Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 61: Chương 59: Thần tượng quốc dân (29)⊰⊹ Edit & Beta: Sa Nhi - Shadowysady
Tô Tửu cẩn thận quan sát sắc mặt Sơ Tranh, thế nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng, khuôn mặt Sơ Tranh vẫn thản nhiên không mảy may gợn sóng, cứ như mọi lời anh vừa nói, với cô mà nói, cũng chỉ bình thản như hỏi cô muốn ăn gì uống gì mà thôi.
"Tùy."
Tô Tửu: "......"
Tùy là ý đã đồng ý sao? Hay chỉ là đáp lời qua loa vậy.
"Trên tầng có phòng, cứ tự chọn." Sơ Tranh đứng dậy: "Ngủ ngon."
Tô Tửu vội vàng chạy theo: "Tôi sợ lắm, tôi muốn ngủ với cô, tôi sẽ ngoan không cựa loạn đâu."
"Anh không cựa loạn?" Tên gà bệnh này quên là mình đã làm gì rồi à, ai cho hắn dũng khí nói trắng trợn như vậy!
"......" Tô Tửu cũng kịp nhớ tới lúc trước khi quay "Minh tinh đại khiêu chiến", anh không hiểu sao mà lại lăn đến ôm cứng lấy cô.
Tô Tửu quấn lấy Sơ Tranh, Sơ Tranh bị làm phiền đến nhức đầu, lúc lên lầu, cô thẳng tay nhốt hắn vào một phòng, còn thuận tiện khóa cửa lại.
Tô Tửu gõ cửa gọi cô ời ời.
Không nghe thấy.
Không nghe thấy.
Không nghe thấy gì hết.
Sơ Tranh vừa mặc niệm vừa nhanh chân trở về phòng mình.
Ngay sau đó là tiếng chuông không ngừng báo có điện thoại gọi tới, Sơ Tranh thiếu điều muốn bóp chết hắn, có khi phải tịch thu điện thoại mới được! Lần sau phải chú ý!
[ Tô Tửu: Trong phòng này không có chăn.]
Gọi điện không có hồi âm, Tô Tửu liền gửi nhắn tin.
[ Sơ Tranh: Không có khả năng.]
Con gà rù này định lừa cô chắc, không có cửa đâu!
[ Tô Tửu: Không có thật mà, cô nhìn đi.]
Tô Tửu gửi ảnh sang, trên giường trong phòng, xác thực không có chăn.
Sơ Tranh suy nghĩ một chút rồi đi tới cửa phòng Tô Tửu bên kia, cô mở cửa phòng, Tô Tửu đang cầm di động của mình, trên mặt tràn đầy hoang mang lại có phần bất lực đứng ngay trước cửa.
Sơ Tranh giật phắt một cái cướp lấy điện thoại của anh, nhanh nhẹn đóng cửa lại: "Điều hòa bật ấm rồi, lạnh không chết được."
Tô Tửu ngẩn ra đứng giữa căn phòng.
Mình đây là bị giam lại rồi sao?!
Tô Tửu nhìn về phía cửa phòng, lại nhìn xuống đôi tay trống rỗng của mình —— Rõ ràng là thế rồi!
Đầu Tô Tửu chống vào cửa phòng, thất vọng suy sụp.
Không được!
Anh còn chưa nghĩ giam cô thì thôi, làm sao mình đã bị giamngược lại rồi?
Tô Tửu quay đầu nhìn cửa sổ, phía dưới cửa sổ tầng này có một bậc gờ tường, đây chỉ là thiết kế trang trí của biệt thự, nhưng gờ tường này lại nối liền sang cửa sổ căn phòng bên cạnh.
Tô Tửu ngó xuống nhìn, trên mặt đất đầy đất tuyết là đống chăn mền lẻ loi trơ trọi bị anh ném xuống.
Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi tới, lạnh đến thấu xương.
-
Sơ Tranh tắm rửa xong ra đang chuẩn bị đi ngủ, thì bỗng từ cửa sổ bên cạnh phát ra tiếng gõ rất nhỏ.
Tiếng động kia vang lên trong khung cảnh yên tĩnh nghe vô cùng rõ ràng.
Sơ Tranh buộc lại dây áo ngủ, bước tới kéo màn cửa sổ ra, ngoài cửa sổ, Tô Tửu đang đứng ngay bên ngoài.
Sơ Tranh: "......" Thua! Xem ra còn phải khóa cả cửa sổ nữa!
Cô mở khóa cửa sổ ra, gió lạnh ngay lập tức ập vào, sắc mặt Tô Tửu lạnh cóng đến tím tái, vô cùng đáng thương ngước nhìn cô.
Mái tóc mềm mại bị gió thổi rối tung, cứ như đã bị người ta chà đạp vậy.
Sơ Tranh đưa tay ghìm lại đầu hắn: "Anh muốn chết có thể nói thẳng với tôi."
Bà đây tình nguyện cống hiến sức lực bóp chết ngươi.
"Tôi muốn cô."
Sơ Tranh nghiêm túc ấn giữ đầu hắn, có hơi lạnh, không sờ dễ chịu như trước nữa.
"Tôi sắp ngã xuống mất." Tay Tô Tửu run rẩy, đã đứng không vững,cô ấy còn ấn lấy mình.
Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì chuyển bàn tay đang ấn trên đầu xuống ngửa ra trước mặt anh, Tô Tửu lập tức nở nụ cười, đặt bàn tay lạnh buốt của mình vào trong lòng bàn tay cô.
Sơ Tranh dùng sức kéo Tô Tửu vào phòng, Tô Tửu lạnh như một khối băng cứ như vậy ngã thẳng vào trong ngực cô, Sơ Tranh một tay ôm Tô Tửu, một tay đóng chặt cửa sổ lại.
Toàn thânTô Tửu lạnh cứng, thân thể anh run rẩy nhè nhẹ, Sơ Tranh bèn mang Tô Tửu vào phòng tắm, nhường cho anh ngâm rửa.
"Cô không đuổi tôi ra sao?" Tô Tửu đứng trước bồn tắm lớn, cẩn thận hỏi lại.
"Tôi không muốn ngày mai cảnh sát tới tận cửa tìm mình uống trà đâu."
Sơ Tranh nói xong liền đi ra ngoài, cửa phòng tắm đóng lại, Tô Tửu dựa vào bồn tắm lớn cười rộ lên, anh cởi y phục xuống bước vào, nước nóng nhanh chóng xua tan đi khí lạnh trên thân.
Sơ Tranh đứng trước cửa sổ, cô cúi xuống nhìn, quả nhiên không chút nào ngoài ý muốn trông thấy đống chăn mền trên mặt đất, phía trên đã bị phủ một lớp tuyết, đoán chừng đến sáng ngày mai là sẽ không còn thấy gì nữa.
Cô trầm mặc đứng bất động gần một phút, cuối cùng kéo rèm, quay lại giường. Cô nghiêng người vừa nằm vừa xem những tin nhắn chúc mừng năm mới của người khác trên điện thoại.
Ngay vào lúc cô đang xem đến xuất thần, một thân thể ấm áp từ phía sau ôm lấy cô, giọng nói trong trẻo của chàng trai vang lên: "Cố tổng, chúc mừng năm mới."
Sơ Tranh xoay người đẩy tay anh ra, anh lại thuận thế tiến cả người vào trong lòng cô.
Sơ Tranh: "......"
"Cố tổng ngủ ngon."
Sơ Tranh siết chặt di động, gần ba giây sau, tay cô bỗng chuyển sang đặt trên đầu Tô Tửu, xem xét nắn bóp trên đầu hắn một chút.....
Thôi vậy.
Không nên so đo với con gà rù này, thế thì mình còn gì là phong độ.
Sơ Tranh tự an ủi bản thân, tiếp tục xem điện thoại của mình, hô hấp của chàng trai nhẹ nhàng khe khẽ, tay khoác lên hông của cô, tướng ngủ vô cùng an yên.
Đổi lại hắn mà là con gái, khẳng định đến trong sạch cũng chẳng còn mà giữ.
Đáng tiếc......
-
Tô Tửu là bị tiếng pháo nổ đánh thức, trong thành phố không cho phép đốt pháo hoa, nhưng luôn có những người thích làm theo tập tục đã truyền lại cả ngàn năm này.
Sơ Tranh cũng bị âm thanh ồn ào kia đánh thức, cô kéo chăn lên trên đầu mình che lại, muốn ngăn cản âm thanh đáng ghét kia lại.
Đến một giấc cũng không thể yên ổn ngủ được là sao, phiền chết đi được!
Tô Tửu buồn cười ôm cô vào trong ngực, đưa tay che lại lỗ tai cho cô.
Tiếng động bên ngoài dần dần ngừng lại, Tô Tửu cúi nhìn người trong ngực mình, thiếu nữ từ từ nhắm lại hai mắt, dán cả khuôn mặt lên lồng ngực anh.
Hô hấp Tô Tửu chợt ngưng trệ, ngón tay từ dưới tai Sơ Tranh trượt dần lên khuôn mặt, rồi ngập ngừng dừng lại trên khóe môi của cô.
Anh hơi buông cô ra một chút rồi chậm rãi cúi đầu xuống, chóp mũi anh chạm đến chóp mũi của cô, hô hấp giao hòa, cánh môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn ngủi.
Thình thịch thình thịch ——
Tô Tửu nghe được tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Anh nhìn cô gái đang gần trong gang tấc, hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, rồi dán đôi môi lên cánh môi phấn nộn kia.
Quả thật giống hệt như trong tưởng tượng của anh, môi cô mềm mại như bông, hương thơm đặc thù của thiếu nữ xâm nhập thẳng vào đại não Tô Tửu, mỗi một lỗ chân lông tựa như cũng đang run rẩy theo.
Tô Tửu như tên trộm bị chột dạ, chỉ dám hôn trộm cô một cái rồi lại nhanh chóng rút lui, nhịp tim anh đập dồn dập như sấm, thậm chí cũng không dám nhìn lại người trong ngực lần nữa.
Anh không biết Sơ Tranh sẽ tỉnh lúc nào, cứ ôm cô nằm như vậy một lúc lâu rồi mới đứng dậy xuống lầu.
Lúc Sơ Tranh tỉnh lại, Tô Tửu đã làm xong bữa sáng đang chờ cô.
"Anh không cần làm những thứ này." Sơ Tranh hờ hững nói.
Tô Tửu đưa cho cô ly sữa bò, ngoan ngoãn tiếp lời: "Tôi tự nguyện làm bữa sáng cho cô...... Cố tổng chê tôi làm đồ ăn không nổi sao?"
Anh lộ ra thần sắc thấp thỏm chờ mong, cứ như đang đứng trước bước ngoặt cả đời người vậy.
"...... Rất ngon."
Tô Tửu âm thầm thở phào, ngồi xuống đối diện với Sơ Tranh.
Sơ Trang lướt điện thoại, thấy không ngừng nhảy ra tin tức @ nhắc đến cô.
Tình huống như vậy cũng thường xuyên xảy ra, Sơ Tranh cũng không định để ý. Ai ngờ lúc ngón tay cô lướt qua, lại không cẩn thận nhấn vào màn hình, lập tức liền click vào tin tức.
Ngón tay Sơ Tranh hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía người đối diện.
"Tô Tửu?"
Tô Tửu ngẩng đầu, hướng về cô mỉm cười.
"Đây là anh đăng?" Sơ Tranh quay điện thoại về phía Tô Tửu.
Trên màn hình điện thoại, là một đầu tin trên Weibo.
Tô Tửu V: Lễ vật năm mới. [ Ảnh ]
Ảnh đính kèm là đôi bàn tay đang đan vào nhau, Sơ Tranh có thể nhận ra đây chính là tay mình, bức ảnh này chụp lúc nào cô hoàn toàn không có ấn tượng, thế nên khẳng định là buổi sáng hôm nay Tô Tửu đã chụp lén.
Tô Tửu đứng lên, khuôn mặt hốt hoảng lục tìm di động của mình: "Tôi...... Để tôi xóa."
Sơ Tranh nhìn hắn mấy giây, ném điện thoại ra chỗ khác, nói: "Không cần."
Đăng cũng đã đăng từ lâu, ai Screenshots đã sớm Screenshots*, giờ xóa thì cũng có làm được gì, bày đặt làm trò.
(*chụp lại màn hình)
|
Chương 62: Chương 60: Thần tượng quốc dân (30)⊰⊹ Edit: Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
Tô Tửu hỏi Sơ Tranh nên làm gì kế tiếp, Sơ Tranh lười đến không buồn nhúc nhích, nói chỗ nào cũng không muốn đi, Tô Tửu đành phải ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nói chuyện với cô.
Trong phòng hơi ấm vừa phải, Sơ Tranh chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà, dựa vào sô pha xem Tô Tửu dọn dẹp căn biệt thự, vừa rồi anh mới đi ra ngoài mua vài thứ đem về, căn biệt thự vốn cô quạnh, lúc này cũng đã có một chút không khí vui vẻ đón Tết.
Sơ Tranh chống cằm, ánh mắt vẫn bình tĩnh lạnh đạm như cũ, chỉ có điều cô vẫn đang xem vô cùng chăm chú.
Tô Tửu quay đầu lại, cong khóe miệng cười, mời gọi: "Cố tổng, cô có muốn giúp tôi làm không?"
Sơ Tranh thu hồi lại ánh mắt, lạnh nhạt cự tuyệt: "Không cần." Nhàm chán, chẳng hề có ý nghĩa!
Tô Tửu cầm theo đồ chạy lại chỗ cô, anh ngồi xổm xuống, tay gác lên đầu gối Sơ Tranh, hơi ngước lên nhìn: "Nếu như tôi làm một mình thì sẽ rất lâu đó, cô là người tốt mà, Cố tổng."
Tranh-người-tốt: "......"
-
"Qua một chút, bên trái, lên trên nữa......"
Bang --
Sơ Tranh mất kiên nhẫn đập bộp một cái, dán thẳng "chữ Phúc" lên mặt kính, Tô Tửu vừa định nói là cô dán lệch rồi thì ánh mắt của Sơ Tranh đã đảo qua, Tô Tửu lập tức ngậm mồm lại, lộ ra vẻ dịu ngoan tươi cười.
Sơ Tranh hài lòng đi xuống, nhận lấy một chữ phúc khác trên tay anh, "bang" một cái dán vào chỗ khác.
Tô Tửu yên lặng nhìn những chữ "Phúc" xiêu xiêu vẹo vẹo, không dám nói lời nào.
Tô Tửu được thoải mái trang trí lại biệt thự, toàn bộ không gian dường như đã có cảm giác của một gia đình, Sơ Tranh đứng trước cửa sổ, nhìn những đứa trẻ đang nô đùa ầm ĩ ở bên ngoài.
"Cố tổng, chúng ta ra ngoài mua chút đồ đi."
"Ngày nghỉ."
"Có nơi sẽ mở cửa." Tô Tửu đã có thể hiểu được ý của cô qua những từ đơn giản cô nói: "Nếu bây giờ không đi mua đồ, hôm nay chúng ta đành phải nhịn đói mất, cơm hộp cũng không có người đưa đến đâu."
Sơ Tranh rút lại ánh nhìn, đành phải an phận khoác quần áo lên người, đi theo Tô Tửu ra cửa.
"Cố tổng, cô có muốn mặc thêm áo khoác không? Bên ngoài rất lạnh..... A......"
Tô Tửu bị trượt chân, ngã nhào vào đống tuyết trước mặt, những đứa trẻ ở phía xa thấy thế bèn cười phá lên, tiếng cười lảnh lót vang đến tận bên này, thế nhưng vẻ mặt của Tô Tửu dần trở nên khó coi.
Sơ Tranh cách anh gần như vậy, thế mà lại không thèm đỡ mình!
Tô Tửu từ trên mặt đất bò dậy, quay đầu nhìn về phía sau.
Sơ Tranh bình chân như vại, hai tay đút vào túi quần.
Nhìn tôi làm quái gì! Anh tự ngã, có phải do tôi đẩy đâu, liên quan gì đến tôi!
Cả hai đứng nhìn nhau trước biệt thự giằng co một lúc lâu, cuối cùng Sơ Tranh tiến lên, nắm lấy bàn tay anh, dắt Tô Tửu đi ra ngoài.
Tô Tửu được voi đòi tiên, đầu ngón tay chen vào giữa kẽ hở những ngón tay của cô, mười ngón tay đan xen vào nhau, người ta hơi khó chịu nhìn lại, Tô Tửu bèn mở miệng, không tiếng động nói "Cô là tốt nhất."
Siêu thị bên ngoài khu biệt thự không đóng cửa, Tô Tửu vừa đẩy xe đẩy, vừa mua không ít đồ ở khu bán đồ ăn vặt.
Sơ Tranh khoanh tay đi theo phía sau, cứ như phụ huynh đang giám sát con mình không bằng.
"Xem bên kia kìa, nhìn thật là soái a......" Cô gái vừa lôi kéo người bạn của mình, kinh ngạc cảm thán chỉ vào Tô Tửu cùng Sơ Tranh.
Sơ Tranh sờ sờ khẩu trang ở trên mặt mình, lại nhìn qua Tô Tửu đang đi phía trước cũng đang mang loại khẩu trang giống với cô, rốt cuộc mấy cô nhìn ra chúng tôi soái ở chỗ nào? Có mắt nhìn xuyên thấu à?
"Cậu nói người nào?" Người bạn của cô gái hỏi.
"Cô gái kia kìa!" Cô gái chỉ vào Sơ Tranh.
"Tớ cảm thấy cô ấy nhìn quen quen......"
"Tớ cũng thấy vậy a!!"
"Cô ấy có phải ngôi sao điện ảnh không nhỉ?"
"Cậu xem nam sinh phía trước kia, có giống với Tô Tửu không?"
"Cũng giống giống...... Vậy người đang ở cùng với Tô Tửu chẳng phải là Cố tổng tài hay sao? Cố tổng tài và Tô cute của tôi cùng nhau dạo siêu thị...... Bọn họ đây là ở chung rồi sao?"
Hai nữ sinh thảo luận với nhau ngày càng phần khích, từ vấn đề ở chung nói sang vấn đề sau này con cái của hai người sẽ theo họ của ai luôn rồi.
Sơ Tranh: "......"
Fan bây giờ đều như vậy sao, quan tâm tận tụy đến cả vấn đề con cái idol của mình luôn à?
"Cố tổng." Sơ Tranh không đi theo nữa, Tô Tửu bèn quay trở về, tò mò hỏi: "Cô muốn mua gì sao?"
Sơ Tranh lắc đầu, đón lấy xe đẩy, ý bảo Tô Tửu cứ đi tiếp về phía trước.
Tô Tửu cũng không giành với Sơ Tranh, buông xe đẩy ra, ngược lại nắm lấy tay của Sơ Tranh.
Mua xong đồ ăn vặt thì tới phần mua thực phẩm tươi mới, lúc Tô Tửu đang chọn nguyên liệu, Sơ Tranh đứng ở bên cạnh nhìn anh, rõ ràng là cô đã chờ đến bắt đầu mất hết kiên nhẫn: "Mua cả hai."
Một người con trai mà cứ lằng nhà lằng nhằng, còn có ra dáng đàn ông chút nào không hả!
"Chúng ta ăn không hết mà." Tô Tửu không đồng ý: "Không thể lãng phí."
"Có tiền."
"Có tiền cũng không thể lãng phí." Tô Tửu cuối cùng cũng chọn xong thực phẩm, tiếp tục chiến đấu ở các quầy tiếp theo: "Cố tổng, tiền của cô cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống đâu."
Sơ Tranh: "......" Thật sự là từ trên trời rơi xuống mà.
-
Thanh toán xong, Sơ Tranh liền đem đồ nhét vào sau cốp xe, Tô Tửu đã lên xe, chờ cô đi lên.
"Meo......"
Tiếng mèo kêu nho nhỏ từ phía dưới xe truyền đến, động tác đóng cốp của Sơ Tranh hơi khựng lại, khom lưng nhìn xuống dưới.
Một chú mèo con cuộn tròn ở dưới bánh xe, bị lạnh đến mức run bần bật.
Sơ Tranh xoay người đi đến bên kia, bắt mèo con ra, cảm giác được độ ấm, mèo con liền rúc vào trong lòng cô.
Tô Tửu ở trên xe chờ đến nửa ngày vẫn chưa thấy Sơ Tranh chưa lên, anh nhìn qua kính chiếu hậu, không phát hiện người, đáy lòng chợt căng thẳng, vội vàng xuống xe.
Bên của anh không thấy được, lại chuyển sang bên khác, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đang ngồi xổm bên cạnh xe, cô gái đang ôm vuốt ve một chú mèo con.
Tô Tửu sửng sốt.
Trước đây anh chưa từng liên tưởng loài động vật nhỏ như mèo với người nữ sinh trước mắt.
Cô hoàn toàn không giống với người sẽ yêu thích động vật, đối với con người đã lạnh nhạt như vậy rồi, càng khỏi phải nói đối với động vật mới phải......
Nhưng mà bây giờ sự thật rành rành trước mắt, Tô Tửu không thể không tin.
Tô Tửu nhẹ nhàng nhấc chân bước tới: "Cố tổng, nó là mèo hoang sao?"
"Không phải." Trên người mèo con không quá bẩn, màu lông sáng sủa, móng vuốt cũng được cắt tỉa qua, rõ ràng là được người ta nuôi dưỡng rất tỉ mỉ, nhưng mà không biết tại sao lại chạy đến đây.
"Nó ở đâu chạy ra vậy?" Tô Tửu đưa tay ra sờ sờ đầu mèo con, mèo con kêu meo meo hai tiếng, chưa gì đã thân thiết cọ cọ ngón tay Tô Tửu.
Tô Tửu quan sát xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường, anh quay lại siêu thị hỏi thăm, người bán hàng của siêu thị nói, hôm qua đã thấy con mèo con này ở bên ngoài, bọn họ còn cho nó ăn hai lần rồi, hẳn là nó đi lạc quá xa, chủ nhân của nó cũng không tìm được.
"Cố tổng, hay là chúng ta mang về nuôi nhé? Nó nhỏ như vậy, nếu bỏ lại bên ngoài nó sẽ chết mất."
"Không cần."
"Cô không thích sao?" Nhìn biểu hiện của cô rõ ràng rất thích cơ mà.
"Phiền toái."
"......" Nuôi nó sẽ phiền toái sao?
"Tôi giúp cô nuôi nhé." Tô Tửu nói: "Có thể chứ?"
Sơ Tranh vuốt ve bộ lông của mèo con, ba giây sau mới ôm chú mèo bước lên xe.
Đôi mắt của Tô Tửu cong lên, tâm tình vô cùng tốt lái xe về biệt thự.
-
Buổi sáng Tô Tửu đã đăng một status weibo như vậy rồi, sau đó lại có người thấy bọn họ cùng nhau đi mua đồ ở siêu thị, tin tức hai người ở chung từ tin đồn giờ thành ra đã được chứng thực.
Trên mạng một đám fan khóc lóc kể lể bản thân mình bị thất tình, nhưng cũng có rất nhiều câu chúc phúc, mặc dù bọn họ chúc phúc, nhưng CP này từ đầu tới đuôi chưa từng công khai thừa nhận rằng bọn họ đang hẹn hò với nhau.
Bùi Vũ lo lắng liền gọi điện thoại cho Tô Tửu, việc này anh một cọng lông cũng không biết a!
Tô Tửu nói Sơ Tranh không có phản ứng gì, ý nói Bùi Vũ không cần phải xen vào.
Sếp LỚN đã nói không cần xen vào rồi, Bùi Vũ đương nhiên sẽ không nhiều chuyện.
Qua Tết, Sơ Tranh về lại đoàn làm phim, Tô Tửu lấy danh nghĩa là để tiện chăm sóc mèo con, thành công lấy được chìa khóa của căn biệt thự.
|
Chương 63: Chương 61: Thần tượng quốc dân (31)⊰⊹ Edit: Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
Sơ Tranh cứ dăm ngày ba bữa lại phá của ở đoàn làm phim, thái độ của những người trong đoàn phim đối với Sơ Tranh cũng tương đối khách khí.
Cuối cùng Sơ Tranh còn quyết định đốt tiền lên người đạo diễn bằng cách mời nguyên một tổ chuyên dựng kỹ xảo điện ảnh từ nước ngoài về.
Đạo diễn: "......"
Ông đây là tìm nữ chính cho phim hay tìm thần tài cho phim vậy?
Các đoàn phim thiếu tiền ngay lập tức muốn mời Sơ Tranh đi diễn vai nữ chính, không phải nữ chính thì nữ phụ thứ hai, thứ ba cũng được, chỉ cần cô chịu nhận thì có nghĩa là đoàn phim đó sẽ không bao giờ thiếu tiền nữa.
Mà người ta lại chẳng hề để ý tiền ném ra có thể lấy trở về hay không, đây chẳng qua là cô thích thì cô ném tiền chơi cho vui thế thôi.
Mọi đoàn phim đều thích điều này.
# Hôm nay Cố tổng phá của chưa #
# Hôm nay Cố tổng đã mua đồ cho Tô cute chưa #
# Hôm nay Cố tổng và Tô cute thể hiện tình cảm với nhau chưa #
Những câu hỏi này là mấy chủ đề dễ gặp nhất, những bộ phim mà Tô Tửu đóng đều vô cùng hot, những anti - fan từng nói anh chỉ biết dựa dẫm vào Sơ Tranh cũng không thể phủ nhận, Tô Tửu thật sự có thiên phú diễn xuất.
Mặc dù kỹ thuật diễn vẫn hơi chưa tới, nhưng mỗi lần gặp lại, sẽ lại đều khiến ánh mắt của người khác phải ngỡ ngàng vì anh đang tiến bộ với tốc độ chóng mặt.
Việc này không phải cứ tiền là có thể làm được.
Nhưng điều làm fan hâm mộ bất mãn nhất chính là —— Tô Tửu cùng Sơ Tranh ngoại trừ tiếp xúc trong cuộc sống hằng ngày, trong các sự kiện và trong phim đều rất ít xuất hiện cùng một khung hình.
[ Tô Cute Là Của Ta: Làm ơn để bọn họ lập tức đi kết hôn đi! ]
[ Phong Hoả Chiếu Tây Kinh: Khi nào Cố tổng mới có thể diễn cùng Tô cute trong cùng một bộ phim a? Ta rất muốn nhìn thấy bọn họ tranh tài diễn* ha ha ha!]
(* Nguyên văn: Bão hí - 飙戏: tức là cả hai cùng nhau diễn 1 bộ phim sau đó so sánh xem ai diễn hay hơn, thi nhau thể hiện diễn xuất đó)
[ Nhất Thanh Thu: Chị gái nhỏ Sơ Tranh không định thay đổi kiểu vai diễn sao? Mỗi lần cô ấy diễn đều là những vai mỹ nhân lạnh lùng, ta muốn nhìn thấy chị gái nhỏ Sơ Tranh diễn vai tiểu khả ái thẹn thùng cơ. ]
[ Tiểu Điềm Điềm Của Sơ Tranh Tiểu Tỷ Tỷ: Này lầu trên bị ( làm) mất ( câu) trí ( hay) rồi ( lắm), nhưng mà ta cảm thấy chị gái nhỏ của chúng ta sẽ không thay đổi cách diễn xuất đâu, ta chính là yêu thích bộ dáng tổng tài bá đạo này của cô ấy. ]
[ Sở Giang Trầm Phách: Nếu chỉ đi theo một lối diễn xuất thì rất khó có thể tiến xa. ]
[ Tiệm Rượu Sơ Của Tiểu Khả Ái: Cố tổng của chúng ta cũng đâu có thiếu tiền, cô thích diễn cái gì thì diễn cái nấy, sợ không đi cái gì xa mới được chứ? Nện tiền một cái là đến nơi rồi! ]
[ Mọi người:......] nói rất có đạo lý, hoàn toàn không có cách nào phản bác.
-
Khu chung cư nào đó.
Liễu Mạn Mạn ngồi trên mặt đấy đầy rác rưởi bừa bộn, những ngày nay cô ta vẫn luôn nghĩ cách tìm Tạ Chu, nhưng lại phát hiện ra, ngày trước cô ta gặp Tạ Chu dễ dàng bao nhiêu, thì hiện tại lại khó gặp bấy nhiêu dù cho cô ta đã làm đủ mọi cách.
Thế mà giờ, cô ta lại nhìn thấy tin tức Tạ Chu công khai mối quan hệ, nói rằng nữ sinh lần trước Liễu Mạn Mạn gặp là bạn gái của hắn?
Mọi người đều biết, những cô gái có tai tiếng với Tạ Chu rất nhiều, nhưng đã có ai được anh công khai là bạn gái của mình chưa?
Chỉ có một người này......
Liễu Mạn Mạn ngay cả tròng mắt cũng sắp rớt xuống màn hình, bàn tay đang bấu chặt lấy máy tính bảng bởi vì dùng quá nhiều lực nên bắt đầu nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay cũng bắt đầu mất đi màu máu.
"Bạn gái...... Bạn gái...... A!"
Liễu Mạn Mạn hất chiếc máy tính bảng văng ra, máy tính bị ném vào tường, lập tức tan thành mấy mảnh.
Thì ra từ trước đến nay bản thân mình chẳng là cái thá gì của hắn, hóa ra cô chỉ là một trò đùa nực cười mà thôi......
Không đúng, tất cả những chuyện này đều là do Cố Sơ Tranh gây ra!
Nếu Tạ Chu không biết chuyện trước kia của mình, sao hắn lại chia tay với cô được?
Nếu không chia tay, người mà Tạ Chu công khai bây giờ chính là cô! Người được mọi người ngưỡng mộ cũng chính là cô!
Cố Sơ Tranh......
Cô ta dựa vào cái gì mà sống thoải mái đến thế? Tài nguyên không cạn, hotsearch không ngừng, còn có một người con trai suốt ngày diễn trò ân ái với cô? Dựa vào cái gì!?
"Cố Sơ Tranh tôi sống khổ sở thế này thì cô cũng đừng nghĩ sẽ được sống tốt!"
Liễu Mạn Mạn thu thập lại đồ đạc, chỉnh đốn lại bản thân rồi cầm túi xách đi ra ngoài.
-
"Anh Tô lại tới tham ban** sao?"
(** Nguyên văn: 探班 - đoàn làm phim đang quay phim, người không phải thuộc đoàn làm phim đi đến thăm hỏi, hoặc quan sát bọn hắn biểu diễn hoặc chế tác. Cũng tương tự kiểu "dự thính" lớp học vậy)
"Ừm, Cố tổng đâu rồi?" Tô Tửu dịu dàng trả lời, đồng thời nhận lấy quyển sổ của nhân viên công tác xin chữ kí, vừa kí vừa hỏi lại.
"Chắc là Cố tổng đang ở phòng nghỉ, để tôi đưa anh đến đó." Nhân viên công tác nhiệt tình dẫn đường cho anh tới phòng nghỉ bên kia.
Tô Tửu đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho bọn họ yên lặng.
Nhân viên công tác cười rồi tản ra, Tô Tửu không gõ cửa, cẩn thận đẩy cửa ra rồi bước vào.
Sơ Tranh đang nằm trên chiếc ghế trong phòng nghỉ, tập kịch bản đang úp lên, che lấp khuôn mặt cô, có vẻ cô cũng không biết có người bước vào.
Tô Tửu nhẹ nhàng tiến lại gần. Anh nhón lấy cuốn kịch bản trên mặt Sơ Tranh ra, cô gái bên dưới cuốn kịch bản đang nhắm mắt, hô hấp bình ổn, tựa như đã ngủ rồi.
Anh cẩn thận hôn một cái lên mặt Sơ Tranh, vẫn chưa thỏa mãn, anh lại chuyển hướng sang cánh môi mê người của cô, lúc anh gần chạm môi tới thì Sơ Tranh đột nhiên mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt sắc mặt của Tô Tửu đỏ lựng, anh siết chặt nắm tay, nhanh chóng mổ một cái hôn lên cánh môi của Sơ Tranh, sau đó lại nhanh chóng lùi lại đứng sang bên cạnh.
Lông mày của Sơ Tranh nhíu lại: "Sao anh lại đến nữa?"
Tô Tửu: "......"
Cái gì gọi là lại?
Cô đây là chẳng hề chào đón mình sao?
"Đoàn làm phim của tôi hôm nay cũng đến phim trường quay phim, tôi nhớ cô nên đến thăm một lát." Tô Tửu ngoan ngoãn trả lời: "Cục Lông cũng rất nhớ cô."
Cục Lông chính là con mèo mà hôm trước nhặt được.
Tên là do Tô Tửu đặt......
Sơ Tranh nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi lại buông ra.
"Lại đây."
Tô Tửu: "???"
Anh dịch đến trước mặt Sơ Tranh, Sơ Tranh ra hiệu bảo anh ngồi xuống, Tô Tửu ty không rõ ràng, nhưng vẫn là nghe lời ngồi xuống.
Thẳng đến khi Sơ Tranh đưa tay đặt lên đầu anh, khóe miệngTô Tửu mới co giật một cái.
Cô coi anh là cái gì thế này!
Tô Tửu giống như một chú mèo con ghé vào trên đùi cô, một tay bắt lấy bàn tay đang để không của cô: "Cố tổng, tôi có thể diễn cùng cô một bộ phim được không?"
Bùi Vũ nói chuyện này phải hỏi cô, cô đồng ý mới được.
"Tại sao?"
"Cô đối xử với tôi là tốt nhất a." Tô Tửu đã có thể thuần thục vận dụng cái thẻ người tốt này rồi.
Quả nhiên Sơ Tranh chỉ nhẹ gật đầu: "Tôi sẽ bảo Bùi Vũ đưa kịch bản cho anh."
Tô Tửu mặt mày hớn hở, khẽ kéo ngón tay của Sơ Tranh đặt lên cánh môi của mình, hôn nhẹ một cái, anh mở miệng dò hỏi: "Tôi không muốn gọi cô là Cố tổng, tôi có thể gọi cô là Sơ Tranh được không?"
Cái xưng hô này chẳng thân mật chút nào.
"Muốn gọi thế nào cũng được." Tên chẳng qua cũng chỉ để xưng hô mà thôi.
Tô Tửu đưa tay ra ôm lấy eo cô: "Sơ Tranh."
Tiếng phát ra từ miệng anh rất dễ nghe, âm cuối còn mang theo mùi vị trêu người, khiến cho tim ai cũng phải ngứa ngáy khó nhịn.
"Ừ."
Đầu của Tô Tửu chôn chặt trong lòng Sơ Tranh, làm sao bây giờ, rất muốn làm cô chỉ thuộc về một mình mình, muốn trong ánh mắt của cô chỉ có một mình anh.
Sơ Tranh kéo tay anh ra, Tô Tửu lập tức thu liễm cảm xúc, bày ra nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn.
"Lát nữa tôi còn phải quay phim, nếu anh không có việc gì......" Âm thanh của Sơ Tranh khựng lại, ngón tay cô cạy mở lòng bàn tay anh ra, Tô Tửu muốn thu tay về nhưng lại bị Sơ Tranh giữ chặt.
"Anh cấu bản thân làm gì?" Cô hỏi.
Ánh mắt của Tô Tửu vội né tránh, trong lòng bàn tay đã rỉ ra vài giọt máu, chảy dọc theo những dấu bầm mà vết móng tay gây ra.
Anh quay đầu đi, nói chuyện đột nhiên không lưu luát: "Không, không có gì."
Sơ Tranh giật một tờ giấy cho anh lau tay, cô bỗng tiến lại gần anh: "Tô Tửu, anh không bị bệnh chứ?"
Tô Tửu lắc đầu.
"Có bệnh thì chữa, chúng ta không thiếu tiền." Giấu bệnh sợ thầy là không được!!
Tô Tửu: "......"
Anh không có bệnh!
Chỉ là......
Lời này Tô Tửu nào dám nói, nói rằng vừa nãy anh là nghĩ cách làm thế nào để khiến cô chỉ thuộc về một mình anh sao? Tô Tửu sợ suy nghĩ hiểm độc này của mình mà bị cô biết được, thì có lẽ ngay cả một cái liếc mắt nhìn anh cô cũng không muốn nữa.
Tô Tửu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng Sơ Tranh xoay người, bỏ lại anh một mình, thân thể anh liền không nhịn được mà run rẩy.
Anh lại lần nữa ôm chặt lấy Sơ Tranh: "Cô đừng bỏ rơi tôi."
Sơ Tranh không hiểu được, chỉ xoa đầu anh, nói: "Không có......"
|
Chương 64: Chương 62: Thần tượng quốc dân (32)⊰⊹ Edit & Beta: Sa Nhi - Shadowysady
============================
Không có thẻ người tốt sẽ không thoát được khỏi anh —— Đây là lời Sơ Tranh định nói, thế nhưng lời ra đến môi tự động tắt tiếng, Tô Tửu chỉ nghe thấy hai chữ "Không có" rồi chẳng có gì nữa.
Sơ Tranh: "......" Cái đồ nghiệt súc Vương Bát Đản này, quả nhiên là khắp nơi đều là hố.
Tô Tửu nằm trong lòng Sơ Tranh một hồi, có chút lưu luyến không muốn buông cô ra: "Vậy tôi đi về trước, cô còn quay tới lúc nào?"
"Đến khuya."
"À...... Vậy cô ở khách sạn nào?"
Sơ Tranh không định nói cho hắn biết, nhưng cô không nói thì hình như Tô Tửu sẽ không có ý định đi...
Không thể xử lý thẻ người tốt, không thể xử lý......
Nội tâm Sơ Tranh tụng niệm mấy lần câu thần chú này, rồi đưa thẻ phòng cho Tô Tửu.
Tô Tửu hớn hở ra mặt nhận lấy: "Tôi đi nhé."
-
Sơ Tranh quay tới tận rạng sáng mới được đạo diễn thả ra. Cô trở lại khách sạn, thẻ phòng chỉ có một cái thì đã đưa cho Tô Tửu, cô chỉ có thể bấm chuông cửa, nhưng mà chờ đến hết hơi cũng không thấy ai ra mở.
【 Chị gái nhỏ.】
Vương bát đản mở miệng, khẳng định lại xảy ra chuyện rồi!
【 Nhà kho số 230 đường Sơn Hải.】
Quả nhiên một giây sau Vương Giả đã vứt cho cô một địa chỉ.
Sơ Tranh cộc đầu vào cửa, sao cô lại xui xẻo thế này chứ, vì sao lại xui xẻo như vậy a!! Lão thiên gia rốt cuộc cứ phải chơi cô bằng được là sao, cứ phải hạ thủ với thằng nhóc đáng thương này là sao! Cô hồn! Đúng là cô hồn!
【......】 Đến cùng ai mới là cô hồn a?
Kẹt kẹt ——
Cánh cửa phòng bên cạnh bỗng mở ra, một người đi ra từ gian phòng, Sơ Tranh lập tức đứng thẳng người, mặt không đổi sắc sửa sang lại quần áo, dưới ánh mắt hơi nghi ngờ của người kia, cô điềm nhiên như không có việc gì rảo bước rời đi.
Nhà kho số 230 đường Sơn Hải.
Dọc đường Sơn Hải đều là nhà kho đã bị bỏ hoang vì cả khu này đang chuẩn bị được xây thành khu trung tâm thương mại. Những biển chữ đỏ chót rách nát vương vãi khắp nơi, lon nước giấy báo cũng rơi đầy đất, trên mặt đất còn có đống vệt bẩn không biết là do thứ dung dịch gì.
Sơ Tranh mang theo mười người vệ sĩ cao to đen hôi, như chị đại băng nhóm hắc đạo đi tìm từ đầu đường đến cuối đường, rốt cuộc tìm thấy số 230.
"Cô chủ, chính là chỗ này."
Sơ Tranh đang loay hoay nghịch điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu, cất giọng ra lệnh: "Đạp cửa."
"Vâng."
Hai vệ sĩ cùng tiến lên đạp một cái, cửa sắt loang lổ vết rỉ sét bị bọn hắn đá văng ra, tiếng người ồn ào hỗn loạn từ trong kho hàng lập tức truyền tới.
Sơ Tranh đứng bên ngoài, bình thản ngửa đầu nhìn trời, ánh sao đầy trời dường như đều lọt vào trong mắt cô, phản chiếu ánh sáng lăn tăn như gợn sóng, thế nhưng lại yên tĩnh đến im lìm.
"Cô chủ, đã thu dọn xong."
Sơ Tranh thu hồi lại ánh mắt đi theo vệ sĩ vào nhà kho, Tô Tửu đang được một người cởi trói. Vừa nhìn thấy Sơ Tranh, anh đã chẳng thèm để ý dây thừng trên người còn chưa cởi xong đã lao thẳng đến chỗ cô.
Tô Tửu vội dụi đầu vào trong ngực cô, ôm thật chặt.
"Không sao rồi." Sơ Tranh bình tĩnh vỗ vỗ đầu anh, còn thuận tiện sờ sờ thêm hai cái, mềm ghê......
"Khụ khụ!"
"Cô chủ, những người này nên xử lý thế nào?" Vệ sĩ đứng ở bên cạnh xin chỉ thị.
Trên mặt đất có 6 tên đàn ông lực lưỡng đang nằm, bọn chúng xăm mấy hình xăm xã hội màu kiểu trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, nhìn qua thì ai cũng có vẻ hùng hổ lắm, giờ thì lại nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy.
Sơ Tranh quét ánh mắt nhìn bọn hắn, nhẽ bọn ngu đần này thật sự nghĩ xăm trổ xong là có thể thành cao thủ tuyệt thế chắc.
Dọa con nít may ra còn tạm được.
Phiền phức a......
Để xem xử lý thế nào!
Vương Giả lập tức ồn ào quấy nhiễu trong đầu Sơ Tranh, Sơ Tranh đau đầu nên bảo vệ sĩ đem ghế tới cho Tô Tửu ngồi đã.
Tô Tửu không chịu buông cô ra, Sơ Tranh đành phải đứng thẳng bên cạnh ghế, Tô Tửu bèn ôm cứng lấy eo cô, dán lên bụng cô nhìn xem lũ bắt cóc mình là người nào.
Vệ sĩ kéo mấy tên trên mặt đất dậy, xếp thành một hàng.
Làm việc gì cũng phải chỉnh tề quy củ!
Sơ Tranh hỏi: "Ai bảo mấy người bắt cóc hắn?"
Bọn cướp: "......"
Bọn hắn mới chỉ vừa trói người đem về, còn chưa kịp làm gì thì người này đã tìm tới cửa!
Sớm biết việc khó nhằn thế này thì bọn hắn đã không nhận cho rồi, đáng tiếc là không có thuốc chữa hối hận.
"Á ——" Vệ sĩ đột ngột đạp một cú vào một tên, lớn giọng quát: "Cô chủ đang hỏi mày đấy, nói."
Khí thế trên người đám vệ sĩ vô cùng đáng sợ, làm bọn cướp cảm thấy mình ở trước mặt những người này chỉ như một đám tôm tép nhãi nhép.
"Tôi...... Tôi không biết." Tên vừa bị đạp lắp bắp trả lời: "Có một cô gái đột nhiên tìm chúng tôi......"
Người mà cô ả kia muốn bắt cóc là Sơ Tranh.
Có điều bọn hắn quan sát vài ngày liền phát hiện ra bên người Sơ Tranh luôn có người đi theo, mà cô cũng cực ít khi hành động đơn độc, bọn hắn cũng chẳng thể tìm được cơ hội nào.
Nhưng sau đó bọn chúng phát hiện ra...... Tô Tửu.
Cho nên Tô Tửu bị liên lụy là vì Sơ Tranh.
Bọn hắn định dùng Tô Tửu dụ Sơ Tranh tới, sau đó sẽ bắt cóc cô.
Sáu người này cũng đều là dạng người cùng đường mạt lộ, bằng không thì chúng cũng sẽ không nhận loại việc bắt cóc nhân vật của công chúng thế này.
Sơ Tranh hỏi: "Ả ta là ai?"
"Không biết, cô ta đeo khẩu trang mang kính râm, chúng tôi cũng chưa từng thấy bộ dạng cô ta thế nào." Bọn cướp không dám nói láo, căn cứ theo tình hình thực tế khai lại đầy đủ.
Sơ Tranh lại hỏi: "Bắt cóc ta rồi làm gì?"
Bọn cướp lắc đầu lia lịa: "Không biết...... Tôi thật sự không biết, cô ta nói cứ trói cô lại...... rồi, rồi... rồi gọi điện thoại cho cô ta."
Bàn tay Sơ Tranh từ đỉnh đầu Tô Tửu trượt xuống sau đầu anh, chẳng hề ngập ngừng, nói: "Gọi cho cô ta, nói đã trói được rồi."
Bọn cướp đối mặt với "Đội ngũ" người đông thế mạnh bên người Sơ Tranh thì nào dám phản đối lấy nửa câu, run rẩy bấm điện thoại.
Điện thoại kết nối, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có âm thanh nào phát ra.
"...... Là tôi." Bọn cướp tận lực áp chế run rẩy: "Người chúng tôi đã bắt được, tiếp theo phải làm gì?"
"Chụp ảnh cho tôi xem." Giọng của phụ nữ vang lên rồi chìm nghỉm, chỉ còn lại âm thanh điện thoại báo bận liên tục.
"Liễu Mạn Mạn." Sơ Tranh nhận ra tiếng bên kia điện thoại.
Kim chủ Tạ Chu không còn để ý tới cô ta, thế mà bây giờ vẫn còn có thể nhảy nhót như thế, đã sớm nói nên "xử lý" cô ta đi có phải đỡ phiền phức không.
Nhìn đi!
Đây chính là hậu quả của việc không nghe lời cô đấy!
【......】 Rất không muốn phỉ nhổ chị gái nhỏ, nhưng nó thật sự nhịn không nổi nữa rồi, hiện tại chị là người bị hại đó a uy!!
Bọn cướp rón rén nhìn Sơ Tranh, cô gái nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi này sao lại sinh ra cảm giác đáng sợ đến vậy.
"Điện thoại chúng tôi cũng đã gọi rồi..... Mọi chuyện là do cô ta sai sử, chúng tôi chỉ lấy tiền làm việc mà thôi. Cô chủ, đại nhân có đại lượng, làm ơn bỏ qua cho chúng tôi."
"Bỏ qua cho các người?"
Sơ Tranh dùng câu nghi vấn hỏi lại, ngữ khí lại hết sức thản nhiên bình tĩnh.
Bọn cướp không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra ướt đẫm, nhà kho vốn đã âm u nặng nề, lúc này lại càng thêm im ắng quỷ dị.
-
Sơ Tranh đưa Tô Tửu trở lại khách sạn, sắc mặt Tô Tửu đã tốt hơn một chút.
"Sợ sao?" Sơ Tranh hỏi anh.
Tô Tửu cắn môi, lắc đầu, tay lại hết sức thành thật lôi kéo Sơ Tranh, nhắm mắt theo đuôi đi theo cô.
Sơ Tranh ý vị không rõ "hừ" nhẹ một tiếng.
Dưới đáy lòng Tô Tửu không hiểu sao trào dâng sự cuồng loạn, nhưng Sơ Tranh chẳng nói thêm gì, để anh đi rửa mặt.
Có lẽ là sợ Sơ Tranh nhìn ra điều gì, Tô Tửu rút tay về rồi bước vào phòng tắm.
Đứng giữa phòng tắm, Tô Tửu nhìn vào bón người hiện ra trong gương, anh đưa tay chậm rãi cởi ra từng cúc áo sơ mi, để lộ dần xương quai xanh, rồi lồng ngực.
Chàng trai trong gương vẫn đẹp đẽ y như thế, nhưng đôi tròng mắt kia lại u ám tăm tối đến đáng sợ, giống như bão tố cuồng phong bị ứ đọng, làm cho ai cũng phải e ngại.
Quần áo trượt xuống trên mặt đất, anh quay người bước về phía vòi sen, tia nước lạnh lẽo chảy trôi trên người làm anh không nhịn được phải run rẩy.
Tia nước lạnh lẽo làm phân tách cảm giác khó chịu trên thân thể, giống như được gột sạch ô uế, anh vẫn nên quay về hình tượng thiếu niên sạch sẽ như cô ấy vẫn thích thì hơn.
====================
Các thím các thím:3
Mau bỏ phiếu vote thiệt nhiều nhen:3 (>ω<〃)~♡
|
Chương 65: Chương 63: Thần tượng quốc dân (33)⊰⊹ Edit: Tiểu Thập Kiera_Frey
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
Sơ Tranh chờ Tô Tửu tắm xong mới vào tắm. Lúc ở biệt thự, Tô Tửu đã viện đủ các loại lý do để bò lên giường cô, cho nên hiện giờ Sơ Tranh đã hình thành thói quen, vừa tắm xong cô liền trực tiếp ra nằm cạnh anh.
Tô Tửu lục đục dịch sang, làn da lạnh lẽo dán vào cơ thể cô, Sơ Tranh quay đầu, kéo chăn ra nhìn thoáng qua: "Quần áo của cậu đâu?"
"Ướt mất rồi." Tô Tửu vô tội chớp mắt: "Cô muốn tôi mặc vào sao?"
Quần áo Tô Tửu được đặt ngay bên cạnh, Sơ Tranh đưa tay sờ một lúc, quả nhiên đã ướt hết, ngay cả áo choàng tắm cũng ướt nhẹp.
Rốt cuộc cậu ta đã làm gì trong phòng tắm vậy hả?
Sơ Tranh đưa tay sờ trán anh: "Sao lại lạnh như này?"
Tô Tửu mờ mịt lắc đầu: "Không biết"
Sơ Tranh điều chỉnh nhiệt độ cho tăng lên một chút, Tô Tửu thoải mái yên tâm nằm, cô hoàn toàn không biết anh cố ý làm ướt quần áo, cộng thêm nước tắm có nhiệt độ không đúng.
Mình có làm gì đâu...
Cả đời này cơ hội mình gặp cô ấy thực sự đều là tình cờ.
Cho nên mình càng phải chủ động hơn nữa!
Ánh sáng trong phòng khá tối, gần như chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ.
"Sơ Tranh."
Tô Tửu đột nhiên gọi cô.
"Ừ." Sơ Tranh hiển nhiên cũng không ngủ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc mềm mại của anh.
"Anh thích em." Tô Tửu ngẩng đầu, mắt nương theo tia sáng nhàn nhạt nhìn cô: "Chúng ta có thể hẹn hò không?"
Không thể.
【 Chị gái nhỏ, phải làm ngược lại mới đúng a!】
"Có thể." Hẹn hò thì tính là cái gì! Có thể!
Tô Tửu đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó đã mừng rỡ như điên: "Em cũng thích anh sao?"
"Không."
"...." Vừa mới hưng phấn được một lúc thì Tô Tửu đã lại bị dội cho một thùng nước đá, tay chân đều trở nên cứng đờ: "Vậy em.. tại sao lại đồng ý?"
"Cậu muốn vậy." Cho nên cô mới đồng ý, tất cả vì thẻ người tốt!
Tô Tửu trầm mặc trong giây lát: "Vậy về sau em có thích anh không?"
Sơ Tranh hé miệng, nhưng mười mấy giây sau mới nhàn nhạt trả lời: "Không biết."
Tô Tửu dùng sức cắn môi dưới, cô ấy không phải là đã đồng ý hẹn hò với mày rồi sao? Mày không nên đòi hỏi quá nhiều... Tô Tửu, mày phải kiềm chế lại.
"Em thử thích anh xem, được không?" Tô Tửu ôm cổ Sơ Tranh, dịu dàng nói: "Anh sẽ ngoan mà."
Sơ Tranh: "..."
Không khí trong phòng lâm vào tĩnh ắng.
Ánh mắt Sơ Tranh dừng trong bóng đêm, mờ mịt nghĩ, thích... Là cái gì? Cô còn chưa học qua cái này nữa, có giáo trình không?
Một lúc lâu sau, Sơ Tranh kéo cổ tay Tô Tửu xuống, xoa xoa đầu anh: "Ngủ đi."
"Hôn anh một cái."
"Tôi ra sofa ngủ." Sơ Tranh đứng dậy.
"Không cần hôn nữa." Tô Tửu vội vàng giữ chặt cô:"Anh ngủ."
Nhưng vào lúc Sơ Tranh quay về nằm, Tô Tửu liền nhanh chóng hôn lên khóe miệng cô một cái: "Chúng ta đang hẹn hò, hôn môi là chuyện bình thường, nếu em từ chối, anh sẽ đau khổ."
Tô Tửu nhanh nhẹn ôm cô nói liến thoắng.
"Vậy chia tay."
"...."
Không hôn thì không hôn!
-
"Rạng sáng bốn giờ ngày hôm nay, một nữ diễn viên họ Liễu đã tử vong, vụ việc bị nghi ngờ là do nảy ra xung đột với tội phạm giết người lẩn trốn, tại sao hai bên lại có quan hệ, chuyện đang được điều tra làm rõ..."
Tô Tửu xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, trên TV đang phát tin tức, hình ảnh kia đúng là kho hàng ở đường Sơn Hải.
Ở đó cảnh sát đang ra ra vào vào, tình hình có chút hỗn loạn.
Tô Tửu trố mắt xem hết bản tin, đã chết?
Liễu Mạn Mạn đã chết, bọn bắt cóc cũng đã chết hai người... số còn lại đều đã chạy thoát.
Sơ Tranh không ở trong phòng, Tô Tửu chỉ tìm được một bộ quần áo sạch sẽ và một đôi giày, anh bấm số gọi điện cho Sơ Tranh, người nhận điện thoại lại là nhân viên công tác của đoàn làm phim, nói cô đang quay phim, tạm thời không nghe điện thoại.
Tô Tửu thay quần áo khác, đến thẳng đoàn làm phim tìm cô.
Sơ Tranh vừa mới quay xong, cầm di động, màn hình dừng lại ở giao diện trò chuyện, có vẻ như định gửi tin nhắn trả lời.
"Bảo bối."
Ngón tay Sơ Tranh run run vài cái, mặt không biểu cảm liếc về phía Tô Tửu: "Cậu vừa gọi tôi là gì?" Đây là cách xưng hô kiểu quỷ quái gì thế? Người thành phố đều đáng sợ như vậy sao?
"Bảo bối." Tô Tửu đáp 1 tiếng rồi lập tức lảng sang chuyện khác: "Em đã nghe bản tin chưa? Liễu Mạn Mạn chết rồi, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân.... Bảo bối à, em..."
Chết thì chết, bớt đi một mớ phiền phức, đúng ý bà đây lắm.
Từ từ đã..
Sơ Tranh: "Tôi làm sao cơ?"
Tô Tửu kéo cô sang chỗ khác, mặt lộ vẻ lo lắng: "Cảnh sát có thể nghi ngờ em không?"
"Liên quan gì đến tôi?" Sơ Tranh tỏ vẻ không thể hiểu được.
"Chuyện đêm qua..." Cô bảo bọn bắt cóc đó lừa Liễu Mạn Mạn đến, nhẽ không phải cô sai bọn chúng làm vậy sao?
"Tôi chỉ bảo bọn chúng dạy dỗ cô ta một chút, còn việc cô ta chết như nào, không liên quan đến tôi."
Cô đúng là muốn làm ngoẻo Liểu Mạn Mạn, nhưng giữa lúc đó tự nhiên Vương Giả hét lên một tiếng chói tai, màng bảo vệ bị nó mạnh mẽ phá tan, bảo cái gì mà cơ chế khẩn cấp, nó có quyền ngăn cản cô làm ra hành vi sai lầm, không cho nhiệm vụ thất bại.
Sơ Tranh tỏ vẻ: "???"
Vương Cẩu Đản thế mà lại có thể phá vỡ bỏ chặn!
Thế thì chặn để làm gì?
Đùa nhau à?
Tâm tình Của Vương Giả lúc đó đại khái là có chút phức tạp, trọng điểm là đây sao? Là đây sao?
Thế nhưng Vương Giả vẫn phải nhanh chóng tốt bụng giải thích, đây là 1 cơ chế khẩn cấp, mỗi vị diện có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần kéo dài 3 giờ.
Tô Tửu: "Thật sự?"
"Ừ."
Tô Tửu thở phào, nói: " Không có gì thì tốt... Bảo bối, chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa nhé? "
"Ăn cơm hộp?"
Tô Tửu: "..." Mấy lần trước em đều đưa anh đi ăn mấy khách sạn 5 sao, sao bây giờ tự dưng lại kêu anh đi ăn cơm hộp? Hẹn hò rồi liền không coi trọng anh nữa sao?!
"Ừ, được." Tô Tửu ngoan ngoãn đồng ý.
"Không được gọi tôi là bảo bối. " Nghe cứ như là cô chưa cai sữa, làm ảnh hưởng đến hình tượng của cô.
"Được rồi bảo bối."
"...."
Nhân viên công tác A đi ngang qua: "...." Tôi không nhìn thấy gì cả, quá cmn ngược rồi.
Do sức ép từ truyền thông, phía chính phủ bắt đầu tham gia thăm dò hiện trường, điều tra manh mối.
Cuối cùng xác nhận là do Liễu Mạn Mạn liên hệ với đám tội phạm đó trước, còn về việc muốn làm gì thì họ tạm thời chưa điều tra ra.
Căn cứ vào hiện trường, hẳn là do hai bên nổi lên xung đột, Liễu Mạn Mạn bị đâm ba nhát, trong đó có một dao đâm trúng chỗ hiểm, mặt khác, hai kẻ giết người còn lại cũng có vết thương do dao gây ra, nhưng một người là do té ngã, đập đúng vào gáy nên mất mạng.
Cho nên đây cũng là hậu quả xung đột lẫn nhau mà ra.
Những kẻ còn lại đang lẩn trốn thì bọn họ sẽ mau chóng tróc nã điều tra.
Dấu vết Sơ Tranh mang theo vệ sĩ đến đã bị xóa sạch không còn một mống.
【Chị gái nhỏ, có phải chị đã làm gì đó sau lưng em không?】 Vương Giả thật sự rất hoài nghi, sau khi nó sử dụng cơ chế khẩn cấp, sẽ phải mất ngủ đông trong một khoảng thời gian 12 tiếng.
Trong thời gian này chị gái nhỏ có làm gì, nó sẽ không thể nào biết được.
Chuyện này tuyệt đối không thể để chị gái nhỏ biết!
"Không làm gì cả."
【...】Vương Giả hoàn toàn không tin, chị gái nhỏ nghiêm trang phủ nhận chuyện mình làm cũng không phải là lần đầu, nên hoàn toàn chẳng có độ tin cậy chút nào.
"Mi hoài nghi ta?" Chuyện này thật sự không liên quan đến cô! Cô mà là loại người này sao? Phải không? Cô không phải!
【.....】 Chị có bị hoài nghi hay không, trong lòng chị còn không rõ sao? 【 Chị gái nhỏ, em chỉ lo lắng là chị sẽ phá hỏng nhiệm vụ, ngược lại sẽ gây tổn hại tới chị, chị cũng không muốn vậy phải không? 】
"Nếu thật sự là do ta làm, thì hiện tại cũng tổn hại rồi." Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Mà bây giờ thì có hại gì chưa?"
Vương Bát Đản thế mà lại đang nghi ngờ cô! Niềm tin giữa người và cẩu... Không phải, giữa người và hệ thống đâu rồi! Thiếu nghiêm khắc!
【....】 Chị gái nhỏ thật đáng sợ.
Vương Giả lẳng lặng offline.
|