Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 377: phán xử!!
Đứng yên chịu trận không phải là phong cách và sở thích của Dương Kiệt. Chỉ thấy anh ta giơ cao hai tay quá đầu tạo như tư thế như nâng thứ gì đó lên cao, cái mỡ bụng theo động tác của Dương Kiệt từ từ nhích lên không trung, tạo thêm khoảng trống trên đỉnh đầu, lợi dụng khoảng trống này, Dương Kiệt hoàn toàn có thể tung người nhảy ra khỏi vòng vây pháp trận.
ủa ~~~~???!!!!
Trong lúc Dương Kiệt định tung người nhảy ra khỏi vòng vây, hai chân nhún mạnh xuống đất đột nhiên cảm thấy như đang dẫm vào vũng đầm lầy chân không, giật mình hoảng hốt hối hả cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.
Không nhìn không biết, nhìn cái giật mình hết hồn khi phát hiện bề mặt mặt đất được lót bằng thạch ngói kiên cố lúc nãy đột nhiên trở nên mềm nhão như bề mặt vùng đầm lầy, hai chân của Dương Kiệt đang càng lúc càng bị hít chặt lún sâu xuống phía dưới, cho dù anh ta cố gắng vùng vẫy nhúc nhích cỡ nào, cũng không tài nào nhấc ra khỏi bề mặt mặt đất đang hít chặt đôi chân của mình.
“ mẹ kiếp, cái thứ quỷ quái gì thế này ~~~~~!!!????”
Dương Kiệt vẫn còn gắng sức vùng vẫy, nhưng càng nhúc nhích vùng vẫy, tốc độ bị lún sâu xuống mặt đất càng tăng nhanh, lúc này gần một nửa cơ thể của anh ta đã nằm sâu trong lòng đất, chỉ còn nửa thân trên còn trồi ra bên ngoài mà thôi, cả cơ thể bị nuốt chửng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Đùng đoàng ~~~đùng đoàng ~~~~~ …….!! Crack ~~~ crack ~~~~ crack ~~~~~ …..!!!
“ cái gì ~~~~~~~!!!!”
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi cái mỡ bụng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nó, trực tiếp bị sấm sét liên hoàn đánh vỡ tan nát trong không khí.
Mất đi lá chắn bảo hộ ngay trên đỉnh đầu, không còn thứ gì có thể ngăn cản những tia sét thô to bằng bắp tay của một người đàn ông trưởng thành trực tiếp ập thẳng vào đầu Dương Kiệt ở phía dưới.
Đùng đùng đùng đùng ~~~~~~ …..Roẹt ~~~ roẹt ~~~~~ roẹt ……. !!!! AAAAAA ~~~~~~~~~~~~!!!!
Lúc này gần như nửa cơ thể bị khảm vào mặt đất, có mà né trách bằng niềm tin, hứng trọn sấm sét liên hoàn giáng thẳng vào người, Dương Kiệt không kìm được kêu gào một cách đầy đau khổ, chỉ trong tích tắc toàn thân cháy đen, tóc tai dựng ngược, miệng không ngừng phả ra khói khí màu đen than sau mỗi tiếng kêu gào vang trời của anh ấy.
Dương Kiệt không phải chưa từng nếm thử cảm giác bị sấm sét đánh vào người, chỉ là chưa lần nào phải trải nghiệm sự tẩy lễ của sấm sét một cách liên tục như thế này mà thôi.
Nói thế nào nhỉ, bị sấm sét liên hoàn không ngừng giáng thẳng vào người như thế này, cái cảm giác đó áp phê làm sao, sung sướng và đau khổ xen lẫn lẫn nhau ấy mà.
Và tốc độ lún sâu xuống mặt đất ngày càng nhanh hơn do không còn đủ tâm trí và sức lực để chống cự, chỉ trong tích tắc, Dương Kiệt chỉ còn lại cái đầu còn thò ra bên ngoài, giống hệt như bị hành hình kiểu chuẩn bị bị chôn sống vậy.
Và lần này, Dương Kiệt bị chôn sống thật sự chứ không phải giống nữa.
“ Kết thúc thôi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
Nhìn thấy vẻ mặt đầy bất lực và tuyệt vọng của Dương Kiệt trước khi bị chôn vùi mãi mãi dưới lòng đất, ba lão tổ tông và cha con Xích Trung Nghĩa kêu gào lên một tiếng đầy phấn khích, như vẻ đã nắm chắc phần thắng trong tầm tay, cả nhóm càng khuyếch đại chân nguyên trong cơ thể để truyền thẳng vào pháp trận, hòng kết thúc cuộc chiến vô vị ngay tức khắc.
Đùng đùng đùng đùng ~~~~~….. !!!
Ta không cam tâm, aaaaaaaaa ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
Sau tiếng gào thét đầy bất cam và tuyệt vọng kéo dài và tắt hẳn của Dương Kiệt, cả cơ thể của anh ta đã hoàn toàn bị dấn chìm trong lòng đất. ngay vị trí anh ta đứng lúc nãy xuất hiện một dấu ấn hình hoa sen được hình thành từ sấm sét còn tồn đọng không ngừng nhấp nháy dữ dội, như vẻ là một dấu ấn phong ấn để phong ấn Dương Kiệt dưới lòng đất vậy.
Đúng là không thể xem thường bất kỳ một gia tộc nào trên đại lục Huyền Thiên này, có thể trong gia tộc đó không có những đại năng, thần bảo hộ quá mạnh mẽ, nhưng để có thể tồn tại và phát triễn hàng trăm hàng ngàn năm không sụp đổ, nếu như không có át chủ bài thì có đánh chết cũng không tin nổi đấy.
“ thành công rồi ~~~~~~~~~~!!!!!”
Ngay sau khi Dương Kiệt bị chôn vùi dưới lòng đất, nhóm người nhà họ Xích nhanh chóng từ trên không trung đáp xuống mặt đất, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt vui mừng hài lòng, đặc biệt là cha con Xích Trung Nghĩa.
“ Đình Thiên Nhất Xử Quang, mở ~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Tam lão tổ tông đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt vẫy múa đôi tay không ngừng tạo ra những pháp ấn kỳ lạ, tới sau cùng đôi mắt rực sáng miệng hét lớn, hai tay tạo thành chỉ pháp chĩa thẳng về phía dấu ấn hoa sen đang nhấp nháy ở trước mặt.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
Một trụ ánh sáng ba màu cam đỏ tím nhấp nháy theo dạng ốc xoắn từ trên không trung xuất hiện rọi thẳng xuống vị trí đóa hoa sen được hình thành từ sấm sét, khiến đóa hoa sen đó càng rực sáng hơn lúc ban đầu nữa.
Nhìn thấy thành công kích hoạt pháp trận, ba lão tổ thầm thở phào nhẹ nhõm, quay sang cha con Xích Trung Nghĩa nói: “ Ngũ Lôi Tỏa Địch Trận chỉ có công hiệu phong tỏa kẻ địch chứ không thể tiêu diệt được đối phương, và do thực lực người thi triễn không đồng đều nhau, không chỉ hiệu quả bị giảm, ngay cả thời gian phong tỏa cũng bị rút ngắn đáng kể, chỉ có thể phong tỏa đối phương trong vòng bảy ngày mà thôi. Nghĩa là sau bảy ngày, chúng ta lại phải đi tới nơi này tiến hành gia cố pháp trận thêm lần nữa.”
“ không sao thưa lão tổ tông, hậu bối đã cử người tới Thiên Kiếm Tông báo tin, chắc chỉ khoảng vài ba ngày là có người của Thiên Kiếm Tông tới áp tải tên khốn này về tông môn, không cần phải lo lắng quá nhiều ạ.” Xích Trung Nghĩa nhanh chóng lên tiếng giải thích.
“ nếu vậy thì tốt. Còn nữa, trong thời gian này, tuyệt đối không được để ngoại lực quá lớn va chạm vào trung tâm pháp trận, nếu không thì pháp trận sẽ bị ảnh hưởng thậm chí bị phá hủy đấy.”
“ lão tổ xin hãy yên tâm, hậu bối sẽ lập tức truyền lệnh xuống, nghiêm cấm tất cả mọi người trong phủ bén mảng tới khu vực này cho tới khi người của Thiên Kiếm Tông tới.” Xích Trung Nghĩa cũng nhận ra sự quan trọng của việc này, thận trọng lên tiếng đảm bảo.
Tam lão tổ tông khẽ gật đầu một cái, không thèm quan tâm tới việc còn lại, trực tiếp tung người quay trở về hậu viện của mình, phải tịnh dưỡng lại chân nguyên trong cơ thể một thời gian trước khi tiếp tục tiến hành đột phá cảnh giới bị gián đoạn cách nay không lâu.
“ Phụ thân, có cần phái người canh gác khu vực này không??” sau khi cung kính đưa tiễn tam đại tổ tông ra về xong, Xích Hạo Nghiên khẽ ghé sát bên cạnh Xích Trung Nghĩa nhỏ tiếng hỏi.
“ không cần.” Xích Trung Nghĩa khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, nghiến răng nghiến lợi nói: “ đội cận vệ trong phủ đã tử nạn quá nửa, lúc này không còn lại quá nhiều, trong phủ còn nhiều việc và nhiều khu vực quan trọng hơn phải phân phái, không có đủ nhân lực quá nhiều để phân chia canh gác khu vực này nữa. Còn nếu chỉ phái những tên người hầu trong phủ canh gác nơi này, cũng chỉ là việc làm vô bổ, như lão tổ đã nói, muốn tác động phá hủy pháp trận cần phải có một luồng lực không nhỏ, nếu như có kẻ có đủ thực lực làm được điều đó, cho dù có phái hàng chục thậm chí hàng trăm tên người hầu tới nơi này cũng chỉ bằng thừa mà thôi, thậm chí có thể gây chú ý một cách không cần thiết, chẳng thà bỏ mặc nơi này, chỉ cần cử một đội cận vệ canh gác ngay lối di chuyển duy nhất tiến vào tiền viện, nếu như gặp phải trường hợp có kẻ lạ mặt xông vào, lập tức thông qua truyền âm thạch thông báo cho chúng ta biết là được rồi. còn nữa, lập tức hạ lệnh nghiêm cấm tất cả mọi người trong phủ bén mảng tới nơi này cho tới khi người của Thiên Kiếm Tông tới nhận người.”
“ Con hiểu rồi ạ. Con sẽ truyền lệnh xuống bắt đầu từ hôm nay tất cả mọi người trong phủ di chuyển ra vào bằng cổng sau và cổng hai bên hông ạ.”
“ tất nhiên, tuy không phái người canh gác, nhưng cũng không được sơ suất, thế này, cứ cách một canh giờ phái quản gia tới nơi này thăm dò một lần, nếu như xảy ra tình trạng bất thường, chúng ta cũng có thể nhanh chóng nắm được tình hình và ra tay giải quyết. Còn hiện giờ ……” Nói tới sau cùng, sắc mặt của Xích Trung Nghĩa trở nên khó coi vô cùng, đôi mắt tràn đầy sát khí nghiến răng nghiến lợi nói: “ lập tức bắt giải cả gia đình tên Xích Hạo Tín, đã tới lúc xử lý lũ phản nghịch đó rồi. còn nữa, ả tiện nhân khốn khiếp đó, trực tiếp dẫn đi hành hình, chặt thành thịt bằm ném cho chó ăn cho ta, hừ hừ!”
“ tuân lệnh thưa phụ thân.” Xích Hạo Nghiên có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ đáng sợ đang bùng nổ của ông già mình, không dám lơ là chậm trễ, vội vã dẫn theo những tên cận vệ ít ỏi còn may mắn sống sót, xông thẳng về khu vực gia đình Xích Hạo Tín sinh sống.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
Cánh cửa phòng đại sảnh của gia đình Xích Hạo Tín bị đẩy bung ra, Xích Hạo Nghiên đã dẫn theo đội cận vệ từ bên ngoài xông thẳng vào, lạnh lạnh nói: “ Em họ, xem ra ngươi đã biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ nhỉ???”
Trong đại sảnh, không chỉ Xích Hạo Tín, ngay cả ông già của ông ta, Xích Trung và Liễu Phi Diễm đều có mặt đầy đủ ở nơi này, đối diện với câu chất vấn của Xích Hạo Nghiên, cả ba đều mang theo vẻ mặt bình thản vô cảm xúc, như vẻ biết trước chuyện này sẽ xảy ra và thản nhiên khi đối diện.
“ Tuy không biết đầu của ngươi có bị cánh cửa kẹp qua hay không mà lại làm ra cái việc ngu xuẩn này, nhưng bất kỳ kẻ nào dám có hành vi phản nghịch đối với dòng tộc, cho dù lên trời xuống biển, cũng sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt khủng khiếp nhất của nhà họ Xích.” Nhìn thấy sắc mặt của gia đình Xích Hạo Tín, Xích Hạo Nghiên cũng cảm thấy vô vị không muốn dài dòng lôi thôi với đối phương, trực tiếp buông ra lời tuyên bố hùng hồn của mình, quay sang đám thuộc hạ ở phía sau, tiếp tục lạnh lạnh nói: “ người đâu, áp tải ba tên phản tặc này tới tiền viện để tộc chưởng tiến hành xét xử.”
“ Tuân lệnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
Đội cận vệ đã được bổ sung thêm trên đường di chuyển tới nơi này vội vã lao về phía gia đình Xích Hạo Tín, dễ dàng tóm gọn đối phương dưới thái độ buông xuôi không chút phản ứng và phản kháng của họ.
“ dẫn đi ~~~~~~!!!” nhìn thấy gia đình Xích Hạo Tín “ ngoan ngoãn” giơ tay chịu trói, dây xích sắt khóa chặt hai tay hai chân, Xích Hạo Nghiên cảm thấy vô vị và cũng không còn hứng thú làm khó đối phương làm gì nữa, trực tiếp vẫy tay ra lệnh dẫn giải cả gia đình đi thẳng về phía tiền viện.
“ bẩm tộc trưởng, gia đình tội nhân Xích Hạo Tín đã được dẫn giải tới, xin tộc trưởng bắt đầu tiến hành xét xử ạ.”
Không quá bao lâu, gia đình Xích Hạo Tín đã được dẫn giải tới tiền viện, đại sảnh của nhà họ Xích. Lúc này không chỉ Xích Trung Nghĩa đang ngồi trên ghế chủ nhâm nhi ly trà, xung quanh còn xuất hiện không ít trưởng lão, anh em cô chú trong dòng dõi nhà họ Xích đã ngồi đầy trên hai dãy ghế ở hai bên đại sảnh, ai nấy đều mang theo vẻ mặt căm phẫn bức xúc, đôi mắt như muốn phóng lửa nhìn chằm chằm vào gia đình Xích Hạo Tín bị áp tải vào. Trông vẻ mặt của họ nếu như không phải Xích Trung Nghĩa đang ngồi đó và chưa đưa ra phán quyết nên tỏ ra thận trọng không dám làm càn, e rằng đã có không ít người trực tiếp lao tới hành hung xé xác gia đình Xích Hạo Tín ra rồi.
Đám bà con chú bác này lúc nãy không tham gia vây giết Dương Kiệt, nhưng đã có không ít con cháu người thân của họ tham gia vào và bị chết thảm dưới tay anh ta. Lúc này nhìn thấy tên phản tặc đã dám thông đồng với kẻ địch làm hại con cháu trong nhà, không nổi điên lên mới là lạ á.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, gia đình Xích Hạo Tín đã không biết chết đi biết bao nhiêu dưới những ánh mắt đầy cay độc và thù hận của những người có mặt ở nơi này rồi.
Tất nhiên, trong số đó cũng có người lộ ra vẻ mặt không nỡ, nhưng chỉ là số ít và nhanh chóng được họ che giấu đi.
“ quỳ xuống ~~~~~!!” Bịch ~~~ bịch ~~~ bịch ~~~~~~~!!
Gia đình Xích Hạo Tín bị đám cận vệ ở phía dùng tay ấn mạnh lên vai, thậm chí khớp gối bị đối phương dùng chân đạp mạnh vào, loạng choạng không vững quỳ ngã xuống mặt đất ngay tức khắc.
“ lão tam, ngươi có biết tội???”
Giọng nói của Xích Trung Nghĩa ở trung tâm ghế chủ lạnh lạnh vang lên. Chỉ là, đáp lại lão chỉ là sự yên lặng tới mức đáng sợ của gia đình Xích Hạo Tín mà thôi.
Lúc này Xích Trung, Xích Hạo Tín và Liễu Phi Diễm đều mang theo vẻ mặt thất thần không tý sức sống, như vẻ một xác chết vô hồn vậy.
Xích Trung Nghĩa khẽ díu mày và tỏ ra không hài lòng với thái độ của gia đình Xích Hạo Tín, hoàn toàn không giống như kịch bản là cả nhà Xích Hạo Tín sẽ lộ ra dáng vẻ sợ hãi, quỳ xuống khóc lóc năn nỉ van xin mình tha thứ, lúc này có cảm giác như bản thân dùng hết toàn bộ sức lực đấm vào bông gòn, không đã tay chút nào và khó chịu vô cùng.
“ bẩm tộc trưởng, không cần phải lãng phí thời gian với lũ phản tặc này nữa, trông dáng vẻ và thái độ của chúng hoàn toàn không có chút ăn năn hối cải gì cả, trực tiếp tiến hành hành hình chúng theo quy định của gia tộc cho rồi.” “ đúng thế, hành hình, hành hình lũ phản tặc trời đánh này ~~~~!!!” “ hành hình ~~~ hành hình ~~~~ …..!!!!”
|
Chương 378: hình phạt tối cao!!
“ Im lặng ~~~~~~~~!!!”
Nhìn thấy tình hình như vẻ sắp mất kiểm soát, Xích Trung Nghĩa lập tức giơ tay lên ra hiệu cho đám trưởng lão đang trong trạng thái phẫn nộ kích động ở phía dưới bình tĩnh lại.
Tộc trưởng đã lên tướng, cho dù trong lòng bất mãn miễn cưỡng cỡ nào, cũng không ai dám làm loạn nữa, chỉ còn cách im lặng đứng sang một bên chờ đợi.
“ Các ngươi còn gì để nói nữa không??”
Mặc dù lúc này hận không thể một chưởng vỗ chết đám phản tặc trời đánh đã khiến thực lực của cả gia tộc hùng mạnh phải hứng chịu tổn thất nặng nề trầm trọng, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ vẻ công chính liêm minh, để cho tội phạm một cơ hội bạo biện cho tội lỗi của bản thân, mặc dù biết rõ những lời bạo biện cũng chỉ bằng thừa, lúc này chỉ chờ đợi phán quyết cuối cùng mà thôi.
Gia đình ba người Xích Hạo Tín vẫn giữ trạng thái im lặng thẫn thờ quỳ đó, dường như tỏ vẻ chả buồn lên tiếng bạo biện cho bản thân, sẵn sàng chấp nhận mọi phán quyết của tộc trưởng vậy.
“ Gia đình Xích Trung Hiếu đã không có lời lẽ phản biện cho tội lỗi tày đình của mình, vậy thì không cần phải lãng phí thời gian tiến hành xét xử thêm nữa, bổn tộc trưởng sẽ trực tiếp tuyên bố phán quyết và tội danh của lũ phản tặc này.” Xích Trung Nghĩa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gia đình Xích Trung Hiếu ở trước mặt, giọng điệu đầy sát khí nói: “ hôm nay, có thể nói là một ngày tồi tệ đen tối nhất của cả dòng tộc nhà họ Xích chúng ta, và thủ phạm chính gây ra điều tồi tệ này, Gia đình Xích Trung Hiếu, phạm tội thông đồng kẻ địch, hãm hại đồng tông, thậm chí sau khi bại lộ bị bắt trói, trong quá trình xét xử vẫn không hề có chút ăn năn hối cải về lỗi lầm do mình gây ra, cái thái độ này có thể nói là trời đất bất dung, gia tộc khó tha. Bổn tộc chủ tuyên bố, cả gia đình Xích Trung Nghĩa bị tuyên tội phản nghịch, hành hình theo tục lệ tối cao của nhà họ Xích.”
Nếu như gia đình Xích Trung Hiếu phạm những tội lỗi khác, nể tình anh em ruột thịt, Xích Trung Nghĩa có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Nhưng lần này hành vi của gia đình Xích Trung Hiếu đã vượt quá ranh giới chịu đựng của Xích Trung Nghĩa, quan trọng nhất là, chuyện lần này đã đụng chạm tới toàn bộ thế lực trong gia tộc, nếu như Xích Trung Nghĩa không giải quyết một cách ổn thỏa " công bằng", không thể cho các thế lực trong gia tộc một câu trả lời thích đáng, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới quyền lực và địa vị mà Xích Trung Nghĩa gầy dựng bấy lâu nay.
Tao chết chả thà mày chết, vả lại, chuyện lần này chính các ngươi tự gây ra, vậy thì đừng có trách ai.
và gia đình Xích Trung Hiếu vô cùng hiển nhiên trở thành con tốt thí mạng, mặc dù trong việc này rõ ràng cha con Xích Trung Nghĩa cũng không phải hoàn toàn là vô tội.
nếu như không phải cha con này nổi lòng tham, muốn dùng Dương Kiệt làm vật tiến thân với Thiên Kiếm Tông, thì đâu có xảy ra " ngày tồi tệ đen tối nhất trong lịch sử nhà họ Xích"
như lời lão nói chứ!!
“ đội chấp pháp đâu??? Phạm tội phản nghịch trong gia tộc sẽ phải hứng chịu hình phạt tối cao như thế nào???”
“ Bẩm gia chủ, phàm phạm nhân phạm tội phản nghịch, nếu thi hành án phạt tối cao quy định trong tộc quy thì: dòng dõi dòng tộc của kẻ phản nghịch sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc, con cháu đời đời kiếp kiếp không được phép quay về gia tộc, thậm chí tổ tiên dòng dõi đang trưng hưởng hương khói trong tông đường cũng sẽ bị thanh trừ khỏi miếu thờ phụng. Ngoài ra, còn phải hứng chịu hình phạt chặt đứt gân tay gân chân, xẻo lưỡi móc mắt chặt mũi, đâm thủng màng nhĩ, ném vào Vạn Xà Động, chịu đựng khổ hình vạn xà thôn thể mười năm.”
Xích Hạo Nghiên nắm giữ nhiệm vụ chấp pháp trong gia tộc, nghe xong lời hỏi của ông già, lập tức bước ra phía trước hùng hổ tuyên bố.
Mặc dù hận không thể phang thây xẻ thịt cả gia đình Xích Trung Hiếu ra, nhưng sau khi nghe xong hình phạt mà cả gia đình họ phải hứng chịu, những người phẫn nộ nhất cũng không kìm được sởn cả tóc gáy, run người nuốt nước bọt không ngừng.
Bất kỳ hình phạt nào vừa thốt ra từ miệng Xích Hạo Nghiên, đều khó có thể chấp nhận được đối với đại đa số người thông thường.
Đừng tưởng bị trục xuất khỏi gia tộc, chỉ đơn giản là bị tống cổ khỏi gia tộc, sau đó mang theo tâm lý chỗ này không chứa bố thì bố đi tìm nơi khác chứa bố vậy.
Trước khi trục xuất khỏi gia tộc, tội phạm sẽ bị đóng một dấu ấn đặc biệt lên hai bên má trên khuôn mặt, loại dấu ấn đặc biệt này cho dù có cào nát da thịt trên khuôn mặt đi nữa, đợi tới khi lên da non trở lại, dấu ấn cũng sẽ lớp da lành hiện diện trở lại trên đó, đó tuyệt đối là một vết dơ theo đuổi tội phạm suốt đời, không tài nào có thể tẩy xóa được.
Thậm chí phạm nhân sau này cưới vợ sanh con đẻ cái, dấu ấn đặc biệt này cũng trực tiếp sẽ lây truyền tới khuôn mặt tới con cái có do mình sinh ra, nói thẳng là có chung huyết thống với mình, và sẽ truyền từ đời này sang đời khác.
Và bất kỳ người nào bị khắc dấu ấn đặc biệt trên khuôn mặt, đều được mặc định bị xem là những kẻ đã phạm tội phản nghịch. Kẻ phản nghịch, cho dù đi tới nơi nào, cũng sẽ nhận được sự khinh bỉ chán ghét căm hận của tất cả mọi người.
Như đã nói, điều đáng sợ nhất chính là không chỉ bản thân phải hứng chịu hình phạt, ngay cả con cháu ra đời sau này ( nếu có) cũng không thể tránh khỏi số phận đen tối mà ông già ( bà già) đang hứng chịu, cả con cháu cùng chung huyết thống với phạm nhân cũng phải qua một cuộc sống với vết dơ bẩn thỉu đen tối tới cùng cực và bị người đời khinh bỉ câm ghét cả cuộc đời mà không tài nào tẩy rửa rũ bỏ đi được.
Khi bị biến thành kẻ phản nghịch, đừng nói là muốn qua cuộc sống có sỉ diện, cho dù bước ra ngoài đường bị người đi đường hành hạ đánh chết tại chỗ, thủ phạm không chỉ không bị kết tội, thậm chí đôi khi còn được mọi người tôn vinh như là vị anh hùng thay trời hành đạo nữa đấy.
Và tất nhiên, kẻ phản nghịch cho dù có thực lực lớn mạnh tới cỡ nào, nếu như may mắn lành lặn rời khỏi gia tộc, và có ý muốn gia nhập tới một gia tộc hay thế lực nào đó để phụng sự và che chở, thông thường sẽ bị từ chối một cách không thương tiếc, thậm chí gặp chủ nhà khó tính thậm chí còn lấy chổi đuổi đánh hoặc ra tay trảm sát tại chỗ nữa là.
Vì ngay cả gia tộc mình hắn còn dám tạo phản, dám thu nhận chúng chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó tên đó quay sang phản chủ làm hại tới mình sao??
Cho dù có miễn cưỡng thu nhận đi nữa, nhưng cũng chỉ xem đối phương là một con chó hoang thu nuôi vì lòng trắc ẩn hay mục đích gì đó, và địa vị thậm chí không bằng một tên người hầu nô lệ thấp nhất trong phủ nữa là.
Vì một tên nô lệ người hầu, cho dù tầm thường vô dụng cỡ nào, nhưng ít ra người ta còn một lòng chung thành với chủ. Còn tên phản nghịch kia, cho dù năng lực cao tới cỡ nào, có vị chủ nào dám tin tưởng sử dụng như một thuộc hạ bình thường chứ??
Và khi không phải chỉ duy nhất bản thân phải chịu sự đối đãi kinh tởm đó, ngay cả con cháu vô tội đời đời kiếp kiếp sau này, cũng phải hứng chịu hoàn cảnh mà ông cha của chúng gây ra và để lại, đó mới là điểm đáng sợ nhất của hình phạt này.
đó còn chưa kể thêm hình phạt cả dòng dõi tổ tiên thuộc chung huyết thống bị tống cổ khỏi tông đường trong gia tộc, nếu như để các tổ tông đã khuất biết được đứa con cháu bất hiếu gây chuyện tày đình khiến mình ngay cả chết cũng không được yên thân như thế này, không chừng bật nắp quan tài lên nhảy ra đánh chết tên súc sinh bất hiếu đó ngay tại chỗ cho mà xem.
Cho dù ở Trái Đất hay Huyền Thiên đại lục, từ cổ chí kim, chữ hiếu luôn được đặt trên hàng đầu. Anh có thể bất trung bất nghĩa, cùng lắm mọi người khinh bỉ chế giễu tránh xa không muốn đến gần tiếp xúc với bạn. Nhưng nếu như ngay cả chữ hiếu cũng không có, không chỉ bị người trên đại lục Huyền Thiên hận tới tận xương tủy, nghiêm trọng hơn thậm chí khiến cho thiên đạo chú ý tới thì chỉ có nước chết và chết mà thôi, và thậm chí là chết không có cơ hội đầu thai nữa là.
Bị người trên đại lục Huyền Thiên căm hận đòi chém đòi giết nếu như may mắn còn có cơ hội bỏ trốn giữ được cái mạng, nhưng nếu như khiến thiên đạo cảm thấy ngứa mắt, cho dù đào sâu xuống lòng đất cả trăm tất ngàn tất bỏ trốn dưới đó, cũng tuyệt đối không tài nào thoát nổi trận thiên lôi do thiên đạo phái tới để đánh chết tên đại nghịch tử bất hiếu kia.
đúng như một câu nói: bị trời đánh thì có trốn đằng trời.
tất nhiên, tổ tiên dòng tộc của gia đình Xích Trung Hiếu là cùng chung với Xích Trung Nghĩa, nên hình phạt này xem như có thể bỏ qua, không cần phải lo ngại tổ tiên dòng tộc bị tống cổ ra khỏi tông đường nhà họ Xích. Và các nhánh trưởng lão trong tộc cũng sẽ vô cùng biết điều mắt nhắm mắt mở bỏ qua vấn đề này, không ai dám mở miệng nhắc tới. nhưng hình phạt phía trên tuyệt đối không thể trốn tránh được rồi.
Còn bị chặt đứt gân tay gân chân, xẻo lưỡi móc mắt chặt mũi, đâm thủng màng nhĩ, không cần phải nói rồi, ngũ quan bị hủy, biến thành một tên tàn phế, chết không được, sống cũng không xong, thậm chí muốn tự vẫn cũng không làm được, sống như thế chẳng thà được chết ngay tức khắc còn hơn, cái chết lúc này tuyệt đối là một ân huệ to lớn nhất trong cuộc đời mà nạn nhân có thể nhận được, được chết ngay còn sung sướng hạnh phúc hơn gấp trăm lần ngàn lần khi phải chịu đựng sự đau khổ kéo dài mãi mãi và mãi mãi, không phải sao???
Tất nhiên, tất cả những thứ ở trên vẫn chưa phải là hình phạt đáng sợ nhất đối với phạm nhân!
Và hình phạt đáng sợ nhất, chính là hình phạt cuối cùng, kẻ phạm tội bị đẩy thẳng xuống Vạn Xà Động, hứng chịu sự đau khổ tột cùng khi bị vạn xà thôn thể không ngừng nghỉ.
Thông thường thì những nơi Vạn Xà Động như thế này, là một khu vực đặc biệt dùng để hành hình tội phạm phạm tội tày đình và những kẻ địch truyền kiếp nhất, có thể nói là không thể đội trời chung với nhau, hận tới tận cùng xương tủy mới nhận được " đặc ân" khi hưởng thụ hình phạt kinh hoàng này.
Trong địa điểm hành hình chính là một hang động nhân tạo có nuôi một chủng loại rắn độc đặc biệt, lọc độc của nó không thể khiến người bị cắn tử vong, nhưng lại có thể khuyếch đại sự đau đớn tới tận linh hồn của người bị chúng cắn phải. Thử nghĩ xem, chỉ cần một con rắn có loại lọc độc như thế cắn vào người, đã có thể khiến nạn nhân đau tới mức gần như điên tiết đi, khi bị hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn con không ngừng bò lên người di chuyển qua lại và cắn vào người, rỉa từng miếng da, từng miếng thịt trên cơ thể, chỉ nghĩ qua cảnh tượng đó thôi cũng cảm thấy kinh tởm rùng rợn cả người rồi.
Và những Vạn Xà Động như thế, thông thường sẽ được bố trí một pháp trận phục hồi đơn giản. Không cần phải nói, pháp trận như thế được dùng với mục đích không ngừng phục hồi những miếng da thịt của tên tội phạm đã bị lũ rắn cắn nuốt đi trước đó, giúp cho người chịu tội luôn luôn giữ được cái thể xác nguyên vẹn để không ngừng hứng chịu cảm giác đau đớn tới cực đỉnh khi bị vạn xà cắn xé liên miên không dứt hết ngày này tới năm tháng khác.
Đối với nạn nhân phải hứng chịu hình phạt đáng sợ này, cái chết tuyệt đối là một đặc ân to lớn quan trọng hơn gấp trăm lần ngàn lần so với khi phải hứng chịu hình phạt thứ hai trước đó, và có nằm mơ cũng không tài nào mơ thấy được đấy chứ.
Gia đình Xích Hạo Tín tuy đã một lòng thản nhiên đối diện cái chết, nhưng khi nghe thấy hình phạt dành cho mình, cũng không kìm được lộ ra vẻ kinh hãi hoảng hốt, đặc biệt là Xích Hạo Tín, thậm chí khẽ lóe qua vẻ ân hận tột cùng.
Không phải ân hận vì việc làm của mình, chỉ là ân hận chính vì việc làm của mình đã khiến cho hai người thân nhất là phụ thân và vợ yêu phải hứng chịu cơn cực hình kinh khủng sắp diễn ra, thậm chí liên lụy tới các đời tổ tiên dòng dõi nữa là.
Đồng thời ân hận tột cùng vì sao ngay từ lúc ban đầu không trực tiếp ra tay tự vẫn cùng với gia đình ngay sau khi thả Dương Kiệt thay vì vẫn mang theo tư tưởng con cháu trong dòng tộc, sẵn sàng chấp nhận chờ đợi phán quyết của tộc trưởng với ý định khi làm thế ít nhiều có thể chuộc lại lỗi lầm do bản thân gây ra, ngoài ra ít nhiều cũng muốn giúp cha con Xích Trung Nghĩa không bị khó xử và bị đám trưởng lão đối lập bắt bẻ trong việc này.
vì nếu lúc này không có người đứng ra chịu tội trước công chúng, đám trưởng lão trong tộc mất đi đối tượng để trút giận, không chừng cho dù gia đình Xích Hạo Tín tự nguyện tự vẫn để tạ tội đi nữa, họ vẫn sẽ cảm thấy chưa thỏa mãn hài lòng, thậm chí có thể khuyếch đại sự việc, gây ảnh hưởng tới dòng dõi tổ tiên của nhánh mình trong gia tộc nữa là.
Chỉ là, Xích Hạo Tín không thể nào ngờ được " ý tốt" và "ước nguyện nhỏ nhoi" của mình lại bị bóp nát một cách tàn nhẫn phủ phàng như lúc này.
Ông ta không thể nào ngờ được cha con Xích Trung Nghĩa lại có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế này, vì ngay từ đầu, theo dự tính của Xích Hạo Tín thì cùng lắm cả gia đình chỉ bị tuyên án tử hình và thi hành án ngay tại chỗ, đó là kết quả tốt nhất mà gia đình Xích Hạo Tín mong muốn có được. Và cho dù như thế nào đi nữa, Xích Trung Nghĩa và Xích Trung Hiếu là cùng chung một nhánh huyết thống, được sanh ra từ chung một cha một cha, cho dù bác mình có giận gia đình mình bao nhiêu đi nữa, ít nhiều cũng còn chút tình nghĩa, không thể nào làm tới mức cực độ như những gì diễn ra như lúc này.
Chỉ là, Xích Hạo Tín đã lầm, gia đình Xích Trung Hiếu đền tội bằng sinh mạng của gia đình dường như vẫyn chưa đủ, chưa thể thỏa mãn được cha con Xích Trung Nghĩa. Hai cha con họ thậm chí còn muốn làm nhiều hơn thế nữa, chứ không chỉ đơn giản là bắt gia đình Xích Hạo Tín đền tội bằng tính mạng của mình thôi đâu.
Vào thời điểm như thế này, sẽ có nhiều người hỏi nếu như lo sợ phải hứng chịu hình phạt đáng sợ như thế , sao không cắn lưỡi tự vẫn ngay tại chỗ?? đối phương đã bất nhân thì đừng trách bản thân bất nghĩa, tự vẫn thay vì hứng chịu hình phạt, còn hậu quả như thế nào, đám trưởng lão có cảm thấy chưa hài lòng bắt bẻ hai cha con vô tình vô nghĩa kia hay không thì mặc kệ, để chúng tự đau đầu lo liệu giải quyết lấy.
Nếu như ai có suy nghĩ như thế thì nên bỏ ngay đi. Nên nhớ rằng ngay trong phòng này đang tồn tại một kẻ mạnh tông sư tầng thứ 7 như Xích Trung Nghĩa. Ngay từ lúc Xích Hạo Tín tuyên bố hình phạt mà gia đình Xích Hạo Tín phải hứng chịu xong, thần thức của lão đã nhanh chóng khóa chặt vào người cả ba. Chỉ cần ba người có bất kỳ động tĩnh gì, lão sẽ lập tức phát hiện ngay tức khắc, chỉ sợ chưa kịp cắn lưỡi tự vẫn đối phương đã lao tới bẻ gãy quai hàm của cả ba rồi.
Vả lại, cho dù có kịp cắn lưỡi đi nữa, chỉ cần không chết ngay tức khắc, Xích Trung Nghĩa có vô vàn phương pháp cứu chữa ngay tại chỗ. Nên hành động tự vẫn đã quá ư là muộn màng lúc này là hoàn toàn vô nghĩa nếu như Xích Trung Nghĩa nhất quyết muốn gia đình Xích Trung Hiếu hứng chịu khổ hình thay vì muốn họ chết ngay tức khắc.
“ Phụ thân, Phi Diễm, xin lỗi, xin lỗi vì đã làm liên lụy tới hai người.” Xích Hạo Tín mang theo vẻ mặt đầy hổ thẹn quay sang cha và vợ mình, nghẹn ngào nói.
Nghe thấy lời nói đầy vẻ tự trách và ân hận của con trai ( chồng), Xích Trung Hiếu và Liễu Phi Diễm nhanh chóng từ cơn hoang mang sợ hãi bừng tỉnh lại, khẽ đưa mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều lộ ra vẻ đầy quyết tâm, như vẻ xua tan hết mọi sợ hãi trước đó, cố gắng tỏ ra kiên cường quay sang Xích Hạo Tín mỉn cười dịu giọng nói: “ Tín nhi ( phu quân) không cần phải tự trách bản thân như thế, ngay từ đầu ta ( muội) đã ủng hộ tuyệt đối việc làm của con ( huynh), thì cũng đã lường trước được điều tội tệ nhất có thể xảy ra, ngay cả chết còn không sợ, thì xá chi ba cái hình phạt vớ vẫn kia chứ?? Hình phạt cho dù có đáng sợ cỡ nào, chỉ cần gia đình chúng ta cùng đồng lòng, tay nắm tay cạnh nhau, tất cả mọi thứ cũng sẽ trở nên tầm thường, cũng sẽ trở nên chả có gì đáng sợ trong mắt chúng ta, và chúng ta cũng sẽ vượt qua một cách dễ dàng thôi mà.”
“ haha, đúng thế, chỉ cần chúng ta đồng lòng, thì còn thứ gì có thể khiến chúng ta phải sợ hãi nữa chứ??” Tuy biết rõ chỉ là những lời an ủi, nhưng trong tình cảnh khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất, vẫn nhận được những lời an ủi ấm lòng như thế này, những thứ khác không còn quá quan trọng đối với Xích Hạo Tín nữa, thậm chí ngay cả hình phạt mà mình phải hứng chịu sắp tới cũng chỉ như trò đùa đối với ông ta mà thôi. Xích Hạo Tín ngẩng cao đầu há há cười lớn đầy vẻ hào hùng, một dòng nước mắt khẽ chảy dài trên má, không biết là do cảm động hay gì gì nữa.
Nhưng chắc chắn không phải là do sợ hãi, chắc chắn như thế ~~!!
“ Thôi diễn thế đủ rồi ~~!!!” Xích Trung Nghĩa tỏ ra ngứa mắt trước những “ trò diễn quá lố” của gia đình em trai “ ruột thịt” của mình, lạnh lạnh ngắt lời và lớn tiếng nói: “ Người đâu, mang lũ tội phạm phản nghịch này đi hành hình ngay.”
“ tuân lệnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Xích Hạo Nghiên nhanh chóng chắp tay nhận lệnh, quay sang đám cận vệ phía sau vẫy vẫy tay lạnh lạnh ra lệnh: “ Dẫn đi ~~~~!!!”
Đám cận vệ chờ sẵn ở phía sau ngay lập tức lao tới tóm lấy hai tay của gia đình Xích Trung Hiếu kéo thẳng từ dưới đất đứng dậy, nhét mảnh khăn khô vào miệng của cả ba để đề phòng đối phương cắn lưỡi tự vẫn ( Xích Trung Nghĩa không thể lúc nào cũng rảnh hơi phát tán thần thức ra theo dõi kiểm soát ba người, đặc biệt là trong lúc dẫn giải đi tới nơi hành hình, nên cách làm này là hợp lý nhất), sau đó dùng sức đẩy cả ba di chuyển rời khỏi đại sảnh đi thẳng tới nơi hành hình.
Đám trưởng lão vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn khẽ đưa mắt nhìn nhau, lúc này ánh mắt của không ít người khi nhìn về phía Xích Trung Nghĩa đều không kìm được lộ ra vẻ sợ hãi thận trọng.
Ngay cả em trai ruột thịt của mình cũng có thể đối xử như thế này. Nếu như lỡ sau này mình rơi vào tay của lão ta thì sẽ phải hứng chịu số phận đáng sợ như thế nào nhỉ?? Sẽ như gia đình Xích Trung Hiếu lúc này, hay thậm chí đáng sợ hơn thế nữa??? và kết cục sau cùng, có vẻ chiếm phần lớn hơn đấy.
Không ít người chỉ khẽ nghĩ qua thôi cũng không kìm được sởn cả tóc gáy. Và hiệu quả mà Xích Trung Nghĩa cần, chính là như thế này đấy.
Tất nhiên, cũng có không ít vị trưởng lão trung lập cho rằng hình phạt dành cho gia đình Xích Trung Hiếu quá khắc nghiệp, định lên tiếng nói đỡ vài câu, chỉ là khi nhìn kỹ dáng vẻ và thái độ của Xích Trung Nghĩa lúc này, lập tức hiểu rõ lúc này lên tiếng không những không giúp ích được cho gia đình Xích Trung Hiếu, thậm chí có thể khiến dòng tộc của bản thân đắc tội gia chủ thì khổ, thôi thì tốt nhất im lặng đứng sang một bên coi phim vậy.
“ Mời mọi người theo lão phu đi chứng kiến kiểm chứng quá trình thi hành hình phạt dành cho lũ phản nghịch.”
Nói xong, không thèm quan tâm đám trưởng lão có phản ứng hay đi theo hay không, trực tiếp từ trên ghế chủ đứng bật dậy cùng Xích Hạo Nghiên đi theo phía sau đám cận vệ đang dẫn giải gia đình Xích Trung Hiếu di chuyển ở phía trước.
Đám trưởng lão có thù hận với gia đình Xích Trung Hiếu tất nhiên là mang theo tâm trạng háo hức đi theo phía sau, muốn tận mắt chứng kiến sự đau khổ của gia đình phản nghịch này phải hứng chịu, mới có thể trút hết cơn phẫn nộ đau thương về cái chết của con cháu của mình.
Tất nhiên, cũng có vài người không đủ can đảm và mang theo tâm lý trung lập không muốn dính líu quá nhiều vào chuyện này, chỉ khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, chào hỏi những người xung quanh xong nhanh chóng rời khỏi quay trở về khu vực sinh sống của mình.
Thà không nghe, không thấy xem như không biết, mất công rước nỗi ám ảnh về cho bản thích chứ bổ ích gì ba cái trò hành hình quỷ quái đó.
“ tộc chủ ~~~~~~~~~!!!”
Không quá lâu, cả nhóm đã nhanh chóng di chuyển tới một hang động nhân tạo nằm sâu trong một khu vực chuyên biệt trong Xích phủ. Bên ngoài hang động có vài ba tên cận vệ người hầu ngày thường phụ trách canh gác và quản lý duy trì hang động nhân tạo này.
Vừa nhìn thấy một nhóm động người bước tới, trong đó toàn những gương mặt tai to mặt lớn ngày thường muốn gặp mặt cũng không phải dễ dàng gì, thế mà lúc hày lại tụ tập thành nhóm đông đi thẳng tới cái nơi chim không đẻ nổi chứng này, đặc biệt là trong đám đông thậm chí sự có mặt của gia chủ và đội chấp pháp, xem ra có chuyện lớn xảy ra rồi.
Nhóm người phụ trách khu vực không dám lơ là, nhanh chóng chạy tới chắp tay thi lễ, ai nấy đều mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên, rốt cuộc là ngọn gió lớn nào đã đưa đám đại ca tai to mặt lớn này tới nơi này nhỉ??
“ hành hình đi ~~~~!!!!” Xích Trung Nghĩa quay sang liếc nhìn Xích Hạo Nghiên, lạnh lạnh nói.
“đội chấp pháp đâu, hành hình tội phạm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
|
Chương 379
Bạch ~~!! Bạch ~~~!! Bạch ~~~~~~!!
Cả ba trực tiếp bị đội chấp pháp ấn nằm sấp thẳng xuống mặt đất, dưới những ánh mắt đầy hả hê phấn khích và cười trên sự đau khổ của kẻ khác của những người có mặt tại đây, một con dao có hình dáng như cái móc sắt xuất hiện trong tay những kẻ hành hình, vung cao lên canh ngay gân chân của tội phạm chém thẳng xuống.
Phập ~~~!! Phập ~~~ phập ~~~~~!!!
AAAA ~~~~!!! Hự hự hự hự ~~~~!!! Á ~~~~~~~~~~~!!!
Tiếng kêu đầy đau khổ của Xích Trung Hiếu và Liễu Phi Diễm vang lên cùng tiếng cười nói đầy phấn khích dè bễu ở xung quanh, Xích Hạo Tín cố gắng kìm nén lại để bản thân không phải gào thét lên, nhưng khuôn mặt nhăn nhó kèm theo hàng vũng hàng giọt mồ hôi lạnh không ngừng tuôn chảy trên trán, cơ thể co giật liên hồi, đủ hiểu cơn đau khổ mà ông ta phải hứng chịu tuyệt đối không nhẹ nhàng hơn hai người thân của mình chút nào.
Phập ~~~~ phập ~~~~~~ phập ~~~~~~~~!!!! Ư ư ư ~~~~~~~~!!!
Gân chân bị cắt đi vẫn chưa phải là kết thúc, không để cả ba chờ đợi, đội chấp pháp vô cùng thuần thục tiếp tục vung dao móc thẳng vào vị trí gân tay của cả ba, xẻo gân tay ra khỏi cánh tay của nạn nhân.
Xích Trung Hiếu và Liễu Phi Diễm đau đớn tới nỗi ngất đi. Xích Hạo Tín toàn thân co giật đôi mắt giương to ra hết cỡ hít sâu liên hồi như người sắp tắt thở.
Gia đình Xích Hạo Tín đã biến thành tàn phế hoàn toàn.
“ Bẩm gia chủ, gân tay gân chân của tội phạm đã bị cắt đứt, chúng ta tiếp tục tiến hành hình phạt tiếp theo, xẻo lưỡi móc mắt chặt mũi, đâm thủng màng nhĩ chứ ạ??”
Xích Hạo Nghiên bước tới bên cạnh Xích Trung Nghĩa, chắp tay hỏi và chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của gia chủ.
“ không cần, nếu hiện giờ tiếp tục hành hình, chỉ sợ chúng chịu đựng không nổi chết vì đau, kết cục như thế thì quá nhẹ nhàng đối với lũ phản nghịch, vả lại, nếu như bị móc mắt đâm thủng màng nhĩ lúc này, chúng sẽ không thể cảm nhận được hết sự sợ hãi tột cùng khi bị ném vào Vạn Xà Động, nghe từng âm thanh, nhìn từng con từng con rắn độc bò khắp cơ thể, nên tạm thời để dành tới giai đoạn cuối cùng hãy thi hành cũng chưa muộn.” Xích Trung Nghĩa khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, lạnh lạnh tàn nhẫn vô tình nói.
“còn hiện giờ, ném chúng vào Vạn Xà Động đi ~~~~!!!”
Hạ mệnh lệnh xong, đã mất hết hứng thú với gia đình Xích Hạo Tín, trực tiếp ra lệnh cho đội chấp pháp thi hành hình phạt cuối cùng, bản thân quay đầu chuẩn bị rời khỏi quay trở về phòng làm việc của mình.
Mẹ kiếp, còn biết bao việc hậu sự đau đầu phải lo, lãng phí thời gian với lũ phản tặc này như thế là quá đủ rồi.
Đội chấp pháp kép lấy hai bên tay của gia đình Xích Trung Hiếu nhấc bổng lên, cả ba lúc này này đã như cái xác mềm nhũng không còn tý sức lực, nếu như không phải từ trong đôi mắt lâu lâu còn lóe qua tia sáng đau đớn tuyệt vọng và chết chóc, người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng đó là ba cái xác chết rồi đấy.
Cả ba nhanh chóng bị đưa đi tới cửa hang động nhân tạo, người phụ trách quản lý lập tức kích hoạt pháp trận.
Ngay sau động tác kích hoạt pháp trận của người phụ trách, bề mặt hang động lập tức rung chuyển dữ đội, bề mặt không ngừng xuất hiện bụi đá nhỏ từ trên đỉnh rơi rớt xuống.
không để người ở phía dưới chờ đợi quá lâu, chính giữa hang động lập tức xẻ tung ra làm đôi, như hình thành một lối đi chân không ngay trung tâm hang động.
“ dẫn vào và ném chúng xuống đi ~~~~~!!!” Xích Hạo Nghiên chỉ đứng ở sát mép rìa lối vào, khẽ vẫy vẫy tay ra lệnh đội chấp pháp dẫn theo gia đình Xích Hạo Tín đi thẳng vào lối đi trung tâm hang động hành hình.
không biết là do làm biếng mất hết hứng thú hay không muốn tiếp xúc thứ " kinh tởm" ở bên trong nhỉ??
bước vào được khoảng vài chục mét, nhìn xuống phía dưới chân là một cái miệng hố có thể tích rộng gần hai, ba trăm mét vuông, phía dưới không ngừng phát ra âm thanh di chuyển xoẹt xoẹt và quấn lấy nhau của loài bò sát, một bản giao hưởng kinh dị khiến người đứng ở phía xa nghe thấy cũng phải biến sắc sởn cả tóc gáy.
Trên vạn thì hơi quá, nhưng phía dưới miệng hố tuyệt đối phải trên ngàn mấy hai ngàn con rắn lớn nhỏ đủ loại màu sắc. Nếu không nghe tiếng và không nhìn kỹ những cơ thể không ngừng lượn lờ di chuyển, sẽ lầm tưởng phía dưới là một vườn hoa đang trăm hoa đua nở đấy.
“ ném …..”
“ Dừng tay lại lũ khốn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh ~~~~~~!!!
Trong lúc đội chấp pháp chuẩn bị ném gia đình Xích Hạo Tín xuống miệng hố, phía xa đột nhiên vang lên tiếng gào thét đầy căm phẫn, cả nhóm còn chưa kịp hoàn hồn quay đầu để nhìn, đã lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh và áp lực kinh hoàng đang lao bắn thẳng về lưng mình với tốc độ nhanh cực nhanh.
“ tránh ~~~ tránh ra mau ~~~~!!” “ Không …….. ~~~~~~!!” “ Xin tha ……… ~~~~~!!”
Xích Hạo Nghiên là người phản ứng nhanh nhất trong nhóm, và do lúc nãy không bước sâu vào trong và đang đứng ở vị trí gần lối vào, nên có thể kịp thời tung mình nhảy lùi ra xa né tránh, còn sáu tên trong đội chấp pháp dẫn gia đình Xích Hạo Tín đi hành hình ở tuốt phía trong và là mục tiêu chính thì tất nhiên không thể nào kịp thời và may mắn như vậy rồi ……….
Rầm ~~~~ rầm ~~~~~ rầm ~~~~~ …….!!
Sáu thành viên đội chấp pháp hoảng hốt vứt bỏ gia đình Xích Hạo Tín xuống đất không thèm quan tâm tới họ nữa, vừa định bỏ chạy theo Xích Hạo Nghiên nhưng đã quá trễ, hứng trọn sáu quả chùy khí khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện vào người, cơ thể như quả dưa bị cây gậy sắt dùng sức đập mạnh vào, vỡ nát tan tành.
Chùy, chùy khí, không, không thể nào ~~~~~~~~!!!
Đúng thế, có đánh chết Xích Hạo Nghiên cũng không thể nào quên được đòn tấn công thuộc dạng quý hiếm nhưng mang theo uy lực kinh hoàng này.
Chính là những quả chùy khí như những quả bom nhiệt hạch của Dương Kiệt.
Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc khó tin của cha con Xích Trung Nghĩa( lão già còn bên ngoài chưa quá đi), Dương Kiệt từ phía xa đang lao tới với hiện trường với tốc độ xé gió, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trong tầm mắt của những người có mặt tại hiện trường và “ hạ cánh” ngay trên đỉnh bên phải của hang động nhân tạo bị tách đôi.
“ Chết, lũ súc sinh các ngươi phải chết chết chết ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
Liếc nhìn gia đình Xích Hạo Tín thê thảm nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt tràn đầy gân mắt giương to ra hết cỡ, sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm vào đám người nhà họ Xích có mặt tại nơi này, nộ khí xung thiên nghiến răng gào lớn.
Từ lúc xuyên không tới thế giới, cho dù trải qua biết bao chuyện lớn nhỏ, biết bao hiểm nguy, nhưng chưa bao giờ Dương Kiệt lại phẫn nộ như lần này.
Hành động của nhà họ Xích đã khiến máu điên của anh ta như ngọn núi lửa bùng phát, không thứ gì có thể cản nổi nữa rồi.
ủa mà khoan đã, Dương Kiệt không phải đang bị bắt nhốt trong Ngũ Lôi Tỏa Địch trận sao??? vì sao lại có thể xuất hiện vào lúc này chứ???
Chuyện này phải quay trở lại thời điểm nửa canh giờ trước, ngay từ lúc Xích Trung Nghĩa bị làm phiền bởi tên quản gia và biết được thông tin Dương Kiệt đã bỏ trốn khỏi Xích phủ, hùng hổ lao thẳng tới nhà lao để xem xem tình hình như thế nào.
Vị thiếp tay trong của Xích Hạo Tín, người đã lén lén lấy trộm lệnh bài tộc trưởng giao cho ông ta, biết rõ mọi chuyện đang tiến hành theo kế hoạch một cách thuận lợi, ngay sau khi Xích Trung Nghĩa rời khỏi, cô ta đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch đào tẩu khỏi hiện trường.
Đùa à?? Hành vi trộm cắp thẻ bài trước sau gì cũng bại lộ, tranh thủ đối phương chưa kịp phản ứng không lo bỏ chạy, đợi đối phương phái người tới bắt thì đã muộn mất rồi.
Gia đình Xích Hạo Tín trung thành với nhà họ Xích, cam tâm tình nguyện ngồi chờ đội chấp pháp tới bắt đi luận tội sau khi phạm pháp, không có nghĩa là vị thê thiếp này cũng sẽ làm thế.
Nói cho cùng, vị thiếp này cũng chỉ mới được Xích Trung Nghĩa "cưới" vào nhà họ Xích chưa được bao lâu, quan trọng nhất là trong tình thế miễn cưỡng ép buộc chiếm đa phần,trong lòng ít nhiều cũng có oán hận Xích Trung Nghĩa và cà nhà họ Xích, nếu không thì làm gì có chuyện đồng ý làm tay trong cho Xích Hạo Tín chứ??
Một phần vì những lời hứa hẹn dụ dỗ, một phần vì muốn báo thù cho lão già háo sắc khốn khiếp đã hủy hoại đời thanh xuân của mình, nên mới có vụ bắt tay liên kết cách nay không lâu.
Tất nhiên, tuy thân phận là thiếp của Xích Trung Nghĩa, nhưng muốn dễ dàng bỏ trốn khỏi Xích phủ cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Cổng sau và hai cổng bên hông xích phủ, nếu như không có thẻ bài của tông chủ, ngay cả mội con muỗi cũng đừng mong có thể bay lọt qua được mạng lưới phòng vệ dày đặc của Xích gia.
Vậy thì lúc này chỉ còn lại duy nhất mỗi cổng chính, nếu như là ngày thường, với thân phận của cô ta muốn ra vào Xích phủ tất nhiên là không ai dám ngăn cản rồi, nhưng kẹt nỗi trong lúc cô ta đang di chuyển về phía cổng chính chuẩn bị rời khỏi, cũng là thời điểm Dương Kiệt quay lại phản công Xích phủ, kết quả khiến cho cô ta tiến không được, lùi cũng không xong, bị mắc kẹt tại khu vực gần cổng chính, chỉ còn cách núp vào nơi an toàn cách đó không xa, chờ đợi Dương Kiệt đánh sâu vào trong hoặc bị đẩy lùi bởi nhà họ Xích, tranh thủ nhà họ Xích đang huân hoan trong chiến thắng mất cảnh giác, lén lén lẻn ra khỏi Xích phủ mà thôi.
Và cô ta đã chứng kiến từ đầu tới cuối cuộc chiến khốc liệt giữa Dương Kiệt và nhà họ Xích. Dương Kiệt dễ dàng đánh bại Xích Tiểu Long, trảm sát hơn phân nửa lực lượng nhà họ Xích, ác chiến với Xích Trung Nghĩa, phản dam thậm chí suýt chút lấy mạng của lão già háo sắc trời đánh đó, cho tới tam đại tổ tông xuất hiện, và cuối cùng Dương Kiệt chủ quan bị bắt nhốt bởi Ngũ Lôi Tỏa Địch trận của nhà họ Xích.
Ngay sau khi được mệnh lệnh phong tỏa tất cả mọi lối ra vào nhà họ Xích, sắc mặt của vị thê thiếp này lập tức trở nên khó coi vô cùng.
Tuy khu vực tiền viện đã trở thành khu vực cấm và tương đối an toàn vào thời điểm này nếu như tiếp tục ẩn núp, nhưng ngược lại, bản thân muốn từ cửa chính rời khỏi Xích phủ đã trở thành điều xa xỉ vào thời điểm này, còn những cổng ra vào còn lại, càng không thể khi nhà họ Xích đang trong tình trạng báo động canh phòng một cách cẩn mật.
Thời gian càng lâu, nguy cơ bị phát hiện càng gia tăng, việc quan trọng lúc này chính là tìm cách bỏ trốn khỏi Xích phủ càng nhanh càng tốt trước khi quá muộn, tuyệt đối không thể chờ đợi thêm nữa.
Và Dương Kiệt đang bị nhốt ở dưới Ngũ Lôi Tỏa Địch trận, chính là tia hy vọng thoát khỏi Xích phủ của cô ta vào thời điểm này.
Tuy tam đại tổ tông từng nói rằng, Ngũ Lôi Tỏa Địch trận có thể bị phá hủy bởi một ngoại lực đủ mạnh, nhưng tuyệt đối không phải một người chỉ có thực lực tiên thiên tầng thứ 1 như vị thê thiếp này có thể làm được điều đó, chỉ là, còn nước còn tát, nếu như không thử qua thì tuyệt đối không cam tâm, không thể khoang tay ngồi chờ chết chứ nhỉ??
Và gần hơn hai khắc giờ miệt mài tung đòn tấn công về phía pháp trận, đánh tới nỗi chân khí cạn kiệt, mồ hôi tuông ra như đang ngâm mình trong phòng xông hơi với nhiệt độ cực đỉnh, suýt chút ngất đi vì hít thở không nổi, mà cũng không thể khiến cho pháp trận bị suy suyễn.
Cũng may là khu vực tiền viện đang thuộc diện phong tỏa nghiêm cấm đi lại, và những thế công của tiên thiên không quá dữ dội, không gây ra động tĩnh quá lớn nên nhất thời không gây chú ý của người trong Xích phủ.
Chẳng lẽ phải bỏ cuộc sao???
Trong lúc cúi người hít thở dồn dập, trong đầu không kìm được xuất hiện dòng suy nghĩ tiêu cực đó. Chỉ là đôi mắt đầy bất cam nhìn chằm chằm vào pháp trận, chứng tỏ đó không phải là thứ mà vị thê thiếp này muốn.
“ liều thôi ~~~~~~~~~~!!!”
tuy chỉ là một tiên thiên, nhưng vị thiếp này có thể cảm nhận được có người đang di chuyển áp sát tới nơi này, chắc là quản gia của Xích Phủ được lệch cách một thời gian đi tới nơi này để kiểm tra tình trạng pháp trận.
không còn thời gian để do dự, nếu như để bị phát hiện bởi tên quản gia đang đi tới thám thính tình hình, mạng sống của mình xem như sẽ được định đoạt, và kết cục kinh khủng đó tuyệt đối không phải là thứ mà cô ta muốn nhận lấy.
Cắn cắn môi, vị thê thiếp đột nhiên chuyển sang vẻ mặt đầy quyết tâm, từ trong túi càn khôn của mình rút ra một vật thể nắm chặt trong lòng bàn tay.
|
Chương 380: Dương Kiệt thoát trận!!
Trong lúc cô gái đang miệt mài tấn công pháp trận hòng giải cứu cho “ vị cứu tinh” duy nhất của mình. Vị cứu tinh đó đang mang theo vẻ mặt bực bội khó chịu bị nhốt trong một không gian ảo có hình chữ nhật chu vi gần hai trăm mét vuông, ngoại trừ một màn đêm vô tận, không có thêm bất kỳ thứ gì cả.
À không, nói xung quanh không có bất kỳ thứ gì thì không đúng, vì lâu lâu trên đỉnh đầu không ngừng xuất hiện những luồng tia sét thô to bằng bắp tay của người đàn ông trưởng thành giáng thẳng xuống người Dương Kiệt ở phía dưới, đánh tới nỗi say sẫm mặt mày, ba mẹ suýt chút không nhận ra.
Tuy uy lực những tia sét như thế này không thể khiến Dương Kiệt trầy da tróc vẩy, nhưng cảm giác đó tuyệt đối không dễ chịu chút nào.
Mẹ kiếp, chỉ vì chút sơ suất chủ quan, lại lần nữa đẩy bản thân vào thế khó, điều đó mới chính là nguyên nhân chính khiến sắc mặt của Dương Kiệt trở nên khó coi vô cùng vào lúc này.
Thực ra cũng không thể trách anh ta chủ quan khinh địch, chỉ là không thể nào ngờ được nhà họ Xích lại sở hữu một pháp trận đáng sợ như thế này, có thể khó cả một đối thủ vượt trên nhóm người thi triễn cả một đại cảnh giới.
Nhưng trên đời ai mà đoán trước được chữ ngờ chứ???
Tất nhiên, thực ra Dương Kiệt cũng không cần phải quá lo lắng cho an nguy của bản thân.
Trước khi xông vào Xích phủ, như đã giao hẹn với Bàng Thống, nếu như quá nửa ngày mà anh ta vẫn không rời khỏi nhà họ Xích, Bàng Thống chắc chắn sẽ bất chấp tất cả xông vào giải cứu mình, cho nên việc anh ta cần làm lúc này, chính là an phận ngồi đó chờ đợi, à, cộng thêm hưởng thụ cảm giác “ tê sướng” khi bị sét tẩy lễ cơ thể nữa chứ.
Chỉ là, việc này rõ ràng bản thân có thể giải quyết một cách dễ dàng, nhưng ba lần bảy lượt phải làm phiền tới thuộc hạ của mình, khiến anh ta muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho bớt hổ thẹn.
Dương Kiệt ơi là Dương Kiệt, tới khi nào mày mới thực sự trưởng thành được đây??!!!
“ ủa ???!!!!!”
Trong lúc Dương Kiệt đang không ngừng cảm thán chê trách bản thân, đột nhiên cảm nhận thấy không gian ở xung quanh đang rung chuyển. Tuy cảm giác rung chuyển rất nhẹ, nhẹ tới mức hầu như người thường không thể cảm nhận được, nhưng với thần thức của một nguyên thần như Dương Kiệt, tuyệt đối không thể nào để lọt qua được cảm nhận của anh ta.
“ Có người đang tấn công pháp trận??? Ai thế??? Chẳng lẽ là Bàng Thống??? Chỉ là, dường như còn quá sớm …..”
Nhưng cho dù là ai đi nữa, điều đó không quá quan trọng, quan trọng nhất là chỉ cần mục đích của đối phương chính là phá hủy pháp trận để giải cứu mình ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Thú thật, anh ta đã chán tới tận cổ cái nơi giam cầm quỷ quái trời đánh này lắm rồi, cho dù chỉ là một giây cũng không muốn tiếp tục ở lại cái nơi cực kỳ tệ hại này nữa.
Nhưng sự kỳ vọng của Dương Kiệt nhanh chóng chuyển hóa thành sự thất vọng tràn trề.
Vì anh ta có thể cảm nhận được sự rung chuyển của không gian đang diễn ra với tốc độ cực chậm và rất nhẹ, thậm chí là hầu như không có. Điều đó đồng nghĩa uy lực những đòn tấn công của người ở bên ngoài nhắm vào pháp trận là không cao, với uy lực như thế, từ một góc nhỏ trên pháp trận đánh sứt mẻ một góc cũng đã phải cầu trời bái phật rồi chứ đừng nói là phá vỡ cả pháp trận này.
Lúc đầu còn tưởng đối phương đang giữ sức và đang thử lửa, nhưng hơn một khắc giờ trôi qua, pháp trận vẫn lành lặn thậm chí không vết trầy sứt, Dương Kiệt chỉ còn cách bó gối ngồi xuống tuyệt vọng ngẩng đầu lên trời nước mắt lưng tròng.
Việc này lần nữa dạy cho chúng ta rằng: đừng nên quá kỳ vọng rồi sẽ thành thất vọng.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong lúc Dương Kiệt chẳng còn chút kỳ vọng gì đối với người đang phá trận ở bên ngoài, không gian đột nhiên rung chuyển một cách dữ dội, đóa hoa sen hình thành sấm sét, đồng thời cũng là trung tâm vận hành pháp trận đang xoay chuyển liên hồi trên đỉnh đột nhiên vỡ nát tan tành như miếng thủy tinh bị ai đó dùng búa đập vỡ nát tan tành.
“ pháp, pháp trận đã vỡ??!!!”
Dương Kiệt với vẻ mặt không thể tin nổi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái lỗ hổng đang không ngừng xuất hiện ánh sáng chíu rọi vào, nhất thời không thể định thần hoàn hồn.
Rõ ràng mới cách đó vài giây pháp trận lành lặn sừng sững như một nhà tù giam kiên cố, thế mà chỉ trong chốc lát đã bị phá nát để lộ ra một lối thoát ngay trên đỉnh đầu.
Tuy lối thoát không quá to, nhưng quá đủ để Dương Kiệt chui ra khỏi cái nhà tù quỷ quái này rồi.
“ chẳng lẽ là, là Bàng Thống đã xông vào Xích phủ giải cứu mình?? Úi, khoan đã ~~~~~!!!!”
Trong lúc Dương Kiệt đang đoán già đoán non có phải Bàng Thống đã ra tay không thì giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy lổ hổng đang dần thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể cảm nhận được, như có vẻ như nó đang dần phục hồi lại vậy.
Dương Kiệt không dám do dự chần chừ, lập tức tung người nhảy lên, từ trong cái lỗ hổng đang dần thu nhỏ lại nhảy vọt ra khỏi cái “ nhà tù” giam cầm trời đánh này.
Hít hà ~~~ hít hà ~~~~~~!!!
Trước giờ không để ý, không ngờ không khí và ánh mặt trời ở thế giới bên ngoài lại tốt đẹp tới dường này.
Sau một hồi hít sâu đầy tham lam như chưa từng được hít thở và định thần trở lại, vội vã ngẩng đầu lên nhìn xem vị ân nhân đã ra tay giải cứu mình ra khỏi cái nhà tù khốn kiếp đó.
Lọt vào trong mắt của Dương Kiệt là một cô gái trẻ tuổi khá xinh đẹp ( tất nhiên rồi, không có chút nhan sắc thì làm sao trở thành sủng thiếp của gia chủ một trong những gia tộc hùng mạnh chứ??). lúc này đối phương đang mang theo vẻ mặt nửa mừng nửa lo, tỏ ra rụt rè thận trọng, cảnh giác giữ khoảng cách “ an toàn” với anh ta.
Không có gì khó hiểu cả, tuy biết rõ người trước mặt có thể là vị cứu tinh duy nhất của mình vào thời điểm này, nhưng ai mà biết được con người của đối phương như thế nào, có phải là một tên cuồng sát, vong ơn bội nghĩa, không cần biết mình có công giải cứu đối phương hay không, vẫn ra tay sát hại mình để trút cơn giận không chứ??
“ tuy không biết vì sao cô nương lại ra tay giải cứu tại hạ, nhưng ơn nghĩa không thể không báo, trước tiên, tại hạ xin gửi lời cảm tạ đối với ơn giải cứu của cô nương ạ.”
Dường như cũng nhận ra được thái độ của cô ta, để trấn an vị ân nhân của mình, Dương Kiệt nhanh chóng tỏ rõ thái độ, trực tiếp bước tới trước mặt đối phương, chắp tay khẽ cúi người thi lễ trịnh trọng nói.
Quả nhiên, hành động của Dương Kiệt đã giúp cô gái thầm an tâm lại đôi chút.
Đối phương đã có thái độ như thế, chắc cũng không phải là một tên đại gian đại ác, vong ơn bội nghĩa rồi.
Vì với thực lực chênh lệch giữa hai bên, nếu như người ta có ác ý, trực tiếp ra tay cho rồi, hơi sức đâu mà làm đủ trò như thế này kia chứ??
Đối phương không có ác ý, vậy thì ván cược may rủi của mình xem như chiến thắng mỹ mãn!!
“công tử không cần đa lễ, thực ra thì, tiện thiếp ra tay giải cứu cho công tử, cũng chỉ là muốn tự cứu bản thân mà thôi.”
Hít sâu một hơi vào người để bĩnh tĩnh lại, không muốn lãng phí thời gian, cô gái trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Cô gái nhanh chóng kể lại toàn bộ hoàn cảnh và kế hoạch của mình, hy vọng Dương Kiệt có thể ra tay đưa mình trốn thoát khỏi Xích phủ.
Sau khi nghe xong lời kể tóm tắt của đối phương, mới biết rõ thì ra đối phương là “ người nhà”, từng là người của Xích Hạo Tín, nên cho dù cô ta không có công giải cứu mình khỏi các nhà tù khốn khiếp, cũng sẽ không tiếc sức ra tay giúp đối phương thoát ra khỏi Xích phủ.
Dù sao thì cũng chỉ là một việc quá sức đơn giản đối với anh ta thôi mà.
“ nếu vậy thì …. ủa, khoan đã ~~~~~~~~!!!”
Trong lúc Dương Kiệt chuẩn bị đưa tiễn cô gái an toàn rời khỏi Xích Phủ, đột nhiên cảm nhận thấy khí thức của gia đình Xích Hạo Tín đang tụt xuống với tốc độ đáng sợ.
Khí thức của cả ba lúc này đã yếu tới mức có thể biến mất bất kỳ lúc nào, đặc biệt tiếng kêu gào trong lúc hành hình, ngay cả ở một vị trí tương đối xa xôi như tiền viện cũng có thể nghe thấy rõ ( thực ra là do thính giác quá nhạy bén của kẻ mạnh nguyên thần mà thôi).
Tất cả những thứ đó chứng tỏ rằng, gia đình Xích Hạo Tín đang rơi vào thế nguy cấp, thậm chí có thể nguy hại tới tính mạng.
Cũng phải thôi, thủ phạm chính đã bị bắt nhốt, tất nhiên là tới lúc đồng phạm phải trả giá rồi.
“ cô nương, tại hạ vừa cảm nhận được gia đình Xích Hạo Tín thúc thúc đang gặp nguy, tình thế đang vô cùng nguy cấp, họ thậm chí có thể bị nguy hiểm tới tính mạng, tại hạ phải nhanh chóng tới giải cứu cho họ, nên cô có thể tìm một nơi an toàn để ẩn trốn một thời gian, đợi tới khi giải quyết xong đám người nhà họ Xích, tại hạ sẽ quay lại đưa cô nương rời khỏi Xích phủ ngay.”
Trong lúc cô gái đang huân hoan vui mừng vì sắp được giải thoát, câu nói của Dương Kiệt tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu người ta, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.
Không đợi cô ta kịp phản ứng, cơ thể của Dương Kiệt đã biến mất khỏi tầm mắt, tựa như cơn gió lốc lao thẳng về phía hậu viện Xích phủ, trước khi biến mất không quên để lại một câu:
“ ngoài ra, chỉ cần giải quyết xong đám lâu la phế vật kia, cô sẽ hoàn toàn được an toàn, có thể hiên ngang tự ý rời đi một cách dễ dàng mà không gặp phải trở ngại nào cả, cho nên, xin hãy chịu khó chờ đợi thêm chút lát. Còn nữa, người đang di chuyển tới nơi này, tại hạ sẽ sẵn tay giải quyết giùm cho cô nương luôn.”
Đối với việc Dương Kiệt bỏ đi giữa chừng, cô gái cũng chỉ dám giận không dám nói, vì rõ ràng người ta có lý do chính đáng, ý kiến ý cò lỡ như chọc giận đối phương quay sang xử lý luôn cả mình thì khổ.
Cái gì mà ân nhân cứu mạng gì đó, nếu như không ở vị thế ngang hàng, tốt nhất là không nên mang ra làm điều kiện để giằng buộc đối phương, chỉ sợ lợi không kiếm được còn mang họa vào thân thì có.
Dẫm chân tại chỗ một cái để trút giận, cô gái mang theo vẻ mặt bất cam nhanh chóng quay người tìm chỗ an toàn ẩn núp trước khi Dương Kiệt quay trở về.
Đúng như Dương Kiệt đã nói, chỉ cần anh ta giải quyết xong cha con Xích Trung Nghĩa và đám lâu la của lão, bản thân cô ta cũng sẽ được an toàn tuyệt đối, tới khi đó đừng nói là rời khỏi Xích phủ, thậm chí có thể yêu cầu ở lại Xích phủ để hưởng vinh hoa phú quý nữa là.
quan trọng nhất là, Dương Kiệt đồng ý ra tay giải quyết tên quản gia đang di chuyển tới thám thính tình hình, và bản thân chỉ cần tiếp tục tìm chỗ ẩn nấp chờ đợi, tuyệt đối có thể an toàn không cần phải lo lắng gì.
Tất nhiên, đó là dựa trên Dương Kiệt là kẻ chiến thắng sau cùng, nếu không thì tất cả mọi thứ chỉ là vô bổ thừa thải mà thôi.
Cô gái chỉ còn cách dùng lý lẽ này để xoa dịu và an ủi bản thân chứ biết làm sao bây giờ.
|
chương 381: Mặc Sức Trảm Sát!!
“ các ngươi muốn chết như thế nào, nói ~~~~~~!!!”
Trên môi Dương Kiệt lộ ra nụ cười điên cuồng khát máu, nhìn chằm chằm vào đám người ở trước mặt, lạnh lùng tàn nhẫn nói.
“ Cái gì??? Tên khốn miệng còn hôi sữa này là ai thế??” “đám cận vệ ăn hại đâu rồi?? Rốt cuộc là đám cận vệ làm ăn kiểu gì mà để người lạ mặt trà trộn vào Xích phủ thế này??” “ Cận vệ, cận vệ đâu, mau tóm cổ tên ngu xuẩn này lôi vào phòng hành hình ngay, cho dù hắn là khách quý của ai nữa, dám xúc phạm người của Xích gia, đều phải trả giá bằng mạng sống của mình!!” “ hừ hắn cho rằng hắn là ai mà dám lên mặt với người có mặt ở nơi này chứ?? Huống chi còn dám ra tay giết người trong Xích phủ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ ~~~!!”
Nhiều người không biết mặt mũi của Dương Kiệt, cho rằng anh ta chỉ là người ngoài hay khách của ai đó trong gia tộc vô tình đi ngang qua thấy chuyện bất bình nóng đầu lên đâm đầu vào ổ kiến lửa, ai nấy đều tỏ ra hung hăng giận dữ nhảy cẫng lên chỉ thẳng vào mặt chửi rủa.
Cha con Xích Trung Nghĩa mang theo vẻ mặt như gặp ma giữa ban ngày, pha lẫn sự hoảng sợ tột cùng đưa mắt nhìn nhau.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này?? Rõ ràng tên ác ma đó đã bị Ngũ Lôi Tỏa Địch trận bắt nhốt trong lòng đất, với thực lực của hắn tuyệt đối không thể tự tay phá hủy pháp trận đó được, nhưng vì sao, vì sao hắn lại có thể thoát thân và xuất hiện ở nơi này chứ???
Có nội gián???
Hai chữ nội gián nhanh chóng được cha con Xích Trung Nghĩa phất lờ đi.
Hai cha con vô cùng tự tin vào năng lực quản lý lòng người và sự trung thành của người trong gia tộc.
Nói cho cùng, trường hợp như gia đình Xích Hạo Tín là rất hiếm hoi, thậm chí nếu quy chụp gia đình đó vào tội phản nghịch cũng có chút miễn cưỡng. Cùng lắm là phạm tội dám tự ý thả địch của gia tộc, khiến gia tộc bị tổn thất nặng nề mà thôi.
Và hai cha con đã vô cùng cảnh giác phái một tiểu đoàn cận vệ canh gác ở khu vực lối đi tới tiền viện, cho dù có phản nghịch muốn ra tay giải cứu Dương Kiệt, tuyệt đối phải xảy ra giao chiến với đội cận vệ để có tiếp cận pháp trận, và nếu như có kẻ địch tấn công pháp trận, việc đội cận vệ cần làm đầu tiên chính là dùng truyền âm thạch nội bộ thông báo cho cha con Xích Trung Nghĩa biết rồi.
Xích Trung Nghĩa chẳng thể nào biết rằng, chả có ai đột nhập vào khu vực cấm cả, vì người ta đã có mặt ở đó từ lúc ban đầu rồi, do trên người vị thiếp này có mang theo vật phẩm che giấu thần thức ( có thể là do Xích Hạo Tín đưa cho cô ta để giúp cô ta bỏ trốn khỏi Xích phủ sau khi mọi chuyện bại lộ),nên không chỉ lão, mà cả tam đại tổ tông cũng không thể phát hiện ra.
và khi Dương Kiệt đã được thả ra, trên đường di chuyển nhanh tới hiện trường, ra tay trảm sát tên quản gia đang trên đường đi thám thính tình hình và đám vệ binh phụ trách canh gác ngay lối ra vào, thậm chí chúng còn không kịp phản ứng đã bỏ mạng rồi, lấy đâu cơ hội mà dùng truyền âm thạch đi thông báo cho cha con Xích Trung Nghĩa biết chứ??
“ Hắn, chính là tên ác ma đã hủy hoại hơn phân nửa thực lực nhà họ Xích chúng ta ~~!!” Xích Trung Nghĩa nhanh chóng thay đổi thành đôi mắt như muốn phóng lửa, nghiến răng nghiến lợi nói to cho đám người đang tỏ ra quá khích nghe rõ.
“ cái gì??? Chính hắn??? Chính hắn đã giết chết Xung nhi của ta??? AAA ~~~~!!” “ Không phải tên súc sinh đó đã bị tam đại lão tổ trảm sát rồi sao??? Vì sao hắn vẫn còn sống nhăn ở đây chứ??” “ Càng tốt, bố mày sẽ đích thân phang thây xẻ thịt, dùng linh hồn của hắn làm dầu đốt đèn, đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát, aaaaa ~~~~~~~~!!!” “ tránh ra, tên súc sinh đó là của lão phu ~~~~!!”
Lời giải thích về thân phận của Dương Kiệt vừa thốt ra từ trong miệng của Xích Trung Nghĩa, tựa như ai đó dùng tay chọc thẳng vào ổ kiến lửa, cả đám người quá khích lập tức nhảy cẫng lên chửi hét nguyền rủa tên ác ma trời đánh đã từng giết chết con cháu dòng tộc của mình, đã có không ít người rút vũ khí từ trong nhẫn càn khôn, xoắn tay áo lên chuẩn bị lao thẳng vào xẻ thịt Dương Kiệt để tế linh hồn con cháu của mình.
Đó chính là mục đích của Xích Trung Nghĩa!!
Lão hiểu rõ sự đáng sợ của Dương Kiệt, biết rõ cho dù cả đám cùng lao vào vây giết anh ta, cũng sẽ bị đối phương làm gỏi một cách dễ dàng, chỉ như lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe mà tôi.
Chỉ còn cách chờ đợi tam đại lão tổ xuất hiện, lần nữa sử dụng Ngũ Lôi Tỏa Địch Trận, thì may ra còn cơ hội hóa giải cơn hiểm nguy thêm lần nữa.
Và tam đại tổ tông muốn có mặt, ít nhất cần phải có thời gian để lão thông báo và chờ đợi họ giáng lâm, và Xích Trung Nghĩa không cho rằng Dương Kiệt ngu xuẩn để lão có thời gian làm điều đó.
Và đám người trong gia tộc, chính là con tốt thí thích hợp để cầm chân Dương Kiệt vào thời điểm này, để tạo điều kiện cho lão có thời gian liên lạc và chờ đợi tam đại tổ tông giáng lâm.
Và thực lực của Dương Kiệt, rõ ràng đã bị cha con Xích Trung Nghĩa hạ thấp tới mức cực đỉnh trong lúc thông báo cho đám người này biết trước đó. Nói rằng đối phương dám manh động, chủ yếu là dựa vào một vệ sĩ có thực lực không tệ, sở dĩ có thể gây ra thiệt hại lớn như thế là do đối phương đã sử dụng thủ đoạn bỉ ổi đánh bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp, nhưng cho dù kẻ địch có thực lực không tệ hay thủ đoạn bỉ ổi tới cỡ nào, rốt cuộc cũng bị sự trảm sát bởi tam đại tổ tông, ba vị thần bảo hộ của gia tộc nhà họ Xích.
Chính là nhận thức sai về thực lực của Dương Kiệt, nên lúc này đám người này mới dám tỏ ra hùng hổ phách lối như vậy.
Nếu như để cho chúng biết được rằng mọi thông tin đều là bịa đặt, Xích Trung Nghĩa suýt chút bị Dương Kiệt đánh chết, ngay cả tam đại tổ tông cũng suýt chút bị đánh tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra, phải sử dụng thủ đoạn không mấy đẹp đẽ mới bắt giam được kẻ địch, không biết đám người này còn dám khoa tay múa vuốt trước mặt Dương Kiệt lúc này không nhỉ??
Đúng là thiếu hiểu biết hại chết người mà!!
“ Xích Sắc Hỏa Diệm Chưởng ~~~~~~!!!” “ Khai Thiên Bình Địa quyền, ta đấm đấm đấm ~~~~!!!” “ Thanh Phong Kiếm Pháp, chém ~~~~~~!!!” “ Phá Sơn Đao Pháp, ta chém chết ngươi ~~~~!!!” …..
Không ít tên không thể chờ đợi được hơn nữa, trực tiếp tung ra tuyệt học mạnh nhất bình sinh tấn công thẳng về phía kẻ địch không đội trời chung ở trước mặt, thế công như cuồng phong vũ bão như vẻ muốn nhai tươi nuốt sống Dương Kiệt bằng mọi giá vậy.
Có không ít người chậm chân vài bước không kịp ra tay, lộ ra vẻ tiếc nuối bất cam, chỉ còn cách ở phía sau không ngừng buông lời chế giễu chửi rủa cho đã miệng.
Tất nhiên, sự tiếc nuối bất cam của chúng nhanh chóng được thay thế bằng sự may thay, may thay bản thân đã không ngu xuẩn xông pha ở tuyến đầu, vì …….
“ lũ phế vật, biến hết cho ta ~~~~~~~~~~~~!!!”
Đối diện những đòn tấn công như cuồng phong vũ bão, Dương Kiệt chẳng có chút hứng thú gì cả. Phá Thiên Chùy vẫy múa trong tay, tạo ra tư thế quét mạnh một vòng ba trăm sáu chục độ tại chỗ.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~ !!!! crack crack crack ~~~~ …..!!!
AAAA ~~~~!!! Không, không thể nào như ….. AA ~~~~!!! Cứu, cứu ~~~~~~~!!! Ác, ác quỷ, hắn là ác ………!!!
Năm, sáu mạng hùng hổ chủ động ra tay tấn công Dương Kiệt trực tiếp bị quả chùy khí khổng lồ do anh ta quét ra đập vỡ nát tan tành những đòn tấn công như vẻ uy lực kinh hoàng, nhưng chỉ chạm nhẹ đã vỡ đó. Và vẫn chưa phải là kết thúc, quả chùy khí sau khi đánh tan nát những đòn tấn công cản đường ở trước mặt, tiếp tục lao thẳng về phía trước như con mãnh thú há to miệng ra, nuốt chửng hết kẻ thù ở trước mặt.
Đám người ngu xuẩn chỉ kịp kêu gào vài câu đầy kinh hãi và khó tin, cơ thể chỉ khẽ chạm nhẹ vào quả chùy khí như quả bóng bom đầy hơi bị ai đó dùng cây kim sắc nhọn chọt thẳng vào, nổ tung tan nát thành nhiều mảnh, phun bắn rơi rãi khắp nơi trên mặt đất.
ọe ọe ……..~~~ !! ọc ọc …..~~~~~~~~~~~!!
Cảnh tượng mảnh vụn máu thịt bê bết rải rác đầy trên mặt đất khiến cho những người có thần kinh thép cũng không kìm được phải sởn cả tóc gáy, huống chi là làm đám người luôn tự cho mình cao cao tại thường, ngày thường được nuông chìu quá mức, chưa từng trải nghiệm chứng kiến qua những cảnh tượng máu me đầy bạo lực như thế này chứ??
Ngoại trừ cha con Xích Trung Nghĩa và những người thuộc đội cận vệ đã từng chứng kiến qua một lần cảnh tượng đáng sợ đó cách nay không lâu ra, ai nấy đều mặt mày tái xanh, toàn thân run rẩy cúi sang một bên nôn thốc nôn tháo tại chỗ.
Tất nhiên, cha con nọ cũng không khá khẩm gì hơn, tuy đã từng nhìn thấy một lần, nhưng lúc này cũng không kìm được đổ cả mồ hôi hột, hơi thở trở nên dồn dập, có chút muốn quay đầu bỏ chạy ngay tức khắc.
Nhất thời, không chỉ mùi máu tanh, ngay cả mùi hôi thối cực kỳ kích thích lỗ mũi xâm lấn cả khu vực.
Ngay cả Dương Kiệt cũng khẽ díu mày tỏ ra khó chịu với mùi vị đang bốc lên ở xung quanh.
Nếu thế thì, giải quyết nhanh, gọn, lẹ thôi.
Không cho đám người kịp hồi phục định thần, hai chân nhún mạnh xuống đất tung người lên không trung, Phá Thiên Chùy vẫy múa một vòng trên đỉnh đầu và bổ mạnh xuống:
“ Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, lũ sâu bọ, chết hết đi ~~~~!!!”
Hàng chục hàng trăm quả chùy khí lần nữa xuất hiện ngay trên không trung Xích phủ, tựa như trận mưa bom đổ xuống như trút nước hủy diệt hết tất cả mọi thứ dưới mặt đất.
“ Chạy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Cha con Xích Trung Nghĩa từng nếm trải sự đáng sợ của Dương Kiệt, ngay từ lúc anh ta tung người lên không trung đã lập tức có phản ứng, dẫn theo một nhóm cận vệ thân tín vội vã tung người lao ra xa khỏi phạm vi chịu ảnh hưởng bởi những quả chùy khí đoạt mạng.
Rầm ~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~~ ………..!!!
Gần thêm chục mạng không kịp phản ứng và né tránh bị thảm sát dưới những quả chùy khí tử thần của Dương Kiệt.
Không có sự thương hại và khoan dung ở nơi này, khi lũ người này xuất hiện ở nơi này để chiêm ngưỡng cảnh hình hành và cười đùa trên sự đau khổ của người khác lúc nãy, đã quyết định số phận của chúng rồi.
Xịt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tiếng hít sâu đầy kinh hãi vang lên liên hồi xuất phát từ trong miệng của những người còn sống sót. Tất nhiên, nhóm người này chỉ còn lại cha con Xích Trung Nghĩa và một nhóm nhỏ đội cận vệ kịp thời theo chân hai cha con lão nhảy lùi ra xa lúc nãy.
Cảnh tượng chen chúc náo nhiệt gần hai ba chục mạng lúc nãy lúc này chỉ còn lại chưa tới mười người. Có thể nói, các nhánh thế lực trưởng lão trong Xích phủ đã chết gần hết, cho dù bắt sống được Dương Kiệt giao cho Thiên Kiếm Tông, có nhận được phần thưởng như hứa hẹn đi nữa, nhà họ Xích cũng đã chính thức bị đá bay khỏi địa vị tam đại gia tộc Sơn Hải Thành rồi, không có một vài trăm năm cũng đừng mong phục hồi lại được nữa là.
Và nếu như không nhận được sự che chở của một thế lực đủ mạnh, và thông tin tổn thất ngày hôm nay để lan truyền ra ngoài, chỉ cần một gia tộc tầm trung trong Sơn Hải Thành cũng đủ sức xóa sổ nhà họ Xích vào lúc này.
“ Tiếp theo là tới lượt các ngươi đấy ~~~~~~~~~~~!!!”
Giọng nói như tiếng gọi tử thần của Dương Kiệt lần nữa vang lên bên tai của những người còn đang chìm đám trong sợ hãi chưa kịp hoàn hồn, khiến cả đám không kìm được run bắn người lên, mang theo vẻ mặt tuyệt vọng chết chóc pha lẫn sợ hãi tột cùng từ từ ngẩng cao đầu nhìn về phía tên tử thần đang chuẩn bị lấy mạng mình ở phía xa.
|