Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 51: Chương 49: Thần tượng quốc dân (19)⊰⊹ Editor: ThienThienmeomeo
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=========================
Sơ Tranh chờ Bùi Vũ tới mới rời đi.
Cô vừa đi ra khỏi phòng bệnh không bao xa, bỗng có một tiếng kêu yếu ớt vang lên từ phía sau: "Cố Sơ Tranh!"
Cao Tuyết Vân từ đằng sau xông tới kéo lấy tay Sơ Tranh, ngăn không cho cô đi khỏi.
Mặc dù Sơ Tranh đang mang khẩu trang, nhưng Cao Tuyết Vân liếc mắt một cái đã có thể nhận ra.
Cao Tuyết Vân đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, sắc mặt nhìn thì thấy rất bình thường, cũng không biết bị hỏng chỗ nào nữa.
Chỉ có ánh mắt cô ta lúc này cứ rừng rực như sắp bùng cháy đến nơi, nhìn hết sức phản cảm.
Đáng tiếc.
"Cố Sơ Tranh, chuyện trên mạng là do mày làm đúng không?" Cao Tuyết Vân hận đến nghiến răng kèn kẹt, chỉ hận không thể chém người trước mặt ra thành muôn mảnh.
Sơ Tranh chỉ thản nhiên hỏi lại: "Có chuyện gì?"
Cao Tuyết Vân: "Xảy ra chuyện gì mày biết rõ còn gì, còn định giả vờ trước mặt tao làm gì nữa? Làm như chuyện trên mạng không phải do mày gây ra sao?"
Sơ Tranh: "Cô có chứng cứ chứng minh là tôi làm?" Không có chứng cứ thì đừng có nói bậy, bà đây không nhận!
Người vạch trần ra vụ việc trên mạng đều là mấy người tự xưng "biết rõ nội tình", có quan hệ gì đến cô.
Cao Tuyết Vân tức đến run người: "Mày dám làm mà không dám nhận?"
Thanh niên nghiêm túc Sơ Tranh phủ nhận: "Không phải tôi."
"Con tiện nhân này!"
Cao Tuyết Vân bị chọc tức đến mất cả kiểm soát, giơ tay lên muốn đánh cô.
Sơ Tranh né mình sang một bên, tay Cao Tuyết Vân đánh vèo vào khoảng không, Sơ Tranh tiện đà dịch người về phía sau rồi nhấc chân đá vào mông cô ta một cái, Cao Tuyết Vân liền mất thăng bằng ngã nhào vào tường.
Cô ta quay ngoắt đầu lại, hung tợn nhìn trừng trừng vào cô.
Sơ Tranh chuẩn bị bồi thêm một cú đá nữa thì bỗng hai mắt Cao Tuyết Vân trợn ngược, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Sơ Tranh: "......"
Ngay trước mặt công chúng mà diễn ăn vạ à!
Hù chết người a.
Mau đi thôi.
Sơ Tranh nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, sau này cô mới nghe được từ chỗ của Bùi Vũ là tinh thần Cao Tuyết Vân đã bị tổn thương trầm trọng, không còn chịu nổi kích thích.
Tranh cãi trên mạng vẫn ồn ào mãi không thôi, Cao gia không thể đè nổi độ nóng của tin này xuống, thành ra mới không quá mấy ngày, Cao Tuyết Vân đã bị Cao gia đưa ra nước ngoài tránh sóng gió.
-
Nửa tháng sau, "Hoàng phi khuynh thành" kết thúc, "Khiêu chiến đại minh tinh" cũng đến lúc phát sóng.
Sơ Tranh vẫn còn độ hot sự việc vừa rồi, nên nháy mắt đã thành tiêu điểm chú ý.
[ Một Nhành Mẫu Đơn Đỏ: Thấy được nữ thần của ta rồi! A a a a Fighting!! ]
[ Ráng Chiều Tà: Đây không phải cái người tên Cố gì gì bị người nào đó bao nuôi sao? ]
[ Giọt Sương Giữa Hừng Đông: Bao cái đầu mi, nữ thần cũng đã lên tiếng rồi, bảo mấy người chỉ giỏi loan tin bịa đặt bậy bạ, lấy chứng cứ ra xem nào. ]
[ Ánh Trăng Bồi Hồi: Không phải có cả ảnh chụp rồi sao? Vậy mà còn chưa phải chứng cứ à? Đám fan não tàn các người cũng quá hài rồi, chẳng lẽ còn muốn phải có cả buổi trình diễn nữa sao? ]
[ Trang Sách Trắng: Chuyện kia là do Cao Tuyết Vân gây ra, chẳng phải trước cũng bị vạch trần rồi sao, liên can gì đến nữ thần của chúng ta, các người đừng có mà nói bừa ở đây! ]
Chuyện của Cao Tuyết Vân vẫn còn chưa qua, tất cả mọi người đều là quần chúng ăn dưa xem diễn nên đại đa số mọi người đều biết.
Mà những người không biết cũng nhanh chóng được những người biết chuyện phổ cập tri thức, tiện thể buôn quả dưa này qua cho mà biết.
Tất cả là do Cao Tuyết Vân tiêu tiền Photoshop ảnh, mua thủy quân, muốn bôi nhọ Sơ Tranh đến chết.
[ Mây Trắng Nhẹ Nhàng Trôi: Nữ thần của ta tới rồi! ]
[ Trang Sách Trắng: Nữ thần soái quá a! ]
[ Giọt Sương Giữa Hừng Đông: Cổ vũ(**) nữ thần! Nữ thần của ta quả nhiên đủ cao ngạo lạnh lùng a! ]
((**) 打电话 /dadianhua/ hay còn là 打Call: là ngôn ngữ mạng ý chính là cổ vũ. Vì ai đó 打call: cổ vũ cho ai đó = Fighting!!)
[ Vô Kế Hoa Gian Trụ: Ủa, anh giai kia cũng đáng yêu quá đi! ]
[ Giải Lạc Tam Thu Diệp: Người đó hình như là nam chính của bộ phim nào ấy? Tô Tửu! Đúng rồi là Tô Tửu! Ngày trước bạn tôi rất thích anh ấy, mà hình như anh ấy cũng chỉ đóng có một bộ phim thôi. ]
[ Sóng Nước Mênh Mang: Anh giai nhỏ thật đáng yêu a! Lại cùng một đội với nữ thần của tôi nữa chứ, cao lãnh cùng nhuyễn manh, CP này dễ thương quá đi! Tổ chương trình quả là có lương tâm a! ]
[ Không Cốc Vô Nhân: Ha ha ha bọn họ đều không hỗ trợ lẫn nhau sao? Thế nhưng khung cảnh lại vẫn hài hoà một cách lạ thường, tuyệt không có lấy nửa điểm gượng gạo. ]
[ Bạch Thủy Hoàng Sa: Phụt, siêu xe ngàn vạn... Nữ thần thực lắm tiền a! Ha ha ha người quay phim cũng bị dọa đến phát run rồi. ]
[ Sơn Chẩm Tà Y: Nữ thần là phú nhị đại sao? Trước kia ai dám nói cái gì mà bị bao dưỡng, người nào bị bao dưỡng mà có thể tùy tiện tiêu hơn ngàn vạn như thế chứ? ]
[ Tu Trúc Tiêu Tiêu Vãn: Chỉ có ta cảm thấy đây là quảng cáo trá hình cắm vào sao? ]
[ Lục Dương Phong Cấp: Không thể nào, nếu là quảng cáo mà tổ chương trình cắm vào chắc chắn sẽ rất rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải đâu. Mi xem, thời điểm VJ quay đến đoạn đó, hình ảnh cũng bị rung cả lên, rõ ràng là bị kinh hãi, còn cả biểu cảm khiếp sợ của nhân viên bán hàng kia nữa. ]
Chương trình chiếu đến thời điểm Sơ Tranh mua chiếc ngàn vạn, lập tức bị spam bình luận ầm ầm.
Có người đưa ra ý kiến đây chỉ là quảng cáo trá hình, chưa gì đã bị các loại đại lão phổ cập khoa học lật đổ luận điểm.
Từ phản ứng của con người đến hình ảnh, nói có sách mách có chứng, hết thảy chứng minh —— đây không phải quảng cáo.
Đến đoạn vào thôn tá túc, một mình Tô Tửu tìm được chỗ ở, lon ton chạy về tranh công, trong nháy mắt phân đoạn này đã làm rung động trái tim của không ít thiếu nữ.
Mà tư liệu của Tô Tửu cũng lập tức được người khác bới ra.
[ Vọng Hương: Không được, trái tim thiếu nữ của ta muốn nổ rồi! Tô Tửu cưng, đến đây a! Động tác cướp đồ vật trong tay Tô Tửu của nữ thần siêu soái đi! ]
[ Không Gặp Người: Nhóc Tô Tửu đáng thương, nhìn mà đau lòng quá đi, nhưng mà có được sự chăm sóc từ nữ thần của ta rồi, sủng chết mất a! ]
[ Sao Băng Dưới Hiên: Xin chào Cố tổng bá đạo! Xin hỏi có thiếu tiểu khả ái không? Loại không cần tiền đó. ]
[ Tiểu Điềm Điềm của Tiểu tỷ tỷ Sơ Tranh: Cả màn hình đều là cẩu lương, ô ô ô, nữ thần sao lại có thể soái như vậy. ]
Sơ Tranh giúp Tô Tửu làm việc, thu hoạch trang bị.
Ngay cả chính bản thân Tô Tửu đang xem lúc này, cũng cảm thấy cô rất soái, rất đẹp trai.
Sự nổi tiếng lần này, đến ngay cả tổ chương trình cũng chưa từng nghĩ đến.
Không ngờ người nổi bật nhất lại là Sơ Tranh và Tô Tửu, còn mấy đội khác, trừ Tạ Chu đã có sẵn một lượng fan, thì những người còn lại gần như chẳng có cảm giác tồn tại luôn.
[ Cá Dương Quy: Thật ra Tạ ảnh đế cũng rất sủng Liễu Mạn Mạn, nhưng nếu so với cặp đôi Cố tổng và Tô Tửu thì vẫn cảm giác như thiếu cái gì đó. ]
[ Hoa Mộng Xuân: Ha ha ha ta cũng cảm thấy như vậy, xem Tạ Thuyền cùng Liễu Mạn Mạn hợp tác làm việc, cứ cảm thấy không bằng cảm giác mà Cố tổng và nhóc Tô đáng yêu mang lại. ]
Tô Tửu bị cái xưng hô "nhóc Tô đáng yêu" kia dọa phát hãi, lập tức gập máy tính lại luôn.
Từ hình ảnh trong show lại liên tưởng đến thực tế bên ngoài, lúc này Tô Tửu mới phát hiện, hóa ra bản thân mình tương tác với cô không hề ít, hơn nữa giờ nhìn lại, mới thấy mỗi một việc cô làm dường như đều có thể lay động tiếng lòng trong anh.
Tô Tửu bình ổn ngọn sóng đang nổi lên trong tâm trí, mở máy tính ra lần nữa, tiếp tục xem đến hết.
Hình ảnh của người con gái trong hình và đời thật dường như không có gì khác nhau.
Khuôn mặt lãnh đạm của cô cũng làm người ta cảm thấy lãnh đạm, cứ như tới gần cô là có thể cảm giác được sự lạnh lẽo.
"Tô Tửu......"
Bang ——
Bùi Vũ đứng ở cửa, nghi hoặc nhìn hành động gập phắt máy tính lại của Tô Tửu: "Cậu làm gì vậy?"
Tô Tửu cười nhẹ: "Anh Vũ, không có việc gì ạ."
Bùi Vũ nghi ngờ đi vào phòng: "Cậu đã đọctin tức trên mạng chưa?"
Sắc mặt Tô Tửu chợt đỏ lên, gật đầu: "Ừm."
"Tôi muốn hỏi là giờ cậu muốn đóng phim, hay là tiếp tục tham gia mấy gameshow trước để còn giữ độ hot?"
Tô Tửu sửng sốt, đúng là hiện giờ anh đang rất nổi tiếng, nhưng nếu không giữ lấy độ nóng này, thì cũng chẳng bao lâu sẽ lại biến mất.
Cũng giống như bộ phim anh từng đóng......
"Tôi...... muốn đóng phim." Tô Tửu nói xong lại càng thêm kiên định.
Anh là vì lý tưởng này mới tiến vào giới giải trí, chứ không phải chỉ vì muốn nổi tiếng.
"Được, để tôi sắp xếp cho cậu." Bùi Vũ gật đầu không chút do dự, anh tôn trọng sự lựa chọn của Tô Tửu.
"Anh Vũ."
"Còn chuyện gì sao?"
"Tôi...... Cái kia......" Tô Tửu rối rắm: "Trên mạng ồn ào như vậy, liệu có gây phiền toái cho Cố tổng không?"
Bây giờ hai người bọn họ dường như đều đã bị nhận định là một cặp đôi tình nhân màn ảnh rồi, loại chuyện này...... đều có mặt lợi và hại.
Nhưng mà điều mà anh lo lắng nhất là phản ứng của Sơ Tranh.
Bùi Vũ suy nghĩ một lát rồitrả lời: "Cố tổng không có giao phó gì cả, chắc hẳn cũng không có phiền toái gì đâu."
Tô Tửu gục đầu xuống.
Cô không có biểu hiện gì sao?
|
Chương 52: Chương 50: Thần tượng quốc dân (20)⊰⊹ #edit: tuyetvoi_
#Beta: Sa Nhi - Shadowysady
============================
Sau khi Tô Tửu xuất viện thì bắt đầu bước vào giai đoạn quay phim mới. Mặc dù bây giờ anh chưa có tác phẩm mới nào, nhưng độ nổi tiếng vẫn không hề bị suy giảm.
"Tô Tửu, uống nước không?" Một nữ diễn viên xinh đẹp trẻ trung tươi cười đưa đồ uống cho anh.
Tô Tửu liền bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nhận lấy: "Cảm ơn."
Nữ diễn viên kia cười càng thêm xán lạn," Không có gì, không cần cảm ơn đâu."
"Anh Vũ gọi tôi, tôi xin phép đi trước nhé." Tô Tửu vội kiếm cớ chuồn khỏi.
"Ai, Tô Tửu......."
Tô Tửu nhanh chóng rời khỏi phạm vi nhòm ngó của nữ diễn viên, đến một góc mà chắc chắn mọi người sẽ không nhìn được, thì cầm chai nước vứt thẳng tay.
"Tô Tửu, cậu làm gì ở đây vậy?" Bùi Vũ bước đến tìm người, "Cố tổng đang chờ ở bên ngoài đó, mau đi ra đi."
"Cố tổng?" Tô Tửu sửng sốt, "Nhưng lát nữa tôi còn phải quay......."
"Không sao, tôi sẽ nói với đoàn làm phim, cậu đi đi."
"....... À."
Tô Tửu thay bộ quần áo đang mặc rồi đi ra khỏi phim trường, anh đứng ở trước cửa nhìn ngó xung quanh. Bên ngoài có không ít xe đang đỗ, nhưng chiếc xe quen thuộc trong trí nhớ thì lại không thấy đâu...
Tô Tửu đang định hỏi Bùi Vũ là xe nào, thì bất chợt có một chiếc xe trờ tới, dừng "xịch" bên người anh.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lãnh đạm của cô.
"Lên xe."
Tô Tửu ngồi lên xe, ngoan ngoãn hỏi: "Cố tổng, tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Ánh nhìn của Sơ Tranh dừng lại mấy giây trên ngọn tóc mềm mại của hắn, cô muốn sờ........
Muốn sờ muốn sờ muốn sờ rất muốn sờ!!
"Cố tổng?" Tô Tửu nghiêng nghiêng đầunghi hoặc hỏi.
Sơ Tranh trấn định dời tầm mắt đi, rút ra một tấm thiệp mời đưa cho Tô Tửu. Anh mở ra xem, ra là thiệp mời đến buổi bán đấu giá...... Cô làm vậy là muốn anh đi sao?
Hiển nhiên, Sơ Tranh cũng không phải đến để trưng cầu ý kiến của hắn, bởi vì thời gian tham gia đã là hôm nay, từ bây giờ đến khi bắt đầu cũng chỉ còn chưa đến 2 tiếng nữa.
"Uống đi."
Cốc trà sữa mang theo độ ấm chạm vào lòng bàn tay Tô Tửu, thời tiết bây giờ đã chuyển lạnh, dùng một ly trà sữa nóng trong lúc này quả thật rất thích hợp.
Tô Tửu theo bản năng đón nhận, ôm lấy ly trà sữa bằng cả hai tay.
Chiếc xe khởi động rồi lao băng băng trên đường cái, hắn nhìn những chiếc xe vun vút lướt qua ngoài cửa sổ, tựa người vào ghế dựa, chậm rãi thả lỏng thân thể.
Khóe mắt Tô Tửu liếc sang người ở bên cạnh, thật ra cô rất xinh đẹp, chỉ là quá lạnh lùng. Thế nhưng trên mạng, không biết từ lúc nào mà mọi người đã chuyển xưng hô gọi cô từ "nữ thần" thành "Cố tổng"......
Sơ Tranh quay sang nhìn, tầm mắt hai người liền chạm nhau. Tô Tửu bối rối cúi đầu xuống, vội vã hút lấy một ngụm trà sữa.
Hương vị thơm nồng của trà sữa tản ra trong khoang miệng, Tô Tửu theo phản xạ muốn nhổ ra nhưng không kịp nữa, anh bỗng đờ người vài giây, cuối cùng vẫn nuốt ngụm trà sữa xuống.
"Không thích thì đừng uống." Sơ Tranh cũng nhìn ra Tô Tửu đang miễn cưỡng.
Cả người Tô Tửu cứng đờ, rồi nặn ra một nụ cười, nói: "Không phải... không thích."
Chỉ là... từ sau chuyện kia, anh không dám tùy tiện uống đồ người khác đưa cho nữa.
Sơ Tranh không nói thêm gì, nghiêm túc lái xe, Tô Tửu cắn ống hút, một ly trà sữa chậm rãi thấy đáy.
Sơ Tranh đỗ xe trước một cửa hàng, Tô Tửu nhìn ra bên ngoài, không dám hé răng.
"Xuống xe." Sơ Tranh đưa khẩu trang cho anh.
Tô Tửu đeo khẩu trang lên, đẩy cửa xuống xe, anh bước vòng qua xe muốn đi sang bên Sơ Tranh, nhưng lúc bước lên bậc thềm không biết sao lại trượt chân.
Vừa đúng lúc Sơ Tranh đứng bên cạnh, thành ra Tô Tửu ngã ập vào người cô, Sơ Tranh đành phải đỡ lấy hắn: "Cẩn thận một chút."
Sắc mặt Tô Tửu ửng đỏ, bối rối lùi lại, "Xin lỗi."
Sơ Tranh dẫn Tô Tửu đi vào trong cửa hàng, khi bọn họ quay trở ra, thì chợt có một người bước ra từ trong ngã rẽ.
Chờ đến khi Sơ Tranh và Tô Tửu rời khỏi cửa hàng thì tin tức trên mạng đã tung bay đầy trời.
#Nghi vấn Cố Sơ Tranh và Tô Tửu đang hẹn hò.#
Ảnh bị chụp vừa vặn là cảnh Sơ Tranh đang đỡ lấy Tô Tửu, nhìn từ góc độ chụp của tấm ảnh, tư thế hai người lại càng trông có vẻ thân mật hơn.
[ Nguyệt Trung Tầm Quế: Tiểu Tô khả ái dễ thương quá đi a ha ha ha ha! ]
[ Trong Mười Năm: Có thật là Cố tổng tài đang hẹn hò với Tô khả ái không? ]
[ Thủy Lưu Vô Hạn: Tôi cảm thấy bọn họ rất giống một Couple, cao lãnh tổng tài cùng với tiểu khả ái nhu thuận dễ thương, đáng yêu quá!]
[ Hoa Nở Nhòa Dấu Vết: Không phải, các người không cảm thấy giới tính như này có gì đó sai sai sao? ]
[ Tô Khả Ái Giỏi Nhất: Phi, đừng nói bừa, Tô khả ái nhà chúng tôi sao có chuyện yêu đương với người khác! Tuyệt đối không thể nào! Đây là lăng xê! Tuyệt đối là lăng xê! ]
[ Rớt Trứng Muối: Ủng hộ Cố tổng và Tô khả ái ở bên nhau!]
[ Tranh Tỷ Uy Vũ: Tôi không đồng ý, Tranh tỷ là của mọi người! ]
Tô Tửu nhận được tin tức từ một người trong đoàn phim, vừa mới lướt qua tin tức, sắc mặt đã bị nhuộm đỏ bừng.
Những bình luận này có tốt có xấu, tốt thì hận không thể làm bọn họ lập tức đi đăng ký kết hôn. Xấu thì hận không thể tạt cho bọn họ thêm mấy chậu nước bẩn.
"Cố tổng......." Tô Tửu khẽ gọi: "Vừa rồi chúng ta bị chụp lén......."
"Ừ." Bị chụp lén không phải là điều rất bình thường à? Có cái gì đáng kinh ngạc đâu.
Tô Tửu: "......"
Vừa lúc Bùi Vũ gọi đến đây, Tô Tửu lập tức nhận điện thoại.
Từ trong điện thoại, Bùi Vũ hỏi hắn chuyện này là sao, Tô Tửu cũng chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Bùi Vũ cúp điện thoại đi, quay đầu đã lại thấy gọi điện cho Sơ Tranh.
"Cố tổng, ngài xem chuyện này nên xử lý ra sao? Có cần tôi lập tức đưa ra lời đính chính không?"
Lúc trước, mấy tin tức kia cũng chỉ là lời đồn, nhưng bây giờ thì đã chụp được ảnh của hai người mất rồi...
Tô Tửu không nghe thấy Bùi Vũ nói gì, chỉ có thể nghe Sơ Tranh nói chuyện.
Tất cả những thứ anh có bây giờ đều là do cô mang lại.
Nhưng nếu như cô thật sự đứng ra đính chính.... Tô Tửu bỗng đặt tay lên lồng ngực, không hiểu sao lại cảm thấy bức bối khó chịu.
Nội tâm Tô Tửu mâu thuẫn, anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa.
Cứ như đã lỡ lâm vào một vòng luẩn quẩn, dù có đi về hướng nào cũng không thể thoát ra được.
"Tô Tửu?"
"Tô Tửu?"
Tô Tửu lấy lại tinh thần, đối diện với đôi đồng tử đạm mạc của Sơ Tranh, anh đảo mắt nhìn xung quanh thì nhận ra xe đã dừng lại.
Vừa rồi cô ấy đã nói gì với Bùi Vũ?
Tô Tửu phát hiện ra bản thân mình thế nhưng lại thất thần không nghe được gì cả...
Đã đến nơi diễn ra buổi bán đấu giá, Sơ Tranh mang theo Tô Tửu cùng đi vào.
"Tạ tổng, đã lâu không gặp, dạo gần đây anh vẫn khỏe chứ?"
Sơ Tranh quay đầu lại nhìn, Tạ Chu đang đi cùng Liễu Mạn Mạn. Người đang nói chuyện cùng với hắn chính là một người đàn ông trung niên mang theo cô bạn gái.
Tạ Chu nhìn thấy Sơ Tranh còn nhanh hơn so với Liễu Mạn Mạn, hắn bèn cất bước đi về phía Sơ Tranh.
Theo động tác của Tạ Chu, lúc này Liễu Mạn Mạn mới nhìn thấy Sơ Tranh. Vừa nhìn thấy, chân mày cô ta tức khắc nhíu chặt, ẩn ẩn từ dưới đáy mắt lộ ra từng tia căm phẫn.
Sao cô ta cũng đến đây?
"Tạ tổng, chuyện lần trước chúng ta đã bàn bạc... anh đã suy xét sao rồi? Công ty chúng tôi cũng không tệ, anh xem......."
Người đàn ông cẩn thận bày ra bộ dáng nịnh bợ lấy lòng, vừa lúc lại nhìn thấy Sơ Tranh và Tô Tửu đứng ở cửa mà chẳng hề có ý muốn tránh ra, lão ta tức khắc tiến nhanh hai bước, muốn giơ tay đẩy Tô Tửu ra để dẹp đường.
Tay người đàn ông này còn chưa kịp chạm đến Tô Tửu thì đã bị ai đó ghìm chặt lại. Hắn kinh ngạc thở dốc.
"Cô làm gì đấy?" Người đàn ông gắt lên: "Buông ra!"
"Ông định làm gì?" Sơ Tranh hỏi ngược lại.
Người đàn ông quay sang nhìn Tạ Chu một cái, nhanh nhẩu nói: "Không nhìn thấy Tạ tổng tới rồi à? Cô còn đứng đây chắn đường làm gì?"
Tạ Chu không chỉ có tiếng ở trong giới giải trí, mà tên tuổi của hắn còn rất có tiếng nói trong giới kinh doanh. Nhường đường cho hắn cũng là điều hết sức bình thường.
"Không thấy." Sơ Tranh thẳng thừng độp lại.
"......"
Người đàn ông tức giận đến đau cả dạ dày, nhưng hắn chợt nghĩ ra một chuyện khác, có phải cô gái này cố ý làm vậy hay không?
Hẳn là muốn gây sự chú ý với Tạ tổng?
Nhất định là thế rồi!
Mấy đứa con gái bây giờ, vì muốn trèo cao mà chuyện gì cũng có thể làm được.
Nhưng mà, nhìn cô ta có hơi quen quen.......
Sơ Tranh mới chỉ giao lưu với người đàn ông này trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tạ Chu đã cất tiếng: "Cố tổng, cùng đi vào chứ?"
Người đàn ông giật mình kinh ngạc, Cố tổng gì cơ?
"Không thân, không cần." Sơ Tranh kéo Tô Tửu rời đi.
*
Là thứ hai rồi nè các bảo bối! Đầu tuần mới hẳn là nên bỏ phiếu!
Sơ tranh tiểu tỷ tỷ ở đây cảm tạ chư vị tiểu thiên sứ khẳng khái giúp tiền!
Bắn tim~ ~~
|
Chương 53: Chương 51: Thần tượng quốc dân (21)⊰⊹ Edit: Tiểu Hy Hy - Kagamine_Arata
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================
Ánh mắt Tạ Chu sâu kín nhìn theo bóng dáng Sơ Tranh.
Người đàn ông kia thì đang nghệt cả mặt, lai lịch của cô gái kia là gì?
Đến cả Tạ Chu cũng gọi cô ta là Cố tổng?
Ai là Cố tổng?
Sao hắn lại không nhận ra?
Vẻ mặt Liễu Mạn Mạn cũng đầy ngờ vực, cô ta cúi đầu xuống, dùng tóc mái che đi toàn bộ biểu cảm của mình.
Chỉ có bàn tay đang cuộn chặt phía dưới đã bán đứng nội tâm không hề bình tĩnh của cô ta.
Tạ Chu đưa cô ta vào trong, người đàn ông kia cũng thấp thỏm theo sau, trong đầu chỉ còn toàn là một tiếng Cố tổng này nọ của Tạ Chu.
Sau khi vào, người đàn ông thoáng liếc mắt đã thấy được nữ sinh ban nãy.
Ngồi ở vị trí đầu tiên, vậy là...
"Sao giải trí Tinh Diệu lại đổi tổng tài rồi?"
"Không biết nữa..."
"Hoàn toàn chẳng nghe được phong thanh gì, mà cô gái kia không phải là cái người đang rất hot trong giới giải trí... tên, tên Cố Sơ Tranh đấy sao?"
"Tôi có biết cô ấy, nhưng nghe nói là bị bao dưỡng mà..."
"Không phải đâu, sao tôi lại nghe nói chuyện này là do nhà họ Cao vu khống cho cô ấy? Cũng không biết Cao Tuyết Vân và cô ấy có thù gì nữa."
"Tổng tài Tinh Diệu mà có thể bị người ta bao nuôi? Đùa nhau à, thế thì cũng quá nực cười rồi."
Tiếng bàn luận vang lên bốn phía, rơi vào tai người đàn ông và Liễu Mạn Mạn lại trở nên đặc biệt chướng tai.
Tổng tài... Tổng tài của giải trí Tinh Diệu.
Người đàn ông lau một phen mồ hôi lạnh, vừa rồi Tạ Chu cũng gọi cô ấy là Cố tổng, hẳn là đã sớm biết...
"Tạ tổng, cô ta thật sự là tổng tài của Tinh Diệu sao?" Liễu Mạn Mạn ôm cánh tay Tạ Chu, ra vẻ tò mò.
"Ừ."
Nhận được đáp án khẳng định, sắc mặt Liễu Mạn Mạn ngay lập tức khó coi.
Sao cô ta có thể là tổng tài giải trí Tinh Diệu được? Chẳng lẽ hiểu biết của mình với cô ta từ trước đến nay đều là giả dối sao?
-
Tiếng bàn luận xì xào không ngớt nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Sơ Tranh, dường như dù bất kể chuyện gì xảy ra cũng đều không quan hệ đến cô.
Buổi đấu giá bắt đầu, những tiếng xầm xì mới nhỏ lại.
Nghe nói buổi đấu giá này có không ít thứ tốt, Sơ Tranh vừa bước vào đã được phát một quyển giới thiệu, bên trong có đầy đủ những món đồ đấu giá hôm nay.
Nhưng ba món cuối cùng, lại bị đánh dấu chấm hỏi.
Hôm nay nhiều người tụ tập ở đây như vậy, phỏng chừng đều là vì ba thứ này.
Sơ Tranh không có hứng thú với chúng, nếu không phải Vương Bát Đản phát nhiệm vụ, cô thèm vào tới đây.
"Lát nữa thích cái gì, tự giơ." Sơ Tranh ném thẻ cho Tô Tửu.
Tô Tửu: "..."
Cái tình huống này, sao lại giống phim thần tượng trên TV thế chứ.
Nhưng vấn đề là... Anh là con trai đấy!
Thế nhưng sao khi cô nói ra những lời này, lại chẳng thấy khiên cưỡng chút nào vậy nhỉ?
Tô Tửu nào dám giơ thẻ, hơn nữa mấy món đồ này đối với anh mà nói đều là vật ngoài thân, trước giờ anh vào giới giải trí cũng không phải để kiếm tiền.
Tô Tửu cúi đầu, nhàm chán lật qua lật lại tấm thẻ.
"Giơ."
Tô Tửu đột nhiên nghe thấy giọng của Sơ Tranh, anh sửng sốt không dám cử động, nhưng ngay giây tiếp theo cổ tay đã bị người cầm lấy, thẻ đã được đưa lên.
Tô Tửu nhìn lại bục đấu giá, là một bức tranh giá năm trăm vạn... Cô ấy thích cái này sao?
Bên này Sơ Tranh giơ thẻ, bên kia Liễu Mạn Mạn cũng giơ theo.
Ban đầu cũng có người khác đuổi giá, nhưng dần dần thì không ai dám theo nữa, chỉ còn lại Sơ Tranh và Liễu Mạn Mạn, giá cả một đường thẳng tắp leo lên.
Liễu Mạn Mạn tới cùng Tạ Chu, cô ta dám làm như thế thì dám chắc đây cũng là ý của Tạ Chu.
Thật ra phụ nữ bên người Tạ Chu không ít, vì mỹ nhân mà vung tiền như rác cũng không phải chuyện gì mới mẻ.
Chỉ là... sao tổng tài mới nhậm chức của giải trí Tinh Diệu... cũng lắm tiền nhiều của thế này?
"Chín trăm vạn!" Giọng của Liễu Mạn Mạn đột nhiên vang lên. (9 triệu vạn = ~30,5 tỷ)
Sơ Tranh nhìn về phía Liễu Mạn Mạn bên kia, Liễu Mạn Mạn khiêu khích nhếch khóe miệng cười.
"Cố tổng, chín trăm vạn là đã không lời nữa rồi..." Tô Tửu nhắc nhở cô.
Giá khởi điểm của bức tranh này cũng chỉ có ba trăm vạn mà thôi.
Sơ Tranh nắm tay anh, giơ thẻ lên lần nữa: "Một ngàn vạn." (~33 tỷ)
Cả khán phòng ồ lên, đây quả là giá cao nhất từ trước đến giờ.
Mọi người nhìn về phía Liễu Mạn Mạn, nhưng Liễu Mạn Mạn lại không định giơ thẻ nữa.
Nhất thời tất cả mọi người đều có cảm giác tiếc nuối cho Sơ Tranh, đây là bị hố rồi thì phải?
Tô Tửu kéo tay Sơ Tranh, hai tay nắm chặt lại: "Cố tổng, Liễu Mạn Mạn đang cố ý khích cô..."
"Tôi biết." Có nên phát bằng khen cho cô ta không nhỉ, cũng phải cảm ơn cô ta đã tình nguyện giúp bản cô nương nâng giá.
"Cô biết mà sao còn..."
"Thừa tiền."
"..."
Đám người ngồi quanh Sơ Tranh bỗng thấy nhục mặt làm sao.
Có tiền đúng là ghê gớm mà!
Đây là thiên kim tiểu thư nhà ai thế!!
Cái trình độ tán gia bại sản này liệu bề trên nhà cô có biết không!
Ánh mắt Tô Tửu dừng lại trên bàn tay đang được Sơ Tranh nắm lấy, vừa rồi không chú ý, bây giờ anh mới phản ứng lại được, mấy ngón tay dường như tê dại cả rồi.
Xúc cảm tinh tế ấm áp nơi bàn tay khiến Tô Tửu thế nhưng luyến tiếc không nỡ buông ra.
Anh nuốt nước bọt, khẽ nhìn ngắm Sơ Tranh một cái, cô lại đột nhiên vươn tay kia ra, xoa nhẹ lên đầu anh.
Lỗ tai Tô Tửu chợt đỏ lựng lên, may thay ánh sáng trong khán phòng ảm đạm nên không nhìn thấy.
Cứ như thế, Tô Tửu cũng quên luôn chuyện buông tay Sơ Tranh ra.
Kế tiếp Sơ Tranh chỉ cần giơ thẻ, Liễu Mạn Mạn nhất định sẽ giơ theo, sau khi nâng giá lên cao lại tiếp tục từ bỏ.
Sơ Tranh mua hết toàn bộ đồ trong danh sách đấu giá, cũng phi thường cảm ơn Liễu Mạn Mạn đã giúp mình đốt tiền.
Ai ngồi ngoài cũng đều cho rằng Sơ Tranh là người dễ dàng bị khích động, nhưng ai ngồi gần cô thì đều biết, người ta căn bản là hiểu rõ, chỉ là thừa tiền tiêu chơi mà thôi.
【 Chúc mừng chị gái nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, năm ngàn vạn khen thưởng đã được ghi vào sổ. 】 Giọng nói nhí nhảnh của Vương Giả vang lên, 【 Chị gái nhỏ thật giỏi a! 】
Sơ Tranh cười lạnh một tiếng thay vì trả lời Vương Giả.
【... 】 Đây là khen mà sao chị gái lại không cao hứng nhỉ! Chị gái nhỏ thật đáng sợ khó hầu hạ a, ôm chặt cái đuôi nhỏ run bần bật.~
Rốt cuộc cũng đến ba món hàng bí ẩn cuối cùng, không ít người cảm thấy thêm hào hứng.
Rõ ràng Tạ Chu cũng là vì ba món đồ này mà đến, mỗi lần Liễu Mạn Mạn giơ thẻ đều phải nhìn hắn, sau khi Tạ Chu gật đầu cô ta mới dám có động tác.
Món đồ cuối cùng còn bị nâng giá lên cao chót vót, chưa gì đã đột phá hai ngàn vạn. (~66 tỷ)
Có vài người cũng chưa chịu từ bỏ, ai cũng là cái dáng vẻ nhất định phải có được món này.
Cũng có không ít người chú ý tới Sơ Tranh, không biết vị tổng tài lắm tiền này của Tinh Diệu có định gia nhập cuộc đua hay không.
"2500 vạn lần một."
"2500 vạn lần hai."
"Ba ngàn vạn." Tô Tửu giơ thẻ, giọng nói trong trẻo truyền khắp toàn bộ hội trường.
"Ba ngàn hai trăm vạn!" Liễu Mạn Mạn theo.
"Bốn ngàn vạn." Giọng Tô Tửu bắt đầu hơi run rẩy, kêu cái giá này lên đã là hơi quá đà rồi.
"..."
Người khác đều thêm theo bội giá thấp nhất, cô đây vừa lên đã trực tiếp thăng thêm ngàn vạn...
Liễu Mạn Mạn cắn răng, trong lòng tức giận xen lẫn oán hận, tự động hô giá: "Bốn ngàn hai trăm vạn."
Tô Tửu chần chờ nhìn Sơ Tranh, Sơ Tranh ý bảo anh tiếp tục: "Năm ngàn vạn!"
Tạ Chu định éo tay Liễu Mạn Mạn xuống muốn cô ta đừng theo nữa, nhưng Liễu Mạn Mạn đã lại nhanh hơn hắn một bước hô lên: "Sáu ngàn vạn." (~198 tỷ =))) chết cmnr)
Cô ta gọi xong giá này rồi cũng không định sẽ theo nữa, bởi vì mấy lần đấu giá trước xuôi chèo mát mái nên cô ta cảm thấy Sơ Tranh nhất định sẽ tiếp tục.
Nhưng cô ta đợi cả nửa ngày, Sơ Tranh bên kia lại chẳng có thêm động tĩnh.
Lúc này Liễu Mạn Mạn mới hoảng hồn.
"Sáu ngàn vạn lần một."
"Sáu ngàn vạn lần hai."
"Sáu ngàn vạn thành giao!"
Con ngươi Liễu Mạn Mạn trợn trừng, trên mặt như bị rút cạn máu mà trắng bệch, sao cô ta không theo nữa? Không phải trước đó cô ta đều theo sao?
"Tạ tổng... Em..."
Kiện đấu giá cuối cùng đã được bán ra, người chủ trì nói thêm vài câu bế mạc, Tạ Chu đen mặt, đứng dậy rời đi.
"Tạ tổng." Liễu Mạn Mạn nôn nóng đuổi theo: "Anh nghe em giải thích đã."
=====================
Sha_beta đã vìa:3 Chào các thím ta đi hơi lâu ahihi (* ̄3 ̄)╭
Nhưng ta vìa thì thím Tổng biên Trầm Mê Nam Sắc aka tuyetvoi_ lại nghỉ mất 2 tuần:))))
Các thím hãy ủng hộ team nha~~ (>ω<〃)~♡
(>ω<〃)~♡ Ai muốn ứng tuyển EDIT và BETA cũng hãy pm nha (>ω<〃)~♡
|
Chương 54: Chương 52: Thần tượng quốc dân (22)⊰⊹ Edit: Aya Shinta - ayashinta
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================
Liễu Mạn Mạn tìm được Tạ Chu ở sau sân khấu, cô ta lo lắng đi theo hắn, muốn nói chuyện nhưng lại không dám mở mồm.
Liễu Mạn Mạn thoáng nhìn thấy Sơ Tranh đang bước lại đây, lập tức thù hận cuồn cuộn nơi đáy mắt dâng trào, đều là do con ả này!
Vãi chưởng!
Không phải mới nãy còn tươi tỉnh lắm mà? Tự dưng ghê gớm thế!!
Đến sống mà cũng phải diễn mệt mỏi vậy? Một lời không hợp là diễn tới tấp luôn sao?
"Cố Sơ Tranh, cô cố ý!" Trong chớp mắt nước mắt Liễu Mạn Mạn đã tuôn ra như mưa, thổn thức chất vấn Sơ Tranh.
Sơ Tranh bình tĩnh trả lời: "Kẻ nào trả giá cao thì được, cô có tiền phết đấy."
Ba chữ "Cô có tiền" như cây kim chọc vào nội tâm Liễu Mạn Mạn, cô nào có tiền, tiền đều là của Tạ Chu mà.
60 triệu đấy...
Không phải sáu mươi vạn! Cũng chẳng phải sáu triệu vạn!
"Chính cô cố ý nâng giá theo tôi, sao cô lại muốn hại tôi chứ!" Chuyện này không thể gánh tội được, vất vả lắm cô ta mới tìm được một người đàn ông như Tạ Chu, sao có thể để con ả này phá hỏng.
Tranh nghiêm túc đáp trả: "Tôi có sao?"
Liễu Mạn Mạn tức giận đến mức mặt mũi đều đỏ phừng phừng: "Nếu không phải do cô cố ý tăng giá, thì cô gọi giá cao như vậy làm gì hả?"
Sơ Tranh: "Có tiền mà không có chỗ tiêu đấy, làm sao?"
Liễu Mạn Mạn phát nghẹn, ngay cả Tạ Chu đang lầm lì ở bên kia cũng phải quay lại nhìn Sơ Tranh một cái.
Có tiền mà không có chỗ tiêu... Quả thật với lý do này làm ai cũng phải nín họng.
Liễu Mạn Mạn siết chặt nắm tay, nếu không phải Tạ Chu vẫn đang ở đây thì lửa giận trong lòng cô ta chắc chắn không thể ép xuống được.
Đôi mắt đẹp đẽ của Liễu Mạn Mạn trợn trừng nhìn chòng chọc vào Sơ Tranh, cứ như cô ta làm thế thì có thể đòi lại công đạo cho bản thân không bằng.
Sơ Tranh thản nhiên bước vòng qua cô ta, Liễu Mạn Mạn muốn cản lại, Sơ Tranh lập tức vươn tay ra, không biết Liễu Mạn Mạn nghĩ gì mà lại đột nhiên thu tay rồi lùi về sau vài bước, mặt mũi tái nhợt nhìn cô.
Ngón tay Sơ Tranh uyển chuyển lướt qua sợi tóc rối trước mặt, cô thoải mái vuốt mái tóc theo một cách soái thì đừng hỏi.
Lòng bàn tay Liễu Mạn Mạn ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong nháy mắt vừa nãy, cô ta rõ ràng cảm nhận được ý lạnh thấu xương.
"Tạ..." Tạ Chu không thèm chờ Liễu Mạn Mạn, Liễu Mạn Mạn cũng vội không để ý tới cảm giác vừa rồi nữa, lật đật đuổi theo Tạ Chu đang rời đi.
Sơ Tranh làm thủ tục, giao tiền xong, cầm theo đồ quay lại lấy xe.
"Cho anh."
Sơ Tranh đem tất cả mọi thứ vứt thẳng cho Tô Tửu.
Tô Tửu chỉ biết câm nín ôm lấy đống đồ trị giá mấy chục triệu: "..."
"Những thứ này quá quý giá." Tô Tửu trả lại Sơ Tranh: "Tôi không thể nhận."
Giá trị mấy món này cao như thế, chờ sau khi anh nhận rồi thì ai mà biết cô sẽ làm gì mình? Tuyệt đối không thể nhận!
"Thế vứt đi." Lắm đồ thế này, cô lấy về cũng chỉ tổ rước thêm phiền phức.
Tô Tửu: "..."
Sơ Tranh không giống đang nói đùa chút nào, Tô Tửu nào dám vứt, anh ôm đống đồ không dám nhúc nhích, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng mất món nào thì sao.
Thẳng đến khi Sơ Tranh đưa anh về đến khu nhà ở, Tô Tửu mới dám động đậy cái cổ cứng ngắc, anh quay đầu gọi: "Cố tổng."
Sơ Tranh vẫn đang cầm tay lái: "Hả?"
"Cô muốn lấy được thứ gì từ trên người tôi?" Ánh mắt Tô Tửu chiếu thẳng vào cô.
Sơ Tranh lạnh nhạt liếc nhìn: "Để anh cảm thấy tôi là một người tốt."
"..." Sao cô lại muốn anh cảm thấy cô là người tốt làm gì? Tô Tửu cau mày: "Tại sao?"
Sơ Tranh: "Vì không được thì phải làm lại."
"Sao cơ?" Tô Tửu chỉ nhìn thấy đôi môi Sơ Tranh mấp máy, thế nhưng lại không nghe thấy tiếng nào.
【Cảnh cáo: Chị gái nhỏ không thể nói ra chuyện có liên quan đến chị và bản hệ thống, lần sau sẽ có trừng phạt đó nha chị gái ~ 】
Cái giọng cà chớn kia của Vương Giả, cứ như nó đang mười phần mong đợi rằng cô sẽ phạm sai lầm không bằng.
Sơ Tranh nắm chặt tay lái, nheo mắt lại, Vương Bát Đản, đồ nghiệt súc này!
"Không có gì." Sơ Tranh mặt không đổi sắc: "Lên đi."
Tô Tửu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột nhiên nghiêng người qua, bàn tay nhẹ xoa gò má Sơ Tranh, anh áp một nụ hôn lạnh lẽo lên bờ môi cô.
Đống đồ Tô Tửu đang giữ lả tả rơi xuống, một tay anh nắm lấy cổ tay cô, gần như là đang vây hãm Sơ Tranh vào trong ghế.
Đôi con ngươi Sơ Tranh bình tĩnh không mảy may dao động nhìn thẳng, đến khi Tô Tửu vươn đầu lưỡi ra khẽ đảo qua bờ môi cô, thì bỗng thân thể Tô Tửu ngả về phía sau, trên cần cổ trắng nõn của anh từ lúc nào đã bị một bàn tay bóp lấy.
Hơi thở nóng rực rối loạn của anh phả vào mu bàn tay Sơ Tranh.
Hai người giằng co không nhúc nhích.
Im lặng nửa ngày, Tô Tửu chợt ngước đầu, trên mặt lại là nét cười ngoan ngoãn: "Cố tổng, cô làm đau tôi."
Sơ Tranh nhìn thêm vài giây rồi chậm rãi buông tay.
Trên cổ Tô Tửu đã bị bóp thành vệt đỏ, anh sờ sờ cần cổ rồi đẩy cửa xuống xe: "Cố tổng ngủ ngon."
"Đứng lại."
Tô Tửu cứng đờ, đáy mắt xẹt qua một tia u ám, nhưng trong nháy mắt anh xoay người đã lại bày ra nụ cười nhu thuận dịu dàng, "Cố tổng?"
"Cầm đồ theo."
Tô Tửu nhìn mấy món đồ đang nằm rải rác trên ghế phụ, im lặng quay lại nhặt đồ.
Anh nhanh chóng trở về chung cư, đến tận khi mở cửa cả bàn tay vẫn còn đang run rẩy, mãi đến khi đã vào nhà, đóng cửa lại, đáy lòng Tô Tửu mới hơi buông lỏng.
Anh dựa lưng vào cánh cửa thở dốc, đồ trong tay rơi loạn trên mặt đất tạo ra những tiếng vang rất nhỏ.
Tô Tửu chầm chậm ngồi khuỵu xuống, hai tay ôm đầu gối, chôn mặt vào trong khuỷu tay, chỉ để lộ ra đôi mắt u ám.
Rèm trong phòng khách phất phơ lay động, ánh trăng lành lạnh tràn vào khung cảnh yên tĩnh.
Đồng hồ treo trên tường chạy tích tắc.
Lúc này anh có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn dồn dập của chính mình, thình thịch thình thịch... Mỗi một tiếng vang đều rõ ràng đến thế.
Tô Tửu không biết anh đã ngồi bao lâu, mãi một lúc lâu sau anh mới lấy di động ra, trong danh bạ, cái tên đầu tiên chính là của cô ấy.
Anh dừng lại một lúc, trượt ngón tay, tìm tới Bùi Vũ.
[ Tô Tửu: Anh Vũ, tôi có thể hỏi về lịch trình gần đây của Cố tổng không? ]
[ Bùi Vũ: Cậu hỏi cái này làm gì? ]
[ Tô Tửu: Trước đây Cố tổng đã giúp tôi rất nhiều, tôi muốn làm gì đó cảm ơn cô ấy. ]
[ Bùi Vũ: Bên công ty không chịu trách nhiệm về lịch trình của Cố tổng, Cố tổng cũng không có trợ lý... Có điều tôi có thể hỏi giúp cậu một chút. ]
[ Tô Tửu: Cảm ơn anh Vũ. ]
Tô Tửu tắt điện thoại, anh đứng dậy rồi khom lưng nhặt đống đồ trên mặt đất, cầm toàn bộ vào phòng ngủ rồi sắp xếp từng cái, từng cái một đều được cất kĩ.
"Cố Sơ Tranh..." Tô Tửu thì thầm gọi tên cô, giọng nói vang lên trong khung cảnh tối tăm quạnh quẽ, chẳng hiểu sao lại làm lòng người thấy run sợ...
-
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Xin mời trong vòng ba ngày, trở thành nhà đầu tư của Thủy Nguyệt Kính Hoa. 】
Sơ Tranh: "..."
Đoàn phim lần này là do Liễu Mạn Mạn dùng tiền để tiến vào, đây cũng là lần thứ hai cô ta nẫng tay trên nhân vật của nguyên chủ.
Trước đây không lâu đạo diễn bộ phim còn liên lạc với cô, hi vọng cô diễn vai nữ chính, nhưng cô còn chưa kịp đồng ý thì đối phương đã lại gọi điện tới khéo léo từ chối.
Mặc dù có hơi khác biệt so với ký ức của nguyên chủ, nhưng chiều hướng câu chuyện phát triển cũng gần gần như vậy.
Bộ phim này vốn là tác phẩm lớn vào mùa tết nên không thiếu đầu tư, thêm số tiền Liễu Mạn Mạn bỏ vào lại càng không thiếu tiền.
Coi như có nện thêm tiền cũng chẳng làm được cái lông gì!
Vương Bát Đản lại bày trò quỷ gì đây!
Ba ngày, mà bắt cô trở thành nhà đầu tư?
Một đoàn làm phim không thiếu tiền, thì làm thế quái nào thành nhà đầu tư được? Dựa vào nắm đấm à?
【 Chị gái, chị gái à... 】
Sơ Tranh không muốn giao lưu thân thiết với Vương Giả nữa, quyết định chặn nó.
Sao tiêu tiền cũng phải khổ sở thế!
Sơ Tranh nghĩ một lúc, quyết định đi tìm nhà đầu tư của bộ "Thủy Nguyệt Kính Hoa", quả nhiên cứ làm nghẻo hắn là sự lựa chọn đúng đắn!
Đấy, cuối cùng vẫn phải dựa vào vũ lực đấy thôi!
【 Chị gái nhỏ a, chúng ta là hệ thống chính chuyên, không làm mấy loại chuyện này có được không hả? Chỉ cần yên lặng đốt tiền thôi là được mà!! 】
Tại sao cô cứ phải bạo lực như thế làm gì hả!
Vương Giả phát rồ mất!
Nó chỉ muốn làm một hệ thống phá của tiêu chuẩn, yên ổn tán gia bại sản thôi a!!
*
Các tiểu tỷ tỷ thật không muốn ném phiếu vote đến phá sản sao?
Đến đây a! Đến cùng ném nha!
Mau bỏ phiếu nha!
==========================
Các thím mau ném Vote nào (>ω<〃)~♡
Các thím cũng mau ném Edit và Beta vào mặt chúng ta a (>ω<〃)~♡
|
Chương 55: Chương 53: Thần tượng quốc dân (23)⊰⊹ Edit: Thập Ca - Kiera_Frey
Beta: Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo
Sa Nhi - Shadowysady
===================
"Một lát nữa tôi sẽ qua đó, mọi người nhớ chuẩn bị tài liệu đầy đủ." Sơ Tranh đang từ trong thang máy bước ra thì bị một người chắn đường, cô dịch người sang bên cạnh, người nọ cũng dịch sang theo.
Sơ Tranh ngước mắt lên nhìn.
"Cố tổng." Tô Tửu nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Sơ Tranh ngó ra đằng sau xem thử, hắn tới một mình.
"Anh đến đây làm gì?"
Tô Tửu chắp hai tay sau lưng, thân thể hơi nghiêng về phía Sơ Tranh, khóe miệng khẽ cười: "Tôi đang chờ Cố tổng."
Sơ Tranh lạnh nhạt: "Chờ tôi làm gì?"
Tô Tửu nghiêng đầu, mấy sợi tóc mềm mại theo động tác của cậu rủ xuống một bên: "Lần trước Cố tổng đã cứu tôi nên giờ tôi chỉ muốn cảm ơn Cố tổng mà thôi, không biết có thể mời Cố tổng một bữa cơm được không?."
"Không rảnh." Sơ Tranh từ chối nhanh đến không thể nhanh hơn.
"Không phải Cố tổng muốn tôi cảm thấy cô là người tốt sao? Cô không muốn ăn cơm với tôi, làm sao tôi có thể cảm nhận sự tốt đẹp từ cô được?"
Sơ Tranh đối đầu với ánh mắt của Tô Tửu, chỉ thấy nét cười trên mặt anh càng thêm xán lạn, con ngươi trong trẻo ngây thơ, bộ dáng cũng mười phần vô hại.
Con gà bệnh này.... sao lại có điểm không giống lúc trước, hay là lên cơn rồi?
【Chị gái nhỏ, chị phải mau chóng tận dụng thời cơ! Thẻ người tốt đang vẫy gọi chị đó a!】Vương giả khẩn cấp xúi giục.
"Cố tổng, được chứ?" Tô Tửu hỏi lại.
Sơ Tranh gật đầu: "Nhưng bây giờ tôi còn việc."
"Hôm nay tôi không có việc gì cả, nếu cô không ngại, tôi có thể đi theo cô." Tô Tửu lập tức tiếp lời: "Tôi sẽ chờ đến khi cô xong việc."
Sơ Tranh ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý với đề nghị của anh.
Ngồi trên xe, thỉnh thoảng Tô Tửu lại liếc Sơ Tranh một cái, chuyện lần trước... có vẻ cô ấy không thèm để ý chút nào.
Mà dường như, vốn cô cũng chưa từng để ý mọi việc xảy ra xung quanh...
Tô Tửu ở trên xe chờ Sơ Tranh đi xử lý công việc, đợi mãi mà không thấy Sơ Tranh trở về, Tô Tửu quyết định xuống xe xem sao, kết quả lại phát hiện thấy xe đã bị khóa.
Tô Tửu: ""..."
Tô Tửu cố ngồi đợi thêm một lát, rồi móc điện thoại ra nhắn tin cho Sơ Tranh.
[Tô Tửu: Khi nào cô quay lại?]
[Sơ Tranh:?]
[Tô Tửu: Cô khóa mất cửa xe rồi, tôi... muốn đi WC.]
Tô Tửu mím môi, hai bên má đã bắt đầu nóng hổi.
Sơ Tranh không trả lời tiếp nữa, Tô Tửu nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngay thời điểm anh cho rằng mình sắp nghẹn chết mất thì cửa xe "cạch" một tiếng mở ra.
Sơ Tranh mở cửa xe, đứng từ ngoài nhìn vào chằm chằm.
"Cố tổng, tôi thật sự sắp không nhịn được nữa rồi" Gương mặt Tô Tửu ửng đỏ, biểu tình cực kỳ vô tội.
Nhiễu chuyện.
Muốn "xử lý" hắn quá!
Sơ Tranh hít sâu một hơi rồi tránh sang một bên, Tô Tửu đeo khẩu trang lên, xuống xe tìm WC công cộng, lúc cậu trở về vẫn thấy Sơ Tranh đang đứng dựa vào xe, đứng yên tại chỗ.
Xung quanh cô đã có không ít người vây quanh, có vẻ có fan hâm mộ đã nhận ra, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng hét hưng phấn chói tai.
Thế nhưng lại không có ai dám tiến đến, dường như khí chất trên người cô khiến ai ai cũng phải sợ hãi.
Tô Tửu vừa quay về, lập tức có người phát hiện ra anh.
"Đó là Tô Tửu sao?"
"Có lẽ là vậy... dáng người và kiểu tóc khá giống nha."
"Thế nghĩa là hai người họ đang hẹn hò thật sao?"
Tơ Tửu chậm chạp đến trước mặt Sơ Tranh, Sơ Tranh vừa mở cửa, anh đã lập tức chui vào xe, Sơ Tranh liền lái xe đến chỗ đỗ xe ở nơi khác.
Lúc Sơ Tranh chuẩn bị rời đi, Tô Tửu bỗng giữ tay cô lại: "Cô có thể đừng khóa cửa được không?"
"Ừ."
Sơ Tranh vừa xuống xe, Tô Tửu đã lại nghe thấy tiếng khóa sập, khóe miệng anh run rẩy, chỉ biết nhìn qua cửa sổ xe mà dõi theo bóng dáng Sơ Tranh rời đi.
-
Lần này Sơ Tranh quay về khá nhanh, Tô Tửu liền giơ điện thoại ra cho cô xem: "Cố tổng, chúng ta lại lên hotsearch rồi."
Vừa rồi bọn họ bị người khác chụp lại, mới chỉ qua một lát mà đã lên hotsearch.
Sơ Tranh lãnh đạm liếc nhìn một cái, không nói một lời khởi động xe.
Tô Tửu quan sát cô một lúc rồi lên tiếng: "Cố tổng, nếu cô thấy bọn họ nói lung tung phiền phức thì có thể đứng ra giải thích."
"Anh lắm điều quá."
"...."
Tô Tửu mím môi ngậm chặt miệng, vậy là cô ấy không định thanh minh sao?
"Ăn ở đâu?" Xe đi được một đoạn, Sơ Tranh mới hỏi Tô Tửu.
Tô Tửu nói ra một địa chỉ.
Đó là một nhà hàng có tính bảo mật rất tốt, Tô Tửu đã đặt sẵn bàn, chỉ cần lái xe vào hầm để xe rồi vào luôn tầng lầu.
Tô Tửu vừa ngồi vào ghế đã cởi khẩu trang ra, anh mới định đẩy ghế ra cho Sơ Tranh ngồi, thì ngược lại đã bị cô cướp mất, tự mình kéo ghế ra, ngồi xuống.
Tô Tửu thu tay lại rồi ngồi xuống cạnh cô, còn cố ý dịch ghế gần thêm chút nữa: "Cố tổng, cô vẫn luôn như vậy sao?"
"Như nào?"
"...." Luôn không hiểu tình cảm con người là gì sao... Đương nhiên, lời này Tô Tửu không dám nói ra, chỉ lắc đầu cười: "Không có gì, Cố tổng như vậy rất tốt."
Nếu cô trở nên giống với đám phụ nữ bên ngoài....
Tô Tửu cảm thấy nếu vậy thì khả năng mình cùng ngồi ăn cơm với cô sẽ không thể nào xảy ra.
Trong lúc Tô Tửu gọi món, người phục vụ bên cạnh vẫn luôn ngắm nhìn Sơ Tranh, đôi mắt cứ như lòe lòe tỏa sáng.
Ý cười trên khóe miệng Tô Tửu bỗng nhạt đi mấy phần, anh cố ý đưa mặt lại gần Sơ Tranh trước mặt người phục vụ: "Cô muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Cô chọn một cái đi." Tô Tửu đưa thực đơn đến trước mặt cô, ánh mắt đầy chờ mong.
Sơ Tranh tùy tiện chỉ một cái, Tô Tửu dường như rất vui vẻ đưa thực đơn cho người phục vụ, người phục vụ đành phải lưu luyến rời khỏi phòng.
Ra đến cửa, người phục vụ vui sướng ôm tờ thực đơn nhảy cẫng lên.
Mình thế mà lại gặp đượcnữ thần!!! Sướng chết mất thôi!!!
"Các cô có biết tôi vừa nhìn thấy ai không? " Người phục vụ chạy như điên về, kéo lấy tay đồng nghiệp chia sẻ chuyện vừa rồi.
Đồng nghiệp kia bình tĩnh hỏi: "Minh tinh nào à?"
Nơi làm việc của bọn họ có tính bảo mật cao, đồ ăn cũng ngon, minh tinh, quan lớn hay đại gia đến đây ăn cũng không ít, ở đây xuất hiện một vài minh tinh cũng không phải là chuyện to tát.
"Là nữ thần Sơ Tranh đấy!"
"Ai cơ?" Đồng nghiệp kia kinh ngạc không thể tin hỏi lại.
" Nữ thần Sơ Tranh a! Sung sướng chết mất thôi!"
"Cô ấy đi một mình sao?"
"Không phải..." Người phục vụ lắc đầu: "Đi ăn với Tô Tửu đấy, mà Tô Tửu cũng thật đáng yêu nha, bọn họ thật sự đang hẹn hò rồi!"
"Sao cô biết?"
"Tôi tận mắt nhìn thấy mà." Hình ảnh ân ân ái ái kia, 100% là đang hẹn hò!
-
Chờ đồ ăn được mang lên, Tô Tửu liền rót một ly vang đỏ, anh đưa ly về phía Sơ Tranh: " Cố tổng, tôi kính cô một ly, cảm ơn cô đã cứu tôi lần trước."
Sơ Tranh nghiêm nghị nói: "Không cần khách khí."
"..." Tô Tửu khẽ nhếch môi, nhìn Sơ Tranh uống xong ly rượu, anh mới cười rồi ngửa đầu uống cạn ly của mình.
Anh lại tiếp tục rót: "Ly này là cảm ơn cô suốt thời gian qua đã chiếu cố cho."
"Ừ."
Tô Tửu kính liền 3 ly rượu, Sơ Tranh mặt không đổi sắc, uống rượu như uống nước lã, từ sâu trong nội tâm Tô Tửu hồi hộp phức tạp, rồi lẳng lặng bỏ ly rượu trong tay xuống.
Anh cắn cắn đũa, ngó sang nhìn Sơ Tranh xem cô ăn gì.
"Cậu nhìn tôi có thể no sao?"
Tô Tửu a một tiếng, ngoan ngoãn trả lời: "Cố tổng đẹp có thể ăn thay cơm."
Sơ Tranh ghé mắt nhìn, con gà bệnh này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn xuống tay với tiểu khả ái như bản cô nương sao?
Lúc trước anh ta tuy biểu hiện ra rất mực dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng từ trong xương cốt lại là vô cùng cảnh giác, thế nhưng hôm nay lại có vẻ không giống.
Sơ Tranh: " Cậu muốn làm gì?"
Tô Tửu nghiêng đầu, cất tiếng nói thanh thoát: " Cố tổng, tôi chỉ muốn cảm ơn cô, không muốn gì khác."
Ánh mắt Sơ Tranh dừng ở trên đỉnh đầu Tô Tửu, nhàn nhạt mở miệng: "Tốt nhất là như vậy."
Tô Tửu: "Cố tổng cho rằng tôi muốn làm gì?"
Sơ Tranh: "Tôi chẳng nghĩ gì cả." Làm như ta sẽ nói suy nghĩ của mình cho loại gà bệnh như mi ấy?
Tô Tửu: "...."
Tô Tửu xem như đã thông suốt rồi, chẳng những giao tiếp với cô khó khăn, mà muốn làm cô nói ra những lời anh muốn nghe cũng khó khăn nốt.
====================
Ngày ngày ta mơ ước bạo chương mọi người a!! _(:зゝ∠)_
#sha
|