Hỏa Hò Như Ca
|
|
Ngọa Long một mình ngồi ở tẩm điện trên chiếc ghế nạm vàng tinh xảo rồng phượng , một thân y phục đen phản phất vẻ cô độc tay cầm chung rượu ngọc uống cạn.
Hắn bất giác nhớ đến nữ nhân y phục trắng ấy , ánh mắt yếu ớt nhìn hắn hoảng sợ , thân ảnh mảnh mai như sương cả người đầy vết thương lại to gan lớn mật dám leo lên lưng một con rồng to lớn nhổ mộc châm cứu hắn nhưng ánh mắt mông lung chỉ còn chút hy vọng lúc ấy của nữ nhân kia nhìn hắn lại khiến hắn không tài nào ngừng nhớ đến được cứ như ngọn đèn giữa đêm tối lóe lên mờ nhạt nhưng lại không thể tắt .
Hắn trầm ngâm suy nghĩ " Nữ nhân ấy là ai ? Sao nàng ta lại tinh thông y thuật vừa nhìn đã biết ta trúng mộc châm còn không sợ chết nhổ nó ra ? Lại càng lạ hơn Thủy Thần lại vì một nữ nhân như nàng ấy mà hạ mình cầu xin ta , nàng ta và hắn rốt cuộc có quan hệ gì ? "
Suy nghĩ thoảng thặc thoáng qua trong chớp mắt , trên bệ cửa một con hồ ly lông trắng mắt đỏ như hỏa châu đuôi vểnh cao chồm người nhảy xuống chạy về phía hắn đang ngồi .
Ngọa Long đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt ấm áp của nó " Tiểu Hồ ngươi lại chạy đến Phương Thần cung ăn vụng bánh quế hoa nữa rồi đúng không ? " Hắn đưa tay quẹt nhẹ phần thức ăn còn dính trên miệng con hồ ly ấy " Nhìn này ngươi ăn vụng lại còn không biết chùi mép , thật đáng xấu hổ "
Hồ ly nhỏ bị hắn bắt quả tang lại cúi đầu nũng nịu dụi đầu vào tay hắn làm nũng , lúc này ngoài cửa một tiên nữ mày thanh mi tú ngủ quan xinh đẹp như đóa mẫu đơn nở rộ giữa mùa xuân y phục hồng phấn điểm vài bông hoa tà áo phết dài dưới đất thân người uyển chuyển bước vào trên tay còn cầm một giỏ mây lớn .
Tiên nữ nhìn thấy Ngọa Long đang vuốt ve tiểu hồ ly liền cúi người hành lễ " Mẫu Đơn tham kiến điện hạ "
Ngọa Long dời ánh mắt sang người đang dùng nụ cười rạng rỡ nhìn hắn lười biếng nói " Là nàng sao ? Hôm nay Mẫu Đơn tiên tử sao lại rảnh rỗi đến thăm ta vậy ? Muội không cần đến vấn an mẫu thần sao ? "
Mẫu Đơn tiên tử ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng đáp " Bẩm điện hạ Mẫu Đơn từ sớm đã đến vấn an mẫu thần , hôm nay hoa nở rộ , biết điện hạ mấy hôm nay không được khỏe ăn uống không ngon nên Mẫu Đơn cố ý muốn làm bánh hoa đào mà người thích mang đến cho người "
Hỏa Thần nghe nàng nói nhưng đối với nhan sắc như chim sa cá lặn trước mặt hắn lại không chút bận tâm .
Hắn biết Mẫu Đơn đã 9 vạn năm nàng là con gái của họ hàng xa mẫu thần hắn từ bé cùng hắn lớn lên luôn tôn sùng hắn xem hắn là bật trượng phu duy nhất trong mắt nàng , mẫu thần thiên hậu của Thiên Giới lại vô cùng yêu thích đóa hoa Mẫu Đơn này nên ngay khi hắn vừa tròn 5 vạn tuổi đã xin thiên đế ban hôn cho hắn và nàng nhưng hắn lại một chút cũng không muốn ngày ngày thờ ơ luôn trì hoảng hôn sự cùng nàng .
Ngọa Long ngồi dậy tiểu hồ ly liền nhảy lên nằm trên đùi hắn , hắn thản nhiên nhìn nàng khách sáo nói " Cảm ơn muội đã có lòng , thành ý này ta xin nhận "
Mẫu Đơn xinh đẹp thoáng chốc vui vẻ thì ra hắn vẫn còn có ý muốn tiếp nhận nàng nên mở miệng định tiếp lời nhắc đến chuyện hôn sự cùng hắn , lời nói còn chưa ra cửa miệng lúc này nam nhân trước mặt chợt cắt ngang ý định ấy như biết trước được nàng định nói gì .
" Nếu quà nàng đã tặng xong bây giờ nàng có thể về rồi , ta thương thế còn chưa khỏi nên cần tịnh dưỡng trị thương "
Mẫu Đơn nhìn hắn đầy tiếc nuối muốn mở lời nhưng không sao nói được chỉ ngập ngừng nơi cửa miệng
" Điện hạ hôm nay mẫu thần có nhắc đến chuyện hôn sự của chúng ta "
Nghe nàng nhắc đến chuyện hôn sự Ngọa Long trong lòng khó chịu liền kiếm cớ bát bỏ " Mẫu Đơn ta hiện giờ không được khỏe , chiến sự với Ma Giới còn đang liên miên vẫn là để Lục Giới thái bình lúc đó hẳn nói "
" Nhưng mà "
" Được rồi muội trở về trước đi , ta phải nghĩ ngơi rồi " Hắn nói rồi đứng dậy hồ ly đang nằm chểm chệ ngủ trên đùi hắn cũng bừng tỉnh nhảy xuống theo chân hắn .
Mẫu Đơn buồn rầu rèm mi rũ xuống nhìn hắn bỏ đi , nàng không hiểu vì sao hôn ước giữa nàng và hắn , hắn vẫn luôn cố tình trì hoãn nàng biết hắn từ nhỏ cùng hắn lớn lên một lòng một dạ trước sau vẫn luôn có hắn nhưng nàng vẫn là không thể hiểu tấm chân tình này đến bao giờ hắn mới hiểu , ánh mắt lạnh lùng ấy đến khi nào mới chịu nhìn về phía nàng dù một lần thôi cũng được .
Chính là hoa nở xinh đẹp giữa vạn người mong ngóng nhưng trong lòng vẫn mong mỏi một người đến thăm .
........
Bạch Ngọc ngồi một mình ở vườn Thủy Hạc thân người đung đưa trên xích đu chân không an phận đạp tới đạp lui thích thú nhìn chiếc vòng ngọc do Thủy Thần tặng mình , nàng tưa tay lên cao chiếc vòng ôm lấy cổ tay thon nhỏ trắng nỏn như đậu hủ của nàng dưới nắng trời càng thêm lấp lánh ánh ngủ sắc vạn phần .
" Bát Nhã ngươi xem có đẹp không là Thủy Thần tặng ta đấy " Bạch Ngọc vui vẻ quay đầu nhìn Bát Nhã đang đặt đĩa bánh lên bàn hỏi .
Bát Nhã nhìn nàng nhưng không dám nhìn lâu có lẽ hắn đang cảm thấy có lỗi với nàng , niềm ấy náy ấy vẫn còn trong hắn khiến hắn không dám đối diện chỉ ậm ừ trả lời đại " Đẹp , ngươi thích là tốt rồi "
Nói xong liền muốn bỏ đi , Bạch Ngọc nhanh tay thò tới túm lấy tay áo hắn níu lại .
" Bát Nhã ngươi tính đi đâu ? "
Hắn bị nàng kéo lại có phần lúng túng không nhìn nàng mà đáp
" Ta , ta đến Dạ Y phòng lấy thuốc cho ngươi "
Bạch Ngọc tặc lưỡi nhớ đến mùi vị khó ngửi của thứ thuốc kia liền rùng mình lắc đầu " Không cần , thuốc đó khó uống chết đi được ta đem đổ hết rồi "
Bát Nhã giật thót tim nhìn nàng
" Cái gì thuốc của Dạ Y phòng mà ngươi cũng bỏ cho được , ngươi có biết thuốc ở Dạ Y phòng quý như thế nào không ? Bình thường nếu không phải là thượng tiên trên Thiên Giới thì chưa chắc có phúc phần chạm tới đâu "
Bạch Ngọc nghe hắn nói liền biểu môi
" Ta không thèm , nói về thuốc quý ta đây cũng có không những có mà còn là rất nhiều , ngươi quên ta là Thánh Y Thanh Khâu rồi hay sao ? "
Bát Nhã nghe nàng nói mới tự nhắc nhở bản thân mình , phải rồi , phải rồi nàng là Thánh Y mà hắn quên mất , lại đi lo ngắn lo dài trông chừng nàng đúng là khéo lo trời sập , nhưng thuốc này là điện hạ bảo hắn đem cho nàng canh chừng bắt nàng uống bây giờ nàng lại đem đổ điện hạ mà biết được thì tội ngập đầu chính là hắn .
Nghĩ đến hắn lại thở dài " Thôi được rồi , là ta sai ngươi không uống thì thôi ta đi làm điểm tâm cho ngươi "
Bạch Ngọc cảm thấy Bát Nhã có chút kỳ lạ dường như hắn đang cố ý tránh mặt nàng , kể từ sau khi nàng trở về Thủy Thần cung thương tích đầy mình thì hắn ngày ngày đều sắt thuốc , nấu điểm tâm chăm sóc nàng cẩn thận , ngoài cái tên Thủy Thần hay xuất hiện trước mặt nàng đường đường chính chính làm phiền nàng bắt nàng uống thuốc đúng giờ , đi ngủ đúng giấc kia thì Bát Nhã ngược lại sau khi đem thuốc hoặc đồ ăn đến liền vội vàng bỏ đi , chỉ cần nàng gọi hắn sẽ liền có mặt , chỉ cần nàng sai thì hắn sẽ làm không chút oán thán chỉ là hành động trước sau vẫn như một lẫn tránh nàng mọi lúc , mọi nơi cứ hể thấy nàng là sẽ liên tưởng đến quỷ vậy , nàng đáng sợ đến vậy sao ?
Bạch Ngọc đứng dậy đi đến trước mặt hắn " Bát Nhã dạo này ta thấy ngươi rất kỳ lạ , ngươi là đang tránh mặt ta sao ? "
Bát Nhã như bị bắt trúng tim đen vội vã cúi đầu " Ta không có , ngươi nghĩ nhiều rồi ngươi xem bánh nguội rồi ta đi hâm lại cho ngươi "
Hắn vội vã lấy đĩa bánh trên bàn lại bị Bạch Ngọc chặn trước nàng giật lấy đĩa bánh trong tay hắn trực tiếp ném lại xuống bàn " Không cần bánh còn nóng lắm ta ăn được "
Nàng bỏ một cái bánh nhỏ vào miệng nhai cho hắn xem , Bát Nhã nhìn nàng mặt nhăn như khỉ lại kiếm cớ khác
" Hay là ta đi làm đậu hủ chưng mật ngươi thích nhất cho ngươi nhé ? "
Bạch Ngọc sao không nhìn ra ý tứ của hắn muốn chuồn đi , liền nhân lúc hắn quay người túm lấy cổ áo hắn kéo lại , hôm nay nàng phải làm cho ra lẽ mới được .
" Bát Nhã ngươi đừng có mà viện cớ nữa ta không cần ăn đậu hủ chưng mật , ngươi cũng không cần phải đi "
" Vậy ngươi nói đi ngươi muốn ăn gì ta sẽ làm cho ngươi "
Bạch Ngọc lắc đầu " Không cần , ta chỉ cần ngươi trả lời ta một câu hỏi "
Bát Nhã nghe tới nàng muốn hỏi liền lắp ba lắp bắp " Ngươi , ngươi muốn hỏi gì ? Ta không biết gì cả "
Bạch Ngọc thấy hắn ngoan cố liền buông tay ra khỏi cổ áo hắn dửng dưng nói " Ồ , ngươi không nói cũng được vậy bây giờ ta sẽ đi tìm Thủy Thần mách ngươi ngược đãi ta , không chăm sóc cho ta để xem hắn làm sao xử lý ngươi "
Nàng giả bộ bỏ đi , Bát Nhã trúng kế hốt hoảng liền chặn lại
" Được rồi ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi , ngươi đừng tìm điện hạ ngài ấy đang bận công vụ không rảnh nghe ngươi mách lẻo đâu "
Bạch Ngọc trộm cười trong bụng nghĩ thì ra hắn lại sợ Thủy Thần của hắn như vậy , chẳng qua là lo sợ làm phiền người trong lòng hắn thôi thứ phiền lo này lại có hữu dụng như vậy.
Nàng hắng giọng chấp tay sau lưng nhìn Bát Nhã đang khúm núm một chổ không nhúc nhích
" Ngươi nói thật ta nghe , tại sao mấy ngày nay ngươi lại tránh né ta ? Phải nói thật không được kiếm cớ cũng không được nói dối "
Bát Nhã khốn đốn không thể tránh né khó khăn trả lời " Là vì ta thấy có lỗi với ngươi "
" Có lỗi , sao ngươi lại có lỗi với ta ? Ngươi có phải làm điều gì sai trái không ? " Bạch Ngọc hoảng hốt " Không lẽ ngươi dám trộm đan dược quý của ta ? "
Khi không chuyện này lại xọ sang chuyện kia hắn không kịp phân bua chỉ biết xua tay biện minh nhất thời
" Không có , không có ta không có trộm đan dược của ngươi "
Bạch Ngọc nhíu đôi mày nhỏ
" Vậy thì lý do tại sao ngươi lại cảm thấy có lỗi với ta "
Đến mức này hắn đành thành thật trả lời nàng " Là vì chính ta hại ngươi bị thương , nếu như hôm đó ta không vì muốn bắt nạt ngươi sai ngươi đem rượu hoa đào cho Bồ Đào Tiên Tử thì ngươi cũng sẽ không gặp người , bị người trêu ghẹo đến Hỏa Thần cung khiến ngươi bị đại điện hạ Hỏa Thần đã thương , tất cả lỗi là do ta , ta đúng là bụng dạ hẹp hòi ghanh tỵ sự đối đãi của Thủy điện hạ dành cho ngươi , cho nên ngươi hãy ghét ta đi , ta không đáng được ngươi tha thứ "
Bạch Ngọc lúc này đã tỏ tường mọi việc , thì ra là vậy hắn là vì thấy có lỗi với nàng nên mới không có mặt mũi nào gặp nàng , nhưng mà cũng không trách hắn được hắn cũng vì yêu mà sinh ra sân si oán ghét , cho nên kẻ đang yêu mù quáng là lẽ thường tình không biết không có tội , Bạch Ngọc lại bắt đầu cho bản thân mình là uyên bát cao thượng đứng theo góc độ người ngoài nhìn vào thông cảm cho hắn .
Nàng thở dài nắm lấy tay hắn vổ vổ lên mu bàn tay hắn vẻ thấu hiểu
" Không sao , không sao ta biết ngươi vì yêu mà đố kỵ đâm ra mù quáng nhưng mà ta không trách ngươi trong sách có nói kẻ đang yêu là kẻ ngu si nhất cho nên ta đây sẽ không vì thế mà ghét ngươi , ngươi yên tâm "
Không biết là Bát Nhã có nghe hết hàm ý câu nói của nàng không , chỉ biết hắn nghe đến câu " Ta đây sẽ không vì thế mà ghét ngươi " Thì liền mừng rỡ vẻ mặt u uất khi nãy biến mất .
" Thật không ? Ngươi bằng lòng không ghét ta , tha thứ cho ta ư ? "
Tấm lòng Bạch Ngọc càng thêm độ lượng " Tất nhiên là không rồi , ngươi yên tâm "
"Tốt quá , tốt quá cảm ơn ngươi"
" Không có gì , không có gì đừng khách sáo "
Giữa lúc đang phơi bày tấm lòng độ lượng Bạch Ngọc chợt nhớ đến một chuyện nên liền miệng hỏi " Phải rồi lúc nãy ngươi nói là ta thay ngươi đi giao rượu hoa đào gặp Bồ Đào Tiên Tử bị người chọc ghẹo đến Hỏa Thần cung ý ngươi là sao ? "
Bát Nhã ngạc nhiên " Ngươi không biết sao ? Cái người mà ngươi gặp trên đường chỉ ngươi đến Hỏa Thần cung chính là Bồ Đào Tiên Tử "
Bạch Ngọc trợn mắt há mồm
" Cái gì ? Ý ngươi là vị tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần đạp hồng vân chính là Bồ Đào Tiên Tử sao ? "
Hắn gật đầu lia lịa " Đúng vậy "
Bạch Ngọc chân đứng không vững
" Vậy ý ngươi là cái con rồng đen lần đó muốn ăn thịt ta là Hỏa Thần điện hạ Thiên Giới sao ? "
Hắn gật đầu lần nữa " Đúng vậy chính là ngài ấy vì chân thân Hỏa Thần điện hạ là một con rồng đen ngươi không biết sao ? "
" Làm sao ta biết được chứ ? "
Bạch Ngọc sụp đổ hoàn toàn nàng đánh suy nghĩ thành từng chữ trong đầu " Thảm rồi , thảm rồi ta có nghe nói Hỏa Thần là người trước giờ ngoài lạnh trong lạnh cứ như hỏa lò của thiên quân tính tình nóng nãy vô cùng bất cứ chúng tiên nào cũng không dám chọc giận hắn , nếu không hắn sẽ dùng hỏa lực thiêu sống người đó dù là thần tiên yêu ma đều không nể nang , ta lại không biết mà chui vào hang rồng của hắn trong lúc hắn bị tẩu hỏa nhập ma hèn chi khi đó hắn lại muốn nuốt chững ta như vậy , bây giờ hắn được ta cứu có khi nào nhớ lại mọi thứ liền đếm tìm ta tính sổ hay không ? Sao Bạch Ngọc ta lại gây thù chuốc oán nhiều thế này , một con chim thối đã đủ chết rồi bây giờ lại thêm một con rồng đen cái tấm thân nhỏ bé này của ta sẽ bị chia năm sẽ bảy mất "
Nàng mếu máo trong lòng , Bát Nhã thấy sắc mặt nàng bổng dưng tái nhợt ngồi bệch xuống đất liền lo lắng hỏi
" Thỏ trắng ngươi làm sao vậy , có phải không khỏe không ? "
Nàng lắc đầu miệng đáp " Ta sắp không còn là thỏ trắng nữa rồi , ta sắp thành thỏ khét rồi "
Bát Nhã nghe nàng nói không đầu không đuôi liền mơ hồ hỏi lại
" Ngươi là đang nói cái gì vậy ? Ngươi là thỏ trắng sao lại thành thỏ khét được "
" Ý của nàng ấy chính là nói bản thân mình sắp bị Hỏa Thần dùng lửa thiêu rụi đấy "
Bồ Đào Tiên Tử từ xa đạp vân hồng bước xuống bộ dạng tao nhã xinh đẹp thường ngày .
Bát Nhã thấy thượng tiên cúi đầu hành lễ như mọi khi " Tiểu tiên tham kiến Bồ Đào Tiên Tử "
Bồ Đào Tiên Tử phất tay áo " Đứng lên đi " Sau đó trực tiếp bước đến chổ Bạch Ngọc đang ngồi đưa tay kéo nàng đứng dậy
" Mau đứng lên , ngồi dưới đất như vậy không sợ bẩn hết y phục hay sao ?"
Bạch Ngọc mơ hồ quay sang liền nhận ra người trước mặt " Là người tiên tử xinh đẹp "
Bồ Đào Tiên Tử cười " Phải là ta , tiểu thỏ trắng còn nhớ ta không ? "
Bạch Ngọc gật đầu lại nhớ đến lời Bát Nhã nói " Thì ra người chính là Bồ Đào Tiên Tử, lần trước chính người trêu ghẹo ta "
Bồ Đào Tiên Tử ngại ngùng cười , mới đến Thủy Thần cung đã bị nhắc nợ đòi oán " Tiểu thỏ trắng trí nhớ của ngươi thật tốt , bổn tiên tử chỉ muốn đùa vui cùng ngươi một chút không ngờ lại hại ngươi thế này , ta thành thật xin lỗi "
Bạch Ngọc tròn mắt không tin được những lời người vừa nói " Đây là đùa một chút ? Người sém chút nữa hại ta bị Hỏa Thần xé xác ăn tươi nuốt sống đây gọi là một chút của người sao ? Không vui chút nào hết "
Bồ Đào Tiên Tử véo má nàng một cái
" Áy da sao tiểu thỏ trắng nhà ngươi lại thù dai như vậy , để chuộc lỗi hay là bổn tiên tử chỉ cách ngươi làm sao để không bị Hỏa Thần biến ngươi thành thỏ khét nhé ? "
Bạch Ngọc vẫn còn đang giận dỗi nghe loáng thoáng có người có lòng tốt muốn chỉ nàng cách tránh né tai họa liền hồ hởi quay sang
" Tiên Tử người biết làm cách nào sao ? Nếu người thật sự có cách thì mọi ân oán cũ ta sẽ không chấp nhặt nữa một lần xóa hết có được không ? "
Đúng là vẫn kết thân không kết oán chút chuyện nhỏ này bỏ qua mà giúp nàng vược qua việc lớn trước mắt thì rất đáng .
Bồ Đào Tiên Tử đắc ý nhìn nàng
" Tất nhiên là ta có cách , chỉ cần ta nói với Hỏa Thần một tiếng kêu nó bỏ qua cho tiểu thỏ trắng nhà ngươi thì mọi chuyện ổn thỏa ngay "
Bạch Ngọc mắt tròn như chữ o ngạc nhiên nhìn người " Bồ Đào Tiên Tử người là đang nói thật sao ? Người lợi hại vậy ư ? "
" Đương nhiên , điều này ngươi còn phải hỏi , ta là ai chứ ? Ta chính là Bồ Đào Tiên Tử đó "
Bạch Ngọc mừng rở như được ăn cá nướng hân hoan nói " Đúng , đúng người rất lợi hại "
Bát Nhã hồi lâu đứng cạnh lên tiếng giải thích " Thỏ trắng Bồ Đào Tiên Tử chính là cô mẫu của Hỏa Thần điện hạ cho nên lời nói chắc chắn có tác dụng ngươi cứ yên tâm "
" Cái gì ? Tiên tử người là cô mẫu của Hỏa Thần sao ? Nhưng Thủy Thần hắn là đệ đệ của Hỏa Thần vậy cũng có nghĩa là người cũng là cô mẫu của hắn "
Tiên tử gật đầu " Không sai ta chính là cô mẫu của chúng "
Bạch Ngọc thầm biểu môi suy nghĩ trong lòng " Thảo nào ta thấy các người giống nhau như vậy , một kẻ thì lúc nào cũng kiêu ngạo suốt ngày mặt như vác theo một tảng băng lầm lì khó chịu , một kẻ thì tính tình ngoài lạnh trong lạnh tính khí nóng nảy , còn một kẻ thì lại thích trêu đùa khiến ta suýt chút mất mạng một nhà các người toàn là những kẻ nguy hiểm kỳ lạ tốt nhất là nên tránh bao xa tốt bao xa "
" Tiểu thỏ trắng ngươi đang nghĩ gì vậy ? " Bồ Đào Tiên Tử gọi nàng
Bạch Ngọc giật mình giả vờ không có gì cười nói " Ta đâu có nghĩ gì ? Chỉ là ta cảm thấy may mắn thôi , thật may vì có người giúp đỡ nếu không ta sẽ bị con rồng đen ấy , à ý ta là Hỏa Thần điện hạ dùng Hỏa Lực biến ta thành thỏ khét mất "
Bồ Đào Tiên Tử cười vổ vai nàng
" Ngươi yên tâm , có ta đây con rồng nhỏ đó không dám làm gì ngươi đâu , ta là cô mẫu nó , ta nói nó dám không nghe sao ? "
" Đúng vậy , người là nhất đó "
Bồ Đào Tiên Tử vốn thích người khác nịnh hót khen mình nghe tiểu thỏ trắng nói bụng dạ người càng thêm đắc ý .
" À mà phải rồi , tiểu thỏ trắng lần trước Hỏa Thần bị tẩu hỏa nhập ma là ngươi giúp nó hóa giải ma chướng phải không ? "
Bạch Ngọc nghe đến chuyện tẩu hỏa nhập ma lại nhất thời nhớ đến cái con rồng đen hung ác muốn nuốt chửng nàng lần ấy thoáng chốc rùng mình .
" Phải , nhưng chuyện dài lắm ta sẽ từ từ kể người nghe "
Tiên tử hào hứng kéo nàng ngồi xuống " Được , ngươi mau kể ta nghe đi "
" Chuyện là ... "
......
" Bát Nhã mấy ngày hôm nay sức khỏe của Bạch Ngọc đã đỡ hơn chưa ? "
Thủy thần vừa uống trà vừa hỏi hắn trên tay còn đang đục đèo một khối thạch trắng .
Bát Nhã thành thật trả lời " Thưa điện hạ , Bạch Ngọc sức khỏe đã dần hồi phục nhưng mà thuốc từ Dạ Y phòng đem về , cô ấy đem đổ hết rồi "
" Đem đổ " Thủy Thần dừng cánh tay đang đẻo khối thạch trắng
" Dạ phải , Bạch Ngọc nói là thuốc ở Dạ Y Phòng rất khó uống cho nên tự uống thuốc của mình hiệu quả hơn "
Lưu Hạc ánh mắt dịu lại bổng khóe miệng thoáng cười tiếp tục làm công việc ban đầu còn đang dang dở
" Ta quên mất nàng ấy là Thánh Y , mấy loại thuốc kia chắc hẳn không thể so với đan dược mà nàng ấy điều chế được "
Bát Nhã gật đầu " Điện hạ nói phải nhưng mà "
" Nhưng mà sao ? "
Câu nói của Bát Nhã lại khiến hắn phân tâm .
" Mấy ngày nay Bạch Ngọc lại chẳng chịu ăn uống gì , cứ gắp được vài đũa là bỏ ngang không động đến nữa lúc trước một ngày ăn mấy lần lần nào cũng ăn rất nhiều nhưng gần đây lại ăn rất ít số bữa ăn cũng chỉ còn một ngày một bữa "
Lưu Hạc trầm ngâm ít lâu " Vậy sao ? Có phải đồ ăn không vừa miệng nàng ấy không ? "
Bát Nhã suy nghĩ không có chổ nào là không vừa miệng , hắn hậu hạ điện hạ đã 5 vạn năm , thiện thực người dùng đều là do hắn chuẩn bị đích thân nấu cả người khó ăn khó uống như điện hạ hắn còn khen ngon thì không lý nào cái con thỏ trắng dễ ăn dễ uống háu ăn kia lại không vừa miệng được .
Bát Nhã lắc đầu đáp " Thần cũng thật sự không biết là tại sao cô ấy lại chán ăn , có khi nào cô ấy nhớ nhà hay không ? Điện hạ người nghĩ xem Bạch Ngọc thường ngày háu ăn như thế động thứ gì cũng đều cho vào miệng không thể nào lại đột nhiên chê thức ăn được nên thần đoán có lẽ là cô ấy nhớ nhà "
Lưu Hạc quẳng khối thạch trên tay xuống bàn sắc mặt hắn bổng nhiên trùng lại , Bát Nhã nói có lẽ Bạch Ngọc nhớ nhà là nàng nhớ Thanh Khâu nhưng mà nàng mới đến đây chưa bao lâu đã cảm thấy nhớ nhà , có thật là nàng thực sự nhớ nơi ấy hay không ? Hay là nàng nhớ một ái khác mới khiến bản thân mình buồn chán như vậy muốn rời bỏ Thủy cung rồi , trái tim hắn nghĩ đến lại có chút buồn rầu nếu thật sự nàng muốn trở về thì hắn có nên toại nguyện cho nàng hay không đây ?
Giữa lúc bốn bề suy nghĩ , cửa lớn mở ra , con thỏ trắng mà họ bàn tán đi chơi hồi lâu đã trở về .
" Bát Nhã , ngươi nói ai là kẻ háu ăn "
Bạch Ngọc chạy đến véo mạnh lổ tai hắn một cái khiến Bát Nhã la oai oái cầu xin .
" Thỏ trắng ngươi tha cho ta đi , ta sai rồi , ngươi nhẹ tay xíu lỗ tai chuột của ta sắp đứt rồi "
Bạch Ngọc cao giọng " Ta chính là cố ý véo cho ngươi đứt cả lổ tai chuột đấy , thì sao nào ? Dám bảo ta háu ăn để xem ngươi còn dám nói như thế nữa không ? "
" Không dám , ta không dám nữa "
Bát Nhã nhìn Thủy Thần có ý cầu xin cứu giúp , hắn nhìn thư đồng mình sắp bị nàng giật đứt tai nên cũng có chút lo lắng .
Hắn mở lời khuyên bảo " Bạch Ngọc được rồi nàng tha cho Bát Nhã đi ta thấy hắn sắp khóc rồi kìa "
Bạch Ngọc biểu môi đúng là tình nhân có khác mới thấy đối phương chịu đau đã xót cả lên rồi ta cứ nhéo để xem ngươi làm gì được ta .
Nhưng Bạch Ngọc nghĩ là thế lại cũng không đến nổi vô lương tâm cho nên nhéo một hồi cũng chịu buông hắn ra , tai Bát Nhã bị nàng nhéo đỏ cả lên hắn không ngừng chà lỗ tai mình liên tục .
Thủy thần thấy Bạch Ngọc đã buông Bát Nhã ra lúc này bình thản nói
" Được rồi Bát Nhã ngươi ra ngoài đi , ta có chuyện muốn nói riêng với Bạch Ngọc "
Bát Nhã vừa xoa tai vừa nhắn nhó gật đầu lại len lén nhìn Bạch Ngọc như muốn nhào đến mình lần nữa nên vôi vàng lui xuống " Dạ , tiểu tiên xin cáo lui "
|
Hắn đưa tay ra hiệu gọi nàng " Bạch Ngọc nàng mau lại đây ta có chuyện muốn nói với nàng "
Bạch Ngọc ngoan ngoãn nghe theo hắn không phép tắc mà trèo lên ghế ngồi cạnh mặt đối mặt
" Sao vậy ? Ngươi có gì muốn nói với ta sao ? "
Hắn im lặng vài giây sau đó điềm nhiên đáp " Bạch Ngọc nàng hãy thành thật trả lời ta , có phải nàng rất nhớ nhà không ? "
Bạch Ngọc chớp mắt suy nghĩ thành thật đáp " Phải , ta có nhớ một chút "
Nàng rời Thanh Khâu đã hai tháng tuy Thiên Giới là nơi mà nàng ao ước đặt chân tới nhưng Thanh Khâu mới là nơi nàng lớn lên , có bạn bè thân hữu đột nhiên rời đi có chút nhớ nhung cũng là chuyện thường tình .
Thủy thần nghe nàng đáp bổng có chút buồn rầu , thì ra đúng như Bát Nhã nói nàng thật sự nhớ nhà , nàng muốn quay về Thanh Khâu rồi .
Hắn thở nhẹ trút xuống sắc mặt không đổi nói
" Vậy nàng muốn trở lại Thanh Khâu có đúng không ? "
Bạch Ngọc nghe hắn hỏi trong lòng hoang mang tức thì , có phải ban nãy nàng ức hiếp Bát Nhã hắn nổi giận muốn đuổi nàng về Thanh Khâu rồi hay không ? Sao hắn lại hẹp hòi như thế chứ , không được nàng nhất định không đi khó khăn lắm mới đến được đây hắn coi nàng là ai chứ muốn gọi đến là đến muốn đuổi là đuổi , tóm lại là không đi có chết cũng không đi .
Nghĩ đến đối sách với hắn Bạch Ngọc lại bắt đầu giở trò sử dụng chiêu cũ , khóc lóc ăn vạ làm nũng với hắn .
Nàng nhìn hắn hai mắt bắt đầu rưng rưng " Thủy Thần , ngươi là muốn đuổi ta đi sao ? Ta biết ta có chút không đúng nhưng mà ngươi cũng đừng vì thế mà đuổi ta đi , ngươi biết mà ta tuy có tham ăn một chút , cũng có nghịch ngợm một chút nhưng mà dù sao ta cũng ở cạnh ngươi một thời gian tuy không gọi là quá dài nhưng bị ngươi sai tới sai lui như người hầu vậy ngươi bảo gì ta cũng làm , sai gì ta cũng nghe ngươi có thể vì những việc đó niệm tình mà đừng đuổi ta đi có được không ? "
Thủy thần nhìn thấy bộ dạng như sắp khóc của nàng trước mắt bắt đầu cảm thấy mù mờ , chẳng phải nàng nói với hắn nhớ nhà hay sao ? Bấy giờ qua miệng nàng lại thành hắn muốn đuổi nàng đi rồi , hắn nào có ý đó sao con thỏ nhà nàng lại hay suy bụng ta thành bụng nhiều người thế ?
Hắn cúi đầu nhìn nàng cùng nàng phân bua rỏ ràng " Bạch Ngọc, là ta khi nào nói muốn đuổi nàng đi ? Nàng nghe ai nói thế ? "
Bạch Ngọc khịt mũi " Chẳng phải ngươi hỏi ta có muốn về Thanh Khâu hay không chẳng qua là có ý muốn đuổi ta đi sao ? "
Hắn nhướn mày cao giọng " Ta làm gì có ý đó , là mấy ngày nay nàng chán ăn Bát Nhã nói với ta có lẽ là do nàng nhớ nhà , cho nên ta mới hỏi nàng , ta làm gì có ý đuổi nàng đi "
Bạch Ngọc lẩm bẩm mắt liếc ngang
"Lại là Bát Nhã , Bạch Ngọc ta ghim một dao vào bụng đợi ta gặp hắn sẽ véo đứt lỗ tai chuột của hắn ra "
Sau đó lại cười trừ nhìn hắn , khuôn mặt hiện lên vẻ thảo mai chưa từng có
" Thì đúng là ta có nhớ Thanh Khâu một chút dù sao đó cũng là nơi ta từng lớn lên nhưng mà ta chán ăn tuyệt đối không phải là do ta nhớ nhà ? Cho nên ngươi không được đuổi ta đi "
Thủy thần nghe nàng nói liền hỏi lại
" Vậy thì tại sao nàng lại bỏ ăn mấy ngày nay ? "
Bạch Ngọc xị mặt chán nản nói với hắn
" Ngươi còn hỏi tại sao ư ? Là tại vì đồ ăn của bọn thần tiên các người quá nhạt nhẻo chứ sao , ta ngày ngày nhìn thấy đều toàn rau với rau thanh đạm kiểu gì ta không thấy , ta chỉ thấy toàn thiếu chất riết rồi cả người ta xanh xao cả lên càng ngày càng héo mòn , ngay cả lúc dã thuốc tay run đến nổi cầm chày còn không được ta vừa nghĩ đến đã sợ sao lại không chán ăn cho được "
Hắn nghe nàng than vãn một hồi mới hiểu ra thì ra là nàng không phải nhớ nhà muốn rời bỏ Thủy Thần cung của hắn , mà là do nàng kén cá chọn canh mè nheo đòi thịt mà thôi .
Lưu Hạc cười nhẫn nại nói " Được rồi vậy nàng nói ta nghe nàng muốn ăn gì ? Mai ta sẽ gọi người làm cho nàng , cá nướng có được không ? "
Bạch Ngọc nghe đến hai từ cá nướng mắt sáng cả lên mừng rỡ vổ tay với hắn " Được đó , được đó ta chính là muốn ăn cá nướng ta rời Thanh Khâu đã lâu thứ ta nhung nhớ ngày đêm chính là cá nướng "
Bạch Ngọc hiện cả hai chữ tham ăn thường ngày lên mặt khiến hắn bật cười " Cá nướng sao ? Nàng thật sự nhớ cá nướng vậy sao ? Ta còn tưởng nàng nhớ ai đó ở Thanh Khâu nhất chứ ? "
Bạch Ngọc ngẩm nghĩ gãi đầu nhìn hắn , nàng nhớ ai sao ? Có sao ? Hắn lại nói cái gì khiến nàng khó hiểu nữa rồi
" Ta nhớ ai chứ ? Thanh Khâu làm gì có ai cho ta nhớ ? "
Thủy Thần biết nàng ngốc nghếch vô tâm vô phế nghĩ sao nói vậy không biết suy tính nên hắn cũng không muốn nói đến việc đó nữa tâm tình vui vẻ nhìn nàng , lấy tay vuốt tóc nàng " Không có gì , nhưng thật sự nàng muốn ở lại Thủy Thần cung đến vậy sao ? "
Bạch Ngọc đương nhiên là muốn ở lại rồi không cần hỏi cũng biết đáp án ra sao , nên nàng không suy nghĩ mà đáp nhanh với hắn " Đương nhiên rồi , ta đương nhiên là muốn ở lại đây ? "
Thủy thần hắn rất hài lòng với câu trả lời này của nàng ít ra hắn biết nàng không hề có ý định rời bỏ Thủy Thần cung của hắn cho nên bồi thêm một câu với nàng .
Hắn cố ý kéo dài giọng " Vậy , Thủy Thần cung này có gì níu kéo nàng sao ? Là vì ở đây là Thiên Giới hay là vì ở đây có nhiều thảo dược quý mà nàng cần "
Với cái loại câu hỏi đầy ẩn ý này của hắn đương nhiên là Bạch Ngọc nàng không hiểu hết , nàng chỉ biết hắn hỏi thế chẳng có ý tốt lành gì cả nếu bây giờ nàng nói với hắn nàng ở lại đây vì rất lợi cho việc tu tiên nâng cao linh lực của nàng , là vì ở đây có rất nhiều kỳ hương dạ thảo còn có nước suối nguồn của Thủy Thần cung thì hắn nhất định sẽ không từ nan mà một phát đá bay nàng về Thanh Khâu , bởi vì hắn chắn chắn sẽ nghĩ nàng coi trọng thảo dược còn hơn hắn vì hắn là chủ nhà mà còn thua kém cả một loài cây , loài cỏ nàng cũng không thể nói là vì Bát Nhã được như thế còn tệ hại hơn là xem trọng thảo dược hơn hắn cho nên tính tới nghĩ lui Bạch Ngọc đa nghĩ ra một câu trả lời hết sức thỏa đáng dành cho hắn .
Nàng miễn cười nhìn hắn đầy thiện cảm nói
" Ta đương nhiên là vì ngươi mà ở lại rồi "
Thủy thần như được rót mất vào lòng trong tích tắc lần nữa hỏi lại nàng
" Là thật sao ? "
Bạch Ngọc gật đầu quả quyết " Đương nhiên rồi ban đầu ta vì ngươi mà theo đến đây , thì lý do ta ở lại đây cũng chỉ có một chính là vì Thủy Thần ngươi thôi "
Đương nhiên là vậy rồi ta nói vậy ngươi đã hài lòng chưa ? Có thấy ta xem trọng ngươi chưa ? Mặc dù bản thân ta sự thật coi trọng mấy loại thảo dược kia hơn ngươi nhưng mà để ngươi không đá ta đi bổn tiên tử sẽ nói cho ngươi vui có được không?
Và hiển nhiên câu trả lời của nàng khiến hắn không thể nào vui hơn được nữa , hắn sống đã 9 vạn năm bản thân luôn cao cao tại thượng không để tâm quản chuyện thế gian cũng chưa từng có thứ khiến hắn hài lòng để mắt tới , không ngờ bây giờ lại vì một câu nói của nàng mà khiến bản thân vui vẻ đến vậy , cho nên ngày hôm sau đã sai người đến biển Đông Hải bắt thật nhiều cá chất thành giỏ đem về dùng kết phách băng đông lại bảo Bát Nhã mỗi ngày chế biến một món khác nhau cho nàng ăn .
Bạch Ngọc có cá ăn mỗi ngày tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên nàng cũng không cảm thấy ghét Thủy Thần nhiều như trước nữa , vả lại dạo này hắn cũng không còn sai vặt nàng mọi việc tất thảy đều do Bát Nhã làm từ nấu cơm , tưới cây đến việc giặt giũ cũng là do hắn làm tất còn nàng chỉ việc ăn rồi ăn , ngủ rồi ngủ , dã thuốc rồi dã thuốc đến giờ lại ăn , đến chán lại ngủ sau đó lại đến vườn Thủy Hạc cùng Thủy Thần ngắm hoa nghe hắn đàn , có lúc nàng buồn chán lại nghe thấy tiếng đàn của hắn quá êm tai nên ngủ gục bên cạnh hắn lúc nào không biết đến khi bản thân tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường rồi nàng đoán là hắn đã dùng thuật di chuyển để đưa nàng về phòng .
Cho nên đối với hành vi cực tốt dạo này của hắn dành cho nàng , Bạch Ngọc cảm kích vạn lần vì vậy một hôm tâm tình rất vui vẻ nhân lúc hắn không có ở Thủy Thần cung liền ôm lấy mấy lọ đan dược đủ màu cùng cá nướng đến Nhân Duyên phủ tìm Bồ Đào Tiên Tử tán chuyện thưởng rượu hoa đào .
" Tiên tử ta nói người nghe cá này thật sự rất ngon còn rất là tươi nữa người thử một miếng đi " Bạch Ngọc gắp một miếng bỏ vào chén người
Bồ Đào tiên tử bỏ cá vào miệng cẩn thận nuốt xuống giây sau liền cảm nhận được mùi vị mềm ngọt của cá tươi
" Ngon quá , bổn tiên tử sống đã mấy vạn năm chưa từng thấy món nào ngon như vậy "
" Đương nhiên rồi , ta đã nói người rồi mà cá nướng thật sự rất ngon "
Bồ Đào Tiên Tử tấm tắc khen ngon vui vẻ nhìn nàng chợt nhớ đến ai đó liền hỏi " Đúng rồi hôm nay sao ngươi lại đến đây tìm ta ? Không ở cạnh Hạc Nhi sao ? "
Đang lúc vui vẻ lại nhắc đến Thủy thì thật là mất hứng nhưng Bạch Ngọc lại không tỏ vẻ không thích ra mặt chỉ cười cười đáp " À , Thủy Thần hắn có việc phải đi đâu đó chắc là sẽ về sớm thôi , ta buồn chán nên nên đến tìm người tán chuyện cùng người uống rượu người không hoan nghênh ta sao?"
" Làm gì có , ta cầu còn không được đây này ? Ở đây buồn chán lắm nếu ngươi buồn có thể thường xuyên đến đây tìm ta chúng ta cùng nhau tán gẫu"
Bạch Ngọc thuận ý đáp " Người đã nói vậy thì ta không khách khí , nào chúng ta cạn chung "
Bồ Đào Tiên Tử cũng nâng ly " Nào nào cạn chung "
Cứ thế hai người cùng nhau tán chuyện vừa ăn cá nướng vừa thưởng rượu hoa đào , chẳng mấy chốc đã thấy vài vò rượu lăn lóc dưới đất nằm chổng chơ
Bồ Đào Tiên Tử sau một hồi uống rượu lại lơ thơ nhìn tiểu thỏ trắng trước mặt đang lơ mơ hai mắt chống cằm nói
" Ta nói này tiểu thỏ trắng , có phải Hạc Nhi cháu ta đã yêu ngươi rồi không ? "
Bạch Ngọc đang uống rượu hoa đào nghe ai kia nói liền ho đến sặc sụa xua tay liên tục giọng the thé qua cửa miệng
" Tiên Tử người đang đùa sao ? Hạc Nhi của người làm sao có thể thích ta chứ ? "
Bồ Đào Tiên Tử thích thú nhìn nàng vổ vổ vai nàng " Tiểu thỏ trắng sao lại không thể , ta nói ngươi nghe ta sống lâu như vậy rồi ta chính là người chăm sóc Hạc Nhi khi nó còn bé , tính khí thằng bé này như thế nào ta còn không hiểu sao ? Nó từ nhỏ đã ít cười , ít nói hầu như ta còn không thấy nó cười sau này lớn lên trở thành chiến thần lại càng lạnh lùng lãnh đạm hơn trước cứ như một tảng băng vậy , ngươi thử nghĩ xem một đứa như nó bao nhiêu tiên nga muốn vây lấy ao ước có được ấy vậy mà một người để vào trong mắt nó cũng không có huống chi là để nó nhìn tới , nhưng mà từ khi ngươi xuất hiện ở Thủy Thần cung ta lại thấy nó như khác hẳn bốn bề đều nở hoa , rạng rỡ sắc xuân ngời ngời chỉ khi nó nhìn thấy ngươi nó mới vui vẻ được như thế , ta còn nhớ cái hôm ngươi bị thương ở Hỏa Thần cung nó đã lo lắng như thế nào bộ dạng lúc đó của nó ta còn thấy động lòng , ngươi nghĩ xem nó vốn là người cao cao tại thượng kiêu ngạo khó gần như vậy vì ngươi mà chịu cười vì ngươi mà lo lắng đó không phải là tình yêu thì là gì ? Tin ta đi Bồ Đào Tiên Tử ta xe duyên đã mấy vạn năm cách ta nhìn sự việc chắc chắn không sai đâu "
Cái gì mà chắc chắn với không chắc chắn Thủy Thần hắn làm sao có thể yêu nàng được hắn từ lâu trong lòng đã có ý trung nhân rồi , Bồ Đào Tiên Tử lại nói cả buổi trời thật ra người là đang muốn nàng hiểu cái gì ? Hay không hiểu cái gì ?
Cho nên nàng trong lúc nghe người huyên thuyên , miệng lại uống rượu hoa đào không ít nên bắt đầu ngà ngà say nàng chu miệng cãi lại
" Tiên Tử người sai rồi , Thủy Thần hắn không thích ta đâu hắn đã có ý trung nhân rồi "
Bồ Đào Tiên Tử nghe nàng nói liền ngạc nhiên vẻ mặt như không thể tin được lay lay người nàng
" Là ai ? Ngươi mau nói ta nghe ? Không lẽ bổn tiên tử ta lại đoán sai người sao ? "
Nàng gà gật gật đầu một cái vổ tay lên bàn báo hiệu nàng đã say " Đúng vậy , là người sai rồi , Thủy Thần người hắn yêu là Bát Nhã chính là Bát Nhã , ực "
Bạch Ngọc nói xong cơ hồ thấy tiên tử đánh rơi cả chung rượu trong tay giây sau lại phá lên cười như rút gân
" Con thỏ ngốc nhà ngươi là nghe ai nói bậy bạ vậy chứ ? Không lẽ lại nghe mấy cái tin đồn nhảm nhí của bọn tiểu tiên ngoài kia sao ? "
Bạch Ngọc mắt lờ mờ thần trí cũng lờ mờ theo " Nhảm nhí , không đúng là chính tai ta nghe bọn họ nói vậy vả lại cũng là chính ta nhìn thấy bọn họ liếc mắt đưa tình "
Cái mà nàng nói bọn họ liếc mắt đưa tình chính là hôm nàng véo tay Bát Nhã sắp đứt ra lại vô tình thấy Thủy Thần hắn ra ám hiệu gì ấy với Bát Nhã cầu xin nàng tha cho hắn , nếu đã không có ý gì sao lại phải bận tâm , đó chính là kiểu tình trong đã có bên ngoài còn e .
Tâm tình Bạch Ngọc thoáng chốc không vui nàng chau mày " Ta nói người nghe Thủy Thần hắn chính là cùng Bát Nhã có cái tình ý vô cùng không trong sáng "
Bồ Đào Tiên Tử nghe nàng nói xong không cười nữa chỉ quan sát sắc mặt nàng ít lâu rồi vờ cười cười bảo
" Tiểu thỏ trắng là ngươi đang ghen với Bát Nhã sao ? Ngươi là yêu Hạc Nhi nên ghen à "
Ghen sao ? Ai mà them ghen với hắn , hắn nhiều chuyện lại xấu tính như vậy , cả Thủy Thần kia cũng xấu tính suốt ngày sai bảo còn thường xuyên nhăn nhó với nàng , một tên nắng mưa thất thường như hắn cho dù có tốt hơn nữa nàng cũng không thèm
Nàng đập bàn một cái thật mạnh đến tau cũng cảm thấy đau , đứng lên hùng hồn tuyên bố
" Ai mà thèm ghen với hắn ta chỉ thấy chướng mắt thôi , Thủy Thần hắn xấu tính như vậy Bát Nhã cũng xấu tính như vậy đúng là trời sinh một cặp , ta mới là không thèm yêu một người như hắn , ta không thèm "
Bồ Đào Tiên Tử trông thấy bộ dạng say xỉn của nàng buồn cười đến mức ngả nghiêng không thèm giải thích với nàng chỉ đơn thuần nói
" Được rồi , tiểu thỏ trắng ngươi cứ cho là những thứ ngươi nói là đúng đi nhưng mà đợi tới ngày ngươi bị nó ăn sạch sẽ thì đừng có mà chạy đến nói với ta là ngươi sai nhé "
Bạch Ngọc cơ hồ nghe không hiểu biểu môi nhìn người " Được ta đợi "
Đại não lại nghe tới chữ " ăn ăn " liền muốn tìm cá nướng ăn , nàng cầm đũa còn không vững gắp cá không gắp toàn gắp ra ngoài tứ tung sau đó liền bực bội quăng đôi đũa trong tay đi nhăn nhó úp mặt lên bàn ngủ .
Bồ Đào Tiên Tử thấy thế càng thêm tức cười hơn nữa con thỏ nhà nàng mới uống một tí đã say rồi tửu lượng thật kém còn dám sang rủ người uống rượu thật không biết lượng sức mình .
Người thích thú nghĩ ra trò trêu ghẹo dùng tay chọc chọc lên búi tóc lông thỏ của nàng nghịch tới nghịch lui kết quả làm rối tung cả lên mớ lông thỏ trên đầu nàng nhưng quả thật chúng trông thật mềm mại thú vị sờ vào liền cảm thấy rất thích
Sau đó người lại lắc đầu cười nghiêng đầu nhìn nàng tay chống cằm
" Tiểu thỏ trắng là ngươi không hiểu chuyện thế gian , bổn tiên tử lại không muốn cùng ngươi giải thích rỏ ràng cho ngươi hiểu , ngược lại ta cứ muốn ngươi ngây ngây ngốc ngốc thế này xem cháu ta không phải là đàn ông sau đó cứ dùng cái bộ dạng ngây thơ đó mà dụ dỗ nó , đến lúc gạo nấu thành cơm rồi để xem ngươi còn mạnh miệng nói không thèm nữa không "
" Là ai không thèm vậy ? " Giọng nói từ phía cửa vọng vào một vài tiểu tiên đang quấn chỉ thấy người mặt y phục trắng liền cúi đầu hành lễ
" Tham kiến Thủy Thần điện hạ "
Bồ Đào Tiên Tử thoắc cái thấy cháu trai liền hồ hởi vẩy tay " Hạc Nhi sao lại đến đây ? Là đến thăm ta sao ? "
Thủy thần hắn không nói gì chỉ nhìn sang cái bàn có ai đó đầu búi lông thỏ bị rối tung đang nằm ngủ tay còn ghì chặt khăn trả bàn kéo kéo .
Bồ Đào Tiên Tử nhìn sơ đã biết người đến không phải tìm mình liền thở dài
" Haizz , ta còn tưởng cháu trai tốt của ta đến thăm ta ai ngờ lại là đến vì người khác , ta già cả rồi không còn tươi trẻ nữa cho nên chẳng ai thèm đoái hoài tới cũng là điều đương nhiên "
Hắn nghe xong liền hiểu ra cô mẫu hắn lại có ý trách móc giận dỗi nên mĩm cười điềm nhiên nói " Cô mẫu quá lời , người vẫn còn rất xinh đẹp nào có già nua xấu xí như người nói , chỉ sợ rằng đám tiên nga ngoài kia cũng không sánh bằng "
Một câu nói lại khiến Bồ Đào Tiên Tử mát lòng mát dạ , người là thích được người khác khen nhất xem ra đứa cháu trai này vẫn còn biết điều , biết nói vài lời dễ nghe khiến người vui lòng mát dạ
Bồ Đào Tiên Tử cũng không muốn làm khó hắn nữa , người nhìn tiểu thỏ trắng đang ngủ sau đó liếc sang hắn rồi nói
" Được rồi không phải khen , ta biết con đến đây là tìm tiểu thỏ trắng là nó nói buồn chán đến tìm ta uống rượu ăn cá nướng , nhưng tửu lượng lại quá kém nên uống được vài chung đã say mất rồi con nên đưa nó về đi , ta cũng mệt rồi nên ta đi trước "
Hắn nghe tiên tử nói liền gật đầu
" Vậy cô mẫu nghỉ ngơi sớm , Hạc Nhi đưa nàng ấy về trước hôm sau sẽ gọi Bác Nhã đem rượu hoa đào sang cho người "
Nói xong hắn liền trực tiếp bế nàng lên , Bạch Ngọc say rượu ngủ ngon lành đầu dựa vào lồng ngực hắn khẽ cọ cọ đưa mũi ngửi ngửi lên y phục hắn bộ dạng trông rất thỏa mãn
Bồ Đào Tiên Tử ngáp dài xua tay nói
" Nhanh đưa nó về đi ta thấy nó chắc tạm thời chưa tỉnh rượu đâu " Sau đó định bước đi thì lại nhớ chực ra một chuyện nên quay sang bồi thêm một câu với hắn '' Hạc Nhi con nên giữ khoảng cách với Bát Nhã một chút mắc công không con thỏ trắng kia lại suy nghĩ lung tung "
Thủy thần nghe xong có chút mơ hồ không hiểu nhưng vẫn ưng thuận gật đầu một cái , hắn bế nàng về Thủy cung nàng lại rất ngoan ngoãn ôm lấy hắn như vậy mà ngủ Bát Nhã đang tưới cây từ xa thấy hắn ôm Bạch Ngọc định cúi người hành lễ thì hắn lại lắc đầu biểu thị ý không cần hắn không muốn kinh động làm nàng thức giấc .
Với loại hành động dịu dàng này của hắn Bát Nhã trước giờ chưa từng thấy dù có thắc mắc đôi chút nhưng trong lòng cũng thầm mừng thay cho hắn nên vui vẻ tiếp tục tưới cây
Hắn bế nàng về phòng đặt nàng xuống giường nhưng Bạch Ngọc hai tay lại không chịu buông cổ hắn ra cứ cố chấp níu lấy miệng luyên thuyên nói
" không chịu , ta không muốn " Nàng nhất quyết không buông cứ thế bám lấy cổ hắn thật chặt
Hắn gỡ nàng ra không được , buông xuống cũng không xong chỉ khẽ chau mày nhìn nàng , lạnh giọng bảo
" Bạch Ngọc không được bướng bỉnh nữa , nàng ôm lấy cổ ta như vậy làm sao mà thoải mái ngủ được , ngoan mau nghe lời buông tay ra nằm xuống có được không ? "
Bạch Ngọc nghe nào có để vào tai , hai tay càng bấu chặt hơn trực tiếp nhoài người đến ôm chầm lấy hắn hai chân cặp lên hông ăn quấn lấy như bạch tuộc nàng cực kỳ yêu thích cái cảm giác ấm áp này , nàng không muốn nó đột nhiên biến mất nên chỉ là thuận thế mà giữ lấy thôi .
Thủy thần giật mình với hành động này của nàng nên có chút bối rối
" Bạch Ngọc nàng làm gì vậy , mau buông ra nam nữ thụ thụ bất thân ta đã dặn nàng bao lần rồi có phải nàng muốn bị phạt không ? "
Bạch Ngọc giọng nhè nhè say rượu lắc đầu " Không muốn , không muốn , ta muốn ngủ cùng ngươi "
" Nàng " Hắn không nói nên lời đúng là hết cách với nàng , con thỏ nhỏ này đúng là rượu vào thì gan thỏ cũng to hơn dám đề nghị một nam nhân như hắn ngủ cùng nàng là đang chủ quan hay đang không xem hắn là nam nhân lúc này Thủy Thần hắn chỉ biết ảo não lắc đầu tay vổ vổ lưng nàng thấp giọng
" Được rồi , được rồi ta ngủ cùng nàng nhưng nàng buông ta ra trước được không ? "
Bạch Ngọc nghe hắn đề nghị lui đầu đối diện với hắn một chút không hiểu sao lại lắc đầu tiếp tục ôm chặc lấy cổ hắn " Không chịu , ngươi gạt ta không muốn , ngươi lại gạt ta đúng không ? "
Nàng là đang ghi thù vì lần trước bị hắn gạt đến Thiên Giới làm người hầu cho hắn nên lần này càng thêm không tin tưởng cho nên hắn đừng hòng gạt nàng lần nữa.
Hắn thật hết cách với nàng nên đành trực tiếp ngồi xuống giường ôm nàng nằm xuống, con thỏ trắng ấy thấy bản thân phút chốc như ngã xuống người mình lật đè lên một thứ to lớn cứng cáp lại vô cùng ấm áp nên rất thỏa mãn mà vui vẻ cười dùng má cọ cọ lên ngực hắn ngửi ngửi .
Lưu Hạc bị ai đó cọ tới cọ lui cơ thể bổng chốc phát hỏa là hắn đang động tình sao ? Hắn không tin vào điều đó được trước nay hắn với nữ sắc đều không màng , không động , một lòng muốn tiêu diêu tự tại không vướn bận nay lại là vì nàng mà không kiềm chế được thế mà lý do gì ?
Bạch Ngọc hỏi nhưng hắn không trả lời nàng cũng không buồn hỏi lại vì nàng đang say đầu óc lại lờ mờ , mơ mơ màng màng , chỉ là tự dưng cảm thấy gương mặt phía dưới mình có chút quen thuộc , chỉ là có đôi mắt một mí nào đó rất đáng yêu còn có cái sống mũi cao thẳng tắp kia nữa , còn có một thứ rất mềm rất mềm mại như miếng đậu hủ chưng mật khiến nhuốc ta muốn nhe răng cắn một cái nuốt ực xuống bụng , thế là trong đầu vừa nghĩ tới đậu hủ chưng mật nàng liền không kiềm nổi sự thèm thuồng kèm theo hành động song song với suy nghĩ cúi đầu trực tiếp gặm lấy đôi môi bên dưới nàng thật chặt .
Thủy thần giật mình trong vài giây kinh ngạc nhất thời vì sự chủ động này nhưng môi ai đó cứ gặm gặm rồi nuốt nuốt môi hắn giây sau lại thè cái lưỡi nhỏ của mình ra liếm nhẹ một vòng trên môi hắn còn khúc khích cười miệng để hờ hơi rời môi hắn nói hai chữ " Mềm quá "
Lưu Hạc như bị chạm tới vạn giây thần kinh trong đầu bổng chốc đứt phực nàng thật biết cách trêu chọc lấy cực hạn của hắn giây sau khi nàng muốn rời đi hắn lại thuận thế đưa tay trái giữ lấy gáy nàng kéo xuống môi hắn quấn lấy môi nàng quấn quýt không rời , cảm nhận được vị ngọt như dâu chín ấy khiến trái tim hắn như loạn nhịp không cần ăn mật ngọt cũng cảm thấy dư vị ngọt ngào dêdn vô cùng , Bạch Ngọc đột nhiên bị hôn tới tấp đến đầu óc quay cuồng cùng lúc đó hắn thuận thế xoay người đè ngược nàng xuống thân hình cao lớn đè lên thân hình nhỏ bé của nàng nhân lúc nàng há miệng ra thở liền chớp lấy thời cơ dùng lưỡi cạy mở hàm răng bé bé kia tìm kiếm đầu lưỡi nhỏ bé của nàng mà cuốn lấy quấn quýt không rời Bạch Ngọc cơ thể nhẹ bổng cảm thấy như bị rút hết không khí từ phế quản hai tay chống lên ngực hắn mặt cho hắn hôn lại cảm giác bản thân dây đai lưng đang bị kéo ra nên nàng cũng rất biết phối hợp lợi dụng thò tay vào ngực hắn mà sờ tới sờ lui , Lưu Hạc như bị châm dầu vào lữa với hàng động này trực tiếp kéo đứt dây lưng nàng ném xuống đất nhưng đến giây phút quyết định hắn lại thấy nàng bất động dưới thân hắn xụi lơ không nhúc nhích, hắn hơi cúi đầu nhìn mới phát hiện ra thì ra nàng đã ngủ mất rồi còn ngủ rất ngon là đằng khác đến mức không thể nào ngon hơn nữa .
Hắn giở khóc giở cười nhìn nàng miệng vẫn còn đang chép chép như vừa ăn thứ gì đó rất ngon mà hài lòng vui vẻ .
Hắn phì cười nhìn nàng ngửa người nằm cạnh xuống giường , hỏa dục trong hắn dần vơi đi không còn rạo rực như ban nãy nữa hắn chỉ đơn giản điềm tĩnh nằm nghiêng đối diện ngắm nhìn nàng " Là nàng khơi màu trước mà bây giờ lại ngủ ngon thế sao ? "
Hắn đưa tay vuốt một vài sợi tóc rơi xuống trên má nàng " Thôi đi dù sao ta cũng không muốn chuyện này đay ra trong lúc nàng không tĩnh táo vẫn là đợi đến ngày nàng cam tâm tình nguyện thì tốt hơn " Bạch Ngọc cảm nhận được thứ gì đó ấm áp đang nhẹ nhàng chạm lên má mình liền đưa tay chụp lấy không mở mắt mà xích nhanh tới vòng tay ôm lấy eo hắn nương theo mùi hương dễ chịu mà rúc vào trong ngực hắn ngủ say .
Lưu Hạc đờ người lại bất đắc dĩ cười lần nữa nhưng không đẩy nàng ra tay hắn cũng ôm lấy nàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên tóc nàng thật khẽ đến mức sợ nàng thức giấc sau đó hắn cũng nhắm mắt lại mệt mỏi cùng nàng chìm vào giấc ngủ .
|
Sáng hôm sau ai đó sau khi tỉnh rượu mắt còn chưa mở đã vươn vai một cái liền cảm nhận cánh tay mình đã đặt lên thứ gì đó cạnh bên còn cố ý đưa tay sờ sờ vài cái
" Á " Bạch Ngọc thét đến chói tai đến mức muốn bay cả nóc nhà khi nhận ra sự xuất hiện của Thủy Thần bên cạnh thứ nàng vừa sờ tới sờ lui chính là khuôn ngực rắn chắc của hắn
Sao hắn lại ở đây ? Ngay trong phòng nàng , là nàng đã đi lộn phòng sao ?
Bạch Ngọc đưa mắt nhìn quanh , bàn ghế gương tủ cả mấy lọ đan dược kia đều là những thứ quen thuộc của nàng , đây chính là phòng nàng mà như thế là thế nào ? Nàng chỉ mang máng nhớ hôm qua đến phủ nhân duyên cùng Bồ Đào Tiên Tử uống rượu là uống rất nhiều sau đó còn cùng người bàn về vấn đề gì đó mà nàng không nhớ nổi tiếp đến là bản thân nàng nói muốn ăn cá nướng nhưng gắp mãi cũng không được kết quả là nàng không còn biết diễn biến tiếp theo là như thế nào nữa chỉ biết tối hôm qua nàng ngủ rất ngon còn mơ thấy mình ôm một con gấu trắng lớn rất to rất ấm áp nó còn đút nàng ăn đậu hủ chưng mật , không lẽ nào con gấu trắng lớn kia chính là hắn .
Riêng Thủy Thần đang yên giấc bên cạnh sau cả đêm bị ai kia chiếm tiện nghi ăn đậu hủ của hắn nghe tiếng thét chói tai như thế không khỏi giật mình thức giấc , hắn mệt mỏi cả người ngồi dậy khó nhọc nhìn kẻ đang ngồi trên giường kế mình đang trợn mắt há mồm lắc đầu như kẻ bị trúng tà .
Hắn khẽ chau đôi mày thần sắc có vài phần mệt mỏi " Nàng làm gì mà thét chói tai như thế ? Không để người khác nghĩ ngơi sao ? "
Bạch Ngọc nghe hắn nói liền quay sang chỉ tay vào hắn như kẻ bị bắt giang tại trận " Ngươi , ngươi sao lại ở trong phòng của ta ? Lại còn ở trên giường của ta ? "
Nghe nàng hỏi hắn cũng không có gì lấy làm ngạc chỉ đơn giản đáp
" Cái này là phải hỏi chính nàng ? "
Bạch Ngọc trợn mắt biểu thị sự vô lý của hắn mà cãi lại " Sao lại hỏi chính ta ? Ngươi đừng có vô lý "
Hắn chỉnh lại y phục bị ai đó đêm qua làm nhăn nhúm đêm qua điềm nhiên nói
" Nếu ta là kẻ vô lý thì nàng chính là kẻ làm càng , đêm qua là ai cứ như con bạch tuộc bám lấy ta không buông cả đêm còn trèo hẳn lên người ta mà rất thoải mái nằm ngủ tay không ngừng bấu chặt lấy y phục ta "
Những lời hắn nói như nam chất tất thảy kéo một loạt ký ức của Bạch Ngọc đêm qua về một lượt nàng nhớ lúc hắn bế nàng vào phòng , nàng nhớ lúc nàng ôm lấy cổ hắn không buông mè nheo với hắn làm trò , đáng chết hơn nữa là nàng còn bảo hắn ngủ cùng nàng , não Bạch Ngọc tưởng chừng như lạch cạch rơi ra ngoài lọt thỏm xuống đất , thì ra con gấu lớn mà nàng mơ thấy chính là hắn vậy ra đêm hôm qua kẻ bám víu lấy hắn là nàng , kẻ giở trò xàm sở cũng chính là nàng vậy miếng đậu hủ chưng mật kia không lẽ nào
Bạch Ngọc cả kinh nuốt ực xuống cổ họng mắt to tròn di chuyển thật chậm dừng lại trên đôi môi đỏ kia của hắn miệng mếu máo lẩm bẩm " Miếng đậu hủ đó không lẽ nào "
Thủy thần nhìn bộ dạng khó hiểu của nàng trầm ngâm vài giây sau đó ghé đến định xem thử thì nàng bổng giật mình hốt hoảng đẩy hắn ra xa như xua ma đuổi quỷ miệng la oai oái
" Ta xin lỗi ta không cố ý , không phải ta "
Sau đó leo rất nhanh xuống giường chạy mất
.......
Bạch Ngọc cả ngày thẩn thờ canh cánh trong lòng làm chuyện gì cũng không xong trong đầu cứ nhớ đến hình ảnh cùng Thủy Thần tối qua , đặt biệt là vừa thấy Bát Nhã thì liền tránh mặt nàng cảm thấy bản thân rất có lỗi với hắn , nhân gian có câu kẻ thứ ba chính là kẻ đáng chết , kẻ phá hoại nhân duyên của kẻ khác lại càng đáng chết vạn lần hơn
Bạch Ngọc vừa rữa thảo dược vừa đau khổ tận đáy lòng miệng không ngừng lảm nhảm mấy câu quen thuộc
" Ta sao lại thành ra thế này , biết rỏ bản thân háo sắc nhưng mà có háo sắc cũng phải biết chừng mực chứ , Thủy Thần hắn đã có ý trung nhân ta lại vì say rượu mà làm ra chuyện không đúng với hắn , bây giờ mỗi lần gặp Bát Nhã là lại cảm thấy mình như kẻ thứ ba phá hoại nhân duyên của kẻ khác đến ngẩn mặt nhìn hắn cũng chằng dám , thật là khổ tâm mà "
Nàng vò đầu bứt tóc khiến mớ lông thỏ trên đầu rối tung lên thảo dược trong chậu cũng sắp bị nàng vò cho tan nát
" Cạch " Cánh cửa mở ra vừa hay đúng lúc Bát Nhã ở ngoài đem vào một mâm cá nướng đến cho nàng , thấy nàng cứ đứng đó giật tới giật lui mớ lông thỏ trên đầu lại lầm bầm như đọc thần chú hắn đoán nàng đang có chuyện bực mình liền thắc mắc hỏi
Hắn đặt đĩa cá nướng lên bàn
" Thỏ trắng ngươi làm gì mà cứ giật tới giật lui mớ lông thỏ trên đầu thế ? Ngươi đang bực mình chuyện gì à ? "
Bạch Ngọc đang tự chất vấn bản thân nghe giọng nói quen thuộc quay sang thấy Bát Nhã liền như gặp phải ma đánh rơi cả chày dã thuốc trong tay miệng lắp bắp nói không nên lời
" Ngươi , ngươi sao lại ở đây ? "
Hắn thấy nàng hơi kỳ lạ , ăn nói như gà mắc thóc nên cúi người cố ý giúp nàng nhặt chày dã thuốc lên
Hắn đáp " Ta đem cá nướng đến cho ngươi , ta mới nướng đấy ngươi ăn đi cho nóng "
Bạch Ngọc một thân lùi lại lắc đầu cự tuyệt
" Ta không ăn "
Bát Nhã sắc mặt liền méo mó
" Sao lại không ăn , hôm trước còn bảo ngon ăn đến tận 5 con cá bây giờ lại chê bai sao ? Ngươi kén cá chọn canh quá đấy "
Bạch Ngọc lúng túng quan trọng không phải là cá nướng , sao nàng vừa nghĩ đến người người lại xuất hiện thế này chỉ cần nhìn thấy hắn nàng lại nhớ đến chuyện tối hôm qua cảm giác tội lỗi không nên có lại dâng trào rồi
Bạch Ngọc cố gắng biện minh cho đĩa cá nướng hắn làm
" Không phải , ta không có ý chê bai đồ ngươi nấu , cũng không có kén cá chọn canh chẳng qua , chẳng qua là"
Nàng nói mãi không nghĩ ra được lý do gì để nói với hắn lúc này sao cho hợp lý nên chỉ biết tìm cách thoát thân trước , nàng nói nhanh
" Nói chung là ta còn có việc gấp phải làm , ta về sẽ ăn sau ngươi cứ đặt nó ở bàn giúp ta , tạm biệt "
Nói xong nàng liền cong giò chạy mất để lại Bát Nhã đứng đó gãi đầu ngớ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì
Bát Nhã nhìn chậu thảo dược như sắp bị vò nát tả tơi trong chậu nằm trổng chơ lại nhìn đĩa cá nướng trên bàn gãi đầu liếc mắt theo hướng nơi nàng vừa chạy đi , khó hiểu nói
" Một con thỏ ham ăn như vậy bây giờ lại bắt đầu chê thịt rồi hay sao ? "
....
Vườn Xuân Thảo ở Thiên Giới được mệnh danh là Hoa Giới thứ hai trong Lục Giới nếu Hoa Giới có trăm hoa đua nở sắc xuân xinh đẹp , xuân hoa thu thực , hạ nóng đông mát thì tất cả những mỹ cảnh tuyệt trần này Vườn Xuân Thảo đều có đủ
Nơi này được trồng rất nhiều hoa cỏ và thảo dược quý hiếm có thể chữa được bách bệnh nếu có người biết sử dụng chúng để chế luyện đan dược , ngoài ra hoa cỏ nơi đây còn có thể ca hát thay đổi màu sắc liên tục theo mùa 24 tiết khí trời đất tạo thành hành lang hoa cho chúng thượng tiên ngự lãm , có loài còn giống chim chóc , bướm ong trông rất lạ mắt và thú vị không gì tả được
Trong vườn Xuân Thảo lúc bấy giờ có một tiểu hồ ly nhỏ lông trắng đuôi cong vểnh lên cao , dáng đi ngạo nghễ như thể hiện khí chất cao quý của nó , nó đứng trên thành hồ thủy tinh óng ánh nhìn bầy cá ngủ sắc uốn lượn xung quanh dòng nước in hằng trong con ngươi đen nhỏ của nó , tiểu hồ ly đưa nhẹ chân thật uyển chuyển bước chậm trên thành hồ rồi nhẹ nhàng chồm người đến đưa móng vuốt ra thật nhanh muốn chộp lấy một chú cá ngủ sắc bên dưới
Trái với cảnh tượng hồ ly bắt cá bên hồ , bên ngoài xa xa một nữ nhân mặt y phục trắng đầu búi lông thỏ tóc tai rối bù chạy như muốn hụt cả hơi
Bạch Ngọc thở dốc dừng lại ngồi bừa xuống một bệ hồ thủy tinh nuôi cá ngủ sắc gần đó , dùng hai tay áo quạt quạt lùa gió cho đỡ mệt trán vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi
" Mệt chết được , ta không biết số ta có phải là số con rệp hay không ? Từ ngày ở Thanh Khâu đến lúc ở Thiên Giới số lần bỏ chạy như thục mạng cứ đến liên miên , một lần là bị Ong đuổi khi đi lấy mật , một lần thì bị con chó của Nhị Lang Thần đuổi do dẫm trúng đuôi nó, còn một lần thì bị Bồ Đào Tiên Tử gạt đến Hỏa Thần cung bị con rồng đen kia đuổi chạy đến chết đi sống lại lần đó cứ tưởng là chầu trời rồi , còn bây giờ lại là vị tên Bát Nhã kia " Nàng vừa nói vừa thở lấy tay áo phe phẩy tạo gió , sau đó lại suy ra kết luận
" Nói chung tất cả là tại hắn , Thủy Thần đáng chết "
Nghỉ ngơi được một lúc thì nàng bổng nghe tiếng bạch bạch phát ra từ phía sau mình
" Tủm " Là một tiếng tủm thật to như có thứ gì vừa rơi xuống nước kéo theo là một tiếng la en éc của một loài động vật nào đó
Bạch Ngọc xoay người lại chạy đến trước mắt nàng một tiểu hồ ly lông trắng đang bì bà bì bỏm dưới nước nàng đoán con tiểu hồ ly này chắc là linh thú của ai đi lạc đến đây bắt cá vô tình bị rơi xuống nước
Nàng loay hoay nhìn xung quanh tìm xem có cành cây khô nào không để vớt nó lên nhưng nhớ sực ra là con hồ ly này làm gì có tay mà bắt lấy nên nàng trực tiếp cúi người xuống cố gắng chồm người đến giang tay bắt lấy tiểu hồ ly nhỏ trong hồ , hồ ly nhỏ đuối nước được nàng cứu liền ho sặc sụa lông trắng của nó ước đẩm bết nước theo mớ lông trắng ấy chảy lon ton xuống y phục nàng rồi mặt đất
Bạch Ngọc ôm nó vào lòng lấy vạt áo khô chà chà lên mớ lông ước ấy giúp nó đỡ lạnh , nhìn nó yếu ớt run lên vì lạnh nàng phì cười nói " Đáng đời , ai bảo ngươi nghịch ngợm như vậy, tiểu hồ ly ngươi là đến đây bắt cá sao ? Chân ngắn như vậy té xuống nước là phải rồi hên cho ngươi là ta ở đây không thì để xem ai cứu ngươi "
Tiểu hồ ly nghe nàng nói dường như hiểu tất cả , nó ngước đôi mắt đen nhìn nàng khịt cái mũi ươn ướt một cái sau đó kiêu lên một tiếng be bé như biểu thị ý cảm ơn , Bạch Ngọc thích thú vuốt bộ lông ẩm ước của nó lại sờ sờ vào khuôn mặt đáng yêu của tiểu hồ ly , đôi mắt to tròn của nó thật giống nàng cái mũi nhỏ kia cũng thật là đáng yêu , ngón trỏ Bạch Ngọc dừng lại trên ấn ký nhìn như ngọn lửa màu đỏ trên trán nó
Nàng nghiêng đầu tự hỏi
" Tiểu hồ , ấn ký này của ngươi thật lạ ngươi là linh thú của vị thượng tiên nào vậy ? Ta chưa từng thấy loại ấn ký này bao giờ "
" Ấn ký này là ở Hỏa Thần cung con tiểu hồ ly này linh vật của ta "
Một giọng nói trầm thấp mang theo tiếng bước chân tiến về phía nàng , tiểu hồ ly trong tay nàng bổng nhận ra chủ nhân liền nhảy xuống khỏi lòng nàng chạy về phía trước
Bạch Ngọc định đưa tay bắt lại nhưng không kịp
" Tiểu hồ , ngươi đừng chạy "
Nàng gọi to định chạy theo nhưng đi được vài bước liền nhận ra sự xuất hiện của một nam nhân lạ mặt đang đứng trước mắt nàng , cả người hắn khoác một màu y phục đen bóng như huyền châu ánh mắt cao ngạo có vài phần rất giống Thủy Thần chỉ là nhìn sơ liền biết người này khá nóng nảy , Có điều người này nhìn khá quen mắt không biết nàng đã từng gặp ở đâu .
Bạch Ngọc thấy tiểu hồ ly nằm chểm chệ trong vòng tay hắn liền đoán được đây chắc hẳn là chủ nhân của nó
Nàng nói trước " Tiên hữu , tiểu hồ ly này có phải là của ngài ? "
Ngọa Long thoáng nhìn liền nhận ra đó là nàng , người đã từng cứu hắn ở Hỏa Thần cung hôm ấy nhưng hắn không vội nhìn nhận với nàng ngay chỉ trầm giọng đáp
" Phải , con tiểu hồ ly này là linh vật của ta "
Bạch Ngọc gật đầu ồ một tiếng như đã hiểu , sau đó tươi cười nhìn hắn tường thuật lại sự việc
" Tiểu hồ ly này nghịch ngợm bắt cá lọt xuống hồ nước , ta đúng lúc ở đó nên tiện tay cứu nó , ta còn đang thắc mắc không biết nó là linh vật của vị tiên hữu nào , nay nó đã gặp được chủ nhân vậy ta xin trả lại nó cho người "
Hỏa Thần sắc mặt không đổi nhìn nàng vuốt ve tiểu hồ ly trong tay thận trọng đáp
" Vậy xin đa tạ tiên tử , tiểu hồ ly này bản tính xưa nay vốn nghịch ngợm hay chạy nhảy lung tung khắp nơi hôm nay được nàng cứu giúp xem như là phúc của nó "
Nghịch ngợm , con tiểu hồ này trông khá đáng yêu đó chứ có nghịch ngợm một chút cũng không sao ? Nó cũng khá giống nàng cũng rất hay nghịch ngợm chạy nhảy lung tung khắp nơi nhưng mà như thế mới thú vị chứ , cuộc sống này còn biết bao thứ hay ho nếu không tò mò, không tìm hiểu một chút thì thật là nhàm chán.
Bạch Ngọc nhìn tiểu hồ ly ly tấm tắc cười nói " Không sao , không sao ta thấy con tiểu hồ này rất đáng yêu nó cũng khá giống ta rất hay nghịch ngợm hôm nay ta gặp nó xem như là duyên phận , không cần khách khí , không cần khách khí "
" Duyên phận " Ngọa Long lặp lại hai chữ này bên miệng , lúc sau lại nói
" Nếu đã là duyên phận vậy ta xin mạn phép hỏi tiên tử đây tên gọi là gì ? Nàng là đến từ cung nào ? "
Bạch Ngọc nghe hắn hỏi liền chớp chớp mắt suy nghĩ một chút , nàng có nên nói cho hắn biết mình là ai hay không ? Cũng không biết phải giới thiệu với hắn như thế nào , nên bắt đầu từ đâu ? Nhưng mà nàng mới lên Thiên Giới ngoài Thủy Thần và thư đồng hắn ra nàng không còn quen ai nữa nếu nói thêm Bồ Đào Tiên Tử nữa thì vỏn vẹn chỉ có 3 người mấy tiên nga khác nhìn thấy nàng đều tỏ vẻ khinh khỉnh cố ý tránh né , còn các thượng tiên khác thì lại càng không bọn họ toàn là những bậc tiên nhân đạo hạnh cao thâm linh lực bạt ngàn như Thủy Thần đâu ai rảnh rỗi lại muốn kết giao bằng hữu với một con thỏ đạo hạnh thấp kém tu vi chỉ 3 vạn năm như nàng chứ , nhìn vị tiên hữu này vẻ ngoài cũng khá được có thể xem là mỹ nam trong các mỹ nam dù có chút gì đó hơi đáng sợ một chút nhưng xem ra cũng không phải kẻ tầm thường cho nên chi bằng nhân cơ hội này mau chóng kết thêm bằng hữu ở cái chốn tiên cảnh này có thêm một người trò chuyện cũng tốt hơn là có thêm một kẻ thù , biết đâu sau này còn nhờ vả được đôi chút .
Cho nên sau một hồi suy nghĩ đắn đo Bạch Ngọc quyết định mở miệng nói với hắn
Nàng chậm rãi đáp " Nếu tiên hữu đã hỏi thì ta xin mạn phép thưa , ta tên là Bạch Ngọc ta là y nữ mới đến ở Thủy Thần cung rất vui được quen biết với người "
Hắn nghe nàng giới thiệu liền gật đầu vẻ dững dưng biết trước mọi việc
" Thì ra là y nữ của Thủy Thần "
Bạch Ngọc tròn mắt ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn
" Tiên hữu người cũng biết Thủy Thần sao ? "
Hỏi thừa sao hắn lại không biết Thủy Thần là ai chứ ? Chỉ có nàng ngây ngây ngốc ngốc từ đầu đến giờ không biết hắn là ai thôi
Hắn cười như không cười pha lẫn vài phần kiêu ngạo tốn đáp
" Ta đương nhiên là biết , không những biết mà còn biết rất rõ nữa là đằng khác "
Biết rỏ ? Ý hắn là rỏ đến mức nào ? Bạch Ngọc gãi đầu thầm nghĩ
" Không lẽ Thủy Thần hắn ngoài Bát Nhã ra còn có thêm một vài tiên nam khác nữa hay sao ? Cũng đúng nhìn vẻ ngoài hắn yêu nghiệt như vậy mọi thứ tốt đẹp đều dồn hết lên mặt hắn rồi , hắn ra ngoài tuyển thêm vài tiểu tam , tiểu tứ cũng là chuyện thường tình , tiên nam này cũng không tệ xem như hắn có mắt nhìn "
Bạch Ngọc như bị chạm tới dây thần kinh tò mò thật muốn biết hắn là ai bèn hỏi
" Người biết rất rõ sao ? Vậy cho hỏi tiên hữu là đến từ cung nào ? Ta thấy người mặt y phục đen cứ như là trời đêm không lẽ người đến từ Nguyệt Thần cung sao ? "
Hỏa Thần hắn bây giờ mới chịu nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhìn nàng nói
" Như ta đã nói lúc đầu ấn ký của con hồ ly này là hỏa ký , cho nên tiểu hồ ly này là đến từ Hỏa Thần cung ta là chủ nhân của nó đương nhiên cũng là đến từ Hỏa Thần cung rồi "
" Hỏa Thần cung " Bạch Ngọc ngẫm nghĩ 3 chữ này , giây sau liền như sáng tỏ giật mình
" Tiên hữu người là đến từ Hỏa Thần cung hay sao ? "
" Đúng vậy " Hắn gật đầu dường như nàng đã nhận ra hắn là ai
Bạch Ngọc gật đầu nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân " Vậy người là thư đồng của Hỏa Thần điện hạ sao ? "
Cả người Hỏa Thần như bị hóa đá ngay tức khắc , hắn có chổ nào giống thư đồng mà nàng nói chứ ? Nhìn hắn trông thấp kém đến vậy sao ?
Thấy hắn im lặng Bạch Ngọc đưa tay kéo tay áo hắn một cái
" Tiên hữu người sao vậy ? Không khỏe chổ nào sao ? "
Gió lớn như vậy nàng sợ hắn bị trúng gió cũng không chừng .
Hắn bị nàng kéo một cái cơ hồ giật mình lấy lại bình tĩnh , cố gắng không tức giận nói
" Ta không phải là thư đồng , ta chính là "
Lời nói còn chưa kịp dứt Bạch Ngọc lại nhanh tay đánh vào vai hắn một cái khiến hắn như muốn chúi nhủi xuống đất
" Ấy người có gì đâu mà mắc cỡ là thư đồng thì cứ nói là thư đồng ta nhìn một cái đã biết người là thư đồng rồi , người làm việc ở Hỏa Thần cung hẳn là rất vất vả theo ta được biết Hỏa Thần điện hạ là một con rồng lớn cực kỳ xấu tính và kiêu căng đã vậy còn vô cùng nóng nảy gian ác khôn cùng "
Ngọa Long trên đầu hắn như bốc một luồng hỏa lực ngun ngút phừng phừng từ dưới lên đến tận đỉnh đầu , cả tiểu hồ ly trong tay hắn cũng cảm nhận được điều đó ánh mắt liền sợ sệt chui rút vào tay áo hắn không dám nhìn
Hắn gằng giọng từng chữ " Là xấu tính , kiêu căng , gian ác sao ? "
Bạch Ngọc không nhận ra vẻ kỳ lạ của hắn vẫn vui vẻ thản nhiên đáp
" Đúng vậy , người hầu hạ Hỏa Thần chắc cũng chịu không ít uất ức nhỉ ? Nhưng mà nếu người đã không muốn nhận mình là thư đồng của hắn thì cũng không sao ta hiểu mà , ta cũng như người Thủy Thần tính tình cũng không khác Hỏa Thần là mấy đâu hắn chính là kiểu người ngoài lạnh trong lạnh suốt ngày cứ đeo cái bản mặt như là nước đá vậy , không sai ta cái này thì cũng sai ta cái kia , hắn lại còn rất vô lý nữa ngươi mà gặp hắn thì sẽ thấy những gì ta nói đều là chính xác hoàn toàn , ta ra ngoài cũng không muốn nhận mình là y nữ của hắn cùng là kẻ đồng cảnh ngộ cho nên người cứ thoải mái đi "
Hỏa Thần cố gắng nuốt cơn tức giận xuống bụng ,nữ nhân này thật quá to gan không biết hắn là ai hay sao ? Nếu hắn không nễ tình lần trước nàng cứu hắn thì từ đầu đến giờ hắn chắc chắn sẽ dùng hỏa linh chi lực thiêu rụi nàng không còn một manh giáp
" Ắt Xì " Bạch Ngọc rùng mình hắt mũi một cadi lấy tay vuốt vuốt hai tay áo ướt sũng , chắc do ban nãy trong lúc ôm tiểu hồ ly nên vô tình bị nó làm ướt cùng
Ngọa Long thấy nàng hắt hơi nhất thời quên mất cơn tức giận liền hỏi
" Nàng sao vậy ? Cảm rồi sao ? "
Bạch Ngọc xua tay " Không sao ? Có lẽ lúc nãy ta bế tiểu hồ sơ ý bị nó làm ước y phục thôi , ta về thay y phục mới là được "
Hắn quan sát nhìn thấy y phục nàng dường như là ước gần hết , đầu tóc lại loạn xạ nên đề nghị với nàng
" Nếu nàng không chê hay là nàng theo ta về Hỏa Thần cung thay y phục trước đi , nhân tiện chải lại đầu tóc một chút "
Bạch Ngọc nghe hắn nói lấy tay sót tóc dường như có chút rối , nỗi khi nàng khó chịu buồn bực hay nghĩ không thông thứ gì đó liền dùng tay vò đầu mình thói xấu này vạn năm nay cần chưa hề bỏ được nhưng thấy hắn đề nghị nàng vẫn suy nghĩ đôi sau đó bẽn lẽn hỏi lại " Có tiện không ? "
Hắn như hiểu được tâm tư của nàng liền nói " Tiện , nàng yên tâm Hỏa Thần đi vắng rồi nàng đến sẽ không gặp ngài đâu "
Bạch Ngọc yên tâm gật đầu " Được vậy chúng ta đi "
Dù gì bây giờ đi về gặp Thủy Thần hay Bát Nhã chắc chắn sẽ bị họ hỏi tới hỏi lui , gặp họ lại càng thêm ngượng ngùng chưa kể bây giờ y phục thì ước đầu tóc thì rối cứ như vừa bị đánh ghen trở về nếu để Thủy Thần thấy hắn sẽ lại càu nhàu cho xem cho nên vẫn là đi tìm chổ thay y phục trước đã.
...
Hỏa Thần cung bọn tiểu tiên người thì quét lá trước sân , người thì lau đèn lưu ly đỏ ai nấy đều bận rộn với công việc của mình , xa xa có một bóng người cao lớn y phục đen ôm một con hồ ly trắng song bước cùng hắn là một nữ nhân mảnh khảnh y phục trắng như tuyết trở về
Đây là lần thứ hai nàng đến Hỏa Thần cung sau lần suýt chết đó , cảnh tượng chợt ùa về khiến nàng nhớ lại rùng mình .
Sau khi vào Hỏa Thần cung hắn gọi một tiên nga trong cung đưa cho nàng bộ y phục mới bảo họ giúp nàng thay
Y phục hắn đưa cho nàng màu đỏ bằng lụa nghe nói được dệt bằng thiên tầm tơ ngàn năm , mặc dù Bạch Ngọc không thích màu đỏ cho lắm trái với y phục màu trắng như tuyết nàng mặt thường ngày nhưng mà nàng mặc vào lại vô cùng hợp phải nói là xinh đẹp vạn phần , mái tóc nàng cũng không búi lông thỏ nữa được chải lại gọn gàng thay vào đó là cài một vòng hoa bằng bạc tinh xảo được kèm theo bộ y phục do các tiên nga mang đến
Bạch Ngọc thay y phục , chải tóc gọn gàng xong bước ra liền khiến đám tiên nam tiên nữ trong cung đang làm việc không khỏi trầm trồ khen ngợi , có một vài kẻ đang quét lá trước sân thấy nàng còn chảy cả máu mũi đánh rơi cả cây chổi trong tay có người còn đánh rơi cả thau nước đang cầm nhưng quan trọng nhất cái họ xì xào chính là sự xuất hiện của nàng ở Hỏa Thần cung
Tất thảy mọi người đều biết trước nay đại điện hạ của bọn họ là một người không hám sắc lại kiêu ngạo bất cần cho dù có bao nhiêu tiên nga đẹp đến đâu hắn cũng không hứng thú , ngoài Mẫu Đơn tiên tử là người có hôn ước hợp pháp thường hay ghé thăm hắn ra thì chưa từng có một ai dám đến Hỏa Thần cung này cả
Người ta nói rằng Hỏa Thần chân thân là một hắc long được sinh ra từ ngọn lửa niết bàn của phượng hoàng cao quý cũng chính là thiên hậu Thiên Giới người dùng ánh sáng vạn năm của bàn cổ để kết vẩy rồng cho hắn cho nên hắn sinh ra bản tính là hệ hỏa cực kỳ nóng nảy , bốc đồng và ngang ngược luôn không xem ai ra gì , nói trắng ra hắn là một kẻ hiếu chiến và háo thắng nếu đã cho hắn là kẻ kiêu ngạo nhất thì tuyệt nhiên chẳng ai dám nhận là kẻ đứng thứ hai , một người như Ngọa Long nếu kẻ nào dám làm trái ý hay phật lòng hắn sẽ trực tiếp không suy nghĩ dùng hỏa linh chi lực thiêu rụi kẻ đó thành tro bụi ngay lập tức , cho nên việc hắn đem một nữ tử khác về xuất hiện ở Hỏa Thần cung đúng là chuyện kinh thiên động địa vạn năm có một
Bọn tiểu tiên vẫn luôn bàn tán không ngừng kẻ nhìn người nói , ở một khía cạnh khác so với việc tò mò của đám tiểu tiên kia Bạch Ngọc từ đầu đến giờ chỉ quan sát tìm tiểu hồ ly , nàng nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng thấy tiểu hồ ly phía trước đang đứng bên một gốc cây lớn liền vui vẻ chạy đến ôm lấy nó bế lên , dường như tiểu hồ ly này cũng rất thích nàng nên rất ưng thuận mà ngoan ngoãn cho nàng ôm lấy
Ngọa Long lúc này từ trong bước ra thấy nàng mặc hồng y đứng đó bên táng cây lớn rợp lá đỏ hắn chợt ngẩng ra đôi chút , cả cơ thể như bị điểm huyệt bất động , ánh mắt đó , nụ cười đó tâm can hắn cảm thấy thật sự quá đổi xinh đẹp nếu nói Mẫu Đơn là quốc sắc thiên hương , Hằng Nga là tiên nữ giáng trần , Bồ Đào Tiên Tử là đệ nhất mỹ nhân Lục Giới thì nàng chính là vẻ đẹp tinh khiết trong vạn người trong sáng đến mức không vướng chút bụi trần
Bạch Ngọc ôm lấy tiểu hồ ly chạy về phía hắn tươi cười nói
" Tiên hữu ta thay y phục rồi cảm ơn người ta mặc rất vừa "
Ngọa Long ho khan một tiếng đưa ánh nhìn dời đi nơi khác , trầm trọng nói
" Nàng vào trong đi , ta có sai người chuẩn bị ít bánh trà cho nàng chúng ta cùng thưởng thức "
Nói xong liền xoay người vào trong trước , Bạch Ngọc vui vẻ gật đầu bế tiểu hồ ly theo sau
Hỏa Thần cung này thật sự rất đẹp so với Thủy Thần cung nàng ở là một nơi đơn sơ thuần khiết tường trắng , ngói trắng thì nơi này lại có vẻ gì đó rất lộng lẫy , sang trọng .
Phía trước cửa cung được treo lơ lửng rất nhiều hồng đăng và huyền đăng những ngọn đèn dường như sáng mãi không tắt , nền đất được làm bằng hổ phách in hằng những vân đỏ mỗi bước chân bước đi nếu để ý có thể nhìn thấy những ngọn lữa đang nương theo bước chân mình lóe sáng hiện lên rồi ẩn xuống đúng với cái tên Hỏa Thần cung
Bên trong cung dù là trần nhà hay những trụ cột lớn được khắc họa biểu tượng rồng phượng tất thảy mọi thứ đều bằng vàng chưa nói đến các bảo vật khác trưng bày khắp nơi còn bắt mắt hơn nghìn lần , tiên nam tiên nữ trong cung thì nhiều vô số kể nào có như Thủy Thần cung của nàng vỏn vẹn chỉ 3 người
Hắn thấy nàng cứ nhìn tới nhìn lui biết nàng đang tò mò liền hỏi
" Nàng thấy nơi này như thế nào ? "
Bạch Ngọc cắn một mẫu bánh hình hoa sen miệng thành thật đáp
" Rất đẹp , còn đẹp hơn Thủy Thần cung nữa "
Hắn hớp một ngụm trà , vị trà nhàn nhạt thanh tao nơi đầu lưỡi cảm thấy hài lòng với câu trả lời của nàng
Hắn vừa có ý hỏi vừa có ý đề nghị nhìn nàng
" Vậy nàng có muốn đến đây sống không ? "
Bạch Ngọc lắc đầu thẳng thừng từ chối , tiếp tục ăn món bánh hoa sen thơm lừng kia
" Không muốn "
Hắn đặt chung trà trong tay xuống mắt nhìn nàng đăm chiêu
" Là nàng nói nơi này rất đẹp nhưng sao lại không muốn sống ở đây ? "
Bạch Ngọc nghĩ gì liền trả lời ngay
" Ta không muốn bị Hỏa Thần dùng hỏa linh chi lực thiêu rụi đâu "
" Ta thấy nàng dường như rất có thành kiến với Hỏa Thần "
Bạch Ngọc nuốt gọn mẫu bánh trong miệng nhanh nhảu đáp
" Không những là có thành kiến mà nhắc đến hắn là ta liền cảm thấy sợ "
Hắn hỏi " Nàng sợ sao ? "
Hắn chật vật suy nghĩ trong lòng tìm ra điều khó hiểu ? Hắn và nàng còn chưa chính thức gặp mặt bao giờ , vậy mà nàng lại nói sợ hắn còn cảm thấy không thích hắn nữa , có phải do nàng nghe mấy tin đồn không đúng về hắn ngoài kia hay không ? Đám tiểu tiên kia chắc là ăn không ở không rảnh rỗi chán sống rồi mới dám đặt điều hư tiếng xấu về hắn , nếu để hắn biết được là ai thì hắn nhất định sẽ không nương tay mà trừng phạt thật nặng một chưởng đánh xuống tì bà ngục , nhưng quan trọng hơn nếu điều này chính là nguyên do khiến nàng có ấn tượng không tốt về hắn , thì hắn rất cần phải làm rỏ một lần cho ra lẽ
Bạch Ngọc nào có suy nghĩ xâu xa như hắn nghe hắn hỏi liền vô tư mà tường thuật sự việc
" Phải , người không biết đó thôi có một lần ta vô tình đến Hỏa Thần cung chỉ là vô tình thôi nhưng lại đúng lúc Hỏa Thần bị tẩu hỏa nhập ma , ta nói người nghe lần đó ta vừa nhìn một cái đã biết hắn bị trúng mộc châm , ta từ nhỏ đã tinh thông y thuật lấy chữ đức làm đầu nên liều mạng cứu hắn ai ngờ cứu hắn xong rồi hắn không biết ơn còn xém chút làm ta mất mạng lần đó ta phải dưỡng thương gần cả nữa tháng trời đổi lại là người thì người có sợ như ta không ? "
Nghĩ tới nàng lại thấy ấm ức nên trực tiếp trút giận lên mấy cái bánh bỏ vào miệng thật nhiều nhai thật mạnh nguồm ngoàm cả một miệng đầy
Hỏa thần bây giờ đã hiểu thì ra là nàng bị thương là do hắn cho nên mới cảm thấy không tốt về hắn như vậy , nhưng lúc đó sau khi hắn nhìn thấy nàng một thân đầy máu ngất xỉu hắn định đem nàng đi trị thương là do Thủy Thần xuất hiện đòi người với cá tính của Thủy Thần hắn không thể không trả , sau khi nàng cứu hắn lúc nào hắn cũng nghĩ về nàng luôn muốn tìm cơ hội gặp nàng để cảm tạ ơn cứu mạng bây giờ nàng lại vì chuyện này mà hiểu sai hắn là kẻ xấu thì thật là oan ức cho hắn
Ngọa Long nhìn thấy nàng nhai một đống bánh lớn trong miệng vẻ mặt bực bội liền giúp nàng rót một chung trà đưa đến trước mặt
" Nàng uống trà đi coi chừng nghẹn "
Bạch Ngọc gật đầu bưng chung trà uống một ngụm lớn cảm giác gần mắc nghen bổng dưng trôi đi thật là thoải mái
Nàng nuốt ực đặt chung trà xuống bàn nhìn hắn
" Đúng rồi ta nói chuyện với người nãy giờ vẫn chưa biết xưng hô với người thế nào ? "
Hắn lưỡng lự một lúc quan sát sắc mặt nàng , giây sau hỏi
" Nàng thật sự muốn biết tên ta sao ? "
Bạch Ngọc khó hiểu gật đầu nếu đã là bằng hữu đương nhiên phải biết tên không thì làm sao xưng hô , cả cây cỏ chim chóc còn có tên hắn lẽ nào lại không có ?
" Đương nhiên rồi , chúng ta là tiên hữu nên biết tên để tiện xưng vô không phải sao ? "
Là nàng có ý muốn hỏi hắn nên hắn sẽ trả lời nàng , Ngọa Long ngồi đó sắc mặt điềm đạm mang theo chút kiêu ngạo hắn đưa mắt về phía nàng điềm nhiên đáp
" Ngọa Long là tên của ta "
Bạch Ngọc lẩm bẩm hai chữ trong miệng " Ngọa Long " Nàng ngẩm nghĩ " Sao cái tên này nghe quen vậy , dường như đã từng nghe qua ở đâu rồi "
Trong lúc nàng đang nghiền ngẫm hai chữ này chuẩn bị nhớ ra thì cùng lúc đó một tiểu tiên nam từ ngoài bước vào cúi đầu hành lễ với hắn
" Hỏa Thần điện hạ , Mẫu Đơn Tiên Tử cầu kiếng "
Bạch Ngọc như bị lôi trì đánh trúng đỉnh đầu , bao nhiêu sợi lông thỏ trên người đều dựng đứng cả lên
Hỏa Thần xua tay với tên tiểu tiên kia
" Nói với nàng ấy ta đang bế quan trị thương không tiện gặp mặt "
Tiểu tiên kia nghe theo lời hắn đáp một câu tuân mệnh rồi lui ra , Ngọa Long xem như giải quyết được một việc phiền phức quay sang liền thấy Bạch Ngọc như hóa thạch ngồi một chỗ không nhúc nhích
Bạch Ngọc sợ hãi đến mức lông thỏ , tai thỏ , đuôi thỏ đều sắp rơi ra rồi , nàng không nghe lầm đó chứ ? Tên tiểu tiên kia vừa mới gọi hắn là Hỏa Thần điện hạ mà Ngọa Long chính là tên của hắn , đám tiểu tiên gà vịt từng bư hoa với nhau đại điện hạ Hỏa Thần tên gọi Ngọa Long là kẻ nóng nảy như lửa ngang ngược không ai bằng , kẻ đắc tội hắn liền bị hắn dùng hỏa linh chi lực thiêu rụi , vậy có nghĩa là nàng từ đầu đến giờ đang ở trong hang cọp vuốt râu cọp còn chê cọp không đủ uy nói hắn xấu xa đáng ghét cũng có nghĩa là nàng tới số rồi , hắn nhất định sẽ dùng hỏa linh chi lực thiêu rụi nàng
Lúc này nàng thật muốn đào một cái hang thỏ để mà tự chui xuống không thì lúc nãy nên ăn bánh đến mắc nghẹn mà chết còn tốt hơn là bây giờ sắp bị Hỏa Thần biến thành thỏ khét
Hỏa Thần nhìn bộ dạng thất thần của nàng nhất thời định hỏi xem nàng làm sao thì Bạch Ngọc nhanh như chớp đã cúi người quỳ gối mếu máo xin tội với hắn
" Hỏa Thần là tiểu tiên sai mong người tha lỗi cho ta , là ta ngu dốt không nhận ra người ta cầu xin người đừng có thiêu rụi ta thành thỏ khét có được không? "
Nàng thảm thiết cầu xin hắn khiến hắn vô cùng tò mò lẫn kinh ngạc
" Nàng đang nói gì vậy ? Ta muốn thiêu rụi nàng khi nào ? "
Bạch Ngọc không dám ngẩn đầu đáp
" Là thần không biết phân rỏ thị phi trắng đen mạo phạm điện hạ nhưng mà Bạch Ngọc thật sự không biết người là Hỏa Thần điện hạ nên mới ăn nói bậy bạ , ta xin người tha cho ta lần này có được không ? "
Cuối cùng nàng cũng biết hắn là Hỏa Thần cho nên những lời hùng hồn vạ miệng khi nãy bây giờ mới biết sợ mà cầu xin , nhưng trái với việc sẽ trừng phạt nàng ra sao hắn lại cảm thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười nàng
Hắn bật cười nói thầm " Con thỏ này thì ra là nhát gan như vậy , có câu nói nhát như thỏ đế quả không sai "
Hắn bước đến đỡ nàng ngồi dậy nhìn thấy hai mắt to của nàng khóc đến ước đẩm khiến hắn càng buồn cười hơn
" Ta đã làm gì nàng đâu mà nàng lại khóc như vậy ? "
Bạch Ngọc hít mũi lấy tay áo lau nước mắt nhìn hắn nói
" Nhưng ta sợ "
Hắn cười " Nàng đang sợ cái gì chứ ? "
Bạch Ngọc lưỡng lự lời nói từ cửa miệng chỉ dám the thé trả lời hắn
" Ta sợ ngài sẽ thiêu rụi ta thành thỏ khét "
Hắn hỏi tiếp " Sao ta phải làm vậy ? Là vì nàng đã nói ta là kẻ đáng ghét , xấu tính sao ? "
Bạch Ngọc nghe những lời này lại bắt đầu mếu máo ra tiếng
" Ta thật sự không cố ý mà "
Thấy nàng lại tự dưng khóc nữa hắn bối rối vội vã nói
" Đừng khóc , đừng khóc ta đương nhiên sẽ không thiêu rụi nàng , nàng là người đã từng cứu mạng ta sao ta lại có thể giết người đã từng cứu mình nếu như vậy ta chẳng khác nào như lời nàng nói là kẻ đáng ghét xấu tính máu lạnh vô tình "
Bạch Ngọc dù đang là kẻ có tội sợ hãi nhưng vẫn cố gắng biện minh sữa lời hắn
" Ta không có nói ngài máu lạnh vô tình "
Sao đột nhiên hắn lại thêm thắt vào có phải muốn tội trạng nàng thêm một bật để dễ hành quyết hay không ?
" Được , được nàng không có nói nàng đừng khóc nữa có được không ? Ta thật sự sẽ không làm gì nàng đâu "
Bạch Ngọc nén khóc uất ức nhìn hắn nghi ngờ nhỏ giọng hỏi
" Có thật không ? "
Hắn gật đầu cam đoan với nàng " Là thật "
Nàng hỏi thêm câu nữa " Sẽ không thiêu rụi ta thành thỏ khét "
Hắn khẳng định với nàng lần nữa
" Sẽ không "
Hắn thật là hết cách với nàng hắn sống đã hơn vạn năm chưa từng gặp qua tình huống này , trước giờ kẻ hặp hắn không kính nể thì cũng khiếp sợ nào có như nàng vô lễ với hắn cho đã bây giờ lại ngồi đó khóc lóc ăn vạ với hắn còn bắt hắn dỗ dành rốt cuộc hắn có còn là Hỏa Thần vạn người kính sợ nữa hay không ?
Bạch Ngọc tạm an tâm , dù sao hắn cũng là Hỏa Thần là đại điện hạ Thiên Giới lời hắn nói ra cũng xem như chắc chắn nếu hắn đã nói không làm gì nàng thì chắc chắn sẽ là như vậy .
Bạch Ngọc không khóc nữa nhưng hai mắt sưng húp lên , hai má trắng tròn vì khóc mà ửng đỏ cả mũi cũng đỏ theo cùng , gương mặt của con thỏ nhỏ ấy khiến hắn bật cười trông nàng cứ như quả trứng vừa bị trụng ựa nước sôi vậy
Hắn thở dài đưa tay lau nước mắt cho nàng hành động dịu dàng trái ngược hoàn toàn với vẻ lãnh khốc thường ngày của hắn chắc có lẽ chính hắn cũng không nhận ra
Hắn nói với nàng
" Ta thật là hết cách với nàng , ta mà thật sự làm gì nàng chắc nàng sẽ khóc đến mức lũ lụt cả Hỏa Thần cung của ta mất "
Bạch Ngọc phụng mặt ra vẻ đáng thương chu cái môi nhỏ giương đôi mắt to tròn chớp chớp hàng mi cong dài ấy nói với hắn
" Ta nín rồi , sẽ không lũ lụt đâu "
Có thể nói con thỏ đại ngốc này trong họa có phúc trong phúc có đại phúc không đây thật khiến người khác chết cười
|
" Bát Nhã ngươi có thấy Bạch Ngọc đâu không ? "
Thủy Thần cả ngày nay đều không thấy nàng xuất hiện , bình thường vừa bước khỏi thư phòng liền thấy nàng chạy nhảy lung tung khắp nơi còn trêu ghẹo Bát Nhã không đi tới đi lui thì cũng kím chuyện náo nhiệt để làm , ồn ào chết đi được ngay cả một nơi yên ắng trước giờ như ở đây cũng vì nàng mà thay đổi nhưng hôm nay lại bổng dưng yên ắng nên có chút không quen
Bát Nhã nhìn xung quanh một chút mới đáp " Tiểu tiên cũng không biết , ban nãy mang cá đến còn nói là không muốn ăn sau đó vội vã chạy đi bảo có việc quan trọng chưa làm "
Hắn liếc mắt nhìn Bát Nhã sẵn giọng hừ một tiếng nói " Nàng ta thì có gì việc gì quan trọng chứ ? "
Bát Nhã cũng nhất thời không biết trả lời hắn làm sao mặt mũi khó nhọc nói
" Cái này tiểu tiên cũng thật sự không biết "
Lưu Hạc trầm ngâm suy nghĩ có phải là nàng vì chuyện tối qua mà mắc cỡ không muốn gặp hắn hay không ? Là vị sợ nhìn thấy hắn liền ngại ngùng nên mới cố ý tránh né hắn cả ngày như vậy ?
Nghĩ đến đây lòng hắn bổng thoáng có chút vui vẻ , có gì đó đang ươm mầm một chút tự tim hắn nên tự mình suy đoán rồi tự mình cười
Hắn nói " Thôi vậy , chắc là nàng ấy lại chạy đi đâu đó chơi rồi ngươi cũng không cần lo , hạt giống mà ta sai người mang từ Hoa Giới về đã đem đến chưa ? "
" Bẩm điện hạ đã được giao đến sáng nay rồi "
Lưu Hạc hài lòng gật đầu " Tốt , vậy lát nữa ngươi đem nó đến cho ta , ta sẽ đem nó gieo xuống vườn Thủy Hạc "
Bát Nhã gãi đầu thắc mắc thuận miệng hỏi
" Điện hạ trước nay vườn Thủy Hạc đều là hoa Thủy Tiên trắng do người trồng người từng bảo không muốn có một loại hoa nào khác ngoài hoa Thủy Tiên sao hôm nay người lại đổi ý muốn trồng loại hoa khác thế ? "
Lưu Hạc vốn rất thích hoa Thủy Tiên trắng đó là loài hoa mà tiên mẫu hắn từng thích nhất , Thủy Tiên cánh mỏng thanh khiết cho người nhìn cảm giác rất thoải mái , tự do không ưu lo phiền muộn
Có câu Thủy Tiên cánh mỏng như sương mang nhiều nộc độc tự yêu chính mình
Không ai hiểu cũng không ai biết vì sao hắn lại yêu thích loại hoa này như thế có lẽ vì đó là loại hoa mà mẫu thân hắn yêu thích cũng có lẽ còn một nguyên nhân xâu xa khác mà chưa ai biết được
Hắn im lặng một chút nhìn từng khóm hoa Thủy Tiên nở rộ trước mặt bổng trong đầu hiện lên một nụ cười của ai đó rất vui vẻ rất hồn nhiên chân thật và thuần khiết như hoa Thủy Tiên hắn trồng vậy
Hắn nhìn Bát Nhã tự nhiên đáp
" Đôi khi cho bản thân một cơ hội để vui vẻ cũng tốt "
Sau đó hắn cười rồi bỏ đi , Bát Nhã cảm thấy hắn gần đây thay đổi rất nhiều nhưng cũng không muốn hỏi chỉ là thấy điện hạ thỉnh thoảng chịu cười nhiều một chút , nói chuyện nhiều hơn một chút còn tức giận cãi cọ với Bạch Ngọc nhiều một chút không còn bộ dạng trầm mặc như trước đây không vui , không buồn , không biểu cảm lúc nào cũng là một màu cô độc lạnh lẽo , có lẽ sự thay đổi lần này thật sự tốt cho hắn
Cho nên Bát Nhã theo lời của Thủy Thần mang hạt giống từ Hoa Giới về đem đến cho hắn
Hôm đó Lưu Hạc một mình cả buổi chiều trong vườn Thủy Hạc , tự tay gieo trồng mớ hạt giống ấy xuống đất gần mấy khóm Thủy Tiên trắng kia .
Hắn cuốc đất , gieo hạt , rồi tưới nước bộ dạng trông cực kỳ thoải mái chỉ như là một thói quen thường ngày của hắn mà thôi
Bạch Ngọc từ ngoài trở về tình cờ thấy hắn cũng trông thấy hắn nhìn thấy mình nên cố ý quay lưng định chuồn đi
" Đứng lại " Hắn gọi to ra lệnh cho nàng
Bạch Ngọc đứng im bất động ngay tức khắc trên mặt hiện vẻ khó khăn nhăn nhó không muốn quay đầu lẩm bẩm trong miệng
" Sao xui vậy chứ đã cố tình đi qua vườn Thủy Hạc để tránh mặt hắn nhưng vẫn gặp hắn ở đây , thật là "
Nàng tự lấy tay đánh vào cái đầu ngốc của mình cuối cùng từ từ xoay người lại không tự nhiên mà cười với hắn một cái nói
" Thủy Thần xin chào "
Lưu Hạc phủi tay đứng dậy bước tới gần nàng , nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân ánh mắt có chút khó chịu sau đó nói
" Bạch Ngọc nàng mới đi đâu về đấy ? Y phục này là ở đâu ? "
Bạch Ngọc ậm ờ không muốn nói thật nên giảo hoạt đáp bừa
" Là Bồ Đào Tiên Tử cho ta mượn đó , lúc nãy ta không cẩn thận làm đổ nước lên áo nên người cho ta mượn y phục khác thay tạm "
Lưu Hạc thấy nàng nói chuyện có chút khác lạ nên hỏi tiếp
" Vậy y phục bị ước của nàng đâu ? "
Bạch Ngọc ho khan lấp liếm
" Ta đã đem đi giặt rồi , đợi chúng khô ta sẽ thay ra trả lại cho Bồ Đào Tiên Tử ngay , bây giờ ta còn có việc ta phải làm , ta đi trước "
" Đứng lại "
Lưu Hạc ra lệnh cho nàng lần nữa , Bạch Ngọc dĩ nhiên không dám không tuân theo chỉ thầm oán thán trong lòng sao mãi không thoát khỏi tên Thủy Thần này , cứ nhìn thấy hắn là lại y như rằng ký ức đêm qua cùng hắn lại ùa về
Bạch Ngọc giương mắt nhìn hắn hai tay đan vào nhau
" Thủy Thần người còn việc gì muốn hỏi hay sai bảo ta sao ? "
Hắn vẫy tay ra hiệu gọi nàng tiến lại
" Nàng nhìn xem đây là gì ? "
Bạch Ngọc nhìn xuống bãi đất ẩm ướt dưới chân chỉ toàn là đất chưa có cây cỏ gì nên đoán là hắn chắc vừa trồng thứ gì xuống đó
Nàng trố mắt nhìn hắn
" Không biết , ta đâu phải mắt thần có thể nhìn xuyên qua lớp đất kia "
Hắn thấy nàng đúng là trời sinh ngốc nghếch nên cũng không muốn bàn cãi với nàng tự mình thay nàng giải thích
" Đây là hạt giống ta mới gieo xuống chăm chỉ tưới nước vài ngày thì sẽ nãy mầm thôi , đến lúc đó nàng sẽ tự khắc biết nó là gì ? "
Bạch Ngọc biểu môi nói lí nhí
" Chắc lại là ba cái hoa cỏ vớ vẫn nữa chứ gì ? "
Lưu Hạc nghe nàng nói không rỏ nên trực tiếp hỏi lại
" Nàng vừa nói gì ? "
Bạch Ngọc trợn mắt lắc đầu liên tục
" Không có gì ? Ta là đang nói hẳn là một loài hoa đẹp ta đang đợi nó đâm chồi đây , ta tin sẽ rất đẹp "
Lưu Hạc cười đẩy trán nàng một cái
" Tự dối lòng dối mình , sách y dược lần trước ta đưa nàng đã xem hết chưa ? "
Bạch Ngọc gật đầu rồi lại lắc đầu
" Xem hết rồi , nhưng mà có một vài chỗ vẫn không hiểu , ta thấy sách của thần tiên thật là cao thâm một con thỏ như ta nhìn sao vẫn thấy rối bời "
Hắn nhìn bộ dạng nàng lại sắp đưa ra cái mặt ngốc nghếch nhưng miệng mồm lại không muốn ai ủi lấy một câu liền nói
" Được rồi chỉ trách nàng không thông minh đừng có đổ thừa tại sách viết không hiểu , lát nữa mang chỗ sách ấy đến thư phòng ta không hiểu chỗ nào ta sẽ chỉ nàng "
" Ờ " Bạch Ngọc ờ theo quán tính cho đã lại chợt nhớ ra ba chữ " Đến thư phòng ta " Tim nàng bắt đầu đập mạnh , nàng khảm đối " Không được , ta không đi "
Hắn nghe nàng nói liền chau mày , con thỏ này sao ợi thay đổi nhanh như vậy mới đây còn ờ một tiếng nấy giờ lại khăng khăng không đi
" Sao vậy ? Nàng lại có chuyện chưa làm sao ? "
Bạch Ngọc mượn gió đẩy thuyền thuận theo lời hắn mà gật đầu
" Đúng , ta còn có chuyện quan trọng phải làm "
" Là chuyện gì ? "
Nàng ấp úng " Ta , ta có hứa với Bồ Đào Tiên Tử sẽ luyện cho người một lọ đan dược có thể dưỡng nhan "
Lưu Hạc không trả lời cố tình bước đến dồn Bạch Ngọc về phía sau , ánh mắt hắn nhìn nàng càng lúc càng trực tiếp dán thẳng vào ngủ quan của nàng , Bạch Ngọc túng quẫn bức bách lùi lại vô tình vấp phải chân ghế suýt chút té ngã may sao Lưu Hạc đưa tay đỡ nàng kịp lúc tay hắn giữ chặt cái eo nhỏ của nàng mặt hắn cách mặt nàng rất gần độ tiếp xúc cơ thể lúc này có phần thân mật
Bạch Ngọc nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ , tay vịnh lấy vai hắn lắp bắp nói
" Thủy Thần ta , ta phải về luyện đan dược "
Hắn nhìn nàng ánh mắt không rời đi nhìn sâu vào chúng , sâu hơn nữa chầm chậm nói
" Bạch Ngọc, chuyện tối hôm qua "
Bạch Ngọc tưởng chừng một tia sét chẻ dọc lưng trời lại muốn dựng đứng hai tai thỏ , hắn sao lại nhắc chuyện tối hôm qua , hắn muốn gì ? Là muốn tính sổ với nàng làm càng với hắn hay sao ? Là ý nói nàng cố ý câu dẫn hắn phá hoại nhân duyên của hắn cho nên muốn trị tội nàng , nàng mới vừa thoát một Hỏa Thần nay lại dây phải một Thủy Thần đây gọi là đại nạn vừa đi là đại nạn khác liền kéo đến sao ?
Bạch Ngọc tự biên tự diễn trong đầu suy tới nghĩ lui rút ra một câu chạy nhanh luôn là thượng sách nên khi hắn vừa nói đến nữa câu nàng đã nhanh chóng chui gọn qua người hắn bộ dạng trông rất nóng vội hai má còn có chút ửng hồng nói nhanh với hắn
" Ta nhớ ta còn chổ thảo dược chưa rửa ta đi trước , tạm biệt "
" Bạch Ngọc "
Hắn tính giữ nàng lại nhưng con thỏ nàng lại cong giò chạy nhanh như chớp nên vẫn là lúc khác lại nói chuyện , chỉ hy vọng ai kia yên ổn một chút đừng nghĩ quá sâu xa hay làm loạn kiếm cớ bỏ chạy là được
...
Bạch Ngọc trở về phòng đóng chặt cửa lao thẳng lên đệm giường úp mặt xuống vô cùng sầu não
" Bạch Ngọc ơi là Bạch Ngọc ngươi bị gì thế ? Sao tự dưng tim lại đập mạnh như vậy ? Tỉnh lại đi ngươi là một con thỏ hắn là một con chim , con chim lớn ấy không thích nữ sắc ngươi mau tỉnh lại đi "
Bạch Ngọc nhất thời hồ đồ với loại cảm xúc nhất thời ban nãy , đầu óc cứ rối tung lên không muốn nghĩ cũng không được nên chỉ có thể cắn chăn gặm gối giải tỏa nổi khó chịu trong lòng
Nàng ngồi bật dậy lấy hai tay vổ mặt mình , vổ mấy cái thật mạnh rồi tự mình véo hai má thật đau , đau đến mức mắt nhắm tịt cả lại sau đó nín thở hít một hơi thật sâu , cảm nhận mọi thứ đã dần ổn định trở lại mới leo xuống giường đi đến phòng luyện đan dược ...
Ở một nơi gọi là nhân duyên phủ tiên nam tiên nữ bận rộn ra ra vào vào kẻ quấn chỉ đỏ kẻ viết sách thống kê bận rộn không hết việc , Bồ Đào Tiên Tử đang đứng trước thủy kính duyên nhìn xuống trần giới xem nhân duyên người phàm cầu xin với người vừa hay thấy cháu trai đáng quý đến liền vẫy tay chào mừng rỡ
" Hạc Nhi ta ở đây "
Lưu Hạc bước đến cuối đầu kính cẩn với người
" Hạc Nhi tham kiến cô mẫu "
Bồ Đào Tiên Tử vui vẻ nâng tay hắn
" Hạc Nhi ngoan mấy khi con đến đây thăm ta , nói xem lần này đến là muốn xin ta một nhân duyên tốt sao ? "
" Cô mẫu người nghĩ nhiều rồi , Hạc Nhi chỉ là muốn đến thăm cô mẫu mà thôi nào cần nhân duyên của người chứ ? "
Bồ Đào Tiên Tử phất tay áo vẻ mặt khinh khỉnh nhìn hắn " Hạc Nhi đã là người dù là phàm nhân hay thần tiên đều cần cái gọi là tình ái , Ngọa Long nay đã có hôn ước sớm muộn gì cũng thành thân bây giờ chỉ còn mỗi con là chưa có một ai , hay là để ta giúp con se duyên có được không ? Nếu con thích tiên nga nào chỉ cần nói ta là được "
Thủy Thần sắc mặt điềm tỉnh buông lời từ chối " Cô mẫu tạm thời Hạc Nhi không muốn nghĩ đến chuyện tình ái nam nữ vẫn là chờ đến lúc thích hợp mới bàn đến "
Bồ Đào Tiên Tử năm lần bảy lượt bị cháu trai từ chối đâm ra cáu bẩn lớn tiếng nói " Thời cơ thích hợp là đến khi nào ? Đợi đến khi con trăm vạn tuổi đến khi huynh trưởng con có cháu chắc lúc ấy mới gọi là thích hợp sao ? "
Lưu Hạc không nói gì đã quá quen với tính khí thất thường này của người nên chỉ cười mà đáp lại
" Cô mẫu Hạc Nhi không cầu duyên phận cũng không cầu vinh hoa chỉ mong tứ hải bình an lục giới hòa bình khắp nơi yên ổn vậy là được "
Người thở dài trọng trách làm cô mẫu này của người cũng thật là mệt mỏi quan tâm cháu trai một chút mà cứ bị nó từ chối năm lần bảy lượt không chút tiếc thương dù sao người cũng là một bà nguyệt hằng ngày biết bao nhiêu người ở nhân gian đến miếu nhân duyên cầu xin người se duyên buộc chỉ đỏ cho mình , chỉ riêng hắn không biết tốt xấu thấu hiểu lòng tốt sợ hắn một mình cô độc tới già của người mà hết lần này đến lần khác cự tuyệt
Mưa dầm không thể thấm lâu người nghĩ có rủ rỉ thêm vài nghìn năm bên tai hắn đi nữa cũng không thể giúp hắn thông tuệ ngoan ngoãn cho người buộc chỉ đỏ
" Được rồi , được rồi con cứ ở đó mà cô độc tới già đi ta không dùng chỉ đỏ trân quý của ta cho con nữa , ta sẽ dùng nó giúp tiểu thỏ trắng tìm một nhân duyên tốt , một lang quân như ý"
Lưu Hạc nghe bên tai vài lời của người , liền có chút kinh động mi tâm giật giật nói " Người là đang nói đến Bạch Ngọc sao ? "
Bồ Đào Tiên Tử biết đã gợi lên đúng gai trong tim hắn nên cúi đầu cười trộm " Đúng đó , ta là tính dùng chỉ đỏ giúp tiểu thỏ trắng đáng yêu như nó tìm nhân duyên tốt , con nghĩ xem nó dễ thương lại đáng yêu như vậy mỗi lần nó đến chổ ta chơi ta đều nghe mấy tên tiểu tiên ngoài kia nói rất thích nó bảo nó rất đáng yêu trông như cái bánh bao nhỏ vậy , không những thế còn có vài tiên nam ở cung khác cũng muốn nhờ ta cột chỉ đỏ cho bọn chúng cùng tiểu thỏ trắng "
Bồ Đào Tiên Tử vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Thủy Thần thấy hắn có vẻ thất thần đâm chiu suy nghĩ liền đắc ý vừa đi vừa nói tiếp
" Cho nên con nghĩ xem một người khô khan thích cô đơn như con sống trăm vạn năm nữa ở Thủy Thần cung cũng sẽ cảm thấy vô cùng bình thường dù gì con cũng đã quen rồi nhưng mà tiểu thỏ trắng người ta là nữ nhi thanh xuân phơi phới người ta cũng cần có người yêu thương người ta không muốn như con cô độc tới già đâu "
Lưu Hạc trầm mặc một lúc lại đáp
" Bạch Ngọc nàng ấy luôn muốn một lòng tu tiên không nghĩ đến chuyện tình ái "
Bồ Đào Tiên Tử nghe hắn nói càng đắc ý hơn trước người lắc đầu vẻ thấu hiểu nhìn hắn
" Hạc Nhi à con suy nghĩ quá đơn giản rồi , đã là thần tiên thì có dính đến chuyện tình ái cũng có gì là sai trái với lại tiểu thỏ trắng chỉ nói là muốn tu tiên nhưng cũng chưa từng nói là sẽ muốn một mình cô độc tới già cơ mà ?"
Hắn lưỡng lự suy nghĩ một chút đúng là nàng chưa từng nói là sẽ muốn một mình cô độc tới già nhớ có lần nàng còn muốn xin hắn một lang quân gì đó ?
Bồ Đào Tiên Tử vổ vai hắn nói thêm
" Hạc Nhi nữ nhi sinh ra là để yêu thương chiều chuộng cứ cho là bây giờ nó không nghĩ đến ái tình đi nhưng chưa chắc sau này sẽ không nghĩ đến ai cũng muốn được yêu thương được một người hết lòng chiều chuộng chẳng qua là chưa gặp đúng người thôi cho nên chuyện đó vẫn rất là khó nói "
Tám phần Bồ Đào Tiên Tử ăn chắc là đã làm lung lay tâm tư của hắn , sống lâu như người kiểu yêu đương cố chấp nào chưa từng thấy qua , chỉ là tâm muốn động mà lòng còn lưỡng lự mà thôi
Cho nên như dự đoán của người Lưu Hạc nghe người nói từ đầu đến giờ chỉ đứng im lặng lắng nghe trầm tư rồi suy nghĩ đắn đo , nhưng có thể thấy biểu cảm hắn thay đổi theo từng lời người nói sau đó lại dường như ngẫm ra một chút gì đó
" Cô mẫu Hạc Nhi hôm nay đến đây có đem ít rượu hoa đào đến cho người đang để bên ngoài vốn muốn cùng người thưởng rượu nhưng mà bây giờ con chợt nhớ ra còn một số chuyện vẫn chưa làm nên cô mẫu thứ lỗi Hạc Nhi xin phép trở về hôm sau sẽ lại đến thăm người "
Bồ Đào Tiên Tử nghe xong liền hiểu ngay ý tứ của hắn nhưng vẫn cố ý diễn một chút nói giọng tiếc nuối
" Nhanh vậy đã về rồi sao ? Con không muốn uống rượu à ? "
" Cô mẫu thứ lỗi Hạc Nhi thực có việc bận lần sau đến nhất định đem nhiều rượu hoa đào đến cho người hơn để tạ tội "
Người gật đầu đáp " Vậy con mau đi đi , lần sau lại đến "
Lưu Hạc cúi đầu kính cẩn
" Đa tạ cô mẫu vậy Hạc Nhi đi trước "
" Tạm biệt " Bồ Đào Tiên Tử nhìn theo bóng hắn vẫy vẫy chiếc khăn thơm trong tay mãi khi thấy hắn khuất bóng người mới khúc khích cười
" Bọn trẻ bây giờ thật là dễ gạt ta mới nói có vài câu tâm tư đã lộ cả lên mặt còn nói gì là không muốn vướng chuyện tình ái nhân gian "
Người tâm tình hết sức vui vẻ cầm lấy chiếc quạt thêu hoa trong tay quạt vài cái ngồi xuống ghế nhớ đến biểu cảm như chuẩn bị bị kẻ khác đến nhà trộm đồ của Lưu Hạc liền bật cười khoang khoái
" Chuyện này đúng thật là thú vị một con thỏ ngốc nhìn gà thành vịt hiểu sai mọi việc luôn tự cho nình đúng cộng với một con chim thanh cao luôn mạnh miệng nói không màng chuyện ái tình thế gian nhưng moi trúng tim đen thì lại tự động dâng hết tâm tư lên mặt cho người khác nhìn , đã lâu rồi ta không có gì để làm cũng không có ai để trêu ghẹo đúng là hết sức buồn chán , chi bằng nhân dịp này thay chúng sắp xếp nhân duyên một chút chỉ là theo cách của Bồ Đào Tiên Tử ta mà thôi "
Người nghĩ đến một số chuyện mình dự định sắp làm lại càng thấy vui hơn nên trực tiếp gọi bọn tiểu tiên ở ngoài mang mấy hủ rượu hoa đào vào
" Mau mau đem rượu vào cho ta , đem hết một lượt vào luôn nhé , hôm nay lão nương phải say một bữa mới được"
....
" Mộc nhĩ , ngân tuyết , cánh hoa khô , bột quỳnh hương , cam thảo " Bạch Ngọc ở một mình trong phòng luyện đan dược miệng lẩm bẩm các thứ trong miệng tay đổ tất cả vào một cái cối nhỏ dã nhuyễn ra sau đó đổ một ít nước nàng lấy từ Thủy Thần cung vào chẳng mấy chốc mùi hương thoang thoảng như hoa sen nhè nhẹ bốc lên
Bạch Ngọc đổ thủy dược dưỡng nhan mình điều chế vào một lọ nhỏ màu hổ phách " Xong rồi , Bách Hương Thiên Thảo của ta lần này còn thơm hơn cả lần trước màu sắc trông cũng rất đẹp đúng là dùng nước ở Thủy Thần cung có khác luyện đan dược thật sự rất tốt ta đem thứ này tặng cho Bồ Đào Tiên Tử người chắc hẳn sẽ rất thích "
Bạch Ngọc thích thú cầm lọ Bách Hương Thiên Thảo trong tay lắc lắc vài cái , tai thỏ bất giác nghe tiếng cửa mở sau lưng mình
Bạch Ngọc giật thót tim khi nhìn thấy Lưu Hạc bước vào , vẫn vẻ mặt điềm đạm có chút băng lãnh dáng đi ngạo nghễ chỉ như vậy thôi cũng đủ thấy hắn yêu nghiệt rồi
" Thủy Thần ngươi đến đây làm gì ? "
Lưu Hạc nhìn mớ chai lọ lĩnh kĩnh trên bàn mớ thảo dược bừa bộn dưới đất , hắn hỏi
" Nàng đang luyện đan dược sao ? "
Bạch Ngọc máy móc gật đầu theo bản năng trả lời " Phải ta đang luyện thủy dược dưỡng nhan "
Hắn tiến lại chỗ nàng đứng vừa đi vừa hỏi
" Thế có thành công không ? "
Bạch Ngọc tim lại bắt đầu không an phận tay nàng vịn chặt thành bàn ngẩn đầu đáp
" Đương nhiên là thành công "
Lưu Hạc cố ý áp gần mặt mình hơn với nàng nhưng không để lộ ra tâm tư trên mặt đơn giản chỉ muốn nhìn nàng kỹ một chút mà thôi , riêng Bạch Ngọc bị hắn nhìn chằm chằm bản thân tự cảm thấy cứ như bị soi đến từng cái tàn nhan trên mặt vậy cho nên nàng chỉ biết chớp mắt liên tục cố gắng không nhìn lại gương mặt yêu nghiệt của hắn , nhưng cũng không thể đứng mãi thế này nếu cứ như vậy mặt nàng sẽ bị hắn nhìn đến mức nổi mụn mất cho nên Bạch Ngọc làm liều chớp ngay thời cơ đưa tay véo má hắn một cái thật nhẹ như cưng nựng
" Ây da , Thủy Thần da mặt ngươi đẹp thật còn đẹp hơn cả ta nữa , ta mới luyện Bách Hương Thiên Thảo có công dụng dưỡng nhan làm trắng rất tốt cho da ta còn dư một ít ngươi có muốn thử không ? " Nàng vội vàng móc cái lọ nhỏ trong túi ra dâng đến trước mặt hắn
Lưu Hạc nhìn cái lọ be bé trong tay nàng tiếp đến nhìn nàng nhàn nhạt nói
" Nàng nghĩ xem ta có cần dùng hay không ? "
Bạch Ngọc nuốt trôi một ngụm nước bọt giả vờ nhìn hắn một chút rồi cười hề hề
" Thật ngại quá , hình như là không cần rồi vậy ta đem cho Bồ Đào Tiên Tử sài vậy "
Nàng lách sang bên trái tính chuồn đi nhưng Lưu Hạc đưa tay chặn lại , nàng lại lách sang bên phải Lưu Hạc tiếp tục đưa tay chặn lại bên phải giam giữ nàng ở giữa hai tay hắn
" Nàng lại muốn đi đâu sao ? "
Nàng nói không nên lời mắt chớp liên tục không biết nghỉ gì mại buộc miệng nói
" Ta , ta buồn ngủ "
" Buồn ngủ ? " Hắn hỏi , Bạch Ngọc lại nhận ra mình vạ miệng khi không lại nhắc tới chuyện ngủ ngơi ở đây như vậy chẳng khác nào nhắc hắn đến đêm hôm qua bọn họ đã ngủ cả đêm cùng nhau như thế nào , nàng đã làm những gì với hắn ?
Bạch Ngọc oán thán trong lòng chỉ cầu mong hắn đừng vì chút chuyện nàng phi lễ làm càng với hắn mà tính sổ với nàng một phát dứt khoát dùng mỏ chim rỉa sạch nàng
Hắn nhìn bộ dạng như muốn chạy tọt đi của nàng liếc ngang liếc dọc trên mặt màng một hồi sau đó chủ động dịch người ra cho nàng đứng thẳng dậy
Lời nói có chút phân vân hỏi
" Bạch Ngọc ? Nàng có muốn ? "
Hắn nói lấp lửng giữa câu những điều cần nói đã có sẵn nhưng đến phút đối diện lại ngập ngừng dừng chần chừ không muốn tiếp tục
" Hả , muốn gì là muốn gì ? " Bạch Ngọc nghe hắn nói lấp lửng thắc mắc nhìn hắn nghiêng đầu hỏi
Lưu Hạc nhìn nàng vẻ vô định thở dài rốt cuộc quyết định im lặng có lẽ đây chưa phải lúc để nói , có một số chuyện vẫn là nên đợi đến lúc thích hợp không thể cứ tùy tiện nói ra là được có khi lại khiến mọi thứ càng thêm ngại ngùng
" Không có gì , khi nãy ta nghe nói Thanh Khâu đã gửi thiệp mừng đến rồi ngày mai chắc sẽ đến đây nhanh thôi lần này ta theo lệnh phụ đế thay người mang quà mừng đến Thanh Khâu chúc mừng cho hôn lễ của Đại Đế chắc sẽ ở lại đó vài ngày ta thấy nàng xa nhà đã lâu nên muốn hỏi lần này nàng có muốn cùng ta đến Thanh Khâu một chuyến không ? "
Bạch Ngọc nghe tin mừng như pháo nổ bên tai chạy đến nắm lấy tay hắn tươi cười nói " Thật sao ? Ta có thể theo ngươi đến Thanh Khâu sao ? "
Hắn gật đầu , nàng liền tung hô nhảy múa
" Tốt quá , ta thật sự rất nhớ nhà ta còn nhớ cả mật ong của bác gấu đại bảo và cả bánh cải xanh của thím sóc nâu nữa lần này trở về ta nhất định sẽ ăn cho thỏa thích mới được , tốt quá tốt quá rồi "
Hắn thấy nàng vui sướng đến phát điên lên nên chỉ thuận miệng hỏi
" Nàng đi cùng ta thật sự cảm thấy vui vậy sao ? "
Bạch Ngọc đang nghĩ tới mớ đồ ăn ở Thanh Khâu lâu ngày chưa đụng đến không nghe kỹ lắm nên đáp bừa
" Đúng vậy , ta là vui chết đi được ngươi có biết không ? "
Nàng lần nữa nắm chặt tay hắn lắc lư nhất thời quên đi bản thân đang muốn giữ khoảng cách với hắn
Hắn nắm chặt lấy bàn tay của nàng cuối cùng thì nàng cũng chịu cười với hắn , nàng tránh mặt hắn một ngày mà cứ như một tháng vậy có lẽ hắn đã quen với nụ cười vô ưu vô lo này của nàng rồi mùa xuân không thật sự phải là hoa nở mà còn có thể là một nụ cười đẹp nhất của người trong lòng mình , xuân hoa thu thực hay hạ nóng đông mát bốn mùa đều tràn ngập sắc xuân thì ra tất cả đều có thật
Lưu Hạc cứ như vậy nhìn nàng lý trí lại không nghĩ mà làm tự điều khiển bản thân hắn đột nhiên kéo tay ôm lấy nàng trước mặt , Bạch Ngọc như bị đóng băng ngay lập tức trước hành động bất ngờ này , đầu óc trở nên rỗng tuếch cơ hồ bất động không nói nên lời bao nhiêu thứ trong đầu đột nhiên bốc hơi đi mất cứ thế đứng yên một chổ như một hình nộm chân thật không muốn cự tuyệt cũng chẳng muốn đẩy ra .
Hắn ngay lúc này có thể cảm nhận cơ thể mềm mại nàng trong vòng tay hắn cũng ý thức được mình đang làm gì nhưng lại không muốn nghĩ nhiều hơn nữa hắn chỉ là trong một phút giây nào đó muốn bước đến giữ lấy nàng một lần như đang minh chứng cho điều gì đó trong lòng hắn , hắn áp mặt vào mái tóc nàng ngửi được mùi thơm của hoa Anh Thảo trên tóc rất dịu dàng rất dễ chịu trái tim hắn càng cảm nhận rỏ hơn nhịp tim mà nàng đang đập cùng hắn , nàng cứ như một chiếc gối bông ấm áp giữa mùa đông lạnh giá càng ôm càng thích càng không muốn buông tay , nhưng giây sau hắn vẫn quyết định nới lõng tay chừa cho hắn và nàng một khoảng cách nhất định mặt đối mặt nói với nàng
" Bạch Ngọc nghỉ sớm một chút , chuyện hôm qua ta biết nàng ngại ngùng ta sẽ không nhắc lại cho nên nàng cũng không cần tránh mặt ta nữa "
Nguyên linh hồn phách Bạch Ngọc dường như vẫn chưa quay lại nàng chỉ nhìn hắn không biết đã nghe đủ chưa hay hiểu rỏ chưa ? Mà chỉ thấy nàng nhìn hắn gật đầu một cái hết sức ngớ ngẩn
Lưu Hạc hài lòng lấy tay vổ nhẹ đầu nàng
" Ngủ sớm một chút đừng thức khuya quá quần thâm trên mắt nàng sắp bị nhầm lẫn với gấu trúc rồi đấy , không khéo lúc trở về Thanh Khâu mọi người lại lầm tưởng nàng đến Thiên Giới tu luyện thành gấu trúc "
Bạch Ngọc vẫn còn chưa tỉnh mộng mơ hồ ưng thuận đáp
" Ta biết rồi "
Sau câu nói ấy nàng thấy ảo ảnh hai lúm đồng tiền của hắn ẩn hiện trước mắt nàng nhưng lát sau không biết từ khi nào nàng không còn thấy hắn trước mặt nữa trong phòng chỉ còn duy nhất mình nàng đứng ngẩn ngơ
|