Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 134: Diệp Thiếu Nam bại trận.
Diệp Thiếu Nam cười cợt nói: “Có thể đánh bại Thế Cường và Tinh Nhi thì hai người các ngươi rất mạnh thế nhưng có ta ở đây cũng đừng nghĩ còn cơ hội nào!”
“Vẫn chưa chắc đâu!”
Nói xong, Hữu Tín và Dương Dương thủ thế, hai người cảnh giác cao độ nhìn Diệp Thiếu Nam, đối với một đối thủ đáng gờm như vậy lại còn tràn đầy thể lực thì không thể không đề phòng.
Hai người họ nghĩ ra hai phương án giải quyết, thứ nhất phòng thủ tìm ra sơ hở và tấn công bất ngờ, thứ hai chủ động tấn công rồi tìm ra sơ hở của đối phương.
Hữu Tín suy tính, nếu hắn và Dương Dương phòng thủ thì sẽ rơi vào thế bị động, thứ nhất họ có hai người mà đối thủ chỉ có một vậy nên ở phương diện nào đó đối thủ không bị gò bó tay chân, cũng chính vì vậy mà tên Diệp Thiếu Nam đã quyết định bỏ mặc hai người đồng đội của mình, vừa làm hao hụt sức lực của họ lại vừa không bị vướng víu tay chân.
Thứ hai nếu để cho Diệp Thiếu Nam nắm thế chủ động thì bọn họ sẽ bị kéo theo thế trận của hắn ta, vậy nên phương án đầu tiên khả quan hơn nhiều.
Dương Dương và Hữu Tín nhìn nhau, chỉ cần thông qua ánh mắt hai người họ đã hiểu mình nên làm gì.
Không hô hào chém giết, không đao to búa lớn hai người họ chỉ âm thầm vận chân khí và tấn công bất ngờ đối thủ.
Khóe miệng của Diệp Thiếu Nam nhếch lên, hai ngón tay của hắn kẹp lấy mũi kiếm của Dương Dương, chân phải giơ lên đỡ lấy cước pháp của Hữu Tín.
Dương Dương thay vì dùng kiếm nàng chuyển sang quyền pháp phá thế gọng kìm của Diệp Thiếu Nam, Hữu Tín cũng không kém cạnh, hắn vận dụng “Dương Phong” trong “Phong chung cực công tán” dùng tốc độ kích sát Diệp Thiếu Nam nhưng bất thành.
Lối đánh bất ngờ của hai người vẫn không khiến cho Diệp Thiếu Nam loạn nhịp, hắn đỡ được hết những đòn tấn công và có xu thế phản công.
Nắm đấm của Diệp Thiếu Nam xé gió mà đến đánh từng đòn mang đầy ám kình bên trong lên cơ thể của hai người.
Hai người đành phải trật vật né tránh từng quyền cước như mãnh thú đó, mặc dù đã chủ động tấn công thế nhưng với kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi cùng với cảnh giới kém hơn không khó để Diệp Thiếu Nam “phản khách thành chủ” chủ động tấn công lại, còn hai người trở thành bị động.
Từng đường kiếm pháp như vũ bão cũng không thể ngăn cản được quyền cước của Diệp Thiếu Nam, từng lần thích sát bất ngờ, nguy hiểm cũng không thể khiến cho người này chùn bước.
Pặc Pặc!
Dương Dương và Hữu Tín bị trúng chiêu phải lui về phía sau, họ đã tiêu tốn rất nhiều thế lực nay còn phải đối mặt với đối thủ mạnh hơn một bậc và trên hết là đầy đủ thể lực đã vượt quá giới hạn của hai người họ.
Từng tiếng thở dốc phát ra, Diệp Thiếu Nam cũng không chủ động tấn công, hắn muốn hai người này phải thua tâm phục khẩu phục.
Trong lúc Diệp Thiếu Nam đang chơi trò mèo vờn chuột mà không biết rằng người mà hắn coi thường nhất lại không hề gục ngã, Đại Thành vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, hắn chỉ nằm đấy hồi sức và tính toán cho Diệp Thiếu Nam một đòn bất ngờ, cũng chính vì chủ quan mà Diệp Thiếu Nam đã không nhận ra điều đó và để cho đối thủ của mình dần hồi lại thể lực.
Hữu Tín thì không như vậy, cậu nhóc này khi trước đã bắt mạch cho Đại Thành và phát hiện ra điều này chỉ là lựa chọn lảng tránh để che mắt đối thủ, để thành công đến Dương Dương hắn cũng không nói cho nàng biết.
Hữu Tín biết đây chính là cơ hội cuối cùng của họ, ranh giới đột phá thế trận này nằm trên người Đại Thành, người bị coi là yếu nhất.
Hai người vẫn tiếp tục tấn công Diệp Thiếu Nam trước nụ cười mỉa mai của đối thủ, họ muốn dành càng nhiều thời gian cho Đại Thành và cũng dần bài trí bố cục của mình.
Diệp Thiếu Nam dần trở nên mất kiên nhẫn, hắn hờ hững nói: “Chơi đùa với hai người ta cảm thấy chán rồi, vậy nên đã đến lúc kết thúc!”
Thời khắc đã đến Hữu Tín ra tín hiệu cho Dương Dương để hai người cố tình bị Diệp Thiếu Nam chèn ép gần đến nơi mà Đại Thành đang nằm.
Diệp Thiếu Nam không biết rằng mình đã bị trúng chiêu mà tự động làm theo kế hoạch của Hữu Tín, đôi mắt đang nhắm chặt của Đại Thành bỗng chốc mở lớn, hắn bật người lao đến ôm chầm ngang hông của Diệp Thiếu Nam.
Tình huống quá bất ngờ khiến cho Diệp Thiếu Nam không kịp phản ứng dẫn đến rơi vào bẫy rập của ba người họ.
Đại Thành đã thành công khóa chặt lấy Diệp Thiếu Nam còn Dương Dương, Hữu Tín thì tả hữu hai bên liên tục phản công.
Nếu như bình thường Diệp Thiếu Nam đã có thể ung dung phá thế gọng kìm này nhưng khi đối mặt với hai đại cao thủ không kém mình là bao thì đó trở thành trở ngại lớn nhất của hắn.
Lúc này, kiếm của Dương Dương đã đối trọng với tay trái của Diệp Thiếu Nam còn quyền pháp của Hữu Tín thì ngăn cản tay phải của hắn khiến cho thế trận dần trở thành so đấu khí lực xem ai mạnh hơn người đó thắng.
Chân khí của hai bên giao động liên hồi như một cuộc đọ sức về độ bền bỉ, chỉ cần bên nào kiệt sức trước sẽ trở thành kẻ thua cuộc.
Diệp Thiếu Nam chỉ vì khinh thường đối thủ đã khiến cho hắn rơi vào thế bị động, điều mà hắn có thể làm lúc này là cố gắng giữ vững tinh thần cho đến khi ba người Hữu Tín gục ngã trước.
Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với hắn, chân khí trong người Diệp Thiếu Nam đang có dấu hiệu đứt quãng, cơ thể bị chùn xuống và dần bị đẩy lui về phía sau, mặc dù hiệu suất rất nhỏ nhưng hắn biết chỉ một lúc nữa thôi là hắn sẽ là người rớt đài trước.
Diệp Thiếu Nam cố giãy mình thoát khỏi nhưng không thành, hắn đã vào thế gọng kìm vậy nên chỉ có thể dùng sức đối sức.
Từng giọt mồ hồi chảy dài trên khuôn mặt của bốn người, khán giả bên ngoài cũng nhận ra, trận chiến đã dần đến hồi kết.
“A…A!” Một tiếng hét vang lên cũng là báo hiệu cho trận chiến kết thúc.
Diệp Thiếu Nam đã cố hết sức nhưng vẫn bị Đại Thành ôm trầm lấy và lao thẳng xuống sàn đấu.
Quá sốc và bất ngờ hắn ngồi thẫn thờ dưới nền đất mát lạnh như một người mất hồn, hắn cũng không nghĩ ra kẻ đánh bại hắn lại chính là kẻ mà hắn coi thường nhất.
Khán giả bên ngoài cũng choáng váng tập thể, bên mà họ coi trọng lại thua một cách chóng vánh, đến thiếu tá Khải cũng không kìm được kinh ngạc, mọi thứ diễn ra quá nhanh khi hắn chưa nhận ra thì trận chiến đã kết thúc.
Trận chiến của ba người Hữu Tín mang nhiều yếu tố may mắn nhưng cũng không thể phủ nhận nỗ lực của ba người họ.
Đại Thành lúc này đã có thể ngửng cao đầu và nói “Ta đây cũng là một cường giả đích thực”.
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 135: Đội quân Zombie tiến công.
Đại Thành xoay người đứng dậy, hắn đưa bàn tay của mình đến trước mặt Diệp Thiếu Nam và thật bất ngờ tên này lại nắm lấy nó.
Diệp Thiếu Nam cười mỉm nói: “Thật xin lỗi vì đã coi thường cậu, không ngờ người hạ gục tôi lại chính là cậu!”
Đại Thành cảm thấy ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên hắn có dũng khí đối mặt với tượng đài hùng mạnh này lại còn được vị đó nhận lỗi, hắn ngập ngùng nói: “Không có gì! Dù sao thì tôi cũng dùng tiểu xảo để chiến thắng, cũng không đáng vẻ vang gì!”
Diệp Thiếu Nam lắc đầu, hắn nhìn thẳng vào Đại Thành và nói: “Không! Cậu xứng đáng với lời xin lỗi này, cậu chính là một quân nhân chân chính, không đầu hàng trước mọi nghịch cảnh!”
Đại Thành bối rối gãi đầu nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng gọi của Hữu Tín thì chần chừ nhìn Diệp Thiếu Nam.
Diệp Thiếu Nam phẩy tay nói: “Đây chính là chiến thắng của cậu, cậu nên cảm thấy tự hào về nó! Hãy ngửng cao đầu như một quân nhân chân chính và bước phía trước đi!”
“Thật không ngờ lại thua, nếu Diệp Thiếu Nam cẩn trọng hơn nữa, không hống hách, kiêu ngạo thì mọi chuyện đã khác rồi! Đúng là thiên ý mà!” Thiếu tá Khải dưới khán đài thổn thức không thôi.
Vũ Nam Phong đứng đó mỉm cười không nói gì, ký ức về ngày trước khi thi đấu hiện về.
---Trở lại một ngày trước khi trận chung kết bắt đầu---
Diệp Thiếu Nam nhận được một lá thư bí ẩn và hắn quyết định tự mình đi đến địa điểm gặp mặt.
Lúc đó trời đã tối muộn và hắn sắp có một trận chung kết mà hắn cho là khá nhẹ nhàng, nếu một người bình thường sẽ không vì một mảnh giấy thần bí mà đi đến nơi này, thế nhưng khi nhìn thấy ký tên bên dưới thì hắn đã đưa ra quyết định của mình.
Diệp Thiếu Nam nhìn ngó xung quanh một hồi nhưng vẫn không thấy người đâu.
Khi hắn nghĩ rằng mình đã đi vào bẫy rập thì một giọng nói từ trong bóng tối vang lên: “Cậu đến rồi à, Diệp Thiếu Nam?”
Diệp Thiếu Nam thả lỏng cơ thể vì hắn biết người bí ẩn này là ai.
Từ trong bóng tối một bóng người khoác áo choàng đen xuất hiện, hắn nhìn về phía Diệp Thiếu Nam nhẹ nhàng nói: “Tôi có một chuyện muốn thương lượng với cậu!”
…
Nam Phong nhìn vị đệ tử đang chung vui trong ngày chiến thắng thì cười mỉm thầm nói: “Đây là món quà đầu tiên vi sư muốn tặng cho con!”
Hắn biết ba người Hữu Tín không phải là đối thủ của nhóm Diệp Thiếu Nam thế nên hắn đã trao đổi riêng với vị đội trưởng này, đổi chiến thắng lấy một lời hứa hẹn của hắn.
Mọi người đều biết để đi đến thành công phải trải qua trăm ngàn cay đắng, thất bại, mỗi một lần như thế chúng ta lại rút ra được kinh nghiệm riêng cho bản thân.
Võ học cũng như vậy, phải trải qua thất bại mới tôi luyện được tâm cảnh của mình, để tránh kiêu ngạo mà tự hại bản thân, thế nhưng hành động của Nam Phong ngày hôm nay lại hoàn toàn trái ngược.
Kiêu ngạo cũng tốt, thất bại cũng tốt nhưng không phải vào ngày hôm nay, không thể diễn ra vào trận chiến đầu tiên của mình.
Có thể trong tương lại Hữu Tín sẽ phải trải qua rất nhiều những thất bại để đời thế nhưng lần đầu tiên chiến thắng sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc hơn nữa, đó chính là tâm thế của cường giả, chiến thắng tất cả, không bỏ cuộc trong mọi nghịch cảnh.
Đó là điều mà Nam Phong muốn nhắn nhủ cho vị tiểu đồ đệ của mình.
Một phần là vậy nhưng phần lớn lại đến từ chấp niệm của hắn, trận đấu đầu tiên trong đời của hắn đã thua trước đối thủ mà hắn bây giờ đã cách một khoảng xa không tưởng nổi, thế nhưng trận thua đó vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng không thôi và mong muốn được sửa chữa lại lỗi lầm trong quá khứ.
Hắn không được không có nghĩa đồ đề của mình không được!
(T/g: Tóm lại đây là lý do chính chứ chẳng phải là cái ** bài học gì hết! Thua vẫn cay cú từ hồi đấy đến giờ! ^^)
Trong khi mọi người vẫn còn tận hưởng niềm vui chiến thắng thì một tin dữ đến.
Một nam quân nhân thở dốc chạy đến trước mặt thiếu tá Khải vội vàng nói: “Không ổn rồi thưa ngài! Tất cả chỉ huy của quân doanh đã tập trung lại, chúng ta đã bị bọn Zombie tấn công!”
“Cái gì!” Thiếu tá Khải giật thót người thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm vẫn giúp cho vị này bình tâm trở lại và nhanh chóng hạ lệnh.
Thiếu tá Khải cao giọng nói: “Trận chiến rất hay nhưng chúng ta đang có một trận chiến lớn hơn nữa ở trước mặt! Tất cả mọi người hãy tập trung lại chuẩn bị chiến đấu chống lại Zombie cho đến hơi thở cuối cùng của một người quân nhân!”
Mọi người bỏ qua cảm súc vui sướng lúc này và trở lại đội ngũ của mình như một người quân nhân chân chính.
Đại Thành mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn nhanh chóng đứng vào hàng ngũ và chuẩn bị chiến đấu.
Hữu Tín, Dương Dương mặc dù không phải là quân nhân nhưng một tháng nay tập huấn cùng họ đã khiến cho hai người có cảm xúc mạnh liệt đối với nơi này và tự mình đi vào hàng ngũ chiến đấu.
Đại Thành nhíu mày nói: “Hai người không phải là quân nhân nên không cần thiết phải đứng vào đây đâu!”
Hữu Tín gạt tay nói: “Không cần khuyên bảo nữa, em và chị Dương đã quyết rồi, chúng ta là đồng đội có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, mà em cũng là một thành viên của tổ đội mười hai này sao có thể bỏ mặc đồng đội của mình được chứ!”
Đại Thành gạt nước mắt, cảm xúc dâng trào nói: “Cậu… thật…!”
Hữu Tín cười trọc tức nói: “Không ngờ anh còn có một mặt yểu điệu như vậy đó, thật bất ngờ!”
Đại Thành “hừ” một tiếng rồi đứng vào hàng ngũ của mình nhưng trong lòng lại xúc động không thôi, một quân nhân đã thề phục vụ cho tổ quốc kể cả cái chết nhưng khi thấy đồng đội mặc dù không phải quân nhân nhưng lại chọn đứng cùng chiến tuyến, cùng tiến cùng lùi khiến cho hắn xúc động không thôi.
Sau khi phân phó xong hết mọi thứ thiếu tá Khải quay sang trưng cầu ý kiến của Nam Phong: “Cậu có đi cùng tôi đến hội nghị không?”
Nam Phong gạt tay nói: “Không cần thiết! Ngài cứ đến đó trước rồi gọi những vị quan chức cấp cao đó đến cổng trại rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết!”
Thiếu tá Khải bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời của Nam Phong còn hắn thì từ từ lướt người về phía tiền tuyến nơi đang giao tranh mãnh liệt với quân đội Zombie.
***
Tại tiền tuyến đang giao tranh ác liệt, bóng của một người đàn ông phiêu dật đi tới đi lui bên trong quân thù như trốn không người.
Mỗi cái giơ tay nhấc chân là có một Zombie nằm xuống không kể nó là cấp hai, hay thậm chí là cấp ba.
Zombie chúa mở mắt của mình ra, nó là thống soái của trận tập kích lần này, nó đã đạt đến cấp độ bốn và được kết nạp vào thành viên của tộc Ngọa quỷ, một cường giả chân chính.
Thế nhưng khi đối diện với con người trước mặt này thì hắn vẫn cảm thấy mình thật là bé nhỏ, giống như đang đối mặt với trưởng lão cấp cao của tộc Ngọa quỷ vậy.
“Tại sao loài người lại xuất hiện một cường giả mạnh mẽ như vậy mà chúng ta lại không hề hay biết?” Tên Zombie cấp bốn này chợt nghĩ thế nhưng hắn vẫn thận trọng nói: “Ngươi là ai?”
Nam Phong đối diện với Zombie cấp bốn tương đương với phá khí kỳ thì kinh ngạc không thôi, mới có mấy tháng mà loại Zombie cấp bốn này đã xuất hiện rồi, vậy thì Zombie cấp năm cũng sắp hình thành hoặc có thể nó đã xuất hiện rồi cũng nên.
Nam Phong cười lạnh nói: “Chỉ là một con Zombie cấp bốn còn chưa lọt vào mắt của ta, chỉ có Zombie cấp năm trong tộc ngạ quỷ các ngươi may ra mới có thể chiến đấu với ta một hai!”
Tên Zombie cấp bốn này kinh ngạc thốt lên: “Ngươi biết tộc ngọa quỷ chúng ta lại còn biết cả trưởng lão Ngọa quỷ cấp năm nữa! Ngươi là ai tên kia?”
Nam Phong giật thót người, điểm kiêu ngạo của hắn là hơn Zombie thế giới này một bậc, thế nhưng bây giờ đối thủ của hắn đã xuất hiện vậy nên hắn cũng không thể cứ thế kiêu ngạo như xưa được nữa.
Nam Phong nhàn nhạt nói: “Xuống dưới kia làm quỷ hồ đồ đi!”
“Ngươi…” Đó là lời nói cuối cùng của kẻ này trước khi thân thể tan thành tro bụi.
Một bóng mờ lướt qua, một cao thủ Ngọa quỷ cấp bốn cứ như vậy hồ đồ biến mất trên thế gian này, một cường giả phá khí kỳ có thể quát tháo một phương nay cứ thế chết đi ở một nơi hẻo lánh không người hay biết.
Tên này cũng thật xui xẻo, Việt Nam không được tộc Ngọa quỷ coi trọng vậy nên chỉ phái đến một kẻ cấp bốn sơ kỳ, thật không ngờ khi đến nơi hẻo lánh này lại gặp phải đại nạn, đối mặt với cường giả cao hơn mình một đại cấp độ.
Giết được kẻ này cũng không khiến cho tâm trạng của Nam Phong vui hơn được vì hắn biết trên kẻ này còn có tồn tại ngang hàng có khi mạnh hơn hắn.
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 136: Gặp lại Vương Anh.
Vội vàng trở lại quân doanh Nam Phong muốn đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, hắn cảm nhận được sự biến động của trời đất trong những ngày qua, giác quan của một võ giả cho hắn biết nguy hiểm sắp đến nhưng không biết từ đâu.
Những lãnh đạo cao cấp trong quân khu nhanh chóng phê duyệt yêu cầu của hắn, họ muốn buộc chặt Nam Phong cùng một chiến tuyến, một cường giả đi lại trong chiến trường như dạo chơi thì ai cũng muốn hết.
Hữu Tín mặt mày bí xị, hắn còn chưa kịp khai triển thần uy thì tàn quân Zombie đã bị đánh cho tan tác, ngay cả Zombie cấp hai cũng không đến phần của hắn làm cho tên này bực tức không thôi.
Nam Phong quyết định hành quân từ sớm, hắn để ra một ngày cho những quân nhân thu dọn hành trang và nói lời tạm biệt với thân nhân mình, tiến quân luôn đi cùng thương vong mặc dù hắn rất mạnh nhưng cũng chỉ có một người, hắn không thể phân thân chiếu cố cho cả một nhánh quân đội được .
Dương Dương thì sung sướng đến mất ngủ, cuối cùng nàng cũng được đi tìm kiếm cha mẹ mình, đã nửa năm không có tin tức gì của họ khiến cho nàng lo lắng không thôi.
Trong một gian phòng, ba người Hữu Tín, Đại Thành, Dương Dương đứng trước mặt Nam Phong với một mục đích duy nhất, đó chính là đòi quà.
Đại Thành thì thôi đi, cái tên này cũng không dám tự mình đứng ra mà chỉ bám theo.
Hữu Tín hưng phấn không thôi, hắn còn xin chủ động dẫn đội như thể sợ Nam Phong lãng quên mất việc này.
Khóe mắt Nam Phong co giật, ta là sư phụ của ngươi mà ngươi lại còn dám đòi quà, uổng công cho ta còn tìm cách gian lận thay cho ngươi, bây giờ lại bị ngươi cho một đòn chí mạng.
“E hèm! Ta đã nói có phần quà cho các ngươi vậy chắc chắn có không cần phải gấp rút!” Nam Phong chắp hai tay sau lưng ra vẻ cao thâm mạt trắc nói.
Dương Dương híp đôi mắt phượng của mình lại yêu kiều nói: “Vậy thì… quà đâu?”
Thời gian ở bên Nam Phong đã giúp nàng hiểu rất nhiều về người này, người này thuộc loại người “trong nóng ngoài lạnh”, bên ngoài thì hờ hững nhưng bên trong lại nóng hổi, hắn sống rất tình cảm với những người xung quanh mình, nhất là những người thân thuộc với hắn.
Hình ảnh cao nhân của Nam Phong nhanh chóng bị sụp đổ, hắn than ngắn thở dài không thôi, hắn cảm thấy không biết dạo này mình có quá dễ dãi với bọn họ không nữa.
Cuối cùng hắn đành thỏa hiệp nhưng vẫn cố vớt vát: “Được rồi! Để ta kể cho hai người nghe về một câu chuyện, câu chuyện kể về một con chim non trên cành muốn học bay thì phải đẩy ngã từ trên cao xuống cho nó tự lực cánh sinh, con mẹ rất đau lòng nhưng không thể không làm vậy!”
Hữu Tín ho nhẹ: “Vậy ý nghĩa rút ra ở đây là gì, đừng nói là… sư phụ không có quà đấy nhé!”
Cái đm… còn ra thể thống gì nữa không?
Nam Phong giận tím mặt, cái tên đồ đệ đáng ghét này, đáng nhẽ trong hoàn cảnh như vậy thì phải đồng ý với hắn và nói ngã thật đau bay được càng xa, vậy nên con sẽ không đòi quà của sư phụ nữa mới đúng.
Đúng là cái loại bất hiếu!
Nam Phong không còn nhiều đồ trên người, trừ noãn ngọc và vàng ra thì hắn không còn gì để đưa cho mấy tên này, noãn ngọc thì hắn dự định sẽ đưa cho Diệp Thiếu Nam cùng với công pháp “Cửu Âm chân kinh” mà hắn mua được hồi trước, còn vàng tích góp mấy tháng nay, thứ gì chứ nó trong thời đại này là vô dụng nhất, ngoại trừ đẹp mắt ra thì cũng chẳng làm được trò trống gì.
Hắn đành nhịn đau dùng những điểm tích lũy ít ỏi của mình đổi ra ba quả địa lôi chuyên chém giết cao thủ cảnh giới “Hóa khí kỳ”, là một pháp bảo hiếm có.
Bom đạn bây giờ đã vô dụng với những cao thủ “Hóa khí kỳ” trừ phi dùng bom hạt nhân ra còn không thì không có tác dụng gì với họ, vậy mà khỏa địa hỏa này lại có thể đánh chết tươi cao thủ cảnh giới như vậy là một vật không hề tầm thường.
Hắn bị cái hệ thống chết tiệt này chém đến sáu điểm một quả như muốn giết người, lần này hắn quyết định sẽ mặc cùng cái hệ thống chết tiệt này đến cùng.
Cuối cùng hắn thành công mua được ba quả với giá chín điểm, điểm tích lũy trong hệ thống cũng chẳng còn là bao, chắc chỉ đủ đi về mấy chuyến.
Ba tên này sờ loạn địa lôi thích thú không thôi cho đến khi hắn nói ra công dụng của nó có thể nổ chết tươi cao thủ “Hóa khí kỳ” thì ba tên này mới không làm loạn nữa mà thận trọng cất đi.
Nam Phong chỉ vì cái sỹ mà bị chém đau một lần khiến cho hắn chẳng còn tâm trí nào nữa, hắn quyết định đi dạo xung quanh để giải sầu.
Đi lại một hồi hắn cảm giác có người đang theo dõi, kẻ này cũng chẳng phải chuyên nghiệp gì đích thị là một tên gà mờ, cuối cùng hắn quyết định dụ tên này ra.
Nam Phong lạnh lùng nói: “Bám theo ta lâu như vậy mà còn không đi ra?”
Từ trong góc khuất một nam thanh nhiên tầm ba mươi tuổi xuất hiện, Nam Phong nhìn thấy người này thì ngạc nhiên thốt lên: “Anh là…”
Người này cười trừ nói: “Đúng vậy! Tôi đây, Vương Anh hồi trước, thật không ngờ anh vẫn còn nhớ được tôi!”
Nam Phong nhân ra ngay người này vì đây chính là người đầu tiên mà hắn gặp được khi đến thế giới này và cũng là người đầu tiên mà hắn cứu thoát.
Nam Phong nghi vấn hỏi: “Tại sao anh lại có mặt ở đây, chẳng phải anh đang đi tìm người nhà của mình sao?”
Hắn nhớ lần cuối cùng gặp người này là khi tên này quyết định đi tìm người nhà còn hắn thì đi thực hiện cái kế hoạch thống trị thế giới của mình.
Người này cười trong cay đắng: “Ha ha…! Bọn họ… bọn họ chết hết cả rồi! Khi tìm thấy thì họ đã trở thành đồng loại với cái thứ ăn thịt người kia rồi!”
Nam Phong thở dài, hắn chưa trải qua sinh ly từ biệt nên cũng không hiểu thấu cảm xúc của Vương Anh, thế nhưng hắn đồng cảm với người này, vợ chết bởi Zombie, người nhà biến thành chúng thì đúng là nỗi đau không ai thấu.
Thế nhưng Nam Phong cảm thấy có điều gì đó sai sai, giọng nói của người này dường như có vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát hơn, yểu điệu giống kiểu mới từ Thái về.
Hắn không biết tên này đã trải qua những gì khiến cho giọng nói của mình cũng bị biến đổi nhưng hẳn không hề tốt đẹp chút nào.
Để ý thấy biểu cảm kỳ lạ của Nam Phong thì người này cười gượng đáp: “Chắc anh cũng nhận ra rồi!”
Người này hít một hơi thật sâu rồi nói: “Đúng vậy! Tôi đã bị Zombie gặm mất cái ấy mà người làm chuyện đó chính là Zombie mẹ của cô ấy! Nếu không phải được cải tạo bởi noãn ngọc thì tôi cũng đã biến thành một con Zombie rồi!”
Ôi! Một anh chàng đáng thương, vợ và ba mẹ chết, bản thân thì bị mẹ vợ BJ bằng mồm đến nát cái của quý! Nếu là hắn thì chắc hắn đã tự tử cho rồi!
Nam Phong ái ngại nhìn người đàn ông đáng thương Vương Anh này, đúng là người tốt chưa chắc sống lâu mà kẻ xấu thì tồn tại vạn năm.
“Vậy anh tìm tôi là muốn gì, chắc không phải là kể cho tôi nghe về thứ này chứ?” Nam Phong thâm thúy nhìn Vương Anh.
Vương Anh nắm chặt tay của mình lại nói: “Tôi muốn anh dạy cho tôi bản lĩnh, tôi muốn được báo thù lũ Zombie đó! Tôi muốn giết chết hết bọn chúng!”
Nam Phong nở nụ cười thần bí: “Được rồi! Tôi sẽ giúp đỡ anh!”
Vương Anh vui sướng hỏi: “Thật sao?”
Thực ra hắn cũng không quá tin tưởng rằng mình sẽ được Nam Phong đáp ứng yêu cầu này, dù sao thì hắn cũng không quá quen thuộc với vị thần nhân này, lần này hắn đến đây chỉ mang yếu tố may mắn, không ngờ lại thành công.
Nam Phong rút từ trong người ra một quyển sách rồi đưa cho Vương Anh và nói: “Nếu anh học được võ công trong quyển sách này thì tôi dám đảm bảo với anh, thù này sẽ được trả!”
Vương Anh nhìn vào bìa sách thì thấy được cái tên “Quỳ hoa bảo điển”, đúng là vật sinh ra dành cho hắn và hắn thì muốn tự sát không thôi, là một người địa cầu thế kỷ 21 thì cái tên “Quỳ hoa bảo điển” này chắc trẻ con cũng biết, luyện nó xong quá như thông báo với mọi người rằng hắn mới đi chuyển giới về dù cho bây giờ hắn cũng không khác là bao.
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 137: Quyết định sai lầm và trả giá.
“Sư phụ cũng thật là mọi người đến đông đủ rồi mà người vẫn chưa đến, không biết phải chờ đến khi nào nữa!” Hữu Tín than ngắn thở dài, hắn há mồm ngáp một ngụm thật to, hắn đã đến đây từ sớm cùng với mọi người chờ Nam Phong đã lâu.
Vương Anh nay được kết nạp vào thành viên của tổ đội, lúc này ngoan ngoãn đứng chờ không phàn nàn nửa câu, thực chất hắn vẫn đang đắm chìm trong nghiên cứu công pháp “Quỳ hoa bảo điển” lúc trước Nam Phong đưa cho.
“Đến rồi!”
Lời nói vừa dứt Nam Phong vân đạm phong khinh từ xa đi đến như chưa từng có gì xảy ra nhưng thực chất hắn lúc này đang xấu hổ không thôi, nếu không phải do tu luyện đến điểm mấu chốt thì hắn đã tới đây từ sớm chứ không phải gần trưa mới xuất hiện.
“Khụ khụ! Chúng ta cũng nên xuất phát thôi!” Nam Phong hờ hững nói sau đó hắn gọi riêng Diệp Thiếu Nam ra nói chuyện.
Hữu Tín nghi vấn nhìn Đại Thành: “Anh có biết tại sao sư phụ lại gọi riêng người kia ra không?”
Đại Thành lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, sáng nay trông thấy hắn đi cùng thì ta cũng cảm thấy bất ngờ rồi! Hay là…”
Hắn chợt nghĩ đến một điều gì đó, cách đây thật lâu về trước có một tin đồn thất thiệt về vị thần nhân này, mọi người đồn nhau rằng vị này soái ca, mạnh mẽ nhưng tâm lý lại có chút vấn đề, hắn có một sở thích vô cùng đặc biệt, chẳng lẽ vị quân nhân mạnh nhất Diệp Thiếu Nam kia đã lọt vào tầm mắt của y.
Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy rùng mình, tốt hơn hết vẫn nên im lặng trước khi bị người nào đó diệt khẩu.
“Đây là thứ mà ta đã hứa với cậu, thứ này là ta tìm được trong một bí cảnh phải vượt qua trăm ngàn gian khổ, thân bị vây khốn trong hiểm cảnh nên vô cùng quý hiếm!”
Nam Phong đưa ra một quyển sách màu vàng nhạt, trên bìa sách có một dòng chữ to đùng ghi “Cửu âm chân kinh”.
Khóe mắt Diệp Thiếu Nam có chút giật giật.
Đây là quyển sách quý tìm thấy trong bí cảnh vượt trăm ngàn gian khổ ư? Thân bị vây hãm bên trong sao? Có cần chém mạnh đến mức này không vậy, rõ ràng bìa sách mới cứng, chữ bên trong còn chưa ráo mực.
Vâng! Đó chính là quyển “Cửu Âm chân kinh” mà hắn đã mua được trong cửa hàng lúc trước và sao chép lại chứ chẳng phải vượt ngàn gian khổ, thân bị vây khốn trong biển cảnh như đã nói.
Diệp Thiếu Nam vẫn trân trọng cất quyển sách này vào nơi trang trọng nhất, ngực áo, vẻ mặt điềm tĩnh như chưa hề có gì xảy ra.
Nam Phong gật đầu nói: “Được rồi! Giao dịch cũng đã hoàn thành vậy cậu có dự định gì không?”
Diệp Thiếu Nam hồi hộp nói: “Tôi dự định sẽ sớm ngày tu luyện thành công môn công pháp này để đóng góp sức mình cho đất nước, với lại… Tôi có thể theo ngài chuyến đi này được không?”
Nam Phong cười lớn nói: “Rất hoan nghênh cậu ra nhập tiểu đội này!”
***
Hành trình từ Lào Cai đến thành phố Hồ Chí Minh là một hành trình gian nan và không hề đơn giản, ngay cả quản lý thành viên trong nhóm cũng đã khiến cho Nam Phong mệt chết rồi, cũng may là có Dương Dương nữ tính trong đội quán xuyến giúp hắn thư thái đi rất nhiều.
Họ có thể sử dụng máy bay quân đội chỉ mất một lúc là tới nơi thế nhưng vào thời đại tận thế này khi mọi thứ nhu yếu phẩm thiếu thốn thì dầu hỏa cũng vậy.
Để có thể khởi động một phi cơ chuyên trở cả một tiểu đội tiêu tốn khá nhiều tiền bạc, của cải mà những thứ này lại rất cần thiết cho quân đội lúc này, vậy nên Nam Phong quyết định cả nhóm sẽ hành quân vào trong.
Cuộc hành quân này cũng là cơ hội tốt để rèn luyện thực lực cho đám người Hữu Tín, Dương Dương và nhất là Vương Anh mới được kết nạp vào tổ đội của hắn.
Diệp Thiếu Nam cũng được hưởng lợi ích lớn nhất từ đó, hắn được Nam Phong chỉ điểm rất nhiều, cùng với tài năng thiên phú khiến cho người này tiến bộ trông thấy.
Đúng là tự học một mình không bằng gặp được thầy giáo tốt!
Do Việt Nam còn nghèo nàn về binh lực vậy nên tộc Ngọa quỷ chỉ gửi đến một thành viên cấp bốn lại còn là kém nhất trong đó vậy nên bọn chúng vẫn chưa biết người được gửi đến đã chết mất xác từ lúc nào không hay.
Mục tiêu của bọn chúng bây giờ là trọng điểm những nước lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, và các quốc gia vùng Trung Đông nơi có những chiến lực mạnh mẽ có thể đe dọa đến kế hoạch thôn tính trái đất của bọn chúng.
(t/g: bọn này dám đoạt thức ăn của anh Nam.)
Hành trình này bọn họ đã gặp rất nhiều Zombie nhưng chủ yếu vẫn là những con từ cấp hai trở xuống, theo thực lực tăng dần đã không còn mấy áp lực.
“Đây là sông Đồng Nai, chỉ cần dọc theo con sông này là vào địa phận Sài Gòn!” Dương Dương sung sướng nói, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ có một ngày mình được trở nơi này.
Diệp Thiếu Nam cảm thấy tình thế không ổn, hắn nhíu mày nói: “Có vẻ như chuyến đi này không được suôn sẻ cho lắm!” Xong hắn nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp: “Cô có biết chúng ta hiện nay đang ở đâu không?”
Dương Dương ngạc nhiên nói: “Là sông Đồng Nai!”
Diệp Thiếu Nam nói tiếp: “Đúng vậy! Chúng ta đang ở trên sông chứ không phải là trên đất liền, lúc trước thì việc đi tàu trên sông rất bình thường nhưng bây giờ không còn như xưa nữa, chúng ta đang sống ở thời kỳ tận thế vậy nên…”
Hữu Tín nhanh nhảu nói: “Chúng ta phải đối mặt với những thực vật biển biến dị, cũng như sinh vật biến dị, nhất là những sinh vật biển nơi mà cá lớn nuốt cá bé.”
Dương Dương nghe thấy vậy thì hoảng sợ, nàng biết được ý nghĩa của động vật biển biến dị là gì, nếu khoảng thời gian trước thì chúng chính là đặc sản ngon lành nhưng bậy giờ là tận thế, tình thế hoàn toàn đổi ngược, con người lại trở thành mục tiêu săn bắt của bọn chúng.
“Vậy chúng ta…” Dương Dương không khỏi liếc nhìn Nam Phong.
Nam Phong cười đáp: “Không sao! Nếu đi đường vòng thì tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức, không bằng cứ chọn phương án như vậy đi “binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn”, chúng ta đã trải qua rất nhiều nguy hiểm rồi chẳng lẽ còn ít hơn nữa!”
Diệp Thiếu Nam không muốn ngắt lời Nam Phong nhưng hắn cũng không thể không cảnh báo: “Biết là vậy, thế nhưng những sinh vật biển luôn là điều bí ẩn đối với nhân loại, trên bờ chúng ta còn có thể phòng bị được nhưng khi ở dưới đó mọi lợi thế của chúng ta đều biến mất còn chúng sẽ như “cá bơi trong nước” theo đúng nghĩa đen!”
“Cứ thế đi, khó khăn thì lúc nào cũng có, nếu cứ suy đi tính lại thì chẳng phải chỗ nào cũng không thể đi được sao? Được rồi! Chuẩn bị đi rồi chúng ta xuất phát!” Nam Phong ra hiệu lệnh.
Diệp Thiếu Nam rất muốn ngăn lại nhưng rồi lại thôi, dù sao thì quyền hạn của Nam Phong là lớn nhất, ý kiến hắn cũng đã đưa ra còn quyết định cuối cùng là thuộc về Nam Phong.
…
Một hồi an toàn đi lại trên mặt sông khiến cho tâm lý của mọi người có phần thả lỏng chỉ riêng Diệp Thiếu Nam là không cảm thấy vậy, sóng càng yên bình bao nhiêu thì nguy cơ càng lớn bấy nhiêu chỉ là bọn họ vẫn chưa cảm nhận ra được điều này mà thôi.
Nam Phong cũng mẫn cảm với nguy hiểm, khi còn ở Huyền Linh đại lục đôi lúc hắn vẫn cảm nhận được điều này, giác quan thứ sáu cho hắn biết sắp có chuyện xảy ra, thế nhưng hắn đã chọn con đường này thì phải kiên trì đối mặt với nó.
Dòng nước bỗng dưng ngưng tụ lại thành một điểm cách mạn thuyền không xa như thể có thứ gì đó muồn trồi lên khỏi mặt nước.
“Cẩn thận!”
Lời nói còn chưa dướt thì một con cá với chiếc đầu to lớn của mình lao ra khỏi mặt nước và phóng thẳng đến chỗ của bọn họ.
Thứ phóng lên mặt nước chính là cá mè hôi chỉ khác thay vì to bằng hai găng tay người thì nó phải lớn bằng năm người đàn ông lực lưỡng chụm lại.
Đây là con cá Mè hôi to nhất mà bọn họ từng thấy!
Thực lực của con cá này cũng không đơn giản, theo đánh giá của Nam Phong thì nó phải tương đương với một võ giả kết đan trung kỳ.
Đối với hệ sinh thái cá lớn nuốt cá bé ở sâu thẳm đại dương thì việc nhìn thấy một con cá biến dị với thực lực kết đan trung kỳ là điều không hiếm gặp.
Nam Phong hất tay nhẹ một cái, con cá mè to bằng năm người đàn ông lực lưỡng vỡ vụn như bong bóng nước, máu của nó lan tràn trên mặt sông thành một mảng lớn.
Diệp Thiếu Nam hét lớn: “Cận thận! Chúng ta đã bị bọn chúng bao vây rồi!”
Thì ra đây chính là một đàn cá Mè hôi đang đi săn gặp phải nhóm người Nam Phong và bọn chúng quyết định cho nhóm người này vào trong thực đơn của mình.
Tình thế không ổn chút nào, đàn cá cứ thế tấn công dồn dập khiến cho mọi người ngăn cản không nổi.
Nhất là có những con liên tục húc vào đáy tàu khiến cho tàu trở hơn trăm người có dấu hiệu rạn nứt.
Với tình thế như vậy Nam Phong đã đưa ra quyết định chiến đấu trực diện, hắn chọn ra một số người cùng mình xuống dưới tiêu diệt những con cá Mè đang phá hoại đuôi tàu, nhóm còn lại sẽ thủ vững ở trên.
“Hãy cẩn thận!” Dương Dương lo lắng nhìn Nam Phong.
Nam Phong cười mỉm nói: “Cô cứ yên tâm, một vài con cá này còn chưa thể làm tôi sợ hãi được, đã là cá thì nên ngoan ngoãn làm thức ăn cho con người chứ không nên đi ngược lại tự nhiên như vậy!”
Nói xong, Nam Phong dẫn đầu nhóm người lao xuống lòng sông nhằm tiêu diệt những con cá có ý đồ phá hoại.
Một trận chiến vất vả nhưng bọn họ cũng thành công tiêu diệt hết những con cá “Khổng lồ” này và chiến lợi phẩm chính là một bữa cá nướng linh đình.
Tất nhiên trong trận chiến này cũng có thương vong, nhóm người xung phong đi xuống lòng sông, người thì chết người thì bị thương, đến nay từ trăm người đã rút xuống còn tám bảy người trong đó có hai người bị thương nặng và đang được chữa trị.
Nam Phong cũng vì thế mà tự trách không thôi, mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng nhân sinh của hắn không lớn, nếu không nhờ cơ duyên thì hắn bây giờ vẫn chỉ là một thằng sinh viên quèn sống một cuộc đời buồn tẻ, cùng với sự kiêu ngạo của mình đã khiến cho nhiều người phải mất mạng vì hắn.
Hắn ra lệnh cho mọi người tưởng niệm những người kia như những vị anh hùng đã hy sinh bởi lý tưởng của đất nước.
(T/g: Phải nói là lý tưởng của tên này mới đúng chứ!)
Tất nhiên đau buồn rồi cũng nén qua đi, tất cả lại tiếp tục hành trình của mình tiến về miền Nam tổ quốc.
|
Phần IV: Nhà xuyên không lần 4. Chương 138: Thu phục.
Đại bản doanh “Ánh Sáng Mới” nằm chính giữa trung tâm Quận 1, những kẻ chọn nơi này vì chúng biết đây chính là nơi sầm uất nhất của Sài Thành và cũng thật may mắn khi những kẻ này không bị tộc Ngọa quỷ hỏi thăm đến vì bọn chúng còn đang bận đối phó với những đầu não miền Bắc.
Cũng thật xui xẻo cho tên cường giả tộc Ngọa quỷ kia, tên này còn chưa kịp làm gì thì đã bị Nam Phong làm gỏi rồi.
Những kẻ đứng đầu của quân đoàn “Ánh Sáng Mới” cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết được tin tức này nhưng lại lo lắng không thôi khi nghe được tin cái kẻ kinh khủng kia sẽ viếng thăm miền Nam một chuyến cùng với đội quân của hắn ta.
***
Tại đại bản doanh của quân đoàn Ánh sáng mới.
“Hơ…ơ…ơi! Mệt vc! Chúng ta cứ phải đứng canh gác như thế này đến bao giờ nữa, dù sao thì cái bọn Ngọa quỷ gì đó cũng đã bị tiêu diệt rồi còn ai mà đánh nhau nữa!” Một lính canh A thở ngắn ngáp dài nói, tên này nở nụ cười khả ố rồi nói tiếp: “Đáng lẽ ra cái tên Nam Phong kia nên để ông đây đại triển thần uy tiêu diệt cái tên cường giả Ngọa quỷ đó mới đúng! Thật là đáng tiếc!”
Lính canh B vội che miệng của vị huynh đệ này lại rồi cẩn thận nói: “Cẩn thận, anh mà nói nữa là bị phạt đấy, cái từ “Nam Phong” này đã trở thành từ cấm kỵ ở nơi đây rồi! Thật ra tôi có một người anh họ làm bảo vệ cho những vị lãnh đạo cao cấp nên biết rất nhiều thứ!”
Người lính canh A ngạc nhiên hỏi: “Ồ! Là gì vậy?”
Người lính canh B nhìn ngó xung quanh không thấy gì rồi mới thì thầm nói: “Thật ra cái kẻ mà anh nói đến có vẻ như đang đi đến chỗ của chúng ta!”
Người lính canh A nghe thấy vậy thì giật thót người, hắn vội vàng nói: “Có thật vậy không anh bạn, không phải là tin tức giả đấy chứ?”
Tên lính canh A này có thể to mồm trước mặt kẻ khác nhưng nếu chính chủ xuất hiện thì cho hắn mười lá gan cũng không dám, kẻ có thể một mình tiêu diệt cả một hạm đội Zombie cùng với cường giả Ngọa quỷ thì một tên vô danh tiểu tốt như hắn làm sao sánh bằng được.
“Tin tức này là anh của ta đứng ở đó nên nghe thấy rõ hết và không phải giả, nó được gửi về từ gián điệp của chúng ta ở miền Bắc!” Người lính canh B chắc nịc nói.
Người lính canh A nghe thấy lời nói chắc nịch như vậy thì lo lắng nói: “Nói sao mà bỗng dưng quân trang đầy đủ còn canh phòng nghiêm ngặt nữa thì ra là lo lắng kẻ này đến!”
“Đúng vậy! Thế nên anh vẫn nên cẩn thận thì h…” Còn chưa nói hết câu thì một bóng đen như ma quỷ xuất hiện và vặn gẫy cổ của anh chàng B xấu số này.
“Ôi! Cái đù má!” Người lính canh A giật mình thốt lên một tiếng.
“Đúng vậy! Là “Nam Phong” của chú đây, ra đây mà nhận hàng này!”
Đây chính là giọng nói cuối cùng mà người lính canh A này nghe được trước khi chìm vào bóng tối, hắn hối hận không thôi chỉ hận cái cái miệng tiện này, nói cái gì không nói lại nói đến cái tên kia và cái giá phải trả lại chính là tính mạng của mình.
Trong gian phòng chỉ huy trưởng một binh lính hốt hoảng chạy vào nói trong khi vẫn còn thở gấp: “Không…không ổn rồi ngài Sáng! Chúng ta đã bị một nhóm cao thủ bí ẩn tấn công, người bị chết, bị thương vô số và bọn chúng đang vào nơi này rồi!”
“Hừ! Một lũ vô dụng! Yuuchiro, chúng ta và mọi người nên cùng nhau trốn vào mật đạo thôi, cái tên Nam Phong này không hề dễ đối phó chút nào, nếu đã tiến đến đây rồi thì cứ cho hắn nơi này đi, dù sao thì giữ lại rừng xanh thì không lo gì củi đốt, chúng ta không cần thiết phải liều mạng!”
“Đúng vậy!” Mọi người nhanh chóng đồng ý với ý kiến của vị thủ lĩnh này.
Bọn chúng đều là một lũ ô hợp may mắn chiếm được quân khu này và tự xưng vương ở nơi đây nhưng thức chất cũng chỉ là một nhóm người “sợ mạnh hiếp yếu”, nếu tình thế trở nên bất lợi là có thể vứt bỏ ngay cơ đồ của mình để giữ lại mạng sống.
Công tác chỉ huy phòng thủ sơ sài nhưng công tác chỉ huy rút lui của những kẻ này rất cao thâm, dường như chỉ cần gió thổi nhẹ một cái là có thể chạy trốn ngay được.
“Các vị định đi đâu vậy, sao không ngồi xuống chúng ta tâm sự một chút chứ?”
Một giọng nói bí ẩn vang lên khiến cho những kẻ này phải dừng lại kế hoạch của mình, thế nhưng khi nhìn thấy đối phương chỉ có một thì lá gan của bọn chúng lại lớn hơn, một tên trong số đó nở nụ cười man rợn nói: “Chỉ có một tên mà cũng dám xông vào đây chặn đường lui của chúng ta ư? Mọi người chúng ta cho kẻ này biết thế nào là địa ngục! Cùng nhau lên!”
Nhóm người này đều là tầng lớp cấp cao và cũng là những kẻ mạnh nhất ở nơi này, thậm chí có tên còn sử dụng cả thuốc noãn ngọc lần thứ ba khiến cho thể chất tăng cường đáng nể, thế nhưng khi phải đối mặt với bóng đêm thần bí thì mười người, hai mươi người, thậm chí trăm ngàn người cải tạo nhân cũng trở nên vô dụng.
Một cái phẩy tay của Nam Phong khiến cho những tên này té nhào xuống đất, miệng thổ ra một ngụm huyết tương, cơ thể không gượng dậy nổi.
Tên thủ lĩnh được gọi là Nắm Sáng và tên phó thủ lĩnh Edogawa Yuuchiro thì vẫn giữ được bình tĩnh tốt nhất ở đây, bọn này không phải là hảo hán, cường giả nhưng cũng được coi là những kẻ biết điều nếu không đã không thể sống đến tận bây giờ, hai tên này biết cái người bí ẩn này có việc cần nhờ đến nên mới không hạ sát thủ mà chỉ đánh trọng thương.
Tên Nắm Sáng bình tĩnh bước lên phía trước nói: “Dường như chúng ta cũng không có thù oán gì với nhau cớ sao các hạ thân ở miền Bắc, nước sông không phạm nước giếng lại đến đây gây hấn, dường như cũng không thích hợp cho lắm!”
Nam Phong nở nụ cười mỉm như có như không, hắn nhẹ nhàng nói: “Các người đều là những kẻ thông minh thế nên ta sẽ nói thẳng, ta cho các người một con đường sáng đó chính là quy thuận ta!”
Edogawa Yuuchiro tức giận nói: “Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám bắt tất cả chúng ta phải quy thuận?”
“Chỉ bằng ta có thể giết chết tất cả các ngươi!”
…
“Dường như chiến dịch này cũng không khó như chúng ta tưởng tượng, nó còn đơn giản hơn cả việc chiến đấu với lũ Zombie kia nữa!” Hữu Tín nhàn nhã ngồi buôn dưa lê với Đại Thành.
Đại Thành không cho là đúng nói: “Cậu đừng khinh thường số quân đội này, nếu lúc xưa thì chỉ cần một nhóm quân đội như vậy cũng có thể tiêu diệt cậu vô số lần rồi, chỉ là chúng ta có “thầy tốt” mà những kẻ này lại không thế nên mới dễ dàng như vậy thôi!”
“Nghĩ lại cũng đúng, a, sư phụ đã trở về rồi!” Hữu Tín vội bật dậy chạy ngay về phía Nam Phong, tên này tíu tít hỏi chuyện xử lý tù nhân như thế nào.
Đương nhiên là Nam Phong không giết hết rồi, hắn cần nhân lực ở chỗ này để làm việc nếu không cũng không có tha chết cho những kẻ đầu não kia.
Sở dĩ Nam Phong chọn thu phục những kẻ này vì hắn biết dù sao bọn chúng cũng là “địa đầu xà” ở nơi đây vậy nên có những thứ bọn chúng biết nhiều hơn hắn, với lại hắn có ý định tìm một kẻ quản lý nơi này và kẻ mà được Nam Phong chọn chính là cái tên Nắm Sáng và cái tên Edogawa Yuuchiro.
Sau một hồi dùng chiến thuật “cây gậy củ cà rốt” ân uy có đủ, cuối cùng hai tên này cũng chấp nhận quy thuận hắn và trở thành hai tên tiểu đệ sai đâu đánh đó.
Nam Phong cũng không để cho hai tên này phải chịu thiệt, hắn đưa cho họ hai quyển bí kíp võ công sơ đẳng nhất như phần thưởng khiến cho hai tên này sung sướng không thôi và thề thốt sẽ hết lòng trung thành với Nam Phong.
Hai tên này cũng không phải là kẻ ngu, nếu đã không chống đối được thì vẫn nên hưởng thụ, bọn chúng cũng không phải xương cứng, không cần thiết phải đi chịu khổ.
Nam Phong cũng khá hài lòng với sự tức thời của hai kẻ này nên cũng không xen vào chuyện tình ở nơi này mà chỉ trực tiếp đưa ra mệnh lệnh để cho hai kẻ này đi làm.
Dương Dương sốt ruột về chuyện của ba mẹ mình nên cố ý đến gặp Nam Phong, vì thế hắn cũng giao luôn cả việc tìm người cho hai kẻ này và tất nhiên bọn chúng vội vàng ngày đêm đi tìm kiếm thân nhân của vị “đại tẩu” này.
|