Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 31: Chương 29: Thần hào công lược (29)⊰⊹ Edit: Hoa Hoa - hoang_thai_nhi
Sa Nhi - Shadowysady
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
Team vẫn cần tuyển Editor và Beta <3 <3
Mong mọi người mạnh mẽ ứng cử nha nha (>ω<〃)~♡
(>ω<〃)~♡
===========================
Diệp Trầm tiến vào phòng ngủ, lập tức bị người ta một trái một phải ấn lên tường.
"Anh Diệp, vừa rồi người đưa anh về là nữ thần của bọn em phải không?"
Diệp Trầm liếc nhìn bọn họ một cái, cái liếc của hắn làm hai người kia lạnh cả gáy.
"Sợ cái gì, chúng ta có ba người, còn sợ một mình anh ấy đánh thắng cả bọn sao. Được lắm, hôm nay mà anh không thành thật nói cho hết thì đừng nghĩ chúng tôi sẽ buông tha."
Nam sinh đứng phía trước nói.
Hai sinh phía sau cũng phụ hoạ theo.
Diệp Trầm nhấc chân lên quét về phía người bên cạnh, vừa vặn mình một cái đã đem người khác đè ở trên cửa.
Mấy năm nay cậu cũng không phải chỉ ngồi chơi, thân thủ tuy rằng không quá tốt, nhưng để cho bọn họ một trận cũng dư dả.
"Ai da!"
"Anh Diệp đừng đánh nữa."
"Bọn em sai rồi, bọn em sai rồi."
Trong phòng ngủ một trận gà bay chó sủa.
Diệp Trầm ném bọn họ qua chỗ khác, ngồi vào bàn của mình, mở máy tính lên.
Ba người cùng phòng lại tiến đến: "Anh Diệp, anh chưa trả lời câu hỏi của bọn em đâu đấy."
Diệp Trầm liếc hắn một cái: "Ừ."
Ba tên bạn phòng nháy mắt ra hiệu với nhau: "Tôi đã nói là cô ấy mà, trong trường người đi siêu xe không ít, nhưng dám một tháng đổi một chiếc cũng chỉ có cô ấy thôi."
"Anh Diệp, anh cùng nữ thần tiến triển đến bước nào rồi?"
"......" Diệp Trầm gõ hai nhịp lên bàn phím, không trả lời vấn đề này.
"Anh Diệp... Không phải là anh..."
"Ai nha Anh Diệp à, anh không gấp nhưng chúng tôi gấp, còn không mau theo đuổi cô ấy rồi tiến vào gia đình hào môn, đây là tâm nguyện suốt đời của bọn em đấy."
Diệp Trầm ngước đôi mắt tối sầm lên: "Tiến vào nhà giàu? Hử?"
Ba người cùng phòng tức khắc kinh sợ, cuống quít chân chó bóp vai đấm chân cho cậu: "Anh Diệp của chúng ta mới chính là đại gia tương lai, ha ha ha, vừa rồi bọn em đã nói bậy, nói bậy a."
Diệp Trầm đẩy máy tính ra: "Các cậu làm xong việc rồi sao? Văn kiện cùng tài liệu hội nghị hai ngày nữa yêu cầu đã chuẩn bị tốt chưa?"
"Bọn em mà làm việc thì anh Diệp cứ yên tâm."Một nam sinh trong nhóm vỗ ngực bảo đảm.
Nói đến chuyện chính sự, cả bọn liền nghiêm túc lại.
Thảo luận xong, một nam sinh trong đó lại đem đề tài vòng trở về: "Anh Diệp, anh thật sự không nghĩ đến chuyện bước vào nhà giàu sao?"
"Nữ thần xuất sắc như thế đảm bảo có không ít người theo đuổi, lúc trước tôi còn thấy có người tặng hoa cho nữ thần."
Diệp Trầm nhìn về phía hắn, người vội vàng nói thêm: " Anh yên tâm, nữ thần không nhận."
"Anh Diệp ơi là anh Diệp, không phải bọn em đã nói với anh rồi sao, anh cùng cô ấy quen biết đã lâu như vậy, lửa gần rơm lâu ngày rồi còn không mau bén!! Anh mà còn không ra tay, nữ thần có khi sẽ thích người khác đấy."
"Anh không theo đuổi, vậy bọn em đều theo đuổi nha."
Diệp Trầm day day trán, nói: "Cô ấy hình như không có ý tứ đó với tôi."
Cậu đã thử qua rất nhiều lần.
Ba người bạn cùng phòng lập tức ngồi xuống đối diện Diệp Trầm, cả ba như một nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu: "Anh thổ lộ rồi sao?"
Diệp Trầm lắc đầu.
Nhưng cậu ám chỉ quá nhiều rồi......
" Anh không thổ lộ thì làm thế nào biết nữ thần không thích anh?"
"......"
"Anh Diệp à, con gái luôn muốn được theo đuổi, anh cái gì cũng không làm, chẳng lẽ đây là chờ nữ thần người ta tới theo đuổi anh?"
"......"
"Nữ thần lại không phải những người con gái dung chi tục phấn khác, anh phải chủ động, chủ động, có biết không hả?"
"......"
"Để bọn em vạch cho anh một kế hoạch vẹn toàn, bảo đảm sẽ thổ lộ thành công."
"......"
-
"Sơ Tranh, có người tìm con." Cha Kỷ cầm quyển sách gõ lên cửa phòng Sơ Tranh, "Hình như là học trưởng trường con."
"Muộn rồi, không gặp."
Ông Kỷ: "......"
Ông là người làm cha còn chưa nói gì, nàng sao lại coi như không thế?
"Khụ khụ, người ta cũng đã cất công tới rồi, con cứ đi xuống xem sao, biết đâu có việc gấp?"
Trước kia thì ông lo lắng cô ở bên ngoài cả ngày làm trò xằng bậy, bây giờ Sơ Tranh cả ngày đi học rồi về nhà, về nhà rồi đi học, cứ thế đi lại giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng tắp, các loại yến tiệc thì đều ngại phiền phức không đi. Sống chính xác như một tiểu thư khuê các cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, đến mức ông Kỷ giờ cũng thấy sốt hết cả ruột.
Cha Kỷ cứ lèo nhèo không ngừng, Sơ Tranh ngại phiền bèn phải đứng dậy đi xuống lầu.
Người đang chờ Sơ Tranh ở phòng khách cô cũng từng gặp qua hai lần, chính là bạn cùng phòng của Diệp Trầm.
"Học muội." Ông bạn kia cười hì hì chào hỏi.
"Diệp Trầm xảy ra chuyện gì?"
"......" Quan tâm Diệp Trầm như vậy rồi mà còn không phải thích sao? "Không phải, khụ khụ, à phải... Diệp Trầm bị cảm nặng quá, cậu ấy có nhắn muốn gặp cô lần cuối, cho nên tôi tới báo để cô qua thăm."
Trước tiên cứ lừa được người qua đã rồi nói tiếp.
Sơ Tranh nhìn xoáy vào mắt hắn dò xét: "Anh nói dối."
Bạn cùng phòng: "......"
"À thì là mà, thật ra Diệp Trầm có chuyện muốn nói với cô." Bạn cùng phòng thú nhận: "Tôi sợ cô không đi nên mới nói như vậy."
"Diệp Trầm có thể tự gọi điện thoại cho tôi." Đỡ tốn thời gian công sức, nhẹ nhõm nhanh gọn lẹ.
"......" Việc này mà có thể nói qua điện thoại sao?
"Ôi chao, cô cứ đi cùng tôi một chuyến đi mà." Ông bạn kia chắp tay trước ngực cầu khấn Sơ Tranh: "Xin cô đấy."
Sơ Tranh chẳng muốn đi, nhưng việc có liên quan đến chuyện thu được thẻ người tốt từ Diệp Trầm, cô đành phải đi cùng xem thế nào.
Ông bạn cùng phòng đưa nàng đến một đoạn phố vắng vẻ, bốn phía chẳng có lấy một bóng người.
Hai ven đường được thắp nến dọc theo, dường như đang dẫn lối cho cô đi tới phía trước.
Đón chờ cô ở đằng trước là người nam sinh đang ôm đóa hoa tươi đứng giữa trung tâm hình trái tim bằng nến, ánh nến chập chờn hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ, rồi phản chiếu trong con ngươi sâu thẳm của cậu như những tàn hoa lửa.
Diệp Trầm hồi hộp.
Chờ Sơ Tranh đến gần, cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi lên tiếng: "Em còn nhớ nơi này không?"
Sơ Tranh không đáp.
Cô nhớ được cái rắm á!
Cả ngày phải gấp gáp đi đốt tiền, làm sao có thời giờ đi nhớ mấy thứ dở hơi này.
"Ngày đó, tôi gặp em lần đầu tiên chính tại nơi này." Giọng nói Diệp Trầm vang lên.
Diệp Trầm hơi ngừng lại liếc nhìn đôi mắt Sơ Tranh: "Ban đầu tôi cho rằng em chỉ là đang đùa giỡn với mình, người như em, sao có thể tự dưng lên cơn tốt bụng cứu giúp tôi? Tôi đối với em quả thực có phòng bị, có cảnh giác... thế nhưng, về sau mọi chuyện đều chứng minh, tất cả là tại tôi đã nghĩ quá nhiều rồi."
"Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết lý do vì sao khi xưa em lại vươn tay giúp đỡ."
"Cũng không biết vì sao sau đó em vẫn đối xử với tôi tốt như vậy. Nếu không có em...... Không biết bây giờ tôi đã đi đâu về đâu nữa."
Diệp Trầm dừng lại một chút, tự củng cố tinh thần động viên chính mình, nâng bó hoa tươi trong tay đưa tới.
"Kỷ Sơ Tranh, tôi thích em, em có đồng ý làm bạn gái của tôi không?"
Rốt cục cũng nói ra rồi.
Tim Diệp Trầm đập gấp gáp, anh nín thở chờ người nữ sinh đối diện đưa ra đáp án.
Cô nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, ba chữ "không đồng ý" đã ra đến cửa miệng.
【Chị gái chị gái, nếu chị cự tuyệt, em cảm thấy hắn có thể sẽ hắc hóa trong chớp mắt cho mà xem.】 Vương giả cảnh báo Sơ Tranh, 【 Chị đừng nhìn hắn bây giờ rất bình thường mà không cảnh giác, đáy lòng của hắn thế nhưng toàn bộ là ma quỷ a.】
Sơ Tranh: "......"
Cho nên ta không thể cự tuyệt?
【 Chị gái, chị hãy nhớ đến thẻ người tốt, không có thẻ người tốt, chị sẽ không thể rời khỏi vị diện này a, còn không ngừng phải lặp lại vở kịch ở vị diện này.】
Sơ Tranh:......
Đây là thiết kế của thứ nghiệt súc nào hả!!
【......】 Chị gái nhỏ hung dữ quá đi.
Sơ Tranh vươn tay nhận lấy bó hoa tươi, từ bốn phía đột nhiên túa ra mấy người, vừa hoan hô vừa tung cánh hoa ào ào vào hai người.
Diệp Trầm dường như không thể tin nổi, anh ngây ngẩn đến hơn nửa ngày mới lấy lại phản ứng, kéo Sơ Tranh ôm vào trong lòng ngực.
Cô ấy đồng ý làm bạn gái mình rồi.
Vậy là cách việc cô đồng ý gả cho mình còn xa không?
"Hôn một cái, hôn một cái đi!"
"Nhanh hôn một cái nào!!"
Diệp Trầm buông Sơ Tranh ra, cẩn thận dò xét ý cô xem sao, thì thấy cô đặt hoa ngăn giữa bọn họ, ý tứ cự tuyệt rõ ràng.
Diệp Trầm có hơi thất vọng, nhưng anh cũng không so đo với cô.
Anh có rất nhiều thời gian, mọi chuyện từ từ sẽ đến.
===============================================
|
Chương 32: Chương 30: Thần hào công lược (Xong)⊰⊹ Edit: Tiểu Hy Hy - Kagamine_Arata
Beta: Lợi Phối Thường - ThienThienmeomeo
Sa Nhi - Shadowysady
==============================
"Anh Diệp, anh Diệp, mau nhìn xuống dưới lầu!"
Cửa phòng ngủ bị đập "rầm rầm", Diệp Trầm còn đang chìm đắm vào việc tỏ tình thành công tối qua bị doạ nhảy dựng lên.
Cửa phòng ngủ vừa bật mở, ba đứa bạn cùng phòng đã lôi cậu đến bên cửa sổ.
Khoảng sân dưới tầng đỏ chói một mảng, được người ta dùng hoa hồng rải thành hình trái tim, ở chính giữa là tên của cậu.
Diệp Trầm nhíu mày: "Ai làm?"
"Nữ thần a!" Đám bạn cùng phòng kích động không thôi: "Ôi ta chết mất, cẩu lương này mẹ nó sao tôi lại ăn đến hưng phấn như vậy."
Nữ thần?
Nhịp tim của Diệp Trầm dần tăng lên: "Sơ Tranh?"
"Nói nhảm, trừ cô ấy ra còn ai có thể được chúng tôi gọi là nữ thần."
Diệp Trầm đảo mắt nhìn qua đám học sinh đang vây xem phía dưới, nhưng tìm không thấy bóng người quen thuộc.
"Cô ấy đâu?"
Mấy đứa bạn cùng phòng cũng nhìn quanh phía dưới.
"Lạ thật, vừa nãy còn ở đây mà."
"Đi rồi sao?"
Sơ Tranh đúng là không ở lại, Diệp Trầm đi xuống cũng không tìm thấy người, bèn gọi điện thoại cho cô, cô cũng chỉ nói mình có việc đi trước.
"Hoa em đưa anh..." Diệp trầm ngập ngừng một chút, thân là con trai, nhận được nhiều hoa như vậy, hoàn toàn không vui vẻ nổi... Tuy rằng đáy lòng cậu thì mừng đến khấp khởi...
"Ừ, có vấn đề gì?" Giọng nói trong điện thoại vẫn cứ hờ hờ hững hững.
"Em đã đồng ý làm bạn gái anh, sao còn cần phải tặng hoa cho anh?" Lại còn nhiều như vậy.
"Có mâu thuẫn gì đâu?" Có chỗ phá của, không thể buông tha.
Diệp Trầm: "......"
Hình như không có thật.
Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Diệp Trầm đều nhìn thấy hoa ở dưới lầu, Diệp Trầm giữ chặt người đưa hoa, nhưng họ nói Sơ Tranh đã đặt liền hai tháng, mỗi ngày đổi hoa một lần.
Hai tháng... Vừa đúng lúc cậu tốt nghiệp.
Diệp Trầm đã nói Sơ Tranh đừng tặng, nhưng Sơ Tranh nói đã thanh toán tiền rồi, tiền được tiêu ra ngoài, thì là nước đã đổ ra khỏi bát.
Thế cho nên, dưới phòng ngủ của nam sinh mà mỗi ngày đều có thể thấy cảnh tượng tình cảm ân ân ái ái cỡ lớn, làm không ít người phải ngưỡng mộ ghen ghét.
Đương nhiên cũng có không ít tin đồn khó nghe.
"Không phải là Diệp Trầm bị Kỷ Sơ Tranh bao nuôi rồi đấy chứ?"
"Không phải anh ấy đang khởi nghiệp sao?"
"Khởi nghiệp? Ai mà biết vốn tài chính kia là từ đâu tới."
"Chẳng qua nếu là nữ thần bao nuôi tôi, tôi cũng nguyện ý."
"Vừa xinh đẹp, lại có tiền, cưới được cô ấy là trực tiếp trở thành kẻ chiến thắng cuộc đời này rồi, không cần phấn đấu nửa đời sau nữa, quá tốt còn gì."
"Cậu cứ nằm mơ đi."
"Lỡ ngày nào đó thành thật thì sao?"
Diệp Trầm là một người đàn ông chân chính, nghe thấy đồn đãi vớ vẩn như vậy, hiển nhiên cũng không thoải mái.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy Sơ Tranh, cậu liền cảm thấy thôi bỏ đi, người khác nói thế nào cũng đâu có liên quan gì tới mình.
Quan hệ của Diệp Trầm và Sơ Tranh công khai, làm đám nữ sinh ngấp nghé Diệp Trầm thương tâm gần chết.
Hết lần này tới lần khác, Sơ Tranh cứ rảnh rỗi không có việc gì làm liền tặng đồ cho Diệp Trầm, chọc cho một đám nam sinh thương tâm thảm thiết.
Sao bọn họ lại không có bạn gái tốt như vậy chứ.
Chỉ cần bạn gái cả ngày không tiêu tiền của họ đã là tốt lắm rồi. Quen một người bạn gái mà còn khó hơn nuôi con gái nữa.
-
Sau khi Diệp Trầm tốt nghiệp, công ty càng làm ăn càng phát triển, anh cũng nghiễm nhiên trở thành nhân vật đại biểu của thế hệ mới.
Lúc công ty thành lập được tròn năm năm, Diệp Trầm cầu hôn Sơ Tranh.
Cả ngày cha Kỷ chỉ sợ cô gả không được, càm ràm không biết bao nhiêu lần.
Sơ Tranh cũng không chán ghét Diệp Trầm, hơn nữa Vương Giả không ngừng giáo huấn —— Nếu như Diệp Trầm hắc hóa, đồng nghĩa với việc cô lại phải làm nhiệm vụ từ đầu một lần nữa...
Bởi vậy cô đành đồng ý lời cầu hôn này.
Ngày kết hôn của bọn họ long trọng linh đình, làm oanh động cả nước.
Có lần phỏng vấn, một phóng viên đặt câu hỏi: "Nghe nói cảm tình giữa Diệp tổng và Diệp phu nhân vô cùng tốt, không biết hai người có bí quyết gì không?"
Diệp Trầm: "Không có bí quyết gì, cô ấy nói cái gì, tôi nghe cái nấy."
Phóng viên tò mò: "Diệp tổng đây là sợ Diệp phu nhân sao?"
Diệp trầm: "Cô ấy gả cho tôi đã là vinh hạnh của đời tôi, cho nên nửa đời còn lại, tôi nguyện ý yêu chiều cô ấy."
"Diệp tổng quả là rất yêu Diệp phu nhân nha."
"Vậy xin hỏi Diệp tổng, khi nào hai người muốn một đứa con? Bây giờ Diệp phu nhâncũng không làm gì, đây là để chuẩn bị mang thai sao?"
Diệp Trầm: "..."
Hiện giờ chỉ thấy cô tán gia bại sản, cũng không biết rốt cuộc cha vợ của cậu cho cô bao nhiêu tiền nữa.
Anh cũng còn phải nỗ lực kiếm tiền, bằng không làm sao đủ để cô phá chứ.
"Diệp tổng?"
"Thuận theo tự nhiên đi."
"Diệp tổng xin hỏi..."
Diệp trầm về nhà, bị dọa cho đến hoảng bởi một món đồ bằng vàng chóe đặt trên bàn.
"Đây... là cái gì?" Anh nhìn về phía Sơ Tranh đang ngồi trên sô pha.
"Vàng."
"Em mua cái này làm gì?"
"Đắt tiền."
"..." Lại đi ra ngoài đốt tiền rồi!
Diệp Trầm đi đến ngồi xuống bên cạnh Sơ Tranh, ôm bả vai cô, ra vẻ uyển chuyển: "Nhưng mà em không thấy tạo hình của nó hơi lạ sao?"
Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu: "Em cũng cảm thấy vậy."
Biết là vậy rồi sao vẫn còn mua!
Sơ Tranh quay đầu: "Đáng tiền a."
Diệp trầm: "..."
Sơ Tranh nhét thứ vàng vàng ấy cho cậu: "Tặng anh nè."
Vàng tới tay, Diệp Trầm thiếu chút nữa bị đè tới mức thở không nổi, nặng quá đáng, sao khi cô cầm nhìn cứ nhẹ tênh như không vậy nhỉ.
"Không phải, Sơ Tranh..."
Sau đó Diệp Trầm liền tặng lại cho cha vợ đại nhân.
"Sơ Tranh tặng cho cha."
Ánh mắt mới vừa nãy còn ghét bỏ của cha Kỷ lập tức trở thành nhiệt liệt hoan hỉ: "Con gái của cha đưa à, không tồi không tồi, đúng là rất có mắt nhìn."
Diệp trầm: "..." Cha vợ đại nhân cũng giỏi trợn mắt nói nói dối quá đi.
Thứ đồ chơi này trừ bỏ đắt tiền ra, rốt cuộc đẹp chỗ nào?
"Cha à." Diệp Trầm nói: "Rốt cuộc cha cho Sơ Tranh bao nhiêu tiền vậy?"
Cha Kỷ mờ mịt: "Lâu rồi cha đâu có cho tiền đâu."
Diệp Trầm theo bản năng nói: "Vậy làm sao cô ấy có nhiều tiền mua đồ như thế?"
Cha Kỷ: "Không phải con cho sao?"
"Con không có." Thứ cậu đưa là thẻ của mình, nhưng tiền trong thẻ cô vẫn chưa từng động qua.
Hai vị chủ gia đình trừng mắt nhìn nhau.
Vậy tiền cô ấy lấy ở đâu ra?
Sơ Tranh vừa về nhà đã bị hai người một trái một phải nhìn chằm chằm.
"Cha... Diệp Trầm, hai người làm gì vậy?" Nhìn ta như vậy làm gì?
Cha Kỷ: "Tranh Tranh, tiền của con từ đâu có?"
Diệp Trầm cũng nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.
Sơ Tranh: "..."
Ta nói nhặt được thì bọn họ có tin không? Hai người này trông cũng không đần lắm đâu, có khi không tin thì sao.
Vương Bát Đản mi nói đi, ta nên trả lời thế nào?
【... Cái này... cái này, chị gái nhỏ tùy tiện nói phét bọn họ đi. 】
Đây là sơ hở công tác của mi! Lai lịch của tiền mà cũng không biết rõ ràng nữa!
Dựa vào cái gì mà muốn ta giúp mi sửa hả?
【...】
Đây chẳng phải là lần đầu tiên nó công tác sao, nó không nghĩ tới sao?
Lần tới nó sẽ không quên nữa mà.
"Con..." Sơ Tranh làm vẻ mặt nghiêm túc: "Trúng xổ số."
Diệp Trầm và cha Kỷ: "..."
Sơ Tranh một mực bảo với anh là mình trúng xổ số.
Diệp Trầm đi theo cô cả ngày, cũng biết cô không lui tới với ai, càng chẳng làm gì hết.
Cách giải thích này tuy rằng hơi quái lạ, nhưng cuối cùng họ đành phải tin tưởng.
Sơ Tranh: "......"
Đốt tiền cũng thật phiền, quả nhiên "xử lý" đối phương đơn giản hơn rất nhiều, có phương pháp đơn giản lại không cần, cố tình phải dùng phương pháp phiền phức như vậy, cùi bắp chính là cùi bắp mà.
Vương Giả gào khóc ngập WC.
Nhưng nó là hệ thống phá của mà!
Chúng ta tiêu tiền thì không tốt sao?
Sao cứ phải có ý tưởng nguy hiểm như vậy chứ!!
Thời gian Sơ Tranh ở thế giới này rất lâu, mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Trầm cũng đã nhận định cô là một người tốt từ tận đáy lòng, cô cũng không thể rời đi sớm, mà cần chờ đến thời điểm tử vong tự nhiên.
Diệp Trầm đối xử với cô rất tốt, cũng chưa từng đụng đến điểm giới hạn của cô, hai người cũng coi như tương kính như tân đến răng long đầu bạc, được rất nhiều người ngưỡng mộ.
*
【 Vị diện đầu tiên kết thúc. 】
==============================
Nhưng công cuộc tìm Beta và Edit cho team vẫn chưa kết thúc, các thím mau mau ứng cử, không ta sẽ theo bước Vương Giả gào khóc ngập WC _(:зゝ∠)_
#cíu_giá
|
Chương 33: Chương 31: Thần tượng quốc dân (1)⊰⊹ Edit: caithaomauxanh
Beta: Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo
Sa Nhi - Shadowysady
=====================================
Sơ Tranh tỉnh lại, thì thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ hẹp, có một mùi khó ngửi bốc lên.
Cô nằm im không nhúc nhích.
Sao cô lại ở đây?
À...
Cô gặp phải cái hệ thống Vương giả của nợ gì đó, nó nói bản thân cô đã chết, phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể trở về, sau đó...
Sơ Tranh hơi nhíu mày, kí ức của cô có gì đó sai sai.
【Chị gái nhỏ.】Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên,【Vì muốn tốt cho sức khỏe của chị, một phần kí ức đã bị phong ấn a~~. Đương nhiên, vì em là một hệ thống có nhân tính lại rất biết điều, chị gái nhỏ nếu muốn biết thì có thể tùy ý tra xem.】
Cô nhớ rõ từng nhiệm vụ của mình, nhưng cụ thể từng chi tiết thì lại mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng.
""Không cần."" Mặt Sơ Tranh vẫn không đổi sắc cự tuyệt, đối với cô mà nói, chỉ cần có thể trở về, mấy chi tiết nhỏ đó không quan trọng.
Kí ức mà cô bị phong ấn chỉ là những tiểu tiết, đại khái sự việc lớn thì cô vẫn nhớ rõ, cũng chẳng ảnh hưởng gì.
""Các ngươi còn không cung cấp số liệu đi?"" Vị diện này vừa kết thúc, cô đã ngay lập tức ở nơi này, ngay cả chút thời gian thở lấy hơi cũng không có.
Thế mà dám nói là có nhân tính.
Nhân tính cái thá gì?
Một cái hệ thống chẳng hiểu là thể loại gì mà cũng không biết xấu hổ nói mình có nhân tính, mặt dày không biết xấu hổ là gì a?
【Chị gái nhỏ, mấy cái đó cũng chỉ là ảo mà thôi, chúng ta không có giống như vậy.】
【Chị gái, mau tiếp thu kịch bản của vị diện này nha ~~】
Vô số kí ức lập tức tràn vào trong đầu Sơ Tranh.
__
Thân thể hiện tại của cô gọi là Cố Sơ Tranh.
Gia cảnh là sau cấp 3 đã bỏ học, đi đến đô thị Thanh Đằng, bởi vì có đam mê diễn xuất mãnh liệt nên đã nhận một số vai quần chúng trong những khu phim trường[1].
[1]: Nguyên văn là 影视城 - Ảnh Thị Thành: Đây là chỉ chung những địa điểm phim trường được xây dựng theo 1 chủ đề/phong cách nào đó. Ngoài dùng để quay phim cũng còn dùng để tham quan:D tương đương với từ "studio", nhưng ở dạng hoành tráng hơn nhèo:3
Ví dụ: ở Trung Quốc có phim trường Hoành Điếm rất nổi tiếng xây dựng tái hiện Tử Cấm Thành á
Nguyên chủ lớn lên rất xinh đẹp, tuy xuất thân không phải con nhà nòi hiển hách, nhưng được cái tính cách rất quật cường, tuyệt đối không sử dụng quy tắc ngầm. Bởi vậy cho tới giờ vẫn chưa nhận được vai diễn nào tốt.
Cơ duyên xảo hợp, cuối cùng cô cũng thử thành công một vai diễn, còn là vai nữ phụ thứ ba.
Nhưng vai diễn còn chưa cầm nóng tay thì đột nhiên đã lại được báo là cô không cần đến nữa.
Nguyên chủ cảm thấy quá khó hiểu bèn chạy đi tìm người để hỏi, thế nhưng người còn chưa tìm được thì đã thấy bạn cùng phòng của cô - Liễu Mạn Mạn đi cùng phó đạo diễn lên một chiếc xe.
Tốt xấu gì nguyên chủ cũng đã lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm, nhìn thấy vậy sao còn không hiểu là chuyện gì.
Sau khi Liễu Mạn Mạn trở về, nguyên chủ liền chất vấn cô ta.
Thế mà Liễu Mạn Mạn còn làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nói rằng mình chỉ dựa vào bản lĩnh của bản thân mà thôi.
Nguyên chủ đương nhiên không thể làm gì được liễu Mạn Mạn, chỉ bằng vào vai diễn kia, Liễu Mạn Mạn một đêm thành danh, cô ta ký hợp đồng, trở thành hoa đán được nâng đỡ với một công ty quản lí lớn.
Liễu Mạn Mạn nổi lên như diều gặp gió không ngừng gặp may, mà nguyên chủ vẫn như cũ chẳng được ai biết đến. Mãi cho đến khi cô lọt được vào mắt xanh của một vị đạo diễn, ông ta cảm thấy khí chất và gương mặt của cô đều vô cùng thích hợp với vai nữ chính trong bộ phim mới của mình.
Nguyên chủ cứ nghĩ rằng cuối cùng có thể chứng minh thực lực bản thân thông qua vai diễn này.
Nhưng lại chưa kịp vui mừng bao lâu, Liễu Mạn Mạn lại đoạt mất vai diễn của cô, vị đạo diễn cũng áy náy cảm thấy không đúng lắm, cuối cùng vẫn sắp xếp một vai phụ cho cô.
Liễu Mạn Mạn tham gia đầu tư vào bộ phim, hoàn toàn có thể đá nguyên chủ ra ngoài, nhưng cô ta lại không làm như vậy, cô ta muốn giữ Sơ Tranh lại để tiện giày vò về sau.
Éo le là thế nhưng người ngoài nhìn vào thì lại thấy, tất cả là do kĩ thuật diễn của nguyên chủ dở tệ, làm chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim.
Liễu Mạn Mạn sau đó vướng phải tai tiếng với một nam minh tinh, cô ta sợ kim chủ của mình không vui, liền đẩy nguyên chủ ra làm lá chắn cho mình.
Thân hình của nguyên chủ cùng Liễu Mạn Mạn tương tự nhau, mặt khác sau lưng Liễu Man Mạn lại có cả một ekip chống lưng, nguyên chủ lại chỉ có một thân một mình, cái tội này cô phải gánh chắc rồi.
Tên nam minh tinh kia vì muốn đổi trắng thay đen, cũng đem sự việc đẩy lên đầu nguyên chủ, còn nói cô vì tiền mà cố ý câu dẫn hắn ta để kiếm đường ngoi lên.
Lần này nguyên chủ càng thanh minh càng bị phỉ nhổ, trên mạng dày đặc các bình luận thóa mạ tẩy chay, cơ hồ muốn đường diễn của cô.
Với những bình luận tiêu cực này, lúc đầu nguyên chủ còn có thể phản kích, nhưng ngày càng có nhiều lời vu khống bịa đặt, mặc kệ cô có nói cái gì thì cũng không có một ai tin tưởng.
Cuối cùng cô không chịu nổi mà tự sát.
Một nữ diễn viên không có danh tiếng, ai mà để ý cô sống hay chết, đảo mắt một cái tin tức đó đã bị những tin tức mới dìm cho chìm nghỉm, cứ như người này chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời vậy.
-
Hiện tại Liễu Mạn Mạn vừa mới đoạt vai diễn của nguyên chủ, nguyên chủ bị kích động quá mức thương tâm mà bị nhiễm phong hàn.
Thế nhưng Sơ Tranh lại không hề có cảm giác khó chịu, đúng ra là ngay khi cô vừa tới, cơ thể đã tự nhiên có chuyển biến tốt.
【Chị gái nhỏ, xét thấy biểu hiện "xuất sắc" của chị gái lần trước, em sẽ điều chỉnh một số quy tắc ở nơi này】Hai từ "xuất sắc" còn được cường điệu nhấn mạnh vào nữa.
Con ngươi Sơ Tranh mang theo ánh nhìn lạnh lẽo, hung dữ: ""Quy tắc mà mi nói muốn biến là biến được à?"
【......】Chị gái nhỏ có cần phải hung dữ như vậy không!【Em... em cũng là muốn tốt cho chị mà】
Nếu không phải do cô tối ngày muốn đánh chết người ta chứ không phải dùng tiền, thì nó cần phải lao lực như vậy sao?!
Vì để kích thích nhu cầu tiêu dùng của chị gái nhỏ, nó cũng rất khổ cực a!
Cô không thể học chị gái nhà bên được chút nào sao?
【Chị gái nhỏ chỉ cần tiêu tiền là được rồi, không cần phải đối chiếu giá trị tiền tệ với giá trị đồ vật nữa, nhưng vẫn như cũ, không được ném đi, quyên tặng, hay "đốt" tiền thật nha.】
Quy tắc điều chỉnh chẳng qua chỉ khác nhau ở chỗ, trước là đem hai đồng đi thì nhất định phải mua hai chai nước giá hai đồng, giờ điều chỉnh thành tiêu một trăm đồng mua hai chai nước cũng được nha ~
【Nhiệm vụ phụ tuyến: Mời trong vòng hai tiếng, tiêu hết một ngàn vạn (10.000.000 NDT = ~33 tỷ VNĐ). Tiền đã chuyển, xin chú ý kiểm tra và thu nhận】
Sơ Tranh: ""......""
""Ngươi lặp lại lần nữa."" Vừa rồi hình như cô nghe không rõ.
【Nhiệm vụ phụ tuyến: Mời trong vòng hai tiếng, tiêu hết một ngàn vạn. Tiền đã chuyển, xin chú ý kiểm tra và thu nhận】
Sơ Tranh: ""......""
Nhiệm vụ lần trước không phải đều là từ dễ đến khó sao?
Sao lần này mới bắt đầu mà đã một ngàn vạn.
Vương Bát Đản mi phét lác cái gì đấy...
【Chị gái nhỏ a, vị diện khác, đương nhiên là không giống nhau rồi.】Vương Giả giải thích,
【Hơn nữa vị diện trước là vị diện tân thủ, mục đích vốn là để chị gái thích ứng mà.】
Nó đây đúng là tri kỷ mà!
Không giống với mấy hệ thống hàng xóm lòng dạ độc ác, vừa chơi đã đưa người ta đến nhiệm vụ cấp Địa Ngục.
Sơ Tranh bưng trán, chống tay lên giường ngồi dậy.
Hai tiếng, cô tiêu thế quái nào hết được một ngàn vạn?
Mua biệt thự sao?
Mà cô cũng không biết đi nơi nào mà mua a!
Dựa vào tri thức của nguyên chủ, quả thật là không thể hoàn thành nhiệm vụ trong hai giờ.
Cô lật chiếc di động của nguyên chủ lên, điện thoại đang đè trên một quyển kịch bản, Sơ Tranh bèn lấy kịch bản ra đọc.
《Hoàng Phi Khuynh Thành》— đây là vai diễn mà nguyên chủ đã thử thành công rồi lại bị Liễu Mạn Mạn cướp mất.
Bộ phim này cũng không có quy mô quá lớn, nhưng sau khi phát sóng lại nhanh chóng nổi như cồn.
Không chỉ Liễu mạn Mạn, nhiều người cũng từ bộ phim này mà nổi tiếng.
Sơ Tranh mở điện thoại di động, màn hình đã có tin nhắn thông báo một ngàn vạn đã chuyển tới tài khoản.
Sơ Tranh tìm ra số liên hệ với đạo diễn.
Điện thoại gọi một lúc lâu mới có người nghe máy, giọng nói còn mang theo vẻ bực bội, ""Cố tiểu thư à, tôi đã nói với cô bao lần rồi, cô không thích hợp với nhân vật này nữa, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ lại hợp tác được không?""
Hiển nhiên nguyên chủ đã gọi rất nhiều lần, đạo diễn cũng đã bị cô làm phiền đến không thể chịu nổi.
""Tôi muốn đầu tư một ngàn vạn.""
""Cố tiểu thư, tôi rất bận, cô nếu không có việc gì......"" Âm thanh của đạo diễn bỗng ngừng lại: ""Cô vừa nói cái gì?""
""Tôi đầu tư một ngàn vạn.""
Đạo diễn hình như bị dọa cho giật mình, không khỏi bối rối mất một lúc.
""Cố tiểu thư, cô đang đùa tôi sao?""
""Tôi rất bận, không rảnh đùa với ông.""
Đạo diễn: ""......"" Lời mình vừa nói xong đã bị người ta vứt trở lại.
Cô gái này lúc trước tới thử vai, tuy rằng xuất thân chẳng ra gì nhưng lại rất xinh đẹp......
Nhưng mà cô thực sự có nhiều tiền vậy sao?.
Đạo diễn không khỏi nghi ngờ, nhưng bộ phim này của bọn họ cũng đang thực sự thiếu đầu tư.
""Cố tiểu thư hiện đang ở đâu, chúng ta gặp mặt rồi bàn chuyện.""
"Đến phim trường gặp." Chỗ của cô cách phim trường không xa, đạo diễn cách thì hơi xa một chút, nhưng mà gặp ở phim trường là cách nhanh nhất hiện giờ.
======================
Các thím các thím!!!
Mấy thím Beta và Editor đi ngang xin hãy ghé inbox bọn mình cùng nhau làm nha (๑˃̵ᴗ˂̵)
|
Chương 34: Chương 32: Thần tượng quốc dân (2)⊰⊹ Edit: caithaomauxanh
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================
Sơ Tranh gặp mặt đạo diễn ở phim trường.
Đạo diễn đã hơn bốn mươi, khuôn mặt chữ điền, nhìn trông có vẻ là người đứng đắn.
Đạo diễn hơi hoài nghi, dò xét nhìn Sơ Tranh, khí chất của cô gái này... Sao lại có vẻ không giống với lần gặp trước nhỉ?
Đến nơi gặp mặt đã mất không ít thời gian, Sơ Tranh cũng không muốn cùng đạo diễn nói nhảm nữa, trực tiếp đề cập đến vấn đề chính.
Đôi bên cuối cùng cũng thỏa thuận xong mấy điều khoản, Sơ Tranh như ném được củ khoai lang nóng bỏng tay, khi thời gian chỉ còn vài phút cuối cùng thì tiến hành chuyển khoản một ngàn vạn cho đạo diễn.
Thế nhưng trăm lần vạn lần Sơ Tranh đã không nghĩ đến một chuyện – thẻ của nguyên chủ không thể giao dịch được nhiều tiền như thế cùng một lúc.
Âm thanh vui tươi nhí nhảnh của Vương Giả vang lên,【Chúc mừng chị gái nhỏ đã đạt được gấp đôi thành tựu, một ngàn vạn đã chuyển thêm vào thẻ. Mời chị trong vòng một giờ tiêu hết hai ngàn vạn a!】
Sơ Tranh: ""..."" Chẳng những tiền thì gấp đôi, mà thời gian còn cắt bớt!
Nàng ngắm đạo diễn đang ở trước mặt, biểu tình càng thêm nghiêm túc: "Đạo diễn.""
""Cố tiểu thư?"" Không phải là hối hận rồi đấy chứ? Giai đoạn đầu của bộ phim này bọn họ đã được đầu tư đủ, nhưng còn phần hậu kì thì hắn còn đang lo chạy vạy tìm nhà đầu tư... Một ngàn vạn đối với bọn họ bây giờ, quả thực là một số tiền rất lớn.
""Tôi muốn đầu tư thêm một ngàn vạn nữa."" Thứ nghiệt súc này thế nhưng lại dám tăng gấp đôi cho cô.
Vẻ mặt đạo diễn cứng đờ, sau khi "load" kịp thì lập tức cười toe toét: ""Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể.""
Hôm nay gặp cmn cái vận gì thế này.
Hai ngàn vạn a!
Thần tài giá lâm a!!
Sơ Tranh cùng đạo diễn đi tới ngân hàng gần đó, chuyển khoản xong, tiền đã vào đến tay, đạo diễn cười cũng đến ngu.
【Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ, một ngàn vạn tiền thưởng đã được cộng vào sổ.】
Sơ Tranh: ""..."" Không gấp đôi?
【Đúng vậy chị gái, số gấp đôi kia là tiền trừng phạt, chứ không thể gấp đôi tiền thưởng cho chị a~ Cho nên chị gái nhỏ à, tốt nhất là trong thời gian quy định chị phải hoàn thành nhiệm vụ, khi thời gian giới hạn đã hết, chị gái ngược lại sẽ bị cộng thêm tiền phải tiêu a.】
Sơ Tranh: ""...""
Nghĩa là, ví dụ lúc đầu bị đưa một ngàn vạn, cứ coi như cuối cùng bị cộng dồn lên thành một trăm triệu vạn, thì tiền thưởng vẫn chỉ có một ngàn vạn, thời gian thì không được thêm mà tiền thì lại bị gấp bội lên...
Đốt tiền cũng mệt mỏi quá.
Rốt cuộc là thứ nghiệt súc nào thiết kế ra cái hệ thống ngu học này hả?
-
Sơ Tranh trở lại phòng trọ, vừa định đóng cửa thì một bàn tay bỗng vươn ra chặn cánh cửa lại.
""Cô không sao à?"" Một cô gái ăn mặc trang điểm tinh xảo vừa quét mắt nhìn Sơ Tranh, vừa đẩy cửa xách theo đồ đạc bước vào.
Đây chính là Liễu Mạn Mạn - bạn cùng phòng của nguyên chủ.
Liễu Mạn Mạn ném mấy thứ trong tay lên sô pha: "Cố Sơ Tranh, cô cũng đừng trách tôi, tôi là dùng chính bản lĩnh của mình để nhận được vai diễn, xã hội này vốn dĩ là như vậy đấy.""
Sơ Tranh đóng cửa lại, nhìn về phía Liễu Mạn Mạn.
Đối tượng mà nguyên chủ muốn nghịch tập... hẳn là cô ta đi.
Liễu Mạn Mạn một bên lật đống đồ, một bên dùng cái giọng bố thí nói: ""Đúng rồi, tôi có thể nói giúp cô với đạo diễn, để cô diễn vai nha hoàn của tôi, cũng có lời thoại nha.""
""Không cần.""
""Bày đặt thanh cao gớm.""
Liễu Mạn Mạn cười nhạo một tiếng, rồi lắc lư ưỡn ẹo[1] đi về phòng mình.
[1]: Nguyên văn là "lắc thân hình như rắn nước/thủy xà", chính là kiểu catwalk xà nẹo xà nẹo làm bộ làm tịch a:v ta ghét:v
Cô ta vốn chẳng hề áy náy tí nào về việc không từ bất kì thủ đoạn cướp mất vai diễn của người khác.
Nguyên chủ cùng Liễu Mạn Mạn quen biết nhau từ lúc hai người mới chỉ là diễn viên quần chúng, Liễu Mạn Mạn cũng không phải người tốt nghiệp ở trường danh giá gì, hai người cùng không có gia thế ô dù, cũng cùng nhận vai siêu phụ ở một nơi.
Cả hai cùng nhau thuê phòng trọ ở đây, lúc mới đầu quan hệ còn rất hòa hợp, nhưng dần dần, Liễu Mạn Mạn bắt đầu vênh váo, thích hất mặt sai khiến nguyên chủ như con ở.
Liễu Mạn Mạn xinh đẹp lại có tài ăn nói, cũng vì thế mà ngày càng nhận được nhiều vai diễn.
Lúc cô ta đi đóng phim, càng coi nguyên chủ như trợ lý mà sai khiến, còn hại nguyên chủ rất nhiều lần không đuổi kịp tiến trình quay phim, đắc tội với đạo diễn.
Chẳng qua lúc trước ả ta còn làm bộ làm tịch chưa lộ ra bộ mặt thật. Nhưng sau khi Liễu Mạn Mạn cướp đi vai diễn quan trọng bị nguyên chủ tìm tới chất vấn, cô ta cũng chẳng buồn che giấu ác ý của mình nữa.
Nguyên chủ đến chết cũng vẫn không biết vì sao Liễu Mạn Mạn lại hận mình như vậy...
--
Liễu Mạn Mạn vẫn luôn đi sớm về khuya, cơ hội hai người gặp mặt cũng không nhiều lắm, thẳng cho đến khi đoàn làm phim bên kia thông báo họp chuẩn bị quay.
Từ sáng sớm Liễu Mạn Mạn đã được một chiếc xe đón đi.
Cô ta vừa đến đoàn làm phim đã đi tìm phó đạo diễn.
""Phó đạo diễn, nghe nói đoàn làm phim chúng ta được rót thêm đầu tư phải không?""
Phó đạo diễn gật đầu: "" Đúng vậy, có chuyện gì sao?""
""Thế, nhà đầu tư là ai a?""Liễu Mạn Mạn tò mò hỏi, nghe thấy lời này, mấy người bên cạnh cũng dỏng tai lắng nghe.
Bọn họ đều có nghe nói đoàn làm phim được tăng tiền đầu tư, nhưng lại không biết ai là người đầu tư.
Ánh mắt phó đạo diễn dừng trên người Liễu Mạn Mạn, cuối cùng lưu luyến ở trước khoảnh ngực no đủ lộ ra của cô ta: ""Cái này tôi cũng không biết, thôi để đạo diễn tự mình nói đi, tôi hỏi hắn còn cứ làm ra vẻ thần thần bí bí.""
""Vậy à...""
Bộ phim này mời toàn diễn viên hoặc là không có danh tiếng, hoặc là đã hết thời.
Nghi thức bấm máy sắp bắt đầu, Liễu Mạn Mạn bỗng nghe thấy có người thảo luận.
""Lạ quá, nữ phụ thứ 2 sao còn chưa tới?""
""A, hình như không thấy thật.""
"Nữ thứ không phải là cô Đổng Hân từng hot một thời à?"
"Cứ cho là cô ta thì sao, chỉ là từng hot thôi mà cũng bày đặt kênh kiệu, bệnh ngôi sao à, nam chính nữ chính người ta còn đã tới rồi kia kìa."
Thẳng đến khi đoàn làm phim chính thức khởi quay, nữ thứ vẫn chưa từng xuất hiện.
Liễu Mạn Mạn ở trong đoàn làm phim muốn gì được nấy, chẳng những phó đạo diễn xoay quanh cô ta, mà các nhân viên công tác cũng rất thích cô ta.
Hôm nay Liễu Mạn Mạn vừa mới tập diễn xong một cảnh, ra ngoài hít thở không khí, kết quả là vừa khéo đụng phải Sơ Tranh.
Liễu Mạn Mạn kinh ngạc: ""Cô làm gì mà ở đây?""
Ánh mắt lạnh lẽo của Sơ Tranh liếc xéo qua: ""Liên quan gì tới cô?""
""À."" Liễu Mạn Mạn khoanh tay trước ngực, châm chọc nói: ""Lúc trước tôi nói xin cho cô một vai diễn thì cô không cần, giờ đoàn làm phim đã khởi quay cô mới tới thì có ích gì.""
""Chó ngoan không cản đường.""
Liễu Mạn Mạn cứng đờ cả người, giận dữ nói: ""Cô mắng tôi?""
Sơ Tranh nghiêm túc phủ nhận: ""Không có.""
Tự cô muốn gánh danh hiệu đó còn đòi trách người khác.
Đừng tưởng rằng lớn lên xinh đẹp một chút thì có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm.
Liễu Mạn Mạn nhíu mày, cô ta rõ ràng vừa chỉ cây dâu mắng cây hòe chửi mình... Cơ mà... nữ nhân này hình như có gì có khang khác.
Trước kia, Cố Sơ Tranh quật cường, thanh cao, nhưng cô cũng không giống như bây giờ, chỉ làm cho người khác cảm giác lạnh như băng, không hề thoải mái.
""Tốt nhất là cô nên đi khỏi đây nhanh đi.""Liễu Mạn Mạn tự nhiên thấy bực mình nói, đẩy Sơ Tranh ra ngoài: ""Bên trong còn phải đóng phim, cô đừng có quấy rầy chúng tôi, nhanh đi ra ngoài.""
Sơ Tranh đè lại cánh tay cô ta, bẻ vặn ra ngoài rồi thuận thế túm ngược lại. Liễu Mạn Mạn trợn trừng hai mắt, thân thể mất khống chế, bị hất ra bên ngoài.
Liễu Mạn Mạn bị quẳng ngã thẳng cẳng trên mặt đất, cả người đờ ra ngây ngốc.
""Mạn Mạn.""
Một nam nhân chạy tới đỡ Liễu Mạn Mạn đứng lên.
""Làm sao vậy, đây là..."" Phó đạo diễn đỡ Liễu Mạn Mạn dậy, đau lòng không thôi.
Bàn tay bị trầy xước đến chảy máu, cô ta đau đến phẫn uất gào lên: ""Phó đạo diễn, người này chẳng hiểu sao lại tự dưng động thủ với tôi.""
Sơ Tranh thu hồi hai tay lại, đút vào trong túi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ.
Phó đạo diễn vừa đối đầu với ánh mắt băng giá của Sơ Tranh, từ tận đáy lòng quặn lên sợ hãi, cứ như bị thứ gì khủng bố dõi theo, toàn thân đều nổi một tầng da gà.
""Cô không phải...""Phó đạo diễn cẩn thận nhìn lại mới nhận ra là ai, ""Cố... Cố Sơ Tranh sao?""
Vai diễn của Liễu Mạn Mạn lúc đầu vốn là của cô ta, chẳng qua đã bị hắn tráo đổi.
Phó đạo diễn tức khắc liền phản ứng lại, chỉ vào mặt Sơ Tranh, căm phẫn chỉ trích, ""Vai diễn là do bên đoàn làm phim chỉ định, cô không thích hợp với nhân vật này thì thôi đi, sao còn đến tìm Mạn Mạn gây phiền toái? Mau tới xin lỗi Mạn Mạn đi!""
""Còn lâu." Tên chó chết này nằm mơ giữa ban ngày à!
===================
Beta và Editor thân yêu mau về với đội của chúng ta nà:3
_(:зゝ∠)_
|
Chương 35: Chương 33: Thần tượng quốc dân (3)⊰⊹ Edit: Aya Shinta
Beta: YY & Sa Nhi - Shadowysady
===========================
Gương mặt không cảm xúc của Sơ Tranh chỉ càng làm gia tăng áp lực tâm lý cho phó đạo diễn. Tâm tình gã ta không khỏi trở nên khó chịu, chỉ là một con ranh con mà cũng đòi gây áp lực cho gã.
"Cố tiểu thư, cô không muốn làm mất mặt mình với mọi người thì đừng gây sự nữa. Cô mau xin lỗi Mạn Mạn ngay đi, nếu không tôi sẽ gọi người đến."
Sơ Tranh lời ít ý nhiều: "Gọi đi."
Phó đạo diễn: "..." Con ranh chết bầm này đang khinh gã, cho là gã không dám gọi người tới có phải không!!?
"Các người đứng chắn lối ở đây làm gì đấy?"
Phó đạo diễn vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy đạo diễn vội vội vàng vàng chạy từ phía trong ra, trên tay còn đang cầm theo điện thoại di động.
"Đạo diễn, không có chuyện gì, không có chuyện gì hết." Phó đạo diễn vội vàng nói: "Có người đến gây sự, tôi chỉ đuổi cô ta đi mà thôi."
Đạo diễn vừa đi ra đã thấy ngay Sơ Tranh, ông ta lập tức nở nụ cười, ân cần chào hỏi: "Cố tiểu thư, cô đến rồi à? Không phải tôi đã nói sẽ tới đón cô sao? Vậy mà còn để cô tự mình tới đây, thực sự là làm tôi áy náy quá."
Đây chính là thần tài của bọn họ đó!
Nhất định phải phục vụ cho thật tốt!
"Ai gây sự thì đuổi đi nhanh lên, đừng có lảng vảng ở chỗ này chướng mắt." Đạo diễn tranh thủ thì giờ dặn dò phó đạo diễn, nhỡ mạo phạm vào vị thần tài này thì làm sao bây giờ?!
Phó đạo diễn bị cảnh tượng trước mắt làm bàng hoàng! Vừa rồi hình như gã gặp phải ảo giác hay sao ấy, sao lại nhìn thấy đạo diễn dùng cái biểu cảm nịnh hót để nói chuyện với Cố Sơ Tranh thế này?
Liễu Mạn Mạn cũng chẳng khá hơn được là bao.
Thái độ của đạo diễn...
"Ông ta đang nói tôi." Sơ Tranh trả lời thay cho gã.
"Cái gì?" Đạo diễn lơ tơ mơ mất một lúc mới phản ứng lại được, ông liếc mắt nhìn phó đạo diễn cùng Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn làm sao mà tiến vào tổ kịch thì ông quản không được, đoàn làm phim của bọn họ cũng không phải tổ chế tác lớn, mà cô ta cũng chỉ là nữ phụ thứ ba thôi nên có thể diễn cũng được rồi.
Thế nhưng... Đạo diễn đột nhiên nghĩ đến việc trước đây, nữ thứ 3 này lại dám đoạt nhân vật của thần tài a!!!!
Đạo diễn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Lúc trước nói chuyện vui vẻ, Sơ Tranh cũng không đặc biệt nhắc tới vấn đề này, hắn liền quên luôn mất vụ việc.
"Cậu bị sao thế hả!" Đạo diễn trở tay phang một phát lên đầu phó đạo diễn: "Đây là Cố tiểu thư, mở to mắt ra nhìn cho rõ vào! Cố tiểu thư mà là đang gây sự hả?"
"Mau xin lỗi Cố tiểu thư đi!"
Đạo diễn quát lớn một tiếng.
Phó đạo diễn bối rối.
Xin lỗi? Với con ranh này?
"Đạo diễn..." Phó đạo diễn muốn hỏi tại sao, nhưng còn chưa mở miệng thì đã bị đạo diễn mắng té tát một trận. Phó đạo diễn là phó đạo diễn, có cái chữ "phó" này thì đã không thể sánh được với đạo diễn rồi.
"Rất xin lỗi Cố tiểu thư." Phó đạo diễn cứng nhắc xin lỗi Sơ Tranh, hoàn toàn không biết gã đã sai ở chỗ nào, chẳng lẽ đạo diễn điên rồi sao?
Liễu Mạn Mạn đứng ở một bên, siết móng tay bấm sâu vào trong da thịt.
"Cố tiểu thư, thật là ngại quá, cô đừng chấp nhặt với mấy người này. Nào nào, xin mời vào." Đạo diễn vội vàng đổi chủ đề, sợ làm Sơ Tranh nổi giận.
Chờ Sơ Tranh cùng đạo diễn đi rồi, Liễu Mạn Mạn mới nắm lấy tay phó đạo diễn lay hỏi: "Phó đạo diễn, Cố Sơ Tranh... đây là xảy ra chuyện gì?"
Phó đạo diễn cũng bị ăn không ít uất ức, ngữ khí trả lời cũng không có tốt: "Không biết."
Nói xong, gã lại nhìn Liễu Mạn Mạn: "Chẳng phải cô là bạn cùng phòng của cô ta à? Cô ta xuất hiện ở đây mà cô lại không biết lý do sao?"
Liễu Mạn Mạn lắc đầu, cô ta thật sự không biết mà.
Mấy ngày nay cô đi sớm về khuya, thời gian chạm mặt với Cố Sơ Tranh rất ít nên căn bản không biết là cô ta đang làm gì.
Vả lại... cô cũng vốn cho rằng Sơ Tranh còn có thể lật được mình.
"Ôi, phó đạo diễn... Anh chờ em một chút nào~." Liễu Mạn Mạn vẫn cần dựa vào phó đạo diễn nên không dám đắc tội, vội vã làm nũng đuổi theo gã.
-
Ở bên này, đạo diễn dẫn theo Sơ Tranh đi vào. Gọi tất cả mọi người tới rồi lập tức giới thiệu Sơ Tranh chính là nữ phụ thứ hai.
"Nữ hai đổi người rồi sao?"
"Nhìn qua đã thấy cô ấy lạnh như băng rồi, có vẻ không dễ sống chung lắm đâu, có điều đúng là rất xinh đẹp."
"Mấy người đã gặp cô ta bao giờ chưa?"
"Chưa từng thấy, chắc là người mới đó, hay là cũng "đi cửa sau" để vào?"
Đạo diễn thấy những người này thảo luận ngày càng thái quá, vội vã cất giọng trấn tĩnh: "Cố tiểu thư không chỉ là nữ thứ hai, mà còn là nhà đầu tư lớn nhất của chúng ta, mọi người chú ý một chút đi!"
Không gian lập tức yên ắng lại.
Liễu Mạn Mạn cùng phó đạo diễn mới vừa tiến vào thì trực tiếp hoá đá tại chỗ.
Nhà đầu tư ư? Lại còn lớn nhất?
Liễu Mạn Mạn cảm thấy bản thân hẳn là nghe nhầm rồi, cô ta tự cấu mình một cái thật mạnh, nhưng đạo diễn bên kia vẫn còn đang phát biểu, nên rõ ràng là không có nghe nhầm.
Tới một bộ phim mà cô ta còn không được diễn, sao mà trở thành nhà đầu tư được?
Không thể nào!
"Cô hại chết tôi rồi!"
Liễu Mạn Mạn nóng ruột giải thích: "Phó đạo diễn, em không có, cô ta..."
Phó đạo diễn trừng Liễu Mạn Mạn, không đợi cô ta nói xong đã mau chóng tiến tới xin lỗi.
Liễu Mạn Mạn nhìn thiếu nữ được người ta vây quanh phía trước, hoàn toàn không thể tin nổi.
Sao có thể?
Đạo diễn sắp xếp cho Sơ Tranh một phòng hóa trang riêng. Đùa à? Đây chính là cây ATM sống đó! Gì chứ một phòng hóa trang riêng thì nhất định phải sắp xếp.
Liễu Mạn Mạn nổi giận đùng đùng tiến vào phòng hóa trang, bên trong chỉ có một mình Sơ Tranh, cô ta tiện tay đóng cửa lại, vừa mở miệng đã cất lời chất vấn: "Cố Sơ Tranh, cô lấy tiền ở đâu ra?"
Sơ Tranh dựa vào bàn trang điểm, thản nhiên hỏi lại: "Cô là gì của tôi mà tôi cần phải báo cáo với cô?"
Liễu Mạn Mạn nghẹn họng: "Cô có lai lịch ra sao, tôi còn không biết chắc?" Sao cô ta có khả năng để đầu tư được, tuyệt đối không thể nào.
"Tôi có lai lịch gì?" Sơ Tranh hỏi vặn lại. Cô ta còn hiểu cô hơn cả chính mình cơ đấy, lợi hại nha!
Liễu Mạn Mạn trả lời: "Cô còn chưa tốt nghiệp cấp 3, gia cảnh nhà cô kém như vậy thì cô sao có nhiều tiền được?"
Cô ta đảo mắt một vòng, dường như đã nghĩ ra được điều gì, cười lạnh: "Cả ngày giả vờ giả vịt ra vẻ thanh cao. Không phải là cô cầm tiền của gã nào rồi chạy đến đây tỏ vẻ oai phong đấy chứ?"
Còn suốt ngày ra vẻ xem thường mình, cô ta thì tốt hơn ở chỗ nào hả?
"Tôi nói thì cô tin sao?" Sơ Tranh bóp cổ tay: "Ngây thơ."
"Nếu cô có tiền thì sao có thể trọ ở cái chỗ tồi tàn đó? Cố Sơ Tranh, đừng có giả vờ nữa, cô được đàn ông bao nuôi chứ gì? Cô..."
Ầm --
Ồn chết.
Sơ Tranh thả tay xuống —— bên trong là thứ đồ chơi không biết ai bỏ vào —— là một cây chùy, rồi quăng Liễu Mạn Mạn đã ngất ra ngoài.
Mọi người ở ngoài cửa: "???"
Sơ Tranh: "..." Chết cha, quên là có người bên ngoài.
Cô tỉnh bơ dựa vào cửa: "Cô ta ngất."
Mọi người: "..." Bọn họ nhìn ra rồi, nhưng vấn đề là làm sao mà bị ngất cơ?
Sơ Tranh nghiêm túc: "Mấy người nhặt về đi."
Sơ Tranh đóng cửa lại, bàn tay vỗ nhẹ trên ngực hai lần.
Nữ thứ hai kiêm nhà đầu tư lớn nhất phim vừa đến đã làm cho nữ thứ ba bất tỉnh nhân sự. Trong nháy mắt, việc này đã truyền khắp toàn bộ đoàn phim, thậm chí đoàn phim hàng xóm sát vách cũng biết.
Liễu Mạn Mạn tỉnh lại, suýt chút nữa thì náo loạn muốn làm ầm đến chỗ Sơ Tranh, có điều bị phó đạo diễn ngăn cản.
Đạo diễn có nói, đắc tội ai cũng được chứ đừng hòng đắc tội thần tài.
Phó đạo diễn dù lợi hại thế nào thì cũng không qua mặt được một chữ "tiền".
Liễu Mạn Mạn uất ức không thôi, cô ta rốt cuộc là dựa vào cái gì hả!??
Rõ ràng mới trước đó không lâu vẫn chỉ là kẻ chẳng có bất kì thứ gì, sao vừa quay đầu đã lại thành đối tượng được người người ước ao ghen tị, đè đầu cưỡi cô chứ?
"Mạn Mạn, tôi không quan tâm các cô trước kia có ân oán gì, nhưng bây giờ đều phải nhịn lại cho tôi." Phó đạo diễn ném cho cô một câu như vậy.
Liễu Mạn Mạn: "..."
Liễu Mạn Mạn không cam lòng, bắt đầu tung tin đồn với người trong đoàn phim rằng Sơ Tranh được một lão già bao nuôi. Trước đây cô ta chỉ là một kẻ chuyên đóng toàn vai siêu siêu phụ, chỗ ở cũng phải đi thuê, có lúc túng quẫn đến nỗi chỉ có thể ăn mì tôm.
Không phải được bao nuôi thì làm sao có nhiều tiền như vậy?
Tuổi tác của Sơ Tranh cũng không lớn lắm, đúng là cũng không giống với người có tiền.
Mấy lời đồn này truyền từ người này sang người khác, độ tin cậy cũng dần cao lên.
|