Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 46: Chương 44: Thần tượng quốc dân (14)⊰⊹ Edit: Aya Shinta - ayashinta
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
======================
Tô Tửu thật sự tự mình đi tìm, nhưng mà làng lớn như vậy, đương nhiên ekip sẽ không để người chơi phải tìm lung tung không có mục đích, bằng không thì chương trình này cũng đâu có đáng xem đến thế.
Những chỗ nào có trang bị đều được làm ký hiệu.
Phát hiện ra ký hiệu là có thể đi vào hỏi.
Tô Tửu tìm tới nhà một thôn dân, nhưng thôn dân muốn anh hỗ trợ phơi lương thực.
Mặc dù bình thường cuộc sống của Tô Tửu cũng chẳng êm đẹp, nhưng cũng chưa từng phải làm việc nặng gì cả. Ngày nắng to còn phải phơi lương thực như thế này, cũng phơi luôn làn da của anh đến đau rát.
"Rào rào..." Tô Tửu dừng lại thở lấy hơi, anh buông cái cào ra, lòng bàn tay đã bị ma sát đến mức xước đỏ, VJ lập tức quay đặc tả chỗ này.
Trên gương mặt trắng nõn của chàng thanh niên hơi ửng hồng, mồ hôi theo gò má lướt xuống, thế nào cũng thấy thương, thế nào cũng làm người ta đau lòng không thôi.
Ngay cả VJ cũng cảm thấy không nỡ, bèn nhắc nhở Tô Tửu: "Cậu có muốn nghỉ ngơi một lúc hay không, tôi sẽ không quay lại đâu."
Dù sao thì đến lúc đó cũng phải biên tập lại, quay phần đầu cùng phần cuối là được rồi.
Chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng: "Không sao đâu, tôi có thể làm tiếp."
Cái cào trong tay anh đột nhiên bị người khác giựt mất, VJ sửng sốt giật mình rồi nhanh chóng lia ống kính máy quay qua.
Cô gái cùng team đang đội một cái mũ rơm không biết lấy được từ chỗ nào, lạnh nhạt nhìn chàng thanh niên.
Trước khi Tô Tửu kịp lên tiếng thì cô đã ném bình nước trong tay cho anh, tháo mũ chụp lên đầu anh, một tay lôi anh ra ngoài rồi tự mình tiếp tục công việc còn dang dở.
Chuỗi động tác này liền mạch như nước chảy mây trôi, cứ như cô đã từng tập luyện qua rồi vậy.
VJ nhìn tình cảnh này đến ngây người.
Vừa rồi rõ ràng cô còn lười chảy thây, đến nhúc nhích cũng chẳng buồn nhích, sao bây giờ lại đến đây?
Tốc độ của Sơ Tranh nhanh hơn rất nhiều so với Tô Tửu, cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi lấy vật phẩm. Mà cô cũng chẳng thèm diễn loại cảm xúc vui sướng, khổ tận cam lai như mấy đội kia sau khi hoàn thành, làm xong cô chỉ bình thản quét mắt qua rồi ném hết đồ cho Tô Tửu.
Tô Tửu ôm đống vật phẩm, anh sờ sờ chiếc mũ trên đầu, quan tâm hỏi: "Cô có nóng không?"
"Tiếp theo."
Tô Tửu: "???"
VJ: "???"
Tiếp theo đó, Sơ Tranh dùng tốc độ nhanh nhất lấy được toàn bộ trang bị, đến cả VJ cũng kinh sợ phát hãi.
Dù là giúp đỡ làm lụng hay chơi game thì cũng đều là trò vô cùng tiêu hao thể lực, khỏi phải nói đến việc còn phải phối hợp với quay phim, thế nhưng tất cả chẳng là vấn đề gì với cô gái trâu bò này cả.
Đúng là cô gái này đã không í ới gì thì thôi, vừa mới thể hiện ra đã làm người ta kinh hồn bạt vía!
Thế nên ngày thứ hai, trong khi mọi người vẫn còn đang cố gắng tìm trang bị thì Sơ Tranh đã ru rú trong nhà thôn dân được một ngày.
Đến ngày thứ ba, mọi người tập trung lại.
"Mạn Mạn, Tạ ảnh đế lợi hại ghê nha! Chưa gì đã tìm gần đủ rồi." Phùng Kiều ghé vào bên người Liễu Mạn Mạn, biểu hiện tình cảm si mê với Tạ ảnh đế.
"Đương nhiên Tạ ảnh đế phải lợi hại rồi." Đỗ Minh huýt sáo: "Chúng ta đâu thể so sánh với Tạ ảnh đế được."
Liễu Mạn Mạn ngượng ngùng cười.
"Ai, các người có nhìn thấy Tô Tửu không?" Phùng Kiều nhớ đến thiếu niên kia nên chuyển đầu hỏi mọi người.
"Không có."
Thôn này nói lớn cũng không lớn, hai ngày nay mọi người đều đã từng chạm mặt nhau, thế nhưng lại không có gặp Tô Tửu và Sơ Tranh.
"Lẽ nào hai người họ không tham gia?"
"Không thể nào, điểm đến tiếp theo ở trên núi, nếu không có trang bị thì làm sao mà sống nổi?"
"Đúng vậy. Ai, hai ngày nay mệt chết tôi rồi, lúc phải huấn luyện quân sự cũng không đến mức mệt như thế đâu."
"Cố Sơ Tranh kia... Khẳng định là bị người ta bao nuôi rồi, tôi nghe nói trước kia thì cô ta chỉ toàn đóng diễn viên quần chúng, hơn nữa còn phải thuê nhà để sống." Phùng Kiều kéo Ngụy Quân cùng Đỗ Minh nói chuyện bát quái: "Lần này nếu như cô ta có thể lấy được trang bị, vậy thì chỉ có thể là ekip chương trình đã thiên vị mà thôi!"
Phùng Kiều đang phổ cập tri thức cho mấy người kia về việc Sơ Tranh đi cửa sau, thì chợt thấy từ đằng xa có một đám người đang đi về phía này, cô ta cũng ngừng lại rồi nhìn về bên đó.
Sơ Tranh đeo một cái ba lô cao bằng nửa người, tất cả đống trang bị lỉnh kỉnh nặng như vậy mà ở trong tay cô lại nhìn nhẹ như bông, chẳng thấy có nửa điểm nhọc nhằn.
Tô Tửu ôm một cái túi con con, ngoan ngoãn đi theo bên người cô.
Hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu là sao.
Liễu Mạn Mạn nheo mắt nhìn, quả nhiên hai người họ có đầy đủ trang bị... Cô ta liếc nhìn lại về phía Phùng Kiều, thấy sắc mặt Phùng Kiều không tốt một tí nào, ý cười bên khóe miệng ẩn ẩn hiện ra.
Hai ngày nay cô ta chạm mặt Phùng Kiều hai lần, lúc nghỉ ngơi cũng có tán gẫu qua, nên cô ta biết có thể "trông chờ" ở Phùng Kiều những gì.
"Được rồi, mọi người đã đến đông đủ!" Đạo diễn vỗ vỗ tay: "Tiếp theo chúng ta đi lên núi thôi."
"Đạo diễn!" Phùng Kiều đứng ra, chỉ vào Sơ Tranh chất vấn: "Trang bị của cô ta là làm sao có được?"
"Trang bị đều phải thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ từ thôn dân hoặc từ trò chơi mà lấy được." Đạo diễn nói.
"Vậy sao chúng tôi làm nhiệm vụ trong thôn mà không có gặp cô ta?" Phùng Kiều không tin.
"Ngay ngày đầu tiên cô Cố đã lấy được đầy đủ trang bị rồi." Đạo diễn nói: "Còn vấn đề gì nữa không?"
Mọi người: "..."
"Làm sao có thể?!" Hai ngày qua bọn họ mệt gần chết mà mới tìm được có chút ít trang bị, mà lại vẫn còn vài thứ không tìm nổi nữa là.
Làm sao cô ta có thể tìm được đủ chỉ trong có một ngày?
Đến cả Tạ Chu cũng phải tốn hai ngày mới tìm được đủ trang bị.
"Ekip chương trình làm việc đều công bằng rõ ràng, sẽ không thiên vị bất kì người nào." Đạo diễn đã bắt đầu không vui, lời của Phùng Kiều không phải là nghi ngờ tổ chương trình của họ chơi luật ngầm bẩn thỉu sau lưng sao?
"Nhưng mà..."
"Phùng Kiều, đừng nói nữa." Ngụy Quân kéo cô ta lại, hạ thấp giọng: "Hiện tại không nên đắc tội với đạo diễn, đến lúc phát chương trình, nếu như cô ta thật sự được tổ chương trình thiên vị thì tất sẽ có người mắng chửi."
"Dựa vào đâu chứ!"
"Được rồi."
Phùng Kiều không cam lòng trừng trừng nhìn Sơ Tranh.
-
Đường lên núi cũng cần mọi người tự mình mang trang bị lên, Sơ Tranh cùng Tô Tửu rớt ở phía sau, có điều xét về tình trạng của đội ngũ thì những người còn lại đều có vẻ khá mệt mỏi.
Lên được đến núi thì hầu hết mọi người cũng đều đã mệt đến rũ xác.
"Tốt nhất mọi người nên dựng xong lều trước khi trời tối nhé." Đạo diễn nhắc nhở: "Đội nào dựng lều xong đầu tiên sẽ nhận được bữa tối phong phú ngon lành nha."
Các đội kêu rên cảm thán, nhưng vì chẳng ai muốn ngủ ngoài trời vào ban đêm, lại còn sức mạnh từ bữa tối, nên cuối cùng ai cũng gắng sức dựng lều.
Tô Tửu tìm một bãi đất trống, anh lấy đồ ra rồi bắt đầu công cuộc dựng lều.
Những nghệ sĩ này thường được nuông chiều từ bé, không mấy người sẽ biết dựng lều cắm trại nên tình cảnh lại hỗn loạn thêm lần nữa.
Sơ Tranh chỉ ngồi một bên xem Tô Tửu giày vò cái lều, anh đã làm đến nửa ngày mà chẳng cái gì ra cái gì nên đành hướng về phía Sơ Tranh cầu cứu.
【 Chị gái nhỏ à, người tốt người tốt, mau làm người tốt a. 】 Vương Giả lập tức hiện hồn nhắc nhở.
Sơ Tranh hít sâu, cô đứng dậy kéo anh ra rồi thành thạo dựng lều, hành động lưu loát của cô làm mấy đội khác cũng phải ngạc nhiên kinh hô.
"Hừ, có gì đặc biệt đâu!" Phùng Kiều khinh bỉ xì một tiếng, tiếp tục vò nát lều vải của cô ta.
Những người còn lại nhìn vài lần rồi cũng tản đi.
Đội thứ hai dựng xong lều là Tạ Chu, Liễu Mạn Mạn đã có kinh nghiệm bèn lập tức đi hỗ trợ cho những người khác.
Cuối cùng các đội đều đã dựng xong lều của mình, đội của Sơ Tranh được phần thưởng là bữa tối đầy đủ, những người còn lại chỉ có thể tự nghĩ biện pháp mà lấp đầy bụng.
Ekip chương trình kết thúc việc quay phim của ngày hôm nay, Sơ Tranh ngồi trước lều, cô cầm một cành cây ở trong tay, lúc có lúc không gõ gõ trên mặt đất.
Tô Tửu bỗng tiến đến ngồi xếp bằng bên cạnh: "Hình như cái gì cô cũng biết?"
Cành cây dừng ở trên mặt đất chừng một giây, cô nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ."
Sao lấp lánh đầy trời, gió đêm lướt qua bãi cỏ gây nên tiếng xào xạc nhè nhẹ.
Tô Tửu vân vê ngón tay mấy lần mới dám hỏi: "Cố tổng, tôi có một vấn đề."
"Nói."
"Sao cô lại muốn lăng xê tôi?"
"Để anh cảm thấy tôi là người tốt." Sơ Tranh xoay cổ tay, chĩa cành cây về phía anh: "Tôi là người tốt sao?"
Tô Tửu: "..."
Nào có ai lại trực tiếp hỏi người khác xem chính mình có phải người tốt hay không chứ?
Câu chuyện phiếm có vẻ khó tiếp tục, Tô Tửu sờ sờ cổ: "Tôi... vào nghỉ ngơi trước."
Sơ Tranh nhìn anh tiến vào lều vải rồi thu tầm mắt lại, cô chống cằm nhìn vô định vào đống lửa trại phía xa xa.
======================
_(:зゝ∠)_
Team vẫn liên tục tuyển Editor và Beta mới nha các thím:3
|
Chương 47: Chương 45: Thần tượng quốc dân (15)⊰⊹
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thập Thập - Kiera_Frey
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================
Sơ Tranh ngồi một lúc rồi đứng dậy, ra ngoài hít thở không khí.
"Cố Sơ Tranh!"
Liễu Mạn Mạn đứng cách đó không xa, giọng điệu không nặng không nhẹ gọi cô.
"Có việc gì?"
"Tôi muốn nói chuyện với cô." Liễu Mạn Mạn nói: "Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi."
"Khỏi." Sơ Tranh từ chối nhanh đến không thể nhanh hơn, xa như vậy, nhìn đã không muốn đi rồi.
Nhìn Sơ Tranh quay bước bỏ đi, sắc mặt Liễu Mạn Mạn vặn vẹo đến khó coi, cô ta im ắng vài giây rồi đột nhiên chạy đến kéo tay Sơ Tranh.
Sơ Tranh còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Liễu Mạn Mạn tự dưng kêu lên một tiếng, rồi tự mình ngã lăn ra phía sau.
Mấy người đang ở gần đó nghe thấy tiếng kêu liền lập tức chạy sang:
"Sao vậy?"
"Xảy ra chuyện gì?"
"Mạn Mạn? Sao lại thế này? Mau đứng lên. "
Phùng Kiều và Ngụy Quân cẩn thận đỡ Liễu Mạn Mạn dậy, mặt Liễu Mạn Mạn đầy vẻ khó chịu, lập tức mở mồm lên án Sơ Tranh: "Cô đã không cho tôi mượn đồ thì thôi, có nhất thiết phải làm như vậy không?"
Sơ Tranh: "..." Mẹ nhà cô, thứ nghiệt súc này nói diễn là diễn liền luôn sao? Ngay cả cơ hội phản ứng lại cũng không có! Lúc đóng phim cũng có thấy cô nhập vai thế này đâu hả?
"Chuyện gì vậy?" Tạ Chu cũng đi tới, thấy Liễu Mạn Mạn đang phải dựa vào người khác thì sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo của hắn dò xét đảo qua đám người.
"Tạ ảnh đế, hình như là do cô ta đẩy Mạn Mạn!" Phùng Kiều lập tức mách lẻo.
"Em chỉ muốn mượn cô ấy một chút dầu đuổi muỗi, ai ngờ cô ấy không những không cho mượn, mà còn..." Liễu Mạn Mạn tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
Dầu đuổi muỗi cả đoàn làm phim đều không có, Sơ Tranh lấy được toàn bộ trang bị, đây là phần thưởng của cô, tất cả mọi người đều biết.
Liễu Mạn Mạn nói muốn mượn dầu đuổi muỗi, hoàn toàn chính đáng không có vấn đề gì.
Nhưng tính toán ban đầu của Liễu Mạn Mạn không phải là tới để mượn đồ, do Sơ Tranh từ chối muốn nói chuyện, nên cô ta mới phải đổi kế hoạch làm thế.
Mới chỉ trong sát na ngắn ngủi mà cô ta đã tự biên tự diễn được kịch bản đặc sắc như vậy...
Ghê nha ghê nha.
Người đẹp à, sao cô vẫn chưa đầu quân đi diễn cung đấu nhỉ? Giới này nợ trí tuệ của cô một lời xin lỗi. Cô nhất định là quán quân cung đấu. Mau trao giải! Nhất định phải trao giải! Lập tức đi sắp xếp trao giải!
【......】 Chị gái nhỏ mau dừng ảo tưởng đi a! Người ta làm khó dễ cũng sắp trèo lên đầu chị rồi!
"Cố Sơ Tranh, làm sao cô có thể đẩy người khác như thế hả?" Phùng Kiều ra mặt.
"Tôi không làm."
"Nơi này chỉ có hai người, cô không làm thì ai làm?"
"Thì cô ta làm."
"Hả?" Phùng Kiều không khách khí cười lớn: "Cô nói là Mạn Mạn tự ngã? Cô ấy cần gì phải làm thế?"
Sơ Tranh mặt nghiêm túc nói: "Chắc bị ngu."
"..."
"Thôi quên đi..." Liễu Mạn Mạn yếu ớt lên tiếng: "Có lẽ là do tâm tình cô Cố không tốt, tôi không trách cô."
"Mạn Mạn, cô ta không những đẩy cậu, còn mắng cậu, cậu cứ thế tha thứ cho cô ta sao? Không được, cô nhất định phải xin lỗi." Phùng Kiều chẳng những không đồng ý, còn kéo thêm Tạ Chu xuống nước: "Tạ ảnh đế, anh có thể nhẫn tâm nhìn người khác khi dễ cô ấy sao?"
Tạ Chu: "Cố tiểu thư, mau nói xin lỗi đi."
Tạ Chu nhìn về phía Sơ Tranh, mấy ngày nay hắn làm sao mà không chú ý đến cô, chẳng qua hắn cũng chỉ cảm thấy cô có chút thanh cao quái gở.
Sơ Tranh im lặng một lúc, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Làm sai thì phải biết nhận lỗi!" Có Tạ Chu chống lưng, Phùng Kiều ưỡn thẳng người, tự tin nói.
"Cố tiểu thư, nếu cô không muốn cho mượn dầu đuổi muỗi thì cũng không nhất thiết phải động tay như vậy. Mọi người đều là phụ nữ với nhau, nên nhường nhịn một chút." Ngụy Quân cũng xen vào.
"Cũng không phải chuyện lớn gì, nói xin lỗi là qua được rồi."
Tạ ảnh đế lên tiếng, mọi người lập tức phụ họa. Quan trọng nhất là, mấy ngày nay, Liễu Mạn Mạn đều hữu ý vô tình ra sức tung tin đồn, mọi người gần như đều cho rằng Sơ Tranh bị người ta bao dưỡng.
Sơ Tranh xoa xoa cổ tay, ngay giữa lúc mọi người vẫn đang nhìn chăm chú, cô lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai quật ngã Liễu Mạn Mạn.
"Á..."
Liễu Mạn Mạn lại tiếp tục ngã xuống đất.
Cô nói tôi đẩy, vậy tôi phải đẩy thôi. Bà mày đẩy đây này, xem có đánh nổi bà không!
Sơ Tranh thu tay, không thèm để ý đến phản ứng của đám người kia, nghiêm túc nói: "Do tôi đi đường mà không có mắt, chỉ trách còn chưa trải thảm đỏ tiếp đón, thật xin lỗi nhé."
Sơ Tranh nói xong liền xoay người rời đi, căn bản không để cho họ có thêm cơ hội gây khó dễ.
"Cố Sơ Tranh! Sao cô vô lý thế hả!"
Giọng nói của Phùng Kiều từ xa truyền đến.
Mấy lời vừa rồi của cô ta chỗ nào là có ý xin lỗi? Rõ ràng là châm chọc, lại còn dám đẩy ngã Mạn Mạn trước mặt Tạ Chu...
Cô ta điên rồi sao?
"Mạn Mạn, em không sao chứ?"
"Em không sao..." Liễu Mạn Mạn tỏ vẻ muốn khóc mà không dám, lúc đứng lên còn cố tình bày thêm ra bộ dáng đau đớn.
Tạ Chu nhíu mày, vòng tay bế Liễu Mạn Mạn lên, đi về phía lều trại đang dựng ở bên kia.
---
Mỗi tổ sẽ ngủ chung một cái lều, thực ra sự sắp xếp này cũng hơi không hợp lý, dù sao cũng là nam nữ khác biệt mà.
Nhưng Tạ Chu không có ý kiến, mọi người cũng không thấy có ý kiến gì, nên cũng gọi là tạm chấp nhận.
Sơ Tranh vào lều, thấy Tô Tửu đang ôm chăn rúc ở một góc, nhìn thấy cô chui vào, anh lại càng rụt vào bên trong.
Sơ Tranh trực tiếp đi qua, nằm xuống.
Tô Tửu cẩn thận nhìn cô vài lần.
Lều trại yên tĩnh trở lại.
Tô Tửu lật qua lật lại một hồi rồi nhỏ giọng hỏi:
"Lúc nãy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
"...."
Cậu không ra ngoài xem, với cả, chuyện này cũng không liên quan đến cậu, nhưng sau đó lại có người réo cả họ cả tên cô ấy hét lên giận dữ.
Thế thì chắc là có liên quan đến cô đi?
Khoảng cách giữa bọn họ không đầy nửa mét, Tô Tửu nằm thẳng một hồi, rồi lại nằm nghiêng một hồi, ánh mắt khẽ liếc về phía Sơ Tranh nằm đối diện, không hiểu sao lại thấy bồn chồn khẩn trương.
Tô Tửu tự lý giải tâm tình bồn chồn này là do sợ cô ấy làm gì mình mà thôi.
(Mẹ nhà anh... mơ tưởng đc sủng hạnh còn lắm chuyện (o・_・)ノ"(ノ_<、) #sha)
Cậu thấp thỏm một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Đêm khuya tĩnh lặng, trong khu cắm trại tịch mịch im ắng, Tô Tửu bỗng cảm thấy bên người tự dưng có nguồn nhiệt ấm áp, đầu óc anh mơ màng hồi tỉnh, giây tiếp theo thì đột ngột nhận ra đó là cái gì, trợn tròn cả mắt.
Anh...
Hình như đang ôm một người??
Mà trong lều thì chỉ có hai người.
Trong đầu Tô Tửu nổ "bùm" một cái, anh cuống quít đẩy Sơ Tranh ra, rúc người vào một góc.
Sơ Tranh mở mắt ra nhìn: " Làm gì đấy?"
Hơn nửa đêm rồi còn lên cơn.
Phiền chết đi được.
"Cô vừa làm gì!" Tô Tửu lập cập run rẩy.
"Làm gì?"
"Tôi... Tôi tại sao... Cô... " Ngón tay Tô Tửu chỉ qua chỉ lại giữa hai người: " Cô vừa làm gì tôi?"
Sơ Tranh ngồi dậy, bình tĩnh trần thuật lại sự việc: "Anh tự lăn qua đây, sau đó ôm tôi không chịu buông."
"Không thể nào!" Tô Tửu phản bác
Làm sao anh lại có thể tự mình lăn qua ôm cô ấy không buông được?
Sơ Tranh sờ sờ bên cạnh, sờ đến di động rồi liền nhấn mở ứng dụng gì đó đưa cho Tô Tửu xem.
"Tự xem." Sơ Tranh bắt đầu khó chịu, mệt chết được, muốn ngủ.
Tô Tửu chần chừ một lúc rồi cầm lấy, trên màn hình là một video, anh nhấn nút play xem thử.
Càng xem sắc mặt anh càng phiếm hồng, cuối cùng chỉ cảm thấy di động nóng lên, Tô Tửu không dám xem tiếp bèn nhanh chóng tắt điện thoại, đến cả hai tai cũng đều ửng đỏ như sắp bỏng.
Trước giờ anh luôn ngủ một mình, cũng không hề biết khi mình ngủ rồi, sẽ có thói quen này...
"Chuyện này... Rất xin lỗi." Tô Tửu hoang mang rối loạn nhận lỗi, rồi lập tức dùng chăn che đầu.
Không có âm thanh đáp lại, Tô Tửu đợi một lúc lâu rồi lại xốc chăn lên xem. Sơ Tranh vừa ngủ tiếp, hô hấp ổn định, chắc là đã ngủ thiếp đi rồi.
Tô Tửu: "..."
Tô Tửu lấy tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng hổi của mình, dưới đáy lòng là các loại nghi hoặc cùng những cảm xúc kỳ dị đan xen lẫn nhau, khiến đầu óc lại càng thêm lộn xộn.
Anh đưa tay vuốt xuống vị trí trái tim mình.
Nơi này... hình như đang đập rất nhanh.
Khi nãy anh vừa tỉnh ngủ, gương mặt vẫn còn đang dán vào làn da cô, độ ấm tinh tế lại nóng cháy ấy...
Tô Tửu, mày đang nghĩ linh tinh cái gì vậy!
Tô Tửu lắc lắc đầu, ép buộc bản thân bình tĩnh lại.
Ngủ.
Không được nghĩ nữa.
------
(ノ ̄ー ̄)ノ Cảm xúc trái ngược ~
Thập Thập: Mẹ ơi, chương này Tửu ca cute bỏ xừ đi, edit muốn lộn ruột >///<
Sa Nhi: Dám dê gái nhà bà mà còn ra vẻ trung trinh tiết liệt à?
Đừng cản ta, ta muốn một tát tát chết Tô Tửu!! (o・_・)ノ"(ノ_<、)
|
Chương 48: Chương 46: Thần tượng quốc dân (16)⊰⊹ Editor: Bản cô nương siêu chăm chỉ, mau khen ta mau khen ta - tuyetvoi_
Beta: Mau đi edit không ta sẽ đạp mông mấy người - Shadowysady
==============================
Tô Tửu làm sao còn ngủ tiếp được, cứ như vậy mắt mở thao láo cho đến hừng đông. Mãi đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động, anh mới lập tức bật dậy đi ra ngoài.
Những cảnh quay sau đó Tô Tửu cũng không dám nhìn Sơ Tranh, mà Sơ Tranh thì lại thản nhiên tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nên làm chuyện gì thì vẫn làm chuyện đó.
Liễu Mạn Mạn đau chân, Tạ Chu vốn định đưa cô nàng đến bệnh viện nhưng cô lại không chịu, một mực khăng khăng muốn quay cho xong chương trình.
Thái độ chuyên nghiệp và tinh thần kính nghiệp này của Liễu Mạn Mạn, cũng đồng thời giúp cô ta chiếm được vô số thiện cảm của mọi người.
Câu chuyện Sơ Tranh ức hiếp người khác cũng bắt đầu lan truyền trong tổ chương trình. Dù sao ánh mắt mọi người nhìn cô vốn đã chẳng thân thiện gì, chẳng qua mọi người nhớ đến biểu hiện lúc trước của cô nên cũng không có ai dám đi lên quấy rối.
Ghi hình trên núi chẳng qua là quay quá trình hoàn thành một vài nhiệm vụ, ví dụ như tìm một số cây cỏ rau xanh nấu thành một bữa cơm... Còn có thêm ít trò chơi.
Sau khi kết thúc 2 ngày ghi hình, quản lý của từng người đều đã đợi sẵn dưới chân núi đón nghệ sĩ nhà mình về.
Bùi Vũ cũng đích thân đến đón Tô Tửu.
"Đấy là Bùi Vũ sao?" Đỗ Minh kinh ngạc: "Anh ấy là người quản lí của Tô Tửu?"
"Thế thì Tô Tửu có lai lịch gì?"
"Từ lâu Bùi Vũ đã không còn dẫn dắt người mới rồi cơ mà?"
"Tạ ảnh đế không phải cũng là do......" Đỗ Minh đang nói bỗng im bặt. Nhưng Tạ Chu cũng chính xác là được Bùi Vũ một tay dẫn dắt.
Tuy nhiên, thân phận của Tạ Chu mới đầu vẫn chưa được công khai ra ngoài ánh sáng, khoảng thời gian đó Tạ Chu cũng không dựa vào thế lực của gia tộc, tất cả đều hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của bản thân, hiển nhiên, công lao của Bùi Vũ trong đó là hoàn toàn không nhỏ.
Bùi Vũ một tay nâng đỡ khiến hắn trở nên nổi tiếng, và cũng chưa từng có nghệ sĩ nào trong tay Bùi Vũ có thể vượt qua Tạ Chu.
"Đã lâu không gặp." Tạ Chu chủ động chào hỏi Bùi Vũ.
"Anh Tạ, đã lâu không gặp." Bùi Vũ lịch sự gật đầu.
"Không phải anh đã nói sẽ không dẫn dắt thêm người mới sao?" Tạ Chu hàm ý nhìn lướt qua Tô Tửu.
"Anh Tạ nhớ nhầm rồi, tôi từng nói là sẽ không dẫn dắt người mới của Giải Trí Hoàng Phi nữa mà thôi."
"......." Ánh mắt Tạ Chu hơi sa sầm xuống: "Bùi Vũ, nếu anh đến Hoàng Phi, tôi có thể đưa cho anh tài nguyên tốt hơn thế này rất nhiều."
"Anh Tạ, tôi không cần." Tầm mắt của Bùi Vũ khẽ chiếu sang bên cạnh chào hỏi: "Cố tổng."
Sơ Tranh một mình đi đến, Tạ Chu cau mày càng thêm chặt, Cố tổng?
Sao hắn lại không biết trong giới còn có một nhân vật thế này?
Sơ Tranh hờ hững nhìn thẳng, bước thẳng, bình thản đi lướt qua người Tạ Chu, ngồi vào hàng ghế sau xe, Bùi Vũ gật đầu chào: "Anh Tạ, xin phép không thể tiếp chuyện thêm nữa."
Bùi Vũ kéo Tô Tửu lên xe rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
Tạ Chu nhíu mày, phân phó cho trợ lý bên người: "Đi điều tra về Cố Sơ Tranh xem sao."
Người trợ lý "Dạ" một tiếng rồi xoay người rời đi.
Tạ Chu bỗng gọi hắn lại: "Đợi một chút, điều tra cả người tên Tô Tửu kia nữa."
-
"Tân Tổng giám đốc Công ty Giải Trí Tinh Diệu—— Cố Sơ Tranh?" Tạ Chu nhìn tấm ảnh chụp trên tư liệu, mày không khỏi nhăn càng sâu.
Tạ Chu nhanh chóng lật xem toàn bộ tư liệu một lượt: "Với gia cảnh của cô ta, làm sao có thể trở thành tân tổng giám đốc của Tinh Diệu giải trí được?"
"Tôi có tra được ít thông tin, có vẻ trước đó cô ta đã được kế thừa di sản của một đại gia tộc nào đó. Tuy nhiên tạm thời vẫn chưa điều tra được là gia tộc nào. Những tin tức kiểu này ở các đại gia tộc thường được bảo mật rất nghiêm cẩn, muốn tra được tin tức cụ thể thì sẽ khá khó khăn."
Đại gia tộc...
Cố Sơ Tranh?
Thời điểm Tạ Chu cầm được trên tay tư liệu về Sơ Tranh thì cũng là lúc bộ phim Hoàng Phi Khuynh Thành chính thức phát sóng. Lúc đầu thật ra mọi người chẳng xem trọng bộ phim này chút nào, thế nhưng thật không thể ngờ, sau khi bộ phim được phát sóng thì rating đột nhiên tăng vọt.
Gần như có thể thấy được bóng dáng bộ phim ở khắp mọi nơi.
Sơ Tranh vốn đang chẳng có fan hâm mộ gì trên Weibo, thì bỗng nhiên lại được một làn sóng fan tấp nập tìm đến.
[ Vạn Trượng Hồng Tuyền Lạc: Ha ha ha, ta là người đầu tiên tìm thấy Weibo của nữ thần! ]
[ Lạc Tận Ngô Đồng: Chị gái nhỏ này đóng vai tướng quân đẹp trai quá đi! Chị gái nhỏ có thiếu bạn gái không, em vừa biết hát lại vừa biết làm ấm giường nha.]
[ Hồ Điệp Thượng Giai Phi: Chuẩn hình tượng nữ tướng quân trong lòng tôi, siêu đẹp trai! Vì tiểu tỷ tỷ mà cổ vũ(*)! Fighting!! ]
(*) Cổ vũ, kiểu động tác quyết tâm, Fighting... ai xem mấy clip reality show rất hay thấy có nè
[ Bóng Trúc Hắt Thu Nguyệt: Hóng tập mới, chờ xem phim thôi cũng thật mệt mỏi mà! ]
Hoàng Phi Khuynh Thành hot điên đảo, tuy chỉ là phim chiếu mạng, nhưng lại trở thành bộ phim nổi bật nhất thời gian này.
Không kể Sơ Tranh, toàn bộ các nhân vật khác cũng đều trở nên nổi tiếng, bao gồm cả Liễu Mạn Mạn.
Một bộ phim có thể nâng nhiều người cùng nổi tiếng như vậy đúng là rất hiếm thấy.
Fan hâm mộ của Sơ Tranh từ lác đác như lá mùa thu, chợt tăng nhanh đến mấy trăm vạn (trăm nghìn), cuối cùng lại cấp tốc đột phá đến cả ngàn vạn (vài triệu).
Nhân vật của cô vốn dĩ chẳng có gì đáng phải tranh cãi, cũng không dính dáng đến cảm tình của nam chính, mặc dù cốt truyện đã đặt ra trói định giữa bọn họ, nhưng cuối cùng cũng không có tạo ra điểm ái muội nào. Cuối phim cô bảo vệ quốc gia, còn cứu cả nữ chính, quả là một nhân vật rất dễ gây thiện cảm.
Hơn nữa, những bản sắc của riêng Sơ Tranh áp lên diễn xuất lại càng đem nhân vật tướng quân này khắc họa đến sống động, thành ra việc cô trở nên nổi tiếng cũng là lẽ đương nhiên.
Đến ngay cả chuyện Sơ Tranh bị người ta chụp được bóng lưng ở phim trường lúc trước cũng lại lần nữa được lan truyền. Vì thế mà tên cô lại một lần nữa lên hotsearch.
Với bộ trang phục đặc biệt trong phim kia thì chẳng khó chút nào để nhận ra người đấy cũng là cô.
Ngay tại lúc bộ phim được người quan tâm nhiều nhất thì trên mạng đột nhiên xuất hiện một tin tức như này:
#Nữ tướng quân của Hoàng Phi Khuynh Thành có khi bị người bao nuôi#
Trước kia, trong danh sách những nhà đầu tư thì đều viết tên của các công ty, tập đoàn. Nhưng chỉ duybộ phim này, kỳ lạ thay trong danh sách lại viết một cái tên.
Mà đây lại là tên của nữ nhân vật phụ thứ hai - Cố Sơ Tranh.
Bài đăng kể ra xuất thân của Sơ Tranh cho thấy, cô không thể có khả năng đầu tư một số tiền lớn như vậy được. Lúc trước cô vẫn luôn đóng vai phụ, nếu không bị bao nuôi, thì trước đấy sao phải đóng vai phụ làm gì.
[ Liên Tinh Xuất: Nói bậy nào? Nhìn chị gái nhỏ đâu có giống loại người như thế. ]
[ Hà Sự Đông Quân: Thế đạo ngày nay có thể để cho người ta chuyên tâm xem phim hay không chứ? Thật là, cứ cái gì nổi tiếng là lại đào ra tin đồn, phiền chết đi được. ]
[ Đông Chi Dạ: Đây rõ ràng là do nữ minh tinh không giữ mình trong sạch, là nhân vật của công chúng, chẳng lẽ không biết tạo một tấm gương tốt hay sao? Cô ta leo lên bằng cách này, đúng là xấu mặt... ]
[ Sau Khi Trăm Tuổi: Không có chứng cứ rõ ràng tôi không tin, bài đăng kia ai mà biết có phải bịa đặt hay không? Bây giờ phóng viên vốn cũng chỉ toàn thêu dệt lung tung. ]
Trên mạng tranh luận vô cùng gay gắt, Sơ Tranh leo lên blog đăng một status:
[ Cố Sơ Tranh V: Tôi cũng muốn nhìn xem là ai có tiền đến mức có thể bao nuôi tôi. Nếu các người đào không ra được người, thì tôi đây có thể vung tiền thuê một người giùm cho. ]
Người trong cuộc ra mặt, hơn nữa còn nói một câu bá đạo như thế. Chuyện này làm cho quần chúng cư dân mạng đều ngẩn ra.
[ Thương Vân Thu Thủy Xa Xôi: Khí phách a! ]
[ Tiểu Điềm Điềm của Tiểu Tỷ Tỷ Sơ Tranh: Em tin tưởng chị gái nhỏ, chắc chắn chị không phải loại người như vậy! ]
[ Diệp Sơn Trai: Nói thật, chị gái nhỏ trông quá lạnh lùng, nếu tôi có tiền, có lẽ tôi cũng vẫn thích chị gái nhỏ, nhưng để mà bao nuôi thì.....]
Những kẻ có tiền bây giờ bao dưỡng cục cưng không phải để tạo niềm vui cho bản thân mình hay sao.
Thế nhưng, cứ nhìn biểu hiện của Sơ Tranh trong bộ phim này và trong một vài đoạn phim ngoài lề mà xem. Chị đại này căn bản là một mỹ nhân cao lãnh, liệu có ai nguyện ý tiêu tiền bao dưỡng rồi đem một núi băng về nuôi không? Mang về làm điều hòa chắc?
[ Diêm Dạ Vũ Linh: Một cái chứng cứ cũng chẳng có mà những người này cũng bịa chuyện được như thật, đúng là buồn nôn.. ]
[ Phong Thiên Vạn Chi: Nếu như cô ta chưa làm thì sao có người nói chứ, không có lửa làm sao có khói.. ]
Sơ Tranh đáp trả làm cho những fan hâm mộ của cô càng thêm sôi nổi phấn khích.
Các người nói chị gái nhỏ nhà chúng ta bị bao nuôi phải không?
Được thôi!
Các người có giỏi thì lôi cái người bao nuôi ra đây xem nào!
"Cố tổng, chuyện này chắc chắn có thuỷ quân* trà trộn trong đó. Có cần tôi phân phó cho bộ phận quan hệ xã hội hay không?"
(Thủy quân: ám chỉ đoàn đội được bao thuê, lập nick tung tin vịt, lèo lái dư luận trên mạng)
Tuy Bùi Vũ không phải người quản lí lão đại nhà mình, nhưng boss nhà hắn lại không có quản lí, hắn vẫn là nên chăm lo cả cho cô một chút.
"Không cần." Cô cũng có bị bao nuôi đâu, cái đám rảnh rỗi sinh nông nổi này có thể đào được cái quái gì chứ.
Nhẽ định bỏ tiền thuê người đến bao nuôi cô thật à?
Nhưng mà Sơ Tranh đúng là đã không ngờ, quả thật có người dám "tiêu tiền" để "thuê" một người bao nuôi cô thật.
*
Cuối tuần vui vẻ nha các tiểu thiên sứ đáng yêu! Nghỉ ngơi cũng đừng quên bỏ phiếu a!!
Mau tới, Tranh gia cần phiếu vote của các ngươi a! ~
====================
*** Tình hình là:
Tại hạ - Sa Nhi - beta cuối của truyện sẽ đi chơi thật xa tận 1 tuần:3
Trong 1 tuần này có khi tiến độ sẽ không được đảm bảo cho lắm _(:зゝ∠)_
Ai bảo ta là người chăm chỉ đạp mông mọi ng nhất a~~
Cho nên có gì hẹn các tiểu thiên sứ đáng yêu tuần sau ta về, ta hứa sẽ bạo chương cho mọi người a~~
Team vẫn tiếp tục chiêu mộ các Editor và Beta đáng yêu đến với team nha <3 <3
Yêu thương mọi ng nhiều nhiều (ू•ω•ू❁)
|
Chương 49: Chương 47: Thần tượng quốc dân (17)⊰⊹ Editor: GameSo_BBB thành viên mới của Giáo hội sân si bọn mình ~ các thím cho tràng vỗ tay cổ vũ nhoa~
Beta: tuyetvoi_ (Ta không muốn làm beta (*"Д`*))
Sa Nhi - Shadowysady (Ta đã về và chỉnh sửa râu ria ahihi:3 Chủ yếu là up ảnh đẹp đẹp vào chương (๑˃̵ᴗ˂̵))
——————
[ Trường Tương Ức: Đây chẳng phải là chứng cứ mà các người muốn à? Nhìn đi, ảnh chụp cũng có, lại còn là một người đàn ông già khắm đến như vậy, chậc chậc chậc... ]
[ Cầm Kiếm Đi Ngàn Dặm: Lão già hom hem thế kia... khẩu vị này cũng quá nặng rồi. Nếu là một người đẹp trai thì ít ra tôi còn có thể chấp nhận nổi. ]
[ Chợt Nghe Trên Bờ Tiếng Đạp Ca*: Ha ha ha, bằng vào xuất thân kia của Sơ Tranh, không leo lên giường người ta thì liệu có phim mà quay chắc? Đừng làm tôi cười sặc chết. ]
*Đạp ca: một hình thức nghệ thuật vừa múa vừa hát.
Bên dưới còn một loạt các loại bình luận khó nghe.
Dù sao fan hâm mộ của Sơ Tranh cũng chưa nhiều, sức lực đáp trả cũng không lớn. Thành ra một đòn này đánh vào làm cho phần bình luận đa phần đều là mắng nhiếc, chửi rủa.
Mọi người cũng chỉ là theo phong trào, thật ra đầu đuôi tai nheo của câu chuyện có ra làm sao, có khi bọn họ cũng chẳng rõ. Dù sao thì cũng là hùa theo đám đông, ai biết là ai mà trách được.
Sơ Tranh lướt lướt đống bình luận, vừa uống sữa tươi vừa cực kỳ nghiêm túc thưởng thức tấm ảnh chụp.
Cái này cũng quá xấu rồi!
Thứ nghiệt súc nào làm đây!!
【 Chị gái nhỏ, có tức hay không, có muốn tiêu tiền hay chưa? Tiêu tiền có thể làm lòng người mát mẻ bình tĩnh đó nha~ 】
Sơ Tranh sờ đến dao trên mặt bàn: "Ta muốn đi diệt trừ quân súc sinh này."
【...... 】 Chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì tại sao cứ phải dùng bạo lực làm gì vậy!! Chúng ta hòa bình thân thiện, luôn tích cực lạc quan tiến về phía trước không được sao?
Vương Giả tận tình khuyên nhủ Sơ Tranh, còn phát nhiệm vụ để cô bình tĩnh lại một chút -- Quan trọng nhất là làm nhiệm vụ thì không có thời gian đi làm nghẻo người khác nữa a~
-
"Chị Tuyết Vân, màu son môi này rất hợp với chị đó."
Cao Tuyết Vân thần sắc hồng hào, cười vô cùng sáng lạn, bên cạnh đều là chị em của cô ta -- hay còn gọi là tùy tùng.
"Các cô thích gì cứ chọn đi, đơn hàng tính vào tôi." Cao Tuyết Vân hôm nay vui vẻ, ra tay cũng hào phóng.
"Chị Tuyết Vân hôm nay có chuyện gì vui vậy?" Có người hiếu kỳ hỏi.
Cao Tuyết Vân thưởng thức son môi trong tay, cười một cách bí hiểm: "Có kẻ không thể may mắn cả đời được nữa rồi."
Mọi người nhìn nhau vài lần, không hiểu đây là ý gì.
Ánh mắt Cao Tuyết Vân đột nhiên quét ra bên ngoài, chân mày cô ta cau lại, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
"Chị Tuyết Vân, chị đi đâu vậy?"
Sau lưng vang lên tiếng í ới của đám chị em, nhưng đều không thể làm Cao Tuyết Vân quay đầu lại.
Cao Tuyết Vân thấy người phía trước tiến vào một cửa hàng, cô ta đứng ở bên ngoài nhìn trong chốc lát, lúc này mới ưỡn thẳng sống lưng đi vào.
"Cao tiểu thư."
"Cao tiểu thư, mời vào."
Đây là một nhãn hiệu quần áo cao cấp, Cao Tuyết Vân là khách quen ở nơi đây, cô ta vòng tay trước ngực, giẫm giày cao gót khí thế khinh người bước tới.
"Cái loại người dơ dáy như này mà cũng mời vào trong, các người phải cẩn thận vào."
Nhân viên bán hàng nghe xong nhưng vẫn không hiểu được, nhưng nhìn theo ánh mắt Cao Tuyết Vân liếc sang thì lập tức hiểu ra, cô là đang nói người nữ sinh kia.
Sơ Tranh đang cầm theo một bộ quần áo, đưa cho nhân viên, Cao Tuyết Vân thế nhưng lại đi thẳng tới, cướp lấy bộ quần áo: "Gói lại, tôi mua."
Sơ Tranh bình tĩnh nhìn cô ta một cái, chẳng phản ứng gì mà ngược lại còn cầm lên một bộ đồ khác.
Cao Tuyết Vân lần nữa đoạt lấy, ném cho nhân viên bán hàng: "Gói kỹ."
Sơ Tranh cầm bộ nào, cô ta giật bộ đấy.
Sơ Tranh sờ cổ tay, quay người lại, thoăn thoắt gỡ xuống toàn bộ quần áo trên kệ, rồi nện tất tần tật đống quần áo lên người Cao Tuyết Vân.
"Ah..."
Cao Tuyết Vân đột nhiên bị cả đống đồ đè lên người, quần áo che kín hết tầm nhìn. Cô ta bối rối chưa biết làm sao, chân cũng liêu xiêu rồi nghiêng một cái, ngã ập xuống.
Sơ Tranh lại vứt thêm một đống nữa lên trên người cô ta, còn khom người đè cô ta xuống, không để cho đứng dậy.
Vương Bát Đản chỉ định cô đến chỗ này, quả nhiên là chẳng có gì hay ho mà.
Nhân viên bán hàng ở bên kia đều bị hành động của Sơ Tranh dọa cho sững sờ.
Đây là kỹ năng gì thế?
Trong mắt Cao Tuyết Vân tóe lửa giận, gào rống lên: "Cố Sơ Tranh, cô dám làm như thế với tôi?! Buông tôi ra, cô dám động đến một cọng tóc của tôi, thì tôi cam đoan sẽ không để cô rời khỏi được nơi này."
"Muốn nữa không?" Sơ Tranh lạnh lùng hỏi.
"Cố Sơ Tranh, mau thả tôi ra."
"Còn muốn hay không?" Sơ Tranh nắm lấy tay cô ta rồi bẻ vặn.
Cao Tuyết Vân cảm giác tay mình như sắp gãy đến nơi rồi, đau đến nỗi cả khuôn mặt đều nhăn nhúm dữ tợn.
"Đau... Đau quá, thả tao ra... Thả tao ra... Nhanh kéo con điên này ra cho tôi!!" Câu cuối là hét lên với nhân viên bán hàng.
Cả người Sơ Tranh đều như viết ra hai chữ "hung thần", nhân viên nào dám tiến đến nữa.
"Tôi hỏi cô còn muốn hay không?"
Cao Tuyết Vân đau đến không chịu nổi, lại không có người nào dám giúp, cô ta đâu còn dám già mồm. Nằm bẹp trong một đống quần áo, chật vật lắc đầu: "Không... Không muốn nữa."
Sơ Tranh buông cô ta ra, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói: "Cô dám thuê người bao nuôi tôi, thế sao còn chưa đưa người đến thế?" Diễn trò thì phải diễn cho đủ bộ có biết không? Không biết chuyên nghiệp là gì à!
Cao Tuyết Vân ôm lấy cánh tay cứng đờ của mình, nghe thấy những lời này của Sơ Tranh thì sợ đến mức run rẩy.
Cô... cô ta làm sao biết được?
Chuyện lần này ồn ào lớn đến vậy, sao có thể không liên quan đến Cao Tuyết Vân.
Sơ Tranh dám đoạt người cô ta nhìn trúng, đã đắc tội lại còn còn rêu rao như vậy, đây là đáng đời cô ta.
Cao Tuyết Vân bủn rủn sợ sệt: "Tôi không hiểu cô đang nói gì."
Cao Tuyết Vân tìm thuỷ quân, lại còn tìm cả đại thần Photoshop, nhìn tấm ảnh tuyệt đối không nhận ra được đây là ảnh chỉnh sửa, chuyện này có thể ồn ã lớn đến thế đều nhờ có cô ta đứng đằng sau sai khiến.
Cao Tuyết Vân cũng muốn tìm tin tức dơ bẩn thật của Sơ Tranh, nhưng cô ta lại không tra ra được bất kì điều gì.
Chuyện trên internet, cho dù là thật hay giả, thì cứ có nhiều người nói cũng ắt sẽ trở thành sự thật mấy hồi.
Cao Tuyết Vân chỉ cần mua nhiều thủy quân, làm ít bằng chứng như thật rồi duy trì tin đồn, thế là Sơ Tranh sẽ thành loại người bị bao nuôi hèn mạt, thêm mắm dặm muối ít chiêu trò nữa, còn không chơi chết được sao?
Cao Tuyết Vân quả là đã vạch ra được kế hoạch tỉ mỉ chu toàn.
Nhưng cô ta tuyệt đối không ngờ nổi, vị nhân vật chính trong kế hoạch này lại chẳng đi theo kịch bản tí nào, đã vậy còn biết hết tất cả.
Là ai đã bán đứng cô?
Sơ Tranh đứng vậy, đi đến cầm đống quần áo đang treo, một mạch quăng hết lên người Cao Tuyết Vân, phất tay, "Tính tiền."
Cao Tuyết Vân: "..."
Cao Tuyết Vân nhìn Sơ Tranh rời đi, ngay sau đó có mấy người vệ sĩ mặc đồ đen tiến đến. Tính cả cô cùng đống quần áo, tất cả đều bị ném văng ra khỏi trung tâm thương mại.
Cao Tuyết Vân chật vật dựa vào đống quần áo xa hoa, chịu đựng mọi ánh mắt dò xét của người đến người đi nơi trung tâm thương mại.
Cô ta lớn đến nhường này thế nhưng chưa bao giờ phải chật vật giống như lúc này.
Cố Sơ Tranh...
Cố Sơ Tranh! Đã đoạt người, bây giờ còn dám nhục nhã cô ta đến vậy!
-
Cao Tuyết Vân còn đang nghĩ xem làm sao để đối phó với Sơ Tranh, thì trên mạng đột nhiên có tin tức.
# Tình nhân đêm dạ hội của thiên kim nhà họ Cao, nghi ngờ là một người đàn ông đã có vợ#
# Thiên kim nhà họ Cao làm Tiểu Tam #
Tin tức này trong nháy mắt đã đè xuống tin bao nuôi của Sơ Tranh mà bước lên đầu hotsearch.
Cao gia là gia tộc như thế nào chứ? Chính là đại gia tộc danh dự uy tín, đột nhiên xuất hiện tin tức gièm pha xấu mặt như vậy, làm sao không mất mặt cho được?
Cao Tuyết Vân ngây cả người, đặc biệt là khi trông thấy tấm ảnh chụp kia, cô ta chợt có cảm giác như mình đã nhìn thấy quỷ.
Cô nhớ rõ người đàn ông này...
Hắn là một trong vô số bạn trai của cô, nhưng hắn ta làm gì có vợ thì cô sao lại thành Tiểu Tam được? Nhẽ hắn nói láo!
Cao Tuyết Vân muốn giải thích, nhưng mà chính tên đàn ông trong cuộc lại đăng đàn giải thích, tất cả là do Cao Tuyết Vân lợi dụng bản thân là người có tiền, cô ta bức bách rồi còn uy hiếp hắn.
Cao Tuyết Vân lập tức trở thành đối tượng bị cả cộng đồng mạng chửi rủa.
Nếu như bên nam tự nguyện thì còn có thể nói hắn leo lên Cao Tuyết Vân, nhưng người ta không muốn, Cao Tuyết Vân lại dùng tiền dùng quyền ức hiếp.
Tiếp đó có không ít người không ngừng vạch trần, đem cuộc sống mục rữa thối nát của Cao Tuyết Vân phơi bày ra ánh sáng.
Kể cả chuyện bị bao nuôi của Sơ Tranh cũng bị người khác đào lại, chứng thực tất cả là do Cao Tuyết Vân nhúng tay sau lưng, thành ra Sơ Tranh lập tức thu hoạch được một đống fan đồng tình, thành công tẩy trắng.
"Cha, cha, cha mau sai người đè những tin này xuống giúp con!!"
"Bình thường cha đều mặc kệ con ở bên ngoài muốn làm gì thì làm, nên bây giờ con muốn lên trời luôn rồi đúng không!" Cha Cao tức giận đến suýt thì lên cơn đau tim: "Con còn ép buộc người ta? Con muốn tìm kiểu đàn ông gì mà chẳng có? Lại đi ép một người đàn ông đã có vợ làm gì hả? Con còn có đầu óc hay không!"
~~~~~
Bạn beta chăm chỉ của Giáo hội đã bỏ lại dàn chị em độc thân quý"s tộc"s để đi rắc cẩu lương toàn thế giới rồi (*"ー`*)
Nên tạm thời mình sẽ beta thay khoảng 1 tuần. Ban ngày mình không rảnh, nên có lẽ sẽ đăng chương vào khoảng 23h đêm -> 1h sáng.( Trong khoảng đó)
Mỗi ngày 1 chương nhé!
Mọi người ngủ ngon ^^
Vời!
Tuyệt Thị Vời!
|
Chương 50: Chương 48: Thần tượng quốc dân (18)⊰⊹ Edit: Aya Shinta - ayashinta
Beta: ThienThienmeomeo
Sa Nhi - Shadowysady
==============================
"Không phải, hắn nói dối, căn bản hắn không có vợ."
Ông Cao quăng một xấp tài liệu tới, chỉ tiếc mài sắt không thành thép quát lớn: "Người ta kết hôn đã được năm năm! Con cái cũng đã hai tuổi rồi!"
Cao Tuyết Vân nhìn đứa trẻ trong tấm hình, cô ta kinh hãi đến mức không nói nên lời nữa.
Một lát sau Cao Tuyết Vân mới có thể lẩm bẩm một tiếng: "Sao có thể..."
"Cha, cha nghe con nói. Con không biết, con thật sự không biết, là hắn lừa con, phải tìm hắn để hỏi rõ ràng!"
Ông Cao: "Không tìm được người."
"Sao không tìm được? Trước đó không phải hắn vẫn còn nhận phỏng vấn đấy thôi? Sao lại không tìm được?" Cao Tuyết Vân chất vấn.
Ông Cao: "Phỏng vấn xong gã đã bị một chiếc xe đưa đi rồi, sau đó không còn tìm thấy tung tích. Mà cho dù có tìm ra hắn thì như thế nào, đằng sau còn bao nhiêu chuyện như thế!!"
Ông Cao cũng sắp bị đứa con gái này làm cho tức chết rồi.
Giờ cũng không chỉ có một chuyện bị tuồn ra.
"Con còn từng làm cái gì nữa?" Ông Cao hỏi.
Cao Tuyết Vân lắc đầu: "Không có, cha, con không có mà. Cha, cha ép những chuyện này xuống đi! Nhất định cha sẽ có cách mà."
Nói đến việc này ông Cao lại càng tức giận hơn, ông đã sai người đi ép những tin này xuống ngay khi xuất hiện, thế nhưng chuyện vẫn cứ càng ngày thêm ì xèo.
Ông dùng tiền để làm nguội tin xuống thì cũng có người dùng tiền để đốt nó nóng lên.
Mà đối phương căn bản chẳng thèm để ý đến tốn kém tiền nong, nên không thể ép vụ này xuống được.
Ông Cao nghe Cao Tuyết Vân gào thét đến chói cả tai, nhức cả đầu, bèn sai người nhốt cô ta vào phòng, không được ông cho phép thì không được ra.
-
Giải trí Hoàng Phi.
Tạ Chu vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào tin tức mới nhất.
"Cao gia đã đắc tội với ai?" Anh hỏi.
Trợ lý nói: "Có lẽ là Cố Sơ Tranh, trước đó có người chụp được Cao Tuyết Vân bị người ta vứt bên ngoài khu trung tâm thương mại, tôi cũng tra được một số chuyện, đây là ảnh mà tôi cho người chụp được..."
Trợ lý đưa bức ảnh cho Tạ Chu xem.
"Đây là ảnh chụp về chuyện ngày đó." Trợ lý vuốt màn hình, bức ảnh chụp từ bên ngoài trung tâm thương mại, chụp ngoài cửa hiệu kia.
Cao Tuyết Vân bị Sơ Tranh đè xuống đánh, mà cô ta chẳng có sức nào chống cự hết.
"Tôi còn tra được tin tức tiêu cực liên quan tới Cố Sơ Tranh lúc trước đều là do Cao Tuyết Vân thao túng ở phía sau. Đây coi như là Cố Sơ Tranh ăn miếng trả miếng...". Cô gái này trả thù thật đúng là vừa tàn nhẫn vừa nhanh gọn.
"Tạ tổng, lai lịch của Cố Sơ Tranh này có vẻ không nhỏ đâu." Đến Cao gia cũng dám đắc tội, bọn họ còn chẳng thể tra được tin tức cụ thể.
Hơn nữa, mấy tin tức kia Sơ tranh có được cũng quá nhanh rồi.
Coi như cô ta điều tra ra Cao Tuyết Vân chơi sau lưng mình, thì cô ta cũng cần phải đi thăm dò chuyện về Cao Tuyết Vân đã chứ?
Thế nhưng mới chỉ có mấy ngày mà cô đã làm ra đủ chuyện khiến người người đều kinh ngạc.
Tạ Chu đóng màn hình lại: "Việc này thì cứ yên lặng xem biến thôi."
"Vậy còn về Cố Sơ Tranh?"
"Tiếp tục điều tra."
"Vâng." Trợ lý chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng đi được nửa đường lại quay về: "Tạ tổng, Mạn Mạn tiểu thư nói cô ấy muốn chuẩn bị đi casting thử vai nữ thứ 2 của bộ《Thủy Nguyệt kính hoa》, nên nhờ tôi nói với ngài một tiếng, có thể gần đây cô ấy sẽ không tới đây."
Tạ Chu cau mày: "Đưa kịch bản cho cô ta."
Trợ lý biết đây có ý rằng, nhân vật của Mạn Mạn thế là đã được quyết định rồi.
-
Ở một nơi khác, Sơ Tranh đang nằm ườn trên ghế Thái phi*, Vương Giả thì lải nhải líu lo không ngừng trong đầu.
(*Loại ghế bành trạm trổ a:3 Tranh gia nhà ta quyền lực ghê a ~~)
【 Chị gái nhỏ, chị xem đi, em nói không sai chứ, có tiền có thể sai thần khiến quỷ. Cho nên về sau chị cứ yên ổn mà phá của cho tốt đi, đừng nghĩ đến việc đi xử ai nữa nha. Bạo lực như vậy không phải là điều một cô gái nên có đâu.】
"Nếu ta có thể xử lý bọn chúng thì lấy đâu ra nhiều chuyện phiền phức bây giờ?" Sơ Tranh ra vẻ chẳng nghe lọt tai lấy một lời.
【... 】Mệt ký chủ quá đi, nó muốn logout, logout thôi.
Sơ Tranh lắc cái ghế, đã giải quyết Cao Tuyết Vân thì việc của Tô Tửu cũng đã xong rồi, không có Cao Tuyết Vân nên chắc anh ta cũng không chẳng thể hắc hóa được nữa chứ?
Sau đó chỉ còn lại thẻ người tốt...
Tinh --
[ Bùi Vũ: Cố tổng, Tô Tửu nhập viện rồi. ]
Sơ Tranh nhận được tin nhắn này, nhìn chằm chằm vào nó được ba mươi giây mới chậm rì rì đánh chữ trả lời.
[ Cố Sơ Tranh: Tiền thuốc thang báo cho tôi. ]
Bùi Vũ bên kia đoán chừng bị mấy chữ này doạ phải rồi, Tô Tửu có đãi ngộ tốt như vậy, chẳng lẽ không phải do vị Cố tổng với lai lịch thần bí này coi trọng anh ta?
Sao anh ta nằm viện mà trái lại cô không lo lắng chút nào?
[ Chị gái nhỏ à. ] Vương Giả thở dài, [ Giờ khắc này chị nên lập tức tới bệnh viện, tiến hành quan tâm chăm sóc tỉ mỉ các thứ, sao chị có thể làm ra cái loại việc cầm thú như thế này cơ chứ!! ]
Có muốn thẻ người tốt hay không!
Có muốn trở lại hay không!
Sơ Tranh: "..."
-
Lúc Tô Tửu đóng phim thì chân anh bị cái giá đè trúng, lúc này bị sưng đỏ một mảng, đã không thể đi nổi nữa rồi.
Tô Tửu ngồi ở trên giường xem kịch bản, nhưng đầu anh cũng không vô được chữ nào cả.
Gương mặt xinh đẹp này, lúc này bởi vì đau đớn, mà có vẻ hơi tái nhợt.
Cái bóng người nhỏ bé kia lại càng khiến người ta thương tiếc hơn nữa.
"Cố tổng, ngài đã tới?"
Tô Tửu nhìn về phía cửa, hình như có người đang đứng bên ngoài nên anh lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại.
Tiếng bước chân của hai người từ bên ngoài truyền vào, Bùi Vũ nói: "Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi một thời gian, về phía đoàn phim tôi đã xử lý xong rồi."
"Hình như cậu ấy đang ngủ, cần tôi gọi cậu ấy tỉnh lại không?"
Sơ Tranh tháo khẩu trang, vo tròn rồi nhét vào trong túi áo: "Không cần, anh đi bận việc của mình đi."
Bùi Vũ có vẻ đã hiểu: "Vậy tôi đi trước."
Sơ Tranh kéo cái ghế rồi ngồi xuống, cô đưa tay rút kịch bản trong tay Tô Tửu đi.
Cô vừa ngẩng đầu thì đã đối diện với đôi mắt ngấn nước của Tô Tửu.
Tô Tửu thuận theo nở nụ cười: "Tôi cho rằng cô sẽ không đến đây."
Anh tự mình nhìn Bùi Vũ nhắn tin này đến cho cô, nhìn thấy cô trả lời như vậy, Tô Tửu không muốn thừa nhận rằng chính anh đã rất thất vọng.
Anh muốn cô đến gặp anh.
Ban đầu thì Tô Tửu bị cái suy nghĩ này làm cho giật mình, tại sao anh lại có ý nghĩ như thế.
Nhưng anh không ngừng thuyết phục chính mình, nếu như cô thật sự có ý đồ khác với anh thì thiếu gì cơ hội, nhưng cô lại không có làm điều gì khác lạ với mình không phải hay sao?
Có thể cô không giống như những người khác thì sao?
Đây là lần đầu hai người họ gặp lại sau buổi quay gameshow.
Sơ Tranh đặt kịch bản xuống: "Đóng phim nhớ chú ý một chút."
"Cô quan tâm tôi sao?" Tô Tửu khẽ nghiêng đầu một cái, hàng mi anh nhẹ nhàng run, tạo nên một cái bóng nhỏ hình quạt ở dưới mí mắt.
Sơ Tranh đan chéo hai tay lại, đặt ở trên đùi: "Anh có chuyện, tôi sẽ rất phiền phức."
Thẻ người tốt không thể xảy ra chuyện gì.
Tô Tửu không hiểu câu nói kia cho lắm.
Anh có thể phận định rõ ý nghĩ của người khác đối với anh thông qua ánh mắt người đó nhìn mình, thế nhưng người này lại không được.
Ánh mắt cô quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức như mặt hồ đã đóng băng, không gợn sóng, ai cũng không thể trở thành tiêu điểm trong mắt cô... Ai cũng không thể.
Tô Tửu nhấp nhấp bờ môi dưới đã hơi khô khốc: "Tôi muốn uống nước."
Sơ Tranh đưa tay vớ lấy cái ly bên cạnh, bên trong không có nước nên cô đứng dậy đi ra ngoài để rót nước cho anh.
Tô Tửu uống một hớp, độ nóng của nước vừa phải.
Anh chợt nhớ tới đến, khi đang quay chương trình thì thực ra cô rất biết chăm sóc người khác, tuy rằng sắc mặt lạnh lẽo nhưng đều làm tốt từng chi tiết một.
Tô Tửu uống thêm mấy ngụm rồi đưa nước cho cô.
"Uống nữa?"
Tô Tửu: "..." Đặt xuống giùm a! Đây không phải lẽ thường tình hay sao?
Tô Tửu ngượng ngùng thu tay về, bản thân đành phải khó khăn đặt cái ly xuống cái bàn bên cạnh.
Tô Tửu thăm dò, lại nói ra mấy yêu cầu nữa. Anh thấy ánh mắt của cô nhìn anh có chút lạnh, nhưng sau đó cô lại xoay người đi làm ngay cho anh.
Anh càng xem càng không hiểu đến cùng cô có ý gì..
Hình như chính anh đối với cô còn có chút...
*
Tô Tửu: Hình như tôi bệnh rồi.
Tiểu thiên sứ: Để Tranh gia giúp anh trị bệnh nhế.
Tô Tửu: Không cần, chỉ cần các ngươi bỏ phiếu một cái là được rồi.
Tiểu thiên sứ:.........Tiểu tiên nữ, cô đã làm gì anh ấy rồi?
Tiểu tiên nữ: Tôi nói nếu anh ta không thể khiến các ngươi bỏ phiếu thì tôi sẽ không cho anh ta gặp Tranh gia.
Tiêu thiên sứ: Âm hiểm!
Tô Tửu: ( vẻ mặt đáng thương) bỏ phiếu không?
Tiểu thiên sứ:..........
|