Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 39: Thăng cấp! Phần quà bí ẩn!
“Haizz! Mấy ngày nay chỉ có đếm tiền thôi mà cũng mệt mỏi thật! Phải nghi ngơi một vài ngày để dưỡng sức mới được, chứ cứ đếm tiền nhiều quá thì cũng mệt!” Nam Phong lúc này không khác gì một thằng khoe mẽ chính hiệu.
Mặc dù, số lượng vàng trong tay hắn rất là nhiều, nhưng hắn chỉ dám dùng một phần trong số đó để tiêu thụ. Hắn vẫn chưa tìm ra nguồn tiêu thụ nào hiệu quả, mà chỉ dám dùng cách chia lẻ chúng ra để tiêu thụ.
“Này hệ thống! Ngươi nói xem cần bao nhiêu điểm nữa để có thể lên cấp tiếp theo vậy?” Nam Phong nói với vẻ bất cần đời, vì hiện tại hắn nắm trong tay khá là nhiều noãn ngọc cấp một và cấp hai. Thế nên, dù cho cái hệ thống chết tiệt này có nghĩ ra một trò gì khác, thì cũng không thể ngăn cản được việc thăng cấp của mình.
[Ký chủ cần số điểm gấp ba lần cấp độ cũ để có thể thăng cấp, nghĩa là lúc này ký chủ cần 120 điểm để có thể lên cấp bốn!]
“Đấy! Biết ngay mà, có sai gì đâu! Con hàng này đích thực là không có ý định gì tốt đẹp mà! Bóc lột sức lao động người khác một cách quá thể đáng!” Đúng như dự đoán của Nam Phong, số điểm để hắn thăng cấp gấp ba lần cấp độ cũ. Với số điểm như thế, nếu mà để hắn cày cuốc như bình thường, thì không biết đến ngày tháng nào hắn mới có thể thăng hạng được. Nam Phong nhận định về hệ thống này, đúng là hạng lừa đảo có hạng và không đáng tin cậy chút nào.
“Thôi ngươi cứ quy đổi và thăng cấp cho ta đi!”
[Hệ thống bắt đầu quá trình thăng cấp! 3. 2. 1. Quá trình hoàn tất! Chúc mừng ký chủ lên cấp độ bốn]
“Aaa...! Thật là thoải mái! Kimochi!” Cái cảm giác cả cơ thể như được ngâm trong một bồn nước ấm một lần nữa xuất hiện, nó khiến cho Nam Phong vô cùng thoải mái và sảng khoái. Những bùn đen tạp chất từ trong cơ thể hắn bắt đầu toát ra bên ngoài trông vô cùng bẩn thỉu.
Kể cả những tác dụng phụ mà thuốc noãn ngọc mang lại, cũng đi theo tạp chất và trôi hết ra ngoài. Giờ đây, cơ thể Nam Phong dường như được thoát thoai hoán cốt, da dẻ của hắn bắt đầu trở nên trắng nõn như da em bé, vóc người bên ngoài dần trở nên soái hơn rất nhiều, những múi cơ bụng, cơ ngực đã có dấu hiệu săn chắc lại.
[Chúc mừng ký chủ đã đạt cấp độ bốn! Nhân dịp ký chủ thăng cấp, hệ thống dành cho ngài một phần quà bí ẩn!]
“Hé hé! Phần quà bí ẩn cơ à! Mở ra cho ta đi!” Nam Phong vô cùng háo hức, hắn không nghĩ rằng cái hệ thống lừa đảo này, lại cũng có lúc tặng quà free cơ đấy, không có bóc lột sức lao động của hắn thì đã rất là may mắn rồi.
[Phần quà này sẽ được mở ra vào lần dịch chuyển tiếp theo! Mong ký chủ ráng đợi!]
Nam Phong bĩu môi, hắn nói: “Thế nữa à! Biết ngay là ngươi không có ý định gì tốt đẹp đâu mà! Có phải đến lúc đó, ngươi lại đòi thêm điểm số từ ta thì mới có thể mở phần quà này đúng không?”
[Ký chủ xin hãy tự trọng, không nên khinh thường hệ thống! Phần quà lần này của hệ thống dành cho ngài là hoàn toàn tự nguyện, không cần đến điểm số để trao đổi]
Nam Phong dùng vẻ mặt không tin nhìn hệ thống, hắn chắc chắn rằng cái hệ thống này đang có âm mưu nào đó nhắm vào hắn, chứ cái hệ thống keo kiệt này thì biết cho free ai bao giờ.
“Hệ thống! Mở bảng trạng thái lên cho ta!”
[Nhân vật: Vũ Nam Phong Lv: 4 Nghề nghiệp: Sinh viên đh Hàng Hải Chủ nhân của Ẩn sỹ các Thể năng: 15 (18) Trang bị: 0 Kỹ năng: 0 Điểm tích trữ: 15 Kết luận: Rất có cố gắng]
“Mẹ nó! Vẫn là cái dòng chữ gây war này! Thôi được rồi! Không nói đến nữa, ta đi nghỉ ngơi đây!” Nam Phong nằm xuống giường và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Mấy ngày nay liên tục bôn ba đã khiến cho cơ thể hắn vô cùng mệt mỏi và chẳng còn tâm chí đâu để quản cái hệ thống chết tiệt này nữa.
***
Sau mấy ngày nghỉ học ở trường, hôm nay Nam Phong quyết định đi học lại. Mặc dù, hắn đã có một công việc làm ăn buôn bán ổn định, nhưng mà hắn vẫn muốn được trải nghiệm cuộc sống ở đại học. Đời người có mấy lần được đi học, hắn không muốn khi mình trưởng thành lại cảm thấy tiếc nuối vì thiếu mất một đoạn nhân sinh nào đó.
“Mấy ngày hôm nay anh đi đâu vậy, tôi gọi cho anh mấy cuộc mà không có nhấc máy hả?” Mới vào đến trường thì người đầu tiên mà hắn gặp lại chính là Kiều Vy, cô nàng lúc này mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Nam Phong. Hiện giờ nàng đang rất là tức giận vì mấy ngày qua liên tiếp không liên lạc được với hắn. Khi mà nàng đến nhà trọ cũng không gặp được hắn ở đó, nó khiến cho nàng vô cùng lo lắng và không biết chuyện gì xảy ra với hắn.
“He he! Mỹ nữ à, mấy ngày qua tôi có về qua nhà một chuyến, với cả máy điện thoại của tôi cũng đang có vấn đề về pin, thế nên bị tôi vứt xó một chỗ rồi! Mà sao mỹ nữ lại tức giận như vậy, hay là đã thích tôi rồi chứ gì?” Nam Phong cười cợt trả lời.
Kiều Vy nghe hắn nói vậy thì giật thót người, sau đó nàng chợt lúng túng, giọng nói có chút ấp úng: “Đâu...đâu có thích gì anh đâu! Người ta...ta chỉ là lo lắng cho anh mà thôi!” Sau đó nàng lại nghĩ: “Mình bị làm sao thế vậy chứ? Hay là mình thật sự thích tên này rồi?”
Nam Phong không để ý đến cảm xúc của Kiều Vy vì lúc này hắn đang bận check lại lịch học trên lớp, hắn nhìn nàng và nói: “Thôi không đề cập đến vấn đề này nữa! Chúng ta vẫn là nhanh chóng đi vào thôi không thì muộn học mất!”
Kiều Vy giật mình tỉnh lại, nàng nhanh chóng theo chân của Nam Phong đi vào trường, vừa đi nàng vừa không tập trung cúi mà đầu xuống suy nghĩ điều gì đó và không may va sầm vào một người, làm cho nàng ngã ngồi xuống đất.
Một cánh tay tử tế nhanh chóng đưa ra trước mặt nàng. Khi nàng ngước mặt lên thì nhìn thấy một người thanh niên với khuôn mặt sáng sủa, mặc dù không phải là một mỹ nam, nhưng cũng thuộc tuýt người ưa nhìn. Người này khá là cao ráo, cao tầm mét tám, cùng với dáng người tập gym trong nhiều năm dài khiến cho người này có vóc người vô cùng lý tưởng.
Hắn ta nhìn Kiều Vy và nở nụ cười tươi với nàng, hắn nói: “Này cô gái! Em có bị làm sao không? Cho tôi một lời xin lỗi!”
Kiều Vy đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì cánh tay của người này sắp chạm đến người nàng. Nam Phong không biết từ đâu chạy đến chen vào giữa và đỡ nàng dậy. Hắn nhìn nam tử trước mắt và nói: “Không cần đâu! Để đó cho tôi!”
Bây giờ, Nam Phong mới để ý kỹ người mà hắn vừa mới đẩy ra, chính là cái tên Minh Hùng khoá trên mà lần trước hắn đã bắt gặp. Lúc này gân chán của tên này đang nổi lên từng sợi, hắn ta chỉ thẳng vào Nam Phong và nói: “Lại là mày, thằng khốn phá đám! Được lắm! Nếu mà mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân khắp cái trường này, thì vào trưa ngày hôm nay, mày hãy đến dãy nhà thể dục, chúng ta cùng so tài một lần!”
Nam Phong không thèm để ý đến lời khiêu chiến của tên này, mà chỉ lo xem xét xung quanh người của Kiều Vy có xảy ra xây xát gì không. Bây giờ, đối với hắn thì vài con ruồi muỗi đã không còn tính khiêu chiến nào nữa. Thân thủ của hắn lúc này còn phải lợi hại hơn một số binh lính đặc công, thế nên một tên karate đai đen tam đẳng thì đã là gì.
Hắn nói mà không thèm nhìn qua chút nào: “Được rồi! Trưa nay ta sẽ đến để giải quyết nốt ân oán với ngươi. Bây giờ ngươi có thể đi!”
Tên này trông thấy dáng vẻ không thèm quan tâm của Nam Phong thì vô cùng tức giận, nhưng nhanh chóng hắn ta đè cơn giận xuống và nói: “Được! Thằng nào không đến thì không phải là đàn ông!” nói xong hắn bực tức rời đi. Đi được một đoạn khá xa, tên này nở một nụ cười tàn nhẫn và nói: “Tao không làm gì được mày, nhưng không phải là không có người khác! Lần này tao sẽ cho mày đẹp mặt!”
“Hừ! Một tên tiểu nhân vật mà thôi, không đáng để quan tâm!” Mới sáng ngày ra mà Nam Phong đã gặp phải một chuyện phiền chán này, khiến cho hắn vô cùng bực tức. Hắn đang suy nghĩ xem lát nữa phải dùng biện pháp gì để xử đẹp tên này, khiến cho hắn một trận nhớ đời và lần sau không còn dám đi gây sự khắp nơi nữa.
(t/g: hình như là chú đi gây sự với hắn mới đúng chứ.)
Kiều Vy không để ý đến lời nói của Nam Phong, vì lúc này mặt nàng đang đỏ bừng và cắm gằm xuống đất, nàng nghĩ: “Hay là hắn cũng thích mình nhỉ, nếu không khi nãy hắn lại ra mặt như thế chứ?” Càng nghĩ thì mặt nàng lại càng nóng rực hơn, tâm tư thiếu nữ lại vì thế mà tăng lên.
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 40: Cao thủ.
Đồng hồ điểm đúng mười một giờ trưa thì cũng là lúc mà Nam Phong có mặt trước cửa của dãy nhà thể dục, theo phía sau hắn là cô nàng Kiều Vy. Nàng mặc dù đã khuyên hắn rất nhiều nhưng vẫn không được, thế nên nàng quyết định đi cùng hắn luôn, nàng không thể yên tâm được khi để hắn đi một mình.
Trước cửa của dãy nhà thể dục là một hàng người đang đứng đó để chờ và theo dõi. Tên Minh Hùng này mặc dù ở trường là một tên thích đi gây sự và tán gái nhiều, nhưng dù sao thì hắn cũng là một người có danh tiếng nhất định.
Thế nên, sự việc mà hắn muốn tỷ thí với một người nào đó, đã tạo nên một làn sóng xôn xao dự luận. Họ muốn biết được mặt mũi của người đang gây chiến với một cao thủ karate đai đen tam đẳng là như thế nào.
“Khà! Thật là náo nhiệt! Không ngờ chỉ là một cuộc tỷ thí nho nhỏ thôi mà lại dẫn động nhiều người đến theo dõi như vậy?” Nam Phong không cảm thấy hồi hộp chút nào, số người mà hắn đã đứng trước mặt để trang bức còn nhiều và đáng sợ hơn thế này rất nhiều.
“Tao còn tưởng là mày không dám đến cơ chứ!” Mình Hùng từ từ bước ra từ cửa chính của dãy nhà thể dục, hắn nhìn Nam Phong với con mắt đầy bất thiện, sau đó hắn nói tiếp: “Mời vào bên trong! Sẽ có người tỷ thí với mày ở đấy!”
“Ha ha...! Ta còn tưởng là ngươi muốn tỷ thí với ta cơ chứ! Không ngờ cũng chỉ là loại gà gáy kêu to mà thôi!” Nam Phong cười to thành tiếng, hắn thật sự khinh thường tên này vì không dám một đối một với hắn một lần. Nhưng mà Nam Phong vẫn theo chân tên này tiến vào bên trong dãy nhà thể dục.
“Tên này là ai mà phách lối vây?” Một người A ngạc nhiên hỏi.
“Ừm! Mà đai đen karate của chúng ta dường như có phần sợ hắn mà không dám chiến đấu.” Một người B đồng tình.
“Trận chiến này quả thật không đơn giản chút nào! Chúng ta nhanh chóng đi vào trong, không thì không có chỗ mà ngồi đâu!”
...
“Này Kiều Vy, cô đứng ở đây đợi tôi đến hạ gục tên kia, rồi chúng ta cùng nhau về!” Nam Phong nhanh chóng sắp xếp cho cô nàng này, thì hắn mới yên tâm mà bước vào cuộc chiến. Kiều Vy thấy vậy thì nắm chặt tay của hắn lại và nói: “Vậy anh phải thật cẩn thận đấy! Đừng có để xảy ra việc gì!”
Nam Phong cười to một tiếng và nói: “Ha ha! Tôi thì có vấn đề gì chứ! Mấy tên này còn chưa đủ khả năng làm gì được tôi đâu!”
“Hừ! Cứ cho mày đắc ý một thời gian đi!” Mình Hùng nhìn dáng vẻ phách lối của Nam Phong thì khinh thường nói, nhưng sau đó hắn lại run người hoảng sợ. Cứ nghĩ đến cái người mà hắn mời đến lúc này thì cơ thể hắn theo bản năng lại càng run dữ dội. Người này chính là người kinh khủng nhất mà hắn từng biết từ trước đến giờ và cũng là người để lại cho hắn một bóng ma tâm lý không thể nào vượt qua được.
Nam Phong tiến lại gần sân thi đấu thì hắn nhìn thấy một chàng thanh niên tầm 24, 25 tuổi đang đứng đó đợi hắn. Người này vô cùng tuấn tú nhưng khí chất của hắn lại khiến cho Nam Phong có phần rét lạnh. Nam Phong không nghĩ rằng, còn có người có thể khiến hắn, ngay từ lần đầu chạm mặt lại có cảm giác muốn thối lui.
“Ngươi là Nam Phong à? Đây là kẻ mà doạ sợ thằng em họ của ta hay sao?” Tên này nở một nụ cười vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt hắn nhìn Nam Phong giống như nhìn người chết chứ không phải là đối thủ.
Nam Phong nắm chặt bàn tay của mình lại, hắn cảm giác được người thanh niên trước mặt mình lúc này vô cùng đáng sợ, nhưng không vì thế mà hắn lùi bước. Đùa chứ, hắn đã trải qua những tháng ngày luyện tập ở tận thế, trải qua vô số những lần suýt mất mạng, hay vô số những thử thách về trí tuệ, thì một cái thử thách nho nhỏ này, làm sao có thể khiến cho hắn lùi bước đây.
“Hừ! Ngươi biết tên ta rồi thì cũng nên giới thiệu mình đi chứ!” Nam Phong “hừ” lên một tiếng đẩy lùi khí thế của chàng trai này. Lúc này, hắn không thể để mình thua khí thế của đối phương được, vì nếu như vậy thì hắn đã thua đối phương ngay từ hiệp đầu tiên rồi.
“Kẻ thua cuộc thì không cần phải báo tên, tên của ta cũng không phải ai cũng có thể biết!” Tên này khinh thường nói.
“Khinh người quá đáng! Nhận lấy!” Nam Phong hét lên một tiếng, hắn nhanh chóng lao đến chỗ đối phương và tung một quả đấm cực mạnh ngay trước mặt tên này.
Tên này không có ý định gì là né tránh, mà chỉ giơ bàn tay của mình ra trước mặt và đỡ lấy nắm đấm của Nam Phong.
Nam Phong giật mình, nắm đấm này là hắn đã dùng 80% sức mạnh của mình, một người trưởng thành bình thường nếu mà hứng trọn cú đấm này của hắn, thì chỉ có kết cục là nằm đo ván dưới đất, thế mà bị tên này hời hợt hoá giải.
Nam Phong nhanh chóng thối lui và thủ thế, hắn không dám xông bừa lên nữa vì tên này dường như rất mạnh.
“Ngươi đánh xong rồi thì bây giờ đến lượt ta! ” Nói xong tên này từ từ tiến lại gần Nam Phong và tung một cú đấm ngay trước mặt của hắn.
Cú đấm này tưởng chừng như vô cùng châm chạp, nhưng khi rơi vào trong mắt hắn thì lại vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi mà hắn cảm giác mình không thể tránh nổi.
Nam Phong vắt hai tay chéo ra trước mặt để kháng lại đòn tấn công của tên này. Nhưng khi cánh tay đấy sắp tiến đến trước mặt của Nam Phong thì lại nhanh chóng chuyển hướng và tấn công xuống vùng bụng của hắn, khiến cho hắn không kịp phòng thủ.
Dính chọn một phát đấm vào bụng khiến cho Nam Phong ngã nhào xuống đất và kéo lê một quãng đường dài.
Nơi mà Nam Phong ngã xuống bụi đất tung mù mịt, khiến cho mọi người xung quanh không biết chuyện gì đang xảy ra. Đòn tấn công của tên này nhanh đến nỗi mà mắt của người thường không thể theo kịp.
“Hừ! Hoá ra là to mồm! Một đòn đánh chậm như thế mà còn không đỡ được, mà lại bày đặt trò khiêu chiến.” Một người A khinh thường nói.
“Ừm! Đúng là chán thật.” Một người B gật đầu đồng ý.
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 41: Thua trận.
“Nam Phong! Anh có sao không?” Kiều Vy kêu lên một tiếng và định tiến lại gần chỗ hắn, nhưng lại bị những tên thuộc hạ của Minh Hùng ngăn cản lại. Nàng bây giờ đang rất là sốt ruột nhưng lại không thể làm gì được, mà chỉ biết đứng đó nhìn và nắm chặt tay khẩn cầu.
Nam Phong từ trong đất bụi nhanh chóng đứng dậy, trên khoé miệng của hắn vẫn còn đọng lại một tia máu.
Tên thanh niên lạnh lùng này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn “Ồ” lên một tiếng và nói: “Thật không ngờ! Ở một cái nơi như thế này, lại có thể gặp được một tên thể tu! Nhưng cũng chỉ nên dừng lại ở đây mà thôi! Ngươi không thể thắng ta được đâu!”
“Chưa chắc đâu! Xem đây!” Nam Phong lại một lần nữa xông lên trước, hắn liên tiếp tung ra những cú đấm đầy uy lực vào người thanh niên này. Người này chỉ đơn giản là hời hợt né tránh, lâu lâu lại giơ tay của mình lên, để đỡ lấy đòn tấn công của Nam Phong.
“Có sơ hở!” Người này nhìn thấy sơ hở bên trong đòn đánh của Nam Phong và nhanh chóng dùng chân của mình để ngáng hắn, khiến cho Nam Phong một lần nữa ngã nhào ra đất. Không dừng lại ở đó, tên này tung một cú sút ngang bụng của Nam Phong khiến cho hắn văng người ra một khoảng cách xa, kéo lê theo một đường đất bụi mù mịt.
Lần này thì Nam Phong không thể chịu nổi được nữa mà ho ra một ngụm máu. Hắn từ từ đứng dậy nhưng nhanh chóng lại ngã khịu xuống, một tay hắn chống ở dưới đất để giữ thăng bằng cho cơ thể.
Người thanh niên lạnh lùng từ từ tiến lại gần chỗ của Nam Phong và đặt một bàn tay của mình lên vai hắn rồi nói: “Ngươi rất mạnh, nếu so với tên em họ bất thành văn của ta, thì ngươi mạnh hơn vô số lần, nhưng so với ta thì vẫn vô cùng nhỏ yếu. Lần này ta chỉ dạy cho ngươi một bài học rằng “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”*, để đừng có mà đi rêu rao suốt ngày và nhận phải quả đắng.
(Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: là người giỏi còn có người giỏi hơn nữa, không nên vì mình giỏi mà coi thường thiên hạ.)
Sau đó, người thanh niên này cười nhẹ một tiếng và dẫn theo tên em họ cùng đám đàn em của hắn ra khỏi dãy nhà thể dục.
Lúc này, đại sảnh bỗng dưng vỡ oà lên, bọn họ xôn xao bàn tán màn giao đấu lúc nãy của Nam Phong và người thanh niên âm trầm kia.
“Mọi người có nhìn thấy cái gì không? Thật là vô cùng đặc sắc! Cứ như là đang xem một bộ phim võ thuật hành động vậy!” Một người A hào hứng lên tiếng.
“Ừ! Tên Nam Phong này cũng rất mạnh, nhưng gặp phải người thanh niên kia thì thật là số nhọ. Thua cũng rất đáng!” Một người B đồng tình nói.
“Kinh khủng thật! Cả hai đều rất kinh khủng, vẫn là nên ít trêu chọc bọn họ thì hơn!”
...
“Chết tiệt!” Nam Phong đấm một phát cực mạnh xuống đất, hắn cứ tưởng rằng sau bao nỗ lực luyện tập của mình, mặc dù không phải mạnh một cách kinh thiên động địa, nhưng ít ra cũng phải ngạo nghễ ở nơi này. Thật không ngờ, lần xuất sơn đầu tiên mà đã phải nhận một trái đắng rồi, lại còn trước mặt biết bao nhiêu người nữa chứ.
“Anh có làm sao không?” Kiều Vy lo lắng đỡ Nam Phong ngồi dậy, nhìn thấy thảm trạng của hắn làm cho nàng rất là đau lòng.
Nam Phong cứ như một người mất hồn vậy, mặc kệ cho Kiều Vy kéo hắn đứng lên. Hắn nắm chặt tay của mình lại và thề rằng, sẽ luyện tập thật nhiều hơn nữa để có thể một lần nữa trả lại mối hận này.
“Tên mặt trắng chết tiệt! Ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ quay lại báo thù!” Nam Phong thề trong lòng.
Cách đó không xa là nhóm người của tên thanh niên âm trầm. Tên Minh Hùng đi theo phía sau không dám ho hé nửa câu, nhưng sau đó hắn vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Sao anh lại không hạ nhục thằng nhóc không biết trời đất này thêm nữa vậy?”
“Hừ! Ngươi thì biết cái gì chứ? Tên này mặc dù thua kém ta rất nhiều, nhưng lại mạnh hơn ngươi không chỉ một điểm. Ta chắc chắn rằng, hắn không phải là người ở thế tục, mà giống như ta thuộc người trong thế giới đó và phụ thuộc vào một gia tộc lớn nào đó. Với lại ngươi đã là cái thá gì mà dám chất vấn ta cơ chứ!” Người thanh niên dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn lướt qua Minh Hùng, khiến cho hắn run sợ mà ngã ngồi xuống đất.
Người thanh niên này “Hừ” nhẹ một tiếng và nói tiếp: “Hừ! Ta không muốn có lần sau nữa! Ngươi cũng ít trêu chọc vào hắn thì hơn, ta không sợ hắn nhưng cũng không muốn rước hận thù của một gia tộc nào đó vào người.” Nói xong, người thanh niên này phẩy tay một cái và quay người bước đi, để mặc cho tên Minh Hùng này ngã ngồi dưới đất nhìn theo.
Nhìn bóng lưng của người thanh niên âm trầm này mà tên Minh Hùng nắm chặt bàn tay của mình lại, hắn nghiến răng nói thầm: “Nam Phong! Đạo Nam! Hai người các ngươi thật sự rất giống nhau, đều là những tên vô cùng đáng chết. Nếu mà ta có được thứ sức mạnh đó, thì sẽ đè bẹp các ngươi ở dưới chân.”
Tên này dùng ánh mắt tràn đầy thù hận để nhìn người thanh niên trước mắt mình. Từ lần đầu tiên khi nhìn thấy tên thanh niên này, thì hắn đã thèm muốn thứ sức mạnh này rồi. Nhưng chỉ là hắn thuộc dòng phụ của gia tộc, thế nên không được tiếp súc với những thứ huyền bí đó.
Điều này làm cho hắn vô cùng thống hận, hắn hận ông trời vì đã sinh ra hắn chỉ là dòng ngoài mà không phải dòng chính. Nếu mà hắn thuộc dòng chính, thì người đang đứng ở kia phải là hắn, còn người đang ngồi ở dưới đất phải là tên Đạo Nam này rồi.
***
Ở một khoảng không xa xăm nào đó.
Một người thanh niên, người khoác trường bào màu trắng, đứng phất phơ trong gió. Tay phải người này là một thanh kiếm với những hoạ tiết rồng bay vô cùng sinh động.
Ánh mắt của người này nhìn vào khoảng không xa xăm, vô định như là đang đợi chờ một điều gì đó. Sau lưng hắn là vô số những người mặc áo giáp vàng sáng loáng. Kỳ lạ hơn là sau lưng của họ mọc ra một đôi cánh trắng muốt, tinh khiết.
“Lôi minh tán tiên! Ngươi đã bị bao vây rồi, ngoan ngoãn giơ tay chịu chói đi !” Một người trong số đó không nhịn được mà lên tiếng.
Người thanh niên này cười lớn một tiếng và nói: “Bọn điểu nhân các ngươi mà dám chặn đường của bổn toạ hay sao? Hãy xem một kiếm của ta đây!”
Người này hét lên một tiếng và chém một đường kiếm kinh thiên động địa quét sạch hết tất cả mọi thứ. Kiếm khí của người này có xu hướng huỷ diệt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Một nhát kiếm trảm vạn vật.
Người này thu kiếm vào trong vỏ và một lần nữa nhìn lên bầu trời nơi xa xăm và nói: “Chúa tể nơi tận thế ư? Mong rằng đến lúc đó thì ngươi đừng có để cho ta phải thất vọng, vì dù sao ta cũng là “Chúa tể thời gian” mà!”
Giọng nói của người này vang vọng vào thiên không, rồi sau đó chìm dần vào trong bóng đêm như là một lời nhắn nhủ đầy thách thức.
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 42: Khởi đầu mới thật tuyệt vời!
“Này! Anh vẫn còn đang buồn đấy hả? Thôi đừng có buồn nữa, vui lên chút nào!” Kiều Vy hiện giờ đang rất là lo lắng cho Nam Phong, nàng sợ hắn thua không gượng nổi.
Nam Phong nắm chặt tay mình lại, hắn nhìn Kiều Vy với ánh mắt đầy quyết tâm và nói: “Không! Tôi không hề cảm thấy nản chí chút nào. Trong người tôi lúc này tràn đầy ý chí và quyết tâm hơn lúc nào hết!”
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy quyết tâm của Nam Phong, khiến cho Kiều Vy yên tâm hơn một chút, nhưng sau đó mặt nàng lại bắt đầu đỏ ửng lên. Nàng không ngờ rằng, hình tượng của Nam Phong lúc này trông rất là soái, ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tâm lại càng tô thêm mị lực, khiến cho nàng lại càng yêu thích hắn nhiều hơn nữa.
“Quyết định rồi! Tôi sẽ đi khỏi đây một thời gian! Cái ngày mà tôi trở về thì cũng là lúc, một lần nữa tôi sẽ đường đường chính chính khiêu chiến với tên mặt trắng đó.” Nam Phong nói với khí thế hào hùng. Lần này, hắn quyết tâm sẽ dẵm nát cái tên kia ở dưới chân mình, chưa bao giờ hắn lại tràn đầy quyết tâm như lúc này.
“Ừm! Anh đi có lâu không vậy?” Kiều Vy lo lắng hỏi, nàng cảm thấy có phần hụt hẫng, vì mới gặp hắn chưa lâu mà nay đã phải chia xa.
Nam Phong nhếch môi cười, hắn thầm nói: “Không lâu nữa đâu, sẽ rất là nhanh thôi!”
***
Lúc này, Nam Phong đã chuẩn bị hết tư trang cho lần dịch chuyển tiếp theo. Mặc dù, mục tiêu của hắn lần này là tu luyện, nhưng hắn vẫn không quên được mục đích chính của mình, chính là buôn bán, kiếm tiền.
“Hệ thống! Chuẩn bị quá trình dịch chuyển cho ta! Ta muốn nhanh chóng trở về để có thể tu luyện.” Trận thua lần này đã thật sự gây trấn động lớn đến tâm lý của hắn. Lúc này đây, hắn muốn mình trở nên cường đại hơn bao giờ hết.
[Ký chủ có muốn kích hoạt chế độ dịch chuyển?]
“Đúng vậy! Ngươi hãy nhanh lên!”
[Lần dịch chuyển tiếp theo này của ký chủ sẽ kích hoạt được phần quà bí ẩn. Ký chủ có muốn mở nó ra?]
“Được rồi! Nhanh lên cho ta.” Mặc dù đang rất là vội, nhưng Nam Phong vẫn có phần mong chờ vào món quà mà hệ thống gửi cho mình. Mặc dù, cái hệ thống này phải nói là rất khốn nạn, nhưng cũng không thể phủ nhận được tác dụng của nó vẫn rất là lớn đối với hắn.
[Kích hoạt phần quà bí ẩn! 3. 2. 1. Kích hoạt thành công!]
“Sẽ là gì đây?”
[Chúc mừng ký chủ đạt được một lần cưỡng ép dịch chuyển đến một thời không khác!]
3. 2. 1 Đứng hình một lúc. Cái quái gì xảy ra thế này.
“Cái mẹ nó! Đang yên đang lành lại lôi tao ra dịch chuyển làm cái gì? Mà đã thế lại còn cái gì mà chúc với cả mừng nữa chứ? Tao có được đổi lại nó hay không?”
[Không được! Một khi ký chủ đã kích hoạt thành công, thì không được quyền đổi hay trả lại.]
“Mẹ nó! Còn có cái thể loại cưỡng ép nhận quà nữa hả? Cái hệ thống chết tiệt này, biết ngay là mày không có ý định gì tốt đẹp mà!” Nam Phong lúc này đang rất là bực tức. Hắn vừa mới thua một trận đấu quan trọng xong, nay còn bị cái hệ thống này hố một phát nữa chứ. Đúng là như lời đồn mà!
[Kỷ chủ hãy bình tĩnh nghe hệ thống giải thích!]
“Mẹ nó! Mày nói cho tao xem nào?”
[Khi đạt đến cấp độ bốn, thì ký chủ sẽ không còn dùng được những nguồn năng lượng bình thường đến từ noãn ngọc để thăng cấp nữa]
“Mẹ nó! Mày đang cố giải thích hay là thêm dầu vào lửa đây hả?” Có cái tình trạng nào như thế này không hả. Đã bị hố rồi, lại còn bị hố thêm version hai nữa chứ.
[Thế nên, hệ thống mới thiết lập cho ký chủ một thế giới, nơi mà ngài có thể đạt được những nguồn năng lượng tinh khiết khác đến từ những nhiệm vụ!]
“Haizz! Được rồi! Bây giờ thì mày nói cái gì mà chẳng có lý, chẳng lẽ ta được quyền phản đối?”
[Ký chủ không nên nản chí! Thế giới tiếp theo mà ngài đến sẽ có một điều bất ngờ dành cho ngài!]
“Ta có thể biết nơi đó là nơi nào được không?” Nghe thấy cái hệ thống này úp mở, lại càng khơi dậy lên tính tò mò của Nam Phong.
[Xin ký chủ cứ bình tĩnh! Sẽ ngay lúc nữa thôi thì ký chủ sẽ biết!]
“Hừ! Giả thần giả quỷ! Nhanh chóng dịch chuyển cho ta đi!”
[Hệ thống đếm ngược bắt đầu khởi động. 3. 2. 1. Bắt đầu quá trình dịch chuyển. Chúc ký chủ có những phút giây thư giãn và thoải mái!]
“Haizz thôi vậy! Tao cũng lười chỉnh mày, hệ thống à!”
Một nguồn ánh sáng màu xanh mang theo Nam Phong cùng với căn nhà của mình biến mất, để đến với một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Nơi này đây sẽ là hành trình quật khởi của người mang danh hiệu “Chúa tể nơi tận thế”. Và cũng tại nơi này, mọi bí mật sẽ dần được hé lộ.
--- Ánh sáng xanh vù vù---
“Ư! Ta đến nơi rồi đấy à?” Nam Phong cứ nghĩ rằng hắn đã rất quen thuộc với cái chức năng dịch chuyển này rồi, nhưng cái cảm giác nôn nao này vẫn khiến cho hắn vô cùng khó chịu.
“Ừm! Nhìn bầu trời sáng chói thế này thì không phải là thế giới tận thế nữa rồi! Mong rằng mình sẽ có một khởi đầu tốt đẹp khi ở nơi này!” Nam Phong vô cùng cảm khái. Khi mà hắn đã dần quen thuộc với bầu không khí nơi tận thế, thì ngay lập tức được dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Điều này khiến cho hắn có phần trống vắng và hụt hẫng.
“Thôi thì mình ra ngoài một cái nào!”
Chuẩn bị hết hành trang, lúc định bước ra khỏi cửa thì hắn chợt dừng lại và nói: “Đợi chút đã nào! Lần này đúng là xui đến tận mạng. Thôi thì mình kiểm tra lại hành trang trước khi bước ra ngoài!”
“Ba lô check, súng laze check, đồng hồ siêu cảm ứng check, đi đái đi ị check, còn có cái gì nữa không nhể? Chắc là hết rồi, bắt đầu đi thôi!”
Lúc chuẩn bị mở cửa thì hắn chợt khựng lại và nghĩ: “Đợi chút, ra ngoài thì phải chọn hướng, chọn chân cũng là một điều cần thiết, chọn chân trước khi bước cái đã. A! Chân phải đây rồi, này thì không nhầm vào đâu được!”
“Khởi đầu mới thật... tuy..ệt... vờ...i...”
Câu “Tuyệt vời” cuối cùng của hắn vẫn không thể thốt lên thành lời, vì xung quanh nơi mà hắn đang đứng lúc này, chính là một khu rừng vô cùng rộng lớn, cây cối chằng chịt không có điểm dừng. Nơi này không hề có nhà dân hay là chỗ nào tập trung cả, mà chỉ toàn là cây cối với núi non.
Điều này khiến cho Nam Phong cảm giác vô cùng tồi tệ, vì hắn một lần nữa phải đi tìm những người sống ở nơi này và hắn không biết được bọn họ tốt hay xấu. May mắn cho hắn lần trước là đã gặp được Yu Mina tốt bụng, không biết lần này thì như thế nào đây.
“CÁI DCMNN!! KHỞI ĐẦU MỚI CÁI SHIT ẤY! CÁI HỆ THỐNG CHẾT TIỆT!!!”
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 43: Ngoại truyện 1: Nhật ký của Yu Mina.
Nhật ký, ngày tháng năm.
Hôm nay, mình đã gặp được một tên rất chi là ngố tàu. Tên này cứ nghĩ rằng hắn đã lừa được mình, nhưng thật ra thì làm sao mà mình có thể mắc mưu hắn được đây. Nhìn cái biểu cảm mà hắn nói dối kìa, lại còn rất mạnh miệng nữa chứ, trông thật là tức cười.
Nhật ký, ngày tháng năm.
Mình không hiểu làm sao mà mình, lại có thể nhận lời đi làm bảo kê cho hắn được cơ chứ? Nhưng cũng không biết từ đâu mà hắn lại có thể mang ra rất nhiều những món ăn vô cùng ngon miệng. Thôi thì tạm chấp nhận vậy!
Nhật ký, ngày tháng năm.
Tên này trông thế mà cũng ra dáng đàn ông phết! Không có làm gì mình trong lúc ngủ cả. Mà kể cả như vậy, thì cũng hãy cẩn thận cậu em út của hắn đấy.
Nhật ký, ngày tháng năm.
Tên này có phải là nam nhân không vậy, đến khẩu súng mà cũng không cầm nổi? Thật không biết tên này làm thế nào mà có thể sống sót được ở thế giới này từ trước đến giờ cơ chứ?
Nhưng mà tên này cũng nhanh thích ứng thật, mới có một lúc thôi mà đã dần quen thuộc với súng đạn rồi, cũng thuộc tuýt người có tiềm năng đấy!
Nhật ký, ngày tháng năm.
Hắn vẫn còn muốn giấu bí mật của mình nữa sao? Mặc dù, không phải là quen biết từ lâu, thế nhưng ít ra thì cũng đã sát cánh cùng nhau trong một khoảng thời gian dài cơ mà.
Chẳng lẽ, hắn không thể tiết lộ một chút được hay sao?
Nhật ký, ngày tháng năm.
Mình kể cho hắn nghe tất cả về quá khứ của mình rồi! Chẳng lẽ hắn ta vẫn còn muốn giấu mình nữa sao?
Thật là đáng buồn và thất vọng, hay là hắn thật sự không có ý gì với mình cả?
Nhật ký, ngày tháng năm.
Hôm nay, xuýt chút nữa thôi là mình đã mất mạng rồi, nhưng cũng chính vì thế mà hắn đã bắt đầu nói thật với mình.
Sau đó, tên này còn tỏ tình với mình nữa chứ. Mặc dù, vẫn còn có chút ngây ngô và buồn cười nhưng mình vô cùng hạnh phúc.
Cảm ơn vị thiên thần đã bước vào cuộc đời em!
...
“Này này Yu Mina! Em đang viết cái gì vậy? Có thể cho anh xem một chút được không?” Nam Phong nhìn thấy Yu Mina đang loay hoay viết viết cái gì đó thì vô cùng tò mò.
“Hừ! Không cho anh biết! Đây là bí mật riêng của phụ nữ, cấm anh được táy máy nhìn trộm.” Nghe thấy Yu Mina nói vậy, thì trí tò mò và tưởng tượng của hắn lại trỗi dậy, nhưng hắn cũng không dám làm bừa, vì hắn biết rằng khi nàng tức giận thì vô cùng đáng sợ.
“Ừm! Biết điều thế là tốt, cấm anh được động vào đấy!” Nhìn thấy biểu hiện khép nép của Nam Phong khiến cho Yu Mina cảm thấy vô cùng thoả mãn, sau đó nàng nói tiếp: “Thế còn cuốn nhật ký của anh đâu rồi? Sao em lại không thấy anh dùng nó lần nào vậy?”
(t/g: Anh thất vọng về chú! Chưa cưới về mà đã bộc lộ cái bản tính sợ vợ rồi! Anh mày đây cũng vậy! ToT)
Khoé miệng của Nam Phong có chút co giật, hắn nói: “Đâu có! Anh vẫn đang dùng đấy thôi, chỉ là anh cũng đã cất nó ở một chỗ bí mật rồi!”
Nghe thấy câu trả lời của hắn thì nàng gật đầu và nói: “Ừm! Thế thì tốt, cấm anh được nói dối đấy!” Sau đó, nàng nhìn Nam Phong với một ánh mắt tình từ và nói: “ Anh yêu, hôm nay anh định làm món gì vậy?” Thấy Yu Mina chuyển sang một câu chuyện khác làm cho Nam Phong thở phào nhẹ nhõm.
Câu chuyện là như thế này. Trong một lần, sau khi hắn giới thiệu cho nàng về thế giới của mình, thì nàng đã phát hiện ra một đồ vật vô cùng thú vị, đó chính là hello kitty. Và đó cũng chính là lúc mà ác mộng của hắn bắt đầu.
Cô nàng này dường như là fan cuồng của con mèo màu hồng đó và liên tục bắt hắn phải mua những thứ liên quan đến nó về cho nàng, một trong số đó là sổ tay hello kitty.
Nếu chỉ là như vậy thì đã không có chuyện phải nói. Đây nàng đã bắt hắn phải mua sổ tay, lại còn là sổ tay đôi nữa chứ, hắn một cái nàng một cái.
Mẹ nó! Đã thế nàng còn bắt hắn phải dùng cùng nàng nữa chứ! Nếu mà không dùng nó thì nàng sẽ vô cùng khó chịu.
Với một thằng đàn ông như hắn, nếu mà dùng cái sổ tay hello kitty kia, thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa chứ. Tệ hơn nữa, nếu mà để cho bọn bạn biết được hắn đang viết nhật ký trong một cái sổ tay hello kitty, thì đúng là “bách nhục xuyên tâm”, nước sông hoàng hà cũng không tẩy sạch được ô nhục này.
Đã thế, lâu lâu nàng còn bắt hắn phải viết trước mặt mình nữa chứ. Thế mà khi hắn đòi xem nhật ký của nàng, thì nàng lại nhất quyết không cho. Đúng là đàn bà mà, thật là khó chiều.
Đôi lúc, hắn còn không biết được quyết định trước đó của mình, khi rước cái bà chằn này về nhà là đúng hay sai nữa. Nhưng sau khi nghĩ lại thì hắn phải đành phải chấp nhận.
“Cuộc sống này thật là khó khăn! Gái xinh không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được? Có đôi khi đó còn là trap đấy!” Nam Phong tự nhủ với mình. Hắn như là đã đúc kết được một kinh nghiệm để đời, mà sau này hắn vẫn mắc phải.
|