Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
chương 322:phản sát ~~!!
Vù vù ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy một bóng người áo đen vác theo một bao tải lớn trên lưng phóng ra khỏi công chúa phủ, men theo con đường bí mật vắng vẻ ở cửa hậu, di chuyển nhanh về phía trang viên mà Trịnh Hổ đang cư trú.
“ mẹ kiếp, con heo mập này rốt cuộc ăn gì mà nặng thây thế nhỉ?? Ít rất cũng phải gần bốn trăm cân chứ ít ỏi gì.” Vừa vác bao tải di chuyển nhanh miệng vừa lẩm bẩm chửi rủa.
Tuy với cân nặng của Dương Kiệt, bóng đen này mang vác dễ như trở bàn tay, nhưng ít nhiều trong lòng cũng có chút khó chịu khi phải mang “ cục nợ” này trên người, bức xúc than trách vài câu cũng là chuyện lẽ đương nhiên rồi.
“ hừ hừ, tên ngu xuẩn này, một đại mỹ nhân như chủ nhân thậm chí chấp nhận trao thân cho ngươi mà dám từ chối, để xem khi rơi vào tay của Trịnh Hổ, ngươi có còn cứng đầu cao thượng như lúc nãy nổi nữa không?? Hì hì, ta nóng lòng muốn xem xem ngươi sẽ sống không bằng chết như thế nào khi rơi vào tay của kẻ thù không đội trời chung, chắc là hay ho lắm đây.” Bóng người không ngừng buông lời trêu chọc sự ngu xuẩn của Dương Kiệt, tuy thể xác của anh ta đã chết, nhưng linh hồn nguyên thần vẫn còn, nên những lời cười trên đau khổ của kẻ khác của bóng người hoàn toàn được nguyên thần của Dương Kiệt nghe thấy.
Chính vì biết rõ đối phương có thể nghe thấy, nên bóng người này không ngừng buông lời trêu chọc chế giễu, như muốn sỉ nhục anh ta, trút hết những bất bình ghen tức của mình đối với Dương Kiệt.
Không phải sao, biết rõ nữ thần trong mộng tỏ tình mà bị từ chối, bóng người này không căm hận ghen tức Dương Kiệt mới là lạ á, nên biết bao lời hăm dọa khó nghe liên miên không ngớt từ trong miệng hắn thót ra, khiến Dương Kiệt cho dù có chết cũng không được yên tai yên thân.
“ Chỉ sợ ngươi không có cơ hội nhìn thấy cảnh đó nữa rồi ~~~!!” “ Hả ~~???!!!!” Phập ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc bóng người đó đang hí hửng khoái trá chửi hét không ngừng, một giọng nói trầm lạnh từ phía sau lưng vang lên, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy vùng tim nhói đau cùng cực, sức lực trong cơ thể như thông qua một cái lỗ nào đó xì hết ra khỏi cơ thể, toàn thân run rẩy, đôi mắt giương to ra hết cỡ cúi xuống nhìn chằm chằm khu vực vùng tim của mình, chỉ thấy một mũi kích nhuộm đầy máu đỏ từ phía sau lưng xuyên thủng ra phía trước ngay vị trí tim mình.
Bịch ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Bao tải vác trên vai rơi rãi xuống đất vì bản thân hắn đã không còn sức lực để vác nữa, hai chân quỳ ngã xuống đất, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc khó tin và thậm chí là tuyệt vọng, miệng ngậm ngừng liên hồi nhưng không thót ra lời.
Tim là một trong hai bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể của con người, cho dù là người tu luyện cũng không ngoại lệ. Lúc này tim của hắn đã bị cây kích đâm thủng vỡ tan nát, hắn chưa chết ngay tức khắc chính là do sinh khí lớn mạnh của một tông sư, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Roẹt ~~~~~~ roẹt ~~~~~~~~~~ roẹt ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Bao tải vừa rơi xuống đất lập tức vỡ vụn ra bởi cây kích đã thò ra gần hơn phân nửa bên ngoài, chỉ khẽ nhích nhẹ một cái, lập tức vỡ tan nát thành vô số mảnh vụn nhỏ, để lộ ra “ cái xác” của Dương Kiệt nằm ở bên trong.
Hít hà ~~~ hít hà ~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy Dương Kiệt đã bị giết chết bởi trái tim bị vỡ nát lúc này, lúc này đang nửa quỳ trên mặt đất, trên môi mang theo nụ cười lạnh lùng, tay cầm tam tiêm kích nhuộm đầy máu tim, đôi mắt đầy chế giễu nhìn chằm chằm vào tên vừa vác mình trên lưng lúc nãy, miệng hít thở một cách dồn dập nặng nề.
Quan trọng nhất là, lúc này vị trí vùng tim đã bị tên biến thái móc ra và bóp nát cách nay không bao lâu, nếu như không phải mảnh áo rách nát ở khu vực đó và hắn đã tận mắt chứng kiến, thậm chí sẽ không ngờ rằng chính tại vị trí đó, trái tim của Dương Kiệt đã từng bị kẻ địch móc ra khỏi cơ thể.
da thịt ở khu vực vùng tim mịn màng bóng lưỡng, hoàn toàn không có để lại một vết thẹo nữa là.
“ ngươi, ngươi ……..” tên kia mang theo vẻ mặt khó tin như nhìn thấy ma giữa ban ngày, miệng không ngừng phun máu ngập ngừng.
“ Chết đi ~~~~!!!” Roẹt ~~~~~~~~~!! Phập ~~~~~~~~~~~~!!!
Không muốn tốn thời gian lảm nhảm với kẻ thù đã gần như chết chắc ở trước mặt, trực tiếp vẫy kích quét bay đầu của kẻ địch ngay tại chỗ, cho tới lúc chết hắn vẫn không thể hiểu nổi và tin được vì sao Dương Kiệt lại có thể “ hồi sinh” một cách thần kỳ như lúc này.
Rõ ràng trước khi cho đối phương vào bao tải, hắn đã kiểm tra rất kỹ, cơ thể của Dương Kiệt đã bắt đầu tím tái cơ cứng, trái tim đã chắc chắn bị móc và bóp nát tại chỗ, sinh khí trong cơ thể đả hoàn toàn biến mất, cho dù Thiên Đạo giáng trần cũng đừng mong hồi sinh được một cái xác khi mất đi trái tim như thế kia, nhưng vì sao ……..
Tên đó chỉ có thể mang theo sự bất cam khó tin khó hiểu, chết không nhắm mắt trước mặt Dương Kiệt mà thôi.
Tên này chỉ mới là tông sư, nên chỉ cần chém bay đầu kết liễu hắn xong, hắn sẽ chết ngay tức khắc, không cần phải quan tâm lo sợ có nguyên thần từ trong cơ thể hắn bay thoát ra ngoài để bỏ trốn nữa.
“ cũng, cũng may là, là có hình, hình nhân thế, thế mạng này, nếu, nếu không thì, lần này, lần này chết dưới tay, của, của ả đàn bà, hiểm, hiểm ác đó, đó rồi ……” ngồi dựa người vào vách tường, trên tay nắm lấy một con búp bê có hình dáng giống hệt như Dương Kiệt thu nhỏ, lúc này con búp bê trên tay đã xuất hiện nhiều vết nứt, chỉ cần nắm mạnh chút hoàn toàn có thể vỡ tan nát ra, hít thở một cách dồn dập lẩm bẩm nói nhỏ.
Hình nhân thế mạng, chính là phần thưởng bí ẩn mà Dương Kiệt nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ trấn giữ Bán Nguyệt thành, có thể thay thế cho thể xác của anh ta chết một lần, không ngờ lại phải sử dụng hình nhân này sớm như thế này.
Tuy hình nhân thế mạng đã thay thế cho Dương Kiệt chết một lần, nhưng tình hình của anh ta lúc này không khả quan chút nào. Hình nhân thế mạng chỉ giúp Dương Kiệt quay trở lại thời điểm trước khi trái tim bị móc ra khỏi cơ thể và bóp nát bởi kẻ địch, còn vết thương nghiêm trọng do hứng chịu những đòn tấn công trước đó vẫn còn tồn tại trên cơ thể, nếu như không kịp thời điều trị, anh ta hoàn toàn có thể bỏ mạng thêm lần nữa, và lần này tuyệt đối không còn hình nhân nào để thế mạng cho anh ta lần nữa đâu.
Việc quan trọng nhất hiện giờ chính là phải mau chóng kiểm soát vết thương trầm trọng trên người trước đã.
Chỉ là vừa sờ tay lên ngón tay đeo nhẫn của mình, sắc mặt của Dương Kiệt lập tức trở nên khó coi vô cùng.
Tất cả đan dược điều trị điều để hết trong nhẫn Càn Khôn, lúc này đã nằm trong tay của Tam công chúa, giờ lấy đâu ra đan dược để điều trị vết thương trên người đây???
Đặc biệt là sau khi “ hồi sinh” đã dùng hết toàn bộ sức lực ít ỏi trong người vung kích đâm xuyên tim của tên khốn đang định vác xác mình giao nộp cho Trịnh Hổ, lúc này có thể nói càng khiến cho vết thương trên người trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết.
Cũng may là kẻ thù cho rằng Dương Kiệt đã chết nên không cảnh giác, nếu không thì cho dù Dương Kiệt có hồi sinh với cái cơ thể tồi tệ này, cũng sẽ bị đối phương giết chết thêm lần nữa cho mà xem.
“ không, không được, phải nhanh chóng rời, rời khỏi nơi này càng, càng sớm càng tốt…..” sau một khắc giờ vận hành chân nguyên trong cơ thể để điều trị, vết thương đã ngưng chảy máu, tạm thời có thể kiểm soát được. Nhưng Dương Kiệt không dám nán lại nơi này quá lâu, vì ai mà biết được tam công chúa thấy tên thuộc hạ vác mình sang giao cho Trịnh Hổ lâu quá không quay về bẩm báo phục mệnh, phái thêm người tới kiểm tra không chứ, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi tìm một nơi an toàn để ẩn nấu, đợi vết thương lành hẳn rồi mới tìm cách rời khỏi vương thành để liên lạc với Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá.
Lộp cộp ~~~ lộp cộp ~~~~~~~!!!
Dương Kiệt vừa mới đứng lên nhích chưa được hai bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân đang tiến gần với tốc độ cực nhanh, giật mình hoảng hốt quay đầu lại nhìn, ,chỉ thấy hai bóng người mặc bộ trang phục màu đen của thích khích không biết từ đâu xuất hiện ngay tại đầu hẻm vắng vẻ và đang lao thẳng về phía mình.
Người của ả đàn bà hiểm ác đã tới???!!!!!
Sắc mặt của Dương Kiệt lập tức trở nên khó coi vô cùng, tam tiêm kích xuất hiện trong tay, lập tức hình thành tư thế chiến đấu.
Tuy biết rõ với tình trạng hiện giờ, đừng nói hai bóng người đang lao tới đạt tới cảnh giới tông sư tầng thứ 8, cho dù chỉ là một tên tiên thiên đi nữa, cũng đủ để đánh bại Dương Kiệt ở trạng thái này rồi.
Chỉ là biết rõ là biết rõ, nhưng tuyệt đối không thể khoang tay chịu trói, liều thôi ~~~~!!!
“ Giới Vương ……. AAAAAAA ~~~~!!” Vừa định vận hành chân nguyên ít ỏi trong cơ thể để kích hoạt Giới Vương Quyền để đánh nhanh diệt gọn, nhưng dường như đã quá đề cao bản thân, bí pháp thậm chí còn chưa kích hoạt, toàn thân đã đau đớn như bị xé rách thành trăm ngàn mảnh, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra, cảnh tượng ở trước mắt lần nữa tối sầm xuống, ngất xỉu té ngã trên mặt đất tại chỗ.
Chẳng lẽ lần này chết dưới tay ả đàn bàn hiểm độc đó thật rồi sao???
Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu của Dương Kiệt trước khi mất hết ý thức.
--- ----
Quay trở lại trước đó nửa canh giờ, bên trong bí cảnh bí ẩn nằm cách vương thành năm ngàn dặm về hướng tây bắc, một nhóm bốn thành viên đang mang theo vẻ mặt đầy cảnh giác di chuyển trên vùng đầm lầy bốc mùi hôi thối tới kinh tởm, họ nhanh chân nhảy qua nhảy lại giữa những cành cây vụn lớn nhỏ trôi lơ lửng trên bề mặt đầm lầy, chỉ cần sơ suất sẩy chân một cái, tuyệt đối sẽ rơi thẳng xuống đầm lầy nhão ướt ở dưới chân và bị nuốt chửng ngay tức khắc.
Đáng sợ nhất là bí cảnh này có thiết lập pháp tắc cấm bay, nên cả nhóm chỉ còn cách di chuyển bằng cách nhảy qua các cành cây vụn trên đầm lầy, nếu không thì chỉ cần nhấc bổng cơ thể lên không trung, đã có thể dễ dàng vượt qua cái đầm lầy quỷ quái này rồi, đâu cần phải cực khổ cùng cực như lúc này nữa chứ.
Nhóm bốn người này không ai khác chính là nhóm Hoàng Dùng, Lý Nguyên Bá, Cửu thúc và Cao Văn Vũ đang thám hiểm tại bí cảnh Huyễn Ma.
Gừm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Hoàng Dung vừa mới tung người đáp chân xuống một cành cây vụn có thể tích bằn nửa cơ thể của người đàn ông trưởng thành, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, một tiếng gầm gừ đầy khát máu từ dưới đầm lầy vang lên, ngay sau đó là một chiếc bóng đen dài gần 8 mét trồi lên với tốc độ nhanh như tia chớp, xới tung cả từng vũng từng vũng lầy đầm ở xung quanh lên trời cao, khiến Hoàng Dung đứng trên cành cây loạng choạng không vững bởi động tĩnh quá lớn, suýt chút từ trên thân cây rớt thẳng xuống đầm lầy ở phía dưới.
Chỉ thấy một con quái vật toàn thân sầm sụi như những mảnh da cứng hình ô vuông đen bóng loáng dính chặt vào nhau ở nửa thân trên, mỏ nhọn đuôi dài, giữa thân có tứ chi ngắn nhưng thô, đôi mắt to bằng hai trái dừa lòi hẳn ra bên ngoài, đáng sợ nhất là hai cặp hàm gắn chặt bởi những chiếc răng gớm ghiếm như lưỡi liềm, bất kỳ con mồi nào xấu số rơi vào giữa cặp hàm đáng sợ như thế này, cho dù có da thịt cứng như sắc thép, cũng sẽ dễ dàng bị những chiếc răng đáng sợ đó nghiền nát ngay tức khắc.
Ma thú cấp 5 trung cấp, loài quái vật đáng sợ sinh sống và thống trị cả đầm lầy đen này, Hắc Lân Thị Huyết Ngạc ~~!!!
Và mục tiêu của nó đang nhắm tới chính là Hoàng Dung đang mất hết thăng bằng~~~!!
|
Chương 323: gợi ý của Cao Văn Vũ.
Chỉ thấy một con quái vật khổng lồ có hình dáng như một con cá sấu ở Trái Đất nhưng trông đáng sợ hơn gấp nhiều lần với đôi mắt tràn đầy gân máu và lòi to ra hết cỡ từ dưới đầm lầy lao ra khỏi bề mặt, chiếc miệng dính đầy bùn đen và nước bọt khát máu đã há to ra hết cỡ, tựa như một tia chớp lao thẳng về phía Hoàng Dung đang cố gắng lấy lại thăng bằng trên thân cây, chuẩn bị thưởng thức miếng mồi ngon ở trước mặt.
“ Tiên Thiên Bát Quái trận, phong tỏa ~~~~~~~~~~~~~!!!!” “ Võ hồn hiện, Đào Hoa trận, mở ~~~~~~~~~!!!!”
Cửu thúc gào thét lên đầy kinh hãi, võ hồn Tiên Thiên Bát Quái lập tức xuất hiện hình thành trận pháp chụp thẳng vào cơ thể khổng lồ của Hắc Lân Thị Huyết Ngạc, hòng khóa chặt nó lại không cho nó lao tới tới tấn công Hoàng Dung.
Phía Hoàng Dung cũng không đứng yên chịu trận, trực tiếp tế võ hồn của mình ra hút con quái vật gớm ghiếc đã bị Tiên Thiên Bát Quái Trận khóa lại trên không trung vào trong Đào Hoa trận của mình.
Crack ~~~ crack ~~~~ crack ~~~~~~~!!!
Chỉ là cả nhóm còn chưa kịp vui mừng, Tiên Thiên Bát Quái Trận và Đào Hoa Trận của cả hai chỉ duy trì chưa được hai giây đồng hồ, đã lập tức vỡ tan nát trong không khí, cơ thể khổng lồ dài gần 8 mét của Hắc Lân Thị Huyết Ngạc lần nữa xuất hiện tiếp tục lao thẳng về phía Hoàng Dung chuẩn bị nuốt trọn cô ta vào giữa răng hàm kim tởm của nó.
Hắc Lân Thị Huyết Ngạc đã đạt tới cảnh giới ma thú cấp 5 trung cấp, thực lực tương đương với một nguyên thần tầng thứ 7 đáng sợ, cộng thêm ma thú luôn có thực lực lớn mạnh hơn loài người khi cùng cấp, nên với một nguyên thần tầng thứ 5 và tầng thứ 3 như Cửu thúc và Hoàng Dung, võ hồn của họ hoàn toàn không đủ khả năng khóa chặt con quái vật đó được.
“ Dung nhi tránh ra mau ~~~~~~~~!!!” “ không ~~~~~~~!!!” Cửu thúc đôi mắt tràn đầy gân máu, không chút do dự tung người lao về phía Hoàng Dung hòng giải cứu, còn Cao Văn Vũ mang theo vẻ mặt kinh hãi hoảng sợ chỉ biết chôn chân đứng đó kêu thét lên, nếu như lúc này để ý kỹ, sẽ nhìn thấy đôi chân hắn đã run như cầy sấy, nhúc nhích gì nổi nữa chứ!!
Hoàng Dung đã hoàn toàn ngửi thấy được mùi tanh hôi tới mức khiến người ta phải ngất xỉu phà ra từ cái miệng gớm ghiếc của con quái vật kinh tởm kia, sắc mặt không kìm được tái mét xanh xao muốn ngất xỉu tại chỗ.
Không phải vì sợ mà vì mùi hôi kinh khủng đó khiến Hoàng Dung đầu óc choáng váng cơ thể không thể động đậy được nữa.
“ hừ ~~~~~~~~~~~~~~!!! Nghiệp súc, chớ lộng hành, Tích lịch Phá Thiên Chùy, bổ ~~~~!!!!”
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hừ lạnh đầy khát máu vang lên, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc khó tin của Cửu Thúc và Cao Văn Vũ, một quả chùy lôi khổng lồ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Hắc Lân Thị Huyết Ngạc, không cho nó kịp phản ứng, trực tiếp bị bổ thẳng vào đầu.
Pằng ~~~~~~~~~~~~!!! Phực ~~~ phực ~~~ phực ~~~~~~~~!!!!
Quả chùy lôi chỉ khẽ chạm nhẹ vào đầu của Hắc Lân Thị Huyết Ngạc, nửa phần đầu trên của nó lập tức vỡ nát tan tành, cơ thể nặng gần mấy chục tấn co giật liên hồi trên không trung rồi nhanh chóng rơi thẳng xuống bề mặt đầm lầy, chỉ trong chớp mắt đã bị đầm lầy nuốt chửng đi mất, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.
ực ực ~~~~~~~~~!!!
Kinh ngạc, khó tin, thậm chí hoảng sợ. Nhất là đối với Cao Văn Vũ, mặc dù đã từng nghe qua sự đáng sợ của tên sát thù có trí tuệ như một thằng nhóc bị thểu năng ở trước mặt, nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy, lúc này hắn mới hoàn toàn cảm nhận được nỗi kinh hãi và tuyệt vọng của binh sĩ vương triều Thanh Mãng khi phải đối diện với tên sát thần này, chẳng phải ngay cả đại nguyên soái Tống Anh Kiệt cũng từng bị hắn đánh cho trọng thương sao??
Tuy trước đó Lý Nguyên Bá cũng từng ra tay vài lần, nhưng chỉ là xử lý mấy con ma thú không quá đáng sợ, nên vẫn chưa thể cảm nhận rõ sự đáng sợ của đối phương. Nhưng lúc này khi đối diện với một con ma thú cấp 5 trung cấp, thì mà vẫn không chịu nổi một chùy của đối phương, Cao Văn Vũ cho rằng ngay cả đại nguyên soái Tống Anh Kiệt có mặt ở đây đi nữa cũng chưa chắc làm được điều đó đấy chứ.
Nhìn thấy Hắc Lân Thị Huyết Ngạc giết thảm dưới tay Lý Nguyên Bá, Hoàng Dung thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại khẽ mỉn cười chắp tay nói: “ Cảm tạ Lý huynh đã cứu mạng ~~!!”
May thay lần này có dẫn theo Lý Nguyên Bá đi tới bí cảnh nguy hiểm này, vì từ lúc bước vào bí cảnh bí ẩn này, cả nhóm đã trải qua biết bao lần hiểm nguy tới tính mạng, nếu như không phải bên cạnh có một kẻ mạnh thực lực đáng sợ như Lý Nguyên Bá hộ tống, e rằng đã phải bỏ mạng hoặc quay đầu trở về từ giữa đường rồi.
Tất nhiên, tuy bí cảnh này ẩn chứa muôn màng nguy hiểm chết người, nhưng thu hoạch của cả nhóm từ lúc bước vào bí cảnh tới giờ tuyệt đối không nhỏ, đặc biệt là vô số thiên tài địa bảo thánh dược thần quả thu lượm được trên đường, nếu như mang ra ngoài bán cho các thương hội, số linh thạch thu được đủ để Địa Cầu Bang phát triễn gấp năm sáu lần so với thời điểm hiện tại nữa.
Đặc biệt là mục tiêu đang nhắm tới của cả nhóm hiện giờ, sau khi băng qua vùng đầm lầy nguy hiểm này, sẽ đi tới một ngọn núi tên là Hoàng Mộc Sơn, trên núi có mọc một loại thảo dược tên là “ Hoàng Mộc luyện hồn thảo” , kẻ mạnh nguyên thần sau khi phục dụng có thể tụ luyện nguyên thần trong cơ thể, khiến nguyên thần có thể rời khỏi cơ thể sau khi thể xác bị phá hủy một thời gian dài hơn gấp nhiều lần so với bình thường, nguyên thần rời khỏi thể xác bị hủy càng lâu, thực lực sẽ càng giảm mạnh sau khi cướp xác hồi sinh, thậm chí có thể sau khi cướp xác hồi sinh xong sẽ mất luôn cả nguyên thần, phải tu luyện lại từ đầu cũng không chừng.
tất nhiên không thể thiếu việc sẽ càng có thời gian cơ hội lựa chọn ra một thân thể ưa thích nhất để cướp xác hồi sinh, không cần phải lo sợ nguyên thần sẽ bị phân rã trong không khí nếu như trong thời gian quá giới hạn mà vẫn chưa thể cướp xác trùng sinh.
Ngoài ra, còn là bước tiền đề dành cho người tu luyện trước khi bước vào cảnh giới xuất khiếu, sau này nguyên thần xuất khiếu trợ chiến, thực lực có thể phát huy ra sẽ lớn mạnh hơn gấp nhiều lần so với những nguyên thần bình thường.
Có thể nói, “ Hoàng Mộc Luyện Hồn Quả” tuyệt đối là thần dược dành cho cảnh giới nguyên thần và xuất khiếu, một nhánh xuất hiện ở bên ngoài thậm chí có thể rao bán với giá trên cả chục tỷ linh thạch cũng có người tranh giành bể đầu để mua đấy.
“ không, không có chi, bảo vệ chủ mẫu là, là gì nhỉ?? Hí hí, quên mất tiêu câu đó nói sao rồi …….” Sau khi giải quyết Hắc Lân Thị Huyết Ngạc xong, Lý Nguyên Bá nhanh chóng thoát khỏi trạng thái chiến đấu, quay trở lại trạng thái ngu ngơ như đứa trẻ bị thiểu năng trước đó.
Đúng là thay mặt còn nhanh hơn lật trang sách nữa là.
Cao Văn Vũ không kìm được lẩm bẩm nói nhỏ. Đồng thời trong lòng tỏ ra bất mãn vô cùng với cách Lý Nguyên Bá xưng hô với Hoàng Dung, cái gì mà chủ mẫu chứ??? Không, bổnt thiếu gia không chấp nhận cách xưng hô đó ~~~!!! Và đáng chết nhất là Hoàng Dung không hề tỏ ra bất mãn hay khó chịu gì cả, càng khiến hắn như muốn điên tiết lên đi được.
Nếu như không phải thực lực không đủ, đánh không lại người ta, e rằng tên khốn đã lao tới đè Lý Nguyên Bá xuống tát vài chục cái vào mặt đối phương để chừa cái tội nói nhăng nói cuội rồi.
tất nhiên, trong lòng cũng không tránh khỏi tỏ ra cảnh giác và thấp thỏm không yên.
Tên khốn này không biết là thiểu năng thật hay không, nhưng thực lực của hắn thì không có gì phải bàn cãi, nếu như không cẩn thận, không chừng kế hoạch của mình sẽ phải đổ bể
bởi tên thiểu năng này cho mà xem.
“ Cao đội trưởng ~~~!!” “ à, ừ, phó bang chủ, xin hỏi có chuyện gì ạ.”
Trong lúc Cao Văn Vũ đang không ngừng suy tính điều xấu xa trong đầu, giọng nói của Hoàng Dung đột nhiên vang lên, nghe thấy đối phương gọi tên mình không kìm được giật mình hoảng hốt, nhưng nhanh chóng được hắn che giấu đi, vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt đầy tôn kính đáp lời.
“ Đi hết đầm lầy này mình sẽ tới Hoàng Mộc Sơn Nhai đúng không??” “ Vâng ạ, theo bản đồ chỉ dẫn thì, vượt qua khu đầm lầy này, đi thêm mười dặm về hướng bắc, chúng ta sẽ đi tới Hoàng Mộc Sơn Nhai.” Để thêm niềm tin, Cao Văn Vũ vừa nói vừa lấy một tấm bản đồ từ trong nhẫn càn khôn ra, vừa díu mày ngắm nhìn vừa lên tiếng nói.
“ Được, vậy chúng ta nhanh chân vượt qua đầm lầy này, tiến tới đích đến thôi.” Hoàng Dung vẫy vẫy tay một cái, Cửu thúc, Lý Nguyên Bá và Cao Văn Vũ lập tức tăng tốc nhảy vượt qua đầm lầy, tất nhiên, thần thức của cả nhóm luôn phóng thích ra cực đại, để đề phòng thêm con Hắc Lân Thị Huyết Ngạc nào đó từ dưới trồi lên tấn công cả nhóm lần nữa.
“ Dung nhi, chuyến thám hiểm lần này ……” “ ý chú muốn nói là không bình thường đúng không???” trên đường di chuyển, Cửu thúc khẽ ghé sát bên Hoàng Dung, nhỏ tiếng nói bên tai đối phương.
Hoàng Dung khẽ đưa mắt liếc nhìn Cao Văn Vũ đang chạy ở phía sau, nhỏ tiếng nói: “ có thể do chúng ta quá đa nghi, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, không nên kết luận vội.”
Ngay cả Cửu thúc cũng nhận ra sự khác thường, đặc biệt là tấm bản đồ trên tay của Cao Văn Vũ, chẳng lẽ Hoàng Dung không nghĩ ra, chỉ là, cô ta không muốn tới vấn đề đó.
Ít ra hiện giờ mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, tuy chính vì đi theo tấm bản đồ trên tay đối phương mà đẩy cả nhóm không ít lần rơi vào hiểm nguy, có vài lần nếu như không phải Lý Nguyên Bá kịp thời ra tay, điểm hình là Hắc Lân Thị Huyết Ngạc như lúc nãy, e rằng đã có người phải bỏ mạng tại bí cảnh đầy nguy hiểm này rồi.
Và những lần như vậy, Cao Văn Vũ luôn đứng ở vị trí an toàn xa rời cả nhóm. Một phần vì thực lực của hắn kém nhất ở đây, khi xảy ra chuyện đứng ở phía xa không có gì lạ, nhưng một lần, hai lần, ba lần đều như vậy, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên nữa rồi.
Nên lúc này Cửu thúc đã bắt đầu nghi ngờ Cao Văn Vũ, đặc biệt chính đối phương là người có được thông tin về bí cảnh bí ẩn này, thậm chí có bản đồ dẫn đường trên tay.
Anh có thông tin bí cảnh không lạ, nhưng thậm chí ngay cả bản đồ chỉ dẫn, và bản đồ đó chính xác tới mức khó tin, nhưng đi theo chỉ dẫn của bản đồ không ngừng khiến cả nhóm rơi vào nguy hiểm, thì người khác không thể không suy nghĩ trong việc này chắc chắn có vấn đề.
Tuy từ những hiểm nguy đó lại nhận được lợi ích tương đương thậm chí nhiều hơn thế nữa, và Cao Văn Vũ vẫn chưa có biểu hiện gì khả nghi, không nên lấy lòng dạ tiểu nhân để suy bụng người khác như thế này được.
Tất nhiên, không nghĩ Cao Văn Vũ có ý hãm hại cả nhóm, nhưng cẩn thận đề phòng sẽ không thừa, người ta thường nói, lòng dạ hại người không nên có, nhưng lòng dạ đề phòng tuyệt đối không thể không có.
“ Chỉ mong mình đã suy nghĩ quá nhiều.” Cửu thúc thầm thở dài trong lòng. Thú thật, năng lực của Cao Văn Vũ đã nhận được sự nhìn nhận của Cửu thúc, cộng thêm những biểu hiện thường ngày của hắn, có thể nói là đầy nhiệt huyết, tận trung tận tình với bang hội, một người như thế Cửu thúc tuyệt đối không muốn bang hội mất đi.
Có thể do đầm lầy chỉ có duy nhất mỗi con Hắc Lân Thị Huyết Ngạc sinh sống, và những con ma thú khác nếu có bơi vào trong này đều đã biến thành mồi trong bụng nó, nên sau khi Hắc Lân Thị Huyết Ngạc bị giết chết, cả nhóm không gặp thêm bất kỳ đợt tấn công nào trong đầm lầy nữa.
Tốn gần một khắc giờ di chuyển, cả nhóm đã nhanh chóng vượt qua khỏi vùng đầm lầy hôi thối, đặt chân lên một bãi đất bằng phẳng, không kìm được thầm thở phào nhẹ nhõm.
“ phó bang chủ, xin khoan đã ~~~!!!” cả nhóm chuẩn bị tiếp tục di chuyển nhanh về hướng Hoàng Mộc Thiên Nhai, Cao Văn Vũ đột nhiên lên tiếng cản lại.
Ánh mắt của Hoàng Dung và Cửu thúc phóng về phía mình, nhưng Cao Văn Vũ vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, chắp tay giải thích: “ theo bản đồ chỉ dẫn thì chúng ta tiếp tục đi thẳng về hướng bắc mười dặm sẽ tới ngay chân núi Hoàng Mộc Sơn Nhai. Chỉ là trước khi tới được nơi đó, chúng ta sẽ phải đi qua một khu rừng rậm ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, theo ghi chép của bản đồ thì trong khu rừng là thiên đường của cái loại ma thú nguy hiểm, đặc biệt là lãnh thổ của một con ma thú đã đạt tới cấp lãnh chúa đáng sợ. Tuy thực lực của Lý huynh đệ rất cao, nhưng gặp phải ma thú cấp lãnh chúa, vẫn sẽ vô cùng nguy hiểm đối với chúng ta. Để đề phòng trường hợp bất trắc, vậy thì …….”
“ xin hỏi Cao đội trưởng có cao kiến gì ạ??” Hoàng Dung mỉn cười lên tiếng “ thỉnh giáo”. Còn Cửu thúc nhìn chằm chằm vào mặt đối phương để xem xem có điều gì bất thường hay không.
“ Theo bản đồ chỉ dẫn thì, chúng ta hoàn toàn có thể đi đường vòng về hướng đông, đi xuyên qua một khu vực gọi là Sương Mù sơn cốc, sơn cốc này quanh năm suốt tháng bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, ngay cả ma thú sinh sống trong bí cảnh cũng không dám bén mảng tới, chỉ cần chúng ta đi theo con đường này, tuy hơi vất cả một chút, nhưng có thể an toàn đi tới chân núi Hoàng Mộc Sơn Nhai mà không cần lo lắng phải đối diện với lũ ma thú nguy hiểm đó.” Cao Văn Vũ vửa nhìn bản đồ vừa lên tiếng giải thích, như vẻ một chuyên gia giàu kinh nghiệm.
“ sơn cốc đó bao phủ bởi sương mù, ngay cả ma thú cũng không dám bén mảng tới, chúng ta đi theo con đường đó sẽ an toàn vượt qua được sao??? Không sợ đi lạc trong sơn cốc mãi mãi không thể tìm được lối ra à???” Cửu thúc khẽ díu mày nghi ngờ đặt câu hỏi.
“ Đúng là quá nguy hiểm khi đi theo con đường đó, đi lạc đường có thể bị giam cầm suốt đời trong Sương Mù Sơn Cốc, nhưng chúng ta có thứ này …..” Cao Văn Vũ mỉn cười vừa nói vừa từ trong nhẫn càn khôn rút ra một chiếc lồng sắt đưa ra trước mặt.
“ chuột truy tung???”
Một loại chuộc có thính giác vô cùng lợi hại, cho dù cách xa ngàn dặm, chỉ cần cho nó ngửi qua mùi của mục tiêu cần tìm kiếm, nó có thể dễ dàng đánh hơi được vị trí của mục tiêu một cách dễ dàng. Và biệt đội Hắc Ảnh trước kia đã sử dụng chuột truy tung để định vị vị trí của Dương Kiệt trong bí cảnh Bắc Minh Tông.
“ Đúng thế, chuộc truy tung, chỉ cần chúng ta đi thẳng vào trong Sương Mù Sơn Cốc, sau đó thả chuộc truy tung ra, chúng ta chỉ cần chạy theo phía sau nó, có thể dễ dàng tìm ra được lối ra để đi tới chân núi Hoàng Mộc Sơn Nhai.” Cao Văn Vũ lên tiếng giải thích.
“ Chỉ là, chúng ta làm gì có vật phẩm đặc chưng để nó đánh hơi trên Hoàng Mộc Sơn Nhai chứ???” ý kiến khả thi, nhưng vấn đề quan trọng là, kiếm đâu ra vật phẩm để nó đánh hơi được vị trí của Hoàng Mộc Sơn Nhai để dẫn cả nhóm vượt qua Sương Mù Sơn Cốc.
“ Cửu thúc xin hãy yên tâm, trước khi đi vào bí cảnh, thuộc hạ đã nghiêm cứu rất kỹ rồi ạ. Và đã đề phòng trường hợp này, nên đã từ Vạn Bảo Các thu mua được một loại thảo mộc đặc chưng chỉ mọc trên Hoàng Mộc Sơn Nhai, chỉ cần cho chuộc truy tung ngửi qua, nó lập tức định vị được nơi mà loại thảo mộc này mọc trên núi, dẫn chúng ta đi thẳng tới đó ạ.” Cao Văn Vũ lại lần nữa từ trong nhẫn càn khôn rút ra một đắm cỏ màu ánh kim, lên tiếng giải thích nói.
Chuẩn bị kỹ lưỡng quá nhỉ???
|
Chương 324: mất dấu chuột truy tung !!!
Xem ra Cửu thúc đã bắt đầu nghi ngờ rồi nhỉ??? Cao Văn Vũ cười lạnh.
Thì đã sao nào, lời nói của mình hoàn toàn không có sơ hở, với lại mình đã không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi, đã tới lúc dùng liều thuốc mạnh giải quyết lũ người này, nên cho dù đối phương có nghi ngờ cũng chả sao.
Lẽ ra theo kế hoạch thì Cao Văn Vũ sẽ dẫn cả nhóm đi thẳng vào khu rừng rậm, đi tới hang ổ của con ma thú cấp lãnh chúa để mượn tay giết người, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, hoàn toàn có thể an toàn thoát thân, thậm chí tới lúc cần thiết nhất tiến hành anh hùng cứu mỹ nhân, hòng chiếm đoạt trái tim của Hoàng Dung muội muội của hắn cũng không phải là không thể.
Chỉ là sau khi nắm rõ thực lực đáng sợ của Lý Nguyên Bá, hắn bắt đầu nghi ngờ rằng con ma thú cấp lãnh chúa có đủ sức “ xử đẹp” hai tên vướng chân bận cẳng hay không?? Suy qua nghĩ lại, và không muốn tốn thời gian nữa, quyết định sử dụng phương án dự phòng nguy hiểm nhất, chính là dụ cả nhóm đi vào Sương Mù Sơn Cốc mà hắn vừa gợi ý.
Cho dù đối phương không tin lời khuyên của mình nhất định đi băng qua khu rừng rậm cũng chả sao, khi gặp phải con ma thú lãnh chúa kia, càng khẳng định lời khuyên của mình là chính xác, sẽ khiến đối phương bớt nghi ngờ động cơ của mình, tất nhiên, đó là trường hợp chúng an toàn lành mạnh rời khỏi khu rừng rậm.
Còn nếu tin lời mình đi vào Sương Mù Sơn Cốc thì càng tốt, nơi đó tuyệt đối không đơn giản chỉ là quanh năm suốt tháng bị bao phủ bởi sương mù, mà còn ẩn chứa một thứ vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn đáng sợ hơn khi phải đối diện với con ma thú cấp lãnh chúa kia nữa.
Nghĩ tới lời dặn dò nhắc nhở của tam công chúa trước khi khởi hành, tuy đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, Cao Văn Vũ cũng không kìm được sởn cả tóc gáy.
Nếu như sơ suất, thậm chí bản thân mình cũng có thể bỏ mạng tại Sương Mù Sơn Cốc cũng không chừng đấy chứ.
Tuy nhiên, nghĩ tới món bảo bối đang nằm trong nhẫn Càn Khôn, Cao Văn Vũ cố gắng bình tĩnh không để lộ ra sơ hở để đối phương nắm bắt được.
“ thôi được, chúng ta sẽ đi theo con đường Sương Mù Sơn Cốc như Cao đội trưởng nói.” Sau một hồi díu mày suy nghĩ, Hoàng Dung quyết định tin lời Cao Văn Vũ, đồng thời cũng muốn an toàn cho cả đội và thử xem đối phương muốn giở trò gì.
Thay vì để mặc đối phương cứ âm thầm lặng lẽ tính toán cả nhóm, chẳng thà cố tình đặt mình vào thế nguy hiểm, để xem rõ bộ mặt thật của đối phương là gì.
Hoàng Dung vô cùng tự tin vào thực lực của cả nhóm, đặc biệt là Lý Nguyên Bá, lúc này hắn đã thành công thăng cấp thành nguyên thần tầng thứ 9, với thực lực hiện giờ, tung hoành vô địch khắp vương triều tầm trung cũng không phải là không thể, một bí cảnh tầm trung như thế, không thể làm khó Lý Nguyên Bá được, trừ khi …….
Trừ khi bí cảnh này là một bí cảnh cao cấp, ngay cả kẻ mạnh xuất khiếu đi vào cũng có thể bỏ mạng bất kỳ lúc nào.
Chỉ là trường hợp này nhanh chóng bị Hoàng Dung phất lờ đi. Khoan nói tới việc khu vực vương triều tầm trung lấy đâu ra bí cảnh cao cấp, cho dù có đi nữa, cũng chắc chắn không phải bí cảnh này.
Và tính cách của Cao Văn Vũ sau một thời gian tiếp xúc Hoàng Dung đã gần như nắm rõ, với tính cách coi trọng mạng sống của mình của hắn, lấy đâu ra khí phách dùng cả sinh mạng của mình để lôi cả nhóm vào chốn nguy hiểm để chết chung chứ?? Hắn đâu thể nào ngu xuẩn tới mức nếu như cả nhóm phải bỏ mạng ở nơi này, hắn nghĩ rằng bản thân có thể an toàn lành lặn rút ra khỏi bí cảnh một mình được sao???
Hoàng Dung cũng không phải không nghĩ tới việc đối phương sở hữu bảo bối giữ mạng. Chỉ là ở vương triều tầm trung này, nếu như ngay cả Lý Nguyên Bá cũng phải bỏ mạng ở nơi này, tuyệt đối không có thứ pháp bảo nào có thể giúp đối phương giữ mạng được cả.
Hoàng Dung đã không sai khi nghĩ vậy. Chỉ là ……
“ vậy chúng ta lên đường thôi.” Nhìn thấy Hoàng Dung đồng ý với lời khuyên của mình, đôi mắt của Cao Văn Vũ lóe qua tia sáng đầy phấn khích, nhưng tất nhiên là được hắn nhanh chóng che giấu đi rồi, vừa cầm tấm bản đồ trên tay vừa dẫn đầu nhóm đi thẳng về hướng đông, đây là lần đầu tiên hắn chủ dộng dẫn đầu như vậy từ khi bước vào bí cảnh tới giờ.
Không biết là do quá phấn khích quên cả việc che giấu hay cho rằng mục đích đã sắp đạt thành nên không cần sợ lộ sơ hở nữa, nhưng thái độ của hắn càng khiến Hoàng Dung và Cửu thúc tỏ ra nghi ngơ hơn nữa.
Chỉ là hắn cũng đã chủ động dẫn đường, e rằng từ trên đường đi chắc không còn tiềm ẩn mối nguy hiểm nào nữa, ít nhất là trước khi bước vào Sương Mù Sơn Cốc không có, nên yên tâm đi theo phía sau Cao Văn Vũ.
Còn Lý Nguyên Bá với tính cách không sợ trời không sợ đất, cộng thêm thiểu năng, chỉ cần đi theo Hoàng Dung là được, không cần thiết phải vắt óc suy nghĩ này nọ cho mệt óc, không phải sao???
Không tốn quá nhiều thời gian, cả nhóm đã nhanh chóng xuất hiện ngay trước một sơn cốc bao phủ bởi hai vách đá cao không thấy đỉnh, chỉ chừa lại một lối đi rộng khoảng chục mét bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc hạn chế tầm nhìn trong phạm vi 2,3 mét, thậm chí sử dụng cả thần thức cũng không thể xuyên thủng được lớp sương mù dày đặc trong sơn cốc.
“ Cao đội trưởng,” “ Phó bang chủ xin yên tâm, thuộc hạ sẽ sử dụng chuột truy tung ngay tức khắc.”
Cao Văn Vũ nhanh chóng từ trong nhẫn càn khôn rút ra chiếc lồng trong suốt lúc nãy, từ trong lồng thả con chuột truy tung ra, lấy cành lá màu ánh kim quét qua quét lại trước mũi của nó để nó ghi nhớ hơi thức của cành lá đó.
Chít chít ~~~~~~~~~~!!!
Chuột truy tung dường như đã ghi nhớ xong cành lá trong tay Cao Văn Vũ, lập tức tăng tốc lao thẳng vào bên trong Sương Mù Sơn Cốc.
“ Đuổi theo mau, coi chừng bị mất dấu con chuột đó.” Cao Văn Vũ trực tiếp chạy theo phía sau chuộc truy tung.
Hoàng Dung và Cửu thúc khẽ đưa mắt nhìn nhau và ngật đầu một cái, dẫn theo Lý Nguyên Bá lao thẳng vào trong sơn cốc.
Sau khi bước vào Sương Mù Sơn Cốc, cả nhóm mới cảm nhận được sự đáng sợ bên trong này. Lối đi ngoằn nghèo phân tách ra thành nhiều nhánh đường, cho tới lúc này cả nhóm đã không biết mình đã đi tới đâu rồi, nếu như lúc này muốn rút lui quay đầu trở về thậm chí không thể tìm thấy lối ra cũ nữa là.
Tuy an toàn tuyệt đối không có lấy một mối nguy hiểm nào cả ( ít nhất tạm thời là như vậy), khắp nơi đều là sương mù với sương mù, chỉ có thể nhìn thấy người đứng ở bên cạnh một cách khó khăn, cả nhóm lúc này chỉ biết chạy theo sát ngay phía sau chuộc truy tung, chỉ cần chậm chân một bước, thậm chí có thể mất dấu của nó.
Và kết quả của việc không theo kịp chuột truy tung, chính là mãi mãi đi lạc trong cái sơn cốc đáng sợ này, suốt đời suốt kiếp không thể tìm thấy lối ra. Hèn chi ngay cả những con ma thú sinh sống trong bí cảnh cũng không dám bén mảng tới nơi này.
“ AAAAAAAAA ~~~~~~~!!!” cả nhóm đang đuổi theo chuộc truy tung đang chạy nhanh ở phía trước, Cửu thúc và Cao Văn Vũ giật mình hoảng hốt khi nghe thấy Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá đột nhiên ôm đầu quỳ ngã xuống kêu gào đầy đau khổ, không chỉ thế, cơ thể của hai bỗng nhiên nhấp nháy dữ rội và phai mờ dần đi, như vẻ có thể bốc hơi trong không khí bất kỳ lúc nào vậy.
“ Dung nhi, Lý huynh đệ, sao thế ~~~~~~~!!” Cửu thúc hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra, vội vã lao tới định dìu lấy Hoàng Dung, ai ngờ bị luồng sáng đang nhấp nháy trên cơ thể cô ta đẩy bật ra xa, một vũng máu từ trong miệng phun bắn.
Nhìn thấy Cửu thúc bị thương khi cố gắng áp sát tới gần Hoàng Dung, Cao Văn Vũ nhanh chóng ngưng bước, sắc mặt biến đổi liên tục, nhất thời cũng không biết phải làm sao.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với hai người thế này???
Cửu thúc và Cao Văn Vũ tất nhiên là không biết chuyện gì xảy ra rồi. lúc này chính là thời điểm Dương Kiệt bị móc tim ra khỏi cơ thể và bị bóp nát bởi tay tên thuộc hạ của Ưng Hoàng tại vương thành xa xôi. Hệ thống mặc định chủ nhân bị tử nạn, nên bắt đầu tiến hành thu hồi lại những nhân vật được Dương Kiệt chiêu mộ tới thế giới này nay mà.
Vầng sáng đang nhấp nháy trên cơ thể của Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá chính là tính năng bảo hộ nhân vật được chiêu mộ tới trước khi bị hệ thống thu hồi về thế giới của mình sau khi chủ nhân tử nạn tại thế giới này.
Hai người kia không biết chuyện gì xảy ra, nhưng người trong cuộc hoàn toàn biết rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, ngoại trừ trong đầu đang đau đớn tột cùng, trái tim cũng như đang bị hàng trăm hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào, dứa cả máu, nhất là đối với Hoàng Dung.
Kiệt ca ca, tử, tử nạn rồi sao?? Sao, sao có thể như thế được chứ??? Kẻ nào, rốt cuộc là tên khốn trời đánh nào dám hãm hại Kiệt ca ca của ta ~~~~~~~~!!!
Hoàng Dung không lo lắng cho số phận của bản thân, chỉ là đau khổ tột cùng khi người yêu tử nạn không rõ lý do, lúc này hận không thể được hệ thống cho thêm chút ít thời gian và bản thân mọc thêm đôi cánh bay trở về vương thành để nhìn mặt Dương Kiệt lần cuối, đồng thời phang thây xẻ thịt tên khốn dám giết hại Kiệt ca ca của cô ta.
Chỉ là, không thể ~~~!!
Roẹt ~~~ roẹt ~~~~~!!
Trong lúc Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá tưởng rằng mình sẽ bị hệ thống thu hồi trở lại thế giới của mình. Vầng sáng nhấp nháy trên cơ thể của cả hai đột nhiên tắt hẳn, cơn đau đầu kinh khủng cũng đang có chiều hướng dịu lại bớt, cả hai tựa như vừa bị ném xuống sông rồi vớt lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nằm hít thở dồn dập trên mặt đất.
“ Kiệt, Kiệt ca ca đã, đã tai qua nạn, nạn khỏi rồi, rồi sao ???” cơ thể không bị thu hồi, cơn đau đầu cũng biến mất, Hoàng Dung lập tức hiểu rõ Dương Kiệt đã thoát chết, cũng có thể nói là đã được“ hồi sinh” rồi .
Tuy không hiểu vì sao lại như thế, nhưng Dương Kiệt thoát chết, là quá đủ đối với cả hai vào thời điểm này.
“ Dung nhi ~~~!!” “ phó bang chủ ~~~~!!”
Nhìn thấy trạng thái bất thường của cả hai biến mất, Cửu thúc cố gắng lết tấm thân đang bị thương tới bên cạnh Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá. Nhìn thấy Cửu thúc không bị đẩy bật ra xa lần nữa, Cao Văn Vũ cũng tỏ ra yên tâm mang theo vẻ mặt đầy lo lắng chạy tới bên cạnh Hoàng Dung, không ngừng buông lời quan tâm hỏi han.
“ không, không sao, chỉ là đột nhiên, đột nhiên đau đầu thôi. Chắc là do không thích nghi với không khí sương mù trong này nên mới như vậy. đã ổn định lại rồi.” Hoàng Dung không thể tiết lộ bí mật của bản thân cho người khác biết, vì chuyện này quá ư phi lý, nên chỉ dùng đại một lý do nào đó để trấn an Cửu thúc.
Lý do này tất nhiên là không thể khiến Cửu thúc và Cao Văn Vũ tin rồi, nếu như vì không thích nghi không khí trong này, thì chỉ một người bị thôi chứ sao lại tới hai người, và hai người này còn có quan hệ mật thiết với Bang chủ nữa chứ, chắc chắn có vấn đề.
Nhất là tên Cao Văn Vũ, thậm chí trong đầu hắn đã suy luận ra chẳng lẽ biểu hiện bất thường của hai người này liên quan tới tên Dương Tiễn???
Là đồng phạm của tam công chúa, hắn tất nhiên là biết rõ tam công chúa chắc giờ nãy đã ra tay với " tình địch" của mình, chỉ là không biết vì sao hai người này lại liên quan tới Dương Kiệt mà thôi.
chẳng lẽ tên khốn Dương Tiễn đã sử dụng bí thuật kiểm soát linh hồn của Hoàng Dung muội muội và tên Lý Nguyên Bá kia, khi hắn gặp nạn sẽ khiến hai người có những biểu hiện như lúc nãy???
Mặc dù trong lòng tỏ ra nghi ngờ, chỉ là người ta đã không muốn nói, dặn hỏi nữa sẽ khiến đối phương phản cảm, nên vô cùng biết điều không hỏi thêm gì nữa.
Sau khi Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá dần ổn định lại, cả nhóm chuẩn bị tiếp tục lên đường, tất nhiên, lúc này cả hai đã không còn chút tâm trạng nào để tiếp tục khám phá rồi, chỉ muốn quay về vương thành càng sớm càng tốt, chỉ là Hoàng Dung đã nhanh chóng truyền âm cản lại Lý Nguyên Bá, lúc này chưa phải lúc, ít nhất cũng phải đợi vượt qua Sương Mù Sơn Cốc rồi tính sau. Chỉ là ……..
Chuột truy tung mất dấu rồi!!!
|
Chương 325: Dương Kiệt thức tỉnh!
Phát hiện chuột truy tung đã bỏ chạy mất xác, sắc mặt cả nhóm trở nên khó coi vô cùng.
Lúc nãy quá lo lắng và tập trung dồn hết mọi chú ý vào biểu hiện bất thường của Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá, vô tình quên béng cả chuột truy tung vẫn còn đang di chuyển ở phía trước, đợi tới khi cả nhóm ổn định trở lại, mới sực nhớ ra điều đó.
Mất đi chuột truy tung dẫn đường, cả nhóm chẳng khác nào người mù đi đường, hoàn toàn không thể định rõ phương hướng lối đi gì cả.
Tuy lúc này trong nhẫn của Cao Văn Vũ vẫn còn một con dự phòng, nhưng đó là dùng để giúp bản thân thoái khỏi Sương Mù Sơn Cốc sau khi giải quyết xong nhóm Cửu thúc, nên lúc này tuyệt đối không dám sử dụng tới con dự phòng này.
Tạm thời theo dõi tình hình như thế nào rồi tính sau.
Cao Văn Vũ đã có quyết định nên đứng sang một bên không nói năng gì cả.
Chuột truy tung chạy mất tiêu, giờ có than trách cũng không giải quyết được vấn đề, không còn cách nào khác, cả nhóm quyết định sử dụng phương pháp ngu xuẩn nhất, trên đường đi khắc dấu những địa điểm đã đi qua, hy vọng từ đó tìm được đường thoái ra khỏi sơn cốc, đồng thời trên đường đi hy vọng tìm thấy con chuột truy tung đã bỏ chạy trước đó.
Tuy hy vọng vô cùng mong manh, nhưng còn hơn chôn chân tại chỗ bỏ cuộc, không phải sao??
Chỉ là cả nhóm không ngừng đi lại trong sơn cốc hết nửa ngày trời, cuối cùng quay trở về địa điểm mà mình vừa đánh dấu lúc nãy, cho dù thử đi lại ba lần bảy lượt, rốt cuộc vẫn không tiến thêm được bước nào, vẫn là dấu khắc trước đó nằm hiên ngang giữa đường đi, còn bóng dáng của chuột truy tung đâu không thể tìm thấy được nữa.
" Chẳng lẽ phải sử dụng con chuột truy tung dự phòng thật sao??? Vậy còn kế hoạch của mình thì ....." Cao Văn Vũ tỏ ra vô cùng không cam tâm, nếu như sử dụng chuột truy tung dự phòng, hắn tuyệt đối không dám sử dụng vào mục đích dẫn cả nhóm tìm được đi thẳng tới Hoàng Mộc Sơn Nhai như hắn nói, mà sử dụng để tìm được quay trở về lối vào mà thôi.
Vì cành lá vàng trong tay hắn không phải dẫn tới Hoàng Mộc Sơn Nhai mà là .....
" Ủa, đó là ... ....." Trong lúc Cao Văn Vũ còn đang do dự chưa quyết, đột nhiên kêu thét lên vì một thứ đập vào mắt của hắn và cả nhóm.
--- ------ ------
“ mùi, mùi gì mà hôi thối thế, thế này???” quay trở lại nhân vật chính của chúng ta, Dương Kiệt từ trong trạng thái bất tỉnh từ từ mở mắt ra, đập vào đôi mắt của anh ta chính là một khuôn mặt mà anh ta hoàn toàn không muốn nhìn thấy, lúc này đang mang theo vẻ mặt tiếc nuối không hài lòng không ngừng thở dài, đặc biệt là khuôn mặt đó gần như áp sát vào mặt mình, hai khuôn mặt chỉ cách chưa tới hai cm là chạm hẳn vào nhau, chính tiếng thở dài đó đã phóng ra hơi thở hôi thối tột cùng khiến anh ta phải thức tỉnh.
“ Đồ biến thái, biến ~~~~~!” BỐp ~~~~~~~~~~!! “ Úi dá, đau chết bổn công công rồi ~~~~~~~~~~~!!!”
Dương Kiệt trực tiếp một cú đấm thẳng vào bản mặt khiến anh ta phải gặp ác mộng đó, người đó chỉ kịp kêu gào một tiếng đầy đau khổ, cả cơ thể tựa như bị chiếc xe tải tông thẳng vào, trực tiếp ngã bay ra xa, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái mũi của đối phương đã gần như lún hẳn vào bên trong.
Nạn nhân “ đáng thương” vừa bị Dương Kiệt hành hung không ai khác chính là “ người tình không chính thức” của anh ta, lão thái giám luôn ở bên cạnh hầu hạ Ưng Hoàng.
“ lão thái giám??? Nơi này là, là hoàng cung???” sau khi đánh bay lão thái giám đang có ý đồ xấu với mình, Dương Kiệt nhanh chóng bừng tỉnh, quay đầu liếc nhìn quan sát tứ phía, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng được bố trí vô cùng rộng rãi và sang trọng, bản thân đang nằm trên một chiếc giường được đúc bằng cẩm thạch khảm đầy hoa văn họa tiết đẹp mắt.
Phát hiện bản thân có thể nằm trong một căn phòng nào đó trong “hoàng cung”, trong lòng Dương Kiệt lập tức trầm xuống, tỏ ra cảnh giác lo lắng vô cùng.
Nhưng trong lo lắng đó cảm thấy an lòng đôi chút khi phát hiện vết thương trên cơ thể đã lên da non, gần như bình phục hoàn toàn, điều đáng mừng nhất chính là, tác dụng của Tỏa Thần Tán đã biến mất, anh ta đã có thể liên lạc nguyên thần trong thức hải của mình rồi.
Ít ra khi bản thân hoàn toàn lành lặn, trừ khi Trịnh Hổ và thừa tướng Lý Hiển trực tiếp ra tay, nếu không thì mình muốn an toàn thoát khỏi vương thành tuyệt đối không phải vấn đề.
“ Ái da, đồ khốn, ngươi đối xử với người đã cứu chữa ngươi bằng cách đó sao hả ????” lão thái giám sau một hồi choáng váng đầu óc khi hứng trọn cú đấm ngàn cân của Dương Kiệt vào mặt đã hoàn hồn trở lại, tỏ ra phẫn nộ vô cùng vùng dậy gần như hét thẳng vào mặt Dương Kiệt.
“ Ngươi, cứu chữa cho ta????” Dương Kiệt cố gắng nhích người về phía sau để tránh những bãi nước bọt từ trong miệng đối phương phun bắn ra, vẫn không khỏi cảnh giác tột cùng, nếu như đối phương có động tĩnh bất thường gì, anh ta sẵn sàng đối phó.
“ Chứ còn ai nữa??? Nếu không phải bổn công công ra tay, cho dù ngươi không chết cũng thành tàn phế bởi vết thương cực kỳ nghiêm trọng trên người rồi. Nếu như, nếu như không phải bổn công công còn có chút tình cảm với ngươi, cộng thêm ngươi còn có giá trị đối với chủ nhân của bổn công công, có cho vàng bổn công công cũng không tốn công tốn sức để cứu chữa cho ngươi đấy.” lão thái giám thái tựa như hóa thân thành một oán phụ, không ngừng kể công và tỏ rõ nỗi bức xức trong lòng.
nghe thấy từ " còn có chút tình cảm" thót ra từ miệng lão thái giám, Dương Kiệt không kìm được run bắn người lên sởn cả tóc gáy.
Tốt nhất ngươi đừng nên có tình cảm với ta thì hơn!!!
Tất nhiên, Dương Kiệt không vì đối phương cứu chữa mình mà tỏ ra cảm kích hay mất cảnh giác. Nên nhớ rằng chủ nhân của lão thái giám là ai chứ?? Là Ưng Hoàng!! Là cha ruột của tam công chúa, và cũng là chủ nhân của bốn tên cao thủ đã mai phục đánh lén mình trước đó. Nên việc lão thái giám này cứu chữa mình không có ý nghĩa gì cả.
Nếu như không phải vì hai cha con họ, mình đâu phải bị chấn thương nặng tới nỗi mất cả mạng chứ!!
Chỉ là Dương Kiệt cảm thấy khó hiểu. Ưng Hoàng đã xác định cho phép tam công chúa ra tay với mình, vậy vì sao lúc này lại bắt mình về đây và còn nhờ lão thám giám cứu chữa cho mình chứ?? Sao lão không trực tiếp giao mình cho tam công chúa hay thậm chí là Trịnh Hổ không phải tốt hơn sao.
Dương Kiệt nhất thời nghĩ không thấu dụng ý và động cơ của Ưng Hoàng, nên chỉ im lặng ngồi đó không đáp lời lão thái giám.
Lão thái giám sau khi xả một tràng mệt đứt cả hơi tai cuối cùng cũng đã chịu im miệng, phóng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép về phía Dương Kiệt, lắc đầu thở dài một tiếng nói: “ Hãy đợi đó, bổn công công đi bẩm báo với chủ nhân đây.”
Nói xong, không đợi Dương Kiệt trả lời, trực tiếp quay người rời khỏi phòng.
Cái gì cần tới cũng sẽ tới thôi, lúc này đang ngồi trong hang ổ của người ta, đặc biệt là một nơi được canh phòng bảo vệ cẩn mật như hoàng cung, giờ có muốn trốn có mà trốn đằng trời.
Từ trên giường bước xuống bước tới một cái giá đỡ, đưa tay cầm lấy cây tam tiêm kích của mình đang đặt trên chiếc giá đó, trước khi bất tỉnh đang cầm tam tiêm kích trên tay mà chưa kịp thu lại vào trong Càn Khôn Tháp, không ngờ người của Ưng Hoàng còn giúp mình mang về tới đây, đã vậy còn không tịch thu để ngay trong phòng cho mình nữa chứ.
Vũ khí cầm chặt trong tay, cảm giác mát lạnh của kim loại khiến Dương Kiệt an tâm bội phần.
Lộp cộp ~~~ lộp cộp ~~~~~……!!
Dương Kiệt không cần chờ đợi quá lâu, đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài.
Két ~~~~~~!!!
Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, chỉ thấy hai bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt của Dương Kiệt.
Ngoại trừ lão thái giam đang mang theo vẻ mặt thái độ muốn tôn kính bao nhiêu có bấy nhiêu đi theo phía sau, người đang đứng ở phía trước sở hữu khuôn mặt như bích ngọc, kiếm mày mắt lưu tinh, trên môi luôn mang theo nụ cười tự tin tới mức tự phụ khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn lao vào đấm vài cú vào mặt hắn cho bổ ghét, toàn thân trên dưới luôn phát tán ra thứ khí thế duy ngã độc tôn, khiến người xung quanh không kìm được phải quỳ xuống thần phục.
Không phải Ưng Hoàng, mà là ……
Bát hoàng tử Triệu Thiên Cơ ~~~~~!!!
Nhìn thấy Triệu Thiên Cơ xuất hiện ngay trước cửa phòng, Dương Kiệt khẽ díu mày khó hiểu.
Chủ nhân của lão thái giám không phải là Ưng Hoàng sao??? sao giờ biến thành Triệu Thiên Cơ rồi?? Chẳng lẽ lão thái giám đã biến chất, phản bội Ưng Hoàng quay sang đầu quân cho Triệu Thiên Cơ rồi sao???
Thực ra lão thái giám không hề biến chất hay phản bội Ưng Hoàng, như chúng ta đã biết, quyền lực địa vị của thái giám đều trông dựa vào hoàng đế, và Ưng Hoàng đã sắp thoái vị, lão thái giám muốn tiếp tục củng cố địa vị của mình thì phải đầu quân cho Ưng Hoàng mới, và theo những gì lão thái giám nhìn thấy được, hoàn toàn có thể khẳng định rằng Triệu Thiên Cơ chính là người sẽ bước lên ngai vàng kế vị, thay vì đợi tới khi Ưng Hoàng mới bước lên ngôi mới đầu quân, vậy tại sao không chủ động tỏ rõ lập trường của mình trước để lấy lòng chủ nhân mới chứ??
Chủ động và thụ động là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Bên chủ động có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của đối phương, thậm chí tiếp tục giúp mình trở thành cận thần thân tín của Ưng Hoàng mới, còn thụ động nghe sao cũng như có vẻ miễn cưỡng chấp nhận đầu quân, sẽ khiến chủ nhân mới không hài lòng xa lánh cho mà xem.
Tuy người xuất hiện không phải Ưng Hoàng, nhưng Dương Kiệt vẫn không mất cảnh giác với tên Triệu Thiên Cơ ở trước mặt.
Lòng dạ của tên này không khá khẩm gì hơn so với tam công chúa, thậm chí còn đáng sợ rất nhiều rất nhiều nữa là khác.
“ Dương bang chủ, không cần thiết phải tỏ ra thái độ cảnh giác tới vậy, Cứ thả lỏng thoải mái, nếu như bổn hoàng tử có ý định không tốt với bang chủ, bang chủ có cảnh giác thế nào cũng bằng thừa mà thôi.” Triệu Thiên Cơ tỏa ra thản nhiên trước thái độ cảnh giác thù địch của Dương Kiệt, hiên ngang tự tin bước tới bàn trà ngồi xuống, lão thái giám hối hả chạy tới cầm bình sứ lên rót trà vào ly, thái độ giống hệt như một con chó hết lòng tận tụy vì chủ nhân.
Tuy câu nói của đối phương nghe ngứa tai vô cùng, nhưng hắn nói đúng, nếu như hắn có ý đồ xấu với Dương Kiệt, e rằng lúc này anh ta đã không thể lành lặn đứng ở nơi này rồi.
Chỉ là Dương Kiệt cũng không thể vì một câu nói của đối phương mà buông lỏng cảnh giác, thận trọng bước tới bàn trà ngồi xuống ngay đối diện Triệu Thiên Cơ, để xem đối phương muốn giở trò gì.
“ Dương bang chủ, bổn hoàng tử nên xưng hô bang chủ là Dương Tiễn hay Dương Kiệt nhỉ???” một giọng điệu như đang nói chuyện bình thường, nhưng nghe như vẻ muốn chửi xéo chọc khuấy người ta khiến Dương Kiệt ngứa tai vô cùng, có chút muốn đứng bật dậy bỏ đi tại chỗ.
“ Cứ gọi là Dương bang chủ được rồi.” Dương Kiệt lạnh lùng đáp, cầm lấy ly trà do lão thái giám rót ra bỏ vào miệng nhấp nhẹ một ngụm.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên lặng im tới mức đáng sợ, cả hai chỉ mải mê thưởng thức ly trà trên tay, không ai chịu chủ động lên tiếng trước.
Lúc này chủ động lên tiếng chứng tỏ lép vé so với đối phương, cả hai hiểu rõ điều đó, nên lúc này là cuộc so tài kiên nhẫn, để xem ai lỳ hơn ai, đồng thời giành thế chủ động cho bản thân.
thông báo xin nghỉ phép tuần sau do phải đi công tác nên không thể viết để up được, qua tuần sau nữa mình sẽ up lại bình thương, mong mọi người thông cảm ạ.
|
Chương 326: hợp tác ??!!
“ Dương bang chủ lúc nào cũng không chịu thiệt thòi, lần này xem như bổn hoàng tử thua cuộc vậy.” sau hơn hai khắc giờ cả hai ngậm miệng không ai nói với ai câu nào, Triệu Thiên Cơ đột nhiên mở miệng mỉn cười nói.
“ Quá khen, tại hạ biết rõ bát hoàng tử nể mặt tại hạ là khách nên tỏ ra nhường chấp, chứ hay ho gì đâu, chẳng phải bát hoàng tử cũng mong muốn thế sao??” Dương Kiệt cũng không tỏ ra đắc chí khoái trá, vô cùng hiếm hoi khiêm tốn nói.
Quả thật, Triệu Thiên Cơ có thể tiếp tục ngồi ở đây tới sáng, còn Dương Kiệt tuyệt đối không thể. Nên nhớ rằng lúc này tam công chúa chắc chắn đang phái người săn lùng truy nã anh ta khắp vương thành, anh ta phải tìm cách rời khỏi vương thành càng sớm càng tốt, càng kéo dài tình thế sẽ càng nguy hiểm đối với Dương Kiệt.
Dương Kiệt biết điều đó, chẳng lẽ Triệu Thiên Cơ không biết, hắn vừa bước vào phòng ngồi xuống xong không nói năng câu nào, giờ nay chủ động lên tiếng chịu thua, mục đích là để chứng tỏ thành ý của mình, ngoài ra còn có thể từ trong đó để khẳng định tính cách của đối phương có giống như những gì mình đã nắm bắt được hay không.
là một người háo thắng không chịu thua thiệt cho dù đang ở bất kỳ thời điểm nào.
Đôi mắt của Triệu Thiên Cơ lóe qua tia sáng dị thường nhưng nhanh chóng được hắn che giấu đi.
“ ý của bát hoàng tử là như thế nào ??? sẽ giao nộp tại hạ cho Trịnh Hổ để lấy lòng đối phương, củng cố quan hệ đồng minh giữa hai bên chứ???” Dương Kiệt cười lạnh nói.
“ Dương bang chủ không cần phải nói khích ta, nếu như bổn hoàng tử muốn giao nộp bang chủ cho Trịnh Hổ thì đã làm từ lâu rồi.Củng cố quan hệ liên minh??? Thật nực cười, con hổ già đó vẫn chưa đủ tư cách liên minh với bổn hoàng tử.” Triệu Thiên Cơ thản nhiên nói, như vẻ đang thuật lại sự thật, hoàn toàn không để Trịnh Hổ trong mắt của mình gì cả.
“ vậy ngươi muốn gì ở tại hạ??? Tại hạ không nghĩ là bát hoàng tử rảnh rỗi không có gì làm tiện tay mang tại hạ về nơi này.” “ hợp tác ~~!!”
“ Hợp tác???? Ý của bát hoàng tử là muốn Địa Cầu bang chuyển sang liên minh với bát hoàng tử, hay thậm chí trở thành tay sai của ngươi, đúng không???” Dương Kiệt díu mày nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên Cơ, như muốn từ trên khuôn mặt của đối phương nhìn ra thứ gì đó, đồng thời cười lạnh trong lòng.
Liên minh?? Sau khi xảy ra chuyện của tam công chúa, Dương Kiệt đã vô cùng dị ứng với hai chữ liên minh rồi. Anh ta không muốn bản thân bị cái gọi là liên minh bán đứng thêm lần nữa, Dương Kiệt đã tự nhắn nhũ với bản thân rằng, bắt đầu từ lúc trái tim bị móc ra khỏi cơ thể, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ liên minh với bất kỳ ai nữa. còn việc trực tiếp trở thành tay sai của người khác, càng không thể.
“ xem ra Dương bang chủ đã bị tam tỷ của bổn hoàng tử tổn thương không nhỏ nhỉ??” Triệu Thiên Cơ vẫn mỉn cười nói, trước khi Dương Kiệt bùng nổ định lao tới tát thẳng vào mặt đối phương vì bị nói khích, hắn tiếp tục: “ Nhưng dường như Dương bang chủ đã hiểu sai ý của bổn hoàng tử rồi. Hợp tác mà bổn hoàng tử vừa nói, không phải là liên minh, tính cách của Dương bang chủ bổn hoàng tử biết rõ, càng không ngu xuẩn như tam tỷ của ta, muốn thu phục bang chủ và cả Địa Cầu Bang thành thuộc hạ của mình, đó là thứ suy nghĩ viễn vong không thiết thực. Hợp tác mà bổn hoàng tử vừa nói, bang chủ có thể xem như là một vụ buôn bán, giao dịch.”
“ buôn bán, giao dịch???” Dương Kiệt khẽ díu mày, có chút theo không kịp suy tư của đối phương.
“ Đúng thế, trên đời có câu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, tuy chúng ta chưa chắc có thể trở thành bạn với nhau, nhưng hợp tác hoàn toàn khả thi, không phải sao???”
“ kẻ thù, ý hoàng tử là tam công chúa???” Dương Kiệt càng tỏ ra mơ hồ hơn nữa, với thực lực của Triệu Thiên Cơ, muốn xử đẹp tam công chúa có thể nói là dễ như trở bàn tay, cần gì tới mình hợp tác chứ??
‘ Tam tỷ??? Dường như Dương bang chủ hơi quá đề cao tam tỷ của bổn hoàng tử rồi, cô ta vẫn chưa đủ tư cách trở thành kẻ thù của bổn hoàng tử. Kẻ thù mà bổn hoàng tử vừa nói, cũng chính là kẻ thù có thể nói là không đội trời chung với Dương bang chủ, ngũ đại tông môn!!”
“ ngũ đại tông môn?? Hắn cũng có thù hận với ngũ đại tông môn sao???” Dương Kiệt lộ ra vẻ bất ngờ khó tin.
Dường như nhận ra vẻ mặt khó tin của Dương Kiệt, Triệu Thiên Cơ mỉn cười nói tiếp: “ chắc Dương bang chủ ít nhiều cũng từng nghe qua những hoài bão của bổn hoàng tử chứ nhỉ?? Đúng thế, hoài bão của bổn hoàng tử chính là thống nhất tất cả các vương triều ở khu vực U Châu, trở thành thiên cổ nhất đế vô tiền khoáng hậu, để hoàn thành sự nghiệp vĩ đại như thế này, trước sau gì bổn hoàng tử cũng phải đối mặt và giao chiến với cả ngũ đại tông môn, như vậy giữa hai bên không phải kẻ thù thì là gì nữa??”
“ hahahahahaha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” nghe xong cái thứ gọi là hoài bão của đối phương, Dương Kiệt không kìm được cười phá lên, cười tới nỗi chảy cả nước mặt.
Thống nhất U Châu?? Thiên cổ nhất đế??? Thậm chí định giải quyết cả ngũ đại tông môn???
Dương Kiệt như vừa nghe thấy câu chuyện nực cười nhất trên đời này. Ngươi?? Một tên hoàng tử của một vương triều tầm trung, thậm chí lúc này muốn bước lên ngai vàng còn phải nhờ vả một tên trưởng lão ngoại môn của Lãnh Binh Cung, ngươi lấy đâu ra dũng khí để nói ra câu đó vậy?? một giấc mơ, một hoài bão xa vời tới mức hoang tưởng đó, chỉ có mấy thằng điên với thằng điên mới dám nghĩ tới chuyện đó.
Tiếng cười đầy khinh bỉ chế giễu của Dương Kiệt ngay cả một người không liên quan như lão thái giám phẫn nộ vô cùng, hận không thể lao tới tát vài cú vào mặt, sau đó nhét vải vào miệng anh ta cho bổ ghét. Nhưng Triệu Thiên Cơ vẫn mang theo vẻ mặt thản nhiên, thậm chí trên môi còn mỉn cười một cách đầy tự tin, nhưng vẻ mình chỉ đang nói sự thật chứ không phải đang chọc cười đối phương vậy.
Sau một hồi cười chán chê, phát hiện đối phương vẫn thản nhiên dửng dưng ngồi đó, Dương Kiệt cảm thấy vô vị vô cùng.
Tên khốn này bị người khác trêu chọc chê cười như thế mà sắc mặt không đổi, tuyệt đối là một nhân vật tầm cỡ. Nếu như là người khác, e rằng đã lao tới xé mỏ của Dương Kiệt ra từ nãy giờ rồi.
“ Dương bang chủ cảm thấy nực cười lắm sao???” Triệu Thiên Cơ chỉ mỉn cười hỏi, cho dù bị đối phương chê cười đi nữa, vẫn giữ được tâm lý thản nhiên như thế tuyệt đối không đơn giản.
“ ngươi nghĩ không nực cười sao??? lão Cơ à, nói như thế nào nhỉ, nếu như không phải quen biết với ngươi, người ta sẽ tưởng rằng ngươi vừa mới từ trong trại tâm thần trốn trại đấy.” Dương Kiệt không ngừng buông lời chế giễu.
Mặc dù không biết trại tâm thần là gì, nhưng tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì, nhưng Triệu Thiên Cơ vẫn thản nhiên vô cùng mỉn cười nói: “ một con người sống trên thiên địa này, nếu như bản thân chỉ là một tên phế vật vô dụng, ngay cả ước mơ và hoài bão của mình cũng không có, hoặc cho dù có đi nữa cũng không đủ dũng khí, không dám đi thực hiện nó, vậy khác gì một con cá chết?? Đời người ngắn ngủi lắm, đặc biệt là đi theo con đường đế vương, chỉ vỏn vẹn có một trăm năm. Nếu như trong khoản thời gian này không thể theo đuổi và hoàn thành ước mơ và hoài bão của mình, vẫn cứ đi theo con đường của những kẻ tầm thường vô dụng đang đi, bang chủ không cảm thấy cuộc sống như thế sẽ rất vô vị sao??”
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lời nói của tên khốn ở trước mặt đã khiến Dương Kiệt không biết phải dùng lời nào để đáp trả lại.
Đúng thế, một người ngay cả ước mơ và hoài bão cũng không có, hoặc cho dù có đi nữa, nhưng lại lo trước sợ sau không dám đi thực hiện nó, đúng là không khác gì một con cá chết vô dụng cả!!
nói đâu cho xa xôi, nếu như so với mục tiêu đánh bại toàn bộ anh hùng hào kiệt trên Huyền Thiên Đại Lục, trở thành kẻ mạnh nhất dưới bầu trời sao, khiến cho thiên đạo của thế giới này phải cúi đầu khuất phục, thì mục tiêu và ước mơ của Triệu Thiên Cơ chỉ như trò trẻ con, mục tiêu của Dương Kiệt thậm chí còn hoang tưởng xa vời hơn đối phươn gấp trăm lần ngàn lần nữa là.
lúc này Dương Kiệt che cười trêu chọc hoài bão của Triệu Thiên Cơ, vậy khác gì cả thiên hạ sẽ quay sang che cười sỉ nhục nếu như biết được mục tiêu " hoang đường điên cuồng" của bản thân cơ chứ??
Tuy đồng cảm với lời nói của đối phương, nhưng không có nghĩa là Dương Kiệt sẽ chấp nhận đồng ý lời đề nghị hợp tác gì gì đó của đối phương.
Nên nhớ rằng mới cách nay không bao lâu, cả hai còn đứng ở hai bên chiến tuyến, có thể nói là kẻ địch không đội trời chung nhau, lúc này đòi hợp tác với nhau, có thể sao???
Dương Kiệt đâu thể nào vì một vài lời ba hoa của đối phương mà nóng đầu lên bị thuyết phục một cách dễ dàng như thế được, đặc biệt là sau khi trải qua việc của tam công chúa, khiến sự cảnh giác của Dương Kiệt đã tăng lên gấp nhiều lần, hoàn toàn không có ý định liên minh hợp tác gì đó với ai cả.
“ đúng là ngươi có quyền ước mơ hoài bão của mình, chỉ là, tại hạ không có hứng thú với với những thứ đó, càng không có ý định hợp tác với ai cả, cho nên, xin kiếu!!” Dương Kiệt nhún nhún vai thằng thừng từ chối.
“ Dương bang chủ xin khoan từ chối vội, thực ra việc hợp tác lần này đều mang lại lợi ích song phương, bang chủ có hận thù với ngũ đại tông môn, sau này chắc chắn sẽ phải đối đầu giao chiến với họ, nhưng bang chủ cho rằng với thực lực và thế lực của bang chủ hiện giờ, cần phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể hiên ngang đứng trước mặt ngũ đại tông môn tuyên chiến?? năm năm???mười năm??? Hay thậm chí là hai chục năm??? Bang chủ không cảm thấy tốn một khoản thời gian vô ích như vậy quá uổng phí sao??? Lúc này có cơ hội giúp bang chủ bàng trướng thế lực và thực lực của mình trong một thời gian ngắn nhất có thể, đổi lại, bang chủ chỉ cần làm một việc mà bang chủ trước sau cũng phải làm, bang chủ không những không cần phải bỏ ra một thứ gì cả, một chút thiệt thòi cũng không có, thậm chí còn được hưởng lợi ích cực lớn, thú thật, ngay cả bản thân bổn hoàng tử cũng không thể tìm ra lý do gì để từ chối điều đó cả, không phải sao???”
“ không cần phải nói tốt đẹp như thế này, chẳng qua ngươi muốn biến ta thành con dao trong tay chĩa về phía ngũ đại tông môn, còn ngươi đứng ở phía sau hưởng thụ thành quả đấy thôi.” Trên đời này không có muốn ăn miễn phí, mục đích của Triệu Thiên Cơ chính là biến Dương Kiệt thành một tanker xung phong phía trước hứng đòn, còn hắn đứng ở phía sau chờ thời tung đòn dứt điểm, sau đó lượm trang bị do mấy con boss rớt ra đây mà.
“ Đúng, bổn hoàng tử không phủ nhận điều đó.” Triệu Thiên Cơ vô cùng thẳng thắn thừa nhận, cười nói: “ nhưng tại sao bang chủ không nghĩ, cho dù bang chủ không đồng ý hợp tác với bổn hoàng tử, một ngày nào đó bang chủ cũng sẽ tự chủ động biến thành con dao sắc nhọn đó, không phải sao??? Chẳng qua bổn hoàng tử muốn con dao đó được mài sắc mài nhọn với thời gian sớm nhất có thể, thú thật, tính khí của bổn hoàng tử hơi nóng vội, không thích chờ đợi quá lâu, cho nên …..”
Triệu Thiên Cơ không cần phải nói tiếp, Dương Kiệt chắc chắn sẽ hiểu ra dụng ý của bản thân là gì.
Cho dù Dương Kiệt có đồng ý hay không đồng ý, có muốn hay không muốn, trước sau gì cũng sẽ trở thành con dao chĩa vào ngũ đại tông môn như hắn nói. Vậy tại sao không hợp tác để cả hai cùng hưởng lợi nhỉ???
“ để tỏ rõ thành ý, mời Dương bang chủ nhận món quà nho nhỏ này của bổn hoàng tử.” nhìn thấy Dương Kiệt chưa tỏ ra xiêu lòng, Triệu Thiên Cơ tiếp tục, từ trong ống tay áo rút ra một chiến nhẫn càn khôn đẩy tới trước mặt anh ta.
Dương Kiệt khẽ díu mày cầm lấy chiếc nhẫn càn khôn mà Triệu Thiên Cơ đẩy tới, khẽ dùng thần thức kiểm tra bên trong, lập tức không kìm được biến sắc.
Chiếc nhẫn Càn Khôn của mình đã bị tam công chúa lấy đi cách nay không lâu.
Tất cả đan dược linh thạch đều nằm đầy đủ trong đó không thiếu một món nào cả.
Không ngờ tay chân của tên khốn này lại dài tới như vậy, ngay cả bên trong công chúa phủ cũng có nội gián của hắn, thậm chí tên nội gián đó phải là một tên có địa vị không thấp mới có thể tiếp cận và lấy đi chiếc nhẫn càn khôn này khỏi tay tam công chúa.
Chắc khi tam công chúa phát hiện chiếc nhẫn càn khôn của mình bị lấy đi mất, sắc mặt của cô ta sẽ đẹp đẽ lắm nhỉ??
Dương Kiệt tỏ ra mát lòng mát dạ vô cùng khi hình dung ra khuôn mặt đầy giận dữ của ả đàn bà hiểm độc đó khi phát hiện mình bị mất trộm đồ.
|