Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương
|
|
Chương 82: Gia yến kết thúc
Thấy mọi người đã tới đông đủ, nhị hoàng tử liền cho người mở tấm màn đang che phủ chiếc hoa đăng đặc biệt kia ra, vừa thấy được hình dáng của chiếc hoa đăng tất cả mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi kiệt tác này. Chiếc hoa đăng này được lấy hình của Quan Âm bồ tát đứng trên đài sen, trông rất giống một bức tượng làm bằng dây leo a, rất thích hợp để dành tặng cho thái hậu. Thái hậu và hoàng đế nhìn thấy tấm lòng này của nhị hoàng tử mà không khỏi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Thái hậu bước tới ngắm nhìn chiếc hoa đăng này một hồi lâu rồi đưa ra lời thán phục. "Quả đúng là một kiệt tác hoàn mỹ, Tốn nhi con đã vất vả nhiều rồi, ta rất vui." Nhị hoàng tử thấy thái hậu vui tất nhiên cũng cảm thấy mãn nguyện, cung kính đáp. "Chỉ cần hoàng tổ mẫu vui là được, Tốn nhi không thấy vất vả." Một bên Lý hoàng hậu tỏ ra bực dọc trong người, có cái gì to tát đâu chứ? Chỉ là vài cái hoa đăng thôi mà, làm như quý hóa quá không bằng, hừ...hôm nay sao lại xui thế không biết, vừa không bắt được gà lại còn mất cả nắm...không phải nói là cả kho thóc mới đúng. Hoàng đế ra lệnh cho các thái giám và cung nữ phát hoa đăng cho những khách mời có mặt tại buổi tiệc hôm nay, cứ mỗi người một cái, người được phát sẽ ghi ước nguyện của mình vào trong một tờ giấy, xong sẽ bỏ tờ giấy đó lên trên hoa đăng rồi sẽ thắp nến và cuối cùng thả hoa đăng xuống hồ. Những vị tiểu thư chưa có hôn phối đều muốn được cầm trên tay hoa đăng mà nhị hoàng tử đã tự tay làm, có vài người còn lén giấu đi cho mình một cái để làm kỷ niệm, chớp mắt hồ Ngự Uyển đã đầy những chiếc hoa đăng thả trên mặt nước, tuy không có màu sắc quá sặc sỡ nhưng vì có ánh nến mờ ảo nên những chiếc hoa đăng vẫn đẹp như những cánh hoa khoe sắc giữa mùa thu. Uyển Ca và Lục Phong cũng được phát cho mỗi người một chiếc, Uyển Ca tuy không tin tưởng gì lắm về ba cái vụ ước nguyện này nhưng cũng viết đại lên giấy một dòng ước nguyện, Lục Phong cũng giống y như nàng, chỉ viết đại 6 từ "Cầu cho Quốc Thái Dân An" rồi thả hoa đăng xuống dòng nước. Quay mặt lại thì thấy Uyển Ca cũng vừa mới thả hoa đăng của mình xuống dưới hồ, Lục Phong nhanh trí hỏi nàng viết gì bên trong, nhưng nàng chỉ cười mỉm đáp. "Ta ấy hả? Ta ước những điều ta mong đều trở thành sự thật, chỉ có vậy thôi." Nói rồi Uyển Ca quay người rời khỏi bờ hồ, Lục Phong cười gượng nghĩ bụng. Chỉ vậy thôi? Uyển Ca nàng đây là cầu mong quá nhiều rồi đó. Đang nghĩ ngợi bỗng hắn nhớ ra chuyện đại sự mà bản thân đã dự tính trước đó, Lục Phong nhanh chóng chạy theo Uyển Ca vừa hô to tên của nàng trước những con mắt ganh ghét của biết bao tiểu thư, quận chúa đang có mặt ở đây. Đợi mọi người gần như thả hết, chiếc hoa đăng đặc biệt của thái hậu mới bắt đầu thắp nến, thái hậu và hoàng đế đặc biệt cùng nhau viết lời cầu nguyện rồi bỏ lên trên hoa đăng, sau đó cùng nhau thả chiếc hoa đăng này xuống hồ, chiếc hoa đăng tuy khá cao và nặng nhưng đã được nhị hoàng tử nghiên cứu kỹ lưỡng vì thế nổi trên mặt nước rất đều và ổn định. Thấy chiếc hoa đăng nổi bình an, thái hậu rất vui mừng rồi ban thưởng cho nhị hoàng tử vài bộ thư họa quý giá của mình, bởi nhị hoàng tử trước nay không cần vàng bạc nếu có thưởng hãy thưởng cho y thi thư, hội họa là y đã cảm tạ lắm rồi. Hoàng đế cảm thấy cái lưng của mình có chút mỏi liền đấm đấm vài cái, ngước mắt lên thì nhìn thấy mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu, sắc trời chắc cũng đã khuya lắm rồi, hoàng đế liền hỏi nhỏ Lưu công công bên cạnh. "Bây giờ đã là giờ mấy rồi?" Lưu công công ước chừng thời gian sau đó đáp. "Bẩm bệ hạ đã là giờ hợi (tầm 23h - 24h) rồi ạ." Hoàng đế nghe vậy liền ngó qua thái hậu, rồi nghĩ ngợi một chút sau đó lại lên tiếng. "Đêm Gia Yến hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, ngó đi ngó lại một chút mà đã giờ hợi rồi, yến tiệc đã dự xong hoa đăng cũng đã thả, mọi người cũng đã mệt mỏi và buồn ngủ rồi, buổi Gia Yến hôm nay chính thức kết thúc tại đây!" Nghe hoàng đế nói vậy, tất cả những người đang có mặt ở đây cũng đều cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, nhất là các vị tiểu thư và nương nương, bởi nửa năm rồi họ mới phải thức khuya như vầy, bất chợt mà ngáp ngắn ngáp dài. Thái hậu cũng không nói gì phẩy phẩy cái tay rồi hồi cung, sau đó đoàn người lại tản ra như ong vỡ tổ, người nào thì về nhà nấy, cứ như thế Gia Yến năm nay chính thức khép lại. ---------- Lục Phong và Uyển Ca và đám tỳ nữ, gia binh của cả hai đi ra tới Nam Thiên môn thì thấy có xe ngựa của Cảnh vương phủ đang đợi nàng trước cổng, Uyển Ca tính tạm biệt Lục Phong rồi bước lên xe nào đâu bị Lục Phong ngăn cản lại. "Uyển Ca nàng để cho đám gia binh, tỳ nữ này về trước đi, ta muốn cùng nàng đi xem thành Đông Kinh này lúc trung thu sẽ ra làm sao, được chứ?" Uyển Ca vốn tính từ chối hắn bỗng Doanh nhi lanh mồm lên tiếng. "Tiểu thư cứ đi với vương gia a, chúng nô tỳ về trước là được, đi thôi nào Tiểu Hoa, Lam Văn còn cả huynh nữa Hắc Thất...nào đi thôi." Vậy là đám người của Tiểu Hoa bị Doanh nhi kéo lên xe ngựa hết, sau đó phu xe bị Doanh nhi uy hiếp buộc phải cho xe ngựa đi về mà không có Uyển Ca trên xe, để lại Uyển Ca và Lục Phong ngây ngô một hồi lâu, Uyển Ca chợt nhận ra mình đã bị nha đầu nhà mình bán đứng liền thở dài, Lục Phong lại cảm thấy Doanh nhi làm rất tốt, mai này nhất định sẽ thưởng đãi hậu hĩnh. Thế là Uyển Ca buộc lòng phải cùng Lục Phong đi bộ về nhà, ban đầu nàng còn tính đi nhờ xe nhưng nghĩ lại thì tự nhiên không biết vì lý do gì lại muốn đi bộ trên phố với tên nam nhân tóc trắng này. Trước đó Thủy thánh đã nói chuyện với Uyển Ca trước khi tạm biệt ở hoàng cung, Thủy thánh cho nàng biết chỗ ở của bà tại thành Đông Kinh này và dặn dò nàng nên chuẩn bị nhiều đồ một chút, bởi trên Liên Châu không phải một nhà trọ mà cái gì cũng có. Hai con người đi dạo trong dòng người đông đúc, dù đã về khuya nhưng phố xá vẫn đông đúc người qua lại, khắp phố phường, ngõ hẻm đều được phủ lên một màu đỏ chói của lễ hội, mọi nhà dù lớn hay nhỏ cũng treo một hoặc hai cái đèn lồng trước cửa, những quầy quán cửa tiệm có lẽ sẽ mở hết đêm nay. Tiếng vui đùa của trẻ nhỏ, tiếng nói chuyện của người lớn và cả những tiếng chào hàng của những chủ tiệm, quầy hàng vang lên không dứt, Uyển Ca và Lục Phong nói là đi chung nhưng kẻ đi trước người đi sau, Lục Phong đi theo sau Uyển Ca tầm ba bước để tránh không lạc mất nàng, Uyển Ca bị không khí của lễ hội làm cho quên đi cái chuyện bị ép đi chung với Lục Phong, vui vẻ mà ngó nghiêng khắp các quầy hàng, mà cứ mỗi món nàng đã từng ngó qua thì nam nhân tóc trắng sau lưng nàng đều mua lại hết. "Giải câu đố lấy lồng đèn đây...mại vô mại vô...!!!" Uyển Ca đang ngắm nghía tứ phía lại bị tiếng chào hàng kia làm cho hứng thú. Giải đố lấy thưởng sao? Trước đây ở thế kỷ 21, nàng cũng từ chơi ở hội chợ lô tô rồi, trúng được cả một cái nồi cơm điện cơ đấy. (Tác giả: Lúc trước Miêu chơi lô tô quả thật đã trúng nồi cơm điện.) Thế là Uyển Ca liền nhanh chóng nhập bọn, xem xem có thể lấy được thứ gì hay ho không, thấy Uyển Ca ghé vào một quầy bán lồng đèn, Lục Phong cũng lập tức vào ngó vào xem sao, nếu nàng muốn mua hắn có thể mua cả quầy hàng này cho nàng. Ông chủ quầy hàng nhìn thấy Uyển Ca, ngó qua y phục của nàng một chút liền biết là tiểu thư của một nhà nào đó giàu có, liền nhanh chóng nịnh hót. "Tiểu thư, cô đây là muốn mua lồng đèn hay là muốn giải đố?" Uyển Ca cười vui vẻ chỉ ngón tay nhỏ của mình về phía cái lồng đèn hình con thỏ làm bằng tre và giấy màu bên cạnh ông chủ tiệm, chiếc lồng đèn này không to cũng không nhỏ, vừa tầm để cầm chơi lại không sặc sỡ chỉ đơn giản và tinh tế. Ông chủ tiệm hiểu ra liền nói. "Tiểu thư chiếc lồng đèn này cần phải giải đố mới được, có điều nếu tiểu thư muốn có thì chỉ cần 5 lượng bạc là được ngay." Vừa nói lão ta vừa cười, Uyển Ca liền biết lão ta đang ra giá trên trời, 5 lượng bạc? 5 lượng bạc này đủ để mua 5 căn gạo trắng rồi đó gia gia. Nhưng nàng đâu phải muốn mua cái lồng đèn này, nàng là muốn giải đố mà lấy nó cơ. "Ông chủ tiền của ông đây." Uyển Ca chưa kịp lên tiếng thì nam nhân tóc trắng đã thay nàng làm chủ, đưa 5 lượng bạc cho ông chủ tiệm rồi, Uyển Ca liền nhanh chóng cướp lấy 5 lượng bạc rồi nói. "Khoang...ta có nói sẽ mua nó hồi nào, ta muốn giải đố mà lấy nó cơ." Cả ông chủ và Lục Phong đều khá bất ngờ trước quyết định này của nàng, ông chủ cười tươi nhưng trong lòng lại khóc thầm. Huhu vậy là không chặt chém được món này rồi, nhưng không sao mình sẽ ra câu đố khó một tý nha đầu này giải không được thế nào cũng sẽ bỏ tiền ra mua thôi. Vậy là ông chủ lại vui vẻ mà ra câu đố. "Như ý của tiểu thư, sau đây chính là câu đố: Làm thế nào để lấy được mặt trăng để vào thau." Trong lúc Lục Phong còn đang suy nghĩ giúp nàng, ông chủ tiệm thì lại vui vẻ vì đã làm khó được khách hàng thì Uyển Ca đã tới một quần bán mì Hoành Thánh (một món ăn nổi tiếng của Trung Hoa) kế bên mà mượn một thau nước trong, sau đó nàng đưa thau nước cho ông chủ tiệm bán lồng đèn rồi cười nhẹ đáp. "Đây mặt trăng của ông đây, nhìn vào đây là sẽ thấy liền." Ông chủ tiệm và Lục Phong kinh ngạc theo lời nàng mà nhìn vào trong thau nước thì nhìn thấy bóng của mặt trăng phản chiếu trong làn nước trong veo, thế là Uyển Ca đã thành công phá được câu đố mẹo này. Uyển Ca thì cười hạnh phúc vì đối với nàng câu đố này quá dễ, Lục Phong thì ngạc nhiên một chút vì không thể nghĩ rằng câu đố này lại dễ như vậy, còn ông chủ tiệm thì lại vừa đau vừa buồn vì đồng tiền đi liền với khúc ruột mà. Tuy không muốn tý nào nhưng ông chủ quán buộc phải đưa cho Uyển Ca chiếc lồng đèn hình con thỏ kia trong sự tiếc nuối vô cùng, Uyển Ca vui vẻ cầm chiếc lồng đèn đi tung tăng trên phố ngập người, tầm được 10 bước chân thì bỗng nàng phát hiện trước mặt đã là Cảnh vương phủ, đã thế cổng lớn vẫn còn mở xem ra phụ thân là để cửa cho nàng, tuy rằng có chút không nỡ nhưng đành phải tạm biệt Lục Phong tại đây. "Ta phải vào trong rồi, huynh cũng nên về nhà đi, cảm ơn huynh vì tất cả." Lục Phong cũng hoàn toàn không nỡ để nàng vào trong, từ nãy tới giờ tuy hắn và nàng không nói chuyện với nhau nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho hắn vui lắm rồi, Lục Phong cười gật đầu rồi bỗng ôm nàng vào lòng nói khẽ. "Ta mới là người phải cảm ơn nàng mới đúng, vậy mà ngày kia là nàng phải đi rồi, thế này đi chúng ta hẹn gặp tại Nhiệm Thành Lâu vào chiều ngày 17, không gặp không về." Uyển Ca cười nhẹ "Ừm" một tiếng cho Lục Phong an tâm rồi rời khỏi vòng tay của hắn, đi vào bên trong vương phủ Cảnh vương, thấy Uyển Ca bước vào tận bên trong thì Lục Phong mới rảo bước rời khỏi cầm theo một mớ đồ mà lúc nãy đã mua thay nàng, dự là hôm gặp nhau tại Nhiệm Thành Lâu sẽ tặng lại cho nàng. -------- Uyển Ca vừa bước vào trong nhà liền cảm thấy có gì không đúng, toàn bộ vương phủ đều thắp đèn sáng rực, đã thế khi nàng bước vào tới đại sảnh đã thấy phụ thân nàng đi qua đi lại đứng ngồi không yên, trong khi đó Dư thị thì khóc lóc ngồi một chỗ, mẹ con Ngụy thị thì cũng trầm ngâm ngồi trên ghế, hai vị ca ca của nàng cũng ở đây, kẻ thì im lặng người thì lo lắng không yên, tất cả mọi người trong nhà đều có mặt tại đại sảnh. Thấy Uyển Ca về tới nhà Thanh Trọng và Thanh Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, Thanh Trọng nhanh chóng hỏi Uyển Ca trong điệu bộ của ông vô cùng lo lắng. "Uyển Ca con về là tốt rồi, ban nãy khi ra về con có thấy Uyển Ngọc ở đâu không?" Uyển Ca không hiểu chuyện gì, thành thật mà lắc nhẹ đầu trước câu hỏi của Thanh Trọng, rồi lại hỏi ngược lại ông ấy. "Lúc đi về con đi cùng Lục Phong không hề chạm mặt hay nhìn thấy tỷ ấy, lần cuối con nhìn thấy tỷ ấy là lúc ở buổi thả đèn, còn khi ra tới Nam Thiên môn rồi thì không thấy nữa, phụ thân bộ đã có chuyện gì rồi ư?" Thanh Trọng nghe vậy mà trở nên mệt mỏi thêm, Dư thị tay cầm khăn vừa lau nước mắt vừa nói. "Uyển Ngọc...hức hức...mất tích rồi...con của ta con đang ở đâu." ---------Lời Tác Giả-------- Sửa xong rồi nhẹ cả người, trưa - chiều hôm nay sẽ có chương mới nhé, IU các bạn nhiều nè. -------Hết Chương 82------
|
Chương 83: Được ăn cả, ngã về không (thượng)
Lời kia của Dư thị nói ra khiến cho Uyển Ca phải kinh ngạc há mồm, không thể tin được Uyển Ngọc vậy mà lại mất tích giữa đêm Gia Yến? Uyển Ngọc này tuy thường ngày có phần hỗn láo, ngông cuồng nhưng nàng ta cũng coi như là rất quan tâm đến gia giáo, tuyệt sẽ không có chuyện đi chơi khuya mà lại không nói gì với mẫu thân của mình được, chẳng lẽ nàng ta bị ai đó trong Gia Yến bắt đi? Không...không thể nào, tại thành Đông Kinh dưới chân thiên tử ai lại dám bắt cóc người vừa từ hoàng cung bước ra kia chứ, lại chọn đúng Thanh Uyển Ngọc mà bắt, trừ phi nàng ta chọc phải ai đó nên bị trả thù, cái này rất có khả năng, bản thân nàng ta thích gây chuyện đâm chọc khắp nơi, không khiến cho người khác ghét thì mới lạ đó. Uyển Ca nàng vốn không muốn quan tâm tới chuyện này, bởi dù sao Thanh Uyển Ngọc có bị gì đi nữa âu cũng là giúp nàng đỡ phải mệt lòng, nhưng nghĩ tới Thanh Trọng lo lắng đứng ngồi không yên thì chuyện này nàng không thể không quản, Uyển Ca quay sang nhìn mẹ con Ngụy thị - Uyển Tâm thấy hai người này tuy không sốt ruột lo lắng, nhưng cũng trầm ngâm tỏ ra không biết chuyện gì, xem ra đây không phải là trò của mẹ con nhà bọn họ, vậy thì là ai được chứ? Uyển Ca thở dài nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được là ai có thể bắt cóc Uyển Ngọc, lại thấy Thanh Trọng cứ lo lắng như thế, nếu cứ như vậy sẽ có hại cho sức khỏe của ông, Uyển Ca lên tiếng khuyên nhủ. "Phụ thân, chuyện đại tỷ mất tích đúng là đáng lo, có điều người cũng nên nghĩ tới sức khỏe của mình một chút, bình tĩnh ngồi xuống uống ngụm trà, để xem ám vệ điều tra thế nào rồi hãy tính tiếp, Dư di nương nói xem có đúng không?" Thanh Trọng nghe Uyển Ca nói thế ông liền dừng chân, Dư thị vừa khóc vừa lau nước mắt nói. "Vương gia, thiếp thấy Uyển Ca nói phải đó, giờ đây ám vệ chưa trở về ta cũng không biết đường đâu mà lần, Uyển Ngọc ta nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu, nếu thật sự là bọn bắt cóc chúng sẽ đòi tiền chuộc mà thôi." "Nhưng...nhưng nếu là bọn người có thù với nhà ta thì sao?" Dư thị vừa nói hết câu, Thanh Lâm Tân đã lên tiếng nói xen vào, câu này của y không phải không có lý, Thanh Trọng là người công chính liêm minh không ai không biết, không chừng có kẻ nào đó bắt cóc Uyển Ngọc để báo thù cũng nên, câu này của Thanh Lâm Tân khiến cho mọi người cảm thấy nặng nề thêm, Dư thị lại khóc nức nở. "Nếu đúng là như vậy thật, vậy thì nhi nữ của ta...nó, con ơi là con...huhu." Uyển Ca cũng hết cách, rốt cuộc là Thanh Uyển Ngọc là đi chơi, tại bắt cóc tống tiền hay là bắt cóc để báo thù thì chỉ có nàng ta và ông trời mới biết, giờ đây trời đã khuya muốn tìm người khó hơn lên trời nữa, lần này dù là Conan hay Sherlock Holmes cũng bó tay, chỉ có thể hy vọng Thanh Uyển Ngọc có thể giữ lại mạng sống bằng không phụ thân sợ là sẽ lên cơn đau tim mà xỉu mất. Trong lúc cả Cảnh vương phủ đang náo loạn và sốt ruột với chuyện mất tích của Uyển Ngọc thì trong hoàng cung tỳ nữ Tiểu Như của Thanh Uyển Ngọc đang tìm kiếm chủ nhân của mình với 3 vị tỳ nữ mượn được của một ma ma nào đó, cô ta đi tìm từ cung điện này tới cung điện khác, tìm tới Niên Yên điện đang mở cửa vào kiểm tra thì bỗng thấy một cảnh tượng hết sức khó tin. Niên Yêu điện này chỉ là điện nhỏ thường dùng để người thân của các phi tần ở qua đêm, vì thế cung điện này chỉ có một mảnh vườn nhỏ và một cái tẩm điện, mà trong cái tẩm điện này dưới ánh nến mờ ảo có thể nhìn thấy một cặp đôi đang làm chuyện trái với luân thường đạo lý, từ trước tới giờ chỉ có hoàng đế bệ hạ mới được phép làm chuyện này trong hoàng cung, nhưng có thể nhìn rõ được trong cung điện này không có bệ hạ nào hết, chỉ có một cặp nam nữ đang ân ái với nhau bên trong này. Tiểu Như và ba tỳ nữ kia nhìn thấy cảnh tượng này liền hét toáng lên, sau đó Tiểu Như cùng với một tỳ nữ đi thông báo với ma ma và công công quản sự của Niên Yêu cung, hai người bên trong biết rằng đã bị lộ tẩy, nam nhân kia liền nhanh chóng đứng dậy mặc y phục vào, còn nữ nhân ấy lại kéo chăn (mền) khóc nức nở, nam nhân kia vừa thay y phục vừa nói trong sự lo lắng. "Nàng khóc cái gì, còn không mau thay y phục rời khỏi đây, chẳng lẽ muốn để nhiều người nhìn thấy hay sao? Ngoan đi, trốn được rồi ta sẽ tìm nàng để chịu trách nhiệm a." Nhưng nữ nhân trên giường đang khóc lóc kia nào muốn mọi chuyện dễ dàng như vậy, nàng ta chính là muốn để cho mọi người biết, càng nhiều người biết thì càng tốt, tốt nhất là nên để cho hoàng hậu và hoàng đế biết luôn mới được, nàng ta lại khóc òa lên nói lớn. "Ngươi là tên khốn nạn, sao ngươi lại dám hủy hoại danh tiết của ta, ngươi còn nói chịu trách nhiệm, ngươi nghĩ ta là nữ tử thanh lâu cho vài miếng bạc vụn thì coi như không có chuyện gì xảy ra sao, ta...ta hôm nay phải liều chết với ngươi." Nghe nữ nhân trên giường nói thế, nam tử kia tỏ ra bực mình lập tức chỉ ngón trỏ vào mặt của nữ nhân trên giường cãi lại. "Hay cho con tiện phụ nhà ngươi, ban nãy trên giường là ngươi quyến rũ ta, có chết cũng không buông, có khác nào nữ nhân thanh lâu đâu kia chứ, giờ đây ngươi lại nói ta cưỡng hiếp ngươi, ta nói cho ngươi biết nữ nhân của bổn hoàng tử rất nhiều, ngươi được hầu hạ ta một đêm đã là quý lắm rồi, cùng lắm thì ta lấy ngươi làm tỳ thiếp, ngươi đừng hòng tống tiền của ta." Bổn hoàng tử? Hai tỳ nữ bên ngoài nghe được nam nhân bên trong kia quen miệng mà xưng là "Bổn hoàng tử" liền hoảng hốt, bên trong cho dù có là vị hoàng tử nào thì chắc chắn cũng phải báo cho bệ hạ biết mới được, đúng lúc ma ma quản sự đã tới nữ tỳ kia ngay lập tức báo lại chuyện này cho ma ma kia biết, bà ta liền kinh ngạc nhanh chóng đi báo lại với hoàng đế đang ở cung của Diệp Hách quý phi, còn thái giám quản sự nhanh chóng kêu thái giám đóng cửa lớn Niên Yên điện này lại, để tránh nghi can trốn mất. Nam - nữ nhân bên trong này vẫn còn cãi nhau, kẻ thì hối thúc mau bỏ chạy người thì không chịu nhất quyết muốn đòi lại sự trong sạch của mình. Ma ma quản sự và hai tỳ nữ nhanh chân đã tới được Linh Phi cung của Diệp Hách hoàng quý phi, lại bị thị vệ của hoàng đế ngăn cản, vị ma ma kia lập tức kể lại chuyện cho thị vệ nghe, 6 vị thị vệ nghe vậy liền biết không phải chuyện bịa đặt nhanh chóng mở cửa cho ma ma quản sự kia vào trong, Đậu ma ma đang đứng ngoài tẩm điện Linh Phi cung trực, thấy ma ma quản sự chạy vào liền can ngăn hỏi rõ sự tình, sau đó Đậu ma ma cũng bị sốc nhanh chóng tới gõ cửa bẩm báo vào bên trong cho hai vị chủ tử. "Bệ hạ, nương nương có chuyện lớn rồi, không biết là vị hoàng tử nào nửa đêm nửa hôm dám ở trong Niên Yêu điện mà sủng ái nữ nhân, mong bệ hạ và nương nương mau tới đó để kiểm tra thực hư." Hoàng đế bệ hạ đang phê duyệt nốt mấy sớ tấu chương, nghe được thông báo liền đứng bật dậy nhìn Diệp Hách quý phi, Diệp Hách quý phi cau mày nhanh chóng mặc y phục chỉnh tề mở cửa bước ra hỏi Đậu ma ma cho rõ ràng. "Chuyện ngươi vừa nói là thật?" Đậu ma ma nhìn ma ma quản sự và hai tỳ nữ kia, 3 người họ lập tức quỳ xuống, đáp. "Bẩm quý phi chuyện không thể nào mà giả được, chính tay bọn nô tỳ nghe được nam tử đó xưng mình là "Bổn hoàng tử", dù cho không phải là hoàng tử thật đi nữa, nhưng làm chuyện đồi bại trong cung như vậy vốn cũng đã là tội tày đình rồi, mong bệ hạ và nương nương tới đó kiểm chứng ạ." Ba người một lời chắc nịch làm cho hoàng đế, quý phi không thể không tin, bệ hạ liền ra lệnh di giá Niên Yên điện, trong lòng ông lúc này chỉ mong không phải là bất kỳ một vị hoàng tử nào hết, bằng không cho dù có là con ruột ông ấy cũng không tha. - ------ Bên trong Niên Yên cung, sau khi cãi vã cho đã với nữ nhân trên giường, nam nhân kia liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng vừa ra tới đã thấy cửa lớn đóng chặt, nam nhân kia hốt hoảng biết ngay chuyện lớn sắp xảy ra rồi, hắn ta trở lại vào trong nói với nữ nhân trên giường. "Nàng bây giờ muốn sống thì hãy mặc y phục vào rồi trốn đi, ta e rằng sắp xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng rồi, nếu phụ hoàng tới đây thì nàng sẽ không thoát chết nổi đâu." Nữ nhân trên giường nghe hắn ta nói thế liền cười nhếch miệng, đây mới đúng là ý của nàng ta, nàng ta chính là muốn hoàng đế tới để tận mắt nhìn thấy việc này, để cho nàng ta danh chính ngôn thuận mà gả cho tên hoàng tử này. Thanh Uyển Ca...ta đã nói rồi, phu quân tương lai của ta sẽ là chủ quản Đông Cung (tức thái tử)!!! - ------Lời Tác Giả------ Đố các bạn nữ nhân âm mưu leo lên giường của hoàng tử kia là ai? Nhớ đón xem chương sau vào thứ 3 tuần sau nhé.
|
Chương 84: Được ăn cả, ngã về không (hạ)
Thấy nữ nhân trên giường vẫn khóc lóc ỉ ôi không chịu thay y phục mà trốn đi, nam nhân kia hận không thể một tay mà giết chết nàng ta, bỗng lúc này ngoài cửa Niên Yêu điện một tiếng nói lớn vọng vào. "Bệ hạ, Diệp Hách quý phi giá đáo...!" Nam nhân kia lập tức kinh sợ hoảng hốt, điều mà hắn sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, hoàng tử sủng hạnh cung nữ trong cung là tội chết, dù cho có được thương tình tha cho tội chết thì vẫn bị phạt nặng, tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha. Bên ngoài Niên Yêu điện Ngự Lâm quân đã vây kín tạo thành một vòng tròn sắt, dù là một con ruồi cũng đừng hòng thoát được, cổng lớn Niên Yêu điện mở ra hoàng đế và Diệp Hách quý phi cùng một số ma ma, cung nữ bước vào trong. Bên trong cung điện, một tình cảnh, hai con người và hai luồng suy nghĩ, nam nhân kia thì sợ vỡ mật muốn tìm cách để chối tội, nữ nhân ấy thì lại rất mong cho hoàng đế đến càng nhanh càng tốt, một người thì lo tìm chỗ để núp một người thì ngồi chù ụ ra đó như sợ rằng người ta không nhìn thấy, và rồi nam nhân kia quyết định núp trong tủ đồ với hy vọng sẽ không ai tìm ra. Nhanh chóng đám người của hoàng đế đã tới trước cửa cung điện, hoàng đế tức giận đập cửa bước vào, ngó qua bên phải tẩm cung thì thấy một nữ nhân đang khóc hết nước mắt, trên giường dưới đất y phục vứt ngổn ngang, hoàng đế tức giận hết sức nói lớn. "Kẻ nào đã làm ra việc này, tìm...tìm ra cho trẫm, cho dù có phải lập ngược Niên Yêu điện này cũng phải tìm ra cho bằng được!" Kẻ trên giường khóc nức nở ấp úng nói. "Bệ hạ xin người hãy làm chủ cho thần, bệ hạ...tên nam nhân đó tự xưng là hoàng tử, bắt ép thần...cưỡng hiếp thần, bệ hạ xin người hãy làm chủ cho thần, hắn ta đang trốn ở trong tủ quần áo." Đám ma ma đang tìm kiếm nghe nữ nhân kia nói thế liền mở tủ quần áo ra, liền thấy ngay nam nhân đó bên trong, một ma ma kinh ngạc lập tức chạy tới bẩm báo cho hoàng đế biết. "Bẩm bệ hạ là...ngũ hoàng tử ạ." Hoàng đế và Diệp Hách quý phi cũng bất ngờ khi nghe được lời của ma ma kia, hoàng đế vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy thất vọng, tức là vì con của ông lại làm ra chuyện này, thất vọng là bởi đó là con trai của ông, Diệp Hách quý phi lòng dạ nhẹ nhõm, dù biết khả năng nam nhân kia là Lục Phong rất thấp nhưng trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra. Hoàng đế đập mạnh tay trái vào cánh cửa nói lớn. "Nghịch tử, còn không mau bước ra đây cho trẫm, hay là để trẫm đích thân mời ngươi ra?!" Từng lời từng chữ của hoàng đế nói ra khiến cho tất cả những người ở đây trừ Diệp Hách quý phi đều lạnh sống lưng, nam nhân trong tủ quần áo nhanh chóng chui ra chạy tới chỗ của hoàng đế và quý phi, cúi đầu xuống đất run rẩy mà lên tiếng. "Phụ hoàng, mẫu phi...nhi thần biết sai rồi...nhi thần nhất thời hồ đồ nên mới làm ra việc này, nhưng người cũng không thể trách nhi thần được, là do nữ nhân kia đã quyến rũ nhi thần, nên nhi thần mới..." Chưa để Lục Ngôn (Ngũ hoàng tử) nói hết, nữ nhân trên giường đã nhanh chóng nói xen vào, vừa biện minh cho bản thân vừa khóc lóc đòi chết. "Ngài nói dối, rõ ràng là ngài đã cưỡng ép ta, ngài nói rằng nếu không làm theo lời của ngài thì ngài sẽ hủy dung của ta, ta tuy chỉ là thứ nữ thấp kém nhưng cũng không phải là kỹ nữ lầu xanh mà ngài lại nói ta như vậy, bệ hạ chuyện đã thành ra như vậy rồi, cứ để thần nữ chết đi cho xong..." Diệp Hách quý phi nghe vậy liền sai Đậu ma ma đến xem xem là cô nương nhà nào, Đậu ma ma bước vào bên trong nhìn nữ nhân kia vài giây nhưng không nhớ nổi liền hỏi. "Xin hỏi cô nương là thứ nữ của phủ nào, phụ thân là ai, tên họ là gì?" Nữ nhân kia chỉ đợi có như thế, liền lau nước mắt nói trong ấm ức. "Tiểu nữ là thứ nữ của Cảnh vương phủ, gia phụ là Cảnh vương - Thanh Trọng, tên của tiểu nữ là Thanh Uyển Ngọc." Những người có mặt ở Niên Yêu điện này có chút bất ngờ trước danh tính của nữ nhân kia, không thể ngờ được lại là thứ nữ của Thanh Trọng - Cảnh vương a, ngay cả Lục Ngôn cũng bất ngờ không kém, vậy thì không cần phải nghĩ nhiều nữa, một cô nương xuất thân từ hoàng gia sao có thể quyến rũ hoàng tử được kia chứ, chắc chắn là do ngũ hoàng tử uống rượu quá nhiều bức ép con gái nhà lành. Hoàng đế bệ hạ lúc này có chút suy nghĩ khác trước, thở dài nói. "Không thể ngờ lại là thứ nữ của lão đệ, nghe đây nghịch tử: Nếu nữ nhân trên giường là cung nữ hoặc phi tần ta đã một nhát chém chết ngươi, sau đó ban cho nữ nhân này ba thước vải trắng (để tự vẫn), nhưng không ngờ lại là thứ nữ của Cảnh vương phủ, ta không giết ngươi không phải vì tình riêng mà ta muốn mời Cảnh vương tới để đích thân đệ ấy xử phạt ngươi, lát nữa cho dù đệ ấy có thiêu chết ngươi đi chăng nữa, ta một lời cũng không thèm ngăn cản. Còn về vị cô nương này...ta không biết phải làm thế nào để bù đắp được cho ngươi, lát nữa ngươi cứ bàn với phụ thân mình, nếu có chuyện gì ta có thể cho ngươi, ta nhất định sẽ chấp thuận, Mạch La* nàng cho người lo cho tiểu nha đầu này giúp ta, Lưu Uy ngươi hãy cho người tới Cảnh vương phủ mời Cảnh vương tới Ngự Thư phòng nói chuyện." *Mạch La: Tên của Diệp Hách quý phi. Lục Ngôn ngã bật người ra sau, không dám tin lời phán tội của hoàng đế lại không dám lên tiếng vì run sợ, xong rồi...lần này thì xong thật rồi, đừng nói là mẫu hậu dù là ngoại tổ phụ cũng không cứu nổi mình rồi. Uyển Ngọc trên giường nhếch miệng cười thầm trong bụng, tình hình này rất đúng với những gì mà nàng ta dự tính, giờ đây chỉ cần nói với phụ thân để ông ấy đề thân cho êm xui mọi chuyện thì kế hoạch này chính thức đại thành. "Đa tạ bệ hạ đã làm chủ cho thần nữ..." Lưu công công nhận chỉ lệnh lập tức cho người đi mời Cảnh vương vào cung, hoàng đế sau đó cũng rời khỏi cái cung điện dơ bẩn này, kèm theo đó là hai thị vệ lôi Lục Ngôn đi theo tới Ngự Thư phòng, để lại Uyển Ngọc vẫn cố khóc lóc trên giường và Diệp Hách quý phi ở lại đây, Diệp Hách quý phi nhìn Uyển Ngọc rồi ra lệnh cho Đậu ma ma lấy cho nàng ta bộ y phục khác thay vào, rồi cho hai ma ma chỉ đường cho nàng ta tới Ngự Thư phòng để gặp Thanh Trọng - Cảnh vương, sau đó Diệp Hách quý phi trở về Linh Phi cung của mình, trên đường không quên cho một tỳ nữ đi thông báo cho hoàng hậu một tiếng. Lúc này tỳ nữ Tiểu Như của Uyển Ngọc nhanh chóng chạy vội vào trong phòng, ôm lấy Uyển Ngọc khóc lóc không thôi. "Tiểu thư là nô tỳ vô dụng không thể bảo vệ được người, để người phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, tiểu thư người như vầy, sau này còn có thể gả cho ai được nữa kia chứ..." Một vị ma ma nhận lệnh lấy y phục, đem y phục tới cho Uyển Ngọc, Tiểu Như nhận lấy rồi mời ma ma kia ra ngoài đợi một chút để Uyển Ngọc thay y phục, cửa lớn tẩm điện đóng lại Uyển Ngọc đứng dậy thay đồ vừa cười khúc khít. "Thấy rồi chứ, diệu kế của ta đã đại công cáo thành rồi đấy, giờ đây chỉ cần đợi phụ thân tới, kêu ông ấy đề thân như thế sẽ thành công hoàn toàn." Tiểu Như thay y phục cho nàng ta cũng cười gian xảo. "Tất nhiên rồi, kế hoạch của tiểu thư chắc chắn sẽ lưỡng toàn kỳ mỹ a, không ai có thể ngờ được ngũ hoàng tử kia mới là người bị hại, tiểu như người đúng là thiên tài diễn xuất (tặng cho Uyển Ngọc tượng vàng Oscar, giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất)." Thanh Uyển Ngọc cười hắc ám, lần này không còn ai có thể cản đường thăng tiến của nàng ta nữa rồi, Thanh Uyển Ca là Chiến vương phi thì sao? Chỉ cần nàng ta bước vào trong phủ đệ của ngũ hoàng tử, không sợ không có ngày trở thành phượng hoàng, có trách chỉ có thể trách ngũ hoàng tử này quá háo sắc sau này gả vào trong phủ đệ rồi, phải dạy dỗ hắn lại mới được a. - ----Gần 2 canh giờ trước----- Thanh Uyển Ngọc đang cùng tỳ nữ Tiểu Như của mình rời khỏi Ngự Hoa viên, trong lòng lại tức tối không chịu được vì hôm nay nàng ta ngay cả một cơ hội để trổ tài cũng không có, đã thế lại không thể bái Cầm thánh làm sư và quan trọng hơn hết là chuyện sức mạnh thật sự của Uyển Ca. Tuy nàng ta không thảm như Uyển Tâm nhưng tóm lại vẫn là tức giận, hận không thể làm được gì Uyển Ca, vừa đi vừa nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay nên không cẩn thận mà đụng trúng một phi tần nào đó, vị phi tần kia không xin lỗi cũng không dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi vụ va chạm, Uyển Ngọc thì té ngã tuy không xơ xác gì nặng nhưng vẫn bực tức chửi người đã đụng trúng mình kia. "Nương nương trong cung thì giỏi lắm sao? Đụng trúng người khác mà không biết xin lỗi à." Nha đầu Tiểu Như nhanh chóng đỡ tiểu thư của mình dạy, phủi sạch y phục cho nàng ta bỗng thấy có cái lọ gì đó rơi dưới mặt đất, Tiểu Như cầm lên đưa cho Uyển Ngọc xem thử. "Tiểu thư người xem đây có lẽ là vật mà phi tần kia làm rơi." Uyển Ngọc tức tối cầm lấy cái lọ, hừ lạnh. "Hừ, nếu đã thế thì đừng hòng ta trả lại, mà khoan sao cái lọ này lại thơm như vậy, không lẽ là một lọ nước hoa sao?" Nói rồi Uyển Ngọc đưa lên mũi ngửi nhẹ, liền giật bắn mình khi nhận ra được lai lịch của lọ nước hoa này, bởi trước đây Dư thị cũng từng dùng nó để quyến rũ Thanh Trọng và khá thành công, lọ này chính là xuân dược* loại nhẹ, dùng để quyến rũ nam nhân lên giường của mình, tuy là loại nhẹ nhưng lại rất công hiệu, trong đầu của Uyển Ngọc bỗng xuất hiện một ý tưởng xấu xa, hắc ám. *Xuân dược: Thuốc kích thích dục vọng, ngày nay gọi là thuốc kích dục. Hiện tại Uyển Ca đang giữ thế thượng phong, vừa có hôn ước với Lục Phong nay lại có thêm chỗ dựa mới, giờ đây khó mà chống lại được nàng, vốn là muốn nhân Gia Yến lần này mà gây thiện cảm với các hoàng tử, thế tử nào đâu lại để cho Uyển Ca một mình hưởng trọn, Gia Yến thì năm nào cũng có nhưng cơ hội vào cung của nàng ta thì đâu phải lúc nào cũng đến dự được, mỗi năm chỉ có thể vào cung được 2 lần mà hai lần này cơ hội thể hiện sẽ càng ít đi, mà các hoàng tử ít nhiều gì cũng đã có hôn ước, tiểu thiếp...v..v. Lần này nếu không liều một phen thì e rằng sẽ không còn nhiều cơ hội nữa. Nhân tiện có bình xuân dược này dùng nó để quyến rũ một hoàng tử nào đó, nếu thành công sẽ có thể trở thành hoàng tử phi, nếu thất bại sẽ mất cả thanh danh lẫn thể diện, kế hoạch này chỉ có 7 phần thành công đã thế đâu phải tùy tiện tìm một hoàng tử là được, vị hoàng tử này buộc phải có gia thế nhà mẹ lớn cũng như có cơ hội trở thành thái tử cao. Nhị hoàng tử tuy là trưởng tử nhưng thể chất khá yếu lại không màng tới quốc sự, tam hoàng tử thì khỏi nói rồi, quyến rũ không khéo lại trở thành oan mạng dưới tay của y, tứ hoàng tử tuy có mẹ là Tề phi nhưng lại có hôn ước với Tô tiểu thư của phủ Ngự sử, lại thêm chuyện Tề phi có tiếng nhưng không có miếng, chỉ còn có mỗi Ngũ hoàng tử - Lục Ngôn, mẹ ruột là hoàng hậu đương triều, ngoại tổ phụ lại là Thừa Tướng gia, cộng thêm việc hắn vẫn chưa có hôn phối với ai cả, bấy nhiêu đây thôi cũng đủ khiến cho nàng ta chọn Lục Ngôn làm tầm ngắm. Sau đó Uyển Ngọc trốn một góc bàn kế với nha đầu nhà mình, Uyển Ngọc sẽ sử dụng nước hoa này lên người rồi tìm Lục Ngôn quyến rũ hắn, Tiểu Như thì giả vờ như đã lạc mất nàng ta đi tìm một vài tỳ nữ khác giả vờ tìm kiếm nàng ta, trong lúc đó Uyển Ngọc sẽ viên phòng với Lục Ngôn, đợi Tiểu Như tìm tới cửa sẽ đổ hết tội lên người Lục Ngôn, sau đó tìm hoàng đế bệ hạ tới và rồi tạo sức ép bắt Lục Ngôn phải cưới nàng ta về làm ngũ hoàng phi, tuy nhiên đó là nếu như thành công, chuyện này mà thất bại thì sẽ phải mất hết tất cả, kế hoạch này được thì ăn cả, ngã thì về không. - -------Hết Chương 84---------
|
Chương 85: Bầy mưu đổ tội
[Cảnh Vương Phủ] Tình hình lúc này ở Cảnh vương phủ vẫn vậy, không có bất kỳ tin tức gì của Thanh Uyển Ngọc, Thanh Trọng một lòng lo lắng đứng ngồi không yên chỉ hy vọng ám vệ mà ông gửi đi sẽ sớm mang tin tức trở về, Thanh Lâm Thần một bên cũng lo lắng y như cha mình có điều y lại tỏ ra bình tĩnh hơn so với phụ thân của mình, mẹ con Ngụy thị - Uyển Tâm tuy không quan tâm gì tới chuyện Uyển Ngọc mất tích nhưng vẫn ngồi đó cho có lệ đỡ phải mang tiếng là vô tâm, còn mẹ con Dư thị và Lâm Tân thì khỏi nói rồi, mẹ thì khóc lóc ỉ ôi, con thì giận dữ trách móc Uyển Ngọc vì nàng ta khiến cho mẹ ruột phải lo lắng rồi lại chửi rủa đám người dám bắt cóc Uyển Ngọc. Xe ngựa của hoàng cung tới trước Cảnh vương phủ, hai vị công công theo chân gia binh đi vào đại sảnh tìm Thanh Trọng với vẻ mặt hốt hoảng gấp gáp, vừa thấy Thanh Trọng hai vị công công kia liền thỉnh an nói thẳng vấn đề. "Nô tài tham kiến Cảnh vương, Tĩnh Liên quận chúa, nhị vị công tử, tiểu thư an. Vương gia bệ hạ có việc mời người tới Ngự Thư phòng một chiến, ngay bây giờ ạ." Nghe vị công công kia truyền lời như thế, Thanh Trọng cau mày lo lắng, giờ này đã là canh 3 (khoảng 1-2 giờ khuya) vậy mà ngay lúc này bệ hạ lại cho người mời ông tới Ngự Thư phòng làm gì kia chứ? Lại thêm lúc này trong nhà có chuyện xảy ra, Uyển Ca cũng nghĩ giống như cha mình, nàng hỏi lại vị công công kia. "Xin hỏi công công, giờ này đã khuya vì sao bệ hạ lại còn nhất định phải mời phụ thân ta vào trong cung, không thể đợi tới sáng mai thượng triều được sao?" Vị công công kia cau mày lắc đầu đáp. "Bẩm quận chúa...chuyện này nô tài cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi, mong quận chúa thông cảm cho, Lưu công công chỉ nói chuyện này quá hệ trọng cần vương gia phải đi ngay bây giờ." Thanh Trọng cũng biết không thể nào trái ý chỉ của hoàng đế, liền trả lời. "Uyển Ca, con đừng làm khó tiểu công công, để phụ thân đi là được rồi, còn về chuyện ban nãy mọi người cũng đừng quá lo lắng, ta đi một lát rồi sẽ về, phiền nhị vị công công dẫn đường." Nói rồi Thanh Trọng rời khỏi cùng với hai công công kia, để lại mọi người tại đại sảnh. Thấy Thanh Trọng đi rồi mẹ con Uyển Tâm mới đứng dậy, Ngụy thị lập tức cao giọng. "Trước là Uyển Ca giờ thì là Uyển Ngọc, sao mà gia môn bất hạnh thế không biết, Uyển Ca thì còn có Chiến vương chống lưng cho, còn Uyển Ngọc sợ là không thể nào tốt như muội muội của mình được, lần này để ta xem mặt mũi của Cảnh vương phủ bỏ ở đâu!" "Tiện nhân, ai cho cô nói xấu nhi nữ của ta?!" Nghe Ngụy thị nói năng như vậy, Dư thị liền lớn tiếng quát lớn, Ngụy thị không thèm quan tâm nữa, chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi cùng với Uyển Tâm, Uyển Ca cảm thấy bản thân nằm không cũng chịu trận liền nói. "Ta và đại tỷ cũng không có phúc phần như ai kia, không bái sư được liền thẹn quá hóa giận chửi luôn cả người mà bản thân muốn bái làm sư, cuối cùng lại bị người đó phán tội, tát cho tới khi chảy máu thì mới tha cho." Uyển Tâm dừng chân trước lời nói cà khịa cực mạnh của Uyển Ca, quay người đối mặt với nàng ấm ức nói. "Thanh Uyển Ca, muội hay lắm ỷ là có Thủy thánh chống lưng, Chiến vương chống lưng thì muội muốn gì cũng được ư? Phải, phải ta không phải là đích nữ, cũng không phải Chiến vương phi tương lai không bì được với muội, cơ hội được làm đệ tử của Thủy thánh, ta coi như là nhường cho muội đi." Uyển Ca bên ngoài thì cười tươi, nhưng trong lòng thì lại cười không nổi, rõ ràng Thủy thánh nhận nàng đâu có liên can gì tới vị nhị tỷ này của mình, sao đùng một cái đã là nhị tỷ này đại từ đại bi bố thí cho nàng rồi? Uyển Ca cười nhếch mép đáp trả lại. "Nhị tỷ à, nói chuyện thì phải biết nhìn vào hiện thực mà lên tiếng, tỷ xảo ngôn như vậy cũng không thẹn với lòng sao? Tỷ nhường cho ta? Sao ta lại không biết vậy?" Uyển Tâm tức giận muốn cãi lại liền bị Ngụy thị kéo áo ngăn cản, rồi bà ta lên tiếng giải vây. "Được rồi, chuyện này không cần phải nói nữa, vương gia đã nói rồi, mọi người nên về nghỉ ngơi thôi, Uyển Tâm chúng ta đi." Và rồi hai mẹ con khó chịu kia bẽ mặt tức giận mà rời khỏi, Thanh Lâm Thần thở dài ngao ngán trước vụ người trong nhà mà cứ cãi nhau như vầy, mệt mỏi mà cáo từ với Dư thị rồi trở về thư phòng, Uyển Ca chào từ biệt đại ca của mình rồi nói rõ ràng với Dư thị. "Ta không phải là muốn về phe của bà, chỉ là không muốn bản thân nằm không mà chịu trận, còn chuyện về Uyển Ngọc ta nghĩ đây cũng coi như là nhân quả báo ứng, lúc trước khi ta đi chơi cùng Lục Phong, là kẻ nào đã rêu rao ta trên phố, nói xấu ta với bàn dân thiên hạ, ta không cần chỉ đích tên chứ nhỉ? Dư thị, ngươi bản thân muốn tốt cho nhi nữ của mình, nhưng lại quên mất dạy cho chúng nhân nghĩa rồi." Chưa để cho mẹ con Dư thị có phản ứng nào Uyển Ca đã quay mặt rời khỏi, Thanh Lâm Tân tức giận quay mặt về phía Uyển Ca đi mà chửi mắng. "Thanh Uyển Ca, ngươi bản thân có gì giỏi giang mà bày đặt đi lên giọng dạy đời người khác, ta nói cho ngươi biết..." "Đủ rồi, nó nói rất đúng, chỉ cần lần này muội muội con có thể bình an vô sự, ta từ nay sẽ ăn chay niệm phật, tuyệt đối không tranh giành với đời nữa." Một lời khẳng định chắc như đinh đóng cột này của Dư thị khiến cho Thanh Lâm Tân hết sức ngạc nhiên, y lập tức khuyên ngăn. "Mẫu thân người không được nói bậy, người như thế là..." "Ta đã nói là đủ rồi! Con đi nghỉ sớm đi, một khi lòng ta đã định thì đừng hòng ai có thể xoay chuyển được." Dứt lời Dư thị liền rời đi trở về viện riêng của mình, vào tới viện lại chạy tới phật đường tụng kinh cầu mong cho Uyển Ngọc tai qua nạn khỏi. Thanh Lâm Tân biết rằng không thể khuyên ngăn mẫu thân mình cũng không thể tìm ra Uyển Ngọc giúp mẫu thân, tự biết bản thân quá yếu kém, lần này trở về phải xuyên năng học hành, để mẫu thân đỡ phải hao tâm về mình nữa. - -------- Trước đó một chung trà (Cách tính thời gian của thời xưa, tầm 10-12p) tại Minh Nhân cung, hoàng hậu vừa nhận được tin dữ do tỳ nữ bẩm báo lên, bà ấy tức giận vì sao lại sinh ra một nhi tử ngu ngốc như thế, bình thường ăn chơi trác táng thì cũng thôi đi đằng này lại đi cưỡng ép nhi nữ Cảnh vương ở trong cung, bảo bà ấy làm sao có thể cứu nổi y đây. Hoàng hậu tuy là nói như vậy, nhưng một lòng vẫn muốn cứu nhi tử duy nhất này của mình, suy đi tính lại liền cho người nửa đêm tới phủ Thừa Tướng, mời phụ thân của bà ta đích thân ra mặt để giải nguy, sau khi cho người đi thỉnh phụ thân mình, hoàng hậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, cùng hai vị ma ma đi tới Ngự Thư phòng ứng cứu trước. - -------- Lúc bấy giờ tại phủ Thừa Tướng, thái giám của Minh Nhân cung đã tới nơi, thấy cửa lớn đã đóng chặt, viên thái giám lại có chút lưỡng lự không dám bước vào gõ cửa, bởi trước giờ lão Thừa Tướng nổi tiếng nghiêm khắc lại hung dữ với tất cả mọi người, ngay cả hoàng hậu và ngũ hoàng tử cũng vài lần bị ông ấy la rầy trách phạt, vì thế trong cung ai ai cũng kinh sợ vị lão Thừa Tướng này, mỗi khi ông ấy tới gặp hoàng hậu thì tất cả cung nữ, thái giám đều trốn, không dám ra hầu hạ. Ban nãy lúc hoàng hậu ra lệnh mời Thừa Tướng gia tới cứu ngũ hoàng tử, trong Minh Nhân cung ai nấy cũng đùng đẩy tới lui, cuối cùng lại để cho tiểu thái giám* là y đi thỉnh. Tuy là không muốn vào nhưng trước đó hoàng hậu đã căn dặn, phải mời cho bằng được lão Thừa Tướng tới để xin tội cho ngũ hoàng tử, vì thế viên thái giám kia lấy hết can đảm đập cửa hô to. *Tiểu thái giám: Không nhất thiết là chỉ nhỏ tuổi, có thể là thái giám có chức vị thấp bé. "Thừa Tướng gia, nô tài là thái giám trong cung của hoàng hậu, tới đây để chuyển lời giúp hoàng hậu, xin hãy mở cửa. Thừa Tướng Gia..." "Rầm...rầm...khép..." "Đừng đập cửa nữa, đập cái gì mà đập, ngươi biết đây là đâu không hả?" Đợi viên thái giám la giàn giọng, bức tới mức đạp thẳng cửa thì gia binh của Thừa Tướng phủ mới chịu mở cửa đã thế còn lên giọng hách dịch. Tiểu thái giám lập tức giải thích. "Đại ca, ta đương nhiên biết đây là đâu, ta là thái giám trong cung tới đây theo lệnh của hoàng hậu tới để nhờ Thừa Tướng gia, trong cung xảy ra chuyện lớn rồi." Gia binh kia không hề hốt hoảng, ngược lại đứng trước cửa lớn không mời viên thái giám kia vào, giọng giang hồ hâm dọa. "Ai biết được ngươi liệu có phải là người của hoàng hậu thật không? Trông cái đai lưng của ngươi làm bằng ngọc thì phải, đưa nó cho ta thì ta mới giúp ngươi bẩm báo." Tiểu thái giám hiểu ra lập tức đưa cái đai lưng cho tên gia binh kia, hắn ta cầm lấy bỏ vào áo trong rồi thông thả quay vào trong báo cáo cho quản gia, quản gia lập tức cho mời tiểu thái giám vào bên trong sảnh đợi rồi đi gọi lão Thừa Tướng dậy. Đang ngủ lại bị người khác đánh thức, Lý Đức Tùy tức giận đi ra ngoài sảnh với vẻ mặt bực tức, vừa thấy viên thái giám liền nói thẳng vào vấn đề. "Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm còn tới tìm ta? Không lẽ lại là chuyện của tên Phùng Nhàm đó nữa chứ, ta đã nói rồi Thủy thánh nếu đã trừng trị hắn rồi thì hoàng đế sẽ không làm khó hắn nữa đâu." Viên thái giám cười gượng trong lòng lại sợ, lập tức nói rõ. "Bẩm Thừa tướng gia, không phải là chuyện của Phùng tổng quản mà là chuyện liên can tới ngũ hoàng tử ạ. Đầu đuôi mọi chuyện là như vầy...hoàng hậu nhận được hung tin liền cho người đi thỉnh Thừa Tướng gia tới để cứu nguy." Nghe được lời phân trần của tiểu thái giám kia, Lý Thừa Tướng liền đập tay xuống bàn trà một cái thật mạnh, quát lớn. "Loạn...loạn hết rồi! Nghịch tử, đúng là nghịch tử, bình thường ăn chơi đua đòi, không chịu học hành luyện tập gì hết, trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài ta còn có thể dùng chức vị nguyên lão tam triều mà cứu nó, bây giờ thì hay rồi không những làm chuyện đồi bại ngay trong cung quy, nạn nhân lại là con gái của Thanh Trọng, mà Thanh Trọng lại là nhạc phụ tương lai của Lục Phong, ông ta nếu như thừa cơ hội này mà giúp Lục Phong hạ bệ nó, thì tất cả cơ đồ mà ta và mẫu thân nó xây dựng cho nó sẽ vì sự ngu ngốc tới tận cùng này của nó mà sụp đổ hết, trời ơi là trời!!" "Ông kêu trời cái gì? Nếu đã tới nước này rồi thì phải chơi bẩn thôi, ta đã chuẩn bị thứ này...ông cầm lấy rồi liệu mà hành sự." Trong lúc lão Thừa Tướng còn đang lo lắng thì Thừa Tướng phu nhân, mẫu thân của hoàng hậu đã nhanh chóng nghĩ ra một kế, đổ hết mọi tội lỗi lại cho Thanh Uyển Ngọc. Lý Thừa tướng nhìn thấy vật mà vợ mình đưa cho liền hiểu ra kế hoạch, ông ta liền lấy lại bình tĩnh cùng với tiểu thái giám kia lên xe ngựa vào cung diện thánh, đối chất với Thanh Trọng - Cảnh vương. - -------Lời Tác Giả------- Đố các bạn biết, thứ mà Thừa Tướng phu nhân giao cho lão Thừa Tướng là gì? Dạo này Miêu bận ghê luôn, không có thời gian để sửa, may là chủ nhật có thời gian nên lập tức sửa liền cho các bạn. Chiều này có lẽ sẽ không có chương mới, nhưng nếu có thời gian Miêu sẽ tranh thủ. - -------Hết Chương 85-------
|
Chương 86: Tranh cãi lý lẽ
[Ngự Thư Phòng] "Bệ hạ, Ngôn nhi chắc chắn là bị vu khống, nó là đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ không tùy tiện mà..." "Rầm..." Lý hoàng hậu đang cố cầu xin giúp đứa nhi tử ngốc này của mình, lại bị tiếng đập tay xuống bàn của hoàng đế bệ hạ làm hết cả hồn. "Nàng còn cố cãi lý cho nó? Ngoan ngoãn, không tùy tiện? Đám thiếp thất trong phủ của nó là đồ bỏ đi hết sao?" Lý hoàng hậu miệng mồm cứng đơ, lần này xem ra bà ấy không có cơ hội để giúp rồi chỉ sợ càng nói càng khiến cho hoàng đế tức giận, tới lúc đó khó mà cứu nổi người, vì thế bà ấy liền im thin thít. Lục Ngôn quỳ ở một bên, nghe phụ hoàng và mẫu hậu của mình nói chuyện, y tức giận trong lòng. Rõ là không phải y cố ý, là nữ nhân kia cố tình hãm hại y, quyến rũ y mà còn bắt y phải chịu tội? Y không phục, tức quá đi mà. "Phụ hoàng, là nữ nhân đó quyến rũ con thật mà, cô ta rõ ràng là cố ý gài bẫy con..." Nghe nhi tử của mình nói vậy, hoàng hậu liền chạy lại ôm chặt con trai vào lòng, nước mắt tuôn chảy. "Bệ hạ, người nghe con nó nói rồi đó, nữ nhân kia là hồ ly tinh, cô ta cố ý quyến rũ Ngôn nhi, nên mới thành ra cớ sự này. Xin bệ hạ suy xét..." Chưa để Lý hoàng hậu nói hết câu thì một viên thái giám đã chạy từ ngoài cửa vào thông báo. "Bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương...Cảnh vương đã đến rồi ạ." Lý hoàng hậu và ngũ hoàng tử gần như sụp đổ khi nghe thông báo kia, quay đầu lại phía cửa thì thấy một thân nam nhân trung niên, tóc tai buộc lên gọn gàng, thân mặc vương phục màu đà đúng tuổi, khuôn mặt khắc khổ từng trải sự đời lại hiền hòa không tỏ ra hung dữ. Thanh Trọng bước vào trong Ngự Thư phòng, nhìn thấy cảnh tựa mẫu tử Lý hoàng hậu - ngũ hoàng tử khóc lóc quỳ dưới đất thì khó hiểu một chút. Nếu đã là chuyện nhà vì sao lại còn mời ông vào cung, chẳng lẽ là có chuyện gì liên can tới di mẫu của ông (tức thái hậu) ư? "Thần Cảnh vương - Thanh Trọng, khấu kiến bệ hạ, hoàng hậu, ngũ hoàng tử an." Hoàng đế nhìn thấy Thanh Trọng hành đại lễ với mình mà cảm thấy xấu hổ liền đứng dậy khỏi ngai vàng, lập tức chạy tới đỡ lấy Thanh Trọng, giọng mang theo gì đó áy náy. "Thanh Trọng lão đệ không cần phải hành lễ, ta nửa đêm mời đệ tới là có việc muốn nói, có gì thì đệ cũng hãy bình tĩnh nghe ta nói hết đã, được chứ?" Càng nghe Thanh Trọng càng cảm thấy không ổn tý nào, chẳng lẽ bên thái hậu thực sự đã xảy ra chuyện rồi? "Bệ hạ người quá lời rồi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? Bệ hạ người cứ nói, thần xin rửa tai lắng nghe." Hoàng đế lúc này không biết phải nói thế nào, bắt đầu từ đâu mới là hợp lý, đành đẩy sang cho người bên cạnh. "Chuyện này...Lưu Uy ngươi nói đi." Lưu công công nhận lệnh, nói hết toàn bộ đầu đuôi mọi việc mà mắt thấy tai nghe, từ việc ma ma quản sự tới cung của Diệp Hách quý phi tìm bệ hạ, cho tới khi phát hiện ra đôi nam nữ trong phòng lại chính là Lục Ngôn và Thanh Uyển Ngọc. Trong Ngự Thư phòng lúc này chỉ có 5 người, ngoại trừ Lưu công công đang kể lại sự tình ra thì tất cả những người còn lại mỗi người một biểu cảm khi nghe Lưu công công thuật lại sự tình. Hoàng đế thì cảm thấy nhục nhã, Lý hoàng hậu thì cảm thấy mệt mỏi vì hài tử ngốc này của mình, Lục Ngôn thì tức tối bởi những gì kể lại không đúng với sự thật tý nào và quan trọng nhất là Thanh Trọng, ông đúng là đi hết bất ngờ này tới ngạc nhiên khác, cuối cùng lại cảm thấy cười không ra cười, bị xấu hổ cũng không ra xấu hổ. Trong lời Lưu công công nói có nhắc tới chuyện Lục Ngôn không chịu thừa nhận việc đã làm, đã thế còn ba lần bảy lượt từ chối, khiến cho ông cảm thấy tức giận, giống như cái cảm giác bị chọc cho tức chết, rồi cuối cùng ông lại mở cờ trong bụng và có chút ngạc nhiên khi nghe được việc hoàng đế sẽ giao lại toàn quyền xử lý việc này cho ông. Lục Ngôn chịu không được khi một lần nữa bị vu khống, y tuy đã làm sai nhưng Uyển Ngọc cũng không hề đúng vì cớ gì y phải bị chịu phạt kia chứ? Giờ đây lại để cha nàng ta xử lý vụ này, nếu ông ta đòi một cánh tay hoặc một cái chân của y thì sao? Không được phải phản biện, y không muốn chết một mình, có chết cũng phải lôi ả nữ nhân kia đi cùng. "Không Cảnh vương, đó không phải là sự thật, nhi nữ của ngài đã quyến rũ ta, lời ta nói hoàn toàn là sự thật...ta." "Nghịch tử!!!" Thấy đứa con ngốc này tới cùng vẫn cứ cố cãi, hoàng đế giận quá đập mạnh một cước vào ngực của Lục Ngôn một cái làm y ngã lăn ra sàn, Lý hoàng hậu bất ngờ lập tức ôm lấy con trai, khóc lóc. "Bệ hạ nó dù gì cũng là cốt nhục của người, sao người có thể đối với nó như vậy?" "Cốt nhục? Ta thà không có đứa con như nó còn hơn! Lục Ngôn...tên của ngươi là Ngôn, ý nghĩa là Ngôn Từ Cẩn Trọng bởi mẹ ngươi có cái tính nói nhiều, nửa tin được nửa không dám tin, nên ta hy vọng ngươi có thể bỏ được cái thói xấu đó đi, thế nhưng bây giờ ngươi lại dùng ngôn từ để xảo biện, cãi lý?! Lão đệ hôm nay dù đệ có thiêu chết nó, ta một lời cũng không nói đâu, đệ cứ thẳng tay mà trừng trị." Một câu phán quyết lạnh như băng của hoàng đế một lần nửa khẳng định được đường sống của Lục Ngôn đã chính thức kết thúc. Lý hoàng hậu lắc đầu nguầy nguậy, tay trái kéo long bào của hoàng đế van xin. "Bệ hạ...Ngôn nhi còn nhỏ, nó...!" "Đủ rồi, người đâu mời hoàng hậu hồi cung!" Vừa dứt lời một đám binh sĩ bước vào, cúi đầu mời Lý hoàng hậu rời khỏi, Lý hoàng hậu nhất quyết không chịu đi liền bị hai nữ binh lôi đi trong sự kháng cự vô tác dụng của bà ấy. Khi cánh cửa Ngự Thư Phòng đóng lại, Thanh Trọng mới lên tiếng nói rõ ràng từng lời từng chữ cho hoàng đế cũng như ngũ hoàng tử nghe. "Ngũ hoàng tử, ta vốn là không muốn tính toán quá khắc khe với người, xem chừng còn muốn tha cho người một con đường sống, nhưng sau khi nghe người cãi lý lại ta liền có một suy nghĩ khác. Uyển Ngọc nó tuy là thứ nữ, không được danh vị quận chúa tam phẩm, nhưng nó cũng là bước ra từ Cảnh vương phủ ta, tuy không dám nói sẽ gả cho hoàng thân quốc thích nhưng sẽ không tới nổi lại phải đi quyến rũ nam nhân! Bệ hạ đã ra phán quyết như thế thì ta cũng nói thẳng, ta không ngại mà biến ngài trở thành hỏa thi đâu!" Lục Ngôn lạnh cứng cả người, hắn biết ngay Cảnh vương sẽ không tha cho mình, hoàng đế như đã nói không hề lên tiếng gì cả, ông chính là không muốn nhìn mặt đứa con này nữa, xem như chưa sinh nó ra trên thế gian này cho rồi. Bỗng lúc này tiếng mở cửa vang lên, một giọng cười hắc ám và mỉa mai cất lên, kèm theo đó là giọng nói có phần khàn đặc già nua. "Phải rồi, hỏa thiêu Ngôn nhi thì tất nhiên hoàng vị sẽ thuộc về Lục Phong tới lúc đó đích nữ nhi tử của ông sẽ trở thành tân hoàng hậu a." Cả hoàng đế và Thanh Trọng đều khá bất ngờ trước lời nói này của vị mới đến kia, quay đầu nhìn lại thì thấy Thừa Tướng gia đang đứng đó, Lục Ngôn nhìn thấy ngoại tổ phụ liền mừng ra mặt, đang quỳ vẫn cố lết lại chỗ ông ta. "Ngoại tổ phụ người tới rồi, con sắp bị người ta hại chết rồi, con đúng là đã sai nhưng nữ nhân kia cũng sai, cô ta đã quyến rũ con." Lý Đức Tùy cười nhẹ khi nghe cháu ngoại của mình nói thế, hoàng đế cau mày lên tiếng. "Lý khanh, đang nói chuyện trong nhà khanh lại nói tới chuyện quốc sự làm gì?" Thanh Trọng là người cảm thấy khó chịu nhất với lời nói kia của lão Thừa Tướng, chẳng lẽ ông lại vì vinh quang của đích nữ mà sẵn sàng bán rẻ danh tiết của thứ nữ ư? Lý Đức Tùy lại ngạo nghễ trả lời. "Bệ hạ người nên biết chuyện này nếu không ảnh hưởng tới mạng của hoàng tử tất nhiên sẽ là chuyện nhà, còn giờ đây là chuyện sinh tử của đích hoàng tử làm sao có thể coi là việc nhà được. Hơn nữa người đưa ra phán quyết lại là Cảnh vương vì thế ta không an tâm được, cộng thêm những gì mà Ngôn nhi nói làm cho ta nghĩ ra một giả sử. Giả sử...chỉ là giả sử... nếu như đúng theo lời Ngôn nhi nói thì thứ nữ kia chính là cố tình quyến rũ nó, sau đó để cho người bắt gian tận giường, rồi ngũ hoàng tử dù có giữ được mạng hay không thì danh tiếng cũng bị bôi tro trát trấu, tới lúc đó toàn triều đều nghiêng về Chiến vương - Lục Phong, mà Lục Phong sau này phải cưới đích nữ của Cảnh vương phủ làm chính thê, Lục Phong nếu làm vua thì nàng ta sẽ được làm hoàng hậu, tới khi đó tất cả đều thuận theo các ngươi hết rồi. Kế hoạch này đúng là theo kiểu, bỏ xe giữ tốt đấy." - -----------Hết Chương 86---------
|