Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 437: Bàng Thống, là người của bổn hoàng ~~!!
Thông tin về vị tân thành chủ, một tên ngu xuẩn trong mắt người dân trong Sơn Hải thành, nạn nhân sẽ bị Thẩm gia dằn mặt phủ đầu, cuối cùng chịu đựng không nổi phải quỳ xuống cúi đầu thần phục Thẩm gia trong suy nghĩ của hầu hết đại đa số người, kịch bản đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, “tên nạn nhân đáng thương” trong mắt họ không chỉ thể hiện quan điểm thái độ và khí thế ngang ngược mạnh mẽ tới lạ thường, thậm chí còn tung đòn phản công mạnh mẽ chặt đứt một cánh tay đắc lực của Thẩm gia, buộc gia chủ Thẩm gia là Thẩm Đại Hải phải cúi đầu làm mặt cười nịnh nót mà không dám hó hé đấy một câu.
Định dằn mặt đánh phủ đầu người ta rốt cuộc bị phản công ngược lại, chẳng khác nào tự lấy đá chọi vào chân mình cả, nếu như không phải cuối cùng Thẩm Đại Hải thể hiện thái độ cứng rắn cần có một gia chủ vớt vát lại đôi chút thể diện, e rằng đã biến thành thằng hề tấu hài trong mắt của tất cả mọi người rồi.
Và Bàng Thống, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của tất cả mọi người trong Sơn Hải thành.
Có người khen ngợi ngưỡng mộ, vì cuối cùng đã có người dám đứng ra chống đối phản kháng thế độc tôn của Thẩm gia, một gia tộc vốn dĩ không mấy có thiện cảm đối với hầu hết người dân trong thành vì sự ngang ngược bố đời của mình ( điểm hình là Thẩm Đại Dũng đi thu tiền bảo kê khắp thành, hành vi bất lương đó không làm xấu hình ảnh của Thẩm gia trong mắt dân chúng mới là lạ á).
Không ít người thậm chí thầm chắp tay cầu nguyện Bàng Thống trực tiếp ra tay xóa sổ luôn cái gia tộc đáng ghét đó càng tốt.
Tất nhiên cũng không thiếu người tỏ ra hứng thú với cuộc chiến “ sống còn” giữa thành chủ phủ và gia tộc hùng mạnh nhất Sơn Hải thành, chắc sẽ trở thành một thước phim ly kỳ hấp dẫn từ đầu chí cuối cho mà xem.
có người khen ngợi tất nhiên phải có người cười lạnh sỉ vã, những người này cho rằng Thẩm gia chỉ là nhất thời bất ngờ trước thực lực của đối thủ, đợi tới khi bình tĩnh trở lại, một tên thành chủ mới chân lướt chân ráo tiếp quản Sơn Hải thành, sao là đối thủ của gia tộc lâu năm hùng mạnh nhất Sơn Hải thành như Thẩm gia chứ???
Và những cuộc khẩu chiến tranh cãi bảo vệ cho “ thần tượng” của mình nhanh chóng nổ ra khắp Sơn Hải thành, xôn xao náo nhiệt vô cùng.
Không chỉ Thẩm gia, tất cả các thế lực lớn nhỏ trong Sơn Hải thành nhanh chóng tung do thám ra thăm dò tất cả mọi thông tin liên quan tới vị tân thành chủ bằng mọi giá.
Một người có tính khí “ thất thường, khó tiếp xúc” như vị tân thành chủ này, nếu như không thể nắm rõ thân phận thói quen và cả tính khí của đối phương, trong lòng ít nhiều sẽ cảm thấy thấp thỏm không yên, lo sợ một ngày nào đó bản thân không cẩn thận làm sai điều gì đó đắc tội đối phương, người ta giơ cao thanh bổ đầu đao lên chẻ thẳng xuống đầu mình thì khổ.
Bộ không thấy Đỗ gia chỉ sau một đêm từ một gia tộc hạng 2 đã hoàn toàn bị xóa sổ biến mất khỏi Sơn Hải thành rồi sao.
Nhắc tới Đỗ gia, cũng may là Đỗ gia chủ đã vô cùng “ sáng suốt” thu gom toàn bộ tài sản, giải tán tất cả người trong gia tộc, dẫn vợ ôm con kịp thời bỏ chạy khỏi Sơn Hải thành trong đêm. Và khi trời vừa tờ mờ sáng, một đội kỵ binh của thành chủ phủ khi xông thẳng vào Đỗ gia, đã phát hiện phòng không nhà chống, chỉ còn lại đám người hầu đã bị Đỗ gia lãng quên bỏ lại vẫn còn mang theo vẻ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, trong phủ không còn một bóng người họ Đỗ nào nữa.
Đừng nói là họ Đỗ, cho dù là bà con thân thích họ hàng xa xôi cũng không thể tìm thấy nữa là.
Đám kỵ binh đã nhận được lệnh của Bàng Thống, nên cũng không làm khó làm dễ đám người hầu, chỉ là trục xuất tất cả ra khỏi Đỗ phủ, sau đó tiến thành liêm phong Đỗ phủ lại, để dành rao bán đấu giá sung vào công quỹ sau này.
Đỗ gia gom hết tài sản bỏ chạy, Bàng Thống cũng không có ý định giết cùng diệt gọn, chỉ là muốn dùng con gà này để dọa dọa đám khỉ ngu xuẩn khác mà thôi, nên cũng không thèm cho truy binh truy sát, chỉ cần tịch thu liêm phong Đỗ phủ xong, xem như mọi chuyện kết thúc.
Tuy người của Đỗ gia bình an vô sự, nhưng không một ai dám coi nhẹ hành động giết gà dọa khỉ của vị tân thành chủ, đặc biệt là các gia tộc thân Thẩm gia, ai đấy đều sống trong ngày tháng thấp thỏm không yên, lo sợ nạn nhân tiếp theo của Đỗ gia chính là mình.
Và những người phụ trách thăm dò, không thăm dò không biết, tới khi thăm dò rồi mới giật mình khi phát hiện mọi thông tin lý lịch liên quan tới vị tân thành chủ này giống như một tờ giấy trắng, tất cả đều không rõ không ràng, nếu như không muốn là là chả có tý thông tin gì về Bàng Thống cả.
Từ quê quán, tuổi tác người thân, cho tới quá trình trưởng thành, thậm chí cho người vào thẳng kinh thành thăm dò tìm hiểu, ngay cả ký lục quan lại của vương triều Thiên Ưng, hoàn toàn không có cái tên Bàng Thống. Cả triều đình từ trên xuống dưới, các cấp quan lại không ai nghe qua cái tên xa lạ này cả.
Nói thế nào nhỉ, Bàng Thống giống như một tên từ trên trời rớt xuống, hoàn toàn không có một lai lịch thân phận rõ ràng trong vương triều Thiên Ưng cả.
Chẳng lẽ là gián điệp do vương triều đối địch trà trộn vào vương triều Thiên Ưng, sau đó ra tay trảm sát vị tân thành chủ đích thực sắp nhậm chức đang trên đường di chuyển tới Sơn Hải thành, và cướp đi tấm thẻ bài thành chủ, mạo danh trở thành tân thành chủ của Sơn Hải thành???
Chỉ là, nếu là gián điệp muốn mạo danh thì phải mạo danh bằng cách dùng thân phận tên tuổi của vị tân thành chủ bị giết chứ ai lại dùng một cái tên xa lạ để gây chú ý của người khác, vậy chẳng khác tự vạch mặt của mình ra cho thiên hạ biết mình là gián điệp sao???
Vô lý ~~~~~!!!
Mặc dù biết rõ mạo danh là vô lý, nhưng không ít người vẫn tỏ ra không cam tâm, trực tiếp liên kết với một số quan lại có chút quyền lực trong kinh thành, nhờ họ tâu thẳng lên cho Ưng hoàng biết về sự có mặt của một tên thành chủ có thân thế mập mờ, thậm chí có dấu hiệu mạo danh quan lại triều đình.
Mạo danh quan lại triều đình, đó là một trọng tội, nếu như bị phát hiện, kẻ mạo danh sẽ bị quân đội triều đình truy bắt xử tử ngay tại chỗ, hoàn toàn không có cơ hội bào chữa biện hộ với bất kỳ lý do nào cả.
Và theo tâm lý của đám người này, chính là muốn mượn tay của triều đình xử lý tên thành chủ đáng ghét kia, nhất là Thẩm gia, và chính Thẩm gia chính là người chủ động liên kết với quan lại triều đình để " vạch mặt" của tên thành chủ giả mạo kia.
ngươi không phải là kẻ mạnh Xuất Khiếu, dựa vào thực lực của mình nên coi trời bằng vung sao??? Để xem khi đối diện với quân đội triều đình, ngươi có còn hùng hổ được nữa hay không.
Chỉ là khi Triệu Thiên Cơ vừa nghe xong tấu trình chỉ khẽ sững người vài giây, nhanh chóng bừng tĩnh lại lạnh lạnh nói: “ cái tên Bàng Thống đó, là người do bổn hoàng đích thân phái tới tiếp quản Sơn Hải thành, sao?? Các ngươi có ý kiến???”
Ý kiến?? tất nhiên là không dám rồi, thủ đoạn của vị tân Ưng Hoàng này đáng sợ tới cỡ nào, quan lại trong triều đều biết rõ, không ai dám thử thách kiên nhẫn và lòng vị tha của vị hoàng đế đáng sợ tới mức khiến bất kỳ ai tiếp xúc cũng phải rùn mình kinh hãi này.
Chỉ là, cái tên Bàng Thống kia, ngay cả Ưng Hoàng cũng lên tiếng thừa nhận là người của mình, rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao mình chưa từng nghe qua danh tánh nhỉ??? À à, có nên cho người lén lén tiếp xúc làm quen, gián tiếp lấy lòng Ưng Hoàng không nhỉ???
Không ngờ đám người bất cam muốn hãm hại Bàng Thống lại vô tình lấy đá tự chọi chân mình, giúp ngược lại kẻ thù thiết lập mối quan hệ với quan lại triều đình, có thể nói là giúp ích không ít trong việc cai trị Sơn Hải thành của Bàng Thống sau này.
Ít ra tục ngữ có câu, trong triều có người quen sẽ dễ làm việc, không phải sao???
Sau này cho dù phía Sơn Hải thành xảy ra động tĩnh gì, không lo sợ phía triều đình sẽ có người bêu xấu, thù địch hay chủ động gây khó dễ cho Bàng Thống.
Thực tế thì Triệu Thiên Cơ chưa từng nghe qua tên, cũng không biết Bàng Thống là ai. Nhưng ngay sau khi liên minh “ Dương Triệu” thành lập, Triệu Thiên Cơ đã phái do thám thâm nhập vào Sơn Hải thành, bất kỳ một động tĩnh cho dù nhỏ nhặt tới đâu, đều xuất hiện ngay trên bàn làm việc của Triệu Thiên Cơ trong thời gian sớm nhất.
Mới cách nay không lâu, nhận được thông tin một gia tộc trong Sơn Hải thành là Xích gia đột nhiên tổ chức một sự kiện giới thiệu sản phẩm đan dược mang tính vượt thời đại gì gì đó, khi biết được tất cả chỉ là những loại đan dược thông thường như đều đạt tới phẩm chất cao cấp, đặc biệt trong số đó có một loại tên là Khai Tâm Đan, Triệu Thiên Cơ lập tức biết rõ những thứ này xuất phát từ tay ai rồi.
Các thanh viên của Địa Cầu Bang trước nay, không phải trên tay ai cũng sở hữu vô số đan dược phổ thông đạt tới phẩm chất cao cấp sao??? Và Triệu Thiên Cơ từng đoán ra rằng, Dương Kiệt sở hữu phương pháp tẩy luyện đan dược với thời gian ngắn, nên mới có thể sở hữu lượng đan dược cao cấp nhiều như thế và còn chia cho thành viên ở phía dưới sử dụng. Giờ Xích gia tung ra thị trường một đống đan dược đạt phẩm chất cao cấp, không cần phải hỏi, xem ra Dương Kiệt đã liên minh với Xích gia đó để chống lại Thẩm gia rồi.
Dùng thế lực bản địa để đánh thế lực bản địa, bản thân đứng ở phía sau đầu tư và hưởng thụ thành quả, một kế hoạch khá hay đấy chứ nhỉ???
Triệu Thiên Cơ lập tức nghĩ ra toàn bộ kế hoạch mà Dương Kiệt đang thực hiện, chỉ là không nắm rõ quan hệ giữa anh ta và Xích gia còn hơn thế nữa mà thôi.
Điều khiến Triệu Thiên Cơ bất ngờ nhất chính là, không ngờ Khai Tâm Đan lại rơi vào tay của Dương Kiệt.
Không như tiền Ưng Hoàng đang nóng đầu ác cảm không nhận ra lợi ích đáng sợ do Khai Tâm Đan mang lại, Triệu Thiên Cơ biết rõ nếu bản thân nắm giữ bí kíp luyện chế loại đan dược đáng sợ này trong tay, tương lai có thể tạo ra nguồn thu nhập khổng lồ tới mức không thể tưởng tượng nổi, có thể dùng làm kinh phí duy trì bàng trướng lực lượng quân đội, tham vọng thống trị khu vực U Châu sẽ trở nên dễ thở hơn gấp nhiều lần này.
Nói cho cùng, chiến tranh chính là so tài về tài lực giữa các vương triều, các thế lực, ai sở hữu tài lực hùng hậu hơn, ắt sẽ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng.
Chỉ là khi Triệu Thiên Cơ vừa đăng cơ, cho người truy tìm tên luyện đan sư đã sáng chế ra Khai Tâm Đan này, phát hiện đã đối phương đã biến mất hoàn toàn, cho dù đào sâu mặt đất ba tấc, cũng không tài nào tìm được vị luyện đan sư này, đối phương tựa như bị bốc hơi khỏi thế gian này, cho dù là đào sâu ba tấc cũng không tài nào tìm thấy bóng dáng của đối phương đâu cả.
Người sáng chế không còn, đồng nghĩa phương thức luyện chế cũng biến mất, điều đó khiến Triệu Thiên Cơ phải nuối tiếc một thời gian dài.
Chỉ là không ngờ Dương Kiệt lại sở hữu được phương pháp luyện chế Khai Tâm đan, không biết là nên nói đối phương may mắn hay may mắn đây.
À há, có nên cho người gặp gỡ tên khốn đó, đặt ra đề nghị mua lại phương pháp luyện chế Khai Tâm Đan không nhỉ?? Có thể suy nghĩ đấy chứ!!
Trên môi Triệu Thiên Cơ không tự chủ lóe qua một nụ cười bí hiểm.
Xích gia là đồng minh của Dương Kiệt, vị tân thành chủ có thái độ đứng hẳn về phía Xích gia trong tiệc tối, không cần phải hỏi, tên Bàng Thống này chính là người của Dương Kiệt, thay mặt hắn đứng ra tiếp quản chức vụ thành chủ của Sơn Hải thành để che mắt thiên hạ đây mà.
Dù gì thì, thân phận của Dương Kiệt lúc này không cho phép đối phương lộ mặt trước thiên hạ, đích thân tiếp quản ngôi vị thành chủ.
Dù sao trên danh nghĩa cũng là đồng minh, nên khi trên triều có người hỏi tới thân phận của Bàng Thống, Triệu Thiên Cơ lập tức lên tiếng “ cứu bồ” một phen.
Thân phận của Bàng Thống đã rõ ràng, là người do đích thân Ưng Hoàng phái xuống, không ai có thể lợi dụng điểm này để gây chuyện được nữa, đành ngậm ngụi ngậm đắng nuốt cay quay trở về Sơn Hải thành chứ biết sao bây giờ.
Đặc biệt là người của Thẩm gia, có thể nói là thất vọng tột cùng, tưởng tìm ra cách đảo ngược tình thế, mượn dao giết người, ai ngờ ... ...
Thôi đừng nói nữa, đau lòng và tốn tiền tốn sức ( bộ tưởng nhờ các quan lại giúp mình tâu lên triều đình không cần trả tiền đúc lót sao??? Và còn là một con số không nhỏ đấy! Thử thiếu một xu coi có bước được vào cửa nhà người ta hay không còn là cả một vấn đề đấy.)
Và chuyện này vừa mới kết thúc, lại thêm một tin chấn động truyền ra từ phía thành chủ phủ, khiến tất cả mọi người đều không kìm được sững sờ ngơ ngác vì bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, nhanh và nhiều tới nỗi có chút không kịp phản ứng.
Phía thành chủ phủ sẽ tiến hành cuộc bầu cử để lựa chọn ra người thích hợp đảm nhận chức vụ chủ tịch hội thương nghiệp!!
|
Chương 438: tranh cử!!
“ Thẩm đại ca, tên khốn tân thành chủ dám tổ chức lễ bầu cử cho chức chủ tịch hội thương nghiệp, giờ phải làm sao đây??? Lỡ như …..” “ Ôi dào cứ bình tĩnh lão đệ, chuyện đâu còn có đó, có gì đâu mà phải luống cuồng lên thế này chứ???”
Thông tin thành chủ phủ sẽ tổ chức lễ bầu cử chức vụ chủ tịch hội thương nghiệp vừa ban hành chưa được bao lâu, Chu gia chủ đã hối hả chạy tới Thẩm phủ tìm gặp Thẩm Đại Hải với vẻ mặt đầy lo lắng hoảng hốt than vãn.
Mặc dù tỏ ra chán ghét với con heo mập ( Chu gia chủ không phụ cái họ của dòng tộc, mập ú như một con heo), nhưng Thẩm Đại Hải vẫn cố gắng giữ lấy dáng vẻ đầy bình thản tự tin lên tiếng trấn an đối phương.
Thú thật, nếu như không phải em gái ruột của mình là bà cả chánh thất của đối phương, e rằng đã một cước đá bay tên phế vật ở trước mặt khỏi Thẩm phủ từ đầu rồi chứ ngồi đó mà lên tiếng trấn an an ủi.
“ nhưng mà …..” “ hắn muốn bầu cử thì cứ việc, nên nhớ rằng các thành viên trong hội thương nghiệp hết ba phần tư là người của chúng ta, nếu như hắn nới rộng phạm vi bầu cử ra toàn thành thì còn phải lo sợ, nhưng chỉ gói gọn trong các thành viên thì cứ vô tư đi, chỉ sợ tới khi kết quả công bố ra, đối phương tự vả vào mặt mình chắc sẽ thú vị lắm đây.”
Thẩm Đại Hải cười lạnh, tỏ ra mỉa mai chế giễu cách làm vô nghĩa của Bàng Thống.
Chỉ là cái dãy chết của con thiên nga trước khi vào nồi canh tiết mà thôi, đối phương biết rõ thất bại nhưng vẫn cố tình làm thế chẳng qua muốn giữ thể diện của mình, muốn chứng tỏ cho thiên hạ coi rằng bố mày nói được làm được.
Nhưng thì đã sao nào??? Kết quả đã quá rõ ràng, đối phương thích chơi thì chìu thôi.
Cộc cộc ~~~~~~! “ mời vào ~~~!!”
Trong lúc Chu gia chủ định nói thêm gì đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Thẩm Đại Hải khẽ díu mày, mép mắt co giật vài cái, trong lòng không kìm được run lên một cái, một linh cảm không hay không biết từ đâu xuất hiện ập thẳng vào đầu.
Két ~~~~~!! Chỉ thấy Thẩm Nghệ Mưu từ bên ngoài bước vào với vẻ có chút luống cuống, càng khẳng định linh cảm của lão không sai chút nào, vội vã lên tiếng hỏi: “ Nghệ Mưu, lại có chuyện gì xảy ra nữa hả???”
Nếu như là trước kia, Thẩm Đại Hải tuyệt đối không bao giờ chủ động lên tiếng hỏi như thế này, nhưng giờ này thần kinh của lão đã vô cùng nhạy cảm, bất kỳ động tĩnh gì cũng có thể khiến lão kích động nhảy cẫng lên.
“ bẩm gia chủ, do thám vừa báo tin về rằng, Xích gia đang chuẩn bị tổ chức buổi lễ gọi là lễ tranh cử gì đó để lôi kéo các thành viên trong thương hội quay sang ủng hộ hắn trong cuộc bầu cử sắp diễn ra, nghe nói tất cả các thành viên lớn nhỏ trong thành đều nằm trong danh sách mời tham dự ạ ~~!!” Thẩm Nghệ Mưu không lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vội vã báo cáo lại thông tin “ khẩn” mà mình vừa nhận được.
“ Lễ tranh cử lôi kéo các thành viên trong thương hội ??? Là cái thứ quỷ quái gì thế này???” Thẩm Đại Hải khẽ ngẩn người trước thông tin vừa nghe được.
Xem ra người của thế giới này chưa từng tham dự các buổi lễ tranh cử như ở Trái Đất nhỉ???
Hahahahaha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Sau khi xong lời giải thích cặn kẽ của Thẩm Nghệ Mưu xong, Thẩm Đại Hải không kìm được ngẩng cao đầu cười lớn đầy sảng khoái, suýt chút cười tới nỗi chảy cả nước mắt nữa kìa.
Không khó từ trong tiếng cười đó nghe ra sự châm chọc mỉa mai chế giễu của Thẩm Đại Hải đối với cái gọi là buổi tranh cử vớ vẫn gì gì đó.
Đúng thế, trong mắt của lão, buổi lễ tranh cử mà Xích gia sắp tổ chức, chỉ là thứ vớ va vớ vẫn vô nghĩa.
Thế mà tưởng chúng có trò gì mới mẻ có thể uy hiếp tới mình, khiến mình lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, thì ra chỉ là trò trẻ con vớ vẫn.
“ Thẩm đại ca, buổi lễ tranh cử gì gì đó ……” Chu gia chủ có chút giật mình trước tiếng cười bất chợt của Thẩm Đại Hải, tỏ vẻ lo lắng hỏi.
“ Đối phương đã hết bài rồi mới nghĩ ra tổ chức cái buổi tranh cử vớ vẫn vô nghĩa như thế này, bộ chúng tưởng rằng, chỉ cần đứng trên bục đài phát biểu tuyên bố vài câu hứa hẹn hay ho là có thể lôi kéo được người ủng hộ về phía chúng sao??? Nực cười, hahaha, quả thật là nực cười quá đi ~~!!”
Chu gia chủ và Thẩm Nghệ Mưu không biết là do muốn lấy lòng Thẩm Đại Hải hay hòa theo lời khẳng định đầy tự tin của đối phương, cả hai đều há há cười lớn theo tiếng cười đầy mỉa mai của lão.
“ Chúng ta có cần ra lệnh cho đám người ở phía dưới không được tham dự cái lễ tranh cử vớ vẫn đó không???”
Sau khi cười nói hả hê, Chu gia chủ tỏ ra thận trọng hỏi ý lão.
“ không cần, cứ để đám người đó đi coi Xích gia diễn hề, chỉ càng khiến chúng củng cố thêm niềm tin vào chúng ta mà thôi.”
Thẩm Đại Hải tỏ ra tự tin cười nói.
Đám người đó có thể nói là đang hưởng lợi cực nhiều vào chính sách thuế do Thẩm gia và Chu gia áp đặt, lão không cho rằng Xích gia đủ bản lãnh mang lại lợi ích tốt hơn so với những gì mình đang làm được vào thời điểm này.
Chỉ cần lợi ích mang lại cho lũ gió thổi chiều nào ngã theo chiều đó không vượt trội quá nhiều so với những gì mình đang mang lại cho chúng, chả ai dại gì vì chút ít lợi ích mà cả gan đi đắc tội Thẩm gia và Chu gia cả.
“nếu Thẩm đại ca nói thế thì đệ an tâm rồi, thời gian đã không còn sớm nữa, đệ xin phép cáo từ ạ.”
Nhận được sự an ủi đảm bảo để xoa dịu nỗi bất an trong lòng, Chu gia chủ tỏ ra hài lòng lên tiếng cáo từ.
Thẩm Đại Hải cũng không giữ, xã giao vài câu xong cho Thẩm Nghệ Mưu đưa tiễn đối phương rời khỏi.
“ phế vật, nếu như không phải ngươi còn chút giá trị lợi dụng, bổn gia chủ phế ngươi lẫn cái Chu gia của ngươi rồi.” Nhìn chằm chằm vào cửa ra vào phòng làm việc, đôi mắt của Thẩm Đại Hải lóe qua tia sáng cay độc, cười lạnh lẩm bẩm nói.
Xem ra quan hệ giữa Thẩm gia và Chu gia không tốt đẹp như người ngoài nghĩ, ít ra trong mắt Thẩm Đại Hải, Chu gia chỉ là một con chó ngoan ngoãn vẫy đuôi theo sau còn có chút giá trị lợi dụng.
Và khi con chó mất đi giá trị đó, không chừng sẽ làm trong nồi lẩu trên bàn tiệc của Thẩm Đại Hải mà thôi.
Lễ tranh cử lôi kéo người ủng hộ!! nghe sao có vẻ như các buổi mít tinh tranh cử tổng thống thế này???
Đúng thế, không sai, lại thêm một ý tưởng “ điên rồ” của Dương Kiệt bày ra cho Xích Hạo Tín trong cuộc chạy đua ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội thương nghiệp sắp diễn ra.
Chỉ là, anh ta cho rằng chỉ cần đứng lên bục đài, ba hoa khoác lác mạnh miệng tuyên bố vài câu như mấy chính trị gia tranh cử tổng thống như bên Trái Đất là có thể giành được vé ủng hộ của các thành viên trong hội thương nghiệp Sơn Hải thành sao???
Tất cả sẽ có câu trả lời sau buổi tranh cử sắp được tổ chức ngay tại hội trường trung tâm từng diễn ra lễ công bố sản phẩm đan dược cách nay không lâu.
Đúng vào ngày hẹn trong thiệp mời, người đứng đầu của các gia tộc thế lực lớn nhỏ trong Sơn Hải thành lần nữa tề tựu về hội trường trung tâm của Xích gia.
Lúc ban đầu các gia tộc thân Thẩm gia còn tỏ ra e dè do dự có nên tham dự theo lời mời từ phía Xích gia hay không. Nhưng khi phát hiện phía Thẩm gia và Chu gia không có bất kỳ động tĩnh ngăn cản hay nghiêm cấm, các gia tộc này bắt đầu nảy sinh ý định quyết định tham dự để xem thử có điều gì hay ho sẽ xảy ra.
Không chừng đó chính là một cơ hội có thể mang lại lợi ích to lớn cho gia tộc mình cũng không chừng đấy chứ.
Đừng tưởng đám gia tộc này ngày thường thân Thẩm gia là một lòng trung thành với Thẩm gia, thực tế tất cả đều dựa vào lợi ích có thể mang lại cho họ mà thôi.
Trên thế gian này làm gì có đồng minh bạn bè mãi mãi chứ??? Chỉ có lợi ích là trường tồn mà thôi.
Các gia tộc này biết rõ, Thẩm gia và Chu gia hay thậm chí Xích gia cũng biết rõ điều đó, nên thay vì ngăn ngừa cấm cản, liên minh Thẩm gia sẽ để mặc lũ người gió thổi chiều nào đảo theo chiều gió này tự xem xét lựa chọn khôn ngoan nhất, và Thẩm gia vô cùng tự tin với những lợi ích mà mình đang đưa ra cho đám người đó vào thời điểm này.
Thực tế thì , cho dù Thẩm gia có cấm cản đi nữa, tất cả nội dung trong buổi lễ bầu cử trước sau gì cũng sẽ lan truyền ra ngoài lọt vào tai của đám người này, nếu như lợi ích do Xích gia mang lại đủ hấp dẫn thì trước sau gì lũ người này cũng sẽ bỏ rơi mình nhảy vào vòng tay ấm áp của Xích gia mà thôi.
Chính vì hiểu rõ điều đó, nên Thẩm gia không muốn làm “ người xấu” trong mắt đám gia tộc đang ngã về phía mình, giữ ấn tượng tốt với chúng không chừng mang lại hiệu quả không ngờ.
Và dưới sự “ cho phép trong im lặng” của phía Thẩm gia, ngoại trừ các gia tộc trung lập và thân Xích gia ít ỏi, hầu hết các gia tộc thế lực thân Thẩm gia cũng nhận lời mời tới tham dự, ngoại trừ một vài thế lực trung thành tuyệt đối không thèm đếm xỉa tới Xích gia, tất nhiên, đó chỉ là số ít, không ảnh hưởng tới buổi thuyết giảng sắp diễn ra quá nhiều.
Khách mời nhanh chóng được đưa vào hội trường sân khấu như buổi lễ giới thiệu sản phẩm trước kia, chỉ là bầu không khí không náo nhiệt hào hứng như lễ công bố trước kia do đám diễn viên quần chúng đã không góp mặt ngày hôm nay.
Nói cho cùng, lễ bầu cử hôm nay là dùng để thuyết phục đám người có mặt quay sang bỏ phiếu ủng hộ mình ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, hiệu ứng diễn viên quần chúng đông đảo không giúp ích được gì cả, tất cả đều dựa vào lợi ích hứa hẹn do mình đặt ra có mang lại kết quả tốt hay không mà thôi.
Khi khách mời an tọa, Xích Hạo Tín với bộ trang phụ gia chủ đầy nghiêm trang đã từ phía sau hậu trường bước lên sân khấu theo giờ giấc đã định.
“ Thưa các vị khách mời đáng kính, chào mừng đã đến với buổi lễ tranh cử do Xích gia tổ chức ngày hôm nay. Thật vinh dự khi Xích mẫu được đứng trên bục thuyết giảng, với tư cách là người đại diện cho Xích gia sẽ đứng ra tham gia tranh cử vào chức chủ tịch hội thương nghiệp sẽ diễn ra vào thời gian sắp tới ~~~!!”
Xích Hạo Tín đứng trước một bục giảng được dựng lên trên sân khấu, giống hệt như hình ảnh các chính khách đứng ra phát biểu khi tham gia tranh cử tổng thống ở Trái Đất, cất tiếng mở ra lời phát biểu chào hỏi ra mắt khách mời đầu tiên của mình.
|
Chương 439: một trăm triệu tiền thuế mỗi năm.
Bộp bộp bộp bộp ~~~~~!!!
Tiếng vỗ tay lưa thưa vang lên vì không có hiệu ứng diễn viên quần chúng như trước kia, nhưng ít ra vẫn có người hưởng ứng lời nói của Xích Hạo Tín để bầu không khí không quá vắng lặng buồn chán.
“ như mọi người đã biết, lợi ích của tất cả chúng ta đã chịu sự tàn phá và trói buộc bởi chính sách thuế má có phần bất hợp lý bấy lâu nay, đó tựa như một thanh kiếm sắc nhọn kề thẳng lên cổ, kìm hãm sự phát triễn của tất cả chúng ta trong thời gian dài, và hoàn toàn tụt hậu so với các thế lực gia tộc ở khu vực lân cận.”
Câu nói với giọng điệu bất cam và phẫn nộ của Xích Hạo Tín nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của không ít người, không tự chủ ngật đầu hòa theo giọng nói đầy truyền cảm của đối phương.
“ mời mọi người hãy nhìn lên bảng so sánh tiền thuế mà các gia tộc đã phải chi ra để cống nạp cho triều đình hằng năm….”
Ngay sau khi Xích Hạo Tín dứt lời, màn hình khổng lồ phía sau lập tức bật sáng, hiện lên một bảng danh sách được sắp xếp theo định dạng giống hệt như một bảng excel ở Trái Đất, trên đó có ghi chú rõ ràng từng gia tộc, từng số tiền thuế thương nghiệp mà họ phải đóng hằng năm.
Tất cả những vì khách mời đều tỏ ra trầm trồ khen ngợi với cách hiểu thị thông số mới lạ này, vô cùng tỉ mỉ và dễ hiểu, trong đầu của không ít người bắt đầu hình dung ghi nhớ và học hỏi cách trình bày thông số như thế này, xem có thể áp dụng vào công việc tính toán báo cáo hàng ngày của mình hay không.
“ khi nhìn vào bảng thống kê đang thể hiện trên màn hình, các vị có nhìn thấy ra sự bất hợp lý đối với số tiền thuế mà chúng ta phải đóng góp vào hay không???”
Nhìn thấy khách mời díu mày nhìn chằm chằm vào bảng thông số trên màn hình không nói gì, Xích Hạo Tín tiếp tục nói: “ như chúng ta đã biết, phía triều đình quy định hằng năm số tiền thuế thương nghiệp của Sơn Hải Thành chúng ta lên tới con số một trăm triệu linh thạch. Đúng thế, chính là một trăm triệu linh thạch, một con số khổng lồ mà nhiều người trong chúng ta có mơ cũng không dám mơ tới nổi. Nhưng, điều mà Xích mẫu muốn nói, không phải số tiền thuế khổng lồ này……”
“ Chúng ta sinh sống trên lãnh thổ của vương triều Thiên Ưng, có thể yên ổn sinh sống và làm ăn, phát triễn gia tộc, nghĩa vụ đóng thuế cho triều đình là thứ không thể bàn cãi và trốn tránh. Chỉ là, mọi người hãy nhìn xem …….”
Xích Hạo Tín giơ tay chỉ thẳng về phía màn hình sau khi hình ảnh bảng excel thay đổi sang một trang thông số khác, trên đó có ghi chú rõ ràng doanh thu từng năm của các gia tộc và mức tiền thuế phải đóng của các gia tộc đó do Chu gia chỉ định trước kia.
“ Thẩm gia, gia tộc “ hùng mạnh” nhất và có doanh thu cao nhất trong số tất cả các gia tộc trong Sơn Hải thành, mỗi thu về hơn cả trăm triệu linh thạch, nhưng mọi người hãy nhìn xem mức thuế mà Thẩm gia đã đóng góp cho triều đình, chỉ mười triệu linh thạch, đúng thế, mọi người đã không nhìn lầm, chỉ bằng một phần mười so với doanh thu được hằng năm của họ, vỏn vẹn mười triệu linh thạch, tương đương với một phần mười tiền thuế thương nghiệp phải đóng góp hằng năm.”
Xích Hạo Tín nhận mạnh từ “ gia tộc hùng mạnh” và "doanh thu cao nhất" đối với Thẩm gia, đồng thời mang theo khẩu khí bất bình pha lẫn phẫn nộ lớn tiếng nói.
Khi mọi người còn chưa hình dung ra điều Xích Hạo Tín muốn nói, ông ta lại tiếp tục: “ và tiếp theo, hơn ba phần tư gia tộc có quan hệ thân thiết với Thẩm gia và Chu gia trong Sơn Hải thành, tổng doanh thu gộp lại thậm chí không bằng ba phần tư so với doanh thu của mỗi Thâm gia có được, nhưng họ lại phải đóng góp hơn hai mươi năm tới ba chục triệu tiền thuế mỗi năm, nhiều hơn gấp đôi hay thậm chí gấp ba lần mà số tiền Thẩm gia phải đóng góp….”
Wha ~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Không nói không biết, khi xong lời giải thích trình bày của Xích Hạo Tín, ngay cả các gia tộc thân Thẩm gia cũng không kìm được phải kêu thót lên vì số tiền thuế mà mình phải gánh chịu hằng năm.
Thực tế thì đám gia tộc thân Thẩm gia Chu gia không phải không biết số tiền thuế mình phải gánh cao hơn khá nhiều so với Thẩm gia, nhưng cho dù bất bình vẫn cố gắng kìm nén trong lòng, xem như không nghĩ tới sẽ không có chuyện gì xảy ra, và một khi điều thầm kín đang bị kìm nén đó bị người khác công khai công bố ra với khẩu khí bất bình thay cho họ, họ lập tức xuất hiện tâm lý bức xúc bất bình và càng lúc càng trướng đại hơn nữa.
Suy nghĩ kỹ lại, đúng thế, vì sao bọn tao phải gánh số tiền thuế lớn như thế này, trong khi doanh thu hằng năm của bọn ta không bằng một góc của tên có doanh thu nhiều nhất nhưng lại bỏ ra ít nhất.
Thực tế thì ngoại trừ Thẩm gia, cho dù là các gia tộc thân Thẩm gia và Chu gia đi nữa, khi nhìn thấy số tiền hằng năm mà mình phải đóng vào, cũng tuyệt đối không dễ chịu chút nào, chỉ là trước kia mang theo tư tưởng đó là điều hiển nhiên để tự thuyết phục bản thân nên không cảm thấy gì, nhưng lúc này càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức và bất công, không ít người đã bắt đầu tỏ ra phản cảm với cách làm của Thẩm gia và Chu gia.
Mẹ kiếp, rốt cuộc bọn ta chấp nhận cúi đầu theo đuôi thậm chí quà cáp cống nạp đầy đủ cho các ngươi, rồi cuối cùng đổi lại được thứ gì chứ??? Vẫn chỉ là một sự bất công trong đối xử mà thôi.
“ và với các gia tộc có lập trường trung lập, chiếm chưa tới một phần năm trong tất cả các thế lực trong Sơn Hải thành, càng phải chịu mức thuế đáng sợ lên tới mươi triệu linh thạch hằng năm ~~~~!!!”
Xích Hạo Tín vừa nói vừa chỉ thẳng lên bảng danh sách ghi chú về các gia tộc trung lập trong Sơn Hải Thành, lớn tiếng nói: “ thoạt đầu nhìn thấy số tiền thuế mà các vị gánh chịu ít hơn các gia tộc thân Thẩm gia, nhưng hãy nhớ kỹ, nếu như 100 gia tộc thân Thẩm gia phải gánh chịu ba mươi triệu tiền thuế chia đều thì đối với các gia tộc trung lập kia, trung bình 20 gia tộc phải gánh chịu số lên tới mươi triệu linh thạch, một con số chỉ nghe sơ qua thôi cũng đã đổ mồ hôi hột, mọi người có thể hình dung ra tiền thuế đang đè lên đầu mình đáng sợ tới cỡ nào rồi nhỉ ~~???”
Tiếng nói đầy bất bình căm phẫn của Xích Hạo Tín tựa như ngọn lửa châm ngòi vào liều thuốc nổ khổng lồ, nhất thời tiếng gào thét đầy phẫn nộ và bất kỳ liên tục vang lên trên khán đài bởi các gia tộc có lập trường trung lập, không ngừng lớn tiếng chửi bới và nói ra những điều mà ngày thường mình phải nén nhịn nuốt trôi không dám thót ra lời.
Không nghe không biết, đám người thân Thẩm gia đột nhiên cảm thấy, dường như, ít ra thì mình vẫn còn may mắn hơn đám người đáng thương kia chứ nhỉ??
Không phải sao,ba mươi triệu chia đều cho một trăm gia tộc đi nữa, thì mỗi gia tộc trung bình chỉ đóng góp ba trăm ngàn linh thạch hằng năm. Còn hai mươi gia tộc kia tuy chỉ gánh có mười triệu, nhưng khi chia đều ra mỗi gia tộc hằng năm phải móc ra gần năm trăm linh thạch, gần gấp đôi con số các gia tộc thân Thẩm gia phải đóng góp vào, thử hỏi có tức điên lên không chứ???
“ và tới cuối cùng, các gia tộc thiểu số có lập trường đối lập với Thẩm gia và Chu gia, và điểm hình chính là Xích gia của tại hạ, phải gánh chịu mức thuế trên cả đáng sợ, chiếm hơn phân nửa số tiền thuế phải đóng góp cho triều đình hằng năm.”
Xích Hạo Tín với giọng điệu kích động giơ bốn ngón tay lên hét lớn: “ năm mươi triệu, vâng, gần hơn năm mươi triệu linh thạch mà các gia tộc có lập trường đối lập, chiếm chưa tới một phần mười tổng số gia tộc thế lực trong Sơn Hải thành này. Ủa, anh bỏ công sức ra kiếm tiền, chúng tôi cũng không ngoại lệ, tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống mà có, chúng tôi cũng phải tốn biết bao mồ hôi công sức lao động, nhưng vì sao phải gánh chịu mức thuế đáng sợ như thế này, nếu như là các vị, các vị có chấp nhận nỗi sự bất công tới mức đáng sợ như thế này không???”
“ Đúng, không thể chấp nhận, không thể chấp nhận ~~~!!” “ Đả đảo, đả đảo lũ hút máu trên mồ hôi công sức của chúng ta ~~~~!!!!” “ Xích gia chủ, hãy nói đi, ngài có phương án gì khả thi cứ nói thẳng ra, chúng tôi sẵn sàng đứng về phía ngài ~~~~!!” “ Đúng, đúng, chúng tôi sẵn sàng đứng về phía ngài nếu như ngài có phương án hợp tình hợp lý ~~~!!”
Lũ người tuy đã bị lời nói của Xích Hạo Tín kích tới nỗi nóng đầu lên, nhưng tuyệt đối không phải mấy tên trẻ trâu hễ nóng đầu lên ai nói gì nghe lấy, nếu như phương án mà Xích Hạo Tín đưa ra không đủ sức thuyết phục, thì tất cả lời nói của ông ta từ đầu tới thời điểm này đều biến thành một cái đánh rắm không hơn không kém mà thôi.
Xích Hạo Tín giơ cao hai tay lên trấn an những người quá khích, trên môi lộ ra nụ cười đầy tự tin lớn tiếng nói: “ như mọi người đã biết, thành chủ phủ sắp tổ chức lễ bầu cử cho chức vụ chủ tịch hội thương nghiệp, nếu như vẫn tiếp tục để cho Chu gia đảm nhận chức vụ chủ tịch hội thương nghiệp, cho dù chúng ta cố gắng nỗ lực tới cỡ nào, cũng không thể thay đổi được cục diện bất công này. Cho nên ……”
Tới rồi đây ~~~!!!
Không cần phải hỏi, Xích Hạo Tín chắc chắn sẽ kêu gọi mọi người bỏ rơi Chu gia quay sang ủng hộ mình đắc cử, chỉ là muốn biết đối phương sẽ dùng lợi ích gì thuyết phục mình mà thôi, tất cả đều nín thở vểnh tai lên để nghe cho thật rõ lời nói tiếp theo của Xích Hạo Tín.
“ Xích mẫu có thể rất có trách nhiệm tuyên bố rằng, nếu như nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của tất cả mọi người, may mắn trở thành tân chủ tịch hội thương nghiệp của Sơn Hải thành, Xích mẫu sẽ hứa sẽ điều chỉnh toàn bộ mức thuế xuống mức chỉ còn một phần mười so với tổng doanh thu hằng năm của tất cả mọi người. Và trên hết, Xích mẫu cam kết mức thuế này sẽ giữ nguyên mãi mãi, mãi mãi không tăng thuế với bất kỳ lý do gì ~~!!”
Thay vì tiếng kêu thét vang lên, bầu không khí trong hội trường đột nhiên trở nên im lặng tới mức đáng sợ.
Những người có mặt tại hiện trường tựa như bị ai đó điểm huyệt trở nên bất động như một bức tượng, ai nấy đều há hốc giương to đôi mắt ra hết cỡ với vẻ mặt như vừa nghe thấy chuyện khó tin nhất trên đời đã xảy ra ở trước mặt nhìn chằm chằm vào Xích Hạo Tín đang ngẩng cao đầu đầy tự tin đứng trên sân khấu.
Wha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Các cậu, các cậu có nghe rõ là Xích, Xích gia chủ vừa, vừa tuyên bố những, những gì không?? Không, không thể nào, không thể nào như thế được ~~~!!!” “ Tôi đang nằm mơ chăng?? xin hỏi tôi đang tỉnh hay đang mơ vậy???” “ một, một phần mười tổng doanh thu, một phần mười tổng doanh thu, một phần mười tổng doanh thu, hay là do trước khi tới nơi này mình hơi quá chén, nên lúc này đang say xỉn nên nghe lộn những gì Xích gia chủ đang nói đúng không??? Có phải là ta đang say xỉn đúng không??”( Miệng đầy mùi rượu, chắc ngươi xỉn thật rồi đấy.)
Nhất thời tiếng gào thét đầy kinh ngạc và tỏ vẻ nghi ngờ như muốn nổ tung cả hội trường.
Như đã nói, tuy phía triều đình không trực tiếp nhúng tay vào công việc thu thuế thương nghiệp và để cho chủ tịch hội thương nghiệp phụ trách. Nghe thì có vẻ như đang nắm thế chủ động, muốn định thuế bao nhiêu tùy thích nhưng thực tế không phải vậy.
Chủ tịch hội thương nghiệp phải tính toán suy nghĩ cân bằng số tiền thuế mà các gia tộc trong thành đóng góp hằng năm một cách kỹ càng, vì cho dù không trực tiếp chỉ định mức thuế mà mỗi gia tộc làm ăn kinh doanh phải đóng góp là bao nhiêu, nhưng phía triều đình có quy định rõ ràng số tiền thuế hằng năm mà ngôi thành này phải đóng góp.
Đặc biệt là những ngôi thành nằm sát biên giới như Sơn Hải thành, do nằm trong khu vực có thể xảy ra chiến sự thường xuyên, nên số tiền thuế thương nghiệp đánh vào Sơn Hải thành nhất cao, hằng năm lên tới cả trăm triệu linh thạch, và hơn ba phần tư số tiền này dùng để duy trì quân đội trấn giữ ở biên cương, chỉ còn lại chưa tới một phần tư rơi vào túi triều đình mà thôi.
Và chủ tịch hội thương nghiệp, có trách nhiệm chỉ định áp đặt mức thuế cho tất cả các thành viên trong hội thương nghiệp làm sao kiếm đủ số tiền thuế theo quy định của triều đình hằng năm, và gia tộc nào đóng góp ít hơn, gia tộc nào đóng góp nhiều hơn, không nằm trong suy tính và quản lý của triều đình. Nói thẳng ra thì, triều đình chỉ phụ trách thu tiền, còn quá trình thu tiền như thế nào, chủ tịch hội thương nghiệp thích làm sao thì làm, miễn sao đừng để tiền thuế thu về ít hơn quá 10% so với quy định và không quá ba năm liền bị thâm hụt kiểu này.
Và khi có con số rõ ràng, chủ tịch hội thương nghiệp chỉ cần dựa vào đó cân nhắc tính toán áp đặt mức thuế miễn sao cuối năm thu về đủ con số mà triều đình quy định là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Và trong trường hợp của Sơn Hải thành, với mức thuế quy định là trên cả trăm triệu, ngang bằng với mức thu nhập cả năm của gia tộc hùng mạnh nhất như Thẩm gia.
Nhưng điều đáng nói là, một gia tộc có thu nhập cao nhất bằng tổng số doanh thu của hầu như tất cả các gia tộc trong Sơn Hải thành cộng lại, chỉ đóng góp chưa tới mười triệu linh thạch hằng năm. Còn chín mươi triệu còn lại, tất cả đều bị tính hết vào đầu của các gia tộc còn lại, chỉ nhẩm tính sơ qua thôi cũng đủ hiểu mức thuế đè lên đầu của họ đáng sợ tới cỡ nào rồi, nhất là đối với các gia tộc đối lập Thẩm gia và Chu gia, trong đó đại diện là Xích gia.
Nếu như nói Thẩm gia gánh 10% tổng số tiền thuế là mười triệu, các gia tộc thân Thẩm gia Chu gia gánh từ 30 %, các gia tộc phải gánh trên 10 %, tất cả cộng lại chỉ mới chiếm khoảng 50% tiền thuế, nghĩa là Xích gia và số ít gia tộc đối lập còn lại phải gánh gần 50 % tiền thuế, tương đương với 50 triệu linh thạch hằng năm.
Thế lực đối lập, ngoại trừ Xích gia, chỉ còn lại một vài gia tộc nhỏ doanh thu hằng năm chưa chắc được một triệu linh thạch, nghĩa là cho dù bị đánh thuế trên trời, thực tế đóng góp cũng chả được bao nhiêu, nói thẳng ra thì, chính một mình Xích gia hầu như phải gánh gần hết bốn mươi triệu linh thạch tiền thuế.
Doanh thu thời hoàng kim của Xích gia khi đang chiếm phần lớn thị trường đan dược hằng năm chỉ đạt khoảng 70 – 80 triệu, thậm chí còn không bằng Thẩm gia vào thời điểm này, nhưng mỗi năm phải gánh hết bốn mươi triệu tiền thuế, đồng nghĩa mỗi năm chỉ thu về có 30- 40 triệu linh thạch, trừ hết các chi phí sinh hoạt hằng ngày, tiền lương nhân công, tiền mặt bằng này nọ, lợi nhuận hằng năm sợ chưa đạt được mười triệu linh thạch nữa là.
Một trong tam đại gia tộc hùng mạnh nhất Sơn Hải thành, hầu như độc chiếm thị trường đan dược ( trước khi Thẩm gia nhảy vào cạnh tranh), lợi nhuận thu về hằng năm thậm chí không quá mười triệu linh thạch, nghe sao mà chua chát vô cùng.
|
Chương 440: nhát dao kết liễu của Xích gia.
“ Xích mẫu xin được khẳng định thêm lần nữa, nếu như nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của tất cả mọi người, có cơ hội trở thành tân chủ tịch hội thương nghiệp của Sơn Hải thành, Xích mẫu sẽ hứa sẽ điều chỉnh toàn bộ mức thuế mà tất cả các vị đang phải gánh chịu xuống mức chỉ còn một phần mười so với tổng doanh thu. Và mãi mãi không tăng thuế ~~~!!!”
Xích Hạo Tín lần nữa lớn tiếng tuyên bố, khẳng định quyết tâm của mình.
Sở dĩ những người có mặt tại hiện trường vẫn chưa dám tin tưởng vào lời tuyên bố của Xích Hạo Tín là vì, như đã nói trên, hằng năm Thẩm gia chỉ đóng góp 10% tổng số tiền thuế, các gia tộc còn lại chiếm khoảng 40%, và 50% hầu như do mỗi mình Xích gia phải gánh.
Và nếu như Xích Hạo Tín thực hiện đúng như những gì đang cam kết, nghĩa là số tiền thuế mà cả Thẩm gia và tất cả các gia tộc trong Sơn Hải thành đóng góp vào sẽ giảm xuống thậm chí chưa đạt tới 20%, tương đương 20 triệu so với tổng số 100 triệu tiền thuế quy định hằng năm của triều đình. Vậy thì số tiền thuế còn thiếu hụt đó sẽ lấy từ đâu, và những người có mặt ở đây bắt đầu hình dung ra rằng, Xích gia chắc chắn sẽ phải tự móc tiền túi ra đấp đầy vào 80% còn lại.
Thay vì mỗi năm chỉ đóng có 50 triệu nhưng giờ lại đội lên gần gấp đôi tương đương với 80 triệu, vậy Xích gia chủ động tranh giành chức chủ tịch hội thương nghiệp để làm gì khi không những không mang lại lợi ích cho bản thân mà còn thiệt hại hơn gấp đôi nữa???
Tất nhiên, không ít người suy nghĩ sâu xa hơn lập tức hiểu ra vấn đề. Đúng là hằng năm Xích gia phải đóng góp nhiều hơn gấp đôi so với trước kia, nhưng nên nhớ rằng sắp tới Xích gia sẽ tung ra hàng loạt sản phẩm đan dược có mức giá rất cao.
Như đã nhẩm tính, doanh thu hằng quý của Xích gia có thể đạt tới một tỷ năm trăm triệu linh thạch, một năm tương đương sáu tỷ. Và nếu như bị Chu gia áp vào mức thuế 50 % như trước kia, số tiền phải đóng góp hằng năm tuyệt đối không chỉ là 40 hay thậm chí là 80 triệu, mà có thể trên ba tỷ linh thạch.
Tuy phía triều đình chỉ quy định Sơn Hải thành hằng năm đóng góp khoảng 100 triệu linh thạch, nhưng nếu như có thể thu thêm nhiều tiền thuế nữa, ai lại đi từ chối chứ??? Đặc biệt khi tiền thuế lên tới con số ba tỷ, càng không có lý do gì phải từ chối cả.
Tuy giúp triều đình thu thêm nhiều tiền thuế cũng không mang lại chút lợi lộc gì cho Chu gia, nhưng để giúp “ đàn anh” của mình kìm hãm áp chế kẻ địch không đội trời chung, cho dù không mang lại lợi lộc cũng có lý do để Chu gia thẳng tay áp mức thuế cao nhất có thể vào đầu Xích gia. Huống chi nếu thực sự có thể giúp triều đình thu được nhiều tiền thuế hơn, ít nhiều cũng sẽ có ban thưởng ban xuống cho Chu gia, nên Chu gia càng không có lý do gì mà phải nương tay với Xích gia cả.
Đó cũng là lý do vì sao Xích gia chấp nhận “ thiệt hại” gấp đôi so với trước kia, sống chết cũng phải giành được cái chức vụ chủ tịch hội thương nghiệp bằng mọi giá.
Chức vụ chủ tịch hội thương nghiệp nằm trong tay, đồng nghĩa Xích gia có thể tự chủ được sinh tồn và phát triễn của bản thân, không nằm trong sự kiểm soát áp chế của bất kỳ ai.
Xích gia hoàn toàn có thể tự hạ mức thuế tổng thu nhập xuống mức thấp nhất còn 10 % như tất cả mọi người, hằng năm cùng lắm cũng chỉ cần bỏ ra khoảng 600 triệu thay vì trên ba tỷ nếu bị áp mức trên 50% khi chức vụ này nằm trong tay kẻ thù của mình.
Tất nhiên, thực tế thì Xích gia chắc chắn không cần phải móc ra đúng 600 triệu như quy định. Vì nói cho cùng, Sơn Hải thành là ngôi thành mà Triệu Thiên Cơ đã ban tặng cho Dương Kiệt, nói thẳng ra thì Sơn Hải Thành là của riêng của anh ta rồi.
Sở dĩ còn phải đóng thuế cho triều đình là vì Sơn Hải thành vẫn còn nằm trong phạm vi lãnh thổ của vương triều Thiên Ưng, nhận sự bảo hộ của vương triều, và để tránh bị nghi kỵ soi mói, nên vẫn tiếp tục nghĩa vụ đóng thuế hằng năm của mình cho triều đình.
Do chỉ là nghĩa vụ và để che mắt thiên hạ, nên Xích gia chỉ cần bỏ đủ một trăm triệu linh thạch tiền thuế theo quy định cho triều đình là đủ, không nhất thiết phải đóng đúng theo quy định ít nhất 10% tổng thu nhập như các gia tộc khác.
Và phía triều đình hay Triệu Thiên Cơ, chắc chắn sẽ không dám có ý kiến ý cò gì.
Đùa à, bố mày còn đóng thuế cho mày là mừng lắm rồi, còn dám chê ít chọc điên bố mày lên, trực tiếp tuyên bố ly khai không thèm đóng cho ngươi đồng nào, để xem ngươi làm gì được bố nào???
Tất nhiên, nói thì nói thế, thực tế thì có cho vàng Dương Kiệt cũng không dám công khai ly khai khỏi vương triều Thiên Ưng, ít nhất thời điểm này không dám.
Dương Kiệt hiểu, Triệu Thiên Cơ cũng hiểu, nên chắc chắn sẽ không có vấn đề không mong muốn xảy ra.
Và tất cả những điều nói trên, đều gói gọn hết vào việc Xích gia phải nắm giữ chức chủ tịch hội thương nghiệp trong tay mình, nếu không thì nói gì, làm gì cũng bằng thừa mà thôi.
Ngay sau khi lời tuyên bố của Xích Hạo Tín thót ra, không chỉ những gia tộc trung lập hay thân Xích gia, ngay cả những gia tộc thân Thẩm gia hay có ý định ngã về phía Thẩm gia cũng động lòng vô cùng trước lời hứa hẹn của Xích Hạo Tín.
Nói cho cùng, sở dĩ đám gia tộc thế lực này theo sau vuốt đuôi cho Thẩm gia và Chu gia, ngoại trừ lo sợ sự lớn mạnh của hai gia tộc kể trên, quan trọng nhất là lợi ích mà Thẩm gia và Chu gia mang lại cho họ, trong trường hợp này là mức thuế hằng năm mà họ phải gánh chịu.
Và nếu như Xích gia có thể mang lại cho họ nhiều hơn gấp nhiều lần so với Thẩm gia và Chu gia mang lại, vì sao lại không thể quay sang ủng hộ Xích gia nhỉ???
Như đã nói, trên đời này không có quan hệ đồng minh thuộc cấp mãi mãi, chỉ có lợi ích là trường tồn mà thôi.
Huống chi Xích gia còn mạnh miệng tuyên bố thêm câu, mãi mãi không tăng thêm thuế đối với các thế lực gia tộc trong Sơn Hải Thành.
Nếu như nói giảm thuế chỉ là phát súng khai nòng, mãi mãi không tăng thêm thuế mới chính là đòn chí mạng kết liễu sự ủng hộ của các thế lực có ý định ủng hộ Chu gia tái đắc cử.
Chu gia có thể chấp nhận thiệt hại nhất thời, học thêm Xích gia chơi lớn giảm thuế tất cả mọi người xuống còn 10%. Nhưng việc giảm thuế này duy trì được bao lâu?? Một năm?? Hai năm hay ba năm???
Đợi tới khi giải quyết xong Xích gia, Chu gia chắc chắn sẽ tăng lại giá thuế như xưa, đôi khi vì muốn bù lại thâm hụt thời gian qua, thậm chí còn cố tình tăng thêm mức thuế lên cao hơn trước kia để uy hiếp các thế lực khác, ai muốn được hưởng lợi phải âm thầm chạy quan hệ quà cáp để được hưởng mức thuế ưu đãi, và quà cáp để mong nhận được mức thuế ưu đãi lần này chắc chắn không còn “ít” như trước kia nữa đâu.
Còn Xích gia thì sao, dám dùng danh nghĩa của cả gia tộc ra tuyên bố mãi mãi giữ mức thuế thấp nhất có thể, tuyệt đối không ai cho rằng đối phương đang nói đùa, và với những gì Chu gia và Xích gia sẽ làm, cho dù là thằng khờ cũng biết phải lựa chọn theo phe nào rồi.
Buổi thuyết giảng diễn ra nhanh chóng và kết thúc cũng nhanh không kém, chỉ là những gì cần nói cũng đã nói rồi, cần làm thì sau khi giành được thứ mình mong muốn chắc chắn sẽ làm, giờ quan trọng là chờ đợi tới ngày diễn ra bầu cử và kết quả khi công bố mà thôi.
Khách mời ai nấy đều mang theo tâm trạng do dự chưa quyết, nửa phấn khích nửa lo ngại, đặc biệt là đám người thân Thẩm gia, vô cùng chán nản khó xử không biết nên kiên quyết với lập trường trước đó của mình hay biến chất chạy theo lợi ích đây.
Nội dung buổi thuyết giảng của Xích Hạo Tín nhanh chóng truyền tới tai của Thẩm Đại Hải và Chu gia chủ. Chu gia chủ mang theo dáng vẻ hốt hoảng sợ hãi xông thẳng vào Thẩm phủ để tìm gặp “ đại ca” của mình cầu cứu cho chiếc ghế chủ tịch đang có nguy cơ bị bay màu bất kỳ lúc nào.
“ Phải làm sao đây?? Giờ phải làm sao đây Thẩm đại ca, không ngờ tên khốn Xích Hạo Tín dám chơi trò này, mà sao hắn dám chơi trò diệt địch một ngàn mình thiệt tám trăm kia chứ??? Khốn nạn, đúng là khốn nạn mà ~~~~~!!!”
Chu gia chủ mồ hôi đầm đìa trên trán, dáng vẻ như người thất thần loạn trí không ngừng đảo qua đảo lại trước mặt Thẩm Đại Hải, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, khiến Thẩm Đại Hải chóng mặt nhức cả đầu, có chút muốn một cước đá bay tên phế vật khỏi tầm mắt mình ngay tức khắc.
con heo mập này ăn " hối lộ" quen rồi, vả lại doanh thu chủ yếu của Chu gia đến từ tiền hối lộ hằng năm của các gia tộc, chỉ có số ít từ bất động sản( Chu gia không có kinh doanh thương nghiệp nhiều, chỉ vừa đủ chi tiêu hàng tháng), nếu như ghế chủ tịch hội thương nghiệp rơi vào tay Xích gia, chắc khác nào bị chặt đứt hai tay hai chân, không lo sợ bối rối mới là lạ ạ.
“ ôi dào , bình tĩnh nào, chuyện đâu còn có đó, cứ cuống quýt lên như thế cũng đâu giải quyết được vấn đề, hãy luôn giữ cho cái đầu lạnh và điềm tĩnh mới có thể tìm ra phương án tốt nhất giải quyết vấn đề.”
Mặc dù vô cùng chán ghét con heo mập ở trước mặt, nhưng không thể không lên tiếng trấn an an ủi, vì dù sao thì, lợi ích của hai gia tộc đang gắn liền với nhau, ít nhất trong khía cạnh thương mại là vậy, nếu như chưa tới bước đường cùng, Thẩm Đại Hải không muốn vứt bỏ tên “ tiểu đệ” ngu xuẩn nhưng ngoan ngoãn nghe lời này.
Đừng nói là Chu gia chủ, ngay cả chính bản thân Thẩm Đại Hải cũng không ngờ Xích gia lại có đủ khí phách để chơi chiêu “giết địch một ngàn, mình thiệt tám trăm”. Chỉ là khi suy nghĩ kỹ lại, cũng không phải là vô lý.
Như đã nói, sắp tới các sản phẩm đan dược của Xích gia tung ra thị trường, tuyệt đối thu về số tiền với con số trên trời, một con số mà ngay cả Thẩm Đại Hải có thèm khát cũng không dám thấy tới vào thời điểm này.
Và nếu như không giành lấy quyền lực áp đặt tiền thuế thương nghiệp trong tay, chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực lớn tới lợi ích của Xích gia sau này.
Một là Xích gia chấp nhận doanh thu bị giảm nửa, hai là tăng giá sản phẩm lên để bù vào số tiền thuế phải đóng, cho dù là một hay là hai, cũng không phải là điều mà Xích gia có thể chấp nhận được.
Chỉ là không ngờ Xích gia lại nghĩ ra phương pháp cao tay như thế này, khiến cả Thẩm Đại Hải và Chu gia chủ có chút trở tay không kịp.
Đừng xem lúc này lão tỏ ra bình thản còn lên tiếng trấn an tiểu đệ của mình, nhưng thực tế trong lòng đang như bị lửa đốt, nôn nóng sốt ruột cô cùng, lão đang đau đầu vì vẫn chưa tìm ra kế sách ứng phó thích hợp.
Giảm giá thuế không khó, nếu như muốn chơi, Thẩm gia có thể hỗ trợ Chu gia làm được điều đó một cách dễ dàng. Với tâm lý an phận không muốn thay đổi quá nhiều của đám đông, chỉ cần Chu gia đưa ra lợi ích ngang bằng với Xích gia, đám đông chắc chắn cũng sẽ tiếp tục ở lại ủng hộ người cũ thay vì đổi mới.
Nhưng đòn chí mạng của đối phương lại chính là lời hứa mãi mãi không tăng thuế. Một nhát kết liễu bất ngờ ngay cả Thẩm Đại Hải nhất thời cũng không tìm ra cách đối phó phù hợp.
Giỡn hoài, mỗi năm bù lỗ gần 80 triệu linh thạch, Thẩm gia cắn cắn răng còn có thể duy trì một vài năm để hạ gục đối thủ, nhưng mãi mãi ư???
Ngoại trừ Thẩm gia cũng bán đan dược cao cấp với doanh thu tiền tỷ hằng năm, nếu không thì phải liên tục móc tiền túi ra bù lỗ vào như Xích gia định làm, chỉ có nước phá sản mà thôi.
Chẳng lẽ chấp nhận thua cuộc để cho chức chủ tịch hội thương nghiệp rơi vào tay của Xích gia sao???
Chỉ là Thẩm Đại Hải tuyệt đối không cam tâm và chấp nhận thất bại vào thời điểm này.
Trước khi biết được thái độ rõ ràng của Thẩm Thùy Vân đối với Xích gia, áp thuế, chính là thủ đoạn cuối cùng mà Thẩm gia đang nắm giữ để kìm hãi áp chế đối với Xích gia.
Nếu như ngay cả thanh kiếm đang kề lên cổ kẻ thù cũng vuột mất khỏi tầm tay, Thẩm Đại Hải có thể hình dung ra Xích gia sẽ lột xác hoàn toàn từ một con tôm tép thành một con rồng thần khổng lồ, tung bay lượn khúc trên trời cao, không ai có thể kìm hãm và kiểm soát nổi nữa.
Tất cả chỉ tại tên lỗ phu ngu xuẩn đó, nếu như không phải hắn, Thẩm gia hoàn toàn có thể ra tay giải quyết Xích gia còn trong trứng nước trước khi nó kịp đẻ ra và có cơ hội trưởng thành, chỉ vì Thẩm Đại Dũng “ thay mặt” Thẩm Thùy Vân chấp nhận sự quy hàng của Xích gia, đã khiến Thẩm Đại Hải rơi vào thế bị động, không thể ra tay giải quyết mối hậu họa khôn lường này.
Thẩm Đại Hải càng nghĩ càng muốn trực tiếp chạy tới trước mặt bóp cổ chết tên khốn Thẩm Đại Dũng.
Chính vì tên phế vật làm việc gì hỏng việc đó đó khiến mình phải rơi vào thế bí như thế này ~~~!
|
Chương 441: Vẻ bất thường của Thẩm Đại Hải.
Tất cả mọi thứ điều diễn ra đúng như lịch trình đã định sẵn, cuộc bầu cử do chính thành chủ phủ tổ chức đã diễn ra đúng như những gì được Bàng Thống khẳng định.
Từ gia tộc tới thế lực bang phái và thương hội có làm ăn kinh doanh trong Sơn Hải thành, trực thuộc thành viên hội thương nghiệp Sơn Hải thành, đều trên tay một tấm thiệp được cho là phiếu bầu đã được chế tạo bằng phương pháp đặc biệt bởi thành chủ phủ, ngăn cấm triệt để hàng nhái hàng fake có thể xuất hiện trong phiếu bầu.
Vô cùng đơn giản, các thành viên trên tay thiệp mời, chỉ cần dùng bút ghi lên bề mặt tấm thiệp danh tánh người mà mình tín nhiệm muốn bầu cử, sau đó mang tấm thiệp này đi thẳng tới hội trường được xây dựng tạm thời ngay trước thành chủ phủ, bỏ thiệp đã ghi tên người mình ủng hộ vào trong một cái thùng gỗ đặt ngay trung tâm hội trường dưới sự canh gác cẩn mật bởi đội vệ binh thành chủ phủ là xem như hoàn thành nhiệm vụ, có thể quay về nhà chờ đợi ngày công bố kết quả diễn ra ba ngày sau đó nữa mà thôi.
Ngoài ra, để tránh bị nghi ngờ gian lận, đơn vị tham gia bầu cử có thể phái thuộc hạ thân tín tới canh gác ngay bên cạnh hộp đựng phiếu bầu cử, trực tiếp theo dõi xem có hành động gian lận tác động lên thùng phiếu bầu cử hay không.
Công khai, minh bạch rõ ràng, không ít người cảm thấy mới mẻ và thích thú với cách bầu cử mới lạ này.
Chỉ là tới lúc ghi tên người mình muốn ủng hộ lên tấm thiệp, không ít tỏ ra do dự khó xử, đặc biệt là các thế lực gia tộc thân Thẩm gia trước đó.
Nếu như là trước kia, họ sẽ không ngần ngại ghi tên của Chu gia chủ lên tấm thiệp trong tay, nhưng sau khi tham dự buổi lễ tranh cử cùng lời hứa hẹn mang lại lợi ích không phải ai cũng đủ sức phất lờ đi, lúc này tỏ ra bực bội khó xử vô cùng.
Tiếp tục tỏ lòng trung thành hay đi theo lợi ích mang lại?? đó là một lựa chọn không phải dễ dàng gì, đó đòi hỏi sự can đảm và quyết tâm cao độ tới dường nào mới có thể lựa chọn ra quyết định đúng đắn nhất cho bản thân ( đám người đó cho là vậy).
Nhiều người sẽ cho rằng, thì cũng chỉ từ 300k giảm xuống còn 100k, chỉ vỏn vẹn tiết kiệm được có 200k, có gì to tát nghiêm trọng quá đâu mà làm quá như thế này chứ???
Nhưng thực tế không phải vậy, nên nhớ rằng doanh thu hằng năm của các gia tộc thế lực tầm trung trở xuống vỏn vẹn chỉ đạt chưa tới một triệu linh thạch, hai trăm ngàn linh thạch tương đương với một phần năm doanh thu cả năm, nếu như dùng số tiền này để sử dụng cho người trong gia tộc thì không nói, nhưng dùng để đóng góp cho triều đình mà không mang lại chút lợi ích gì cho bản thân ngoại trừ được mang tiếng làm tròn nghĩa vụ với triều đình, với vương triều quốc gia, thực tế không phải ai cũng cam lòng tự hào vì điều đó cả.
Nếu tất cả ai nấy đều tự nguyện vui vẻ hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ với đất nước của mình, thì lấy đâu ra cảnh hằng trăm hằng ngàn gia tộc lớn nhỏ của các vương triều trên đại lục Huyền Thiên bị xử tội chu di cửu tộc vì hành vi trốn thuế đâu chứ??
Nhưng cho dù do dự khó xử tới đâu, kết quả cũng phải có quyết định mà thôi.
Hít sâu vào hơi vào người để điềm tĩnh lại, không ít người bắt đầu dùng bút lông viết lên bề mặt tấm thiệp mà mình sẽ ủng hộ, sau đó trao tận tay cho một thuộc hạ thân tín mang tấm thiệp đã ghi chú xong đi thẳng tới hội trường bỏ “ phiếu bầu cử” vào thùng bầu cử chỉ định.
Càng lúc càng có nhiều bóng người xuất hiện tại hội trường được xây dựng tạm thời trước thành chủ phủ và bỏ thiệp vào trong thùng, vệ binh phụ trách trật tự hoạt động hết công suất, đề phòng trường hợp có kẻ xấu trà trộn vào trong đám đông quấy phá và có hành vi gian lận tác động vào quá trình bầu cử.
Và theo lời khẳng định của phía Thành chủ phủ rằng, một khi bề mặt thiệp bầu cử đã ghi chú lên đó, sẽ không tài nào thay đổi nội dung trên đó được nữa, nên hoàn toàn quán triệt trường hợp giở trò gian lận như có kẻ khác lén lén cướp lấy phiếu bầu cử trên đường di chuyển tới nơi tổ chức bầu cử của người phụ trách mang đi, sau đó sửa lại nội dung trên phiếu bầu và giả dạng thành người đi bỏ phiếu.
nên đã không xảy ra trường hợp Thẩm gia hay Chu gia lén lén cho người mai phục trên đường di chuyển tới nơi bầu cử của các gia tộc để cướp lấy phiếu bầu trong tay họ, hòng thao túng thay đổi kết quả cuộc bầu cử đang diễn ra.
Cuộc bầu cử đầy mới mẻ này diễn ra một cách náo nhiệt và chỉ mất có hai ngài, đã tiến tới giai đoạn kết thúc.
Sáng hôm nay, người đại diện của các thế lực gia tộc lớn nhỏ trong Sơn Hải thành đã bắt đầu tề tựu về trung tâm hội trường trước thành chủ phủ để xem kết quả sắp được công bố sau ba ngày tiến hành bỏ phiếu bầu ra chủ tịch hội thương nghiệp mới cho Sơn Hải thành.
Ngay cả Thẩm gia, Xích gia và Chu gia cũng không ngoại lệ, đích thân Thẩm Đại Hải, Xích Hạo Tín và Chu gia chủ đã có mặt tại hội trường từ rất sớm, hồi hộp chờ đợi kết quả, mặc dù trong lòng cả ba đã hiểu rõ kết quả đang nghiêng hẳn về phía bên nào, nhưng lỡ như ………
Con người là vậy, khi chưa hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng, trong lòng vẫn luôn mang đầy khát khao hy vọng được sống, vẫn chưa chịu nhắm mắt xuôi tay một cách dễ dàng.
Ngoài ra, ngoại trừ muốn biết kết quả bầu cử, Thẩm Đại Hải còn muốn tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hay ho thú vị sắp xảy ra.
Nghĩa tới điều đó, trên môi Thẩm Đại Hải không tự chủ lóe qua nụ cười đầy nham hiểm.
Đúng là giờ lành, cổng sắt khổng lồ của thành chủ phủ từ từ mở ra, một đội vệ binh chia thành hai đội phân thành trái và phải từ bên trong phủ xông ra theo đội hình được sắp xếp sẵn và nhanh chóng di chuyển đứng ngay vị trí như đã được luyện tập chỉ định, tạo thành hai hàng dọc như binh sĩ đang đứng thành hai hàng chào đón tổng thống nguyên thủ sắp đi ngang qua vậy.
Tiếp theo sau đó là hình bóng Bàng Thống với bộ trang phục thành chủ cực kỳ sang trọng bắt mắt thêu đầy kim tuyến sặc sỡ không thua kém gì tắc kề hoa thay cho bộ nho phục nhàm chán mà hắn thường mặc xuất hiện cùng lão quản gia và một đội cận vệ cũng mặc bộ giáp sang trọng cao cấp hơn đội vệ binh thông thường hộ tống bảo vệ từ bên trong từ từ bước ra.
Tác giả từng nghe qua một câu ví von khá hay, có thể dùng để hình dung về hình tượng của Bàng Thống vào thời điểm này chính là: Mặc long bào trên người cũng không chút vẻ gì giống một vị vua cả.
Cộng thêm đám cận vệ với giáp bộ bóng bẩy đi theo phía sau hộ tống như hộ tống tổng thống như thực tế chỉ để làm màu cho sang( với thực lực của Bàng Thống, không biết là ai phải bảo vệ ai nếu như có chuyện xảy ra đây), quả thật là khôi hài quá đi.
Nhìn thấy Bàng Thống vừa bước ra vừa vẫy tay với đám đông có mặt tại hội trường, Thẩm Đại Hải chỉ cười lạnh.
Cứ pha trò diễn hề đi, lát nữa để xem ngươi có còn cười nổi diễn nổi nữa không !!
Bàng Thống cùng đám “lâu la thuộc hạ” nhanh chóng di chuyển tới bàn ghế ngồi đã được bố trí sẵn dành riêng cho hắn, mang theo vẻ mặt hài lòng ngồi xuống trước chiếc bàn đã bày đủ trái cây rượu thịt, trông giống như đang tổ chức tiệc ăn uống chứ không phải lễ công bố kết quả bầu cử vậy.
Cầm lấy ly rượu đầy đã được quản gia rót sẵn nhâm nhi một ngụm xong, miệng lộ nụ cười lớn tiếng tuyên bố: “ Tiến hành công bố kết quả phiếu bầu đi nào ~~~~~!!!”
“ tuân lệnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Quản gia sẽ là người phụ trách đếm phiếu bầu, nhanh chóng bước tới bên cạnh hộp gỗ ở khu vực trung tâm cùng một cận vệ hỗ trợ khác.
Quản gia từ trong túi áo rút ra một chiếc chìa khóa màu bạc, dùng để mở ổ khóa đang khóa niêm phong lại nắp thùng gỗ đựng đầy phiếu bầu trong đó ra.
Cạch ~~~~~~!!
Chìa khóa tra vào ổ và dễ dàng mở khóa, quản gia cầm lấy ổ khóa giao cho cận vệ đứng bên cạnh, đích thân tự tay mở nắp thùng ở trước mặt ra, chỉ thấy trong thùng lúc này đã chứa đầy gần hơi một trăm bốn mươi mấy lá phiếu bầu, đại diện cho một trăm bốn mươi thành viên trong hiệp hội thương nghiệp của Sơn Hải thành, tất cả đều đã bỏ phiếu đầy đủ không thiếu một ai.
“ Xích Hạo Tín, một phiếu ~~!” “ Xích Hạo Tín, hai phiếu ~~~~!” “ Xích Hạo Tín ……..”
Quản gia bắt đầu rút từng tờ thiệp đã ghi tên người được bầu chọn lên đọc lớn, lập tức có người ở bên cạnh dùng bút ghi chép lại kết quả từng tờ phiếu, và lá phiếu đã đọc xong sẽ đưa sang cho cận vệ bên cạnh cất giữ sang một bên.
Cái tên Xích Hạo Tín vang lên hầu như từ đầu tới cuối, sắc mặt của Chu gia chủ ngày càng trở nên khó coi sau mỗi lần đọc tên trên phiếu bầu của quản gia.
Mẹ kiếp, gần hơn hai chục phiếu đã đọc xong, thế mà tên của Chu gia chủ chỉ được đọc ra đúng một lần.
Nghĩa là hơi hai mươi người bầu chọn ban đầu, đã có mười chín người ủng hộ Xích Hạo Tín, còn bản thân lão chỉ vỏn vẹn có mỗi một người bỏ phiếu bầu cho.
Trong lòng biết rõ kết quả là một chuyện, nhưng khi kết quả được công khai đọc to ra trước thiên hạ lúc này, chẳng khác nào từng cái tát cực mạnh tát sưng mặt Chu gia chủ lên cả.
Nếu như thua trong thế giằng co còn đỡ, còn đằng này …. Chu gia chủ có chút muốn kiếm cái lỗ nào đó chui thẳng vào đó để tránh xấu mặt trước thiên hạ quá đi.
Đối lập với Chu gia chủ chính là vẻ mặt đầy hài lòng của Xích Hạo Tín nhưng trong lòng cảm thán vô cùng, đúng như Bàng tiên sư dự đoán, con người đúng là đại đa số đều sống vì lợi ích chứ có bấy nhiêu người sống vì tình cảm.
Quá trình công bố phiếu bầu vẫn tiếp diễn và nhanh chóng vào giai đoạn cuối.
Thực tế vào thời điểm này không cần phải tiếp tục đọc phiếu cũng đã biết được kết quả chiến thắng giành cho ai rồi.
89 -4 ~~!!
Xích Hạo Tín phía trước Chu gia chủ phía sau.
Với phiếu bầu chỉ hơn một trăm bốn mươi mấy lá như đã nói trước đó, Xích Hạo Tín chỉ cần đạt hơn tám mươi phiếu bầu đã có thể giành được chiến thắng rồi, huống chi vừa mới đi được hơn nửa mà đã đạt tới tám mươi chín phiếu tuyệt đối.
Nếu như không phải bị Thẩm Đại Hải kéo lại, Chu gia chủ đã bỏ về từ lâu rồi, ở lại chỉ tổ làm trò cười châm biến cho thiên hạ mà thôi.
Thái độ và hành động của Thẩm Đại Hải nhanh chóng gây sự chú ý của Xích Hạo Tín, ông ta khẽ díu mày tỏ ra cảnh giác thận trọng trước đối thủ truyền kiếp đáng sợ này.
Thua đứt đuôi tới nơi mà đối phương tỏ ra thản nhiên bình tĩnh như thế này tuyệt đối có vấn đề.
Đáp lại sự nghi ngờ của Xích Hạo Tín chỉ là nụ cười lạnh của Thẩm Đại Hải.
Đã tới thời điểm này, lão cũng chẳng sợ đối phương nghi ngơ hay nhận ra điều gì bất thường cả, vì lão tỏ ra vô cùng tự tin với kế hoạch sắp diễn ra của mình.
Âm mưu và kế hoạch của Thẩm Đại Hải sẽ là gì nhỉ????
|