai chục ngày trốn trong phòng để luyện chế đan dược, Dương Kiệt đã hoàn toàn lò đan đầu tiên của mình, nếu như đem ra Vạn Bảo Các bán hết, chắc chắn sẽ thu được gần hơn ba trăm triệu, con số 1 tỷ đã đi gần hơn nửa, cách đích đến không còn quá xa nữa rồi.
“ má ơi, luyện đan đúng là không phải công việc của người bình thường làm. Nếu như không phải hệ thống luyện đan của mình đã thăng cấp, cộng thêm có thể tạm ngưng, ngày đêm luyện đan không ngừng như thế không chừng có ngày mắc bệnh trầm cảm hóa điên cũng không chừng, hèn chi mấy tên luyện đan sư ai nấy đều có tính khí thất thường, chính là do quá trình luyện đan mà thành chứ đâu.” Dương Kiệt vươn vai thở dài một tiếng, xương cốt có cảm giác như bị hóa thạch luôn rồi đấy.
Đan dược cũng đã luyện xong, phải nghỉ xà hơi một thời gian mới được, dây thun kéo căng qua cũng sẽ bị đứt, huống chi là con người chứ?? Dương Kiệt quyết định tạm dừng luyện đan, mang số đan dược luyện được đi tới Vạn Bảo Các, tất nhiên, còn một chuyện mà anh ta vẫn thể quên được, đó chính là tìm ra tên luyện đan sư đã luyện chế ra loại “ thuốc lắc” để tìm mua trao đổi công thức, xem ra anh ta vẫn còn chưa từ bỏ ý định chuyển nghề bán thuốc lắc nhỉ???
Dương Kiệt nhanh chóng rời khỏi phòng mình đi thẳng tới phòng Hoàng Dung để rủ cô ta đi theo.
Cộc cộc ~~~~!!! Cộc cộc ~~~~!!! Cộc cộc ~~~~!!! ………
Đứng trước cửa phòng Hoàng Dung gõ cửa, nhưng gõ mãi vẫn không nghe thấy bên trong có phản ứng, tất nhiên là không có ai mở cửa rồi.
Chẳng lẽ Dung Nhi không có trong phòng??
“ Bang chủ ~~~~!!!” Trong lúc Dương Kiệt định quay đầu đi tìm Hoàng Dung, một giọng nói “ quen thuộc” vang lên ở phía sau, anh ta nhanh chóng quay đầu lại nhìn, phát hiện là người quen cũ.
Người vừa gọi Dương Kiệt không ai khác chính là cô gái đã cùng cả nhóm đi tiếp viện Dương Kiệt khi bị ngũ đại tông môn truy sát, Phương Tử Linh.
|