Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 20: Lịch sử của tân thế giới.
(P/S: Từ chương này trở đi thì Nam Phong với Mina đã trở thành “couple” rồi. Thế nên, mình sẽ chuyển từ “Tôi, cô” sang Anh, em nhá.)
Yu Mina nghe Nam Phong nói vậy, mắt của nàng bắt đầu đỏ lên, giọng nói có chút run run vì sung sướng, nàng hỏi: “Anh... anh thật sự muốn làm người yêu của em ư?” Không cần suy nghĩ Nam Phong nói luôn: “Đúng vậy!”
Yu Mina lại hỏi tiếp: “Mặc dù em không có một cái gì cả?” “Đúng vậy!”
“Kể cả khi em chỉ là một cô gái bình thường ở thời kỳ mạt thế?” “Đúng vậy!”
“Kể cả khi anh có thể trở về được thế giới của mình?” “Đúng vậy! Ủa? Mà sao em lại biết anh có thể về được hay không?” Nam Phong tỏ ra nghi vấn hỏi lại Yu Mina.
(T/g: Em lạy anh FA! Trong cái thời khắc vô cùng cảm động như thế này mà anh có thể thở ra một câu không gì tệ hơn được nữa!)
Yu Mina bật cười với câu hỏi của hắn, nàng nói: “Phư phư! Chỉ có anh ngốc mà thôi! Có gì mà em không đoán ra được chứ!” Nam Phong toát mồ hôi hột, hắn nghĩ: “Mẹ! Không biết yêu cô gái này có phải quyết định đúng đắn hay không nữa? Cái gì cũng đoán ra được, thế thì sau này ta làm sao có thể ra ngoài tìm bồ nhí được nữa chứ?”
Nàng ngừng cười, nhìn vào hắn và nói: “Có! Em đồng ý!” Nam Phong nghe thấy câu trả lời của nàng như vậy thì chợt nghĩ: “Sao cái này nghe có vẻ quen thế nhể? À! Đúng rồi! Thêm một cha sứ ở đây và nói câu “Các con bây giờ đã là vợ chồng của nhau! Xin mời chú rể hãy hôn cô dâu của mình” nữa thì có khi tưởng mình và nàng đang làm lễ thành hôn cũng nên?”
Vâng! Thế là thanh niên FA, từ tán tỉnh hot girl trường học nay đã có mỹ nữ tuyệt sắc làm bạn gái.
“À! Anh hãy kể cho em nghe về thế giới của anh đi? Đó là ở đâu vậy? Thế giới của quá khứ à?” nằm trong lòng của Nam Phong, Yu Mina nũng nịu hỏi.
“Được rồi! Để anh kể cho em nghe về thế giới của anh!” Đã đến lúc toả sáng của Nam Phong rồi “It’s show time!”.
Nam Phong kể cho nàng nghe về thế giới của mình, từ đất nước Việt Nam nơi hắn sinh sống cho đến các nước khác nhau trên thế giới. Yu Mina tựa lưng vào ngực hắn, chăm chú nghe hắn thao thao bất tuyệt với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Và vâng, cuối cùng cũng đã đến trương trình mà Yu Mina vô cùng ưa thích. Đó chính là Ẩm thực.
Phải nói rằng, mua sắm và ẩm thực luôn là sở thích của phái đẹp và Yu Mina cũng không ngoại lệ. Nàng bắt hắn phải kể về những món ăn và đất nước sản sinh ra những món ăn đó. Nam Phong nói:
“Nếu kể đến ẩm thực phương tây thì Ý luôn là nước được đánh giá cao nhất với những món như Pizza Napoletana, Lasagna(một món ăn gồm các lớp bánh mì, thịt, nước sốt và phomai), mỳ Spaghetti,... Đặc biệt có một thứ mà phụ nữ vô cùng yêu thích, đó chính là kem Gelato.” Nói một hồi, Nam Phong nhìn Yu Mina, thì thấy nàng đang nuốt nước miếng “Ực” một cái.
Thấy vậy, hắn lại tiếp tục nói: “Nếu nói về văn hoá ẩm thực phương đông thì có thể gói gọn trong một câu “Trung Quốc mạnh mẽ, đa dạng, Nhật Bản tinh tế, cầu kỳ còn Việt Nam thì hoà hợp, dịu dàng”. Trung Quốc, Việt Nam hay Nhật Bản đều có nền văn hoá ẩm thực riêng biệt và cả ba nước đều nằm trong top ba ẩm thực ở phương Đông. Món của họ gồm...”
Thế là, với trình độ bắn chém cùng với trí nhớ của mình. Nam Phong lúc này đã kể ra một loạt các món ăn từ bánh cuốn, phở bò, Vịt quay Bắc Kinh, đậu sốt Tứ Xuyên cho đến Sushi, mỳ Ramen, Tempura... đều được hắn liệt kê ra hết.
Phải nói rằng lúc này Yu Mina đã chảy nước miếng đến độ ướt cả vạt áo của hắn. Nàng liên tục đòi hắn phải mua hết cho nàng thưởng thức. Nam Phong nghe vậy thì chỉ “Ừ ừ” đồng ý cho qua nhưng trong đầu lại nghĩ: “Đợi khi nào anh có tiền đã.”
Nghe xong, Nam Phong kể hết thì Yu Mina cảm thấy có điều gì đó không đúng, nàng hỏi: “Thế còn Hàn Quốc của em thì sao?” Nghe vậy, Nam Phong suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hàn Quốc cũng được tính là một nền ẩm thực độc đáo. Thế nhưng, do khí hậu nơi đó chiếm chủ yếu là mùa đông thế nên các món ăn chủ yếu là nóng như lẩu các loại và cũng có nhưng đồ ăn nhanh như Kimbap mà lần trước anh làm cho em đấy.”
Thấy Yu Mina không hỏi gì nữa thì đến lượt hắn hỏi nàng: “Mina à! Em kể sơ lược cho anh về sự hình thành thế giới đi?”
Yu Mina không cảm thấy gì không đúng cả. Nàng bắt đầu kể cho hắn nghe về lịch sử hình thành của tân thế giới.
Cách đây gần trăm năm về trước, vào năm 2018 đại chiến thế giới nổ ra giữa hai ông lớn là Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc với Nga và các nước thuộc địa chống lại Mỹ và đồng minh Nato. Cuộc chiến đó kéo dài gần năm tháng thì cái ngày đấy đã đến, đó chính là “Ngày Khải Huyền”.
Khi đó, Nga đã âm thầm phát triển một loại vũ khí mới, nhằm mong muốn kết thúc chiến tranh. Thế nhưng, đó là sai lầm to lớn nhất mà nước Nga đã tạo ra trong lịch sử của loài người, họ đã thất bại khi tạo ra nó và đại dịch Zombie bắt đầu.
Trung Quốc và Mỹ ngừng chiến để giải quyết đại dịch mà nước Nga đã tạo ra, thế nhưng bất thành. Đại dịch Zombie lan rộng ra toàn thế giới, khiến cho thế giới rơi vào tình trạng suy sụp. Chính quyền các nước bị sụp đổ và hai ông lớn trên thế giới cũng không tránh được điều đó. Đó là ngày mà mọi người hay thường gọi là “Ngày Vương Giả”, khi khắp nơi mọc lên những người tự xưng là vương giả và chiếm đoạt quyền hành trên khắp thế giới.
Trung Quốc với vương giả của họ thành lập nên “Thanh Long thành”, trụ sở chính ở Bắc Kinh. Mỹ với “Thánh thành”, trụ sở chính ở New York mà bây giờ gọi là New New York. Các tiểu vương quốc Ả Rập với “Bạch thành”, trụ sở chính ở Dubai. Mỗi người tự xưng vương xưng bá một nơi, họ chống lại đại dịch Zombie, thế nhưng cũng chỉ là kiềm chế chúng mà không phải tiêu diệt được hoàn toàn.
Khi đó, Việt Nam một đất nước nhỏ bé đã đứng lên tập hợp các nước ở khu vực Asean và cùng nhau chống lại đại dịch này. Họ thừa hưởng nền khoa học của nước Nga và tự thành lập nên “Minh Nguyệt thành”. Cũng chính họ đã liên kết với “Thanh Long thành”, “Thánh thành”, “Bạch thành”, cùng nhau chống lại Zombie và đuổi bọn chúng đến một nơi hẻo lánh trên trái đất.
Sau khi, đại dịch Zombie kết thúc thì “Minh Nguyệt thành” đứng vị trí số một trên thế giới, phía sau lần lượt là “Thánh thành”, “Thanh Long thành” và “Bạch thành”.
Mặc dù là dẫn đầu một thời, thế nhưng sau gần trăm năm trải qua rất nhiều biến động như là “Ngày nổi dậy của Zombie” khoảng 60 năm trước, hay là “Ngày nổi dậy của thú biến đổi” khoảng 40 năm về trước... Những biến động to lớn như vậy đã khiến cho “Minh Nguyệt thành” ngày nào dẫn đầu nay đã xuống hàng thứ ba, còn “Thánh thành” và “Thanh Long thành” thì tranh nhau vị trí số một.
“Không ngờ, thế giới này lại xảy ra những biến động to lớn đến như thế! Và cũng không thể ngờ được các nước khu vực Asean với Việt Nam dẫn đầu lại có thể tạo nên một kỳ tích vĩ đại đến như vậy!” Nam Phong vô cùng cảm khái trong lòng.
***
Ở một thời không xa xăm nào đó.
Có một chàng trai đang ngồi trên ngai vàng được đúc bằng vàng ròng, mũ đội kim quang, mắt hướng xuống dưới bao quát chúng sinh. Ánh mắt của người này cứ hễ nhìn đến đâu thì tất cả mọi sinh vật phải cúi đầu xuống, Zombie cũng không ngoại lệ.
Hắn với vẻ lười biếng của mình khi ngồi trên ngai vàng. Ánh mắt nhìn về khoảng không xa xăm thì thào nói: “Nhớ cậu thật! Cái tôi của quá khứ...!
Giọng nói của hắn mặc dù rất là nhẹ nhàng và trầm ổn nhưng lại vang vọng khắp thiên địa. Tất cả mọi thứ phải cúi mình phủ phục và run sợ trước uy quyền đó.
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 21: Thăng cấp.
Ba ngày sau, Yu Mina đã hoàn toàn khoẻ lại trước sự bất ngờ của Nam Phong. Trong những ngày này, nàng như được chìm đắm trong một thế giới hạnh phúc, khi được ở bên người mình yêu và được người ấy hết lòng quan tâm, chăm sóc.
“Hừ! Em mà không dậy nữa thì để anh nuôi thành béo à?” Yu Mina tỏ ra giận dỗi với hắn. Nam Phong cười cười làm lành với nàng, hắn nói: “Đâu có, đâu có! Mà em có béo lên tý nữa thì cũng đẹp mà! Anh vẫn ưa thích.” “Không cần!”
“Chúng ta lại tiếp tục đi săn Zombie thôi!” Yu Mina quay sang nói với Nam Phong. Hắn chỉ “Ừ” với nàng rồi sau đó lại lẩm bẩm tiếc nuối: “Lần trước vội quá chưa kịp lấy noãn ngọc của con Zombie cấp hai kia! Haizz...! Tiếc thật!”
[Ký chủ không phải lo lắng! Hệ thống đã kích hoạt chức năng tự động thu thập. Thế nên, noãn ngọc đã thuộc về ký chủ rồi!]
“Hả! Hệ thống đấy à?” Nam Phong giật mình với giọng nói xuất hiện trong đầu của mình, nhưng sau đó hắn lại vô cùng tức giận, hắn nói: “Cái hệ thống chết tiệt này! Lần trước anh đây suýt toi mạng thì không thấy chú mày đâu, thế mà thu đồ thì mày lại nhanh đến thế. Fuck!”
[Ký chủ xin hãy tự trọng! Hệ thống chỉ có chức năng hỗ trợ ký chủ, chứ không phải giải quyết hết mọi vấn đề cho ngài]
“Thằng này! Mày khá!” Nam Phong nghĩ như vậy, hắn lại nói tiếp: “Thế noãn ngọc đó đâu rồi! Không phải mày bảo tao lên lv5 thì mới có được chức năng ô chứa đồ à?”
[Đúng vậy ký chủ! Ngài vẫn chưa thể dùng được chức năng của ô chứa đồ, thế nhưng noãn ngọc lần này hệ thống đã tự động quy đổi cho ký chủ]
“Vậy ư! Thế cộng cả lần này lại thì chắc ta được bốn điểm thăng cấp rồi nhể? Còn 16 điểm nữa là ta có thể thăng cấp lên cấp hai được rồi!” Nam Phong hỏi hệ thống.
[Ký chủ đã nhầm]
“Cái méo gì! Đừng có nói là mày lại định tăng số lượng lên nhá! Cái dcmm!” Nam Phong vô cùng tức giận mà chửi thề.
[Ký chủ xin hãy bình tĩnh! Sự việc không phải là như vậy!]
“Thế mày nói thử xem nào!”
[Viên noãn ngọc cấp hai của ký chủ có nguồn năng lượng gấp năm lần noãn ngọc cấp 1. Thế nên, hiện tại kỹ chủ đã thu thập được 7 điểm, chỉ còn 13 điểm nữa là ký chủ có thể thăng cấp cho mình]
“À! Hoá ra là như thế! Sorry mày nhá hệ thống! Hề hề.” Nam Phong cười cười làm lành với hệ thống.
[Không có gì! Chỉ xin sau này ký chủ sẽ thôi nghĩ xấu về hệ thống! Hệ thống rất tài năng và tận tâm]
Nghe hệ thống nói như vậy thì Nam Phong bật nghĩ : “Tận tâm cái SHIT!”
“Nam Phong! Anh không nhanh lên đi, chúng ta còn phải ra ngoài nữa đấy!” Yu Mina thấy Nam Phong vẫn chưa có vẻ gì là muốn đi, nàng sốt ruột gọi.
“À! Anh ra đây.” Nam Phong vội vàng đi đến chỗ của nàng.
Khi mà cả hai chuẩn bị ra ngoài thì hắn chợt hỏi nàng: “Mina! Em có noãn ngọc không? Cho anh xin một ít!” Nói xong Nam Phong vội vàng sửa lại: “À không! Anh chỉ là mượn thôi! Hà hà!”
Yu Mina móc từ trong người ra một cái túi da màu đen. Nàng đưa cái túi da đấy cho hắn và nói: “Có gì đâu mà phải đùa! Anh cần gì thì em đưa cho anh thôi. Còn nếu muốn cảm ơn em thì...” Nàng nhìn Nam Phong cười một cái rồi nói tiếp: “Anh mua cho em nhiều món ăn để cảm ơn cũng được mà! Nhớ là mua cái món gì gọi là “Phở” đấy, nghe thôi mà đã thấy thèm rồi!”
Nam Phong cười phá lên với Yu Mina, hắn nói: “Ha Ha! Còn tưởng là cái gì. Được rồi! Em muốn mấy bát thì anh cũng mua hết cho mà ăn.” Yu Mina híp mắt với Nam Phong và nói: “Thật không! Nhớ nhé! Em muốn ăn hai mươi bát, anh mua hết cho em. Cấm thiếu bát nào!”
Nam Phong dùng ánh mắt cổ quái để nhìn nàng, hắn nghi vấn nói: “Thật không? Em ăn hết được chỗ đó à?” “Được! Anh cứ mua hết về đây. Em ăn hết!” Yu Mina trả lời với dáng vẻ vô cùng chắc chắn.
“Vãi thật! Nhìn dáng người của cô nàng này không đến nỗi nào, thế mà sao lại ăn khoẻ dữ vậy?” hắn thầm nghĩ.
Nam Phong mở cái túi da của nàng ra, hắn nhìn thấy bên trong chất một đống noãn ngọc, đủ các thể loại và màu sắc. Hắn vội liên hệ ngay với hệ thống: “Hệ thống, chỗ này nhìn nhiều như vậy thì quy đổi như thế nào?”
[Hệ thống đang phân tích. 3. 2. 1. Đã có kết quả!]
[Có tất cả 15 noãn ngọc cấp một, 3 noãn ngọc cấp hai, trong đó một viên cấp hai có nguồn năng lượng tương đương với hai viên còn lại. Nếu quy đổi hết cùng với bảy điểm trước đó, thì ký chủ có tối đa là 30 điểm thăng cấp. Ký chủ có muốn quy đổi?]
“Được rồi! Mày quy đổi 13 viên cấp một ra trước cho ta đi” Nam Phong nhìn đống noãn ngọc của Yu Mina mà thèm nhỏ dãi. Thế nhưng, hắn biết là không nên quy đổi hết ra được, mà chỉ lấy đủ số lượng mà thôi. Noãn ngọc sau này thì hắn phải tự kiếm, chứ cứ lấy mãi của nàng thì cũng không phải là một cách hay, vì nó sẽ làm hắn ỷ lại mà trở nên chây lười.
[Quy đổi thành công! Chúc mừng ký chủ đã thăng lên cấp hai! Ký chủ xin hãy tập trung. Hệ thống đang chuẩn bị cải tạo cho ngài]
Một luồng ánh sáng màu xanh từ người Nam Phong phát ra ngoài, cuốn lấy 13 viên noãn ngọc và biến mất vào trong không khí.
Sau khi hệ thống cải tạo một lượt cơ thể của Nam Phong. Giờ đây, hắn cảm giác vô cùng thoải mái, giơ tay nhấc chân vô cùng nhẹ nhành, thoan thoái, không còn cảm giác nặng nề như trước nữa.
[Nhân vật: Vũ Nam Phong Lv: 2 Nghề nghiệp: Sinh viên đh Hàng Hải Thể năng: 9 Trang bị: 0 Kỹ năng: 0 Điểm tích trữ: 16 Kết luận: Đã có tiến bộ]
“Hẳn là đã có tiến bộ! Hệ thống! Bộ mày không còn cái gì khác để nói nữa hay sao?” Nam Phong nghi vấn về vốn từ ngữ của Hệ thống. Hắn cảm giác cái hệ thống này, dùng từ rất chi là muốn ăn đòn.
(T/g: Thế là sau hơn 20 chương, cuối cùng thì nhân vật chính Nam Phong cũng đã thăng lên một cấp. Hệ thống cũng đã cập nhập thêm hai chức năng, đó là hỗ trợ che mắt và hỗ trợ thu thập. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tác phẩm của mình! Mong rằng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình! Thanks!)
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 22: Phong thành.
Nam Phong rất háo hức khi mới được thăng cấp, thế nên hắn nhanh chóng gạ gẫm Yu Mina đọ sức với mình: “Mina! Hay là anh và em đọ sức thử một chút nhể?” Yu Mina nghe thấy vậy thì sảng khoái đồng ý: “Được thôi! Nếu mà anh muốn! Nhưng tý nữa có làm sao, thì em không chịu trách nhiệm đâu nha!”
Nam Phong làm vẻ mặt không mấy quan tâm, hắn nói: “No Problem! Chơi luôn!” Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Nam Phong, thì Yu Mina không nỡ phá vỡ nó. Nàng vẫn luôn lo lắng cho hắn, sợ việc thất bại lần này sẽ đả động lớn đến tinh thần của hắn. Thế nhưng, sau khi nghĩ lại nàng cảm thấy phải để cho hắn thất bại một lần, thì mới có thể nhận ra được những thiếu sót của mình, nàng nói: “Được! Ra ngoài rồi chúng ta hãy đọ sức!”
Nam Phong làm những động tác khởi động như xoay tay, xoay chân, vươn vai, ưỡn người. Nhìn hắn lúc này làm cho Yu Mina rất là muốn cười nhưng vẫn phải cố nén nhịn. Yu Mina đứng xem Nam Phong một lúc thì cảm thấy vô cùng sốt ruột, nàng hỏi: “Anh đã xong chưa thế! Chúng ta bắt đầu nhé!”
Nam Phong dừng động tác khởi động của mình lại và nói: “Được rồi! Chiến thôi!” Hét to một tiếng, Nam Phong nhanh chóng lao lên phía trước.
...
Một lúc sau, Nam Phong nằm thở hồng hộc ở dưới đất, còn Yu Mina thì vẫn thong dong đứng đó và không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Sau đó, nàng vươn bàn tay của mình ra trước mặt hắn và nói: “Mệt chưa, để em kéo dậy nào? Đã bảo rồi mà, đừng có cố quá!”
Nam Phong bây giờ vô cùng xấu hổ, hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hắn nghĩ: “Mẹ nó! Thua thằng Zombie cấp hai thì đã đành, nay còn thua cả con gái. Chẳng lẽ, mình là thằng xuyên không số nhọ nhất trong lịch sử của những người xuyên không. Mong các tiền bối xuyên không thứ tội!”
“Này cô nàng! Sao em có thể khoẻ được đến như vậy chứ?” Nam Phong dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Yu Mina. Nàng vừa kéo hắn đứng dậy vừa nói: “Thật ra thì, hoàn cảnh sống của em phức tạp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Nếu mà em không cố trở nên mạnh mẽ hơn thì đã không thể tồn tại được ở thế giới này rồi. Với lại...”
Yu Mina vạch vạt áo của mình ra cho Nam Phong xem. Nam Phong không hiểu nàng đang định làm cái gì. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy cánh tay trắng muốt của nàng, thì hắn lại nuốt nước bọt. Đối với một trai tân như hắn, thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con gái, đặc biệt là một mỹ nữ làm động tác vô cùng “sexy” đến vậy, lại còn ngay trước mặt mình nữa chứ.
Khác xa với trí tưởng tượng phong phú của hắn, nàng chỉ muốn cho hắn xem vết tiêm trên bả vai của mình, nàng nói: “Em đã phục dụng thuốc tăng cường thể chất rồi. Anh nhìn đi, đây là vết tiêm của nó. Thế nên, em mạnh hơn anh cũng là điều tất nhiên. Anh không phải tự trách mình đâu. Sau này rồi anh cũng sẽ mạnh như thế mà thôi.”
Nam Phong nhìn vết tiêm trên tay của nàng và hỏi: “Đấy là thuốc tăng cường làm từ noãn ngọc của Zombie, mà em kể cho anh nghe lần trước đúng không?” “Đúng vậy!” Yu Mina trả lời, nàng suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp: “Thuốc tăng cường này, một người chỉ có thể dùng được ba lần, không thể vượt quá. Thế nên, rất nhiều người truy tìm thuốc tăng cường loại tốt nhất để phục dụng.”
Nghe nàng nói như vậy thì hắn lại hỏi: “Thế thuốc mà em phục dụng là loại nào vậy?” Yu Mina trả lời: “Thuốc mà em dùng chỉ là loại tầm trung mà thôi, còn có loại cao cấp hơn nữa. Em dùng thuốc cũng đã là lần thứ hai rồi! Chỉ còn một lần nữa thì sẽ bị vô hiệu hoá.”
“Chỉ được phục dụng ba lần thôi sao? Hệ thống! Ngươi phân tích thử xem?” Nam Phong hỏi hệ thống. Hắn biết lời nàng nói là đúng, thế nhưng có thể sẽ không phải áp dụng cho hắn, vì hắn có cải tạo từ hệ thống cơ mà.
[Dữ liệu phân tích không đầy đủ! Xin ký chủ hãy tìm thêm vật dẫn!]
Trong khi Nam Phong đang giao tiếp với hệ thống thì Yu Mina lại nói: “Hôm nay em sẽ dẫn anh đến “Phong thành” gần đây. Ở đấy, anh sẽ hiểu thêm nhiều hơn về thế giới của em. Với lại, em cũng định dẫn anh đi phục dụng thuốc tăng cường thể năng.”
“Được! Chúng ta đi ngay thôi!” Nam Phong lúc này vô cùng háo hức và mong chờ tác dụng của thuốc thể năng, sẽ cải tạo cơ thể của mình như thế nào.
***
Sau khi đi một quãng đường dài, cuối cùng thì Nam Phong cũng đã đến được nơi gọi là “Phong thành”.
Nếu mà nói đây là một thành trì, thì có vẻ cũng không đúng cho lắm. Nhà cửa xung quanh nơi đây không được trang hoàng, náo nhiệt, mà thay vào đó là bầu không khí u ám, ảm đạm.
Nó rất khác với những thành trì mà hắn thường thấy trên TV. Nơi này giống như là một cái trại tị nạn hơn là một thành trì.
Nam Phong đi một vòng, hắn thấy đâu đâu cũng là người đói khát, ốm yếu nằm la liệt xung quanh. Hắn cảm thấy vô cùng giật mình, vì những người chết đói đều bị quẳng đến một cái bãi tha ma sau thành, những cái xác đó đều để làm mồi cho lũ quạ và bọn Zombie.
Nam Phong sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì quay sang hỏi nàng: “Sao nơi này lại lắm người đói khát như vậy? Chẳng phải, đây là một trong những thành trì của loài người hay sao?”
Yu Mina trả lời: “Nói đây là thành trì nhưng thực chất là những người có tiền họ gọi như vậy. Thực ra, nơi này giống như một cái trại lớn thì hơn. Nơi này mở ra để làm một nơi giao thương và dừng chân cho các dũng giả, chứ nó không có chức năng như chính quyền là giúp đỡ người dân gặp nạn.”
Yu Mina dùng ánh mắt đau thương nhìn xung quanh. Xong ánh mắt của nàng dần trở nên kiên định, nàng lại nói tiếp: “ Thực ra, ở nơi đây còn có những dịch vụ khác như buôn bán nô lệ, nhà chứa hay là đấu trường. Con người ở nơi này bị đối sử không bằng loài súc vật. Họ chỉ là hàng hoá trao đổi của những kẻ mạnh mà thôi! Muốn tồn tại ở nơi này thì phải mạnh mẽ. Kẻ yếu đuối sẽ chỉ giống như những người đang nằm ở kia, đợi chờ chết hoặc làm nô lệ cho người khác.”
Nam Phong cảm khái trong lòng, hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi không phải sống trong cái thời đại này, nơi mà nhân quyền lại không bằng cả một miếng ăn.
...
Nơi mà Yu Mina dẫn hắn đến là một khu chợ giao dịch. Ở đây giao dịch đủ mọi thứ, từ thực phẩm (chủ yếu là thịt thú biến dị), cho đến vũ khí, trang bị hay noãn ngọc mà các dũng giả thu thập được..., đều được buôn bán ở nơi đây.
Yu Mina nói rằng, ở đây tuy vô cùng loạn lạc và khắc nghiệt, nhưng cũng chỉ là đối với những người bình thường, còn những dũng giả như nàng thì trật tự trị an ở nơi đây đảm bảo hơn rất nhiều. Không một người nào muốn “kê đá đập vào chân mình”* cả.
(Kê đá đập vào chân mình: câu nói chỉ việc tự phá hoại việc làm ăn của mình)
Thế nên, những việc như giết người, cướp của hầu như không bao giờ xảy ra ở trong thành. Đến cả việc tranh chấp giữa những võ giả với nhau cũng phải thực hiện ở bên ngoài, nếu không sẽ bị các nhà cầm quyền ở đây đứng ra giải quyết.
“Đến nơi rồi! Đây là sàn giao dịch của nhà họ Yoon, một trong tứ đại gia tộc ở Phong thành này.” Yu Mina quay sang giới thiệu với Nam Phong, nàng nói tiếp: “Chúng ta sẽ giao dịch ở trong này.”
“Được! Vào thôi! Đây sẽ là lần kiếm tiền đầu tiên của ta tại tân thế giới này.”
Nam Phong vô cùng mong chờ vào đợt giao dịch lần này, vì nếu mà hắn thành công, thì nó sẽ mở ra tiền đề cho việc buôn bán của hắn tại thế giới này.
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 23: Giao dịch.
Trước cửa biệt viện mang phong cách cổ xưa là hai nữ tiếp viên với trang phục cổ trang đứng đó. Mặc dù, gọi là trang phục cổ trang, thế nhưng nó đã được chỉnh sửa lại rất nhiều. Váy chân đã được làm ngắn lại, tay và cổ áo được may những hoạ tiết đơn giản và hài hoà. Nếu nhìn vào vạt áo, chúng ta có thể thấy rõ hai gò bồng đảo thoắt ẩn thoắt hiện, như là muốn có người tìm đến và khám phá. Có thể nói, những thứ làm nổi bật lên vóc dáng của người phụ nữ, đều được thể hiện qua bộ trang phục này.
Nam Phong không thể rời ánh mắt ra khỏi hai mỹ nhân này được, hắn vừa ngắm nhìn vừa tấm tắc khen ngợi. Yu Mina đứng cạnh bên phải nhéo vào hông hắn một cái, thì mới làm hắn ngừng hành động của mình lại.
“Xin chào quý khách! Không biết ngài và quý cô đây hôm nay đến là muốn trao đổi hay là mua bán vậy!” giọng nói của hai mỹ nữ này trong veo như làn nước, khiến cho hắn sướng rên cả người lên. Thế nhưng, hắn lại chẳng hiểu gì cả vì hai nàng đang dùng tiếng Hàn để giao tiếp.
Nhìn thấy Nam Phong đứng hình thì Yu Mina biết ngay là hắn không hiểu bọn họ đang nói cái gì rồi, nàng bước lên trước và nói: “Excuse me! Chúng tôi hôm nay đến là muốn giao dịch!” Nghe thấy Yu Mina giao tiếp bằng tiếng Anh thì hai cô nàng này hiểu ra ngay và nhanh chóng thay đổi ngôn ngữ để giao tiếp, nàng nói: “Xin mời hai vị cho chúng tôi biết, thứ mà hai vị muốn giao dịch, đó là gì được không?”
Nam Phong lôi từ túi sách của mình ra một hộp ba tê, hắn nói: “Đây là thứ mà chúng tôi muốn giao dịch trong ngày hôm nay. Mời cô kiểm tra!”
Mỹ nữ tiếp viên sau khi nhìn thấy đồ vật mà Nam Phong lấy ra thì vô cùng ngạc nhiên, nàng cũng không biết nó là cái gì. Mỹ nữ tiếp viên nhanh chóng nhận lấy ba tê hộp từ tay của hắn và cho vào máy quét. Sau khi quét xong thì sắc mặt của cô nàng này vô cùng sửng sốt, nàng vội nói: “Xin mời hai vị vào bên trong, để chúng tôi gọi cho quản lý.”
Nam Phong cũng vô cùng tự nhiên mà đi theo sự hướng dẫn của một trong hai mỹ nữ. Hắn cũng không sợ hai cô nàng này định làm gì gian dối với hộp ba tê của mình, vì hắn biết một gian hàng uy tín như thế này, sẽ không làm những việc tổn hại đến hình tượng của mình.
Nhã gian mà hắn đi vào được trang trí theo phong cách cổ điển, trông rất là tao nhã và cổ kính. Nam Phong ngó nghiêng nhìn xung quanh, hắn lúc này vô cùng thích thú với cách bài biện ở nơi đây. Thực ra, đây cũng là lần đầu hắn được đến một nơi thiết kế theo phong cách cổ điển, thế nên không tránh được có phần thất thố.
…
Một lúc sau, Nam Phong nhìn thấy một vị công tử mặc một bộ trang phục cổ trang màu xanh nước, đang đi từ trên xuống một cách thong thả. Dáng vẻ người này vô cùng nhã nhặn và lịch thiệp, trông giống như một thi nhân am hiểu cầm, kỳ, thi, họa vậy. Người này tiến đến trước mặt của Nam Phong, đặt hộp ba tê xuống bàn và nói: “Tôi tên là Yoon Seong Woo. Không biết huynh đệ tên là gì? Có thể nói cho tôi biết, hộp đồ ăn này là lấy từ đâu đến được không?”
Nam Phong trả lời: “Tên của tôi là Nam Phong, còn cái này lấy từ đâu thì xin lỗi, tôi không thể nói ra được.” Như đã đoán trước được câu trả lời của Nam Phong, người này chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nói: “Hộp đồ ăn này được bảo quản một cách vô cùng cẩn thận. Loại đồ hộp như thế này, dường như đã không còn được sản xuất tại thời kỳ này nữa. Tôi muốn trả bốn nghìn tinh tệ cho hộp đồ ăn này, không biết ý của ngài là?”
Nam Phong liếc nhìn Yu Mina, hắn không hiểu rõ về tiền tệ của thế giới này. Yu Mina liếc mắt với hắn một cái, rồi nàng ra ký hiệu cho hắn. Nhìn ký hiệu của nàng thì hắn hiểu ra ngay được, hắn nói: “Huynh đệ! Chắc là anh cũng biết giá trị thực sự của hộp thức ăn này rồi hả? Tôi muốn năm nghìn. Không hơn không kém.”
“Thành giao!” Người thanh niên cổ trang này đồng ý luôn mà không nhíu mày một cái, khiến cho Nam Phong vô cùng bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng sẽ phải cùng người này cò kè mặc cả, hắn nghĩ: “Đúng là một trong tứ đại gia tộc mà! Nói đến tiền mà sắc mặt không đổi chút nào.” Nam Phong cũng sảng khoái đồng ý, hắn biết đây là một cái giá có lợi đối với hắn.
Người thanh niên cổ trang này muốn mời Nam Phong dùng bữa nhưng bị hắn từ chối. Người này cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu cả, mà chỉ nói, sau này nếu Nam Phong còn thứ gì như vậy nữa thì bán cho hắn đầu tiên. Nam Phong nghe vậy thì sảng khoái đồng ý.
Đợi cho Nam Phong và Yu Mina đi xa, người thanh niên cổ trang này nhìn sang thuộc hạ bên cạnh mình và nói: “Phái người theo dõi hai người này cho ta.”
Nam Phong bây giờ đang rất vui mừng với số tiền đầu tiên mà hắn kiếm được. Hắn không biết rằng, sẽ có một trận phong ba lớn đang chờ đợi hắn phía trước.
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 24: Dùng thuốc.
Trước mặt Nam Phong lúc này là một trung tâm y tế tại dị giới.
Gọi là một trung tâm, nhưng thực chất nó chỉ to bằng một căn nhà hai tầng với tầm 100 m2. Trung tâm y tế này bên ngoài kiến trúc khá là sơ sài, nhưng khi bước vào trong thì mọi thứ không giống như tưởng tượng trước đó của hắn.
Từ sàn nhà, vách tường, trần nhà cho đến các loại đồ vật bên trong đều lấy tông nền trắng làm chủ. Bên trong chia làm hai phần với một gian phòng khách và ba phòng làm việc. Còn tầng hai có những gì thì hắn không biết được.
“Chào tiên sinh! Không biết ngài hôm nay đến bệnh xá là có vấn đề gì trong người hay sao?” Nhìn quần áo của Nam Phong không giống với những nạn dân bên ngoài, thì thái độ của nhân viên đối với hắn thay đổi 180 độ, nhiệt tình hơn hẳn.
“Ừm! Không tệ! Ta hôm nay đến là muốn phục dụng thuốc tăng cường thể năng! Không biết ở đây có những loại gì?” Nam Phong không mặn không nhạt trả lời. Nghe giọng điệu của hắn thì người nhân viên này biết ngay hắn là một người có tiền, thế nên độ nhiệt tình lại càng tăng cao.
Nhân viên bệnh viện nói: “Thưa ngài! Nếu ngài muốn phục dụng thuốc thể năng thì ở đây chúng tôi có tất cả là ba loại, được phân loại là thường, trung bình và tốt nhất. Mỗi loại cũng có một cái giá khác nhau."
Người này chỉ vào hình ảnh một ống dung dịch và nói: “Loại thường này ngài chỉ cần tiêu tốn 100 tinh tệ là có thể sử dụng được. Loại này có thể tăng cường cho ngài 4 đến 5 điểm thể năng.”
Nhìn thấy phản ứng hờ hững của Nam Phong, thì người nhân viên này lại càng nhiệt tình hơn với hắn, người này nói tiếp: “Loại thứ hai là loại trung bình. Loại này thì ngài cần tiêu tốn 500 tinh tệ, nó có thể tăng cho ngài thêm từ 7 đến 9 điểm thể năng. Ngài đừng nghĩ chỉ tăng thêm 2 đến 3 điểm mà có phần coi thường. Một dũng giả chỉ chênh lệch nhau một đến hai điểm thể năng thôi, mà đã có thể lật ngược tình thế trong chiến đấu rồi! Còn loại ba này thì...”
Nói đến đây thì người này tỏ ra vô cùng hưng phấn, hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Người này nhìn Nam Phong như là muốn hắn biết được tầm ảnh hưởng của nó. Giọng nói của người nhân viên này nghiêm trọng hơn rất nhiều, hắn nói: “ Loại thứ ba này có giá 1000 tinh tệ. Loại này có thể giúp cho dũng giả tăng cường từ 10 đến 14 điểm thể năng. Đối với một dũng giả thì đây chính là chỉ số chỉ có thể ngước nhìn.”
Nam Phong nghe người này giới thiệu cả ba loại, thì hắn chỉ gật gù, im lặng lắng nghe. Dường như đã có quyết định của mình, Nam Phong nói: “Cho ta loại tốt nhất, ta muốn phục dụng ngay bây giờ!” Nghe hắn nói như vậy, thì người nhân viên này mắt sáng cả lên.
Hắn không vui sướng sao được, cứ mỗi một sản phẩm được bán ra thì hắn sẽ được trích phần trăm lợi tức. Nếu bán được dung dịch loại 1000 tệ này thì ít nhất hắn cũng phải được từ 50 đến 60 tệ. Số tiền đó bằng với tiền thu nhập cả một tháng của hắn rồi.
“Xin mời ngài vào bên trong để nhân viên của chúng tôi có thể giúp đỡ!” Nhân viên này đon đả dẫn hắn vào bên trong. Nam Phong trước khi đi thì có ra hiệu cho Yu Mina ngồi đợi hắn.
Sau khi ống dung dịch được tiêm vào trong người của mình, thì Nam Phong liên hệ ngay với hệ thống: “Hệ thống! Ngươi phân tích loại dung dịch này cho ta!”
[Hệ thống đang trong quá trình phân tích! 3. 2. 1. Phân tích thành công! Ký chủ có thể yên tâm sử dụng loại dung dịch này, hệ thống đã tự động loại bỏ tạp chất bên trong thuốc. Nếu ký chủ muốn tăng cường dược liệu cho dung dịch, thì có thể tiêu tốn thêm 5 điểm tích trữ. Hệ thống sẽ tự động nâng cấp cho ký chủ!]
“Được! Ngươi làm đi!” Nam Phong sáng khoái đồng ý. Hắn hiện tại đang rất háo hức không biết, một khi dung dịch loại tốt nhất cộng với nâng cấp từ hệ thống, thì sẽ mang đến cho hắn kết quả như thế nào.
Bây giờ, Nam Phong đang rất là thoải mái. Phải nói rằng, thể chất của hắn hiện tại đã được tăng lên theo cấp số nhân. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một lực lượng kinh khủng. Nếu giờ bảo hắn bóp nát hòn đá dưới đất thì hắn cũng có thể làm được.
Giao tiền xong, Nam Phong và Yu Mina rời đi. Hắn vẫn thắc mắc vì sao mà nàng không phục dụng thuốc thì nghe nàng nói. Lần gần đây nhất của nàng mới là tháng trước, thế nên trong vòng hai tháng tới nàng không thể dùng thêm một lần nào nữa.
“Này Hệ thống! Ngươi nói xem, ta dùng thuốc thì cần những tận ba tháng mới có thể sử dụng được nữa à?” Nam Phong cố hỏi hệ thống, hắn nghĩ nếu hệ thống có thể cải tiến được dược liệu của thuốc, thì có thể cũng sẽ làm cho cơ thể của hắn tiêu hoá nhanh hơn thì sao.
[Dược lực của thuốc quá mạnh! Ký chủ cần một khoảng thời gian để có thể hấp thụ hoàn toàn dược lực. Thế nhưng, với cải tạo của hệ thống dành cho ngài, thì việc hấp thụ này diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Ngài chỉ cần một tháng là hoàn thành quá trình]
“Tận tháng nữa cơ à? Lâu thật!” Nói là vậy thế nhưng hắn vẫn rất hài lòng với kết quả hiện tại. Hắn bây giờ đang rất kỳ vọng vào lần phục dụng thuốc tiếp theo của mình.
|