Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 379: Mạc Hoa là cha ta
Mộ Nhược loáng choáng mang theo bầu rượu tiến vào, một đôi mắt mơ mơ màng màng hơi híp, giống như hắn có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào. Có vẻ hắn đã xem nơi này là tửu quán! Mộ Nhược đi đến bên cạnh Cảnh Dung, từ bên hông móc ra một viên thuốc cho hắn ăn vào. "Nếu như ngươi chết rồi, ngàn vạn đừng nói với ai, ta đã trị bệnh cho ngươi." Điều đó sẽ phá huỷ thanh danh của ta! Khiến ta mất mặt! Thuốc này thật đúng là linh đan, mới vừa chảy xuống cổ họng, miệng viết thương của Cảnh Dung lập tức cầm máu, đau đớn nguôi ngoai, cả người cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Tiểu tử ngươi, không phải đã cho hắn ăn dược hưng phấn, đúng không? Cảnh Dung hơi chậm một chút, hỏi, "Ngươi vào đây bằng cách nào?" Mộ Nhược nhún nhún vai, "Nói là tới tìm ngươi, những người đó lập tức cho ta vào. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng sẽ giết ta luôn, vì thế đơn giản cho ta vào đây chôn cùng các ngươi." Hắn nói với giọng không mặn không nhạt! Cảnh Dung nghẹn họng, không biết đáp lại hắn thế nào. Mộ Nhược đặt bầu rượu trong tay qua một bên, nhẹ giọng nói, "Bên trong là bột lưu huỳnh, hãy dùng nó khi cần thiết." Cảnh Dung cười một chút. "Ngươi đã tỉnh táo được một lúc." "Ta lúc nào cũng đều tỉnh táo." Mộ Nhược nhướng mày! Cảnh Dung không nói gì nữa. Mộ Nhược đứng dậy, đi về phía Kỷ Vân Thư. Hắn lắc đầu, mang theo một chút tiếc hận, "Không ngờ rằng, ngươi cũng hiểu được chứng Tán Tính. Vừa rồi ngươi nói không sai chút nào, nếu hắn không được chữa trị, thật là đáng tiếc." A phi! Chứng Tán Tính cái gì, nói văn vẻ như thế. Đó chẳng phải là nhân cách phân liệt hay sao? Lúc trước Kỷ Vân Thư còn đang tự hỏi, Cảnh Dung đã tới, tiểu tử này vì sao không tới, thì ra là muốn làm một cú cuối cùng. Nàng hất cằm về phía Triệu Thanh đang ngất xỉu, "Có thể trị sao?" "Tuỳ thuộc vào tình huống." Nói xong, hắn cất bước đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh Triệu Thanh, lật cánh tay hắn ta để bắt mạch. Triệu Hoài không hiểu, đen mặt lại, trong lòng vừa cảnh giác vừa bối rối. "Ngươi là ai?" "Mạc Hoa là cha ta." Mộ Nhược nói. Mạc Hoa? Triệu Hoài kinh ngạc. "Ngươi là nhi tử của thần y?" Triệu Hoài buông xuống cảnh giác. "Có gì phải bất ngờ, ai không có nhi tử?." Bắt mạch kết thúc! Mộ Nhược lại bẻ đôi mắt Triệu Thanh nhìn một chút, ngay sau đó nắm lấy hai má hắn ta, nhìn đầu lưỡi một lúc, lúc này mới vỗ vỗ tay, lười biếng nói, "Còn may, bệnh này không quá nghiêm trọng, nếu như muốn trị, cũng có thể khỏi hẳn." Triệu Hoài vui mừng, "Thật không?" "Tất nhiên." "Nhưng năm đó thần y đều nói, bệnh này không thể trị khỏi." Mộ Nhược không vui, "Bệnh lão gia hỏa có thể trị, ta cũng có thể, bệnh lão gia hỏa không thể trị được, ta cũng có thể." Sự khiêu ngạo của hắn hiện lên nét mặt, toả ra từ mọi lỗ chân lông. Ngay sau đó Mộ Nhược đứng dậy và phất phất ống tay áo, nói với giọng mang theo điều kiện, "Người, ta có thể giúp ngươi trị, nhưng ngươi phải thả mọi người." "Thả hắn sao?" Triệu Hoài cắn răng, "Các ngươi giết nhiều huynh đệ của ta như vậy, còn có âm mưu rải bột lưu huỳnh trên vàng, rõ ràng là muốn phá hủy Cao Sơn trại của ta. Sao ta có thể thả các ngươi?" "Vậy bệnh này, ta sẽ không trị. Trên đời, người có thể trị bệnh này, ngoại trừ ta ra, ngươi sẽ không tìm ra kẻ thứ hai." "Ngươi......" "Ngươi không mệt." Ta mệt! Quá mệt. Triệu Hoài không ngừng do dự trong lòng! Lúc này, Cảnh Dung chống lại mí mắt của mình, dùng sức ngồi dậy, nạng nề đi tới. Cho dù bị thương, tư thế Vương gia vẫn không hề thay đổi. Hắn nhìn Triệu Hoài nói, "Ngươi không cần vật lộn, mặc dù cơ quan trong Cao Sơn trại rất mạnh, muốn vào rất khó, muốn ra ngoài cũng khó. Nhưng người của ngươi đều rất yếu kém, chia năm xẻ bảy, cho dù nhân số chiếm ưu thế, nhưng người của bổn vương không phải chỉ để ăn chay. Bọn họ có thể chém giết ba bốn mươi thuộc hạ của ngươi, cũng có thể tiêu diệt mấy trăm mấy ngàn người của ngươi. Hiện giờ ở bên ngoài, bổn vương đã tập hợp 3000 binh mã, sắp đến dưới chân núi. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức tấn công lên núi, cho dù cuối cùng cả hai bên đều bị thương, Cao Sơn trại này của ngươi nhất định sẽ bị san thành bình địa, trở thành phế tích. Nếu bổn vương là ngươi, ta sẽ nhanh chóng thu tay lại, tránh cho hậu quả không thể cứu vãn." Giọng điệu của hắn rất cứng rắn, mang theo lạnh lùng. Khi nghe tới có 3000 binh mã, trong lòng Triệu Hoài cảm thấy sợ hãi! Trong thực tế, với tình hình hiện tại, hắn sớm đã dự đoán ra được. Chẳng qua vì sự bướng bỉnh cùng với lòng trung thành đã ngăn hắn thừa nhận chuyện đó. Rốt cuộc, bên mình đã chết nhiều huynh đệ như vậy, sao có thể trơ mắt làm ngơ? Triệu Hoài quét mắt một vòng nhìn các huynh đệ xung quanh. Trong lòng hắn cảm thấy do dự. Cuối cùng Triệu Hoài đưa ra quyết định, cắn răng một cái, "Được, chỉ cần có thể trị khỏi Triệu Thanh, các ngươi đều có thể an toàn rời đi." Ngay sau đó, hắn sai người nâng Triệu Thanh tới hậu viện trong sơn trại. Hắn cũng cứng lòng, nói với Mộ Nhược, "Trước tiên ngươi cần phải chữa khỏi bệnh cho Triệu Thanh, các ngươi mới có thể rời đi. Nếu không, cho dù cả hai bên đều bị thương, ta cũng không tiếc." Mộ Nhược giật mình, buồn rầu, "Chứng bệnh này không phải một chốc một lát là có thể chữa khỏi. Chẳng lẽ, ngươi muốn lưu chúng ta lại đây sáu tháng đến một năm?" "Vậy năm ngày, tròn vòng năm ngày, chỉ cần bệnh tình Triệu Thanh chuyển biến tốt đẹp. Ngươi cũng cần phải đảm bảo khi ngươi không có ở đây, hắn vẫn có thể tiếp tục chuyển biến tốt đẹp. Lúc đó ta sẽ để các ngươi rời đi." Năm ngày? Ngươi đang nói đùa sao? Mộ Nhược tất nhiên không thể chấp nhận chuyện này. Nhưng Cảnh Dung đã lên tiếng, "Năm ngày thì năm ngày!" Mộ Nhược tròn mắt, nhảy dựng lên nói, "Năm ngày sao có thể?" "Chẳng phải ngươi là thần y hay sao?" "Ta là thần y, không phải là thần y một châm cứu người." Ca, ngươi đừng đùa ta. Nhưng thái độ Cảnh Dung rất kiên quyết. Hắn cố tình hạ giọng, nói trong lỗ tai Mộ Nhược, "Ngươi có chắc chắn trị khỏi?" "Đúng bệnh hốt thuốc, vấn đề không lớn, nhưng thời gian là vấn đề. Muốn chữa khỏi bệnh này, không mất sáu tháng đến một năm, không thể thực hiện được." "Ta không nói ngươi chữa khỏi cho hắn trong vòng năm ngày." Cảnh Dung nghiêm túc, "Mộ Nhược, kế hoạch của ta đã bị phá hỏng, hiện tại lại bị thương, chỉ dựa vào Tử Nhiên và Tử Câm, còn có ngươi, chúng ta không thể ra được. Ba ngàn binh mã Kinh Châu vẫn chưa nhận được mệnh lệnh của ta, do đó bọn họ chưa ở dưới chân núi, vì thế cứng đối cứng là không được. Ngươi hãy đồng ý trước đi, ta cũng có thể dưỡng thương ở đây, sau đó hãy quyết định." Mộ Nhược nghe xong, thở dài một tiếng. Sau đó lập tức đồng ý với Triệu Hoài. Vì thế —— Đám người Cảnh Dung tạm thời bị giữ lại ở trong sơn trại. Triệu Hoài trở thành "ông chủ nhà trọ", có lòng tốt an bài một gian phòng, sau đó chuẩn bị một ít dược liệu cho Cảnh Dung. Mộ Nhược cũng tận dụng thời gian bắt đầu chẩn trị. Triệu Thanh nằm ở trên giường, Mộ Nhược bắt mạch một hồi. Hắn cau mày một lát, sau đó lại dãn mày, sai người mang tới một bao ngân châm và một cái đèn thủy tinh. "Cởi quần áo hắn ra." Hắn ra lệnh. Ba Hổ bên cạnh lúc đầu ngây người một lúc, sau đó dựa theo phân phó cởi quần áo Triệu Thanh ra. Mộ Nhược lấy từ trong bao một cây ngân châm dài chọn, hơ ở trên ngọn lửa một lúc, sau đó trát vào huyệt thái dương của Triệu Thanh. Tiếp đó hắn lấy thêm mấy cây ngân châm, lần lượt trát vào các huyệt vị ở trên đầu Triệu Thanh. Ngay khi ngân châm Mộ Nhược chuẩn bị trát vào cổ họng bên trái của Triệu Thanh, hắn phát hiện ra trên cổ Triệu Thanh có một dấu vết dài nhỏ, giống như vết sẹo để lại do bị dao nhỏ cứa qua. Triệu Hoài thấy ánh mắt Mộ Nhược dừng ở trên cổ Triệu Thanh, sự cảnh giác ngay lập tức bùng phát. Hắn ta bí mật nắm chặt song quyền.
|
Chương 380: Không phải có lẽ, là chắc chắn
Bàn tay Triệu Hoài từ từ vươn tới đại đao ở bên hông mình, sau đó đi về phía Mộ Nhược. Ánh mắt Mộ Nhược dời khỏi cổ Triệu Thanh, giống như không có chuyện gì tiếp tục thi châm, lúc này Triệu Hoài mới dời tay khỏi đại đao bên hông. Một lúc sau, huyệt vị trên người Triệu Thanh đã bị trát mấy chục cây ngân châm. "Một canh giờ sau ta sẽ rút châm ra." Mộ Nhược toát mồ hôi đầy đầu, rót ra một chén nước, uống một hơi. Triệu Hoài hỏi hắn, "Thế nào?" "Yên tâm, tỉnh lại là tốt." "Hoàn toàn tốt?" "Nằm mơ!" Mộ Nhược cười lạnh, buông bát nước trong tay, "Đây là việc lâu dài, ta từng gặp bệnh tình tương tự khoảng hai năm trước. Biện pháp duy nhất cũng rất đơn giản, chính là loại bỏ nhân cách khác trong lòng hắn ra, giúp hắn vượt qua là được." "Biện pháp như thế nào?" "Vậy phải xem tính cách kia có điểm yếu gì, chỉ cần nắm bắt được điểm yếu và đánh bại nó, sau đó tiếp tục trát ngân châm, mất khoảng một năm rưỡi sẽ khỏi." Triệu Hoài không hoàn toàn hiểu rõ. Mộ Nhược: "Đến lúc đó, ngươi đưa hắn tới chùa Lư An ở thành Nam Dương." "Chùa Lư An?" "Vì ngươi cho ta năm ngày, vậy năm ngày này ta sẽ cố gắng chữa khỏi cho hắn. Nhưng năm ngày sau chúng ta sẽ phải rời đi, trong khi hắn lại cần châm cứu hàng năm mới được. Ngươi không thể nhốt ta ở đây, hoặc để hắn đi theo chúng ta? Phương trượng chùa Lư An từng nghiên cứu về thuật châm cứu, ngươi đưa hắn qua đó, mang theo thư của ta, phương trượng Linh Châu sẽ châm cứu giúp hắn. Hơn nữa chùa Lư An là một nơi rất tốt, thích hợp để tĩnh dưỡng nhất." Triệu Hoài suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Mộ Nhược cũng thu dọn một chút, rời đi. .....Dịch: Emily Ton..... Tại thời điểm này! Kỷ Vân Thư dựa theo hướng dẫn của Mộ Nhược, nghiền nát các loại dược liệu cần thiết, giúp Cảnh Dung bôi thuốc vào miệng vết thương. Hắn cởi áo, ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Kỷ Vân Thư vừa bôi thuốc cho hắn, vừa nhăn mũi lại. "Chàng bị thương khi ở trong rừng đúng không?" "Ừ." "Lúc Mộ Nhược tới tìm ta cũng không nói gì." "Hắn biết ta không muốn nàng lo lắng." Nàng cắn cắn môi, chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng. Sau khi bôi thuốc xong, nàng cẩn thận giúp Cảnh Dung mặc áo. Cảnh Dung cầm lấy tay nàng, "Đúng là béo trắng hơn rất nhiều." Gì vậy?! Kỷ Vân Thư rút tay về, thở dài một tiếng, "Lúc đầu chỉ có ta và Vệ Dịch bị nhốt, bây giờ thì chàng cũng xông vào đây. Trong thời gian năm ngày, dù Mộ Nhược lợi hại tới đâu cũng không có khả năng trị hết bệnh cho Triệu Thanh." "Nàng không phải lo lắng như vậy, dù sống hay chết, bổn vương đều ở cạnh nàng. Khi xuống điện Diêm Vương, nàng cũng có người để nói chuyện cùng." "Chàng còn ở đây nói bậy." Cảnh Dung cười cười. Thời Tử Nhiên dựa vào trên cửa và nhìn thoáng qua hai người, hai tay hắn ôm ngực, khóe miệng nở nụ cười, vui vẻ thoải mái nói một câu, "Có vẻ như vết thương của Vương gia đã khỏi." Cảnh Dung thuận tay cầm lấy ấm trà trên bàn ném qua. Thời Tử Nhiên tiếp được ấm trà! Hắn cầm ấm trà ở trong tay, còn vứt từ tay này sang tay kia vài cái. "Chẳng lẽ thuộc hạ đã nói sai rồi? Vương gia nhìn thấy Vương phi, vết thương nào cũng đều lành hết." Hai chữ Vương phi, khiến cho Cảnh Dung rất vừa lòng. "Không sai, nhìn thấy Vương phi của bổn vương, vết thương nào cũng lành hết." "Vậy vì sao Vương gia còn ném ta?" Thời Tử Nhiên chu môi. Kỷ Vân Thư tò mò nhìn hắn, người kia là ai? Trong đội ngũ rời kinh, không hề có người này! Có lẽ nhìn ra được thắc mắc của Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung giải thích, "Hắn là đại ca của Tử Câm, từ nhỏ cũng lớn lên cùng ta. Lúc trước hắn lên núi đi tu, vừa mới quay về hôm qua." Kỷ Vân Thư gật gật đầu. Thời Tử Nhiên nhếch mép cười cười, nheo mắt khó hiểu, "Ta thật không hiểu, đường đường là Vương gia, không ngờ lại đồng ý yêu cầu hoang đường như vậy, lưu tại đây năm ngày? Đó chẳng phải giống như đang bị giam cầm hay sao? Không bằng giết hết rồi rời đi thống khoái. Hơn nữa, chẳng phải còn có 3000 binh mã Kinh Châu hay sao? Một cái Cao Sơn trại nho nhỏ, có cơ quan thì như thế nào?" Cảnh Dung: "Ngươi nói thêm một câu nữa, ta sẽ để Tử Câm khâu miệng ngươi lại." "Ta nói sai rồi sao?" Hắn buồn bực, "Chỉ một đám sơn phỉ, triều đình cứ mặc kệ phóng túng chúng trong nhiều năm qua. Nếu lần này Vương gia có thể tiêu diệt chúng, tới lúc đó có thể nhận công ở trước mặt hoàng thượng." Hắn ngẫm nghĩ cũng cảm thấy phấn khởi. Đến lúc đó, hắn có thể đi theo Vương gia nhà mình, cơm ngon rượu say. Nào ngờ —— Cảnh Dung nói một câu "Ngươi đúng là anh dũng ngu ngốc". "Mượn ba ngàn binh mã kia là để phòng ngừa vạn nhất, nhưng với tình hình hiện tại, chúng ta không thể mạo hiểm dùng binh. Vân Thư và Mộ Nhược nói rất đúng, lúc trước bổn vương thật sự quá xúc động, nếu thật sự mang binh tấn công lên núi, hậu quả thật không dám tưởng tượng." Thời Tử Nhiên nghe xong và ngẫm nghĩ ở trong lòng, lập tức ngậm miệng lại. Kỷ Vân Thư nhìn liếc mắt nhìn hai người một cái, đứng dậy. "Ta đi sắc thuốc trước." Cảnh Dung nói, "Để Tử Câm đi đi." "Sao nàng biết sắc thuốc? Để ta đi." Vì thế, nàng cầm theo thảo dược và vài mảnh vải nhiễm máu trên bàn, đi ra ngoài. Bên ngoài, Thời Tử Câm đang đứng ở trong viện, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Trong khi đó, Vệ Dịch đang ngồi xổm ở trên thềm đá, nghịch thứ gì đó trong tay, cúi đầu rầu rĩ không vui. Kỷ Vân Thư đi qua hỏi, "Có chuyện gì với ngươi vậy?" Vệ Dịch không đáp lại nàng. "Không vui sao?" Hắn vẫn không đáp lại. "Vệ Dịch." Vệ Dịch thậm chí không hề nhìn lên. Kỷ Vân Thư ngồi xổm người xuống, vươn tay định chạm vào hắn, cả người hắn đột nhiên uốn éo, chuyển hướng đi nơi khác. "Sau khi Thư nhi có Cảnh Dung ca ca, không thèm để ý tới ta nữa." Hắn nói với giọng đầy uỷ khuất mang theo oán giận. Hoá ra là vì chuyện này. Kỷ Vân Thư kéo góc áo của hắn, nói, "Sao ta lại không để ý tới ngươi? Ngươi cũng thấy rồi, Cảnh Dung ca ca bị thương." "Ta biết." "Vậy ngươi còn buồn?" "Ta......" Đúng vậy! Cảnh Dung bị thương, Kỷ Vân Thư giúp hắn ta băng bó, vì sao hắn lại buồn? Không cần phải buồn! Hắn nhấp mắt, suy nghĩ một lát, sau đó mới nói, "Vậy ta không buồn nữa." Vệ Dịch nhẻo miệng cười. "Thật sự không buồn nữa?" "Ừ." Vệ Dịch gật đầu thật mạnh. Kỷ Vân Thư lập tức đứng dậy, nói, "Vậy ngươi đợi ta một chút, ta đi sắc thuốc." "Ồ." Vệ Dịch ngoan ngoãn đồng ý. Khi Kỷ Vân Thư đi sắc thuốc, Thời Tử Câm cũng đi theo ở phía sau nàng. Nàng ở trong phòng bếp, Thời Tử Câm đứng ở bên ngoài canh chừng, tầm mắt không hề di chuyển, chỉ sợ nàng lại xảy ra chuyện gì. Sắc thuốc xong, Kỷ Vân Thư trên đường bưng thuốc trở về, đụng thẳng vào hai tên sơn phỉ đang cầm một số thứ được bọc ở trong một cái bao bố màu trắng. Hai người đi quá vội vàng, vấp phải vai Kỷ Vân Thư một chút, một nửa thuốc trong tay nàng bị đổ trên tấm vải bố trắng. Ai da! Hai tên sơn phỉ nhẹ nhàng buông tay, bọc đồ bị rớt xuống đất. Thì ra là hài cốt Cửu nhi, đa số đều đã bị dập nát, ép lại với nhau. Thuốc bị đổ ra thấm vào trong vải bố trắng, cũng thấm vào trên bộ hài cốt. Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua, đôi mắt lập tức trở nên căng thẳng, trong lòng khẽ run lên. Trong đầu nàng vang lên từng tiếng ong ong. Hai tên sơn phỉ một lần nữa nhanh chóng bọc hài cốt lại, cuống quít rời đi. Kỷ Vân Thư đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó xoay người trở về. Bước chân nàng càng lúc càng nhanh...... Khi nàng đi vào trong phòng, Mộ Nhược đang ngồi bên trong cùng với Cảnh Dung. Sắc mặt hai người đều rất ngưng trọng. Kỷ Vân Thư nghẹn một lúc, sau đó kinh ngạc nói, "Ta nghĩ là có chuyện rồi. Có lẽ ta đã nghĩ sai rồi." Mộ Nhược: "Không phải có lẽ, là chắc chắn!"
|
Chương 381: Chân tướng sáng tỏ (Kết thúc)
Ba người nhìn nhau! Không khí tràn ngập một sự im lặng nặng nề. Nếu như sai rồi, vậy thì sai ở đâu? Tất cả mọi chứng cứ đều rất hoàn hảo! Đôi mắt thâm sâu của Mộ Nhược liếc nhìn Cảnh Dung một cái, nói ra sự nghi ngờ trong lòng, "Khi ta thi châm cho Triệu Thanh, phát hiện trên cổ hắn có một đấu vết do dao xẹt qua. Dựa trên tình trạng khôi phục, có lẽ đã lưu lại từ một năm trước. Hơn nữa vết sẹo rất nhỏ, chắc chắn là bị rạch bởi một con dao nhỏ cực kỳ sắc bên......" Hắn không nói hết, bởi vì không dám đưa ra kết luận. Đáp án trong lòng Kỷ Vân Thư vốn không thực sự chắc chắn, nhưng vừa nghe Mộ Nhược nói như vậy, nàng cảm thấy tự tin hơn một chút. "Lúc trước ta đã bỏ qua gì đó, một bộ hài cốt ngâm ở trong rượu, thật ra sẽ giống như bỏ vào trong hầm băng, thời gian tử vong cũng bị ảnh hưởng bởi những nguyên liệu dùng để ủ rượu. Vừa rồi, ta không cẩn thận nên làm đổ dược lên hài cốt Cửu nhi. Bộ hài cốt kia lập tức biến thành màu đỏ. Nếu như ta nhớ không lầm, trong số dược liệu ngươi đã kê khai, có một loại tên là quế bách tử, vì thế khi dược thẩm thấu trên bộ hài cốt đã biến nó thành màu đỏ. Tuy nhiên, bộ hài cốt kia cần phải chết hai năm trở lên mới được. Theo như những gì ngươi nói, nếu trên cổ Triệu Thanh thật sự có vết sẹo do bị dao cắt trên cổ, hơn nữa thương tích từ khoảnh một năm trước. Vậy thì, ta đoán rằng, những suy luận của ta là đúng." Ít nhất là chín mươi tám phần trăm! Cảnh Dung nghe thấy hai người nói như vậy, âm thầm cân nhắc một lát. Sau đó hắn đưa ra kết luận: "Vậy nói cách khác, Cửu nhi thật ra đã chết từ hai năm trước, và người thành thân với Triệu Hoài một năm trước...... thật ra là Triệu Thanh?" Điều này...... Đúng là giai thoại của thế kỷ! Cảnh Dung cười nhạo, nhún vai một cách yếu ớt. "Hai huynh đệ này, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?" Đồng tính luyến ái?! Mộ Nhược suy nghĩ một lúc, trầm mặt xuống, "Xem ra, Triệu Thanh không chỉ có hai nhân cách, mà là có ba. Nhân cách thứ ba, chính là Cửu nhi." Kỷ Vân Thư gật đầu, đồng ý với cách nói của hắn, trong lòng cũng cảm thấy ớn lạnh. Nàng bắt đầu phân tích, "Hai năm trước, nhân cách thứ hai của Triệu Thanh đã đẩy ngã Cửu nhi, khiến cho bả vai và đầu nàng đều đập vào góc bàn, tử vong tại chỗ. Không lâu sau khi Triệu Hoài chôn thi thể Cửu nhi, nhân cách thứ hai của Triệu Thanh đã đào mộ Cửu nhi lên, chặt đầu và ném xác chết vào trong ung. Trong quá trình này, hắn đã phát triển nhân cách Cửu nhi. Ở trong tiềm thức của hắn, Cửu nhi vẫn còn sống. Một năm trước, Triệu Thanh biểu hiện ra nhân cách Cửu nhi, tự mình thôi miên, cho rằng muốn thành thân cùng với Triệu Hoài. Nhưng không ngờ, nhân cách thứ hai của Triệu Thanh một lần nữa xuất hiện. Bởi vì nhân cách thứ hai của hắn là căm hận Cửu nhi, căm hận người Cửu nhi yêu không phải là hắn mà là Triệu Hoài. Vì vậy, nhân cách thứ hai một lần nữa giết chết Cửu nhi. Toàn bộ tiết mục này đều là tự biên tự diễn, vì thế mới dẫn tới vết sẹo do dao cắt trên cổ của hắn." Mộ Nhược nghi ngờ, "Nhưng ta không hiểu, nếu nhân cách thứ ba của Triệu Thanh là Cửu nhi, vậy vì sao Triệu Hoài không tiết lộ hắn? Hơn nữa, không có đạo lý người trong sơn trại không biết." "Ngươi ngẫm lại xem, bản thân Triệu Thanh thích Cửu nhi, nếu như để Triệu Thanh biết được, chính hắn đã giết chết Cửu nhi, sao hắn có thể thừa nhận được? Vì vậy, Triệu Hoài đã hợp tác với toàn bộ người trong sơn trại, cùng với Triệu Thanh diễn vở kịch này một năm, cho đến khi nhân cách Cửu nhi bị giết." "Vở diễn này quả là quá lớn, đúng không?" Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Lúc này —— "Không sai, các ngươi đều nói đúng." Giọng nói của Triệu Hoài từ cửa truyền đến. Chỉ thấy cả khuôn mặt hắn ta đều âm trầm tăm tối. Hắn ta đứng ở cửa, bóng dáng to lớn che kín lối ra vào, sau đó cất bước tiến vào. Hắn ta nhìn Kỷ Vân Thư, "Ngươi thật sự rất lợi hại, chỉ cần dựa vào một số chứng cứ nho nhỏ, đã tìm ra được toàn bộ câu chuyện, không bỏ sót từ nào." Hắn ta dừng lại, đôi mắt tối sầm, trầm giọng nói, "Nhưng các ngươi...... không nên biết bí mật này." Đó là bí mật của toàn bộ Cao Sơn trại. Việc xấu trong nhà không được truyền ra ngoài! Đồng thời với khi nói chuyện, hắn ta đưa bàn tay về phía thanh đao bên hông. Thời Tử Nhiên nhìn thấy thế, lập tức rút kiếm ra, nhưng đã bị ánh mắt Cảnh Dung ngăn lại, vì thế hắn đành phải đứng qua một bên, cảnh giác tăng lên gấp bội. Cảnh Dung nói, "Ngươi yên tâm, nếu đó là bí mật của Cao Sơn trại các ngươi, chúng ta tất nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài." "Ta có thể tin sao?" "Bí mật của các ngươi thực sự đáng giá? Đáng giá để bổn vương nói nhảm khắp nơi?" Đương nhiên không đáng! Triệu Hoài trầm ngâm, không nói thêm gì nữa. Kỷ Vân Thư nói, "Thật ra chân tướng đến tột cùng như thế nào, hiện tại không quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là chữa khỏi bệnh cho Triệu Thanh. Đây không chỉ là cái gai trong lòng Triệu Thanh, nó cũng là cái gai ở trong lòng ngươi. Cửu nhi chết, đối với ngươi mà nói, cũng là đả kích rất lớn." Giống như nàng đã nhìn thấu Triệu Hoài! Thật lâu sau —— Triệu Hoài dời tay khỏi thanh đao. Ngay lúc đó. Ngoài cửa có người vội vã chạy tới báo. "Đại đương gia, không hay." Triệu Hoài theo tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. "Chuyện gì?" "Có người mang binh tấn công núi, phải tới mấy ngàn người. Bọn họ không giống như là binh lính triều đình, cũng không giống binh lính của huyện Sơn Hoài. Nhìn xem cờ hiệu, giống như là từ Kinh Châu tới." Triệu Hoài trừng mắt, xoay người nhìn mấy người trong phòng. Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung và Mộ Nhược đều bước ra ngoài. Triệu Hoài nổi giận, chất vấn, "Sao các ngươi lại phái người tấn công núi!" Gương mặt kia vốn đã bình tĩnh lại, trong khoảnh khắc lại tràn ngập sát khí, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bọn họ. Cảnh Dung hoang mang, quay qua hỏi Mộ Nhược, "Trước khi ngươi tới đây, có phân phó gì không?" Mộ Nhược lắc đầu, nghi ngờ nói: "Trương Hoán Bình và Lang Bạc không nhận được mệnh lệnh của ngươi, theo lý mà nói, bọn họ sẽ không tấn công lên núi." Kỳ lạ! Vì thế, Cảnh Dung nói với Triệu Hoài, "Bổn vương không hạ mệnh lệnh. Trong này nhất định có nguyên do." Triệu Hoài không chịu nhượng bộ. "Nếu ta đã đồng ý với các ngươi, năm ngày sau ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Nhưng hiện tại xem ra, Triệu Hoài ta lại muốn lật lọng." Ánh mắt hắn ta căng thẳng, vung tay lên. Lập tức, bốn phía trên nóc nhà nhảy ra ba bốn mươi tên sơn phỉ, vây chặt xung quanh sân nhỏ, hơn nữa mỗi người đều cầm mũi giáo nhọn trong tay, toàn bộ đều nhắm vào những người trong viện. Tốc độ nhanh như vậy đã có thể vây chặt nơi này, cung tiễn đều chuẩn bị sẵn sàng, có thể suy đoán được, Triệu Hoài đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vệ Dịch vẫn luôn ngồi ở trên thềm đá bỗng nhiên đứng dậy, theo bản năng trốn ra phía sau Kỷ Vân Thư, đôi mắt trong veo nhìn quanh một vòng, mím môi, không dám nói lời nào. Cảnh Dung quét đôi mắt chim ưng về phía bốn phía, mũi tên dày đặc, không có lối thoát. Nếu muốn đánh nhau một trận, thật sự khó nắm chắc phần thắng. Hắn bình tĩnh nhìn Triệu Hoài, nói, "Triệu Hoài, so với bắn chết chúng ta ở đây, không bằng để ta xuống núi một chuyến. Có mệnh lệnh của bổn vương, những binh lính đó sẽ tự nhiên rút lui, tránh cho một hồi giết chóc." "Nếu những người đó chỉ nhận lệnh của ngươi, tất nhiên cũng đã nhận lệnh của ngươi tới tấn công núi. Nếu hiện tại ta thả các ngươi đi, chính là thả hổ về rừng." "Nếu ngươi giết chúng ta, 3000 binh mã tấn công tới. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương, cần gì phải như thế?" "Ba ngàn binh mã? Cho dù là ba vạn binh mã, Triệu Hoài ta cũng không sợ. Nếu các ngươi đã chơi xấu, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, vừa lúc có thể chôn vùi bí mật của Triệu Thanh mãi mãi. Muốn chết, chúng ta sẽ cùng chết. Tuy nhiên, ta sẽ đưa các người đi trước một đoạn đường." Triệu Hoài nâng tay lên ở giữa không trung, ngón trỏ, ngón giữa khép lại, khẽ run lên!
|
Chương 382: Chặt đứt cánh tay
Hắn ta búng tay một cái! Sơn phỉ bốn phía đều kéo căng cung tiễn, những mũi tên sáng bóng như được tráng bạc, chĩa thẳng vào con mồi. Kỷ Vân Thư bỗng nhiên tiến lên một bước. Nàng vội vàng nói, "Triệu Hoài, sao ngươi phải dùng toàn bộ Cao Sơn trại để làm tiền đặt cược?" "Là do các ngươi ép ta." "Thu tay lại đi. Nếu không sẽ không kịp nữa. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn thấy người bên ngoài chết hết hay sao?" Triệu Hoài do dự! Đúng lúc này, Mộ Nhược nhích dần tới gần Cảnh Dung, nhẹ giọng nhắc nhở, "Ngươi đang bị thương, đợi lát nữa lập tức đi vào trong phòng. Bầu rượu ở trong đó, ngươi biết mình nên làm như thế nào, đúng không?" Trong khi nói, Mộ Nhược còn lắc lắc mồi lửa trên tay với Cảnh Dung. Cảnh Dung gật đầu, hỏi, "Ngươi giữ chân chúng được không?" "Có thể giữ được một hồi." "Ừ." Hai người nhanh chóng trao đổi. Triệu Hoài dường như đã hạ quyết tâm, vẻ mặt tàn nhẫn, chỉ tay về phía trước, ra lệnh. "Giết cho ta!" Vì thế —— Những mũi tên nhọn phóng tới. Cảnh Dung lập tức nắm tay Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch, dưới sự bảo vệ của Mộ Nhược và Thời Tử Nhiên, bọn họ nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại. Bên ngoài, mưa mũi tên xối xả bay tới, mỗi một mũi tên đều muốn lấy mạng người. Cũng may Mộ Nhược và huynh muội họ Thời võ công không tệ, tạm thời còn có thể cầm chân được một hồi. Trong phòng! Mũi tên nhọn bắn xuyên từ bên ngoài vào, đính ở trên cánh cửa, trên cửa sổ, hoặc là trực tiếp xuyên qua cửa sổ bằng giấy bắn vào, đáp xuống những cây cột trong phòng. Bởi vì phòng trong Cao Sơn trại đều có ba mặt là tường, một mặt là cửa, vì thế căn phòng này mặc dù có thể tránh mưa tên, nhưng cũng là ngõ cụt. Vệ Dịch sợ đến mức không dám thở, Kỷ Vân Thư ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của hắn, ngồi xổm xuống chỗ góc tường, cúi đầu thật thấp. Cảnh Dung tìm được bầu rượu có chứa bột lưu huỳnh, vặn nắp ra, rút một mũi tên trên cây cột xuống, rắc bột lưu huỳnh lên đó, sau đó châm lửa. Ngọn lửa ngay lập tức bùng lên. Hắn vung cánh tay lên, mũi tên bay ra ngoài, lao tới trên nóc nhà đối diện, đốt cháy. Cảnh Dung cứ tiếp tục như thế, một mũi tên nhọn bắn vào trong chỗ của bắn, hắn liền bắn một mũi tên lửa ra bên ngoài. Rất nhanh, bên ngoài đều là lửa. Trong viện nhỏ, khỏi nổi lên dày đặc, mưa tên cũng đã dừng lại. Mộ Nhược đá văng cửa ra, định mang Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch ra ngoài, nhân lúc hỗn loạn chạy thoát khỏi viện. Bởi vì Kỷ Vân Thư hít phải khói nên bị sặc, cả người trở nên yếu đuối, vì thế Cảnh Dung đỡ nàng rời đi. Triệu Hoài lập tức mang theo người, theo đuổi không bỏ. Hắn ta đuổi theo tới cửa sơn trại. Cửa sơn trại đóng chặt. Bên ngoài truyền đến một loạt âm thanh đánh nhau, có thể nghĩ ra được, 3000 binh mã đã tấn công lên núi. Ngay khi đám người Cảnh Dung vừa đến, cửa lập tức được đẩy ra từ bên ngoài. Tiếng chém giết càng thêm điếc tai. Chỉ thấy binh mã Kinh Châu đang từng bước ép lui người Cao Sơn trại, cuối cùng chiếm lĩnh bên ngoài. Nhưng binh mã Kinh Châu xông lên đỉnh núi chỉ có khoảng một ngàn người, số còn lại hầu như đều chết bởi cơ quan ở dưới chân núi. Có thể tưởng tượng được, trận chiến dưới chân núi Cao Sơn trại kinh hoàng đẫm máu và khốc liệt thế nào. Lang Bạc mang binh từ ngoài cửa vọt vào, hợp lại với đám người Cảnh Dung. "Vương gia." Trên trán Lang Bạc chảy đầy mồ hôi, giọng nói hùng hồn vang dội! Cảnh Dung kinh ngạc, chất vấn Lang Bạc, "Ai bảo ngươi dẫn người tấn công lên núi?" "Huyện lệnh huyện Sơn Hoài." "Hoang đường!" Cảnh Dung mắng hắn. Trương Hoán Bình a Trương Hoán Bình! Mũ cánh chuồn trên đầu của ngươi, bổn vương nhất định sẽ hái nó xuống. Ba ngàn binh mã, chỉ còn sót lại chưa đầy một ngàn, Cao Sơn trại hơn 600 người, cũng chỉ còn lại mấy chục người do Triệu Hoài mang đến để truy đuổi bọn họ. Ván cờ này thắng hay thua, hiển nhiên đã định. Triệu Hoài không dám tin vào mắt mình. Đã bao lâu rồi, toàn bộ người của mình ở bên ngoài sơn trại đều chết hết. Hắn đau lòng vạn phần, nhưng lại cực kỳ thống hận. Hắn nhất định thề sống thề chết chiến đấu một trận. Hắn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Cảnh Dung, "Cho dù Cao Sơn trại ta giết tới một người cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không nhận thua." "Hai bên đều đã bị thương, đừng tiếp tục khiến người mất mạng." Cảnh Dung nói. "Cao Sơn trại là tâm huyết cả đời của cha ta, các ngươi huỷ hoại nó, chính là lấy mạng của ta." Triệu Hoài mắng trong khi không cầm được nước mắt chảy xuống! Mấy chục tên sơn phỉ bên cạnh cũng đều đau buồn không thôi, nhưng vẫn dùng sức mạnh cuối cùng của mình, dự định cùng chiến đấu với Triệu Hoài. Đối với bọn họ, Cao Sơn trại chính là nhà của bọn họ, một khi nó bị huỷ, đó chính là lấy mạng bọn họ. "Đại đương gia, chúng ta đều sẽ đi theo, nhất định đánh đến một hơi cuối cùng." "Giết!" "Giết!" Khí thế của bọn họ đột nhiên tăng lên. Nhìn thấy như vậy, Kỷ Vân Thư lại đỏ mắt. Bởi vì khói dày đặc nên nàng bị sặc, yết hầu khó chịu không thể nói nên lời, chỉ nắm chặt lấy cánh tay Cảnh Dung, lắc đầu. Nàng khó khăn lên tiếng, "Đừng tiếp tục giết người." Cảnh Dung gật đầu! Hắn nói, "Triệu Hoài, hiện tại ngươi chỉ đang vật lộn để chết, bổn vương hạ lệnh lui binh, ngươi có thể giữ lại Cao Sơn trại." "Mấy trăm huynh đệ của ta đều bị các ngươi tàn sát. Nếu Triệu Hoài ta đáp ứng, đó chính là hèn nhát." Hắn ta hạ lệnh, "Giết cho ta." Khoảnh khắc sau đó, Lang Bạc thuận thế mang theo binh mã Kinh Châu từ hai bên vọt lên, bảo vệ đám người Cảnh Dung ở phía sau. Một trận chiến đẫm máu lại sắp sửa bắt đầu. Đúng lúc này —— "Dừng tay." Triệu Thanh chạy tới, trực tiếp ngăn ở giữa hai bên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, thân hình cao lớn, đứng ở giữa hai bên, thực sự rất chói mắt. Triệu Hoài nói, "Triệu Thanh, tránh ra." "Ca, ta đã biết hết rồi. Những năm gần đây, những chuyện xảy ra với ta, ta đều đã biết. Vì bảo vệ ta, tấc cả các ngươi đều dấu diếm ta. Nhưng hôm nay, ngoại trừ cha ra, ta chỉ còn lại ca ca. Ca, hãy thu tay lại, đừng tiếp tục giết người." "Triệu Thanh......" "Ca! Ta cầu xin ngươi." Triệu Hoài là trang hán tử, lần đầu tiên khóc đến nỗi không thành tiếng, cả người rung lên. Cuối cùng, hắn ta bất lực rũ xuống. Sau đó quỳ gối trên mặt đất. Hắn ta ngửa đầu, "Ta Triệu Hoài vô dụng, không thể báo thù cho các huynh đệ, vì thế dùng cánh tay để trả." Hả? Mọi người kinh hãi! Trước khi mọi người kịp ngăn cản, Triệu Hoài đã giơ đại đao trong tay, vươn cánh tay trái của mình ra, một đao chém xuống. Máu tươi bắn đầy mặt đất! Cánh tay bị chặt đứt lăn xuống bùn đất, cực kỳ đáng sợ. "Ca!" Triệu Thanh quỳ xuống ở trước mặt Triệu Hoài. Hai huynh đệ ôm đầu khóc rống. Lúc này, Kỷ Vân Thư cũng không thể chống đỡ được nữa, ngất xỉu...... Khi nàng tỉnh lại, nàng đã ở huyện nha của huyện Sơn Hoài. Cảnh Dung ngồi cạnh nàng ở mép giường, nhìn thấy nàng tỉnh lại, lo lắng hỏi, "Thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?" Nàng lắc đầu nặng trĩu. "Triệu Hoài thế nào?" "Mộ Nhược đang ở đó." Nàng gật gật đầu, nhưng không nhìn thấy Vệ Dịch, "Vệ Dịch đâu?" "Hắn quá sợ hãi, ta sai người đưa hắn đi trước nghỉ ngơi trước." "Vậy là tốt rồi." Cảnh Dung sai người chuẩn bị thuốc, Kỷ Vân Thư uống xong thì định nghỉ ngơi một lát, nhưng Kỷ Uyển Hân đã bước vào phòng. Nàng ta đỏ mắt, ngồi phịch xuống mép giường và bắt đầu khóc. Kỷ Vân Thư vỗ đầu nàng ta, nhìn thoáng qua Cảnh Dung, "Vương gia có thể ra ngoài trước được không? Ta có lời muốn nói với nhị tỷ ta." Cảnh Dung gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Kỷ Vân Thư cũng xuống giường, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. "Vân Thư, muội còn yếu, vẫn nên nằm ở trên giường đi." Nàng nâng ấm trà lên và rót ra một chén, đẩy về phía Kỷ Uyển Hân. Khuôn mặt nàng trở nên trầm xuống, nhẹ nhàng nói, "Nhị tỷ, uống xong chén trà này, ta sẽ nói Vương gia phái người đưa tỷ quay về Cẩm Giang càng sớm càng tốt." "Hả?"
|
Chương 383: Xé rách mặt nạ
Kỷ Vân Thư đột nhiên nói một câu như vậy khiến Kỷ Uyển Hân sửng sốt. "Vân Thư, sao muội đột nhiên lại nói điều này. Ta không vội, chờ muội khỏe hơn, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Hơn nữa, người đi theo đều là nam nhân, mấy hán tử không thể chăm muội cẩn thận. Tỷ ở bên cạnh muội sẽ thuận tiện hơn một chút. Hiện tại muội......" Nàng ta còn nói chưa xong —— "Nhị tỷ." Kỷ Vân Thư ngắt lời nàng ta. Nhìn gương mặt lo lắng nhu nhược của nàng ta, đôi mắt Kỷ Vân Thư thâm lại, trầm giọng nói, "Từ nhỏ ở Kỷ phủ, ngoại trừ Trương ma ma và Loan Nhi, nhị tỷ đối xử với ta tốt nhất. Nhân tình này, Vân Thư sẽ nhớ suốt đời. Nếu muốn tính, chỉ sợ đếm không xuể." "Chúng ta là tỷ muội, đối xử tốt với muội, đó là điều tỷ nên làm." "Nhị tỷ từ trước tới nay tính tình ôn hòa, ở trong phủ, cũng không đấu đá với người, hơn nữa sức khỏe không tốt, quanh năm đều chỉ ở trong viện của mình. Theo đạo lý, không tranh không đoạt, tu thân dưỡng tính mới là điều nhị tỷ hướng tới. Tương lai gả cho người trong sạch, giúp chồng dạy con, an ổn cả đời, hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc suốt ngày âm mưu tính kế, ngươi tranh ta đoạt." Kỷ Uyển Hân hiện ra bộ dáng bối rối, nhưng loáng thoáng giống như đã đã nhận ra điều gì đó. Tuy nhiên, nàng ta giả vờ như không biết gì, từ chối nói ra! Kỷ Vân Thư lại rót tiếp một chén trà, một lần nữa đẩy đến trước mặt nàng ta, lấy lại chén trà lúc trước trở về, nói một câu, "Đừng chờ trà lạnh mới uống, trà lạnh uống vào dạ dày sẽ rất khó chịu." Nàng thuận tay bưng chén trà lạnh lên, sau đó trực tiếp đổ xuống mặt đất! Kỷ Uyển Hân lẳng lặng lắng nghe những lời hàm chứa thâm ý của nàng, nhìn nàng đổ chén trà lạnh. Nàng ta chỉ mím môi, vẫn không nói gì. Nàng ta gật đầu, uống một ngụm trà nóng! Sau đó nàng ta đứng dậy, nói, "Tỷ đi lấy áo choàng cho muội." Nàng ta đi tới trước tấm bình phong, lấy một chiếc áo choàng màu xanh nhạt xuống, nhưng không vội vã đi qua để phủ lên người Kỷ Vân Thư, mà đứng ở đó một hồi, giả vờ như đang sửa sang lại nếp gấp ở trên quần áo, mặt mày rũ xuống, tất cả đều là tâm tư. Cuối cùng nàng ta không nhịn được nữa, dịu dàng lên tiếng. "Vân Thư, muội có chuyện gì thì hãy nói thẳng ra đi." Nàng ta trước sau vẫn không quay đầu lại! Có lẽ nàng ta không dám. Kỷ Vân Thư cũng không quay đầu nhìn nàng ta, ánh mắt dừng lại trên chén trà không trong tay. Thật lâu sau, nàng mới ngồi dậy đi đến bên cạnh Kỷ Uyển Hân, lấy chiếc áo choàng nàng ta đang cầm trong tay. Nàng vừa khoác áo choàng lên trên người mình vừa nói, "Có một số chuyện, không cần phải rõ nói." "Muội không nói, sao tỷ hiểu được?" Kỷ Vân Thư mỉm cười, cầm tay nàng ta, "Tỷ còn nhớ rõ đêm đó Kỷ phủ bị cháy, muội từng hỏi tỷ, có phải năm đó tỷ đã nói với cha những gì muội và Kỷ Bùi đã nói với nhau ở dưới cây hoa mai hay không. Thật ra lúc ấy tỷ trả lời muội như thế nào cũng không quan trọng, bởi vì chuyện đã trôi qua, muội không muốn truy cứu." Kỷ Uyển Hân rút tay lại, "Vì sao muội đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?" Kỷ Vân Thư không trả lời nàng ta, tiếp tục nói, "Ngày tỷ và đại tỷ vào thành, ở trong cửa hàng son phấn, muội vốn tưởng rằng thật sự đại tỷ là người đã đẩy tiểu thư Lương gia, nhưng khi muội nhìn thấy trên quần áo nàng ấy có một vết máu, vừa lúc đó tay tỷ cũng tình cờ bị thương." Ngay lúc này, Kỷ Uyển Hân đã hiểu ra ý của nàng, kinh ngạc không thôi. "Vân Thư, muội nghi ngờ tỷ?" "Đúng vậy, muội thật sự nghi ngờ tỷ, nhưng đó là một suy đoán lớn mật, vì thế muội không tiếp tục suy đoán nữa. Nhưng muội thật sự không ngờ, bởi vì muội liên tiếp tin tưởng tỷ, cho rằng đó đều là cử chỉ vô tâm của tỷ, kết quả lại đổi lấy hậu quả vô số thương vong ở trên Cao Sơn trại. Tất cả những mạng người đó, đều là do tỷ dựng lên." "Vân Thư, tỷ......" "Kỷ Uyển Hân, lương tâm ngươi đã bị chó ăn rồi sao?" Kỷ Vân Thư nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng chất vấn. Kỷ Uyển Hân kinh ngạc lảo đảo bước chân, sau đó lui lại mấy bước, trừng lớn đôi mắt nhìn Kỷ Vân Thư tàn nhẫn trước mặt. Nàng ta cắn đôi môi đỏ nhạt, lắc lắc đầu, nói, "Vân Thư, tỷ không biết muội đang nói gì? Tỷ thật sự không biết ai đã nói chuyện của muội với Kỷ Bùi cho cha, càng không biết vì sao muội lại cảm thấy tỷ đã đẩy đại tỷ, khiến tiểu thư Lương gia ngã chết. Hơn nữa, tỷ có liên quan gì tới mọi chuyện phát sinh ở trên Cao Sơn trại? Vân Thư, muội đã hiểu lầm tỷ." Nước mắt nàng ta rơi xuống, nhu nhược đáng thương! Kỷ Vân Thư cười khẩy, từng bước ép sát nàng ta về phía trước. Kết quả bức cho Kỷ Uyển Hân lui đến cây cột phía sau. Đôi mắt Kỷ Vân Thư lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của nàng ta, không hề thương tiếc, hỏi, "Lúc ấy hai tên sơn phỉ có thể chạy thoát, cũng là do ngươi thả?" Kỷ Uyển Hân liều mạng lắc đầu! "Dây thừng đã bị dao cắt, đó là vì sau khi ngươi tiến vào đã cố ý để lại cho bọn họ. Ngày thường, trên người của ngươi ngoại trừ mang theo ngọc bội chính là khăn tay, sao sẽ mang theo dao? Hơn nữa, những người đó biết, nếu bắt ta thì có thể áp chế được Dung Vương. Ngoại trừ ngươi nói ra, còn có thể có ai?" Từng vụ từng việc, Kỷ Vân Thư đều nói ra hết cho nàng ta nghe. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra, không phải bởi vì nàng ngốc, không phải bởi vì nàng không biết, mà là nàng muốn tin tưởng nhị tỷ đáng yêu nhu nhược này. Nhưng sự thật chứng minh, nàng tin tưởng nàng ta, đổi lấy lại là kết quả ác liệt như thế. Kỷ Uyển Hân khóc lóc, "Tỷ không làm...... Tỷ......" "Lần này tấn công lên núi, Lang Bạc nói là mệnh lệnh của huyện lệnh Sơn Hoài. Ta nghĩ, trong đó cũng không thiếu hành động của ngươi, đúng không? Mục đích, chính là muốn chọc giận những người đó, khiến bọn họ giết ta." "Tỷ không làm. Vân Thư, muội thật sự đã hiểu lầm rồi. Vương gia tiến vào Cao Sơn trại để cứu muội, sống chết trước mắt, tỷ chỉ nói với Trương đại nhân vài câu. Hơn nữa, Trương đại nhân cũng lo lắng Vương gia sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới......" Bốp —— Kỷ Vân Thư tát một cái ở trên mặt nàng ta. Mỹ nhân bệnh thân thể yếu đuối, bị tát một cái thì trực tiếp ngã xuống mặt đất, cúi người xuống, khóc đến nỗi run rẩy cả người. Nàng ta che mặt đỏ lại, vô cùng khiếp sợ nhìn Kỷ Vân Thư xa lạ trước mắt, nước mắt không ngừng tràn ra. Kỷ Vân Thư đứng ở trước mặt nàng ta, cúi đầu nhìn nàng ta, nắm chặt nắm tay, nói, "Một cái tát này, không phải đánh vì ngươi đã hại chết những người đó, mà là vì chính ngươi. Ta hy vọng có thể đánh cho ngươi tỉnh lại, đừng tiếp tục chấp mê không chịu tỉnh ngộ. Nếu tiếp tục dấn thân trên con đường đó, ngươi sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Thiện ác đều có báo đáp, ngươi không phải không biết." Không có chứng cứ cụ thể chứng minh, chỉ dựa vào những lời nói của mình, Kỷ Vân Thư căn bản không thể kết luận bất cứ điều gì. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ ném hết tất cả chứng cứ ở trên người nàng ta. Đối mặt với sự lên án của Kỷ Vân Thư, Kỷ Uyển Hân trước sau đều không muốn thừa nhận, cực kỳ ủy khuất. Nàng ta khóc thành tiếng, nói, "Vân Thư, sao tỷ có thể sẽ làm ra những chuyện đó? Tỷ và muội cùng nhau lớn lên, tỷ là người như thế nào, muội không biết hay sao?" "Đúng là bởi vì ngươi và ta cùng nhau lớn lên, ta mới tin tưởng ngươi có thể làm được đủ loại chuyện." "......" "Năm năm trước, bởi vì quần áo của ngươi bị con mèo cắn xé, ngươi lập tức ra lệnh cho nha đầu trong phòng đánh chết con mèo. Ba năm trước, bởi vì ngươi bất mãn với tiểu thư Lục gia mang đồ trang sức giống như của ngươi, ngươi liền tàn nhẫn sai người cắt tóc nàng ấy ở trên đường cái. Hai năm trước, ngươi ngồi cỗ kiệu của mình đến chùa miếu dâng hương, nhưng bởi vì có người chắn kiệu của ngươi, khiến ngươi không thể dâng hương phía trên, ngươi đã tát người nọ mười cái. Từng vụ từng việc, ngươi còn muốn ta liệt kê ra hết hay sao?" Ồ! Kỷ Uyển Hân càng khóc nhiều hơn nữa! "Tỷ không làm......" Kỷ Vân Thư hít hít mũi, cố gắng nuốt xuống cảm xúc trong lòng, nói, "Nếu ngươi không muốn thừa nhận, ta cũng không thể làm gì. Nhưng hôm nay, tình nghĩa tỷ muội giữa ngươi và ta......" Trong khi nói, nàng dùng sức xé rách áo của mình, treo mảnh vải ở trên đầu ngón tay. "Giống như chiếc áo choàng này." Nàng nhẹ nhàng buông tay, miếng vải kia rơi xuống mặt đất! Kỷ Uyển Hân hoàn toàn nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, tâm như tro tàn! Khuôn mặt nàng ta tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này, hai nha đầu của phủ huyện nha vừa lúc tiến vào, khi nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức ngây ngẩn cả người. Đi vào? Hay là đi ra? Bọn họ chỉ có thể đứng yên ở cửa. Kỷ Vân Thư không hề bối rối, vẻ mặt bình tĩnh ngồi vào bàn bên cạnh, chậm rãi rót một chén trà. Sau khi nhấp một ngụm trà, nàng liếc mắt nhìn hai nha hoàn ở cửa một cái. "Kỷ cô nương không cẩn thận té ngã, chỉ sợ đã bị thương. Hai người các người hãy đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi, sau đó thông báo với mã phu Kỷ gia, bảo hắn chuẩn bị xe ngựa. Kỷ cô nương sức khỏe không tốt, cần phải về Cẩm Giang." Hai nha đầu nhìn nhau một cái. "Vâng." Sau đó bọn họ bước nhanh vào phòng, đỡ Kỷ Uyển Hân đang thất hồn lạc phách lên, trong lúc vô tình nhìn thấy vết đỏ trên mặt nàng ta. Đây nào phải là ngã? Rõ ràng là đã bị tát! Dấu ấn của năm ngón tay, rõ ràng có thể nhìn thấy được. Kỷ tiên sinh thật là nóng tính, ngay cả nữ nhân cũng đánh. Nghĩ đến đây, hai nha đầu không dám ở lâu, sợ Kỷ Vân Thư nóng tính sẽ trút lên đầu các nàng, vì thế nhanh chóng đỡ Kỷ Uyển Hân quay trở về phòng. ~~~Hết chương 383~~~
|