Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 427: Càn Khôn Tẩy Tủy Đan.
Nắp đỉnh lập tức bật tung ra sau ấn chỉ và tiếng hét của Thẩm Thùy Vân, một vầng sáng lục sắc từ bên trong đỉnh chói sáng phóng thích ra như pháo hoa đang nổ, trên môi Thẩm Thùy Vân không tự chủ lộ ra nụ cười hài lòng.
Thành công rồi ~~~~~!!!
Đợi tới khi vầng sáng lục sắc biến mất hoàn toàn trong lò luyện đan, Thẩm Thùy Vân nhẹ nhàng bước tới, mang theo vẻ kích động phấn kích đưa tay vào trong lò, rút ra một viên đan dược sáng bóng màu ánh bạc.
Đan dược cấp 6, Càn Khôn Tẩy Tủy Đan. Quan trọng nhất là, đan dược đã đạt tới phẩm chất cao cấp.
Khi người tu luyện thường xuyên sử dụng đan dược, đặc biệt là sử dụng đan dược cấp thấp đại chúng, sẽ không ngừng tích tụ tạp chất trong cơ thể không thể bài tiết ra ngoài, trong thời gian dài sẽ khiến cho cơ thể trở nên kháng thuốc. Và Càn Khôn Tẩy Tủy đan xuất hiện, chính là giải quyết vấn đề nghiêm trọng này.
Càn Khôn Tẩy Tủy Đan thông thường, khi phục dụng một viên có thể bài tiết một phần tư tạp chất tồn đọng trong cơ thể, nghĩa là phải sử dụng đúng bốn viên mới có thể hoàn toàn hoàn thành quá trình thanh tẩy cơ thể.
Còn viên Càn Khôn Tẩy Tủy Đan mà Thẩm Thùy Vân vừa luyện chế thành công, đã đạt tới phẩm chất cao cấp, chỉ cần một viên là có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề.
Với võ hồn cấp 6 Linh Lung Huyền Thiên Đỉnh, ngoại trừ gia tăng tỷ lệ thành công và phẩm chất đan dược, quan trọng nhất là còn kèm theo hiệu quả rút ngắn thời gian tẩy luyện phẩm chất đan dược xuống dưới gấp 6 lần so với bình thường.
Tuy không thể sánh bằng về thời gian và số lượng ( một lần tối đa chỉ có thể tẩy luyện một trăm viên một lúc thay vì một ngàn viên như của Dương Kiệt), nhưng cũng quá đủ trở thành niềm mơ ước viễn vong của hầu hết luyện đan sư trên đại lục Huyền Thiên này rồi.
Luyện chế đan dược cấp 6 thành công, đồng nghĩa Thẩm Thùy Vân đã chính thức đạt tới cảnh giới đại luyện đan sư, hèn chi cô ta lộ ra sự phấn khích vui mừng tột cùng vào thời điểm này.
Ở khu vực U Châu như thế này, đại luyện đan sư tuyệt đối đã nằm trên đỉnh điểm cực cùng trong giới luyện đan sư rồi. Theo thống kê chính thức thì, cả một khu vực U Châu rộng lớn như thế này, số người đạt tới cấp bậc đại luyện đan sư không quá mười người.
Và Thẩm Thùy Vân chính thức trở thành một trong số đó.
Tuy thực lực cảnh giới hiện giờ của cô ta chỉ tương đương với chân nguyên tầng thứ 1( phần lớn thời gian dành hết vào việc luyện đan rồi, và cô ta đạt tới cảnh giới này đa số đều dựa dẫm vào đan dược, thực tế khi chiến đấu sợ chưa chắc đánh thắng được một tiên thiên tầng thứ 10 nữa là), nhưng cho dù cảnh giới của cô ta tệ hại như thế nào đi nữa, khi bước ra bên ngoài, ngay cả kẻ mạnh xuất khiếu khi đối diện cũng phải tỏ vẻ tôn kính.
Bỏ năm viên đan dược vừa luyện chế xong vào trong nhẫn Càn Khôn, khẽ ngật đầu hài lòng và chỉnh tề lại trang phục, đặc biệt dùng chân nguyên hơ khô mồ hôi vẫn còn tồn đọng trên cơ thể, miệng mang nụ cười bước rời khỏi phòng luyện đan của mình.
Cho dù đã hơ khô mồ hôi, nhưng dù gì thì nó cũng từng tồn đọng trên người, nên lúc này tốt nhất là đi vào phòng mình chuẩn bị tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cho thơm tho mới phải đạo chứ nhỉ???
“ chủ nhân ~~~~~~~~~~~~!!!”
Vừa mới bước ra phòng làm việc, đã có hơn mười thiếu nữ trẻ trung đứng xếp thành hai hàng dọc đứng chờ sẵn, vừa nhìn thấy Thẩm Thùy Vân bước ra, lập tức mang theo vẻ đầy tôn kính chắp tay khẽ cong đầu gối xuống và cúi đầu thi lễ.
Thẩm Thùy Vân khẽ ngật đầu, sau đó từ trong nhẫn Càn Khôn lấy ra một lọ đan dược và ném thẳng về phía một tỳ nữ đứng ở vị trí đứng đầu, sau đó chẳng nói chẳng rằng trực tiếp rảo bước rời khỏi hiện trường.
Đám tỳ nữ nhìn thấy lọ đan dược ném qua, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt vui mừng đầy phấn khích.
Tuy ngày thường Thẩm Thùy Vân tỏ ra cao cao tại thượng, nhưng đối xử với đám tỳ nữ hầu hạ mình tuyệt đối không tệ, lâu lâu luyện chế dư ra các loại đan dược cao cấp đều ném qua cho họ sử dụng, nên đừng xem thường đám tỳ nữ này địa vị thấp kém chỉ là người hầu, nhưng trong tông môn biết bao nhiêu nữ đệ tử thậm chí đạt tới cảnh giới tông sư hay thậm chí là nguyên thần cũng phải tranh giành bể đầu cũng chỉ mong chen chân được vào làm công việc “ hèn thấp” này đấy.
Nhanh chóng kìm nén phấn khích trong lòng, cả nhóm vội vã rảo bước chạy theo phía sau lưng chủ nhân của mình, đi thẳng vào căn phòng đã chuẩn bị pha sẵn nước nóng để hầu hạ cho Thẩm Thùy Vân tắm rửa vệ sinh theo thói quen.
“ Bẩm chủ nhân, Hàng thiếu tông chủ đã chờ đợi chủ nhân tại phòng tiếp khách một thời gian rồi ạ.”
Sa khi tắm rửa thay lại bộ trang phục sạch sẽ xong, trong lúc đang ngồi trước gương để trang điểm lại, một tỳ nữ từ bên ngoài bước vào, chắp tay thi lễ đầy tôn kính bẩm báo.
“ Hàng sư huynh đã tới rồi sao???” Nghe thấy cái tên Hàng thiếu tông chủ, Thẩm Thùy Vân không kìm được lộ ra vẻ vui mừng thương nhớ, từ trên ghế đứng bật dậy cười hỏi.
Sau khi nhận được lời khẳng định của tỳ nữ, Thẩm Thùy Vân phóng như bay ra khỏi phòng mình đi thẳng về phía phòng tiếp khách trong dinh thư, nơi mà Hàng thiếu tông chủ gì đó đang chờ đợi từ nãy giờ.
Hàng thiếu tông chủ trong miệng tỳ nữ vừa nói, chính là đệ nhất đệ tử chân truyền của thánh hỏa, người sở hữu võ hồn cấp 6 Uyển Nguyệt Thần Đao, Hàng Bá Thiên.
Không chỉ là đệ nhất đệ tử chân truyền trong tông môn, Hàng Bá Thiên còn có một thân phận cao quý khác chính là con trai ruột thịt của tông chủ đương thời Thánh Hỏa Tông, Hàng Thánh Nghiệp.
Có thể trở thành đệ nhất đệ tử chân truyền, ngoại trừ xuất thân địa vị, nhưng nguyên nhân khiến tất cả các đệ tử tông môn không ai dám khiêu chiến địa vị của Hàng Bá Thiên trong Thánh Hỏa tông chính là hắn sở hữu thực lực đáng sợ tới mức kinh hoàng khiến bất kỳ đối thủ nào cũng cảm thấy kiếp sợ khi đối diện giao chiến, càng không ai tin là Hàng Bá Thiên chỉ sở hữu một võ hồn cấp 6 như những gì thể hiện vẻ bề ngoài.
Nói cho cùng, Thánh Hỏa Tông là một tông môn, không phải là vật sở hữu riêng của nhà họ Hàng, nếu như bản thân Hàng Bá Thiên thực lực không đủ, cho dù phía sau có ông già chống lưng, cũng tuyệt đối không tài nào có thể chiễm trệ ngồi trên chiếc ghế đứng đầu trong tông môn bấy lâu nay rồi.
Đẹp trai phong nộ, hào khí bá thiên, cộng thêm thực lực kinh thiên động địa, quan trọng nhất là, còn là con trai độc nhất của tông chủ của một trong ngũ đại tông môn hùng mạnh nhất khu vực U Châu, nếu như không có gì quá bất ngờ, tông chủ tiếp theo của Thánh Hỏa tông, rất khó có thể lọt qua khỏi tay của Hàng Bá Thiên vốn đã thể hiện quá ư xuất sắc trong mắt của tất cả mọi người.
Dạng người này chỉ nhìn sơ qua lập tức nhận ra thuộc dạng “ con rơi” của ông trời, mang theo ánh hào quang nhân vật chính trong các bộ tiểu thuyết YY đây mà.
Thiếu niên anh hùng, tất nhiên không thiếu nữ đệ tử vây quanh thầm thương trộm nhớ, nhưng dường như Hàng Bá Thiên không mấy có hứng thú với thứ tình yêu vớ vẫn mà tập trung vào con đường tu luyện và sự nghiệp của mình mà phất lờ tất cả, cho tới khi Thẩm Thùy Vân xuất hiện.
Dưới sự sắp xếp của ông già, cộng thêm chủ ý chủ động của bản thân( Địa vị và kỹ năng luyện đan của Thẩm Thùy Vân có thể giúp ích quá nhiều cho tương lai của Hàng Bá Thiên, không ai đủ khí phách để từ chối cám dỗ đó được, đặc biệt là một người coi trọng lợi ích mang lại cho bản thân như hắn.), cả hai đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm, trở thành một cặp đôi yêu nhau gần như công khai trong Thánh Hỏa Tông.
Chỉ trong chốc lát, Thẩm Thùy Vân đã chạy nhanh tới phòng tiếp khách trong dinh thư, đã có sẵn một bóng người cao to vạm vỡ với bộ trang phụ đệ tử chân truyền đặc chưng đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, người này đang quay lưng lại với hướng cửa vào, đầu ngẩng cao lên như đang nhìn chằm chằm về hướng bảng hiệu treo trên vị trí trung tâm xà ngang trong phòng khách vậy.
“ Hàng sư huynh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Nhìn thấy bóng lưng người yêu, Thẩm Thùy Vân lộ ra nụ cười ngọt ngào dịu dàng hiếm thấy, lên tiếng gọi tên người mà mình ngày đêm thương nhớ.
“ Vân sư muội ~~~~!!!” Hàng Bá Thiên từ từ quay người đối diện với Thẩm Thùy Vân, trên môi thường trực nụ cười đầy cương nghị hút hồn thiếu nữ, đôi mắt đầy trìu mến để nhìn vào người yêu của mình.
Đối với một người coi trọng lợi ích mang lại cho bản thân như Hàng Bá Thiên, cho dù người yêu có nhan sắc tầm thường hay thậm chí là xấu thậm tệ, hắn cũng không quá bận tâm vui vẻ chấp nhận. Huống chi một Thẩm Thùy Vân tuy không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhan sắc trẻ trung dễ thương tràn đầy linh khí, ít nhất cũng phải đạt 8/10 điểm, có một người yêu muốn năng lực có năng lực, muốn nhan sắc có nhan sắc như Thẩm Thùy Vân, không hết lòng yêu thương mới là lạ á.
Thẩm Thùy Vân trực tiếp nhào thẳng vào lòng của Hàng Bá Thiên, vui mừng nũng nịu như người vợ lâu năm không thể gặp mặt chồng mình vậy.
Hàng Bá Thiên dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc óng mượt của Thẩm Thùy Vân, động tác như đang thưởng thức chiêm ngưỡng một món báu vật quý giá nhất trên đời này vậy.
“ Hàng sư huynh, muội đã thành công rồi, thành công rồi ~~!!”
Sau một hồi âu yếm tâm tư, cả hai đã tách rời ra, Thẩm Thùy Vân mang theo vẻ mặt đầy phấn khích và tự hào, chia sẽ thành quả mà mình đạt được với người yêu của mình.
“ Đây, huynh chắc đang cần thứ này ~~~!!”
Hàng Bá Thiên vẫn còn chưa khỏi bất ngờ trước lời cười nói đầy tự hào của đối phương, Thẩm Thùy Vân đã từ trong nhẫn Càn Khôn của mình rút ra một lọ Càn Khôn Tẩy Tủy Đan cao cấp mà mình vừa luyện chế được, giao qua cho Hàng Bá Thiên.
“ Đây là …….” Hàng Bá Thiên nhận lấy mở lấy lọ ra xem, sắc mặt không kìm được biến sắc kinh ngạc khi nhìn rõ năm viên đan dược sáng bóng màu ánh bạc đang nằm trong chai lọ.
Đan Dược cấp 6 Càn Khôn Tẩy Tủy Đan, mà còn đạt tới phẩm chất cao cấp nữa chứ ~~!!
Hàng Bá Thiên không kìm được kinh ngạc kêu thót lên sau khi phân biệt rõ đan dược đang nằm trong lọ.
Với một người tu luyện tới cảnh giới xuất khiếu tầng thứ 9 như Hàng Bá Thiên, trong quá trình tu luyện tất nhiên là đã phục dụng không ít đan dược bổ sung, nên mới có thể giúp cảnh giới của hắn thăng tiến nhanh như ngồi tên lửa, chỉ vừa tròn ba mươi tuổi đã đạt tới cảnh giới đáng kinh ngạc này.
Phục dụng quá nhiều đan dược, đồng nghĩa tạp chất tồn đọng trong cơ thể tăng theo tỷ lệ thuận, tuy là thiếu tông chủ của Thánh Hỏa Tông, nhưng loại đan dược Càn Khôn Tẩy Tủy Đan là một đan dược cấp 6, đồng nghĩa chỉ có đại luyện đan sư mới có thể luyện chế thành công.
Như đã nói, tổng số đại luyện đan sư trong khu vực U Châu chưa tới trên chục mạng, tuy số người này có thể luyện chế, nhưng thực tế không ai rảnh rỗi ra tay luyện chế riêng một loại đan dược cho một ai đó, cho dù đối phương là tông chủ của ngũ đại tông môn đi nữa chứ đừng nói chỉ là một thiếu tông chủ như Hàng Bá Thiên.
Loại đan dược khan hiếm này Hàng Bá Thiên đã truy tìm tìm đủ mọi cách để thu mua, nhưng lâu lâu có một viên lọt ra ngoài thị trường, đã bị kẻ khác phỗng tay trên ngay tức khắc, nên cho tới thời điểm này vẫn chưa thể thanh tẩy tạp chất tồn đọng ngày càng nhiều trên cơ thể.
Và Hàng Bá Thiên đã từng không ít lần phàn nàn về vấn đề này với Thẩm Thủy Vân, chỉ là không ngờ người yêu của mình chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể giúp mình giải quyết vấn đề nhức đầu gây khó cho mình bấy lâu nay, quả thật, có một người tài năng như vậy, mọi vấn đề chỉ cần mở miệng ra lập tức được đáp ứng và giải quyết, Hàng Bá Thiên có đang nằm ngủ cũng bật cười tỉnh giấc cho mà xem.
|
Chương 428:Tân thành chủ??!!
“ sao muội liều lĩnh thế??? Sức mạnh tinh thần của muội hội tụ chưa đủ, cưỡng chế luyện chế đan dược cấp 6 để đột phá cảnh giới vô cùng nguy hiểm, lỡ như thất bại, muội có nghĩ tới hậu quả không hả???”
Sau một thoáng bất ngờ vui mừng, sắc mặt của Hàng Bá Thiên đột nhiên trầm xuống, mang theo giọng điệu trách móc không hài lòng với hành động bồng bột không biết suy nghĩ của người yêu.
Luyện đan sư trong quá trình luyện đan, sẽ không ngừng tích tụ và cường hóa tinh thần và linh hồn của bản thân. Tinh thần và linh hồn càng lớn mạnh, tỷ lệ thành công khi luyện chế đan dược sẽ gia tăng theo tỷ lệ thuận. Và để từ một luyện đan sư trung cấp luyện chế thành công đan dược cấp 6 để đột phá thành đại luyện đan sư, phải trải qua một quá trình rèn rũa và tích tụ thời gian khá dài, để đảm bảo sức mạnh tinh thần và linh hồn của bản thân đạt đủ tiêu chuẩn, mới dám tiến hạnh đột phá cấp bậc.
Còn Thẩm Thùy Vân thì sao, từ lúc gia nhập Thánh Hỏa tông, kích hoạt võ hồn và bước vào con đường luyện đan sư tới nay, chỉ vỏn vẹn hơn hai năm.
Với khoảng thời gian này, đừng nói là từ luyện đan sư trung cấp thành đại luyện đan sư, có thể đột phá từ luyện đan sư cấp thấp tới trung cấp đã là cả một vấn đề rồi.
Nhưng với tư chất thiên tài cộng thêm võ hồn cấp 6 Linh Lung Huyền Thiên Đỉnh, tốc độ trưởng thành của Thẩm Thùy Vân chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung.
Chỉ là, cho dù thiên tài cỡ nào, nếu như vượt quá giới hạn cho phép, chắc chắn sẽ mang lại hậu quả khôn lường.
Giống như đột phá cảnh giới của người tu luyện, luyện đan sư nếu như thất bại trong quá trình luyện đan, hậu quả đón nhận sẽ đáng sợ thảm khốc hơn người tu luyện rất nhiều rất nhiều.
Nhẹ thì linh hồn bị tổn thương nặng nề, phải tịnh dưỡng một thời gian dài không thể đụng tay vào lò luyện đan, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể phá hủy con đường luyện đan của một luyện đan sư, mãi mãi không thể luyện đan được nữa.
Và nghiêm trọng nhất chính là, nếu như trong quá trình luyện đan thất bại, lò luyện đan có thể bị nổ tung bất kỳ lúc nào, vụ nổ kinh hoàng khi lò luyện đan nổ tung, đừng nói là những tay luyện đan sư “ trói gà không chặt”, cho dù là kẻ mạnh xuất khiếu hay thậm chí hợp thể có mặt tại hiện trường, không chết cũng thành tàn phế cho mà xem.
Luyện đan thất bại, luyện đan sư thậm chí có thể trả giá bằng mạng sống của mình cho cái hành động ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình.
Và rõ ràng lời trách móc của Hàng Bá Thiên không phải hoàn toàn không có căn cứ, càng không phải nói dối lòng mình, vì giá trị của một Thẩm Thùy Vân lành lặn, thậm chí quý giá hơn gấp trăm vạn lần so với vài viên đan dược cấp 6 như lúc này.
Chỉ cần Thẩm Thùy Vân lành lặn trưởng thành, đừng nói là đan dược cấp 6, chẳng phải cho dù là đan dược cấp 7, cấp 8, hay thậm chí cấp 9 liên miên không dứt cung cấp cho mình khi có yêu cầu sao???
Còn Thẩm Thùy Vân xảy ra mệnh hệ gì, đừng nói là đan dược cao cấp, cho dù là đan dược cấp thấp cũng không mà ăn( ví von hơn nghiêm trọng nhất, nhưng phản ánh đúng tâm trạng và suy nghĩ của Hàng Bá Thiên).
Nghe thấy tiếng trách móc khó chịu của người yêu, Thẩm Thùy Vân không cảm thấy khó chịu hay bất mãn, ngược lại còn cảm thấy ngọt lịm trong lòng.
Huynh ấy quan tâm lo lắng an nguy của mình nên mới có phản ứng quá gắt như vậy.
Con gái đúng là khi chìm đắm trong tình yêu, trí tuệ sẽ bị giảm xuống tới mức thê thảm nhỉ.
“ Muội hứa với huynh, từ nay không làm chuyện liều lĩnh thế nữa. Chỉ là nghĩ tới việc có thể giúp được huynh, muộn lại …..” “ Huynh biết ý tốt của muội, nhưng đối với huynh, an nguy của muội là thứ tốt quan trọng nhất, nếu như để đánh đổi, huynh sẵn sàng chấp nhận không bao giờ sở hữu thứ đan dược vớ vẫn này nữa.”
Dưới lời nói mật ngọt rót thẳng vào tai như thế này, Thẩm Thùy Vân cơ thể mềm nhũng ngả thẳng vào trong lòng của Hàng Bá Thiên.
Quả thật, rất ít phụ nữ có thể chống lại được những lời mật ngọt từ một người đàn ông bản lãnh đầy mình như Hàng Bá Thiên nhỉ??
“ nghe nói muội sắp quay trở về quê nhà thăm gia đình??”
Sau một hồi ôm ấp bày tỏ tình cảm, Hàng Bá Thiên khẽ lên tiếng hỏi.
“ Vâng, đúng thế ạ, muội dự định sẽ khởi hành sau khi luyện chế thành công đan dược cấp 6.” Thẩm Thùy Vân khẽ ngật đầu, sau đó không tự chủ thở dài một tiếng, lí nhí nói: “ đã hai năm rồi nhỉ??”
Nghĩ tới hình ảnh mẹ hiền nước mắt đầm đìa luyến tiếc khi mình rời khỏi gia tộc khởi hành tới Thánh Hỏa Tông, Thẩm Thùy Vân không kìm được lộ ra vẻ mặt tưởng nhớ xót xa.
Nhưng tới khi nghĩ tới khuôn mặt của “ người đàn ông” đó, máu điên của cô ta như muốn sôi sục hẳn lên.
Không biết là tên lỗ phu đó còn nghiện rượu, có còn bất tài vô dụng, có còn thô lỗ với mẫu thân của mình nữa không.
Đừng tưởng Thẩm Thùy Vân tỏ ra oán hận ông già như vậy, thực tế thì một đứa bé từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương từ cha, trong tận thâm tâm luôn khát khao nhận được cái xoa đầu, lời khen ngợi khẳng định và những lời ngon ngọt thương yêu từ người cha của mình, chỉ là ngày thường được cô ta cố tình nhấn chìm xuống che giấu đi trong tận đáy lòng, không muốn thừa nhận và đối diện mà thôi.
“ Chuyện gì thế Vân muội??” “ À không có gì ạ, chỉ là vừa nghĩ tới một người không quá liên quan nên hơi thất thần chút, chúng ta đừng nói tới điều đó nữa.”
Dường như nhận ra sự bất thường của Thẩm Thùy Vân, Hàng Bá Thiên quan tâm lên tiếng hỏi, nhưng dường như đối phương không muốn nhắc tới chuyện gì đó, và Hàng Bá Thiên cũng không quá bận tâm chuyện cỏn con này, nên nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
“ Lần này huynh sẽ cùng muội quay trở về quê nhà của muội.” “ Thật, thật sao??? Huynh không nói đùa chứ??? Tông, tông chủ sẽ đồng ý ….” “ Muội yên tâm, phụ thân đã đồng ý, thậm chí còn dặn dò huynh phải bảo vệ muội thật thận trọng, lỡ như muội có làm rơi một sợi tóc, phụ thân cũng sẽ hỏi tội huynh đấy, muội thấy huynh khổ chưa nào??”
Thẩm Thùy Vân vui mừng phấn khích suýt nhảy cẫng lên khi nghe Hàng Bá Thiên sẽ theo mình về quê nhà lần này, không ngừng hỏi han xác định lại.
Sau khi nhận được cái gật đầu đầy chắc nịch của đối phương, Thẩm Thùy Vân nhảy thẳng vào lòng đối phương vì quá vui mừng.
Đệ nhất đệ tử chân truyền của Thánh Hỏa Tông sẽ giá lâm vương triều Thiên Ưng, nếu như để thông tin này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành một tin chấn động cả vương triều cho mà xem.
Thậm chí tới khi đó ngay cả Ưng hoàng cũng phải sắp xếp thời gian có mặt tại Sơn Hải thành để tiếp đón Hàng Bá Thiên một cách trịnh trọng.
Nên nhớ rằng chỉ một trưởng lão nội môn như Trịnh Hổ đã có thể đứng ngang hàng với Ưng Hoàng Triệu Vô Cực, huống chi là đệ nhất đệ tử chân truyền, con trai ruột thịt của tông chủ Thánh Hỏa Tông, thậm chí sau này có cơ hội đăng quang thành tân tông chủ của tông môn.
Một trong những thân phận đó lấy ra thôi cũng đủ khiến Triệu Thiên Cơ phải xử lý hành động một cách thận trọng rồi.
Cho dù Triệu Thiên Cơ có chí cao, có tham vọng lớn tới cỡ nào, nhưng vào thời điểm này vương triều Thiên Ưng chỉ tựa như thể tích của một con kiến khi mang đi so sánh với một con voi mà thôi.
Làm phật lòng Hàng Bá Thiên, một lời nói buông ra, Triệu Thiên Cơ có còn lành lặn ngồi trên ngai vàng được nữa hay không cũng là cả một vấn đề rồi.
Tất nhiên, chuyến đi về vương triều Thiên Ưng lần này Hàng Bá Thiên không có ý định phô trương, mục đích chính chỉ là đi cùng người yêu về ra mắt " nhạc phụ nhạc mẫu" tương lai. Một vương triều tầm trung như Thiên Ưng, cho dù tiếp đón long trọng tới cỡ nào, sao đó đủ tư cách khiến Hàng Bá Thiên phải bận tâm chứ??
Nếu như Thiên Ưng là một vương triều cao cấp trở lên thì còn may ra Hàng Bá Thiên mảy may để ý tới đôi chút.
“ Vậy thì, chúng ta xác định là mười ngày sau sẽ du hành về Sơn Hải thành nhé??” “ huynh chìu ý muội thôi.” “ hoan hô, à đúng rồi, tối nay huynh nán lại bên muội nhé, muội sẽ đích thân xuống tay làm món ăn ưu thích nhất của huynh để chiêu đãi huynh, xem như là lời cảm tạ huynh đã bỏ thời gian ra cùng muội quay về quê nhà vậy.”
Sau khi nhận được cái ngật đầu của Hàng Bá Thiên, Thẩm Thùy Vân vui mừng chuẩn bị tiệc chiêu đãi người yêu của mình. Đôi trai tài gái sắc trông có vẻ vui vẻ hạnh phúc tới khiến người khác phải ghen tỵ ấy nhỉ??
--- -----
Cọc cọc ~~~~~~~~~~~~~~~!! “ Mời vào ~~~~~~~!!”
Hình ảnh quay trở lại Thẩm gia trong Sơn Hải thành. Phòng làm việc của Thẩm Đại Hải đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng nói cho phép đối phương vào phòng từ bên trong phòng vang lên, sau đó là tiếng cửa phòng đẩy ra và một bóng người với bước đi thận trọng từ bên ngoài bước vào.
“ Gia chủ ~~~~!” “ Nghệ Mưu, có chuyện gì thế???”
Nhìn thấy thuộc hạ đắc lực của mình, Thẩm Đại Hải khẽ díu mày, với tính cách làm việc của Thẩm Nghệ Mưu, nếu như không phải có chuyện trọng đại, tuyệt đối không bao giờ tới làm phiền mình, xem ra lại có chuyện không hay rồi đây.
“ Bẩm gia chủ, triều đình vừa hạ chỉ xuống, thành chủ đương thời của Sơn Hải Thành, sẽ được triệu hồi về kinh thành nhậm chức, sắp tới sẽ có vị thành chủ mới tới tiếp quản Sơn Hải thành của chúng ta ạ.”
Thẩm Đại Hải không kìm được lộ ra vẻ kinh ngạc bất ngờ trước thông tin mà Thẩm Nghệ Mưu mang lại, nhưng tình trạng đó chỉ duy trì chưa tới vài giây, lập tức thay thế bằng vẻ bất cần không hứng thú.
Thành chủ theo lý thuyết là chủ của cả một ngôi thành, là người đại diện của triều đình phái xuống cai trị tất cả thần dân đang sinh sống trong đó.
Chỉ là dưới sự phát triễn của tam đại gia tộc, đặc biệt là sau khi Thẩm gia phất lên với tốc độ như ngồi tên lửa lúc này, thành chủ Sơn Hải Thành đã trở thành một con bù nhìn không hơn không kém. Mọi sắc lệnh ban xuống, thậm chí không bằng một cái đánh rắm của gia chủ Thẩm gia đánh ra nữa là.
Một chức danh hữu danh vô thực, chỉ là một con bù nhìn không hơn không kém, cho dù là người mới hay người cũ, cũng chẳng có gì đáng để bận tâm tới quá nhiều làm gì.
Biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời, lâu lâu còn ném cho khúc xương để ngậm, còn dám có ý định ngồi trên đầu của tam đại gia tộc tè trên đó, chỉ sợ ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của người đấy.
Nhưng dù sao cũng là người từ phía triều đình phái xuống, vuốt mặt phải nể mũi, Thẩm Đại Hải lên tiếng: “ vậy thì sau khi người mới tới tiếp quản, Thẩm gia chúng ta sẽ đứng ra tổ chức một buổi tiệc chào đón, à đúng rồi, phát thiệp mời cho tất cả mọi thế lực trong Sơn Hải thành, âu đây cũng là thời cơ để Thẩm gia chứng tỏ khẳng định địa vị của mình cho thiên hạ xem rồi.”
Thẩm gia chủ động đứng ra tổ chức tiệc chào đón thành chủ mới, vậy chẳng khác nào muốn thể hiện cho cả Sơn Hải thành biết rằng, chủ nhân đích thực của ngôi thành này là ai sao??? Vì ngoài chủ nhân của ngôi thành ra, còn ai đủ tư cách đứng ra tổ chức tiệc chào đón người ngoài nhỉ???
“ vậy thì, Xích gia, có nằm trong danh sách mời không ạ??” Thẩm Nghệ Mưu hỏi một cách kỹ càng.
“ mời, vì sao không mời?? Dù sao cũng đã là “ thuộc hạ trên danh nghĩa” của Thẩm gia chúng ta, chủ nhân đi đầu, thuộc hạ đày tớ sao có thể không chạy theo được chứ??”
Thẩm Đại Hải nhấn mạnh từ thuộc hạ trên danh nghĩa, vừa dùng tay vuốt cằm vừa cười lạnh nói.
Xem ra trong đầu lão lại nghĩ ra mưu kế bẩn thỉu gì đó để chơi xỏ Xích gia nữa rồi. Chỉ là đối thủ là một Xích gia có chiến lược gia đại tài như Bàng Thống chống lưng, không biết là Thẩm gia sẽ lại lần nữa dùng đá tự chọi chân mình không nhỉ???
|
Chương 429: Tiếp quản Sơn Hải Thành.
“ Bàng tiên sinh, mời xem qua thứ này.”
Trong phòng làm việc của Bàng Thống, Xích Hạo Tín đột nhiên ghé thăm, trên tay cầm lấy một tờ giấy hình chữ nhật có bề mặt khá sáng trọng đẹp mắt, nếu nhìn kỹ sẽ không khó nhận ra là một tấm thiệp mời, và Xích Hạo Tín đã nhanh chóng đưa tấm thiệp đó sang cho Bàng Thống ngồi ở đối diện.
Bàng Thống nhận lấy tấm thiệp mời được đưa tới, chỉ khẽ liếc nhìn sơ qua lập tức vứt sang một bên, mỉn cười nói: “ Chỉ là trò mở tiệc Hồng Môn thôi mà, không có gì phải quá lo lắng cả.”
“ Tiệc Hồng Môn???” “ Là thế này …….”
Xích Hạo Tín tất nhiên không biết tiệc Hồng Môn là gì, Bàng Thống lên tiếng giải thích, thay thế nhân vật chính và sự kiện lịch sử bằng một thế lực vương triều ở đại lục Huyền Thiên, tất nhiên, nội dung tình tiết quan trọng không có nhiều thay đổi, nên Xích Hạo Tín nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của tiệc Hồng Môn là gì.
“ Vậy có nghĩa là Thẩm gia đang có ý đồ xấu xa muốn hãm hại chúng ta???” “ Hãm hại thì chưa chắc, nhưng hạ thấp làm nhục Xích gia để nâng tầm bản thân thì chắc chắn không tránh khỏi rồi .”
Nghe xong lời giải thích của Bàng Thống, sắc mặt của Xích Hạo Tín trở nên khó coi vô cùng.
Đúng là rơi vào thế bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ mà không dám vùng lên phản kháng quả thật nhục nhã khó chịu quá đi.
Dù sao thì hiện giờ trên danh nghĩa Xích gia đã quy hàng Thẩm Đại Dũng, và Thẩm Đại Dũng là người của Thẩm gia, nên vô cùng hiển nhiên khi đứng bên cạnh nhau, Xích gia sẽ thấp hơn Thẩm gia một cái đầu.
Khi đang ở thế thấp kém hơn người ta, cho dù có bị sỉ nhục làm khó, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng nuốt trôi mà thôi, trừ khi anh có đủ bản lãnh và can đảm vùng lên phản kháng.
Nhưng phản kháng lúc này, chẳng khác nào khiến mọi nỗ lực từ trước tới nay phải đổ sông đổ biển sao??? Đây có thể chính là mục đích chính của Thẩm gia muốn đạt được đây mà.
“ vậy chúng ta sẽ viện lý do chuẩn bị tung sản phẩm ra thị trường, nên không có thời gian tham gia.” “ Không ổn, làm thế Thẩm gia càng có cớ làm lớn chuyện với chúng ta.” “ vậy giờ phải làm sao?? Chẳng lẽ vác cái mặt tới để mặc chúng làm nhục thật sao???”
Đừng đùa nữa, Xích gia đang trên đà hồi sinh một cách ngoại mục, chỉ cần đan dược kinh doanh thuận lợi, vượt qua bỏ lại xa tất cả các gia tộc thế lực trong khu vực chỉ là vấn đề thời gian.
Lúc này nếu như nhắm mắt để kẻ thù hạ nhục, làm gì còn mặt mũi danh dự của một gia tộc phát triễn hùng mạnh nữa chứ?? Đó tuyệt đối có thể trở thành một vết dơ không thể xóa bỏ, cho dù sau này có Xích gia có lớn mạnh tới cỡ nào đi nữa.
Nếu chỉ một mình Xích Hạo Tín thì không sao, nhẫn nhịn nuốt trôi một chút mọi chuyện sẽ qua, nhưng chuyện này ảnh hưởng tới mặt mũi và danh dự của cả gia tộc, tuyệt đối không bao giờ chấp nhận vác cái mặc ra cho người tát vào, cho dù đối phương trên danh nghĩa là “sếp” của mình đi nữa.
“ Chẳng lẽ Xích gia chủ quên béng rằng vị tân thành chủ sắp tiếp quản là ai sao??” “ Ý của Bàng tiên sinh là ……”
“ hì hì, chẳng phải Thẩm gia đang âm mưu giở trò muốn làm nhục Xích gia sao?? Được, thích chơi thì chìu thôi, chỉ là Bàng mẫu hy vọng sau khi thêm lần nữa lấy đá tự chọi vào chân mình, kẻ trở thành trò cười của cả Sơn Hải Thành, hy vọng Thẩm Đại Hải không tức điên tới nỗi phun máu chết ngay tại chỗ!!! .” Bàng Thống vừa dùng tay vuốt râu con dê dài chưa tới một tấc vừa cười nham hiểm nói.
Không biết vì sao, nhìn thấy vẻ mặt với nụ cười nham hiểm tới tột cùng của đối phương, Xích Hạo Tín không những không sợ mà còn cảm thấy an tâm vô cùng.
Xem ra Thẩm gia lại phải khốn khổ vì người đàn ông này rồi đây.
Mấy ngày nay, có thể nói là Sơn Hải thành liên tục xảy ra những cơn địa chấn với cường độ dồn dập và kinh hoàng.
Cơn sóng gió do Xích gia gây còn chưa kịp lặng xuống, giờ lại thêm một thông tin chấn động rằng, thành chủ đương nhiệm của Sơn Hải thành, trên danh nghĩa là chủ nhân, kẻ thống trị Sơn Hải thành suốt vài chục năm nay, đột nhiên nhận được chiếu chỉ do tân Ưng Hoàng ban xuống, điều động về kinh thành nhậm chức.
Thành chủ Sơn Hải thành khi vừa nhận được chiếu chỉ, như không tin vào mắt mình nhìn thấy, không tin vào tai mình nghe được, sững sốt thẫn thờ hết nửa ngày trời mới phản ứng nhảy cẫng lên kêu gào khóc thét vì phấn khích.
Nói thật, khoan nói tới tình cảnh bức xúc khó khăn khi bị tam đại gia tộc đè đầu cưỡi cổ, chỉ có thể làm một thành chủ bù nhìn hữu danh vô thực bấy lâu nay. Được vào thành kinh thành, trung tâm quyền lực của cả vương triều làm quan, ai mà thèm ở lại cái nơi xa xăm chim không đẻ nổi trứng này làm thành chủ chứ!!
Vị thành chủ Sơn Hải thành kích động tới nỗi trực tiếp quỳ xuống mặt hướng về phía nam, không ngừng khấu đầu ầm ầm như con chiêm đang quỳ lạy đấng tối cao đã ban phước cho mình vậy.
Và thế là không giây phút do dự chần chừ, trực tiếp thu gom toàn bộ tài sản, dẫn vợ ôm con rời khỏi Sơn Hải thành ngay trong đêm, tiến nhanh về kinh thành để theo đuổi tương lai tương sáng của mình.
Còn mớ hỗn loạn trong Sơn Hải thành, cứ để vị tân thành chủ tới giải quyết, bố mày không chơi nữa ~~~!!!
Thành chủ bỏ đi, chủ nhân mới chưa tới, thành chủ phủ nhất thời như rắn mất đầu, hỗn loạn vô cùng, người trong phủ ai nấy đều tỏ ra thấp thỏm không yên, lo lắng cho tương lai của mình khi không biết vị tân thành chủ là người như thế nào, sẽ xử lý giải quyết đám người cũ thay thế bằng người mới như bao đời thành chủ nhậm chức hay không.
Và ngay trong đêm hôm đó, một bóng người mảnh khảnh với bộ đồ nho sĩ màu xám trên người, lặng lẽ dừng lại trước cửa thành chủ phủ một hồi, tiếp tục rảo bước đi thẳng vào trong một cách đầy dứt khoát kiên quyết.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, từ khoảnh khắc này, lịch sử của Sơn Hải Thành đã đánh dấu bước sang một chương mới, một chương sử đầy máu me và cơ hội, thay đổi mãi mãi không chỉ địa vị các thế lực gia tộc trong Sơn Hải thành, mà còn thay đổi luôn cả địa vị của Sơn Hải thành trên cả vương triều Thiên Ưng nói riêng và cả khu vực U Châu nói chung.
Tân thành chủ đã tại vị và chính thức tiếp quản Sơn Hải thành ~~~!!!
Khi mặt trời vừa ló dạng, ánh bình minh khẽ len lỏi qua cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng ngủ của đại đa số người vẫn còn đang chìm sâu vào trong giấc mơ ngọt ngào ngon lành của mình, hoặc đôi tình nhân vợ chồng son đang ôn lại bài tập “thể dục theo bản năng tự nhiên”, một thông tin động trời đã bắt đầu lan truyền nhanh và như quả bom nhiệt hạt đang phát nổ nổ tung ra trong khắp Sơn Hải thành.
Vô số người háo hức bàn tán, tỏ ra tò mò hiếu kỳ muốn biết mặt mũi “ tên ngu xuẩn” này tròn méo ra sao, và sẽ chịu đựng được bao lâu phải quỳ xuống trước mặt tam đại gia tộc, nhất là Thẩm gia để thuần phục quy hàng nhỉ???
Đúng thế, trong mắt của tất cả những người sinh sống và làm việc trong Sơn Hải thành, thành chủ đã bị gán cho cái biệt danh “ tên ngu xuẩn” vì dám nhậm chức tiếp quản cái vị trí nghe thì có vẻ kêu nhưng thực tế chẳng khác gì một con chó không chút danh dự và sỉ diện, chỉ biết cúi đầu nếm chân của tam đại gia tộc dựa hơi mà sống.
Theo suy nghĩ của nhiều người, cái tên gọi là thành chủ thậm chí còn không bằng một người hầu trong phủ của các thế lực gia tộc trong thành nữa là.
Trong lúc mọi người đang háo hức bàn tán sôi nổi chưa nguội, lại thêm một thông tin chấn động khác được tung ra từ phía Thẩm phủ.
Thẩm gia sẽ tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi xem như là màn chào đón vị tân thành chủ mới nhậm chức.
Nếu như thông tin trước đó chỉ có thể xem như là món khai vị để khơi dậy sự hào hứng của tất cả mọi người, thì thông tin này tuyệt đối là một món chính nâng sự phấn khích thích xem chuyện lớn xảy ra của dân chúng lên một tầm cao mới.
Tiệc chiêu đãi ??? Chỉ cần không phải thằng khùng cũng sẽ hiểu ra rằng, thực tế đây là một bữa tiệc Thẩm gia dùng để dằn mặt vị tân thành chủ bí ẩn này.
Một là ngoan ngoãn quỳ xuống nếm chân Thẩm gia như một con chó trung thành, mày tốt tao tốt cả Sơn Hải thành đều tốt. Còn nếu không biết điều, hừ hừ …. Cuộc sống sau này của vị thành chủ trong Sơn Hải thành sẽ khốn khổ cùng cực rồi đây.
Một cuộc so tài long tranh hổ đấu đầy kịch tính sắp nổ ra, và kẻ chiến thắng sau cùng sẽ là ai( hầu hết trong tư tưởng của mọi người đã khẳng định chắc chắn 99.99% là Thẩm gia), đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trong khắp Sơn Hải thành.
“ này Sĩ Nguyên, à không, phải gọi là Bàng thành chủ mới đúng, hi hi, cung hỷ cung hỷ , không mọi chuyện lại thuận lợi dễ dàng như thế này, thế mà lúc đầu ta tưởng phải dùng tới cả vũ lực đẫm máu mới có thể tiếp quản cái ghế thành chủ này, không ngờ mình còn chưa kịp có mặt, tên cựu thành chủ vừa mới nhận được chiếu chỉ của Triệu Thiên Cơ đã chủ động cuốn gói bỏ chạy mất dép rồi. đúng là bó tay.”
“ cũng phải thôi, theo thông tin thu thập được thì, cựu thành chủ chỉ là một con rối không hơn không kém trong mắt tam đại gia tộc, chỉ cần không phải là một người không có tý chí cầu tiến, phải sống cuộc sống bị đè đầu cưỡi cổ suốt như thế này, ai mà chịu cho nổi chứ?? Giờ nay được triệu hồi vào kinh thành thăng quan tiến chức, không bỏ chạy ngay mới là lạ á. Chỉ là, tên khốn đó thì khỏe rồi, để lại một quả tạ khổng lồ để chúng ta gánh, quả thật là khổ quá đi.”
“ thôi nào, đừng có giả nai nữa, ngươi đang mừng thầm trong bụng thì có, chẳng phải công việc lúc này hoàn toàn đúng với sở trường của ngươi rồi còn gì nữa??”
Trong lúc bên ngoài Sơn Hải thành đang dậy sóng bởi vô số tin đồn bàn tán, Dương Kiệt và Bàng Thống đang thảnh thơi ung dung ngồi hưởng thụ ly trà nóng trong phòng làm việc trong thành chủ phủ.
Quá trình tiếp quản thành chủ phủ do Bàng Thống đích thân thực hiện đã diễn ra trong chớp nhoáng và thuận lợi vô cùng.
Thực tế thì không thuận lợi không được, cựu thành chủ đã bỏ đi để lại chiếc ghế trống nóng hổi không ai muốn và dám đụng vào ở đó, đột nhiên có tên “ ngu xuẩn” nhảy ra tự nhận là tân thành chủ kèm theo thẻ bài tín vật do Ưng Hoàng đích thân ban xuống, tất nhiên không ai dám có ý kiến kháng cự phản đối rồi.
Quan trọng nhất là, trong quá trình tiếp quản, Bàng Thống đã hứa hẹn mọi chức vụ công việc trong thành chủ phủ sẽ giữ nguyên như trạng thái trước đó, không đuổi việc động chạm tới một ai, nên nhanh chóng nhận được thiện cảm và ủng hộ tất cả mọi người trong thành chủ phủ.
Đám người này làm việc lâu năm trong thành chủ phủ, Bàng Thống tạm thời không muốn xảy ra nhiều biến động, nên chưa ra tay thanh trừ thành phần không thích hợp, đợi khi mọi chuyện giải quyết ổn thõa, tình hình ổn định sẽ ra làm việc đó sau.
Bàng Thống tất nhiên hiểu rõ trong đám người này có không ít “mật vụ do thám” của các gia tộc trà trộn vào, ngay cả Xích gia cũng thừa nhận các đày tớ người hầu trong thành chủ phủ có gần cả chục mạng là người của Xích gia phái tới trà trộn vào trước kia, tất nhiên, hiện giờ tất cả đều đã trở thành quân cờ bí mật để Bàng Thống giải quyết những thành phần còn lại sau này.
Và với tài trí của mình, chẳng lẽ lo sợ đám phế vật này có thể đâm sau lưng mình được sao??
Một mặt, giữ đám người này lại còn có tác dụng trấn an che mắt các thế lực gia tộc trong Sơn Hải thành, không phải tốt hơn sao???
|
Chương 430: Dự Tiệc.
“ Chỉ là, tiệc chiêu đãi gì gì đó do tên Thẩm Đại Hải tổ chức sắp tới, không có vấn đề gì chứ??”
Dương Kiệt vẫn còn tỏ ra lo lắng thận trọng lên tiếng hỏi.
Không phải lo cho bản thân và Bàng Thống, chính là lo cho Xích gia sẽ bị Thẩm gia mượn cơ hội lần này đàn áp và sỉ nhục trước mặt thiên hạ, điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận được vào thời điểm, ngay đúng thời điểm nhạy cảm Xích gia đang chuyển vùng vươn lên.
“ chúa công xin hãy yên tâm, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn một màn kịch hấp dẫn dành cho Thẩm gia, chắc chắn Thẩm Đại Hải sẽ cảm thấy “ thích thú” vô cùng.”
Khi nhấn mạnh từ “ thích thú vô cùng”, Bàng Thống nở nụ cười khè nguyên hàm răng vàng khè của mình ra, trông kinh dị vô cùng.
“ Vậy thì, lần này có cần ta đi theo không???” Dương Kiệt tỏ ra thích thú, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Thẩm Đại Hải bị Bàng Thống chơi xỏ quay như chong chóng, vẻ mặt khi tự mình lấy đá chọi vào chân mình của lão khi ấy chắc sẽ thú vị lắm đây.
“ chỉ là chuyện nhỏ, nếu như chúa công có hứng thú thì có thể cùng thuộc hạ đi tham dự cũng được.” “ Thôi, thôi, hỏi thế thôi chứ ba cái tiệc tùng xã giao này ta không có hứng thú, chẳng thà dành thời gian ở nhà với Mộ Dung, Dung nhi và Khang nhị của ta còn có lý hơn.”
" vả lại, chú Tín đang hối thúc sản lượng đan dược xuất lò tháng này mà ta vẫn chưa đạt được chỉ tiêu, đúng là khổ cái thân già này quá đi thôi ~~~!
Mỗi lần nghĩ tới cảm giác như muốn nổi điên lên khi ngồi im một mình trước Càn Khôn Tháp, sắc mặt của Dương Kiệt như muốn sụp đổ ngay tại chỗ.
" hì hì, người tài năng luôn bận rộn với công việc, càng vất vả công lao càng lớn, thử hỏi hiện giờ ngoài chúa công ra, còn ai có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này nữa chứ??" Bàng Thống không quen tâng bốc Dương Kiệt lên tận mây xanh.
nghe xong lời khen có cánh của thuộc hạ, lỗ mũi của Dương Kiệt như muốn phồng lên, há há cười ba lớn ba hoa rằng ta không làm thì còn ai làm được nữa đây, yên tâm, tất cả mọi chuyện để ta giải quyết.
Con heo được cổ vũ sẽ dám trèo cây, Dương Kiệt được khen ngợi sẽ cắm đầu vào làm việc cật lực như một con mọi mà không hề hay biết.
Đúng là đồ ngốc mà ~~~~!!
Năm ngày sau khi thông tin chính thức tân thành chủ đã hoàn toàn tiếp quản thành chủ phủ lan truyền khắp Sơn Hải thành. Thẩm gia đang tất lực thu xếp chuẩn bị cho buổi tiệc “ chào đón” vị tân thành chủ bí ẩn cho tới lúc này vẫn chưa công khai mặt mũi trước công chúng này.
Và ngày in trên thiệp mời đã tới, các gia tộc thế lực nằm trong danh sách mời gọi đã bắt đầu chuẩn bị ăn mặc chỉnh tề và quà cáp đầy đủ di chuyển nhanh về phía Thẩm phủ, nơi chuẩn bị diễn ra tiệc chào đón vị tân thành chủ.
Tuy tiệc chiêu đãi sẽ bắt đầu vào chiều tối, nhưng trời vừa mới tờ mờ sáng, người hầu trong phủ đã phải dậy sớm chạy xuôi chạy ngược cho khâu chuẩn bị, không chỉ rượu ngon và sơn hào hải vị đầy đủ, còn phải sắp xếp bố trí lại các đồ vật trang trí trong hội trường, vị trí chỗ ngồi và từng người được điều phái hầu gái hầu rượu phụ trách hầu bàn theo vị trí cố định được định sẵn, chỉ một sai sót nhỏ xảy ra thôi cũng đã có thể định đoạt quyết định tương lai của đám người hầu phụ trách công việc này, nên không ai dám lơ là, chuẩn bị sẵn tinh thần thận trọng tỷ mỉ nhất có thể.
Gần quá trưa, trước cửa lớn Thẩm phủ đã bắt đầu xuất hiện xe ngựa sang trong đưa đón các vị gia chủ bang chủ được mời tới tham dự tấp nập tụ tập về nay.
Tiệc chiêu đãi này không nhỏ, số khách mời có thể lên tới cả trăm, đó là chưa kể người nhà hay người hầu đi cùng, nên phía Thẩm gia sắp xếp thời gian trên thiệp mời của các vị khách để họ có mặt theo mốc thời gian định sẵn là điều hiển nhiên để không phải rơi vào cảnh chen lấn quá tải và hỗn loạn.
Tất nhiên, những vị khách được yêu cầu tới sớm chỉ là những vị khách không quá quan trọng, chỉ thuộc tầng lớp thế lực tầm trung trong thành, được mời tới tham dự đã là vinh hạnh lắm rồi, lấy đâu ra tư cách ý kiến ý cò về sự sắp xếp theo thời gian từ phía Thẩm gia chứ??
Chỉ những gia tộc thế lực cao cấp, mới có thể chủ động thời gian, không cần phải chịu cảnh cực hình trời nắng chang chang mà phải nắng nôi lặn lội tới Thẩm gia.
Một sự phân biệt đối xử công khai, nhưng ai dám lên tiếng chỉ trích Thẩm gia nào???
Và phía Thẩm gia cũng không đối xử tệ bạc quá đáng với những vị khách tới sớm, sau khi được hướng dẫn dẫn dắt vào vị trí chỗ ngồi đã chỉ định, rượu ngon thịt ngon nhanh chóng được mang lên, thậm chí chuẩn bị cả tiết mục múa hát chiêu đãi, nên chút bức xúc khó chịu trong lòng của những vị khách bị “ ép” tới sớm lập tức tan biến theo chiều gió, chìm đắm trong sự hưởng thụ “ khó quên” do Thẩm gia mang lại.
Thời gian thấp thoáng trôi qua, các gia tộc lớn nhỏ lần lượt có mặt đầy đủ, ngay cả Chu gia, thân gia mật thiết nhất, và còn là “ tiểu đệ không công khai” của Thẩm gia, cũng đã có mặt đúng giờ.
Là một trong tam đại gia tộc, và còn có quan hệ thân thiết với người chủ trì, tất nhiên là được sắp xếp ngồi ngang vị trí cao quý nhất trong đám khách mời, ngay bên cạnh bàn tiệc của gia chủ Thẩm gia, để chứng tỏ cho địa vị và quan hệ đồng lòng đoàn kết của hai gia tộc hùng mạnh nhất nhì trong Sơn Hải thành, cũng là một cách dằn mặt đám khách mời có mặt tại buổi tiệc.
Hai gia tộc hùng mạnh liên minh với nhau, các ngươi cho dù có suy nghĩ gì đi nữa cũng phải tự lượng lại sức mình có đủ gánh chịu cơn thịnh nổ của bọn ta hay không!!
Khách mời đã gần như có mặt đầy và chật cứng ghế ngồi, nhưng ánh mắt của tất cả những người có mặt tại hiện trường đều đổ dồn hết vào một vị trí ghế ngồi nằm ngay sát cửa vào còn đang bỏ trống.
Chỗ ngồi dành riêng cho Xích gia ~~~~~~!!!
Biết rõ trong số khách mời có cả đối thủ không đội trời chung của Thẩm gia ( trước đó), và tất cả các ghế ngồi trong phòng tiệc đã chật cứng, chỉ còn duy nhất hai vị trí còn đang bỏ trống chính là một bàn nằm ngay phía hàng dưới của vị trí bàn tiệc của Chu gia, chỉ có thể được xem là địa vị tầng lớp thứ hai xếp sau Thẩm gia và Chu gia. Còn lại một vị trí chỗ ngồi duy nhất còn trống, chính là ngay vị trí lối ra vào, bị xếp ngồi ở vị trí có phần " sỉ nhục" này, thậm chí bị xem là không thể sánh bằng với các gia tộc thế lực tầm trung trong Sơn Hải thành nữa là.
Tuy Thẩm gia có ý định dằn mặt với tân thành chủ, điều này ai cũng biết, nhưng tuyệt đối không dám sỉ nhục đối phương bằng cách sắp xếp vị trí chỗ ngồi ngay lối ra vào. Dù sao thì người ta cũng là người của phía triều đình phái xuống, muốn dằn mặt đàn áp không phải điều gì quá to tát nghiêm trọng, nhưng nếu công khai sỉ nhục quan lại triều đình, thông tin này lan truyền ra tới kinh thành lọt vào tai Ưng Hoàng, cho dù Thẩm gia có Thẩm Thùy Vân chống lưng ở phía sau, cũng sẽ gặp phải vô số rắc rối không đáng có đấy.
Nói cho cùng, Thẩm gia chỉ là một “ thần dân” sinh tồn trong lãnh thổ của vương triều Thiên Ưng, trừ khi dám đứng ra công khai tạo phản, nếu không thì có cho vàng cũng không dám đắc tội phía triều đình nếu như còn muốn lành lặn sinh tồn và phát triễn.
Ghế ngồi phía dưới Chu gia chắc chắn là dành cho vị tân thành chủ, vậy thì chỉ còn lại duy nhất ghế ngồi ngay sát lới vào, không cần phải hỏi cũng đủ biết chỗ đó dành cho ai rồi.
Thẩm gia muốn sỉ nhục Xích gia đây mà ~~~~!!!
Không ít người đã bắt đầu tỏ ra hứng thú cuộc đối đầu giữa Thẩm gia và Xích gia sắp đổ ra, chỉ là, Xích gia sẽ nhận lời mời tới tham dự buổi tiệc chiêu đãi ngày hôm nay chứ???
nếu như là những buổi tiệc thông thường, Xích gia từ chối không có mặt thì không có gì quá bất ngờ, nhưng buổi tiệc hôm nay là buổi tiệc chào đón ra mặt vị tân thành chủ. Nếu như Xích gia không nhận lời mời tham dự, vậy chẳng khác nào gián tiếp đắc tội vị tân thành chủ vì đã không nể mặt người ta, thậm chí gián tiếp đẩy vị tân thành chủ về phía Thẩm gia, đó tuyện đối không phải điều hay ho gì rồi.
Cho nên dù muốn nay không muốn, Xích gia chắc chắn phải có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay nếu như không muốn thất thế hoàn toàn trước Thẩm gia.
Tuy Xích gia đang có dấu hiệu hồi sinh sau buổi lễ công bố sản phẩm đan dược độc quyền, nhưng với sản lượng hiện giờ, chỉ giúp cho Xích gia thoát khỏi tình trạng phá sản và khá khẩm hơi đôi chút, muốn đảo ngược tình thế vượt qua một Thẩm gia được hậu thuẫn bởi một quả núi khổng lồ, còn một thời gian dài phải đi đấy.
Quả nhiên đúng như suy đoán của đại đa số người, trong lúc buổi tiệc đang diễn ra trong bầu không khí sôi nổi bởi rượu ngon thịt lạ, mỹ nữ múa hát vây quanh, một chủ quản phụ trách tiếp đón khách ngày hôm nay mang theo vẻ hấp tấp hối hả từ bên ngoài chạy vào, bước tới bên cạnh Thẩm Đại Hải đang cười đùa với gia chủ Chu gia ngồi ngay bên cạnh mình thì thầm nói nhỏ vài câu.
“ Chính là chờ thời khắc này đây.” Nghe xong lời bẩm báo của chủ quản, đôi mắt của Thẩm Đại Hải rực sáng, miệng cười lạnh nói.
“ mọi người, Xích gia chủ đã có mặt tại buổi tiệc chào đón do Thẩm gia chúng tôi chủ trì ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng bước ra chào đón vị tân gia chủ tuổi trẻ tài cao trong lời đồn này nào.”
Thẩm Đại Hải đứng bật dậy, hai tay dang ra làm ra động tác yêu cầu mọi người tạm thời giữ yên lặng, sau đó mỉn cười nói lớn.
“ ồ, Xích gia chủ đã tới rồi sao??” “ hừ, một tên tân gia chủ non choẹt sợ lông cánh còn chưa mọc đầy cần gì phải làm phiền tới Thẩm gia chủ đích thân đi mời chứ??? Chỉ cần cho một người hầu dẫn vào chỗ ngồi là được rồi.” “ Ôi dào, dù gì cũng là gia chủ của một trong tam đại gia tộc, tuy vị tân gia chủ này còn non trẻ, nhưng địa vị của Xích gia còn đó, ít nhiều cũng phải nể mặt đôi chút, không phải sao??” “ các hạ nói đúng, chúng ta hãy cùng Thẩm gia chủ đi chào đón vị tân gia chủ của Xích gia này nào.”
Khi nghe được thông báo Xích gia chủ đã có mặt tham dự buổi tiệc, bầu không khí trong hội tiệc nhanh chóng được hâm nóng lên ngay tức khắc, không ít lời lẽ khinh thường chế giễu xuất phát từ những gia tộc thân Thẩm gia, cũng có không ít người trung lập đứng ra nói đỡ vài câu, nhưng đại đa số đều mang theo tâm lý “ xem phim”, muốn xem xem một trong tam đại gia tộc lâu đời như Xích gia khi bị Thẩm gia hạ nhục sẽ có phản ứng như thế nào.
Vùng lên phản kháng??? Hay là cúi đầu nhịn nhục?? sẽ vô cùng thú vị rồi đây.
“ Chu huynh, sẽ cùng tại hạ ra đón tiếp vị tân gia chủ của Xích gia chứ???” “ Vô cùng vinh hạnh thưa Thẩm huynh.” “ hahaha, đi, chúng ta cùng đi nào ~~~~~!!!”
Thẩm Đại Hải và “ tiểu đệ” Chu gia chủ đã rời khỏi bàn tiệc của mình bước thẳng ra khỏi phòng tiệc để “ đón tiếp” Xích Hạo Tín, không cần phải nhắc nhở, những vị khách mời cũng vô cùng biết điều theo chân phía sau, ngoài ra, mang theo tâm lý tò mò phấn khích muốn xem thử Thẩm Đại Hải sẽ tung đòn phủ đầu gì và Xích Hạo Tín sẽ đáp trả như thế nào.
“ hahaha, Xích gia chủ nhận lời mời tham dự buổi tiệc do chúng tôi chủ trì hôm nay, quả thật là vinh dự to lớn cho Thẩm gia chúng tôi.”
Thẩm Đại Hải dẫn theo đám đông bước ra tới sân vườn rộng lớn phía trước phòng tiệc, cũng là lúc Xích Hạo Tín được người hầu dẫn từ bên ngoài bước vào, sau thoáng bất ngờ trước sự trẻ trung của Xích Hạo Tín, Thẩm Đại Hải nhanh chóng há há cười lớn, như một người bạn lâu năm không gặp, nhiệt tình dang rộng hai tay bước tới như muốn ôm choàng Xích Hạo Tín vào người để bày tỏ sự vui mừng của mình.
“ tại hạ Xích Hạo Tín, tân gia chủ của Xích gia, rất hân hạnh được gặp mặt Thẩm gia chủ.”
Xích Hạo Tín tất nhiên là không bao giờ để đối phương ôm choàng lấy mình ( mặc dù biết rõ đối phương chắc chắn không bao giờ làm thế thật), nhanh chóng hai tay giơ ra phía trước chắp tay thi lễ, cản lại không đối phương áp sát tới mình, đồng thời không tỏ ra thất lễ khi lên tiếng chủ động chào hỏi.
Đôi mắt của Thẩm Đại Hải lóe qua tia sáng dị thường, ngẩng cao đầu há há cười lớn, không ngừng dùng tay vỗ nhẹ lên vai của Xích Hạo Tín vừa cười vừa nói: “ tốt lắm, tốt lắm, đúng là thiếu niên anh hùng, Xích gia chủ còn trẻ tuổi đã là gia chủ của một gia tộc, chả bù với lũ già tụi này, đã bị bào mòn hết không ít nhuệ khí của thời trai trẻ hết rồi, giờ chỉ mong được an phận hưởng thụ cuộc sống an nhàn mà thôi, Sơn Hải thành sau này trông mong vào các cậu đấy.”
Giọng điệu của Thẩm Đại Hải như tiền bối dạy dỗ hậu bối, chủ nhân khen ngợi thuộc hạ, vô hình chung đè ép Xích Hạo Tín thấp hơn mình một cái đầu, mặc dù trên danh nghĩ gia chủ của tam đại gia tộc ngang hàng như nhau.
“ không dám, không dám, tại hạ mới chân lướt chân ráo ngồi lên chức vị gia chủ của một gia tộc, sau này còn phải học hỏi nhiều kinh nghiệm của các vị tiền bối, hy vọng Thẩm gia chủ không nề phiền hà giúp đỡ dạy bảo ạ.”
Xích Hạo Tín trở nên khách sáo tới lạ thường, lời nói như vẻ chấp nhận cúi đầu và nâng tầm Thẩm gia lên một bậc cao hơn với mình.
Chẳng lẽ Xích gia đã bị Thẩm già đàn áp tới nỗi xảy ra ám ảnh, sợ hãi không dám phản kháng, nên lúc này chủ động hạ giọng để lấy lòng Thẩm gia sao???
Nghĩ tới điều đó, không ít người, đặc biệt là các gia tộc thân Thẩm gia không tự chủ lộ ánh mắt và vẻ mặt đầy khinh thường chế giễu dành cho Xích Hạo Tín.
Ngay cả vào thời khắc khó khăn nhất, cựu gia chủ Xích Trung Nghĩa cũng chưa từng xuống nước hạ mình như lúc này, xem ra Xích gia đã không còn là Xích gia của trước kia, ắt sau này cũng sẽ trở thành một con chó ngoan ngoãn theo sau Thẩm gia vẫy đuôi mà thôi.
|
Chương 431: Vu khống ~~!!!
Là gia chủ lâu năm lèo lái một trong tam đại gia tộc và phát triễn vượt bậc tới ngày hôm nay, Thẩm Đại Hải tất nhiên là không có những suy nghĩ nông cạn như lũ phế vật kia.
Quan hệ giữa Thẩm gia và Xích gia có thể nói là một mất một còn vào thời điểm này, tuyệt đối không phải một cái cúi đầu, vài câu hạ thấp bản thân để nâng tầm đối phương là có thể hóa giải được, thậm chí cúi đầu quy hàng cũng là điều quá xa xỉ rồi.
Bị sỉ nhục hạ thấp trước mặt thiên hạ mà sắc mặt không đổi, nén nhịn những thứ mà người thường không thể nén nhịn được, vị tân gia chủ của Xích gia này tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường.
Trong đôi mắt của Thẩm Đại Hải lóe qua tia sáng cảnh giác, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ thân thiện há há cười lớn, chủ động chụp lấy tay của Xích Hạo Tín dẫn đi thẳng vào trong như đôi bạn lâu năm vậy.
Chỉ mới là món khai vị, chuẩn bị đi thẳng vào món chính rồi đây!!
Đám đông háo hức nhanh chóng đi theo phía sau chuẩn bị xem xem Xích Hạo Tín sẽ xử lý thế nào cho tình huống tiếp theo.
“ Xích gia chủ, đây là chỗ ngồi đặc biệt mà Thẩm mẫu đã cất công chuẩn bị cho ngài, mời ngồi ~~~!!”
Vừa bước vào phòng tiệc, Thẩm Đại Hải cười lớn chỉ thẳng vào vị trí bàn tiệc được đặt ngay lối vào.
Một bàn tiệc nhỏ chỉ bằng một sải tay, khác xa với hàng chục món ngon rượu mạnh bày bố đầy trên bàn của các vị khách khác, chiếc bàn Thẩm Đại Hải đang đưa tay chĩa vào chỉ duy nhất một đĩa dưa chuột với nửa con gà quay và một bình rượu nhỏ, ngoài ra không còn thêm bất kỳ món gì nữa, và càng không thể nào có người hầu rượu đứng ở bên cạnh như những bàn tiệc khác rồi.
Đừng nói là gia chủ của một trong tam đại gia tộc hùng mạnh nhất Sơn Hải thành, cho dù chỉ là gia chủ của một gia tộc tầm trung cấp thấp, bị đối đãi kiểu sỉ nhục như thế này, chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi ngay tức khắc.
Cái này gọi là nhục người quá đáng ~~!!!
Ngay cả một người vốn dĩ điềm tĩnh và hiền tính như Xích Hạo Tín cũng không kìm được lóe qua tia sáng đầy phẫn nộ, giận tới nỗi suýt run người, nhưng đã nhanh chóng kìm nén lại, vẫn mang theo nụ cười đầy thân thiện tự nhiên trên môi, chắp tay thi lễ cười nói: “ Xin đa tạ, làm phiền Thẩm gia chủ đã cất công sắp xếp một cách chu đáo như thế này.”
Nói xong, dưới ánh mắt khó tin của tất cả những người có mặt tại hội tiệc, trực tiếp bước thẳng vào bàn tiệc ngồi xuống, thậm chí tự đưa tay chụp lấy bình rượu đổ vào ly rồi nâng ly thưởng thức một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn lên tiếng bình phẩm khen ngon nữa là.
Hành động của ông ta lập tức nhận được vô số ánh mắt đầy khinh bỉ chế giễu phóng thẳng vào người mình.
Mẹ kiếp, bị sỉ nhục như thế mà vẫn còn tâm trạng ăn uống, không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung tên mặt dày nhát gan thỏ đế tới nỗi không chút lòng tự trọng này nữa.
Nhìn thấy Xích Hạo Tín trở thành tâm điểm của sự châm biến của những người có mặt tại hiện trường, Thẩm Đại Hải khẽ ngật đầu hài lòng với “ kiệt tác” của mình, nhưng đồng thời trong lòng càng lúc càng tỏ ra thận trọng cảnh giác với đối thủ mới của mình vô cùng.
Là một người làm việc lớn!!!
“ bẩm gia chủ, có người phía thành chủ phủ đã tới ngay trước cửa phủ rồi ạ.”
Trong lúc Thẩm Đại Hải chuẩn bị quay về chỗ ngồi, Thẩm Nghệ Mưu từ bên ngoài bước vào, nhỏ tiếng bẩm báo bên tai lão.
“ mọi người, vị tân thành chủ của chúng ta đã tới, chúng ta cùng bước ra chào đón nhân vật chính của buổi tiệc tối nay nào ~~~!!!”
Thẩm Đại Hải lần nữa lớn tiếng tuyên bố, lập tức nhận được hầu hết tiếng hưởng ứng của những người có mặt tại hội tiệc.
Thẩm Đại Hải lại dẫn theo đám đông quay đầu rời khỏi phòng tiệc, chỉ là liếc nhìn Xích Hạo Tín vẫn bất động ngồi thưởng thức ly rượu tại bàn, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ đứng dậy đi cùng cả nhóm ra đón tiếp vị tân thành chủ cả.
Chẳng lẽ đối phương cho rằng chắc chắn không tranh giành lại mình, nên chủ động bỏ cuộc??
Nếu như vậy thì trước đó mình đã đánh giá sai tên này rồi, thì ra cũng chỉ là một tên không có đại chí. Ngay cả thử thách cũng không dám đương đầu, sao có đủ tư cách trở thành đối thủ của mình chứ???
Thẩm Đại Hải có chút thất vọng trước biểu hiện của Xích Hạo Tín, tưởng sắp có một đối thủ xứng tầm với mình, nhưng thực tế cũng chỉ là một tên tầm thường vô dụng.
Ái da, vô địch quả thật là cô đơn quá đi ~~~~~!!
Thẩm Đại Hải không kìm được lắc đầu cảm thán tự sướng, không thèm quan tâm tới Xích Hạo Tín nữa, trực tiếp đi thẳng ra ngoài để tiếp đón nhân vật chính của bữa tiệc chào đón ngày hôm nay.
Xích Hạo Tín cười lạnh trước những ánh mắt nụ cười khinh thường chế giễu của đám người có mặt tại hiện trường, tự mình làm việc mình thích, đồng thời trong lòng cười nói: “ cứ chê cười châm biến đi, lát nữa sẽ có trò vui giành cho các ngươi, hừ hừ ~~!!”
Đám đông lần nữa trở lại hoa viên, ngay đối diện là ba bóng người từ phía sau cánh cửa gỗ lớn thông vào hoa viên xuất hiện, bóng người dẫn đầu tất nhiên là người phụ trách đón khách dẫn đường trong Thẩm phủ, có thể bỏ qua không thèm quan tâm, mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn hết vào hai bóng người đang rảo bước theo người dẫn đường ngay phía sau.
Bóng người đi sau cùng, chính là quản gia lâu năm bên thành chủ phủ, thường xuyên thay mặt cựu thành chủ xuất hiện trước công chúng nên đã chai mặt hết rồi, vừa giáp mặt lập tức nhận ra. Bóng người được chú ý nhiều nhất thời điểm này, chính là bóng người đi ngay vị trí trung tâm, trên người mặt một bộ trang phụ nho sĩ màu xám than, đầu búi tóc thành một cục như cái bánh bao, trên môi đang mang theo nụ cười ngạo nghễnh ngông cuồng.
Chính là vị tân thành chủ bí ẩn????
Mặc dù trước đó trong đầu đã hình dung đủ mọi hình tượng khuôn mặt dáng dấp của vị tân thành chủ, nhưng khi chính thức gặp mặt, không ít người suýt chút ngã ngửa khi nhìn thấy dung nhan chỉ có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình dung của vị tân thành chủ mới này.
Xấu đau xấu đớn, xấu xúc phạm người nhìn, xấu tới nỗi bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn hủy diệt cái khuôn mặt đó để không còn tồn tại thứ kinh dị như thế trên thế gian này.
Nhìn kìa nhìn kìa, trên hàm răng vàng khè đang nhe ra khi đang cười của đối phương, vẫn còn dính đọng vài cọng rau xanh chưa vệ sinh sạch sẽ, mẹ kiếp, sao trên đời này lại có thứ kinh dị thế này được nhỉ???
Thẩm Đại Hải là người nhanh chóng bừng tỉnh hơn cả, là chủ nhân chủ trì bữa tiệc hôm nay, tuyệt đối không thể thất lễ được, nên nhanh chóng thu xếp lại tâm trạng, trên môi mang theo nụ cười tự cho là chân thành thiện chí nhất, bước thẳng tới trước mặt tên thanh niên có dung nhan quỷ khóc thần sầu đó, chắp tay thi lễ nói: “ xin hỏi tiên sinh có phải là tân thành chủ của Sơn Hải thành, Bàng thành chủ không ạ??? Xin được tự giới thiệu, Tại hạ Thẩm Đại Hải, gia chủ đương thời của Thẩm gia, và cũng là người đứng ra tổ chức chủ trì bữa tiệc chào đón thành chủ ngày hôm nay, thật vinh hạnh khi thành chủ chịu khó bỏ thời gian tới tham dự bữa tiệc nhỏ ngày hôm nay, xin thay mặt tất cả những người có mặt tại hội tiệc và cả Sơn Hải thành, gửi lời cảm tạ chân thành nhất dành cho sự hiện diện của thành chủ ạ.”
Lời chào xã giao của Thẩm Đại Hải vừa tới, không quá nâng cao đối phương nhưng cũng không hạ thấp đắc tội, nhịp điệu tiết tấu nắm bắt một cách chuẩn xác khiến đối phương không thể phàn nàn trách cứ được gì cả.
Chỉ là, gặp phải một tên chủ động muốn kiếm chuyện như Bàng Thống, cho dù lão có tâng bốc lên mây đi nữa, cũng không tài nào thoát khỏi sự tra tấn từ cái miệng độc của hắn đâu nhỉ??
“ á há, thì ra chính là ngươi, tên đầu đất ngu xuẩn đã lãng phí tiền của để tổ chức cái bữa tiệc vớ va vớ vẫn như thế này. Chả được tích sự gì mà chỉ tổ làm lãng phí thời gian của bổn thành chủ, ta chưa hỏi tội ngươi thì thôi còn dám đứng trước mặt ta ba hoa khoác lác nữa à, ai cho ngươi cái gan đó vậy??”
Không chỉ Thẩm Đại Hải, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều không kìm được ngơ ngác sững sốt trước lời nói đầy cay độc của Bàng Thống, thậm chí không ít người không tự chủ dùng tay nhéo má tát vào mặt mình để xem mình có phải đang nằm mơ hay không.
Mẹ kiếp, rốt cuộc tên khốn này có biết mình đang nói gì và đang nói chuyện với ai hay không vậy??
Đừng nói người ngoài, ngay cả lão quản gia đi theo sau Bàng Thống, lúc này cũng đã toàn thân run rẩy chảy đầy mồ hôi lạnh, suýt chút đứng không ngồi ngã mông xuống đất rồi.
Tiếp xúc được một thời gian cũng biết là vị tân thành chủ này ngông cuồng, nhưng không ngờ lại cuồng tới mức cực độ như thế này, mẹ kiếp, biết thế ngay từ đầu đừng theo hắn tới tham dự bữa tiệc tối này làm gì, rồi nay không biết có được lành lặn trở về nhà không kìa.
“ Thưa thành chủ, ngươi hơi quá rồi đấy, Thẩm gia chủ có lòng tổ chức tiệc chào đón ngài, nếu ngài cảm thấy không thích có thể không tới, đã tới rồi mà mở miệng nói ra những lời khiếm nhã như thế này chứ??”
Không ít người thân Thẩm gia cảm thấy bất mãn thay cho Thẩm Đại Hải, thời cơ lấy điểm trong mắt Thẩm Đại Hải đã tới, có người nhanh chóng trực tiếp nhảy ra lên tiếng chê cười xia xói phản công lại Bàng Thống.
“ xì, bộ tưởng bổn thành chủ muốn tới cái nơi chim không đẻ nổi trứng này lắm sao??? Nếu như không phải nể mặt lão quản gia năn nỉ hết mấy ngày nay, để xem bổn thành chủ có thèm đếm xỉa tới cái tiệc xã giao vớ vẫn vô tích sự này không?”
Bàng Thống cười lạnh phản bác. Ngụ ý muốn nói là mặt mũi của quản gia nhà ta còn đáng giá gấp trăm lần ngàn lần so với mặt mũi của lũ tự cho là gia tộc thế lực của Sơn Hải thành này đấy.
“ ngươi …..” “ ngươi gì mà ngươi, nói chuyện xưng hô với bổn thành chủ thế sao?? Quản gia, có biết tên này là ai, nghề nghiệp, địa chỉ và quê quán ở phương nào không??” “ dạ,dạ, đây là Đỗ gia chủ, một trong những gia tộc hạng hai trong Sơn Hải thành ạ.”
“ một gia tộc hạng hai???” Bàng Thống khẽ lộ ra vẻ bất ngờ trước câu trả lời của quản gia, còn người đàn ông dám lên tiếng chỉ trích phản bác gọi là Đỗ gia chủ kia, khẽ ngẩng cao đầu đầy tự hào nhìn chằm chằm vào Bàng Thống như muốn khiêu khích rằng: “ giờ biết bố mày là ai rồi chứ gì??? Còn không mau mau xuống nước tạ lỗi, không chừng bố mày rộng lượng tha thứ cho cái tội vô lễ của ngươi.”
Thực tế thì, nếu như là cựu thành chủ trước kia, thậm chí không dám đắc tội một gia tộc hạng hai trong Sơn Hải thành, đặc biệt là những gia tộc thân Thẩm gia như Đỗ gia. Thành chủ gì mà hữu danh vô thực tới mức đó, đúng là không bỏ đi sớm mới là chuyện lạ á.
Chỉ là lần này tay Đỗ gia chủ đã đánh giá sai đối tượng, chỉ thấy Bàng Thống trực tiếp giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt lão, lên tiếng nói: “ truyền lệnh của bổn thành chủ xuống, sáng mai điều động quân đội trong thành chủ phủ trực tiếp xông thẳng vào Đỗ phủ tiến hành khám xét toàn diện, bổn thành chủ nghi ngờ người của Đỗ gia có hành vi cấu kết gián điệp của nước thù địch với âm mưu tạo phản lật đổ sự thống trị của Ưng Hoàng vĩ đại, hãy rà soát cho thật kỹ mọi góc gách trong phủ cho ta, cho dù phải xới tung mặt đất ba tấc lên cũng phải tìm cho bằng ra chứng cứ đầy đủ, bổn thành chủ sẽ thay mặt triều đình xử tội Đỗ gia theo tội danh phản nghịch quốc gia ~~~!!!”
vu khống, tuyệt đối là vu khống một cách trắng trợn ~~!!
|