Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 36: Chương 34: Thần tượng quốc dân (4)⊰⊹ Edit: Lợi Phối Thường - ThienThienmeomeo
Beta: Lợi Phối Thường - ThienThienmeomeo & Sa Nhi - Shadowysady
=========================
Vai nữ thứ 2 của《Hoàng Phi Khuynh Thành 》quả thực rất hợp với Sơ Tranh, nhân vật này là một mỹ nhân lạnh lùng, cô chỉ cần trang điểm phục sức vào, rồi đứng yên ở chỗ đó là được.
Vai diễn là một nữ tướng quân kiêu dũng thiện chiến, nhưng sau khi chiến thắng trở về, lại bị tứ hôn với nam chính.
Nam chính đương nhiên không vui, người mà người ta thích là nữ chính à nha.
Vừa vặn nữ hai cũng không thích nam chính, chỉ muốn lên chiến trường giết địch. Ở giữa cục diện rối loạn các loại âm mưu, tính tình ngay thẳng của nữ thứ hai chỉ càng bị thiệt thòi.
Về sau nữ hai bị người khác vu cáo hãm hại, nữ chính cứu cô, hoán đổi hình dạng với nhau rồi đi ra biên quan, nhiều năm sau nữ chính gặp nạn, nữ hai mang binh cứu giúp.
Vai nhân vật này giai đoạn trước và sau của bộ phim đều có không ít đất diễn, nhưng cô ấy lại không thích nam chính, cũng không biết biên kịch đây là nghĩ thế nào.
Sơ Tranh chưa thích ứng được ngay với hoàn cảnh đóng phim, mới bắt đầu bị NG* rất nhiều lần, thế nhưng đạo diễn vẫn rất nhẫn nại chỉ đạo.
(NG: No Good - Không tốt => phải quay lại)
Chờ Sơ Tranh thích ứng, tất cả liền thuận lợi hơn nhiều.
Quan trọng là khí thế trên người cô, dường như cô chẳng cần làm gì, khí chất quanh thân cũng có thể khiến người khác cảm thấy cô chính là vị nữ tướng quân dũng mãnh thiện chiến, phong lưu tiêu sái trên chiến trường.
Liễu Mạn Mạn đứng ở bên ngoài nhìn thấy, bao nhiêu âm u trong đáy mắt như trào hết ra ngoài.
Sơ Tranh diễn xong một cảnh, cảnh tiếp theo không phải diễn nên cô ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, vừa vặn nghe thấy mấy nhân viên công tác đang bàn tán về cô.
Cái gì bị lão già bao dưỡng vân vân và mây mây.
Sơ Tranh uống một ngụm nước, bị lão già bao dưỡng à... Thế đầu tiên cô phải có một lão già nhỉ, mà cái này thì có hơi khó tìm.
Dùng tiền thuê một người?
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Xin mời trong vòng 30 phút, tiêu hết hai vạn đồng. 】
Sơ Tranh: "......"
Thật sự bảo ta đi mướn một lão già à?
Sao mi có thể mặt dày thế hả!?
【 Chị gái nhỏ, cố lên nha, thời gian không đợi người đâu ~】
Ba mươi phút!!
Tiêu không xong tiền sẽ bị gấp đôi, thời gian còn bị giảm bớt một nửa, nói cách khác nếu bây giờ cô không tiêu hết hai vạn, thì về sau thứ chờ đợi cô chính là trong mười lăm phút phải tiêu hết bốn vạn.
Đáng sợ!
Sơ Tranh thoắt cái đứng dậy.
Mấy nhân viên bị giật mình, ngay lập tức câm miệng, dè dặt nhìn cô.
Ngay sau đó bọn họ thấy người nhân vật chính trong cuộc bàn tán mặt lạnh như tiền rời khỏi đoàn phim.
Lúc này bọn họ đang ở trong trường quay, trong này thì gần như không có cách nào để mua được thứ gì, Sơ Tranh nhanh chóng nhớ lại con đường đi vào đây rồi chạy ra ngoài, thậm chí phải xách theo trang phục diễn mà chạy.
Cũng may nơi này đều để đóng phim, cô mặc diễn phục cũng không có gì lạ.
"Chào mừng quý khách..."
Sơ Tranh chống tay lên quầy hàng: "Đồ đắt nhất, bán tôi hai vạn."
Nhân viên bán hàng ngẩn ra.
【Chị gái nhỏ chỉ còn có hai phút a ~】
Sơ Tranh móc ra tấm thẻ, thúc giục nhân viên cửa hàng: "Quét thẻ, hai vạn."
Nhân viên cửa hàng nuốt nuốt nước miếng, yếu ớt lên tiếng: "Quý khách..."
Sơ Tranh liếc thấy bên cạnh có mã QR, bèn nhanh chóng móc di động ra, quét mã chuyển khoản.
Nhân viên cửa hàng nghe thấy tiếng nhắc nhở vang lên, cả người vẫn còn đang trong trạng thái đờ đẫn người, tôi là ai? Đang ở đâu? Chuyện gì vừa xảy ra?
【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ, hai vạn tiền thưởng đã được ghi vào sổ. chị gái nhỏ giỏi quá, không ngừng cố gắng, chị nhất định sẽ trở thành chị gái tiêu tiền lợi hại nhất a!! 】 Vương Giả hân hoan cổ vũ.
Nhưng mà Sơ Tranh chẳng hề muốn sự cổ vũ này chút nào.
Sơ Tranh chống tay xuống quầy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiêu tiền cũng phải giành giật từng giây, đây cmn là chuyện gì a!
Sơ Tranh phát giác được ánh mắt rối rắm của nhân viên đang nhìn mình, lập tức chỉnh đốn lại tâm trạng, thản nhiên nhìn lại: "Ship đồ đến đoàn phim Hoàng Phi Khuynh Thành."
Sơ Tranh đẩy cửa bước ra ngoài, đến tận khi cửa đóng lại rồi, nhân viên cửa hàng mới hoảng hốt phục hồi lại tinh thần.
Làm nhân viên bán hàng đã lâu như vậy, còn chưa từng gặp được người mua đồ nào như vậy đâu.
-
Bên ngoài mặt trời đang nắng đến đỉnh điểm, Sơ Tranh còn mặc bộ diễn phục vừa dày vừa nặng, vừa rồi còn phải chạy nhanh nên nóng đến không chịu nổi, cô liền cởi áo ngoài ra, tuỳ ý vắt trên khuỷu tay.
Bên ngoài phim trường toàn là du khách, có người trông thấy cô liền muốn kéo cô chụp ảnh cùng.
Sơ Tranh hờ hững cự tuyệt, đi dọc theo chỗ có bóng râm quay về.
"Soái quá a!"
"Chắc là cô ấy đang đóng phim? Phim gì vậy nhỉ, ta cũng muốn hóng!"
"Chưa từng thấy cô ấy bao giờ, chắc là người mới rồi?"
"Bóng lưng thôi mà cũng đẹp đến vậy, mẹ ơi, chỉ nhìn đằng sau ta còn tưởng là anh chàng nào!"
Sơ Tranh không biết, ảnh chụp bóng lưng của mình lại bị phát tán trên mạng, dưới ánh mặt trời, một cô gái phong lưu tiêu sái, bộ ngoại bào vắt vẻo treo trên khuỷu tay, sợi tóc khẽ bay phía sau theo từng bước chân của cô, càng lúc càng xa dần.
Sau khi tấm hình này được photoshop làm mờ khung cảnh bốn phía rồi được một người post lên, tự dưng được một blogger nổi tiếng* share về, lập tức bức hình hot rần rần trên mạng.
(Nguyên văn là Đại V: Tài khoản Vip của người nổi tiếng)
Đương nhiên lúc này Sơ Tranh chưa biết, cô đang đứng ở một cái hẻm vắng vẻ, bên ngoài khu vực hẻo lánh này có một chiếc xe đang đậu.
【Nhiệm vụ ẩn giấu: Mời chị gái nhỏ đạt được tấm thẻ người tốt từ Tô Tửu, ngăn cản Tô Tửu hắc hóa. 】
Sơ Tranh chính là vì nghe thấy âm thanh này mới dừng lại, theo sự chỉ dẫn của Vương Giả, cô thấy một người thanh niên đang đứng bên cạnh một chiếc xe.
Nhiệm vụ ẩn giấu....
Sơ Tranh nhớ cô từng làm qua nhiệm vụ giống thế này ở vị diện trước, nhưng lại không nhớ chi tiếtchính xác, có điều chắc chắn là đã thành công, bằng không thì cô cũng đâu có mặt ở đây giờ này.
Người thanh niên mặc áo trắng cúi gằm đầu đứng ở bên cạnh chiếc xe. Cạnh hắn còn có một người đàn ông khoác trên mình bộ vest thẳng thớm, chân đi giầy da chỉnh tề đang nói chuyện gì đó với người ở trong xe, vẻ mặt vâng dạ nịnh nọt lấy lòng.
Nương qua bàn tay vươn ra từ trong xe, không quá khó để nhận ra đó là một phụ nữ.
Cô đứng cách đó hơi xa nên không biết bên kia đang nói chuyện gì, nhưng mà chiếc xe kia rất nhanh đã rời đi.
Người đàn ông áo vest giày da nói chuyện với chàng trai kia, cậu chỉ không ngừng lắc đầu, sợi tóc mềm mại lay chuyển nhẹ nhàng trong gió, có vài sợi bị thổi bay phất lên.
Sơ Tranh dựa vào tường, ngón tay nắm lấy áo ngoài nắn vuốt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang.
Bốp ——
Người thanh niên kia bị một tát này đánh cho lảo đảo, dựa vào bức tường phía sau, đầu bị ép cúi xuống càng thấp.
Gã đàn ông tức đến hộc máu bỏ đi.
Chờ cho gã đã khuất bóng, chàng trai buông tay, sửa sang lại quần áo, rồi hắn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh.
Anh giật mình một cái, khuôn mặt vốn trắng như sứ giờ đã sưng vù, in rõ hình bàn tay năm ngón, thế nhưng vẫn không thể phá hoại vẻ đẹp tinh tế của bản thân.
Tô Tửu kéo khóe miệng, mỉm một nụ cười ngoan ngoãn dịu dàng với Sơ Tranh.
Rồi anh quay đầu, góc áo trắng tuyết dần biến mất ở chỗ rẽ của hẻm.
【 Chị gái nhỏ, sao chị không lên đi? 】Vương Giả đặt câu hỏi【 Cơ hội tốt như vậy, sao chị có thể bỏ qua a, chị là cầm thú sao? 】
Mi nói cái gì?
【... Em, em có nói gì đâu? Không có, chị gái à, em cái gì cũng không nói a... cái đó... em đưa cho chị tư liệu của Tô Tửu trước nha! 】
Tô Tửu.
Bởi vì sở hữu gương mặt ưa nhìn, nên chỉ với một bộ phim thanh xuân vườn trường đã nổi tiếng.
Nhưng cũng chỉ nổi được nhờ bộ phim này, Tô Tửu bị một thiên kim tiểu thư nào đó coi trọng, đề ra điều kiện rằng nếu theo cô, tiền tài đầu tư tùy hắn chọn, cô ta sẽ giúp hắn làm ảnh đế, muốn gì có nấy.
Đối với một thanh niên đang ở ngay độ tuổi thanh xuân mà nói, sự xuất hiện của nữ nhân này đã dập tắt hết thảy mọi khát vọng tương lai của hắn.
Hắn không đồng ý, nữ nhân liền xuất lệnh phong sát* Tô Tửu.
(Nguyên văn là: Phong sát tuyết tàng - nghĩa là không cho hắn diễn ko cho xuất hiện trên báo chí.... đối với một diễn viên như bị đóng băng ko thể làm gì và bị giấu đi)
Một đoạn thời gian không xuất hiện, trong nháy mắt, anh đã trở thành thứ đồ bỏ lỗi thời.
Sau đó Tô Tửu bị chính người quản lí của mình bỏ thuốc, đưa lên giường của nữ nhân kia, hắn vẫn trầm mặc chịu đựng, bắt đầu kế hoạch trả thù ả ta.
Đầu tiên là xảy ra chuyện ngoài ý muốn cùng những người có quan hệ với nữ nhân kia, tiếp theo là làm chết người, cuối cùng liên lụy luôn cả ả ta, mà hắn thì an toàn thoát thân.
Tô Tửu đã không thể quay đầu, cho nên tự bản thân bắt đầu sa ngã, dần xuống tay với cả những người đàn bà trong giới dám có ý tưởng không an phận với hắn.
Cuối cùng cảnh sát cũng tra ra, nhưng hắn không chờ cảnh sát tìm tới cửa thì đã tự sát.
*
Vương Giả: chị gái nhỏ thật đáng sợ, các ngươi mau đầu phiếu làm chị ấy vui nào~~
===============
Các thím cũng mau ứng cử Beta và Edit cho Team nha (づ ̄ ³ ̄)づ
|
Chương 37: Chương 35: Thần tượng quốc dân (5)⊰⊹ Edit: Tiểu Thập Thập - Kiera_Frey
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
============================
【 Chị gái nhỏ, nửa tháng sau có một tiệc rượu, chính là cái tiệc rượu kia đó, chị nhất định phải đi cứu hắn đấy!!! 】
Vương Giả nhắc nhở Sơ Tranh
Nhìn cái bộ dáng thờ ơ của cô, Vương Giả không khỏi thấy nhọc lòng.
"Ừ."
Sơ Tranh vừa quay trở lại đoàn phim đã thấy cảnh Liễu Mạn Mạn đang bận trước bận sau, đưa nước đá cho đoàn nhân viên công tác đang nghỉ ngơi.
Thời tiết lúc này đúng là quá nóng bức, mọi người đều đã nóng đến không chịu nổi, cho nên dù số nước này chẳng giá trị bao nhiêu, thì giá trị hảo cảm với Liễu Mạn Mạn cũng ngày một bay lên.
Sơ Tranh quay lại ghế ngồi của mình, có lẽ là do tin đồn gần đây, cộng thêm thái độ xa cách của cô, nên chẳng một ai dám đến bắt chuyện.
Đạo diễn không biết từ đâu lượn ra: "Tài...Cố tiểu thư"
Suýt thì gọi sai, đạo diễn nhanh mồm sửa lại.
"Lát nữa sẽ đến lượt cô lên diễn, lần này có thể sẽ hơi vất vả đấy."
"Ừ." Sơ Tranh đắp tập kịch bản lên mặt, phất tay đuổi đạo diễn để ông nhanh biến đi.
Ồn muốn chết.
Đạo diễn: "..."
Không thể đắc tội với Thần Tài nha.
Huống hồ, cô ta cũng chỉ là không muốn nói chuyện với mình, cũng chẳng gây rắc rối gì, so với cái đám đã đi cửa sau lại còn yêu sách hoạnh họe thì dễ hầu hạ hơn nhiều.
Đạo diễn tự độc thoại nội tâm một hồi, tâm trạng cũng thoải mái lên không ít.
"Đạo diễn, đạo diễn! "
Bên ngoài có người kêu to.
"Ngoài kia có nhân viên cửa hàng Haagen-Dazs* tới đưa đồ, nói là có người bảo họ ship tới đây! Có tận vài thùng đấy!!"
*Haagen-Dazs: Một hãng kem nổi tiếng của Mỹ, rất ngon và rất đắt a. Ta cũng rất thích kem này:3 #sha
"Gì cơ?!" Đạo diễn ngạc nhiên không nói thành lời.
Vài thùng...
Trong đầu đạo diễn lập tức hiện ra các loại cảnh tượng chia cắt với tiền, ông ta vừa định chạy nhanh ra ngoài thì vạt áo bỗng bị người ta túm chặt, quay đầu lại thì thấy vị Thần Tài đang che kín mặt bằng tập kịch bản, nói: "Phát đi."
Đạo diễn: "..."
Là Thần Tài mua a!
Sao bỗng dưng lại thấy bình tĩnh thế nhỉ?
Thần Tài tùy tùy tiện tiện cũng có thể bỏ ra hơn nghìn vạn, mời mọi người ăn kem thì tính là gì!
Đạo diễn chạy nhanh ra ngoài, gọi nhân viên cửa hàng khuân đồ vào.
"Cái này là ai mua?"
"Chắc phải tới hàng vạn ấy chứ..."
"Nhiều thế này, lúc trước còn thèm mà không dám ăn, giờ ngẫm lại mới thấy, cho dù nó đắt thế nào vẫn ghiền không bỏ được."
Đạo diễn vỗ tay, dời lực chú ý của mấy người kia: "Đây nhé, Cố tiểu thư đãi các cậu một chầu kem, mỗi người đều đến lấy đi."
Cả đoàn phim đột nhiên im lìm, rồi lập tức có mấy người kéo đến lấy kem náo nhiệt hẳn lên, ai cũng luôn mồm khen cô, cứ như đám người nãy vừa thảo luận chuyện cô bị bao nuôi không phải là họ ấy.
Liễu Mạn Mạn đứng ở ngoài nhìn vào, trong tay còn cầm một chai nước, mặt mũi tối sầm, ánh mắt sững sờ nhìn vào Sơ Tranh.
Số kem đó đối với một đại minh tinh quả thật không tính là gì, nhưng đối với Liễu Mạn Mạn mà nói, vẫn là một mức giá mà cô không thể bỏ ra nổi.
"Chị Liễu, đây, em lấy kem cho chị này."
Người bên cạnh đưa cho Liễu Mạn Mạn một hộp kem.
Khí lạnh từ hộp kem xua tan đi độ nóng của lòng bàn tay, Liễu Mạn Mạn cứng ngắc, cười gượng nói: " À, cảm ơn em nhé. Chị lại vừa đến tháng... không ăn được rồi."
Cô ta trả hộp kem cho người nọ, xoay người rời đi.
Người nọ gãi gãi đầu, chọc chọc người bên cạnh: "Mới nãy chị Liễu không phải đang rất vui vẻ sao? Sao tự dưng lại hết vui rồi?"
"Cô ngốc thế, cách đây không lâu chị Cố vừa mới ném cô ấy đi, giờ chị ấy mua kem, cô ấy có thể vui vẻ ăn được sao?"
"Ờ, cũng đúng ha..."
"Đừng nhìn, còn nhìn nữa thì không còn kem đâu."
Đạo diễn mang cho Sơ Tranh một hộp, cô ngại phiền phức -- từ chối.
Đạo diễn: "...."
Mẹ nó, ăn mà cũng ngại phiền phức, bộ tu tiên sao?
Từ sau khi Sơ Tranh đãi mọi người ăn kem xong, số lần bàn tán về cô cũng ít đi, đúng là bắt người tay ngắn ăn ké thì chột dạ a.[1]
[1]: Nguyên văn: Bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn - 拿人手短吃人: ý nói, một người nếu như dính tiện nghi của người ta, dù cho người ta có khuyết điểm hoặc là sai lầm cũng liền không dám nói, không dám quản.
-
Cường độ quay càng ngày càng nhiều, suất diễn nhiều nhất là của nam nữ chính, bọn họ đều sắp không chịu nổi đến nơi. Bên cạnh họ còn có trợ lý hầu hạ, nhưng có lúc vẫn đến muộn.
Chẳng bù với Sơ Tranh, mỗi ngày đều đến đúng giờ, không sớm cũng không muộn, rất vừa vặn.
Tuy rằng cô cả ngày mặt lạnh như tiền, nhưng chưa từng gây khó dễ với ai, không hề giống với mấy người đầu tư cứ ỷ mình là kẻ có tiền mà khi dễ người khác.
Có điều Liễu Mạn Mạn lại ngày ngày bám đít cô, có lẽ là muốn tìm cho ra nhược điểm của Sơ Tranh.
Nhưng Sơ Tranh độc lai độc vãng, ngay cả sinh vật giống đực cũng không nhìn thấy.
Liễu Mạn Mạn càng ngày càng thấy quái lạ, nếu cô ta không bị bao dưỡng, thì lấy đâu ra lắm tiền như thế?
Cô ta đi tố khổ với phó đạo diễn, cơ mà từ sau khi phó đạo diễn biết Sơ Tranh là nhà đầu tư, ngay cả rắm hắn cũng không dám đánh.
Nếu gã mà đắc tội với Sơ Tranh thần tài, đạo diễn còn không liều mạng với gã sao?
Liễu Mạn Mạn vẫn không tin, ả nhân lúc Sơ Tranh đang đóng phim, nhanh nhẹn lẻn vào phòng thay đồ của cô lục lọi, rốt cuộc tìm được điện thoại của Sơ Tranh.
Điện thoại không khóa, nhưng bên trong trống không.
Danh bạ ngoại trừ đoàn làm phim ra, còn lại đều là ghi chú bình thường, chẳng có gì khả nghi.
Đinh--
Màn hình di động nhảy ra 1 tin nhắn, cô ta vội nhấn mở, nhưng lại có mật khẩu.
Thử mấy lần đều không được nên cô ta đành phải từ bỏ.
Bất chợt, Liễu Mạn Mạn liếc nhìn sang đám diễn phục gần đó, mày cô ta nhíu lại, có vẻ đã nghĩ ra ý đồ gì rồi.
Liễu Mạn Mạn rời khỏi phòng trang điểm ngay trước khi Sơ Tranh trở về.
Cô ta nhanh chóng trở lại vị trí của mình, tâm trạng vui vẻ đến bất thường.
Phân cảnh tiếp theo sẽ là đoạn nữ thứ hai và nam chính được tứ hôn trong cung điện, về cơ bản đoạn này cần có nhiều người, nên các nhân vật gần như đều tham gia.
"Chị Cố, chị đi nghỉ ngơi một lát đi, sau khi thay xong trang phục thì chút nữa lên diễn nhé."
Sơ Tranh gật đầu, quay lại phòng trang điểm nghỉ ngơi.
Điện thoại vẫn đặt trên bàn, cô vươn tay ra định lấy thì khựng lại.
Cmn, thằng chó nào dám chạm vào đồ của cô?
Sơ Tranh nhớ rõ lúc mình rời đi, màn hình di động hướng về phía trước, bây giờ màn hình lại đang quay xuống phía dưới.
Phòng trang điểm của cô cũng không có trợ lý, tất nhiên sẽ không có người giúp cô dọn dẹp mà lỡ tay đụng vào.
Sơ Tranh chỉ hơi chần chừ một chút rồi cầm lấy điện thoại, click mở màn hình, góc trên bên phải có tin nhắn báo, cô điền mật mã mở ra.
Dung mạo người thanh niên chiếm toàn bộ màn hình, khóe miệng anh hơi mỉm cười, cả người cứ như được khảm nạm bằng khí chất của thiên sứ, làm cho dù là ai cũng có ý muốn bảo vệ.
Sơ Tranh mặt không cảm xúc lướt xuống.
Phía dưới là tư liệu cơ bản về Tô Tửu, cột đề tác phẩm chỉ có lẻ loi mỗi một cái tên《 Thanh xuân còn mãi 》
Tư liệu này là do cô nhờ đạo diễn tra giúp, ngoại trừ trên mạng có thêm một ít thông tin thì còn lại là không được công khai..
Sơ Tranh xem xong liền xóa.
Cô nhìn quanh phòng một vòng, trong đầu như hiển hiện lên quang cảnh trước lúc cô rời đi, Sơ Tranh nhanh chóng so sánh với quang cảnh hiện tại.
Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại chỗ trang phục diễn.
Hướng hoa văn không đúng...
"Chị Cố, có thể hóa trang chưa ạ?" Bên ngoài có người gõ cửa.
"Được rồi."
Cô cầm trang phục kiểm tra một lượt nhưng không thấy có gì bất thường, nên liền đưa cho nhân viên trang điểm xem thế nào.
Có khi người quen nhìn sẽ không nhìn ra được gì lạ.
Nhân viên trang điểm đối với mấy cuộc tranh đấu ngầm trong giới diễn viên cũng biết không ít, nên cẩn thận kiểm tra.
"Chị Cố, cái dây lưng này..."
Sơ Tranh nghe vậy liền tiến lại xem xét, chỗ dây lưng bị nới lỏng ra một chút, nếu dùng sức căng ra thì chắc chắn sẽ đứt.
Mà trang phục này là kiểu áo quây, dùng dây lưng để cố định. Đã vậy thời tiết bây giờ lại nóng bức, ngoại trừ bộ quần áo này thì cô cũng không mặc thêm gì khác.
Này là muốn cô thoát y trước mặt mọi người đây mà...
Quân ác độc nào đây! Thứ nghiệt súc!
*
Sơ Tranh: Mấy người các ngươi thế mà lại không bỏ phiếu! Ta đánh ngoẻo bây giờ!
Tiểu thiên sứ: Sợ hãi, bỏ bỏ, Tranh gia, chúng ta sẽ bỏ mà!
========================
Mấy người các ngươi thế mà lại không Edit mí Beta cùng ta... Ta sẽ ngoẻo bây giờ!!!
_(:зゝ∠)_
_(:зゝ∠)_
_(:зゝ∠)_
#sha
|
Chương 38: Chương 36: Thần tượng quốc dân (6)⊰⊹ Edit: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
============================
Sơ Tranh thay đồ diễn xong xuôi rồi bước ra ngoài. Liễu Mạn Mạn chuẩn bị xong từ trước nên đã ở đây.
Vừa nhìn thấy Sơ Tranh đến, khóe mắt cô ả khẽ lóe lên một tia sung sướng khi người khác gặp họa, nhưng rất nhanh cô ta đã thu liễm lại.
"Các bộ phận chuẩn bị."
Nhân viên đoàn làm phim lập tức đi ra ngoài khung hình. Nếu là cung yến thì tất nhiên mọi người đều sẽ ngồi, Sơ Tranh cũng ngồi ở đằng trước. Thân là nữ thứ ba, Liễu Mạn Mạn cũng được sắp xếp ngồi cạnh cô.
Trong điện bắt đầu nổi lên âm hưởng của đàn sáo, nhóm vũ nương nhẹ nhàng nhảy múa.
Sơ Tranh là một tướng quân, dù khoác trên mình trang phục nhi nữ thường tình nhưng tư thế vẫn thập phần phóng khoáng, dù Hoàng đế có trêu đùa nàng vài câu, Sơ Tranh cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"Nghe nói thiên kim của Khương gia có vũ kĩ khiến người người thán phục, không biết hôm nay liệu có cơ hội được chứng kiến cho thỏa lòng hay không?"
Trong đám triều thần bỗng có người lên tiếng.
Thiên kim nhà Khương gia này cũng chính là vai nữ thứ ba mà Liễu Mạn Mạn thủ vai.
Nàng muốn được gả cho nam chính, nên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là ngượng ngùng đứng dậy, tỏ vẻ cũng nguyện ý thể hiện tài năng.
Nhưng ngay khi Liễu Mạn Mạn bước ra ngoài, vạt váy dài ở phía sau bỗng nhiên bị kéo căng, làm cả người bị mất khống chế ngã sấp mặt xuống.
Nàng ta đập đầu xuống sàn đất đến rách cả da, cả bàn tay và đầu gối cũng đều trầy trụa đau rát.
Liễu Mạn Mạn còn chưa có kịp kêu ra tiếng thì đã nghe thấy giọng nói của Sơ Tranh vang lên: "Đi đường mà cũng không xong thì còn đòi nhảy múa cái gì, mau dẫn đi bôi thuốc, đừng có ở đây làm xấu mặt nữa."
Đạo diễn đần thối cả người, này... Kịch bản... có viết như thế đâu???
Không chỉ có đạo diễn đờ đẫn mà ngay cả những người khác cũng ba ngơ theo, thế nhưng phim trường cũng không vì thế mà rối loạn.
Hơn nữa lời thoại của Sơ Tranh cũng rất phù hợp với nhân vật. Trong kịch bản, gia tộc của nàng và Khương Gia vốn bất hòa, trước buổi cung yến này còn xảy ra mâu thuẫn.
Hoàng đế cũng không thể chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà trách phạt nàng, dù sao thiên kim của Khương Gia cũng đã bị thương đến chảy máu, Sơ Tranh diễn như vậy còn xem như có quan tâm.
Hợp tình hợp lý, ngoại trừ game over có chút nhanh thì còn lại hoàn toàn không ảnh hưởng gì.*
(*không có mao bệnh: ý khẳng định chính là có bệnh.)
Đạo diễn nhanh chóng nhường đường cho thị vệ ở bên cạnh đi vào kéo người ra.
Liễu Mạn Mạn cả người đần ra như ngỗng, đến tận khi rời khỏi khung hình rồi cô ta mới phản ứng lại được: "Đạo diễn! Kịch bản không phải như thế, vừa rồi có người vào giẫm váy tôi nên tôi mới bị ngã!"
Đúng vậy, chính là có người giẫm váy của mình.
Ở gần cô nhất chính là cô ta, chắc chắn là cô ta làm.
"Chuyện này, cô cứ đi bôi thuốc trước đi." Đạo diễn hiển nhiên không có ý định giải oan cho cô, để nhân viên công tác đưa cô đi.
"Đạo diễn, có người cố ý giẫm váy của tôi mà."
Đạo diễn xua xua tay, ra hiệu đừng có ồn ào nữa.
Liễu Mạn Mạn không phục, muốn giải thích cho bản thân, phó đạo diễn vẫn còn nhớ đến phần tình cảm trước đó nên cũng đưa cô đi ra ngoài.
Cô chỉ là một diễn viên phụ thứ ba, dù cho làm ầm lên thì người thiệt thòi vẫn là cô, nói không chừng còn kéo theo cả mình liên lụy cùng.
"Anh kéo tôi làm gì?" Liễu Mạn Mạn tức đến đỏ bừng mặt.
"Rõ ràng đạo diễn đã mặc kệ rồi, còn náo loạn lên nữa thì người thiệt cũng chỉ là cô thôi." Phó đạo diễn nói.
".... Vậy cảnh diễn của tôi thì phải làm sao?" Đạo diễn thì cô không đắc tội nổi, Liễu Mạn Mạn ấm ức nhìn về phó đạo diễn.
Đối với nhân vật cô đóng trong bộ phim này mà nói thì cảnh diễn này tương đối quan trọng.
Kết quả thì sao, con khốn kia chỉ nói một câu, cô đã ngay lập tức bị đuổi ra ngoài?
Phó đạo diễn thừa dịp không có ai chú ý đến chỗ này bèn vươn tay xuống vỗ cặp mông đầy đặn của Liễu Mạn Mạn: "Yên tâm, anh sẽ nghĩ cách tranh thủ cho emthêm vài cảnh."
"Thật không?"
"Đương nhiên, chỉ cần..."
Phó đạo diễn nháy mắt ra hiệu, ý muốn nói "em hiểu mà".
Trong lòng Liễu Mạn Mạn thì ghê tởm phỉ nhổ nhưng trên mặt vẫn vờ nũng nịu: "Biết ạ."
Liễu Mạn Mạn quay lại nhìn phía máy quay bên kia, oán độc tràn ra trong ánh mắt.
Khốn kiếp!
Lát nữa thì "đẹp mặt" nhé!
Nghĩ như thế làm tâm tình Liễu Mạn Mạn cũng tốt lên, nhưng rồi chờ cho đến tận khi quay xong, phía bên kia cũng chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.
Sao lại không có chuyện gì được?
Không thể nào...
Lúc đó Liễu Mạn Mạn không dám làm hỏng quá nhiều vì sợ người khác phát hiện ra. Chẳng lẽ cô ta may mắn vậy sao? Trong cảnh quay có bao nhiêu động tác mạnh thế mà vẫn không đứt?
Chờ Sơ Tranh diễn xong, Liễu Mạn Mạn ngay lập tức đi đến chất vấn: "Ban nãy là cô cố tình đúng không!"
Sơ Tranh cởi xuống chiếc áo khoác ngoài nặng trịch, tiện tay ném xuống trên ghế, vén tay áo lên để lộ ra cánh tay trắng nõn.
"Chuyện ban nãy là chuyện gì?" Giữa thời tiết oi bức này, giọng nói của cô cất lên phảng phất như suối nước trong rừng rậm, mang theo từng tia từng tia lạnh lẽo.
"Cô cố tình biến tôi thành trò cười không quay được cảnh này." Liễu Mạn Mạn nói: "Là cô hại tôi té ngã!!"
Sơ Tranh chỉ lướt nhìn cô ta một cái, bình thản phủ nhận, "Không phải."
Tự ngã còn lắm chuyện!
Thấy ta hiền nên định bắt nạt à!
"Không phải cô thì còn ai?" Liễu Mạn Mạn không tin: "Chuyện cô dám làm mà không dám nhận à?"
"Không phải tôi." Cứ không nhận đấy, làm gì được nhau! Cắn ta à!
Sơ Tranh đi về phía đạo diễn ở đằng kia, Liễu Mạn Mạn cũng theo sau.
"Còn theo nữa, tôi đánh cô." Sơ Tranh xoay người lại uy hiếp.
Liễu Mạn Mạn: "..."
Có lẽ là nhớ lại lúc trước ở trong phòng trang điểm đã bị cô đánh cho ngất xỉu, vẻ mặt Liễu Mạn Mạn lập tức cứng đờ, sững sờ đứng ngây tại chỗ.
Khốn kiếp! A a a! Cố Sơ Tranh! Đồ tiện nhân! Tiện nhân!!
Mấy ngày sau đó, Liễu Mạn Mạn không ngừng bày trò âm mưu, nhưng mỗi lần đều bị Sơ Tranh trả đũa ngay tại chỗ.
Thế thì cũng thôi đi, đằng này ngay cả một chút chứng cứ để bắt Sơ Tranh, cô ta cũng không có, cứ như thật sự Sơ Tranh chưa từng làm bất cứ gì cả.
Càng tức điên người hơn là, Sơ Tranh còn im ỉm cắt mất cảnh diễn của cô.
Mà mỗi lần tìm đạo diễn, vẻ mặt đạo diễn cũng đều là "Ta cảm thấy tống cổ cô đi như vậy cũng khá hợp lý."
Liễu Mạn Mạn có khổ mà lại không thể nói, bị chà đạp giày vò cho rõ thảm, lúc này mới biết điều mà ngoan ngoãn thành thật.
-
"Tô Tửu, buổi tiệc này cậu không muốn đi cũng phải đi!"
Người quản lí cầm thiệp mời ném lên người chàng trai, anh cúi gằm mặt, chẳng hề nhúc nhích.
Người quản lí chống nạnh mắng sa sả: "Tôi đúng là đen đủi tám kiếp mới làm người dẫn dắt cho cậu. Cậu nói cậu có cái gì hay mà giờ còn bày đặt ngang bướng. Cậu đã dấn thân vào cái vòng luẩn quẩn này, ai mà chẳng như ai? Cứ cho là cậu có tài hoa hơn người đi, nhưng vậy thì sao nào? Cậu muốn nổi tiếng, thì cũng cần có chỗ dựa, có hậu đài. Không có mấy điều này à? Thế thì đến cả cái rắm cậu cũng không bằng!"
"Trong buổi tiệc lần này sẽ có không ít người trong giới đến, tôi nói cho cậu biết, cậu phải đi!"
Người quản lí chém đinh chặt sắt nói xong, cũng mặc kệ chàng trai có phản ứng gì, đóng sầm cửa lại đi ra ngoài.
Chờ trong phòng an tĩnh lại, chàng trai mới nhặt tấm thiếp mời kia lên.
Không có xuất thân...
Không có chỗ dựa...
Vậy chỉ có thể bị người khác chà đạp?
A....
Đến ngày diễn ra buổi tiệc, dù cho Tô Tửu không tình nguyện thì vẫn bị người quản lí bắt đến.
Người người ở đây đều ăn mặc xa hoa xinh đẹp, nhưng thật ra từ tận trong xương cốt đều đã thối nát mục rữa, linh hồn của bọn họ đều đã bốc mùi hôi kinh tởm, làm cho ai cũng phải buồn nôn.
"Tô Tửu, đến đây với tôi."
Người quản lí lôi kéo hắn đi đến cạnh một nguoiwf phụ nữ.
Thời điểm Tô Tửu đảo mắt lướt qua đám người, bỗng trông thấy dáng vẻ của một cô gái quen thuộc, cô đứng ở một bên, giữ khoảng cách tách ra khỏi đám người, nét mặt lãnh đạm mà nhìn... mình?
Cô ấy đang nhìn mình.
Tô Tửu biết gương mặt này của mình rất hấp dẫn ánh mắt của người khác, nếu không thì cũng đã chẳng dẫn đến tình cảnh như bây giờ.
Lại là một người bị thu hút bởi gương mặt này sao?
Tô Tửu rũ mắt, biểu hiện như một con rối đối mặt với những người này, hắn hoàn toàn không phản ứng đáp lại bất cứ điều gì.
Người quản lí bắt đầu bực bội, bấu Tô Tửu mấy lần: "Tô Tửu, cậu đừng có mà không biết tốt xấu! Cao tiểu thư đang nói chuyện với cậu đấy!"
"Ài, không sao mà." Người phụ nữ mặc bộ váy đỏ đứng đối diện khẽ cười, nói: "Chính vì hắn như vậy tôi mới thích đó."
Người quản lí cười làm lành: "Vậy... hai người trò chuyện thêm nhé, tôi xin phép có chút chuyện không thể tiếp được."
Cao Tuyết Vân gật đầu, trước khi rời đi người đại diện còn cố ghé sát vào tai Tô Tửu uy hiếp: "Tô Tửu, cậu đừng có lại đắc tội với Cao tiểu thư, nếu không chắc chắn cậu sẽ không còn đường xoay người đâu!!"
Bàn tay để bên người Tô Tửu dần siết chặt lại.
====================
Các thím a~~~~~
Mau đến làm Beta mí Edit nhà ta nạ (о"∀"о)
|
Chương 39: Chương 37: Thần tượng quốc dân (7)⊰⊹ Edit: Hoàng Thải Nhi - hoang_thai_nhi
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
================================
"Anh không định mở lòng với tôi sao?" Cao Tuyết Vân nhìn chàng trai như tiểu bạch thỏ trước mắt, tính tình của hắn, có giống tiểu bạch thỏ chút nào đâu.
"Dưa hái xanh không ngọt." Anh nói: "Cao tiểu thư không hiểu đạo lý này sao?"
"Ha ha ha." Cao Tuyết Vân ngược lại còn vui vẻ hơn: "Tôi thích chính là dạng người như vậy, cái loại chỉ cần gọi một tiếng đã ngoe nguẩy chạy đến thì còn gì là vui thú."
Tô Tửu: "......" Biến thái!
Cao Tuyết Vân nhìn chàng thanh niên trước mặt, đột nhiên cầm một chén rượu đưa qua: "Như vậy đi, anh uống hết ly này với tôi, thì chuyện hôm nay coi như xong, bất cứ lúc nào anh cũng có thể rời đi."
Tô Tửu nhíu mày.
"Chỉ cần tôi uống xong là có thể đi?"
"Tôi nói chuyện luôn biết giữ lời." Cao Tuyết Vân lại đưa chén rượu qua.
Tô Tửu quét nhìn bốn phía xung quanh rồi tiếp nhận chén rượu: "Tôi uống xong cô sẽ thả tôi đi thật sao?"
Cao Tuyết Vân nhún nhún vai, ra vẻ sẽ không thèm để ý.
Tô Tửu đem ly rượu đổ từng giọt vào miệng, anh gấp gáp uống hết làm cả khuôn mặt ửng đỏ vì sặc sụa. Trên cánh môi vẫn còn vương giọt rượu, bờ môi mềm long lanh ánh nước lại càng thêm mê người, làm hô hấp Cao Tuyết Vân như đình trệ mất một nhịp.
Tô Tửu đặt chén rượu trống không xuống, xoay người bỏ đi.
Cao Tuyết Vân cong khóe môi đỏ cười rộ lên, thản nhiên nhìn Tô Tửu rời đi, thẳng đến khi không còn thấy bóng dáng nữa mới lấy di động ra gọi cho một dãy số.
"Mau ra ngoài cho người chặn hắn lại, đừng để ai thấy."
Đầu dây bên kia có người "vâng" một tiếng.
Cao Tuyết Vân mang tâm trạng rất tốt đi giao lưu cùng những người khác, cứ nghĩ đến lát nữa là có thể cùng chàng trai này lăn lộn trên giường, cô ta khó mà nhịn được rạo rực trong lòng.
Nhưng mà tâm tình như vậy cũng không có kéo dài được bao lâu.
"Không thấy? Sao lại không thấy?"
"Tôi rõ ràng nhìn thấy hắn đi ra ngoài, các anh làm ăn kiểu gì mà không tìm thấy người?"
"Tìm mau!"
Cao Tuyết Vân cúp điện thoại, dung nhan tinh xảo của cô ta giờ đây xanh mét!
"Cao tiểu thư......"
"Cút!"
Cao Tuyết Vân quát lớn vào người nọ, nện giày cao gót bực bội rời đi.
"Còn bày đặt vênh mặt cái gì, nếu không phải dựa dẫm vào Cao gia thì cô là cái thá gì." Người nọ chờ Cao Tuyết Vân đi hẳn rồi mới dám chửi nhỏ một tiếng.
-
Tô Tửu đầu óc choáng váng, thân thể như bị lửa nóng thiêu đốt đến khó chịu, vừa rồi anh vừa ra khỏi buổi tiệc thì đã bị một người kéo đi đến nơi khác.
Sau đó thì bị nhét vào một chiếc xe.
Nhưng lúc này thì rõ ràng không phải ở trong xe, mà là ở trên giường......
Ý thức được điểm này, trong lòng Tô Tửu lập tức cảnh giác, nhưng mà thân thể quá khó chịu, không ngừng làm trôi dần ý thức của hắn.
"Nóng......"
Tô Tửu lôi kéo từng cúc áo sơ mi của mình, làm lộ ra cả khoảng da thịt trần trụi.
Sơ Tranh đứng trước giường trầm ngâm nhìn, suy nghĩ xem hiện tại nên làm cái gì bây giờ.
Vừa rồi chính ra cô nên đưa hắn đến bệnh viện.
Chả hiểu sao còn muốn đem về...... Thật đúng phiền toái a.
Quăng hắn đi tắm cho đỡ nóng đã.
Nét mặt Sơ Tranh nghiêm túc, tay phải nắm lại, gõ vào bàn tay bên trái một cái, cứ quyết địnhnhư vậy đi.
Sơ Tranh đi vào phòng tắm xả nước lạnh vào bồn.
Nhưng chờ đến khi cô quay ra, lại thấy trên tấm ga giường trắng như tuyết, từ lúc nào mà đã có một mảng lớn màu đỏ.
Chàng trai dùng thứ đồ gì không biết đâm thủng cánh tay, đau đớn làm anh duy trì thanh tỉnh, cũng thấy rõ người trước mặt là ai.
"Là...... Cô......"
Anh còn tưởng là Cao Tuyết Vân kia, không hề nghĩ rằng, lại là nữ sinh mà mình mới gặp qua có hai lần.
Sơ Tranh lạnh mặt, ngày mai liệu khách sạn có báo cảnh sát hay, khai báo cô giết người giấu xác không đây?
Cô mới chỉ đi lấy nước lạnh thôi mà, thế quái nào đã lại biến thành hiện trường giết người rồi?
Cmn quá phiền.
Nên "xử lý" thôi.
【 Chị gái nhỏ, chị mà còn không cầm máu cho hắn thì chết đấy, nhẽ chị muốn vào cục cảnh sát chơi thật sao! Không chỉ như thế, chị còn phải làm nhiệm vụ nữa đó nha~~】 Hệ thống hào hứng nhắc nhở nàng.
"Xử" hắn thì không làm được nhiệm vụ!
Không thể xử......
Sắc mặt Tô Tửu đỏ bừng, anh cắn cánh môi, co rụt cả người lại, vết thương đang không ngừng chảy máu, cùng với thuốc đang dần ngấm sâu vào thân thể làm anh càng thêm khó chịu.
Sơ Tranh tiến lên hai bước.
Tô Tửu cau mày, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô.
Sơ Tranh cũng mặc kệ ánh mắt của hắn, vươn tay kéo người xuống giường, nửa kéo nửa túm lôi hắn vào trong phòng tắm, thẳng tay đẩy mạnh vào bồn nước.
Máu nhỏ giọt ở trong nước, nháy mắt đã nhuộm đỏ mặt nước.
【......】 Thẻ người tốt có vẻ khó lấy a, quá hung tàn, không nhìn nổi nữa rồi.
Sơ Tranh lúc này mới cầm đến cổ tay Tô Tửu, nghĩ ngợi một chút rồi kéo tay còn lại của hắn đè lên, để hắn tự ấn cầm máu.
Tô Tửu bị như vậy cũng đã không còn bao nhiêu sức lực, cả người đều nằm trong bồn tắm, nước trong bồn tắm bị máu chảy càng ngày càng hồng.
Ánh mắt mông lung của anh nhìn đờ đẫn lên trần nhà, phải chết ở đây sao?
"Không chết được, anh không đâm đến chỗ nguy hiểm."
Thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên, ở giữa tầm mắt mờ mịt của Tô Tửu, chỉ thấy người kia đi ra khỏi phòng tắm.
Tiếng của cô từ ngoài phòng truyền vào, trong mơ mơ hồ hồ, Tô Tửu cũng không biết là cô đang nói gì nữa.
Một hồi lâu sau, anh chợt nghe thấy tiếng bước chân lại gần, rồi có ngón tay lạnh lẽo đẩy tay mình ra, bỏ cánh tay bị thương của anh ra ngoài bồn tắm.
Thân thể mới dễ chịu lên được một chút của Tô Tửu lại bắt đầu nóng rực lên.
Anh vô ý thức phát ra âm thanh rên rỉ rất nhỏ.
Một chàng trai mềm yếu nằm gục giữa mặt nước màu hồng nhạt bởi máu loãng, con ngươi khép hờ, cắn chặt cánh môi cố nén để bản thân không phát ra âm thanh xấu hổ.
Chính anh cũng không biết, bộ dạng này của bản thân lại càng thêm mị hoặc biết bao.
Nhưng mà Sơ Tranh vẫn chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn một cái, chẳng chút lưu tình đổ thẳng rượu mạnh lên miệng vết thương của hắn.
Cồn ngấm vào đau xót làm Tô Tửu tức khắc tỉnh táo hơn nhiều, cậu thở dồn đập, nhìn về phía cô gái ở bên ngoài bồn tắm kia.
Động tác của cô cực kì thuần thục, chưa gì đã rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc rồi băng bó, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn chỉ hờ hững lạnh như băng, không thấy bất kì một tia dục niệm ô uế nào.
Anh đã quen nhìn người khác hay nhìn mình bằng ánh mắt bẩn thỉu đó.
Bây giờ tự dưng lại thấy được ánh mắt không hề giống với họ, làm chàng trai có hơi ngạc nhiên đến xuất thần.
Sơ Tranh đặt lại tay hắn trên bồn tắm, cô đột ngột đứng dậy, bóng từ người cô đổ xuống bao phủ trọn Tô Tửu, anh giật mình hoàn hồn, chỉ thấy trước mắt là một đôi con ngươi thanh lãnh tịch mịch.
Tô Tửu trố mắt nhìn cô, vậy là...... vẫn như nhau sao?
Anh nhìn nữ sinh duỗi tay ra, nhắm mắt lại như cam chịu.
Một ngọn gió thổi khẽ qua tai Tô Tửu, chẳng có gì đụng đến hắn.
Anh hơi hé mắt nhìn, thấy cái tay kia lướt qua đầu mình, ấn vào nút ở phía sau, nước trong bồn tắm bắt đầu rút xuống.
Tầm mắt Sơ Tranh buông xuống, vừa vặn đụng phải tầm mắt Tô Tửu.
Sơ Tranh đột nhiên vươn tay đè lại đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái.
Ừ...... Cái này mềm ghê a......
Dễ chịu ghê!
Lại sờ thêm cái nữa!
Mặt Sơ Tranh nghiêm nghị, cứ thế mặc hắn trố mắt nhìn, thỏa thích sờ soạng một hồi lâu.
"Cô......"
Sơ Tranh bình tĩnh thu hồi tay, đứng thẳng người lên, thản nhiên như không đem mấy đồ vừa rồi dùng ném cả vào hộp y tế.
Tô Tửu: "......"
Chờ nước trong bồn tắm xả xong, thân thể của chàng thanh niên đã hoàn toàn bại lộ trong không khí, còn có thể mơ hồ thấy được phong cảnh ẩn hiện bên dưới lớp áo sơ mi.
Tô Tửu chật vậy xoay người, muốn ngăn cản tầm mắt Sơ Tranh.
"A......"
Tô Tửu kêu một tiếng, bị nước hất thẳng vào mặt, thân thể lúc này vốn đang mẫn cảm lại đột nhiên bị nước lạnh tạt vào chỉ càng làm phản ứng toàn thân hắn càng thêm dữ dội.
Sơ Tranh cầm vòi hoa sen, cứ như đang phun nước tắm cho chó, phun ướt hết hắn từ trên xuống dưới một lượt, xong lại tiếp tục xả nước lạnh vào bồn.
Tô Tửu: "......"
Xả nước xong, Sơ Tranh tiện tay thả cánh hoa thêm vào, còn rảnh việc gắn từng cánh xuống, cánh hoa trôi nổi trên mặt nước, đem thân thể chàng trai che đậy đến như ẩn như hiện.
Tư thế này, có hơi giống......
Tô Tửu cố nhịn cảm giác lạnh lẽo run rẩy, cô ta rốt cuộc muốn làm gì?
Có điều Tô Tửu cũng không có thời gian tự hỏi vấn đề này, công hiệu của thuốc đã lại lần nữa quét khắp toàn thân, hắn không dám kêu ra tiếng, chỉ sợ sẽ kích thích đến cái người không thể hiểu được này.
*
Tô Tửu: Nàng nhất định là ma quỷ!
==========
Tư thế này, có hơi giống...... giống quý phi tắm nước hoa chờ sủng hạnh hả =))))))))
Cíu ta... ta đọc đến đây mà cười mún ná thở a =)))))
#sa
À nhân tiện vẫn cần thêm Edit và Beta cho team để đuổi đít Đại Đại nạ:3
Các nàng mau mại dô, mại dô (>ω<〃)~♡
|
Chương 40: Chương 38: Thần tượng quốc dân (8)⊰⊹ Edit: TMNS - tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================
Hôm sau.
Tô Tửu nằm trên giường, không chỉ ga trải giường đã được đổi mà cả chăn mền đã đều được thay mới. Cổ tay cũng được băng bó cẩn thận bằng băng gạc trắng muốt sạch sẽ.
Ký ức tối hôm qua quá mơ hồ, rất nhiều chi tiết anh không nhớ ra nổi, lúc này đầu óc vẫn chỉ cảm thấy vừa choáng váng vừa nặng trình trịch.
Nhưng mà anh biết mình đang ở đây cùng với ai.
Tô Tửu vịn giường ngồi dậy rồi vén chăn lên nhìn, cũng còn may, trên người anh vẫn đang mặc một chiếc quần cộc.
Quần cộc còn hơi ướt, vậy là cô cứ vớt anh lên nguyên cục rồi ném lên giường à...
Cũng có nghĩa là... Cô ấy không làm gì mình cả.
Tô Tửu khẽ thở phào một hơi.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bộ quần áo của mình đã được xếp gọn gàng đặt ở bên cạnh, bên trên còn có một tờ ghi chú, chắc đã được giặt là qua?
Tô Tửu nhanh chóng mặcbộ đồ vào, vì không tìm thấy giày nên anh chỉ có thể đi chân trần ra ngoài.
Bên ngoài là phòng khách, lúc này người nữ sinh đang ngồi trên ghế salon, lẳng lặng đưa mắt nhìn Tô Tửu.
Anh cảnh giác dừng lại trước cửa, hỏi: "Cô là ai?"
"Sơ Tranh." Sơ Tranh dừng một chút rồi bổ sung thêm: "Cố Sơ Tranh."
Cố Sơ Tranh...
Chưa nghe qua cái tên này bao giờ.
Tô Tửu hỏi lại: "Đêm qua vì sao cô lại đưa tôi đến chỗ này?"
Sơ Tranh thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói: "Nếu không, thì giờ phút này anh đã tỉnh lại từ trong ngực của người ta rồi."
Tô Tửu: "......"
Anh cũng nhớ rõ lúc mình rời đi đã cảm thấy trong người rất khác thường, hẳn là chén rượu kia của Cao Tuyết Vân có vấn đề.
Nghĩ lại cũng phải, người phụ nữ kia sao có thể buông tha cho mình đơn giản như thế.
Anh không ngờ đến chuyện này, cũng vì mặc dù trước kia cô ta phong sát Tô Tửu, nghĩ hết cách bày hết trò để quấn lên người anh, thế nhưng vẫn chưa từng dùng thủ đoạn hạ lưu đê tiện thế này bao giờ.
Tô Tửu nhìn qua Sơ Tranh, hỏi: "Cô không sợ mình sẽ đắc tội Cao Tuyết Vân sao?"
Cao Tuyết Vân là thiên kim tiểu thư của Cao gia, cho dù cô ta chẳng có bản lĩnh gì nhưng cũng không có ai dám đắc tội.
"Cao Tuyết Vân?" Sơ Tranh hỏi lại: "Là ai?"
Đôi mắt đẹp đẽ của Tô Tửu thoáng hiện lên chút nghi ngờ, cô không biết ư? Hay chỉ là đang giả vờ không biết? Hoặc là nói cô thật sự không sợ Cao Tuyết Vân?
Nghi ngờ trong lòng Tô Tửu chỉ thoáng qua, biểu cảm trên mặt anh khẽ dịu rồi dần trở lại ngoan hiền, hai tay chắp sau lưng, đi đến cạnh Sơ Tranh: "Cảm ơn cô."
Giọng nói của anh êm tai dễ nghe, rót vào lòng người tựa như lông vũ phớt qua, nhẹ nhàng mềm mại đến ngứa ngáy.
Sơ Tranh "Ừ" một tiếng, căn phòng tĩnh lặng đến mấy giây, rồi cô hỏi: "Anh ở đâu?"
Tay Tô Tửu đang chắp ở sau lưng khẽ siết lại, vẻ mặt thì lại như tiểu bạch thỏ ngây thơ vô tội, chớp chớp đôi mắt to tròn, hiếu kì hỏi: "Cô muốn đưa tôi về sao?"
Sơ Tranh gật đầu.
Tô Tửu: "Không cần phiền cô đâu, tôi có thể tự đi về. Cô cứu giúp tôi lần này, tôi cam đoan sẽ nhớ kỹ, về sau nếu có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp lại cho cô."
Nói thế nào thì cũng là nhờ cô mà mình mới thoát được một kiếp.
Bất kể cô làm vậy vì mục đích gì, thì phần ơn nghĩa này vẫn phải tính.
"Sửa soạn rồi đi thôi." Sơ Tranh đứng dậy, cầm đồ của mình lên rồi đi thẳng ra ngoài.
Tô Tửu: "......."
Đây rõ ràng là không hề nghe hắn nói
-
Cuối cùng Tô Tửu vẫn phải đi theo Sơ Tranh cùng ngồi lên xe. Cô căn bản là chẳng thèm nghe anh nói bất cứ điều gì, cũng không cho anh có lấy một cơ hội chạy trốn thì đã cưỡng ép kéo anh ném thẳng vào trong xe.
Tài xế lái xe đi được một đoạn xa rồi Tô Tửu mới nói ra một địa chỉ.
"Bruuu bruuu........"
Trong khoang xe yên tĩnh bỗng cất lên âm thanh điện thoại rung ầm ĩ.
Sơ Tranh mò mẫm mấy lần mới tìm thấy điện thoại. Tô Tửu thấy cô bắt điện thoại, thì thận trọng quan sát cô.
"Có chút việc."
"Buổi chiều về."
"Ừ, được."
Sơ Tranh quay đầu đối mặt với ánh mắt vụng trộm của Tô Tửu. Anh liền như con mèo con bị bắt quả tang đang ăn vụng, cuống quít dời tầm mắt đi, nhìn sang khung cảnh bên ngoài xe.
"Điện thoại."
Tô Tửu nhìn bàn tay duỗi ra trước mặt mình, theo bản năng rút ra điện thoại di động ở trên người ra, điện thoại đã tắt nguồn.
Anh nhìn về phía Sơ Tranh, vô tội nói: "Hết pin rồi......"
Sơ Tranh vươn tay lấy chiếc điện thoại di động, Tô Tửu không chịu, muốn giật về nhưng lại bị khí áp lạnh lẽo trên người Sơ Tranh dọa lui.
Sơ Tranh nhấn nút nguồn mở máy, điện thoại vang lên tiếng cảnh báo lượng pin không đủ, nhưng vẫn có thể dùng được trong chốc lát. Tiếp theo là một loại âm thanh báo của tin nhắn, mãi một lúc lâu mới yên lặng.
Cô nhập số di động của mình vào rồi ném trả chiếc điện thoại lại, Tô Tửu luống cuống tay chân bắt lấy, thấy trên màn hình còn đang hiển thị giao diện "Người liên hệ —— Sơ Tranh."
Chữ cái C(*) tên cô xếp vị trí đầu tiên trong danh bạ, một giây sau điện thoại rung lên, sập nguồn.
(*) Sơ Tranh 初筝 /Chu Zheng/
Giọng nói lạnh nhạt hờ hững bỗng cất lên từ bên cạnh: "Có vấn đề gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi."
Tô Tửu mím môi dưới: "Rốt cuộc cô định làm trò gì với tôi?"
"Để anh cảm thấy tôi là người tốt." Cái giả thiết dớ dẩm này, cmn Vương Bát Đản, đừng có để cô tóm được đằng đuôi, cô đây mà bắt được nhược điểm thì xác định sẽ chơi chết nó!
【......】 Hù chết hệ thống rồi, ôm chặt đuôi nhỏ run rẩy.~
Tô Tửu: "......." Người tốt? Những kí ức mơ hồ của đêm hôm qua lại ùa đến, mặc dù cô ấy không làm gì mình, nhưng những hành vi kia có chút nào là giống của người tốt hả.
Chỗ ở của Tô Tửu không được tiện nghi lắm, đến ngay cả khu chung cư cũng chẳng phải.
"Cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà." Giọng nói của Tô Tửu nhỏ nhẹ ngoan ngoãn, vẻ mặt lại càng hiền dịu nhu thuận, so với lúc cô gặp được trước đó thì rõ ràng hoàn toàn khác nhau.
Sơ Tranh: "......"
Tên gà bệnh yếu nhớt này bị tâm thần phân liệt à?
"Đừng khách khí."
"Tô Tửu!"
Tiếng gọi của nữ nhân vang lên, một người phụ nữ mặc váy đỏ chân mang giày cao gót, hùng hổ xông tới.
Chẳng phải ai xa lạ, mà hóa ra là người đã mất ngủ cả một đêm - Cao Tuyết Vân.
Sắc mặt Cao Tuyết Vân không thể gọi là tốt một tí nào, chỉ tay vào mặt Sơ Tranh: "Anh ở cùng với cô ta suốt đêm qua?"
Tô Tửu nhìn sang Sơ Tranh, rồi lại nhìn về Cao Tuyết Vân, gật đầu: "Ừ."
Sắc mặt Cao Tuyết Vân vốn đã khó coi, giờ lại càng khó coi hơn nữa, mặt mày xám xịt mây đen giận dữ, ánh mắt sắc bén của cô ta chiếu thẳng vào Sơ Tranh.
Tác dụng của loại thuốc kia ra sao tất nhiên Cao Tuyết Vân biết, suốt đêm qua hai người bọn họ ở cùng nhau, vậy kết quả sẽ là gì chứ?
Cô vì anh mà bỏ công bỏ sức lâu như vậy, thế nhưng giờ lại thành áo cưới cho kẻ khác. Chuyện này làm sao mà bảo Cao Tuyết Vân cho qua được.
"Tô Tửu, anh qua đây!" Cao Tuyết Vân đè xuống lửa giận.
"Đi lên đi." Sơ Tranh ra hiệu cho Tô Tửu đi lên tầng.
Trong lòng Tô Tửu có hơi khựng lại, anhcố ý... Cô không nhìn ra sao?
Dù sao cũng không biết Sơ Tranh có mục đích gì, vậy thì cứ để bọn họ đấu với nhau đi.
Tô Tửu nghĩ như thế rồi nhấc chân đi lên nhà.
Đôi mắt đẹp của Cao Tuyết Vân trợn trừng, định đuổi theo ngăn Tô Tửu lại.
"Á!"
Tô Tửu giật mình quay đầu lại thì thấy cổ tay Cao Tuyết Vân bị Sơ Tranh túm được, bị bẻ ra ngoài thành một đường cong vặn vẹo, anh sửng sốt không thôi.
"Đi lên."
Tô Tửu mím môi, nhanh chóng đi lên tầng.
Vừa vào phòng, anh chần chừ đứng trước cửa sổ, ngó ra nhìn xuống dưới.
Vừa lúc trông thấy Sơ Tranh buông tay Cao Tuyết Vân ra, Cao Tuyết Vân định đánh cô, nhưng lại bị một đạp của cô bay phắt ra xa.
Sơ Tranh bước từng bước đến trước mặt Cao Tuyết Vân, khom lưng nói với cô ta điều gì đó. Cao Tuyết Vân chỉ càng thêm phẫn nộ, đôi con ngươi ngập tràn oán độc nhìn chòng chọc vào cô.
Nhưng cô chẳng thèm để ý, chỉ lùi lại một bước, hờ hững nhìn Cao Tuyết Vân.
Cao Tuyết Vân chật vật bò dậy, chỉ vào cô nói hai câu, rồi nhanh chóng lên xe, lái xe phóng thẳng đến chỗ cô mà đâm đến.
Cao Tuyết Vân có lẽ cũng chỉ muốn hù dọa Sơ Tranh mà thôi, nhưng ai biết được cô lại cứ đứng đó như trời trồng.
Trông thấy thế, Cao Tuyết Vân lại càng đạp mạnh chân ga tăng tốc độ, dường như đã quyết đâm chết cô gái này.
Nhưng trong tích tắc khi chiếc xe sắp đâm thẳng vào mình, Sơ Tranh lại nhanh nhẹn lách sang một bên. Chiếc xe mạnh mẽ lao vút qua, làm góc áo sợi tóc của cô khẽ phất bay lên.
Cao Tuyết Vân không phanh lại được, đâm thẳng vào cột điện ở đằng sau.
Cột điện gãy đổ nhào xuống, làm đỉnh đầu xe lồi lõm biến dạng.
*
A a a các bảo bối, nhanh ném một chút phiếu phiếu!!
Cho các ngươi trái tim to to nè ~
================
A a a các bảo bối, nhanh về làm Edit mí Beta cùng team na:3
Cho mấy người trái tim to hơn Đại Đại nè~ (ू•ω•ू❁)
|