Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương
|
|
Chương 107: Thuật Ngự Thủy (Phần 2 - Bản Thảo)
[Thủy linh phong - Liên Châu thành]
"Cái gì, Thủy thánh bao che cho nàng ta một cách vô lý như thế sao?"
Tùy Manh Á sau khi trở về phòng ngủ của ngoại môn đệ tử, liền khóc lóc thảm thiết, kể lại mọi chuyện cho đám Tôn Thử Di biết và tất nhiên không thiếu vụ thêm mắn dặm muối, làm cho Tôn Thử Di càng ghét Thủy thánh và Uyển Ca hơn.
Đám ngoại môn đệ tử nghe Tùy Manh Á kể mà thương thay cho nàng ta, cũng như không khỏi thấy bất bình cho thân phận ngoại môn đệ tử của mình.
"Thật không thể tin được, Thủy thánh vậy mà không để chúng ta vào mắt, càng ngày càng quá đáng rồi, Từ Uyển Thanh đó không nên tồn tại mới đúng."
"Chúng ta lúc trước đã khổ lắm rồi, giờ lại có thêm một nội môn đệ tử càng khiến chúng ta địa vị thấp bé hơn."
"Đúng vậy, không chỉ phải trả thù cho Tùy sư muội, mà bản thân chúng ta phải đuổi cho bằng được Từ Uyển Thanh kia rời khỏi đây, mới có thể sống an ổn a."
"Chính xác..."
"Đúng vậy, đả đảo Từ Uyển Thanh!"
"..."
Thấy đám ngoại môn đệ tử đồng tâm đồng lực, quyết tâm tống cổ cho bằng được Uyển Ca khỏi Liên Châu thành, Tùy Manh Á vui thầm trong bụng, chỉ cần Uyển Ca bước ra khỏi nơi này nàng ta có thể thuê sát thủ lấy đầu của nàng xuống.
Tùy Manh Á vẫn cố tỏ ra mình là người bị hại, lau đi nước mắt hít một hơi, đáp.
"Cảm ơn các vị sư tỷ - muội rất nhiều, ta không thể ở lại nơi này nữa, đường đời sau này nhiều ngã rẽ chỉ mong vẫn nhớ tới nhau, ta...chân này của ta đã phế, hy vọng mọi người đừng chê bai ta là người vô dụng tốt lắm rồi."
Tôn Thử Di bước tới an ủi Tùy Manh Á, tay trái đặt lên vai, nhẹ giọng nói.
"Muội yên tâm đi đi, thù này Tôn Thử Di ta sẽ giúp muội đòi lại gấp đôi."
"Có câu này của tỷ, ta an lòng rồi."
Tùy Manh Á vừa nói vừa cười, một nụ cười ranh ma, hắc ám vô cùng, trong bụng lại nghĩ.
(Không, đừng đụng tới chân của nàng ta, ta sẽ là người tự tay hủy đi đôi chân đó.)
"Nói vậy là Từ Uyển Thanh đó chấp nhận tham gia cuộc thi khảo sát này ư? Đúng là tự tìm đường chết, Tôn sư tỷ, hòn đá ngáng đường này để muội giải quyết cho."
Người vừa nói muốn "giải quyết" Uyển Ca không ai khác chính là Vương Thuần Khanh - ngoại môn nhị đệ tử của Thủy linh phong.
Tùy Manh Á và Tôn Thử Di hoàn toàn đồng ý với ý định này của Vương Thuần Khanh, bởi cả hai đều biết Uyển Ca thực lực không hề tầm thường như bọn họ vẫn tưởng, để cho Vương Thuần Khanh ra tay vừa chắc ăn vừa xử lý nhanh gọn.
"Tốt, vậy ta giao chuyện này cho muội, còn về chuyện bốc thăm chọn cặp thi đấu, ta tự có sắp xếp."
Và thế là tất cả ngoại môn đệ tử của Thủy linh phong đều coi Uyển Ca là kẻ thù, bắt buộc phải tiêu diệt sớm nhất có thể, nhưng tất cả đều không biết rằng bản thân đã tự rước khổ về thân và bị Tùy Manh Á dắt mũi dẫn đi.
----------------
[Thủy cung - Liên Châu thành]
Uyển Ca bị Thủy thánh "nắm đầu" kéo xuống hồ nước ngọt ở giữa Liên Châu thành, Uyển Ca theo phản xạ lập tức hít một hơi thật sâu rồi nính thở, nhưng khi đã xuống nước rồi nàng không hề cảm thấy lạnh hay ướt át, mở mắt nhìn kĩ thì thấy cả nàng và Thủy thánh đang được bao bọc bởi một bong bóng nước khổng lồ.
Uyển Ca bị Thủy thánh nắm áo, không cho chạy lung tung. Uyển Ca thắc mắc liền hỏi Thủy thánh vì sao lại kéo mình xuống nước làm gì?
"Thủy linh phong đi đâu cũng có tai mắt của đám Tôn Thử Di, ta phải đem con xuống nơi này để an tâm luyện tập."
Dứt lời Thủy thánh và Uyển Ca liền đáp đất, không...phải gọi là đáp băng mới đúng.
Uyển Ca đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh mà muốn rơi cả mắt, trước mặt nàng là một cung điện làm từ băng được bao bọc bởi bóng khí khổng lồ, cái cung điện này tuy không to lớn và rườm rà, nhiều chi tiết nhưng lại sang trọng, rộng rãi hơn nhiều.
Đây đúng là thủy cung mà người ta hay nhắc tới a.
"Sư phụ, nơi này là thế nào a, đây là thủy cung trong truyền thuyết ư?"
"Đây là thủy cung do ta tùy tiện tạo ra, không được đẹp lắm nhưng ở thì cũng được. Nơi này yên tĩnh lại không ai làm phiền, ta mới có thể dạy Thủy thuật cho con."
Uyển Ca gật gật cái đầu, nàng lấy lại tinh thần, chú tâm vào những gì Thủy thánh nói, bởi nàng rất có hứng thú học Thủy thuật.
Nàng ấy à, trời sinh đã có cái tính như vậy. Cái gì không thích thì có thế nào cũng không học, nhưng nếu đã thích rồi thì phải học cho tới khi chán rồi mới thôi.
"Vâng, sư phụ chúng ta có thể bắt đầu được rồi."
Thủy thánh gật đầu, khuôn mặt bất giác trở nên nghiêm nghị, nói.
"Con là Huyền Cửu Cường Giả sư, nên khác hoàn toàn so với Thủy lệnh Cường Giả sư, có thể tạo ra và điều khiển được nước, không cần phải lúc nào cũng mang theo nước như Thủy lệnh hay tích nước như Ngự Thủy sư. Thật ra tạo nước với Huyền Cửu lệnh bài không khó, tuy nhiên đều khiển nước mới là vấn đề, nếu làm không tốt sẽ làm ngập lụt và gây khó cho cả phe ta, do đó con phải luyện tập nhiều để quen tay và thuần thục, khi điều khiển nước phải điều khiển cả cảm xúc của bản thân, bởi nếu không biết khống chế cảm xúc có thể khiến cho nước thành băng, thậm chí là nước nóng. Đây là những điều mà con cần phải ghi nhớ thật kỉ, ta sẽ không nói lại lần nữa đâu."
------------Lời tác giả ----------
Nói sửa nhưng không có hứng sửa mà chỉ lại có hứng viết.
Phần 2 này ngắn do viết nữa sẽ lở dở, mà viết hết thì phải tới hơn 10 giờ mất.
Vì thế hẹn các bạn, chủ nhật tuần này phần cuối nha.
Ý tính ra tuần này Miêu ra đúng lịch nhỉ? Thấy Miêu ngoan không nè, ai đó đọc thì bình luận đi, dạo này buồn chán quá.
Corona trở lại rồi, chúng ta hãy nên ở nhà cày truyện, xem phim, chơi game thì hơn. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, nhớ đeo khẩu trang nhá.
-----------Hết nửa chương 107-----------
|
Chương 108: Khảo Thí Bắt Đầu [Liên Châu Thành - 3 ngày sau]
Trời vừa hừng sáng nhưng tất cả trên dưới Liên Châu thành náo nhiệt hơn bao giờ hết, bởi hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc Khảo Thí diễn ra ba tháng một lần, cuộc thi này là cuộc thi nội bộ của từng tòa Linh phong, tuy không bắt buộc tất cả đệ tử phải tham gia nhưng hầu như các đệ tử mạnh mẽ hoặc muốn chính tỏ bản thân mạnh mẽ đều tham gia.
Cũng chính vì thế cuộc thi lần này trở nên gắt gao và áp lực cũng rất lớn, bởi ai ai cũng muốn là người chiến thắng. Cuộc thi này không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn phải dựa vào may mắn, bởi các cặp đấu sẽ được bốc thăm để lựa chọn, nếu hên sẽ gặp được đối thủ yếu hơn, nhưng nếu xin xẻo thì xác định là về nhà.
Thể lệ cuộc thi diễn ra như sau: Đầu tiên sẽ bốc thăm chọn cặp, sau đó từng cặp theo thứ tự mà lên thi đấu, người thắng cuộc dĩ nhiên không phải bị loại, mà người thua trong trận đấu này sẽ nằm trong danh sách loại bỏ, sau khi tất cả thí sinh của vòng đầu tiên thi đấu xong, thì những người có mặt trong danh sách loại bỏ kia sẽ được bốc thăm lựa cặp thêm lần nữa.
Và cuối cùng những ai thua trong trận đấu "tử thần" này sẽ chính thức bị đuổi cổ khỏi Liên Châu thành vào ngày hôm sau. Tuy nhiên cũng có trường hợp tự tử khi thua trận và liều chết trên võ đài, những trường hợp như vậy diễn ra không ít, nhưng Liên Châu thành không quản và không trị tội giết người trên sàn thi đấu.
Những tòa linh phong sẽ tổ chức thi cùng giờ, cùng khắc. Lúc này các đệ tử không tham gia thi đấu hoặc thi xong rồi có thể đi qua những tòa linh phong khác để hóng chuyện, tán dóc, xem thần tượng thi đấu.(những nội môn đệ tử xin trai, đẹp gái thành được tôn là nữ thần, nam thần và được mọi người yêu quý).
Khảo Thí sẽ diễn ra vào lúc giờ Tỵ (khoảng 10 sáng), hiện tại chỉ mới là giờ Mão (khoảng 5 giờ sáng) tuy nhiên tất cả đệ tử, không phân nội - ngoại đều hết sức hóng chờ cuộc thi này, tất nhiên không thể thiếu Uyển Ca và đám của Tôn Thử Di.
Về phần của Tùy Manh Á, sáng hôm 3 ngày trước đã bị Thủy thánh đích thân "thỉnh" xuống núi, mặc cho nàng ta muốn ở lại Liên Châu thành để hóng chuyện thêm vài ngày, đi cùng nàng ta là hai vị sư muội đồng hương và một cỗ xe ngựa cùng với đám rương đồ quý giá của nàng ta. Thủy thánh cũng không quên nhắc cho Tùy Manh Á về việc cái gì nên buông thì hãy buông, có điều Tùy Manh Á không chỉ coi như không nghe thấy.
-----
[Thủy cung - Liên Châu Thành]
"Ngươi coi như mạnh hơn một chút rồi đấy."
"Ta à, còn thua kém ngươi rất xa."
"Tất nhiên rồi, tuy nhiên ta vì sao mãi không thể điều khiển được lượng nước nhỉ?"
Lúc này ở dưới Thủy cung, Tinh và Nguyệt đang ngồi "đàm đạo võ thuật" với nhau, trong những ngày qua Tinh và Nguyệt không hề lười biếng một khắc, trừ khi ăn uống, ngủ nghỉ để dưỡng sức ra thì dành toàn bộ thời gian cho việc luyện tập.
Tinh thì vừa học võ thuật của Nguyệt dạy, lại vừa phải tự học ngự thủy sao cho thành thực nhất có thể. Còn Nguyệt thì vừa viết tâm pháp và hình minh họa cho Tinh dễ hiểu (do thời gian hai người này nói chuyện với nhau rất ít, mỗi lần chỉ có 45p là cùng) vừa phải cố gắng luyện tập ngự thủy theo lời của Thủy thánh và Tinh dạy bảo, Nguyệt tuy thiên phú rất cao nhưng lại bị kẹt ở cái chỗ tâm không thể tĩnh, vì thế gặp khó khăn với việc khống chế lượng nước, còn Tinh thì sáng sủa hơn nhưng võ công thì chẳng khác hơn là mấy.
"Không phải đã nói rồi sao? Vì ngươi không tĩnh tâm được cho nên mới không thể khống chế được lượng nước, ban đầu còn tính nội trong ba ngày sẽ học được cách hóa nước thành băng, vậy mà bây giờ...ta có thể thấy con đường tương lai rất tối tăm và mịt mù."
Nguyệt thở dài cùng Tinh, đúng là ban đầu cả hai đều rất hăng háo, nàng thậm chí còn có phần tự cao là nội trong ba ngày sẽ học được cách phá băng, ai ngờ đâu đã ba ngày trôi qua vẫn không thể khống chế được lượng nước, nếu là nàng thì có thể thắng nhưng Tinh thì...
"Chúng ta cũng không nên quá bi quan, biết đâu lại may mắn gặp được đối thủ yếu thì sao?"
Tinh lắc đầu mệt mỏi đáp.
"Chúng ta hay chính xác hơn là ngươi, đã gửi chiến thư cho người ta, ta cá 5000$ với ngươi là bọn Tôn Thử Di sẽ lựa chọn người để "chăm sóc" chúng ta thật tốt, đừng có mơ tới việc may mắn."
Nguyệt chợt nhận ra chuyện này, đám của Tôn Thử Di vì muốn loại bỏ nàng có thể làm bất cứ việc gì, không khéo là đã động tay động chân vào việc rút thăm, vậy là đến cả một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn.
"Ta...vái trời hôm nay mây đen mù mịt, càng tối càng tốt a. Ngươi nếu không đấu nổi có thể bỏ cuộc, còn mạng vẫn tốt hơn là..."
"Ngươi ngước lên nhìn trời xem, ở dưới này còn có thấy trời xanh, mây trắng là biết thời tiết hôm nay tốt tới thế nào, trừ khi là kỳ tích xảy ra bằng không thì...Nhưng ngươi cũng đừng bi quan như vậy, ta chọn tham gia cuộc thi này thì tất nhiên cũng đã tính ra được nước đi kia của Tôn Thử Di, ta tuy không dám chắc chắn 100% bản thân sẽ thắng, tuy nhiên sẽ không thua dễ dàng vậy đâu. Ngươi đang xem thường chiến hữu của mình đấy, ở bên cạnh nhau lâu như vậy, võ thuật của ta chẳng lẽ không bằng được bảy phần của người sao?"
Nguyệt gật đầu cho có, bản thân nàng dư sức đánh thắng Tôn Thử Di kia, thậm chí là chấp hết cả lũ cũng được, nhưng nàng rất lo lắng cho Tinh, có thể nói Tinh chính là yếu điểm duy nhất của nàng. Từ khi nhận ra được sự tồn tại của nhau, cả hai thường xuyên cãi vã, không coi trọng đối phương, tuy nhiên lại rất quan tâm đến nửa kia, trên thế giới này không ai hiểu Tinh bằng Nguyệt và ngược lại, Tinh dùng hơn 16 năm để học y thuật không hề quan tâm tới bất kỳ môn học nào khác, trừ khi là bắt buộc.
Hóa, Sinh và Y là những môn Tinh giỏi nhất, nhưng yếu nhất lại chính là thể dục, chưa bao giờ Tinh vượt qua được, toàn thi lại vào buổi chiều để dựa Nguyệt. Nguyệt thì khác, ban ngày học tập đã có Tinh lo, Nguyệt vô cùng rảnh rỗi chỉ đọc vài cuốn sách giáo khoa và nghiên cứu vài thứ mà bản thân cảm thấy rảnh rỗi, Nguyệt vì rảnh rỗi mà thường luyện tập thứ mình thích nhất là võ thuật và ám sát, dần già cả hai chia ra ranh giới: Y học và sách vở là Tinh. Sức mạnh và thể lực là Nguyệt.
Ở thế kỷ 21, nơi dành cho đầu óc và trí thức thì Tinh gần như là bất bại, nhưng khi xuyên về đây Tinh đã phải cố gắng hơn rất nhiều để theo kịp thời đại, tuy nhiên bấy nhiêu đó là chưa đủ với một cái thế giới nguy hiểm như vầy.
Cho nên nếu như bắt buộc, Nguyệt sẽ bằng mọi giá ngăn cản Tinh vì sự an toàn của bản thân và Tinh, dẫu cho bị chê là rùa rụt cổ, bị sỉ nhục cũng không sao, ai nói thì nàng sẽ giết người đó, cho tới khi không còn ai biết nữa.
"Tinh, ngươi hãy từ bỏ cuộc thi này đi, vì tính mạnh của cái thân thể này, được không?"
-----Lời tác giả------
Nguyệt sợ thua? Nguyệt yếu mền? Không hề nhé, Nguyệt là lo cho Tinh sẽ không đấu lại mà thôi. Như Nguyệt đã nói, nếu là bản thân sẽ có thể chấp hết đám ngoại môn, tuy nhiên Tinh gần như là bất khả thi vì thế đây là sự lựa chọn khôn ngoan.
Hôm nay là thứ 3 và theo lịch thì phải ra chương mới thôi hihi. Mọi người, ai đồng ý việc Miêu gộp chương, mấy chương đầu ý.
Chương này cũng chia ra 2-3 phần gì đó, tóm lại là chưa hết âu.
------Hết nửa chương 108-------
|
Chương 109: Một quyền thách thức
Cũng trong lúc này đây tất cả các tòa linh phong khác cũng đã tuyên bố chính thức bắt đầu khảo thí, làm cho không khí ở Liên Châu thành vô cùng căng thẳng.
Trận đấu đầu tiên của Thủy linh phong sẽ khai mạc bởi Tôn Thử Di và Sử Dương Ý, trận đấu bắt đầu chưa được một phút thì đã có ngay kết quả.
Tôn Thử Di một phát đá bay Sử Dương Ý xuống sàn, tuy nhiên không ai lấy làm kinh ngạc, bởi tất cả mọi người đều biết Tôn Thử Di lần này lại đạt được khảo thí đệ nhất vị trí.
Uyển Ca một bên không hề kinh ngạc, ngược lại rất có hứng thú với sức mạnh của Tôn Thử Di, muốn cùng nàng ta "trao đổi" vài chiêu, tuy nhiên trước tiên để tâm tới đối thủ hiện tại của nàng cái đã.
Thủy thánh khi đưa nàng lên bờ đã nói cho nàng biết Vương Thuần Khanh kia là Ngự Thủy sư lục phẩm, so với Phùng Nhàm kia thực lực có thể nói là ngang bằng.
Vì thế mà Uyển Ca đối với Vương Thuần Khanh không hề xem nhẹ, không những thế còn phải cẩn thận vạn phần, cơ mà Tôn Thử Di ấy mới là thứ mà hôm nay nàng nhắm tới.
Khoảng ba phút sau, cặp đối thủ thứ hai đã lên sàn chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp.
Bên dưới lúc này có rất nhiều tiếng bàn tán, có người cỗ vũ cho Vương Thuần Khanh, có kẻ bàn luận về Uyển Ca, ồn ào không nguôi.
"Vương sư tỷ cố lên, hạ nàng ta trong vòng một chiêu như Tôn sư tỷ ban nãy đi a. "
"Nói đúng lắm, sư tỷ phế nàng ta báo thù cho Tùy sư tỷ."
"Hóa ra kia chính là nội môn đại sư tỷ của Thủy linh phong, đúng là gió thổi cũng bay, Thủy linh phong đời này sợ là chỉ có thể truyền vị lại cho Tôn Thử Di kia mà thôi."
"Theo ta thấy Thủy thánh lần này cũng là quá tùy ý rồi, một đứa trẻ như thế sao lại nhận về làm gì chứ?"
"..."
Tiếng bàn tán vang lên không dứt, Uyển Ca không quan tâm những lời nói đó, ban nãy trước khi lên đài nàng còn phải trấn an Tiểu Hoa để nha đầu đó không lo lắng quá tới mức ngất xỉu.
Tinh trong lòng có chút giận dỗi, nàng thật sự yếu đuối tới mức cả Nguyệt, sư phụ và Tiểu Hoa đều khuyên nàng bỏ cuộc, nếu đã thế rồi vậy nàng sẽ dùng chính thực lực của mình để chứng minh cho tất cả đều thấy nàng là người văn võ song toàn.
"Từ lúc ngươi bước lên Liên Châu thành này thì đã không còn đường lui nữa rồi, ngươi tưởng nơi đây là lớp học thông thường có thể thoải mái ra vào à? Có trách chỉ có thể trách ngươi đi sai chỗ mà thôi."
Vương Thuần Khanh trước khi xuất chiêu không quên đả kích tinh thần của Uyển Ca, cố ý hạ nhục nàng khiến nàng chưa đánh đã bại.
"Nhìn đi, ngoài nha hoàn của ngươi và Thủy sư ra, có ai tới đây để cỗ vũ cho ngươi không? Ngươi chỉ là một trò cười của mình mà thôi hahaha."
Vương Thuần Khanh tiếp tục phun ra những lời nói hết sức khó nghe, Uyển Ca nghe thấy mà không khỏi mệt mỏi, từ chối hiểu những gì ả ta vừa sủa.
"Trận đấu thứ hai của khảo thí lần này chính thức bắt đầu!"
"Sư tỷ cố lên! Giết nha đầu đó đi!"
"Giết thì dễ quá, phế nó đi sư tỷ!"
"Tiểu thư cố lên, nếu người thắng nô tỳ sẽ xuống bếp tự tay làm bánh phù dung cho người!!!"
Giữa bao nhiêu tiếng hò hét ủng hộ cho Vương Thuần Khanh, Uyển Ca vẫn có thể nghe rõ những lời cỗ vũ của Tiểu Hoa dành cho mình, nàng mỉm cười nhẹ, quay mặt đáp lời Vương Thuần Khanh một cách lạnh nhạt.
"Ngươi sủa đủ chưa? Ngươi muốn cản chân ta, phế bỏ ta? Hừ, ngươi không có đủ tư cách ấy."
"Phụt..."
Lời của Uyển Ca vừa dứt, nắm đấm của nàng đã gần như muốn xuyên thủng bụng của Vương Thuần Khanh, lực của nắm đấm ấy là dốc hết sức lực để ra tay, vì thế Vương Thuần Khanh không có cơ hội để phản kháng.
Vương Thuần Khanh bị nắm đấm kia đánh bay xuống đất, ho sặc sụa rồi hộc cả máu mồm.
Uyển Ca thu tay lại, một mình đứng trên thượng đài uy thế ngút trời, không gì sánh được.
Trong khi tất cả mọi người còn chưa định hình được chuyện quái gì đang xảy ra thì Uyển Ca đã lên tiếng làm tất cả tỉnh giấc.
"Ta - Từ Uyển Thanh tại đây thách đấu với ngoại môn đại đệ tử - Tôn Thử Di!"
Uyển Ca vừa nói vừa dùng ngón trỏ tay trái chỉ thẳng mặt Tôn Thử Di nói lớn, khẳng định chắc chắn làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều được một phen hốt hoảng, kinh ngạc.
Bên dưới võ đài Vương Thuần Khanh vừa mới tỉnh hồn, máu chảy ra từ miệng ướt cả một vùng y phục, nàng ta theo thói quen đưa tay lên lau miệng, lại bị nhói đau ở vết thương, đau nhức tới mức ho sặc sụa.
Một đám người được dịp bàn tán xôn xao, làm bên dưới võ đài ầm ĩ cả lên.
"Vương Thuần Khanh... thua rồi?"
"Ta có nhìn nhầm không? Kẻ bị đánh bay xuống sàn thi đấu thật sự là Vương Thuần Khanh?"
"Sư tỷ, thật sự là tỷ ấy rồi, mau mau lại đỡ tỷ ấy nhanh."
"Thật không thể ngờ Vương Thuần Khanh vậy mà lại, nha đầu đó lại còn muốn thách đấu Tôn Thử Di, xem ra chúng ta là đã quá khinh thường nàng ta rồi."
"..."
Tiếng bàn tán vang lên không dứt, Uyển Ca bên trên võ đài hiên ngang ưỡn ngực, chờ đợi Tôn Thử Di bước lên sàn đấu.
Vương Thuần Khanh sau một hồi ho sặc máu mồm, cuối cùng đã đứng dậy được, không quên quát tháo vào mặt Uyển Ca, tỏ vẻ không phục.
"Ta không phục, ngươi có giỏi thì đấu lại với ta thêm một lần nữa, trận đấu này Vương Thuần Khanh ta đây không phục!"
Uyển Ca nghe được những lời kia mà cong môi cười nhẹ, xuất khẩu thành văn.
"Ta không ngại mà thi đấu lại với ngươi, tuy nhiên bước lên võ đài này đã là bước lên chiến trường, mà ở chiến trường chỉ có thắng và thua, không có việc làm lại từ đầu. Nếu như hôm nay ta mang theo vũ khí, nếu như thay một quyền kia bằng một nhát đao, ngươi liệu có còn sống, còn đủ sức lực để thi đấu lại với ta không?"
"Ta..."
Những gì Uyển Ca nói ra làm cho tất cả mọi người đều phải cảm thấy có lý, đến ngay cả Vương Thuần Khanh cũng không có gì để phản bác, chỉ có thể chấp nhận kết quả kia.
"Được rồi, kết quả trận đấu này đã rất rõ ràng rồi. Người thắng cuộc chính là Từ Uyển Thanh!"
Thủy thánh bước ra tuyên bố kết quả của trận đấu làm cho người không muốn phục cũng phải phục, trận đấu này thật sự kết quả đã quá rõ ràng rồi a.
Vương Thuần Khanh ngay sau đó cảm nhận được thương tích của Uyển Ca gây ra không hề nhẹ như nàng ta tưởng, hiện tại chỉ cần một chút chuyển người cũng đủ làm cho nàng ta đau đớn tới xanh mặt, liền cáo lui tới Dược các để khám vết thương, dẫu sao thì nàng ta cũng không có mặt mũi nào để ở lại đây nữa.
Tôn Thử Di một bên nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Uyển Ca không chớp mắt lấy một cái.
Lửa hận trong lòng mỗi giây mỗi lớn thêm, Uyển Ca dám chỉ đích danh nàng ta là "ngoại môn đệ tử" chính là muốn khẳng định vị trí trên dưới.
Nhưng trên dưới thì sao, ở thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót, thứ được phân biệt duy nhất chính là sức mạnh, nàng ta không tin Uyển Ca có thể đánh bại được mình.
Ánh mắt của Tôn Thử Di lấy này đỏ ngầu như máu, sát khí đằng đằng muốn giết chết nàng ngay lập tức, Tôn Thử Di mặc một thân hồng y đỏ thẫm càng khiến cho khuôn mặt kia thêm phần đáng sợ.
"Sư tỷ giết nàng ta đi, cho nàng ta biết thế nào là lễ độ."
"Đừng giết nàng ta, phải phế hết hai tay hai chân của nàng ta cho nàng ta biết sợ là gì."
"Đúng vậy, móc mắt ả ta ra trước rồi tính a."
"Tôn Thử Di phen này sợ là sẽ diệt cỏ tận gốc nha đầu kia."
"Có trách cũng chỉ có thể trách nha đầu kia quá tham lam, nghĩ rằng bản thân có thể đánh bay Vương Thuần Khanh xuống đất thì cũng có thể ném Tôn Thử Di xuống đất, tiếc là cả hai đều quá khinh địch rồi a. "
"Không đâu, ta nghĩ rằng trận này hai người họ sẽ tung hết sức, sẽ không dám khinh địch nữa đâu."
"Nói cũng phải, trận đấu sẽ là một trận hấp dẫn đây, chỉ mong đừng kết thúc quá nhanh."
"..."
Mặc kệ những lời bàn tán xôn xao Tôn Thử Di vẫn lẳng lặng bước lên sàn thi đấu với sát khí không những không giảm ngược lại càng tăng thêm, vừa lên tới nơi không đợi Thủy thánh mệnh lệnh, nàng ta đã lao thẳng tới chỗ của Uyển Ca với tốc độ nhanh nhất có thể.
Vừa phóng như điên vừa hét lớn.
"Từ Uyển Thanh, hôm nay ta không giết ngươi là không được!"
Uyển Ca nhíu mày lại, khuôn mặt chuyển sang trạng thái đề phòng, khuôn mặt của tất cả mọi người xung quanh cũng căng thẳng không kém, chỉ riêng Tiểu Hoa tự lấy tay che mắt lại không dám nhìn trực tiếp.
Một quyền lao tới Uyển Ca, mà quyền này là dùng toàn lực, Tôn Thử Di dốc hết sức lực muốn dùng một chiêu đánh bay Uyển Ca xuống sàn thi đấu.
Uyển Ca biết rõ bản thân không thể chối lại lực của nắm đấm ấy, liền nhanh chóng né sang một bên rồi nhanh chóng dùng một cước đá mạnh vào đầu gối của Tôn Thử Di.
Tuy nhiên Tôn Thử Di nhanh hơn nàng một bước, Uyển Ca có thể né đòn của Tôn Thử Di thì Tôn Thử Di cũng có thể tránh được cú đá kia của nàng, rồi cả hai tự tách nhau ra.
Hiệp đầu cả hai bên đều không đả thương được đối thử, liền tách nhau ra tìm cơ hội đối thủ sơ hở mà đánh tiếp.
Tất cả những gì vừa diễn ra không quá hai phút, nhưng đủ để làm cho mọi người một phen đổ mồ hôi hồi hột, ai cũng ngạc nhiên vì tất cả đều nghĩ Uyển Ca không thể chịu nổi một chiêu kia của Tôn Thử Di.
Thủy thánh cau mày tỏ ra bực mình, xem ra có kẻ không quan tâm lời nói của bà ra gì a.
Uyển Ca hít thở khó khăn, có phần hụt hơi nhưng vẫn không hề có chút gì mệt mỏi hay ngán ngẩm, sẵn sàng tiếp chiêu Tôn Thử Di lần tới.
Tôn Thử Di bên kia phẫn nộ thêm mấy bậc, tay trái siết quyền, tay phải mở nắp bình nước bằng da - vật bất ly thân của Thủy lệnh Cường Giả sư, thứ mà Tôn Thử Di luôn đeo bên hông đề phòng bất trắc.
Bên trong bình nước ấy có khoảng một lít nước, Tôn Thử Di sự dụng thuật ngự thủy, điều khiển đống nước ấy thành một cái roi bằng nước, ánh mắt sát khí cực đại, như muốn xiên thủng ánh mắt của Uyển Ca.
Uyển Ca không hề bị dọa cho sợ, ngược lại vô cùng hứng thú, nàng rất muốn biết được thực lực thật sự của Tôn Thử Di.
Uyển Ca cười nhẹ, thủ thế mà chờ đợi, lại nóng lòng chờ không được mà khích tướng.
"Tới đây, nội trong mười chiêu ta không đánh thắng ngươi, Từ Uyển Thanh ta sẽ tự mình nhận thua, tùy ngươi xử lý!"
-----------Lời Tác Giả-----------
Các bạn bình tĩnh nha, cứ từ từ rồi cháo sẽ nhừ a.
Miêu biết mọi người hóng lắm, Miêu cũng vậy cho nên ra ngay chương mới, hẹn các bạn vào hôm thứ năm tuần này.
Tinh dẫu thế nào cũng là Thanh Uyển Ca, có nhiều lúc kiềm lòng không được mà kiêu ngạo, coi trời bằng vung.
Bao ngầu, bao phê luôn có phải không?
Tác giả buff quá lố? Không hề nha, đây mới là thực lực thật sự của Tinh a.
--------Hết Chương 109--------
|
Chương 110: Khảo Thí Vị Trí Đứng Đầu (Thượng)
[Dược các - Liên Châu thành]
Vương Thuần Khanh lặng lẽ rời khỏi Thủy linh phong, đi tới Dược các kiểm tra vết thương.
Dược sĩ sư khám cho nàng ta là một nữ tử, sau khi xem và kiểm tra vết thương của Vương Thuần Khanh, nữ Dược Sĩ sư ấy liền thở phào thông báo.
"Vương cô nương, vết thương này của cô nương khá nặng, xem ra người gây ra vết thương này đã dùng ít nhất bảy phần nội lực, gãy liền bốn khúc xương sườn cùng một lúc, xém một chút nữa xương bị gãy đã đâm vào phổi, cũng may khí số của cô nương chưa tận, mới có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này."
Vương Thuần Khanh cắn răng nhớ tới lực của nắm đấm kia mà Uyển Ca dành "tặng" không khỏi rùng mình, xem ra là nàng quá xem thường đối thủ.
"Vậy vết thương của ta có thể phục hồi nhanh chóng không?"
Nữ Dược Sĩ sư kia liền đáp.
"Lát nữa ta sẽ nối xương xong sẽ cho cô nương một lọ đan dược trị thương, nhưng cô nương phải nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này đừng để bản thân bị thương gần phần thương tích này để trách gây thêm nội thương. Nếu như cô nương chịu nghe theo lời ta nói, ba tháng sau vết thương này sẽ lành lặng hoàn toàn."
Vương Thuần Khanh gật đầu đành phải chấp nhận liệu pháp trị liệu này. Lại vừa nghĩ tới việc ban nãy bị Uyển Ca đánh bay xuống sàn mà tức tối vô cùng, lại không thể ngờ Uyển Ca lại khai thác điểm yếu của Ngự Thuật sư như nàng mà đánh tới.
Ngự thuật sư trời sinh thiên phú hơn người, có khả năng đều khiển nguyên tố có trong tự nhiên, tuy nhìn thì thấy có phần giống với Cường Giả sư, nhưng Ngự Thuật khác với Cường Giả ở cái chỗ: Một bên thuyên về sức mạnh thể chất, sức mạnh vật lý vì thế chuyên luyện tập cơ thể, võ công đầy mình và đó chính là Cường Giả sư.
Khác với Cường Giả, Ngự Thuật chuyên đánh tầm xa, theo về phép cho nên chuyên tâm vào việc phát triển ngự thuật, luyện tập ngự thuật tới mức dời núi lấp biển lại không để tâm tới cơ thể, không hề rèn luyện nó. Vì vậy nếu muốn đánh bại một Ngự Thuật sư chỉ cần đánh nhanh rút gọn, nếu có thể một quyền mà hạ luôn thì càng tốt.
Về phần Uyển Ca, nàng thông qua đọc qua y thư của Lưu tiền bối để lại mà biết được việc này, ngoại trừ Ngự Thổ sư hoặc các Ngự Thuật sư được huấn luyện đặc biệt thì sức mạnh thể chất của tất cả những Ngự Thuật sư còn lại đều không khác người thường là bao.
Vương Thuần Khanh xoa vết thương của mình vừa lo lắng, nếu cứ như vầy, vậy lần khảo thí này trong số những kẻ bị loại sẽ có danh sách của nàng ta a.
----------
[Thủy linh phong - Liên Châu thành]
Một lời thách thức của Uyển Ca nói ra khiến cho tất cả mọi người đều há hốc cả mồm, muốn tự vỗ mặt mình xem có phải là nằm mơ hay nghe nhầm hướng không.
Đến cả Thủy thánh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, trong bụng lại nghĩ: Xem ra lần này Uyển Ca sợ là tự chuốc khổ vào thân rồi, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Tiểu Hoa nghe xong lời tuyên bố ấy của Uyển Ca mà gần như ngất lịm đi, có đánh chết nàng cũng không dám tin tiểu thư của nàng có bất kỳ cơ hội nào để thắng, chứ đừng nói là thắng trong mười chiêu.
Cả đám người bên dưới xôn xao bàn luận, không thôi cảm thấy Uyển Ca là sợ quá nói nhảm hay bí quá làm liều, ác khẩu hơn nữa thì là ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình, co chết cũng đáng.
Tôn Thử Di ở trên võ đài cười như chưa bao giờ được cười, thanh âm lớn tới mức tất cả mọi người đứng gần đều nghe rõ.
"Hahaha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào. Đúng là ngốc hết chỗ nói, Tôn Thử Di ta đây không cần quá ba chiêu cũng đủ lấy mạng của ngươi rồi."
Vừa nói Tôn Thử Di vừa lấy roi nước thủ thế chuẩn bị chiến đấu một trận sinh tử, Tôn Thử Di nhanh như cắt phóng tới Uyển Ca với uy lực mạnh mẽ, tay phải cầm roi nước vung lên, muốn quất cho Uyển Ca vài ba roi.
Uyển Ca mỉm cười không đáp, thấy nàng ta lao tới cũng không né, đứng yên chờ đợi.
Chẳng mấy chốc cây roi kia đã cách Uyển Ca chỉ hơn một gang tay, Tôn Thử Di hiện rõ nụ cười đắc ý trên mặt, bởi nàng ta biết rằng một chiêu này của mình, Uyển Ca không thể chống lại nổi.
Uyển Ca vẫn đứng đó, không hề né tránh gì cả chỉ đơn giản là đưa tay trái lên trên đầu, ngay khoảng khắc cây roi ấy vung xuống mà nắm chặt lại, lòng bàn tay trái tạo nhiệt nóng hơn lửa làm cho roi nước bốc hơi nơi nàng nắm lấy, đồng thời phá bỏ đòn tấn công có phần nguy hiểm này của Tôn Thử Di.
Thế đã mất, vũ khí bị làm cho đứt đoạn, bốc hơi. Tôn Thử Di dù không muốn cũng phải hủy bỏ đợt tấn công, ngược lại còn phải đề phòng.
Bởi nàng ta không ngờ Uyển Ca vậy mà lại biết sự dụng Ngự Hỏa, xem ra là một Dược Sĩ sư Hạ phẩm, đúng là càng ngày càng không thể xem thường rồi.
Uyển Ca thu lại lửa nhiệt trong bàn tay, thu tay trái lại khuôn mặt tỏ ra bình thản vô cùng.
"Đây cũng coi như là một chiêu thức của ta đi, gọi là "Bàn tay nhiệt" đi, vậy là còn chín chiêu nữa. Nếu đây là tất cả những gì ngươi có thể làm, vậy trận đấu này ta thắng chắc rồi."
Lại một lời nói đầy vị ý thách thức của Uyển Ca nói ra khiến cho mọi người trên dưới mắt chữ A mồm chữ O, việc Uyển Ca có thể sử dụng ngự hỏa bọn họ có thể hiểu được, bởi ở Liên Châu thành này cũng có không ít Dược Sĩ sư, nhưng vấn đề là Uyển Ca chỉ dùng một tay có thể đỡ được một đòn uy dũng ấy của Tôn Thử Di.
Ai ai cũng có thể nhìn ra được, một roi kia của Tôn Thử Di chính là một đòn chí mạng, sát khí bức người, sẵn sàng đoạt mạnh của bất kỳ ai.
Ngay tại đây, chính lúc này trong tất cả mọi người có mặt ở đây xem ra cũng chỉ có một mình Thủy thánh là dư sức đỡ được một roi ấy, những người còn lại ít nhiều cũng là bị thương vài phần, vậy mà một nha đầu như nàng có thể tay không trực tiếp đỡ lấy, đều này khiến cho những kẻ ban đầu có ý xem thường Uyển Ca phải chột dạ và xấu hổ.
Lúc này đây có một vài người tới từ những tòa linh phong khác để hóng chuyện dần nhận ra Từ Uyển Thanh - nội môn đại đệ tử của Thủy thánh hóa ra không phải là một đứa trẻ ranh chỉ biết to mồm, càng không phải là Thủy thánh nhận sai người, mà là Thủy thánh đã nhìn ra được thiên phú của nàng ta mà nhận làm đệ tử, đem về Liên Châu thành từ từ mà dạy dỗ.
Những người có ý nghĩ như vậy trong nhất thời đổi ý, bắt đầu hò reo ủng hộ cho Uyển Ca, mà số người lại càng ngày càng đông.
"Uyển Thanh sư tỷ cố lên, ta tin sư tỷ nhất định có thể làm được a."
"Sư tỷ mau mau đánh bại Tôn hà đông ấy đi, chỉ cần sư tỷ thành công đánh bại ả, Thủy linh phong ngoại môn đệ tử sẽ tự động quy phục tỷ mà thôi."
"Này các người đang nói gì vậy, sao lại đi ủng hộ Từ Uyển Thanh đó?"
"Chuyện của Thủy linh phong bọn ta chưa tới phiên các người lên tiếng, tưởng rằng bọn ta giống các ngươi gió theo chiều nào thì bay theo chiều đó à."
(Tác giả: Tự vả miệng mình là có thật mọi người ạ)
"..."
Nghe thấy những tiếng xì xào bên dưới, Uyển Ca cười khẩy, không biết có nên thu nhận những "cổ động viên" kia không, tuy nhiên nàng cũng không quên chọc ghẹo Tôn Thử Di bên cạnh.
"Ngươi thấy rồi đấy, đây chính là lòng người, bọn họ theo ngươi là vì sợ ngươi, một khi ngươi thất thế, giậu đổ bìm leo, gió theo chiều nào thì bay theo chiều đó là lẽ thường tình. Chỉ là như vậy cũng thật là đau lòng a."
Tôn Thử Di cố nuốt cục tức kia vào lòng, những gì Uyển Ca nói nàng ta đều hiểu, bất quá nàng ta không có thời gian đâu mà nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần hạ hoặc giết nội môn đệ sư tỷ là nàng thì Thủy linh phong này vẫn là do nàng ta một tay tung hoành, tới lúc đó sẽ tống cổ những kẻ không biết đâu, khẩu phục mà tâm bất phục kia.
"Thì sao, cuộc đời này vốn không nên tin tưởng bất kỳ người nào, cho dù có là cha mẹ, huynh đệ tỷ muội đi nữa. Cái lũ dưới ấy đối với ta mà nói không khác gì tốt thí, chẳng đáng một xu. Nhưng bây giờ ta phải giết chết ngươi trước cái đã, bởi ngươi chính là vật cản đường, là cái gai trong mắt của ta, chỉ khi ngươi rời khỏi nơi này, ta mới có thể ngủ ngon giấc."
Tôn Thử Di ban đầu thong thả đáp lời của Uyển Ca, nhưng cuối cùng không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt và lời nói của nàng ta hiện rõ ý định muốn giết nàng bằng mọi giá.
Uyển Ca nhìn ra được biểu cảm ấy của nàng ta, chỉ là cảm thấy thật nực cười, ánh mắt khinh thường xuất hiện, thản nhiên đáp.
"Ồ, theo ý ngươi nói, ta thật là vinh hạnh vì được làm cái gai trong mắt ngươi, có điều ngươi đối với ta mà nói lại đơn giản chỉ vì một viên sỏi nhỏ trên con đường trưởng thành và mạnh mẽ của ta mà thôi. Lần này tới lượt của ta xuất chiêu a."
Nói rồi Uyển Ca không đợi Tôn Thử Di có phản ứng gì đã phóng tới chỗ của nàng ta, muốn đá cho nàng ta một cú.
Tôn Thử Di sôi máu khi nghe được những gì Uyển Ca nói, nàng ta không còn từ ngữ gì để diễn tả bằng lời, hai tay vung mạnh lên chấp lại, trong chớp mắt roi nước kia đã tan biến, thay vào đó là những mũi dao tuy nhỏ mà sắc bén, số lượng không dưới năm mươi cái.
Chiêu này có thể nói là một trong những chiêu mang tính sát và càng quét của Tôn Thử Di, một khi đã dùng chiêu này thì mục tiêu muốn né không được, muốn đỡ không xong, dù là có dùng cách nào, cuối cùng vẫn sẽ không tránh được việc bị thương.
Khung cảnh lúc này lại lại yên như tờ, không ai có thể nghĩ tới bất kỳ đường sống nào cho Uyển Ca nữa, lúc này đây bên dưới võ đài có ít nhất hai cảm xúc khác nhau, kẻ hả hê, người tiếc nuối cho Uyển Ca.
Thủy thánh cũng không thể làm ngơ được nữa, nếu thật sự Tôn Thử Di dám xuống tay thật thì bà không ngại ra tay ngăn cản.
Uyển Ca không hề bị hàng chục mũi dao kia làm cho sợ hãi, vẫn lao tới chỗ Tôn Thử Di, trong vòng ba giây đã tới chỗ của Tôn Thử Di đá thẳng một cú vào bụng, làm cho Tôn Thử Di phải lùi ra sau vài bước, Tôn Thử Di ôm bụng ho sặc sụa nhưng không quên thả đống dao băng về phía Uyển Ca với tốc độ xé gió.
"Vạn dao xuyên tâm! Ngươi hãy chết đi Từ Uyển Thanh!!!"
Ngay cái khoảng khắc ấy, khi hàng chục lưỡi dao sắc bén khi nhắm thẳng về hướng Uyển Ca mà lao tới, không gian gần như đọng lại.
Tất cả mọi thứ diễn ra tuy nhanh mà chậm, tựa như một cuộn phim được tua chậm lại, bên dưới võ đài lúc này có kẻ cười, người khóc, nhưng cũng có người trầm ngâm chờ đợi kết quả.
"Không!!! Tiểu thư...!"
Tiểu Hoa hét lớn, muốn chạy lên võ đài đỡ cho Uyển Ca một chiêu này, tuy nhiên lại lực bất tòng tâm.
Nụ cười của Tôn Thử Di trở nên lạnh lẽo, hắc ám tới mức ám ảnh tâm trí, giống một kẻ đồ tể vừa thi hành cho "nạn nhân" của mình.
Uyển Ca không hề bị dọa cho sợ, tay trái giơ lên búng một cái, đôi môi mỏng đỏ hồng chỉ khẽ cười, tựa như cành đào mới nở.
"Hỏa thi kích... phá!!!"
Khi năm mươi bảy lưỡi dao băng khi chỉ còn cách Uyển Ca vài cm thì bỗng nhiên bị một lượng nhiệt lớn làm cho tan chảy và vỡ vụn, đồng loạt năm mươi bảy lưỡi dao bị cùng một cảnh ngộ, thế công kích ấy đã bị Uyển Ca phá hủy hoàn toàn, những gì còn lại chỉ là những vũng nước nhỏ dưới sàn.
Không riêng Tôn Thử Di mà những người bên dưới đều "Ồ" lên một tiếng, tất cả đều không dám tin vào mắt mình, Uyển Ca vậy mà lại có thể phá được một đòn hủy diệt ấy.
Giờ đây tình hình gần như cân bằng, tất cả như muốn nín thở để theo dõi trận đấu, Thủy thánh và Tiểu Hoa không quên thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng nhiệt rất nóng, nhưng bản thân Uyển Ca lại không bị phỏng dù có cho cháy ở trước mặt, tất cả đối với nàng mà nói chỉ là một màn bắn pháo bông nhỏ mà thôi.
Tôn Thử Di vẫn phải ôm bụng, bị màn pháo bông ấy của Uyển Ca làm cho giật mình, sau đó nhìn thấy tất cả những lưỡi dao kia đã bị Uyển Ca vô hiệu hóa mà tức muốn điên lên, ả ta gầm lên trong cơn tức giận.
"Từ Uyển Thanh, ngươi vậy mà lại có thể..."
Chưa đợi Tôn Thử Di tiếp tục sủa, Uyển Ca đã tốc chiến tốc thắng lao tới chỗ Tôn Thử Di, vung liền ba cước vào mặt nàng ta.
"Ban nãy là chiêu thứ hai, bây giờ là chiêu thứ ba - Lý tam cước!"
Tôn Thử Di bị tập kích bất ngờ, vội vàng lùi lại ba bước, tốc độ của Uyển Ca vẫn có phần thua kém Tôn Thử Di, cho nên chỉ có thể cho nàng ta ăn hai cước, sau đó bị nàng ta xém chút đá lại một cái vào bụng.
Tình thế như vậy nhưng Uyển Ca không hề lùi bước nàng vòng ra sau mới đánh úp lại bị Tôn Thử Di tóm được, Tôn Thử Di dùng toàn lực của hai tay đè chặt lấy tay và ngực của nàng, tình thế hiện tại lên nghiêm về Tôn Thử Di do nàng ta đang ở trên và gần như khóa chặt đôi tay của Uyển Ca.
Tuy nhiên sở trường của Tinh khi chiến đấu là những cú đá, vì vậy khi hai tay bị kẹp chặt, Uyển Ca bắt đầu dùng chân để phản kháng.
Hai người mặt đối mặt, tay kẹp tay, chân chấp chân không biết đã bao lâu, Uyển Ca cố thoát nhưng không xong, lại bỗng nhớ ra một chuyện liền hét lớn vào mặt Tôn Thử Di.
"Sư tử hống... aaaaaaaa!!!"
Uyển Ca - Tinh là một bác sĩ biết rõ điểm yếu của cơ thể con người, chỉ cần hét thật to vào màng nhĩ, thì có tài giỏi tới đâu thì theo phản xạ cũng phải buông tay ra để bịt tai lại, và Tôn Thử Di cũng không ngoại lệ.
"Ngươi - Từ Uyển Thanh, ngươi... chiêu thức của ngươi toàn là quái dị, đau chết ta rồi."
Đám người bên dưới cũng phải bịt tai lại, nhưng tất cả đều muốn tiếp tục theo dõi trận đấu có một không hai này, thế cục bây giờ chia thành hai phe rõ ràng, thậm chí còn có người cá cược.
"Ai kêu ngươi kẹp ta làm gì, đó cũng là một chiêu thức của ta chứ có phải đùa đâu, vừa rồi là 4-5, còn tới 5 chiêu nữa, ngươi tiếp nổi không? Nếu không nổi thì thôi đừng có cố quá a."
Uyển Ca nổi hứng cà khịa Tôn Thử Di, làm cho trận đấu nóng hơn bao giờ hết.
Tôn Thử Di điên máu, dùng toàn lực xuất ra một nắm đấm, nắm đấm ấy mang theo mười phần công lực, cộng thêm tất cả phẫn nộ vung lên tấn công Uyển Ca một cách trực diện.
"Ngươi chết đi cho ta!!!"
Uyển Ca sắc mặt nghiêm túc trở lại, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói tuy bình thường mà lại tựa như tiếng gọi của âm ti.
"Chết.. phải rồi, chết rất đáng sợ, có điều người chết lại không phải là ta, liệu có phải là ngươi không?"
"Không, không phải ta... ta chưa muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết, tha cho ta đi."
Uyển Ca vòng ra đành sau, ôm chặt lấy đầu của Tôn Thử Di, lấy chân kẹp lấy phần thân, dùng hai tay che mắt nàng ta lại, kè tai mà thì thầm.
Những lời nói kia như đòn đánh tâm lý làm cho Tôn Thử Di nổi cả da gà, lạnh cả sống lưng, rùng mình sợ hãi, cho tới khi Uyển Ca thả nàng ta ra, thì Tôn Thử Di mới tỉnh hồn.
Một tiếng "Quào" vang lên, tất cả đều hết sức kinh ngạc, cứ tưởng rằng Uyển Ca sẽ không vượt được lần này, không ngờ lại có thể thu phục Tôn Thử Di.
Người tin, kẻ không dám tin - không muốn tin cũng không được, Tiểu Hoa há hốc mồm rồi tự vả mặt mình cho tỉnh, Thủy thánh không khỏi ngạc nhiên nhưng bất giác lại cười đắc ý, xem ra bà đã quá xem thường Uyển Ca rồi a.
Uyển Ca chống nạnh đứng hiên ngang mở một nụ cười nhạt.
"Xem ra là ta quá đề cao ngươi rồi, mười chiêu là quá dư thừa a. Từ nãy tới giờ cũng chỉ là sáu chiêu mà thôi. Ta tha chết cho ngươi, nhưng ngươi đã bị thương không ít, nội thương không nhẹ, sau này tốt nhất không nên gây ra chuyện không đáng có nữa, bằng không đừng trách ta ra tay quá nặng."
---------Lời tác giả--------
21h - 22.8.2020 - Kỷ niệm 110 chương ra lò sau 1 năm 1 tháng 17 ngày ra mắt.
----------Hết chương 110-------------
|
Chương 111: Khảo Thí Vị Trí Đứng Đầu (Hạ - Bản hoàn chỉnh)
Nói rồi Uyển Ca quay mặt bỏ đi, tuy nhiên đối thủ của nàng lại không hề từ bỏ dễ dàng như vậy, chỉ cần Thủy thánh vẫn chưa công bố kết quả trận đấu, nàng ta vẫn có cơ hội nghịch chuyển tình thế.
Ban nãy chẳng qua là bị sát khí của Uyển Ca làm cho sợ, trong lúc ấy Tôn Thử Di buộc phải đưa ra kế hoãn binh bằng không sợ là lời nói kia của Uyển Ca không phải chỉ là nói suông, mà là thật sự có ý muốn lấy mạng nàng ta.
Luận về Ngự Thuật, Uyển Ca có thể sử dụng ngự hỏa để khắc chế ngự thủy của Tôn Thử Di, tuy nhiên luận về sức mạnh và độ nhanh nhẹn thì có thể nói Tôn Thử Di trên cả Uyển Ca.
Ngay lúc này đây chính là lúc Uyển Ca sơ hở nhất. Chỉ cần một đao thôi, Uyển Ca một khi bị thương, trận đấu này sẽ thay đổi kết quả.
Đây là trận đấu sinh tử, không có quy định không cho sử dụng vũ khí, vì thế Tôn Thử Di sớm đã thủ sẵn một con dao nhỏ trong tay áo, phòng cho trường hợp xấu nhất, không ngờ lại phải dùng với Uyển Ca - người mà nàng ta xem thường nhất.
Nghĩ tới đây Tôn Thử Di liền lấy con dao trong tay áo ra, lẳng lặng đứng lên, bộ dạng vẫn một biểu cảm thất thần như lúc nãy, rồi bỗng nhiên Tôn Thử Di lao tới sau lưng Uyển Ca với tốc độ nhanh nhất có thể.
Ánh mắt khát máu đỏ ngầu, khuôn mặt biến dạng do những đường gân nổi lên, tay trái túm chặt lấy áo của Uyển Ca, tay phải cầm chặt cán dao muốn đâm thẳng vào phần sau gáy của nàng (Nên nhớ Ca thấp hơn Di).
Tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ trước màn đâm lén của Tôn Thử Di, tới mức Thủy thánh cũng không kịp trở tay, Tiểu Hoa chỉ kịp hét lớn như muốn cảnh báo cho Uyển Ca.
"Tiểu thư nguy...!!!"
"Xẹtttt!!"
Khoảng ba giây sau, một tiếng chém đứt thứ gì đó vang lên, ngay chỗ Uyển Ca và Tôn Thử Di đứng máu tươi bắn lên, ướt đẫm một vùng, kế tiếp là tiếng hét vang trời.
"Á aaaaaaaa!!!"
Mọi thứ gần như lặng yên, chỉ còn tiếng khóc vì đau đớn tận cùng, yên lặng đến mức nghe được tiếng máu nhỏ giọt trên thanh gươm băng...
"Ta đã nói rồi, tốt nhất ngươi nên an phận thủ thường đừng gây thêm chuyện nữa, có điều là ngươi không nghe, cũng nghe không hiểu. Nếu đã như vậy rồi thì ta chỉ có thể thẳng tay diệt trừ hậu họa, đây còn như là bài học cho ngươi đi."
Uyển Ca lạnh nhạt đứng một bên hảo hảo dạy dỗ "tiểu sư muội" không chịu nghe lời kia của mình, nhưng lại chỉ mới lấy lại tinh thần sau màn đâm lén.
Ban nãy khi Tôn Thử Di vừa nắm lấy áo của Uyển Ca, nàng đã kịp quay lưng lại đối diện với Tôn Thử Di, tay phải kìm chặt tay trái của nàng ta, tay trái còn lại tạo ra một lưỡi đao băng sắc nhẹm trên đầu năm đầu ngón tay trái, khi Uyển Ca vung tay trái xuống lập tức tay phải của Tôn Thử Di bị đứt lìa, lưỡi băng sắc tới mức không gặp bất kì trở ngại gì khi chém qua xương bắp tay của Tôn Thử Di.
Cánh tay phải của Tôn Thử Di rơi xuống, máu từ bên trong tuôn ra như nước, thanh đao ban nãy rơi xuống đất, lấm lem máu trên sàn.
Khi sự việc xảy ra cả Uyển Ca và Tôn Thử Di đều há hốc kinh ngạc, Uyển Ca không hề nghĩ rằng một chiêu bất đắc dĩ kia lại có thể chém đứt tay của Tôn Thử Di.
Uyển Ca trong lúc đó tay không tất sắt, trong đầu chỉ muốn nghĩ ra một thứ vũ khí gì đó để vô hiệu hóa đòn tấn công của Tôn Thử Di, không ngờ lại vô tình tạo ra đao băng, rồi mượn lực của cánh tay mà chém bay tay phải của Tôn Thử Di.
Uyển Ca có chút bất ngờ cũng như không nỡ, tuy nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, xuất khẩu thành văn muốn dùng chuyện này để dạy cho tất cả những ngoại môn đệ tử kia một bài học, tuy nhiên đối thủ của nàng lại không lấy lại tinh thần nhanh được như vậy.
Tâm trạng của Tôn Thử Di lúc này vô cùng hỗn loạn, cơn đau thấu xương phát ra khiến cho nàng ta không kìm được nước mắt, tay trái giữ chặt miệng vết thương, ngước mặt lên trời hét lớn.
"Tay của ta... aaaaaaa... Từ Uyển Thanh, ta và ngươi vĩnh viễn không bao giờ đội trời chung!!!"
Nói rồi, Tôn Thử Di ngước mắt nhìn Uyển Ca với ánh mắt của sự oán hận và căm thù, Uyển Ca không hề sợ hãi, mặt đối mặt với Tôn Thử Di rồi cười nhếch miệng, vung tay áo đáp lời.
"Chuyện đó thì tính sau đi, ta nghĩ ngươi bây giờ việc đầu tiên nên làm là phải cầm máu và đi tìm Dược Sĩ sư nhỉ?"
Đám người bên dưới võ đài bị những gì xảy ra làm cho ngơ cả người, mãi tới khi Uyển Ca và Tôn Thử Di đấu khẩu, cả đám mới hoàn hồn tỉnh giấc.
Lập tức tiếng xôn xao vang lên không ngớt, cũng có người chạy đi gọi Dược Sĩ sư, có người thì lấy thuốc cầm máu cho Tôn Thử Di uống, và tất nhiên đó là những ngoại môn đệ tử trung thành hết lòng với Tôn Thử Di, ở Thủy linh phong này cũng có rất nhiều đệ tử ngoại môn sớm đã bất mãn với Tôn Thử Di vì thế khi thấy Tôn Thử Di bị thương nặng như vậy, bọn họ liền mừng ra mặt.
"Mau đi gọi Dược Sĩ sư, sư tỷ không thể duy trì thêm nữa đâu."
"Máu chảy ra nhiều như vậy, trước tiên phải uống thuốc cầm máu đã, nhanh đem thuốc tới đây."
"Sư tỷ, ráng lên..."
"Cứ tưởng thế nào, hóa ra gậy ông đập lưng ông a, còn muốn ám sát người ta kia đấy."
"Hừ trước giờ toàn đưa ra cái bộ mặt cao quý, sai khiến người khác như con ở, giờ đây chính là quả báo đấy."
"Xem ra từ nay về sau, gió ở Thủy linh phong này đã chuyển hướng rồi a."
"Tôn Thử Di bị như vậy là quá đúng, trước giờ ả ta luôn luôn lên giọng, người không biết còn tưởng ả là nội môn đệ tử của Thủy linh phong này đấy. Hôm nay tới đây không những được mở rộng tầm mắt còn có thể xem được một màn hay như vậy, ta phải đem chuyện cười này về kể cho mọi người ở Lôi linh phong bọn ta nghe mới được."
"Phải phải, ta cũng phải kể lại cho đám ngoại môn đệ tử của Mộc linh phong bọn ta, để lũ ấy biết tôn ti trật tự hơn mới được, chắc chắn đang sẽ là tin nóng nhất tuần, không... phải là tháng này mới đúng a."
"..."
Thủy thánh một bên nhíu mày, tỏ ra trầm lặng. Vài giây sau lại bước lên võ đài nhìn đám người Tôn Thử Di, liếc cho một cái rồi cao giọng cất tiếng.
"Tôn Thử Di coi thường kỷ luật, rõ ràng lúc đầu đã chịu thua nhưng sau đó lại dùng dao có ý đồ muốn ám sát đối thủ, đây là hành động không thể tha thứ. Hôm nay trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây, ta - Phong chủ của Thủy linh phong này chính thức khai trừ Tôn Thử Di ra khỏi Thủy linh phong. Tôn Thử Di sáng sớm ngày mai thu dọn đồ đạc rời khỏi Liên Châu thành, vĩnh viễn không được nhắc tới chuyện bản thân từng là đệ tử ngoại môn của Liên Châu thành nữa."
Một lời Thủy thánh nói ra như sét đánh ngang tai, Tôn Thử Di trợn mắt nhìn chằm chằm Uyển Ca, rồi bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu, sau đó lại ngất lịm đi.
Uyển Ca, Tiểu Hoa và tất cả mọi người đều kinh ngạc tới mức không dám tin, tất cả đều nghĩ Tôn Thử Di sẽ không bị phạt hoặc cao lắm chỉ là phạt gì đó cho có, bởi vết thương kia đối với nàng ta đã là một hình phạt rất nặng rồi, không thể ngờ Thủy thánh lại ra tay nặng tới như vậy.
Trong lúc mọi người còn đang xì xầm bàn tán, thì Thủy thánh lại lên tiếng khẳng định.
"Trận đấu kết thúc, người chiến thắng chính là Từ Uyển Thanh!"
Thủy thánh cầm lấy tay trái của Uyển Ca giơ lên, nhưng Uyển Ca lại kêu đau và khẽ rút tay lại, nhìn kỹ có thể nhìn thấy tay trái của nàng đang run, sắc mặt nàng tái nhợt, mặt cắt không còn một chút máu, miệng không ngừng run rẩy, thở ra khí lạnh.
Thủy thánh nhìn sơ qua liền biết được Uyển Ca vì sao lại như vậy, đây là tác dụng phụ của việc chưa học kỹ lại tùy tiện đi tạo băng, giờ đây cơ và gân của nàng sợ là đã bị đóng băng do bản thân Uyển Ca không thể kiểm soát được việc tạo băng.
Thủy thánh nhanh chóng đỡ Uyển Ca xuống sàn thi đấu, lúc này đây Tôn Thử Di cũng đã được đưa đi tới Dược các trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.
Tiểu Hoa vội vàng chạy đến chỗ Uyển Ca, Thủy thánh giao Uyển Ca lại cho Tiểu Hoa, không quên nhắc nhở Tiểu Hoa cho Uyển Ca uống canh gừng cho ấm người và uống thuốc hạ sốt, may là Uyển Ca có học qua ngự hỏa, vậy có thể làm tan băng trong cơ thể, nếu không phải đi tìm một Ngự Hỏa sư mới mong mau khỏe lại.
Uyển Ca được Tiểu Hoa và một "fan" mới thu nhận đưa về phòng nghỉ ngơi, Khảo Thí vẫn tiếp tục cho tới cuối ngày.
-----------
[Liên Châu thành - 3 ngày sau]
Ba ngày trôi qua kể từ lúc Khảo Thí diễn ra, trong khoảng thời gian này có rất nhiều tin đồn liên quan tới việc Uyển Ca đã chiến thắng Tôn Thử Di thế nào, tin đồn lan đi trong với tốc độ nhanh chóng, không quá quá một ngày trên dưới Liên Châu thành đều bàn tán về sự việc trên.
[Ở phòng bếp của tòa linh phong nào đó]
"Việc ở Thủy linh phong, ngươi nghe chưa?"
"Nghe rồi, cứ tưởng Thủy sư nhận một phế nhân, ai ngờ là một viên ngọc chưa được "mài dũa" a."
"Tôn Thử Di lần này thua cả thể diện và sức mạnh, chắc là nhục nhã lắm hahaha."
"Hôm trước chính mắt ta thấy Tôn Thử Di một tay, cầu xin Thủy sư thảm thiết ra sao, nhưng kết quả là bị Thủy thánh hạ lệnh "vứt" xuống núi, đến cả một người để tiễn biệt cũng không có."
"Tốt đẹp gì đấy mà tiễn, theo ta thấy hơn một nửa chỉ là bằng mặt không bằng lòng, cốt là sợ hãi sức mạnh và thân thế của nàng ta thôi."
"Quả đúng là như vậy, vậy ngươi có biết Tôn Thử Di kia thân phận thế nào không?"
"Nghe đâu là "quận chúa" a, có điều không biết là thật hay là giả, theo ta thấy với cái thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt của nàng ta thì tám phần là đúng."
"Quận chúa? Cơ mà ở Liên Châu thành này thì thân phận ấy là có gì chứ? Ra ngoài đường, một câu nội môn đệ tử - Liên Châu thành thôi, sợ là còn bị tưởng là bịa đặt, điên khùng nữa a."
"Chứ sao nữa, bằng không hàng năm làm gì có hơn trăm người lên Liên Châu thành ta mà cầu đạo kia chứ? Tôn Thử Di đúng là thảm, đến cả việc nhắc tới chuyện bản thân từng là ngoại môn đệ tử của Liên Châu thành này cũng không có tư cách."
"..."
Uyển Ca sau khi được Tiểu Hoa đỡ về phòng ngủ liền ngủ một giấc thật dài, Thủy thánh thường xuyên tới thăm và dặn dò không nên gọi nàng dậy làm gì, cứ khoảng nửa ngày thì bón cháo lỏng cho Uyển Ca để giữ sức là được.
Ba ngày trôi qua, Uyển Ca đang nằm trên giường bất giác muốn chuyển người rồi bỗng mở mắt tỉnh dậy, đầu óc cảm thấy rất nặng nề, tay chân gần như tê cứng, Uyển Ca nhắm mắt định thần rồi gồng cơ mà ngồi dậy nhìn tất cả mọi thứ trước mặt.
Tay phải dụi dụi mắt, ngáp dài một hơi rồi suy nghĩ lại những đã xảy ra, Tiểu Hoa theo lệ thường đem cháo lên phòng đút cho nàng, vừa mở cửa đã thấy Uyển Ca tỉnh dậy, Tiểu Hoa vui mừng khôn xiết, chạy tới ôm chặt Uyển Ca không buông.
"Tiểu thư, cảm ơn trời phật cuối cùng người cũng tỉnh rồi, tiểu thư người có còn cảm thấy lạnh nữa không?"
Uyển Ca mỉm cười nhẹ, khẽ đẩy nha đầu đang quá mức xúc động kia ra, lại ngẫm nghĩ hỏi.
"Ta không sao, cơ thể không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Tiểu Hoa ta hỏi em: Ta đã ngủ bao lâu rồi? Trong thời gian ta ngủ có chuyện gì lớn xảy ra không?"
Tiểu Hoa để tô cháo xuống bàn, bình tĩnh ngồi trên giường trả lời từng câu hỏi của Uyển Ca.
"Tiểu thư không sao là tốt rồi, còn về chuyện có chuyện gì lớn xảy ra không thì.... À đúng rồi, hôm trước Tôn Thử Di ám sát người bất thành, bị Thủy thánh đuổi cổ đi luôn, dẫu cho tay phải của nàng ta đã bị thương và nàng ta đã van xin rất nhiều thì Thủy thánh vẫn không động lòng, trực tiếp "tiễn" nàng ta ra cửa lớn. Ở lần Khảo Thí lần này, Thủy linh phong chúng ta có tổng cộng hai người bị loại nếu không tính Tôn Thử Di kia, hai người đó không có gì để nhắc đến, người cũng đã rời đi rồi. Riêng Vương Thuần Khanh kia vẫn sống sót vượt được ải tử, mà nghe nói là nàng ta trong trận thi đấu với tiểu thư, đã bị gãy vài khúc xương sườn, vậy mà vẫn có thể qua được đúng là thực lực không tồi a. "
Uyển Ca nghe những lời này của Tiểu Hoa mà trầm ngâm hồi lâu, không ngờ bản thân lại ngủ lâu như vậy, xem ra đã bất giác mà rơi vào trạng thái ngủ đông a.
Lại nói tới chuyện của Tôn Thử Di và Vương Thuần Khanh, nàng cũng không thể ngờ lại như thế. Tôn Thử Di kia cũng xem như là người có mặt mũi nhất Thủy linh phong này nếu không tính Thủy thánh, không ngờ sư phụ lại tiêu diệt triệt để như vậy.
Về phần Vương Thuần Khanh, nàng có chút thất vọng khi một đá kia chỉ làm gãy được vài khúc xương sườn của nàng ta, xem ra còn phải luyện tập thêm nữa.
Việc Vương Thuần Khanh được ở lại Liên Châu thành cũng là chuyện có thể nghĩ tới, chỉ là không ngờ bị thương như vậy mà có thể "lết xác" ra thi đấu được.
Loại bỏ được ba người nữa, vậy ngoại môn đệ tử của Thủy linh phong này chỉ có lại 16 người, chỉ mong là sau lần này bọn họ sẽ khôn hơn một chút, không cố tình gây sự kiếm chuyện với nàng nữa, bằng không cho dù nàng có tha thứ cho họ thì Nguyệt sẽ không nhẫn nại mà tha thứ a.
Tới lúc đó kết quả của Tùy Manh Á chính là kết quả của bọn họ, thậm chí là thảm hơn nữa.
"Phải rồi tiểu thư, trong lúc người ngủ, danh sách vị trí đứng đầu Khảo Thí của các tòa linh phong có rồi a."
Trong lúc Uyển Ca còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tiểu Hoa liền lên tiếng nhắc đến danh sách những đệ tử đứng đầu của lần Khảo Thí lần này.
Uyển Ca nghe vậy liền hứng thú muốn xem thử, giục Tiểu Hoa đi lấy danh sách kia cho mình. Tiểu Hoa lục trong túi đồ một lúc lâu cuối cùng đã tìm ra bản danh sách ấy.
Uyển Ca cầm lấy danh sách có chút hồi hộp và lo lắng giống hệt như lúc kiểm tra điểm thi, bên trong viết.
- Lôi linh phong: Tần Vu Sa - Hỏa linh phong: Vu Xả Ni - Khí linh phong: Tận Hà Tiến - Kim linh phong: Âu Dương Giật - Thổ linh phong: Bùi Y - Mộc linh phong: Bộ U Quán - Kiếm linh phong: Vô Khả - Cầm linh phong: Sở Linh Cơ - Thủy linh phong: Từ Uyển Thanh
Bên trên là danh sách những đệ tử đứng đầu trong lần khảo thí này. Tuy nhiên trận đấu này không bắt buộc phải tham gia, cho nên có nhiều người tuy mạnh nhưng lại không tham gia lần khảo thí này, vì thế không nên nghĩ rằng đây là những đệ tử mạnh nhất của các tòa linh phong còn lại, trừ trường hợp của Uyển Ca nhà ta.
---------Lời tác giả ---------
Trận đấu này kết thúc ở chiêu thứ bảy cũng chính là số may mắn của Miêu a.
Hẹn gặp lại vào thứ bảy hoặc chủ nhật tuần này.
---------Hết Chương 111---------
|