Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 387: Khổ Chiến !!
“ Trung, Trung NGhĩa Cứu, cứu ~~~~~!!” “ không, không, lão phu không, không muốn chết, aaaaa ~~~~!!!” “ vì sao, vì sao lại ra nông nỗi như thế này chứ ~~~~~??????”
Nhìn thấy những quả chùy khí và bàn chân sét dày đặc chi chít ập thẳng xuống đầu, tam đại tổ tông đã hồn bay phách lạc, chỉ biết bất lực nằm đó khóc lóc kêu gào trong tuyệt vọng.
Sau khi tiến hành Huyết Tế, sức lực trong cơ thể bị bào mòn rút đi hết, lúc này đừng nói là bỏ chạy né tránh, không cần người khác dìu lấy để đứng dậy được đã là giỏi lắm rồi.
Xích Trung Nghĩa lúc này lo cho bản thân còn chưa xong, hơi sức đâu mà lo cho ba lão già đã biến thành phế vật vô dụng kia nữa chứ???
“ Xích Sắc Hộ Mệnh Tháp, mở ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Chỉ thấy xung quanh Xích Trung Nghĩa không ngừng tụ dồn thiên địa linh khí, chỉ trong tích tắc hình thành một vật thể vừa trong suốt vừa pha lẫn sắc màu đỏ rực như máu có hình dáng giống như một tòa lầu tháp thủy tinh bao bộc bên ngoài cơ thể của lão.
Đùng đùng đùng đùng đùng ……~~~~~~~!!!! Rầm rầm rầm rầm ….. ~~~~!!!!
Không, ta không cam, cam …. Aaaa ~~~~~~~!!! Xích, Xích Trung Nghĩa, lão phu có, có chết biến, biến thành quỷ cũng, cũng …….. !!!!
Chùy khí và chân sét tấn công va đập vào tòa tháp thủy tinh bảo hộ Xích Trung Nghĩa hình thành những tiếng nổ vang liên miên không ngớt trên bề mặt tòa tháp.
Nhìn thấy tòa tháp bảo vệ xung quanh không ngừng lắc lư rung chuyển như có thể vỡ nát ra bất kỳ lúc nào, Xích Trung Nghĩa cũng không kìm được chảy đầy mồ hôi lạnh.
Ngay cả Xích Trung Nghĩa còn khốn khổ như thế này, huống chi là tam đại lão tổ đã mất hết toàn bộ thực lực chỉ như những ông lão vô hại gần đất xa trời chứ?? Họ chỉ kịp kêu gào lên bằng những lời câu như “di nguyện cuối cùng” trước khi bị dấn chìm bởi chùy khí và chân sét.
Đường đường tam đại tổ tông, đứng trên đỉnh điểm không chỉ trong gia tộc nhà họ Xích mà thậm chí cả Sơn Hải Thành, thế mà cuối cùng phải đón nhận một kết cục bi thảm vớ vẫn như thế này, không biết là nên buồn hay nên buồn đây.
“ Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, ngã xuống cho ta ~~~~~~~~~~~~!!!”
Dương Kiệt nắm bắt thời cơ cực nhạy, trong lúc Xích Trung Nghĩa đang dồn hết toàn lực để chống đỡ chùy khí và chân sét của mình, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ngay trước mặt lão không xa, tay phải nhanh chóng tạo thành nắm đấm, một cú đấm thôi sơn đấm thẳng về kẻ địch ở trước mặt.
Lão không phải giỏi né tránh sao??? Để xem dính phải hiệu ứng đẩy lùi và té ngã của ta, lão còn né tránh nhảy qua nhảy lại như con nhoi được nữa không??
Cho dù lúc này lão đang đứng sau tòa tháp thủy tinh đi nữa, chỉ cần hiệu ứng tuyệt học kích hoạt, lão tuyệt đối không thể thoát khỏi số phận biến thành con cá nằm trên thớt đợi Dương Kiệt an nhàn bước tới mổ xẻ cho mà xem.
“ lại cái chiêu quỷ quái này ???!!!”
Nhìn thấy cú đấm đã tới ngay trước mặt, Xích Trung Nghĩa không kìm được biến sắc trở nên khó coi vô cùng.
Đừng nói lúc này đang dồn hết toàn lực để chống cự những đòn tấn công trước đó, cho dù đang thảnh thơi đi nữa, với cự ly gần như thế này, có mà né bằng niềm tin mà thôi, và kết quả là ….
Pằng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Crack crack crack ….. ~~~~!!
Âm thanh va đập vang động cả trời đất vang lên, tòa tháp thủy tinh cuối cùng cũng chịu không nổi bị tra tấn nãy giờ trực tiếp vỡ nát tan tành trong không khí, nhưng ngược lại cũng là thời khắc những quả chùy khí chân sét đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của nó và biến mất trong không khí.
Nhưng đó không phải là điều mà Dương Kiệt phải quan tâm, vì đòn đánh chủ lực của anh ta dồn vào chính là cú đấm mang theo hiệu ứng đẩy lùi và té ngã cơ, chỉ là …….
“ Không, không có tác dụng ~~~??!!!”
Nhìn thấy Xích Trung Nghĩa vẫn sừng sững đứng đó với ánh mắt như nhìn thằng khờ nhìn vào mình, sắc mặt của Dương Kiệt lập tức trở nên khó coi vô cùng.
Hiệu ứng tuyệt học không kích hoạt.
Với một lão cáo già dày dạn kinh nghiệm như Xích Trung Nghĩa, tuyệt đối không để cho Dương Kiệt có cơ hội lần hai tiếp tục trò đánh úp nữa đâu.
“ Thiên Kiếp Chỉ ~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Roẹt một cái, Xích Trung Nghĩa nhanh chóng đảo ngược vị trí, xuất hiện ngay phía sau lưng Dương Kiệt, hai ngón tay tạo thành chỉ pháp, như biến thành một thanh kiếm sắc nhọn có thể đâm thủng cả sắt thép đâm thẳng vào vùng tim sau của đối thủ.
Dương Kiệt không dám dùng cơ thể máu thịt của mình để đo thử độ sắc bén Thiên Kiếp Chỉ của lão, cơ thể nhanh như chớp ngã hẳn người về phía trước với tư thế chó vồ phân, né qua chiêu Thiên Kiếp Chỉ của Xích Trung Nghĩa trong tích tắc.
Roẹt roẹt roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
Trong lúc tiếp đất, Dương Kiệt thậm chí có thể nghe thấy âm thanh xé rách áo vải sau lưng của mình khi bị hai ngón tay của lão xước qua trong gang tấc, thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác đau rát mát lạnh từ sau lưng truyền thẳng lên não nữa là.
Nếu như Dương Kiệt ỷ y không né tránh, cơ thể tuyệt đối bị đâm thủng thành nhiều lỗ bởi Thiên Kiếp Chỉ của đối phương cho mà xem.
“ Thần Long Bã Vĩ ~~~~~~~~!!!”
Hai tay chống mạnh xuống đất, dùng sức đẩy bật cơ thể về phía sau, không ngừng xoay chuyển ba trăm sáu chục độ như một mũi khoan công suất cực đại, “ khoan” thẳng về phía kẻ địch.
Chỉ đơn giản một chiêu hồi mã thương, chứ Thần Long Bã Vĩ gì đó chỉ là kêu cho nó oai mà thôi.
“ biến ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Xích Trung Nghĩa phản ứng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thu hồi đòn Thiên Kiếp Chỉ và chuyển hóa thành cú đấm đấm thẳng vào đôi chân duỗi thẳng như đầu mũi khoan của Dương Kiệt đang “ khoan” tới.
Vụ va chạm khiến Xích Trung Nghĩa bị đẩy lùi về phía sau. Dương Kiệt cũng không khá khẩm gì hơn, cơ thể như chó vồ phân lần nữa ngã sấp mặt xuống đất, đất cát rơi dính đầy trong miệng, tức tối nằm trên mặt đất phun cát chửi rủa liên hồi.
Tư thế mất phong độ quá đi !!! Cũng may là xung quanh không có người quen, nếu không để chuyện này lan truyền ra ngoài, còn gì hình tượng của bổn thiếu gia nữa chứ!!
“ Bá Vương Quyền, Nhất Quyền Định Giang Sơn, ta đấm đấm đấm ~~~~~~~~~!!!”
Xích Trung Nghĩa tung người lên không trung, hai tay hai chân dang rộng ra ngẩng đầu gào lớn một tiếng đầy khí thế, hai tay như được gắn thêm động cơ automatic đấm liên hồi về phía kẻ địch ở dưới mặt đất.
Đùng đùng đùng đùng đùng ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Bá Vương Quyền của Xích Trung Nghĩa có hiệu ứng khá giống như Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp của Dương Kiệt, tất nhiên, uy lực có thể không bằng, nhưng hiệu ứng thị giác vô cùng hoàng tráng, chỉ hơn chứ không thua kém gì so với đối thủ đâu.
Những cú đấm khí như trận mưa sao băng không ngừng bay đâm xuống mặt đất, chỉ nhìn thôi đã tê tái cả da đầu rồi, lúc này Dương Kiệt ít nhiều cũng cảm nhận được cảm giác của những nạn nhân khi hứng chịu những trận “ oanh toạch” do mình tạo ra trước kia.
“ Võ Hồn hiện ~~~~~~~~~~~~~!!!”
Tuy khi buff Giới Vương Quyền X6 nên mang lại cho Dương Kiệt thực lực tương đương ngụy xuất khiếu tầng thứ 1, nhưng nói cho cùng cơ thể của anh ta chỉ đạt tới nguyên thần tầng thứ 5, cho dù từng phục dụng Càn Khôn Trúc Thể Quả, sức phòng thủ mạnh hơn người cùng cấp gấp vài lần, cũng tuyệt đối không thể đối phó nổi với đòn tấn công của Xích Trung Nghĩa vào thời điểm này.
Và vô cùng hiển nhiên, kích hoạt võ hồn Huyền Vũ là điều bắt buộc phải tiến hành ngay tức khắc.
Cao thủ giao chiến, một sơ suất chủ quan có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình đấy.
“ Võ hồn cấp 5???!!!!”
Xích Trung Nghĩa khẽ ngơ người khi nhìn thấy võ hồn Huyền Vũ xuất hiện trên đỉnh đầu của Dương Kiệt, đặc biệt là có thể cảm nhận được cơ bắp phòng thủ của đối phương đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, nhưng nhanh chóng bừng tỉnh trở lại và khẽ díu mày như vẻ khó hiểu.
Mọi thông tin lớn nhỏ về Dương Kiệt đã từng nằm trên bàn làm việc của Xích Trung Nghĩa, việc anh ta sở hữu võ hồn không phải là bí mật gì quá bất ngờ đối với lão, điều khiến lão cảm thấy bất ngờ chính là võ hồn của đối phương dường như chỉ là võ hồn cấp 4, vì sao lúc này lại biến thành võ hồn cấp 5 nhỉ???
Chẳng lẽ đối phương từng phục dụng Nghịch Thiên Luyện Hồn Quả và may mắn được thăng cấp?? Chắc chắn là thế rồi.
Mẹ kiếp, không ngờ tên khốn lại may mắn như thế, quả thật là đáng chết quá đi ~~~~!!!!
Trong đầu Xích Trung Nghĩa không ngừng tìm ra lý do phù hợp để bồi bổ bộ não của bản thân, đồng thời tỏ ra hậm hực ghen tỵ ra mặt vì sự “ may mắn” của Dương Kiệt.
“ Ta đẩy, ta gạt, ta quét, biến hết cho ta ~~~~~~~~~~~~~!!!” uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~ ………!!!
Được võ hồn buff thêm sức phòng thủ, Dương Kiệt tỏ ra tự tin vô cùng, hào khí xung thiên vẫy múa Phá Thiên Chùy trong tay, trực tiếp tung người đâm đầu về phía những cú đấm khí đang không ngừng giáng xuống trên đỉnh đầy, làm đủ mọi động tác đánh bay đánh tan những thứ cản đường ở trước mặt, cứ thế tiến thẳng lên phía trước với ý định áp sát kẻ địch đang treo mình trên không trung.
“ Tưởng chỉ mình ngươi có võ hồn thôi sao??? Lão phu cũng có đây, võ hồn hiện ~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
Võ hồn của Dương Kiệt chỉ là võ hồn tăng sức phòng thủ, không thể khiến Xích Trung Nghĩa cảm thấy phiền lòng, cười lạnh một tiếng và hét lớn chế giễu, đồng thời kích hoạt võ hồn của bản thân lên tham chiến.
Phực ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
|
Chương 388: ta sẽ đóng mi như đinh đóng cột!!
Một hình nộm như được hình thành bằng vô số đóm lửa đỏ tím xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Xích Trung Nghĩa và nhanh chóng nhập thẳng vào cơ thể của lão.
Phực phực phực phực ~~~~~~~!!!
Ngay tức khắc, Xích Trung Nghĩa như biến thành một người lửa như hình nộm võ hồn của lão lúc nãy.
Võ hồn cấp 3, Xích Hỏa Bù Nhìn!!!
Tuy chỉ là một võ hồn cấp ba không hơn không kém, nhưng khác xa với võ hồn có thuộc tính phòng thủ như của Dương Kiệt, võ hồn của Xích Trung Nghĩa không chỉ có thể giúp chủ nhân gia tăng sức tấn công lên hai, ba cấp khi kích hoạt, đặc biệt là trong các đòn tấn công tuyệt học khi thi triễn ra, cho dù chỉ là một cú đấm, một cú chưởng bình thường, đều mang theo thuộc tính thêu đốt của lửa, khiến mọi đòn công của lão trở nên đáng sợ hơn bội phần vào thời điểm này.
Nếu như Dương Kiệt có thực lực ngang ngửa, kích hoạt võ hồn Huyền Vũ thì cho dù đứng yên cho Xích Trung Nghĩa đánh cũng chưa chắc khiến anh ta trầy da tróc vẩy. Nhưng cảnh giới cách biệt đã khiến đòn công mang theo thuộc tính hỏa của Xích Trung Nghĩa nếu như có thể đánh trúng vào mục tiêu, da thịt không chừng bị cháy khét thành cục than, miếng thịt nướng ngay tức khắc cho mà xem.
Không ngờ một tên phế vật yếu ớt trong mắt của Dương Kiệt trước kia, sau khi tiến hành Huyết Tế lại có thể khiến anh ta đau đầu như lúc này kia chứ?? Đúng là không thể xem thường bất kỳ ai trên thế gian này, cho dù lúc ban đầu đối phương chỉ là một con kiến yếu ớt, nếu chủ quan khinh suất, không chừng có ngày xảy ra việc bầy kiến giết chết voi đấy chứ.
Bài học về con thỏ và con rùa tuyệt đối không phải là bài học xa lạ gì đúng không nè.
“ Cuồng Diệm Trảm, Trảm ~~~~~~~~~~~!!!”
Tay tạo thành tư thế như một cây đao, vung lên chẻ liên hoàn vào không khí hướng thẳng về phía Dương Kiệt đang không ngừng áp sát tới gần ở phía dưới.
Roẹt roẹt roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Ba “ lưỡi đao” hình thành từ tia lửa màu đỏ tím như mũi tam tiêm kích phân biệt chém thẳng vào chính diện, trái và phải của Dương Kiệt.
Xích Trung Nghĩa lúc này chỉ có thể khiến Dương Kiệt đau đầu chứ chưa tới mức làm anh ta tuyệt vọng quay đầu bỏ chạy. Nhìn thấy ba lưỡi hỏa đao chẻ tới trước mặt, trực tiếp từ trong thức hải tế ra món bảo vật đã lâu ngày không sử dụng tới chắn đỡ ngay trước mặt.
Càn Khôn Tháp ~~~~~!!!
Bùm bùm bùm bùm bùm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ không, không thể nào ~~~!!! Đó, đó là ….pháp bảo, đã vậy còn là bảo vật đạt tới phẩm chất linh bảo ~~~???!!!!”
Cơ thể máu thịt có thể không dám hứng trọn ba lưỡi hỏa đao, nhưng Càn Khôn Tháp được đúc bằng kim loại có hình thức như vàng nhưng cứng cáp hơn gấp trăm, cộng thêm thời gian gần nay anh ta đã không tiếc linh thạch nâng cấp cho Càn Khôn Tháp lên thành linh bảo ( Pháp khí, pháp bảo, linh bảo, thánh bảo và thần bảo) sơ cấp, nếu như không có thực lực của chân xuất khiếu tầng thứ 3, tầng thứ 4 trở lên, cũng đừng mong ở trên bề mặt Càn Khôn Tháp để lại được vết xước nữa là.
Bảo vật đạt tới phẩm chất linh bảo, đừng nói một tên gia chủ trong một ngôi thành tầm trung như Xích Trung Nghĩa, cho dù là Ưng Hoàng, chủ nhân của vương triều Thiên Ưng, ngay cả nhìn cũng chưa từng được nhìn thấy qua chứ đừng nói là sờ vào hay thậm chí là sở hữu.
Sở dĩ Xích Trung Nghĩa nhận ra được Càn Khôn Tháp đạt tới phẩm chất linh bảo là vì chỉ pháp bảo đạt tới cấp bậc đó, mới có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của một ngụy xuất khiếu như mình vào thời điểm này.
Cho dù chỉ là một ngụy xuất khiếu tầng thứ 2, nhưng kết hợp với võ hồn cấp 3, uy lực những đòn tấn công tuyệt đối không phải một bảo vật có phẩm chất chưa đạt tới linh bảo có thể hứng trọn mà vẫn có thể lành lặn không vỡ nát thành tro thành bụi.
Đích thị là bảo vật đạt tới phẩm chất linh bảo!!!
Trong đôi mắt của Xích Trung Nghĩa không kìm được lóe qua tia sáng đầy tham lam, đồng thời trong lòng ghen tức phẫn nộ bất mãn vô cùng.
Không chỉ sở hữu thánh khí, thậm chí ngay bảo vật trong người cũng đạt tới phẩm chất linh bảo, với tài sản khiến người khác phải nóng mắt như thế này, đừng nói là gia chủ, vua chúa của vương triều tầm trung, cho dù là trưởng lão trung tâm của ngũ đại tông môn, địa vị cao quý hơn hoàng đế vương triều gấp trăm lần ngàn lần, cũng chưa chắc ai cũng đều sở hữu một trong hai món báu vật vô giá như thế trong tay nữa là.
Thế mà tên khốn đó một mình hai tay hai súng, thử hỏi có ghen tức điên lên không chứ?? Rốt cuộc tên khốn này là cậu ấm, con ông cháu cha ở phương nào, và hắn còn sở hữu bao nhiêu báu vật quý hiếm trên người thế này??
Giết hắn, sau khí giết hắn, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta ~~~~!!!!
Lúc này Xích Trung Nghĩa đã bị lòng tham che mờ hết lý trí, đừng nói là lúc này vẫn trong thế bất phân thắng bại, cho dù có rơi vào yếu thế hay thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng đi nữa cũng chưa chắc đủ khí phách và dũng khí cam tâm quay đầu bỏ chạy nữa là.
Chỉ cần để Xích Trung Nghĩa sở hữu hai món báu vật đó và thêm chút thời gian, lão hoàn toàn tự tin rằng có thể xây dựng một nhà họ Xích mới lớn mạnh hơn thời điểm này gấp chục lần trăm lần.
“ mẹ kiếp, chết tới nơi mà còn dám nhắm tới Càn Khôn Tháp của bổn thiếu gia??Ngươi muốn tòa tháp này đúng không?? Vậy thì đỡ lấy, đừng có cầm không nổi hụt tay bị đè chết thì đừng có trách bổn thiếu gia nhé, hì hì hì ~~~~!”
Chỉ thấy Dương Kiệt điều khiển Càn Khôn Tháp bay vút lên qua đỉnh đầu của Xích Trung Nghĩa, dưới ánh mắt đầy khó tin và kinh hãi của lão, thể tích của Càn Khôn Tháp phóng to ra gấp trăm lần so với hình dáng lúc ban đầu, cảnh tượng giống như có ai đó từ trên tầng 10 của tòa chung cư thả một cái tủ lạnh xuống đầu của một người đang đứng dưới sân chung cư vậy.
À không, cái “ tủ lạnh” này lớn hơn cái tủ lạnh thông thường gấp chục lần trăm lần đấy chứ.
“ Không ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Xích Trung Nghĩa hoảng hốt kêu thét lên vì bất ngờ, không ngờ lại có thể tấn công theo cái kiểu kỳ quặc lạ lẫm như thế này, hai tay liên hoàn tung chưởng ấn thẳng về phía đáy của Càn Khôn Tháp đang lao xuống, hy vọng có thể đánh bật hoặc đẩy ngược nó lên trên không trung.
Đùng đùng đùng đùng …… ~~~~!!
Nhưng cho dù Xích Trung Nghĩa cố gắng tới cỡ nào, sử dụng hết toàn bộ sức mạnh bình sinh không ngừng tung đòn, cũng không tài nào ngăn cản được tốc độ lao xuống ngay trên đỉnh đầu của Càn Khôn Tháp.
Không còn cách nào khác, Xích Trung Nghĩa hít sâu một hơi vào người để tự cổ vũ bản thân, hai tay giơ thẳng lên cao với tư thế đỡ trời, quyết định dùng cái cơ thể gầy ốm trơ xương của mình để chống lấy Càn Khôn Tháp đã gần như ập tới đỉnh đầu mình.
Booong ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Xích Trung Nghĩa mặt mày đỏ phồng như muốn hết cả chục lít rượu nồng độ cao, gân xanh nổi đầy trên trán, đôi mắt giương to ra hết cỡ như vẻ lòi ra khỏi tròng, nhưng sau tất cả, lão đã thành công trong việc chống cự được pha lao xuống như thiên thạch đâm vào hành tinh của Càn Khôn Tháp, một người một tháp treo lơ lửng bất động trên không trung.
Nói treo lơ lửng bất động thì không đúng, vì mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể của Xích Trung Nghĩa đang xê dịch theo hướng rơi xuống, xem ra lão vẫn chưa thể hoàn toàn khắc chế được Càn Khôn Tháp của Dương Kiệt.
Phải tìm cách thôi, tiếp tục kéo dài như thế này tuyệt đối không phải là thượng sách.
“ hihi, để xem lần này ngươi né như thế nào??”
Trong lúc Xích Trung Nghĩa còn đang loay hoay tìm cách ném bỏ “ cục nợ” đang nâng trên đỉnh đầu, Dương Kiệt đã xuất hiện ngay trước mặt lão từ lúc nào, trên môi mang theo nụ cười dâm đãng, đôi mắt liếc nhìn toàn thân trên dưới đối phương như vẻ tay đầu bếp đang tìm điểm thích hợp để xuống tay làm thịt con vật đang nằm vùng vẫy bất lực trên thớt vậy.
“ Đồ khốn, định đục nước thả câu hả??? Nằm mơ đi, ta phun ~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Xích Trung Nghĩa tất nhiên không phải là con gà yếu ớt để cho đầu bếp muốn làm gì thì làm rồi, miệng há to ra hết cỡ, trong lúc Dương Kiệt không chú ý, một ngọn lửa màu đỏ tím với sức nóng trên cả ngàn độ từ trong họng phun thẳng ra.
Phừng phực phừng phực phừng phực ~~~~~~~~~~~~~!!! Úi da, cháy, cháy khét cả người ta rồi ~~~~~~!!
Do không tập trung và bị đánh bất ngờ, Dương Kiệt vừa kịp phản ứng định quay đầu bỏ chạy né tránh nhưng đã quá trễ, trực tiếp bị ngọn lửa nuốt chửng tại chỗ, nhưng cũng may là anh ta kịp thời kích hoạt kỹ năng tăng sức phòng thủ của võ hồn Huyền Vũ, nên ngoại trừ bộ quần áo màu biến thành đen đã rách nát thua cả tên ăn mày( đặc biệt là vị trí hai bên mông đã bị cháy thủng thành hai cái lỗ lớn do lúc quay người né trách), tóc tai dựng ngược và làn da trên người bị cháy khét, vết thương không quá nghiêm trọng.
Dưới những tiếng cười chế giễu hí há của kẻ địch, sắc mặt của Dương Kiệt đã trầm đen như than( mặc dù lúc này có như thế nào đi nữa cũng như một thổ dân Châu Phi mà), hai tay đưa ra phía sau bịp chặt hai lỗ thủng ở vị trí mông đít.
Mất mặt, quả thật là mất mặt và mất phong độ quá đi!!!
Cũng may là Mộ Dung Tuyết và Hoàng Dung không có mặt ở nơi này, đặc biệt là Mộ Dung Tuyết, nếu như để họ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Dương Kiệt lúc này, không cười anh ta suốt đời mới là lạ á.
“ mẹ kiếp, bổn thiếu gia không nhịn nữa đâu, ta sẽ đóng mi như đinh đóng cột, quác quác quác ~~~~~~~~~~~~~!!!”
Dương Kiệt phẫn nộ gào thét tung người bay lên cao quá đỉnh của Càn Khôn Tháp và Xích Trung Nghĩa đang bị đính chặt ở dưới đáy, Phá Thiên Chùy vẫy múa một vòng trên đỉnh đầu, miệng cười lộ ra nguyên hàm răng trắng tinh đối lập hoàn toàn với lớp da đen như than trên khắp cơ thể lúc này, dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình bổ thẳng xuống đỉnh tháp.
Booong ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Không ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Sau tiếng kêu thét thất thanh, Xích Trung Nghĩa cùng Càn Khôn Tháp dưới cú bổ kinh hoàng của Dương Kiệt, từ trên không trung bắn xuống với tốc độ như tên lửa, lão và gần nửa thân tháp trực tiếp ghim sâu xuống mặt đất sau khi “ hạ cánh”.
|
Chương 389: hy vọng mong manh!!
“ lúc nãy ngươi không phải giỏi né tránh, nhảy qua nhảy lại như thằng hề lắm sao??? Thế nào, giờ có giỏi nhảy thử nữa cho bổn thiếu gia xem coi nào.”
Dương Kiệt khẽ quỳ một chân xuống ngay trước mặt một Xích Trung Nghĩa đã hầu như bị khảm sâu vào bên trong mặt đất, chỉ còn chừa lại cái đầu và đôi tay vẫn còn đang trong tư thế chống đỡ Càn Khôn Tháp lúc nãy, cười lạnh trêu chọc nói.
“ ngươi, ngươi có giỏi, có giỏi thì thả, thả lão phu ra, lão phu sẽ, sẽ ….” “ quá trễ rồi, để bổn thiếu gia một chùy đưa ngươi đi gặp con trai và ba lão tổ tông của ngươi ngay tức khắc, chết đi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Vù ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! “ Không, lão không cam ……” Bạch ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Không cho đối phương cơ hội lật chuyển tình thế, Dương Kiệt hai tay nắm chùy, cơ thể trực tiếp xoay người ba trăm sáu chục độ như chiếc cối xay đá, Phá Thiên Chùy mang theo tiếng gió rít đáng sợ trực tiếp bổ thẳng vào đầu của Xích Trung Nghĩa chỉ còn biết bất lực tuyệt vọng kêu gào trên mặt đất.
Khoan nói lúc nãy trong lúc bị Dương Kiệt “ đóng” xuống mặt đất như đinh đóng cột, xương cốt trong cơ thể đã gãy vụn không ít, cộng thêm cả người hầu như bị đính chặt trên mặt đất, lúc này có mà phản kháng né tránh bằng niềm tin mà thôi.
cho dù lão đã sở hữu thực lực của một ngụy xuất khiếu tầng thứ 2 đi nữa, cũng là không thể!!
Và sau tiếng vỡ nát như quả dưa bị ai đó cầm gậy bổ thật mạnh vào, máu thịt óc não phun bắn tứ phía, thậm chí không ít đã dính thẳng vào trên quần áo của Dương Kiệt đang đứng ngay sát bên cạnh.
kiêu hùng một thời, gia chủ của một trong tam đại gia tộc hùng mạnh nhất Sơn Hải Thành, ngày thường đứng trên vạn người và không biết có đứng dưới người nào không, thậm chí đã sử dụng luôn cả Huyết Tế, nhưng rốt cuộc vẫn phải chết một cách tức tưởi và bất cam dưới quả chùy khổng lồ trong tay của nhân vật chính của chúng ta.
Câu chuyện này thêm lần nữa dạy cho chúng ta một điều rằng, có đi chọc ai đi nữa cũng đừng bao giờ chọc vào những tên được gọi là chân mệnh thiên tử, những tên được gọi là nhân vật chính, vì cho dù anh dùng đủ mọi phương pháp, có lớn mạnh, tài giỏi và thông minh mưu mẹo tới cỡ nào, rốt cuộc cũng chỉ có một kết cục duy nhất chính trở thành vong hồn dưới vũ khí của người ta mà thôi.
Và đáng sợ hơn là, con đường diệt vọng này hầu như là trăm phần trăm, tuyệt đối không có cửa nghịch “ tác giả” để cải mệnh được đâu.
Kết thúc rồi !!!
Đúng thế, lũ thủ phạm chính của toàn bộ sự việc tất cả đều đã trả giá bằng mạng sống của mình, tuy vẫn còn một ít cận vệ kịp thời bỏ chạy lúc nãy, nhưng mất đi tên đầu đàn, những tên còn lại như thế đã trở nên vô hại hoàn toàn, Dương Kiệt cũng chả buồn đi truy sát lũ tàn dư đó làm gì nữa, xem như để dành lại chút thực lực cho nhà họ Xích nếu như để cho Xích Hạo Tín tiếp quản như theo kế hoạch vậy.
Phì phò phì phò ~~~~~~~~~~~~!!
Tranh thủ nằm ngã mình ngẩng mặt lên trời nghỉ ngơi, hơi thở nặng nề mệt mỏi, thậm chí ngay cả ngón tay ngón chân cũng không muốn nhúc nhích lúc này, chứng tỏ chiến thắng lần này của Dương Kiệt tuyệt đối không nhẹ nhàng thoải mái như những gì vừa diễn ra.
Đặc biệt là khi phải kích hoạt Giới Vương Quyền lên X6, tuy chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng Dương Kiệt lúc này cảm thấy xương cốt trong cơ thể gần như muốn vỡ vụn ra hết, nếu như không thể kết thúc trận giao chiến sớm như lúc này, không cần Xích Trung Nghĩa ra tay, cơ thể của anh ta cũng tự vỡ vụn như mảnh thủy tỉnh mỏng manh được ai đó dùng sức ném mạnh vào tường rồi.
“ đúng rồi, người nhà của Tiểu Lâm,”
Sau một hồi nằm nghỉ ngơi hồi sức, mới cảm thấy dễ chịu lại đôi chút, nhanh chóng sực nhớ tới gia đình Xích Hạo Tín vẫn còn đang nằm trong không gian ảo của Càn Khôn Tháp của mình.
Roẹt ~~~ roẹt ~~~ roẹt ~~~~~~~~~~!!
Chỉ trong tích tắc, ba bóng người đã xuất hiện nằm bất tỉnh trên mặt đất ngay trước mặt Dương Kiệt.
Chính là gia đình Xích Hạo Tín đã được anh ta thả ra từ Càn Khôn Tháp.
Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tình hình của cả ba lúc này chỉ có thể dùng từ “ tồi tệ” để hình dung.
Gân tay gân chân đã bị chặt đứt, có thể xem như là phế nhân chỉ biết nằm liệt một chỗ suốt đời nếu như không được điều trị cứu chữa.
Và nếu như không phải Dương Kiệt kịp thời có mặt, e rằng kết cục của cả ba còn bi thảm hơn gấp trăm lần ngàn lần nữa là.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Một tay ấn thẳng vào vị trí đan điền của Xích Hạo Tín, Dương Kiệt không tiếc chân nguyên truyền thẳng vào cơ thể đối phương.
Tuy không thể điều trị khôi phục vết thương ở gân tay gân chân, nhưng dùng để kiểm soát cầm cự để vết thương không trở nặng là hoàn toàn có thể, ngoài ra còn có thể giúp đối phương thức tỉnh trong thời gian ngắn nhất có thể.
“ Phụ, phụ thân, Diễm, Diễm Diễm, Lâm nhi, chúng, chúng ta đã, đã có thể đoàn tụ, tụ dưới suối, suối vàng rồi sao ……”
Quả nhiên, dưới sự điều trị nhiệt tình của Dương Kiệt, Xích Hạo Tín nhanh chóng từ trong cơn hôn mê thức tỉnh, vết thương chân tay đã cầm máu và lên da non, ngoại trừ không thể dùng sức, hầu như không thể phát hiện ông ta đã từng bị thương nặng ở vị trí đó nữa rồi.
Chỉ là, vừa mới thức tỉnh, Xích Hạo Tín vẫn còn trong trạng thái mê mang, miệng không ngừng í ới gọi tên những người thân của mình, thậm chí cho rằng bản thân đã tử nạn, lúc này đang ở dưới suối vàng chuẩn bị đoàn tụ với gia đình mình nữa kìa.
“ chú Tín xin cứ yên tâm, chú vẫn còn sống, và sống khỏe nữa là. à, không chỉ chú, ngay cả bác gái và ông vẫn bình an vô sự, tuy vết thương hơi nghiêm trọng, nhưng hoàn toàn có thể điều trị, nên không cần phải lo lắng quá nhiều ạ.”
Dương Kiệt chỉ còn biết lên tiếng an ủi trấn an đối phương.
“ còn, còn sống??? vẫn chưa, chưa chết sao???”
Người ta nghe thấy còn sống ai nấy đều vui hơn cả bắt được vàng. Còn Xích Hạo Tín thì ngược lại, nghe sao như vẻ tỏ ra thất vọng vô cùng thì phải.
Thất vọng vì sao bản thân vẫn chưa chết???
Nếu như để tam đại tổ tông và cha con Xích Trung Nghĩa biết được tâm trạng suy nghĩ của Xích Hạo Tín, chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy lao tới bóp cổ tên khốn được sống mà không biết trân trọng là gì này rồi.
“ Phi, Phi Diễm, Phụ, Phụ thân ……”
Sau một hồi trấn chỉnh lại tâm trạng của bản thân, bắt đầu lo lắng tới người nhà của mình, nhưng lúc này ông ta chỉ có thể yếu ớt lên tiếng kêu gọi, với cái cơ thể phế nhân này lấy đâu ra sức tìm kiếm người nhà của mình nữa chứ??? Thậm chí muốn xoay cổ xoay đầu để tìm kiếm cũng quá khó khăn đối với một người bị thương nghiêm trọng, cơ thể hầu như không còn tý sức lực như ông ta lúc này.
Mặc dù ba người chỉ nằm cách nhau không quá xa.
“ ông và bác gái vẫn còn đang bất tỉnh nằm ở gần chú, chú yên tâm, cháu sẽ điều trị cho cả hai ngay tức khắc.”
Dương Kiệt không dám lơ là, lập tức chạy tới bên cạnh Liễu Phi Diễm và Xích Trung Hiếu, không tiếc chân nguyên truyền thẳng vào cơ thể đối phương, đồng loạt cứu tỉnh cả hai không lâu sau đó.
Giống như Xích Hạo Tín, sau khi được cứu tỉnh, cả Liễu Phi Diễm và Xích Trung Hiếu không ai tỏ ra vui mừng hay phấn khích khi bản thân còn sống, nếu như không phải điều kiện không cho phép, e rằng lúc này cả ba đã lao vào ôm nhau bật khóc một cách bi thương, tới nỗi động trời lở đất rồi.
Dương Kiệt lúc này mặt mày tái xanh như một người bệnh nặng do tiêu hao quá nhiều chân nguyên để cứu người, nhất thời nguyên thần trong thần thức bồi bổ không kịp,nhưng tất cả chả là gì khi nhìn thấy tình trạng cực kỳ không khả quan của gia đình Xích Hạo Tín.
Đúng là không thứ gì đáng sợ bằng trái tim đã chết.
Có thể nói, lúc này Dương Kiệt chẳng khác nào vừa cứu sống ba cái xác không hồn, thậm chí còn tệ hơn một tên phế vật chỉ có thể nằm liệt giường suốt đời.
Phế vật nằm liệt trên giường, nhưng ít ra người vẫn giữ được ý chí cầu sinh, nếu như có cơ hội, hoàn toàn có thể cải tử hoàn sinh. Còn đối với người có trái tim đã chết, cho dù có cơ thể nguyên vẹn lành mạnh, nhưng chẳng khác nào một cái xác sống cả.
Đối phương không chỉ là người thân nhất của anh em đồng sanh ra tử của mình, ngoài ra, họ bị rơi vào tình cảnh như thế này, ít nhiều cũng dính dáng và liên quan tới mình. Quan trọng nhất là, Xích Hạo Tín là người hợp tác quan trọng trong việc chiếm đoạt kiểm soát Sơn Hải Thành hay thậm chí là nhiều hơn thế nữa, tuyệt đối không thể để mặc họ tiếp tục tình trạng như thế này được.
Phải tìm cách kích thích ý chí cầu sinh của đối phương mới được.
Nói thì đơn giản, nhưng vấn đề tới khi làm thì ……
Cái gọi là tâm bệnh phải điều trị bằng tâm dược, và tâm dược hữu hiệu nhất đối với gia đình Xích Hạo Tín lúc này, và cũng chính là nguyên nhân duy nhất khiến họ có tâm trạng tiêu cực tới cực độ như thời điểm này, đó chính là hậu duệ ruột thịt duy nhất đã qua đời của họ, Xích Tiểu Lâm.
Nói một câu đơn giản, chỉ cần Xích Tiểu Lâm đội mồ sống lại, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. chỉ là …..
Có thể sao??
Tất nhiên là không thể nào rồi. Đừng nói với năng lực của Dương Kiệt lúc này làm không được điều đó. Ngay cả những vị được xem như là thần linh trên đại lục Huyền Thiên, kẻ sở hữu khả năng chế tạo vật chất ( chỉ là những vật chất có xác mà không có hồn, chẳng khác nào là bù nhìn)và khống chế một phần quy luật thời gian không gian như cảnh giới Hóa Vũ, cũng không có khả năng hồi sinh một sinh linh đã chết, cho dù sinh linh đó chỉ là một sinh linh bình thường nhỏ bé đi nữa.
Trong cả đại lục Huyền Thiên rộng lớn này, chỉ duy nhất “một người” có thể làm được đó, đó chính là chủ nhân sở hữu, là “ người” đã chế tạo hình thành ra một đại lục rộng lớn bạc ngàn, người có thể đặt ra các quy tắc pháp tắc tối cao nhất trong thiên địa, Thiên Đạo.
Chỉ là thiên đạo của đại lục Huyền Thiên hận không thể một tay vỗ chết tên khốn “ xâm lược” như Dương Kiệt, cho dù anh ta có chạy tới trước mặt “người ta” quỳ xuống khóc lóc năn nỉ van xin khấu đầu cho tới chết đi nữa, “người ta” cũng chưa chắc thèm đếm xỉa liếc nhìn anh ta lấy một cái nữa là.
Thiên Đạo, Thiên Đạo….. hệ thống đang gắn kết với linh hồn của mình dường như cũng là một phần ý chí của Thiên Đạo của Trái Đất, không biết là ………..
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng mong manh, tuy có thể nói là mong manh tới mức hầu như không có, nhưng cho dù tỷ lệ chỉ còn 0.00001 đi nữa, còn đỡ hơn hoàn toàn bằng 0 đúng không nè.
“ alo, alo, chim sẻ gọi chích chòe, chích chòe có nghe thấy không mau mau trả lời ~~~~~~~~!!!”
Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng không ai liên hệ với ai, Dương Kiệt phải chủ động liên hệ với hệ thống, hy vọng “ con quỷ hút máu” trời đánh có cách để hồi sinh Xích Tiểu Lâm.
Và không chỉ Tiểu Lâm, ngay cả Diệp Tuyền, chỉ cần “ con quỷ hút máu” đó có cách, cho dù bị hắn cứa cổ rút sạch máu trong cơ thể, với điều kiện khó khăn khắc nghiệp tới cỡ nào đi nữa, Dương Kiệt cũng sẽ không chút do dự cam tâm tình nguyện và hoàn thành bằng mọi giá.
Chỉ là, có thể sao???
|
Chương 390: Điều Kiện để hồi sinh Xích Tiểu Lâm.
“ là chủ nhân đích thật của một hành tinh, là "người" chế tạo và mang lại sự sống, đặt ra và áp đặt quy tắc vô thượng trong thiên địa, với quyền năng tối cao của thiên đạo, hồi sinh một sinh linh nhỏ bé quả thật chỉ dễ như lấy món đồ chơi từ trong túi áo ra mà thôi.”
Dưới câu hỏi do Dương Kiệt đặt ra, hệ thống nhanh chóng mang theo giọng điệu đắc chí cao cao tại thượng “ bồi bổ” kiến thức cho anh ta.
Nghe xong câu trả lời của hệ thống, Dương Kiệt vui mừng phấn khích nhảy cẫng lên. Nếu như thiên đạo ( hệ thống) có thể hồi sinh con người, vậy thì không chỉ Xích Tiểu Lâm, ngay cả Diệp Tuyền cũng có thể hồi sinh luôn một thể.
Dương Kiệt quyết định rồi, như đã nói, cho dù cái giá phải trả cao tới cỡ nào, anh ta cũng không ngần ngại hồi sinh cho người anh em, hồng nhan tri kỷ của mình.
Chỉ là ….
“Chỉ là, nếu như sinh linh đó thuộc quyền sở hữu của thiên đạo bên Trái Đất …..”
Câu nói tiếp theo của hệ thống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu đang nóng lên vì phấn khích của Dương Kiệt, một cách không thương tiếc.
Mẹ kiếp, vậy chứ nãy giờ ngươi ba hoa khoác lác cũng chỉ bằng thừa thôi à??
Dương Kiệt có chút muốn lôi tên hệ thống trời đánh đó ra đập cho một trận cho bổ ghét.
Ngươi không thể nói thẳng luôn về sự “ bất tài” của mình ngay từ đầu sao?? Suốt ngày làm người ta mừng hụt không à!!
“ tất nhiên…….”
Trong lúc Dương Kiệt tỏ ra chán nản định ngắt kết nối với tên hệ thống trời đánh đó, giọng nói khó ưa của nó lần nữa vang lên.
“ nếu như bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng do hệ thống từng đưa ra, giúp cho thiên đạo của Trái Đất giành được chiến thắng và quyền kiểm soát hành tinh này, tới khi đó muốn hồi sinh ai, cũng chỉ là một câu mệnh lệnh của thiên đạo Trái Đất truyền xuống cho thiên đạo của đại lục Huyền Thiên thôi mà. Chẳng lẽ " đầy tớ" dám cãi lệnh của ' chủ nhân"??”
Giọng nói đầy vẻ mê hoặc của hệ thống vang lên bên tai Dương Kiệt, như vẻ muốn khuyến khích và hối thúc anh ta mau chóng trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà hệ thống từng ban xuống.
Tên khốn đang muốn nhắc khéo mình đây mà!!
Chỉ là nghĩ tới cái nhiệm vụ cuối cùng đó, sắc mặt của Dương Kiệt lập tức trở nên khó coi vô cùng.
Đừng nói là đánh bại toàn bộ sinh linh, đứng trên đỉnh điểm duy nhất trên đại lục Huyền Thiên, lúc này có thể thoải mái tự do hành sự không cần phải thay tên đổi mặt trong cái khu vực nghèo nàn như U Châu đã là một vấn đề to lớn rồi đấy.
Đợi tới khi có thể hoàn thành cái nhiệm vụ cuối cùng, không biết là phải vài trăm hay thậm chí vài ngàn năm sau rồi ( nếu như anh ta vẫn còn sống tới khi đó).
Chỉ là có hy vọng đỡ hơn không chút kỳ vọng, vì dù gì nhiệm vụ cuối cùng cũng là mục tiêu phấn đấu của bản thân mà.
Hít sâu một hơi vào người, Dương Kiệt thầm cổ vũ động viên bản thân vài câu.
“ chú Tín, nếu như, nếu như cháu nói với cả gia đình chú rằng, cháu có cách hồi sinh Tiểu Lâm …..” “ Cái gì?? Cậu nói cái gì???” “ hồi sinh Tiểu Lâm??? Không thể nào ~~~~!!”
Câu nói của Dương Kiệt còn chưa dứt, gia đình Xích Hạo Tín từ sự bất ngờ nhanh chóng chuyển sang thành sự phẫn nộ và nhảy cẫng lên.
Phẫn nộ vì cho rằng Dương Kiệt đang mang Xích Tiểu Lâm ra làm trò đùa, lừa dối bản thân đây mà.
Đặc biệt là Liễu Phi Diễm, nếu như trước kia chỉ là không ưa gì “ thủ phạm” liên quan tới cái chết của con trai mình, lúc này đã biến thành sự chán ghét, thậm chí là thù hận.
Không chỉ Liễu Phi Diễm, ngay cả Xích Hạo Tín và Xích Trung Nghĩa cũng phóng ánh mắt đầy giận dữ về phía Dương Kiệt, tỏ ra bất mãn với “ trò đùa” của anh ta.
“ Thiên đạo chứng giám, việc hồi sinh người anh em Xích Tiểu Lâm mà tại hạ vừa nói hoàn toàn không phải là trò đùa, mà là sự thật, nếu như trong cả cuộc đời này tại hạ không thể làm được điều đó, thiên đạo có thể cử thiên lôi tới đánh tan xác tại hạ, thậm chí linh hồn không thể siêu thoát đầu thai.”
Đùng đoàng, đùng đoàng ……~~~~~~~!!!
Dưới ánh mắt kinh ngạc và khó tin của gia đình Xích Hạo Tín, Dương Kiệt trực tiếp tiến hành huyết thệ với thiên đạo, khẳng định sự nghiêm túc và quyết tâm của bản thân, hoàn toàn không cho mình con đường lui nào cả.
Nếu như trước đó còn cho rằng đối phương đang đùa giỡn trêu chọc bản thân thì lúc này gia đình Xích Hạo Tín không ai dám nghĩ thế nữa.
Đùa à?? Ngay cả huyết thệ cũng đã sử dụng tới, và thiên đạo cũng chứng giám cho việc này, trên đời này không tên ngu xuẩn nào dám dùng mạng sống thậm chí cơ hội đầu thai của bản thân để tạo ra một trò đùa vớ vẫn như thế này cả.
Nếu như đối phương không phải đùa giỡn, vậy thì ……..
“ xin, xin hỏi, có thật là tiểu huynh đệ có thể, có thể hồi sinh Tiểu Lâm nhà tôi không???”
Ánh mắt và thái độ của Liễu Phi Diễm lúc này đã trở nên thân thiện hơn khi đối diện với Dương Kiệt, mang theo vẻ thận trọng và kỳ vọng run giọng hỏi khẳng định lần nữa.
“ Đúng thế, cháu có phương pháp hồi sinh Tiểu Lâm, chỉ là việc này tiến hành không dễ, phải tốn một thời gian khá lâu, có thể trên chục năm thậm chí trăm nay, nhưng cháu hứa với gia đình bác gái rằng, chắc chắn sẽ mang một Tiểu Lâm khỏe mạnh về cho gia đình trong tương lại.”
Hít sâu một hơi vào người, Dương Kiệt tỏ ra tự tin và kiên quyết khẳng định.
Liễu Phi Diễm lần nữa ngả thẳng vào lòng Xích Hạo Tín bật khóc nức nở. Nhưng khác xa với lần trước, lần này cô ta khóc vì hạnh phúc tột cùng thay vì đau khổ cùng cực khi nhận được thông tin mất đi đứa con ruột thịt của mình.
Nếu như trước đó vẫn còn tý ty nghi ngờ không khẳng định, Câu nói của Dương Kiệt đã đánh tan mọi nghi ngờ của gia đình Xích Hạo Tín đối với việc có thể hồi sinh Xích Tiểu Lâm hay không.
Nếu như Dương Kiệt huênh hoang khẳng định rằng có thể hồi sinh Xích Tiểu Lâm trong một vài năm tới, còn có thể khiến họ cảm thấy nghi ngờ. Nhưng câu nói đầy thận trọng với một thời hạn nhất định và đầy kiên quyết của anh ta, đã lập tức xóa tan sự nghi ngờ đó, nhắc nhở cả gia đình Xích Hạo Tín biết rằng, những gì anh ta vừa nói là sự thật.
Bộ tưởng hồi sinh một con người đơn giản như lời nói sao??? Đừng nói là một vài năm, cho dù tốn trên cả trăm năm ngàn năm mới làm được điều đó cũng chỉ là một điều hết sức bình thường. Và câu khẳng định có thời hạn hợp lý như Dương Kiệt vừa nói, càng củng cố niềm tin vào lời nói của anh ta đối với gia đình Xích Hạo Tín.
Chỉ cần con trai có thể hồi sinh, đừng nói là chờ đợi trăm năm, thậm chí ngàn năm ( người tu luyện tới một cảnh giới nào đó sống trên ngàn năm là chuyện bình thường) cũng không phải là không thể chấp nhận.Tuy phải chờ đợi khá lâu, thậm chí không biết khi nào, nhưng ít ra vẫn cho họ kỳ vọng, với cơ hội gia đình đoàn tụ, tốt hơn gấp trăm lần ngàn lần so với âm dương xa cách suốt cuộc đời, không phải sao??
Không chỉ Liễu Phi Diễm, ngay cả hai người đàn ông cứng cựa như cha con Xích Trung Hiếu, đặc biệt là Xích Hạo Tín, một người ngay cả khi phải hứng chịu khổ hình cũng không rên lên một tiếng, lúc này toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu như muốn khóc, đủ hiểu tầm quan trọng của Xích Tiểu Lâm và câu nói của Dương Kiệt đã ảnh hưởng tới ông ta tới cỡ nào rồi.
“ nếu như huynh đệ có thể hồi sinh Tiểu Lâm nhà tôi, huynh đệ sẽ là đại ân nhân cứu mạng đối với cả gia đình chúng tôi, sau này chỉ cần một câu nói của huynh đệ, cho dù lên đao sơn xuống vạc dầu, gia đình chúng tôi cũng không díu mày lấy một cái.”
Từ từ thả Liễu Phi Diễm ra khỏi lòng mình, Xích Hạo Tín mang theo vẻ mặt đầy thận trọng bước tới trước mặt Dương Kiệt, hai tay chắp lại, cúi nửa người xuống thi lễ như tạ ơn đối với anh ta.
Không chỉ Xích Hạo Tín, ngay cả Xích Trung Hiếu và Liễu Phi Diễm cũng nhanh chóng hành động theo chồng ( con) mình, chắp tay thi lễ tạ ơn “ ân nhân” của mình.
“ ái da, xin đừng, ông và hai bác không cần phải làm thế, tổn thọ cháu chết, khoan nói tới việc cái chết của Tiểu Lâm có một phần trách nhiệm của cháu, cho dù không có đi nữa, nếu như có thể cứu sống người anh em đồng sanh ra tử của mình, cho dù phải trải qua muôn màng khó khăn, thì đã sao nào?? Đây không chỉ là sự bù đắp, còn là trách nhiệm mà cháu phải làm, mọi người không cần phải làm thế ạ.”
Dương Kiệt không dám nhận lễ “ tạ ơn” của đối phương, vội vã né sang một bên đồng thời lên tiếng giải thích.
Cho dù Dương Kiệt nói như thế nào đi nữa, hành động tạ ơn của gia đình Xích Hạo Tín vẫn không thay đổi, nhưng để anh ta bớt ngại ngùng, cả nhà nhanh chóng bật cười đầy thiện cảm.
“ cha con Xích Trung Nghĩa và đám lâu la đã giải quyết xong, việc sắp tới chúng ta phải nhanh chóng ổn định lại nhà họ Xích, vì để có thể hồi sinh Tiểu Lâm, sự giúp đỡ của nhà họ Xích là một mắt xích không thể thiếu và thay thế ạ.”
“Chỉ cần một lời nói của huynh đệ, gia đình chúng tôi sẽ ủng hộ huynh đệ hết mình, giờ chúng ta phải làm gì đây??”
Xích Hạo Tín tinh thần phấn chấn hẳn lên, nghiêm giọng nói.
Ông ta cho rằng Dương Kiệt đang muốn thu phục nhà họ Xích làm quân cờ quan trọng của mình, và Xích Hạo Tín tỏ ra vô cùng hợp tác trong vấn đề này.
Nói cho cùng, nhà họ Xích lúc này đã như chỉ còn nửa cái mạng, nhất là sau khi cha con Xích Trung Nghĩa và hơn hai phần ba lực lượng trong phủ tử nạn. với tình trạng của nhà họ Xích lúc này, thậm chí không cần nhà họ Thẩm ra tay, chỉ cần một gia tộc tầm trung hay vài gia tộc cấp cấp trong thành xông vào tấn công, cũng có thể dễ dàng xóa sổ một trong tam đại gia tộc nhà họ Xích khỏi bản đồ Sơn Hải thành rồi.
Nếu như Dương Kiệt muốn thu phục nhà họ Xích, vì công vì tư, Xích Hạo Tín vô cùng vui vẻ hợp tác với anh ta. Một phần vì muốn tạ ơn việc Dương Kiệt hứa hẹn hồi sinh con trai ruột thịt của mình, quan trọng nhất là, nếu như có thể giúp nhà họ Xích tìm được một ngọn núi cao đỡ lưng ở phía sau, giúp cả gia tộc có thể tiếp tục sinh tồn phát triễn, vì sao lại không nhỉ???
Và Xích Hạo Tín không nghi ngờ Dương Kiệt có đủ tư cách hay năng lực làm được điều đó. Bộ không thấy hơn hai phần ba lực lượng của một trong tam đại gia tộc Sơn Hải Thành, thậm chí ngay cả tộc trưởng và tam đại thần bảo hộ cũng đã bị xóa sổ bởi người đàn ông ở trước mặt sao???
Nếu như Dương Kiệt không đủ tư cách và năng lực vực dậy nhà họ Xích, thì còn ai nữa đây??
Còn câu nói mà nhà họ Xích chính là mắt xích quan trọng trong việc hồi sinh con trai mình, Xích Hạo Tín cho rằng chỉ là một lời xã giao của đối phương, muốn hợp thức hóa và nhận được sự ủng hộ của bản thân trong việc thu phục nhà họ Xích mà thôi.
Nhưng Xích Hạo Tín đã lầm, vì Dương Kiệt hoàn toàn không có ý xã giao, nói nhà họ Xích chính là mắt xích quan trọng trong việc hồi sinh Xích Tiểu Lâm là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm và sự thật. Vì Dương Kiệt muốn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, phải không ngừng trưởng thành và phát triễn thực lực của bản thân, và nhà họ Xích, chính là một trong những mắt xích quan trọng giúp cho sự phát triễn của anh ta tuyệt đối không sai.
Chỉ là lúc này cả hai bên đều không biết được đối phương đang nghĩ gì về vấn đề này. Chỉ là có hề chi khi mục tiêu giữa hai bên đã thống nhất với nhau, không phải sao???
|
Chương 391: Chuyển Giao Quyền Lực.
Dưới sự “giúp đỡ” của Dương Kiệt, Xích Hạo Tín vô cùng dễ dàng và thuận lợi tiếp quản toàn bộ nhà họ Xích vào trong tay mình.
Lúc ban đầu đám trưởng lão bà con chú bác còn tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy Xích Hạo Tín vẫn còn lành lặn xuất hiện trở về, thậm chí tuyên bố tiếp quản nhà họ Xích từ trong tay của Xích Trung Nghĩa.
Dưới lời tuyên bố hùng hồn của Xích Hạo Tín, lũ trưởng lão sau một thoáng bối rối bất ngờ, không ít người lập tức nhảy cẫng lên chửi rủa phản đối, nhưng đáp lại thái độ quá khích của họ chính là một quả chùy khổng lồ trực tiếp bổ thẳng vào đầu, đợi tới cảnh tượng máu thịt óc não phun bắn nhuộm đỏ dính đầy trên khuôn mặt quần áo của những người đứng ở xung quanh, tựa như một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào cái đầu đã nóng lên tới cực đỉnh, không ít người mới bắt đầu chịu bừng tỉnh lại.
Ai nấy đều toàn thân run rẩy, thậm chí không ít người chịu đựng không nổi cảnh tượng kinh khủng đó đã ngồi ngã mông xuống đất, dùng ánh mắt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm vào tên “ ác ma” giết người không gớm tay đang mang theo vẻ mặt khát máu và kỳ vọng đứng ngay bên cạnh Xích Hạo Tín nhìn soi mói vào tất cả những người có mặt ở đây.
Như vẻ đang háo hức chờ đợi có thêm vài tên “ ngu xuẩn” nhảy ra la hét phản đối, để hắn có cớ tiếp tục mặc sức thảm sát vậy.
Ác ma, tên khốn này nhất là là một con ác ma không có nhân tính ~~~!!!
Không ít người đã bắt đầu bừng tỉnh và suy nghĩ. Gia đình Xích Hạo Tín có thể lành lặn đứng ở nơi này, xem ra tộc chủ và tam đại lão tổ đã gặp nạn, bị trảm sát bởi con ác ma đáng sợ kia rồi.
Gia chủ và tam đại lão tổ gặp nạn, đồng nghĩa thế lực của Xích Trung Nghĩa đã tàn, một thế lực mới do gia đình Xích Trung Hiếu sẽ đứng ra thừa hưởng tất cả.
Vì theo tục lệ gia quy thì, một khi tộc chủ đương thời gặp nạn, người có tư cách thừa hưởng ngôi vị tộc chủ phải là một thành viên cận huyết thống với tộc trưởng quá cố.
Đúng là người có huyết thống thân cận nhất với tộc chủ lúc này chính là Xích Tiểu Long, cháu nội ruột thịt của tộc chủ, đang trong quá trình điều trị sau khi bị Dương Kiệt đánh cho trọng thương, chỉ là lúc này không ai ngu xuẩn dám nhảy ra kêu gọi đưa Xích Tiểu Long lên ngôi tộc chủ cả.
Đùa à, bộ không thấy tên ác ma đang sát khí đằng đằng đứng ở kia sao??? Giờ mà nói sai một câu không chừng phải trả giá bằng “ cái đầu” của mình đấy.
Nghĩ tới cảnh tượng cái đầu bị vỡ nát tan tành ngay trước mắt, không ít người đã không kìm được sởn cả tóc gáy và buồn nôn.
Nếu như dòng tộc của Xích Trung Nghĩa không thể nối ngôi, vậy thì người thích hợp nhất còn lại chính là gia đình hai em trai ruột thịt của gia chủ: lão nhị Xích Trung Nhân và lão tam Xích Trung Hiếu.
Gia đình lão nhị Xích Trung Nhân vài chục năm trước do bất đồng quan hệ với tộc trưởng, cộng thêm tính khí háo thắng không thích bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ, đã dẫn theo cả dòng tộc của mình rời khỏi Xích phủ, rời khỏi Sơn Hải Thành đi tới một nơi khác phát triễn rồi, chẳng lẽ giờ lại tốn công tốn sức phát tán người ra đi tìm kiếm lão nhị về?? Tất nhiên là không thể nào rồi, nên ứng cử viên thích hợp này có thể bỏ qua.
Nếu như vậy thì, người thích hợp duy nhất có thể bước lên ngồi vào ghế tộc chủ thời điểm này, chỉ duy nhất mỗi gia đình Xích Trung Hiếu mà thôi.
Quan trọng nhất là, gia đình Xích Trung Nghĩa không chỉ là ứng cử viên thích hợp nhất ngồi lên ghế tộc chủ, còn được hậu thuẫn bởi một tên ác ma giết người không gớm tay và có thực lực “ kinh thiên động địa” ( trong mắt của những người này, tam đại lão tổ đã là thần tiên, là bất khả chiến bại trong nhận thức của họ, mà những vị chiến thần mà mình tôn thờ từ trước tới nay, đã bị trảm sát bởi tên ác ma ở trước mặt, thử hỏi xem thực lực của đối phương đáng sợ khủng khiếp tới cỡ nào chứ??)
Vậy thì nếu như không thể phản đối(vì phản đối cũng bằng thừa, mình cũng chả đủ tư cách tranh giành, vậy chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân, vì sao lại ngu xuẩn dùng mạng của mình ra đánh cược với thứ không đáng chứ??), Không ít người đã bắt đầu suy nghĩ tới tương lai hướng đi của bản thân và cả dòng tộc của mình, liệu có nên tranh thủ giai đoạn giao chuyển quyền lực này, ngã hẳn về phía thế lực tộc chủ mới để khuyếch đại lợi ích cho bản thân hay tiếp tục phản đối bằng thái độ im lặng bất hợp tác.
Chỉ cần không phải tên ngu xuẩn hết thuốc chữa, tất nhiên là biết sẽ lựa chọn phương án nào rồi.
Sau khi có được quyết định, không ít người lập tức thay đổi quay ngoắc 180 độ, phấn khích nhảy cẫng lên tuyên bố ủng hộ Xích Hạo Tín tuyệt đối, như vẻ chỉ cần một câu mệnh lệnh của tộc chủ mới ban xuống, đám người này có thể lên đao sơn xuống vạc dầu mà không díu mày lấy một cái nữa là.
Thái độ hạ mình như con cún của lũ người này, khiến một số trưởng lão còn đang tỏ ra do dự chưa quyết không kìm được khinh thường chế giễu trong lòng.
Đúng là lũ trơ trẽn mà ~~~!!
Chỉ là khi đối diện ánh mắt như muốn nhai tươi nuốt sống bản thân của con ác ma đang không ngừng phóng về phía mình, cái gì mà cao thượng chính trực, không màng danh lợi, cho dù chết cũng phải chết đứng chứ không sống quỳ gì gì lập tức bị vứt hết sang một bên, nhanh chóng hùa thêm đám đông đang mặc sức nịnh hót, cùng nhảy vào không ngừng khen ngợi ca ngợi công đức của tộc chủ mới, giống hệt như mấy tên nịnh thần thái giám đang lấy lòng vua vậy.
Mặc dù tộc chủ vừa mới lên ngôi không biết lấy đâu ra công đức để họ khen ngợi, nhưng vào thời điểm này, cho dù có dùng tay che lại lương tâm để nịnh nót lấy lòng, cũng không ai dám chê cười mình đâu nhỉ???
Nhìn thấy vẻ mặt “ đầy tiếc nuối” của con ác ma khi không có cớ để ra tay, không ít người thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khoái trá đắc chí với lựa chọn “ sáng suốt” của mình.
Dương Kiệt tất nhiên không phải là người háo sát. Nhưng muốn giúp Xích Hạo Tín nhanh chóng tiếp quản nhà họ Xích, muốn lũ sâu bọ trong ngoan ngoãn nghe lời, không giết vài con gà để dọa lũ khỉ đang nhảy cà tâng cà tâng vì quá phấn khích này, công việc phía sau sẽ khó làm đấy. Và không ngờ rằng lũ ngu xuẩn lại tỏ ra hợp tác với anh ta như vậy, điểm hình là ngay từ lúc ban đầu Xích Hạo Tín vừa lên tiếng, đã có vài con gà ngu xuẩn không sợ chết dám lao ra cho anh ta cứa cổ.
Và thế là lần đâu tiên trong lịch sử từ lúc nhà họ Xích thành lập, cả gia tộc trở nên “ đoàn kết đồng lòng” tới mức lạ thường.
Tất nhiên, sự đoàn kết đồng lòng này là kết quả khi trên cổ bị một lưỡi dao kề vào, dám hó hé làm loạn coi chừng ăn một nhát đao cắt ngang cổ xịt máu tại chỗ thì đừng có khóc à nhe.
Quan trọng nhất là, thế lực của Xích Trung Nghĩa đã hầu như bị xóa sổ, những người còn sót lại chỉ là những người thuộc nhóm trung lập hoặc tham sống sợ chết, nên tiếng phản đối có thể nói là hầu như không có.
Không còn tiếng phản đối, vậy thì Xích Hạo Tín chính thức, danh chính ngôn thuận trở thành gia chủ mới của một trong tam đại gia tộc Sơn Hải Thành bắt đầu từ thời khắc này.
Tất nhiên, các nghi thức tiếp quản sẽ được tiến hành sau khi lựa chọn được ngày lành tháng tốt, nhưng đó chỉ còn là hình thức, không thể ngăn cản gia chủ mới bắt đầu công việc và quyền lợi điều hành cả gia tộc.
Việc đầu tiên cần làm, chính là thanh trừ thanh tẩy hết tàn dư còn sống sót của thế lực Xích Trung Nghĩa trong Xích phủ. Điểm hình như Xích Tiểu Long và gia đình các trưởng lão anh em cô bác đã tử nạn bởi tay Dương Kiệt.
Những người như thế này tuyệt đối không thể giữ, không chừng một ngày nào đó sẽ trở thành mầm móng biến loạn của Xích phủ cũng không chừng.
Chỉ là, cha con Xích Trung Nghĩa có thể làm tới mức tuyệt tình tuyệt nghĩa, còn Xích Hạo Tín thì không.
Thân nhân của nhóm “ phản loạn” chỉ bị bắt giam quản thúc tại một khu vực tập trung trong Xích phủ, đợi tới khi tình hình Xích phủ ổn định, sẽ âm thầm đưa nhóm người này rời khỏi Sơn Hải thành, trao cho một ít của cải rồi để mặc họ tự sinh tự diệt, mãi mãi không được phép quay về Xích phủ cũng như Sơn Hải thành.
Có thể nói, Xích Hạo Tín đã đối xử quá nhân từ với những người này rồi. Trong các cuộc tranh giành trao đổi quyền lực, xác người chất thành núi, máu chảy thành sông là điều tuyệt đối không thể tránh khỏi và rất chi là bình thường, gặp người nhẫn tâm hơn, cho dù là già trẻ trai gái, không cần biết có liên quan hay vô tội, thậm chí là trẻ sơ sinh, chỉ cần có dính líu đôi chút với đối thủ của mình, cũng chưa chắc thoát khỏi số phận bi thảm nữa là.
Những công việc “ không mấy hay ho” này tất nhiên là không cần Xích Hạo Tín đích thân ra tay, lúc này phía dưới có vô số tên “ tiểu đệ” sẵn sàng lấy điểm trong mắt gia chủ mới, giao lại cho chúng làm chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả hài lòng thậm chí vượt quá mong đợi nữa là.
Chuyện nhỏ nhặt và đơn giản đã sắp xếp xong, việc tiếp theo là phải giải quyết vấn đề nghiêm trọng và đau đầu nhất đối với nhà họ Xích vào thời điểm này.
Sau khi nhận cuốn sổ dày cộm từ tay quản gia ( một thân tín của Xích Hạo Tín đã được cất nhấc nâng đỡ lên thay thế cho quản gia xui xẻo đã chết dưới tay Dương Kiệt), nhìn vào hàng số âm kéo dài ở cuối cùng theo báo cáo hàng tháng hàng quý và thậm chí là hàng năm, đừng nói là Xích Hạo Tín, ngay cả một người ngoài như Dương Kiệt cũng không kìm được hít sâu một hơi dài vì kinh ngạc.
Rốt cuộc là nhà họ Xích đã tàn tạ tới cỡ nào mới có thể ra được những con số âm đáng sợ như thế này nhỉ?? Mỗi tháng sau khi tổng kết bù trừ hết thu nhập và chi tiêu, số linh thạch bị âm trên cả trăm triệu.
Là một trong tam đại gia tộc Sơn Hải thành, từ tổ tông tới đời cha cô chú bác họ hàng liên quan lên tới con số cả chục cả trăm, số miệng ăn phải nuôi ít nhất cũng phải trên vài trăm, đó là chưa tính tới người hầu, cận vệ trong phủ, không có một ngàn cũng phải tám, chín trăm. Và để duy trì biết bao miệng ăn như thế này, linh thạch phải chi ra mỗi tháng có thể nói là có con số trên trời. Đặc biệt là ở đại lục Huyền Thiên, một đại lục đề cao việc tu luyện, số tài nguyên tu luyện phân phát xuống cho người trong gia tộc ở phía dưới hàng tháng càng là một con số không tưởng.
Cho nên khi nhìn vào con số âm trên cả trăm triệu một tháng tuyệt đối không phải là chuyện đùa.
Thua lỗ cả trăm triệu một tháng, ngay cả một người thuộc dạng khá giả, có thể kiếm tiền dễ dàng bằng việc luyện đan, linh thạch trong mắt chỉ còn là một số như Dương Kiệt cũng phải giật mình hoảng hốt.
Cũng phải thôi, nguồn thu nhập chủ yếu và quan trọng nhất là đan dược đã hoàn toàn thất thủ trước nhà họ Thẩm, nếu như không phải nhà họ Xích có bề dày cả ngàn năm tích lũy, cộng thêm một nguồn thu nhập từ bất động sản, e rằng đã phải tuyên bố "phá sản" từ lầu rồi, làm gì còn có thể trụ vững được tới ngày hôm nay nữa chứ??
Hèn chi Xích Trung Nghĩa dám liều mạng để đắc tội Dương Kiệt, mặc dù biết rõ nếu như thất bại có thể trả giá bằng mạng sống không chỉ của mình và cả dòng tộc, cũng chỉ là bị ép tới bước đường cùng nên phải đánh liều mà thôi.
Lúc này Xích Hạo Tín thậm chí có chút đồng cảm, khâm phục và thương hại cho Xích Trung Nghĩa quá cố.
Xem ra ông bác của mình không dễ dàng chút nào, xem ra chiếc ghế gia chủ này tuyệt đối không dễ ngồi lên chút nào, thậm chí có thể bị lật ghế ngã chết tại chỗ lúc nào không nay đấy.
Giờ thì lão ta khỏe rồi, nhắm mắt buông tay cái không cần phải đau đầu khổ sở, bị áp lực đè nặng lên người nữa, nhưng giờ tới lượt mình phải khốn khổ đây nè, híc híc…
Nghĩ tới việc đó, Xích Hạo Tín không kìm được nước mắt lưng tròng.
|