Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 41: Chương 39: Thần tượng quốc dân (9)⊰⊹ Edit: Aya Shinta - ayashinta
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=========================
Cao Tuyết Vân phải nhập viện, tuy bị thương không nặng nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể ra viện được
Sơ Tranh là người trong cuộc nên bị gọi đi lấy lời khai, nhưng cô vốn chẳng hề làm gì cả, cứ coi như trước đó cô có động thủ đối với Cao Tuyết Vân thì cũng chỉ tính là tự vệ.
Xe do Cao Tuyết Vân tự mình mở, người lái xe đâm vào cột điện cũng là bản thân cô ta.
Cột điện đổ xuống thì cũng chỉ có thể xem như là chuyện ngoài ý muốn.
Căn bản Cao Tuyết Vân không có lý do lý trấu gì để bắt thóp Sơ Tranh, cô ta chỉ có thể uất ức nhận thiệt thòi về mình.
"Khốn kiếp!"
Cao Tuyết Vân ở trong phòng bệnh phát tiết giận dữ, trợ lý cá nhân ở bên cạnh đến thở cũng không dám thở mạnh.
"Đi tra cho tôi xem con tiện nhân kia là ai!!" Cao Tuyết Vân quay ngoắt lại rống với trợ lý.
Trợ lý khúm núm đáp một tiếng, nhân cơ hội này rời khỏi phòng bệnh.
Bởi vì cảnh sát bên kia đã lấy khẩu cung và lưu lại tư liệu, nên trợ lý nhanh chóng tra được thông tin về Sơ Tranh.
Cao Tuyết Vân lật chỗ tài liệu lên, liên tục cười lạnh.
"Một diễn viên hạng bét[1] chỉ hơn được chân chạy vặt mà cũng dám đối nghịch với tôi." Còn Tô Tửu, thế mà cô ta lại dám sờ đến anh.
([1] Nguyên văn: 十八线 - 18 tuyến: ý chỉ một người hoàn toàn ko có chút danh tiếng, ném ở ngoài đường thì cũng chẳng khác gì người bình thường)
Cô tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta!
Cố Sơ Tranh sao?
Chờ đó cho tôi!
"Ôi... Đau quá, nhanh gọi bác sĩ tới đây, gọi bác sĩ!!"
Trợ lý riêng túa mồ hôi lạnh chạy vèo ra ngoài, khẩn cấp gọi bác sĩ đến để "chia sẻ" lửa giận của Cao Tuyết Vân.
-
Ở một nơi khác.
"Xin chào, xin hỏi là Tô Tửu - Tô tiên sinh có phải không?"
Tô Tửu nhìn người đàn ông ăn bận âu phục giày da, đeo mắt kính gọng vàng trước mặt, có chút không hiểu ra sao nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."
"Xin chào, tôi là Bùi Vũ, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là người đại diện của cậu."
Tô Tửu sững sờ: "Người đại diện? Công ty đổi người đại diện cho tôi sao?"
Cái tên Bùi Vũ này nghe hơi quen tai... Tô Tửu cố suy nghĩ lại nhưng vẫn nghĩ không ra.
Bùi Vũ đẩy mắt kính rồi nói: "Tôi không phải người đại diện bên giải trí Tinh Diệu."
Tô Tửu càng đờ ra, lát sau anh cau mày, cảnh giác hỏi: "Vậy anh là...?"
Bùi Vũ lễ độ cười nói: "Tô tiên sinh không định mời tôi vào nhà nói chuyện sao?"
Tô Tửu chần chừ, rồi mới nghiêng người tránh ra: "Mời vào."
Bùi Vũ quan sát căn phòng của cậu, trong lòng cũng hơi ái ngại, quả thật anh chưa bao giờ dẫn dắt một nghệ sĩ có hoàn cảnh sa sút đến thế.
"Tôi đã xem qua tác phẩm của Tô tiên sinh, rất có linh khí, diễn xuất cũng không tồi. Nếu như không phải Tinh Diệu đóng băng cậu thìhẳn cậu đã nổi tiếng khắp đại giang nam bắc từ lâu rồi."
Bùi Vũ chọn một chỗ ngồi xuống.
Tô Tửu rót nước cho anh, khi nghe vậy thì cười bất đắc dĩ: "Kẻ không quyền không thế như tôi, thì làm gì được đây."
Bùi Vũ không phủ nhận.
Đây quả thật là điều kiện quan trọng đầu tiên.
"Tôi có một vấn đề muốn hỏi Tô tiên sinh."
Tô Tửu gật đầu.
"Tại sao cậu muốn vào giới giải trí?"
Hàng mi của Tô Tửu rung động, anh đối diện với tầm mắt của Bùi Vũ, chậm rãi nói: "Tôi thích diễn xuất."
Đây là ước mơ của anh.
Đáng tiếc...
Giấc mơ cũng không thể bù nổi hiện thực phũ phàng này.
Hình như Bùi Vũ rất hài lòng với đáp án này, anh đưa tay ra: "Vậy hợp tác vui vẻ."
Tô Tửu không nhúc nhích: "Bùi tiên sinh, tôi là nghệ sĩ của Tinh Diệu." Hợp đồng của anh còn mấy năm nữa, đợi đến khi hợp đồng kết thúc thì anh đã không còn cơ hội để trở mình.
"Tôi đã để luật sư đến Tinh Diệu để bàn bạc chuyện hủy hợp đồng." Bùi Vũ không thèm để ý thu tay về: "Những việc này không cần cậu bận tâm, sẽ có ekip chuyên phục vụ cho cậu."
"... Tại sao?"
Sao lại đột nhiên có chuyện tốt như vậy rơi vào người anh?
"Vì giá trị của cậu." Bùi Vũ nói: "Hiện tại cậu chỉ cần đưa ra một lựa chọn, rồi đi theo tôi, tôi sẽ khiến cậu nổi tiếp khắp đại giang nam bắc, từ chối tôi, vậy coi như ngày hôm nay tôi chưa từng tới nơi này."
Bàn tay của Tô Tửu đang đặt trước người hơi nắm chặt lại.
"Anh cũng đã phái luật sư đến Tinh Diệu, chẳng lẽ anh chắc chắn tôi sẽ không cự tuyệt sao?"
Bùi Vũ cười nhạt không nói, như một con hồ ly lão luyện đã nắm chắc phần thắng.
Tô Tửu hít sâu một hơi, cơ hội tốt đến vậy, anh từ chối không được.
Đúng lúc Bùi Vũ đưa một bản hợp đồng qua: "Đây là hợp đồng, điều khoản nào cậu không hài lòng thì có thể sửa lại."
Tô Tửu nhanh chóng đọc lướt qua bản hợp đồng, mỗi một điều khoản đều nghiêng về phía anh, trên căn bản thì ở trong cái vòng này sẽ không bao giờ xuất hiện được một hợp đồng như thế.
"Bùi tiên sinh, tôi có thể hỏi... là ai... bảo anh đến được không?"
"Tô tiên sinh, vấn đề này thì khi cậu gặp được ông chủ của tôi, tự nhiên sẽ biết."
Tâm trạng của Tô Tửu chìm xuống: "Tôi kí hợp đồng này rồi, ông chủ của anh sẽ làm những việc mà tôi không muốn sao?"
Bùi Vũ bảo đảm: "Sẽ không, Tô tiên sinh có thể yên tâm."
Tô Tửu xiết chặt hợp đồng, trong lòng xoắn xuýt, cơ hội đã bày ngay trước mặt như vậy rồi...
Anh quyết định đánh cược một phen, nếu như thua thì cũng chỉ là từ Tinh Diệu nhảy đến một cái bẫy khác mà thôi, còn nếu như thắng thì...
Tô Tửu kí tên của mình xuống.
Bùi Vũ đưa tay ra lần nữa: "Hợp tác vui vẻ."
"Sau này phải làm phiền Bùi tiên sinh rồi."
"Gọi tôi anh Vũ là được, đây là lịch trình đã sắp xếp cho cậu, cậu xem qua trước đi. Hai ngày nữa là có thể dọn đến nhà mới nên cậu nhớ thu dọn những đồ dùng cần thiết, đến lúc đó tôi sẽ cho người tới đây chuyển đi."
Tô Tửu: "..."
Đây tuyệt đối là đã bày mưu từ lâu.
-
Bên này Sơ Tranh không nhanh không chậm đóng phim, bởi vì có Sơ Tranh đầu tư nên đoàn làm phim có nhiều thêm không ít thứ, yêu cầu cũng theo đó mà cao lên.
Hai ngày nay Liễu Mạn Mạn yên ắng đến bất ngờ, vừa đóng phim xong thì đã không thấy bóng người đâu nữa.
Không quấy rầy Sơ Tranh, Sơ Tranh cũng lười tìm phiền phức với cô ta.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời thu mua một công ty trong vòng mười ngày. 】
Sơ Tranh: "..."
Dùng tiền mà mua sao?
【Đúng vậy, dùng tiền nha, càng nhiều càng tốt, chúng ta không có thiếu tiền! Chị gái cố lên nào! 】
Sơ Tranh: "..."
Thu mua một công ty đâu có dễ dàng như vậy, Sơ Tranh quyết định tìm một ekip phục vụ cho mình trước —— như vậy có thể giảm bớt được khá nhiều phiền phức.
Chờ Sơ Tranh tìm được một ekip có năng lực thì đã là ba ngày sau.
Mà vào lúc này Bùi Vũ gọi điện thoại lại cho Sơ Tranh.
"Cố tiểu thư, Tinh Diệu bên kia ra giá trên trời về khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng, trong tay họ còn có một bản hợp đồng nữa, tôi hoài nghi bọn họ tạo hợp đồng giả nhưng lại không có chứng cứ."
"Bao nhiêu tiền?"
"8 ngàn vạn." (~264 tỷ VNĐ)
8 ngàn vạn để bồi thường vi phạm hợp đồng... Trong cái giới giải trí này, còn có con số cao hơn thế nữa, nhưng đối với một nghệ sĩ mờ nhạt không nổi tiếng, lại còn bị đóng băng hoạt động thì tuyệt đối khoản phí này đúng là giá trên trời.
Sơ Tranh lạnh như băng hỏi một câu: "Tinh Diệu đúng không?"
"Phải..." Sao giọng điệu của cô lại hơi không đúng trọng tâm thế?
Sơ Tranh cúp điện thoại, quay đầu nói với ekip mới tìm được: "Thu mua giải trí Tinh Diệu."
Quản lý ekip: "..."
Không đúng, bà chủ à, vừa nãy chúng ta đâu có nhắc tới Tinh Diệu?
Hơn nữa công ty giải trí Tinh Diệu phát triển không tồi, mua thế nào bây giờ?
【 Chị gái à, kỳ thực chúng ta có thể nện tiền mà trả, chúng ta có tiền mà. 】 Vương Giả yếu ớt nói.
"Phiền phức." Làm cho đến nơi đến chốn [2] không phải tốt hơn sao.
[2]: Nguyên văn: 一步到位 - Một bước đúng chỗ, ý chỉ làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, đánh đúng trọng tâm, có tầng nghĩa giống câu "đánh rắn phải đánh dập đầu".
【... 】 Vương Giả không dám lên tiếng, nó sợ chị gái nhỏ nhà nó sẽ lại quăng thêm một câu gì mà... "có thể xử lý thì tốt hơn" này nọ...
"Có thể "xử lý" thì tốt hơn."
【... 】 Nó biết mà! Nó biết mà! Nó biết mà!
Dùng tiền thì có gì không tốt!
Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm mà chị gái!
Thật muốn đổi chị gái nhỏ với chị gái sát vách nhà bên, nghe nói chị gái nhỏ sát vách ôn nhu thiện lương, còn rất biết dùng tiền a...
Nó cũng muốn có một chị gái như thế a~~
|
Chương 42: Chương 40: Thần tượng quốc dân (10)⊰⊹ Edit: Rabb
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
============================
Việc thu mua công ty Tinh Diệu cũng không được thuận lợi cho lắm, dù sao thì công ty nhà người ta cũng đang ăn nên làm ra, Sơ Tranh phải đập thêm vài lần tiền đối phương mới chịu đồng ý.
Ekip phụ trách việc thu mua đều khiếp sợ.
Đây là thành phần phá gia chi tử của gia tộc nào vậy!
Cả đống tiền như thế, bao giờ mới kiếm lại được? Có phải phát điên rồi hay không?
Nhưng mà dù sao Sơ Tranh cũng là Cố tổng của bọn họ, bọn họ làm sao dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể âm thầm rủa xả trong lòng.
Mà Bùi Vũ cũng vô cùng kinh khiếp, mới cách đây không lâu hắn còn thề son sắt nói mình không phải người của Tinh Diệu, kết quả là vừa mới quay đầu một cái, hắn lại đã trở thành người của Tinh Diệu...
Đúng là cuộc đời!
Bạn vĩnh viễn không thể biết được giây tiếp theo nó sẽ đáp cái gì xuống đầu mình đâu.
Khâu cuối của "Hoàng Phi Khuynh Thành" đều là những cảnh quay ngoại cảnh, Sơ Tranh đi theo đoàn làm phim đi quay, lần này đi là hai tháng liền.
Đến lúc đoàn phim đóng máy Sơ Tranh mới trở về.
"Buông ra!"
Sơ Tranh vẩy vẩy tay, liếc nhìn về phía toilet nam bên cạnh.
Hôm nay là tiệc đóng máy, cô thân là nhà đầu tư kiêm nữ thứ hai, đương nhiên phải tham gia rồi.
Sơ Tranh lau khô tay, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên, có người gọi tới —— Tô Tửu.
Sơ Tranh nhận được thoại, đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh kỳ quái, tiếp theo là tiếng nói tục tĩu của đàn ông.
Sơ Tranh nhìn về phía toilet nam, xác định âm thanh mà di động truyền đến là cùng một chỗ với nơi này.
【Chị gái nhỏ à, chị mà không vào nhanh lên là xong đó! Chị còn suy nghĩ gì nữa!! Mau vào a!! 】Vương giả gấp gáp sắp hỏng mất.
Sơ Tranh: "......" Việc này cũng đòi ta đi cứu? Liên quan gì đến ta chứ!
【 Bậy nào! Liên quan quá đi chứ! Chị mà không cứu thì sao lấy được thẻ người tốt!】Vì thẻ người tốt xung phong!!!
Sơ Tranh: "......"
Sao lại phiền thế cơ chứ.
Đồ gà bệnh này!
【......】Anh trai nhỏ trước khi hắc hóa đương nhiên phải yếu nha! Nếu như hắn có năng lực thì còn hắc hóa làm gì?! Chị không hiểu biết gì cả!
Sơ Tranh bỏ điện thoại di động vào túi, bước về phía toilet nam.
Trong toilet không có ai cả, bên trong có một căn phòng truyền ra tiếng đá cửa, cô đi về phía gian vệ sinh đó, dùng tay mở cửa nhưng không mở được.
Sơ Tranh lùi về phía sau một bước.
Hít sâu một hơi, giơ chân đá cánh cửa
Ầm!
Cửa bị đá văng ra, đụng vào người bên trong, một gã chắc là đàn ông trừng mắt nhìn lại, ai dám phá hư chuyện tốt của hắn?
Nhưng không ngờ lại chỉ nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng bên ngoài, hắn có hơi ngẩn người.
Ngay lúc này, Sơ Tranh tiến lên đá văng hắn sang một bên, thuận tay túm lấy Tô Tửu lôi về phía cô, trong tay Tô Tửu cầm một con dao nhỏ không biết lấy được từ chỗ nào, suýt chút nữa đã đâm phải Sơ Tranh.
Hắn vừa sợ vừa run lập cập, con dao nhỏ rơi xuống mặt đất.
"Mày là ai!" Người đàn ông kia bò dậy, "Mẹ nó bớt xen vào việc người khác đi."
Sơ Tranh cúi xuống nhặt con dao lên rồi đi về phía gã kia, hắn ta bị dọa sợ hãi lùi dần về phía sau.
"Mày... mày muốn làm gì?"
Gã đàn ông ngã ngồi trên bồn cầu, thiếu nữ mặt đơ giơ con dao lên rồi đâm thẳng xuống giữa hai chân hắn, gã ta sợ hãi banh cả hai chân ra.
Con dao vừa vặn đâm vào nắp bồn cầu
Sơ Tranh ngước mặt lên đối diện với gương mặt hoảng sợ của gã: "Không quản tốt cái chân thứ ba của mày, thì lần sau để tao giúp mày quản."
Gã đàn ông sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, khí tức phát ra từ cô gái này, quả thật quá mức đáng sợ...
"Cởi."
Người đàn ông: "???"
Không biết có phải đã bị dọa đến ngu rồi hay không, mà hắn ta cứ ngồi im chẳng hề nhúc nhích.
Sơ Tranh rút dao ra đâm xuống lần nữa, giọng nói còn băng lạnh hơn vừa rồi, "Cút."
"Cởi cởi cởi, tôi cởi ngay......"
Sơ Tranh dắt Tô Tửu ra khỏi toilet, vứt hết quần áo, di động của gã đàn ông kia vào sọt rác rồi đi rửa tay, sau đó quay lại nhìn Tô Tửu.
Sắc mặt Tô Tửu trắng bệnh, hai tay khẩn trương nắm chặt quần áo của mình.
"Bùi Vũ đâu rồi?"
Tô Tửu nghe cô hỏi thế, đôi mắt tựa như nai con lạc đường, ngơ ngác nhìn Sơ Tranh.
Tô Tửu không đáp, Sơ Tranh đành gọi điện thoại cho Bùi Vũ, Bùi Vũ vội vàng chạy tới.
"Cố tổng? Có việc gì xảy ra vậy?" Bùi Vũ nhìn về phía Tô Tửu, "Tô Tửu?"
Không phải chỉ là đi toilet sao? Sao lại gặp được tổng tài của hắn thế này? Tình huống này có hơi sai hay sao ấy?
"Dẫn hắn tới đây làm gì?" Sơ Tranh hỏi.
"......Tham gia một buổi tiệc rượu." Bùi Vũ hoàn toàn mù tịt về chuyện đang xảy ra.
"Hắn không cần tham gia mấy loại tiệc thế này." Sơ Tranh nói, "Đưa hắn về đi, xử lý tên trong kia nữa."
Bùi Vũ nhìn vào toilet, dường như đã hiểu ra việc gì đó.
"Cố tổng, là tôi thất trách." Hắn cho rằng đây là toilet thì sẽ không xảy ra chuyện gì, chẳng ngờ tới cả nơi này mà cũng xảy ra chuyện được.
Hắn dẫn dắt Tô Tửu 2 tháng nay, không thể không thừa nhận, cậu ta rất thông minh, cũng là một người vô cùng thích hợp diễn xuất, nhưng mà gương mặt của cậu lại quá thu hút.
Thu hút bất kể phụ nữ hay đàn ông......
Nếu cậu ta không có chỗ dựa mạnh mẽ, tuyệt đối không thể sống được trong cái vòng luẩn quẩn này, kết cục thảm nhất có khi sẽ trở thành thú cưng bị người khác độc chiếm.
"Không có lần sau." Mỗi lần cô đều phải tới cứu, phiền chết được.
"Không có lần sau, không có lần sau." Bà chủ cũng đã lên tiếng, lần sau mấy hoạt động thế này hắn cũng không dám dắt cậu ta tới tham gia nữa.
Mãi đến khi Sơ Tranh đã rời đi, Bùi Vũ mới dám thở phào nhẹ nhõm, bà chủ nhỏ này, cũng không biết là người của đại gia tộc nào nữa.
"Tô Tửu, cậu không sao chứ?" Bùi Vũ nhìn về phía Tô Tửu.
Tô Tửu hoảng hốt lắc đầu, đến nửa ngày sau mới tỉnh ra mà kéo kéo cánh tay Bùi Vũ, "Người đứng phía sau anh là cô ấy?"
"Đúng vậy." Bùi Vũ vừa tìm trong danh bạ những người cần liên hệ vừa nói với hắn, "Tô Tửu, cậu không nên đắc tội với cô ấy, cậu phải biết rằng, trong cái vòng luẩn quẩn này, cũng chỉ có cô ấy mới có thể chống lưng cho cậu."
Bùi Vũ đi vào toilet nhìn qua một lần gã nằm bên trong, xác định cũng không xảy ra vấn đề gì lớn nên rất nhanh đã xử lý tốt mọi việc.
"Đi thôi, tôi đưa cậu về trước."
Tô Tửu được Bùi Vũ đưa về chung cư.
Bùi Vũ có nói vài việc với anh, nhưng Tô Tửu chẳng nhớ rõ được gì.
Bên ngoài, khu chung cư dần dần yên tĩnh lại.
—— Hiện tại cũng chỉ có cô ấy mới có thể chống lưng cho cậu.
Trong đầu Tô Tửu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này.
Cô không giống những người khác, ánh mắt lúc cô nhìn anh chỉ như đang nhìn một đồ vật, không chứa bất kì dục vọng tạp niệm nào, chỉ đơn giản lạnh lẽo như băng giá.
Nhưng nếu đã không có dục vọng với hắn, cô cần gì phải......
Tô Tửu cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình hết sáng lên rồi lại tối đi, tối đi rồi lại bật sáng lên.
Rất lâu sau, anh mở nhật ký cuộc gọi ra, cuộc gọi đi gần nhất là.....
Lúc ấy gã đàn ông kia đột nhiên đi vào, điện thoại trong túi anh cũng không lấy ra, anh chỉ thử ấn một cái, cũng không nghĩ thật sự lại gọi đi được.
Cho nên cô ấy là cố ý tới cứu mình sao?
Không đúng, sao cô có thể vừa vặn có mặt tại đó chứ?
Không phải Tô Tửu nghĩ nhiều, là do hắn đã trải qua quá nhiều việc, nên không dám tùy tiện tin tưởng người khác.
Tô Tửu gọi điện thoại cho Bùi Vũ.
"Anh Vũ, tôi muốn hỏi một chút, anh biết vì sao hôm nay Cố.... tổng lại xuất hiện ở đấy không?"
"À, bộ phim của Cố tổng đóng máy, vừa lúc tiệc đóng máy cũng tổ chức ở đó, có chuyện gì sao?
"Không, không có." Chỉ là trùng hợp thôi sao?
"Được rồi, cậu mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp vệ sĩ cho cậu, sẽ không xảy ra việc như vậy nữa đâu."
Bùi Vũ dặn dò hắn hai câu rồi cúp điện thoại.
Tô Tửu ngã người xuống giường, nhìn chằm chằm ngọn đèn thủy tinh, hết thả di động xuống, lại cầm di động lên.
Ngón tay của hắn click mở giao diện gửi tin nhắn cho Sơ Tranh, chậm rì rì đánh ra mấy chữ.
Rồi lại mau chóng xóa đi.
Lại đánh chữ......
Xóa đi......
Đánh chữ......
Xóa đi......
Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cũng Tô Tửu chỉ gửi đi hai chữ.
*
Tô Tửu: phiếu vote của tôi đâu? Vẫn không vote à?
Sơ Tranh: cậu nói xem?
Tô Tửu: (tủi thân) mắng cái gì chứ, vote liền vote sao!!!
===================
Sha: Beta của ta đâu? Sao không ai làm beta chăm chỉ như ta?
Trầm Mê Nam Sắc: Mi nói xem? (o・_・)ノ"(ノ_<、)
Sha (tủi thân): Hung dữ cái gì chứ, ta đi beta liền a~~~
Nên là mau mau về với team làm Editor mí Beta cíu ta a~~~
|
Chương 43: Chương 41: Thần tượng quốc dân (11)⊰⊹ Edit: TMNS - tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================
Tinh --
【 Tô Tửu: Cảm ơn.】
Sơ Tranh nhìn thấy hai chữ kia, mặt chẳng hề biểu cảm gửi lại ba chữ: "Không có gì."
【......】Vương Giả không biết Tô Tửu nhận được ba chữ này sẽ có tâm trạng gì, dù sao nó cũng cảm thấy không ổn một tí nào.
Lúc này đáng nhẽ ra nên an ủi hỏi han người ta một chút, rồi nhân tiện bắt chuyện thêm vài câu, như thế chẳng phải thân thiết hơn sao? Thẻ người tốt cũng nhờ vậy mà rất nhanh có sao?
Cô đáp lại mỗi câu "Không có gì"? Giờ cứ cho là người ta muốn nói chuyện thì cũng hoàn toàn á khẩu chẳng biết nên nói gì nữa rồi?
Nghiêm túc sao?
Nghiêm túc sao?!
Chị gái nhỏ phát rồ rồi hay sao mà lại làm hành động táng tận lương tâm như thế, đúng là không bằng cầm thú mà!!
Chị gái nhỏ quả thật không phải người, thật quá đáng sợ!
Hệ thống mệt mỏi quá đi, nó muốn đổi chị gái nhỏ, nó muốn đi tìm hệ thống sát vách nhà bên tâm sự, vì sao lại có loại chị gái như này chứ.
Nó cần chị gái nhỏ ôn nhu xoa dịu tâm hồn[1] cho nó a!
[1]: Nguyên văn là "hệ chữa trị - 治愈系": Từ này xém nữa thì bị bỏ qua ko soát kĩ, hóa ra nó là 1 từ bắt đầu xuất hiện từ khoảng năm 1999, đầu tiên để chỉ 1 dòng nhạc mà đem lại cho người ta cảm thấy bình tĩnh, thư thái, xoa dịu tâm hồn người khác. Dòng nhạc này thường do các nữ nghệ sĩ hát => hay được dùng để chỉ cho nữ giới đó a. (Theo baidu)
#sha: edit có 1 đoạn nhỏ này mà mất cả tiếng mới tra ra hết nghĩa... _(:зゝ∠)_
#
Sơ Tranh ru rú ở nhà một thời gian dài, đoàn làm phim bên kia đã đi vào giai đoạn biên tập kĩ xảo hậu kỳ. Đến khi quảng bá tuyên truyền thì mời Sơ Tranh đến góp mặt, nhưng Sơ Tranh chẳng chút lưu tình, thẳng thừng từ chối.
Mấy chuyện tuyên truyền phiền phức này, cô đây mới không thèm đi.
Đoàn làm phim cũng đến bó tay đối với cô, cũng may cô chỉ là nhân vật nữ thứ hai, không phải nữ chính.
Vì vấn đề hiệu quả, đoàn làm phim chỉ còn cách không truyền ra bất cứ tin tức nào có liên quan đến nhân vật nữ thứ hai này, trì hoãn cho đến cuối cùng khi phim ra mắt.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ trong vòng 3 ngày, tham gia được vào chương trình truyền hình thực tế: Khiêu chiến đại minh tinh.】
Sơ Tranh: "......" Hay lắm, lại muốn đốt tiền.
Khiêu chiến đại minh tinh[2] là một chương trình truyền hình thực tế vô cùng hot, chủ yếu là để khảo nghiệm năng lực thích ứng của người nổi tiếng.
Ví dụ như thích ứng với nơi hoang sơn dã lĩnh, hay hoàn cảnh ác liệt gì gì đó......
----
[2] Nghe đại đại tả như này thì có vẻ đây là show thực tế Go Fighting! - Thử thách cực hạn. Các thím biết show này không? Mị siêu thích show này, nhưng mị xem bản Hàn cơ. Mỗi lần xem là cười không nhặt được miệng.
|
Chương 44: Chương 42: Thần tượng quốc dân (12)⊰⊹ Edit: Aya Shinta - ayashinta
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================
Chỉ còn lại một chiếc xe cuối cùng.
Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, không biết người cuối cùng sẽ là ai đây.
Xe chậm rãi chạy vào, sau khi dừng lại thì tài xế đi xuống mở cửa xe ra.
Chàng trai bước ra khỏi xe, tất cả mọi người nơi đây lặng im sững sờ trong nháy mắt.
Chàng trai mặc áo trắng như thiên sứ hạ phàm xuống thế gian, vầng hào quang từ vẻ đẹp của anh tỏa ra bốn phía, khiến không ai có thể rời mắt.
Nếu như nói Tạ Chu là nam thần dạng cấm dục, thì chàng thanh niên áo trắng này lại là dạng có thể làm cho tất cả mọi người yêu thích, thậm chí còn dễ dàng khiến cho người ta nổi cảm giác muốn bảo vệ che chở.
Có ekip quay phim chụp ảnh tiến đến thu hình, Tô Tửu chờ ekip quay chụp xong xuôi rồi nhìn qua đoàn người phía bên kia...
Mới chỉ liếc mắt một cái, anh đã nhìn thấy cô gái đang ngồi tách biệt với mọi người.
Anh khẽ rũ mắt, cô cũng tới sao...
Cũng phải, cô ấy cũng là nghệ sĩ.
"Mấyy người có cảm thấy cậu ấy nhìn quen quen không?"
"Tôi cũng thấy khá quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi."
"Xinh đẹp quá đi! Thật muốn nhào vào ôm cậu ấy một cái."
Dùng cái từ "xinh đẹp" này để chỉ một người đàn ông thì quả thật không phù hợp lắm, thế nhưng bọn họ cũng không thể tìm được từ nào tốt hơn để hình dung về người thanh niên này.
"A, anh ấy chính là nam chính của bộ phim thanh xuân vườn trường từng nổi tiếng khắp đại giang nam bắc hồi trước đó." Có người đã hỏi thăm được tên của Tô Tửu rồi tra ra được.
"Tô Tửu?" Mọi người tụ lại cùng xem.
"Anh ấy chính là Tô Tửu a..."
"Hình như còn đẹp hơn cả lúc trước, aizz, mà không phải nghe nói anh ta bị đóng băng sao?" Từ sau bộ phim thanh xuân kia nổi lên thì cũng không còn tin tức gì, nên bị đóng băng là cái chắc.
"Tinh Diệu cũng ngu xuẩn thật, một tài năng tốt như vậy mà lại đi đóng băng, đầu óc bị heo đá rồi quá. Anh ấy đáng yêu thật a..."
Tiếng thảo luận vụn vặt rơi vào trong tai Tô Tửu, anh ngó nhìn đám người kia, biểu tình dịu ngoan nhu thuận đến bất thường.
Đạo diễn gọi mọi người tập trung lại, sau khi nói vài câu mở màn thì tiến vào nội dung chính.
"Mọi người đều đã đến đông đủ, kỳ này hai người sẽ chia thành một đội, mọi người có thể tự do chọn tổ đội."
Ở đây có tổng cộng tám nghệ sĩ, bốn nam bốn nữ.
Nữ sinh ngoại trừ Sơ Tranh và Liễu Mạn Mạn, còn có một người dáng dấp cũng ngọt nước, nói chuyện nũng nịu dễ nghe là Phùng Kiều, và một người khác hơi có phong phạm chị đại là Ngụy Quân.
Nam sinh có Tô Tửu cùng Tạ Chu, một người nhìn có vẻ thư sinh là Vũ Hành, cuối cùng là Đỗ Minh luôn hoạt bát năng nổ cứ như ánh mặt trời rực rỡ.
Phùng Kiều nhìn ngay về phía Tô Tửu, đưa ra lời mời: "Tô Tửu, anh có thể cùng một đội với em không?"
Tô Tửu hoang mang nhìn cô nàng, dư quang lại quét về phía Sơ Tranh bên kia, thế nhưng cô chỉ lạnh nhạt nhìn lại anh.
Tầm mắt hai người đụng phải nhau, đáy lòng Tô Tửu hơi hồi hộp bèn bối rối dời mắt nhìn chỗ khác.
"Tôi chưa từng tham gia mấy chương trình thế này, liệu có gây cản trở cho cô không?" Tô Tửu ra vẻ khó xử.
"Không sao mà, em sẽ chỉ anh." Phùng Kiều cười hì hì nói: "Em từng xem qua chương trình này rồi."
Tô Tửu: "..."
Anh không muốn chung đội với cô ta.
Sơ Tranh đi tới bên đạo diễn, lấy thẻ tên đội rồi đưa thẳng cho Tô Tửu.
Tô Tửu: "..."
Phùng Kiều: "..."
Phùng Kiều cau mày nhìn Sơ Tranh, bất mãn chu mỏ: "Này, cô làm gì thế? Không nhìn thấy tôi cùng nhóm với Tô Tửu sao?"
"Anh ta đồng ý với cô?"
"... Không phải tôi còn đang nói với anh ấy đây sao? Cô làm thế này là có ý gì?"
Sơ Tranh chẳng thèm để ý tới cô ta, lại chìa thẻ chia nhóm qua cho Tô Tửu.
Tô Tửu ra vẻ thật có lỗi cười với Phùng Kiều: "À ừm... Tôi với cô ấy chung một nhóm nhé."
Người trong cuộc cũng đã nói như vậy rồi, hơn nữa Phùng Kiều hoàn toàn không đỡ nổi nụ cười của chàng trai thì có thể làm sao đây?
Phùng Kiều trừng Sơ Tranh đến xéo cả mắt rồi hầm hừ đi mất, chung một đội với Liễu Vũ Hành.
Liễu Mạn Mạn đương nhiên chung đội với Tạ Chu.
Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại Đỗ Minh cùng Ngụy Quân.
Chia đội xong xuôi, các đội lên xe của mình rồi đi tới đích đến tiếp theo.
Nhưng cũng không phải cứ đi là sẽ đến được, vẫn còn có nhiệm vụ khác.
Đạo diễn cầm bốn tấm thẻ, giải thích: "Có bốn đường đi để các bạn chọn, đội nào đến đích đầu tiên sẽ có được gợi ý về nhiệm vụ ngày mai. Đường đi tuy không khác nhau mấy, có điều tình hình giao thông thế nào thì chúng tôi không dám chắc, cũng còn phải xem vận may của mọi người có thể gặp được cái gì."
Đạo diễn ra hiệu cho mọi người đến rút thẻ.
Tô Tửu đưa mắt nhìn Sơ Tranh, Sơ Tranh lại ra hiệu cho anh đi lấy.
Tô Tửu rút được đường số 3.
-
Ekip chương trình đưa bản đồ số 3 cho hai người, họ cần phải tự mình lái xe để tới đích.
Còn về phần ai lái xe...
Sơ Tranh đã leo lên ghế phụ ngồi từ lâu nên Tô Tửu chỉ có thể tự mình lái.
Vì toàn bộ hành trình đều được quay lại nên Tô Tửu cũng không dám nói quá nhiều với Sơ Tranh, bởi vậy giữa hai người hầu như chẳng giao lưu gì trong suốt cuộc hành trình.
Người bên tổ chương trình cũng đến sốt ruột, một đội im như hũ nút như hai người bọn họ thì tỉ lệ người xem liệu có cao nổi không hả?
VJ không nhịn được bèn nhắc nhở Sơ Tranh với Tô Tửu, nói bọn họ cần tương tác với nhau nhiều hơn.
Sơ Tranh nhìn VJ một cái, lưu loát xoay người về phía cửa sổ rồi nhắm mắt lại.
VJ: "..."
Tô Tửu quay về ống kính nở một nụ cười, rồi lại nghiêm túc lái xe theo lịch trình.
Có vẻ vận số của Tô Tửu cũng khá may nên cả chặng đường đều thông suốt.
Xe sắp đi được nửa giờ thì đột nhiên ngừng lại.
"Sao vậy?" Sơ Tranh mở mắt ra.
"Hết xăng." Tô Tửu nói.
Đây là thiết lập của tổ chương trình, họ làm sao để người chơi đến đích một cách dễ dàng như vậy được.
Sơ Tranh đánh hơi thấy mùi Vương Bát Đản chuẩn bị chơi cô rồi.
"Làm sao bây giờ?" Tô Tửu hỏi Sơ Tranh, ánh mắt anh đặc biệt trong trẻo, lộ ra yếu đuối vô hại như thỏ trắng nhỏ.
Sơ Tranh lập tức dán cho anh một cái nhãn bốn chữ -- giả vờ giả vịt.
Sơ Tranh xuống xe, Tô Tửu cùng VJ cũng nhanh chóng xuống theo, chung quanh đây đều là nhà cao tầng, căn bản là không có nơi để đổ xăng.
Xe của tổ chương trình ở phía sau thì chắc chắn sẽ không để bọn họ dùng.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Xin mời tiêu hết một ngàn vạn trong vòng nửa tiếng. 】
Sơ Tranh: "..." Tên ngốc nhiều tiền Vương bát đản lại đến giải ngân rồi.
Mà ekip chương trình này cũng không có quy định gì đối với vấn đề dùng tiền tài.
Sơ Tranh nhìn bốn xung quanh, quả nhiên tìm được một bảng hiệu đặc biệt lớn, cô bèn đi về phía đó.
Ekip quay phim lập tức đuổi theo, một đoàn người rồng rắn đông như vậy thì tất nhiên gây chú ý, người qua đường liên tục quay đầu lại dòm ngó bọn họ.
Sơ Tranh thản nhiên đi vào Showroom 4S (showroom ô tô), nhân viên kinh doanh thấy đội ngũ hùng hậu thế này thì suýt chút nữa không dám nghênh đón.
"Xe một ngàn vạn, một chiếc, bây giờ có thể đi luôn." Sơ Tranh lời ít ý nhiều biểu đạt nhu cầu của mình.
"A?" Ánh mắt của người nhân viên vẫn còn đang dừng ở ekip chương trình phía sau.
"Tới đây làm gì thế nhỉ?"
"Mua xe."
Người nhân viên kinh doanh buột miệng nói ra câu kia, Sơ Tranh không lạnh cũng không nóng trả lời.
Lời này vừa nói ra, không chỉ người nhân viên bị dọa cho hãi hùng mà cả ekip phía sau cũng phát khiếp.
Việc xe hết xăng là kịch bản bọn họ làm ra, để mấy nghệ sĩ này tìm ra những phương thức khác nhằm tới đích.
Ba đội khác cũng sẽ xảy ra tình huống thế này, thử thách cũng hơi khó khăn thật...
Nhưng ai mà biết vị tiểu tổ tông này lại tới thẳng Showroom mua xe.
Hành động này... Bọn họ đã làm nhiều kỳ thế rồi nhưng chưa từng gặp ai như cô đâu.
Tô Tửu kéo tay áo Sơ Tranh: "Chúng ta không cần mua xe đâu, có thể dùng phương pháp khác để đi mà."
Sơ Tranh không đổi sắc mặt lấy một cái: "Phiền phức." Tiền này không thể không quăng! Cứ làm như ta muốn tiêu lắm ấy!
Tô Tửu: "..."
Ekip quay phim: "..." Ha ha, rốt cuộc đây là công chúa nhỏ nhà ai đi chơi thế!!
*
Tô Tửu: Mau mua ta nha! Không đắt đâu! Mấy người ném phiếu vote liền có thể mua rồi a ~~
====================
|
Chương 45: Chương 43: Thần tượng quốc dân (13)⊰⊹ Edit: TMNS - tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================
Lúc Sơ Tranh về đến đích thì đội của Liễu Mạn Mạn đã đến trước rồi.
Song, khi cô ta nhìn thấy chiếc xe kia của Sơ Tranh thì cả người đều khó ở không thôi.
Chỉ cần liếc qua cũng biết chiếc xe đó có giá trị không nhỏ, bản thân Tạ Chu cũng đã chứng minh suy đoán của cô sau đó, chiếc xe này cũng không thể có giá dưới 1000 vạn.
Ekip chương trình chắc chắn không ra tay hào phóng được đến thế.......
Bọn họ đều đi đến bằng xe do ekip chuẩn bị cho, thế thì tại sao cô ta lại có thể dùng xe khác?
Tuy nhiên Liễu Mạn Mạn cũng đâu có ngốc, biết bản thân không có tư cách nói chuyện vào lúc này, cô đành chờ những người khác ra mặt trước.
Quả nhiên Phùng Kiều đến sau, chưa chi đã bất mãn ra mặt.
"Dựa vào đâu mà cô ta lại được xe khác với chúng tôi?"
Đạo diễn vội vàng phân phó tất cả quay phim đều tắt máy quay đi.
Sơ Tranh lạnh như băng thở ra ba chữ: " Tôi có tiền."
Phùng Kiều: "......"
Đạo diễn: "......"
"Cô còn định quản cả việc tôi tiêu tiền của mình?"
Phùng Kiều: "......"
Đạo diễn: "......"
Khuôn mặt xinh xắn của Phùng Kiều Kiều ngay tức khắc bí xị, buồn bực quay sang nhìn đạo diễn: "Đạo diễn, có thể làm thế trong chương trình này sao?"
Đến khi chương trình được phát sóng, thì cách thức bọn họ làm nhiệm vụ với cách cô ta làm nhiệm vụ, khác gì chỉ cần nhìn qua đã thấy cách biệt cao sang bần hèn là thế nào.
Đạo diễn cũng cảm thấy nhức đầu, lúc hắn biết được hành vi của vị đại thần này cũng đã choáng váng lắm rồi. Tùy tiện vung tay tiêu ngay 1000 vạn mua xe khác, cmn cô đến đây để khoe của đấy à?
Nhưng mà trong quy tắc quả thật không có quy định cấm người chơi tự tiêu tiền của chính họ.
"Chuyện này, trong quy tắc của chúng tôi không có quy định này thật, cho nên cách làm của cô Cố* không có vấn đề." Đạo diễn xấu hổ.
(*) Nguyên văn là "Cố lão sư", ở bên Trung từ "lão sư" là cách gọi để tỏ sự tôn trọng.
Phùng Kiều trố mắt, con ngươi trợn tròn: "Cô ta... cô ta làm như thế là gian lận!"
Sơ Tranh khoanh tay trước ngực: "Tôi tiêu tiền của tôi mà là gian lận?"
"Ai biết tiền của cô đến từ chỗ nào chứ!" Phùng Kiều "hừ" lạnh một tiếng.
"Dù sao cũng chẳng phải cô cho." Sơ Tranh mặt không hề biểu cảm nói: "Cô nuôi không nổi tôi."
Phì ——
Đỗ Minh đứng ở một bên xem kịch nhịn không nổi phì cười khùng khục.
Có thể thản nhiên bỏ ra 1000 vạn thì quả thực không phải người bình thường có thể nuôi nổi.
Phùng Kiều tức giận đến suýt thổ huyết, đạo diễn nhanh nhẹn ngăn cản cô ta lại, còn phải trấn an một hồi lâu. Mấy chuyện này là thế quái nào nhỉ!
Cho nên Phùng Kiều làm ầm ĩ cũng chẳng có kết quả gì.
Chỉ có điều cô ta nhìn Sơ Tranh lại càng cảm thấy ngứa mắt.
"Tất cả mọi người đều tuân thủ quy định mà đến, cô ta dựa vào đâu mà dám không tuân theo." Phùng Kiều hậm hực với Ngụy Quân.
"Trong quy tắc cũng không cấm chuyện này." Người ta tự nguyện tiêu tiền của người ta đi mua xe, các cô cũng chẳng có quyền xen vào.
"Cô ở phe nào vậy hả!" Phùng Kiều lườm Ngụy Quân: "Vẫn còn trẻ mà có nhiều tiền như vậy sao? Có khi là bị ai bao nuôi rồi thì có."
Liễu Vũ Hành đứng ở cạnh bên nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng nói thế."
"Đến cả hạng bét còn chưa được xếp vào, nghệ danh cũng chẳng ai biết đến. Thế mà cũng được nhét vào chương trình này, cô ta có thể là loại gì tốt chắc?" Phùng Kiều cũng chẳng thèm quan tâm.
Ngụy Quân nhún nhún vai, không bình luận.
Liễu Vũ Hành cũng không nói chuyện.
Phùng Kiều thấy vậy thì hầm hừ đi sang chỗ khác.
-
Lúc này bọn họ đang ở bên ngoài một ngôi làng, sắc trời đã tối, tổ chương trình muốn mọi người tự tìm nơi nghỉ trong làng.
Không sai, phải tự đi tìm, nếu thôn dân đồng ý để bạn ở lại thì bạn có chỗ nghỉ.
Còn nếu bạn không tìm được nơi trú, vậy thì rất xin lỗi, đành phải ngủ ngoài trời rồi.
Ừ thì........ Ekip chương trình có tâm nên sẽ cung cấp cho bạn lều vải, còn lại thì tất nhiên bạn sẽ phải tự đi mà dựng lều.
Sơ Tranh chẳng hề định đi tìm thôn dân, cô còn định sẽ ở ngủ ngoài trời một đêm, nhưng mà tên Tô Tửu kia lại khấp khởi chạy đến nói: "Tôi tìm được chỗ ở rồi, chỗ kia... ở ngay đằng kia kìa."
Sơ Tranh: "......"
Tô Tửu ỷ vào cái bản mặt ngây ngơ thánh thiện rất có tính lừa đảo của mình mà tìm được một ngôi nhà hiện đại trong làng.
Thôn dân nhiệt tình mời bọn họ vào nhà, ánh mắt nhìn vào Tô Tửu chả khác gì nhìn chính đứa con thân yêu của mình cả.
Sơ Tranh: "......." Đây chính là tên lừa đảo, đúng là một đám người nông cạn.
Cái tên Tô Tửu này....... Cô cũng không nói rõ được đây là cảm giác gì, nhưng cứ nhìn thấy bộ dạng thỏ nhỏ e ấp này của hắn thì chỉ có cảm giác giả nai mà thôi.
Thôn dân sửa sang một căn phòng cho bọn họ, quay xong nơi này thì tổ quay phim cũng hoàn tất công việc của ngày hôm nay, sáng sớm ngày mai mới phải quay tiếp.
Sơ Tranh chẳng có yêu cầu gì về chuyện sẽ ngủ ở đâu, tùy tiện dọn dẹp qua loa rồi lên giường đi ngủ.
Cực kì có phong phạm "nhập gia tuỳ tục" của đại hiệp.
Đêm khuya.
Đột nhiên của phòng bị gõ vang, âm thanh kia rất nhỏ nhưng nếu Sơ Tranh ngủ như chết trôi thì có lẽ sẽ chẳng hề hay biết.
Cô túm lấy chân mền bịt lỗ tai, không hề định để ý.
Nhưng người ở bên ngoài cứ kiên trì gõ.
Gõ đến phiền.
Phiền chết đi được!
Phải ra xử lý!
Sơ Tranh xuống giường, mở cửa ra.
Chàng trai ôm chiếc gối đứng bên ngoài, ánh trăng bàng bạc hắt lên người lại như kéo dài chiếc bóng của anh trải trên nền đất, nhìn quạnh quẽ yếu ớt đến đáng thương.
"Làm gì?" Giọng nói của Sơ Tranh tựa như băng kết ngàn năm, tỏa ra khí tức lạnh lẽo.
"Tôi... Tôi hơi sợ..." Tô Tửu nhỏ giọng nói.
"Nha." Anh sợ hãi thì liên quan cái rắm gì đến tôi! Sơ Tranh mặt không cảm xúc đóng cửa, hung hăng cảnh cáo: "Đừng có mà gõ nữa."
Tô Tửu bị nhốt ở bên ngoài, anh chớp chớp mắt, lại gõ cửa lần nữa.
Đùng ——
Dường như có thứ bị nện mạnh lên cửa,phát ra một tiếng vang trầm đặc.
Tiếp đó là giọng nói lạnh lẽo của cô xuyên qua khe cửa, nương theo gió đêm truyền vào tai hắn: "Còn gõ nữa, tôi giết anh."
Tô Tửu: "......"
Tô Tửu đứng ở ngoài cửa mãi một lúc lâu, mà ở bên trong đến một tiếng sột soạt cũng chẳng hề có nữa.
Tô Tửu ôm gối trở về gian phòng của mình, hắn tắt đèn, cuộn mình nằm trên giường, ôm lấy cái gối nhìn vào khoảng không.
Lẽ nào cô ấy không muốn mình thật sao?Vậy vì sao lại muốn nâng đỡ mình?
Cánh tay Tô Tửu siết chặt chiếc gối, anh có hơi xúc động, nếu như hôm nay cô ấy để mình vào phòng, vậy chờ đón mình sẽ là chuyện gì chứ?
( ta cười vào mặt đồ gà bệnh này =))) cứ mơ tưởng đc Tranh tỷ nhà ta chiếm đoạt thì có:v #sha)
-
Ngày hôm sau.
Khi Tô Tửu tỉnh giấc thì sắc trời bên ngoài vẫn còn mờ mịt. Anh đứng trên ban công nhìn xuống bên dưới, trong màn sương sớm dày đặc, lấp ló đã có bóng người quen thuộc ngồi trong sân.
Bên cạnh Sơ Tranh là nhân viên trong ekip chương trình đang nói chuyện gì đó.
Tô Tửu tựa vào ban công suy nghĩ lung tung, cô ấy đến tột cùng là người như thế nào nhỉ?
Chờ nhân viên kia đi rồi, người nữ sinh ở dưới bỗng ngẩng đầu nhìn lên ban công. Tô Tửu giật mình ngồi xổm xuống.
Ngồi xổm xong mới phát hiện ra, hắn đây là trốn cái gì chứ?
Tô Tửu cẩn thận đứng dậy, ngó nhìn xuống bên dưới, nhưng trong sân đã không còn ai.
Chờ đến khi mặt trời lên cao, nhóm thợ quay phim cũng đã đến, cũng nhân tiện mang tới nhiệm vụ của ngày hôm nay.
Bọn họ phải thu thập được đầy đủ vật phẩm trong làng này, tất cả đều là trang bị trợ giúp cho việc sinh tồn trên núi vào hai ngày sau.
Toàn bộ vật phẩm này đều có ở trong thôn. Để có thể nhận được vật phẩm, người chơi phải thông qua giúp thôn dân làm việc, hoặc là phải chơi trò chơi để đạt được.
Tạ Chu và Liễu Mạn Mạn là đội đầu tiên về đích trong nhiệm vụ lần trước nên được cung cấp manh mối, chưa gì đã đạt được một kiện trang bị.
Những đội còn lại cũng lần lượt tìm được.
Chỉ có Sơ Tranh là ung dung ngồi trong sân, căn bản là chẳng hề có ý định nhúc nhích.
"Chúng ta không hành động sao?" Tô Tửu đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi cô.
"Phiền." Không có trang bị thì cô cũng có thể tự qua đêm được, có cái gì đáng ngạc nhiên đâu.
"Nhưng mà nếu không có trang bị thì sau đó chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi nghe nói trên núi rất lạnh, rất dễ bị bệnh."
Sơ Tranh liếc hắn một cái, Tô Tửu ngay tức khắc mỉm cười ngoan ngoãn, đôi đồng tử xinh đẹp dường như cũng hiện ra ba chữ: "Tôi rất ngoan".
"Vậy đi mà tìm." Sơ Tranh lạnh như băng thở ra bốn chữ.
Thợ quay phim: "......."
Sao cái đội này lại đáng sợ như vậy, nhìn xem đội Tạ ảnh đế của người ta kia kìa, cảm giác CP (couple) hoàn mỹ! Nơi nơi chốn chốn đều hiện ra tình cảm ái muội, còn đội này......
Hắn cũng không biết phải hình dung cái đội này ra làm sao nữa, tâm tình đã rối rắm lắm rồi.
*
Thợ quay phim: Ta muốn đổi đội!
Tiểu tiên nữ: Bỏ phiếu đi.
Thợ quay phim: Ném ném ném, lập tức ném!
~~~~~
|