Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 327: Trọng lễ!
Một món quà ra mắt quá ư thành ý và trọng lượng.
Mặc dù không muốn, nhưng Dương Kiệt tuyệt đối không muốn từ chối “ món quà” của đối phương.
Rõ ràng đối phương đã tính toán rất kỹ, thậm chí chấp nhận có thể mất đi một nội gián quan trọng để ép Dương Kiệt không thể không chấp nhận ơn tình của Triệu Thiên Cơ.
Nhìn thấy Dương Kiệt đã đeo chiếc nhẫn càn khôn vào ngón tay, Triệu Thiên Cơ lộ ra vẻ mặt hài lòng, nhưng hình như hắn vẫn cảm thấy chưa đủ đô, quyết định đầu tư mạnh vào thêm nữa, lại thêm một chiếc nhẫn Càn khôn được rút ra đẩy tới trước mặt Dương Kiệt, mỉn cười nói: “ Đó mới chỉ là món khai vị, còn đây mới là món chính.”
Dương Kiệt mang theo tâm trạng tò mò khẽ dùng thần thức kiểm tra chiếc nhẫn càn khôn, không kìm được phải giật mình suýt chút kêu thót lên khi phát hiện vật phẩm chứa đựng trong dó.
Thần thức của Dương Kiệt chỉ cảm nhận thấy trong nhẫn Càn Khôn của đối phương toàn linh thạch với linh thạch, chất đầy thành hai ba quả núi cao chót vót, ít nhất cũng phải trên 5 tỷ là ít.
Đây có thể nói là lần đầu tiên trong đời Dương Kiệt nhìn thấy số lượng linh thạch lớn như thế này, và quan trọng nhất là, ngoài số lượng linh thạch khổng lồ kể trên, còn hai thứ nằm tách biệt trong một góc đã gây sự chú ý của Dương Kiệt, khiến anh ta không kìm được phải biến sắc dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên Cơ vẫn đang mỉn cười ở trước mặt.
Một tấm thẻ bài và ấn tín của một ngôi thành trì tầm trung của vương triều Thiên Ưng!!
Một ngôi thành tầm trung của vương triều, có giá trên dưới vài chục tỷ linh thạch, quan trọng nhất là, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được, có thể nói món quà mà Triệu Thiên Cơ tặng cho Dương Kiệt chỉ có thể dùng từ “ quá đáng” để hình dung.
Không ngờ tên khốn này lại khí phách và chơi lớn như vậy. So với tam công chúa gì đó, quả thật là một trời một vực, không khó hiểu vì sao hắn lại thành công như vậy.
Nên nhớ rằng Địa Cầu Bang cho dù lập không biết công lao to lớn cho tam công chúa, nhưng nhận lại được chỉ là những lời tán dương vô thưởng vô phạt, những ban thưởng hứa hẹn cho tới lúc liên minh tan rã vẫn không thấy bóng dáng đâu cả.
Ngay cả một người không liên quan như Ưng Hoàng còn ban thưởng cho Dương Kiệt gần ba chục triệu linh thạch, thế mà phía tam công chúa thậm chí không nhận được một viên linh thạch nữa là.
Nghĩ tới điều đó, Dương Kiệt càng tỏ ra oán hận tam công chúa nhiều hơn nữa.
“ tất nhiên, thẻ bài và ấn tín chỉ có hiệu lực khi bổn hoàng tử chính thức bước lên ngai vàng.” Triệu Thiên Cơ mỉn cười giải thích.
Không phải sao, nếu như Triệu Thiên Cơ thất bại dưới tay của tam công chúa, tấm thẻ bài và ấn tín lập tức xem như vật vô dụng, vì có cho vàng Dương Kiệt cũng không dám sử dụng chúng đi tiếp quản ngôi thành trì mà Triệu Thiên Cơ tặng cho, dám làm thế chẳng khác nào tuyên chiến với tam công chúa và lôi kéo đại quân của vương triều Thiên Ưng tới thảo phạt mình à??
Dương Kiệt tuy không sợ quân đội của vương triều Thiên Ưng, nhưng tuyệt đối không thể vì một ngôi thành tầm trung mà kéo theo vô số rắc rối vào mình được.
Tất nhiên, Dương Kiệt không dễ dàng bị lợi ích trước mắt che mờ cả lý trí, cho dù lợi ích đó có to lớn tới cỡ nào đi nữa, vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, tựa như những thứ ở trước mặt chỉ đáng giá như một tờ giấy vụn vậy, mặc dù trong lòng lúc này đã phấn khích tới nỗi muốn nhảy cẫng lên rồi. Vì anh ta hiểu rõ rằng, trên đời này không có món ăn nào là miễn phí cả, trước không có, hiện giờ không có, sau này càng không có.
Dương Kiệt không thèm nhìn chiếc nhẫn trên bàn, chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên Cơ nói: “ Nếu như tại hạ từ chối món quà của bát hoàng tử, bát hoàng tử sẽ bắt trói tại hạ giao nộp cho ngũ đại tông môn để lãnh thưởng chứ??? Nên nhớ ngũ đại tông môn treo giải cái đầu của tại hạ không nhỏ đấy chứ!!!”
“ ồ không, cho dù Dương bang chủ có chấp nhận hợp tác hay không, bổn hoàng tử có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo, sẽ để cho Dương bang chủ an toàn thoải mái tự do rời khỏi bát hoàng phủ.” Triệu Thiên Cơ khẽ lóe qua tia sáng dị thường khi nhìn thấy Dương Kiệt không tỏ vẻ động lòng khi nhìn thấy món quà có giá trị trên trời của mình, trong lòng càng coi trọng anh ta hơn nữa. Chỉ khẽ mỉn cười lắc đầu nói.
“ như đã nói, Dương bang chủ an toàn sống sót trên đời này mang lại lợi ích gấp chục lần trăm lần so với việc bổn hoàng tử bắt Dương bang chủ giao nộp cho ngũ đại tông môn, bổn hoàng tử đâu thể nào ngu xuẩn tới nỗi tự tay bóp chết lợi ích to lớn có thể mang lại cho mình chứ???”
Dương Kiệt nhìn chằm chằm đôi mắt của đối phương như vẻ muốn từ trong đó nhìn ra lời thật lòng của hắn. Triệu Thiên Cơ vẫn tỏ vẻ thản nhiên đối diện với Dương Kiệt, không chút vẻ lay động.
“ phải nói rằng người là một tên khốn thông minh khó dằn tới nỗi khiến người khác muốn đấm vài cú vào mặt.” Dương Kiệt đột nhiên bật cười vơ lấy chiếc nhẫn càn khôn vào ống tay áo, mang theo giọng điệu trêu chọc cười nói.
Dương Kiệt không thèm khách sáo với đối phương làm gì nữa. Cho dù muốn hay không muốn, lúc nãy cũng đã chịu ơn đối phương rồi, chịu ơn nhiều hay chịu ơn ít cũng là chịu ơn, vậy tại sao không khuyếch đại lợi ích cho bản thân chứ?? Ngươi muốn ta biến thành con dao của ngươi đúng không?? Được, vậy thì ngươi phải có tâm lý rằng sẽ phải đổ máu hơi bị nhiều đấy.
cái này chỉ mới là khởi đầu thôi, sẽ còn " hút máu" ngươi dài dài nữa, hãy đợi đấy!!
Lão thái giám đứng ở phía sau Triệu Thiên Cơ giật nảy mình khi nghe thấy lời trêu chọc của Dương Kiệt nhắm vào Triệu Thiên Cơ, trên trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run lên cầm cập vì sự to gan tột cùng của Dương Kiệt.
Nên biết từ trước tới giờ, không một ai dám dùng một khẩu khí trêu chọc như thế đối với Triệu Thiên Cơ, những người dám làm thế e rằng đã không thể sống tới khi nhìn thấy mặt trời mọc của ngày hôm sau, tên khốn này đúng là gan cùng mình mà.
Trước thấp thỏm không yên của lão thái giám, Triệu Thiên Cơ chỉ mỉn cười đáp: “ đa tạ lời khen ngợi của Dương bang chủ, bổn hoàng tử cảm thấy hân hạnh khi nhận được lời bình phẩm đó ạ.”
Dương Kiệt khẽ trợn mắt trắng trước cái mặt dày của đối phương, trực tiếp từ trên ghế đứng bật dậy, không chút do dự quay người rời khỏi bát hoàng phủ.
“ Chủ, chủ nhân …….” “ Hử???”
Nhìn thấy bóng lưng của Dương Kiệt biến mất khỏi tầm nhìn, lão thái giám do dự định lên tiếng, nhưng nhất thời lại không biết nên nói như thế nào.
“ dường như, chủ nhân đã đánh giá quá cao tên Dương kiệt thì phải.” Hít sâu một hơi vào người để lấy can đảm, lão thái giám thận trọng nói ra suy nghĩ của mình.
Nếu như một tên thuộc hạ nào khác dám đặt câu hỏi với mình như thế, Triệu Thiên Cơ tuyệt đối sẽ tặng cho đối phương một cú tát trời giáng vào mặt vì tội hỗn xược vì dám có ý kiến với chủ nhân.
Nhưng người đứng trước mặt lại khác. Khoan nói tới mối tình nghĩa đối phương đã từng chăm sóc chiếu cố bản thân hồi nhỏ, quan trọng nhất là, nếu như nói một con chó trung thành nhất vương triều Thiên Ưng và Ưng hoàng nói chung, chính là lão thái giám ở trước mặt.
Đối phương tận trung tận nghĩa hầu hạ ba đời Ưng Hoàng, không có công cũng có lao, tuy lúc này đã ngã hẳn sang Triệu Thiên Cơ, nhưng lòng trung thành đối với Ưng Hoàng của lão thái giám vẫn không suy suyễn, thậm chí Triệu Thiên Cơ đã dùng đủ mọi thủ đoạn hăm dọa dụ dỗ, yêu cầu đối phương làm nội gián bên cạnh Ưng Hoàng, nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy kiên quyết của đối phương. Bất kỳ thông tin bất lợi lớn nhỏ của Ưng Hoàng, cũng đừng mong thót ra từ miệng của lão thái giám này dù chỉ một lời.
Và đối phương thật lòng hay cố tình giả tạo để tạo ấn tượng với Triệu Thiên Cơ, nếu như không thể nhận ra cái nào là thật cái nào là giả tạo, thì người đó không phải là Triệu Thiên Cơ nữa rồi.
Đối với một con chó trung thành, trung nghĩa vô song như thế này, tuy miệng không nói ra, nhưng trong lòng Triệu Thiên Cơ tỏ ra quý trọng vô cùng.
Bất kỳ là ai, sở hữu một thuộc hạ trung thành tuyệt đối như thế này, tất nhiên là vui mừng quý trọng rồi, ngay cả Triệu Thiên Cơ cũng không ngoại lệ.
“ Đánh giá quá cao??? Chỉ cần ngươi xem xong thứ này, sẽ không nghĩ rằng bổn hoàng tử đã đánh giá hắn quá cao, thậm chí còn hơi thấp nữa là.” Tử trong nhẫn Càn Khôn rút ra sấp giấy tờ đưa qua cho lão thái giám xem, Triệu Thiên Cơ cười nói.
“ Dương Kiệt, lai lịch nguồn gốc không rõ ràng, hai năm trước đột nhiên xuất hiện trong thành Hoàng Huyện ở khu vực phía tây bắc, với thực lực của luyện thể tầng thứ 5 không biết từ đâu có được thẻ bài Thánh Hòa Lệnh, cùng một cô gái tên là Diệt Tuyền đã tham gia thí luyện gia nhập tông môn ……..” xấp giấy tờ mà Triệu Thiên Cơ đưa cho lão thái giám, chính là toàn bộ thông tin chi tiết về Dương Kiệt từ lúc xuyên không xuất hiện lần đầu tại thành Hoàng Huyện cho tới một tháng trước, tất cả mọi tin tức và việc làm của anh ta đều nằm gọn hết trong giấy tờ không thiếu sót một chi tiết dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.
Đọc xong những việc làm có thể nói là “ kinh thiên động địa” trong suốt hai năm qua, ngay cả lão thái giám cũng không kìm được toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh, vừa kinh sợ vừa ngưỡng mộ, có chút muốn cúi đầu thán phục trước sự điên cuồng của đối phương.
Vận Thanh Thiên, tuyên chiến Huyết Lang bang, đối đầu với kẻ mạnh nguyên thần với cảnh giới tiên thiên mà vẫn toàn mạng trốn thoát, thậm chí kẻ mạnh nguyên thần đó tử nạn một cách bí mật không chừng có dính dáng tới đối phương nữa là, và những việc làm tiếp theo đó càng ngày càng đáng sợ hơn nữa, trong bí cảnh thí luyện liên tông môn trảm sát đệ tử ngũ đại tông môn, thậm chí bỏ trốn tới thời điểm này vẫn chưa sa lưới bởi sự truy nã của ngũ đại tông môn có tầm ảnh hưởng và thực lực đáng sợ nhất khu vực U Châu. Tất cả mọi thứ cộng dồn lại trên một người, đối phương tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường.
Đừng nói là lão thái giám, cho dù thay Dương Kiệt bằng Triệu Thiên Cơ, cũng không biết hắn có thể làm được những việc kinh thiên động địa như thế, sợ rằng cũng đã bỏ mạng từ lâu rồi, thế mà lúc này đối phương vẫn sống dửng dưng, thậm chí sống quá tốt đẹp nữa là đằng khác.
Một nhân vật chỉ có thể dùng hai từ “ kỳ tích” để hình dung như Dương Kiệt, có thể không thán phục, có thể không đánh giá cao được sao?? Thậm chí Triệu Thiên Cơ còn cho rằng mình đã đánh giá thấp đối phương cũng không phải là không có căn cứ đấy chứ.
Đặc biệt là thực lực của đối phương, chỉ vỏn vẹn có hai năm từ một tên phế vật luyện thể tầng thứ 5 lúc này đã tăng trưởng thành một kẻ mạnh nguyên thần đáng sợ. Cái tốc độ tăng trưởng như ngồi tên lửa như thế này, ngay cả những tên được gọi là thiên tài ngàn năm hiếm gặp khi đối diện với anh ta cũng phải hổ thẹn đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Họa may chỉ có những tên thuộc dạng yêu nghiệp quái vật, thậm chí được các tông môn hùng mạnh ở khu vực trung ương trọng tâm bồi dưỡng còn may ra theo kịp tốc độ tăng trưởng của anh ta.
Còn vấn đề Dương Kiệt là người của Huyết Ma Đạo nên có thể tăng trưởng với tốc độ nhanh như thế này lập tức bị Triệu Thiên Cơ và lão thái giám bỏ qua.
Cho dù là Huyết Ma Đạo đi nữa, muốn giúp một tên phế vật từ cảnh giới luyện thể tăng tới thành nguyên thần với một thời gian ngắn ngủi như thế này, trừ khi Huyết Ma Đạo xóa sổ cả một vương triều cấp thấp, dùng hết huyết khí của sinh linh dồn hết vào người Dương Kiệt thì còn may ra.
Chỉ là, có thể sao???
Khoan nói việc hiện giờ tàn dư của Huyết Ma Đạo đang phải sống trong cuộc sống ẩn núp như lũ chuột cống không dám ló đầu ra ngoài, lấy đâu ra cơ hội động tý là xóa sổ một vương triều để gia tăng thực lực cho một người, thậm chí lúc này chúng chỉ ra tay vớt một thôn làng nhỏ thôi cũng là cả một vấn đề lớn rồi đấy, bộ tưởng vẫn còn đang ở thời điểm vài trăm năm trước, người của Huyết Ma Đạo tung hoành ngang dọc hiên ngang không cần nể nang bất kỳ ai nữa sao??
Quan trọng nhất là, cho dù Huyết Ma Đạo có đủ dũng khí và khí phách để hiên ngang bước ra hành sự, dùng một vương triều để bồi dưỡng cho một tên phế vật tầm thường ( võ hồn cấp 4 mà Dương Kiệt thể hiện ra trong mắt của nhiều người thuộc dạng phế vật không sai) như Dương Kiệt, ngay cả khi Huyết Ma Đạo ở thời kỳ cực thịnh cũng không đủ khí phách và độ hào phóng để làm chuyện vô bổ đó nữa là.
Và tối quan trọng nhất chính là, Triệu Thiên Cơ đã có thể khẳng định rằng Dương Kiệt tuyệt đối không phải là người của Huyết Ma Đạo, nên lúc này hắn mới dám lên tiếng hợp tác với anh ta. Nếu như Dương Kiệt là người của Huyết Ma Đạo, cho dù anh ta mang lại lợi ích khổng lồ tới cỡ nào nào, hắn cũng không đủ dũng khí trở thành kẻ thù cùa thiên hạ khi dám có dính dáng tới Huyết Ma Đạo.
Nếu như không phải dựa dẫm vào Huyết Ma Đạo, vậy thì tốc độ tăng trưởng của Dương Kiệt chỉ có thể là ………
Một tên yêu nghiệp quái vật có tiềm năng đáng sợ không thua kém gì những tên thiên tài trong thiên tài được trọng tâm bồi dưỡng ở các đại môn phái ở khu vực trung ương.
Đối với một nhân vật có tiềm năng đáng sợ như Dương Kiệt, cho dù đánh giá cao bao nhiêu đi nữa cũng không quá đáng, thậm chí cho rằng bản thân còn chưa thể đánh giá đủ đúng giá trị của đối phương nữa là.
|
Chương 328: trốn khỏi vương thành!!
“ Hai năm, chỉ vỏn vẹn hai năm đối phương đã thăng tiến tới mức khó tin như thế này, vậy thì năm năm sau, mười năm sau hay thậm chí hai mươi năm sau, thực lực của hắn sẽ lớn mạnh tới cỡ nào nhỉ?? Có thể hiên ngang đương đầu với ngũ đại tông môn hay thậm chí xóa sổ luôn cả chúng?? Bổn hoàng tử tỏ ra vô cùng kỳ vọng trước viễn cảnh đó đấy.” Đôi mắt của Triệu Thiên Cơ lóe qua tia sáng phấn khích, cười nói.
Có thể nói, ngũ đại tông môn tuyệt đối là ngọn núi khổng lồ ngáng đường mà hắn cũng không đủ tự tin để vượt qua khi quyết tâm thực hiện ước mơ và hoài bão của bản thân.
Như đã nói, muốn thống nhất U Châu, việc hiển nhiên là phải xóa sổ hoặc khiến cho tất cả các vương triều phải thần phục quỳ xuống dưới chân mình. Chỉ là muốn làm được điều đó tuyệt đối không đơn giản chỉ là sở hữu một đội quân có thể tung hoành thiên hạ không đối thủ, còn phải nhận được cái ngật đầu của phía ngũ đại tông môn.
Nếu chỉ xóa sổ hoặc thu phục vài ba vương triều thì không nói, chỉ cần cái giá để trả cho ngũ đại tông môn đủ lớn, điều đó tuyệt đối không phải là vấn đề. Nhưng vấn đề là, mục tiêu của Triệu Thiên Cơ là thống nhất cả U Châu, đó lại là một chuyện khác.
Nghĩ sao mà ngũ đại tông môn chịu nhắm mắt làm ngơ khi để cho một vương triều phát triễn lớn mạnh vượt quá tầm kiểm soát của tông môn?? Chỉ sợ chưa kịp thống nhất U Châu, chỉ cần vương triều Thiên Ưng chiếm đoạt xóa sổ trên mười vương triều khác, người của ngũ đại tông môn đã đứng ngồi không yên phái người tới xóa sổ của vương triều của hắn rồi.
Ngũ đại tông môn tuyệt đối không thể chấp nhận có một vương triều lớn mạnh tới mức có thể uy hiếp địa vị và quyền lợi của tông môn, tuyệt đối không bao giờ, cho dù đối phương có trả một cái giá cao tới cỡ nào đi nữa cũng không.
Có thể nói, ngũ đại tông môn mới chính là mấu chốt quan trọng nhất và cũng là vấn đề đau đầu nhất mà Triệu Thiên Cơ muốn thực hiện hoài bão của mình chứ không phải là bản thân có đủ thực lực xóa sổ thống nhất các vương triều hay không.
Và sự xuất hiện của Dương Kiệt, đã mang lại tia sáng hy vọng cho Triệu Thiên Cơ.
Chỉ mới hai năm mà đối phương đã có thực lực đáng sợ như thế này. Vậy cho đối phương thêm mười năm, hai chục năm thì sao nhỉ??? Thậm chí có thể lật đổ sự thống trị của ngũ đại tông môn tại khu vực U Châu này chăng??? Nên nhớ rằng giữa Dương Kiệt và ngũ đại tông môn có mối hận thù có thể nói là không thể đội trời chung với nhau, cho dù Dương Kiệt nhượng bộ, ngũ đại tông môn cũng tuyệt đối không tha mạng cho anh ta, nên cả hai giáp mặt với nhau một mất một còn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Và với tiềm năng mà Dương Kiệt thể hiện vào lúc này, Triệu Thiên Cơ hoàn toàn có thể khẳng định rằng, đối phương tuyệt đối là một con dao sắc nhọn và thích hợp nhất để giải quyết ngũ đại tông môn.
Việc Triệu Thiên Cơ cần làm lúc này, chính là hỗ trợ thúc đẩy quá trình phát triễn của Dương Kiệt, vì hắn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi Dương Kiệt từ từ trưởng thành. Nên nhớ rằng thời hạn tại vị của hoàng đế chỉ khoảng một trăm năm, nếu như Dương Kiệt tốn quá nhiều thời gian để trưởng thành tới mức có thể giải quyết ngũ đại tông môn, vậy thì còn lại bao nhiêu thời gian để mình thống nhất U Châu nữa chứ??
Các vương triều lớn nhỏ cả khu vực U Châu không có một trăm cũng có vài chục, cho dù chỉ cần xóa sổ một trong những số đó, sau đó ép buộc các vương triều nhỏ bé còn lại cúi đầu thần phục dưới chân mình, đừng nói một trăm năm, thậm chí hai trăm năm cũng chưa chắc đủ nữa là.
Cho nên Triệu Thiên Cơ đã quyết tâm đầu tư mạnh tay vào Dương Kiệt và Địa Cầu Bang của anh ta, thúc đẩy rút ngắn quá trình phát triễn của anh ta càng sớm càng tốt, biến anh ta thành con dao đã hoàn thành quá trình mài dũa có thể đâm chết ngũ đại tông môn trong thời gian ngắn nhất có thể.
Còn vấn đề tự tay mình đào tạo ra một con dao sắc nhọn có ngày quay sang đâm lại mình, Triệu Thiên Cơ tỏ ra không quá bận tâm.
Tính cách của Dương Kiệt, Triệu Thiên Cơ đã tìm hiểu rất kỹ, tính cách của đối phương không thích tranh giành quyền lực danh vọng, và một cái U Châu nhỏ bé như thế này, tuyệt đối không phải mục tiêu và đích đến cuối cùng của đối phương. Triệu Thiên Cơ tin rằng một ngày nào đó, chỉ cần Dương Kiệt đủ lớn mạnh và giải quyết ân oán với ngũ đại tông môn xong, sẽ lập tức rời khỏi tiến thẳng về phía khu vực Trung Ương.
U châu, trong mắt đối phương chỉ là bước đệm để thăng tiến mà thôi.
Chính vì nhận thức rõ điều đó, Triệu Thiên Cơ khẳng định rằng lợi ích của cả hai không hề có đụng chạm với nhau, chỉ cần không ngu xuẩn đi khiêu khích gây chuyện với đối phương, Dương Kiệt chắc chắn sẽ không bao giờ quay sang đối địch với mình, huống chi Triệu Thiên Cơ còn có ân tình giúp đỡ Dương Kiệt trong lúc hoạn nạn nhất, với tính cách có thù sẽ báo, có ơn sẽ trả của đối phương, nên đôi bên phát sinh mâu thuẫn càng không thể và không bao giờ xảy ra.
Chính vì thế, mới có cuộc gặp mặt và giao dịch mang tính lịch sử của ngày hôm nay, diễn ran gay tại bát hoàng phủ này.
“ Chỉ là, đối phương có thể người của Huyết Ma Đạo, nếu như chúng ta hợp tác với hắn, không sợ ……” Lão thái giám không còn nghi ngờ Dương Kiệt có đủ tư cách để hợp tác với Triệu Thiên Cơ không nữa, mà quay sang lo lắng cho vấn đề khác.
“ Yên tâm, theo những gì bổn hoàng tử nắm bắt được, có thể khẳng định tuyệt đối rằng hắn không phải là người của Huyết Ma Đạo.” Triệu Thiên Cơ lóe qua tia sáng đầy tự tin, cười nói.
Lão thái giám yên lặng đứng đó chờ đợi Triệu Thiên Cơ nói tiếp: “ nên nhớ rằng người của Huyết Ma Đạo hiện giờ đang ẩn trốn như một lũ rùa co đầu cụt đuôi, nếu như Dương Kiệt là người của Huyết Ma Đạo, sau khi thân phận của hắn bị bại lộ trước ngũ đại tông môn, ngươi nghĩ rằng người của Huyết Ma Đạo sẽ để mặc hắn ung dung tự tại hành sự ở khu vực U Châu tới giờ này sao?? Bộ chúng không sợ Dương Kiệt bị ngũ đại tông môn bắt về tra khảo moi mọi thông tin về căn cứ bí mật của cả nhóm sao??? Nếu như ngũ đại tông môn biết được căn cứ của Huyết Ma Đạo, tuyệt đối là một cơn đại họa đối với cả thế lực đang thầm ẩn mình chờ thời ở khu vực U Châu của chúng, người của Huyết Ma Đạo tuyệt đối không ngu xuẩn tới mức để chuyện đó xảy ra đâu. Nếu như Dương Kiệt là người của Huyết Ma Đạo , e rằng đã bị chính Huyết Ma Đạo xử tử hoặc triệu hồi về tổng căn cứ, sau đó đuổi khéo tới khu vực khác ngoài U Châu từ lâu rồi.”
“ quan trọng nhất là, chuyện hợp tác giữa bổn hoàng tử với hắn chỉ thông qua từ miệng, bổn hoàng tử chỉ âm thầm ủng hộ tài nguyên cho hắn phát triễn, không có bất kỳ bằng chứng nào có thể nhắm vào bổn hoàng tử có dính dáng tới Huyết Ma Đạo cả, cuộc họp hôm nay, ngay tại căn phòng này, chỉ có bổn hoàng tử, Dương Kiệt và ngươi biết, nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, thì chỉ ……” Triệu Thiên Cơ mang theo nụ cười giễu cợt nhìn chằm chằm vào lão thái giám đang tỏ ra thấp thỏm không yên ở trước mặt.
“ lão nô thề trung thành tuyệt đối với bát hoàng tử, mọi việc diễn ra ngày hôm nay tuyệt đối không bao giờ để lộ ra bên ngoài.” Lão thái giám hoảng hốt quỳ xuống đầu chạm đất, toàn thân run lên cầm cập không ngừng buông lời thề thót với chủ nhân của mình.
Triệu Thiên Cơ tất nhiên là không tin đối phương dám phản bội mình, nếu không thì ngay từ đầu đã không để mặc đối phương đứng nay từ đầu tới cuối, lúc này chỉ là muốn dằn mặt đối phương chút mà thôi.
“ hãy đứng lên đi, hy vọng ngươi sẽ nhớ những gì mình đã nói này hôm nay.” Triệu Thiên Cơ mỉn cười từ dưới ghế đứng bật dậy, trực tiếp quay người rời khỏi phòng, chỉ để lại câu nói không nóng không lạnh khiến cho lão thái giám không kìm được run bắn người lên không ngừng đập đầu xuống đất liên hồi tỏ vẻ vâng lời.
------
Quay trở lại Dương Kiệt, ngay sau khi rời khỏi phòng nghỉ, nhanh chóng di chuyển nhanh về cửa hậu trong bát hoàng phủ, trên đường di chuyển tuyệt đối không nhìn thấy hình bóng của bất kỳ ai cả, ngay cả người hầu trong phủ cũng không có, tựa như con đường thênh thang vắng vẻ để mặc anh ta muốn đi đâu mà đi.
Nhưng nếu như dám nghĩ rằng trong bát hoàng phủ không một bóng người, muốn đi lại thoải mái tự do tuyệt đối là một sai lầm chết người. Nếu như không phải Triệu Thiên Cơ đã dặn dò người trong phủ để mặc Dương Kiệt tự do, e rằng anh ta vừa mới rời khỏi phòng bước đi chưa được vài bước đã bị cao thủ trong phủ vây chặt trảm sát rồi.
Không quá khó khăn, Dương Kiệt đã đi thẳng tới một cửa hậu bí mật nằm ở tận sau cùng trong bát hoàng phủ, trước khi bước chân ra ngoài, tất nhiên là không quên dùng dịch dung thuật để cải trang lần nữa.
Lúc này e rằng tam công chúa đã huy động một lực lượng lớn truy nã bản thân trong thành, khuôn mặt thật và của Mã Đức Chung tuyệt đối không thể sử dụng được nữa, phải cải trang thành một khuôn mặt đại chúng thuộc dạng ném vào đám đông cũng không ai nhận ra mà thôi.
Chỉ là tuy đã dịch dung xong, nhưng Dương Kiệt cũng không cảm thấy yên tâm phần nào, anh ta có thể khẳng định rằng tam công chúa tuyệt đối có cách để phân biệt được người đã tiến hành dịch dung, nên cuộc tẩu thoát khỏi vương thành lần này tuyệt đối không dễ dàng như mọi người nghĩ.
Chỉ là khó khăn cỡ nào đi nữa, Dương Kiệt cũng không còn đường lui, ẩn núp trong vương thành chờ thời tuyệt đối không phải là ý hay, với thế lực của tam công chúa cộng thêm cái ngật đầu của Ưng Hoàng, chỉ cần còn trong vương thành, cho dù có đào hố sâu ba tấc, e rằng cũng sẽ bại lộ hành tung cho mà xem.
Phải nhanh chóng thoát khỏi vương thành càng sớm càng tốt để liên lạc với Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá, chỉ là không biết giờ cả hai có an toàn hay không.
Dương Kiệt không cho rằng tam công chúa một khi đã ra tay với mình, sẽ bỏ qua cho Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá.
Nếu như đối phương dùng vũ lực, Dương Kiệt tất nhiên là không cần lo lắng, sợ chỉ sợ tam công chúa sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như đối xử với mình để đối phó với Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá, địch trong bóng tối ta ngoài ánh sáng, đôi khi chết hồi nào không hay đấy chứ.
Vừa bước ra bát hoàng phủ, Dương Kiệt cố gắng duy trì điệu bộ thản nhiên di chuyển một cách chậm rãi, đề phòng để người khác phát hiện ra sự khả nghi của mình.
Dương Kiệt quả nhiên không nghĩ sai, lúc này cấm vệ quân đang chia thành từng nhóm từng nhóm đi lại trong thành, không ngừng tra khảo dân chúng đang đi lại trong thành, thậm chí có thể nhìn thấy trên tay cấm vệ quân có cầm theo ba bản vẽ chân dung mà Dương Kiệt đã từng sử dụng để dò xét tất cả những ai có mặt trên đường.
Tất nhiên như thế vẫn chưa đủ, tất cả dân chúng đều phải xuất trình giấy tờ lai lịch để cấm vệ quân kiểm tra, bất kỳ ai không có giấy tờ tùy thân hay lai lịch không rõ ràng, lập tức bị bắt trói về nhà lao để tra khảo. Cảnh tượng này khiến Dương Kiệt không kìm được liên tưởng tới cảnh cảnh sát tra dò giấy chứng minh thư của người dân vậy.
Để tránh rắc rối, Dương Kiệt cố gắng tìm những đường lối vắng vẻ để di chuyển, tránh giáp mặt với cấm vệ quân đông đảo trên đường phố, hướng mà anh ta đang di chuyển nhanh chính là hướng thành đông, nơi sinh sống của vô số phú hào quan lại quý tộc trong thành, chỉ nơi này mới tỏ ra an toàn hơn khi số lượng cấm vệ quân không nhiều vì dù sao cũng là khu vực sinh sống của tầng lớp thượng lưu, cho dù là Ưng Hoàng đi nữa, cũng không thể một tay che trời ảnh hưởng tới cuộc sống của nhóm người này.
Tất nhiên, Dương Kiệt nghĩ ra điều đó, chẳng lẽ Ưng Hoàng và tam công chúa không nghĩ ra, tuy đường phố thành đông không thể điều phái quá nhiều cấm vệ quân, nhưng cổng thành chắc chắn sẽ mai phục sẵn một lực lượng đáng sợ để canh gác, bất kỳ một con ruồi con muỗi nào bay qua, cũng sẽ bị bóp chết ngay tức khắc cho mà xem.
Sở dĩ Dương Kiệt biết rõ cổng thành đông mặc dù muôn màng nguy hiểm, nhưng kẻ địch chỉ có thể co tụ lại tại một vị trí, chỉ cần mình liều mình xuyên thủng được lớp phòng thủ dày đặc duy nhất, xông ra khỏi cổng thành thành công, lập tức có thể sử dụng dịch chuyển tức thởi bỏ trốn ngay tức khắc, còn hơn việc đi lại ở những cổng thành còn lại đầy rẫy cấm vệ quân đi lại tuần tra, một khi hành tung bị phát hiện, chắc chắn sẽ lôi kéo từng từng lớp lớp cấm vệ quân vây chặt khắp ngỏ đường, lúc đó muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu.
Liều ăn nhiều, đó chính là quyết định của Dương Kiệt vào thời điểm này.
|
chương 329: bại lộ rồi ~~~!!
Dương Kiệt đang ẩn núp trong một đường hẻm nhỏ có thể nhìn thẳng ra cổng thành. Lúc này nhìn thấy cổng thành mở toang ra, chỉ có vài trăm binh sĩ canh gác như ngày bình thường, lâu lâu lại có quan lại quý tộc đi xe ngựa ra ra vào vào, gió bình sóng lặng như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn khác xa so với bầu không khí căng thẳng áp bức ở những khu vực còn lại.
Chỉ là Dương Kiệt không nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như mình nghĩ, anh ta dám cá rằng chỉ cần mình vừa ló đầu ra, tứ phía chắc chắn sẽ xuất hiện từng đoàn từng đoàn quân đội thiện chiến nhất của vương triều bao vây lấy mình ngay tức khắc, trừ khi mọc thêm đôi cánh ( Vương thành có pháp trận cấm nguyên thần trở lên bay lại trong thành, còn nếu bản thân có mọc thêm đôi cánh như loài chim, không nằm trong pháp tắc bị cấm đó), nếu không thì chỉ có nước chạy đằng trời mà thôi.
Mặc dù cổng thành đã mở to ra ngay trước mắt, và binh sĩ canh gác không đông, nhưng Dương Kiệt nhất thời không dám hành động, vẫn tiếp tục ẩn mình chờ thời.
Nếu như nói thời điểm thích hợp nhất, chính là vào khoảng canh ba của ngày hôm sau, thời điểm đó chính là thời điểm binh sĩ mệt mỏi nhất và trong giai đoạn chuẩn bị chuyển giao ca trực, sự cảnh giác của họ chắc chắn sẽ giảm xuống tới mức thấp nhất, đó chính là thời điểm thích hợp để xông ra khỏi cổng thành.
Có được quyết định, Dương Kiệt tiếp tục ẩn mình chờ đợi, hai ba viên đại kim sáng dược nhét vào trong miệng, chân nguyên vận hành hết cỡ để luyện hóa lực thuốc, hy vọng bản thân có thể phục hồi ở trạng thái khỏe mạnh nhất có thể.
Mặt trời đã dần dần hạ xuống phía tây, màn đêm bắt đầu buông xuống bao phủ cả vương thành, ánh đèn lung linh bắt đầu được thắp sáng ở những căn hộ trang viên sang trọng bậc nhất ở khu vực thành đông, và cũng chính là thời điểm cổng thành được từ từ đóng lại, hạn chế ra vào như phép tắc được đặt ra trong vương thành.
Dương Kiệt vẫn không tỏ ra nôn nóng sốt ruột, vì biết rằng vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp, đợi chờ, đúng, đợi chờ là hạnh phúc, không phải sao???
Cót két ~~~ cót két ~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc Dương Kiệt đang chìm đắm trong trạng thái điều trị, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng xe ngựa đang lăn bánh vang lên ở phía xa, khẽ dùng thần thức kiểm tra, phát hiện một đoàn người đông gần cả trăm đang hộ tống một chiếc xe ngựa sang trọng đang di chuyển nhanh về phía cổng thành.
Đoàn người hộ tống đông trên cả trăm mạng, người đang ngồi trong xe tuyệt đối có địa vị không nhỏ, nếu như mình tranh thủ âm thầm trà trộn vào đám đông, không chừng……..
Chỉ là ý tưởng khá hay, nhưng thực hành tuyệt đối không đơn giản, những người hộ tống xung quanh đểu mặc một bộ trang phục đặc trưng của người ta, trong thời gian gấp bách như thế biết kiếm đâu ra một bộ trang phục giống như người ta để trà trộn vào chứ??
Cơ hội ngàn năm hiếm gặp thế mà để vuột đi mất, Dương Kiệt tiếc nuối vô cùng, chẳng lẽ phải nhờ vào ăn may.
Trong lúc Dương Kiệt đang tỏ ra tiếc nuối vì cơ hội tốt vuột khỏi tầm tay, đột nhiên phát hiện một tên đi ở tận cùng đoàn xe ngựa khẽ ghé sát vài tai đồng đội nói rõ vài câu, sau đó mang theo vẻ mặt hối hả chạy thẳng về phía con hẻm mà mình đang ẩn núp.
Chẳng lẽ thiên đạo của trái đất phù hộ mình sao???
Dương Kiệt mang theo vẻ mặt như không thể tin nổi, không ngờ đang lúc đói khát mà một cái bánh bao và chai cocacola rơi thẳng xuống đầu mình, vậy thì không cần phải khách sáo làm gì nữa.
Xì xèo ~~~~~~~~~!!!
Thì ra người này mắc tiểu, nên vừa mới phóng vào đầu hẻm đã kiếm một góc khuất nào đó trực tiếp kéo quần mình xuống, xả hết toàn bộ dịch thể tồn đọng gây khó chịu cho mình, nhìn thấy vẻ mặt đầy phủ phê của hắn lúc này, Dương Kiệt có chút cười khóc không được.
Đợi tới khi đối phương run người lên một cái sau khi kết thúc quá trình giải phóng chất thải, Dương Kiệt đã âm thầm áp sát ngay phía sau đối phương, một tay bụp chặt miệng hắn, không để hắn kịp phản ứng, đưa tay chặt mạnh vào gáy sau, đối phương thậm chí không kịp phản ứng, hai mắt đã trợn ngược, cơ thể mềm nhũng ngất xỉu tại chỗ.
Trong lòng tạ lỗi một câu xong, Dương Kiệt nhanh chóng lột sạch đồ trên người đối phương, tất nhiên, vẫn còn phải chừa lại một thứ quan trọng trên người đối phương. Dùng câu nói của Dương Kiệt để nói: " Làm gì làm, ít nhất cũng phải để lại chiếc quần lót cho người ta, đó là phương châm sống của một người đàng hoàng, không phải sao??"
sau khi thay bộ đồ của tên xui xẻo vào người xong, sử dụng dịch dung thuật biến hóa thành khuôn mặt giống hệt như đối phương.
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Dương Kiệt nhanh chóng chạy thẳng về phía đoàn xe ngựa đang lăn bánh về phía cổng thành, trực tiếp trà trộn vào đám đông như không có chuyện gì xảy ra.
“ Ủa, sao nhanh vậy mày???” người vừa được đối phương ghé sát tai dặn dò vài câu nhìn thấy Dương Kiệt quay trở về, mang theo vẻ mặt bất ngờ hỏi.
“ Đánh nhanh rút gọn không phải sao?? Nếu như để chủ nhân biết được tôi lén lén rời khỏi đội hình, không chừng bị xử phạt cho mà xem.” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt thận trọng liếc nhìn về phía xe ngựa như vẻ lo lắng bị chủ nhân phát hiện vì dám tự ý rời khỏi, nhỏ tiếng nói.
“ ừ à, cũng đúng.” mặc dù cảm thấy câu trả lời của Dương Kiệt có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nghĩa ra khác lạ ở chỗ nào, nên người đó cũng không chút mẩy mây nghi ngờ lời nói của Dương Kiệt, không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi theo đoàn người di chuyển về hướng cổng thành.
“ Đứng lại, cổng thành đã quá giờ mở cửa, muốn rời khỏi thành thì hãy chờ đợi sáng mai hãy quay lại.” Nhìn thấy đoàn xe ngựa di chuyển tới, một tên dường như là đội trưởng đội canh gác cổng thành lập tức dẫn theo một tiểu đội vội vã chạy tới chắn ngay trước đoàn xe ngựa, nghiêm giọng lạnh lạnh quát lớn.
Bốp ~~~~~~!!! “ mẹ kiếp, mắt mày bị đui hả??? bộ không thấy xe ngựa của tể tướng phủ sao mà dám cản đường, chắc ngươi không muốn sống trong vương thành này rồi chứ gì???”
Tên đội trưởng còn chưa kịp tác oai tác quái, thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, đã trực tiếp hứng trọn cú tát như trời giáng vào mặt của một tên đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng nhất trong đoàn tùy tùng, bị tát tới nỗi choáng váng cả đầu óc suýt chút đứng không vững phải té ngã xuống đất.
Nhìn thấy cảnh đó Dương Kiệt không kìm được phải cảm thán, đúng là phía sau có quả núi to chống lưng cho dù đi tới đâu cũng là người thượng đẳng, tên đàn ông trung niên này chắc chỉ là một quản gia trong phủ, thế mà trực tiếp vung tay tát thẳng vào mặt binh sĩ trong thành một cách không cần suy nghĩ và kiêng nể ai cả, thậm chí nạn nhân chỉ dám giận không dám nói, còn phải làm mặt nịnh bợ lấy lòng, đúng là cùng người không cùng mạng mà.
Quả nhiên, vừa nghe thấy ba từ “ tể tướng phủ” , tên đội trưởng lập tức thay đổi vẻ mặt đầy giận dữ bằng vẻ hoảng hốt sợ hãi tột cùng, vội vã lom com bò dậy, lộ ra vẻ mặt như con chó bị luộc chín đầu nịnh bợ cười nói: “ ái da, tiểu nhân có mắt mà như mù, không biết đây là quý tọa của tể tướng phủ, tiểu nhân xin tự phạt, tự phạt để chuộc lỗi với đại nhân, mong đại nhân thứ lỗi cho ạ, .”
Hắn không nghi ngờ lời nói của đối phương, vì cả vương thành Khương Lộc này, không một ai có gan cùng mình khi dám mạo danh người của tể tướng phủ cả, tuyệt đối không ~~!!
Bốp ~~~ bốp ~~~~ bốp ~~~~ ……!!!
Nói xong, hai tay như được gắn thêm mô tơ tự động không ngừng tát mạnh liên hồi vào mặt mình, cú nào cú nấy vang dội tới nỗi ngay cả một người thính lực yếu cũng có thể nghe thấy rõ, đủ hiểu những cú tát đó mạnh tới cỡ nào rồi, mặc dù khuôn mặt đã nhăn nhó vì đau đớn, nhưng trên môi vẫn phải mang theo nụ cười lấy lòng, không dám lộ ra vẻ khó chịu sợ đối phương bắt bể không chịu tha cho mình.
Ngay cả mấy tên thuộc hạ của tên đội trưởng cũng cảm thấy đau đớn và xót xa thay cho tên đội trưởng, chỉ là ngay cả đội trưởng cũng như thế, tuyệt nhiên không dám lên tiếng nói gì cả.
“ thôi, thôi đủ rồi, đừng lãng phí thời gian của bọn ta nữa, còn không mau mau mở cổng thành, “ tiểu công tử” của bọn ta đang có việc gấp cần rời khỏi vương thành trong đêm nay, nếu như khiến người trễ việc, nhưng có đảm đương trách nhiệm nổi không?? Hừ hừ ~~~!!” nhìn thấy tên đội trưởng đã tự tát mình thành đầu heo, tên quản gia tỏ vẻ bực bội vẫy vẫy tay tỏ vẻ bỏ qua cho việc vô lễ của hắn, đồng thời yêu cầu nhanh chóng mở cổng thành để cả đoàn tiếp tục hành trình của mình.
“ vâng, vâng, mở cổng thành, mở cổng thành ngay ạ ~~~!!” khi đối diện với người của tể tướng phủ thì mang theo vẻ mặt nịnh bợ vừa quay sang đám thuộc hạ lập tức thay thế bằng vẻ giận dữ quát lớn: “ này lũ ngu xuẩn kia, còn không mau mau mở cổng thành để “ tiểu công tử” lên đường, làm chậm trễ hành trình của người các ngươi có đảm nhận trách nhiệm nổi không hả ~~~~~~!!”
Nhìn thấy thái độ đội trên đạp dưới của tên đội trưởng, Dương Kiệt không kìm được trợn mắt trắng đầy khinh bỉ.
Đúng là hạng người này có đầy ở bất kỳ nơi nào trên thế gian này.
Đám thuộc hạ nhìn thấy đội trưởng trút giận lên đầu mình, chỉ dám giận không dám nói, đúng là ngu xuẩn khi lúc nãy còn thương xót thay cho cái mặt của hắn, lúc này chỉ muốn nói là , đáng đời ~~~!!!
Mặc dù vô cùng bất mãn tên đội trưởng, nhưng đám thuộc hạ không dám cãi lệnh, đặc biệt là người của tể tướng phủ còn đang đứng chờ đợi ở kia, lỡ xảy ra chuyện giận cá chém thớt thì khổ, nên vội vã chạy tới mở to cổng thành, để đoàn xe ngựa có thể rời khỏi vương thành trong đêm.
Nhìn thấy cổng thành từ từ mở toang ra, đôi mắt của Dương Kiệt lóe qua tia sáng đầy phấn khích.
Mình đã tính toán không sai khi trà trộn vào đoàn xe này, không ngờ còn là đoàn xe của tể tướng phủ nữa chứ, vậy thì việc mình an toàn rời khỏi vương thành sẽ không thành vấn đề nữa rồi, vì có cho vàng đám binh sĩ canh gác cũng không dám tra khảo đoàn tùy tùng của tể tướng phủ nữa là.
Quản gia bực bội hừ mạnh một tiếng về phía tên đội trưởng, khiến đối phương không kìm được phải run bắn lên vì sợ hãi, sau đó thay đổi thành bộ mặt như con chó đang vẫy đuôi với chủ hướng về phía xe ngựa sang trọng nhỏ tiếng nói: “ Tiểu công tử, xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của người, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi ạ, chúng ta có thể tiếp tục lên đường rồi ạ.”
“ Lên đường thôi.” Một giọng nói còn khá non trẻ từ trong xe ngựa vang lên.
“ lên đường, tiếp tục lên đường ~~~~!” quản gia nhận được lệnh vội vã quay sang đám tùy tùng quát tháo, ra lệnh cho xe ngựa tiếp tục lăn bánh.
Cót két ~~~ cót két ~~~~~~~!!
Đoàn xe tiếp tục di chuyển ra khỏi cổng thành, Dương Kiệt cố gắng kìm nén nỗi phấn khích trong lòng, theo đuôi đoàn người bước đi một cách bình thản chậm rãi.
Vào những thời khắc như thế này, tuyệt đối không được để lộ ra sơ hở, chỉ cần chút sơ suất, thậm chí có thể khiến cho kế hoạch đào tẩu đổ sông đổ biển cho mà xem.
Rít ~~~~~ rít ~~~~~~~~~~~~ rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc Dương Kiệt cùng đoàn xe ngựa vừa di chuyển tới gần cổng thành, giật mình hoảng hốt khi nghe thấy tiếng rít kéo dài vang lên từ khắp tứ phía. Trong lúc anh ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra, một tia sáng màu ánh bạc từ một tấm gương phẳng treo trên chính giữa tường thành đột nhiên phóng thích ra chiếu thẳng vào người Dương Kiệt.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Bị tia sáng đó chíu vào người, trạng thái dịch dung của Dương Kiệt lập tức biến mất, từ hình dáng của tên xấu số đã bị anh ta đánh ngất xỉu và trấn lột hết quần áo trên người biến trở lại thành hình dáng thật của anh ta.
Trên tường thành có treo pháp trận phá dịch dung thuật ~~~!!!
“ haha, con chuột nhắt ngu xuẩn kia, cuối cùng ngươi đã chịu lộ diện rồi hả ~~~!!!” giọng cười đầy phấn khích vang lên từ phía tường thành lập tức khiến sắc mặt của Dương Kiệt trầm đen như than.
Không hay rồi ~~~~~!!!
--- ------ ---
thời điểm gần cuối năm nên công việc khá bận rộn, nhiều lúc không thể up chap, nên mong mọi người thông cảm nhé.
|
Chương 330: kẻ thù cũ gặp nhau.
Quả nhiên không dễ dàng chút nào. Tam công chúa biết rõ Dương Kiệt có dịch dung thuật, chẳng lẽ lại không có phương pháp để phát hiện anh ta, tất nhiên là không thể rồi, nên nhớ rằng trong vương thành còn có một trận pháp sư trung cấp, việc bố trí một pháp trận để nhận dạng những kẻ sử dụng dịch dung thuật trà trộn vào thành dễ như ăn kẹo mà thôi.
Chỉ cần kẻ sử dụng dịch dung thuật áp sát tới gần pháp trận, sẽ lập tức kích hoạt chức năng phá hủy thuật dịch dung của đối phương, thậm chí còn lợi hại hơn gấp trăm lần, ngàn lần so với máy chiếu X quang khi qua hải quan nữa là.
“ Chuyện, chuyện gì xảy ra thế này???” “ đại nhân mau, mau dẫn tiểu công tử đi tới nơi an toàn, pháp trận vừa phát hiện có kẻ khả nghi trà trộn vào trong đội ngũ của ngài.”
Lão quản gia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tên đội trưởng canh gác mang theo vẻ mặt hoảng hốt vội vã chạy tới lên tiếng gợi ý.
Hắn không thể không làm vậy, lỡ như tiểu công tử của tể tướng phủ xảy ra mệnh hệ gì, cho dù trách nhiệm không thuộc về mình, e rằng cũng sẽ bị phía tể tướng phủ giận cá chém thớt lột da mình cho mà xem.
Nghe nói tể tướng vô cùng thương yêu đứa con trai ruột thịt duy nhất của cả dòng tộc này, ngày thường nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng cũng sợ tan, hắn không dám cá rằng tể tướng sẽ sáng suốt rộng lượng tha thứ cho mình nếu như tiểu công tử gặp nạn trong khu vực mà mình phụ trách.
“ kẻ khả nghi???”
Tất cả mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn hết về phía Dương Kiệt. Đặc biệt là tên vừa bắt chuyện với Dương Kiệt, mang theo vẻ mặt kinh ngạc khó tin, thậm chí đôi mắt đỏ ngầu tràn đầu gân máu.
Hèn chi, hèn chi lúc nãy mình đã cảm thấy có gì đó không đúng, thì ra tiểu cẩu đã bị kẻ khả nghi ngụy trang mất rồi, vậy còn tiểu cẩu, tiểu cẩu đâu rồi??? Chẳng lẽ ……….
Tên xui xẻo tên tiểu cẩu và người này có quan hệ hàng xóm từ nhỏ, quan hệ cả hai có thể nói là tốt còn hơn cả anh em ruột thịt, lúc này phát hiện kẻ khả nghi đã ngụy trang thành hàng xóm thân thiết của mình, lập tức nghĩ ra số phận bi thảm nhất có thể xảy ra đối với hàng xóm của mình cũng nên.
“ AAAA ~~~~, ngươi, ngươi đền mạng cho tiểu cẩu của ta ~~~~~~~~~~!!” người này sau một hồi suy nghĩ vu vơ, tựa như hóa điên khoa tay múa vuốt lao thẳng về phía Dương Kiệt, định tấn công anh ta để trả thù cho hàng xóm của mình.
“ biến ~~~~~~!!!” Bốp ~~~~~~!!! AAAAAAA ~~~~~~~~!!!
Tâm trạng của Dương Kiệt lúc này tồi tệ vô cùng, trực tiếp một cú đá bay đối phương ra xa. Tất nhiên, cú đá của Dương Kiệt không hề có tý sức lực gì cả, với một tên luyện thể quèn như tên kia, chỉ cần Dương Kiệt muốn, chỉ đơn giản một cú đá đã có thể lấy mạng đối phương rồi, lúc này đối phương chỉ bị đá bay rơi ngã phía xa, bị thương nhẹ chứ không nguy hiểm tới tính mạng.
Nhận thấy đối phương bất chấp tất cả để trả thù cho “ bạn” của mình, những người như thế luôn nhận được sự kính trọng của Dương Kiệt, nên anh ta chỉ đá bay đối phương ra mà thôi, thậm chí còn lên tiếng giải thích: “ yên tâm, bạn của ngươi vẫn còn bình an.” Nói xong, không thèm quan tâm tới đối phương nữa, ánh mắt dán chặt về phía cổng thành vì mình sắp phải đối diện khó khăn chồng chất sẽ diễn ra.
Nghe xong lời giải thích của Dương Kiệt, người kia đã lập tức ngất xỉu tại chỗ vì cú đá lúc nãy của anh ta, tất nhiên, trước khi ngất đi trong lòng tỏ ra thanh thản hơn rất nhiều vì sự bình an của hàng xóm của mình.
Hắn không nghi ngờ Dương Kiệt sẽ lời dối mình, vì không cần thiết.
‘ mau, mau hộ tống tiểu công tử tới nơi an toàn ~~~~~!!!” quản gia cũng nhanh chóng hoàn hồn trở lại, vội vã lên tiếng quát tháo đoàn tùy tùng đẩy xe ngựa tới nơi an toàn, tránh để công tử nhà mình liên lụy tới nguy hiểm có thể xảy ra.
“ Kẻ khả nghi??? Chẳng lẽ là ….” Trong xe ngựa khẽ vang lên giọng nói lẩm bẩm của tiểu công tử nhà tề tướng.
Ngay sau khi xe ngựa di chuyển ra xa, cũng là lúc một bóng người từ bên trong lầu các trên tường thành lao ra như một tên bắn, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ngay trước mặt Dương Kiệt.
Khi nhìn kỹ khuôn mặt của người trước mặt, Dương Kiệt lập tức nộ khí xung thiên, Tam Tiêm Kích xuất hiện trong tay, hận không thể lao tới đâm vài chục vài trăm nhát vào người đối phương để trút đi cơn giận dữ trong lòng.
Không ngờ cả hai lại có duyên như thế này, người vừa từ trong lầu các lao ra, chính là tên khốn đã móc tim của Dương Kiệt ra khỏi cơ thể trong công chúa phủ, một trong tứ đại cao thủ đã từng mai phục vây giết anh ta.
Tất nhiên, hận chỉ là một phần, quan trọng nhất là Dương Kiệt muốn tốc chiến tốc thắng để có thể nhanh chóng tẩu thoát khỏi vương thành, vì lúc này anh ta đã có thể cảm nhận được có thêm ba luồng khí thế “ quen thuộc” đang lao nhanh về phía cổng thành đông với tốc độ cực nhanh, chính là ba tên đồng đội còn lại phụ trách trấn giữ các cổng thành khác, sau khi nhận được thông tin Dương Kiệt lộ diện, đã nhanh chóng di chuyển về hướng này để hỗ trợ cho đồng đội của mình.
Tất nhiên, cho dù bốn tên cao thủ tụ tập lại cũng không khiến Dương Kiệt quá bận tâm, quan trọng nhất là, anh ta đã có thể cảm nhận thấy thần thức suốt đời không thể quên được của tên Trịnh Hổ đã khóa chặt vào mình.
Chỉ là dường như đối phương đang mang theo tâm lý bề trên, ngồi gác chân rung đùi thưởng thức ly trà trong phủ của mình để chờ đợi bốn tên cao thủ tóm cổ Dương Kiệt về giao nộp chứ không đích thân ra tay với anh ta, nên tạm thời không có tý động tĩnh gì cả.
Một phần vì kiểm thức thuật của Dương Kiệt đã đánh lừa được Trịnh Hổ, với thực lực của một nguyên thần tầng thứ 1 hiện ra lúc này, lão ta cho rằng chỉ cần bốn tên kia đã có thể dễ dàng giải quyết được mọi chuyện, không cần thiết bản thân phải đích thân ra tay chi cho mệt nhọc.
Nhưng Dương Kiệt có thể khẳng định, đợi lúc nổ ra giao chiến, khi mình bộc lộ hết thực lực ra bên ngoài, Trịnh Hổ chắc chắn sẽ nhận ra sự khác thường và có hành động ngay tức khắc, nên thời gian dành cho anh ta không nhiều, phải nhanh chóng giải quyết xong kẻ thù trước mắt rồi nhanh chóng đột phá ra ngoài vương thành.
Chỉ cần rời khỏi vương thành, cho dù Trịnh Hổ có mặt tại nơi này, với dịch chuyển tức thời của mình, hoàn toàn có thể an toàn bỏ trốn một cách dễ dàng.
Sau khi có được quyết định, hít sâu một hơi vào người, Dương Kiệt dùng ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào tên khốn ở trước mắt, hận không thể nhai tươi nuốt sống đối phương.
Anh ta vẫn còn chưa quên được nỗi đau tột cùng khi bị đối phương móc tim ra khỏi cơ thể và thậm chí bị bóp nát trong bàn tay dơ bẩn của hắn.
Cót két ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc Dương Kiệt định lao tới đánh phủ đầu kẻ thù, cổng thành đang mở toang ra đột nhiên đóng kín lại bởi những binh sĩ canh gác tường thành.
Sắc mặt của Dương Kiệt trở nên khó coi vô cùng, thế là kế hoạch đánh nhanh diệt gọn rồi bỏ trốn đã phá sản.
Nếu như dễ dàng vượt qua được tường thành đã đóng kín, thì Dương Kiệt đã làm từ lâu rồi, đâu cần phải đợi tới thời điểm này nữa, đặc biệt là khi cổng thành đã đóng chặt lại, càng khó khăn chồng chất hơn nữa.
Anh ta không phải không muốn ngăn cản mấy tên binh sĩ đang đóng cổng thành, chỉ là kẻ thù đang dán chặt đôi mắt vào mình, tuyệt đối không để cho mình muốn làm gì thì làm đâu.
Nếu vậy thì, giải quyết tên khốn trời đánh trước mặt trước đã, chuyện thoát khỏi vương thành tính sau.
“ haha, lần trước tuy không biết mi sử dụng thủ thuật gì có thể toàn mạng sau khi trái tim bị bóp nát, nhưng lần này, mi sẽ không còn may mắn như lần trước nữa đâu.” Đôi mắt đầy tự tin nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, ngay sau khi nghe được thông tin anh ta vẫn còn sống và thậm chí phản sát người của tam công chúa, hắn tỏ ra không tin, cho rằng trên đời này không ai có thể toàn mạng sau khi trái tim bị bóp nát, tuy nguyên thần vẫn còn đó, nhưng thể xác chắc chắn đã bị hủy hoại không thể sử dụng được nữa rồi, và khi nhìn thấy Dương Kiệt vẫn còn đang sống nhăn nhăn ở trước mặt, hắn không dám không tin nữa, đồng thời tỏ ra phẫn nộ vô cùng khi bản thân đã sai sót để đối phương qua mặt như trước kia, quả thật là một sỉ nhục ghê tởm đối với hắn.
Và lần này, con heo mập ở trước mặt tuyệt đối không có cơ hội giở trò thêm lần nữa đâu.
“ Tuyệt học địa giới, Hắc Cốt Cửu Âm Chảo, sát ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” tay phải tạo thành chảo bao phủ bởi luồng khí sặc mùi máu tanh, hắn trực tiếp tung đòn phủ đầu tấn công về phía Dương Kiệt.
‘ Mẹ kiếp, lần trước dính phải tỏa thần tán nên mới để các ngươi dễ dàng đánh bại, giờ nay thực lực của bố mày đã có thể phát huy hoàn toàn, để xem bố mày không phang thây xẻ thịt mày ra để báo thù cho nỗi đau tột cùng mà ta phải hứng chịu trước đó.” Nhìn thấy đòn tấn công đầy gian tà của đối phương đã tới ngay trước mặt, Dương Kiệt chỉ cười lạnh trong lòng.
Lần trước thực lực bị phong tỏa và đối phương có tới bốn mạng, nhưng giờ nay còn để kẻ thù tác oai tác quái thêm lần nữa thì Dương Kiệt có thể đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi.
“ Trò trẻ con, biến ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt thậm chí không thèm kích hoạt giới vương quyền, một phần vì không muốn bộc lộ thực lực quá sớm để Trịnh Hổ phát hiện, trực tiếp vung kích chẻ thẳng về phía cánh tay thành chảo bao phủ bởi luồng khí hắc ám gian tà mà đối phương đang móc tới.
Boong ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Hự ~~~~~~~!!!
Kích va đập vào bàn tay máu thịt mà cũng phát ra âm thanh ma sát của kim loại, đủ hiểu tuyệt học của đối phương đáng sợ tới cỡ nào, nếu như bị móc trúng, da thịt nào chịu cho thấu chứ???
Nhưng đó là đối với người khác, tên cao thủ đã xui xẻo khi gặp phải một khúc xương khó ngậm như Dương Kiệt, chỉ có nước quỳ mà thôi.
Sau tiếng va đập vào nhau, tên cao thủ tựa như mất hết cảm giác từ cánh tay phải của mình, bản thân như bị một lực đẩy cực mạnh đâm thẳng vào người, cả cơ thể bị đẩy bật ra phía xa, sắc mặt trở nên xanh xao tái mép, trên trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy mang theo vẻ mặt đầy kinh ngạc khó tin há hốc nhìn chằm chằm vào tên “ bại tướng” ở trước mặt.
Tuy cú quét của Dương Kiệt không khiến hắn bị thương tích gì cả, nhưng mình đã đã sử dụng cả tuyệt học địa giới, còn tên “ bại tướng” chỉ đơn giản một cú chẻ kích đơn giản đã có thể hóa giải thậm chí đẩy lùi bản thân, đó tuyệt đối là điều không thể chấp nhận được đối với một người quá ư là tự phụ như hắn.
“ Không, ta không tin ~~~~~~!!! Võ hồn hiện ~~~~~~~~~~~~~!!!” mặc dù không muốn tin vào những gì xảy ra ở trước mặt, nhưng dường như hắn đã nhận thức được kẻ địch tuyệt đối không phải khúc xương dễ ngậm như mình nghĩ, trực tiếp bộc lộ hết toàn bộ thực lực của mình, kích hoạt võ hồn ra, không thận trọng không chừng lật thuyền giữa sông cũng không chừng đấy.
Phực ~~~~~~~~~~~~~!!
Ngay trên đỉnh đầu của hắn lập tức xuất hiện một bộ xương có hình dáng của một con người cao gần ba trượng, xung quanh bộ xương bao phủ bởi khói khí màu hắc ám trông kinh tởm vô cùng, đặc biệt là vị trí hốc mắt nhấp nháy khói lửa màu đỏ rực như máu, người ngoài chỉ nhìn vào thôi cũng đã sởn cả tóc gáy rồi.
Võ hồn cấp 4, Hắc Cốt Tu La Sứ Giả ~~~~~!!
|
Chương 331: trảm sát kẻ thù.
Võ hồn nhanh chóng nhập vào trong cơ thể của hắn, khiến ngoại hình vốn dĩ hắc ám kinh tởn của hắn lúc này càng trở nên kinh tởm hơn nữa, giống hệt như một quỷ tu la bước ra từ địa ngục vậy.
“ tuyệt học thần thông, Tu La Cuồng Huyết Chảo, chết chết chết ~~~~~~~~~~~~~~!!!!” hai tay tạo thành thế chảo giơ cao lên quá đầu và làm ra động tác chụp thẳng xuống trong không khí, hắn phẫn nộ gào lớn.
Ngay trên không trung lập tức xuất hiện hai bàn tay khí bốc đầy khói khí màu đen lai đỏ của máu tươi, thậm chí những người có mặt ở gần đó có thể ngửi thấy mùi máu tanh kinh tởm tới mắc ói xộc thẳng vào mũi, tựa như hai quả thiên thạch từ ngoài vũ trụ đâm thẳng xuống vị trí Dương Kiệt đang đứng với tốc độ chỉ tính bằng giây.
“ Võ hồn hiện, Phì lũ Mở Bụng Hộ Thể, ta đỡ đỡ đỡ ~~~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt không dám xem thường khi đối phương tung ra hết thực lực của mình, trực tiếp kích hoạt toàn bộ kỹ năng phòng thủ của mình để chống đỡ.
Thực ra thì Dương Kiệt hoàn toàn có thể sử dụng Giới Vương Quyền X6 và phản sát đối phương ngay tức khắc hoàn toàn không phỉa là vấn đề. Nhưng anh ta đã có thể cảm nhận được ba luồng khí thế đang áp sát tới gần, cho dù lúc này có thể trảm sát tên khốn ở trước mặt, cũng không đủ thời gian để anh ta đột phá ra khỏi cổng thành, thậm chí có thể lôi kéo cả Trịnh Hổ xuất hiện ngay hiện trường.
Nên anh ta tạm thời vẫn kìm nén lại thực lực của mình, đợi ba tên kia có mặt tại đây mới bung ra hết toàn bộ thực lực của mình để trảm sát bốn kẻ địch càng nhanh càng tốt, để Trịnh Hổ không kịp phản ứng, tạo thời gian quý báu để mình có thể bỏ trốn khỏi vương thành.
Dưới đôi mắt tràn đầy gân máu kèm theo vẻ mặt như gặp ma giữa ban ngày cùa tên cao thủ, hai bàn tay khí khổng lồ chỉ khẽ chạm nhẹ vào cái mỡ bụng của Dương Kiệt đã lập tức bị vỡ tan nát trong không khí, còn cái mỡ bụng vẫn sừng sững hiên ngang chắn ngay trên đỉnh đầu của Dương Kiệt, thậm chí không khiến nó sứt mẻ được gì cả.
“ không, không thể nào như thế được, ta không tin, Tu La Hóa Thân Thuật biến ~~~~~~~~~~~~~!!!” tên cao thủ dường như bị đả kích quá đáng, như tên điên không ngừng gào thét đầy bất cam và phẫn nộ, trực tiếp hóa thân thành một bộ xương khô màu đen tuyền bởi võ hồn của hắn, lao thẳng tới tấn công điên cuồng về phía Dương Kiệt.
Keng ~~~ keng ~~~ keng ~~~ … boong ~~~ boong ~~~~~~!!
Dương Kiệt tỏ ra ung dung trước những đòn tấn công như cuồng phong vũ bão của đối phương, vẫn mang theo tâm lý chờ đợi, chưa vội vàng tung đòn dứt điểm kẻ địch của mình.
Khi nhìn thấy vẻ mặt tức điên của kẻ thù trước mặt, trong lòng Dương Kiệt cảm thấy mát lòng mát dạ vô cùng.
Chưa đâu, đây mới chỉ là khởi đầu, bổn thiếu gia sẽ khiến ngươi cảm thấy tuyệt vọng trước khi mãi mãi biến mất khỏi thiên địa này.
“ tên Dương Kiệt này, không tệ ~~~!!!” không biết từ khi nào, tiểu công tử của tể tướng phủ đã rời khỏi xe ngựa của mình, đôi mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm về phía Dương Kiệt như đang giỡn cợt với đối thủ của mình, miệng lẩm bẩm nói nhỏ một câu.
Một trong tứ đại cao thủ dưới quyền Ưng Hoàng, tiểu công tử tất nhiên là biết rõ, chỉ là không ngờ ngay cả một người có thực lực đáng sợ như đối phương, khi đối diện với Dương Kiệt, có cảm giác giống như một đứa trẻ lên ba đang khoa tay múa vuốt trước mặt một người trưởng thành.
Hoàn toàn không cùng đẳng cấp gì cả.
“ Đùa thế đủ rồi, xéo đi cho khuất mắt ta ~~~~!!!” Dương Kiệt vung kích quét ngang một cái, đối thủ trực tiếp bị chém bay ra xa, ngay trước ngực đã xuất hiện một vết cắt sâu tới nỗi nhìn thấy cả xương trắng, máu tươi phun bắn ra nhuộm đỏ của ngực mình.
Chỉ là đối phương đang trong trạng thái biến hình, nên tạm thời không thể cảm nhận được cơn đau, nhưng vết thương sâu nặng như thế đã khiến khí thế trên người hắn không ngừng tuột dốc không phang, tựa như đang bị xì hơi vậy.
“ Lão nhị đừng sợ, bọn ta tới tiếp tay đây ~~~~!!!” “ heo mập chớ làm càng, bố mày tới đây ~~~~~~~~~~~~!!!” “ Còn không mau mau khoang tay chịu trói??? Không chừng bọn ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng ~~~~!!”
Quả đúng như cảm nhận của Dương Kiệt, ba tên đồng bọn của đối phương đã từ các cổng thành kia tụ tập đầy đủ về nơi này, nhìn thấy đồng bọn của mình đang thất thế, vừa tỏ ra khó tin và có chút bất ổn không yên, vừa phẫn nộ gào thét và trực tiếp lao thẳng về phía Dương Kiệt tấn công.
“ bố mày chính là đang chờ các ngươi đây, Giới Vương quyền X 6, Dương Tiễn Xuyên Tâm Kích, chết hết cho ta ~~~~~~~~~~!!!” nhìn thấy kẻ thù đã có mặt đông đủ, Dương Kiệt không cần phải che giấu thực lực gì nữa, trực tiếp thi triễn bí pháp gia tăng toàn bộ thực lực của mình, cơ thể như biến hóa thành một cây kích dạng khí màu xanh lá khổng lồ, như một mũi tên xé gió đâm thẳng vào bốn kẻ địch đang lao tới.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~!!
AAA ~~~~~!!! Không ~~~~~~!!! Sao, sao có thể ~~~~~!!! Vì, vì, vì sao lại thế chứ hả ~~~???
Năm chiếc bóng chia làm hai đâu va đập vào nhau, hình thành vụ nổ vang động cả khu vực thành đông, vô số cuồng phong gió lốc hình thành vô tình cuốn bay những tên binh sĩ đang quan chiến ở gần đó, thậm chí khiến không ít kiến trúc xung quanh sụp đổ, nhất thời tiếng kêu gào khóc thét vang động của khu vực.
Đặc biệt là bốn tên cao thủ va đập vào kích khí do Dương Kiệt biến hóa mà thành, cơ thể chịu đựng không nổi uy lực đáng sợ như những miếng thủy tinh mỏng manh dễ vỡ vỡ nát ra thành trăm mảnh ngàn mảnh, miệng chỉ kịp kêu gào lên những câu đầy bất cam khó tin pha lẫn kinh hãi.
Tất nhiên, chỉ ba tên vừa mới tới tiếp viện trực tiếp chết thảm dưới tay của Dương Kiệt, cỏn tên đã biến hình thành tu la chỉ bị trọng thương đánh bay ra xa, chỉ là lúc này hắn đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái biến hình, toàn thân nhuộm đỏ bởi máu tươi nằm thoi thóp trên mặt đất, chỉ cần Dương Kiệt bước tới bồi thêm một cú, lập tức có thể lấy mạng đối phương một cách dễ dàng.
Chỉ một chiêu, với bí pháp Giới Vương Quyền X6 của Dương Kiệt, trảm sát kẻ địch có thực lực yếu kém hơn mình tới hai cấp chỉ dễ như trở bàn tay, xuống chi tuyệt học của Dương Kiệt có hiệu ứng nhất kích tất sát, càng dễ dàng hơn nữa.
Thực ra ba tên tới tiếp viện đã chết một cách bất cam tức tưởi, nếu như ngay từ đầu chúng kích hoạt võ hồn của mình lên, có thể không bị chết thảm một cách dễ dàng như thế này, cùng nắm chịu chung số phận với tên còn đang sống sót là cùng. Nhưng dường như chúng đã đánh giá sai lầm thực lực của Dương Kiệt, tỏ ra tự tin chỉ cần bốn người cùng ra tay, hoàn toàn có thể trấn áp kẻ địch một cách dễ dàng, nên mới bị Dương Kiệt trảm sát bằng một chiêu đánh như thế này.
Roẹt ~~~ roẹt ~~~ roẹt ~~~!!
Ngay sau khi thân xác bị hủy, ba tia sáng nguyên thần lập phóng thích lên bầu trời mang theo vẻ hoảng loạn quay đầu bay thẳng về phía hoàng cung để bỏ trốn.
Diệt cỏ không tận gốc, tuyệt đối không phải là phong cách của Dương Kiệt, huống chi giữa hai bên có mối thù không đội trời chung nữa chứ.
Hai chân nhún mạnh xuống đất tung người nhào lộn lên không trung, chân phải giơ thẳng ra phía trước, miệng hét lớn: “ Chạy??? để xem bọn bây chạy đi đâu, Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước, đốt cháy hết cho ta ~~~~~~!!!!”
Roẹt ~~~ roẹt ~~~ roẹt ~~~~~~~~!!
Vô số bàn chân sét được đá ra, cho dù nguyên thần có bay nhanh cỡ nào, cũng không tài nào sánh bằng với tốc độ của sấm sét, nên vô cùng hiển nhiên chỉ trong tích tắc đã bị những bàn chân sét lao tới nuốt chửng, nếu như nguyên thần có thể phát ra tiếng, chắc chắn sẽ nghe thấy những tiếng gào thét đầy đau khổ và bất cam, cuối cùng mãi mãi biến mất trên thiên địa này.
Giải quyết ba tên nguyên thần xong, Dương Kiệt bước tới trước mặt tên kẻ thù số một của mình vẫn còn đang nằm thoi thóp trên mặt đất, dưới ánh mắt đầy sợ hãi và chết chóc của đối phương, trực tiếp vung kích đâm thẳng vào đầu, ngay vị trí thức hải của đối phương, thậm chí không cho nguyên thần của đối phương có cơ hội bỏ trốn.
Phù ~~~~~~~~~~!!!
Giải quyết xong tất cả kẻ thù của mình, Dương Kiệt hít sâu một hơi vào người để bình ổn lại tâm trạng của mình, tuy kẻ thù đã xử lý xong, nhưng không có nghĩa là bàn thân đã an toàn, vì ngay từ lúc thi triễn Dương Tiễn Xuyên Tâm Kích, anh ta đã cảm nhận được Trịnh Hổ đã lao mình khỏi phủ của mình và đang di chuyển nhanh về phía này với tốc độ như tia chớp, nếu như không mau chóng đột phá ra khỏi vương thành, một khi đối phương kịp có mặt ở nơi này, Dương Kiệt chỉ có nước khoang tay chịu trói mà thôi.
“ chẩu ~~~~~~~~~~~~~!!!” không chút do dự chần chừ vì thời gian không cho phép, Dương Kiệt lập tức quay đầu lao thẳng về phía tường thành chuẩn bị bỏ trốn.
Cổng thành đã bị đóng lại, chỉ còn cách trèo qua tường thành mà thôi.
Chỉ là khi nhìn kỹ tường thành cao trên cả chục mét sừng sững hiên ngang chắn ngay trước mặt, Dương Kiệt có cảm giác tê tái cả da đầu.
Nếu như có đủ thời gian thì không nói, trèo lên vượt qua không thành vấn đề, vấn đề là Trịnh Hổ tuyệt đối không cho anh ta có đủ thời gian để làm điều đó.
Nhưng không thử thì làm sao biết, tuyệt đối không thể đứng yên tại chỗ chịu chết được.
“ mau, mau, cản, cản hắn lại ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” tên đội trưởng mang theo vẻ mặt sợ hãi hốt hoảng gào thét ra lệnh cho binh sĩ lao tới ngăn cản Dương Kiệt vượt cổng.
Nếu như để tội phạm bị truy nã bỏ trốn, quy ra trách nhiệm đổ xuống đầu, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là một mình bản thân đền mạng, thậm chí còn liên lụy tới cả gia đình nữa kìa.
Cho dù chết cũng tuyệt đối không để đối phương vượt qua được tường thành ~~~~~!!
“ sát ~~~ sát ~~~~~~!!!” Không chỉ tên đội trưởng hiểu rõ điều đó, ngay cả những binh sĩ quèn cũng biết rõ nếu như để vuột mất tội phạm, viễn cảnh thảm khốc sẽ đổ xuống gia đình mình như thế nào, nên cho dù lúc này trong lòng đang sợ hãi tột cùng, nhưng cũng cắn răng liều mình lao tới vây lấy tấn công Dương Kiệt.
Mặc dù không muốn liên lụy tới những người không liên quan, nhưng trên đời này không thứ gì quan trọng bằng mạng sống của mình cả, cho nên, đối với những tên binh sĩ cản đường, Dương Kiệt chỉ có thể thầm nói một câu xin lỗi trong lòng mà thôi.
“ Biến hết cho ta ~~~~~~~~~~~~!!!” Vừa chạy vừa vung kích theo thế hoành tảo thiên quân chẻ ngang một nhát, một lưỡi kích khí sắc hơn cả dao cạo phóng thích ra chém thẳng về phía trước, cơ thể gần hai chục tên binh sĩ đang lao tới trực tiếp bị nứt đìa làm đôi, máu thịt nội tạng phun bắn rơi rãi khắp nơi trên mặt đất.
Cảnh tượng như tu la địa ngục này bất kỳ ai nhìn thấy cũng không kìm được biến sắc buồn nôn.
“ sát ~~~ sát ~~~~~~ sát ~~~~~~~~!!!” Chỉ là cảnh tượng đáng sợ này không khiến sĩ khí của binh sĩ vương triều Thiên Ưng rụt chí, ngược lại chỉ khiến họ trở nên điên cuồng hung hăng lên mà thôi, tựa như tầng tầng lớp lớp cơn sóng biển không ngừng đổ dồn về phía Dương Kiệt liên miên không dứt.
Trước sau gì cũng phải chết, thà chết trên chiến trường, ít ra người thân gia đình được toàn vẹn, thậm chí còn được vương triều nuôi dưỡng. Còn nếu như quay đầu bỏ chạy lúc này, cũng sẽ phải chết, tới khi đó không phải chết một mình mà chết cả gia tộc đấy chứ.
|