Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 87: Chương 85: Đỉnh cao Ma giới (20)⊰⊹ Trans: juki_maiVN
Trưởng lão kia tiếp tục hỏi: "Không biết sơ cô nương muốn nói gì về điều này không?"
"Trùng hợp." Sơ Tranh lạnh như băng phun ra hai chữ.
"Chuyện trùng hợp như thế, Sơ cô nương cũng tin sao?" Trưởng lão hung dữ hơn, vô hình xuất hiện áp lực, nhĩn xuống dưới.
Áp lực này chỉ nhằm vào Sơ Tranh và Ly Đường, Sơ Tranh không thay đổi sắc mặt, không cảm nhận được áp lực phảng phất kia. Nhưng Ly Đường lại có chút khó chịu, hắn đành nghiến răng nghiến lợi lại.
Con ngươi Sơ Tranh không một gợi sóng, dừng lại trên người vị trưởng lão kia.
Cô khẽ mở miệng, mạnh mẽ nói: "Tin." Sao lại không tin, có thể chế ra cái giống vậy mà, chỉ là trùng hợp thôi.
"..."
Trưởng lão có chút sợ hãi, tiểu nha đầu này rốt cuộc có thực lực gì.
Đối mặt với áp lực của hắn, lại không hề có cảm giác gì.
"Vạn La!" Tông chủ quát lớn một tiếng.
Vạn La cau mày thu hồi áp lực lại: "Sơ cô nương, chuyện này dù sao vẫn không phải là trùng hợp! Hy vọng ngươi có thể nói thật."
Ý Vạn La muốn nói là cô đã giết Triệu Việt, vu oan Lâm Thần, vì nó rất giống vụ Tôn Phi kia.
Việc Ly Đường kia mới kết thúc không bao lâu, lúc này lại phát sinh một việc như vậy, như thể là đang muốn nhắc tới chuyện này.
Ai ở đây cũng đều nghi ngờ Sơ Tranh và Ly Đường.
"Các ngươi nghĩ là ta làm à?" Cô bỗng hỏi rõ trắng đen ra khiến bọn họ không kịp đề phòng.
"Sơ cô nương, chúng tôi không có ý kia." Tông chủ phản ứng nhanh nhất: "Chỉ là cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, muốn hỏi Sơ cô nương thấy thế nào thôi, lỡ đâu có người châm ngòi ly gián, làm tổn thương chúng ta khiến hòa khí không còn tốt nữa thì sao."
Sơ Tranh nắm chặt tay lại, ánh mắt lạnh lùng: "Ta không thấy gì cả, các ngươi nghĩ là ta làm, thì lấy chứng cứ ra đi, không lấy ra được chứng cứ, thì coi như bọn ta không liên quan."
Mọi người: "..." Cô đang nói gì thế?
"Ngươi!" Vạn La nhảy dựng lên, không màng tới ánh mắt của tông chủ, tức giận nói: "Ta thấy chuyện này chính là ngươi làm đó, một tháng trước, đồ đệ ta tới tận nơi để đòi công đạo cho ngươi, ngươi không hề tỏ vẻ cảm kích, ngươi không hài lòng công đạo của Chấp Pháp Đường nên âm thầm trả thù có phải không!"
Ly Đường là người của nàng, Ly Đường ủy khuất, cô không giúp đỡ hắn mà được sao?
Sơ Tranh không thèm tranh luận với Vạn La, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không có chứng cứ thì các ngươi chính là đồ lưu manh." Đừng có mà lưu manh với ta!
"Vạn La sư đệ!" Tông chủ nói to hơn: "Ngồi xuống!"
"Tông chủ!" Vạn La không phục, Lâm Thần là đồ đệ hắn, hắn có thể không vội sao?
Tông chủ liếc mắt qua, Vạn La đành câm miệng.
Tông chủ trấn an Sơ Tranh hai câu, kêu đệ tử mang ghế qua cho cô ngồi.
Chuyện này không thể nào là trùng hợp, nhất định là cô cố ý vu oan cho Lâm Thần.
Vạn La đương nhiên không phục lắm, bởi vì cô cung cấp cho tông chủ linh thạch, nên giờ tông chủ mới giúp đỡ cô như vậy.
Tông chủ: "Lâm Thần, ngươi nói một chút đi, sao túi thơm của ngươi lại xuất hiện ở nơi Triệu Việt tử vong?"
Lâm Thần vẫn luôn cúi đầu, nghe vậy chắp tay trả lời: "Bẩm tông chủ, vài ngày trước ta đã ném nó đi, đệ tử lúc ấy còn đang tìm nó, không ít sư đệ đều làm chứng."
Những sư đệ đang quỳ trên mặt đất, sôi nổi gật đầu làm chứng.
"Ta...... Ta đã thấy nàng ta." Đột nhiên một đệ tử chỉ về phía Sơ Tranh: "Ta đã thấy nàng ta, nàng ta xuất hiện lúc Triệu Việt chết."
Không khí trong điện bỗng trở nên vi diệu(LOL, tác giả để vậy) lên.
Vạn La trừng mắt sơ tranh, không phải không có chứng cứ sao? Hiện tại không phải đã có chứng cứ rồi à?
Vạn La: "Tông chủ, có người đã thấy, cô ta còn dám xảo miệng ư!"
Tông chủ: "Sơ cô nương?"
"Hắn nói ta đã đi qua, thì ta đã đi qua thật à? Ta nói đã thấy tông chủ ngươi đi qua, ngươi muốn nghi ngờ ngươi một chút không?"
"Làm càn!" Trưởng lão nào đó tức giận mắng một tiếng.
Tông chủ còn không dám nói gì, một người đệ tử vội vàng tiến vào: "Tông chủ, có đệ tử cầu kiến."
Bị cắt lời lúc này, tông chủ nhíu mày: "Chuyện gì?"
"Về...... Triệu Việt."
Tông chủ cùng vài tên trưởng lão liếc nhau, hắn cho tay vào tay áo: "Kêu họ vào."
Ly Đường có chút lo lắng, cảm thấy chuyện hôm nay, không hề đơn giản.
Sơ Tranh vẫn rất bình thản, dường như không đem việc này để ở trong lòng, khiến đáy lòng hắn lại hơi hơi an tâm vài phần.
Quả nhiên cô rất biết điều...
Đệ tử đang cầu khiến bên ngoài cúi đầu tiến vào, đi đến giữa phòng, quỳ xuống rất nhanh.
"Chào tông chủ, các vị trưởng lão."
"Về việc Triệu Việt chết, ngươi có gì muốn nói à?"
Kia đệ tử không dám ngẩng đầu, đầu cúi xuống phía mặt đất trả lời: "Từ lần trước khi Triệu Việt gặp qua Tống sư tỷ, đã nhớ mãi không quên Tống sư tỷ, thường xuyên mượn cơ hội tìm Tống sư tỷ."
"Có...... Có một lần, bị Lâm sư huynh phát hiện, tức giận giáo huấn Triệu Việt một trận."
Lâm Thần nhíu mày nhìn về phía đệ tử đang nói chuyện kia, hắn xác thật có giáo huấn Triệu Việt, đó là bởi vì Triệu Việt muốn động tay động chân với sư muội kia.
Nhưng trừ lần đó, thì hắn và Triệu Việt không hề quan gì với nhau.
Lý do túi thơm của hắn xuất hiện ở nơi Triệu Việt chế, hắn hoàn toàn không biết.
Điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến, chính là sự việc xảy ra một tháng trước.
Việc này rất giống sự việc một tháng trước, trừ người bị đổ tội, còn lại thì rất giống nhau.
"Ngày Triệu Việt chết, ta...... Ta cũng ở đó."
Đáy lòng Lâm Thần khẽ run lên, hắn đột nhiên nhìn về phía người ngồi trên ghế, một nữ nhân thần sắc lạnh lùng.
Thanh âm của đệ tử tiếp tục truyền đến: "Ta thấy, là Lâm sư huynh, giết Triệu Việt."
"Không thể nào, ta không giết hắn." Lâm Thần lên tiếng phản bác.
Sắc mặt Vạn La xanh mét, cảnh cáo: "Ngươi nên nhớ rõ là mình đang nói gì đấy, hãm hại đồng môn, là tội chét!"
"Không...... Không dám, ta thật sự tận mắt nhìn thấy." Đệ tử kia quỳ trên mặt đất, run bần bật.
"Tông chủ, hắn nói xạo đấy, không đủ làm chứng!" Vạn La lập tức nói với tông chủ: "Tính cách của Thần Nhi như thế nào, tông chủ hẳn là rõ nhất."
"Sao ban nãy ngươi lại tin tên đệ tử khác xàm ngôn mà, người tông môn các người đều làm việc thế à?" Sơ Tranh bất thình lình nói chen vào.
Gậy lưng đập lưng ông.
Trong nháy mắt, Vạn La như bị vả vào mắt.
"Nói miệng không được xem là bằng chứng." Tông chủ trầm ngâm nói một tiếng: "Ngươi có chứng cứ không?"
Trước đây tông chủ không tin tên đệ tử kia, lúc này đương nhiên cũng sẽ không tin hắn.
Nhưng ban nãy chỉ là vu khống, rất khác với xác nhận, đệ tử này liền đồng ý: "Có, đệ tử có chứng cứ."
Lâm Thần và Vạn La đồng thời thay đổi sắc mặt.
Lâm Thần biết mình không giết Triệu Việt, sao lại có chứng cứ.
Vạn La rất lo lắng, lỡ đâu là do đồ nhi là mình làm, vì Tống phong lan, mà giết Triệu Việt.
Đệ tử kia ở trước mắt bao người, lấy ra một cục đá: "Đây là lưu ảnh thạch, có lưuu lại quá trình Lâm sư huynh giết Triệu Việt."
"Lưu ảnh thạch rất đắt! Là thiên kim cũng khó mua được!" Vạn La lạnh giọng nghi ngờ: "Ngươi một đệ tử ngoại môn, sao lại có lưu ảnh thạch?"
"Cái này, là do đệ tử trong tộc mang đến, tông chủ có thể phái người đến chỗ đệ tử trong tộc để dò hỏi."
Tông chủ nhắm mắt: "Mang lên."
Lập tức có đệ tử đem lưu ảnh thạch lên, đưa đến trước mặt Tông chủ.
Tông chủ và vài vị trưởng lão, đưa linh lực vào, hình ảnh trong lưu ảnh thạch, rơi xuống hư không.
Đó là một sườn dốc khá tĩnh lặng, có lẽ là do người ghi hình cách đó khá xa, nên bóng người trong lưu ảnh thạch có chút mơ hồ, nhưng ai cũng nhìn ra được, đó là Lâm Thần và Triệu Việt.
+ " -------oOo-------
|
Chương 88: Chương 86: Đỉnh cao Ma giới (21)⊰⊹ Edit: PhiLuLuPhi & LuongDy
Beta: juki_maiVN
Trong đó xuất hiện hình ảnh, Lâm Thần và Triệu Việt đang nói gì đó, khiến Lâm Thần tức giận, rồi hai người động tay động chân.
Chủ nhân của lưu ảnh thạch rõ ràng là bị dọa, hình ảnh có chút rung.
So với Lâm Thần, thực lực Triệu Việt rõ ràng kém hơn nhiều, vừa mới qua hai chiêu Triệu Việt đã không có cách nào phản kháng bị một kiếm của Lâm Thần làm mất mạng.
Tông chủ nhìn về phía Lâm Thần.
Trong lòng Lâm Thần rất hỗn loạn, hắn không làm việc này, sao nó lại xuất hiện trên lưu ảnh thạch?
"Tông chủ, con không giết Triệu Việt." Lâm Thần cố trấn định bản thân.
"Lưu ảnh thạch sẽ không sai." Tông chủ hạ giọng.
"Tông chủ, việc này nhất định là hiểu lầm, sư huynh sao lại sẽ làm loại việc này được." Tống Phong Lan không quan tâm đến việc sư phụ mình cấm cản điều này, bảo vệ Lâm Thần.
"Quả thật là Triệu Việt đang theo đuổi con, nhưng sư huynh lúc ấy chỉ quát hắn vài tiếng, vẫn chưa động thủ."
"Triệu Việt chết, không có quan hệ với sư huynh, xin tông chủ hãy điều tra rõ."
Tống Phong Lan trực tiếp quỳ xuống.
"Sư muội." Lâm Thần chạy nhanh đến đỡ nàng ta đứng lên nhưng Tống Phong Lan kiên trì không đứng dậy, Lâm Thần chỉ có thể quỳ xuống theo.
"Tông chủ, con không biết là ai hãm hại con, nhưng chuyện này con không hề làm."" Hắn đường đường là đệ tử thân truyền, không cần thiết phải động thủ với một đệ tử ngoại môn.
Vạn La đen mặt, không nói gì, không biết là đang suy nghĩ về việc nên giải vây cho đồ nhi mình như thế nào hay đang suy nghĩ chuyện khác.
Nhìn tông chủ, Vạn La mới nói tiếp: "Tông chủ, Triệu Việt là một đệ tử ngoại môn, nếu phạm sai lầm, Lâm Thần thực sự không cần thiết phải giết hắn. Việc này ở chỗ nào cũng có sự kì quái, xin chủ điều tra rõ."
"Vậy lưu ảnh thạch thì giải thích như thế nào?" Đáy lòng tông chủ biết là hắn không làm, nhưng hiện tại chứng cứ đang rành rành trước mặt hắn như vậy.
Vạn La không giải thích được.
Lưu ảnh thạch rất quý, không thể làm giả, hình ảnh lưu lại là thật.
Lâm Thần làm hay chưa làm, đáy lòng Vạn La cũng không rõ, nhưng hiện tại hắn có thể chất vấn đồ đệ hắn sao?
Không thể!
Mặc kệ Lâm Thần làm hay không làm, lúc này chỉ có thể giúp đồ đệ hắn.
Lâm Thần cùng Triệu Việt, bởi vì Tống Phong Lan mới có xích mích, hắn có động cơ giết Triệu Việt.
Tông chủ vừa rồi đã mặc kệ việc Vạn La nghi ngờ Sơ Tranh, nếu làm trò trước mặt mà Sơ Tranh không truy cứu việc này, đó chính là đánh trên mặt hắn.
"Lâm Thần, ngươi có biết sai không hả!"
"Tông chủ!" Vạn La hô lên.
"Tông chủ!" Tông Phong Lan cũng rất vẻ mặt kinh ngạc.
Khuôn mặt Lâm Thần trầm xuống: "Tông chủ, sư phụ, đệ tử không hề làm việc đó."
"Đưa đến Tư Qúa Nhai trước đã." Tông chủ phất tay.
Lâm Thần không có biện pháp lật đổ thứ chứng cứ là lưu ảnh thạch này, mặc dù hắn nói gì, tông chủ đều hạ quyết tâm đưa hắn quan đến Tư Quá Nhai.
Tông chủ nói chuyện một hồi với Sơ Tranh, dường như hắn rất sợ cô sẽ tức giận.
Sơ Tranh ngại phiền phức, chưa nghe xong đã đi rồi.
Đối mặt với Thần Tài, tông chủ dù có giận cũng chỉ có thể giấu kín.
"Sơ Tranh!"
Lâm Thần cùng nói gì đó với hai đệ tử, hai gã đệ tử gật đầu, không theo sau hắn.
Hắn đi lên trước, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí chắc chắn: "Chuyện này là ngươi làm sao?"
"Không phải." Sơ Tranh mặt không đổi sắc phủ nhận.
Lâm Thần cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin: "Ta không biết ngươi dùng cách nào lưu lại hình ảnh ta cùng Triệu Việt trên lưu ảnh thạch, nhưng chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ."
"Ừ." Ta có nên chúc hắn may mắn không? Tinh thần tìm kiếm chân tướng vẫn đáng để cổ vũ....
Nhiều lời một chữ sẽ rất tốn sức.
Sơ Tranh xoay người muốn đi, Lâm Thần gọi cô lại lần nữa.
Hắn hạ giọng: "Ngươi không nhớ ta?"
Hai mắt Sơ Tranh đánh giá hắn, tiếp tục đi.
"Tầng hầm dưới ma thành, ngươi sẽ không quên chứ?""
Ly Đường nhíu mày lại, bọn họ có quen nhau? Tầng hầm ma thành.... Là địa bàn của Ma tộc sao?
Lâm Thần tiếp tục: "Ngươi là một ma tộc, trà trộn vào tông môn có mục đích gì!"
Sơ Tranh phản bác: "Ngươi đừng có nói bậy, ai là Ma tộc?".
Ma tộc thì làm sao? Nếu không có Ma tộc này là ta đây, các ngươi bây giờ là tông môn nghèo nhất ở Tu Chân giới.
Lâm Thần: "........"
Lâm Thần kỳ thật cũng không xác định được nàng rốt cuộc có phải Ma tộc hay không, lúc ấy hắn bị hôn mê, trong lúc ấy hắn cũng chỉ tỉnh hai lần.
Nữ nhân trong trí nhớ kia rất nhát gan nhút nhát, dù nhìn rất giống nữ nhân này, nhưng những chỗ khác thì không giống tí nào.
Lâm Thần nhíu mày uy hiếp: "Ngươi không sợ ta vạch trần ngươi sao, cho dù ngươi lợi hại như thế nào, ở Tử Vân Tông, ngươi có mọc thêm cánh cũng khó thoát."
"Ngươi cứ làm đi." Bố lại sợ mày quá cơ!
Sơ Tranh nói xong là đi luôn, không hề cho Lâm Thần cơ hội nói chuyện thêm.
Ly Đường liếc Lâm Thần một cái thật sâu, chạy nhanh đuổi theo Sơ Tranh.
Khi bọn họ trở lại Bắc Linh Phong, Ly Đường lúc này mới lên tiếng: "Ngươi làm việc này sao?"
Sơ Tranh vẫn phủ nhận như cũ: "Không có."
Ly đường không tin lắm, dù sao việc trước đây ở Tống gia, cô cũng phủ nhận một cách hợp lí như vậy... Sao cứ cảm giác chuyện này có liên quan đến cô thế.
... Cô đang chờ hắn hết giận sao?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Ly Đường đã không ngăn được dòng suy nghĩ miên man.
"Vậy ngươi với... Lâm thần trước đây có quen biết sao?" Ly Đường không biết tại sao bản thân phải hỏi vấn đề này, nhưng không hiểu sao hắn lại có chút để ý.
"Liên quan đến ngươi à?" Sơ Tranh liếc về phía hắn một cái, hỏi: "Hôm nay tu luyện xong chưa?"
"Chưa..."
"Vậy mà vẫn chưa đi nữa à?" Sơ Tranh trừng Ly Đường: "..."
Ly đường bị Sơ Tranh ném vào phòng, một tiếng đóng cửa lại, hắn lại kéo cánh cửa, nhưng cửa không mở ra.
Ly Đường không có tâm tư tu luyện, hắn vuốt cái lục lạc sáu cạnh kia, suy nghĩ xa với. Đến tối, Ly Đường phát hiện cửa phòng vẫn là mở không được.
Ngày hôm sau vẫn như cũ, mở không được......
Ngày thứ ba...
Ngày thứ tư...
Sơ Tranh hoàn toàn đã quên việc nhốt Ly Đường lại, nàng chuyên tâm xử lý việc vu oan Lâm Thần.
Thứ đồ vật chó má Lâm Thần kia lúc trước thiết kế vu oan cho thẻ người tốt, suýt chút nữa đã khiến hắn bại lộ thân phận, không thể trở về trở về, nghĩ là dễ bắt nạt cô lắm à?
Lâm Thần có mấy cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng, mặc dù tông chủ mời người lăn qua lộn lại xem lưu ảnh thạch, cũng không tìm được một lỗ hổng nào cả.
Triệu Việt tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng hắn chết cũng gây ồn ào không ít, nếu không đưa ra một cách xử phạt hợp lí, sẽ sinh ra càng nhiều sự tình.
Nhưng cuối cùng sau khi cầu tình khắp nơi, Lâm Thần cũng chỉ bị phạt ở Tư Quá Nhai một năm.
"Tông chủ, người rõ chuyện này không phải Thần Nhi làm, sao còn phạt hắn như vậy!" Vạn La rất bất mãn với kết quả này.
Hắn đã nói chuyện với Lâm Thần, Lâm Thần nói chuyện này không liên quan đến hắn, hắn là bị vu oan hãm hại.
Nhưng lưu ảnh thạch và người đệ tử kia, đều tìm không thấy bất luận bại lộ gì.
Tông chủ ngồi ngay ngắn phía trên: "Chứng cứ là lưu ảnh thạch nên ta không cãi được, con bảo ta làm sao bây giờ? Làm việc thiên tư trái luật?"
Vạn La tức giận khiến tim đập mạnh: "Việc này nhất định là do nữ nhân Bắc Linh Phong kia làm, sư huynh, huynh không nghi ngờ nữ nhân không rõ lai lịch kia chút nào sao?"
"Sao nhất định phải hoài nghi nàng ta?"
+ " -------oOo-------
|
Chương 89: Chương 87: Đỉnh cao Ma giới (22)⊰⊹ Trans: minggzhuu
Phía trong rất tĩnh lặng, rồi bỗng có bóng người thong thả xuất hiện, chắp tay hành lễ: "Tông chủ."
"Điều tra được gì rồi?" Tông chủ đặt chén trà xuống.
"Triệu Việt thấy Ly Đường tìm phiền toái cho hắn, người bên cạnh Triệu Việt nói, Ly Đường đến từ thành Thượng Ninh, có chút quan hệ với Tống gia."
"Thành Thượng Ninh, Tống gia?" Tông chủ có hơi chần chừ: "Ngươi chắc à?"
"Vâng con đã phái người đi thăm dò, Tống gia không có đệ tử nào giống Ly Đường, chỉ có điều..."
"Chỉ có điều cái gì?"
"Tống gia từ có một tiểu nữ nhi, chưa cưới đã sinh con, sinh hạ một đứa nhỏ, gọi là Tống Ly. Tuổi bằng với Ly Đường, nhưng mà, mấy năm trước Tống Ly đã chết."
"Tống Ly... Tống... Ly... " Tông chủ lẩm bẩm vài tiếng: "Sơ Tranh đâu?"
Người đáp lời cúi đầu: "Con điều tra được nàng ta đột nhiên xuất hiện ở Thượng Ninh Thành, ra tay hào phóng, sau đó đi không ít nơi, còn đi qua Bách Ứng Cốc."
"Bên Bách Ứng Cốc kia nói thế nào?"
"Con không nhìn thấy cốc chủ, nhưng mà tiểu đồng trong cốc chuyển lời, nói..."
"Nói gì?"
"Ma cốt hiện thế, Ma tộc sắp xuất hiện."
Động tác tông chủ ngừng lại một lát, nhìn về phía người đáp lời. Ma tộc... Ma tộc bị phong ấn?
Một lúc sau, tông chủ trầm giọng hỏi: "Ai?"
"Không biết."
Đôi mắt tông chủ híp lại: "Đi gọi mấy vị trưởng lão đến."
"Dạ."
Lâm Thần bị giam cẩm một năm, thân thể cũng Tống Phong Lan không tốt, nghe Sơ Tranh nói nhiều lần suýt chút nữa thì không chống đỡ nổi.
Dù bên ngoài rất náo nhiệt, nhưng nơi này của Sơ Tranh lại rất yên tĩnh.
Nếu...
Không có đám đệ tử tông môn hay lên núi "hầu hạ".
Có điều, thường Sơ Tranh đều không chú ý tới bọn họ, hoặc là đọc sách, hoặc là ngủ, ai cũng mặc kệ.
Về phần nàng viết chữ ở đâu, Ly Đường cũng không biết.
Hắn chỉ cảm thấy nàng đã học, nhưng mà không phải tu luyện, mà là học một cái khác.
Chẳng hạn như trận pháp, bùa...
Từ sau chuyện Lâm Thần, số lần Ly Đường xuất hiện bên cạnh Sơ Tranh ngày càng nhiều, có đôi khi thấy ánh mắt của cô lộ ra vài phần phức tạp.
"Công tử Ly Đường.
Ngón trỏ Ly Đường đặt trên môi, đệ tử kia kính cẩn lui xuống.
Ly Đường cầm áo choàng trên người Sơ Tranh, cẩn thận nhét vào góc, thay cô chắn gió.
Hắn cứ canh giữ như vậy, cho tới khi màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, Sơ Tranh mới từ từ tỉnh giấc.
"Nàng tỉnh rồi à." Giọng Ly Đường khàn khàn.
Sơ Tranh liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi không tu luyện, thế thì ở trong này làm cái gì?" Xem xem cô có tăng tu vi không á? Không tăng tu vi sau này sẽ bị bắt nạt, ai đó lại hắc hóa!
"Sơ Tranh." Hắn gọi tên cô.
"Ừ?"
Ánh mắt Ly Đường chăm chú nhìn người trước mặt, trong mắt mang theo một tia lưu luyến không đổi, hắn nhẹ giọng nói: "Ta không tĩnh tâm được."
Mỗi lần ngồi thiền, trong đầu hắn không hiểu sao luôn hiện lên bóng dáng của cô.
Lần trước còn suýt chút...
Ly Đường biết ý định của mình và cô không hề giống nhau, hắn quá kiềm chế, nhưng trong lòng dường như đã bắt đầu ""gieo hạt giống"", một khi mọc rễ, sẽ thấy muốn nhổ cũng không được.
Vì sao lại có ý định như vậy với cô, Ly Đường cũng không giải thích được.
Cô hứa đưa hắn ra khỏi địa lao, cho hắn cuộc đời mới.
Cô hứa ở cùng hắn trong Bách Ứng Cốc một thời gian ngắn.
Có lẽ là cô muốn trả thù Lâm Thần.....
Tuy cô không thừa nhận chuyện này là do cô làm, nhưng trong lòng hắn cảm thấy, chuyện này chính là do cô làm.
Sơ Tranh lấy ra một loại đan dược: "Ngưng thần tĩnh khí."
Ly Đường: "..... "
Đan được đối với hắn rất vô dụng, điều hắn muốn chính là cô.
Ly Đường đối diện Sơ Tranh vài giây, đứng dậy: "Ngày mai tông môn muốn mở một thử luyện bí cảnh, ta muốn đi vào trong một chuyến."
Sơ Tranh không biết rõ chuyện tông môn lắm, cô chỉ hỏi: "Ngươi thiếu gì?"
"Ta không thiếu gì cả." Ly Đường nhìn về phía một ngọn núi nào đó: "Ta muốn vào Tàng Thư Các."
Đoạt được hạng nhất thử luyện bí cảnh, hắn sẽ có tư cách vào Tàng Thư Các.
Mà bí mật của phụ thân, có lẽ có thể tìm được đáp án ở Tàng Thư Các.
"Ta muốn rời khỏi đây một thời gian." Ly Đường nói: "Nàng..."
Hắn dừng lại, dường như cũng không muốn nói gì thêm, quan hệ của mình và cô, chẳng hề là gì.
Hắn có cái gì để nói đâu...
Ly Đường nghĩ như vậy và, cảm thấy trong lòng rất trống rỗng, không hiểu mình khó chịu ở đâu.
"Trở về phòng ngủ đi, ban đêm rất lạnh." Hắn nói xong liền rời đi.
Sơ Tranh sờ cằm không hiểu tại sao, lại nằm xuống, lấy sách bên trong ra, che mặt, tiếp tục ngủ - lười di chuyển.
Ly Đường đứng dưới mái hiên nhìn, một lúc lâu sau thở dài, hắn gọi một tiếng.
Sơ Tranh xoay người bịt lỗ tai.
Cuốn sách "bang" một tiếng, rơi xuống nền đất.
Ly Đường nhặt sách lên, đặt xuống bên cạnh, hắn hạ giọng hỏi: "Ta ôm nàng vào trong nhé?"
"Ngươi thật phiền." Sơ Tranh chê hắn ồn ào.
Ly Đường xoay người bế nàng lên, Sơ Tranh nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt mà tĩnh lặng, Ly Đường nói: "Ngủ ở chỗ này không thoải mái."
Hắn ôm Sơ Tranh trở về phòng, đặt trên giường, thấp giọng dặn dò: "Lúc ta không có ở đây, nàng không cần ngủ ở bên ngoài."
Sẽ không có ai ôm nàng về phòng.
Ly Đường đứng dậy rời khỏi, lúc đi tới cửa, hắn quay đầu lại: "Chờ ta quay về, ta nói cho nàng nghe một chuyện."
Sơ Tranh xoay người, không để ý tới hắn.
Ly Đường biết bây giờ cô có chút khó chịu, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Hôm sau
Sơ Tranh lười biếng tiêu sái ra khỏi phòng, trong sân rất vắng vẻ, bình thường lúc này, Ly Đường đã ở trong sân.
Sơ Tranh liếc nhìn phòng Ly Đường một cái, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra.
Bắc Linh Phong vốn vắng vẻ, thiếu một người, lại càng vắng vẻ.
Cả ngày Sơ Tranh chẳng làm gì cả, đối với chuyện Ly Đường rời đi, cũng không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc lạ thường nào.
Ngày thứ mười sau khi Ly Đường rời đi, có đệ tử đến mời cô đi gặp tông chủ.
Vẫn là đại điện kia, vẫn là những người đó, chỉ có Vạn La chủ trì bí cảnh thử luyện, vắng mặt không tới.
"Sơ cô nương, mời ngồi."
Sơ Tranh được sắp xếp ngồi phía bên phải, cô vừa đi qua, vén vạt áo ngồi xuống, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, có vài phần soái.
Ngay sau đó, giọng nói của nữ tử liền vang lên: "Tông chủ, thiếu linh thạch à."
Tông chủ: "..."
Vài vị trưởng lão: "..."
Tông chủ ho khan một tiếng: "Sơ cô nương, cô đã tốn chút thời gian đến Tử Vân Tông, hôm nay mời cô đến, cũng không có ý gì khác."
Vài vị trưởng lão phụ họa.
"Nếu không có chuyện gì khác, cáo từ." Không có việc gì còn gọi ta đến, bệnh à?
"... Sơ cô nương." Tông chủ vội vàng gọi nàng lại: "Mời cô đến hôm nay, thứ nhất là cảm ơn cô, thứ hai là ôn lại chuyện xưa, lúc này Sơ cô nương có thể nể mặt một chút được không?"
Sao lại muốn ta nể mặt, ngươi cũng đâu đẹp đâu a.
Trong lòng Sơ Tranh nghĩ vậy, nhưng cuối cùng cũng không từ chối.
Tông chủ và vài vị trưởng lão thấy vậy, bắt đầu ngươi một câu ta một câu lại nói tiếp, trước hết ca tụng công đức của nàng một phen, sau đó bắt đầu mời rượu.
【Tiểu tỷ tỷ】Vương giả gào lên nhắc nhở【Mùi hương trong điện đang thay đổi.】
Mắt Sơ Tranh nhìn về một bên, có đệ tử đang đổi lư hương.
Khói hương trong lư hương lượn lờ, mùi vị giống y hệt trước đây.
Vô duyên vô cớ đổi lư hương, nhất định là có quỷ!
Cái đám chó chết này quả nhiên không an phận.
+ " -------oOo-------
|
Chương 90: Chương 88: Đỉnh cao Ma giới (23)⊰⊹ Trans: mamtommamtep
Thí luyện bí cảnh.
Trong rừng cây rậm rạp có một thân ảnh bay nhanh qua.
Phía sau hắn có vài người đuổi theo, tốc độ bọn họ nhanh hơn, chặn người kia xuống dưới.
"Ma đầu mau chịu trói!"
Ly Đường xoay người, trên mặt dính máu, con ngươi đen đầy những sợi tơ máu. Ma khí trên người tuy đã được giấu đi nhưng khi người khác nhìn vẫn có vài phần tà khí.
Ly Đường giơ tay lau đi vết máu trên mặt, ánh mắt quét qua những người đối diện rồi đột ngột xông lên. Ly Đường giải quyết xong mấy người, vứt cây kiếm trong tay xuống, che ngực lùi lại phía sau.
Đáy mắt hắn hằn lên những sơi tơ máu càng làm cho người ta chói mắt.
"Ly Đường."
"Ly Đường..."
Ly Đường nhìn thiếu nữ xuất hiện trước mắt, cô nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt hắn, ôm lấy hắn, mặt dán vào ngực hắn.
"Ly Đường, ta rất nhớ ngươi." Thiếu nữ dựa vào cổ hắn, đôi tay đặt lên người hắn, thổi nhẹ vào bên tai: "Ngươi không nhớ ta sao?"
Ly Đường duỗi tay ra bóp chặt cổ thiếu nữ đối diện.
Khuôn mặt thiếu nữ tái mét, vành mắt ngân ngấn nước: "Ly Đường, ngươi làm đau ta."
Ánh mắt Ly Đường đỏ ngầu, trong tay khẽ dùng sức, ảo giác lập tức biến mất.
"Cô ấy sẽ không cười như thế với ta." Cũng sẽ không ân cần dịu dàng với ta như vậy.
Ly Đường nhanh chóng rời đi, tìm đến nơi yên tĩnh, dựa vào vách đá thở dốc.
Vào bí cảnh này không lâu, Ly Đường biết bí cảnh này là vì hắn mà chuẩn bị. Lúc trước vì muốn hắn tiến vào đây nên đã lừa hắn.
Tử Vân Tông biết hắn là ma tộc, biết phụ thân hắn là ai, biết hắn muốn tìm cái gì... Bọn họ muốn giết chết hắn ở đây.
Ảo ảnh bí cảnh, đem những thứ hắn suy nghĩ trong lòng mở ra, khiến cho hắn sinh ra tâm ma.
Ma tộc có tâm ma... Hoặc là một bước lên trời, trở thành ma tộc chí tôn, hoặc là bị tâm ma khống chế, trở thành một con rối.
Ly Đường sợ mình mất đi lý trí nên hắn cố nén lại suy nghĩ về Sơ Tranh nhưng đáy lóng lại không ngừng vang lên âm thanh, dụ dỗ hắn rơi vào vực sâu.
---Ngươi muốn được ở bên cạnh nàng, đừng tự lừa mình, ngươi thích nàng.
---Chỉ cần ngươi muốn, nàng sẽ là của ngươi, mãi mãi thuộc về ngươi.
Ly Đường cầm kiếm chém một đường lên tay tạo ra vệt máu dài.
"A----"
--
Trong đại điện của Tử Vân tông.
Sơ Trang không thèm để ý vài vị trưởng lão đang cùng tông chủ nói chuyện, trả lời qua loa cho có.
"Đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi Sơ cô nương." Có một vị trưởng lão nào đó đột nhiên nói.
Ngón tay Sơ Trang đang miết mép ly rượu, nghe thấy lời nói thì đảo mắt nhìn sang.
Vị trưởng lão kia tiếp tục nói: "Không biết Sơ cô nương có quen biết Tống Ly không?"
"Ai?"
"Tống Ly."
"Không biết." Nghe ta còn chưa từng nghe qua, biết cái gì mà biết.
"Thật sự Sơ cô nương không biết sao?" Ngữ khí của vị trưởng lão kia hơi tăng lên, mang theo vài phần nghi hoặc với chất vấn.
Đầu ngón tay Sơ Tranh bắn ra, chén rượu lướt trên mặt bàn rồi rơi xuống dưới đất.
Trong điện lập tức im lặng.
Sơ Tranh thu tay về, đặt lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
"Các ngươi muốn gì? Nói thẳng ra." Đừng có mà vòng vo tam quốc nữa!
Đối diện với khuôn mặt không cảm xúc của cô, đến người ngoài còn cảm nhận được cô đang tức giận. Tông chủ nhanh chóng hòa giải: "Sơ cô nương, chỉ là hỏi xem cô quen biết Tống Ly không thôi, cũng không có ý khác."
"Tống Ly là ai?" Ta có quen biết ai họ Tống sao?
Tông chủ cùng vài vị trưởng lão liếc nhìn nhau, xác nhận biểu hiện trên mặt Sơ Tranh là thật. Có vẻ cô không quen biết Tống Ly thật.
Vị trưởng lão hỏi cô đứng dậy nhận lỗi: "Ta mời cô nương một ly tạ tội. Người đâu, mau chuẩn bị rượu." Câu sau là nói cho đệ tử bên cạnh.
Chén rượu mới được đưa đến, đệ tử lập tức rót rượu cho Sơ Tranh. Sơ Tranh lại không đụng vào chén rượu, trưởng lão cùng tông chủ cũng không ép buộc, bắt đầu chuyển sang đề tài khác.
Ầm ầm---
Âm thanh lớn vang vọng cả bầu trời, mặt đất rung động, người trong điện cùng lúc nhìn ra bên ngoài.
"Xảy ra chuyện gì?" Một vị trưởng lão đứng dậy hỏi.
Có đệ tử bên ngoài chạy vào: "Hồi tông chủ, các vị trưởng lão, bí cảnh đã xảy ra chuyện! Trong bí cảnh xuất hiện ma khí tàn phá khắp nơi."
Sắc mặt tông chủ cùng vài vị trưởng lão biến đổi trong nháy mắt. Tông chủ nháy mắt với một vị trưởng lão, cửa điện đột nhiên đóng lại.
"Sơ cô nương, mong cô ở nơi này chờ một lát."
"Các ngươi giam lỏng ta?" Sơ Tranh bình tĩnh nói, không chút nào tức giận.
Nhưng chính thái độ này của cô khiến cho lòng tông chủ sinh ra dự cảm chẳng lành.
"Sơ cô nương, thì luyện bí cảnh xuất hiện ma khí, nhất định là có ma tộc xuất hiện, cô là khách quý của tông môn chúng ta, bảo vệ cô là điều nên làm." Tông chủ giải thích.
"Nếu ta không ở lại?"
Vẻ mặt tông chủ hơi trầm xuống, không nói gì, một vị trưởng lão khác tiếp lời: "Sơ cô nương, hôm nay ngươi sẽ không qua được cửa điện này!"
Sơ Tranh chống tay xuống bàn, thong thả đứng dậy, nói: "Thế à?"
Khó trách cứ kêu cô đến nơi này bằng được, thì ra là muốn đối phó với Ly Đường.
Bất quá...
Ly Đường nửa người nửa ma, bọn họ đối phó hắn làm gì? Đáng nhẽ người bọn họ nên đối phó là cô chứ? Đầu óc của đám người này bị chó tha rồi à?
"Sao cô ta không bị gì?" Thấy Sơ Tranh vẫn vững vàng đứng lên, vị trưởng lão nào đó đến gần tông chủ hỏi.
Tông chủ cũng thấy kỳ quái: "Sao lại thế?" Thời gian dài như vậy, dược liệu nên phát tác rồi chứ.
"Dược của các ngươi với ta vô dụng." Sơ Tranh nhìn bọn họ.
Đáy lòng tông chủ rơi lộp bộp. Bị người ta vạch trần trắng trợn như thế, sắc mặt có hơi khó nhìn. Dù sao cũng là danh môn chính phái mà lại dùng thủ đoạn bì ổi như vậy.
"Sơ cô nương, hiện tại cô đã biết Ly Đường là ma tộc.Chúng ta biết cô với hắn ta có quan hệ tốt nhưng ta nghĩ là hắn cũng chỉ đang lợi dùng cô thôi. Đợi chúng ta diệt trừ Ly Đường xong sẽ bồi tội với cô."
"Ừ." Vậy người các ngươi nên diệt trừ trước hắn là ta mới đúng. Ta mới là Ma tộc chân chính, đối phó với tên ngoại tộc kia làm gì?
"Sơ cô nương, cô là người có đại nghĩa với chúng ta."
Ta không có.
"Nhưng Ly Đường trà trộn vào Tử Vân tông chắc chắn có mục đích. Chúng ta sẽ không để âm mưu của hắn thành hiện thực! Ta biết ngươi bị Ly Đường lừa cũng rất là khó chịu."
Cũng không có.
"Nên chúng ta nhất định sẽ bắt được tên ma tộc này!"
Bắt thẻ người tốt của ta làm cái gì?!
"Hắn đang đến!"
"Mau ngăn hắn lại!"
Ngoài điện chợt rối loạn, tông chủ cùng vài vị trưởng lão sửng sốt, không rảnh lo Sơ Tranh nữa, bắt đầu niệm thần chú rời khỏi đại điện.
Trong điện thoáng chốc chỉ còn vài tên đệ tử.
[Chị gái nhỏ! Mau mau mau, cứu mạng!]
Ngươi sắp chết à? Để ta đốt pháo hoa chúc mừng nhé.
[...Không phải em!] Vương Giả phát điên. Nó sẽ không dễ dàng nghẻo thế đâu nhé! [Là Ly Đường! Thẻ người tốt đó!]
Sơ Tranh: "..." Lại muốn ta cứu à? Hiện tại ta đang bị nhốt lại, thân còn khó bảo toàn thì cứu hắn kiểu gì? Tự thân hắn vận động đi!
[...]
Sơ Tranh nhìn về phía mấy tên đệ tử rồi đi đến cửa điện.
"Sơ cô nương, cô không thể rời đi!" Đệ tử ngăn cô lại.
Sơ Tranh vung tay, một lực vô hình bay ra, đập tên đệ tử kia bay ra xa. Các đệ tử bên cạnh muốn tiến lên cũng không may mắn thoát khỏi.
Toàn bộ đại điện hiện lên trận pháp, Sơ Tranh có muốn cũng không mở cửa ra được.
Không thể trách ta được, trời cũng muốn diệt hắn.
+ " -------oOo-------
|
Chương 91: Chương 89: Đỉnh cao Ma giới (24)⊰⊹ Trans: juki_maiVN & LuongDy
Ngoài điện.
Ly Đường bị đệ tử Tử Vân Tông vây quanh, Lâm Thần cũng ở trong đó, lúc này đang đánh nhau với Ly Đường.
Đôi mắt Ly Đường đỏ hơn, đen mặt lại, lạnh băng nguy hiểm, cả người đều lộ ra túc sát chi khí.
Tông chủ cùng vài vị trưởng lão, đứng bên ngoài, nhìn cuộc chiến, nhưng không hề ra tay.
"Sư huynh! Cẩn thận!"
Đệ tử nào đó hét lớn một tiếng.
Các đệ tử lên đấu, đều bị Ly Đường vô tình phá tan, ma khí sắc bén, bay lung tung đến chỗ Lâm Thần.
Lâm Thần không đề phòng, bị ma khí đụng phải, từ không trung rơi xuống.
Vạn La đưa tay ra, nâng lâm thần, khiến hắn rơi xuống an toàn.
Lâm Thần ổn định thân thể, lập tức chắp tay nói: "Tông chủ, sư phụ, các vị trưởng lão, hắn từ Tư Quá Nhai tới đây, đệ tử đã tự tiện ra để chặn lại."
Tông chủ gật đầu, không có ý hỏi tội ý.
"A ——"
Đệ tử kêu thảm thiết, kích thích thần kinh mọi người, chỉ thấy bên kia, thiếu niên kia toàn thân lộ ra hắc khí, giống như thần chết, các đệ tử từng người một rơi xuống.
"Tông chủ, thực lực của hắn......" Trưởng lão nào đó nhíu mày.
Sao lại tăng nhiều như vậy?
Tông chủ đen mặt: "Hắn sinh tâm ma."
"Tâm ma?" Trưởng lão kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia.
Quả thật là bọn họ cố ý dẫn hắn vào bí cảnh, tiêu diệt Ma tộc vốn là chức trách của bọn họ, nhưng không nghĩ rằg, hắn chẳng những không chết, mà còn ra ngoài được.
Đã thế, bây giờ còn sinh tâm ma.
Sau khi ma tộc sinh tâm ma, thực lực tăng trưởng rất nhanh, không nhanh chóng bắt lấy nhanh, sẽ gây thành đại họa!
"Đó là cái gì vậy!"
Có một tia ma khí trên trời cao, hình thành mây đen ở không trung, hướng về phía bọn họ, ánh sáng trong mắt bọn họ nhanh chóng mờ dần.
"Đó là Bắc Linh Phong!"
"Sao Bắc Linh Phong lại có ma khí khổng lồ như vậy?"
Ma khí tụ tập thành một đám mây đen rồi dừng lại trên đầu thiếu niên, tông chủ hơi hơi trừng lớn mắt: "Không tốt! Mau ngăn cản hắn!"
Tông chủ dẫn đầu bay lên, bấm tay niệm thần chú, công kích bằng linh khí, hướng tới phía thiếu niên.
Đám mây bằng ma khí kia cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể thiếu niên, mắt hắn càng lúc càng đỏ, dường như rất đậm đặc.
Ma khí tiến vào hắn thân thể một chút, sức mạnh của hắn liền tăng lên một phần.
Những người này không muốn chào đón hắn, phải giết bọn họ, giết bọn họ......
Trong đầuthiếu niên lúc này đều tràn ngập thanh âm này.
Linh khí và ma khí dung hòa trong trời đất, hai năng lượng kết hợp lại, khiến không gian bị phá hủy, xuất hiện tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời.
"Tông chủ, cẩn thận!" Lâm Thần đỡ đòn công kích hộ tông chủ.
Ánh mắt tông chủ lạnh lẽo: "Mau đến Bắc Linh Phong xem, ở đó có thứ gì cung cấp ma khí cho hắn nhiều vậy."
Cung cấp nhiều ma khí như vậy, khiến hắn càng lúc càng mạnh, bọn họ nghĩ rằng có thể bắt được hắn, nhưng có chút khó khăn.
"Vâng."
Lâm thần vâng lời, mang theo mấy đệ tử, đi về phía Bắc Linh Phong.
Thiếu niên dường như biết được tính toán của bọn họ, đột nhiên không công kích trưởng lão nữa, mà lập tức nhắm tới phía Lâm Thần.
"Ly Đường!"
Tông chủ cùng vài vị trưởng lão, vây quanh hắn.
Vạn La hét lên: "Ly Đường, đây là Tử Vân Tông, ngươi không được làm càn!"
Thiếu niên khôg đáp, tiếp tục dùng ma khí công kích, Vạn La chặn lại lực công kích, xanh mặt: "Ngươi nghĩ có thể chống cự nhiều người như chúng ta ư?"
"Đừng có nói ngươi là một nửa người nửa ma, ngay cả cha ngươi năm đó, cũng không phải đối thủ của chúng ta!"
Thiếu niên chợt nhìn về phía hắn, gằn từng chữ một hỏi: "Ngươi biết cha ta."
Vạn La muốn nói chuyện, nhưng đã bị tông chủ ngăn lại.
"Hắn ở đâu?" Thiếu niên lại hỏi.
"Ly Đường, ngươi dừng tay trước đi, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, cha ngươi ở đâu." Tông chủ nói.
Dường như thiếu niên đang tự hỏi, vì sát khí trên người hắn vẫn chưa hề giảm bớt.
"Nếu ngươi chỉ muốn biết, cha ngươi ở đâu, không cần phải biến thành như vậy, chúng ta có thể nói cho ngươi."
Tông chủ trấn an hắn, một bên đưa mắt ra hiệu cho vài vị trưởng lão, nhờ vào việc sư huynh đệ nhiều năm rất ăn ý, vài vị trưởng lão kia lập tức hiểu được.
Ly Đường bị tông chủ dụ dỗ, nhanh chóng kết thúc cái trận pháp.
Ánh sáng của trận pháp khác lẻn vào, bao vây Ly Đường trong đó.
Ly đường di chuyển một vòng ngay tại chỗ, lửa giận từ đáy mắt bốc lên, hắn vốn không còn nhiều lý trí, bây giờ bị phá hủy nên dường như sắp mất đi nhận thức.
Giết bọn họ!
Giết bọn họ!
Giết!
"Bắt lấy hắn!"
Trong lòng Ly Đường chỉ toàn ý nghĩ muốn giết người, trận pháp trói buộc hành động của hắn, kế tiếp công kích là, hắn cố ngăn cản nhưng có chút khó khăn.
Phốc......
Ly đường bị đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu.
Không.
Hắn còn chưa tìm được nàng, không thể chết được, phải giết bọn họ, giết bọn họ!!
Đáy mắt Ly Đường tràn ngập sát ý, ma khí bốn phía quanh hắn quay cuồng sôi trào, như thể muốn hướng tới tên quái vật là hắn.
Trước mắt Ly Đường đều là màu đỏ, lực công kích của hắn yếu dần, do trận pháp tiêu hao quá nhiều sức mạnh.
Cả hai lực công kích đồng thời, nhưng Ly Đường chỉ cản lại lực bên trái, lực bên phải kia đánh vào trên người hắn, khiến thân thể Ly Đường choáng váng, hai vai nhanh chóng nhuốm màu đỏ, chảy xuống ngón tay hắn, nhỏ giọt xuống mặt đất.
Vạn La rời khỏi vị trí của mình, đi về phía Ly Đường.
"Vạn La!" Tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng.
Vạn La rất tự tin, lúc này hắn có thể bắt lấy Ly Đường, nên không để ý tới tông chủ đang quát lớn.
Nhưng mà lúc tới gần Ly Đường, tứ chi hắn chợt run lên, cảm giác lạnh băng xen lẫn nguy hiểm, từ lưng tiến lên.
Tay chân Vạn La bị người ta giữ lấy, cơ thể hắn duỗi ra hình chữ đại (大), giống như bị trói chặt.
Ánh sáng của trận pháp lụi dần, nữ nhân không mời mà đến, nhẹ nhàng chậm chạp xuất hiện bên người Ly Đường, duỗi tay ôm hắn vào lòng.
"Sơ Tranh!" Vạn La trừng lớn mắt: "Ngươi muốn làm gì!"
Không đúng!
Lúc này bọn họ đang ở trong trận pháp, cô vào bằng cách nào?
Thứ gì đang trói chặt mình?
"Sơ Tranh......" Ly Đường lẩm bẩm một tiếng: "Ngươi...... Không...... Ngươi đi mau đi."
Ly Đường xuất hiện chút lý trí cuối cùng, hắn đẩy Sơ Tranh ra.
Sơ Tranh thu tay nhanh chóng, ngữ điệu lạnh băng quen thuộc: "Đừng nhúc nhích."
Đáy mắt Ly Đường đỏ hơn, bắt đầu trào ra hắc khí.
Hơi thở trên người nàng, giống chất xúc tác, khiến lý trí hắn bị dục vọng chiếm giữ.
Không thể...... Không thể thương tổn cô...... Không thể...... Không thể......
Tông chủ hạ giọng nói: "Sơ cô nương, hắn là Ma tộc, ngươi đang làm gì thế?"
Sơ Tranh nhìn Vạn La bên kia đang phẫn nộ, cô liếc sang phía tông chủ bên kia.
"Hắn không thể chết được." Thẻ người tốt mà chết sẽ rất phiền, các ngươi ngu như chó thì sao mà biết!
"Làm bạn với ma tộc, cô biết mình đang làm gì không?" Tông chủ nói: "Ta biết cô và hắn ở bên nhau thời gian lâu như vậy, cũng sẽ có một ít cảm tình, nhưng là Ma tộc cần phải diệt trừ, nếu không sẽ nguy hại cả nhân giới!"
"Ta biết mình đang làm cái gì, không cần các ngươi nhắc nhở." Nguy hại cả nhân giới cô cũng không quan tâm, cô chỉ cần bảo vệ tốt thẻ người tốt là được.
Ừ! Ta chính là người như thế thế đó.
Nhưng thẻ người tốt này cũng quá yếu đuối rồi đó!
Sơ Tranh dầu muối không ăn, tông chủ cũng nổi giận: "Sơ Tranh, giao hắm ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí với cô."
Sơ Tranh lạnh nhạt mặt: "Mơ đi cưng."
+ " -------oOo-------
|