Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 389: Hoa mai, nước mưa, con thuyền, quân tử
"Vậy ngươi tới Ngự phủ huyện làm gì?" Triệu Hoài cúi đầu, hồi lâu cũng không đáp lại. Cho đến khi tiểu đệ bên cạnh một lần nữa đưa bầu rượu tới trước mặt hắn. Hắn nhận lấy bầu rượu trên tay, lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộ Nhược một cái. Sau đó nói, "Đi gặp một người bạn cũ." "Hả? Không ngờ đại đương gia Cao Sơn trại cũng có bạn cũ?" "Ngươi có ý gì?" Triệu Hoài chất vấn. "Không có gì đặc biệt. Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi kích động như vậy làm gì?" Nói xong, Mộ Nhược dùng cằm chỉ chỉ cánh tay bị cụt của hắn, không e dè nói, "Ta nói cho ngươi biết, mặc dù tay này của ngươi không sao, nhưng cần phải cẩn thận một chút. Ta thấy gần đây thời tiết có vẻ không tốt, không biết khi nào thì mưa sẽ dừng, miệng vết thương tiếp xúc với hơi ẩm, sau này sẽ khiến ngươi đau." Triệu Hoài hừ một tiếng, "Không chết là được." Mộ Nhược chỉ cười lạnh, lắc lư người đứng lên, quay về bên cạnh Cảnh Dung. Hắn vừa ngồi xuống, lập tức hạ giọng, báo cáo nói, "Triệu Hoài không chỉ là một người rắn rỏi, miệng còn ngậm rất chặt, không chịu nói gì cả." Hoá ra, tiểu tử này đi tìm hiểu tin tức. Cảnh Dung ném một ánh mắt về phía Triệu Hoài, tiếp tục chọc tới chọc lui đống lửa bằng cây gậy trong tay. Cảnh Dung nói, "Người tới không có ý tốt, ngươi cũng nên để ý một chút." "Yên tâm đi, sẽ không để tim ngươi bị cướp đi lần nữa." Mộ Nhược trêu chọc. Cảnh Dung trừng mắt nhìn hắn một cái, "Uống rượu của ngươi đi." "Được được được, ta đi uống rượu của ta, ngươi chọc lửa của ngươi. Đêm nay mưa to kéo dài, rất thích hợp để ở một mình." Nói xong, Mộ Nhược đứng dậy đi ra bên ngoài. Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn bóng dáng Mộ Nhược một cái, đẩy Vệ Dịch qua cho Lang Bạc. "Ngồi với Lang đại ca một lúc." Vệ Dịch dụi dụi mắt, "Ồ." Sau đó ôm canh tay Lang Bạc, tiếp tục ngủ. Khuôn mặt Lang Bạc lập tức biến xanh! Thị vệ bên cạnh cười thầm không nói! Kỷ Vân Thư đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, cánh tay liền bị Cảnh Dung giữ chặt, "Ngồi xuống, đừng chạy loạn." "Ta chỉ ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay." Cảnh Dung nhìn thoáng qua bên ngoài, trong lòng ngầm hiểu, nói, "Đừng ở lại quá lâu với tiểu tử Mộ Nhược kia, hán tử uống rượu say, làm chuyện gì cũng không dùng não." "Đã biết." Nàng đồng ý với hắn! Kỷ Vân Thư ra khỏi miếu hoang, bên ngoài mưa còn nặng hạt và xối xả hơn trước, những hạt mưa giống như từng viên ngọc cực lớn rơi xuống mặt đất gồ ghề lồi lõm, nghe như tiếng chuông chùa! Gió lạnh nhè nhẹ thấm vào tận xương, giống như con kiến gặm cắn trong người. Mộ Nhược ngồi ở bên ngoài hành lang dài, một chân đáp ở phía trên, dựa người vào cây cột ngửa đầu uống rượu. Ánh sáng từ phía chân trời đen như mực, phản chiếu qua làn nước mưa, xuyên qua mái ngói, mông lung rơi xuống bờ vai của hắn. Nhìn hắn có chút thê lương. Kỷ Vân Thư yên lặng đi tới, ngồi xuống đối diện với hắn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn cơn mưa kéo dài không dứt. Sau đó nói, "Hoa mai nở rộ, mưa nhẹ nhàng rơi, một con thuyền nhỏ, quân tử rượu hề." Một nụ cười tràn trên môi nàng, trong đôi mắt thâm thuý nữ tính, tỏa sáng dịu dàng như nước chảy xuôi. Mộ Nhược cười một tiếng. Hắn rót một ngụm rượu vào trong miệng, "Thì ra Kỷ tiên sinh không những phá án lợi hại, làm thơ cũng không tồi." "Vài câu thơ nho nhỏ, ai cũng làm được." "Hoa mai, nước mưa, con thuyền, quân tử. Thú vị, thú vị." Hắn lại uống một ngụm rượu! Kỷ Vân Thư nhìn hắn, hít một ngụm không khí lạnh, hỏi, "Mạc công tử, ta có thể hỏi một câu hay không?" "Xin cứ tự nhiên." "Rượu này, nhiều một ly có thể giải sầu, vậy nếu thiếu một ly thì sao?" Hả? Câu hỏi thật là thú vị! Mộ Nhược híp mắt suy nghĩ, ngón tay chỉ chỉ trên huyệt Thái Dương của mình, nói, "Nhiều một ly giải sầu, thiếu một ly...... không tỉnh lại được." Hắn lại bắt đầu uống rượu, một ngụm tiếp theo một ngụm. Kỷ Vân Thư, "Trong lòng Mạc công tử, trước sau vẫn không thể buông một người. Nếu rượu có thể khiến ngươi quên đi tất cả, nó cũng có thể khiến ngươi nhớ tới tất cả. Cảm giác say trong rượu, sầu dễ giải, tỉnh ý trong tỉnh, tình khó quên." Giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng. Mộ Nhược không nói gì, chỉ mỉm cười trên môi. Mùi rượu thấm vào không khí, kèm theo mưa phùn, dần dần tiêu tán...... Hai người ngồi ở bên ngoài hồi lâu! Kỷ Vân Thư thấy Mộ Nhược đã uống say, dựa người vào trên cây cột nhắm nghiền hai mắt, ngay cả bầu rượu trong tay cũng lăn xuống mặt đất. Loảng xoảng một tiếng! Nàng nhẹ nhàng đứng lên, chuẩn bị đi vào. Nàng vừa mới bước đi được vài bước, sau lưng đã truyền đến tiếng của Mộ Nhược. "Kỷ cô nương, đa tạ." Nàng không đáp lại, khóe môi nở nụ cười, bước vào bên trong. Mọi người bên trong đều dựa ngủ ở bên đống lửa. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, không ngờ Cảnh Dung mở mắt ra, cầm lấy tay nàng, xoa xoa. Tay nàng thật lạnh lẽo! "Bàn tay của nữ tử, vốn dùng để vẽ tranh thêu thùa, nào giống như nàng, không sờ thi thể cũng luôn lạnh băng như thế." Kỷ Vân Thư cười nhạt, trở tay nắm lấy bàn tay to rộng của Cảnh Dung, tinh tế vuốt ve những vết chai dày như kén trên lòng bàn tay của hắn. "Dưới bầu trời này, nào có bàn tay của một Vương gia lại có nhiều kén như vậy?" "Nói như vậy, bổn vương và nàng thật đúng là trời sinh một đôi." "Ai trời sinh một đôi với chàng?" "Như thế nào? Nàng lại muốn nói, chàng là Vương gia, ta là thứ dân?" Cảnh Dung nghiêng đầu hỏi nàng. Những lời này, vẫn luôn là một cái gai trong lòng hắn! Kỷ Vân Thư mím môi, cúi đầu xuống. Khoảng khắc ngước mắt lên lần nữa, nàng nói, "Câu nói kia, ta thu hồi lại." "Thu hồi? Lời nói ra sao có thể thu hồi." "Ta nói có thể thu hồi là có thể thu hồi. Lời này, xem như ta chưa từng nói." "Nếu ta không cho phép thì sao?" "Hả?" Kỷ Vân Thư buồn bực. Cảnh Dung nắm lấy bàn tay thon gầy nhưng rắn chắc của nàng, nhìn nàng đầy thâm tình, "Chàng là Vương gia, ta là thứ dân. Hai câu này, bổn vương sẽ luôn nhớ kỹ. Đúng là bởi vì thân phận chúng ta xa cách, chúng ta mới trải qua nhiều trắc trở như vậy. Thật sự không dễ để đi tới hiện tại. Vì vậy, bổn vương mới càng thêm trân trọng nàng, yêu quý nàng. Cả đời, đời đời kiếp kiếp ta đều không đổi." Hắn thật biết nói những lời âu yếm! Cũng may mọi người xung quanh đều đã ngủ, nếu không bọn họ thật sự sẽ nổi da gà. Đột nhiên —— Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng động. Tiếng bước chân hấp tấp lộn xộn truyền tới từ bên ngoài miếu hoang, cùng với tiếng nói của các lão gia. "Mau mau mau, trời mưa thế này thật là phiền hà." "Đều tại ông, cứ khăng khăng đòi đi vào ban đêm." "Sao lại đổ lỗi cho ta?" ...... Ba bốn người lần lượt vào trong! Tất cả đều ướt sũng. Ngay khi bọn họ vừa bước vào, lập tức run rẩy giũ giũ nước mưa ở trên quần áo, vươn tay vỗ bôm bốp. Bọn họ đã gây ra động tĩnh rất lớn! Điều này đánh thức đám người ở trong miếu hoang. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào mấy người kia. Đã hơn nửa đêm, quấy nhiễu mộng đẹp của người. Mấy nam nhân khoảng 30-40 tuổi nam cũng chú ý tới đám người trong ngôi miếu hoang. Nhìn thấy bọn họ không phải mang kiếm, chính là cầm đao, theo bản năng bắt đầu sợ hãi. Một nam nhân trong đó lớn mật chắp tay, gương mặt khiêm tốn tươi cười, "Các vị, quấy rầy quấy rầy. Bên ngoài mưa lớn như vậy, chúng ta đi từ thành Du Châu tới đây, thật sự không có lựa chọn nào khác nên vào đây tránh mưa." Sau đó, nam nhân kia kéo ba người khác tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Bọn họ cũng nhóm một đống lửa. Đoàn người bị đánh thức, cuối cùng không ai có thể ngủ lại được nữa. Một lão hán trong nhóm người kia móc ra một cái bánh bao lớn từ trong bọc quần áo, nướng nó trên lửa. Sau đó bắt đầu đánh giá hai đám người Cảnh Dung và Triệu Hoài, hỏi, "Các vị đang muốn vào thành?" Không có ai trả lời! "Nếu như muốn vào thành, ta khuyên các ngươi vẫn nên đừng đi. Trong thành đang xảy ra chuyện kinh hoàng." Hả? Mọi người khó hiểu. Lang Bạc hỏi một câu, "Trong thành Du Châu đã xảy ra tai hoạ gì sao?" "Còn nghiêm trọng hơn cả tai họa, là giết người." ~~~Hết chương 389~~~
|
Chương 390: Hồng Môn Yến
Người chết? Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trong miếu hoang đều giật mình, lần lượt hướng ánh mắt về phía lão hán. Một số người cảm thấy rất hứng thú, một số người đầy mặt hoang mang...... Kỷ Vân Thư vừa nghe thấy vậy, dây thần kinh trên não giống như bị nhiễm điện một chút, tinh thần tỉnh táo hơn. Nàng mở miệng dò hỏi, "Lão nhân gia, trong thành Du Châu đã xảy ra chuyện gì khiến người chết?" Lão hán thở dài một tiếng, xua xua tay, run rẩy nói, "Không xảy ra chuyện gì cả." "Hả? Sao lại như thế?" Lão hán trực tiếp xoay người về phía Kỷ Vân Thư, giơ ba ngón tay lên, "Thành Du Châu một tháng nay, đã chết ba người, toàn bộ người dân thành Du Châu đều rất hoảng sợ. Huyện thái gia không thể nào điều tra ra nguyên nhân, hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, không biết còn có người nào chết nữa hay không. Vì thế hiện tại, những có thể đi xa đều đã rời nhà, không ai dám ở lại trong thành." Nói đến đây, lão hán cũng cảm thấy hoang mang. Kỷ Vân Thư suy nghĩ sâu xa một lát, tiếp tục hỏi, "Có thể nói chi tiết hơn một chút hay không?" "Nghe nói, trước khi ba người kia chết, đều đã gặp quỷ, đó là một gương mặt ác quỷ nát bét. Đêm hôm đó bọn họ bỗng nhiên nổi điên, kết quả ngày hôm sau đều chết. Khuôn mặt dữ tợn, tay chân cứng đờ, chết rất thê thảm. Kỳ lạ chính là, cả ba người kia đều bị treo cổ ở trên một cây lớn. Nghe nói là oan hồn lấy mạng, muốn tìm kẻ chết thay. Ta không biết đến tột cùng đó là gì. Dù sao đi nữa, ban đêm cơ bản không có người nào dám ra khỏi cửa." Lão hán nói xong lại thở dài một tiếng! Lúc này Cảnh Dung theo bản năng liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, "Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian ở huyện Sơn Hoài, nếu nàng lại muốn can thiệp, ngày tháng năm nào chúng ta mới đến được Ngự Phủ." "Ta......" "Nàng hãy nghĩ đến Tạ đại nương, bà ấy lên đường vào kinh, chẳng phải vì muốn giải oan cho nữ nhi sao? Chuyện gì nàng cũng muốn nhúng ta vào, vậy cũng nên để ý tới thứ tự đến trước đến sau. Hơn nữa thành Du Châu lớn như vậy, chẳng lẽ không tìm ra được một người có thể phá án? Vụ án này, hãy để cho huyện lệnh huyện Du Châu tự mình lo lắng, nàng đừng nhúng tay vào." Nói nhiều như vậy, đơn giản là không muốn Kỷ Vân Thư "xen vào việc người khác". Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua Tạ đại nương đang dựa vào góc tường, thấy bà ấy vẫn luôn ôm tay nải rách nát ố vàng, ánh mắt đờ đẫn. Mấy ngày qua, Tạ đại nương gần như không nói gì cả, ngay cả khi ở huyện Sơn Hoài, bà ấy gần như không ra khỏi phòng, thậm chí không thúc giục đám người Kỷ Vân Thư lên đường. Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lúc, đồng ý với Cảnh Dung, "Đã biết." Thấy nàng ngoan ngoãn như thế, Cảnh Dung rất vừa lòng. Không ngờ một bên khác, người của Triệu Hoài đột nhiên lên tiếng, "Làm gì có chuyện lạ như vậy, quỷ hay không quỷ cái gì, đều là mê tín." Lão hán lập tức phản bác, "Tiểu tử, ngươi còn không tin? Nhắc tới quỷ thần, ngươi không thể không tin. Cẩn thận kẻo kẻ chết thay sẽ tới lượt ngươi, đến lúc đó thì đã quá muộn." Ồ! Lão hán nói đến đây thì sởn tóc gáy, không dám nói tiếp nữa! Nhưng vẫn nhắc nhở nói, "Nếu các ngươi đang có ý định vào thành, vậy đừng vào nữa. Nếu chỉ đi ngang qua, tốt nhất nên đi đường vòng." Mọi người đều im lặng! Lão hán không nói chuyện nữa, bắt đầu ăn bánh bao vừa nướng. Một thành Du Châu đang êm đang đẹp, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lang Bạc nghiêng đầu dò hỏi Cảnh Dung, "Vương gia, vậy ngày mai còn muốn vào thành Du Châu hay không? Nếu như đi đường vòng, chỉ sợ sẽ mất thêm hai ngày đường." "Không cần, đã tới thành Du Châu, chúng ta cần mua thêm một số thứ cùng với đồ ăn." "Nhưng......" Cảnh Dung trừng nhìn hắn, "Như thế nào? Lo lắng oan hồn lấy mạng?" Lang Bạc nhanh chóng nói, "Không phải. Vương gia biết thuộc hạ căn bản không sợ chuyện này." "Vậy ngươi còn nói nữa? Được rồi, nhanh chóng nghỉ ngơi đi, ngày mai vào thành mua thêm một số thứ, sau đó lập tức xuất phát." "Vâng." Mọi người lại ôm kiếm, tiếp tục ngủ! Một hòn đá lại rơi xuống trong lòng Kỷ Vân Thư, nhìn ngọn lửa hừng hực trước mặt, thất thần. Nàng không chú ý tới ánh mắt Triệu Hoài nơi xa đang dừng ở trên người nàng. ......Edit: Emily Ton..... Hôm sau! Mọi người thu dọn hành lý, lên xe ngựa, đi tới thành Du Châu. Người của Cảnh Dung đi ở phía trước, người của Triệu Hoài vẫn duy trì một khoảng cách theo ở phía sau. Vừa đến cổng thành Du Châu, huyện lệnh đã mang theo người nghênh đón ở cửa. Huyện lệnh kia không khom lưng uốn gối giống như Lưu Thanh Bình, cũng không mang theo vẻ mặt nịnh hót giống như Kinh Triệu Doãn, nhìn qua thanh liêm đoan chính, giống như một tú tài nghèo, dưới mày thâm sâu, bộ dáng có vẻ nhu nhược đáng thương. Bên cạnh hắn, có một bộ đầu râu ria đầy mặt, uy vũ nghiêm túc. Đây còn không phải là Trương bộ đầu hay sao? Lúc trước Kỷ Vân Thư trên đường vào kinh, khi ở khách điếm xảy ra vụ án mạng, đã từng gặp Trương bộ đầu xúc động lỗ mãng kia. Huyện lệnh Du Châu - Phòng đại nhân vừa mới gặp người, lập tức chắp tay nghênh đón, "Hạ quan Phòng Minh Tam, cung nghênh Dung Vương." Cảnh Dung nghe tiếng, đẩy mành xe, ló đầu ra ngoài nhìn thoáng qua. Bên ngoài cổng thành Du Châu, người trong nha môn đứng thành từng hàng, người ra ra vào vào đều bị dồn qua hai bên đường. Dàn trận thế này, rõ ràng là một cái thòng lọng. Cảnh Dung câu môi, xuống xe ngựa, đi tới trước mặt Phòng Minh Tam. "Phòng đại nhân đang tự chuẩn bị Hồng Môn Yến cho bổn vương hay sao?" "Hạ quan không dám." "Không dám? Ta thấy ngươi không những dám, còn cẩn thận bày ra trận Hồng Môn Yến. Phòng đại nhân, năm đó ngươi có thể nhậm chức ở Du Châu, văn điệp chức quan này vẫn do bổn vương giúp ngươi trình lên. Trong lòng ngươi có chủ ý gì, người khác không biết, bổn vương lại nhìn thấy rất rõ ràng. Ruột gan ngươi đều đã dính thành một khối, còn không nhanh chóng giải quyết." Phòng Minh Tam mỉm cười, giơ ống tay áo to rộng lên, tâm tư lộ hết trên mặt. Ông ta nhìn thoáng qua xe ngựa phía sau, nghiêm túc nói với Cảnh Dung. "Hạ quan thật sự không giấu được gì ở trước mặt Dung Vương. Hạ quan nghe nói, lần này Vương gia xuất phát đi Ngự Phủ huyện, người đi cùng, có một vị tên là Kỷ tiên sinh." Cảnh Dung tối sầm mặt, "Không cần vòng vo, nói thẳng đi." "Hay là Vương gia hãy vào thành trước, sau đó chúng ta hẵng nói." Rõ ràng là ông ta đang muốn nói về sự tình phát sinh án mạng gần đây trong thành Du Châu. Cảnh Dung nhìn xung quanh, ánh mắt tinh nhuệ càng sâu hơn một chút, "Phòng đại nhân bày trận lớn như vậy ở cửa thành, nếu bổn vương không vào ngồi một lát, có vẻ như bổn vương không phải. Thủ đoạn của Phòng đại nhân, thật sự càng ngày càng cao." "Tạ vương gia đã khen." "Thôi, đã đi một ngày đường, thuộc hạ cũng cần bổ sung vài thứ. Vào ngồi xuống, uống chén trà cũng được." Phòng Minh Tam cung kính khom người. Cảnh Dung không quay lại xe ngựa, trực tiếp lên ngựa của Phòng Minh Tam. Hắn vừa mới lên ngựa, lập tức chú ý tới Trương bộ đầu, cười cười, "Mới cách mấy tháng, Trương bộ đầu nhìn qua hăng hái hơn trước rất nhiều." Trương bộ đầu cúi thấp đầu, "Vương gia chê cười, không ngờ còn có thể gặp lại Vương gia." Cảnh Dung cười, "Trương bộ đầu đừng xúc động giống như lần trước nữa." "Vâng." Vì thế, mọi người đi vào thành Du Châu, xuống ngựa ở phủ đệ huyện nha. Khi đám người Kỷ Vân Thư xuống khỏi xe ngựa, Phòng Minh Tam lập tức lễ phép đón chào, "Đây có phải là Kỷ tiên sinh nổi danh đáng kính?" Nổi danh đáng kính?! Thanh danh này của nàng, từ khi nào đã lớn đến vậy? Kỷ Vân Thư lập tức chắp tay, "Đại nhân nói quá lời, tại hạ chỉ là một người bình thường." "Kỷ tiên sinh không cần khiêm tốn, người có tài, tất nhiên danh chấn thiên hạ." Kỷ Vân Thư: "......" Trương bộ đầu một bên bắt đầu buồn bực. Từ khi Kỷ Vân Thư vừa bước xuống xe ngựa, hắn ta đều nhìn nàng chằm chằm. Hắn ta cảm thấy người này cực kỳ quen mắt, cho dù dáng người hay tư thế đi đường cũng vậy, hắn ta chỉ cảm thấy trong lòng bồn chồn không thôi. Lúc trước gặp ở khách điếm, đó là một vị cô nương mang khăn che mặt. Vì sao Kỷ tiên sinh này, lại là nam? ~~~Hết chương 390~~~
|
Chương 391: Thời gian năm ngày
Ánh mắt Kỷ Vân Thư chú ý tới Trương bộ đầu, khóe miệng âm thầm nở nụ cười, sau đó đi theo Cảnh Dung và Phòng Minh Tam vào phủ. Đạo đãi khách của Phòng Minh Tam không hề xa hoa, chỉ sai người chuẩn bị mấy chén trà nóng, mấy đĩa điểm tâm đặc sản của thành Du Châu. Mấy đĩa điểm tâm cũng bị hao mòn một vòng bên ngoài. Toàn bộ quá trình có thể kết luận bằng hai chữ. Thanh liêm! Phòng Minh Tam vừa tự mình rót trà cho Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư, vừa nói, "Đây là Chử Xảo trà nổi danh thành Du Châu, Vương gia và Kỷ tiên sinh nếm thử." Sau đó cẩn thận bưng trà qua. Phòng Minh Tam vừa đặt trà tới trước mặt Kỷ Vân Thư, ly trà đã bị Vệ Dịch chặn lấy. "Ta cũng muốn uống." Nói xong, hắn uống trà giống như uống nước, lau miệng bằng ống tay áo, "Không hề dễ uống, hơi đắng." Phòng Minh Tam cảm thấy xấu hổ. Kỷ Vân Thư kéo Vệ Dịch qua một bên, "Vệ Dịch, không được vô lễ." "Ồ." Vệ Dịch cúi đầu, có chút ủy khuất. Cảnh Dung liếc mắt ra hiệu cho thị vệ của mình, ý bảo dẫn Vệ Dịch và Tạ đại nương đi trước. Vệ Dịch lại lôi kéo cánh tay Kỷ Vân Thư không chịu rời đi, cuối cùng, thị vệ đành phải dẫn Tạ đại nương đi nghỉ ngơi trước. Phòng Minh Tam cúi người, "Vương gia, hạ quan đã sai người chuẩn bị mấy gian thượng phòng, Vương gia và Kỷ tiên sinh, còn có chư vị đều có thể an tâm ở lại." "Không cần, chờ sau khi chuẩn bị xong đồ, bổn vương sẽ rời đi ngay." "Trời đã tối, Vương gia vẫn nên......" Phòng Minh Tam còn nói chưa xong, Cảnh Dung đã ngắt lời. "Phòng đại nhân cũng đừng quanh co lòng vòng, ngươi bày ra Hồng Môn Yến, đơn giản chính là muốn mời bổn vương vào thành, sau đó giúp ngươi điều tra việc lạ phát sinh gần đây ở thành Du Châu." Cảnh Dung nói thẳng! Sắc mặt Phòng Minh Tam trầm xuống, thở dài, sau đó cũng nói rõ ý định của mình, "Nếu Vương gia đã biết, hạ quan cũng không giả bộ ngớ ngẩn lừa ngài. Một tháng nay, trong thành đã đã xảy ra ba vụ án mạng, khiến cho toàn bộ bá tánh trong thành nhân tâm hoảng sợ, không ai dám ra khỏi cửa, một số người thậm chí đã ra khỏi thành. Hiện tại thành Du Châu, không có người nào dám đến." "Cả ba người chết đều là những nhân vật có danh dự và uy tín trong thành, nhưng đều bị treo cổ ở trên cây đại thụ trong viện nhà mình, chết rất thảm thiết. Hơn nữa, một đêm trước khi ba người kia chết, bọn họ đều nói rằng mình đã gặp quỷ, trở nên điên điên khùng khùng, thần trí không rõ ràng. Hạ quan đã phái người tra hỏi rất lâu, nhưng trước sau đều không có manh mối. Dựa vào những chứng cứ ngỗ tác đã nghiệm thi, người chết đều tự mình thắt cổ tự sát." Cảnh Dung cười nói, "Hả? Nếu như tự mình thắt cổ tự sát, vậy thì có gì để điều tra?" "Đó chính là chỗ kỳ lạ nhất. Ba người đều không quen biết nhau, nhưng trước khi chết đều nói đã gặp quỷ, hơn nữa cách chết giống nhau như đúc. Trên đời này làm gì có quỷ thần? Đó tất nhiên là do người làm, vì thế......" Ông ta chuyển ánh mắt về phía Kỷ Vân Thư, "Nghe nói Kỷ tiên sinh đồng hành với Vương gia, vì thế hạ quan nghĩ muốn làm phiền Kỷ tiên sinh mấy ngày, giúp hạ quan phá vụ án này." Ngươi nghĩ dễ như qua nhà chơi hay sao? Chỉ cần nói toạc ra là có thể phá án? Kỷ Vân Thư vốn định nói gì đó, Cảnh Dung đã giành nói trước, "Phòng đại nhân, thành Du Châu lớn như vậy, chẳng lẽ không thể tìm ra được người có thể phá án? Trong nha môn các ngươi, cũng không tìm ra được người nào?" Giọng nói của hắn mang theo ngữ khí hỏi tội. "Vương gia, hạ quan đã tìm kiếm khắp trong và ngoài thành, nhưng thật sự không có kết quả. Vấn đề này lớn như vậy, nếu còn tiếp tục, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, Vương gia hãy xem như ở đây nghỉ ngơi mấy ngày." "Phòng đại nhân, ngươi chắc hẳn biết rằng, bổn vương vâng lệnh đi Ngự Phủ huyện điều tra vụ Chẩn Tai Ngân. Trước đó, ta đã trì hoãn khá nhiều thời gian ở huyện Sơn Hoài, nếu như tiếp tục chậm trễ, Hoàng thượng luận tội xuống, bổn vương cũng không đảm đương nổi." "Điều này......" Phòng Minh Tam cũng rất buồn rầu! Nói đến cùng, Cảnh Dung đang mang theo hoàng mệnh trên người, trong khi Kỷ tiên sinh lại là người của hắn. Nếu muốn đi Ngự Phủ huyện, không có lý hắn sẽ để Kỷ Vân Thư ở lại một mình. Hơn nữa, thành Du Châu nằm trong phạm vi do Phòng Minh Tam quản hạt, cho dù vụ án này bị bế tắc, cũng sẽ không tới tay Kỷ Vân Thư. Vì thế, Phòng Minh Tam thật sự nản lòng. Kỷ Vân Thư liếc mắt đánh giá Cảnh Dung một cái. Thái độ của hắn kiên quyết như thế, tuyệt đối sẽ không để nàng ở lại giúp Phòng Minh Tam điều tra vụ án. Nhưng thấy chết mà không cứu, từ trước tới nay không phải là tác phong của nàng. Vì thế, nàng nói, "Vương gia, án mạng lần này nguy hiểm như thế, nếu không thể truy nã thủ phạm đưa về quy án, có khả năng sẽ có nhiều người chết hơn nữa. Phòng đại nhân cũng chỉ vì bất đắc dĩ, nếu không sẽ không tới năn nỉ ngài." Cảnh Dung trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, "Nói như vậy, ngươi muốn điều tra vụ án này?" "Ta......" "Thôi." Cảnh Dung lập tức ngắt lời nàng, "Bổn vương biết ngươi đang nghĩ gì, việc này không biết sẽ chậm trễ bao lâu." "Năm ngày." "Cái gì?" "Thời gian năm ngày. Nếu sau năm ngày ta vẫn không thể điều tra được gì, vậy ta sẽ cùng Vương gia xuất phát đi Ngự Phủ." Kỷ Vân Thư nói. Cảnh Dung nhíu mày, cân nhắc trong lòng một lát, lại thoáng nhìn qua Phòng Minh Tam đang mặt ủ mày ê, cứng lòng nói với Kỷ Vân Thư, "Không được, đi Ngự Phủ huyện cấp bách. Vụ án này, nếu ngươi không điều tra, sẽ luôn có người đến đây điều tra. Chờ sau khi mua xong đồ, chúng ta sẽ lập tức lên đường." Hắn không cho Kỷ Vân Thư cơ hội phản bác, nói với Phòng Minh Tam, "Phòng đại nhân, nếu triều đình để ngươi làm huyện lệnh huyện Du Châu, vậy thì tất cả những chuyện xảy ra ở đây, đều sẽ do quan phụ mẫu ngươi xử lý. Rốt cuộc, triều đình không nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Đạo lý này, ngươi nên hiểu mới đúng." "Vương gia, hạ quan......" "Đừng nói nữa." Hắn trực tiếp đẩy trà trở về, "Trà này cũng không cần uống nữa, Hồng Môn Yến của ngươi, bổn vương cũng coi như đã tiến vào ngồi một lúc, sẽ không quấy rầy lâu." Phòng Minh Tam nóng vội, nhưng không thể nói gì thêm. Cảnh Dung kéo người của mình ra khỏi phòng, còn phân phó Lang Bạc, "Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, trước khi mặt trời lặn rời khỏi thành Du Châu." Lang Bạc đáp lại, "Tất cả đều đã sẵn sàng." "Vậy nhanh chóng lên đường, đưa Tạ đại nương lên xe." "Vâng." Một đám người, giống như một tổ ong lại ra khỏi phủ đệ huyện nha. Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch vừa mới lên xe ngựa, Cảnh Dung đã bị Mộ Nhược kéo lại. "Không suy nghĩ lại sao?" Cảnh Dung: "Không có gì để suy nghĩ. Ngươi biết ta đang lo lắng điều gì." Mộ Nhược đương nhiên biết. "Biết, nhưng ngươi cũng không thể giữ riêng nàng như vậy, giống như ngươi không thể gập đôi cánh đại bàng, ép nó bơi trong nước, càng không thể khiến cá rời khỏi nước, bắt nó bay lên trời. Kỷ tiên sinh là người nào, ngươi hiểu rõ ràng nhất. Nàng sinh ra là để phá án, ngươi như vậy không phải giống như đang vặt đi đôi cánh của nàng hay sao? Hơn nữa thời gian năm ngày cũng không lâu lắm. Nếu ngươi vẫn kiên quyết rời đi, nói không chừng thành Du Châu sẽ tiếp tục có chết người, cuối cùng báo về triều đình, Hoàng thượng và Đại Lý Tự có lẽ sẽ ném vụ án này cho Kỷ tiên sinh, như vậy chẳng phải sẽ rắc rối hơn sao?" Mộ Nhược thật vất vả mới tỉnh táo một hồi, phân tích đạo lý rõ ràng với hắn! Cảnh Dung do dự! Lúc này Phòng Minh Tam cũng đã đuổi tới, trực tiếp nâng theo áo choàng quỳ xuống, cả người nằm phục ở trên mặt đất khẩn cầu. "Vương gia, hạ quan cầu xin ngài hãy ở thêm vài ngày, để Kỷ tiên sinh điều tra rõ chân tướng, xem như giúp bá tánh thành Du Châu. Cầu xin ngài." Phòng Minh Tam dập đầu! Ân thanh trán đập xuống mặt đất vang lên. Toàn bộ người trong nha môn cũng đều quỳ xuống khẩn cầu. Kỷ Vân Thư bước xuống từ trên xe ngựa, nhìn quan sai huyện Du Châu quỳ đầy mặt đất, trái tim thắt lại. Tất cả mọi người đều đang đợi quyết định của Cảnh Dung! Thật lâu sau —— Cảnh Dung: "Được, năm ngày thì năm ngày. Sau năm ngày, chúng ta cần phải rời thành." Tất cả đều thở dài nhẹ nhõm! Trong lòng Kỷ Vân Thư cũng cảm thấy thư thái hơn. Phòng Minh Tam vẫn liên tục dập đầu nói lời cảm tạ. "Tạ vương gia." ~~~Hết chương 391~~~
|
Chương 392: Văn Lệnh Dương
Một lát sau, đám người Cảnh Dung ở lại phủ đệ huyện nha. Phòng Minh Tam an bài vài gian phòng sạch sẽ, còn sai người chuẩn bị đồ ăn, tất cả đều rất chu toàn. Không chậm trễ thời gian, Kỷ Vân Thư lập tức nói Phòng Minh Tam đưa hồ sơ của ba vụ án kia tới. Trương bộ đầu đưa hồ sơ tới cho nàng, bối rối hỏi, "Kỷ tiên sinh trước kia từng tới Du Châu?" Kỷ Vân Thư lật xem hồ sơ vụ án, không ngẩng đầu lên. "Đã tới một lần." "Khi nào?" "Mấy tháng trước." "Vậy...... có từng nghỉ ở một khách điếm?" "Đúng vậy." "Lúc ấy ở trong khách điếm, có xảy ra vụ án mạng hay không?" Hắn ta có vẻ cố chấp, đuổi theo không bỏ! Kỷ Vân Thư ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một chút, nói, "Thật ra đã xảy ra một vụ." "Vụ án đó chính là......" Không nói xong, Kỷ Vân Thư liền nói, "Trương bộ đầu dường như có chuyện muốn nó?." "Không đúng không đúng, nhưng ta cảm thấy dáng người và dáng đi đường của tiên sinh, rất giống một người nào đó." "Người nào đó? Người nào đó là người nào?" Thú vị! Trương bộ đầu, "Có một vị cô nương cùng họ với tiên sinh, mấy tháng trước ở một khách điếm ngoài thành Du Châu, nàng đã nhanh chóng phá một vụ án mạng, lúc ấy Dung Vương cũng ở đó." Hàm ý trong lời nói này của hắn rất rõ ràng. Hắn rõ ràng muốn nói, Kỷ tiên sinh hiện tại chính là nữ tử mang khăn che mặt mấy tháng trước. Nhưng, đó chỉ là sự nghi ngờ trong lòng, hắn không dám đưa ra kết luận. Kỷ Vân Thư cười nhẹ một tiếng, khép hồ sơ vụ án trong tay lại. Sau đó nàng nói, "Trương bộ đầu quả nhiên không phải là người thích giả vờ hồ đồ." "Tiên sinh có ý gì?" "Mấy tháng trước khi nhìn thấy Trương bộ đầu, nói chuyện hành sự cũng không khác gì hiện tại. Nếu ngươi đã biết thân phận của ta, ta cũng không cần che giấu. Nhưng Trương bộ đầu, hiện tại tại hạ một thân nam trang, chỉ vì muốn thuận tiện làm việc. Hy vọng ngươi giữ kín miệng, tránh một số điều bất tiện cho ta." Nàng thừa nhận! Trương bộ đầu đột nhiên trừng lớn mắt, hưng phấn nói, "Quả nhiên là Kỷ cô nương. Ta đã biết đó là cô nương. Thật sự không ngờ Kỷ cô nương lúc trước, hiện giờ đã trở thành Kỷ tiên sinh nổi tiếng kinh thành, thật sự thất kính thất kính." Trương bộ đầu nói xong thì chắp tay cúi xuống thật sâu! Giống như hắn vừa mới nhìn thấy Bồ Tát. Kỷ Vân Thư, "......" "Lúc trước thấy Kỷ cô nương phá án quả thực rất tuyệt, khiến ta mở rộng tầm mắt. Tiên sinh mới vào kinh không lâu lại phá một vụ án mất tích mà Đại Lý Tự và Hình Bộ mấy tháng đều không thể phá, sau đó tiếp nhận vụ《Lâm Kinh Án》xảy ra cách đây 14 năm, thật sự khiến người bội phục. Hơn nữa, nghe nói trước khi tiên sinh vào kinh, ở Cẩm Giang thành cũng phá không ít vụ án, mỗi một vụ đều là đại án. Thật sự không ngờ hôm nay ta còn có thể nhìn thấy Kỷ cô nương lần nữa, còn có thể điều tra vụ án cùng với cô nương. Đúng là vinh hạnh của ta." Trương bộ đầu ưỡn ngực, khó có thể che dấu cảm xúc kích động của mình. Kỷ Vân Thư khiêm tốn cười, nói, "Trương bộ đầu, ngươi hãy gọi ta là Kỷ tiên sinh. Ngươi gọi ta là Kỷ cô nương, thực sự khiến ta rùng mình." Nếu như để mọi người biết nàng vốn là nữ tử, nàng sẽ gặp rắc rối. Trương bộ đầu nhanh chóng nói, "Vâng, Kỷ tiên sinh." Kỷ Vân Thư ngừng nói chuyện với hắn, tiếp tục mở mấy quyển hồ sơ khác trước mặt, bắt đầu cẩn thận xem xét. Nói dung của những quyển sau không khác lắm so với những gì lão hán ở ngôi miếu hoang lúc trước và Phòng Minh Tam đã nói. Trước một đêm ba người chết gặp nạn, bọn họ đều nói rằng mình đã gặp quỷ, giờ Tý đêm hôm sau thì phát hiện bị treo cổ ở trên cây đại thụ trong sân nhà mình, hai chân banh thẳng, mười ngón tay cuộn lại cứng đờ, đôi mắt trừng lớn, đầy mặt kinh hoàng. Giống như đã...... bị dọa đến chết! Nhưng vì sao hung thủ phải doạ cho ba người đó chết, sau đó lại treo bọn họ ở trên cây? Kỷ Vân Thư tạm thời vẫn chưa có manh mối. Nàng lật lại hồ sơ vụ án lần nữa, đột nhiên nâng hồ sơ vụ án hỏi Trương bộ đầu, "Hồ sơ vụ án là do ngỗ tác trong huyện nha các ngươi viết?" "Không phải, là do sư gia ký lục của chúng ta viết." "Sư gia huyện nha các ngươi thật ra là người rất cẩn thận, nội dung ký lục rất kỹ càng tỉ mỉ." "Đúng vậy, sư gia trong nha môn chúng ta là một tú tài, tuổi trẻ đầy hứa hẹn." Hả? Trương bộ đầu tiếp tục nói, "Hắn gọi là Văn Lệnh Dương, đại tài tử nổi danh thành Du Châu. Sau khi trúng cử tú tài, hắn đã vào nha môn làm việc. Chữ viết của hắn rất đẹp, rất nhiều người tìm tới hắn nhờ viết thư về nhà." "Vừa rồi ta không nhìn thấy hắn." "Lệnh Dương đã đến nhà người chết, muốn tiếp tục tìm hiểu thêm tình hình. Hiện tại...... có lẽ hắn đã quay lại." Trương bộ đầu đi ra bên ngoài, vươn cổ nhìn nhìn. Khi nhìn thấy gì đó, Trương bộ đầu vui vẻ hô to, "Lệnh Dương." Chỉ thấy bên ngoài một vị nam tử cao gầy đi đến. Áo choàng đơn giản gọn gàng, gương mặt trắng nõn sạch sẽ càng lộ ra dáng vẻ thư sinh. Đôi mắt thâm thúy, tràn ngập ánh sáng, khiến người không thể rời mắt. Người được gọi là Văn Lệnh Dương, rất giống Kỷ Bùi! Kỷ Vân Thư trong một nháy mắt đã nghĩ rằng, hắn chính là Kỷ Bùi. Văn Lệnh Dương bối rối khi thấy nàng nhìn mình chằm chằm, chắp tay về phía nàng, nói, "Đây chắc là Kỷ tiên sinh? Xin lỗi, vừa rồi Văn mỗ đi tới Thường gia, không thể nghênh đón Kỷ tiên sinh, có chút thất lễ, mong ngài thứ lỗi." Giọng nói của hắn đã kéo suy nghĩ của Kỷ Vân Thư trở lại. Nàng lập tức đứng dậy, vòng qua bàn trước mặt, chắp tay đáp lễ, "Văn sư gia nói quá lời, ngài bôn ba vì vụ án, đâu có gì thất lễ?" Văn Lệnh Dương cười cười, nhìn thoáng qua hồ sơ vụ án nàng mở ra ở trên bàn. "Không biết tiên sinh đã xem xong những hồ sơ vụ án đó hay chưa?" "Đã xem." "Nếu có chỗ nào không rõ ràng, tiên sinh có thể hỏi ta." Kỷ Vân Thư cầm một tập hồ sơ vụ án lên, nói, "Ký lục hồ sơ vụ án mà Văn sư gia đã viết, là những cuốn kỹ càng tỷ mỉ nhất mà tại hạ từng thấy trong những năm gần đây. Ngay cả sử quan ký lục triều đình cũng chưa chắc đã kỹ càng tỉ mỉ như ngài." "Kỷ tiên sinh quá khen." "Vừa rồi ta có nghe Trương bộ đầu nói, Văn sư gia đi tới nhà người chết một chuyến, không biết có phát hiện nào khác?" Văn Lệnh Dương lắc đầu, thở dài một tiếng, "Manh mối rất ít, hơn nữa hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ta đã tới cây đại thụ chỗ người chết treo cổ, nhưng cũng không có manh mối gì." "Ba người chết đó đều đã được hạ táng?" "Có hai người đã hạ táng, người mới chết cách đây mấy ngày, ngày mai sẽ hạ táng. Vì thế nên ta mới qua đó xem có phát hiện thêm manh mối nào khác hay không." Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lát, tiếp tục hỏi, "Ngỗ tác trong nha môn có kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ hay không? Vết thắt trên cổ và đầu lưỡi uốn cong có đúng hướng hay không? Trên người còn có vết thương nào khác? Ngoài ra, mức độ cuộn tay của người chết thế nào? Những điều đó, ngỗ tác đều đã kiểm nghiệm rõ ràng?" Nàng đưa ra một loạt câu hỏi! Trương bộ đầu vừa nghe thấy vậy, không có phản ứng gì. Văn Lệnh Dương lần lượt trả lời các câu hỏi của nàng, "Ngỗ tác đã kiểm nghiệm qua, nói rằng người chết đã tự thắt cổ chết, trên cổ không có vết thắt khác, trên người cũng không có vết thương khác. Hai tay người chết đều cuộn vào trong lòng bàn tay, có lẽ vì vật lộn trước khi thắt cổ, bởi vì có tìm thấy một sợi dây nhỏ mỏng ở trên móng tay. Không tìm thấy bất luận manh mối nào của hung thủ." "Vậy chuyện quỷ thần là như thế nào?" "Theo người nhà của những người chết, người chết đều gặp phải quỷ trên đường về nhà vào buổi tối, hơn nữa đều ở cùng một địa điểm, chính là trong phòng khách của Trường An Sở." "Hả?" "Nghe nói mấy năm trước, có một hoạn quan đã chết trong phòng trên lầu hai của Trường An Sở. Trùng hợp là ba người chết kia đều gặp quỷ trong khi ở cùng gian phòng đó, vì thế nên mới có oan hồn lấy mạng vừa nói." Câu trả lời rất có tổ chức! Thật đáng tiếc khi hắn chỉ là gia sư của huyện nha! Kỷ Vân Thư cau mày, "Trường An Sở là chỗ nào?" "Đó là...... một nơi vui chơi." Kỹ / viện! ~~~Hết chương 392~~~
|
Chương 393: Tiểu thư Thường gia
Trường An Sở! Kỷ Vân Thư xấu hổ cười, không nói chuyện nữa. Văn Lệnh Dương nói, "Văn mỗ muốn đi tìm Phòng đại nhân trước, sẽ không quấy rầy tiên sinh xem hồ sơ vụ án, nếu có chỗ nào không rõ, hãy gọi Văn mộ bất cứ lúc nào." Văn Lệnh Dương vừa rời đi, Trương bộ đầu liền nói, "Kỷ cô...... Kỷ tiên sinh, Văn sư gia đã vào nha môn khoảng hai năm, là người rất tốt. Người này không những thông minh, hiệu suất làm việc cũng rất cao." "Sao Trương bộ chỉ toàn khen Văn sư gia?" "Không dối gạt tiên sinh, thật ra......" Trương bộ đầu có chút ngượng ngùng, thở dài nói, "Muội muội nhà ta rất ngưỡng mộ Văn sư gia, ta lại là ca ca, tất nhiên cũng có chút tâm tư." Phốc —— Kỷ Vân Thư cúi đầu che dấu nụ cười, "Thì ra là như thế này, ta thấy Văn sư gia tuấn tú lịch sự, hơn nữa hành sự cẩn thận, thật sự là người tốt hiếm có. Ánh mắt muội muội ngươi thật ra không tệ." "Đúng vậy đúng vậy." "Nhưng, tại hạ có điều không hiểu." Trương bộ đầu hỏi, "Tiên sinh mời nói." "Nếu Văn sư gia thông minh như vậy, hơn nữa còn trúng tú tài, theo lý mà nói, nên vào kinh tiếp tục tham gia khoa cử, vì sao lại ở lại làm việc trong nha môn gần hai năm qua?" Trương bộ đầu: "Văn sư gia nói, hắn căn bản không muốn tham gia khoa cử. Trúng cử Trạng Nguyên gì đó, chỉ là danh hiệu. Không bằng ở thành Du Châu làm tiểu sư gia còn tự do hơn." Ồ! Không màng danh lợi, đáng được ngưỡng mộ. Kỷ Vân Thư mỉm cười, gật đầu. Nàng quay trở lại bàn, nhìn vào hồ sơ vụ án lần nữa. Khi trời gần tối, nàng đi tìm Phòng Minh Tam một chuyến. Phòng Minh Tam quá lo lắng về vụ án, trong hai tháng qua, ngay cả cơm cũng lười ăn, cả người đều tiều tụy đi rất nhiều. Thấy Kỷ Vân Thư tới tìm mình, ông nghĩ vụ án chắc là có tiến triển, vội vàng hỏi, "Kỷ tiên sinh, có manh mối gì không?" Ngươi đang đùa ta sao? "Phòng đại nhân, tại hạ xem chi tiết hồ sơ vụ án, hiểu biết được một số sự tình và nội dung cụ thể, nhưng ta cần phải kiểm tra người chết và hiện trường của vụ án mạng mới có thể đưa ra kết luận." Phòng Minh Tam gật đầu. "Bản quan hiểu." Ông vẫy tay một cái, phân phó hai bộ khoái, "Nhanh chóng đi tới Thường phủ một chuyến, thông báo với bọn họ, tạm thời đừng hạ táng thi thể Thường lão gia, chúng ta muốn nghiệm thi một lần nữa." "Vâng!" Bộ khoái vội vàng chạy đi. Phòng Minh Tam chỉ vào bầu trời bên ngoài, "Kỷ tiên sinh, lúc này đã muộn rồi, nếu không ngại hãy nghỉ ngơi trước một đêm, sáng sớm ngày mai hãy đi tới Thường phủ." "Không cần, vụ án khẩn cấp hơn." Rốt cuộc, Cảnh Dung chỉ cho nàng thời gian năm ngày, nàng không muốn lãng phí thời gian. Nghỉ ngơi hay không, sau này hẵng nói. Thấy nàng kiên quyết như thế, Phòng Minh Tam lập tức phân phó xuống, mang theo người nha môn, còn thông báo với Văn Lệnh Dương mang theo giấy và bút mực, cùng nhau đi tới Thường phủ. Mọi người vừa ra khỏi cửa, Cảnh Dung đã đi tới. "Bổn vương cùng đi với các ngươi." Khuôn mặt hắn lạnh băng! Phòng Minh Tam tiến lên, "Vương gia, ngài vẫn nên nghỉ ngơi trước đi, bên cạnh Kỷ tiên sinh đã có hạ quan, nhất quyết sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì." Cảnh Dung hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư, "Bổn vương không phải không tin Phòng đại nhân, mà là không tin Kỷ tiên sinh." Hả? Lời này của hắn có ý gì? Kỷ Vân Thư khẽ nheo mắt, chu chu môi, không nói gì. Chính xác, ở trong mắt Cảnh Dung, nàng luôn là một kẻ gây hoạ! ......Edit: Emily Ton...... Đoàn người đi tới Thường phủ! Hai gã sai vặt mặc quần áo tang đứng ở trước cổng. Cửa cổng đóng chặt, thậm chí xích sắt trên cổng cũng được bọc mảnh vải màu trắng. Dọc trên đường đi tới đây, Phòng Minh Tam đã nói với Kỷ Vân Thư một số tình hình tại Thường phủ. Ở trong thành Du Châu, Thường phủ được xem là nhà giàu. Thường lão gia lập nghiệp trên con đường tơ lụa, toàn bộ mặt hàng tơ lụa trong thành Du Châu trên cơ bản đều bị ông ấy lũng đoạn. Nhưng Thường lão gia lại là người lương thiện, ngày lễ ngày tết đều phân phối gạo, thanh danh ở thành Du Châu rất tốt, tất nhiên không có kẻ thù. Hiện tại vô duyên vô cớ chết đi, quả thật là rất khó hiểu. Nếu nói bị người nhà hãm hại, điều đó cũng không chính đáng. Khi Thường lão gia còn sống, ông ấy cực kỳ tốt bụng và hào phóng với hạ nhân trong nhà, mọi người đều nói ông ấy là một vị Bồ Tát sống. Nếu ông ấy chết đi, người trong phủ không có lợi lộc gì, hơn nữa càng không tồn tại chuyện tranh chấp gia sản. Bởi vì, sau khi phu nhân Thường lão gia chết bảy năm trước, ông ấy không còn cưới người nào khác vào phủ. Trong nhà, chỉ có một nữ nhi! Loại trừ những khả năng đó ra, còn có khả năng nào nữa? Kỷ Vân Thư cân nhắc một lát, không đưa ra kết luận nào. Khi mọi người tới linh đường hậu viện Thường phủ, quan tài vẫn đang được đặt ở giữa nhà, vải sa tanh màu trắng được treo xung quanh, tràn ngập ánh nến. Ở lối vào có một cái bồn được bao phủ bằng vải màu đen, phía trên có một đóa hoa màu trắng. Trên những góc cửa được treo hai ngọn đèn lồng màu trắng, tỏa sáng nhẹ nhàng cùng với ánh trăng. Phía dưới đèn lồng có hai khối ngọc bội được treo bằng sợi dây thừng màu đen. Đây là thói quen của những gia đình giàu có. Trong linh đường, tiểu thư Thường gia đang mặc đồ tang và mũ tang quỳ gối một bên, cúi đầu nghẹn ngào. Bà vú ở bên cạnh, thường xuyên an ủi vài câu, nhưng đều vô ích. Thấy nhiều người tiến đến như vậy, Thường quản gia đi lên đón. Ông nhìn thoáng qua Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư phía sau, sau đó nói với Phòng Minh Tam, "Phòng đại nhân, lúc trước chẳng phải ngỗ tác trong nha môn đã nghiệm thi rồi sao? Vì sao lại muốn nghiệm thi lần nữa?" Phòng Minh Tam nghiêng người, ngón tay chỉ về phía Cảnh Dung, "Thường quản gia, đây là Dung Vương." "Dung Vương?" Thường quản gia ngẩn người, nhanh chóng quỳ xuống, "Tiểu nhân tham kiến Vương gia. Không biết Vương gia tới đây, không thể tiếp đón từ xa." Cảnh Dung nheo mắt lại, vẫy tay, "Đứng lên, không cần ồn ào." Thường quản gia nuốt nuốt nước bọt đứng dậy, không dám ngẩng đầu, vừa kính sợ vừa lo lắng. Phòng Minh Tam lại chỉ vào Kỷ Vân Thư, giới thiệu, "Vị này chính là Kỷ tiên sinh. Vụ án lần này sẽ do Kỷ tiên sinh phụ trách, vì thế ta mang theo tiên sinh tới đây một chuyến, muốn Thường lão gia hạ táng chậm một này." "Thì ra là như thế." Thường quản gia ngước mắt lên liếc nhìn Kỷ Vân Thư một cái, khom người đứng qua một bên, vươn tay về phía linh đường, "Thi thể lão gia nhà ta ở bên trong, tiên sinh xin cứ tự nhiên." Kỷ Vân Thư gật đầu, nhấc chân bước vào. Nàng vừa mới đi đến bên cạnh quan tài, Thường gia tiểu thư vẫn luôn quỳ khóc nức nở đột nhiên lên tiếng. "Ngươi là ai?" Giọng điệu có chút nghẹn ngào, mỏng manh thanh nhã giống như âm thanh phát ra từ một cành liễu rơi xuống mặt nước. Kỷ Vân Thư nhìn qua, lập tức đối diện với đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe của tiểu thư Thường gia. Nàng kia chỉ khoảng hơn mười tuổi, giai nhân nhỏ bé, duyên dáng yêu kiều, thân thể nhỏ quỳ trên mặt đất, lúc này run rẩy nhè nhẹ. Kỷ Vân Thư nói, "Tại hạ họ Kỷ." "Ngươi tới điều tra nguyên nhân cha ta chết?" "Ừ." "Vậy, ngươi có thể tìm ra ai đã giết cha ta không?" "Nếu như ông ấy bị giết, ta có thể tìm ra hắn." "Cha ta rất thương ta, ông ấy chết rồi, ta không biết nên làm gì bây giờ." Tiểu thư Thường gia sụt sùi, đôi mắt mở to nhìn Kỷ Vân Thư chằm chằm. Kỷ Vân Thư đi tới trước mặt nàng ấy, ngồi xổm người xuống xoa xoa đầu nàng, hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Nhất Ngôn." "Tên thật dễ nghe." "Tên này là do nương ta đặt, nhưng bà ấy đã chết, hiện tại cha ta cũng chết." Nói về điều đó, thật sự rất đáng thương! Kỷ Vân Thư nói, "Nhất Ngôn, ngươi hãy về phòng trước, ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm ngày mai ngươi phải dậy sớm, đưa tang cho cha ngươi." Bà vú bên cạnh mím môi, thầm nghĩ, mình đã khuyên rất nhiều lần, Thường Nhất Ngôn đều không chịu đi nghỉ, ngươi là người vừa mới xuất hiện, sao có thể khuyên được nàng? Không ngờ —— Thường Nhất Ngôn gật đầu. ~~~Hết chương 393~~~
|