Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 77: Chương 75: Đỉnh cao Ma giới (10)⊰⊹ Trans: Skyangelss
Một ông lão đang ngồi trong đại sảnh, mặc chiếc áo choàng màu xanh, tay rất áo rộng, lúc này khuôn mặt nghiêm túc của lão đang đầy nếp nhăn, cho người ta cảm giác rất không dễ nói chuyện.
Ánh mắt sắc bén của Cốc chủ đảo qua người Sơ Tranh, sau đó dừng lại trên người Ly Đường.
"Tới xem cho ai?"
Sơ Tranh chỉ vào Ly Đường.
Cốc chủ đứng dậy, khoanh tay đi vào gian trong: "Vào đây với ta."
Ly Đường liếc mắt nhìn Sơ Tranh, đi theo Cốc chủ vào phòng trong, tiểu đồng nhanh chóng tới châm trà cho Sơ Tranh, còn dâng lên một chút điểm tâm.
Ước chừng sau một khắc, tiểu đồng tên gọi Tiểu Trúc kia ra để mời cô vào.
Ly Đường để trần thân trên, nằm trên giường êm, đôi mắt nhắm chặt, không có ý thức.
"Vậy mà trông cô vẫn rất bình tĩnh." Cốc chủ đang rửa tay, thấy Sơ Tranh tiến vào mà không phát ra bất kỳ âm thanh gì, lão liền nói một câu.
"Có thể chữa không?"
Cốc chủ nhận lấy khăn trong tay tiểu đồng, lau tay, rồi ném lên trên bàn: "Diệt ma đinh đã ở trong thân thể hắn nhiều năm, nhanh nhất nửa năm, chậm nhất một năm, hắn sẽ phải chết."
Sơ Tranh vẫn câu nói kia: "Có thể chữa không?"
"Ha ha, ngươi tiểu cô nương này!" Cốc chủ dựng râu trừng mắt: "Cô có hiểu phép tắc không hả!"
"Lấy tiền làm việc, giao dịch công bằng."
"..."
Cốc chủ chỉ vào Sơ Tranh hai lần, tức giận đến nói không nên lời, nửa ngày mới tức giận nói: "Trên đời này không có bệnh gì ta không chữa được."
"Nghèo ngươi cũng có thể chữa à?" Vẻ mặt Sơ Tranh thành thật hỏi.
Cốc chủ: "..."
Cút!
Cút ra khỏi Bách Ứng cốc của ta!
Lão tử không chữa nữa!
"Cốc chủ, tỉnh táo, linh thạch chúng ta đã thu rồi." Tiểu Trúc giữ chặt Cốc chủ.
Cốc chủ tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Lão ra vẻ cực kì tức giận vỗ vạt áo: "Hắn là Ma tộc."
"Diệt ma đinh vốn là để cho Ma tộc dùng." Nói toàn lời vô nghĩa!
"..." Cốc chủ rõ ràng nghe ra ý ngầm trong lời nói của Sơ Tranh, lửa giận vừa mới hạ xuống một chút, lại ngùn ngụt bốc lên.
Đến Bách Ứng cốc của lão cầu y, có ai không phải cung cung kính kính, tiểu nha đầu này...
Được rồi, xem số lượng linh thạch vậy.
"Muốn lấy diệt ma đinh ra, cần phải có một Ma tộc phối hợp." Cốc chủ lạnh hừ một tiếng: "Ngươi đi tìm một Ma tộc đến, thì ta có thể chữa được."
"Ồ." Sơ Tranh chỉ vào mình: "Ta chính là Ma tộc."
Cốc chủ nhíu mày, nói thầm một tiếng: "Khó trách rừng trúc có phản ứng."
Cốc chủ đối với Ma tộc tựa hồ không có thành kiến gì, vẫn đối đãi như người bệnh thông thường.
"Ngươi đã là Ma tộc, vậy thì dễ làm rồi, Tiểu Trúc, ngươi đi chuẩn bị một chút." Cốc chủ thấp giọng nói bên tai Tiểu Trúc vài câu.
Tiểu Trúc đáp ứng rời đi.
"Ma tộc... Rất lâu rồi không thấy Ma tộc."
Cốc chủ cảm thán một tiếng: "Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, gần đây đến hai người, lại còn có người là nửa người nửa ma, hiếm lạ, hiếm lạ a..."
Cốc chủ đột nhiên quay đầu: "Đây không phải là con của ngươi chứ?"
Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Không có loại con như thế này."
Với cô, hắn chỉ là một con gà yếu ớt.
Cốc chủ: "..."
...
Tiểu Trúc cần vài ngày để chuẩn bị đồ vật, nên mấy ngày nay Sơ Tranh ở lại trong cốc.
Không biết Cốc chủ đã làm gì với Ly Đường, mà hắn vẫn luôn không tỉnh lại, nếu không phải hô hấp còn bình thường, Sơ Tranh cũng tưởng là hắn thài luôn rồi.
Ngày thứ năm, Tiểu Trúc tới mời cô.
Bọn họ tiến vào một sơn động, trong sơn động có một cái đài, Cốc chủ bảo Sơ Tranh đặt Ly Đường lên trên đài, rồi kêu cô đứng ở dưới chânLy Đường.
"Lấy diệt ma đinh ra, sẽ làm lực sinh mệnh của hắn không ngừng hao mòn, ngươi phải dùng ma khí bảo vệ mệnh mạch của hắn." Cốc chủ vừa chuẩn bị đồ vừa nói: "Nếu ngươi không bảo vệ được mệnh mạch của hắn, hắn sẽ chết."
"Ừ."
Cốc chủ đứng ở đầu còn lại của Ly Đường, lão nhìn Sơ Tranh một chút: "Tiểu nha đầu, cái này rất tổn hao tinh lực, ngươi có thể chống đỡ được không?"
Sơ Tranh gật đầu: "Bắt đầu đi."
Sao có thể không làm được!
Đâu phải cứ là một nữ tử thì không thể không làm được!
"Hừ, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tự gánh lấy hậu quả!" Cốc chủ phất tay áo, trong tay kết ấn, trên đài đột nhiên hiện lên một chùm sáng, bao phủ Ly Đường bên trong.
Sơ Tranh dựa theo lời Cốc chủ nói, lúc ánh sáng sáng lên, bắt đầu đưa ma khí vào trong cơ thể Ly Đường.
Ánh sáng trên đài dần dần ảm đạm đi, Sơ Tranh có thể nhìn thấy bả vai Ly Đường bắt đầu chảy máu, cái diệt ma đinh đầu tiên từ miệng vết thương chậm chạp ngoi đầu lên.
Đinh ——
Diệt ma đinh mang theo máu rơi trên đài, Cốc chủ tiếp tục lấy diệt ma đinh bên kia ra.
Lúc lấy đến cái thứ ba, trên trán Cốc chủ đã xuất hiện mồ hôi lạnh, động tác cũng chậm hơn không ít.
Cuối cùng một cây diệt ma đinh ngoi đầu lên, rời khỏi đầu gối Ly Đường.
Cốc chủ lập tức chạy lên đài, cầm máu trên miệng vết thương cho Ly Đường, đồng thời đút cho hắn hai viên thuốc.
"Chỉ có bốn cái diệt ma đinh, nếu như có năm cái, chỉ sợ hắn đã sớm chết."
Cốc chủ ra hiệu Sơ Tranh có thể ngừng, lại nhìn qua gương mặt không đổi sắc của Sơ Tranh, lập tức thở không thông.
Tiểu nha đầu này cũng thật lợi hại!
"Năm cái?"
Cốc chủ điểm một cái vào vị trí trái tim của Ly Đường.
Cốc chủ đứng dậy: "Trong ba ngày nếu hắn có thể tỉnh lại thì không sao, nếu không tỉnh..."
"Thì sao?"
Cốc chủ hừ lạnh một tiếng: "Thì đào hố chôn đi."
Sơ Tranh: "..." Muốn cô đào hố sao? Nơi này của các ngươi không cung cấp dịch vụ chôn xác à?
【Tiểu tỷ tỷ!!】
...
Năm ngày sau.
"Tiểu Trúc, sao cái này lại mốc meo rồi?"
"Cốc chủ, vài ngày trước trời mưa, chắc là chưa phơi khô..."
"Lại không thể dùng, ngươi đi tìm thứ có thể thay thế tới đây."
"Cốc chủ, cái này không tốt đâu..."
"Có gì mà không tốt, thứ này không gây chết người đâu."
"... Vâng."
Cốc chủ ném thảo dược mốc meo trong tay đi, chắp tay chuẩn bị vào nhà, vừa quay đầu đã nhìn thấy thiếu niên đứng ở cửa.
"Tỉnh rồi à?"
Thiếu niên có chút khó khăn bước ra khỏi phòng: "Diệt ma đinh trong cơ thể ta đã được lấy ra hết rồi sao?"
"Ngươi đang nghi ngờ bản lĩnh của lão phu?" Cốc chủ không vui.
"Không dám." Thiếu niên hơi cúi đầu: "Đa tạ Cốc chủ."
"Hừ." Cốc chủ đi sang một bên khác, bất đắc dĩ nói: "Lần này nếu không có tiểu nha đầu kia, ngươi cũng không sống được."
"Nàng ta đâu rồi?"
Cốc chủ bí ẩn nói: "Đi đào hố cho ngươi rồi."
Ly Đường: "???"
Ly Đường theo sự chỉ dẫn của Tiểu Trúc, tìm được Sơ Tranh, không phải là cô đang đào hố, mà là cô đang nhìn hai tiểu đồng đào hố.
"Cuối cùng cũng đào được!" Hai tiểu đồng ôm đồ vật trắng xóa bò lên trên hố: "Khó đào quá, lại còn sâu như thế."
Hai tiểu đồng muốn lấp hố, lại bị Sơ Tranh ngăn lại, Sơ Tranh cho họ linh thạch, hai tiểu đồng liếc nhìn nhau, ôm thứ màu trắng kia chạy đi, để lại một mình Sơ Tranh.
Cô đứng trên miệng hố, không biết là muốn làm gì.
"Khụ..." Ly Đường ho nhẹ một tiếng.
Sơ Tranh quay đầu lại xem: "Sao ngươi lại tỉnh lại?"
"..." Tại sao hắn lại không thể tỉnh lại? Nghe cô nói, hình như còn rất thất vọng?
"Ta đã đào xong hố cho ngươi." Sơ Tranh chỉ vào cái hố kia: "Lãng phí thời gian của ta."
"..." Đừng tưởng hắn không nhìn thấy, rõ ràng là hai tiểu đồng kia đào mà.
Ly Đường đi qua, nhìn vào trong hố một chút: "Ngươi muốn chôn ta à?"
"Cốc chủ nói nếu ba ngày ngươi vẫn chưa tỉnh lại thì có thể chôn, ta đã đợi lâu hơn một ngày."
Đã rất xứng đáng với ngươi rồi!
Ly Đường nghẹn một hơi, hai người kia kết hợp để hố hắn à?
Nếu hắn thật sự bất tỉnh lại, cô dự định sẽ đem hắn đi chôn thật luôn à?
Ly Đường hút khí, lại phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Diệt ma đinh đã được lấy ra, ngươi muốn ta làm gì, bây giờ có thể nói rồi đó?"
"Làm gì là làm gì?" Sơ Tranh hỏi.
Ly Đường: "..."
Vấn đề này là hỏi ngươi, ngươi muốn ta làm gì cơ mà.
+ " -------oOo-------
|
Chương 78: Chương 76: Đỉnh cao Ma giới (11)⊰⊹ Trans: Skyangelss
"Ngươi mang ta từ địa lao ra, là có mục đích gì?"
Thiếu niên lạnh lùng như băng, nhưng ánh mắt lại có ý muốn thăm dò, phảng phất như muốn xé linh hồn Sơ Tranh ra.
Sơ Tranh hờ hững liếc hắn một cái: "Không có mục đích gì cả."
Chỉ là muốn làm một người tốt.
"Không có mục đích gì thì vì sao ngươi lại muốn cứu ta?" Việc này giống như một vấn đề tuần hoàn vô hạn.
"Bởi vì ngươi..." Phía sau sẽ tự động cách âm, Sơ Tranh dừng lại: "Trước đó ta đã từng nói qua, ngươi tin hay không thì tùy."
Ngữ khí của Sơ Tranh bình tĩnh như chẳng có vấn đề gì cả, làm thiếu niên sững sờ ngay tại chỗ.
Hắn nhìn Sơ Tranh đi xa, gió nhẹ lướt qua gò má, mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, giống như trong khổ cực lại có chút đắng chát.
...
Lại ba ngày nữa trôi qua.
Vết thương trên người Ly Đường đã khép miệng, hắn đã có thể làm một vài động tác dùng sức.
Diệt ma đinh ở trong thân thể hắn nhiều năm như vậy, đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác nhẹ nhàng như lúc này, cơ thể thuộc về mình, không cần lo lắng khi dùng sức quá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến diệt ma đinh trong cơ thể.
Ly Đường làm xong một loạt động tác, quay đầu nhìn về phía sân bên kia.
Cô uể oải nằm trên ghế trúc, quần áo rũ xuống rơi trên mặt đất, lay động theo ghế trúc, quét tới quét lui trên đất.
Ly Đường dời mắt đi, tiếp tục luyện tập.
Từ giờ trở đi, hắn nhất định phải mạnh lên.
Có lẽ do Sơ Tranh cho đủ linh thạch, nên dù tính tình của Cốc chủ không tốt lắm, lại có chút cay nghiệt, cũng không đuổi bọn họ đi.
Thân thể Ly Đường càng ngày càng tốt hơn.
Sơ Tranh cũng càng ngày càng lười.
Ban đêm cô ở đâu, thì buổi sáng cô vẫn ở nguyên tại chỗ đó, không thấy cô đổi địa điểm.
Nhưng đối với Sơ Tranh mà nói, thời gian không phải nghĩ cách xài tiền thế nào rất tốt đẹp, phải hưởng thụ thật tốt, không thể bỏ qua.
Ánh trăng chiếu xuống sơn cốc, cả sơn cốc như được bao phủ lên một tầng lụa mỏng, mông lung không chân thực.
Ly Đường từ ngoài viện trở về, vừa liếc mắt đã thấy người nằm trên ghế trúc, ghế trúc đứng im bất động, người ở phía trên tựa hồ đã ngủ thiếp đi.
Hắn trực tiếp đi vào phòng.
Ở trong phòng dạo quanh một lát, rồi cầm một tấm thảm nhung ra, đắp lên người Sơ Tranh.
"Chỉ để trả ơn ngươi đã cứu ta thôi!" Ly Đường nói thầm một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người cô chốc lát, lại cấp tốc dời đi, quay người vào nhà.
Nửa đêm, Ly Đường nghe thấy bên ngoài có âm thanh.
Hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài, theo bản năng nhìn về chiếc ghế trúc bên kia.
Người trên ghế đang ôm lấy tấm thảm nhung ngồi dậy, ánh mắt nhìn về nơi âm thanh truyền đến ở xa xa, sau đó ——
Lại nằm trở về.
Ghế trúc lắc lư, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
"Có người đánh nhau." Ly Đường đi đến bên cạnh cô.
"Ừ." Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngủ, ngủ! Ồn ào quá!
"Ngươi không đi xem à?"
"Chúng ta chỉ là khách nhân." Có gì đáng xem, chưa thấy đánh nhau bao giờ à! Sơ Tranh nói với giọng điệu thản nhiên: "Làm tốt bổn phận của một khách nhân đi."
"..." Ngươi cũng biết giữa bổn phận quá ha!
Thanh âm càng ngày càng to, rõ ràng là hướng về phía bên này của bọn họ.
Tiểu Trúc và Cốc chủ vội vàng từ viện của bọn họ đi qua, Ly Đường nhìn Sơ Tranh, mày nhíu lại, đi ra bên ngoài viện.
Cách đó không xa có một đoàn người đứng, nhóm tiểu đồng Bách Ứng cốc vây quanh Cốc chủ, đứng ở một bên khác.
"Người nào mà to gan như vậy, ban đêm lại dám xông vào Bách Ứng cốc!" Cốc chủ áp chế không nổi lửa giận, cơ hồ là đang rống lên.
"Cốc chủ, nghe nói ngài không tiếp khách, chỉ có thể đắc tội." Đối phương chắp tay, giọng điệu hơi gấp gáp: "Xin Cốc chủ thứ lỗi."
"Các ngươi muốn làm gì?" Cốc chủ lạnh hừ một tiếng.
"Xin Cốc chủ ra tay cứu người."
"Xông vào Bách Ứng cốc của ta, còn muốn ta cứu người?"
"Cốc chủ, tại hạ cũng là bất đắc dĩ, sốt ruột muốn cứu người, xin Cốc chủ thứ lỗi."
"Bách Ứng cốc có quy củ của Bách Ứng cốc, năm nay số lượng người xem bệnh đã đủ." Cốc chủ rất bất mãn, đừng nói số lượng đã đầy, cho dù chưa đầy, lão cũng sẽ không cứu.
"Cốc chủ, xâm nhập vào cốc là tại hạ không đúng, Cốc chủ muốn trừng phạt thế nào tại hạ cũng xin nhận, nhưng xin Cốc chủ nhất định phải ra tay cứu giúp."
Ly Đường đang nhìn vào hư không, đột nhiên cảm giác bên cạnh có thêm một người.
Hắn ghé mắt nhìn qua, Sơ Tranh khoanh hai tay trước ngực, dựa vào cửa viện, lạnh lùng nhìn bên kia.
Không phải vừa rồi cô còn không có hứng thú sao? Sao lại ra đây rồi?
Cốc chủ của Bách Ứng cốc là một quái nhân, Sơ Tranh dùng nhiều linh thạch có thể khiến lão phá lệ, nhưng đám người lúc này, chỉ hung hăng dán cái mác thầy thuốc nhân nghĩa lên người Cốc chủ, còn luôn miệng hứa hẹn nếu Cốc chủ cứu được người, thì nhất định sẽ hậu tạ.
Lỡ cứu phải người xấu thì sao?
Cốc chủ làm sao mà chịu, đưa tay bấm niệm pháp quyết, không gian trống rỗng giữa bọn họ bỗng xuất hiện một mảnh rừng trúc, ngay sau đó đám người kia liền biến mất.
"Tức chết ta rồi!"
"Cốc chủ, trước đó chúng ta đã phá lệ, vì sao..." Tiểu Trúc có chút không hiểu.
"Hừ. Người kia là Ma tộc, bọn họ là Ma tộc sao?" Cốc chủ bắt đầu nói lý: "Hàng năm trị liệu mười hai người, người ta chữa trước đó không phải người, cho nên không tính là phá lệ, hiểu chưa?"
Tiểu Trúc liên tục gật đầu không ngừng, tỏ vẻ thụ giáo: "Hiểu... hiểu rõ."
Cốc chủ mang theo Tiểu Trúc rời đi, Sơ Tranh liếc sang phía Ly Đường: "Vừa rồi hắn mắng người không phải người đấy."
Ly Đường: "..."
Hắn vỗn dĩ cũng không phải người, trong mắt bọn họ, hắn chính là quái vật.
Mặc dù đáy lòng rất rõ ràng, nhưng bị người nói ra như thế, vẫn rất khó chịu.
Nhiệt độ xung quanh người Ly Đường lập tức hạ xuống thấp, đen mặt, quay người bước vào.
...
"Cô nương, cô ở đây để làm gì?" Tiểu Trúc nhìn Sơ Tranh đứng ngoài rừng trúc, xoay người hơn nửa canh giờ, vô cùng khó hiểu.
"Những người tối qua ở trong kia à?" Sơ Tranh chỉ vào bên trong.
"Không có, bọn họ đã bị đuổi ra khỏi cốc." Tiểu Trúc cười giải thích.
"Ừ." Sơ Tranh trấn định lại rồi nghiêm túc gật đầu.
Sau đó Tiểu Trúc nhìn thấy Sơ Tranh quay người, bước chân như gió biến mất ở trước mắt.
Tiểu Trúc gãi gãi đầu, vậy ban nãy nàng đứng ở chỗ này lâu như vậy làm gì?
Từ miệng đám tiểu đồng còn lại trong cốc, Sơ Tranh mới biết đám người kia không hề rời đi, chỉ dừng lại ở bên ngoài cốc, nghe nói có một người đã quỳ một ngày một đêm, cầu xin Cốc chủ cứu người.
Người bọn họ muốn cứu là một cô nương, tên gọi Tống Phong Lan.
Cái tên này đối với nguyên chủ mà nói, phải gọi là hết sức quen thuộc —— người trong lòng Lâm Thần.
Người chiếm cứ thân thể của nguyên chủ, ngay cả tàn hồn cuối cùng của nàng cũng trở thành vũ khí của Tống Phong Lan.
Đêm hôm đó quả nhiên cô nghe không lầm, Lâm Thần còn sống... Nhưng kịch bản hình như có chút lệch lạc, lúc này Tống Phong Lan vừa bị thương, đến cầu xin Cốc chủ Bách Ứng cốc trị liệu.
Nhưng thời điểm nguyên chủ gặp phải Lâm Thần, thì Tống Phong Lan đã từng đến Bách Ứng cốc.
Cho nên, Lâm Thần biết được biện pháp để Tống Phong Lan dùng thân thể của nguyên chủ, có lẽ chính là từ Bách Ứng cốc mà ra.
Sơ Tranh không hoài nghi chút nào việc Cốc chủ Bách Ứng cốc sẽ nói cho Lâm Thần, vị Cốc chủ này nhìn cũng không giống như người chính nghĩa lẫm liệt, không phải người trong tộc, sẽ không cứu.
"Ôi..."
Tiểu Trúc chạy nhanh, đụng vào người Sơ Tranh.
Sơ Tranh dùng tay đỡ vai hắn, Tiểu Trúc chắp tay xoay người: "Cô nương tốt tính."
"Ngươi rời cốc à?"
"Cốc chủ bảo ta đi mời người bên ngoài cốc vào." Tiểu Trúc nói.
"Hắn muốn cứu người à?"
"Ta không biết."Tiểu Trúc khó xử, hắn chỉ nghe Cốc chủ phân phó, Cốc chủ nghĩ như thế nào, bọn họ không có cách nào phỏng đoán được.
Có lẽ một giây trước còn muốn cứu ngươi, một giây sau liền không muốn cứu nữa.
"Ngươi chờ chút đi, cho ta đi gặp Cốc chủ."
"Hả?"
Sơ Tranh nghiêm túc vỗ vỗ bả vai hắn: "Đợi ở chỗ này nha."
Tiểu Trúc sững sờ nhìn Sơ Tranh, như thể bị quỷ thần xui khiến, gật đầu.
+ " -------oOo-------
|
Chương 79: Chương 77: Đỉnh cao Ma giới (12)⊰⊹ Edit: LinhARMY211
Beta: juki_maiVN
Hơn nửa canh giờ sau, tiểu đồng đi kêu tiểu trúc, nói hắn đi về, không cần đi ra ngoài cốc nữa.
"Vì sao?"
Tiểu đồng lắc đầu: "Ta cũng không biết, sau khi cô nương kia gặp được cốc chủ, cốc chủ liền nói ta tới kêu ngươi về."
Tiểu trúc cùng tiểu đồng trở lại chỗ cốc chủ thì thấy cốc chủ mặt mày ủ ê ngồi cạnh một đống linh thạch, lập tức hiểu ra.
"Cốc chủ?"
Cốc chủ xua tay: "Ta không muốn nhìn thấy người ngoài cốc, đuổi bọn họ đi."
"Vâng."
Tiểu trúc muốn lui ra đột nhiên bị cốc chủ gọi lại.
"Hai người kia cũng đuổi ra đi! " Hai mắt cốc chủ tràn đầy phẫn nộ: "Nhớ kỹ, nhất định phải để cho bọn họ gặp nhau. Nếu có thể truyền ra bên ngoài cho mọi người biết là cô ta không cho ta cứu người thì càng tốt."
"......" Khóe miệng của tiểu trúc hơi run, vừa rồi vị cô nương kia nói gì mà khiến cho cốc chủ tức giận như vậy?
-
Tiểu trúc hơi hơi sợ Sơ Tranh, trên người cô nương này luôn lạnh như băng, một chút không khí của con người cũng không có.
Dù là ai, cũng luôn mang theo vẻ âm u, tiểu trúc và hắn cũng nói chuyện chưa được mấy câu.
Tiểu trúc nói lại lời của cốc chủ, nhưng hắn biết mồm mép hơn, nói rằng trong cốc không chứa người đã chữa khỏi bệnh, bọn họ có thể rời đi rồi.
Sơ Tranh không muốn đi, rời đi có nghĩa là... lại phải bắt đầu phá sản.
Nhưng mà giờ bọn họ đang ở địa bàn của người khác, chủ nhà đã mở miệng, Sơ Tranh sẽ không làm ra loại chuyện đáng xấu hổ là ăn vạ này.
Chủ yếu là do hai lần trước phá sản, linh thạch đã tiêu gần hết.
Cô bây giờ có hơi...... Nghèo.
Nhưng sù sao thì nghèo vẫn rất vui mà!
Để cô luôn vui vẻ không phải tốt hơn sao?
Tại sao cuộc đời này lại không thể buông tha cho cô chứ?
"Công tử, xin dừng bước, cốc chủ còn có chuyện muốn nối với ngài." Một tiểu đồng khác vội vàng chạy tới, gọi Ly Đường lại.
Ly Đường có chút nghi ngờ, cốc chủ tính tình cổ quái kia, lần nói chuyện gần nhất với hắn là về việc Sơ tranh muốn đào hố chôn hắn.
Cốc chủ ở vườn thuốc phía sau chờ hắn.
Ly Đường đi đến đó và hỏi: "Cốc chủ, ngài muốn nói gì với ta?"
Cốc chủ nhìn cây thảo dược trong tay, hỏi hắn: "Ngươi tên gì?"
Ly Đường khó hiểu nhìn cốc chủ, sao lại đột nhiên hỏi cái này, chần chừ trả lời: "... Ly Đường."
"Ai đặt cho ngươi vậy?"
"Mẫu thân ta."
"Ngươi muốn biết phụ thân ngươi ở đâu không?" Cốc chủ đem đặt qua thảo dược một bên.
Cả người Ly Đường đều căng thẳng, trong đầu đều là lời nói trước khi mẫu thân qua đời nói cho hắn.
__ Phụ thân con thực sự rất yêu con.
__ Không nên trách phụ thân con, hắn cũng chỉ là vì con.
Một lúc lâu sau, Ly Đường mới mở miệng ra được: "Ngài biết phụ thân ta ư......"
Cốc chủ phủi tay rồi đứng lên: "Phụ thân ngươi ở..... Tử Vân Tông.""
Cốc chủ nhìn Ly đường mất hồn mất vía rời đi, thở dài nhẹ.
Mà tộc...... Dù sao thì một ngày nào đó vẫn sẽ xuất hiện.
Hừ!
Loạn lên mới tốt!
-
Ngoài cốc.
"Sư huynh, Phong Lan sư tỷ thế nào? "
Lâm Thần ôm một nữ nhân, sắc mặt nữ nhân hơi tái nhợt, hơi thở mong manh: "Sư huynh, chúng ta trở về đi. Có lẽ sư phụ sẽ có cách......"
"Đúng đó sư huynh, lần trước chúng ta xông vào được, là vì Bách ứng cốc không mở kết giới, hiện tại chúng ta chắc chắn không vào được, còn không bằng về trở tông môn, tông môn nhất định sẽ có biện pháp."
"Sư muội..." Lâm Thần khẩn trương nhìn người trong lòng: "Muội đừng lo lắng, huynh nhất định sẽ cứu muội."
"Có người tới! "
Tiểu trúc tiễn Sơ Tranh cùng Ly đường đến cửa cốc, chắp tay khom lưng: "Hai vị đi trong thả. "
Lâm Thần nhìn bọn họ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một nữ nhân đi đằng trước.
Một bộ váy áo màu lam nhạt, hoa y cẩm phục khiến cô nhìn xinh đẹp nhưng quanh người lại lộ ra hơi thở lạnh lẽo, làm người khác chứ dám đứng nhìn từ phía xa, không dám khinh thường.
Người kia....
Lâm thần nhíu mày, tuy nhìn rất khác nhưng gương mặt kia hắn sẽ không bao giờ nhận lầm, đó chính là người mà hắn gặp được lúc ngất đi trong Ma thành.
Lúc ấy rõ ràng là nàng cứu mình nhưng khi hắn tỉnh lại, hắn đã bị một Mà tộc khác trói trên cột.
Ma tộc kia nói nàng đã đưa hắn cho tên kia.
"Ngươi phải cho chúng ta đi vào, tại sao bọn họ có thể vào chứ, không phải ngươi nói danh sách đã đầy rồi sao? Ngươi mau đưa chúng ta đi gặp cốc chủ."
Trong lúc Lâm Thần còn đang ngây người, có người đã đi lên chặn tiểu trúc lại.
Tiểu trúc nhớ lời dặn dò của cốc chủ: "Cốc chủ không phải không muốn gặp các ngươi, là.... "
Sơ tranh đi trước, Ly Đường cúi đầu theo sau.
"Đứng lại"
Sau tiếng hét đó là một lực công kích sắc bén, Ly Đường đang thất thần, lại vừa mới hồi phục, căn bản không thể thoát được.
Thân thể hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, đụng vào ngực Sơ tranh, bấy giờ hắn mới hơi lấy lại tinh thần.
Lực ông kích kia đánh vào thân cây, khiến lá cây rụng lả tả rồi rơi xuống mặt đất.
Sơ Tranh kéo Ly đường ra phía sau: "Việc gì?"
Người vừa công kích tức giận nói: "Sao các ngươi lại nói với cốc chủ là không đuợc cứu sư tỷ của ta, các ngươi có thù với sư tỷ sao?!"
Sơ Tranh nhìn qua phía sơn cốc kia một cái, tiểu trúc vội xua tay, hắn chỉ dựa theo sự dặn dò của cốc chủ mà làm, không liên quan đến hắn.
Sơ Tranh không hề thay đổi vẻ mặt, đáp: ""Ta không làm.""
"Ngươi còn không nhận sao, sao ngươi lại ác độc như vậy, sư tỷ của ta nếu có mệnh hệ gì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Sơ tranh lạnh mặt: "Bách ứng cốc có quy củ như thế nào mọi người đều biết, ta làm gì có bản lĩnh khiến cốc chủ thay đổi chủ ý, các ngươi đánh giá ta cao như vậy, ta cảm ơn các ngươi nhiều nha."
Cho các ngươi đi vào để các ngươi nghĩ cách lấy thân thể ta giúp Tống Phong Lan sống lại sao?
Ta không ngốc!
Đương nhiên là không cho các ngươi đi vào!
Người nọ hơi sửng sốt, hình như là đang cảm thấy Sơ Tranh nói cũng đúng.
Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy không đúng, đột nhiên chỉ về tiểu trúc bên kia: "Hắn nói..... Chính là hắn..... Người đâu? Sao lại không thấy rồi?"
Nhưng cửa sơn cốc làm gì còn bóng dáng của tiểu trúc nữa.
"Bị người khác lừa thì phải tự trách mình ngu. "
"........"
Sơ tranh duỗi tay cầm lấy chiếc lá rơi, thuận tay ném đi, lá cây chợt dừng lại, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía người nọ.
Người nọ thấy nguy hiểm, theo bản năng phòng thủ.
Nhưng lá cây như mang theo sức mạnh khủng khiếp, phá vỡ sự phòng thủ của hắn, một trái một phải đâm vào bả vai hắn, máu tươi thấm ra ngoài.
"A!!!" người nọ bất giác phát ra tiếng hét thảm thiết.
"Sư huynh! "
"Sư huynh có sao không?! "
Mọi người đi lên vây quanh người cô.
Có người rống về phía Sơ tranh: "Ngươi dám đánh sư huynh ư?"
Sơ tranh bình tĩnh nói lý do: "Có qua có lại."
Vừa rồi nếu không phải cô phản ứng nhanh, thì hiện tại cô cũng trở thành một con gà yếu đuối.
Ly Đường đứng sau Sơ tranh, không còn âm trầm như trước nhưng giờ đây lại lộ ra chút cảm xúc khó hiểu, giống như không biết đây là đâu.
"Vừa rồi chúng ta không đánh được ngươi! Sao ngươi lại dám ra tay hả!"
Sơ tranh: "........"
Không đánh được thì không tính à? Người ta tránh nên mới không bị thương, người công kích mà không sai à? Ta không đánh được ngươi, sao ngươi có thể trách ta?
Ai dạy cho tên ngu ngốc đó cái này vậy?!
Lợi hại lợi hại!
Không đánh chết thì thật đáng tiếc.
+ " -------oOo-------
|
Chương 80: Chương 78: Đỉnh cao Ma giới (13)⊰⊹ Trans: juki_maiVN & LuongDy
"Ngươi tuyệt đối không nên học theo bọn họ nghe chưa."
Sơ Tranh đột nhiên quay đầu nói chuyện với Ly Đường.
Ly Đường: "???" Học cái gì?
"Ngươi dựa vào cái gì mà nói là ta ra tay?" Sơ Tranh nghiêng đầu nghiêm túc nhìn qua chỗ khác: "Ngươi có chứng cứ sao?"
Người bên kia không ngờ được là Sơ Tranh sẽ nói thế, nhất thời tức giận: "Mọi người chúng ta đều nhìn thấy, còn cần chứng cứ sao?"
Sơ Tranh nói: "Lỡ đâu cả đám các người ảo giác cùng lúc thì sao."
"..."
""Cái lá cây này không phải là do ngươi ném qua sao?"
Sơ Tranh tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Không! Trên núi ở đâu mà chẳng có lá, dựa vào cái gì mà lại nói là ta làm? Trên lá cây có tên của ta không mà dám nói là ta làm? Không có thì các ngươi không được nói thế!"
Mọi người: "......"
Bọn họ chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy.
Tận mắt thấy nàng ra tay, cũng có thể phủ nhận bằng dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng đó.
Những người bị Sơ Tranh kích thích còn đang muốn nói điều gì, đã bị Lâm Thần quát lớn lại, thần sắc hắn không rõ nhìn chằm chằm Sơ Tranh, mơ hồ lộ ra sự cảnh giác.
Ly Đường lôi Sơ Tranh đến một nơi rồi nói: ""Bọn họ có nhiều người."
Sơ Tranh: "......" Nhiều người nhưng vẫn sợ hắn a!
Ly Đường liền lôi cô đi: "Đi thôi."
Hình như Lâm Thần cũng không muốn chiến đấu, nên mới để Sơ Tranh và Ly Đường rời đi.
"Sư huynh?"
""Cứu sư muội trước đã." Lâm Thần hạ giọng: "Không nên gây thêm chuyện."
"Có phải là huynh không nghe thấy không, nàng ta cố ý để chúng ta không vào được Bách Ứng cốc!" Một Sư đệ nào đó không phục.
Sao lại là là bọn họ gây sự rồi hả?
"Quy củ của Bách Ứng cốc không phải nàng ta cứ muốn phá thì phá được." Lâm Thần nói: "Suy nghĩ sâu thêm đi."
Sư đệ: "......"
Tiểu Đồng trong Bách Ứng cốc đã nói thế rồi mà, không lẽ là hắn nói dối sao?
Lâm Thần đã nói như vậy, Sư đệ không dám cãi lại: "Vậy làm sao bây giờ? Sư tỷ không sao chứ?"
Lâm Thần nhìn về Bách Ứng cốc: "Chờ thêm chút nữa đi, nếu thực sự không được, thì hãy mang sư muội về tông môn."
-
Lúc rời khỏi Bách Ứng Cốc, Ly Đường liền buông cô ra, cúi đầu trầm mặc ở phía trước.
""Ly Đường."
Người phía trước vẫn không trả lời.
Sơ Tranh đi trước vài bước, vượt qua hắn: "Ly Đường?"
Vẫn không có phản ứng.
Lúc Sơ Tranh vẫy tay qua lại trước mặt hắn, Ly đường hoàn hồn, cau mày nhìn cô.
"Từ lúc ngươi đi từ trong cốc ra cứ không đúng, đã xảy ra chuyện gì rồi?" Mất tập trung, chẳng lẽ là không nỡ mất tiểu mỹ nhân nào trong cốc?
Không đúng, trong cốc không có tiểu mỹ nhân nào, đừng nói là hắn thích mấy tên nhìn như gấu con... kia chứ?
Ồ...
Khẩu vị của người bình thường thật là lạ.
Ánh mắt Ly Đường liếc về phía Sơ Tranh, rồi dừng lại ở phía hoa dại trên đường: "Không có chuyện gì."
Sơ Tranh liền thu tay về, khoanh trước ngực, đi nhanh: "Không có việc gì thì đi nhanh đi.""
Lỡ hắn mà rơi xuống hố thì ta lại phải đi cứu, đúng là không thể bớt lo được mà.
Sơ Tranh bước qua người hắn rồi đi tới phía trước, Ly Đường nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, một lúc lâu mới lên tiếng: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Đi tiêu tiền." Vừa ra cốc là Vương Gỉa sẽ không sống yên ổn, biết ngay là không nên đi ra! Không nên đi ra!!
Ly Đường: "..."
Ly Đường thấy Sơ Tranh không để ý đến hắn, lúc này trời đất bao la, dường như hắn muốn đi đâu cũng được.
Nhưng cô thật sự sẽ để hắn rời đi sao?
Ly Đường dừng lại, nhìn Sơ Tranh càng chạy càng xa, mãi đến khi biến mất trong tầm nhìn của hắn.
Gió thổi qua mặt hắn, như nước biển gợn sóng.
Ly Đường đứng giữa ngọn gió kia, cảm nhân được gió thổi qua thân thể bốn phía.
Hắn nhớ tới nhà lao tối tăm kia, nhớ tới lúc mình được cô đưa ra khỏi nhà giam, nhớ tới những vết thương khi còn ở trong đó.
Hắn cho rằng mình sẽ không thèm để ý, nhưng không biết rằng mình sẽ nhớ rõ như vậy, từng thứ từng một hắn đều khắc cốt ghi tam.
Ngay cả nhịp tim cũng không còn bình thường nữa.
Ly Đường thở dài, bước nhanh đuổi theo, lúc Sơ Tranh đi được một lúc lâu, đã được một đoạn dài, hắn mới đuổi theo.
"Không chạy à?"
Thanh âm của nữ nhân như gió thổi qua tai hắn, lạnh lùng xa cách, không chứa bất kỳ cảm tình gì.
Không hiểu sao trái tim của Ly Đường lại có chút run rẩy, hoảng loạn như bị chọc phá, xen lẫn chút cảm xúc kỳ lạ khác.
Tầm mắt hắn liếc qua phía cô: "Ta chưa nói là muốn chạy."
Sơ Tranh lạnh nhạt nói một tiếng: "Ừ."
Sơ Tranh đến một thị trấn gần nhất, thị trấn này rất phồn hoa, chỉ nhìn thôi —— cũng thấy là rất thích hợp để tiêu tiền.
Sau đó Ly Đường đã nhìn cô bắt đầu mua mua mua.
Sao cô lại có nhiều linh thạch như thế? Hơn nữa nàng không phải Ma tộc sao? Sao lại có nhiều linh thạch như vậy?
【Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, một vạn linh thạch khen thưởng đã chuyển tới nơi.】
Sơ Tranh đưa khế đất cho Ly Đường.
"Làm cái gì?"
"Cho ngươi."
Ly Đường cầm khế đất, mặt ngơ ngốc hỏi: "Sao lại muốn đưa cho ta?"
"Phiền."
Đã biết là phiền sao còn muốn đưa cho hắn?
Ly Đường tạm thời còn không thể lý giải tư duy của Sơ Tranh, vẻ mặt có chút đẹp trai xen lẫn chút ngốc: "Ta không cần."
"Thế thì ném đi." Sơ Tranh rich kids nói.
Tiền cũng chỉ là vật ngoài thân, phải dùng hết thì mới được!
"......"
Linh thạch nhiều đến thế chỉ để cô tiêu thôi sao?!
Sơ Tranh vẫn không thu hồi khế đất, Ly Đường nhìn thấy cửa hàng này to như vậy, liền cất khế đất đi: "Ngươi muốn mở một cửa hàng?"
"Mở một cửa hàng?" Vẻ mặt Sơ Tranh lạnh nhạt, nàng chỉ vào chính mình: "Ta rảnh lắm sao?"
Ly Đường: "......" Không mở một cửa hàng thì ngươi mua cửa hàng này để làm gì?!
Sơ Tranh bảo người trong cửa hàng cứ như cũ đi, trước kia làm cái gì hiện tại liền làm cái đó.
Lúc chạng vạng*, Ly Đường mới tìm được cô: "Ta muốn tới Tử Vân Tông."
*Chạng vạng là khoảng thời gian giữa lúc và lúc hoặc giữa lúc và lúc. Vào lúc đó, ở tầng bên trên rồi chiếu xuống tầng khí quyển phía dưới khiến cho mặt đất không sáng hoàn toàn hoặc tối hoàn toàn.
"Ừ, đi đi." Nói với ta thì có lợi gì chứ, ta cũng sẽ không đưa ngươi đi đâu.
"..." Ly Đường đành nuốt lại những lời định nói ra: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi một tiếng thôi, nếu ngươi cứu ta, muốn ta làm gì, hiện tại còn có thể nói với ta."
Sơ Tranh ghé vào lan can, hỏi nghiêm túc: "Ngươi cảm thấy ta là một cái người tốt sao?"
Ly Đường không cần nghĩ ngợi mà trả lời luôn: "Không cảm thấy."
"......" Không còn gì để nói, hẹn gặp lại!
Từ từ! Hắn đều không suy xét một chút về việc trả lời lại sao?
Ta cứu hắn là thế là vô ích sao?
Đồ sói mắt trắng!
【Tiểu tỷ tỷ, Lâm Thần cũng ở Tử Vân Tông, cô cần phải đi đến Tử Vân Tông.】
Sơ Tranh: "......"
Vì thế ngày hôm sau, lúc Ly Đường, đã phát hiện Sơ Tranh đi theo sau mình.
"Ngươi đi theo ta để làm gì?"
Sơ Tranh cực kỳ trấn định: "Tiện đường." Ta sẽ không nói đâu, nói ra Vương Bát Đản kia lại hố ta mất!
"???" Thuận đường cái gì chứ?!
-
Những người có thiên phú, nhất định là đều muốn lựa chọn một tông môn, hoặc là đại gia tộc để tiến hành học tập.
Tử Vân Tông là một tông môn như vậy, Tử Vân Tông là một trong ba Tu Chân giới lớn nhất, ba năm một lần chiêu tân.
Năm nay vừa lúc là lúc Tử Vân tông tuyển người.
Sơ Tranh và Ly Đường cùng đi tới Tử Vân Tông, bước trên những bậc thang dẫn tới trời cao, không thể nhìn thấy điểm cuối.
Lúc này có không ít người đang tụ tập ở chân núi Tử Vân Tông, những người này đều đang tự tới.
Tông môn cũng phái đệ tử đi ra ngoài, đến các thị trấn lớn tuyển các đệ tử có thiên phú.
"Ngươi có biện pháp đi vào sao?" Ly Đường hỏi Sơ Tranh.
"Cái gì cơ?"
"......" Ly đường hít sâu một hơi, nói: "Ngươi là Ma tộc, muốn đi vào cần phải thu ma khí lại, nếu không, khi bị bọn họ phát hiện sẽ rất phiền đó."
"Bọn họ không phát hiện được đâu." Sơ Tranh rất tự tin.
"Vì sao?"
"......" Sơ Tranh suy nghĩ một hồi: "Vì bọn họ yếu hơn ta chăng?"
Ly Đường: "......"
Qủa nhiên hắn không nên lo lắng cho cô.
Hắn là nửa người nửa ma, dù sao thì vẫn chưa không có bắt đầu tu luyện, sẽ không có người phát giác ra thân phận của hắn.
Điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là, lúc khảo nghiệm thiên phú......
Nếu khảo nghiệm mà không có thiên phú, hắn sẽ không được vào Tử Vân Tông.
Mặc kệ Cốc chủ nói thật hay giả, hắn vẫn muốn nhìn một chút, nam nhân khiến mẫu thân hắn dù chết vẫn muốn bảo vệ, rốt cuộc là người như thế nào!
+ " -------oOo-------
|
Chương 81: Chương 79: Đỉnh cao Ma giới (14)⊰⊹ Trans: Skyangelss
"Mau nhìn đi, mau nhìn đi!!"
"Nhìn cái gì? Đừng đẩy ta..."
"Ngươi nhìn lên trời kìa, đó là Linh thú, phía trên có người đó!"
Đám người đột nhiên trở nên huyên náo, tất cả dồn dập nhìn về phía không trung. Chỉ thấy trên bầu trời, đại bàng lướt gió đi qua, cuối cùng biến mất giữa tầng mây nơi núi non xa xa.
"Bên kia có người ngự kiếm phi hành kìa!"
"Đó là gì? Linh khí phi hành sao?"
Trên không trung thỉnh thoảng có người ngự kiếm lướt qua, trên đó đều mang theo người, đây đều là những người trong các tông môn, đến cả đại thành trấn chiêu mộ đệ tử trở về.
Ba ngày sau là khảo hạch thống nhất, nhưng những người đã được lựa chọn qua một lần, thì không cần tham gia sơ khảo nữa.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời tiểu tỷ tỷ trong vòng năm ngày, gia nhập Tử Vân tông.】
Xử lý tông chủ sao?
【..】Vương Giả suýt chút nữa thì không thở được【 Mong tiểu tỷ tỷ nhớ kỹ, chúng ta là một hệ thống phá sản, không phải dùng bạo lực phá bỏ và di dời! Thục nữ ưu nhã một chút có được không!】
【 Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tiểu tỷ tỷ cần gì phải làm ô uế tay mình! Hơn nữa đánh nhau nhiều không mệt hả?】
Sơ Tranh sờ cánh tay một chút, đi về hướng ngược với sơn môn.
"Này." Ly Đường gọi cô một tiếng: "Ngươi đi đâu vậy?"
Sơ Tranh không để ý tới hắn, Ly Đường nhìn xung quanh một chút, sợ chọc phải phiền toái gì, nên chỉ có thể theo cô rời đi.
...
Ba ngày sau.
Sơ khảo bắt đầu, các đệ tử dưới chân núi cần phải leo lên hết các bậc thang không thấy điểm dừng kia, thì mới có thể tham gia trận khảo thí tiếp theo.
Không có gì mới lạ, nhàm chán vô cùng.
Đây là đánh giá của Sơ Tranh đối với lần khảo thí này.
"Hai vị, chỉ còn lại các ngươi thôi." Đệ tử sơn môn ở trước mặt nhắc nhở Sơ Tranh và Ly Đường, phía sau đã không còn người nào nữa.
Trên cầu thang từng người, từng người một đang cố gắng bước về phía trước, nhưng bọn họ leo lên với tốc độ rất chậm, giống như đang phải vác trên lưng tảng đá nặng ngàn cân.
"Ta muốn gặp tông chủ." Sơ Tranh không có ý định leo lên, vừa nhìn đã thấy mệt, cô lại không bị điên.
Đệ tử tông môn lộ ra vẻ khinh thường: "Vị cô nương này, tranh thủ nắm chặt thời gian đi."
Trong tông môn có rất nhiều người còn chưa được nhìn thấy tông chủ, người này vừa lên đã muốn gặp tông chủ, nghĩ tông chủ là rau cải trắng chắc? Muốn gặp là có thể gặp à?
"Ta không phải tới để tham gia cuộc khảo thí chiêu tân của các ngươi."
"Vậy ngươi tới đây làm gì?" Đệ tử tông môn đã có chút không kiên nhẫn: "Ngươi không tham gia thì đi nhanh đi."
Sơ Tranh đưa cho đệ tử tông môn kia mấy cái linh thạch: "Mời quản sự của các ngươi xuống đây, ta có việc."
Đệ tử kia vừa nhìn thấy linh thạch, đôi mắt lập tức sáng lên.
Linh thạch có thể phụ trợ cho việc tu luyện, bình thường bọn họ một tháng mới được phân chia một viên linh thạch tầm thường.
Nhưng viên linh thạch lúc này Sơ Tranh cho hắn lại là linh thạch thượng thừa, thứ này chỉ những đệ tử thân truyền mới có thể nhận được...
Đệ tử tông môn nuốt một ngụm nước bọt: "Ngươi có chuyện gì?"
"Ngươi có thể làm chủ?"
Đệ tử tông môn: "..."
Hắn gãi gãi đầu, cất linh thạch đi, thái độ tốt hơn lúc trước rất nhiều: "Vậy ngươi chờ một chút."
Đệ tử tông môn truyền âm cho người ở phía trên, cũng không biết hắn nói thế nào, rất nhanh đã thấy một nam nhân trung niên đi xuống.
Ly Đường mặt mũi tràn đầy ngơ ngác nhìn Sơ Tranh và nam nhân trung niên dùng dăm ba câu bàn bạc xong, cung kính mời cô và hắn lên trên.
Tận đến khi Ly Đường tiến vào Bắc Linh phong, hắn mới xác định được, hắn cứ như vậy tiến vào Tử Vân tông rồi.
Hơn nữa còn lấy đãi ngộ của khách quý tông môn, độc chiếm một ngọn núi.
Chờ đám đệ tử tông môn dọn dẹp xong xuôi rời đi, Ly Đường mới vội vàng nói: "Ngươi và hắn giao dịch cái gì thế?"
"Ta tài trợ linh thạch cho bọn họ."
Ly Đường cảm thấy không đáng tin cậy: "Tử Vân tông là tông môn lớn như vậy, còn thiếu linh thạch à?"
"Thiếu." Sơ Tranh nói như chém đinh chặt sắt.
Những năm này, Tử Vân tông càng ngày càng tệ, đến đời mới nhất, đệ tử tông môn ngoại trừ Lâm Thần và Tống Phong Lan ra, cơ hồ không còn mấy người có năng lực.
Nhưng mỗi năm còn phải tuyển nhận tân nhân, để rót máu mới vào cho tông môn.
Hơn nữa bọn họ còn phải giữ thể diện, không thể để cho các tông môn khác xem nhẹ, vượt qua địa vị của bọn họ, nên phải tiêu hao một lượng linh thạch rất lớn.
Nếu như không phải Tử Vân tông có nội tình nhiều năm chống đỡ, thì có lẽ đã sớm sụp đổ.
Bọn họ đâu có thiếu linh thạch, là cực kì thiếu mới đúng!
Sơ Tranh lấy điều kiện ở lại Tử Vân tông, cung cấp linh thạch cho bọn họ.
Cho dù Tông chủ hoài nghi cô có mưu đồ khác, nhưng nhìn vào linh thạch, thì vẫn đáp ứng yêu cầu của cô.
Bắc Linh phong cũng không gần mấy tòa chủ phong khác, mà là nơi giao nhau giữa ngoại môn và nội môn, đây là ngọn núi dành cho khách quý của Tử Vân Tông ở, an bài cô ở đây là rất hợp lý.
Ly Đường đứng trên ngọn núi, có thể nhìn thấy ngoại môn cách đó không xa, lúc này ở bên kia đang tiến hành khảo thí.
Diệt ma đinh trong thân thể hắn đã được lấy ra, hiện tại hắn có thể tu luyện...
Hắn không có cách nào tu luyện linh khí, chỉ có thể tu ma.
Thế nhưng... Hắn cũng không biết nên tu luyện thế nào.
Hắn nhất định phải mạnh lên!
Không thể tiếp tục mặc người thao túng mà không có chút lực phản kháng nào được.
Ly Đường tìm được Sơ Tranh đang nằm trên ghế: "Ngươi, có thể dạy ta tu luyện không?"
"Ngươi muốn bái ta làm sư?" Làm sư phụ của hắn, có phải sẽ lấy được thẻ người tốt nhanh hơn không? Không phải có câu nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha sao?
Có thể, có thể.
Bái cô làm sư phụ? Đáy lòng Ly Đường không khỏi mâu thuẫn, hắn không muốn bái cô làm sư phụ.
"Trừ điều kiện này."
"Ngươi không muốn bái ta làm sư?"
"Ừ, ta không muốn."
Hắn không muốn.
Một chút cũng không muốn.
Mặc dù hắn không biết vì sao, nhưng nếu trong lòng hắn đã không muốn, vậy thì hắn sẽ không làm trái suy nghĩ của mình.
Sơ Tranh phất tay, không có ý định để ý tới hắn, đến sư phụ cũng không bái, dạy ngươi làm gì.
Ly Đường không chịu rời đi, trịnh trọng mở miệng: "Trừ điều kiện này ra, các điều kiện còn lại ngươi cứ nói."
Sơ Tranh xoay người, nghiêm túc nói: "Ngươi nói, ta là một người tốt."
Ly Đường có chút không hiểu, thậm chí còn cảm thấy cô có bệnh, nhưng ngoài miệng vẫn lặp lại một lần: "Ngươi là một người tốt."
Vương Giả không phản ứng chút nào.
Cái tên yếu đuối như gà này quả nhiên đang mắng cô trong lòng!
Chân tình giữa ma với ma đâu!
Lừa đảo!
Sơ Tranh tức giận xoay người, tự ôm cô nhóc đáng thương là mình một cái, cô cũng quá thảm rồi!
Ly Đường: "???"
Cho nên đây là ý gì?
"Ngươi... Đồng ý?"
"Ngươi thật ồn ào."
"Ngươi sẽ dạy ta sao?"
"Câm miệng."
Ly Đường khẽ cử động đôi môi, cuối cùng không phát ra âm thanh, đứng yên ở bên cạnh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ly Đường cẩn thận nhìn Sơ Tranh một chút.
Nử nhân nằm nghiêng nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt trắng như men sứ, mơ hồ có thể nhìn thấy sự lạnh nhạt xa cách, như cất giấu bí ẩn làm cho người ta không thể nhìn thấu.
Người này đột nhiên xuất hiện trong thế giới của hắn, chẳng biết từ khi nào lại có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn...
Ly Đường thở dài, đi vào phòng tìm một cái chăn mỏng, rón rén đắp lên người Sơ Tranh.
Hắn thuận thế ngồi xuống, nhìn chăm chú người trước mặt, ngũ quan cô tinh xảo, khi hợp lại với nhau, lại rất xinh đẹp. Nhưng gương mặt này, luôn luôn lạnh như băng, phảng phất như Tuyết Liên nở rộ trên băng tuyết.
Tôn quý thanh nhã.
Gần ngay trước mắt, nhưng không cách nào chạm đến được.
Ngón tay Ly Đường dừng lại ngay tại chóp mũi cô, chỉ một chút nữa là có thể đụng vào cô... Đầu ngón tay chậm chạp cuộn tròn, lại chậm rãi mở ra.
Trong đáy mắt u ám thâm thúy lộ ra mấy phần mờ mịt.
Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy?
Ly Đường không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy trong đầu rối bời.
Hắn bỗng nhiên thu tay lại, kéo lại chiếc chăn, sau đó đứng lên lui sang một bên, rồi bỗng nhiên sửng sốt.
Hắn mờ mịt nghĩ.
Lần thứ hai.
Vì sao hắn lại lo lắng xem cô có lạnh hay không?
+ " -------oOo-------
|