Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 337: Khổ Chiến!!
Khi nhìn kỹ bốn con quái vật, đặc biệt là hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra ở hàm trên hai bên, nhóm Hoàng Dung lập tức hiểu rõ rằng, bốn tên này không phải quái vật hay ma thú gì cả, mà là một chủng tộc giống hệt như cương thi ở Trái Đất.
Cương thi???
Một loại chủng vật khác biệt so với hầu hết sinh linh trong thiên địa, chỉ còn giữ lại thể xác cứng còn hơn cả kim cương, không còn linh hồn, không còn lý trí, chỉ có thể hành động theo bản năng khát máu, tấn công tất cả sinh vật xuất hiện trước mặt nó, cho dù cơ thể bị đánh vỡ nát thành trăm ngàn mảnh, nếu như không thể đánh trúng điểm yếu chết người của nó, nó cũng sẽ lập tức phục hồi ngay tức khắc, tuyệt đối là một trong những loại quái vật khó dằn nhất nhì trong thiên địa.
Sắc mặt của Hoàng Dung và Cửu thúc lập tức trở nên khó coi vô cùng. Đặc biệt là cúi đầu xuống nhìn thấy khuôn mặt của Cao Văn Vũ đang nhuộm đen với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, chứng tỏ hắn đã bị dính phải Thi Độc, nếu như không cứu chữa kịp thời, sẽ bị thi độc công tâm, biến thành đồng loại của lũ quái vật ghê tởm kia cho mà xem.
Cửu Hoa Ngọc Lộ Uyển chỉ có tác dụng điều trị ngoại thương cho Cao Văn Vũ, hoàn toàn vô dụng khi đối đầu với thi độc đang tồn đọng trong người sau khi bị dính phải cú cào chảy máu của một trong bốn con cương thi lúc nãy.
“ Cửu thúc, thử dùng máu của chú xem có thể giải được thi độc trong cơ thể của Cao đội trưởng không???” Hoàng Dung sực nhớ Cửu thúc sở hữu tiên thiên chi thể, cả cơ thể đều là khắc tinh của mọi thứ gian tà hắc ám trong thiên địa này, không chừng máu của ông ta có thể giải được thi độc cũng không chừng.
Cửu thúc khẽ ngật đầu, đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái chảy cả máu, sau đó dùng tay bóp mạnh miệng của Cao Văn Vũ để hắn há ra và nhổ từng nhọt máu đỏ tươi vào trong miệng hắn.
Gào ~~~~ gào ~~~ gào ~~~~ gào ~~~~~~~!!!
Dường như là cảm nhận được mùi máu tanh đã kích thích sự điên cuồng khát máu của bốn con cương thi, chúng há to miệng ra gào lớn một tiếng đầy phấn khích, tựa như hổ đói vồ mồi nhanh như một tia chớp lao thẳng về phía cả nhóm để tấn công, đặc biệt là nhắm vào Cửu thúc.
Tuy máu của Cửu thúc có tính khắc chế gian tà, nhưng đó là khi ông ta sử dụng tạt thẳng vào cơ thể bên ngoài của chúng. Nhưng nếu như để chúng tóm được và trao cho Cửu thúc nụ hôn thân mật ở cổ, hai chiếc răng độc sẽ lập tức chuyển hóa máu của Cửu thúc thành thần đan diệu dược có chất lượng gấp chục lần trăm lần so mới máu của sinh linh bình thường, nếu như để chúng uống được máu của Cửu thúc, cho dù chỉ một lượng nhỏ thôi cũng đủ giúp chúng tiến hóa thêm một bước nữa rồi, nên lúc này có thể không điên cuồng phấn khích sao??
“ haha, bố mày chỉ chờ có thế thôi, bơi hết vào đây kiếm ăn nào ~~~!!!” Lý Nguyên Bá kích hoạt trạng thái chiến đấu, lúc này đầu óc của hắn bình thường hơn bao giờ hết, đôi mắt đỏ rực như máu, trên môi lộ ra nụ cười điên cuồng khát máu vô song, vẫy múa song chùy trong tay, trực tiếp lao thẳng ra phía trước.
“ Tích Lịch Bình Thiên Chùy, vỡ ~~~~~~~~~~~~~~!!” hai quả chùy khí khổng lồ bổ thẳng ra, tựa như hai quả núi khổng lồ từ trên không trung đè xuống đè thẳng vào bốn con cương thi đang hùng hổ lao tới, mặt đất tựa như bị tách đôi thành một vực thẳm dài gần cả chục mét ngay tức khắc.
Rầm ~~~~ rầm ~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~~!!!!
Bốn con cương thi trực tiếp bị khảm sâu xuống vực thẳm sâu do chùy khí đập ra, chỉ là cả nhóm còn chưa kịp vui mừng, chỉ thấy bốn chiến bóng đã từ trong vực thẳm phóng vọt lên, ngoại trừ trang phục trắng phau trên cơ thể đã bị nhuộm đen bởi đát cát, hoàn toàn không chút sứt mẻ gì đối với chúng cả.
“ Thú vị, đã lâu rồi bố mày chưa được đánh đã tay như vậy, để xem các ngươi chịu đựng được bao lâu nào ~~~~!!” Trong đôi mắt của Lý Nguyên Bá khẽ lóe qua tia sáng kinh ngạc, không ngờ bốn con cương thi lại có sức phòng thủ đáng sợ như thế này, song chùy của mình bổ ra, cho dù nguyên thần tầng thứ 9 tầng thứ 10 khi ứng phó cũng phải đổ hết cả mồ hôi hột, thế mà chúng vẫn bình an như dạ, tuyệt đối không thể xem thường được.
Boong ~~~ boong ~~~~ boong ~~~ boong ~~~~~ …..!!! Gào ~~~~ gào ~~~ gào ~~~ gào ~~~~~ ……!!
Lý Nguyên Bá và bốn con cương thi trực tiếp lao vào sáp lá cà với nhau, đôi tay cầm chùy tựa như biến thành cái chong chóng được gắn thêm động cơ tự động, không ngừng quét, bổ, đập liên hồi vào bốn con cương thi, nhưng với lũ quái vật vô tri vô giác đó, bị đánh bay ra xa lập tức nhảy bật trở dậy tiếp tục lao tới tiến công Lý Nguyên Bá, hoàn toàn không có dấu hiệu bị chấn thương gì cả. Thậm chí lâu lâu có một con xui xẻo bị dính phải cú bổ trời giáng vào đầu, ngay cả đầu cũng thụt hẳn xuống cổ, thế mà nó chỉ khẽ chững lại giây, dùng hai tay nắm chặt cái đầu bị thụt xuống kéo mạnh trở lại vị trí ban đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ bị thương gì cả.
Như đã nói, chỉ cần không đánh trúng vào điểm yếu chết người trên cơ thể chúng, cho dù đánh tới tết công gô, cũng chưa chắc giải quyết được lũ quái vật lợi hại này.
Nhìn thấy Lý Nguyên Bá bị vây chặt bởi bốn con cương thi, nhất thời không làm gì được chúng, Hoàng Dung tỏ ra nôn nóng sốt ruột vô cùng.
Tuy đám cương thi này chỉ có thể tấn công bằng cách sáp lá cà, bằng những móng vuốt sắc nhọn của chúng, nhưng thực lực phát huy ra tuyệt đối không thua kém Lý Nguyên Bá là bao.
Thực lực của Lý Nguyên Bá đáng sợ như thế nào, Hoàng Dung hiểu rõ, ngay cả Lý Nguyên Bá cũng phải bó tay, bản thân càng không có cửa lao vào giao chiến với lũ quái vật kinh tởm đó, chỉ sợ làm vướng chân bận cẳng, làm phân tâm Lý Nguyên Bá thêm mà thôi.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Dường như chúng cũng không hẳn là không chút trí tuệ, có thể cảm thấy Lý Nguyên Bá là khúc xương khó ngậm, một trong bốn con cương thi đột nhiên nhảy ra khỏi vòng giao chiến, chuyển hướng lao thẳng về phía Hoàng Dung và Cửu thúc đang tập trung quan chiến và chữa trị cho Cao Văn Vũ ở phía xa.
Ý định của nó chính là giải quyết những tên yếu đuối nhất, đặc biệt là Cửu thúc, nếu như có thể hút sạch máu trong cơ thể ông ta, con cương thi này sẽ lập tức tiến hóa thêm vài bậc, khi thực lực được gia tăng, quay sang giải quyết nốt khúc xương khó ngậm kia tuyệt đối không còn là vấn đề gì nữa.
Lũ cương thi này đã thành tinh mất rồi!
“ Chủ mẫu cẩn thận ~~~~~~!!!” Lý Nguyên Bá bị vây chặt bởi ba con cương thi còn lại, tuy mất đi một con, nhưng không vì thế mà cảm thấy dễ chịu phần nào, cho dù cố gắng cỡ nào, nhất thời không thể đột phá vòng vây để lùi về giải cứu Hoàng Dung và Cửu thúc ở phía sau, chỉ có thể phẫn nộ gào lớn cảnh báo.
“ Ác Cẩu Lan Lộ, biến ~~~~~~~~~~~~~!!!” Đả Cẩu Bổng xuất hiện trong tay, khí thế của nguyên thần tầng thứ 3 phóng thích ra cực độ, vẫy bổng quét mạnh một cái ngang trước mặt, một con chó dạng khí màu xanh lá khổng lồ xuất hiện chắn ngay trước mặt, ngăn cản con cương thi định thừa nước đục thả câu đang hùng hổ lao tới.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy con cương thi giơ hai cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn về phía con chó dạng khí cản ở trước mặt, tạo ra động tác xé đôi cơ thể thứ cản đường ở trước mặt ra, con chó dạng khí chỉ kịp kêu rú lên một tiếng đầy đau khổ, cơ thể trực tiếp bị xé nát làm đôi và tan biến trong không khí.
Hoàn toàn không có tác dụng trước sức mạnh cơ bắp của con quái vật đó cả.
“ Bát Cẩu Triều Thiên, khóa ~~~~~~~~~~~~!!!” Đả Cẩu Bổng lần nữa vung ra, gần cả trăm con chó dạng khí bắn thẳng về phía kẻ địch, hình thành một sợi dây xích thô to khóa chặt kẻ địch lại.
Gào ~~~~~~!! Xoảng ~~~~ xoảng ~~~~ xoảng ~~~~~~~ ……!!!
Sợi dây xích còn chưa kịp kéo nó lên không trung, con cương thi chỉ khẽ tạo ra động tác như vận nội công một cái, sợi dây xích do cả trăm con chó tạo thành lập tức vỡ nát ra ngay tức khắc, thậm chí không khóa chân nó được hai giây đồng hồ nữa là.
Hoàng Dung đã hoàn toàn biến sắc trước sự đáng sợ của con quái vật đang lao tới ở trước mặt, nhất thời không có phản ứng gì cả.
“ Dung nhi tránh ra, Tiên Thiên Bát Quái Trận, khóa ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” trong lúc con cương thi đã gần như lao tới trước mặt Hoàng Dung chuẩn bị giang rộng vòng tay “ ấm áp” ôm choàng cô ta vào trong lòng và há to miệng hôi thối ra thưởng thức máu thơm ngon của người đẹp, giọng nói đầy nghiêm nghị của Cửu thúc ở phía sau vang lên.
Chíu ~~~ chíu ~~~ chíu chíu ~~~~~~~~!!!
Ngay trên đỉnh đầu con cương thi lập tức xuất hiện một hình bát quái không ngừng xoay chuyển liên tục, dưới đáy hình bát quái phóng thích ra một tia sáng ngũ sắc chụp thẳng vào cơ thể của con cương thi ở phía dưới.
Gào ~~~~ gào gào gào ~~~~~~~~~~~~~~~ …….!!! Roẹt ~~~ roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~~!!!
Toàn thân con cương thi không ngừng bốc khói như đang bị tạt a xít vào người, miệng kêu gào đầy đau khổ vùng vẫy liên hồi.
Như đã nói, Tiên Thiên Bát Quái của Cửu thúc có tính khắc chế cực cao đối với những thứ gian tà đen tối, huống chi khi Cửu thúc kích hoạt võ hồn của mình lên, thực lực thậm chí lớn mạnh hơn cả Lý Nguyên Bá( chỉ cần hắn không kích hoạt hiệu ứng thiên hạ vô địch), xử lý con cương thi này chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi.
Hoàng Dung lập tức nhảy lùi ra xa nhường chỗ cho Cửu thúc, chỉ thấy một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, Cửu thúc đưa ngón tay còn nhuộm máu quét thẳng lên bề mặt lưỡi kiếm, tạo ra tư thế đâm đâm thẳng vào vùng tim của con cương thi còn đang gào thét vùng vẫy trong khu vực bị khóa.
Phập ~~~~~~~~~~~~~~~~~!! Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Thanh kiếm tựa như đâm thẳng vào đất sét, vô cùng dễ dàng đâm xuyên thủng cả cơ thể của con cương thi, nó kêu gào một cách đầy đau khổ, hai tay vẫy qua vơ lại như vừa muốn nắm bắt gì đó, vừa muốn dùng những móng tay sắc nhọn để tấn công Cửu thúc đang đứng ngay trước mặt mình không quá xa.
Cửu thúc không dám dùng cơ thể của mình thử nghiệm xem bản thân có kháng thi độc của nó hay không, lập tức rút kiếm khỏi cơ thể của nó và bản thân nhảy lùi ra phía sau giữ khoảng cách an toàn, đồng thời vung kiếm chém mạnh vào cánh tay phải đang vơ tới của con cương thi.
Roẹt ~~~~~!!! Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Cánh tay phải mang theo máu độc đen xì như hắc xì dầu xoay vòng trên không trung rơi rãi khắp nơi trên mặt đất, máu đen rơi tới đâu, mặt đất bị ăn mòn bốc khói tới đó, tựa như có người đang nhổ a xít xuống bề mặt mặt đất vậy.
Gào ~~~~ gào ~~~~ gào ~~~~ !!!!!!!
Nhìn thấy đồng bọn đang thất thế và gặp nguy hiểm, ba con cương thi còn lại đang vây lấy Lý Nguyên Bá lập tức quay sang lao thẳng về phía Cửu thúc, bỏ mặc không thèm quan tâm tới đối thủ đang giao chiến nữa.
“ Khá lắm lão già, bố mày cũng không chịu thua đâu, Sơn Băng Địa Liệt, đứng lại hết cho ta ~~~~~~~~~~~~!!!” Hai Quả Chùy Lôi Khổng lồ xuất hiện, tựa như hai quả thiên thạch từ ngoài vũ trụ lao vào Huyền Thiên Đại Lục, đâm thẳng vào vị trí ba con cương thi đang di chuyển.
Rầm ~~~ rầm ~~~ ……… !!!!!!
Ba con cương thi lần nữa nằm sâu trong cái hố sâu thăm thẳm, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu gào đinh tai nhức óc, khiến người nghe phải choáng váng cả đầu óc.
Lý Nguyên Bá tất nhiên là hiểu rõ chiêu đánh của mình không làm gì được ba con cương thi đó, và hắn cũng không có ý định kết liễu chúng, chỉ là muốn tạo thời gian để Cửu thúc giải quyết con cương thi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng ở phía xa mà thôi.
“ đa tạ Lý huynh đệ, mọi chuyện còn lại để lão phu lo ~~~!!!” Trải qua không ít lần hợp tác chiến đấu với nhau, cả đội đã thiết lập được sự ăn ý ban đầu, lập tức hiểu rõ dụng ý của Lý Nguyên Bá. Đôi mắt của Cửu thúc rực sáng, máu trên ngón tay lần nữa quét mạnh lên lưỡi kiếm lần nữa, lần này ngón tay quét tới đâu, lưỡi kiếm rực sáng tới đó, đợi tới khi kết thúc động tác quét máu lên kiếm, thanh kiếm trong tay Cửu thúc lúc này tựa như biến thành một thanh kiếm ánh sáng rực cháy cả khu vực.
“ Kết thúc thôi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Dưới ánh mắt kỳ vọng của Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá, Cửu thúc hét lớn một tiếng, vẫy múa thanh kiếm trong tay một vòng ngay trước mặt, lập tức xuất hiện một chiếc bát quái dạng khí to bằng nửa cơ thể ông ta, thanh kiếm vung ra đâm thẳng vào trung tâm hình bát quái, kéo theo bát quái tiến lên canh ngay vị trí giữa trán của con cương thi đâm thẳng tới.
|
Chương 338: sai lầm chết người của Cao Văn Vũ!!
Thi hạch nằm ngay giữa vầng trán của cương thi, nếu như thi hạch bị phá vỡ, đồng nghĩa với việc cương thi sẽ chết. Tất nhiên, tuy biết rõ thi hạch nằm ở vị trí nào, nhưng muốn phá vỡ được nó lại là một chuyện không hề dễ dàng, ít nhất đòn tấn công của bạn phải đủ uy lực xuyên thủng được lớp da cứng hơn cả kim cương của cương thi, đó là chưa nói tới viên thi hạch có độ cứng gấp nhiều so với lớp da của cương thi nữa là.
Nhưng tất cả những thứ đó đều vô nghĩa khi đối với Cửu thúc, đòn tấn công của ông ta lúc này tuyệt đối có thể phá hủy thi hạch một cách dễ dàng, nếu như đâm trúng.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Con cương thi dường như đã cảm nhận cái chết gần kề, nó gào lên một tiếng đầy bất cam và căm phẫn, đôi mắt vô hồn đột nhiên lóe qua tia sáng hiểm độc, cả cơ thể bỗng nhiên phình to ra với tốc độ cực nhanh dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của nhóm Hoàng Dung.
“ Không, chạy mau Cửu thúc ~~~~!!” “ Nó tự nổ ~~~~~~~~~~~~~!!!” “ Chết tiệt ~~~~~~~~!!!”
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!! Phực ~~~~~~!!
Không ngờ con cương thi lại chơi trò tức nước vỡ bờ như thế này, cũng may là phạm vi ảnh hưởng không quá rộng lớn, ít nhất là Hoàng Dung, Lý NGuyên Bá hay thậm chí là Cao Văn Vũ không bị ảnh hưởng bởi uy lực kinh hoàng của vụ nổ.
Nhưng Cửu thúc thì không may mắn như vậy, do đã áp sát quá gần và là mục tiêu chính của con cương thi, hướng trọn vụ tự nổ thi hạch của nó, một vũng máu tươi từ trong miệng phun bắn ra, toàn thân như vừa bỏ vào trong hồ máu, máu thịt bê bết, chấn thương một cách nghiêm trọng.
Uy lực tự nổ của con cương thi đạt tới cảnh giới nguyên thần, tuyệt đối không thể đùa giỡn được đâu.
“ Cửu thúc ~~~~!!!” “ lão già, không sao chứ???” Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá vội vã lao tới bên cạnh Cửu thúc, một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Uyển nhét vào miệng ông ta, vết thương trên người lập tức được kiểm soát, chỉ là khí thức của ông ta đang đảo chuyển liên hồi, tuyệt đối không thể tiếp tục giao chiến được nữa rồi.
Gào ~~~~ gào ~~~~ gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Ba con cương thi còn lại gào lên những tiếng đầy đau khổ và căm phẫn, từ dưới hố nhảy lên như những con hổ dữ bị thương, lao tới phang thây xẻ thịt kẻ thù đã khiến đồng bọn của mình tử nạn.
“ Biến hết cho ta ~~~~~~~~~~~~~!!!” Boong ~~~ boong ~~~~ boong ~~~~~~~~~~~~!!
Cơn căm phẫn không thể khiến thực lực của chúng mạnh hơn tẹo nào, chỉ có thể giúp chúng trở nên hung hăng phần nào mà thôi.
Đối với Lý Nguyên Bá, chỉ cần thực lực không lớn mạnh hơn hắn quá nhiều, cho dù kẻ địch hung hăng cỡ nào, cũng chỉ có một kết quả mà thôi.
Ba con cương thi lần nữa bị đánh bay ra xa, nhưng tất cả những gì Lý Nguyên Bá làm được chỉ có thế mà thôi.
“ Chủ mẫu, tình hình không khả quan, rút thôi !” Lý Nguyên Bá trong trạng thái chiến đấu đầu óc luôn tỉnh táo hơn bao giờ hết, cảm thấy tiếp tục ở lại cũng chỉ tốn công tốn sức không thu hoạch được gì cả, đặc biệt là chân nguyên trong cơ thể đang hao hụt đi khá nhiều, và điểm đáng sợ nhất chính là, trong Sương Mù Sơn Cốc này, không có lấy một tý thiên địa linh khí để nguyên thần hấp thụ bổ sung cho cơ thể, nếu như lúc này sử dụng hết chân nguyên trong người, sẽ như con cá nằm trong thớt chờ đợi ba con cương thi tới mổ xẻ mà thôi. Nên đã lập tức lên tiếng gợi ý cả nhóm rút lui.
“ Được, nhờ Lý huynh đệ ngăn cản lũ quái vật thời gian ngắn, tiểu muội sẽ dẫn theo Cửu thúc rút lui ngay tức khắc.” “ Chủ mẫu yên tâm, mọi chuyện để bổn tướng lo.”
Hoàng Dung nhanh chóng vác lấy Cửu thúc vẫn còn đang bất động trên mặt đất lên lưng, không chút do dự quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại ba con cương thi.
“ tên ngu xuẩn kia, còn không mau mau bỏ chạy?? bộ định ở đó chờ lũ quái vật này mời ăn tối à???” Lý Nguyên Bá vừa lao về phía ba con cương thi đã đứng bật dậy tiếp tục lao tới tấn công vừa quay sang Cao Văn Vũ gào lớn.
Tên khốn này sau khi phục dung Cửu Hoa Ngọc Lộ uyển và máu của Cửu thúc đã gần như bình phục, tuy vẫn còn tỏ ra yếu ớt như người bệnh nặng, nhưng bỏ chạy hoàn toàn không thành vấn đề gì cả.
Nãy giờ hắn ngồi sang một bên theo dõi, nhìn thấy cả nhóm quyết định rút lui lập tức tung người nhảy bậy dậy từ dưới đất, đuổi theo phía sau Hoàng Dung đang bỏ chạy ở phía xa.
Nhìn thấy Hoàng Dung đã rút tới gần mép hố, Lý Nguyên Bá cũng không giằng co với ba con cương thi làm gì nữa, lập tức quay người tựa như một tia chớp lao thẳng về phía trước rút lui.
Chỉ cần vài bước chạy, Lý Nguyên Bá đã vượt qua cả Cao Văn Vũ đuổi sát ngay sau lưng Hoàng Dung, cả hai nhanh chóng tung người trèo lên vách đá thẳng đứng của cái hố, nhanh như con sóc trèo thẳng lên trên.
“ Đợi, đợi với ~~~~~~~~~~!!!!” Cao Văn Vũ không ngừng kêu gào, lúc này hắn đã sợ tới nỗi nước mắt nước mũi đầm đìa, đặc biệt khi cảm nhận thấy hơi thở hôi thối của ba con cương thi đã gần như phả vào sau gáy.
“ Đồ ngốc, đưa tay đây mau ~~~~~~~~~~~!!!” Mặc dù khinh thường tên ngu xuẩn ở trước mặt, nhưng dù sao cũng là đồng đội, không thể không cứu, Lý Nguyên Bá đã đặt chân trên miệng hố lập tức đưa tay xuống để kéo Cao Văn Vũ lên.
Bạch ~~~~~~~~~!!! “ Không, không, bỏ ra, bỏ cánh tay dơ bẩn của các ngươi ra mau ~~~~~~~~~~~~!!!”
Cao Văn Vũ còn chưa kịp vui mừng khi tay mình đã bắt chặt vào tay Lý Nguyên Bá, đột nhiên cảm nhận thấy chân trái của mình như bị thứ gì đó nắm chặt lại và kéo xuống với lực kéo cực mạnh.
Thì ra ba con cương thi đã đuổi kịp Căn Văn Vũ và giơ đôi tay đầy móng vuốt sắc nhọn ra tóm lấy chân trái của hắn định kéo hắn xuống lại dưới hố.
Cao Văn Vũ không ngừng kêu gào, không biết là do hắn vẫn cố tình ém hàng hay hoảng quá quên mất đi lá át chủ bài giữ mạng mà tới lúc này cũng không thèm sử dụng tới, chỉ biết dùng chân phải còn lại không ngừng đạp mạnh vào những cánh tay đang tóm chặt chân trái mình của ba con cương thi, hy vọng có thể khiến chúng buông tay.
Nhưng cho dù hắn dùng hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình, cũng không tài nào đá ra được những cánh tay kinh tởm của ba con cương thi kia.
Lúc này nếu như để ý kỹ, sẽ phát hiện ở giữa háng của hắn đã bắt đầu ướt sũng dịch thể màu vàng có mùi vị khai nồng kinh tởm.
Tên khốn sợ tới nỗi tè ra quần luôn rồi kìa ~~!!
“ Phiền phức ~~~~!!!” Lý Nguyên Bá khẽ díu mày, nhưng vẫn ném cây chùy trong tay về phía ba con cương thi đang không ngừng kéo Cao Văn Vũ xuống hố.
Boong ~~~ !! rầm ~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~~~!!! Gào ~~~ gào ~~~~ gào ~~~~~~!!!
Đại chùy đập trúng đầu của một con cương thi, kéo theo hai con ngay bên cạnh ngã ngược xuống hố dưới tiếng gào thét đầy bất cam của chúng.
“ Thoát, thoát nạn rồi, má ơi, con thoát nạn rồi, cám ơn tổ tiên đã phù hộ cho con, huhuhuhu ~~~~~!!!” sau khi thoát khỏi “ những cái kéo đầy thân mật” của ba con cương thi, Cao Văn Vũ đã được Lý Nguyên Bá kéo ra khỏi hố, lúc này mang theo vẻ mặt thất thần miệng không ngừng lẩm bẩm, đôi khi lại vừa cười vừa khóc như một tên tâm thần vậy.
Thực ra cũng không thể chê cười Cao Văn Vũ lúc này, bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh tương tự như hắn, chắc gì sẽ khá hơn hắn được chứ nhỉ???
Nhưng lý do đó không thể khiến Lý Nguyên Bá thôi không khinh bỉ chế giễu hắn nữa, đặc biệt là khi nhìn vào giữa háng của tên khốn đó.
Đúng là đồ phế vật vướng chân bận cẳng mà!!
Gào ~~~~ gào ~~~~ gào ~~~~~~~!!!
Mặc dù độ cao của cái hố chỉ khoảng bốn, năm mét, nhưng dường như chúng không thể nhảy ra khỏi phạm vị cái hố, chỉ biết đứng ở phía dưới hướng về phía kẻ thù kêu gào một cách căm phẫn và tuyệt vọng.
Nhìn thấy chúng chỉ có thể kêu gào trong tuyệt vọng, Lý Nguyên Bá thôi không thèm quan tâm tới chúng nữa, quay người đi tới bên cạnh Cửu thúc để xem tình hình của ông ta như thế nào.
Cũng may là tiên thiên chi thể của Cửu thúc có tính khắc chế tuyệt đối đối với thi độc, nếu không thì khói thi độc khi con cương thi tự nổ phát tán ra hít vào người, không chết cũng sẽ biến thành một con cương thi cho mà xem.
Sau một hồi kêu gào vô vọng, ba con cương thi đành mang theo tâm trạng bất cam bất lực quay trở về cái giếng ở trung tâm, chia làm ba hướng vây xung quanh rồi quỳ xuống không ngừng khấu đầu, tựa như muốn thỉnh cầu thứ đang giam cầm ở phía dưới bước ra trả thù cho đồng bọn của mình vậy.
Chỉ là cho dù chúng cố gắng cỡ nào, miệng giếng vẫn yên lặng tới mức đáng sợ, hoàn toàn không có chút động tĩnh gì cả.
Cao Văn Vũ sau một hồi thất thần đã nhanh chóng bừng tỉnh trở lại. Nghĩ tới biểu hiện “ mất mặt” của bản thân lúc nãy, đặc biệt là sợ tới nỗi tè ra hết cả quần, tuyệt đối là nỗi ô nhục không thể xóa bỏ được.
Cơn căm phẫn tựa như ngọn núi lửa đang bùng nổ dữ dội trong lòng, đôi mắt tràn đầy gân máu và căm hận nhìn chằm chằm vào ba con cương thi đang vây ở gần cái giếng.
Chính chúng, chính chúng là cội nguồn của mọi chuyện, chính chúng đã khiến bổn thiếu gia mất mặt trước Hoàng Dung muội muội, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ !!!
Tuy hận không thể phang thây xẻ thịt ba con cương thi trời đánh kia ra để trút giận, nhưng nếu bảo hắn lao xuống dưới hố để làm điều đó thì tuyệt đối không dám, chỉ còn cách tìm cách khác để trút cơn phẫn nộ tột cùng trong lòng.
“ Chính nó ~~~!!!” Cao Văn Vũ đưa mắt liếc nhìn tứ phía, phát hiện ở gần đó có một tảng đá to bằng cơ thể của bốn người đàn ông trưởng thành cộng lại, ít nhất cũng nặng gần cả tấn, trong đầu hắn lập tức lóe qua một ý tưởng, cười một cách phấn khích.
Tên khốn ngu xuẩn hí hửng chạy tới bên cạnh tảng đá, hai tay giơ ra ôm chặt tảng đá vào người rồi nhấc bổng nó lên, canh ngay vị trí của ba con cương thi đang quỳ ném mạnh xuống.
Do lúc này Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá đang dồn hết mọi tập trung vào Cửu thúc nên nhất thời không phát hiện hành động của hắn, đợi tới khi phát hiện cũng đã quá trễ rồi.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Cũng không biết là tên khốn này vô tình hay cố ý, đá tảng mà hắn ném ra vượt qua khỏi một trong ba con cương thi mà hắn nhắm tới, trực tiếp ném thẳng xuống miệng giếng bị che bịt bởi hai phiến đá bắt chéo vào nhau, trên bề mặt phiến đá không ngừng nhấp nháy những tia sáng chói rọi từ những mảnh hoa văn khảm trên bề mặt.
Rầm ~~~~~ rầm ~~~~~ rầm ~~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc và kinh hãi của cả nhóm, hai phiến đá dưới sức nặng kinh khủng của đá tảng lập tức bị vỡ nát cùng chung tảng đá rơi thẳng xuống giếng, ngay sau đó là vầng sáng màu đỏ rực như máu thậm chí sáng chói gấp chục lần so với vầng sáng dẫn đường trước kia bắn thẳng lên không trung, tựa như muốn xé nát hết lớp sương mù dày đặc bao phủ cả sơn cốc.
Chỉ trong tích tắc, sương mù quanh năm bao phủ Sương Mù Sơn Cốc tựa như gặp phải kẻ thù đáng sợ, không ngừng co rút tan rã với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, chưa đầy nửa khắc giờ, sương mù trong sơn cốc đã biến mất hoàn toàn, để lộ ra toàn bộ bộ mặt thật của sơn cốc, cái tên Sương Mù Sơn Cốc đã trở nên hữu danh vô thực rồi.
Chíu ~~~~ chíu ~~~ chíu ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Ngay sau khi sương mù hoàn toàn tan biến, thiên địa linh khí trong cả bí cảnh tựa như tập trung hết về nơi này, liên miên không ngớt bay thẳng vào cái miệng giếng đang rực sáng dữ dội.
“ Hahaha, hai ngàn năm, hai ngàn năm rồi, cuối cùng thì bổn đế cũng đã thoát khỏi cái nhà tù trời đánh này ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
|
Chương 339: Thiên An Đại Đế.
Đợi tới khi thiên địa linh khí trong cả bí cảnh gần như bị cái giếng hút sạch, một giọng cười nói khô khan trầm nặng khó nghe vang động cả trời đất, khiến cho không gian bí cảnh lung lay dữ dội, hoàn toàn có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.
Dường như đối phương cũng cảm nhận được bí cảnh bắt đầu không ổn định, nên đã chấm dứt tiếng cười thét đinh tai nhức óc, dưới tư thế gần như phục hết cả cơ thể xuống mặt đất của ba con cương thi, một chiếc bóng từ dưới miệng hố phóng thẳng lên không trung, hai tay hai chân dang rộng ra, ngẫng cao đầu như đang hưởng thụ hít thở không khí trong lành ở bên ngoài vậy.
Lúc này nhóm Hoàng Dung đã có thể nhìn kỹ bộ mặt thật của bóng người bí ẩn đó.
Khuôn mặt chữ điền khô héo nhưng có thể nhìn rõ mắt mũi kèm bộ râu dài chấm ngực, đầu đội tử kim quán, trên người mặc một bộ cửu chảo hoàng kim long bào màu hắc ám, thắt ngọc bích kim tuyến đái, toàn thân phát tán ra luồng thi khí đáng sợ gần như nhuộm đen cả bầu trời.
“ Thiên Ưng lão tổ ~~~~~~!!! Bổn đế đã thoát khỏi phong ấn ngàn năm của ngươi, để đền đáp cho sự chiếu cố đặc biệt mà ngươi giành cho bổn đế, bổn đế hứa sẽ khiến cả dòng dõi gia tộc của ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, hahahah ~~~~~~~!!!” bóng người đó đột nhiên mở miệng cười hét như điên như dại lần nữa, trong lời nói của đối phương có thể cảm nhận được hận thù sâu đậm tới mức tột độ đối với Thiên Ưng lão tổ gì đó.
Thì ra nhân vật vừa xuất hiện chính là một vị hoàng đế của vương triều đã bị xóa sổ và thay thế bởi vương triều Thiên Ưng, Thiên An hoàng đế của Thiên Lạc Vương Triều, một vương triều cao cấp từng tồn tại hai ngàn năm trước, và lãnh thổ của vương triều Thiên Ưng lúc này, có ba phần tư chính là lãnh thổ của vương triều Thiên Lạc trước kia.
Tuy vương triều bị xóa sổ, hoàng thất trong hoàng tộc bị vương triều Thiên Ưng diệt tộc, nhưng Thiên An hoàng đế vào thời điểm đó đã đạt tới thực lực của một kẻ mạnh xuất khiếu tầng thứ 10 đáng sợ, Thiên Ưng lão tổ phải tập hợp gần cả chục vị cao thủ hợp sức ra tay trấn áp và trảm sát tại chỗ.
Chỉ là cho dù nguyên thần của Thiên An đại đế đã biến mất khỏi thế gian này, nhưng xác thịt của ông ta vẫn hoàn toàn nguyên vẹn sau cuộc giao chiến khốc liệt, cho dù Thiên Ưng lão tổ dùng đủ mọi phương pháp cũng không tài nào phá hủy được thể xác của Thiên An đại đế.
Trong lúc Thiên Ưng lão tổ còn chưa nghĩ ra cách giải quyết triệt để vấn đề này, thể xác của Thiên An dựa vào một luồng hơi oán hận tới tận cùng không tan còn tồn đọng trong cổ họng, thậm chí xuất hiện tình trạng biến chất, từ một cái xác không hồn chuyển hóa thành cương thi như lúc này.
Có thể nói, theo lý thuyết thì Thiên An đại đế đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, có đi chăng nữa cũng chỉ là một con cương thi mang theo trí nhớ và mối hận thù vô tận đối với vương triều Thiên Ưng mà thôi.
Và Thiên Ưng lão tổ cùng chục vị cao thủ thêm lần nữa chật vật lắm mới có thể trấn áp được thi thể đã biến hóa thành cương thi của Thiên An đại đế, thậm chí cuộc chiến đó đã khiến phía vương triều Thiên Ưng thiệt hại gần chục cao thủ đạt tới cảnh giới xuất khiếu, có thể nói là tổn thất nặng nề.
Chính vì trải qua cuộc chiến thảm khốc đó, thực lực của vương triều Thiên Ưng sau khi thành lập chỉ còn có thể giữ lại địa vị của một vương triều tầm trung chứ không phải một vương triều cao cấp như trước kia.
Trải qua biết muôn màng khó khắn, Thiên Ưng lão tổ chỉ còn cách phong ấn thể xác đã biến thành cương thi của vị đại đế này vào trong một bí cảnh do Thiên Ưng lão tổ và các vị cao thủ chung sức tạo ra, chứ không thể hoàn toàn hủy diệt kẻ thù đáng sợ này.
Và bí cảnh này tuyệt đối không phải là bí cảnh do vị đại năng nào đó tạo thành, mà chính khu vực cấm của cả vương triều Thiên Ưng, chỉ có người trong hoàng thất mới ít nhiều biết được thông tin. Vô cùng hiển nhiên Cao Văn Vũ đã bị tam công chúa lừa rồi.
Tất nhiên, thực tế thì tam công chúa cũng chỉ biết trong Sương Mù Sơn Cốc có bốn con quái vật đáng sợ, chỉ định mượn tay của chúng tiêu diệt nhóm Hoàng Dung chứ hoàn toàn không nghĩ tới cương thi vương Thiên An đại đế. Và cũng không ngờ rằng tên ngu xuẩn Cao Văn Vũ không biết vô tình hay cố ý lại ném tảng đá trúng ngay vị trí nơi phong ấn Thiên An đại đế, thả con quái vật đáng sợ đó ra thế giới bên ngoài như lúc này.
Có thể nói, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, cả vương triều Thiên Ưng sẽ gặp rắc rối có thể dùng từ thảm họa để hình dung rồi.
Ngay từ lúc nhóm Hoàng Dung bước chân vào Sương Mù Sơn Cốc, Thiên An đại đế đã cảm nhận được khí thức của họ, đặc biệt là Cửu thúc.
Như đã nói, máu của Cửu thúc là khắc tinh của mọi thứ gian tà hắc ám trên thế gian này, nhưng đồng thời cũng là thần đan diệu dược đối với đám cương thi có khả năng hút máu và chuyển hóa máu độc thành máu bổ cho bản thân. Nên đã chủ động kích hoạt vầng sáng dẫn đường cho cả nhóm tiến vào nơi phong tỏa, hy vọng bốn tên thuộc hạ của mình có thể bắt sống được Cửu thúc, sau đó lấy máu của ông ta tế cho mình, chỉ cần hưởng thụ xong máu của Cửu thúc, Thiên An đại đế tự tin rằng bản thân có thể lập tức phá vỡ phong ấn để thoát khỏi cái “ nhà tù trời đánh” đã giam cầm mình xuống hai ngàn năm nay.
Chỉ là dường như Thiên An đại đế đã đánh giá sai lầm thực lực của nhóm Hoàng Dung, bốn tên thuộc hạ không những không tóm được “ con mồi” mà mình ao ước, thậm chí còn tổn thất đi một tên, điều đó khiến Thiên An đại đế đang bị nhốt dưới giếng phẫn nộ tột cùng, đồng thời tỏ ra muôn màng tiếc nuối khi cơ hội ngàn năm trước mặt mà để vuột đi mất.
Chỉ là không ngờ Thiên Đạo vẫn còn thương xót mình hay thiên ý nhận định vương triều Thiên Ưng đã đến hồi kết, một tên ngu xuẩn dùng tảng đá khổng lồ ném thẳng xuống miệng giếng, nơi có khắc hai lá bùa phong ấn và trực tiếp phá vỡ nát chúng đi, để mình có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở thế giới bên ngoài lần nữa trong đời ( á mà cương thi không phải sợ ánh mặt trời sao ta???).
Thiên ý, đó chính là thiên ý ~~~~~~~!!
Do bị nhốt trong này hơn hai ngàn năm, cộng thêm Thiên Ưng lão tổ đã sử dụng pháp trận phong tỏa không gian bằng lớp sương mù dày đặc, nên thiên địa linh khí không thể xâm nhập vào trong này, thực lực Thiên An đại đế đã bị tụt cấp thảm hại, lúc này vừa mới “ xổng chuồng” chỉ giữ được thực lực của một xuất khiếu tầng thứ 1 mà thôi.
Tuy chỉ là xuất khiếu tầng thứ 1, nhưng tuyệt đối không phải nhóm Hoàng Dung có thể đối phó vào thời điểm này. Và nếu như cho đối phương thời gian và lượng tinh huyết của sinh linh để hấp thụ, phục hồi thực lực đáng sợ năm xưa cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Sau một hồi cười thét trút hết nỗi oán hận mà mình phải nén nhịn trong lòng bấy lâu nay, đôi mắt như cặp mắt cá chết quét nhanh về phía nhóm Hoàng Dung vẫn còn tỏ ra hoang mang kinh ngạc ở phía dưới, đặc biệt là dán chặt vào người Cửu thúc vẫn còn đang nằm thoi thóp trên mặt đất.
Nếu như Cửu thúc vẫn còn lành lặn, với thực lực cộng thêm võ hồn và tính tương khắc đối với cương thi, với thực lực vừa mới “ xổng chuồng” chỉ đạt tới cảnh giới xuất khiếu tầng thứ 1 của Thiên An đại đế lúc này, cũng chỉ là năm ăn năm thua, đối phương tuyệt đối không ngu xuẩn vì một tỷ lệ không rõ rằng như thế này mà ra tay với nhóm Hoàng Dung ngay tức khắc.
Chỉ là lúc này Cửu thúc đã bị trọng thương trầm trọng, đứng vững hay không còn là cả một vấn đề, nói gì tới giao chiến nữa chứ?? Vậy thì Thiên An đại đế không cần phải khách sáo với miếng mồi ngon béo bở ở trước mặt làm gì nữa.
Chỉ cần hút sạch máu của Cửu thúc, thực lực của Thiên An đại đế sẽ lập tức hồi phục với tốc độ như tên lửa, còn tốt hơn việc đi đồ sát sinh linh của hàng chục ngôi thành trì để bồi bổ lại thực lực đã mất đi của mình đấy.
Cảm nhận thấy ánh mắt khát máu của nhân vật bí ẩn vừa xuất hiện, cả Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá lập tức lộ ra vẻ mặt cảnh giác tột độ.
Lúc nãy cả hai đã khẽ cảm nhận khí thế từ trên người đối phương phát ra, tuyệt đối không phải là cả nhóm có thể đối phó đổi vào thời điểm này. Đồng thời trong lòng tỏ ra oán hận tên khốn Cao Văn Vũ vô cùng.
Chính hắn, chính tên phế vật làm chuyện gì hỏng chuyện đó đó đã thả con quái vật nguy hiểm này ra chứ đâu.
Cao Văn Vũ lúc này chỉ muốn dùng tay tát thật mạnh vào mặt mình, trong lòng tỏ ra ân hận vô cùng, đồng thời hoảng sợ tột cùng khi bản thân đã tự lấy đá đập vào chân mình, thả ra một con quái vật đáng sợ như thế kia. Đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt đầy gian tà khát máu của đối phương, Cao Văn Vũ có cảm giác như đang bị hàng ngàn hàng chục ngàn con rắn độc đang giương to đôi mắt nhìn thẳng vào mình, ớn lạnh sởn cả tóc gáy, đặc biệt là lớp vải ở giữa háng vừa mới khô lại lại bắt đầu ướp nhẹt vì dịch thể khai nồng đã không ngừng tuôn trào ra, đôi chân run như cầy sấy, suýt chút đứng không vững ngồi ngã mông xuống mặt đất rồi.
“ Nhìn thấy bổn đế, còn không mau mau quỳ xuống chịu chết???” tuy chỉ là một cái xác của Thiên An đại đế, nhưng tính khí cao cao tại thượng khinh thường chúng sinh của bậc đế vương vẫn không thể bỏ được, Thiên An đại đế cao ngạo lạnh lạnh nói.
“ quỳ xuống chịu chết?? Chắc bị nhốt trong hang ổ đâu rồi nên đầu óc không tỉnh táo à?? Biến mẹ mày đi đồ bẩn thỉu ~~~~~~!!!!” Lý Nguyên Bá không sợ trời không sợ đất, huống chi chỉ là một con cương thi bẩn thỉu hôi hám chứ??? Cho dù đối phương có mạnh hơn bản thân đi nữa cũng không thể khiến hắn phải cúi đầu, hiên ngang lên tiếng chửi thẳng vào mặt đối phương.
“ To gan ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Đường đường từng là bậc đế vương đứng trên đỉnh điểm của quyền lực, tuyệt đối không thể chấp nhận được bị một tên tạp chủng hạ đẳng sỉ nhục như thế này được, cánh tay khô héo đầy móng sắc nhọn vương dài ra như cao su kéo giãn, ấn thẳng vào đầu của tên khốn vừa dám to gan vô lễ với mình.
“ Tích Lịch Bình Thiên Chùy, ta phá phá phá ~~~~~~~~~~~~~~!!!” Lý Nguyên Bá vẫy múa song chùy trong tay, trực tiếp quét ra hai quả chùy lôi khổng lồ bắn thẳng về phía cánh tay gớm ghiếc đang lao thẳng về phía mình.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~ ………..!!!! phực ~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Cái gì??? Đỡ được????”
Hai quả chùy lôi chỉ khẽ chạm nhẹ vào cánh tay khô héo lập tức vỡ nát tan tành, nhưng cánh tay kinh tởm đó cũng không kìm được phải thu ngược trở lại không thể tiếp tục vương tới tấn công Lý Nguyên Bá nữa. Thiên An đại đế không kìm được lộ ra vẻ kinh ngạc trước thực lực của tên khốn vừa dám sỉ nhục mình
Chỉ là Lý Nguyên Bá cũng không dễ chịu chút nào, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra, sắc mặt tái xanh như người bệnh nặng, hít thở một cách dồn dập.
Lần đầu tiên kể từ khi được chiêu mộ tới thế giới này, Lý Nguyên Bá mới phải nếm cái đắng “ đáng sợ” như lúc này.
“ Chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?? Thế mà dám mạnh miệng hùng hổ ra lệnh cho bố mày quỳ xuống chịu chết, quả thật là nực cười quá đi, hahaha ~~~~~!!!” Thua người không thua trận, cho dù đang thất thế, Lý Nguyên Bá vẫn tỏ ra kiên cường cứng đầu cười lớn chế giễu, tất nhiên, mục đích chính của hắn chính là chọc giận đối thủ.
Một đối thủ điềm tĩnh sẽ khó giằng hơn gấp chục lần so với một đối thủ đang nóng đầu nổi điên lên đấy.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Lần này Thiên An đại đế chẳng thèm khẩu chiến với tên khốn miệng ngậm đầy phân nữa, chỉ “ roẹt” một cái đã lập tức xuất hiện ngay trước mặt Lý Nguyên Bá, tay tạo thành chảo nhanh như một tia chớp móc thẳng vào vùng tim của kẻ thù.
“ biến ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Lý Nguyên Bá nãy giờ vẫn cảnh giác tột độ, lập tức có phản ứng trước đòn tấn công chớp nhoáng của kẻ địch, song chùy ghép lại thành một ngay trước mặt, tạo ra tư thế đâm đầu chùy đâm thẳng vào bàn tay mang đầy móng vuốt sắc nhọn đang móc tới của Thiên An đại đế.
Keng ~~~~~~~~~~~~~~!!!!
Đầu song chùy và cánh tay móng vuốt sắc nhọn va đập vào nhau vang lên tiếng ma sát kim loại nghe sởn cả tóc gáy, kèm theo hiệu ứng đóm lửa nổ như đang bắn pháo hoa, cả cơ thể Lý Nguyên Bá không ngừng bị đẩy lùi về phía sau, hai chân dẫm mạnh trên mặt đất lập tức kéo lê thành một vết lõm dài gần cả chục mét.
Thiên An đại đế lập tức thu lại cánh tay và chuyển đổi thành tư thế quét ngang vào phần hông của đối thủ.
“ tưởng dễ ăn lắm hả, phá phá phá ~~~~~~~~~!!!” Lý Nguyên Bá phản ứng cực nhanh, song chùy đã rút lại về phía mình, lần nữa học theo đối thủ vùng chùy tạo thành cú quét ngang quét thẳng vào cánh tay của kẻ thù.
Booooonggggggg ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ là Lý Nguyên Bá không lường được quyết tâm trong cú quét lần này của Thiên An đại đế, hắn đã sử dụng tới bảy phần uy lực dồn vào cú quét, cộng với sức mạnh cơ bắp vô song của cương thi, song chùy chỉ vừa chạm vào tay của đối phương lập tức bị đẩy bật trở lại, thậm chí lực đẩy quá mạnh khiến chúng vuột ra khỏi tay của Lý Nguyên Bá.
Nhất thời ngay trước mặt Thiên An đại đế chính là cơ thể máu thịt gần như mở toang ra mất hết phòng thủ của kẻ địch.
|
Chương 340: Cao Văn Vũ, chết!!
Lý Nguyên Bá tuy cơ thể như con ma ốm đói, nhưng đôi tay sở hữu sức lực vạn cân, thế mà chỉ mới va đập với cánh tay của Thiên An đại đế đã bị đẩy bật trở lại, thậm chí để vượt mất vũ khí trong tay, đủ hiểu sức mạnh cơ bắp của xuất khiếu tầng thứ 1 đáng sợ tới mức độ nào rồi.
Nhìn thấy cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn gớm ghiếc quét tới trước mặt, Lý Nguyên Bá không kìm được biến sắc, trong lòng lập tức kêu gào một tiếng “ không hay rồi”!!
Bị quét trúng vào người chấn thương chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là thi độc truyền thẳng vào cơ thể, Lý Nguyên Bá không cho rằng bản thân có thể chống cự nổi thi độc đáng sợ đó, nhất là thi độc của một con cương thi vương, thậm chí độc gấp chục lần trăm lần so với những con cương thi bình thường.
Cửu thúc đang thương nặng, đừng hy vọng gì vào ông ta có thể cứu chữa cho mình như cứu chữa cho tên phế vật Cao Văn Vũ, ít nhất là hiện giờ không thể.
Chỉ là cánh tay đã quét tới trước mặt, hông phải của Lý Nguyên Bá cũng đã cảm nhận được luồng khí sắc lạnh ập thẳng tới, giờ có nhảy lùi ra sau cũng chỉ bằng thừa, tuyệt đối không đủ nhanh để né tránh được đâu.
“ Đào Hoa Trận, mở ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, móng tay sắc nhọn của Thiên An đại đế đã gần như chạm trúng vào hông của Lý Nguyên Bá, giọng nói của Hoàng Dung ở phía sau đã vang lên.
Chỉ thấy một khu rừng đào hoa xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Thiên An đại đế và chụp thẳng xuống, bắt nhóm đối phương vào trong pháp trận võ hồn của mình.
Thì ra nãy giờ Hoàng Dung đứng ở phía sau quan chiến, biết rõ thực lực đáng sợ của Thiên An đại đế, cho rằng Lý Nguyên Bá có thể thất thế, nên đã âm thầm tế sẵn võ hồn của mình chờ đợi để đề phòng trường hợp nguy hiểm xảy ra.
Quả nhiên, Hoàng Dung đã không thừa khi đề phòng như vậy, khi nhìn thấy Lý Nguyên Bá gặp nguy, lập tức điều khiển võ hồn của mình chụp thẳng vào Thiên An đại đế đã gần như đánh trúng Lý Nguyên Bá, cứu đối phương một bàn thua trông thấy.
Võ hồn của Hoàng Dung ngay cả Hắc Lân Thị Huyết Ngạc cũng không giữ nổi, huống chi là thi vương như Thiên An đại đế, thế nhưng mục đích của cô ta chỉ là tạo khoản thời gian ít ỏi để Lý Nguyên Bá né tránh mà thôi.
Xoảng ~~~~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAA ~~~~~~~~!!!
Quả nhiên, Đào Hoa trận khóa Thiên An đại đế chưa được hai giây đã vỡ tan nát trong không khí, nhưng khoản thời gian đó cũng quá đủ để Lý Nguyên Bá nhảy lùi ra chỗ an toàn rồi.
Đổi là Hoàng Dung hai tay ôm đầu kêu thét lên một tiếng đầy đau khổ vì võ hồn bị phá vỡ. Cũng may là Hoàng Dung giống hệt như Dương Kiệt, võ hồn bị phá vỡ chỉ đau đớn đôi chút, sau khi bình ổn lại hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng võ hồn chứ không như người của đại lục Huyền Thiên, võ hồn bị vỡ phải tịnh dưỡng một thời gian dài mới có thể hồi phục sử dụng tiếp.
Thiên An đại đế sau khi thoát khỏi Đào Hoa Trận tỏ ra phẫn nộ vô cùng. Đòn kết liễu ngon ăn gần như ăn chắc thế mà bị phá hoại trong nháy mắt, thử hỏi có nổi điên không chứ?? Đôi mắt như rắn độc đầy câm thù nhìn chằm chằm vào “ tên thủ phạm” dám chọc gậy bánh xe lửa.
“ Chết đi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Thiên An đại đế phẫn nộ dồn hết toàn lực vung chảo ấn thẳng về phía Hoàng Dung vẫn còn đang trong trạng thái choáng váng đau đớn sau khi võ hồn bị phá.
Booongg ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
Phía bên kia Lý Nguyên Bá đã kịp thời thu lại vũ khí của mình, trực tiếp lao tới cắt ngang đòn tấn công của Thiên An đại đế nhắm vào Hoàng Dung, tuy hắn lần nữa bị đánh lùi ra xa, nhưng đã hoàn toàn phá vỡ được đòn tấn công chí mạng của kẻ địch.
“ Đa tạ Lý huynh …..” “ Bổn tướng đa tạ chủ mẫu mới đúng, nếu không phải chủ mẫu kịp thời ra tay, e rằng bổn tướng đã dính phải cánh tay gớm ghiếc của con súc sinh người không ra người thú không ra thú kia rồi.”
Hoàng Dung đã nhanh chóng bình phục trở lại, cả hai nhanh chóng tiến sát gần nhau, trao cho lời cảm tạ song phương.
“ Một mình Lý huynh không thể cầm chân được hắn, chi bằng chúng ta cùng hợp sức với nhau.” “ Bổn tướng cũng có ý đó.”
“ Chết chết chết hết cho bổn đế ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” ba lần bảy lượt bị phá hoại, Thiên An đại đế đã không còn giữ được điềm tĩnh, quyết định tung hết toàn bộ thực lực của mình để hủy diệt hai con kiến yếu ớt ở trước mặt bằng mọi giá.
“ chiến ~~~!!” “ chiến ~~~~~~~!!!”
Boongg ~~~~!!! Boong ~~~~~!! “ Đào Hoa Trận, mở ~~~~~~~~~~~!!!” xoảng ~~~~!!! Boong ~~~~~~!!! “ AAAAAA ~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Cuộc khổ chiến tiếp tục nổ ra ngay tức khắc, Lý Nguyên Bá trực tiếp lao vào sáp lá cà với Thiên An đại đế, đợi tới khi thất thế không thể phản ứng trước đòn tấn công của kẻ địch, Hoàng Dung hỗ trợ ở bên cạnh lập tức kích hoạt Đào Hoa Trận giải cứu cho đối phương, còn khi Thiên An đại đế quay sang tấn công Hoàng Dung thì cô ta lập tức nhảy lùi ra xa và Lý Nguyên Bá nhanh chóng lao tới hứng đòn chịu trận, cuộc giao chiến cứ thế tiếp diễn không ngừng.
Cuộc chiến nổ ra hơn một khắc giờ, mặc dù Thiên An đại đế với thực lực gần như tuyệt đối, chỉ là dưới sự phối hợp ăn ý của bộ đôi Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá, nhất thời không thể làm gì được cả hai cả, nên phẫn nộ tới nỗi miệng không ngừng kêu gào đầy bất cam và căm phẫn.
Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá phối hợp càng lúc càng ăn ý, lợi thế càng lúc càng cân bằng, không còn quá khó khăn khi ứng phó với kẻ địch đáng sợ ở trước mặt nữa.
Cũng may là cương thi không còn nguyên thần linh hồn trong cơ thể, tuy sức mạnh cơ bắp vô song, nhưng những đòn tấn công chỉ dựa vào vật lý và tốc độ, không thể thi triễn tuyệt học như người tu luyện thông thường, nên cả hai mới dễ thở hơn khi giao chiến. Nếu không thì cho dù phối hợp với nhau đi nữa, với thực lực cách biệt như thế cũng chỉ bằng thừa mà thôi.
“ Gào ~~~~!!! Lũ ngu xuẩn kia, còn không mau mau tới giúp bổn đế tách hai con kiến yếu ớt đó ra ~~~~~!!!!” Thiên An đại đế đã mất hết kiên nhẫn, vừa tấn công một cách điên cuồng vừa quay đầu phẫn nộ gào lớn về phía ba con cương thi nãy giờ vẫn đang quỳ phục trên mặt đất ở phía xa.
Chưa có mệnh lệnh của đại đế, ba tên cương thi thuộc hạ nãy giờ làm gì dám động đậy chứ??? Lúc này đại đế đã lên tiếng, vậy thì còn chờ đợi gì nữa, lao tới xé xác đám kẻ thù trời đánh để trả thù cho đồng bọn của mình thôi.
Gào ~~~~ gào ~~~~ gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Nhìn thấy ba con cương thi lao tới, Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá lập tức biến sắc.
Nãy giờ cả hai phối hợp nhau khó khăn lắm mới ứng phó nổi với cương thi vương, lúc này lại thêm ba tên lâu la lao vào tham chiến, tuyệt đối không phải là điều tốt đẹp gì cho cả hai rồi.
“ chết đi, chết hết cho bổn thiếu gia, lũ quái vật ghê tởm kia ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Nhìn thấy cả nhóm đang gặp nguy, nhất là Hoàng Dung, Cao Văn Vũ không dám do dự chần chừ nữa, trực tiếp từ nhẫn Càn Khôn của mình rút ra một vật phẩm giống hệt như một cái hồ lô, nhanh tay bật nắp hồ lô ra, chĩa miệng hồ lô về phía Thiên An đại đế và ba con cương thi hét lớn.
Thời cơ để lấy lại điểm trong mắt Hoàng Dung, tuyệt đối không thể bỏ qua, tất nhiên, lấy lại điểm hay diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân chỉ là một phần, quan trọng nhất là nếu như Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá chết dưới tay đám quái vật đáng sợ kia, chắc gì mình có thể lành lặn an toàn trốn thoát chứ???
Vừa có thể đảm bảo cho an toàn sinh mạng vừa có thể lấy lại hình ảnh của mình trong mắt nữ thần trong mộng, nhất tiễn song điêu, còn gì để do dự không quyết nữa, chơi thôi!!!
Nên Cao Văn Vũ quyết định sử dụng lá át chủ bài mà tam công chúa đã giao cho mình trước khi đi vào bí cảnh này, nghe nói là cái hồ lô này có tác dụng khắc chế đám quái vật đáng sợ trong Sương Mù Sơn Cốc thì phải.
Xòe xòe xòe xòe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! “ AAAAA< đồ khốn, chết chết chết ~~~~~~~~~~!!!” Gào ~~~~~ gào ~~~~~ gào ~~~~~~ gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của Cao Văn Vũ, một luồng dịch thể màu xanh đen từ trong hồ lô phóng thích ra, tựa như cây súng bắn nước bắn ra vô số tia nước thẳng về phía Thiên An đại đế và ba con cương thi không kịp phản ứng ở phía xa.
Chỉ là hắn không thể tưởng tượng nổi rằng, những tia nước khi bắn trúng vào cơ thể của đám cương thi, chỉ khiến cơ thể của chúng bốc khói và miệng kêu gào đầy đau đớn, nhưng tất cả những gì những tia nước có thể làm được chỉ có hiệu quả bấy nhiêu đó, chẳng những không tiêu diệt được đám cương thi kinh tởm đó như lời cam kết của tam công chúa, ngược lại còn phản tác dụng khiến chúng trở nên điên cuồng chuyển hết mọi thù hận về phía Cao Văn Vũ.
“ sao, sao có thể, có thể như thế được ??? Không, ta không tin, aaaaaaa ~~~~~~~~~~~~~~!!!!!”
Cho tới khi vị trí vùng tim bị cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn của một con cương thi đã trở nên điên cuồng hung hăng đâm thẳng vào và móc ra khỏi cơ thể, Cao Văn Vũ vẫn còn đang mang theo vẻ mặt hoang mang khó tin, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Hắn không dám tin là tam công chúa dám cả gan lừa dối cả mình khi giao cho bản thân một thứ vớ vẫn, không những không phải là lá bài giữ mạng, ngược lại còn là thứ khiến mình mất mạng nhanh hơn nữa.
Mình là ai chứ??? Nên nhớ mình là con cháu đích tôn của thái úy đương triều, người có địa vị trên vạn người dưới hai người, chẳng lẽ tam công chúa không sợ đắc tội ông già mình, phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cả thái úy phủ sao???
Chỉ là hắn đã quá xem thường tâm địa hiểm độc cùa tam công chúa. Từ lúc giao nhiệm vụ dẫn nhóm Hoàng Dung vào trong bí cảnh thủ tiêu, đã không có ý định để cho Cao Văn Vũ toàn mạng trở về.
Còn vấn đề lo sợ đắc tội thái úy phủ ư?? Nực cười, tất cả đều chết hết trong bí cảnh rồi, ai làm chứng cho việc tam công chúa có dính dáng tới chuyện này chứ?? Muốn trút giận thì đi tìm Địa Cầu Bang mà trút giận đi.
“ Cao đội trưởng ~~~~~!!!” “ hảo tiểu tử, bổn tướng phải đánh giá lại chú mày ~~~~!!!!”
Nhìn thấy Cao Văn Vũ trong lúc nguy cấp “ bất chấp an nguy của bản thân” ra tay giúp đỡ, cho tới khi hắn bị giết hại bởi con cương thi đang điên cuồng, Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá không kìm được kêu thót lên vì đau xót, đồng thời phải nhìn nhận lại tên phế vật mà mình khinh thường bấy lâu đây.
Cả hai làm sao mà biết được lúc này Cao Văn Vũ chỉ biết nước mắt lưng tròng ngẩng đầu than với trời vì chính bản thân hắn cũng bị người ta chơi xỏ cơ chứ.
Còn đau xót và nhìn nhận đánh giá lại bản thân, đó đâu phải là thứ mà Cao Văn Vũ cần lúc này !!! Cái mà hắn cần chính là bản thân được sống, được toàn mạng trở về để tính sổ với tên đàn bà hiểm ác đó mà thôi.
Chỉ là, đó chỉ là thứ viễn vọng xa vời không thiết thực đối với Cao Văn Vũ vào lúc này.
Khổ quá đi ~~~~~~~!!
|
Chương 341: Đảo Ngược Tình Thế.
Bịch ~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Cao Văn Vũ mang theo vẻ mặt đầy bất cam và cay độc rơi ngã xuống đất, đôi mắt mở trơ ra chết không nhắm mắt.
Nếu như nói hận đám cương thi và nhóm Hoàng Dung năm phần, lúc này hắn đã hận tam công chúa hết mười phần rồi.
Chỉ là cho dù căm phẫn hay bất cam ở nào, hắn vẫn mãi mãi nằm xuống biến mất khỏi thiên địa, không còn cơ hội để hối hận hoặc báo thù nữa rồi.
Kẻ mạnh Nguyên thần còn có cơ hội cướp xác trùng sinh, nhưng Cao Văn Vũ chỉ là một tông sư, thể xác chết đi là chết đi, không còn chút cơ hội gì giành cho hắn nữa, cho dù hắn là con cháu nhà ai, phía sau có gia tộc hùng mạnh tới cỡ nào chống lưng đi nữa.
Con cương thi sau khi móc tim của Cao Văn Vũ ra, nhanh chóng bỏ vào miệng mình nhai ngấu nghiến, máu thịt là thứ thức ăn ngon bổ nhất trong cuộc đời của cương thi mà.
Chỉ là nó không dám hưởng thụ một mình, chỉ dám hưởng thụ xong trái tim của con mồi, nguyên cái xác còn lại nhanh chóng vác tới trước mặt Thiên An đại đế và dâng lên dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của hai tên đồng bọn còn lại.
Phập ~~~~~~~~~~~!!!
Thiên An đại đế không chút khách sáo, cặp răng nanh dài sắc nhọn canh ngay cổ của con mồi trực tiếp trao cho đối phương “ nụ hôn tình ái”, lộ ra vẻ mặt đầy phấn khích và hưởng thụ hút sạch máu trong cơ thể của Cao Văn Vũ.
Bị nhốt trong nơi phong ấn hơn hai ngàn năm, máu tươi là thứ xa xỉ đối với Thiên An đại đế, lúc này hắn hưởng thụ một cách từ từ và chậm dãi, cảm giác lâng lâng sảng khoái và ấm áp khi máu thịt truyền vào trong cơ thể, còn sung sướng hơn cả việc con nghiện được hút ma túy nữa là.
“ Chạy ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
Tranh thủ đám cương thi đã thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn ở phía xa, Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá đưa mắt nhìn nhau một cái, lập tức hiểu ý không chút do dự vác lấy Cửu thúc vẫn còn đang nằm bất động trên mặt đất, quay đầu bỏ chạy không chút chần chừ.
Sở dĩ lúc nãy không bỏ chạy ngay tức khắc là vì trong đội còn một tên vướng chân bận cẳng như Cao Văn Vũ, tuy tên khốn này đụng việc gì hỏng việc đó, mang tới bao rắc rối cho cả nhóm, nhưng nếu như bảo Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá bỏ mặc hắn thì tuyệt đối không thể, mà mang theo hắn thì trước sau gì cũng bị đám cương thi đuổi kịp tóm cổ, thay vì chạy trong vô vọng, chẳng thà ở lại giao chiến, hy vọng tìm được thời cơ thích hợp để bỏ chạy.
Lúc này thì khỏe rồi, tên vướng chân bận cẳng nhất đã không còn, còn không quay đầu bỏ chạy chẳng lẽ ở lại đợi đám cương thi mời ăn tối nữa sao?
Tuy trong lòng cảm thấy có lỗi khi không thể cướp lại xác của Cao Văn Vũ để mang về, nhưng tình thế hiện giờ không cho phép cả nhóm do dự không quyết, rút lui trước tính sau, đợi sau này thực lực lớn mạnh, quay lại tìm đám cương thi trời đánh này trảm sát để trả thù cho Cao Văn Vũ cũng chưa muội mà.
Vụt ~~~~~ vụt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Trước khi đám cương thi kịp phản ứng, Hoàng Dung đã vác lấy Cửu thúc lên lưng, Tiêu Dao Du thi triễn tới cực đỉnh, nhanh như một tia chớp lao thẳng về hướng chạy trốn, Lý Nguyên Bá cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau, tốc độ hoàn toàn không thua kém gì so với Hoàng Dung cả.
Tuy Lý Nguyên Bá không có kỹ năng bỏ trốn, nhưng với “ cặp giò vàng” của mình, hoàn toàn tự tin vào tốc độ di chuyển của bản thân.
Nên nhớ rằng cặp song chùy của Lý Nguyên Bá nặng trên ngàn cân, khi bước lên chiến trường có con chiến mã nào chịu cho nổi, nên mỗi lần xông pha mặt trận chỉ còn cách dựa vào “ cặp giò vàng” của mình, riết rồi thành quen, “ cặp giò vàng” đã luyện tới cảnh giới hoàn toàn không thua kém gì bốn chân của ngựa chiến, thậm chí còn có phần nhanh hơn nữa là.
Gào gào gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Nhìn thấy con mồi bỏ chạy, ba con cương thi gào thét phẫn nộ vô cùng, lập tức lao tới đuổi theo nhất quyết không cho con mồi trốn thoát.
Con được thưởng thức qua trái tim của Cao Văn Vũ còn lỡ, ít ra cũng đã được hưởng thụ qua rồi, còn hai con còn lại, đừng nói là máu thịt, ngay cả miếng da còn chưa được chạm tới, sao có thể cam tâm được chứ, không đuổi thục mạng mới là lạ á.
Thiên An đại đế vẫn nhắm mắt hưởng thụ máu tươi của con mồi nằm trong tay, hoàn toàn không chút vẻ bận tâm với việc bỏ chạy của nhóm Hoàng Dung cả.
Hắn tự tin rằng đám thuộc hạ của mình đủ sức cầm chân được lũ chuột nhắt đang bỏ trốn đó, nên không cần phải vội vàng gì cả, đợi thưởng thức xong món khai vị trước mắt xong mới quay sang món chính cũng chưa muộn mà.
Nên nhớ rằng ba con cương thi có thực lực không thua kém gì so với Lý Nguyên Bá, cộng thêm ưu thế về sức mạnh cơ bắp và tốc độ của cương thi, Thiên An đại đế không cho rằng nhóm Hoàng Dung có thể bỏ chạy được dưới sự truy sát gắt gao của ba tên thuộc hạ mình, bị chắn đường hay thậm chí tóm gọn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Gào ~~~~ gào ~~~~ gào ~~~~ …….!!!
Và dường như Thiên An đại đế thêm lần nữa đánh giá sai lầm tốc độ bỏ trốn của nhóm Hoàng Dung, với kỹ năng thánh giới Tiêu Dao Du, chỉ cần không lớn hơn Hoàng Dung trên mười cấp, tuyệt đối không tài nào đuổi kịp tốc độ đáng sợ của cô ta, và rõ ràng, ba con cương thi tuy lớn mạnh hơn Hoàng Dung, nhưng tuyệt đối không quá mười cấp, nên khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng kéo dài ra, ba con cương thi đuổi theo ở phía sau chỉ biết căm phẫn gào thét trong vô vọng mà thôi.
“ lũ phế vật ~~~~!!!” Vứt bỏ cái xác đã khô héo tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra của Cao Văn Vũ, thậm chí vỡ nát ra thành trăm mảnh ngàn mảnh, trở thành phân bón cho đại địa, Thiên An đại đế tỏ ra bất mãn với đám thuộc hạ vô cùng của mình, có chút việc cũng làm không xong, nếu như không phải lúc này bên cạnh không có người sử dụng, e rằng đã một chưởng ấn xuống đánh tan xác hết lũ phế vật nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo đó rồi.
Vụt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Cơ thể của Thiên An đại đế tựa như biến thành một tia chớp lao vụt về phía trước, chỉ trong tích tắc đã vượt qua ba tên thuộc hạ, đồng thời mỗi tên tặng cho một cú tát trời giáng vào mặt để chứng tỏ cho sự bất mãn của mình, khà khà cười lớn áp sát ngay sau lưng Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá đang bỏ chạy ở phía trước.
Tốc độ của xuất khiếu tuyệt đối không phải nguyên thần có thể so sánh được, cho dù Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá có tốc độ không tệ đi nữa, đuổi kịp tóm gọn cả nhóm cũng chỉ là vấn đề thời gian đối với Thiên An đại đế mà thôi.
“ không hay rồi ~~~~~!!!” hơi thở đầy hôi thối sặc mùi máu tanh của Thiên An đại đế đã gần như phả thẳng vào sau gáy, nếu như Hoàng Dung không cần phải vác theo Cửu thúc, ít nhiều vẫn giữ được lợi thế, nhưng lúc này thì hoàn toàn bị bắt kịp bởi con quái vật đáng sợ ở phía sau.
Còn Lý Nguyên Bá, thực ra với “ cặp giò vàng” hoàn toàn có thể tăng tốc hơn thế nữa, chỉ là nếu bản thân mình tăng tốc, còn Hoàng Dung thì sao???
“ Biến ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Lý Nguyên Bá đang cắm đầu bỏ chạy đột nhiên quay người lại, song chùy vẫy múa trong tay quét thẳng về phía Thiên An đại đế đã đuổi gần sát tới sau lưng hắn.
Booooong ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Thiên An đại đế phản ứng cực nhanh, tay tạo thành chảo vung ra quét thẳng vào song chùy của Lý Nguyên Bá.
Phực ~~~~~~~~~~!!! Rầm ~~~~~~~~~~!!!Á ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Lý Nguyên Bá bị uy lực cú quét cực mạnh của kẻ địch đánh bật ra sau, trực tiếp tông thẳng vào người Hoàng Dung đang vác lấy Cửu thúc bỏ chạy ở phía trước.
Đòn hồi mã thương của Lý Nguyên Bá không những không kìm chân được Thiên An đại đế giây phút nào, ngược lại còn lấy đá tự chọi chân mình, kéo theo Hoàng Dung ngã nhào xuống mặt đất theo mình.
“ ngu xuẩn ~~~~!!!” Thiên An đại đế cười lạnh và chế giễu nhìn chằm chằm vào hai con mồi tỏ ra bất lực ở trước mặt, từng bước từng bước tiến gần về phía họ, chuẩn bị thưởng thức tiệc ngon ở trước mặt.
Lúc này trong đầu của hắn chỉ duy nhất mỗi băn khoăn là nên làm món khai vị trước hay trực tiếp vào món chính, nhất thời tỏ ra do dự chưa quyết.
Dùng đôi mắt như cá chết liếc nhìn qua lại giữa ba con mồi đã mất hết sức phản kháng ở trước mặt, Thiên An đại đế đã có quyết định.
Khai vị trước mặt, món ngon luôn phải để lại phía sau chứ nhỉ??
Nghĩ tới điều đó, đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung, nước miếng nước dãi bắt đầu chảy đầm đìa bên mép miệng.
“ khà khà, ngươi là món khai vị đầu tiên cô bé xinh đẹp ạ ~~~~~~!!!” Thiên An đã giơ bàn tay gớm ghiếc của mình ra, mang theo vẻ mặt như ông lão háo sắc chuẩn bị “ ăn thịt” cô bé đáng thương sau khi dụ dỗ con người ta đi coi cá vàng.
“ Đồ, đồ khốn, bỏ bàn tay gớm, gớm ghiếc của ngươi ra mau ~~~~~~!!!” trong lúc cánh tay của Thiên An đại đế đã gần như tóm lấy cổ của Hoàng Dung không ngừng ngừng dịch lùi cơ thể về phía sau trong vô vọng và bất lực, Cửu thúc nãy giờ đang bất tỉnh đột nhiên giương to đôi mắt ra hết cỡ, bật người ngồi dậy, miệng đầy phẫn nộ hét lớn.
Không chỉ vậy, trước khi Thiên An đại đế kịp phản ứng, Cửu thúc không chút do dự vung tay ấn mạnh vào ngực mình, một vũng máu đỏ rực sáng từ trong miệng phun bắn ra, tựa như nước từ súng bắn nước phun bắn ra với công sức cực đại, bắn thẳng về phía Thiên An đại đế ngay sát bên cạnh không xa.
Xòe ~~~ xòe ~~~~ xòe ~~~~~~~~~~~~!! AAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Do đang dồn hết mọi tập trung vào miếng ăn ngay trước mắt, cộng thêm khoảng cách quá gần, Thiên An đại đế nhất thời không kịp phản ứng, trực tiếp hứng trọn tinh huyết từ trong miệng Cửu thúc phun bắn ra vào khuôn mặt bên trên trái, cơ thể như bị điện giật không ngừng vẫy quét hai tay trong không khí và giật lùi về phía sau, miệng kêu gào lên đầy thảm khốc.
Gào gào gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Ba tên thuộc hạ nhìn thấy chủ nhân bị trọng thương, hối hả lao tới định đỡ lấy Thiên An đại đế, ai ngờ trực tiếp bị hắn vung tay đánh bay ra xa, nhất thời nằm ngã sóng soài trên mặt đất không thể động đậy được nữa.
Nếu như nói trước đó khuôn mặt của Thiên An đại đế chỉ là khô héo nhưng vẫn còn có thể nhìn rõ mặt mũi thì lúc này nửa khuôn mặt bên trái của hắn đã gần như rách nát như bị ai đó tạt a xít vào, hoàn toàn không thua hoặc thậm chí ghê gớm hơn cả hai con cương thi thuộc hạ nam của hắn.
Đáng sợ hơn là, thậm chí mắt trái đã gần như rơi tuột ra khỏi tròng mắt, có thể nói, một bên mắt của Thiên An đại đế đã bị hư luôn rồi.
Tuy đối với một kẻ mạnh xuất khiếu đặc biệt là cương thi, mắt hư tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nếu như có thể lành lặn, ai lại muốn thế chứ??? Huống chi lúc này có thể nói là ảnh hưởng trầm trọng tới hình tượng của một đế vương, tuyệt đối không thể tha thứ được.
Con mắt còn lại duy nhất bên tròng mắt phải mang đầy hận thù và căm phẫn nhìn chằm chằm vào Cửu thúc ở trước mặt, như vẻ hận không thể lao tới nhai tươi nuốt sống tên khốn trời đánh đã khiến mình bị phá hủy dung nhan như lúc này.
Chỉ là khi nhìn thấy Cửu thúc đã đưa tay lên trước ngực, có thể thực hiện động tác vỗ ngực phun tinh huyết ra tấn công kẻ địch thêm lần nữa, Thiên An đại đế lập tức biến sắc, cơ thể không ngừng giật lùi về phía sau đầy cảnh giác.
Một nguyên thần nếu như mang theo ý định tự sát, hoàn toàn có thể phun liền một lúc hàng chục vũng tinh huyết trong cơ thể ra, tới khi đó thì đừng nói là hàng chục, cho dù chỉ dính phải một hoặc hai vũng tinh huyết vào người, không biết trên cơ thể cứng hơn cả kim cương của Thiên An đại đế còn tồn lại bao nhiêu da thịt nữa?? Huống chi sau khi dính phải tinh huyết của Cửu thúc vào người, không chỉ đau đớn cơ thể rách nát, thậm chí thực lực của Thiên An đại đế cũng bị ảnh hưởng, hứng trọn thêm vài nhát vào người không chừng ngay cả xuất khiếu tầng thứ 1 cũng không giữ nổi nữa là.
Cho dù mình cố gắng né tránh hết toàn bộ tinh huyết của đối phương đi nữa, đợi tới khi đối phương không còn tinh huyết để phun, cho dù tóm cổ được đối phương đi nữa, thì cũng chỉ lại cái cơ thể khô héo,còn đâu ra tinh huyết để mình hút nữa chứ???
Suy qua nghĩ lại, tuyệt đối là vụ làm ăn chỉ lỗ chứ không có lời, tuyệt đối không phải là thứ mà Thiên An đại đế muốn.
“ Bổn đế nhớ kỹ mặt các ngươi ~~~!!!” Nhìn chằm chằm vào Cửu thúc, rồi lại đảo nhanh sang Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá, tựa như muốn khắc sâu khuôn mặt của cả nhóm vào ký ức của mình, lạnh lạnh buông ra một câu đầy cay độc, không cho cả nhóm kịp phản ứng, trực tiếp tung người lên không trung, hướng về phía xa lao nhanh rời khỏi hiện trường một cách quả quyết.
Gào gào gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Ba con cương thi thuộc hạ sau khi định thần hoàn hồn trở lại, nhìn thấy chủ nhân đã bỏ đi, miệng gào lên một tiếng đầy hoảng hốt pha lẫn bất cam, đuổi theo hướng Thiên An đại đế vừa bỏ đi, lao nhanh về phía trước.
|