Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 397 : Thẩm Đại Hải.
Nói chính xác hơn đã phải chứng tỏ cho Thẩm Thùy Vân thấy được giá trị của nhà họ Xích hay nói đúng hơn là Dương Kiệt có thể mang lại cho cô ta.
Xem ra cho tới sau cùng, cũng chỉ duy nhất mỗi trung kế là khả thi. Chỉ là nghĩ tới việc phải khuất phục cúi đầu trước kẻ khác, lòng tự trọng máu điên trong người nổi lên xông thẳng vào não, khiến Dương Kiệt cực kỳ bức xúc khó chịu, thậm chí là phản cảm.
Dường như nhận ra tâm lý khó chịu của chủ nhân, Bàng Thống mỉn cười lên tiếng: “ thay vì cho rằng mình đang cúi đầu thần phục kẻ khác, vì sao chúa công lại không suy nghĩ tích cực rằng, việc làm của chúng ta lúc này chả khác nào bỏ tiền ra để mua hòa bình nhỉ???”
Đúng thế!!! Vì sao lại có suy nghĩ tiêu cực cho rằng mình phải cúi đầu kẻ khác nhỉ??? Chẳng phải trong chiều dài lịch sử ở Trái Đất, nhà Tống bên Tung Của, một triều đại phát triễn dẫn đầu thế giới về kinh tế và khoa học vào thời điểm đó, cũng phải bỏ tiền cống nạp hằng năm cho những kẻ thù có tiềm lực quân sự hùng mạnh hơn bản thân lân cận để đổi lấy hòa bình. Nhiều người thậm chí cho rằng đó là một bước đi khôn ngoan, giúp nhà Tống tránh phải rơi vào chiến tranh với các nước lân cận, giảm thiểu được thương vong, tiết kiệm được chi phí đổ vào chiến tranh, tạo điều kiện và thời gian để phát triễn vượt bậc so với những quốc gia trên toàn thế giới cùng thời kỳ.
“ vả lại, đại trượng phu co được duỗi được mới có thể làm được việc lớn, nhất thời cúi đầu trước kẻ khác không có nghĩa là mãi mãi sẽ thấp bé hơn đối phương, đó chẳng qua là để thúc đẩy và tạo điều kiện để bản thân có thể trở nên lớn mạnh hơn, thậm chí vượt qua cả người mà mình từng cúi đầu mà thôi. Và lịch sử chỉ vinh danh kẻ chiến thắng sau cùng, ai mà rảnh hơi đi tranh cãi quá trình chứ??”
Dường như vẫn cảm thấy chưa đủ đô, Bàng Thống tiếp tục tăng thêm liều thuốc mạnh để thuyết phục chủ nhân của mình.
trung kế nói khó nghe chút gọi là thần phục Thẩm Thùy Vân, nhưng thực chất chỉ là biến tướng của việc bỏ tiền mua hòa bình mà thôi. Với địa vị và tầm nhìn của Thẩm Thùy Vân thời điểm này, nhà họ Xích hay Dương Kiệt làm gì đủ tư cách để cô ta để tâm tới chứ?? Cho nên cho dù chấp nhận sự thần phục của đối phương đi nữa, cũng nhanh chóng vứt bỏ sang một bên không thèm quan tâm tới, vả lại cô ta không bao giờ nán lại ở một cái ngôi thành tầm trung này quá lâu, xa xôi trăm ngàn dặm, càng không bao giờ có mệnh lệnh hay nhiệm vụ gì đó ban xuống cho nhà họ Xích phải tuân theo làm theo.
Cái mà Thẩm Thùy Vân cần ở nhà họ Xích hay Dương Kiệt chỉ là tài nguyên cống nạp hằng năm, ngược lại, cái mà nhà họ Xích cần chính là Thẩm Thùy Vân không nhúng tay vào, hay thậm chí là đứng ở vị trí trung lập giữa Thẩm gia và Xích gia.
Chỉ cần Thẩm Thùy Vân không nhúng tay vào cuộc giao chiến này, trong mắt của nhóm Dương Kiệt, nhà họ Thẩm chỉ là một con chó bị xích cổ và bể gãy hết răng, chả có chút nguy hại gì đối với mình cả.
“ được rồi, ta đã có quyết định ~~~!!!” sau những lời “ giải thích khai não” của thuộc hạ, suy nghĩ của Dương Kiệt đã được khai sáng, mang theo vẻ mặt đầy quyết tâm đứng bật dậy, nói: “ Ta quyết định lựa chọn con đường trung kế, thần phục, à không, dùng tiền mua hòa bình, tạo điều kiện và thời gian phát triễn cho chúng ta.”
Chủ nhân đã có quyết định, Bàng Thống chỉ theo thế mà làm thôi. Nghĩa vụ của một mưu sĩ đỉnh cao chính là đưa ra những kế hoạch phương án tốt nhất để chúa công lựa chọn, sau đó mình sẽ tiến hành và hoàn thành nhiệm vụ với những gì tốt nhất, xuất sắc nhất có thể.
Xích Hạo Tín càng không dám có ý kiến, vì rõ ràng hướng đi lúc này là phương án tốt nhất, rủi ro ít nhất có thể rồi.
Ngay cả tiền gia chủ Xích Trung Nghĩa cũng từng có ý định thần phục nhà họ Thẩm, chỉ là người ta không thèm đếm xỉa tới nhà họ Xích khi đó, muốn xóa sổ chiếm đoạt hoàn toàn mà thôi.
Lúc này cùng lắm là nhà họ Xích đang đi trên con đường mà tiền gia chủ muốn đi mà không đi được mà thôi, vậy thì còn ý kiến ý cò gì nữa.
Ngay sau khi quyết định phương án kế hoạch, cả ba tiếp tục thảo luận thêm để bổ sung hoàn thiện những chi tiết nhỏ, với mục đích có thể đạt được kết quả tốt nhất.
--- --------
Trong lúc ba nhân vật danh chấn thiên hạ đại lục Huyền Thiên trong tương lai đang bàn bạc đại sự tại Xích Phủ, chúng ta sẽ đi tới Thẩm phủ, một trong tam đại gia tộc hùng mạnh nhất Sơn Hải Thành, và đang là gia tộc có dấu hiệu sẽ vượt trên tất cả, trở thành bá chủ trong thành cũng như khu vực lân cận không xa.
Trong thời gian này gia chủ nhà họ Thẩm, Thẩm Đại Hải có thể nói là đắc ý vênh váo vô cùng.
Có thể là ngày thường tỏ ra tôn kính hết lòng với tổ tiên, nên được phù hộ ban cho một con cháu trong dòng dõi là một thiên tài trong thiên tài, thậm chí còn hơn cả thế nữa, không chỉ trở thành đệ tử chân truyền trong một trong ngũ đại tông môn hùng mạnh nhất khu vực U Châu, quan trọng nhất là, đợi sau này phát triễn trưởng thành, địa vị thậm chí tăng lên gấp chục lần trăm lần, ngay cả tông chủ của ngũ đại tông môn khi đối diện cũng phải khách sáo tôn kính nữa là.
Luyện đan đại tông sư, cho dù đi tới khu vực trung ương, tuyệt đối có thể trở thành khách quý của các tông môn hùng mạnh nhất trong khu vực.
Và gia tộc có huyết thống liên quan tới đại tông sư trong tương lai, địa vị tất nhiên cũng phất lên như diều gặp gió, cao quý thượng đẳng hơn gấp chục lần so với trước kia rồi.
Thậm chí không chừng lúc này Ưng Hoàng có mặt nơi này, Thẩm Đại Hải cũng dám tỏ thái độ ngang hàng để tiếp đón đối phương đấy chứ.
Tất nhiên, nếu như con cháu thiên tài này trực thuộc cùng huyết thống với mình thì càng hoàn hảo hơn nữa.
Giống như những gì Bàng Thống đã dự đoán, chính vì quan hệ giữa nhánh tộc chủ Thẩm Đại Hải và nhánh tộc của Thẩm Thùy Vân trước kia thực tế không quá mặn mà, tuy không tới nỗi tệ hại, nhưng tốt đẹp thì hơi khó nói à. Nên lúc này phía nhánh tộc xuất hiện một thiên tài trong thiên tài, tuy đã giúp địa vị gia tộc gia tăng lên với tốc độ ngồi tên lửa, nhưng trong đó ít nhiều vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro không nhỏ.
Chỉ là với thủ đoạn với Thẩm Đại Hải, mọi thứ vẫn còn đang trong tầm kiểm soát, dù sao cũng thuộc dòng tộc gia chủ, từ nhỏ đã được đào tạo bài bản, tuyệt đối không phải những tên “ trọc phú” có thể so sánh được.
Nhưng “ mối hiểm họa tiềm ẩn” này trước sau gì cũng phải giải quyết một cách triệt để, và chắc chắn, tất cả mọi thứ đều phải không liên quan dính dáng tới mình.
Tuy nếu như người nhà của Thẩm Thùy Vân sau khi gặp phải “ sự cố đáng tiếc” không còn nữa, sự nhiệt tình và quan tâm đối với nhà họ Thẩm của Thẩm Thùy Vân sẽ giảm đi đáng kể, nhưng thứ mà Thẩm Đại Hải cần, chỉ là mượn thế và uy danh của Thẩm Thùy Vân mà thôi, chỉ cần có thể làm được điều đó, đã là quá đủ đối với Thẩm Đại Hải rồi.
Tuy không còn mang lại quá nhiều lợi ích to lớn trực tiếp cho mình nữa, nhưng còn đỡ hơn gấp trăm lần ngàn lần so với việc phải sống trong ngày tháng thấp thỏm không yên, có thể bị lật ghế bất kỳ lúc nào, không phải sao???
Có dạng người có thể vì lợi ích mạo hiểm bất chấp an nguy bản thân, nhưng dạng người đó tuyệt đối không có tên của Thẩm Đại Hải trong đó.
Cái mà Thẩm Đại Hải cần, chính là sự an toàn. Huống chi cho dù an toàn, lợi ích nhận được cũng tuyệt đối không nhỏ, như thế đã là quá đủ đối với một gia tộc vốn dĩ chỉ thuộc dạng tầm trung như Thẩm gia rồi.
Tham quá thì thâm, Thẩm Đại Hải dường như đã nắm nhuần nhuyễn triết lý này, tuyệt đối không bao giờ để bàn thân bị tham lam che mờ cả lý trí, chỉ sợ kết cục lợi ích không được hưởng, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của bản thân và cả dòng tộc nữa là.
Tất nhiên, để làm được “ phi vụ” hoàn hảo này tuyệt đối không dễ và đơn giản như những gì suy nghĩ trong đầu, với thế lực của Thẩm Thùy Vân, chỉ cần bản thân để lộ chút sơ hở lập tức có thể khiến cả dòng tộc của mình vạn kiếp bất phục đấy.
Và sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng Thẩm Đại Hải đã tìm ra một tên thế mạng “ hoàn hảo” nhất nếu thực hiện âm mưu nhổ đi cái gai trong mắt, tên thế mạng xui xẻo đó gọi tên nhà họ Xích.
Ông già của Thẩm Thùy Vân dạo gần nay không phải hoạt bát náo nhiệt, muốn chứng tỏ quyền lực và năng lực của bản thân sao??? Vậy thì, vì sao không lợi dụng chai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi nhỉ???
Chỉ cần trong lúc giao tranh, ông già của Thẩm Thùy Vân xảy ra sự cố đáng tiếc bởi nhà họ Xích, không chỉ giúp bản thân nhổ bớt đi cái gai trong mắt, thậm chí không cần mình ra tay, Thẩm Thùy Vân sẽ trực tiếp ra tay xóa sổ hủy diệt cả nhà họ Xích để báo thù cho ông nhà của mình, còn bản thân chỉ cần đứng sang một bên quan sát và hưởng thụ thành quả, quả thật là nhất cử lưỡng tiện quá đi.
Đó cũng chính là một trong những lý do vì sao Thẩm Đạo Hải vẫn chưa dốc hết toàn lực giải quyết nhà họ Xích mặc dù với thế lực của nhà họ Thẩm đã dư sức làm được điều đó, mục đích là để chờ đợi thời cơ thích hợp để tiến hành kế hoạch “ nhất tiễn song điêu” của mình.
Và thời cơ để tiến hành kế hoạch đã không còn xa, trước ngày Thẩm Thùy Vân trở về, cũng sẽ là ngày Thẩm Đại Hải sẽ ban phát và “ xúi giục” ông già của Thẩm Thùy Vân xử lý giải quyết nhà Xích, để dùng làm quà ra mắt và xem như một cách chứng minh của bản thân với con gái của mình.
Chắc ông già của Thẩm Thùy Vân sẽ vui vẻ và cảm kích khi mình tạo điều kiện như thế cho đối phương nhỉ??
Tuy nhà họ Xích đã tàn tạ tới mức thảm họa dưới áp bức của mình và bè lũ liên minh, nhưng dù sao cũng là một trong tam đại gia tộc lâu đời, tuyệt đối không phải con chó con mèo nào chỉ cần vẫy múa chi trước vài cái là đơn giản giải quyết xử lý được.
Muốn xóa sổ nhà họ Xích, không đổ chút máu, không tê tua trầy da tróc vẩy là tuyệt đối không thể, huống chi còn có sự nhúng tay trong âm thầm của bản thân, ông nhà của Thẩm Thùy Vân không chết cũng thành tàn phế cho mà xem.
Có được kế hoạch tự cho là “ hoàn hảo” nhất giải quyết hậu họa, lúc này Thẩm Đại Hải có thể nói là thảnh thơi an nhàn vô cùng, lâu lâu xuất hiện nụ cười đầy ngụ ý trên môi, tay không ngừng đưa ly trà sứ nóng hổi nhấp nhẹ lên môi, phong thái tao nhã tự tại vô cùng.
Cộc cộc ~~~~~~~~~~~~!!! “ mời vào ~~~~!!” két ~~~~~~~~~~~~!!!
Cánh cửa phòng làm việc của Thẩm Đại Hải được mở ra, chỉ thấy một bóng người có ngoại hình tầm trung, không cao không thấp, không mập cũng như không ốm, mang theo khuôn mặt đại chúng thuộc dạng ném vào đám đông cũng khó phân biệt ra, nhưng đôi mắt tưởng như tầm thường luôn phát ra những tia sáng tôi luyện trải đời, mang theo điệu bộ không nhanh không chậm, mặc dù nét mặt không thể hoàn toàn che giấu đi sự hốt hả sốt ruột, nhưng so với mấy tay quản gia từng xuất hiện trong truyện, tên này tỏ ra vô cùng chuẩn mực và chuyên nghiệp, mang đầy đủ phong thái vốn có của một tay quản gia đúng nghĩa, từ bên ngoài bước vào.
Người này không ai khác chính là quản gia của nhà họ Thẩm, thuộc hạ thân tín, tâm phúc hàng đầu rất được Thẩm Đại Hải tin dùng, có thể nói có hơn 90% công việc mờ ám không thể phơi bày ra ánh sáng, đều qua tay và có sự tham gia của vị quản gia này.
Thẩm Nghê Mưu, chính là tên của vị quản gia này. Và được đặc cách mang họ của gia chủ, chứng tỏ địa vị và sự tín nhiệm của Thẩm Đại Hải đối với vị quản gia này tuyệt đối không đơn giản.
“ Gia chủ ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” “ Có chuyện gì thế??”
Đối diện hành động chắp tay thi lễ chào hỏi của Thẩm Nghệ Mưu, Thẩm Đại Hải chỉ khẽ mỉn cười, nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
“ Bẩm gia chủ, theo thông tin do thám vừa báo cáo về rằng, trong Sơn Hải Thành vừa xuất hiện cảnh tượng thiên lôi giáng hạ,gây sự hoang mang đến không ít người trong thành, và địa điểm thiên lôi giáng xuống, chính là Xích phủ ạ.”
Thẩm Nghệ Mưu không dài dòng lôi thôi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề báo cáo toàn bộ sự việc, mặc dù giọng điệu tỏ ra lo lắng sốt ruột, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ sự bình tĩnh nhất định.
Đó chính là điểm mà Thẩm Đại Hải trọng dụng và xem trọng Thẩm Tiểu Mưu.
Súc tích, dứt khoát, gặp chuyện không hoảng loạn, những người như thế mới là những người có thể làm đại sự chứ.
Tuy Xích phủ đã kích hoạt hệ thống phong tỏa không gian, bên ngoài không thể phát hiện mọi thứ bất thường diễn ra bên trong pháp trận. Nhưng thiên đạo xuất hiện, đừng nói là một pháp trận sơ đẳng, cho dù là pháp trận cực phẩm cũng không đủ tư cách ngăn cản và che giấu sự hiện diện của đấng tối cao của đại lục Huyền Thiên này nữa là.
nên vô cùng hiển nhiên cảnh tượng thiên lôi đánh thẳng vào Xích phủ trong lúc Dương Kiệt tiến hành huyết thệ sao có thể thoát khỏi tầm quan sát cả ngày lẫn đêm bởi đội ngũ do thám của Thẩm gia gài cắm khắp nơi xung quanh Xích phủ chứ??
Và thông tin này nhanh chóng được truyền về tay của Thẩm Nghệ Mưu, và lúc này là Thẩm Đại Hải.
“ Xích phủ???”
Thẩm Đại Hải khẽ díu mày sau khi nghe xong thông báo của Thẩm Tiểu Mưu. Miệng lẩm bẩm nhắc nhẹ tên của đối thủ truyền kiếp của gia tộc mình, sắc mặt không kìm được thay đổi liên tục, như đang suy diễn điều gì đó thì phải.
|
Chương 398 : Ông già của Thẩm Thùy Vân!!
“ bẩm gia chủ, nếu tiểu nhân đoán không nhầm thì, thông thường thiên lôi giáng hạ, chứng minh có người đang tiến hành huyết thệ, và xuất phát ngay trong Xích phủ, không chừng là do Xích Trung Nghĩa đã sử dụng huyết thệ để tuyên bố thần phục một ai đó để chứng minh lòng trung thành và quyết tâm của mình, từ đó có thể suy ra rằng, nhà họ Xích đã tìm được một ngọn núi chống lưng ở phía sau rồi ạ.”
Thẩm Nghệ Mưu tuyệt đối không đơn giản, chỉ từ vài tình tiết không mấy rõ ràng thu thập được, lập tức suy diễn ra được gần như hoàn toàn những gì đang diễn ra trong Xích phủ.
Chỉ khác biệt chính là người sử dụng huyết thệ không phải là Xích Trung Nghĩa mà là Dương Kiệt, và Xích phủ đúng là đã kiếm được một ngọn núi chống lưng, nhưng không còn là Xích Trung Nghĩa mà thay thế bằng Xích Hạo Tín.
Tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng kết quả thật ra đã không quá khác biệt rồi đấy.
“ tìm được ngọn núi chống lưng??? Hahahahahaha ~~~~~~~~~~~!!!”
Trận cười với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai và chế giếu vang lên từ trong miệng Thẩm Đại Hải, hắn thậm chí cười tới nỗi chảy cả nước mắt nữa kìa.
Tất nhiên, trận cười đầy mỉa mai này không phải dành cho Thẩm Nghệ Mưu với suy đoán của hắn, mà chính là dành cho nhà họ Xích, nói chính xác hơn là việc sử dụng huyết thệ của “ Xích Trung Nghĩa” đối với tên được cho là ngọn núi chống lưng cho đối phương.
Ngọn núi chống lưng??? Thật nực cười !!!
Cả khu vực U Châu này lấy ra ra một ngọn núi cao to hơn ngọn núi mà nhà họ Thẩm đang sở hữu nữa chứ???
Chắc tên ngu xuẩn Xích Trung Nghĩa đã bị ép vào đường cùng nên quẫn trí, vơ lại một tên không biết từ đâu chui ra tự cho là ngọn núi chống lưng, bộ lão tưởng rằng như thế là có thể cứu vãn được tình thế gần như diệt vọng của gia tộc lão sao??
Còn tên được cho là ngọn núi chống lưng, chắc là một tên trẻ trâu ngựa non hấu đá có chút thực lực chui ra từ nơi xa xôi hẻo lánh, thuộc dạng quê mùa ba lúa chưa từng nghe nói qua sự đáng sợ của ngũ đại tông môn hùng mạnh nhất khu vực U Châu, nên mới dám đứng ra làm người chống lưng cho nhà họ Xích vào thời điểm này.
À không, cũng có thể đối phương chỉ là một tên lừa đảo, tên ngốc Xích Trung Nghĩa nhìn thấy người ta thể hiện chút thực lực tưởng rằng là vị cứu tinh nên vơ đại như một cái phao cứu sinh.
Chắc gì lúc xảy ra đụng độ thật, tên lạ mặt kia không quay đầu bỏ chạy tức khắc sau khi kiếm chắc đủ từ nhà họ Xích chứ nhỉ??
“ thú vị, quả thật là thú vị. Xem ra sắp có thêm trò vui để chúng ta tiêu khiển rồi đây.”
Thẩm Đại Hải vừa dùng tay vuốt cằm vừa mỉn cười nói, hoàn toàn không để nhà họ Xích và “ ngọn núi chống lưng” của đối phương trong mắt mình chút nào cả.
“ Bẩm gia chủ, có cần thăm dò danh tánh của …..” “ không cần !!”
“ không nên lãng phí thời gian và công sức vào công việc vô bổ này. Cho dù đối phương là kẻ như thế này, số phận và kết cục của nhà họ Xích đã được an bài từ lâu, không phải một vài tên vô danh tiểu tốt nhúng tay vào là có thể thay đổi được cục diện đã được định đoạn sẵn đâu.”
Thẩm Đại Hải vẫy vẫy tay, tỏ vẻ bất cần ung dung nói.
Cũng phải thôi, với địa vị thanh thế và thực lực của nhà họ Thẩm lúc này, quả thật nhất ít đối tượng đủ tư cách trở thành đối thủ, đủ tư cách lọt vào đôi mắt xanh của nhà họ Thẩm lắm rồi.
“ Chỉ là ……” Thẩm Đại Hải lại đưa tay vuốt cằm, đôi mắt lóe qua tia sáng ranh hiểm, cười lạnh nói: “ không chừng đây là cái cớ hay để thúc đẩy kế hoạch nhổ gai trong mắt của bổn gia chủ.”
“ ý của gia chủ là ……” “ hãy mang thông tin này tới cho Thẩm Đại Dũng, đồng thời kèm theo lời “ thỉnh cầu” và hứa hẹn của bổn gia chủ rằng, chỉ cần hắn có thể giải quyết xóa sổ nhà họ Xích, phân nửa gia sản chiếm đoạt được, sẽ thuộc về hắn ngay tức khắc.”
Thông tin này chẳng khác nào cú tiếp sức và thúc đẩy kế hoạch của mình tiến hành sớm hơn dự tính, nếu không nắm bắt lấy, sẽ bị trời đánh đấy.
Muốn thức đẩy tính tích cực của đối phương, lẽ ra nên đưa ra điều kiện và hứa hẹn là tặng hết toàn bộ tài sản nếu như đối phương có thể tự tay chiếm đoạt được. Nhưng nếu làm thế, đó tuyệt đối là một hành vi quá lố, thậm chí có thể khiến đối phương nghi ngờ về dụng ý của mình.
Phân chia ban thưởng cho người có công không phải là chuyện lạ, nhưng nếu như phần thưởng đó quá lớn, vượt quá khả năng chấp nhận của người ban thưởng và nhận thức của người nhận thưởng, sẽ khiến cho người khác nghi ngờ có thứ gì đó khả nghi và mờ ám.
Ban thưởng phân nửa những gì chiếm đoạt được, tuyệt đối là con số lý tưởng, có thể giúp cho người nhận thưởng cảm nhận được người ban thưởng đã chấp nhận “ thương đau” phải móc phân nửa chiến lợi phẩm ban thưởng cho mình, tuyệt đối sẽ khiến cho tất cả mọi người không ai có thể nghi ngờ do mình cố tình thúc đẩy sự việc diễn ra.
Về phần nào, Thẩm Đại Hải đã kiểm soát thật tốt, tuyệt đối không giờ để lộ ra sơ hở, để kẻ khác nghi ngờ tới bản thân có liên quan nếu như có chuyện không may xảy ra đối với Thẩm Đại Dũng.
Đối với mấy tên nghèo khổ quen đột nhiên trở thành trọc phú như Thẩm Đại Dũng, một nửa gia sản của nhà họ Xích tuyệt đối đủ khiến đối phương phấn khích điên cuồng mấy ngày mấy đêm không ngủ được rồi.
“ ngoài ra, ngươi không phải nói là muốn tìm hiểu thêm về kẻ lạ mặt đứng phía sau nhà họ Xích sao??? Thẩm Đại Dũng tuyệt đối là con mồi nhử thích hợp trong việc này đấy.”
Thẩm Đại Hải vừa vuốt cằm vừa cười lạnh nói.
“ Vâng ạ, tiểu nhân biết phải làm gì rồi ạ.”
Thẩm Nghệ Mưu chắp tay thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng quay người rời khỏi phòng làm việc, đi thẳng tới khu vực sinh sống của nhánh tộc Thẩm Đại Dũng để thực hiệm nhiệm vụ vừa được chủ nhân của mình giao xuống.
Làm việc nhanh chóng, dứt khoát và hiệu quả, đó chính là điểm mà Thẩm Đại Hải vô cùng xem trọng vị quản gia thân tín nhất của mình, vì hầu như lão không cần phải lo lắng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đưa ra ý tưởng suy nghĩ của mình, Thẩm Nghệ Mưu có thể nhanh chóng nắm bắt và hoàn thành một cách trót lọt, không cần bản thân phải lo lắng mệt óc, có thuộc hạ như thế ai mà không thích chứ nhỉ??
“ Thẩm Đại Dũng ơi là Thẩm Đại Dũng, ngươi đừng có trách ta, có trách thì trách bản thân tứ chi phát triễn, đầu óc đơn giản, hữu dũng vô mưu mà còn không biết trời cao đất rộng pha lẫn tham lam vô độ một cách không biết tính toán, có trách thì trách vì sao ngươi lại có một đứa con gái quá ư nổi bật xuất sắc như thế, tới nỗi ta ăn không ngon ngủ không yên, cho nên ……”
Thẩm Đại Hải vừa tự mình lẩm bẩm đôi mắt vừa lóe qua tia sáng đầy hiểm độc, đặc biệt là khi nhắc tới Thẩm Đại Dũng có một đứa con gái quá ư nổi bật, không kìm được lộ ra vẻ ghen tức tột cùng.
Vì sao, vì sao Thẩm Thùy Vân không phải con ruột của mình mà là của tên lỗ phu ngu xuẩn đó chứ???
Cứ mỗi lần nghĩ tới điều này, trong lòng Thẩm Đại Hải vừa bực bội phẫn nộ, vừa tiếc nuối bất cam vô cùng.
--- ------ ---
“ cái gì??? Ngươi nói sao?? Có thật là gia chủ hứa hẹn sẽ ban thưởng một nửa chiến lợi phẩm nhận được sau khi tiêu diệt nhà họ Xích không ????”
Không lâu sau đó, tại một căn phòng khách nằm trong một khu vực riêng biệt trong Thẩm phủ rộng lớn, một người đàn ông cao to lực lưỡng, râu ria bặm trợn, mặt mày thô lỗ cộc cằn, chỉ nhìn sơ qua là biết một tên lỗ phu thô bỉ, lúc này đang mang theo vẻ mặt phấn khích pha lẫn tham lam tột cùng nắm chặt lấy cổ áo của Thẩm Nghệ Mưu, lớn tiếng cười hét, nước miếng nước bọt phun thẳng mặt đối phương, trông mất vệ sinh vô cùng.
Người đàn ông thô lỗ này không ai khác chính là kẻ ngu xuẩn nhưng may mắn tới cực độ trong miệng Thẩm Đại Hải, cha ruột của một trong những ngôi sao sáng chói nhất khu vực U Châu thời điểm hiện tại, Thẩm Đại Dũng.
Mặc dù lúc này địa vị và quyền lực đã phất lên như diều gặp gió do dựa hơi con gái “ yêu quý” của mình, nhưng tâm lý hèn thấp chỉ nhìn lợi nhỏ trước mắt không thể nào thay đổi một sớm một chiều được.
Thực ra nếu nói quan hệ hai cha con Thẩm Đại Dũng và Thẩm Thùy Vân quá tốt đẹp cũng không đúng, con gái “ yêu quý” gì đó càng là chuyện không thể.
Với một người xuất thân từ nhánh tộc, mà còn là một nhánh tộc trung bình thấp không có chút nổi bật, cộng thêm Thẩm Đại Dũng muốn thiên phẩm không có thiên phẩm, muốn thực lực không có thực lực, ngay cả trí tuệ cũng không bằng được ai, ngoại trừ có chút sức mạnh cơ bắp ra, nói thẳng là lão chẳng có tý nổi bật gì cả. Hoàn toàn phù hợp với nhận xét chỉ là một tên lỗ phu tứ chi phát triễn đầu óc đơn giản trong lời Thẩm Đại Hải nói.
Biết rõ bản thân không còn tý hy vọng, vậy thì mọi kỳ vọng mơ ước tất nhiên là dồn hết vào hậu duệ của mình.
Sau một thời gian dài nỗ lực “ phát triễn” hậu duệ hòng có thể nối dõi tông đường thậm chí vượt mặt cả ông già của nó, mang cả dòng tộc vươn lên một tầm cao mới, dường như ông trời cũng rủ lòng thương đáp lại kỳ vọng và khát khao tên đáng thương này, một vị thiếp của Thẩm Đại Dũng bất ngờ mang thai, và sau chín tháng mười ngày, đã sanh hạ đứa con đầu lòng, và cũng là đứa con ruột thịt duy nhất của Thẩm Đại Dũng cho tới thời hôm nay, Thẩm Thùy Vân.
Chỉ là, với tư tưởng phong kiến cho dù ở Trái Đất hay là đại lục Huyền Thiên, đặc biệt mang theo danh nghĩa nỗi “ kỳ vọng” của Thẩm Đại Hải, không thể tránh khỏi xuất hiện suy nghĩ trọng nam khinh nữ trong thái độ đối xử của Thẩm Đại Hải đối với con gái ruột thịt duy nhất của mình.
Nóng lòng háo hức chờ đợi đứa con đầu lòng chào đời và hào hứng xông thẳng vào phòng sau khi nghe thấy tiếng khóc chào đời của Thẩm Thùy Vân, nhưng ngay sau khi ẫm đứa bé từ trong tay bà đỡ truyền qua, phát hiện đứa con ruột thịt của mình không phải là một đứa con trai như hằng ao ước, mà là một “ món hàng thiệt thòi” trong suy nghĩ của Thẩm Đại Dũng, vẻ mặt háo hức phấn khích của lão lập tức quay ngoắc thay đổi một trăm tám mươi độ, trực tiếp đưa trả đứa bé trong tay cho bà đỡ, mang theo tâm trạng hậm hực bất cam xông thẳng ra khỏi phòng, hoàn toàn không thèm qua tâm tới hai mẹ con đã không thể khiến mình “ hài lòng” nữa.
Những ngày tiếp theo sau đó, đừng nói là ghé thăm, cho dù là một câu hỏi han giành cho hai mẹ con cũng không có nữa là, lão tinh thần thất thỉu chỉ biết suốt ngày bầu bạn với rượu, trong lúc lên cơn say không ngừng ngẩng đầu lên trời buộc miệng khóc lóc vỗ ngực than thân trách phận như một tên nhà giàu đột nhiên bị tán gia bại sản vậy.
Có một người cha như vậy, đủ hiểu Thẩm Thùy Vân từ nhỏ đã phải qua một cuộc sống như thế nào rồi.
Tuy không hứng chịu bạo hành hay ngược đãi, nhưng tình yêu thương của cha giành cho con tuyệt đối không bao giờ được hưởng thụ tới, chỉ biết đứng ở phía xa ngắm nhìn nữa đứa bé cùng tuổi làm mình làm nũng với cha của mình.
Phải đợi tới khi Thẩm Thùy Vân bắt đầu bộc lộ phẩm chất thiên tài của mình theo năm tháng, Thẩm Đại Dũng mới bắt đầu có cái nhìn khác biệt và để ý tới đứa con gái ruột thịt đã bỏ bê biết bao nhiêu năm nay không thèm đoái hoài tới.
Chỉ là, cho dù quan hệ có phần được cải thiện đi nữa, nhưng vách ngăn giữa cả hai tuyệt đối không thể xóa bỏ một cách dễ dàng, nên thực tế quan hệ giữa Thẩm Đại Dũng và Thẩm Thùy Vân không quá thân mật, nếu không muốn nói là có phần lạnh nhạt.
Nếu nói quan hệ thân mật, Thẩm Thùy Vân chỉ thân yêu người mẹ ruột thịt chín tháng mười ngày nứt ruột sanh hạ ra cô ta, đồng thời cũng là vị thê thiếp, à không đúng, ngay sau khi Thẩm Thùy Vân trở thành ngôi sao sáng nhất trong khu vực U Châu, mẹ dựa hơi con gái, địa vị đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ, từ một vị thiếp địa vị hèn thấp vùng lên trở thành bà cả trong "hậu cung" của Thẩm Đại Dũng, đã nắm hết toàn bộ quyền hành " hậu cung" trong tay, còn bà cả trước kia, đã được gửi trả về nơi sản xuất mất tiêu rồi.
đối với việc này, Thẩm Đại Dũng mắt nhắm mắt mở còn không kịp, lấy đâu ra dũng khí để phản bác quyết định của ' bà cả mới" chứ??
Nhưng dù sao cũng là ông già ruột thịt của Thẩm Thùy Vân, cho dù cô ta có không thích ông già của mình bao nhiêu đi nữa, đó cũng là chuyện nhà chuyện nội bộ, không phải những người ngoài có thể và dám lên tiếng phán xét và đối xử tệ bạc ông già của mình được.
Cho nên Thẩm Đại Dũng vẫn có thể thừa hưởng lợi ích to lớn do con gái của mình mang lại.
Có thể nói, những gì Thẩm Đại Dũng đáng được hưởng vẫn sẽ hưởng, nhưng bảo Thẩm Thùy Vân vì ông già mình bất chấp tất cả hay sẵn sàng làm một thứ để chìu lòng thì tuyệt đối không thể nào.
Nói thật, không từ mặt lão đã là may mắn và có tình có nghĩa lắm rồi.
Chỉ là, cho dù như thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi việc Thẩm Đại Dũng chính là ông già của Thẩm Thùy Vân. Và ngay sau khi con gái “ yêu quý” một trong những ngôi sao sáng chói nhất nhì khu vực U Châu, địa vị và quyền lực của Thẩm Đại Dũng cũng từ đó lên như diều gặp gió, xung quanh đã tụ tập được không ít “ tay sai thân tín và đắc lực”, vô số “ nịnh thần” bủa vây xung quanh, thậm chí có dấu hiệu vượt trên cả uy quyền của gia chủ đương thời Thẩm Đại Hải nữa là.
Và tên ngu xuẩn này không hề có chút ý thức kìm chế hay che giấu bản thân chờ thời, dưới những lời tâng bốc nịnh nót, lão đã bắt đầu có dấu hiệu “ thăng thiên” rồi, ngày thường tụ tập đám đông quậy phá làm càn, huênh hoang khoác lác, coi trời bằng vung, thậm chí bắt đầu không coi gia chủ ra gì cả, thử hỏi vì sao Thẩm Đại Hải không một lòng muốn trừ khử lão.
Thực lực không có mà dám làm càn làm bậy, không chơi chết mày thì chơi chết ai đây?? Tất cả mọi thứ chỉ là do lão tự mình chuốc họa vào thân mà thôi.
|
Chương 399 : bổn thiếu gia nào có làm qua chuyện trời đất bất dung gì đâu chứ??
Và đúng như dự đoán của Thẩm Đại Hải, chỉ vừa mới nghe có thể nhận được phần thưởng một nửa chiến lợi phẩm thôi mà đã khiến Thẩm Đại Dũng vui mừng hớn hở tới nỗi suýt chút mất cả lý trí, đúng là quê một cục mà.
“ thưa vâng ạ, chính đính thân gia chủ đã nói thế, tiểu nhân nào dám lừa đối Dũng gia chứ ạ.”
Thẩm Nghệ Mưu cố gắng kìm nén nỗi chán ghét và khinh thường đối với tên lỗ phu ở trước mặt, bề ngoài vẫn tỏ ra vô cùng tôn kính và thận trọng, khẳng định đáp.
“ Hahahahaha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Thẩm Đại Dũng buông thả Thẩm Nghệ Mưu ra, ngẩng cao đầu cười lớn đầy phấn khích và đắc ý.
“ gia chủ quả thật có mắt nhìn người, nhiệm vụ khó khăn và quan trọng như thế không giao cho lão phu thì còn có thể giao cho ai nữa chứ??”
Thẩm Đại Dũng mang theo vẻ mặt đầy đắc ý và tự tin cười nói: “ hãy về báo với gia chủ, chỉ cần một tháng, à không, hai mươi ngày, cũng không đúng, chỉ cần mười năm ngày, đúng, chỉ cần mười năm ngày lão phu sẽ hoàn thành nhiệm vụ do gia chủ giao xuống.”
“ Với năng lực và thực lực của Dũng gia, nếu như đã khẳng định như vậy chắc mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi ạ. Tiểu nhân xin thay mặt gia chủ gửi lời cảm tạ tới Dũng gia, đồng thời cung chúc Dũng gia mã đáo thành công, thuận buồm xuôi gió ạ.”
Thẩm Nghệ Mưu cố gắng kìm nén bản thân không lao tới tát vài cú vào mặt để tên ngu xuẩn đó tỉnh táo lại đôi chút, vẫn dùng tay che lấy lương tâm của mình tỏ ra vô cùng cung kính “ nịnh nót tâng bốc” tên lỗ phu đáng ghét ở trước mặt.
“ hahahaha, khách sáo, khách sáo quá rồi, không tiễn ~~~~~!!!”
Thẩm Đại Dũng vẫy vẫy tay như vẻ đang đuổi khéo một con chó rời đi, hoàn toàn không thèm quan tâm tới sắc mặt lóe qua vẻ khó coi của đối phương, lúc này lão đã hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng tự sướng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.
Phân nửa gia sản của nhà họ Xích, cho dù lúc này nhà họ Xích đã dần mất đi vị thế và tài lực như xưa, nhưng là một trong tam đại gia tộc có bề dày lịch sử trên cả ngàn năm, chỉ riêng mảnh bất động sản sau khi chia nửa ra, khi rơi vào tay của Thẩm Đại Dũng cũng đủ để lão bật cười thức giấc trong lúc ngủ say rồi.
“ Chúc mừng Dũng gia, đại hỷ , tuyệt đối là đại hỷ ~~~~~!!!”
Trong lúc Thẩm Đại Dũng đang lâng lâng trên mây, một giọng nói đầy vẻ nịnh hót vang lên.
Thì ra người vừa nên tiếng chính là thuộc hạ thân tín nhất, và cũng là mưu sĩ quân sư “ tự xưng” của Thẩm Đại Dũng, nãy giờ trong quá trình Thẩm Đại Dũng và Thẩm Nghệ Mưu trò chuyện vẫn đứng sang một bên yên lặng lắng nghe, đợi tới khi Thẩm Nghệ Mưu rời khỏi, cảm thấy thời cơ đã tới, lập tức phát huy “vai trò và năng lực” của mình, những lời nịnh hót tâng bốc như không cần tiền như súng liên thanh đang khạc đạn xả hết vào Thẩm Đại Dũng vẫn còn đang chìm đắm trong cơn tự sướng của mình, quyết định “ đưa tiễn” lão thăng thiên thật sự luôn.
Gọi là quân sư mưu sĩ nghe cho kêu vậy thôi chứ thực ra tên này chỉ là một tên lưu manh đầu đường xóm chợ, đầu óc lanh lợi hơn người khác đôi chút, cộng thêm miệng lưỡi như được rót mật không ngừng rót vào tai của Thẩm Đại Dũng, nên đã vô cùng dễ dàng từ trong đám đông vượt trội hẳn lên, được Thẩm Đại Dũng tín dụng xem như là cận thần thân tín nhất của mình.
Chỉ cần là mưu sĩ quân sư có chút thực lực, lập tức có nhìn thấy tình thế của Thẩm Đại Dũng tuyệt đối không tốt đẹp như những gì thể hiện ở vẻ bề ngoài, và sẽ không bao giờ để cho chủ nhân của mình rơi vào tình thế nguy hiểm mà không một lời khuyên can hay nhắc nhở.
Xung quanh Thẩm Đại Dũng tụ tập toàn những tên như thế này, thử hỏi có thể không bị Thẩm Đại Hải quay như chong chóng, có thể không bị diệt vọng sao??
“ Hahaha, đồng hỷ đồng hỷ. chỉ cần làm trót lọt vụ này, không chỉ lão phu, ngay cả các ngươi sẽ được thăng hoa trong cuộc đời, còn không mau mau tụ tập tất cả lại để bàn bạc kế hoạch xử lý nhà họ Xích.” Thẩm Đại Dũng tỏ ra hào khí xung thiên, hiếm có khi tỏ ra sốt sắng nhiệt tình trong một công việc như thế này.
“ vâng, vâng, tiểu nhân đi gọi ngay ạ.” “ à mà khoan đã, dù sao thì giờ này đã muộn rồi, tạm thời gác chuyện này sang một bên, để chúc mừng cho chiến tích lẫy lừng chúng ta đạt được không lâu sau đó, hãy tìm vài chục mỹ nhân xinh đẹp tới đây để mở bữa tiệc mừng thác loạn nào ~~~!!”
Thái độ của Thẩm Đại Dũng thay đổi nhanh như thay áo, chỉ mới tích tắc đã dẹp bỏ sự nhiệt tình công việc sang một bên, thay vào đó là sự nhiệt tình trong vui chơi thác loạn, một trong những sở thích đệ tiện của lão.
“ Vâng, vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thưa Dũng gia.”
Gì chứ, bảo tên quân sư này bày mưu định kế có thể làm khó được hắn, chứ ba cái trò quỷ mua vui thác loạn này, đúng ngay sở trường của hắn rồi còn gì, không hoàn thành một cách xuất sắc mới là chuyện lạ á.
“ hahahahaha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Nhất thời tiếng cười dâm đãng của Thẩm Đại Dũng và tên quân sư đầu chó của lão vang dội cả phòng tiếp khách.
Hình ảnh quay trở lại về nhóm Dương Kiệt.
Sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác với nhà họ Xích, và để cho thuận tiện, cả nhóm đã âm thầm dọn thẳng vào Xích phủ cư trú tại một khu vực dành riêng cho cả nhóm.
Khu vực này ngoại trừ Xích Hạo Tín ra, nếu như không được phép, cả nhà họ Xích không ai được phép bén mảng tới gần.
“ haha, cu cậu hôm nay có vẻ vui vẻ thích thú nhỉ??? Nào, gọi ba ba nghe coi nào, ngoan ba ba cho kẹo ăn ~~~~!!!”
Dương Kiệt hiếm hoi thảnh thơi ngồi vui chơi với cu con Dương Khang của mình, hai tay bế lấy hai nách của cu cậu nâng lên nâng xuống liên hồi, khiến cu cậu tỏ ra bực bội khó chịu, định trả đũa bằng cách đưa hai tay không ngừng giơ ra định nhéo lấy má của ông già đó.
Mẹ kiếp, có yên để “bổn thiếu gia” nhéo vài cái không hả??? Coi chừng “ bổn thiếu gia” rót trà cho “ lão” uống nữa bây giờ á ~~~!!!
Nhìn thấy Dương Kiệt đang vui chơi với con, Mộ Dung Tuyết hiếm hoi lộ ra nụ cười dịu dàng trìu mến.
Dù sao cũng là hai cha con ruột, cho dù không ưa cái thói "trăng hoa" của Dương Kiệt đi nữa, cũng không thể mãi mãi cấm cản hai cha con tiếp xúc với nhau, phải không nè??
Hoàng Dung đang ngồi tâm sự trò chuyện với Mộ Dung Tuyết, lâu lâu phóng qua ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tỵ.
Tất nhiên, không phải ghen tỵ với Mộ Dung Tuyết hay Dương Khang, chỉ là tâm lý phụ nữ ai mà không muốn người yêu của mình đang ôm nựng chơi đùa với đứa con ruột thịt của cả hai chứ??
Tuy cả hai đã xác định mối quan hệ yêu đương, nhưng ngày thường chỉ dám buông vài câu yêu đương nhớ nhung, chạm chạm tay, khoác khoác vai đã là quá lắm rồi, chưa có danh chưa có phận, nào dám có những hành động quá đáng hơn chứ?? Muốn có con thì càng không thể nào rồi.
Tuy tư tưởng khá cởi mở, nhưng dù sao cũng là một cô gái tới từ thời nhà Tống, một thời đại phụ nữ coi trọng trinh tiết hơn cả mạng sống của mình, bảo Hoàng Dung chủ động đẩy ngã Dương Kiệt thì tuyệt đối không thể nào rồi. Còn tên khốn “ ngu xuẩn”, chỉ được cái miệng chứ có cho hắn mười cái gan cũng không dám “ đụng tới” Hoàng Dung, mặc dù người ta chắc chắn sẽ "cho phép" trong yên lặng rồi.
“ á ~~~~~~~~~~!!! Lại cái trò này nữa, công nhận thằng con này có hiếu với ông già nó ghê!!!”
Dường như do nhéo hoài không được tỏ ra bực bội, bắt đầu biến suy nghĩ thành hành động, một tia nước màu trắng pha vàng từ trên đầu tiểu Dương Khang phóng thích ra, canh ngay mặt của ông già đó bắn thẳng vào.
Cũng may là Dương Kiệt đã có kinh nghiệm và cảnh giác vô cùng, cộng thêm phản ứng của một kẻ mạnh nguyên thần, cho dù ở một vị trí hầu như gần sát trước mặt, anh ta vẫn kịp thời đưa đầu né qua tia nước tiểu đồng tử của quý tử “ ban thưởng” cho mình.
Cả Hoàng Dung và Mộ Dung Tuyết đều không kìm được bật cười khúc khích trước màn pha trò của hai cha con Dương Kiệt.
Dường như là do bắn trượt “ mục tiêu”, nên Dương Khang tỏ ra bực bội không hài lòng, bật khóc oa oa liên hồi, khiến Dương Kiệt bối rối dỗ dành ngon ngọt vẫn không chịu ngưng khóc.
Mẹ kiếp, ăn gian thế là cùng, không thể cho ông già con đường sống thật sao???
Hứng chịu ánh mắt đầy trách móc của cả Mộ Dung Tuyết và Hoàng Dung, Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng.
Cộc cộc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! “ mời vào ~~~~~!!!”
Trong lúc Dương Kiệt đang tìm đủ mọi cách, làm đủ mọi trò “ hề” để dỗ ngọt con trai cưng, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Két ~~~~~~~~~~~!!! “ Chúa công, hai vị chủ mẫu ~~~~~~!!!”
Nghe cách xưng hô như vậy đủ biết người vừa gõ cửa là ai rồi. Chỉ thấy Bàng Thống từ bên ngoài bước vào, vội vã chắp tay thi lễ với Dương Kiệt và cả Mộ Dung Tuyết lẫn Hoàng Dung.
Câu xưng hô chủ mẫu nghe sao có vẻ ngứa tai vô cùng, đối với Mộ Dung Tuyết thì không sao, cô ta chỉ mỉn cười ngật đầu như đáp lại lời chào hỏi. Còn Hoàng Dung thì không như vậy rồi, chỉ thấy khuôn mặt của cô ta đã đỏ phồng lên như con tôm luộc, không biết là đang ái ngại mắc cỡ hay giận dữ nữa đây.
Mộ Dung tỷ tỷ có “tinh kiết tình yêu” với Kiệt ca ca, được mọi người xưng hô là chủ mẫu không có gì, còn mình thì sao??? Không danh không phận, có vẻ như chỉ là một người ngoài người thừa của anh ấy mà thôi.
Nghĩ tới điều đó, không kìm được phóng ánh mắt đầy oán trách về phía Dương Kiệt, tỏ vẻ giận dữ làm mình làm mẩy đứng bật dậy phóng ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt tại hiện trường.
Cùng là phụ nữ với nhau, Mộ Dung Tuyết nhanh chóng nhận ra sự thất thường của Hoàng Dung, sắc mặt lập tức trầm xuống, phóng cho Dương Kiệt và Bàng Thống một ánh mắt trách cứ, sau đó bước tới ôm lấy Dương Khang vào lòng và quay người bỏ đi, không Dương Kiệt cơ hội lên tiếng nói câu nào cả.
Dương Kiệt chỉ muốn gào lớn rằng : Oan ức, tuyệt đối là oan ức, bổn thiếu gia nào có làm ra chuyện trời đất bất dung gì đâu mà ai cũng trách cứ giận hờn mình thế này cơ chứ???
Thực ra cũng không hẳn là Mộ Dung Tuyết nổi giận thật sự với Dương Kiệt, lúc này bế Dương Khang rời khỏi chẳng qua là biết anh ta có việc cần bàn bạc với Bàng Thống, nên chủ động rời đi để nhường không gian cho cả hai mà thôi.
Bàng Thống không kìm được phóng ánh mắt khen gợi về phía Mộ Dung Tuyết vì sự thông minh hiểu chuyện của cô ta. Nhưng …….
Bàng Thống đột nhiên cảm thấy ớn lạnh cả xương sống khi phát hiện một ánh mắt như muốn giết người đang khóa chặt người mình.
|
Chương 400 : Xích gia bị tấn công!!
“ Bàng Thống, ngươi muốn giết ta đúng không?? Nói ~~~, có đúng là thế không ???”
Dương Kiệt tỏ ra vô cùng kích động lao tới tóm lấy cổ áo của Bàng Thống, giận dữ gào thẳng vào mặt đối phương.
Mẹ kiếp, khó khăn lắm mới có bầu không khí hòa thuận đầm ấm như thế này, thế mà chỉ vì một câu nói không biết vô tình hay cố ý phá hủy hết, thử hỏi có tức điên lên không chứ??
Dương Kiệt vô cùng nghi ngờ tên khốn này đang có ý báo thù việc mình nhiều lần phất lờ lời khuyên can của hắn trước đó.
“ Không cố ý, tuyệt đối là không cố ý thưa chúa công, thuộc hạ, thuộc hạ chỉ muốn, úi da, buông tay lỏng chút nào, thuộc hạ ngột thở chết bây giờ, à à, thuộc hạ chỉ muốn lấy lòng hai chủ mẫu thôi mà, ai ngờ…..”
Nhìn thấy vẻ mặt đầy “ vô tội” của đối phương, Dương Kiệt biết nuốt hết cơn giận vào bụng chứ lẽ nào lại đi tiếp tục trách cứ vị quân sư đắc lực nhất của mình nữa.
“ có chuyện gì, nói đi ~~~!!!”
Dương Kiệt tỏ thái độ bực bội khó chịu, lạnh nhạt hỏi.
Bàng Thống biết rõ mình đã “ thoát nạn”, lập tức rơi vào trạng thái vai trò của bản thân, khẽ chắp tay nghiêm giọng nói: “ bẩm chúa công, theo thông tin vừa thăm dò được rằng, Thẩm Thùy Vân, sẽ từ Thánh Hỏa Tông quay trở về Sơn Hải Thành trong ba tháng nữa.”
“ ba tháng nữa sao???”
Dương Kiệt khẽ díu mày đối với thông tin vừa nhận được.
Nhiệm vụ cấp bách mà nhóm Dương Kiệt cần hoàn thành trước mắt chính là, trước khi Thẩm Thùy Vân có mặt tại Sơn Hải Thành, phải chứng tỏ được giá trị và tiềm năng có thể mang lại lợi ích khổng lồ cho đối phương nếu như còn muốn tiếp tục tồn tại và phát triễn trong Sơn Hải thành.
Một nhà họ Thẩm có thể không quá đáng lo, chỉ cần một cái hất tay của Bàng Thống cũng đủ để giải quyết ổn thỏa, nhưng một nhà họ Thẩm với sự chống lưng của Thẩm Thùy Vân, tuyệt đối không phải nhóm Dương Kiệt có thể đắc tội vào thời điểm này.
Ít nhất là trước khi nhóm Dương Kiệt có đủ thực lực hiên ngang đứng đối diện với người của ngũ đại tông môn.
“ còn đây là số nguyên liệu nhà họ Xích đã chuẩn bị được để chúa công tiến hành luyện đan.”
Vừa nói vừa từ trong tay áo rút ra một chiếc nhẫn Càn khôn, hai tay dâng qua cho Dương Kiệt.
Dương Kiệt khẽ dùng thần thức kiểm tra nguyên liệu bên trong, lập tức không kìm được hít sâu một hơi lạnh vào người.
Quả không hổ danh là gia tộc kinh doanh đan dược, số lượng nguyên liệu mà Xích Hạo Tín giao cho Dương Kiệt lần này, chất cao thành mười quả núi khổng lồ. Đừng nói dùng để luyện chế đan dược, chỉ mang số nguyên liệu này đi bán thôi cũng đủ để anh ta kiếm bộn một mớ, từ anh nông dân bần hàn lột xác thành đại gia thành phố rồi.
Dương Kiệt đột nhiên cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai của bản thân. Xích Hạo Tín tựa như gom hết toàn bộ tài sản để đánh cược vào ván bài của mình, chỉ cần thất bại hoặc Dương Kiệt đột nhiên cuỗm hết tài nguyên bỏ trốn, nhà họ Xích lập tức rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục cho mà xem.
Chú Tín đã tin tưởng tuyệt đối vào mình, tuyệt đối không được để chú thất vọng như mình đã từng làm với Tiểu Lâm.
Dương Kiệt mang theo vẻ mặt đầy quyết tâm không ngừng nhắn nhủ khích lệ bản thân.
Chỉ là khi nghĩ tới thời gian sắp tới phải bù đầu bù cổ ngày đêm để luyện chế đan dược, Dương Kiệt có chút khóc không thành tiếng.
Tuy trong quá trình luyện đan chỉ cần ngồi chơi xơi nước, nhưng vấn đề là cả ngày lẫn đêm ngồi im chờ đợi không thể làm thêm bất kỳ việc gì, tuyệt đối là một cực hình đối với một người hoạt bát luôn thích náo nhiệt như Dương Kiệt.
Quan trọng nhất là, trong quá trình luyện đan xung quanh tuyệt đối không được có ai ở gần quấy rầy, nếu không thì quá trình luyện đan sẽ bị gián đoạn ngay tức khắc.
Nếu không thì trong lúc ngồi chờ luyện đan, rủ thêm Mộ Dung Tuyết, Hoàng Dung và Bàng Thống chơi bài tiến lên giết thời gian thì còn gì bằng nữa.
Chỉ là, không thể!!
“ Chúa công, chúc người may mắn và thành công ~~!!”
Ngoại trừ vài câu an ủi ra, đa mưu túc trí như Bàng Thống cũng không giúp ích được cho anh ta việc này. Chỉ là câu an ủi nghe sao có vẻ như đang cười trên đau khổ của kẻ khác ấy nhỉ??
Ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Bàng Thống cho tới khi hắn khuất đi sau cửa phòng, Dương Kiệt lắc đầu thở dài một tiếng.
Bắt đầu cuộc sống làm cu li của mình thôi.
--- ------ -----
Tiểu Minh là một nhân viên phụ trách tiếp đón và chăm sóc khách hàng vừa mới xin vào làm việc trong các chi nhánh cửa tiệm kinh doanh đan dược của Xích gia chưa được bao lâu, nói chính xác hơn là chưa đầy một năm.
Để có thể trở thành nhân viên “ hợp đồng”, Tiểu Minh đã tốn không biết bao nhiêu công sức chạy xuôi chạy ngược, tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình, cộng thêm số tiền tiết kiệm mấy năm trời để đút lót, cuối cùng mới xin được một chân vào làm việc cho nhà họ Xích, một trong tam đại gia tộc hùng mạnh nhất Sơn Hải thành.
Những tưởng sẽ có cuộc sống tốt đẹp lên đời như biết bao đồng nghiệp tiền bối của mình, nào ngờ trời có mưa gió bất thường, cuộc sống công việc trôi chảy chưa được một năm, tình hình kinh doanh của nhà họ Xích đang tụt dốc không phanh, khiến không chỉ Tiểu Minh, tất cả mọi nhân viên trong cửa tiệm đều phải điêu đứng.
Đặc biệt là hai tháng gần nay, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ vô cùng, cả tháng trời rồi, thậm chí không có lấy một vụ mua bán thành công,doanh thu cửa hàng gần như bằng 0, khiến cho tất cả mọi người phải chìm đắm trong sự lo sợ u ám.
Không doanh thu đồng nghĩa không có thu nhập, không có thu nhập đồng nghĩa tiền lương của nhân viên ……..
Mỗi lần gần tới ngày lãnh lương, Tiểu Minh đều không kìm được lo lắng khiếp sợ vô cùng. Và hôm nay, đúng vào ngày lãnh lương theo thường lệ. sáng nay trước khi ra khỏi cửa nhà đi làm, con hổ cái trong nhà đã hạ quân lệnh tối cao rằng: “ nếu như hôm nay không thể mang lương trở về nhà, thì hãy tự giác cuốn gói nằm ngủ ngoài lề đường nhé ~~!!”
Thú thật, tiểu Minh hoàn toàn không muốn trải nghiệm cảm giác đói khát rét lạnh khi bị đuổi cổ khỏi nhà chút nào.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên, đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện hôm nay có vài vị khách lớn ghé qua cửa tiệm mua bán trót lọt, cửa tiệm có doanh thu, ít nhiều còn có hy vọng nhận được đủ lương của tháng này, không phải sao???
Và dường như ông trời nghe được lời cầu nguyện của người đàn ông “ đáng thương” này, trong lúc đang ngồi bất động như một bức tượng như đôi mắt kỳ vọng vẫn dán chặt về hướng cửa ra vào, đột nhiên phát hiện có vô số bóng người từ bên ngoài bước thẳng vào.
Vào khoản khắc đó, Tiểu Minh không kìm được nhảy cẫng lên vì sung sướng và phấn khích.
“ Kính chào quý …… ủa ??? không ~~~~~~~~!!!” “ Đập, đập phá san bằng tất cả cho ta ~~~~~!!”
Tiểu Minh hớn hả chạy thẳng ra ngoài cửa chuẩn bị đón tiếp “ khách quý” , nào ngờ thậm chí còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi dứt câu xong,chỉ thấy đám “ khách hàng” với mặt mày bặm trợ dữ tợn hung hăng, với bắp thịt cuồn cuộn và vũ khí trên tay, từ bên ngoài xông vào thậm chí chẳng nói chẳng rằng, đã trực tiếp ra tay đập phá tất cả những gì có thể nhìn thấy được dưới câu ra lệnh của một tên thanh niên có khuôn mặt như mặt chuột đi cùng.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Tiểu Minh thậm chí không kịp phản ứng, chỉ kịp hét lớn một tiếng xong, sau đó đã như người thất thần chôn chân há hốc không nói nên nửa, có chút không tin và không thể chấp nhận cảnh tượng kinh hãi đang xảy ra trước mắt mình.
phẫn nộ, bất lực và tuyệt vọng, đó là tất cả những gì đang xuất hiện trong tâm trí của Tiểu Minh "đáng thương".
Nhất thời trong của cửa tiệm gà bay chó chạy, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, tiếng kêu gào cầu cứu khóc lóc vang lên liên hồi.
Có thể nghĩ ra cái phương án dẫn người xông vào đập phá theo kiểu lưu manh như thế này, không ai khác chính là tên quân sư đầu chó của Thẩm Đại Dũng, Lý Nhị Cẩu.
Và hắn cũng là người cầm đầu trong cuộc xung đột lần này, oai phong lẫm liệt dẫn theo cả quân đoàn “ thiện chiến” xông vào tàn phá cửa tiệm nhà họ Xích.
“ rút, chúng ta đi tới cửa tiệm kế tiếp nào ~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Sau một hồi hả hê đập phá tất cả mọi thứ trong cửa tiệm dưới sự chống đỡ một cách yếu ớt của “kẻ thù”, Lý Nhị Cẩu mang theo vẻ mặt chiến thắng dương dương tự đắc vẫy vẫy tay, ra lệnh cho đám lâu la thuộc hạ rút khỏi cửa tiệm đã bị san bằng toang hoang.
Lúc ra đi cũng như lúc đến, vô cùng dứt khoát và chuyên nghiệp, tựa như cơn cuồng phong vũ bão quét qua cuốn bay tất cả xong rồi bỏ đi một cách trắng trợn vô tư.
Đúng là mỗi một ngành nghề đều có sở trường và mặt lợi hại của nó, không thể vì chúng là lũ lưu manh mà có thể xem thường, coi như lũ cặn bã không chút giá trị trong cái xã hội này được.
Ít ra khi làm những việc bẩn thỉu như thế này, không ai thích hợp hơn chúng cả.
Khi Lý Nhị Cẩu dẫn theo đám thuộc hạ như lũ rút, Tiểu Minh và toàn thể nhân viên có mặt tại hiện trường ai nấy đều như người mất hồn dùng đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào cảnh tượng tan hoang đổ nát, lúc này trong tiệm đừng nói là đan dược, ngay cả một cọng linh thảo cũng bị lũ " cướp cạn" đó vơ sạch sẽ không chừa.
Với tình trạng thảm họa như thế này, đừng nói là lãnh lương tháng này, tháng sau và tháng sau nữa có lương lãnh không đã là cả một vấn đề rồi đấy.
Và cuộc đập phá quy mô lớn diễn ra trong Sơn Hải thành nhắm vào nhà họ Xích đang tiếp diễn không ngừng, nhất thời khiến dân chúng trong thành sống trong nỗi nom nớp lo sợ, đồng thời không ngừng cảm thán rằng, đường đường một trong tam đại gia tộc hùng mạnh nhất Sơn Hải thành, lại có một ngày phải chịu sự ức hiếp tàn phá của một lũ lưu manh vô danh trong thành mà không đủ sức phản kháng, quả thật là khó tin quá đi.
“ gia chủ, gia chủ, không hay rồi ~~~~~!!!”
Trong lúc Lý Nhị Cẩu đang dẫn theo đám đàn em lâu la tàn phá tất cả các nhánh cửa tiệm của nhà họ Xích trong Sơn Hải thành. Quản gia đương thời của nhà họ Xích cũng đã nhanh chóng nhận được thông tin, vẫn với điệu bộ sốt ruột hoảng hốt từ bên ngoài xông thẳng vào phòng làm việc của Xích Hạo Tín, chuẩn bị thông báo hung tin cho chủ nhân của mình.
“ đã nói bao nhiêu lần rồi, cho dù gặp bất kỳ chuyện gì cũng phải điềm tĩnh, điềm tĩnh có biết không?? Quấn quyết lên như thế cũng có giải quyết được điều gì đâu chứ???”
Xích Hạo Tín lần nữa lên tiếng nắn gân vị quản gia của mình, hy vọng đối phương có thể mau chóng trưởng thành.
Quả thật, khi so với Thẩm Nghệ Mưu của nhà họ Thẩm, quản gia của Xích Hạo Tín còn con đường dài để đi đấy.
“ chuyện gì nói đi ~~!!”
Nhìn thấy quản gia của mình đã dần bình tâm trở lại, Xích Hạo Tín khẽ ngật đầu hài lòng, lên tiếng hỏi.
“ bẩm gia chủ, tiểu nhân vừa nhận được thông tin từ các chi nhánh cửa tiệm của gia tộc truyền về rằng, có một đám lưu manh lạ mặt đông đảo xông vào các cửa tiệm của chúng ta cướp phá, đã có hơn ba cửa tiệm lớn đã bị tàn phá san bằng bởi lũ vô lại đó rồi ạ???”
Tuy đã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể giấu được sự nôn nóng hoảng sợ của quản gia.
Không thể đòi hỏi có thể thay đổi trong một sớm một chiều được.
“ cái gì??? Ngươi nói cái gì???” Nghe xong lời bẩm báo của quản gia, ngay cả một người nổi tiếng điềm tĩnh như Xích Hạo Tín cũng không kìm được nhảy cẫng lên đầy phẫn nộ.
Chỉ một lũ lưu manh vô danh mà đã dám xông vào sản nghiệp của Xích phủ để làm càn, rốt cuộc là nhà họ Xích đã tàn tạ tới mức độ thậm tệ như thế nào rồi đây?
Còn nữa, đáng hận nhất là đám cận vệ trấn giữ ở các cửa tiệm, rốt cuộc là lũ vô dụng đó đang làm ăn cái quỷ quái gì mà để cho lũ lưu manh tung hoành ngang dọc thế kia??? Rốt cuộc là ngày thường Xích phủ bỏ một đống tài nguyên tiền của để nuôi lũ phế vật này để đổi lại được cái gì chứ??
tất nhiên, sau một thoáng phẫn nộ, Xích Hạo Tín đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Đám lưu manh vô lại lạ mặt này tuyệt đối không đơn giản là những tên lưu manh bình thường.
Nên nhớ rằng tuy thực lực của nhà họ Xích tuy hao tổn trầm trọng, nhưng những sản nghiệp trọng yếu của Xích gia, đều có đội cận vệ cao cấp, đội trưởng dẫn đầu thậm chí đạt tới cảnh giới chân nguyên trấn giữ, tuyệt đối không phải đám lưu manh vô lại tầm thường có thể đụng vào được.
Nếu như không phải đám lưu manh vô lại tầm thưởng, vậy thì ……
Xích Hạo Tín lập tức nghĩ tới kẻ thù truyền kiếp của Xích gia, nhà họ Thẩm ngay tức khắc.
Chẳng lẽ nhà họ Thẩm đã phát hiện ra điều bất thường của Xích gia, hoặc đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi, quyết định khai chiến toàn diện???
|
Chương 401 : Mặt khỉ răng hô????
Nghĩ tới đối thủ truyền kiếp của gia tộc, Xích Hạo Tín tỏ ra lo lắng vô cùng.
Không phải lo lắng thực lực của gia tộc mình hiện giờ không đủ sức đối phó với kẻ thù, với ba ngọn núi khổng lồ đang chống lưng trong Xích phủ, chỉ cần một trong ba người ra tay, san bằng xóa sổ nhà họ Thẩm chỉ là việc làm dễ như trở bàn tay mà thôi. Chỉ là …..
Cho dù là nhóm Dương Kiệt hay nhà họ Xích tuyệt đối không dám làm điều đó ngay tại thời điểm hiện tại.
Phương án dùng để đối phó với nhà họ Thẩm vào thời điểm hiện tại, nhà họ Xích chỉ có thể chống cự một cách thụ động, thậm chí không dám phản công quá mạnh tay khiến nhà họ Thẩm tổn thất nặng nề, lỡ như chọc điên nhà họ Thẩm, chẳng khác nào gián tiếp đắc tội chọc giận Thẩm Thùy Vân, đó tuyệt đối là một đại họa đối với nhà Xích vào thời điểm này.
Có một câu nói vô cùng thích hợp dùng cho trường hợp này chính là, diệt cỏ không tận gốc, sẽ hậu họa khôn lường.
Nếu như không thể một tay vỗ chết nhà họ Thẩm, chúng sẽ như những con đỉa đói không ngừng bám lấy vào cơ thể của mình để hút máu, ngày ngày đêm đêm phải mệt mỏi đề phòng kẻ thù quấy phá, nhà họ Xích lấy đâu ra tâm trạng và thời gian để phát triễn nữa chứ??
Đánh không được, xoa cũng không xong, Xích Hạo Tín nhất thời không nghĩ ra phương án để đối phó với sự quấy rối của nhà họ Thẩm lúc này.
Chẳng lẽ phải đi thỉnh giáo người đàn ông này???
Nghĩ tới khuôn mặt xấu ma chê quỷ khóc, xấu đau xấu đớn, xấu chưa từng thấy, đã vậy còn vàng răng và hơi thở nặng mùi, nhưng quan trọng nhất là khi phải đối diện với khí thế của một kẻ mạnh xuất khiếu không biết là vô tình hay cố ý thỉnh thoảng phát tán ra gây áp lực cho người xung quanh của đối phương, Xích Hạo Tín không kìm được lắc đầu thở dài ngao ngán.
Chỉ là lúc này vô phương giải quyết, chỉ còn cách đi tới cầu xin thỉnh giáo người ta mà thôi.
Cọc cọc ~~~~!!! “ Mời vào ~~~~~~~~!!!”
Không bao lâu, Xích Hạo Tín đã có mặt tại khu vực sinh sống tạm thời của nhóm Dương Kiệt trong Xích phủ, và đứng ngay trước cửa phòng của Bàng Thống nhẹ tay gõ cửa vài cái. Giọng nói của Bàng Thống lập tức từ trong phòng vang lên.
Két ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Nhận được sự cho phép, Xích Hạo Tín nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào, phát hiện Bàng Thống đang ngồi trên bàn làm việc, trên tay cầm một cuốn sổ sách, đôi mắt dán chặt vào trên đó trông vô cùng tập trung vậy.
“ Bàng tiên sinh ~~~~!!!” “ ái da, thì ra là Xích gia chủ, nãy giờ lo tập trung vào công việc nên không thể đích thân ra tiếp đón, mong gia chủ thứ lỗi cho sự thất lễ của tại hạ ạ.” “ không dám, không dám, tại hạ mạo muội tới làm phiền tiên sinh, là người thất lễ mới đúng.”
Chào hỏi xã giao xong, Bàng Thống nhanh chóng mời Xích Hạo Tín ngồi vào ghế khách, tất nhiên là không thể thiếu trà nước dâng lên mời khách rồi.
“ không biết Xích gia chủ lần này ghé thăm tiện xá có gì chỉ giáo không ạ??”
Nhâm nhi vài ba ngụm trà nóng xong, Bàng Thống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“ Chỉ giáo không dám, ngược lại tại hạ có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh, mong nhận được lời khuyên bảo giá trị từ tiên sinh ạ.”
Nếu như Dương Kiệt có mặt ở nơi này, nghe xong lời đối thoại của cả hai chắc chắn sẽ trợn mắt trắng ngay cho mà xem.
Lời đối thoại của đám tự cho là danh sĩ nho sĩ phong nhã quả thật mệt mỏi phiền phức quá đi, cứ giả vờ xã giao khách sáo mãi thế này, không thể trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cho nhanh sao??
´mời gia chủ nói ạ.” “ chuyện là thế này, người ở phía dưới vừa báo tin rằng, có một nhóm lưu manh lạ mặt xông vào các nhánh cửa tiệm trực thuộc Xích phủ quấy rối cướp phá, lúc này đã tổn thất gần ba, bốn cửa tiệm lớn nhỏ rồi. Việc quấy rối của lũ lưu manh này chỉ là chuyện nhỏ, điều mà Xích mẫu lo sợ rằng, kẻ đứng đằng sau việc này có thể chính là Thẩm gia, đối thủ truyền kiếp của Xích gia. Có thể Chúng đã nhận được được sự bất thường của Xích phủ, chuẩn bị nổ ra xung đột toàn diện với chúng ta.”
Xích Hạo Tín không dám che giấu, mang theo vẻ mặt đầy lo lắng thuật lại toàn bộ thông tin vừa nhận được từ quản gia với Bàng Thống.
“ xung đột toàn diện thì chưa chắc, nhưng thăm dò tình hình của chúng ta là chắc chắn rồi.” Sau một hồi nhắm mắt suy nghĩ, cặp mắt đầy trí tuệ của Bàng Thống đột nhiên mở ra, cười nói: “ Đã thám thính được ai là người đảm nhận công việc nảy sinh xung đột với chúng ta chưa??”
“ Chưa, nếu thật sự cần thiết, Xích mẫu sẽ cho người đi do thám ngay tức khắc.”
“ tốt, trước khi có kế sách gì đưa ra, phải tìm hiểu và nắm rõ mọi thông tin liên quan tới kẻ thù, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Và trong thời gian này, trách xảy ra xung đột vượt quá mức độ cần thiết với đối phương, rút hết toàn bộ lực lượng về tử thủ ở nơi trọng yếu trước đã, đợi có được kết quả thông tin kẻ địch, Bàng mẫu sẽ đưa ra phương án thích hợp để giải quyết vấn đề.”
Bàng Thống dường như đã suy ra được nhiều vấn đề và đã bắt đầu tiến hành sắp xếp, chỉ là muốn nắm chắc trăm phần trăm, quyết định tạm thời chờ đợi tới thời điểm thích hợp.
“ Thực lực của đám lưu manh vô lại này không tệ, Xích mẫu nghi ngờ rằng thậm chí là một tiểu đội tinh anh của nhà họ Thẩm điều phái ra hành động, cho dù chúng ta có rút hết về tử thủ, cũng chưa chắc có thể chống cự được quá lâu. Tình hình của Xích gia như thế nào chắc Bàng tiên sinh cũng nắm rõ, nếu như ……” Xích Hạo Tín tỏ ra do dự không quyết, nêu rõ nỗi lo lắng của bản thân.
“ Bàng mẫu hiểu ý gia chủ, đúng là không thể để Xích gia gánh chịu thêm tổn thất hơn nữa.”
Bàng Thống mỉn cười đứng bật dậy ra khỏi ghế ngồi, ra hiệu mời Xích Hạo Tín đi theo mình rời khỏi phòng làm việc, đi xuyên qua một hoa viên, thẳng tới căn phòng rộng lớn ở cách khu vực mình đang ở không quá xa.
Rầm ~~~~ rầm ~~~~ rầm …… ~~~!!!
“ chuyện, chuyện gì xảy ra thế này?? Động đất à ????”
Vừa mới tiến gần hoa viên phía sau căn phòng, những âm thanh như một thể có khối lượng nặng nề bị ném từ trên không trung xuống mặt đất, kèm theo mặt đất rung chuyển liên hồi như đang xảy ra động đất khiến Xích Hạo Tín không kìm được giật nảy mình, hoảng hốt mở miệng hỏi.
Bàng Thống chỉ mỉn cười không nói gì, tiếp tục dẫn theo Xích Hạo Tín đi thẳng vào trong hoa viên.
Vừa mới bước vào hoa viên, đập vào đôi mắt của Xích Hạo Tín chính là một quả chùy có thể tích to gấp hai, ba lần so với cơ thể của một người đàn ông trưởng thành đang không ngừng xoay chuyển ba trăm sáu chục độ theo chiều dọc, được ai đó ném thẳng lên trời và rơi xuống mặt đất sau đó, và cảnh tượng này không chỉ diễn ra một lần mà nhiều lần với tầng suất đều đặn vô cùng.
“ Nguyên Bá ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Đúng thế, nơi này chính là khu vực sinh sống của Lý Nguyên Bá trong Xích phủ, và quả chùy đang không ngừng bị ném lên không trung và rơi xuống, chính là kiệt tác của Lý Nguyên Bá chứ còn ai vào đây nữa.
Kể cũng tội, từ khi dọn vào trong Xích phủ, không có chiến sự đồng nghĩa không có việc gì để làm. Những người khác còn đỡ, Dương Kiệt bận luyện đan, Hoàng Dung và Mộ Dung Tuyết lo chăm sóc Dương Khang và Cửu thúc, còn Bàng Thống thì đọc sách và không ngừng suy nghĩ hoàn thiện cho kế hoạch sắp tới, chỉ duy nhất mỗi mình Lý Nguyên Bá rảnh rỗi quá mức không có việc gì làm cả.
Đấy đấy, bộ không thấy tên khốn đó buồn chán tới nỗi tự tìm trò tiêu khiển bằng cách không ngừng ném quả chùy của mình lên không trung, còn bản thân nằm thẳng trên mặt đất, hai chân giơ thẳng lên để “ chụp” lấy cây chùy đang rơi xuống sao.
Mỗi lần nhìn thấy đôi chân gầy ốm như hai cây que hứng trọn quả chùy không biết to hơn biết bao nhiêu lần từ trên không trung rơi xuống, Xích Hạo Tín ớn lạnh sởn cả tóc gáy, toàn thân run lên vì sợ hãi.
Mẹ kiếp, lỡ như quỹ đạo quả chùy đi trượt rơi thẳng vào đầu hoặc đôi chân như cây que đó không đủ sức chống đỡ, sẽ có kết cục như thế nào nhỉ???
Chỉ nhìn sơ qua vết nứt ngày càng trở nên dày đặc nơi mà Lý Nguyên Bá đang nằm, Xích Hạo Tín không dám tiếp tục suy diễn tới cảnh tượng “ đáng sợ” đó nữa.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Lại thêm một tiếng va đập và mặt đất rung chuyển xảy ra, nhưng sau lần này Lý Nguyên Bá không tiếp tục ném chùy lên không trung nữa mà ném nó sang một bên, khi quả chùy tiếp đất lập tức tạo ra một cái hố nông.
Tuy chỉ là hố nông, nhưng cũng đủ nhận ra cân nặng đáng sợ của Phá Thiên Chùy kinh hoàng như thế nào rồi.
“ mặt, mặt khỉ răng hô, có, có chuyện gì, gì mà chạy tới, tới kiếm, kiếm ta thế, thế này.”
Lý Nguyên Bá vẫn với dáng vẻ ngây ngô như đứa trẻ mới lên ba, vừa sờ gáy vừa tỏ vẻ ngơ ngác lên tiếng hỏi.
Mặt khỉ răng hô????
Sắc mặt của Bàng Thống lập tức trầm đen như than.
Mẹ kiếp, tuy Thống gia ta đây không quá đẹp dzai, nhưng cũng nên gọi ta bằng cái cách xưng hô đầy xúc phạm như thế này chứ ~~!!
Nếu như là kẻ khác dám gọi trước mặt Bàng Thống với cách xưng hô như thế này, tuyệt đối sẽ hứng trọn cú tát vỡ đầu vào mặt ngay tức khắc.
Nhưng người trước mặt lại là “ đồng đội thân thiết nhất” có chung một nguồn gốc xuất xứ với mình, dưới sự kiểm soát của hệ thống, người nhà tuyệt đối không được có hành động và suy nghĩ hãm hại lẫn nhau ở bất kỳ trường hợp điều kiện nào, Bàng Thống chỉ biết cắn răng nuốt trôi chứ làm gì được đối phương bây giờ.
Quan trọng nhất là, tuy Bàng Thống có thực lực cảnh giới cao hơn hẳn so với Lý Nguyên Bá, nhưng nếu thực sự nổ ra giao chiến, Bàng Thống có đánh bại được Lý Nguyên Bá đi nữa, bản thân cũng không thể lành lặn khỏe mạnh, trường hợp trọng thương tuyệt đối không thể nào tránh khỏi.
Một mưu sĩ giao chiến trực tiếp với một võ tướng, tất nhiên là sẽ bị thiệt thòi hơn nhiều rồi, tương quan thực lực sẽ bị áp chế không ít.
Bàng Thống cố gắng không nhìn Xích Hạo Tín đang cố gắng kìm nén cười mà không dám cười ở bên cạnh, không ngừng hít sâu vào người để bình tâm lại, đồng thời trong lòng không ngừng nhắn nhủ bản thân rằng: “ Không sao, không sao, đối phương chỉ như một đứa trẻ mới lên ba, người lớn như mình ai lại đi chấp lời nói của một đứa bé còn ngây thơ chứ.”
“ Nguyên Bá, dạo này không phải cậu thường than phiền rằng quá rảnh rỗi không có gì làm sao, giờ có một công việc vô cùng nhẹ nhàng như thú vị cần ….” “ Không, ông, ông đi kiếm người, người khác đi ~~~!!” “ hả ~~~????!!!!”
|