Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 67: Chương 65: Thần tượng quốc dân (Xong)⊰⊹ Trans: Skyangelss
"Xin hỏi Tô tiên sinh, nhận được giải thưởng lần này, ngài có muốn nói gì không?"
"Xin hỏi Tô tiên sinh, ngài có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay, phải chăng có liên quan đến tiểu thư Cố Sơ Tranh? Giữa hai người có phải tồn tại loại quan hệ không đứng đắn không?"
"Xin hỏi Tô tiên sinh, ngài dự định lúc nào thì kết hôn với tiểu thư Cố Sơ Tranh?"
Tô Tửu vừa ra khỏi hội trường, đã bị một đống ký giả bao vây, hôm nay hắn vừa nhận được giải nam diễn viên xuất sắc nhất của liên hoan phim toàn quốc, về sau chính là ảnh đế danh xứng với thực.
Bùi Vũ bảo vệ bên người Tô Tửu, ngăn cản những ký giả đang đặt câu hỏi kia.
"Xin lỗi mọi người, chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo trả lời câu hỏi của mọi người sau, còn bây giờ xin nhường đường một chút."
Đã mấy năm trôi qua, nhưng Tô Tửu vẫn giống một thiếu niên như cũ, hắn thản nhiên nhận lấy microphone của một ký giả.
"Tô Tửu!"
Tô Tửu nhìn Bùi Vũ mỉm cười, Bùi Vũ nhíu mày, nhưng lại không ngăn cản hắn, nếu hắn xảy ra chuyện gì, thì cũng đã có bà chủ ở phía sau thu dọn, chỉ cần người khác không có việc gì là được.
Phóng viên cũng nhanh chóng an tĩnh lại.
Thanh âm của thiếu niên chậm rãi vang lên: "Mơ ước lớn nhất của đời tôi chính là được đóng phim, thế nhưng đời người có đôi khi không được như ý, không phải mỗi người sinh ra đều có một hoàn cảnh tốt nhất. Tôi đã từng nỗ lực đóng phim, nỗ lực rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không nhận được gì cả."
"Nhưng tôi không hối hận, vì đã nỗ lực cho giấc mộng của mình. Sau đó... Tôi gặp cô ấy, tôi biết, mọi người đều cảm thấy tôi dựa vào cô ấy nên mới có thể có được ngày hôm nay, tôi không phủ nhận, không có cô ấy, thì cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay, có lẽ mọi người sẽ không biết tôi là ai." Tô Tửu thản nhiên nói, đem những suy đoán không có hảo ý kia, tự nhiên nói ra.
"Nói tôi dựa vào nữ nhân cũng được, nói tôi không có bản lĩnh cũng tốt, nhưng các người không thể phủ nhận, tôi có được cô ấy chính là điều hạnh phúc nhất."
"Cô ấy là quý nhân của tôi, cũng là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của tôi, và sau này chính là giấc mộng của tôi, tôi có thể vì cô ấy làm tất cả. Cảm ơn mọi người."
Tô Tửu lễ phép đem microphone trả lại cho vị ký giả kia, trước lúc bọn họ kịp phản ứng, cùng Bùi Vũ rời khỏi hiện trường.
Tạ Thuyền đi theo sau, nhìn bóng lưng Tô Tửu rời đi, thần sắc hơi phức tạp.
Người trong giới đều nói, Bùi Vũ sẽ không nâng đỡ được một ai xuất sắc hơn hắn, bây giờ không phải đã có rồi sao?
Dù người này mượn thanh thế thân phận của Cố Sơ Tranh, nhưng nếu không có Bùi Vũ dẫn dắt, Tô Tửu sao có thể trưởng thành trong thời gian ngắn như thế?
"Tạ Thuyền kìa!" Ký giả phát hiện ra Tạ Thuyền.
"Tạ tiên sinh, năm nay ngài không lấy được danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất, xin hỏi ngài có gì muốn nói không?"
"Tạ tiên sinh ngài khoan hãy đi, mong ngài nói hai câu..."
Bên này, Tô Tửu lên xe mới phát hiện Sơ Tranh đang ở trong xe, vành tai hắn đột nhiên nóng lên: "Em... Nghe thấy hết rồi?"
Lúc hắn nói những lời kia, cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần rằng cô sẽ biết, nhưng không nghĩ tới, cô sẽ ở hiện trường.
Xe đậu cũng không xa, cô nhất định đã nghe thấy được.
"Chúc mừng."
"..."
Rốt cuộc cô có nghe thấy không?
Tô Tửu bối rối một hồi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy chiếc cúp vừa nhận được từ bên cạnh ra, giống như tặng cho cô món đồ gì quý giá lắm: "Tặng em."
Tặng cô cái cúp để làm gì?
Có thể ăn hay tiêu không?
Không muốn!
Sơ Tranh không nhận, chỉ sờ lên đầu hắn, Tô Tửu thuận thế ngã vào người cô, Sơ Tranh đành phải ôm vai hắn: "Mệt không?"
"Không mệt, bảo bối chờ anh bao lâu rồi?"
"Cố tổng quay phim xong liền tới đây, lúc ấy có lẽ bên trong vừa bắt đầu, tôi nói đưa Cố tổng về nhà trước, nhưng Cố tổng ngại phiền phức nên vẫn chờ..." Tài xế ở phía trước tiếp lời một câu.
Bùi Vũ đánh một cái tát vào đầu tài xế, lập tức kéo tấm màn che xuống.
Tài xế: "..." Hắn đã nói sai gì rồi? Cố tổng vốn chính là ngại phiền phức nha, đánh hắn làm gì?
Trong đôi mắt Tô Tửu phảng phất như có ánh sáng lưu động, bây giờ hắn không phải là người quan trọng nhất trong tim cô, nhưng sau này, hắn nhất định có thể trở thành người đó.
Hắn tin tưởng như thế, và cũng vì điều đó mà nỗ lực.
Hắn cũng từng nghĩ tới biện pháp đơn giản hơn, nhưng tổng kết những kinh nghiệm trước đó, hắn cảm thấy khả năng mình bị nhốt lại còn lớn hơn, hơn nữa cô cực kì thuần thục, nhốt hắn và nhốt Mao Đoàn cũng giống nhau.
Lúc đó thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.
Tô Tửu ngẫm lại, nếu như cô bị nhốt thì cũng sẽ có cảm giác như vậy, hắn tình nguyện dùng những cách khác, cũng không muốn cô khó chịu như vậy.
...
Những lời Tô Tửu nói kia, rất nhanh liền bị truyền lên mạng.
Thế là một đám fan hâm mộ kêu gào mong bọn họ nhanh chóng kết hôn đi, thế rồi, vào một ngày nào đó, bọn họ đột nhiên nhìn thấy Weibo của Tô Tửu và Sơ Tranh, đồng thời khoe giấy chứng nhận kết hôn.
Tiếp theo là giải trí Tinh Diệu và người đại diện Bùi Vũ up weibo chúc mừng, một đám fan hâm mộ còn đang ngơ ngác lúc này mới phản ứng được.
Mỗi ngày bọn họ đều kêu gào mong hai người này kết hôn rồi.
[Sơ Tửu Hôm Nay Có Kết Hôn Không: Kết hôn kìa a!]
[Vân Đạm Thiên Cữu Phong Tế: Ta thài đây, thật sự kết hôn rồi a? A a a Nữ Thần kết hôn! Ta thất tình! ]
[Đi Hết Ngàn Dặm: Không phải đâu! Thật sự là kết hôn sao rồi? Tô khả ái bị gả đi rồi?]
[Sơ Tranh Tiểu Tỷ Tỷ Tiểu Điềm Điềm: Ô ô ô, nữ thần của tôi kết hôn rồi, Nữ Thần có muốn có tình nhân bên ngoài không không? Tôi không ngại!!]
[Dương Liễu Hồi Đường: Chúc mừng Cố tổng và Tô khả ái, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử.]
[Sơ Tửu Hôm Nay Có Vung Thức Ăn Cho Chó Không: Chúc mừng Cố tổng và Tô khả ái, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử +1]
[ Loan Khâm: Chúc mừng Cố tổng và Tô khả ái, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử +2]
[Xuân Sơn Hàn Tứ Phía: Chúc mừng Cố tổng và Tô khả ái, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử +3]
Sơ Tranh lấy lại điện thoại di động của mình: "Không có lần sau đâu nha."
Tô Tửu nở nụ cười xán lạn, dù sao cũng đăng rồi, đăng rồi thì cô cũng lười xóa.
Hắn bổ nhào vào ngực Sơ Tranh, cầm trong tay giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ, mặt mũi tràn đầy ý cười.
Hắn quay đầu hôn bẹp lên mặt Sơ Tranh một cái: "Bảo bối, em là người tốt."
Sơ Tranh ấn lấy đầu hắn xoa xoa: "Đứng dậy, nặng."
"Anh ôm bảo bối nhé?" Tô Tửu nói xong liền muốn đổi vị trí.
"Được rồi." Sơ Tranh đẩy hắn về: "Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được gọi em là bảo bối."
"Được rồi bảo bối."
Sơ Tranh: "..."
Phong cách của người trong thành phố đều như vậy à.
"Meo ~"
Không biết Mao Đoàn chạy tới từ đâu, nhảy lên người Tô Tửu, giẫm lên hắn chui vào trong ngực Sơ Tranh, đưa cằm tới lòng bàn tay Sơ Tranh, sột soạt sột soạt.
Mao Đoàn xuất hiện, Tô Tửu liền cảm thấy hắn sắp xong rồi.
Quả nhiên lực chú ý của Sơ Tranh lập tức di chuyển đến Mao Đoàn đầy lông, thậm chí còn muốn rút cánh tay đang ôm hắn ra.
Tô Tửu: "..."
Hắn nhìn Mao Đoàn một chút, hình như Mao Đoàn phát giác được sự nguy hiểm, co lại trong ngực Sơ Tranh, meo meo meo ủy khuất cáo trạng.
Sau đó, Tô Tửu mỗi ngày đều tranh sủng với Mao Đoàn, chuyện duy nhất làm Tô Tửu vui mừng chính là, Sơ Tranh không cho Mao Đoàn ngủ cùng, Tô Tửu dùng cái này giữ vững vị trí nam chính của mình.
Sơ Tranh ở thế giới này sống thọ và chết tại nhà.
Tô Tửu thích đóng phim, nhưng hắn lại càng thích ở cùng một chỗ với Sơ Tranh hơn, cho nên những bộ phim sau này, nhất định phải có Sơ Tranh thì hắn mới nhận, dẫn đến về sau hai người này không những diễn trò ân ái trên màn ảnh, mà ở ngoài màn ảnh cũng rải cẩu lương khắp nơi.
Đám fan hâm mộ vừa khóc lóc vừa ăn thức ăn cho chó.
CP mình tự chọn dù có khiến bọn họ khóc lóc cũng phải sủng ái.
KẾT THÚC VỊ DIỆN THỨ HAI.
+ " -------oOo-------
|
Chương 68: Chương 66: Đỉnh cao Ma giới (1)⊰⊹ Trans: Skyangelss
"Tang môn tinh*, ngươi mau mở cửa cho lão tử!! Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở bên trong thì sẽ không sao!"
(*Sao quả tạ)
Cánh cửa cũ nát loảng xoảng vang lên, giống như có thể sẽ tan ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào.
"Cái tên tang môn tinh nhà ngươi dám trộm đồ trên đầu lão tử, lão tử giết chết ngươi, lăn ra đây cho lão tử, ra đây!!"
Cánh cửa nhìn có vẻ không chắc chắc, nhưng người bên ngoài đạp nửa ngày, vẫn không thể đá văng được.
Sơ Tranh lúc này đang ngồi sau cánh cửa, hờ hững nhìn.
Lại đổi thế giới...
"Vương bát đản, còn bao lâu nữa ta mới trở về được?"
【 Tiểu tỷ tỷ, tập hợp đủ 99 tấm thẻ người tốt, là cô có thể lập tức trở về! 】 Thanh âm của Vương Giả vui sướng vang lên.
99...
Sơ Tranh mặt không biểu tình: "Bây giờ có mấy tấm rồi?"
【 Hai tấm, tiểu tỷ tỷ cố lên! 】
Sơ Tranh dùng tay đỡ trán, số lẻ cũng chưa đến, khi nào mới có thể tập hợp đủ 99 tấm?
"Vậy ta chỉ cần đi thu thập thẻ người tốt là được rồi, phá sản làm gì nữa."
【 Nhưng mà tiểu tỷ tỷ, nếu nhiệm vụ chính tuyến thất bại, cô cũng sẽ phải ở lại đây đó... 】 Vương Giả yếu ớt nhắc nhở.
Lại là câu nói ""phải ở lại đây""!
Sơ Tranh cầm lấy đồ vật bên cạnh, bỗng nhiên ném tới phía cánh cửa kia, khiến nó loảng xoảng rồi vỡ tan.
Ồn ào quá!
Không biết có phải là cú đập kia của cô có hiệu quả hay không, thanh âm bên ngoài đột nhiên biến mất.
Bốn phía lập tức an tĩnh lại, lúc này Vương Giả mới cho Sơ Tranh tiếp thu ký ức.
...
Nguyên chủ cũng tên là Sơ Tranh, nàng sinh ra ở Ma Giới.
Ngàn năm trước, Ma Giới và Nhân tộc khai chiến, cuối cùng Nhân tộc giành được thắng lợi, Ma tộc bị phong ấn tại nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời, trong Ma thành bên dưới mặt đất.
Ở trong Ma thành không thể nhìn thấy ánh mặt trời, nơi này không có một ngọn cỏ, thiếu đồ ăn, cái gì cũng không có.
Sau khi Sơ Tranh sinh ra, cha mẹ nàng đều qua đời, nàng được một ông già thu nhận, nuôi dưỡng lớn lên, nhưng cuối cùng ông già cũng bỏ nàng mà đi.
Một ngày nọ, Sơ Tranh gặp phải thiếu niên Lâm Thần đang bị thương, xông vào Ma thành.
Nguyên chủ cứu Lâm Thần về, dốc lòng chăm sóc.
Lâm Thần dáng dấp anh tuấn, nên khoảng thời gian ở chung đó, nguyên chủ dần dần thích Lâm Thần.
Sau khi vết thương của Lâm Thần khỏi hẳn, đã cùng nguyên chủ ước định, chờ khi y tìm được cách thoát khỏi đây, sẽ cứu nàng ra.
Nhưng nguyên chủ không chờ được y trở về.
Lâm Thần không đến tìm nàng, nguyên chủ liền muốn đi ra ngoài tìm Lâm Thần, nhưng Ma thành bị phong ấn dưới mặt đất lâu như thế, không ai biết làm thế nào mới có thể ra ngoài được.
Nhưng nàng nghĩ Lâm Thần có thể tiến vào, vậy nhất định có chỗ có thể ra ngoài được.
Sau đó nguyên chủ thật sự đi ra ngoài được.
Thế nhưng sau khi rời khỏi đây nguyên chủ bị người ta bắt được, nàng đã nhìn thấy Lâm Thần, nhưng dường như Lâm Thần không nhớ nàng là ai.
Nguyên chủ nói với Lâm Thần về quãng thời gian bọn họ ở dưới Ma thành, nhưng vẻ mặt Lâm Thần lại rất lạnh lùng, tỏ vẻ không hiểu nàng đang nói gì.
Nguyên chủ là Ma tộc, bọn họ thế bất lưỡng lập.
Bọn họ vốn định xử trí nguyên chủ, nhưng ngay lúc này, Lâm Thần đột nhiên ngăn bọn họ lại.
Nàng bị Lâm Thần mang về tông môn.
Nguyên chủ cho rằng Lâm Thần đã nhớ được nàng, mừng rỡ không thôi.
Quả thực là Lâm Thần đối đãi với nàng không tồi, như thể y thật sự nhớ được, nàng từng cứu y ở Ma tộc.
Chẳng những cho nàng danh phận, còn giúp nàng che giấu thân phận, để những người trong tông môn không phát hiện ra nàng là một Ma tộc.
Đoạn thời gian kia nguyên chủ sống rất vui vẻ, nàng cho rằng mình có thể ở bên cạnh Lâm Thần.
Nhưng làm nguyên chủ không nghĩ tới chính là —— Lâm Thần cứu mạng nàng, cũng chính vì mạng của nàng.
Ở thời điểm Nhân tộc phong ấn Ma tộc, đã từng lưu lại một lời cảnh báo.
Ma cốt giáng thế, dẫn dắt Ma tộc quay về đỉnh quang minh.
Mà nguyên chủ chính người có được Ma cốt của Ma tộc kia.
Lâm Thần thích một người, nhưng người kia sắp chết.
Lâm Thần đưa linh hồn của người kia cấy ghép lên người nàng, chẳng những có thể kế thừa ma cốt của nàng, chặt đứt khả năng Ma tộc quay về nhân gian, còn có thể cứu sống người y thích, nhất cử lưỡng tiện.
Nguyên chủ thích Lâm Thần, từ khi gặp được y đã thích.
Nhưng Lâm Thần lại thích một người khác, còn muốn vì người kia mà giết nàng, đoạt thân thể của nàng.
Sau khi Lâm Thần phát hiện ra nguyên chủ biết chuyện này, y liền nhốt nàng lại, Lâm Thần trước kia đối tốt với nàng như vậy, tựa hồ chỉ là biểu hiện giả tạo.
Y vẫn là một Lâm Thần giống như lần đầu nàng gặp gỡ y ở nhân gian, lạnh lùng khiến lòng người rét lạnh.
Trong lúc nguyên chủ đang không cam lòng và đau khổ, linh hồn đã bị đẩy ra, nàng nhìn thân thể của mình bị người khác chiếm giữ.
Vậy cũng coi như xong, nhưng Lâm Thần lại còn dùng linh hồn của nàng để bồi bổ cho người kia, cam đoan người kia có thể hoàn toàn dung hợp với thân thể của nàng.
Lâm Thần đối với nàng nhẫn tâm bao nhiêu, thì đối với người y thích, lại biến thành ôn nhu bấy nhiêu, loại ôn nhu mà nguyên chủ chưa từng thấy qua.
Nguyên chủ chỉ còn lại một sợi tàn hồn duy nhất, nhưng Lâm Thần vẫn không buông tha cho nàng, dùng sợi tàn hồn cuối cùng của nàng, luyện chế ra một thanh vũ khí cho người y yêu.
...
Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, thì liền nhíu mày, cảm giác không cam tâm khi nguyên chủ chết đi kia, dường như cũng muốn xông ra ngoài cơ thể cơ.
Tuyến thời gian bây giờ là lúc nguyên chủ vừa gặp Lâm Thần đang bị thương, nguyên chủ vì cứu Lâm Thần, nên đi sang nhà đại hán sát vách trộm một chút thức ăn.
Ma thành rất thiếu thốn đồ ăn, nguyên chủ không tu luyện, có thể sống đến bây giờ, cũng đã là kỳ tích.
Bởi vậy, đại hán phát hiện mình bị trộm, nên vừa rồi mới tìm tới cửa.
Trong trí nhớ, nguyên chủ chạy ra ngoài, dẫn dụ đại hán đi, nhưng cuối cùng vẫn bị đại hán bắt được, đánh cho một trận, nếu như không có người cầu tình, khả năng nàng đã chết trong tay đại hán rồi.
Sơ Tranh quay đầu nhìn về phía sau, tận cùng bên trong căn nhà rách nát nhỏ hẹp được đặt một tấm ván gỗ sung làm giường, lúc này trên giường có một thiếu niên đang nằm.
Dáng dấp quả thực môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tuyển.
Lớn lên đẹp mắt như vậy, kết quả lại đáng sợ như thế, đối với một nữ tử thích mình, mà có thể ra tay hạ độc thủ thế kia.
Thật tàn nhẫn!
Uổng cho một khuôn mặt đẹp.
Không bằng cứ xử lý trước đi!
"Bang!"
Cánh cửa lung lay sắp đổ, rốt cục cũng không chống đỡ được, ngã xuống, chia năm xẻ bảy, tro bụi bay tung tóe.
Một đại hán dáng người cường tráng vạm vỡ chắn ở cửa ra vào, vài giây sau mới xoay người vào cửa, trên mặt có một vết sẹo, nhìn qua rất dữ tợn.
"Tang môn tinh!" Đại hán xách đao trong tay, đôi mắt hung thần ác sát đảo qua gian phòng, cuối cùng dừng lại trên người Sơ Tranh: "Hôm nay xem ta có đánh chết ngươi không!"
Sơ Tranh: "..."
Đại hán vừa mới đi, chẳng lẽ là đi lấy đao? Làm thế với một tiểu cô nương đáng thương như cô, lương tâm của hắn không biết đau sao?
Sơ Tranh cúi đầu nhìn tay mình, không tính là trắng nõn, có một ít miệng vết thương và vết chai.
Đối mặt với một đại hán như thế... Theo trí nhớ của cô, đại hán này hẳn là có chút tu vi.
Chỉ bằng thân thể này, thì khả năng xử lý hắn quá nhỏ.
Đại hán đi về phía Sơ Tranh, vừa đi lên trước mấy bước, đại hán liền nhìn thấy Lâm Thần ở đằng sau.
Mũi đại hán ngửi ngửi trong không khí, cái mùi này...
"Người?"
Sơ Tranh mặt không cảm xúc đứng lên, chỉ vào Lâm Thần đang nằm trên giường: "Tặng cho ngươi."
Đại hán vừa chuẩn bị phát tác: "..."
Ma tộc căn bản không để Sơ Tranh vào mắt, trực tiếp đi về phía sau, một tay xách Lâm Thần lên, dùng sức ngửi.
Thật sự là người!
Từ sau khi Ma thành bị phong ấn dưới mặt đất, thì chưa từng có người xuất hiện.
"Ngươi tìm được hắn ở chỗ nào?" Đại hán quay đầu hỏi Sơ Tranh.
Sơ Tranh chậm rãi sửa sang lại quần áo bẩn thỉu trên người: "Nhặt được."
Đại hán híp mắt lại: "Ngươi đưa hắn cho ta à?"
"Ừ." Ta rất hào phóng, đã không thể tự mình xử lý, vậy người khác xử lý thì không có quan hệ gì với ta: "Gán nợ."
+ " -------oOo-------
|
Chương 69: Chương 67: Đỉnh cao Ma giới (2)⊰⊹ Trans: Skyangelss
Đại hán hung dữ hỏi cô nhặt được người này ở chỗ nào, y vào đây bằng cách nào, Sơ Tranh dựa theo ký ức của nguyên chủ trả lời.
Đại hán cho là vận khí của cô tốt, vừa vặn gặp được, cảnh cáo Sơ Tranh một phen, sau đó mang Lâm Thần rời đi.
Sơ Tranh phủi vết bẩn trên quần áo, thế giới này...
Trong Ma thành, Ma tộc có tu vi cao cũng không ít, nhưng những Ma tộc này đều ở trung tâm Ma thành, còn vị trí hiện tại của nguyên chủ là ở ngoài Ma thành, không thể tiếp xúc với những người kia được.
Theo như dưỡng phụ của nguyên chủ nói, thì Ma thành này cực kì lớn.
Đi từ ngoại thành đến nội thành phải mất một tháng, từ nội thành đến trung tâm thành cũng hơn một tháng nữa.
Nếu như dựa theo cách phân chia thành trấn thông thường, chỗ nguyên chủ đang ở lúc này, đại khái chính là một cái thôn nhỏ...
Ở rất gần biên giới của chủng loại kia.
Như vậy vấn đề ở đây là, đây là một thế giới dựa vào vũ lực để nói chuyện, thế thì làm sao mà phá sản?
【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời tiểu tỷ tỷ trong vòng một canh giờ, tiêu hết năm ma tinh.】
Suy nghĩ của Sơ Tranh vừa dứt, thì thanh âm của Vương Giả liền vang lên.
【Mời tiểu tỷ tỷ đi lên phía trước mười bước, ma tinh đã đưa đến.】
Sơ Tranh: "..."
【... 】 Vương Giả đắc ý khoe khoang, Vương Giả quả nhiên vẫn là Vương Giả của cô!
Sơ Tranh dựa theo lời Vương Giả nói, đi lên phía trước mười bước, ở góc tường bên trong đống lộn xộn tìm ra một cái túi nhỏ.
Cái túi nhìn khá tinh xảo, phía trên vẽ những thứ mà Sơ Tranh không hiểu, không giống đồ của thế giới này ở trong trí nhớ nguyên chủ.
Cái túi này không thuộc về thế giới này.
Đó chính là của Vương bát đản...
【 Tiểu tỷ tỷ, sau này ta sẽ trực tiếp đưa ma tinh vào trong này, đừng làm mất nha ~】
Cái túi rất nhẹ, cảm giác như không có gì bên trong.
Sơ Tranh mở túi ra, bên trong lại có mấy cục đá đen như mực, đây là ma tinh? Khó coi quá đi!
"Đây là cái gì?" Sơ Tranh hỏi chính là cái túi.
【Túi không gian, túi trữ vật không gian, dù sao cũng là thứ có thể chứa đựng vật phẩm... Haizzz, tiểu tỷ tỷ thích gọi nó cái gì, thì nó chính là cái đó.】 Vương Giả nói một cách giòn tan.
"Nó là của ta?" Sơ Tranh ước lượng thứ trong tay, nó nhẹ như thể không có trọng lượng, bỏ đồ vật vào rất thuận tiện.
【Không phải a, ở một số vị diện, ta sẽ cung cấp đạo cụ cho tiểu tỷ tỷ, nếu như tiểu tỷ tỷ muốn có nó, thì có thể dùng thẻ người tốt để đổi, mười cái thẻ người tốt là được rồi.】
Sơ Tranh hơi híp mắt, nhiệt độ bốn phía như đang giảm xuống: "Mười cái?"
Vương bát đản, sao mi không đi ăn cướp đi, một vị diện mới được một tấm thẻ người tốt.
Bây giờ còn muốn 10 tấm thẻ người tốt để đổi, mi xem thẻ người tốt là rau cải trắng, đi trên đường là có thể tùy tiện nhặt được à!
【 Tiểu tỷ tỷ... 】Có cảm giác tiểu tỷ tỷ lúc này thật hung dữ.
"Cho mi nói lại một lần, mấy tấm." Sơ Tranh vuốt vuốt túi không gian.
【... 】 Vốn chính là mười tấm nha, ta không phải là đang nói lung tung! Hung dữ với ta làm gì! 【Năm tấm!】
"Mấy tấm?" Thanh âm Sơ Tranh rất lạnh, truyền đi trong căn phòng rách nát, không hiểu sao lại khiến nó tăng thêm mấy phần tĩnh mịch.
【... 】Không thể thấp hơn!【 Năm tấm!】
Vương Giả giữ lại chút quật cường cuối cùng.
Sơ Tranh trầm mặc lật nhìn túi không gian, Vương Giả không dám thở mạnh, không biết tiểu tỷ tỷ nhà nó muốn làm gì, chỉ hi vọng cô không làm chuyện xấu, cùng lắm thì nó hạ giá xuống ba tấm thẻ người tốt...
Ngay lúc Vương Giả đang thấp thỏm, nó đột nhiên trông thấy trước mặt Sơ Tranh xuất hiện giao diện trói định túi không gian.
【!!!】
Ánh sáng phát ra từ đồ đằng trên túi không gian, chiếu sáng toàn bộ không gian nhỏ, trước mặt Sơ Tranh xuất hiện lựa chọn có trói định túi không gian không, cô thử nhấn vào đồng ý.
Túi không gian lập tức biến mất trước mặt cô, Sơ Tranh lật tay, bên trên vị trí cánh tay một chút, xuất hiện đồ bên trong túi không gian.
Toàn bộ đều đen, cổ xưa mà thần bí.
"Hiện tại nó là của ta." Sơ Tranh lạnh lùng giơ tay lên đong đưa.
【... 】 Tiểu tỷ tỷ là ma quỷ sao!?
Không đúng, sao cô có thể phát động được cơ chế trói định của túi không gian?
Cái này không khoa học!!
Cái này không bình thường!
Nhất định là BUG!
Vương Giả cẩn thận nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, vài giây sau nội tâm liền sụp đổ, là tên dở hơi nào thiết kế ra việc dùng máu để phát động cơ chế trói định chứ!!
Tại sao phải dùng phương pháp cũ rích kia!
Tiểu tỷ tỷ thông minh như vậy, lại ở cái vị diện kiểu này, chắc chắn sẽ nghĩ ra rồi làm thử!
...
Sơ Tranh đi ra khỏi căn nhà nhỏ, Ma thành không có ánh nắng, trên đầu cô rất tối, lộ ra chút áp lực
Bên ngoài có mấy căn nhà nhỏ san sát nối tiếp nhau, không khác biệt lắm so với căn nhà nhỏ của cô, chỉ tốt hơn một chút mà thôi.
Trong các tiểu quán trưng bày một ít đồ vật.
Bên ngoài thành chỉ có thể lấy vật đổi vật, một viên ma tinh đủ cho một nhà ba người Ma tộc ăn một năm, bọn họ không có loại đồ vật này.
Ở cái chỗ này mà tiêu hết năm viên ma tinh... Chắc chắn sẽ tạo ra chấn động lớn!
Chấn động có nghĩa là phiền phức, phiền phức có nghĩa là sẽ dẫn rất nhiều người tới... A, không đúng, là rất nhiều ma.
Nghĩ đến cảnh mình bị vây quanh, mặt Sơ Tranh liền hiện lên hai chữ: ""Phiền phức""
Sơ Tranh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Vương bát đản, ta có thể xử lý những người tìm ta gây phiền phức không?"
Thế giới này cũng không phải xã hội pháp trị!
Đây là thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, cô không động thủ thì người khác cũng sẽ động thủ!
【... 】Vương Giả trầm mặc một hồi:【Những người không liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến, nếu như khiêu khích cô, thì cô có thể xử lý, nhưng không được lạm sát người vô tội!】
Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: "Ta rảnh rỗi đến thế à?"
【... 】Không có.
Tiểu tỷ tỷ muốn bọn họ hết đất diễn, hoàn toàn là vì ngăn chặn phiền phức.
Một tiểu tỷ tỷ chỉ vì tránh phiền phức mà tùy thời muốn khiến bọn họ hết đất diễn như thế này, nó tuyệt đối không muốn có.
"Đồ Tể, hôm nay sao mới sớm như vậy mà ngươi đã đóng cửa rồi!"
"Mắc mớ gì tới ngươi, mau cút đi!"
"Ta đến đổi..."
"Đổi cái gì mà đổi, không đổi, cút nhanh lên!"
Sơ Tranh nhìn về nơi âm thanh truyền đến, chính là đại hán trước đó đạp hư cửa nhà cô, đang hung ác đuổi người.
Lâm Thần rơi vào tay hắn, phỏng chừng sẽ không có kết cục tốt.
Nhưng hiện tại cô không có thời gian đi quan tâm Lâm Thần, trước tiên cô phải tìm một nơi để tiêu hết năm viên ma tinh này đã.
Ma tinh chia làm hai loại, một loại có được từ trong cơ thể Ma thú.
Ma thú sinh sống ở bên ngoài Ma thành, nhưng Ma thú có được ma tinh đều cực kì khó giết.
Còn có một loại quặng ma tinh, loại quặng này bị những Ma tộc có thực lực trong Ma thành khống chế, Ma tộc thông thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc.
Tác dụng của ma tinh là có thể hấp thu, lúc Ma tộc tu luyện nhất định phải tiêu hao vật phẩm, nó cũng chính là tiền tệ lưu động của Ma thành.
Chỗ này của Sơ Tranh, người tu luyện không tính là nhiều...
Sơ Tranh nhìn tiểu viện trước mặt rồi lại nhìn bốn phía, tiến lên gõ cửa.
"Nha đầu, ngươi đứng trước cửa nhà Mạc ca ca làm gì!?"
Sơ Tranh còn chưa gõ, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng nói.
Tiểu viện sát vách mở ra, một nữ tử dáng dấp rất thanh tú, chống nạnh đứng trước cửa, ghét bỏ trừng mắt nhìn cô.
Sơ Tranh bình tĩnh trả lời nàng ta: "Gõ cửa."
"Hứ, một nha đầu như ngươi mà đòi tìm Mạc ca ca làm gì! Ngươi không tự nhìn xem mình có bộ dáng gì sao, còn mơ tưởng làm quen với Mạc ca ca à, cút nhanh lên!" Giọng nói của nữ tử lộ ra vẻ rất khinh thường.
Sơ Tranh: "..."
Ai muốn làm quen với Mạc ca ca của nàng ta, cô chỉ muốn phá của thôi mà!
Skyangelss (Hạ Lan Tâm Nhiên) + " -------oOo-------
|
Chương 70: Chương 68: Đỉnh cao Ma giới (3)⊰⊹ Edit: Skyangelss
Beta: juki_maiVN
Nữ tử kia thấy Sơ Tranh không đi, thì gõ cửa tiếp, rồi cô ta trực tiếp lao đến.
"Nha đầu kìa, ngươi đừng hòng mơ tưởng về Mạc ca ca!"
Nữ tử muốn lôi Sơ Tranh ra, nhưng Sơ Tranh đã lui về phía sau một bước, khiến tay nàng ta rơi vào khoảng không vô định, Sơ Tranh thuận tiện bước lên.
Nữ tử không giữ được thăng bằng, té sml về phía vào cửa, ai ngờ cửa viện đột nhiên mở ra, nữ tử trực tiếp ngã nhào vào.
Người bên trong đồng thời tránh ra, nữ tử thét lên một tiếng chói tai, trực tiếp ngã sml trên đất.
Đứng ở cửa viện là một thiếu niên, mặc y phục sạch sẽ, nhíu mày nhìn nữ tử trên mặt đất: "Bàn Nha, ngươi lại làm gì ở đây thế?"
Bàn Nha cũng không béo, dáng người ngược lại rất thon thả.
Chỉ lúc trước nàng ta rất mập, tất cả mọi người đều quen, nên luôn gọi như vậy, Bàn Nha ghét cay ghét đắng cái tên này.
Bàn Nha người đầy bụi đất đứng lên, chỉ vào Sơ Tranh: "Mạc ca ca, ta nhìn thấy nha đầu này lảng vảng bên ngoài nhà huynh, vừa rồi ta còn nghe thấy đồ tể nói nàng ta trộm đồ, ta lo lắng nàng ta đến nhà huynh trộm đồ."
Mạc Tử Lâm nhìn về phía Sơ Tranh theo hướng Bàn Nha chỉ, đây là cô nhi sống bên ngoài kia, Mạc Tử Lâm có chút ấn tượng.
Y cũng không vì chuyện Bàn Nha nói mà sinh ra ấn tượng xấu gì, chỉ hỏi một tiếng: "Ngươi có chuyện gì không?"
Sơ Tranh lấy năm viên Ma tinh ra: "Nhà ngươi có quần áo không, đổi đồ đi."
Con ngươi Mạc Tử Lâm lập tức trừng lớn.
Bàn Nha cũng nhận ta, lớn tiếng ngạc nhiên: "Ma tinh!"
Mạc Tử Lâm vội vàng kéo nàng ta lại, đưa Bàn Nha vào bên trong, nói với Sơ Tranh: "Vào trong trước đã."
Nếu để cho người khác trông thấy, không chừng sẽ xảy ra chuyện.
Sơ Tranh cũng muốn tránh phiền phức, nên không cự tuyệt.
Sau đó, cô nói rõ với Mạc Tử Lâm đồ vật mình cần một lần nữa.
Bình thường, Mặc Tử Lâm cũng không ở đây, tỷ tỷ của y gả cho một ma tộc có chút thế lực ở nơi phụ cận, bởi vậy Mạc Tử Lâm cũng theo tỷ tỷ của y, tu luyện ở gia tộc bên kia.
Ở nơi nguyên chủ sống, Mạc gia tương đương với đại phú hộ.
"Ngươi chỉ cần quần áo và đồ ăn?"
"Ừ."
"Không cần nhiều như vậy..." Mạc Tử Lâm lấy quần áo ra, đây đều là tỷ tỷ y đưa về, chưa ai mặc qua: "Đây đều là quần áo mới, ngươi chọn đi, nhưng có lẽ không vừa với ngươi đâu...""
Sơ Tranh nhanh chóng chọn xong quần áo, để ma tinh lên bàn.
"Không cần nhiều như vậy." Bên ngoài Ma thành, quần áo mặc dù cũng rất quý giá, nhưng làm sao so sánh được với ma tinh trân quý, bình thường hắn tu luyện, mấy tháng mới có thể có được một khối ma tinh rất kém cỏi.
Ma tinh có phân cấp, màu sắc càng sáng, không có tạp chất thì phẩm cấp của ma tinh càng tốt.
Những ma tinh này, chắc chắn là phẩm chất thượng thừa.
"Sao lại không cần!" Toàn bộ quá trình Bàn Nha đều khiếp sợ giờ mới lấy lại tinh thần, nắm ma tinh trong lòng bàn tay, rống to: "Cô ta cho huynh, không phải chúng ta đòi!"
Sơ Tranh gật đầu, cầm quần áo và đồ ăn rời đi.
Cuối cùng cũng tiêu hết!
Vui vẻ!
"Bàn Nha!" Mạc Tử Lâm quát Bàn Nha, để cho nàng ta giao ma tinh ra, Bàn Nha không nguyện ý, chạy vòng vòng khắp tiểu viện.
Đến khi Sơ Tranh rời khỏi tiểu viện, Bàn Nha mới dừng lại.
"Mạc ca ca, đây là ma tinh đó, đối với việc tu luyện của huynh rất hữu dụng." Bàn Nha đưa toàn bộ ma tinh cho Mạc Tử Lâm: "Nha đầu kia tự nguyện đưa cho huynh, sao huynh lại không cần."
Mạc Tử Lâm trừng Bàn Nha một cái, hắn đuổi theo ra ngoài, muốn trả ma tinh còn thừa cho Sơ Tranh.
Nhưng bên ngoài đã sớm không còn thân ảnh Sơ Tranh, Mạc Tử Lâm lại đến ngôi nhà nhỏ trong trí nhớ của y để tìm, kết quả cũng không tìm được.
Mạc Tử Lâm cất năm viên ma tinh đi, hơi bất an trở lại tiểu viện.
"Mạc ca ca, huynh làm gì vậy, nhiều ma tinh trân quý như thế!"
"Ngươi còn biết nghĩ thế à? Những y phục và đồ ăn kia căn bản không đáng nhiều ma tinh như vậy."
"Vậy thì sao chứ, chính nàng ta nguyện ý mà."
"..."
Mạc Tử Lâm lười nói với Bàn Nha.
"Chuyện hôm nay ngươi không được nói cho người khác biết, nếu không sẽ rất phải phiền, biết không?" Mạc Tử Lâm nhớ tới việc này, lại căn dặn Bàn Nha.
Bàn Nha nhẹ gật đầu, hiện tại ma tinh ở trong tay Mạc Tử Lâm, nàng ta nào dám nói lung tung.
"Mạc ca ca, huynh nói xem, nha đầu kia, có được nhiều ma tinh vậy từ đâu?"
Mạc Tử Lâm liếc Bàn Nha, đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó.
...
Sơ Tranh thay y phục, rời khỏi chỗ kia, đi về nội thành.
Nếu cô cứ ở ngoại thành, phá sản sẽ rất khó khăn, phải đi nội thành hoặc trung tâm thành mới được.
【Tiểu tỷ tỷ, cô nhất định phải rời khỏi Ma thành.】
"Vì sao?"
【Thẻ người tốt không ở chỗ này.】
"..."
Thẻ người tốt, thẻ người tốt... Thẻ người tốt!
Sơ Tranh bực bội nơi đáy lòng xuống.
Cho dù muốn rời khỏi Ma thành, cũng phải đi đến trung tâm thành.
Nhưng Sơ Tranh rời đi không bao lâu, đã bị một vài người ngăn cản, rõ ràng bọn chúng đã bám theo một đoạn đường để tới đây, nhưng y phục bọn chúng mặc, lại không giống với những người nơi nguyên chủ sống.
"Tiểu nha đầu, mau giao ma tinh ra đây!"
Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua người bọn họ, thản nhiên nói: "Không có."
"Tiểu nha đầu, ngươi đừng hòng qua mặt chúng ta, chúng ta trông thấy ngươi vừa cầm năm viên ma tinh, nhanh giao ma tinh ra đây, ngươi sẽ không phải chịu khổ."
"Chúng ta không biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu, nếu ngươi tự mình giao ra đây, chúng ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng."
Mấy đại hán xúm về phía Sơ Tranh, đáy mắt lộ ra nét tham lam.
Đúng lúc bọn chung đi ngang qua, đã trông thấy tiểu nha đầu này cầm năm viên ma tinh.
Năm viên a!
Tiểu tử Mạc gia kia bọn chúng biết, nên chúng không dám chọc đến, vì thế nên mới đuổi theo tiểu nha đầu này.
Một tiểu nha đầu có thể tùy tiện đưa ra năm viên ma tinh, bọn chúng cảm thấy trên người nàng nhất định còn có nữa!
"Ta không có." Không biết bị cướp, thì có thể xem như tiêu hết không nhỉ.
【Không thể.】Vương Giả vô tình phản bác.
Sơ Tranh: "..."
"Cmn, nha đầu chết tiệt kia, nếu cho ngươi thể diện mà ngươi đã không cần, thì chỉ cần giết ngươi chúng ta nhất định có thể lấy được ma tinh!"
Mấy đại hán bao vây thành hình tròn xung quanh Sơ Tranh, bọn chúng tự tin một tiểu nha đầu gầy yếu như thế, không phải là đối thủ của bọn chúng, cà lơ phất phơ tiến lên.
"Giết ta?" Giọng nói Sơ Tranh bình thản: "Các ngươi không làm được đâu."
"Ha ha ha ha, các ngươi có nghe thấy không? Con nha đầu chết tiệt này lại nói chúng ta không làm được?"
"Chỉ một con nha đầu như ngươi, chúng ta dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi."
"Ngươi yên tâm, chút nữa ta sẽ để ngươi chết khổ một chút, lúc đó ngươi sẽ biết, chúng ta có làm được hay không!"
Bọn đại hán cười ác độc.
"A!"
"Thứ gì vậy..."
Sắc mặt của mấy đại hán đột nhiên thay đổi, trong không khí hình như đang có thứ gì đó, bọn chúng đưa tay ra, ý muốn bắt lấy, nhưng không thể nào bắt được.
Tiểu cô nương đứng ở chính giữa, mặt không biểu cảm giơ tay, năm ngón tay mở ra hướng ra phía ngoài.
Trên người mấy đại hán có hồng quang như ẩn như hiện, giống như bị thứ gì quấn chặt, từng người lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
Nắm tay của tiểu cô nương chỉ về phía trước, mấy đại hán đột nhiên chia năm xẻ bảy, nhưng không hề có một vết máu, sau khi mấy đại hán kia chia năm xẻ bảy, liền hóa thành bột mịn biến mất trong không khí.
Sơ Tranh thả tay xuống, giữa cánh tay có hồng quang lóe sáng, nhưng nhìn kỹ lại thì không có gì cả.
【Tiểu tỷ tỷ...】Vương Giả trợn mắt líu lưỡi.
"Bọn chúng muốn giết ta trước."
【...】Vương Giả gian nan nói:【Không phải ta muốn nói cái này, ta là muốn hỏi, vừa rồi cô dùng gì thế?】
"Có liên quan đến ngươi à?" Tay áo rộng thùng thình rũ xuống, hoàn toàn che lấp cánh tay.
【...】Cô là ký chủ của ta, đương nhiên có liên quan đến ta rồi.
Tại sao tiểu tỷ tỷ lại có thực lực khủng bố như thế!
Nó đã bỏ qua cái gì rồi à!
+ " -------oOo-------
|
Chương 71: Chương 69: Đỉnh cao Ma giới (4)⊰⊹ Trans: Skyangelss
Dường như Vương Giả đã bị cô hù dọa, nên sau đó không dám nói lời nào, cũng không tuyên bố nhiệm vụ nữa.
Sơ Tranh dựa theo ký ức của nguyên chủ, đi đến trung tâm thành, nhưng tới chỗ này Sơ Tranh mới nhớ ra, muốn thông qua cái chỗ kia để ra ngoài, thì nhất định phải đạt tới thực lực nhất định.
Không phải thực lực của cô, mà là thế giới này, thực lực của thân thể này...
Vì thế Sơ Tranh chỉ có thể thành thật tu luyện.
Vương Giả hiểu chuyện nên không tuyên bố nhiệm vụ lúc cô tu luyện.
...
Thượng Ninh Thành.
Phồn vinh như gấm, trên đường phố ngựa xe như nước, có hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng vụt qua.
"Bắt hắn lại!"
"Ăn trộm!"
Có người ở đằng sau hô to, nhưng đám người cũng không có ai xen vào việc của người khác, thậm chí còn tránh ra một con đường cho hai đạo nhân ảnh kia vụt qua như tên bắn.
Bóng người chạy phía trước quay đầu làm động tác khiêu khích với người đằng sau.
Bang ——
Người kia đột nhiên ngã vật xuống đất, người phía sau đuổi tới, một tay kéo hắn dậy, lục soát ra đồ vật hắn trộm được.
Người mất trộm cũng đuổi tới, quyền đấm cước đá với tên trộm.
Nhưng tên trộm vẫn thừa dịp hỗn loạn, quay người chạy, lách vào trong đám người, biến mất không thấy tăm hơi.
Ngay chỗ tên trộm vừa ngã xuống lúc nãy, một tiểu cô nương đang đứng đó, hai tay cô khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn cảnh trước mắt.
Cảnh tượng bên người cô như một thước phim quay chậm, rời xa bốn phía ồn ào náo động, thế giới của cô yên tĩnh xa xăm, lại khiến người ta không dám tùy ý tới gần, lộ ra lạnh lẽo, thấm đượm cả lòng người.
Không sai, đây đúng là Sơ Tranh.
Lúc này cô đã rời khỏi Ma thành, đang ở Nhân giới.
Sơ Tranh vượt qua đám người, tiến vào một cửa tiệm bán vũ khí.
"Cô nương mua binh khí sao?" Tiểu nhị thấy Sơ Tranh khí chất bất phàm, lập tức lộ ra ý cười, cười đón khách: "Binh khí chỗ này của chúng tôi là tốt nhất Thượng Ninh Thành đó, cô nương mau xem đi, thích kiếm, roi, hay là cái khác? Chỗ này của chúng ta cái gì cũng có, cứ yên tâm mà chọn..."
"Thứ quý nhất." Sơ Tranh cắt ngang lời tiểu nhị.
Tiểu nhị sửng sốt một chút, sau đó cười: "Cô nương muốn xem Linh khí sao?"
Thế giới này ai cũng có thể tu luyện, nhưng phần lớn người đều chỉ có chút tu vi, có tác dụng cường kiện thân thể.
Người có đại tu vi chân chính, là những tông môn hoặc người của các đại gia tộc.
Linh khí là cung cấp cho những tu sĩ này sử dụng.
"Gì cũng được, quý là được." Không chọn tốt, chỉ chọn quý.
Ánh mắt tiểu nhị nhìn Sơ Tranh lập tức có chút không giống như trước, đây là một tiểu nha đầu coi tiền như rác a!!
"Cô nương mời lên lầu, đồ tốt đều ở trên lầu." Tiểu nhị mời Sơ Tranh lên lầu.
Cách bài trí trên lầu và bên dưới khác nhau rất lớn, mỗi một kiện binh khí đều được trưng bày rất tỉ mỉ, nhưng lúc này trên lầu có một nam tử, đang được người ta hướng dẫn chọn đồ.
Sơ Tranh đi lên, nam tử kia ngước mắt nhìn về phía cô, đôi mắt lập tức sáng lên.
Mỹ nhân a!
"Vị cô nương này, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Nam nhân đứng dậy, phong lưu lắc lắc cây quạt.
"Chưa từng."
"Vậy tại hạ nhất định đã từng gặp cô nương trong mộng, ông trời đã để chúng ta gặp nhau, duyên phận thiên định, cô nương nói xem có phải không?" Nam nhân thần sắc ngả ngớn, gấp quạt xếp lại, làm bộ muốn nâng cằm Sơ Tranh.
Sơ Tranh giơ tay nắm chặt quạt xếp: "Trong mộng chỉ có cô nương, ngươi là phế vật sao?"
Nam tử hán đại trượng phu, lòng phải có giang sơn! Sao có thể chỉ có mỹ nhân! Không có chí khí!
Nam tử: "..."
Tiểu nhị: "..."
Tiểu nhị đi theo Sơ Tranh lên lầu rất muốn nhắc nhở cô, nhưng Sơ Tranh căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, tay dùng sức kéo một cái, quạt xếp trong tay nam nhân liền tách ra.
Sơ Tranh buông ngón tay, quạt xếp rơi trên mặt đất.
Cô mặt không biểu cảm đi sang bên cạnh, tiểu nhị lau mồ hôi lạnh, vội vàng theo sau.
Nam tử xoay người nhặt quạt xếp lên, không những không giận mà còn cười: "Có ý tứ."
"Tống công tử..." Tiểu nhị bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô nương vừa rồi có lai lịch gì, mà lại dám chống đối vị hỗn thế ma vương này.
"Nói tiếp đi." Tống công tử ngồi trở lại ghế, ánh mắt rơi trên người Sơ Tranh, đó là một loại đánh giá trắng trợn không chút lễ phép.
Tiểu nhị nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục lời nói vừa rồi: "Đây là roi được chế tạo từ lân giáp của hỏa nghê thú, khi ngài rót linh lực vào, lân giáp trên thân roi sẽ bay ra ngoài, tặng cho cô nương thì không thể thích hợp hơn."
"Thật sao?"
"Ta nào dám lừa gạt ngài a."
"Gói lại."
"Vâng."
Sơ Tranh bên kia cũng không cần chọn, cô để cho tiểu nhị lấy đồ vật quý nhất, lúc trả tiền so với vị Tống công tử kia còn sảng khoái hơn.
Tổng công tử đang muốn tiến lên thay mỹ nhân trả tiền, biểu hiện mị lực của mình: "..."
Nhân giới sử dụng linh thạch, phương thức thu hoạch cũng không khác Ma tộc lắm, linh quặng và linh thú đều có thể thu hoạch.
【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, một trăm viên linh thạch thượng phẩm đã đưa tới.】Vương Giả khen tiểu tỷ tỷ nhà nó như thường ngày【 Tiểu tỷ tỷ thật tuyệt!】
"Cô nương, chờ một chút."
Sơ Tranh vừa bước chân trước ra khỏi cửa tiệm,vị Tống công tử tự nhận mình phong lưu phóng khoáng kia liền đuổi tới.
"Cô nương vừa mới tới Thượng Ninh sao?"
"Không phải."
"Nhưng ta thấy cô nương không phải người Thượng Ninh."
"Ngươi nhìn ra từ chỗ nào?" Sơ Tranh thật lòng hỏi.
"..." Phát âm không quá giống, ngay cả quần áo cũng không giống nha! Tống công tử không rối ở đoạn này: "Xin hỏi tên của cô nương là gì?"
Người này có bệnh!
Trong mộng toàn là cô nương, khi nhìn thấy cô nương còn muốn đến gần? Trong đầu hắn trừ cô nương ra thì không có thứ gì khác nữa à?
Sơ Tranh không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Tống công tử uy hiếp: "Đừng có đi theo ta nữa, bằng không ta sẽ đánh ngươi."
Tiểu cô nương bộ dáng nhỏ nhắn dữ dằn, càng làm lòng Tống công tử ngứa ngáy khó nhịn.
Ở Thượng Ninh Thành không có người như vậy, mỹ nhân này hắn nhất định phải nắm bắt trong tay.
Tống công tử vẫy tay, hai tùy tùng bên cạnh lập tức chạy tới: "Đi, đi theo nàng để nhìn xem, nàng sống ở chỗ nào."
Hai tùy tùng hiểu được, lộ ra thần sắc hèn mọn, đuổi theo Sơ Tranh rời đi.
...
Sơ Tranh vứt bỏ những người đi theo mình, vòng qua một cái ngõ hẻo lánh.
【 Nhiệm vụ ẩn giấu: Mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Ly Đường, ngăn cản Ly Đường hắc hóa.】
Sơ Tranh mới bước lên vài bước, Vương bát đản đã tuyên bố nhiệm vụ ẩn giấu, chứng minh thẻ người tốt đang ở cách mình không xa, đang chờ đợi mình đi nhặt.
Nhưng Sơ Tranh nhìn quanh 360 độ, cũng không có phát hiện bốn phía có người.
Vương bát đản thay đổi?
【Tiểu tỷ tỷ, đừng chỉ nhìn dưới mặt đất.】
Sơ Tranh: "..."
Chẳng lẽ còn phải nhìn trên trời?
Thẻ người tốt còn có thể lên trời?
Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam như được gột rửa, tròng mắt lại nhìn xuống mặt đất, trên trời... Dưới mặt đất?
Sơ Tranh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngay ở phía trước, có một người đang thập thò nhìn cô, người kia thấy Sơ Tranh phát hiện ra mình, lập tức quay đầu chạy.
Sơ Tranh ném linh khí trong tay ra ngoài, linh khí nện trên thân người kia.
"A —— "
Người kia ngã vật xuống đất, Sơ Tranh đi qua, cúi đầu nhìn hắn: "Lén lén lút lút đi theo ta làm gì?"
"Là ngươi!" Người kia đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn cô.
"Là ta cái gì?"
"Lúc trước ở trên đường, là ngươi ngáng chân ta!"
Sơ Tranh cẩn thận nhìn hắn, đây chính là tên trộm trước đó bị người ta đuổi trên đường kia.
Sơ Tranh mặt nghiêm túc: "Không phải ta, ngươi đừng nói lung tung."
"Chính là ngươi!" Tên trộm tức đỏ mắt: "Nếu không phải là ngươi, ta sẽ không bị bắt!"
+ " -------oOo-------
|