Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 82: Chương 80: Đỉnh cao Ma giới (15)⊰⊹ "Sơ cô nương, những thứ này là do sư thúc bảo chúng tôi đưa tới, mời cô nhìn một chút xem còn thiếu thứ gì không?"
Đệ tử Tử Vân tông cung kính đứng trước mặt Sơ Tranh, ở bên cạnh đặt không ít thứ.
"Hỏi hắn đi."
Sơ Tranh chỉ về phía Ly Đường.
Ly Đường: "..."
Ly Đường biểu thị không thiếu thứ gì, bọn họ an bài rất tốt, không hề chậm trễ.
"Vậy đệ tử trở về phục mệnh." Đệ tử Tử Vân tông hành lễ chuẩn bị cáo lui, đi ra được mấy bước lại quay trở lại: "Sơ cô nương, sư thúc nói, vị công tử này nếu muốn tu luyện, thì có thể học cùng đệ tử tông môn."
Sơ Tranh bỏ ra nhiều linh thạch như vậy, Ly Đường đi theo bên cạnh cô lại nhìn không giống như người có tu vi, Tử Vân tông đây là đang lấy lòng.
"Hắn..." Không cần.
"Đa tạ." Ly Đường nói lời cảm tạ trước một bước.
Sơ Tranh nhìn đệ tử Tử Vân tông đi xa, rồi lạnh như băng liếc hắn một cái.
Cái gì mà muốn cô dạy?
Lừa gạt cô chơi à?
"Ta cần qua lại ở Tử Vân tông." Ly Đường giải thích: "Ta đến Tử Vân tông là có mục đích."
Lúc đầu hắn dự định trà trộn vào tông môn, sau đó nghe ngóng tin tức liên quan tới phụ thân hắn.
Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới, cô cứ như vậy mà tiến vào tông môn.
Nhưng mà hắn cũng xác định được một chút, trước kia cô nói người của Tử Vân tông yếu hơn cô là sự thật.
"Ừ."
Sơ Tranh quay người đi.
Ly Đường khẽ cau mày, cô đang tức giận sao? Thế nhưng nhìn lại không giống, cô luôn luôn như thế này...
Tại sao hắn lại cảm thấy là cô đang tức giận?
...
Đệ tử tông môn từ Bắc Linh phong xuống, lập tức bị mấy đồng môn ngăn lại.
"Sư huynh, là ai ở trên Bắc Linh phong vậy?"
"Sư huynh, huynh mau nói cho chúng ta biết một chút đi."
Đệ tử tông môn kia xua tay: "Các ngươi đừng hỏi linh tinh, vị này là khách quý của tông môn chúng ta, nhưng đến hơi đường đột."
"Sư huynh không nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta gặp phải, rồi va chạm đến khách quý thì làm sao bây giờ?"
"Cái này..." Đệ tử tông môn gãi gãi đầu: "Vậy ta nói cho các ngươi một chút."
"Sư huynh nói nhanh lên." Bọn họ rất muốn biết, Bắc Linh Phong lâu lắm rồi không có người, rốt cuộc bây giờ ai đang ở.
Đệ tử tông môn kia cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết trên kia có hai người, một người tên là Sơ Tranh, một người tên là Ly Đường.
Nhìn tuổi tác hai người họ không chênh lệch nhau lắm, không biết là có quan hệ thế nào.
Sư thúc nói bọn họ là khách quý đặc biệt quan trọng, không được phép đối xử lạnh lùng, còn nói nếu Bắc Linh phong muốn đồ vật gì thì phải nhanh chóng đưa cho.
"Vị công tử tên là Ly Đường kia sẽ học tập cùng chúng ta, nếu các ngươi nhìn thấy thì phải lễ phép một chút."
"Hắn rất lợi hại phải không?"
Đệ tử tông môn nghĩ nghĩ: "Ta thấy hắn giống như không có tu vi..."
"Không có tu vi thì làm sao học tập cùng chúng ta được?"
"Lúc các ngươi vừa tiến vào tông môn cũng không hề có tu vi." Đệ tử tông môn phản bác: "Được rồi, tất cả giải tán đi, gần đây tân đệ tử tiến vào rất nhiều, mọi người đừng làm loạn thêm nữa."
Mấy đồng môn nhìn nhau vài lần, chuẩn bị quay người rời đi.
"Lâm sư huynh."
"Lâm sư huynh."
Lâm Thần từ bên cạnh đi tới, trầm mặt nói: "Các ngươi ở dưới Bắc Linh phong làm gì?"
"Lâm sư huynh, huynh cũng biết tông môn chúng ta..." Có đệ tử lanh mồm lanh miệng, lập tức đem chuyện vừa nghe kể lại cho Lâm Thần một lần.
"Nếu đã là khách quý, thì sao các ngươi còn vây ở chỗ này?" Lâm Thần thấp giọng: "Còn không mau tản đi."
Những đệ tử này rõ ràng rất sợ Lâm Thần: "Dạ."
Lâm Thần nhìn về hướng Bắc Linh Phong một chút, rồi như có tâm sự nặng nề đi về một hướng khác.
Ba ngày sau.
Những đệ tử ngoại môn mới đã được sắp xếp chu toàn, bắt đầu lên lớp đi học.
Đệ tử ngoại môn đều được các sư huynh sư tỷ nội môn giảng dạy, có lẽ tông môn sợ Ly Đường không theo kịp tiến độ của đệ tử nội môn, nên để hắn ở ngoại môn bên này nghe giảng trước.
"Người đứng bên kia là ai nhỉ? Lúc trước sao ta không thấy hắn trong hàng ngũ tân đệ tử?"
"Dáng dấp thật anh tuấn, nội môn sư huynh sao?"
"Không phải, nội môn sư huynh đều mặc y phục hoa văn thêu viền lam, đệ tử thân truyền mặc hoa văn thêu viền bạc."
"A, ngươi biết được nhiều chuyện thật."
"Cái này chỉ cần quan sát là biết thôi."
"Ta cảm thấy hắn đẹp mắt hơn cả Triệu Việt, các ngươi thấy thế nào?"
Ly Đường nghe thấy cái tên Triệu Việt này, đáy mắt hiện lên một tia u ám, có lẽ chỉ là trùng hợp...
"Triệu Việt tới."
Triệu Việt trong miệng bọn họ, mang theo mấy tùy tùng từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt quét qua, liền dừng lại trên người Ly Đường.
Ly Đường biết chuyện này không xong rồi.
Đây chính là Triệu Việt mà hắn biết.
Tên này đã từng cùng Tống công tử nối giáo cho giặc, khi mẫu thân hắn còn tại thế, cũng khi dễ hắn không ít.
Có một lần Triệu Việt suýt chút nữa hại hắn què một chân, nếu không phải mẫu thân phát hiện kịp thời, thì hiện tại có lẽ hắn đã trở thành một người què.
"Sao ta lại thấy ngươi có mấy phần quen mắt nhỉ?" Triệu Việt trực tiếp đi đến trước mặt Ly Đường, không chút kiêng kỵ dò xét hắn.
"Ngươi nhận nhầm người rồi." Hiện tại hắn không có thực lực, không muốn nảy sinh xung đột cùng Triệu Việt, càng không muốn tạo thêm phiền toái cho cô.
"Sao ngươi biết ta nhận nhầm người?"Triệu Việt sờ lên cằm, hứng thú dạt dào: "Ta càng nhìn càng thấy ngươi quen mắt, nhất định ta đã từng gặp qua ngươi!"
"Sư huynh giảng dạy đến rồi!"
Có người kêu lên một tiếng, Triệu Việt nhất thời nhớ không ra, nghe thấy sư huynh giảng dạy tới, ném ra một câu "lát nữa chờ đấy, đừng đi" rồi dẫn tùy tùng rời khỏi.
Đây đều là đệ tử mới nhập môn, bài giảng đa phần là lý niệm tri thức, có rất nhiều đệ tử đã biết đến.
Nhưng cho dù là lý niệm tri thức, đối với Ly Đường mà nói thì cũng rất mới mẻ, bởi vì không có ai dạy cho hắn những thứ này.
...
Sơ Tranh ngồi trước cửa của chính điện Bắc Linh phong, trong tay ôm một con Linh thú lông xù, vẻ mặt nghiêm túc sờ.
Cái tông môn này cũng không phải là không còn thứ gì khác.
Lỗ tai Linh thú giật giật, giống như nghe thấy cái gì đó, nó thoát khỏi tay Sơ Tranh, nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Vào lúc linh thú mất tăm, một bóng người bước trên nắng chiều đi tới.
Ly Đường dường như trông thấy Sơ Tranh ngồi bên cạnh, lập tức xoay người đi về hướng phòng mình.
Sơ Tranh: "..." Thẻ người tốt không để ý tới ta!!
Buổi tối, Sơ Tranh gặp phải hắn trên hành lang, Ly Đường cúi đầu đi qua.
Sơ Tranh dùng một tay kéo hắn lại: "Mặt bị làm sao thế?"
"Không sao." Ly Đường cúi đầu thấp hơn, tránh khỏi ánh mắt dò xét của Sơ Tranh.
Sơ Tranh thô lỗ đẩy hắn một cái, lực lượng vô hình đè ép làm Ly Đường phải ngồi vào trên lan can hành lang, đầu ngón tay mang theo chút ý lạnh nắm lấy cằm hắn, khiến hắn phải ngẩng đầu lên.
Mặt Ly Đường hơi sưng lên, lộ ra tơ máu.
"Bị người ta đánh à?"
Ánh mắt Ly Đường né tránh, quay mặt đi: "Tự ta có thể giải quyết."
Sơ Tranh trầm mặc vài giây, nói: "Tốt nhất là thế."
Sau đó thu tay lại rời đi.
Ly Đường nhìn bóng lưng cô, ngón tay sờ lên nơi vừa bị chạm qua, nơi đó đột nhiên trở nên nóng rát.
Hắn giống như bị điện giật, lập tức thu tay lại.
Ly Đường về phòng, hắn che cánh tay lại, cử động có chút khó khăn.
Hắn cởi y phục xuống, trên cánh tay một mảnh xanh tím.
"Kẹt..."
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Ly Đường bối rối kéo quần áo lên, xoay người nhìn lại.
Sơ Tranh từ ngoài cửa tiến vào: "Lại đây."
Thanh âm lãnh đạm không chút chập chùng, nhưng dường như mang theo chút sức lực khiến làm người ta không thể phản bác.
Ly Đường che lấy quần áo, đi qua: "Sao vậy?"
Sơ Tranh ra hiệu hắn ngồi xuống.
Ly Đường hơi chần chờ, ngồi vào bên cạnh cô.
"Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy ngươi cách tu luyện." Sơ Tranh nói.
Ly Đường nghĩ là cô đến hỏi về vết thương của mình, ai ngờ, cô lại nói một câu như vậy.
"Ngươi... Thật sự sẽ dạy ta à?"
Sơ Tranh hỏi: "Ngươi có thể cảm nhận được ma khí không?"
Ly Đường: "Chỗ này là Tử Vân tông, sao có thể có ma khí được?"
Sơ Tranh mặt không đổi sắc, đổi lại câu hỏi: "Ngươi có thể cảm nhận được linh khí không?"
Ly Đường: "..."
Một lát sau, hắn mới lắc đầu.Trans: Skyangelss
+ " -------oOo-------
|
Chương 83: Chương 81: Đỉnh cao Ma giới (16)⊰⊹ Edit: LinhARMY211
Beta: juki_maiVN
Sơ Tranh thực sự không phải là một giáo viên tốt, Vương Giả cảm thấy Ly Đường sớm hay muộn rồi cũng tẩu hoả nhập ma.
Cô lại đi bảo Ma tộc đi cảm nhận linh khí, sau đó tu luyện?
Cô điên rồi!
【Tiểu tỷ tỷ, cô cần phải quan tâm vết thương của hắn một chút chứ.】
"Đưa cá cho người ta không bằng dạy người ta cách bắt cá."
【........】 Tiểu tỷ tỷ, không chỉ nhân thân* mà còn độc toàn thân nữa!
*Những thuộc tính gắn liền với bản thân mỗi người, không thể tách rời và cũng không thể chuyển đổi cho người khác. Ý của Vương Giả ở đây có nghĩa là Sơ Tranh rất đặc biệt đó.
-
Ly Đường bị thương là do Triệu Việt.
Đương nhiên Triệu Việt cũng không được tốt lắm, bởi vậy mấy ngày tiếp theo của Ly đường cũng khá an ổn.
Ban ngày nghe giảng ở ngoại môn, buổi tối cùng Sơ tranh tu luyện.
Hôm nay sau khi Ly đường vừa từ ngoại môn về, liền thấy phòng mình có thêm một trận pháp.
"Đây là? "
"Dẫn ma trận."
Ly Đường: "!??"
Sơ Tranh suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc trả lời: "Tôi làm theo dẫn ma trận, hiệu quả không tồi. "
Ly Đường: "...."
Đây là vấn đề về hiệu quả sao?
Ngươi ở Tử Vân tông làm ra dẫn linh trận đó!
Ngươi sợ người ta không biết mình là Ma tộc sao?
"Sao ngươi biết dẫn linh trận " Cô là Ma tu tốt sao?!
"Ngày hôm qua đi học lén ở phòng cách vách." Sơ Tranh đương nhiên trả lời: "Có vấn đề gì sao? "
Ly đường sa mạc lời.
Hắn vào dẫn ma trận, tuy không cảm nhận được linh khí nhưng khi bước vào dẫn ma trận, cảm giác như tiến vào biển xanh, có thể cảm nhận rõ ràng ma khí.
Dẫn ma trận dựa vào ma tinh chống đỡ, mười ngày phải đổi ma tinh một lần.
Đang ở Nhân Giới, Vương Giả hào sẽ không tuyên bố nhiệm vụ liên quan đến Ma giới, ma tinh là nguồn tài nguyên có hạn.
Xem ra phải nghĩ biện pháp làm một chuyển linh trận mới được.
【Tiểu tỷ tỷ, chuyển linh trận là gì?】
Chuyển linh khí thay đổi thành ma khí, không phải nghĩa trên mặt chữ sao? Tại sao lại hỏi ta một câu hỏi ngu ngốc như vậy?
【..... tiểu tỷ tỷ sẽ làm à?】
Sẽ không.
【Vậy cô tính làm gì?】
Đợi sẽ biết.
【...】 Nó đã nhìn thấy kết cục tẩu hoả nhập ma của Ly đường rồi, thật đáng sợ.
Ly Đường ở trong dẫn ma trận cả đêm, theo lời Sơ Tranh, lấy thiên phú nghịch thiên của hắn, thành công dẫn ma khí nhập thể.
Hắn có thể làm nhanh như vậy, có lẽ có quan hệ với việc lúc trước ở bách ứng cốc, Sơ tranh từng đưa Ma khi vào cơ thể hắn.
Nhưng giờ lại phát sinh thêm vấn đề khác.
Thân thể của Ly Đường có ma khí, với năng lực hiện tại của hắn, căn bản không có cách thu Ma khí lại, người có chút tu vi cũng có thể thấy ma khí trên người hắn.
"Sao ngươi vẫn còn chưa đi?"
Ly Đường chỉ vào mình: "Ma khí."
"Ừ, bây giờ ngươi đã chính thức bắt đầu từ luyện, có ma khí cũng là bình thường thôi." Có gì kì lạ đâu.
Ly Đường tiếp tục nói: "Nếu ta ra ngoài thì sẽ bị phát hiện."
Quanh thân Ly Đường có một ít khí nhàn nhạt, như là bị dính ở đâu đó.
Nhưng chừng đó ma khí cũng đủ để cả tông môn rối loạn, vây bắt hắn lại băm thành thịt băm.....
Thẻ người tốt sẽ không còn!
Thẻ người tốt không có thì phải làm lại!
Không được!
Sơ tranh tìm trong không gian được một miếng ngọc cổ không biết mua lúc nào, đưa cho hắn: "Luôn giữ ngọc này bên mình, thì sẽ không có ai phát hiện ra Ma khí đâu."
Ngọc rất ôn hòa, bên trong còn có chính khí thong thả bay bay.
"Đây là ngọc gì vậy?"
"Không biết." Dùng được là được, quan tâm nó là ngọc gì để làm gì. Sơ Tranh xua tay đuổi người: "Ngươi đi đi."
Ly Đường: "........"
-
Triệu Việt cuối cùng cũng nhớ ra Ly Đường là ai.
Theo hắn nhớ thì Ly đường nhẽ ra đã chết rồi, vậy mà lúc này lại xuất hiện khiến Triệu Việt nghi ngờ.
Nhưng trước kia hắn là người bị mình bắt nạt, cho dù còn sống vẫn chỉ là người bị mình bắt nạt.
Do vậy Triệu Việt đối với Ly đường rất không khách khí.
Từ cãi nhau đến đánh nhau.
Lúc đầu Triệu Việt đã mang theo người để chèn ép Ly Đường, nhưng sau đó Ly Đường cũng có người theo, đệ tử ngoại môn dần dần phân chia.
Càng ngày Triệu Việt càng không tốt.
"Ngươi chính là loại có mẹ sinh không có mẹ dạy, mẹ ngươi không biết đã bị bao nhiêu người.... "
Ánh mắt thiếu niên đối diện đột nhiên lạnh đi, chân dùng sức giẫm, lao tới chỗ Triệu Việt.
Triệu Việt thấy có sát khí, không rảnh kêu người, vội vàng phòng thủ.
Đáy mắt thiếu niên âm trầm sát khí, phá phòng ngự của Triệu Việt, đập một chưởng trước ngực hắn.
Triệu Việt bay ra ngoài, đập trên mặt đất, được bọn tay sai đỡ dậy.
"Các ngươi đang làm gì thế?" Giọng nói ôn nhu nhưng không mất phần nghiêm khắc vang lên.
Thiếu nữ đứng trên đường nhỏ, khuân mặt có chút tái nhợt của bệnh, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng.
"Tống sư tỷ. "
"Là Tống sư tỷ. "
"Là tống sư tỷ, không hổ là đệ nhất mỹ nhân của tông môn.."
"Tống sư tỷ, hắn khi dễ người! "Triệu Việt mặt mũi bầm dập cáo trạng.
Tống phong lan nhớ rõ hắn, lúc trước ở bách ứng cốc có gặp một lần, nhưng nàng cảm thấy thiếu niên có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không ra đã gặp ở đâu.
Người Tống gia.......
Ly Đường gục đầu xuống, che khuất nửa mặt.
"Ngươi khi dễ người à? "
Ly Đường trả lời: "Chúng tôi chỉ đang tranh luận một chút thôi."
Một số đệ tử phía sau nhanh chóng phụ họa: ""Là tranh luận đó, Triệu Việt đã không có kỹ năng lại còn thua cả cái mồm, đúng là một tên đáng ghê tởm."
"Cái rắm ấy, hắn vừa muốn giết ta xong đó! " Triệu việt nghĩ đến cảm giác vừa nãy, càng nghĩ càng thấy sợ.
Nếu không phải Tống tỷ tỷ xuất hiện đúng lúc, hiện tại có khi hắn lại đang uống trà với Diêm Vương cũng nên.
Có đệ tử nói: "Vừa rồi nếu Ly Đường muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi còn có thể cùng sư tỷ nói hươu nói vượn?"
"Sư tỷ, mau cho ta làm chủ a, hắn muốn giết ta!"
Tống Phong Lan hơi chau mày lại: "Đồng môn không được giết hại lẫn nhau, lần sau tranh luận cũng phải rõ phải trái đấy. Sau này nhớ chú ý chút."
Triệu Việt: "......"
Triệu Việt hung tợn trừng Ly Đường mắt một cái.
Sao Tống sư tỷ lại giúp đỡ hắn?
Ly Đường lạnh lùng bỏ tay xuống, mang theo người rời khỏi hiện trường.
Đáy mắt Tống Phong Lan hiện lên một tia nghi hoặc, dặn dò những đệ tử còn sót lại vài câu, rồi cũng rời đi.
-
Ly Đường là người của Bắc Linh Phong, không ai dám phạt hắn, mỗi lần ai dám làm loạn, Triệu Việt cũng đều bị phạt, điều này làm cho Triệu Việt càng thêm chán ghét ly đường.
Thoáng đó đã nửa năm qua đi.
Đệ tử ngoại môn học xong một ít đơn giản thuật pháp, đánh nhau, cũng không đánh điên cuồng như hai người kia.
Triệu Việt và Ly Đường không hợp, cứ ba ngày là phát sinh ra đánh nhau.
Những lần đó đều có chuyện, là chết người.
Việc này vừa lúc bị Chấp Pháp Đường trưởng lão gặp phải, vì thế liền lớn chuyện.
"Ta đã sai người đến Bắc Linh Phong báo tin." Đệ tử tông môn nào đó, nhỏ giọng nói bên tai Ly Đường.
Ly Đường gật đầu, nhưng hắn cũng không hy vọng lớn gì.
Cô không ở Bắc Linh Phong.
Tuy có đôi lúc cô sẽ vô tình đến Bắc Linh Phong, nhưng lúc đi đường ban nãy, mỗi lần Ly Đường hỏi cô, cô đều nói là đang tiêu linh thạch.
Đáy lòng Linh Đường không quá tin, vẫn cảm thấy Sơ Tranh đang làm gì đó.
Lần này đã ba ngày rồi vẫn chưa thấy cô.
Việc này cũng không có quan hệ gì với cô......
"Câm hết cho ta!" Chấp Pháp Đường trưởng lão quát lớn một tiếng: "Ai đó mau nói cho ta, sao lại thế này?"
"Trưởng lão, ta nói!" Triệu Việt giơ tay.
Chấp Pháp Đường trưởng lão đến bên cạnh một đệ tử: "Ngươi nói đi."
Triệu Việt hậm hực rút tay về.
Đệ tử bị kêu, nhìn Ly Đường, lại nhìn Triệu Việt, bị Triệu Việt trừng, chạy nhanh trả lời: "Trưởng lão, là...... Hôm qua Ly Đường và sư huynh cùng nhau bay lên do có xung đột, nhưng hôm nay tôn phi bị phát hiện là đã chết ở chỗ này, trong tay hắn còn có cái này."
+ " -------oOo-------
|
Chương 84: Chương 82: Đỉnh cao Ma giới (17)⊰⊹ Edit: Skyangelss
Tôn Phi chính là người chết kia.
Trong tay người chết lúc này đang cầm một khối ngọc.
Khối ngọc đó rất giống ngọc của Ly Đường, nhưng Ly Đường xác định, đây không phải khối ngọc mà Sơ Tranh cho hắn.
Trong đầu Ly Đường linh quang chợt lóe lên, cảm thấy Triệu Việt muốn làm gì đó.
Hắn nhìn về phía Triệu Việt, Triệu Việt lộ ra một biểu tình âm hiểm khiêu khích, quay đầu dùng lời lẽ chính đáng nói: "Trưởng lão, ta đã từng nhìn thấy khối ngọc này trong tay Ly Đường, nhất định là hắn tức giận không chịu nổi nên đã giết Tôn Phi!"
"Đây không phải ngọc của ta."
"Không phải của ngươi? Ta đã tận mắt nhìn thấy ngươi có một khối ngọc như vậy, không phải của ngươi thì là của ai? Nếu như không phải của ngươi, thì lấy ngọc của ngươi ra đây xem!!"
Ly Đường: "..."
Cái Triệu Việt muốn không phải là bắt hắn gánh lấy tội danh giết người này, mà là bại lộ thân phận Ma tộc của hắn.
Một khi hắn lấy ngọc ra, Triệu Việt sẽ lấy danh nghĩa đối chiếu so sánh, để lấy khối ngọc đi.
Sơ Tranh đã từng nói, ngọc bất ly thân.
Nhưng Triệu Việt phát hiện ra hắn là Ma tộc từ khi nào?
Hơn nữa tại sao lại biết được, khối ngọc này chính là mấu chốt?
Hắn luôn rất cẩn thận ở ngoại môn...
Trưởng lão Chấp Pháp Đường biết Ly Đường là người trên Bắc Linh Phong, nhưng chuyện này liên quan đến một mạng người, hắn nhất định phải xử lý theo phép công: "Nếu như Ly Đường công tử xác nhận ngọc trong tay người chết không phải của ngươi, vậy xin lấy ngọc ra xem một chút."
Bàn tay đặt bên người Ly Đường hơi siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Việt.
"Thế nào, không lấy ra được?" Triệu Việt cười lạnh: "Chính là ngươi giết chết Tôn Phi!"
Cho dù thân phận Ma tộc của hắn không lộ ra ánh sáng, thì cũng phải bắt hắn gánh lấy tội danh giết người này, Triệu Việt đây là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.
Đây tuyệt đối không phải kế sách mà thằng ngu Triệu Việt này có thể nghĩ ra được.
Phía sau hắn có người chỉ điểm.
"Ly Đường công tử." Trưởng lão Chấp Pháp đường khá khách khí, dù sao vị trên Bắc Linh Phong kia, hiện tại vẫn là thần tài của bọn họ.
Ly Đường khiến cho mình tỉnh táo lại, lấy từ bên hông ra một khối ngọc.
Đôi mắt Triệu Việt lóe lên tinh quang, cất giọng nói: "Trưởng lão, ta muốn nhìn xem đó có phải khối ngọc trước kia từng nhìn thấy không? Lỡ đâu hắn tùy tiện lấy ra một cái lừa gạt chúng ta thì làm sao bây giờ! Tôn Phi không thể chết không minh bạch, nhất định phải nghiêm trị hung thủ!"
Trưởng lão Chấp Pháp đường nhíu mày, chỉ nhìn một cái mà thôi, có lẽ không có chuyện gì.
Nghĩ như vậy, hắn liền gật đầu.
Triệu Việt bước lên mấy bước đến trước mặt Ly Đường, đưa tay muốn cầm khối ngọc.
Ly Đường tránh khỏi tay hắn, Triệu Việt không lấy được ngọc, cười lạnh nói: "Thế nào, ngươi sợ? Sợ bị ta vạch trần?"
"Ngươi không xứng chạm vào nó, nếu ngươi muốn nhìn, thì cứ nhìn đi."
"Ngươi..." Sắc mặt Triệu Việt hung ác nham hiểm: "Trong lòng ngươi có quỷ nên mới không dám cho ta xem phải không? Trưởng lão, ngài xem hắn đi, hắn nhất định là hung thủ! Trưởng lão, ngài phải làm chủ cho Tôn Phi, hắn không thể chết một cách không minh bạch thế được."
Trưởng lão Chấp Pháp đường giơ tay, rồi khẽ ép xuống một chút, ý bảo Triệu Việt yên tĩnh lại.
"Ly Đường công tử, chỉ là một khối ngọc, ngươi giao ra để mọi người nhìn cho rõ ràng, chỉ cần xác định ngọc trong tay Tôn Phi không liên quan gì đến ngươi, ta nhất định sẽ để Triệu Việt xin lỗi ngươi."
"Trưởng lão!" Đáy lòng Triệu Việt vặn vẹo một trận, dựa vào cái gì mà ngay cả trưởng lão Chấp Pháp đường cũng giúp đỡ hắn.
"Sẽ không phải là hắn giết thật chứ?"
"Nếu không phải, sao hắn không chịu giao khối ngọc kia ra?"
"Lúc trước hắn cùng Tôn Phi và Triệu Việt bất hòa, có phải là do thất thủ giết chết Tôn Phi không?"
Đệ tử vây xem xung quanh ghé đầu vào nhau thảo luận.
Triệu Việt chờ có chút không kiên nhẫn, đáy mắt chợt hiện lên một tia oán độc, hắn đột nhiên động thủ, muốn cướp ngọc trong tay Ly Đường.
Triệu Việt ra tay đột ngột lại nhanh chóng, vì đang ở ngay trước mặt trưởng lão Chấp Pháp Đường nên Ly Đường không dám bại lộ quá nhiều, ngọc trong tay đột nhiên tuột mất.
Yết hầu hắn xiết chặt, một giây sau cánh tay bị người nắm chặt, thân thể hắn đột nhiên lui về phía sau.
Hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc, cô trở về rồi sao?
Khối ngọc kia bị Triệu Việt bắt được, nhưng lúc này lại rời khỏi tay Triệu Việt, trôi nổi giữa không trung trống rỗng.
Thân thể Triệu Việt đồng thời bay thẳng về phía sau, đụng vào trên kiến trúc cách đó không xa.
Đại điện đột nhiên yên tĩnh lại.
"Các ngươi đang làm gì thế?" Thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt đánh vỡ trầm mặc.
Lưng của trưởng lão Chấp Pháp Đường cứng đờ, vội vàng chắp tay hành lễ: "Sơ cô nương."
Sơ Tranh cầm tay Ly Đường, ánh mắt hờ hững đảo qua đám người: "Ta hỏi các ngươi đang làm gì?"
Cả người thiếu nữ lộ ra vẻ xa cách lãnh đạm, rõ ràng không chứa bất kỳ cảm xúc gì, nhưng lại làm đám người toàn thân phát lạnh, thậm chí còn không dám đối mặt với cô.
Trưởng lão Chấp Pháp đường nhìn Triệu Việt đang nằm dưới đất một chút, đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần.
"Ngươi giết hắn sao?" Sơ Tranh nghiêng đầu hỏi Ly Đường.
Nhiệt độ trên cổ tay Ly Đường nóng rực, tứ chi dường như cũng nhiễm phải nhiệt độ không bình thường ấy, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sơ Tranh hỏi chuyện, hắn mới lấy lại tinh thần, mất tự nhiên tránh khỏi ánh mắt Sơ Tranh: "Ta không giết hắn."
Sơ Tranh không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, trong lòng Ly Đường có cảm giác nặng nề, cô cũng không tin hắn sao?
"Ta, không có."
"Nghe được chứ." Lời này là đang nói với trưởng lão Chấp Pháp Đường.
Trưởng lão Chấp Pháp Đường: "..."
Việc này dính dáng đến Bắc Linh phong, hắn hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào.
Ly Đường lại hơi kinh ngạc, cô tin tưởng hắn sao?
Sơ Tranh giơ tay, khối ngọc trôi nổi trên không trung bay về phía cô, mắt thấy là sắp rơi vào trong tay cô, lại bị người ta nửa đường chặn lại.
Ngọc bay sang một hướng khác.
Lâm Thần mang theo mấy đệ tử nội môn, ngự kiếm mà đến, khối ngọc kia lúc này đang ở trong tay y.
"Là Lâm sư huynh!"
"Thật hả, thế mà ở chỗ này có thể nhìn thấy Lâm sư huynh..."
Mấy nữ tử ở trong đám đệ tử tông môn lộ ra vẻ mặt si mê.
Không thể không nói Lâm Thần lớn lên thật sự rất dễ nhìn, so với lúc Sơ Tranh nhìn thấy hắn ở Ma thành, lúc này tựa hồ càng thêm mị lực phong độ.
Có gì đáng nhìn!
Cho hắn mặc quần áo ăn mày, thì hắn có thể đẹp được nữa à!
Nông cạn!
Không có kiến thức!
Lại còn dám cướp ngọc của cô!
Dáng dấp đẹp mắt cũng không phải muốn làm gì thì làm!
Sơ Tranh chậm rãi thu hồi cánh tay đang lơ lửng trên không trung lại, nhưng vào lúc này, kiếm của Lâm Thần bên kia đột nhiên giống như mất khống chế, xiêu xiêu vẹo vẹo, người trên thân kiếm luống cuống tay chân khống chế, nhưng làm cách nào cũng không khống chết được, cuối cùng rớt phịch từ không trung xuống.
May mắn là đang ở cách mặt đất không cao, nên đám người rơi xuống an toàn.
Mà mấy thanh kiếm kia của bọn họ rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt vỡ tan thành mấy mảnh.
Đệ tử nội môn cảnh giác nhìn bốn phía, vừa rồi có người tập kích bọn họ sao? Nhưng sao bọn họ không cảm giác được gì cả?
Bốn phía gió êm sóng lặng.
Không khí trong đại điện lâm vào xấu hổ.
Không có ai biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, ngay cả trưởng lão Chấp Pháp Đường cũng ngốc theo, rốt cuộc là "xảy ra chuyện gì".
Ở ngay trước mặt đệ tử ngoại môn biểu diễn một màn như thế, có thể thấy được sắc mặt đám đệ tử nội môn đặc sắc đến cỡ nào.
Lâm Thần có vẻ ổn trọng hơn nhiều, y cầm khối ngọc kia đi vào giữa điện: "Sư thúc."
"Lâm Thần à..." Trưởng lão Chấp Pháp đường kêu một tiếng: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Có đệ tử đến báo nơi này xảy ra án mạng, sư phụ lệnh cho đệ tử đến xem trước." Lâm Thần nói.
"Tông chủ cũng biết rồi?" Trưởng lão Chấp Pháp đường hơi kinh hãi.
Theo lý thuyết, không thể truyền đến Chủ Phong bên kia nhanh như vậy được.
"Sư thúc có thể tra ra manh mối gì rồi?" Toàn bộ quá trình Lâm Thần cũng không nhìn Sơ Tranh và Ly Đường, chỉ nói chuyện với trưởng lão Chấp Pháp đường.
"Chuyện này..." Trưởng lão Chấp Pháp Đường liếc mắt nhìn Sơ Tranh một chút.
Vừa rồi ý kia của Sơ Tranh, rõ ràng chính là kết luận, việc này không liên quan tới Ly Đường.
+ " -------oOo-------
|
Chương 85: Chương 83: Đỉnh cao Ma giới (18)⊰⊹ Trans: Skyangelss & juki_maiVN
Trưởng lão Chấp Pháp Đường thở dài, nếu tông chủ cũng đã biết rồi, thì hắn chỉ có thể nói ra tình hình thực tế vạy.
Hắn cẩn thận nói lại một lần cái chết của Tôn Phi, và sự hoài nghi của Triệu Việt.
"Nếu như đã có hiềm nghi, thì không thể dựa vào một câu nói là xong được."
Lâm Thần quay đầu nhìn Sơ Tranh: "Sơ Tranh cô nương, tuy cô là khách quý của Tử Vân tông chúng tôi, nhưng ngươi cũng không thể dung túng cho hành vi của hung thủ."
"Hắn chưa từng làm, sao lại gọi là dung túng?" Sơ Tranh mặt không cảm xúc hỏi lại.
"Sự việc chưa được điều tra rõ ràng, Sơ Tranh cô nương sao lại dám chắc chắn như thế?" Lâm Thần lưu loát đáp lại.
"Hắn nói không làm."
Lâm Thần: "Hung thủ sẽ không thừa nhận mình từng giết người, nếu Sơ Tranh cô nương thật sự muốn tốt cho hắn, thì nên để chúng ta điều tra rõ ràng việc này."
Sơ Tranh nhìn Triệu Việt còn nằm cách đó không xa một chút, lại nhìn Tôn Phi đã chết một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khối ngọc bị Lâm Thần nắm lấy kia.
Không phải bọn họ đang muốn vu oan cho tên yếu đuối như gà này chứ.
"Sơ cô nương, Ly Đường công tử, việc này liên quan đến một mạng người, nếu không điều tra rõ ràng, sẽ khiến các đệ tử còn lại sợ hãi trong lòng. Nếu như có gì đắc tội, xin hai vị rộng lòng tha thứ." Trưởng lão Chấp Pháp đường nói chuyện càng khách khí hơn.
Sơ Tranh lãnh đạm nói: "Tra đi."
Lâm Thần nhíu mày, ánh mắt tĩnh mịch đánh giá Sơ Tranh và Ly Đường, nhìn thấy Sơ Tranh cầm tay Ly Đường thì hơi dừng lại một chút, sau đó mới quay người phân phó những người còn lại đi điều tra nguyên nhân cái chết của Tôn Phi, cũng lấy ngọc trong tay Tôn Phi ra đối chiếu.
"Ly Đường công tử, có thể mời ngươi tới đây một chút được không." Lâm Thần bỗng nhiên mở miệng.
Ly Đường biết lúc này ma khí trong thân thể mình không bị phát hiện, là bởi vì cô đang cầm tay hắn.
Một mình hắn đi qua...
Bàn tay Sơ Tranh trượt xuống, tựa như buông hắn ra, nhưng Ly Đường lại cảm thấy đầu ngón tay hơi lạnh buốt, giống như bị cái gì đó quấn lên.
"Đi đi."
Ly Đường không dám nhìn ngón tay, hắn binh tĩnh đi vào giữa đại điện.
Theo từng bước chân Ly Đường tới gần, nghi hoặc dưới đáy mắt Lâm Thần dần dần mở rộng.
Lâm Thần thu lại tia nghi hoặc, đưa hai khối ngọc ra trước mặt Ly Đường: "Hai khối ngọc này nhìn qua không khác nhau lắm, Ly Đường công tử làm thế nào để chứng minh, một khối là của ngươi?"
Ly Đường: "Đồ của ta, ta nhận ra được."
Lâm Thần: "Mọi người chưa từng nhìn kỹ hai khối ngọc, nói cách khác, ngươi cũng có khả năng lấy giả làm thật, tìm một khối ngọc tương tự thay thế được."
Sơ Tranh nói chen vào: "Khối ngọc kia của hắn có ấn ký của Trân Phẩm Các."
Ba chữ Trân Phẩm Các làm những người chỗ này thở hốc vì kinh ngạc, đồ của Trân Phẩm Các đều dùng cho tu sĩ, nhưng giá cả vô cùng đắt.
Lâm Thần hơi đen mặt, cẩn thận xem xét khối ngọc kia của Ly Đường, quả thật trên đó có ấn ký đặc thù của Trân Phẩm các.
Loại dấu hiệu này không làm giả được.
Nếu ngươi nói hắn thật sự làm mất rồi, thì làm giả một viên để thay thế còn có thể hiểu được.
Nhưng làm gì có chuyện giả mất, rồi lưu lại khối ngọc thật để người ta đến nói đạo lý?
Sơ Tranh tiến lên: "Xong chưa."
Biểu cảm của Lâm Thần hơi khó coi: "Điều này cũng không thể rửa sạch hiềm nghi."
Sơ Tranh có chút không kiên nhẫn: "Xong chưa."
Một đám phiền phức, phiền chết.
Lâm Thần: "..."
Trưởng lão Chấp Pháp đường nhanh chóng bước lên phía trước, dùng khuỷu tay chọc Lâm Thần một cái, rồi lấy khối ngọc kia đưa cho Sơ Tranh.
"Sơ cô nương chớ tức giận, việc này có lẽ chỉ là hiểu lầm."
Sơ Tranh nhận lấy ngọc: "Hiểu lầm? Ta không cảm thấy thế."
Ngón tay cô buông ra, ngọc rơi xuống phía dưới, lúc chạm vào mặt đất, lập tức tán thành bột phấn, con ngươi của Lâm Thần hơi co rút lại.
Những người còn lại cũng dồn dập trừng lớn mắt, đây chính là xuất phẩm của Trân Phẩm Các!
Vậy mà hắn dám xem là cát bụi à?!
Cái này phải tốn mất bao nhiêu linh thạch đó!
"Đây là vu oan thì có."
Thanh âm của cô thong thả vang lên, như băng sơn chậm rãi tan thành nước tuyết, thanh thúy lại băng lãnh.
Trưởng lão Chấp Pháp đường giật mình: "Sơ cô nương, sao lại nghĩ như vậy?"
"Là người đều nhìn ra được."
Trưởng lão Chấp Pháp Đường: "..."
Cô đang mắng hắn không phải người à?
Nhưng trưởng lão Chấp Pháp ngẫm lại toàn bộ sự việc, lúc này mới phát giác ra điểm kỳ quái, sắc mặt hắn nghiêm túc hơn: "Sơ cô nương yên tâm, việc này chúng ta chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, sẽ trả lại công bằng cho hai người."
Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, mang theo Ly Đường rời đi.
Địa bàn của người ta, đã muốn vu oan giá họa, sao có thể giao hung thủ thật sự ra cho cô chứ.
Cô không thèm tin đâu.
Trưởng lão Chấp Pháp Đường âm thầm thở phào, rốt cuộc là ai làm việc này!
"Nàng ấy là ai vậy?" Các đệ tử vừa rồi không dám lên tiếng, lúc này mới nhỏ giọng thảo luận.
"Không biết, chưa từng gặp qua..."
"Không phải nói trên Bắc Linh Phong có hai người sao? Không phải nàng là người còn lại đó chứ?"
"Còn trẻ như vậy sao? Ta có cảm giác nàng ấy không già hơn Ly Đường là mấy."
"Quan hệ của bọn họ là thế nào nhỉ?"
"Các ngươi có nhìn thấy không, trưởng lão rõ ràng là cung kính nàng ấy hơn Ly Đường nhiều..."
"Yên lặng!" Trưởng lão Chấp Pháp Đường quát một tiếng.
Tiếng thảo luận lập tức biến mất, trưởng lão Chấp Pháp Đường vẻ mặt nghiêm khắc răn dạy bọn họ một lần, sau đó tiếp tục nói về cái chết của Tôn Phi.
Ở một bên khác, Lâm Thần bị đám đệ tử nội môn vây quanh.
"Sư huynh, kiếm của chúng ta sao đột nhiên lại gãy mất?"
"Đúng thế, ta không cảm nhận được gì cả, đột nhiên mất khống chế, sau đó biến thành như vậy, chúng ta đang gặp quỷ sao?"
Vừa rồi bọn họ đã kiểm tra xung quanh một lần, nhưng không phát hiện điều gì dị thường.
Kiếm gãy một cách không thể hiểu nổi.
Lâm Thần lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, ngọc đã rời khỏi người, nhưng trên thân Ly Đường một chút ma khí cũng không có.
Y tưởng rằng bởi vì Sơ Tranh ở đó, nhưng mà sau đó hắn rời khỏi Sơ Tranh, ma khí vẫn không có.
Chẳng lẽ là nhầm lẫn sao?
Không...
Sư muội nói từng nhìn thấy ma khí trên người Ly Đường, nàng nhất định sẽ không nhìn lầm...
"Sư huynh, huynh đang nghĩ gì thế?" Có người quơ quơ tay trước mặt Lâm Thần.
"Không có gì, các ngươi ở đây nhìn xem, ta trở về trước một chuyến." Lâm Thần nói.
Mấy đệ tử đồng loạt gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Thần rời đi.
...
Sơ Tranh đi theo con đường nhỏ dẫn lên Bắc Linh Phong, chậm rãi đi lên núi.
Ly Đường đi theo phía sau, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào ngón tay, dường như có thể cảm nhận được cảm giác trói buộc trên đầu ngón tay, đồ vật lạnh buốt dán vào làn da hắn, dù trôi qua lâu như vậy, nhưng cũng không thấy ấm áp chút nào.
Ly Đường thử đưa nắm tay vào hư không, quả nhiên nắm được một sợi chỉ lạnh băng.
Hắn nhìn về phía trước, dùng sức kéo lấy.
Đường chỉ kia kéo căng, Ly Đường nhìn chăm chú, nó hiện ra ở trước mắt.
Đó là một sợi chỉ đỏ rất mảnh, phía trên giống như có lưu quang hiện ra, một đầu vòng quanh ngón út hắn, một đầu hoàn toàn khuất trong ống tay áo Sơ Tranh.
Chỉ đỏ bị kéo căng, khiến Sơ Tranh bị ép dừng lại, quay đầu nhìn người phía sau.
Hai người một trên một dưới đứng dưới bóng cây nơi con đường nhỏ, lá cây ma sát với nhau phát ra tiếng sàn sạt nhẹ nhàng, lượn qua lượn lại vòng xung quanh hai người.
Cả hai im lặng đối mặt.
Ly Đường bỗng nhiên buông bàn tay đang nắm chỉ đỏ ra, chỉ đỏ rơi xuống, hình thành một đường cong, rồi biến mất trong không khí.
Hắn có thể cảm giác được đường chỉ kia vẫn tồn tại, chỉ là lúc này nhìn không thấy được.
Ly Đường nhấp môi dưới, bước nhanh lên phía trước, cũng không hỏi đó là cái gì, để mặc cho nó cột vào ngón tay mình: "Ngươi về từ lúc nào?"
Sơ Tranh tiếp tục đi lên: "Vừa về."
"Cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta."
"Không có gì." Tin tưởng thẻ người tốt là chuyện cô nhất định phải làm, cho dù thật sự do hắn giết, thì cô cũng phải nghĩ cácg, biến thành không phải hắn giết.
Trời ạ!
Thật là phiền phiền phiền phiền!!
Ông trời tại sao lại muốn xuống tay với một nhóc đáng thương như cô chứ!
"..." Nói chuyện với cô hình như có chút khó khăn.
Ly Đường sóng vai bước cùng cô lên núi, lúc vừa tiến cửa điện, Ly Đường đã thấy cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay biến mất.
Giống như lúc nó xuất hiện, không hề phát ra âm thanh gì, cũng không ai biết từ đâu tới.
+ " -------oOo-------
|
Chương 86: Chương 84: Đỉnh cao Ma giới (19)⊰⊹ Edit: PhiLuLuPhi
Beta: juki_maiVN
"Ở bên ngoài ta rất cẩn thận, không biết vì sao lại có người phát hiện. ra" Lý Đường chủ động giải thích chuyện xảy ra hôm nay.
Ngữ khí của Sơ Tranh rất lạnh lùng: "Ngươi nghĩ lại đi."
Ly Đường: "Ta thật sự......"
Giọng hắn bỗng ngưng bặt, ánh mắt hơi tối sầm lại.
"Có một lần Triệu Việt.....khiêu khích ta, ta hơi tức giận, thế là động thủ." Thanh âm của Ly Đường vang lên rất trầm trọng.
"Giận giữ không thể giải quyết vấn đề." Sơ Tranh hạ giọng, nói.
"..." Triệu Việt vũ nhục mẫu thân hắn, người mẹ luôn yêu thương và bảo hộ hắn, làm sao nín nhịn nổi cơn giận trong lòng!
Sơ Tranh hỏi:"Triệu Việt vẫn chưa đủ thông minh để nghĩ ra việc này đâu, xảy ra chuyện gì khác nữa?"
Ly Đường cũng cảm thấy với chỉ số thông minh của Triệu Việt khẳng định không thể nào nghĩ ra được.
Hắn cẩn thận hồi tưởng mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Triệu Việt không có việc gì cũng kéo theo người tới tìm hắn kiếm chuyện đã không phải lần đầu tiên, hôm đó cũng giống vậy, nhưng Triệu Việt đột nhiên mắng mẫu thân của hắn
Sau đó hắn liền động thủ, lúc ấy hắn chỉ muốn giết Triệu Việt.
Sau đó...
"Tống Phong Lan."
Tống Phong Lan là tỷ tỷ của Tống công tử, Tống gia đại tiểu thư, nếu tính ra, hắn hẳn phải gọi nàng ta một tiếng biểu tỷ.
Tống Phong Lan từ nhỏ đã được một trưởng lão của Tử Vân tông nhìn trúng, thu vào môn hạ, coi là đệ tử thân truyền, nhưng lại không quen biết hắn.
Đây cũng là chỗ dựa để Tống gia muốn làm gì thì làm ở Thượng Ninh thành.
"Ừ." Sư muội bảo bối của Lâm Thần cũng muốn thân thể của cô.
Ban ngày ban mặt đi mơ ước thân thể của người khác, quả nhiên không hề bình thường.
"Nhưng chuyện này đã qua đi hai tháng, ta cũng khó mà xác định." Nếu lúc ấy đã bị phát hiện, vì sao hai tháng sau mới xảy ra chuyện ấy.
Nếu không có sự kiện kia, Ly Đường cũng thực sự không biết, mình đã bại lộ từ khi nào.
Ly Đường thấy Sơ Tranh không hé răng, liền cau mày: "Ta khiến ngươi thấy phiền à?"
"Ừ."
Sơ Tranh ừ một tiếng không cần nghĩ ngợi, đâu phải là phiền đâu, là rất phiền mới đúng.
Ly Đường: "......"
"...... Rất xin lỗi." Ly Đường nắm chặt nắm tay, hắn vẫn quá yếu.
Sơ Tranh liếc mắt nhìn hắn một cái, cánh môi khẽ nhếch.
Vương Bát Đản vội vàng ra tiếng ngăn cản,【Tiểu tỷ tỷ, đừng tám nhảm với hắn nữa, cô mau xoa dịu trái tim bé nhỏ của hắn đi, hắn yếu đuối lắm đó.】
Sơ Tranh: "......"
Đánh không được mắng không được, nói một câu cũng không được?!
Ta có cần đi tìm toà miếu cho hắn không?
【...... Tìm miếu để làm gì?】Vương Bát Đản ngáo luôn.
Ngươi quan tâm hơi quá rồi đây a!
【........】Sao tiểu tỷ tỷ lại giận dỗi nó, nó cũng rất vất vả đó chứ! Chán quá! Chán quá!!
Về phía chuyện này, Sơ Tranh bảo hắn tạm thời đừng hành động, lúc này sẽ không có người tìm tới cửa gây phiền toái.
Linh thạch của nàng cũng không phải là cho không.
Ly Đường mang tâm sự nặng nề quay về phòng.
Rõ ràng không muốn gây phiền toái cho cô, nhưng cuối cùng vẫn khiến cô không vui.
-
Buổi tối.
Ly Đường nghe thấy tiếng đập cửa, Bắc Linh Phong chỉ có hắn và Sơ Tranh, Ly Đường nhanh chóng đi mở cửa.
Sơ Tranh mặt lạnh đưa đến trước mặt hắn một cái lục lạc mạ vàng được làm thủ công tinh xảo, không giống vật phàm.
"Đây là cái gì?"
"Dùng để đổi lấy ngọc cũ."
Ly Đường nhận lấy, bên trong lục lạc hình như có một hạt châu, nhưng lúc lắc thử lại không phát ra tiếng.
"Vì sao lại không có âm thanh?"
"Bây giờ ngươi không nghe thấy đâu."
Sơ Tranh rất không khách khí đả kích Ly Đường.
Ly Đường: "......"
Ly Đường tự biết thực lực của chính mình, không phản bác, hắn trầm mặc trong chốc lát rồi nói một tiếng cảm ơn cầm lục lạc đi tu luyện.
Hắn xoay người trở lại phòng, bước vào dẫn ma trận trung, so với dĩ vãng dẫn ma trận, hiện tại dẫn ma trận, ma khí càng đầy đủ.
Hắn xoay người trở về phòng, bước vào Dẫn ma trận, so với trước kia ma khí của Dẫn ma trận hiện tại càng đầy đủ.
Hắn biết cô vẫn luôn cải tiến Dẫn ma trận, nhưng đôi khi hắn lại thật sự lo lắng ngày nào đó cô lỡ làm lố.
Khái niệm của cô đối với Dẫn ma trận hoàn toàn là học được từ Dẫn linh trận, hơn nữa rất có khả năng là học trộm.
Nếu lỡ làm đó, đến lúc đó sẽ kinh động toàn tông để lộ ra trên Bắc Linh Phong có Ma tộc.
Tâm tình Ly Đường càng lúc càng trầm trọng.
Đã lâu như vậy, hắn vẫn nghe được tin tức gì liên quan đến phụ thân......Thực lực cũng không có tiến triển rất lớn, hắn không dám lơi lỏng.
Ly Đường bắt đầu lao vào tu luyện chẳng biết ngày đêm.
-
Hai ngày sau, trưởng lão Chấp Pháp Đường tự mình tới nói rõ cái chết của Tôn Phi không liên quan tới Ly Đường, là do một đệ tử khác làm.
Ngày thường Tôn Phi và Ly Đường có bất hoà vậy nên đệ tử kia giết người xong liền vu oan cho Ly Đường.
Sơ Tranh không tiếp thu cũng chẳng phản bác cách nói này, cô chỉ lạnh nhạt đuổi trưởng lão Chấp Pháp Đường đi.
Sau chuyện này, Ly Đường không còn rời đi Bắc Linh phong mà ở nhà tu luyện luôn.
Sơ Tranh đi lại hai vòng ngoài cửa.
Có khi nào tu luyện xong rồi hóa tên ngốc luôn không a?
Nếu tẩu hoả nhập ma thì phải làm sao?
Một tháng sau.
Phong chủ phái người mời Sơ Tranh đi qua một chuyến.
Lúc Ly Đường đi ra ngoài, vừa lúc gặp được, hơi chần chừ có nên đi qua đó không, ai ngờ người đi cùng kia đã kêu tên hắn rồi.
Sơ Tranh lạnh lùng đi phía trước, Ly Đường thấy đệ tử dẫn đường đã cách khá xa mới tới gần Sơ Tranh: ""Phong chủ kêu chúng ta đi lúc này là do xảy ra chuyện gì sao?"
"Ưm."
"???"Cho nên là chuyện gì a? Chẳng lẽ là do sự kiện Tôn Phi kia? Hay là thân phận Ma tộc của bọn họ đã bị bại lộ?
Sơ Tranh cũng không hề có ý định giải thích, Ly Đường chỉ có thể an tĩnh lại.
Các đình đài lầu cát được phong chủ xây rất kiên cố, đẹp tựa tiên cảnh.
Đệ tử dẫn đường bảo bọn họ tiến vào điện: ""Xin mời hai vị vào trong."
Trong điện có vài người đang ngồi, trên ghế thủ toạ là một nam nhân trung niên với vẻ ngoài uy nghiêm, người này là tông chủ Tử Vân tông.
Lấy tông chủ làm trung tâm, cầu thang được thiết kế theo hình quạt, mỗi một cầu thang đều có một người ngồi.
Đây đều là các trưởng lão của Tử Vân tông.
Tống Phong Lan đứng sau lưng một vị trưởng lão, thần sắc lo lắng.
Lâm Thần đứng ở giữa điện, còn có vài tên đệ tử quỳ trên mặt đất, không khí nhìn qua không được tốt lắm.
Sơ Tranh cùng Ly Đường tiến vào, biểu tình trên mặt Tống Phong Lan hơi có chút biến hoá, vừa khiếp sợ vừa xen lẫn chút cảm xúc khác.
Lâm Thần thì rũ mắt nhìn chằm chằm xuống đất, không biết là đang nghĩ gì.
Trên mặt đất là một khối thi thể.
Sơ Tranh đưa mắt qua đó rồi bước tới, đứng ở vị trí trung tâm, đối diện với thi thể kia.
Cô vẫn không nói lời nào, chit nhìn tông chủ như vậy.
Tông chủ tỏ vẻ uy nghiêm, nhưng bị Sơ Tranh nhìn chằm chằm thời gian dài cũng có chút mất tự nhiên, tay đặt bên môi, ho nhẹ một tiếng.
"Sơ cô nương, hôm nay mời ngươi tới vì có một chuyện muốn hỏi."
"Hỏi đi." Sơ Tranh trung thành với thói quen chỉ nói hai chữ chứ không nói một câu.
Tông chủ nhìn vài vị trưởng lão, nói: "Sơ cô nương có quen biết người nằm trên mặt đất này không?"
Sơ tranh phối hợp xem một cái, phủ nhận: "Không quen biết."
Tông chủ hơi ngừng: "Ly Đường công tử thì sao?"
Cổ thi thể nằm trên mặt đất, không phải người khác, đúng là Triệu Việt.
Sơ Tranh nói nàng không biết hắn, điều này cũng hợp lý, nàng không thường rời đi núi Bắc Linh, nhưng Ly Đường thì khác, hắn vẫn luôn ở ngoại môn.
Ly Đường gật đầu: "Quen."
Triệu Việt chết như thế nào?
Ly Đường không nghĩ ra chỗ này, càng không hiểu chuyện này liên quan gì đến họ.
Tông chủ gật đầu, sai một đệ tử tường thuật lại tình huống hiện giờ.
Sáng nay người ta phát hiện Triệu Việt đã chết, người có hiềm nghi lớn nhất là Lâm Thần, sở dĩ có nhận định như vậy vì họ tìm thấy đồ vật có thể đại biểu thân phận của Lâm Thần ở hiện trường án mạng.
"Mời Sơ cô nương và Ly Đường công tử đến đây vì cách xác định hiềm nghi của Lâm Thần lại giống như đúc cách xác định hiềm nghi của Ly Đường công tử trong vụ Tôn Phi tử vong." Một vị trưởng lão mở miệng.
+ " -------oOo-------
|