Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 384: "Tuất"
Bên kia! Sau khi Cảnh Dung rời khỏi phòng Kỷ Vân Thư, lập tức đi tới đại sảnh. Thưởng phạt phân minh. Nên phạt, một người cũng không bỏ! Lúc này, Trương Hoán Bình đang quỳ giữa đại sảnh, hai tay nằm thẳng ở trước đầu, đầu cúi sát ở chỗ đầu gối, cả người run rẩy, không dám nói lời nào, cũng không dám di chuyển. Lang Bạc đang đứng bên cạnh. Cảnh Dung ngồi ở trên chính vị, vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày cực thấp, gân xanh nổi đầy trên trán. Vốn tưởng rằng Trương Hoán Bình sẽ bị trừng phạt, nhưng —— Hắn chuyển ánh mắt về phía Lang Bạc, tức giận hỏi, "Bắt đầu từ khi nào, ngươi không còn nghe lệnh của bổn vương?" "Vương gia......" "Ai ra lệnh cho ngươi, mang theo 3000 binh mã tấn công lên núi?" "Thuộc hạ đáng tội chết vạn lần, thuộc hạ vẫn chờ lệnh của Vương gia, nhưng Trương đại nhân đưa tin tức tới, nói Vương gia đã vào Cao Sơn trại, không mạng theo binh mã, nói thuộc hạ mang binh đi cứu Vương gia. Thuộc hạ lo lắng cho sự an toàn của Vương gia, vì thế không suy xét quá nhiều. Là thuộc hạ ngu dốt, không biết tình hình cụ thể chi tiết trong đó, nguyện gánh vác hậu quả. Cầu xin Vương gia trách phạt." Trước khi Lang Bạc đi theo Cảnh Dung, đã từng mài dũa trở nên cứng rắn một thời gian dài ở trong quân doanh. Ra trận giết địch, lĩnh binh mấy vạn, vác súng hỏa mai, đẩy qua đao kiếm, tất nhiên cũng trở thành quân nhân dám làm dám chịu. Nên mình phải chịu phạt, hắn sẽ không trốn tránh. Cảnh Dung trách cứ, "Hậu quả ngươi gây ra hôm nay, bổn vương sẽ tự tính với ngươi." Lang Bạc cúi đầu, im lặng không nói! Cảnh Dung nhìn về phía Trương Hoán Bình dưới mặt sàn, bàn tay vừa nhấc, "Bốp" một tiếng, đập xuống ở trên bàn trà bên cạnh. Những chén trà trên đó lần lượt lăn xuống mặt sàn. Hắn chất vấn, "Trương đại nhân, ngươi có gì muốn nói?" Trương Hoán Bình sợ hãi, cả người run rẩy hơn nữa, lắp bắp nói, "Là hạ quan sai, cầu xin Vương gia khai ân, niệm tình hạ quan suy nghĩ cho sự an nguy của Vương gia, Vương gia hãy tha cho hạ quan. Hơn nữa, hiện giờ Cao Sơn trại đã bị tiêu diệt, may mắn Vương gia cũng bình yên vô sự. Lấy công bù tội, xin Vương gia khai ân!" "Làm càn!" Cảnh Dung hoàn toàn tức giận! Hắn đột nhiên đứng dậy, tiến lên vài bước, một chân đá lên người Trương Hoán Bình một cái. Trương Hoán Bình bị đá, chịu đựng đau đớn nhanh chóng quỳ tiếp, chỉ thiếu dán người xuống mặt sàn. "Trương Hoán Bình, ngươi thật to gan, lấy công bù tội? Như vậy mà ngươi cũng có thể nói. Ba ngàn binh mã Kinh Châu chỉ còn lại một ngàn, trên Cao Sơn trại máu chảy thành sông. Tội danh này, cho dù chém đầu ngươi cũng không bù đắp nổi." "Vương gia......" "Người tới." Cảnh Dung hô một tiếng. Bên ngoài có người chạy tới. "Huyện lệnh huyện Sơn Hoài là Trương Hoán Bình, phạm tội nghiêm trọng, gỡ bỏ mũ quan, cách chức điều tra, báo lên Lưu đại nhân Lại Bộ." "Vâng!" Người tới tiến lên, nâng lấy Trương Hoán Bình, đồng thời cũng tháo mũ quan trên đỉnh đầu hắn xuống. Sau đó kéo hắn ra ngoài! "Vương gia thứ tội, Vương gia thứ tội! Hạ quan không dám, thật sự không dám." Giọng nói càng ngày càng xa. Trương Hoán Bình bị phạt, Lang Bạc tất nhiên cũng trốn không thoát. Cảnh Dung hạ lệnh, "Ngươi là người nhận lệnh của bổn vương, lại nghe theo Trương Hoán Bình, thật sự hoang đường. Sai lầm ngày hôm nay, ngươi cũng không thoát khỏi liên can. Xử trí theo luật quân, đánh 40 trượng, tự mình đi lĩnh tội." Hắn vung tay lên. "Vâng!" Lang Bạc không nhiều lời, cam tâm tình nguyện đi lĩnh tội. Cảnh Dung bắt đầu cảm thấy đau đầu, chuyện này đã nháo lớn như vậy, khẳng định sẽ truyền tới kinh thành! Xử lý xong chuyện của Trương Hoán Bình, hắn lập tức đi tìm Kỷ Vân Thư, liền nghe nói Kỷ Uyển Hân chuẩn bị rời đi. Hắn nghi ngờ trong lòng, khi tới chỗ của Kỷ Vân Thư, chỉ nhìn thấy nàng đang ngồi thẫn thờ ở bên cạnh bàn. "Sao nhị tỷ của nàng lại rời đi trước?" Hắn ngồi xuống đối diện với nàng, nói tiếp, "Vừa rồi hai người đã hàn huyên chuyện gì?" "Chuyện nhà." "Nói xong thì nàng ta lập tức rời đi? Hai người không phải là tỷ muội tình thâm hay sao, hiện tại sức khỏe nàng không tốt, theo lý mà nói, nàng ta nên lưu lại chiếu cố nàng mới đúng." Kỷ Vân Thư trầm giọng, "Vừa mới rời khỏi kinh thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhị tỷ quay về Cẩm Giang, ngược lại sẽ an toàn hơn một chút." Nàng không nói rõ lý do, cũng không muốn nhiều lời. Nói đến cùng, nàng vẫn mềm lòng, không muốn phá hủy hình ảnh đẹp đẽ mỹ nhân bệnh của Kỷ Uyển Hân. Không đợi Cảnh Dung hỏi tiếp, nàng hỏi lại hắn, "Việc này có lẽ đã truyền tới kinh thành, chàng có tính toán gì không?" "Nàng đang hỏi ta kế sách ứng phó? Hay là hỏi ta tính toán đường lui?" "Đường lui." Cảnh Dung tiêu sái cười, "Quyết định của phụ hoàng thế nào, ta không đoán được, cũng không muốn đoán. Nhưng, ông ấy cũng không đến mức chém ta. Mặc dù việc này khá lớn, nhưng tốt xấu gì Cao Sơn trại cũng bị hạ bệ, giải trừ được họa lớn giúp triều đình. Hơn nữa may mắn lần này không gây hại tới bá tánh xung quanh. Ngoài ra, tấn công lên núi không phải là binh lính triều đình, triều đình muốn truy cứu xuống cũng không có căn cứ. Có điều, món nợ này, chỉ sợ Khang hầu gia sẽ tính sổ với ta. Lão cho ta mượn ba ngàn, tổn thất hai ngàn, mặc dù ta đã đồng ý lấy kim lũ giáp ra làm điều kiện, nhưng tổn thất thật sự quá lớn." Kỷ Vân Thư gật gật đầu, thở dài. "Thương thế sau lưng nàng thế nào?" Cảnh Dung quan tâm. "Ta không sao." "Để ta nhìn xem sao. Nàng luôn nói không sao, đừng chờ đến khi bị đánh lại chảy ra máu." Chàng thì nói gì cũng đúng! Cảnh Dung vươn bàn tay xấu xa qua. Kỷ Vân Thư xoay người qua một bên, đứng dậy tránh đi, bàn tay cũng theo bản năng che chắn hông mình, tránh cho bị Cảnh Dung ôm eo. Nhưng —— Nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nàng sờ soạng bên hông mình một chút, sốt ruột, "Ngọc bội đâu?" "Ngọc bội nào?" "Ngọc bội màu đỏ Vệ Dịch cho ta." Hay là, bị rớt ở Cao Sơn trại? ....Edit: Emily Ton..... Lúc này, Cao Sơn trại! Bởi vì lửa lớn, toàn bộ trong trại không còn lại gì nhiều. Cao Sơn trại ngày xưa khiến người khiếp sợ, giờ phút này giống như cây liễu lung lay sắp đổ ở trong mưa gió. Triệu Hoài chặt đứt cánh tay, mất rất nhiều máu. May mắn có thần y Mộ Nhược ở đây, cứu được nửa cái mạng của hắn trở về. Mộ Nhược để lại một phương thuốc, sau đó lại viết một phong thư cho Triệu Thanh, dặn dò, "Phương thuốc và thư này là để ngươi mang tới chùa Lư An, đưa cho phương trượng Linh Châu. Ông ấy nhìn thấy thư của ta, sẽ tiếp tục thi châm giúp ngươi. Bệnh của ngươi có thể chữa khỏi." Triệu Thanh bày tỏ lòng biết ơn. Mộ Nhược xua xua tay, sau khi dặn dò thêm vài câu thì rời đi. Mọi Nhược rời đi không lâu, Triệu Hoài tỉnh lại. Hắn quả nhiên là hán tử cứng rắn, chặt đứt một cánh tay mất máu nhiều như vậy, giờ phút này nhìn qua trông hắn cũng không khác biệt lắm so với ngày thường. Nhưng hắn không nói chuyện, lạnh nhạt nhìn về phía trước. Triệu Thanh nói, "Hiện tại Cao Sơn trại không còn nữa. Chuyện trước kia đều đã qua đi. Chuyện của Cửu nhi...... cũng đã trôi qua. Ta sẽ đi tới chùa Lư An chữa bệnh. Tụy trung bình cha để lại cho ta, ta sẽ đưa cho ngươi. Ngươi hãy nhưỡng rượu lần nữa." Triệu Hoài vẫn không nói chuyện. Lúc này, một tiểu đệ tiến vào, có lẽ là vừa mới dập tắt xong lửa, trên mặt đều là bồ hóng. Trong tay hắn cầm một thứ, nói, "Đại đương gia, Nhị đương gia, đây là thứ đã nhặt được ở trong đống lửa. Rất kỳ lạ, miếng ngọc này không hề bị hỏng chút nào." Triệu Thanh nhìn thoáng qua, "Đưa ta xem." Tiểu đệ kia đưa ngọc bội tới. Đó là một khối ngọc có màu đỏ như máu! Hắn cũng chưa từng nhìn thấy viên ngọc thế này. Triệu Hoài vô tình nhìn thoáng qua, tròng mắt ngay lập tức mở to, thẳng lưng lên, cực kỳ khiếp sợ. Hắn hỏi một câu với đôi môi trắng bệch, "Mặt sau của viên ngọc, có phải có một chữ "Tuất" hay không?" Triệu Thanh lật nó lên nhìn, quả nhiên, trên viên ngọc có một ký tự "Tuất"! Cả người Triệu Hoài chấn động! ~~~Hết chương 384~~~
|
Chương 385: Dung Vương sẽ có tâm mưu phản
Kinh thành! Tin tức về sự kiện ở huyện Sơn Hoài, nhanh chóng truyền tới kinh thành. Sức khỏe của Kỳ Trinh Đế đã từ từ chuyển biến tốt đẹp, những ngày gần đây mặc dù không thượng triều, nhưng tấu sớ quan viên thượng tấu đều được hoạn quan lần lượt đưa đến nội điện. Khi biết được sự việc lần này, ông tức giận quăng cả bản tấu! Ông quét tay một cái, toàn bộ giấy và bút mực trên bàn đều bị quét xuống mặt sàn. Trong điện, các đại thần khom người lui đến hai bên, không dám lên tiếng. Ngay cả Cảnh Diệc cũng yên ổn đứng ở một bên! Rốt cuộc, ai cũng không dám lúc này đi rút lông trên đầu lão hổ. "Hoang đường, đường đường là Vương gia, vừa mới ra khỏi kinh thành đã gây ra chuyện lớn như vậy." Nói đến cùng, đây là vấn đề mặt mũi! Vương gia bị sơn phỉ phục kích, quả là mất mặt! Mọi người trước sau vẫn không nói gì. Cơn giận trước ngực phập phồng khó dịu, ánh mắt Kỳ Trinh Đế xen lẫn lạnh lùng. Lại Bộ Thượng Thư Lưu đại nhân do dự một lát, cuối cùng tiến lên, cúi đầu hỏi, "Hoàng thượng, Dung Vương hạ lệnh, tước bỏ chức huyện lệnh huyện Sơn Hoài, giao cho vi thần xử lý, còn thỉnh Hoàng thượng minh xét." Giọng nói ổn định, nhưng lại khó có thể che dấu sự run sợ trong lòng. Kỳ Trinh Đế hít một hơi thật sâu, không vui, "Minh xét? Minh xét như thế nào? Chuyện này xảy ra ở huyện Sơn Hoài, huyện lệnh huyện Sơn Hoài đương nhiên có tội, nên làm gì thì cứ làm như thế. Nếu ngươi không biết trừng phạt như thế nào, vậy hãy đọc lại luật pháp Đại Lâm." Ông vung tay lên! Một bản tấu khác được ném từ trên bàn xuống. Lưu thượng thư run rẩy. "Vâng, vâng......" Lưu thượng thư nhanh chóng cúi đầu, buồn bã lui xuống. Vì thế, cuối cùng không ai dám tiến lên nữa. Lúc này, Cảnh Diệc nhíu mày lại, nét mặt điềm tĩnh, nhưng trong ngấm ngầm, hắn lại rũ mắt cười. Sau khi hắn quét mắt nhìn qua mọi người thì cất bước tiến lên, nói, "Phụ hoàng bớt giận, lần này Cảnh Dung bị sơn phỉ tấn công, là chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù trước khi tấn công lên núi không báo lên triều đình là sai, nhưng cũng may không có gì nguy hiểm." Không có gì nguy hiểm? Kỳ Trinh Đế càng tức giận hơn. "Theo như ý ngươi nói, trẫm không nên phạt hắn, còn nên ban thưởng cho hắn?" "Nhi thần chỉ cảm thấy, lần này Cảnh Dung nhận lệnh đi điều tra Chẩn Tai Ngân ở Ngự phủ huyện, trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xuất binh bao vây tiễu trừ, đó là điều đương nhiên." Thật là hiếm có! Không ngờ Cảnh Diệc lại đang nói giúp cho Cảnh Dung. Khuôn mặt Kỳ Trinh Đế trở nên âm trầm, không đáp lại lời hắn nói, lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào bản tấu trên mặt sàn vừa bị mình vứt đi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ chuyện gì đó. Đối với mọi người nhìn xem, có lẽ Kỳ Trinh Đế đã tức giận quá độ. Nhưng mọi người lại không hiểu, ngài ấy đang tức giận chuyện gì? Vừa không tổn thất binh lính triều đình, sơn phỉ cũng bị tiêu diệt, vậy vì sao lại tức giận?! Thật sự từ xưa tới nay, trái tim của đế vương đều giống như mò kim đáy biển! Lúc này —— Hoạn quan từ bên ngoài khom người tiến vào. "Hoàng thượng, Tần đại nhân cầu kiến." Tần Sĩ Dư? Lão gia hỏa kia mấy trăm năm không hề tham chính, đôi chân không nhanh nhẹn, lúc này chạy tới đây, tất nhiên không phải tới uống trà. Nếu vậy, chắc là nghe được tin đồn nào đó, đến vì chuyện của Cảnh Dung. Kỳ Trinh Đế hừ một tiếng, nhưng không thể từ chối người bên ngoài. "Để hắn tiến vào." Hoạn quan lĩnh mệnh. Tần Sĩ Dư chân cẳng không tốt, đi đường khập khiễng, vì thế đi rất chậm, kéo từng bước một, một hồi lâu mới đi tới giữa đại điện. Ông ta chắp tay cúi người, "Thần tham kiến Hoàng thượng." "Tần đại nhân không cần đa lễ." "Tạ Hoàng thượng." Kỳ Trinh Đế quét mắt nhìn chúng đại thần một cái, xua tay, "Các ngươi đều lui ra đi." Mọi người cúi đầu. "Thần xin cáo lui." Tất cả đều lần lượt lui ra ngoài! Đó là cơ hội để bọn họ chuồn đi. Cảnh Diệc liếc mắt nhìn kỹ Tần Sĩ Dư một cái, trong lòng nghiền ngẫm điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn cúi đầu về phía Kỳ Trinh Đế, "Nhi thần cáo lui." Hắn cũng rút lui ra ngoài. Ngay cả mấy tên hoạn quan trong điện cũng bị Kỳ Trinh Đế đuổi đi. Chỉ còn lại một mình Tần Sĩ Dư. "Trẫm nghe nói gần đây Tần đại nhân chân đau tái phát, vì sao không ở trong phủ nghỉ ngơi?" Tần Sĩ Dư cúi đầu, có vẻ cung kính, "Chân của thần chỉ là một ít bệnh cũ, không có gì đáng ngại." "Vậy hôm nay ngươi tiến cung là muốn vấn an trẫm? Hay là có mục đích riêng?" Có mục đích riêng? Đúng là một từ nghiêm trọng! Tần Sĩ Dư lập tức cúi người sâu hơn, hai tay giơ lên phía trên, "Thần không dám. Hôm nay thần tiến cung, chỉ vì nghe nói Dung Vương diệt phỉ ở huyện Sơn Hoài, loại bỏ mấy trăm người trên Cao Sơn trại, vì thế tiến cung để hiểu rõ tình hình hơn." "Vậy ngươi đã hiểu rõ chưa?" "Thần biết, sự kiện lần này bá tánh huyện Sơn Hoài không ai bị thương, hơn nữa Cao Sơn trại vẫn luôn là một tai hoạ ngầm của triều đình. Dung Vương ngược lại đã giúp triều đình giải quyết vấn đề nan giải này của Đại Lâm." Đúng là một cái lưỡi láu lỉnh! Tâng bốc hết lời khi khen ngợi Cảnh Dung. Không thể làm gì được, Tần Sĩ Dư từ xưa tới nay luôn luôn nói thẳng. Hừ! Kỳ Trinh Đế xem thường nhìn ông ta một cái. "Theo lời Tần đại nhân vừa nói, Cảnh Dung nên được thưởng công mới đúng." Kỳ Trinh Đế nói giọng lạnh lùng! Tần Sĩ Dư gật đầu, không nói lời nào. Kỳ Trinh Đế cười lạnh một tiếng, "Tần đại nhân tiến cung, không phải chỉ để nói những điều này với trẫm, đúng không? Trẫm đã cho người lui ra hết, nếu ngươi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại." Tần Sĩ Dư thẳng lưng một chút, hai tay vẫn cung kính đặt ở bên sườn. "Thần biết Hoàng thượng đang lo lắng điều gì, hôm nay thần tiến cung, chính là vì muốn giúp Hoàng thượng giải tỏa lo lắng." "Nói." "Hoàng thượng đang lo lắng...... Dung Vương sẽ có tâm mưu phản." Ồ! Tần Sĩ Dư a Tần Sĩ Dư! Ngươi thật là to gan lớn mật! Không thể không nói, ông ta đã nói ra điều cố kỵ trong lòng Kỳ Trinh Đế ngay trong một cái chớp mắt. Kỳ Trinh Đế không tức giận cũng không kinh ngạc, ngược lại nheo mắt, dự định tiếp tục lắng nghe ông ta nói tiếp. "Lần này diệt phỉ, Dung Vương không phái người hồi kinh thông báo, mà là đi tới Kinh Châu mượn 3000 binh mã của Khang hầu gia. Nhưng năm đó, khi Khang hầu gia vẫn còn ở trong triều, không hề ngấm ngầm qua lại với Dung Vương, vì sao lại cho Dung Vương mượn binh? Vì thế Hoàng thượng nghi ngờ trong lòng cũng không có gì đáng trách. Tuy nhiên, mặc dù Khang hầu gia không hỏi việc triều đình, nhưng theo thần được biết, Khang hầu gia vẫn luôn biết chuyện sơn phỉ huyện Sơn Hoài càn rỡ. Lúc còn ở trong triều, ông ấy thậm chí đã đưa ra ý kiến muốn diệt phỉ mấy lần. Vì thế lần này Dung Vương mượn binh, Khang hầu gia sẽ đồng ý, không phải cũng rất hợp lý hay sao?" Theo cách nói như vậy, đúng thật là hợp lý! Năm đó, Khang hầu gia ở trong triều, đúng là từng đề cập tới chuyện muốn diệt phỉ, nhưng bị Kỳ Trinh Đế ép xuống. Rốt cuộc, huyện Sơn Hoài nằm ở vị trí chiến lược, không thể dễ dàng xuất binh. Bởi vậy, trong lòng Khang hầu gia bất mãn, hơn nữa đủ loại sự kiện, tích lũy theo ngày tháng, cuối cùng rời khỏi triều đình! Tần Sĩ Dư tiếp tục nói, "Tâm tính Dung Vương như thế nào, Hoàng thượng chắc chắn hiểu nhất. Nếu nói hắn có tâm mưu phản, lén lút mượn sức, hoặc là cấu kết với Khang hầu gia, điều này thật sự không thể. Rốt cuộc, cây to đón gió. Ngay cả khi Dung Vương không thông minh, cũng sẽ không mượn binh của Khang hầu gia, khiến cho Hoàng thượng nghi ngờ." Nói tới đây, sự nghi ngờ trong lòng Kỳ Trinh Đế đã giảm bớt vài phần. Ông trầm giọng nói, "Theo những gì Tần đại nhân đã nói, thật ra trẫm đã nghĩ quá nhiều." "Hoàng thượng nghĩ lại xem, Kinh Châu gần huyện Sơn Hoài nhất, dựa theo tình hình lúc đó mà nói, nếu Dung Vương thượng thư tới kinh thành, sau đó chờ Binh Bộ chỉnh hợp xuất binh, tất nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng chuyện kia quá khẩn cấp, Dung Vương đành phải phái người đi tìm Khang hầu gia mượn binh. Hơn nữa, lần này tấn công Cao Sơn trại, hai ngàn binh mã bị tổn thất cũng đều là người của Khang hầu gia. Nhiều năm qua như vậy, chẳng phải Hoàng thượng cũng bởi vì trong tay Khang hầu gia có đội binh mã này mà sầu não hay sao? Lần này Dung Vương diệt Cao Sơn trại, thứ nhất đã giúp triều đình giải trừ tai họa ngầm, thứ hai cũng tước đi binh mã của Khang hầu gia. Đối với triều đình, hoặc đối với Hoàng thượng mà nói, chính là đẹp cả đôi đường. Vì thế, không chỉ không nên phạt Dung Vương, mà còn nên thưởng." Tần Sĩ Dư nó từng từ như châu tựa ngọc, mỗi một câu đều rất nhẹ nhàng. ~~~Hết chương 385~~~
|
Chương 386: Kỷ Vân Thư, nàng có bệnh?
Nên thưởng! Dựa theo những lời Tần Sĩ Dư vừa nói, không chỉ nên thưởng, mà còn nên thưởng lớn mới đúng. Kỳ Trinh Đế cẩn thận cân nhắc một lát, giữa mày nhíu chặt cũng dần dần dãn ra. Ông xua xua tay, "Được rồi, ngươi nói như thế, trẫm sẽ suy ngẫm lại." Tần Sĩ Dư cúi đầu. Nhưng Kỳ Trinh Đế lại băn khoăn nói, "Nhưng, lần này Khang hầu gia tổn thất hai ngàn binh mã, chỉ sợ trong lòng lão gia hỏa kia cũng sẽ không thoải mái." "Đây đúng là một lý do khác khiến vi thần tiến cung hôm nay." "A?" "Hoàng thượng cũng biết tính của Khang hầu gia, mặc dù cam tâm tình nguyện cho Dung Vương mượn binh, nhưng tổn thất hai ngàn binh mã, trong lòng chắc chắn sẽ có chỗ không thoải mái. Không bằng hoàng thượng hãy đền bù chuyện này, miễn cho Khang hầu gia nhiều chuyện trong tương lai, nói rằng triều đình thiếu nợ ông ta." "Còn muốn trẫm đền bù hai ngàn binh mã cho ông ta?" "Điều đó không cần thiết. Hoàng thượng chỉ cần đền bù sở thích trong lòng Khang hầu gia là được." Sở thích trong lòng! Kỳ Trinh Đế hiểu ngay lập tức. Cả triều văn võ, ai không biết sở thích trong lòng Khang hầu gia chính là kim lũ giáp! Kỳ Trinh Đế cau mày, cân nhắc bên nào nặng bên nào nào nhẹ trong lòng. ......... Ngoài điện! Cảnh Diệc vẫn chưa rời đi, chỉ đứng ở bên ngoài một lúc. Không bao lâu sau, có một tiểu thái giám từ bên trong đi ra, cúi người, thì thầm ở bên cạnh hắn vài câu. Sau đó nhỏ giọng nói, "Diệc Vương, nô tài chỉ nghe được như thế." Cảnh Diệc gật đầu, sau khi có chủ ý liếc mắt nhìn trong điện một cái, lập tức rời đi. Hắn đi thẳng tới cung Tiêu Phi. Sau đó báo cáo lại toàn bộ sự tình vừa rồi. Tiêu Phi nheo mắt phượng thon dài, móng tay được cắt tỉa cẩn thận nhẹ nhàng gõ nhẹ ở trên tay vịn. Một lúc sau, bà ta nói, "Chuyện này tạm thời mặc kệ ông ấy đi thôi. Cảnh Dung đã rời kinh. Con nên quan tâm tới hôn sự giữa con và đích nữ Kỷ gia, đừng quan tâm tới một Vương gia nhất định sẽ thua." Cảnh Diệc gật đầu, "Vâng, nhi thần đã hiểu." Đối với mẫu phi của mình, Cảnh Diệc vẫn luôn cung kính như thế. Tiêu Phi nói, "Phụ hoàng con mấy ngày này tâm tình không tốt, Thái tử vừa chết, nhìn phụ hoàng con giống như không sao, nhưng thật ra trong lòng lại rất khổ sở. Chờ thêm ít ngày nữa, chuyện của Thái tử qua đi, ta sẽ đề cập tới hôn sự của con với Kỷ gia trước mặt phụ hoàng con. Nhưng điều quan trọng nhất, con phải tránh hết rắc rối. Dung Vương bên ngoài tốt hay xấu, con không được để ý tới. Ở trước mặt phụ hoàng, con cũng nên nói nhiều về Dung Vương một chút." "Vâng, nhi thần sẽ nghe theo mẫu phi." Cảnh Diệc ngoan ngoãn! Rốt cuộc, khoảng thời gian này chính là thời khắc quan trọng của hắn. Sau khi nói xong chuyện nhi tử của mình, Tiêu Phi lại nghĩ tới nữ nhi của mình. Bà ta thở dài một hơi, cảm thấy bắt đầu đau đầu. Năm ngón tay nhỏ dài chống lên trán, sau đó ấn nhẹ trên huyệt Thái Dương vài cái. Cảnh Diệc chú ý và thấu hiểu trong lòng, hỏi một câu, "Mẫu phi đang lo lắng chuyện của Huyên nhi?" Tiêu Phi gật đầu. "Nha đầu kia đã bị ta cấm túc nhiều ngày, cơm cũng không thèm ăn, người đã gầy đi rất nhiều. Bổn cung thực sự lo lắng, nhưng càng lo lắng hơn nếu nàng có ý định tiết lộ chuyện của chúng ta với phụ hoàng con. Nếu vậy, kết quả là tất cả mọi chuyện sẽ biến thành công dã tràng." Bà ta lại thở dài! "Vậy ý của mẫu phi thế nào?" Tiêu Phi buồn rầu, đứng dậy và bước đi vài bước, một ý nghĩ bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng. "Huyên nhi cũng tới tuổi xuất giá, so với việc giam cầm nó ở trong cung, không bằng thả nó ra ngoài. Nhi tử thứ ba của Hồ Ấp Vương năm ngoái có phái sứ thần gửi thư tới cầu thân, nhưng lúc ấy vùng Bi Châu xảy ra một vụ tham ô quy mô lớn, vì thế việc này đã bị hoãn lại. Lúc này lại có chuyện Khúc Khương Vương cầu thân, vì thế mới kéo dài cho tới hiện tại." Rõ ràng có thể hiểu được ý định của bà ta. Cảnh Diệc hơi kinh ngạc, "Việc này.. sao mẫu phi chưa từng nhắc tới?" "Bức thư kia do ngoại sử dâng thẳng lên phụ hoàng con, chỉ có mấy nội thần mới biết. Bọn họ có nói với bổn cung vài câu, nhưng lúc ấy bổn cung không để ở trong lòng." "Vậy hiện tại mẫu phi định đề cập với phụ hoàng, gả Huyên nhi tới Hồ Ấp?" "Mặc dù người Hồ Ấp là người man di, nhưng dù sao Hồ Ấp cũng là một nơi giàu có. Nghe nói tam công tử của Hồ Ấp Vương cũng rất tuấn tú lịch sự, văn tài võ lược tinh thông mọi thứ. Hơn nữa, hắn cũng được Hồ Ấp Vương coi trọng, nói không chừng sẽ là tân vương tương lai. Đến lúc đó, Huyên nhi chính là vương hậu." Bàn cờ này, mỗi một bước đều được tính toán rất kỹ. Cảnh Diệc nghi ngờ, "Như vậy có được không?" "Chỉ cần phụ hoàng con gật đầu, mọi thứ đều có thể diễn ra. Nhưng, dù là hôn sự của Huyên nhi, hay là hôn sự của con, chúng ta vẫn nên chờ một khoảng thời gian nữa lại nói, tránh phiền nhiễu tới phụ hoàng con. Đến lúc đó, cành mẹ đẻ cành con." "Vâng." Hai người trở nên trầm mặc. Trong lòng Tiêu Phi đã có một kế hoạch hoàn hảo. ...... Edit: Emily Ton..... Hôm sau! Hoàng Thượng hạ lệnh, Dung Vương có lỗi cũng có công, vì thế không thưởng không phạt. Mặt khác, Khang hầu gia, thưởng! Thánh chỉ được đưa ra khỏi kinh thành, chia làm hai ngả. Một phần truyền tới tay Cảnh Dung ở huyện Sơn Hoài, một phần truyền tới tay Khang hầu gia ở Kinh Châu, bao gồm cả kim lũ giáp. Bởi vậy, Khang hầu gia đã rất vui mừng. Khang hầu gia cầm kim lũ giáp trên tay, mắt ứa lệ, kết quả vẫn không nhịn được bắt đầu gào khóc. Bảo bối mơ ước hơn nửa đời người, cuối cùng tới tay, tất nhiên không thể nào khống chế được cảm xúc. Khi ăn cơm cũng ôm. Đi ngủ cũng ôm. Lúc trong nhà xí cũng ôm. Thậm chí, ông ta còn sai người dùng vàng chế tạo một chiếc hộp cẩm tú, đặt kim lũ giáp vào trong đó. Phía bên ngoài, được dùng sáu ổ khoá khoá lại. Mọi người đều cảm thấy xấu hổ, nói không nên lời. Trong khi đó, Cảnh Dung vừa nhận được thánh chỉ xong, trực tiếp nhét vào dưới đáy hòm. Trải qua sự cố lần này, Cảnh Dung càng cẩn thận hơn so với lúc trước. Hắn đối với Kỷ Vân Thư có thể gọi là như hình với bóng, mỗi ngày chỉ thiếu treo tròng mắt ở trên người nàng. Tránh cho nữ nhân này lại bị người bắt đi. Thật sự rất ứng nghiệm với một câu. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Tuy nhiên, hai ngày qua Kỷ Vân Thư vẫn rầu rĩ không vui. Cảnh Dung an ủi, "Bổn vương đã phái người tới Cao Sơn trại, nếu ngọc vẫn còn ở đó, cho dù Cao Sơn trại bị đốt thành phế tích, cho dù ngọc đã tan chảy, ta cũng sẽ tìm về cho nàng." Kỷ Vân Thư trừng mắt nhìn hắn một cái. "Chàng có ngốc hay không? Ngọc sao có thể tan chảy? Chỉ có màu sắc bên ngoài sẽ thay đổi mà thôi." "......" Cảnh Dung vừa tức lại vừa nói không nên lời. "Ngọc mà Vệ Dịch cho nàng quan trọng như thế?" "Đó là của cha hắn." Cảnh Dung giật mình, ghét bỏ nói, "Kỷ Vân Thư, nàng bị bệnh hay sao? Ngọc của cha hắn thì nàng lo lắng như vậy làm gì? Viên ngọc đó ẩn chứa bí mật quan trọng gì, hay là chứa bản đồ kho báu?" Chàng mới có bệnh! Kỷ Vân Thư lại trừng mắt nhìn hắn. "Đó là thứ đáng giá duy nhất mà cha Vệ Dịch để lại cho hắn, hắn đưa cho ta, hiện giờ ta đánh mất, ta làm thế nào giải thích với hắn?" Cảnh Dung bưng đầy mặt ghen tuông, nhưng đành phải nuốt xuống một bụng. Hắn dịu giọng nói, "Được, chỉ cần nó vẫn còn ở đó, ta sẽ tìm về cho nàng, đừng lo lắng." Lúc này —— Thị vệ của Cảnh Dung bước nhanh vào trong sân, vui mừng nói, "Vương gia, Kỷ tiên sinh, tìm được rồi, tìm được rồi. Tìm được khối ngọc kia rồi." Kỷ Vân Thư đột nhiên đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Thị vệ vừa cẩn thận đưa ngọc cho nàng, vừa nói, "Kỷ tiên sinh, ngài nhìn xem, có phải khối ngọc này hay không?" Kỷ Vân Thư cầm nó ở trong tay nhìn nhìn, vui vẻ gật đầu. "Đúng là nó." "Vậy thì tốt rồi." Thị vệ lau mồ hôi trên mặt. "Tìm được ở đâu?" "Đại đương gia Cao Sơn trại trả lại. Hắn nghe nói Kỷ tiên sinh bị mất một khối ngọc, vì thế nên đưa tới đây, nói rằng người của hắn tìm được trong đám cháy." "Cháy?" "Vâng." Kỳ lạ! Nếu ngọc này tìm được từ trong đám cháy, vì sao không hư hỏng chút nào, thậm chí không hề bị trầy xước. Hay là... đây là một khối ngọc đặc biệt? Ồ, nhặt được bảo vật! ~~~Hết chương 386~~~
|
Chương 387: Tiên thạch
Cảnh Dung nhìn khối ngọc nàng cầm trong tay, biểu tình có chút kinh ngạc. Vì thế hắn tiến lên dò hỏi, "Nàng đã tìm lại được ngọc cha Vệ Dịch tặng, chẳng phải nên vui vẻ hay sao?" Ca, đây không phải cha Vệ Dịch tặng cho ta, là Vệ Dịch tặng cho ta. Sao chàng có thể quên điều này? Thôi thôi, khối ngọc đã tìm được rồi, Kỷ Vân Thư không quan tâm tới đề tài này nữa. Có lẽ khối ngọc này có chất lượng cao, vì thế mới không bị biến màu sau vụ cháy. Vì thế, nàng nhét khối ngọc vào trong một cái túi nhỏ, đeo nó bên người. Cảnh Dung nghĩ, ngọc đã tìm được rồi, sự tình Cao Sơn trại cũng đã giải quyết. Bọn họ đã mất quá nhiều thời gian ở đây. Vì thế, hắn hạ lệnh chuẩn bị hành lý, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát rời đi. Khi tới thời điểm ăn trưa, Vệ Dịch ôm một cục đá chạy đến trước mặt Kỷ Vân Thư, hưng phấn nói, "Thư nhi, nhìn xem. Đây là một khối tiên thạch." Kỷ Vân Thư sững sờ, bắt đầu cẩn thận đánh giá, thậm chí còn ôm lấy cục đá kia. Nàng nhìn phải nhìn trái! Rõ ràng chỉ là một cục đá bình thường, thậm chí bình thường đến nỗi nhàm chán. Cảnh Dung gắp một miếng thịt vừa bỏ vào trong miệng, vừa nói, "Tiểu tử ngốc, tiên thạch cái gì? Đó chỉ là một cục đá ngốc ở bờ sông, trải qua gió thổi mưa xối, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Không phải ngươi đã mua nó từ trong tay ai đó với giá cao đấy chứ?" Vệ Dịch không vui, bĩu môi nói, "Đây là tiên thạch, Mộ Nhược ca ca nói vậy." "Mộ Nhược?" "Đúng vậy, Mộ Nhược ca ca nói vậy. Cục đá này rất lạnh, có thể trị thương." "Thiên hạ kỳ văn." Cảnh Dung quăng một câu, châm biếm một tiếng. Vệ Dịch lấy cục đá lại từ trong tay Kỷ Vân Thư, kích động tranh luận với Cảnh Dung, "Mộ Nhược ca ca sẽ không gạt ta. Đó là sự thật. Ta thậm chí đã trả ba lượng bạc cho nó." Phốc —— Cảnh Dung lập tức cười phun cơm. "Ngươi thật sự tiêu tiền?" "Tiên thạch, đương nhiên phải bỏ tiền mua." Tiểu tử này, không thể cứu được nữa! Cảnh Dung bất đắc dĩ lắc đầu, "Theo ta thấy, Mộ Nhược đã cầm ba lượng bạc kia của ngươi đi đổi rượu uống." "Sẽ không. Mộ Nhược ca ca nói, bạc kia là của tiên thạch. Vì thế, qua mấy ngày nữa hắn sẽ bỏ vào hòm công đức trong miếu." Thật là ngây thơ! Kỷ Vân Thư liền hỏi, "Ngươi muốn làm gì với cục đá này?" "Đưa cho Lang đại ca!" "Vì sao?" Vừa nghe hỏi như vậy, Vệ Dịch có vẻ hơi tức giận, trừng mắt nhìn Cảnh Dung, "Chính vì ngươi. Vì sao ngươi lại đánh Lang đại ca? Hắn đối với ngươi tốt như vậy, còn đi cứu ngươi nữa. Ngươi không cảm ơn hắn lại còn đánh hắn. Nương nói, nên biết báo đáp người tốt. Ngươi làm như vậy sẽ bị thiên lôi đánh." Cảnh Dung tái cả mặt! Hoá ra, là hắn sai rồi sao? Không nên đánh, mà là nên thưởng? Kỷ Vân Thư nhìn sắc mặt Cảnh Dung càng ngày càng đen, trong mắt tràn ngập tia lửa, nàng lập tức nhanh chóng đẩy đẩy Vệ Dịch. "Chẳng phải ngươi muốn đi tìm Lang đại ca hay sao? Vậy còn không mau đi." "Ồ, vậy Thư nhi, ta đi đây." Hắn ôm theo cục đá, vui sướng chạy đi. Cảnh Dung đặt đũa xuống, đen mặt, cau mày hỏi Kỷ Vân Thư, "Nàng nói xem, thịt người ăn có ngon không?" Kỷ Vân Thư: "......" Vệ Dịch vừa mới rời đi, Mộ Nhược liền tới. Trong tay hắn, quả thực đang cầm một bầu rượu! Mộ Nhược tiến vào ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm đồ ăn, mùi ngon, lại nốc một ngụm rượu. Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư nhìn hắn chằm chằm. "Các ngươi nhìn ta làm gì? Có gì trên mặt ta sao?" Hắn vươn tay sờ soạng trên mặt một cái. Cảnh Dung liếc mắt nhìn hắn một cái, khinh bỉ nói, "Tiểu hài tử mà ngươi cũng lừa, không sợ Bồ Tát nhét ngươi vào trong hòm công đức." Mộ Nhược cười cười. "Ta còn tưởng chuyện gì? Thì ra là vì cục đá vô dụng đó." Kỷ Vân Thư trách hắn một câu, "Nếu là cục đá vô dụng, ngươi còn lừa tiền hắn. Lúc này, hắn ôm cục đá vô dụng đó đi tìm Lang đại ca. Nếu như không trị khỏi vết thương do bản tử lưu lại trên người hắn, ngươi hãy chờ Vệ Dịch gây sự với ngươi đi." "Trị được, trị được!" Mộ Nhược thờ ơ trả lời, tiếp tục không tâm không phổi ăn uống, đến khi bị hai cặp mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy không được tự nhiên, lúc này mới buông đũa xuống, thẳng thắn nói, "Vết thương trên người Lang Bạc thật ra ta đã trị sắp lành, đảm bảo hắn sẽ khỏe hơn trước kia. Nhưng tiểu tử thúi Vệ Dịch lại chạy tới hỏi ta có linh đan diệu dược gì không, quấy rầy ta hai ngày, cơm ăn không ngon, ngủ không đủ giấc. Thậm chí ta đi nhà xí hắn cũng ngồi xổm ở bên ngoài chờ. Ta không có cách nào khác, đành phải tiện tay chỉ vào một cục đá, nói với hắn đó là tiên thạch. Nhưng từ xưa tới nay, nào có đạo lý buôn bán không thu tiền? Vì thế ta cầm ba lượng bạc của hắn đổi rượu uống. Đây là bù đắp cho ta hai ngày qua." Không thể nói nên lời! Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung nhìn nhau một cái, không nói gì. Nhưng Mộ Nhược lại nghiêng người về phía trước, tò mò hỏi, "Các ngươi nói xem, tiểu tử Vệ Dịch kia sao lại tốt với Lang Bạc như vậy? Hai người bọn hắn......" "Đừng nói hươu nói vượn." Kỷ Vân Thư cắt đứt tư tưởng dơ bẩn kia của hắn, "Lang Bạc vốn chăm sóc Vệ Dịch rất tốt, Lang Bạc bị thương, Vệ Dịch niệm tình hắn tốt, vì thế mới tới hỏi ngươi linh đan diệu dược. Đó là điều bình thường." "Đúng vậy, bình thường, rất bình thường." Ai không biết, hai người bọn họ đã ngủ với nhau rất nhiều lần rồi! Mộ Nhược không nói nhiều nữa, lại mang theo bầu rượu rời đi. Cảnh Dung dặn dò một câu, "Đừng uống quá nhiều, sáng sớm ngày mai xuất phát." Khi Mộ Nhược lắc lư người đi tới bên ngoài, lúc này mới chậm rãi quăng lại một câu, "Ta đã bao giờ say chưa?" Giọng nói vang vọng khắp sân...... ........ Bên kia, Vệ Dịch chạy đi tìm Lang Bạc, nhưng trong phòng lại không có ai. Hắn chạy đi tìm một vòng lớn, cuối cùng tìm thấy Lang Bạc ở chuồng ngựa. Lang Bạc đang chải chuốt lông ngựa! "Lang đại ca, ta mang dược tới." Vệ Dịch chạy tới trước mặt Lang Bạc. Lang Bạc tò mò, "Dược? Dược gì?" "Đây!" Vệ Dịch đưa cục đá tới trước mặt hắn, "Đây là tiên thạch. Mộ Nhược ca ca nói, đặt ở trên mông của ngươi, miệng vết thương sẽ khỏi." Lang Bạc, "......" "Là thật, ngươi nhanh lên thử xem, ta giúp ngươi." Nói xong, Vệ Dịch cố cởi quần của Lang Bạc. Hành động này khiến Lang Bạc sợ hãi. Bàn chải trong tay rơi xuống mặt đất, Lang Bạc nhanh chóng chạy trốn qua bên cạnh, hét lên với giọng cáu kỉnh, "Vệ công tử, ta khỏi rồi." "Sao có thể? Ngươi bị đánh nhiều gậy như vậy, thịt bên trong khẳng định đều nứt, đừng thẹn, ngươi cởi quần ra, ta đặt cục đá ở trên mông ngươi, rất nhanh sẽ khỏi. Ngươi tin ta đi." "Cái gì vậy?! Vệ công tử, ta thật sự khỏi rồi." "Ta không tin, ngươi cởi quần ra để ta nhìn xem." "Vệ công tử, vết thương của ta thật sự đã khỏi. Dược của Mạc công tử rất hiệu nghiệm. Hơn nữa, chút thương thế nhỏ này thật sự không là gì cả." "Ngươi đừng bướng bỉnh, mau cởi quần ra để ta nhìn xem." Vệ Dịch lại vươn tay tới, muốn kéo quần Lang Bạc xuống. Hai người một kéo một chắn, giằng co một hồi. Cuối cùng, Lang Bạc thật sự bất lực. Vệ Dịch là người của Kỷ tiên sinh, Kỷ tiên sinh lại là người của Vương gia nhà mình, nếu như mình đánh Vệ Dịch, khẳng định sẽ bị trừng phạt lần nữa. Nhưng nếu mình không đánh, Vệ Dịch sẽ giống như khối kẹo mạch nha phiền mình đến chết. Lúc này, hai tên thị vệ vừa lúc đi tới chuồng ngựa, trên mặt cả hai đều tràn ngập thâm ý. "Lang hộ vệ, ngươi cứ cho hắn nhìn xem đi, đều là đại nam nhân, sợ cái gì?" "Đúng vậy, Vệ công tử rất tốt với ngươi, còn đích thân mang được cho ngươi nữa, chúng ta nào có phúc khí này, ngươi cứ nhận đi." Chết tiệt! Lang Bạc bị nói đến nỗi đỏ mặt, hơn nữa đôi tay ma quái của Vệ Dịch không ngừng di chuyển xung quanh. Cuối cùng, hắn không chịu được nữa, dậm chân một cái, bắn lên trên nóc nhà, biến mất. Ta chắn không nổi, chẳng lẽ cũng không trốn nổi hay sao? Vệ Dịch dậm chân tại chỗ, gân cổ liều mạng kêu, "Lang đại ca, ngươi mau cởi quần ra, ta thoa dược cho ngươi." ~~~Hết chương 387~~~
|
Chương 388: Cùng đường
Trong lúc nhất thời, tin tức Vệ Dịch muốn cởi quần Lang Bạc để thoa dược được lan truyền khắp nơi. Hôm sau! Đám người Cảnh Dung bắt đầu xuất phát từ huyện nha huyện Sơn Hoài, Lang Bạc thấp thỏm khó chịu ra cửa, lên ngựa. May mắn thay, Vệ Dịch sớm đã bị Kỷ Vân Thư bắt vào trong xe ngựa, không tiếp tục làm ầm ĩ với hắn, trái tim lơ lửng của hắn cũng nhẹ nhõm vài phần. Tuy nhiên, ánh mắt của đám thị vệ xung quanh nhìn hắn lại có chút thay đổi, thậm chí còn nhỏ giọng bàn luận vài câu, còn vui tươi hớn hở cười cười. Điều này khiến Lang Bạc xấu hổ tới cực điểm! Hắn là một hán tử xương sắt cứng cáp, sao lại rơi vào tình trạng như vậy. Thất sách thất sách! Nhưng thật ra, Vệ Dịch sớm đã quên vụ này, giờ phút này đang ngồi ở bên trong xe ngựa với Kỷ Vân Thư, trong tay ôm hai hộp điểm tâm, ăn từng ngụm một. Hắn cực kỳ vui vẻ! "Thật tốt quá, cuối cùng có thể về nhà." Kỷ Vân Thư hỏi, "Rất muốn về nhà sao?" Vệ Dịch gật đầu! "Đúng vậy, lâu lắm rồi không quay trở về, không biết A Mễ thế nào, còn có Phó thúc, A Đạt...... Ta rất nhớ bọn họ." Kỷ Vân Thư vỗ nhẹ đầu hắn, "Khoảnh mười ngày nửa tháng nữa, ngươi có thể gặp bọn họ." "Vậy Thư nhi, sau đó chúng ta sẽ không rời đi nữa đúng không?" Nàng lắc đầu, "Chúng ta phải đi Ngự phủ huyện, chỉ ghé qua Cẩm Giang." "Ồ." Hắn thất vọng cúi thấp đầu xuống. Kỷ Vân Thư nhìn ra tâm tư của hắn, dịu dàng cười nói, "Vệ Dịch, chờ tới Cẩm Giang rồi, ngươi hãy ở lại. Sau khi quay về từ Ngự phủ huyện, ta sẽ đón ngươi." "Không cần." Hắn từ chối. Vệ Dịch ôm cánh tay Kỷ Vân Thư, đầu gối lên trên vai nàng, "Ta muốn ở bên Thư nhi. Thư nhi đi đâu ta sẽ đi chỗ đó. Chúng ta đã nói, sẽ không tách ra." Hắn giống như một con mèo nhỏ, không chịu đứng lên. Nhìn qua, cực kỳ đáng yêu. Kỷ Vân Thư cười cười, mặc kệ hắn như vậy. Đầu ngón tay nhợt nhạt thon dài vén mành xe lên, nàng quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa phía sau, hỏi thị vệ bên ngoài, "Tạ đại nương ổn chứ?" Thị vệ đáp lại, "Mấy ngày qua bà ấy vẫn ổn, nhưng trong lòng dường như có chút lo lắng. Rốt cuộc, đó là chuyện nữ nhi của mình......" Thị vệ muốn nói tiếp lại thôi. Nàng hiểu ý, gật đầu. Sau đó buông mành xe xuống! Phía trước, Mộ Nhược trước sau rượu không hề rời tay, mang theo một thân mùi rượu chui vào trong xe ngựa, Cảnh Dung vẫn chậm chạp không lên, hắn vươn đầu, hỏi, "Như thế nào? Luyến tiếc sao?" "Không phải." "Vậy có chuyện gì sao?" Cảnh Dung nghiêng đầu, hướng tầm mắt về phía xe ngựa phía sau, lo lắng nói, "Ta không yên tâm về nàng." Mộ Nhược cười, trong lòng hiểu rõ, "Không yên tâm, vậy qua đó đi. Một mình ta một chiếc xe ngựa, sẽ rất rộng rãi." Hắn quay đầu lại. Thật sự khó che dấu phấn khích. Hiện tại hắn có thể uống như không có ngày mai, nằm ở trong xe ngựa sống mơ mơ màng màng cũng tốt, không ai quản hắn, vui sướng tự tại. Cảnh Dung nâng bước đi tới bên ngoài xe ngựa của Kỷ Vân Thư, cuốn ngón tay lên và gõ gõ ở bên ngoài xe ngựa. Nghe thấy tiếng gõ, Kỷ Vân Thư ngó ra bên ngoài. "Có chuyện gì vậy?" "Để Vệ Dịch xuống đi." "Vì sao?" "Xe ngựa phía trước rộng rãi, để hắn ngồi cùng Mộ Nhược." "Vậy còn chàng thì sao?" "Bổn vương đương nhiên ngồi cùng nàng." Kỷ Vân Thư ngây người một lúc, có chuyện gì với tiểu tử này vậy? Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, Vệ Dịch đã nói vọng ra, "Ta không muốn, ta muốn ngồi cùng Thư nhi." Ngay sau đó, hắn cũng vươn nửa người ra khỏi xe ngựa, trừng mắt lườm Cảnh Dung. Cảnh Dung lười nhiều lời với hắn, vươn tay ra, trực tiếp túm Vệ Dịch xuống xe ngựa, sau đó ném cho thị vệ một bên, phân phó, "Đưa hắn đi tìm Mộ Nhược." "Vâng." "Ta không muốn." Vệ Dịch giãy giụa thân thể, nhưng sức lực không thể thắng được thị vệ. Hắn đành phải hướng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Kỷ Vân Thư, đáng thương gọi một tiếng "Thư nhi". Kỷ Vân Thư thật sự không thể nhìn được nữa, cũng thực sự đau lòng, vì thế nói với Cảnh Dung, "Cho dù chàng muốn lên đây, cũng không cần đuổi Vệ Dịch đi. Mộ Nhược cả người đều là mùi rượu, sao hắn có thể chịu được?" Thật ra cũng đúng. Nhưng —— Cảnh Dung nhíu mày, "Nhưng chiếc xe ngựa này quá chật." Kỷ Vân Thư phản bác lại hắn một câu, "Vậy chàng có thể ngồi cùng mã phu." Cảnh Dung nghẹn lời, "......" Thị vệ đành phải buông Vệ Dịch ra, để hắn một lần nữa chui vào trong xe ngựa. Đột nhiên —— "Vương gia." Thị vệ phía sau gọi một tiếng. Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư đồng thời nhìn qua. Phía sau, không biết từ khi nào xuất hiện năm sáu người cưỡi ngựa. Những nam nhân hung thần ác sát, thô tráng cao lớn, bên hông đều mang theo kiếm. Nhìn khí thế hừng hực như thế, nhưng bọn họ lại không tới gần, chỉ hồi hồi cách một khoảng không xa. Và dẫn đầu người, không ngờ chính là Triệu Hoài! Chỉ thấy hắn bị chặt đứt một cánh tay, ống tay áo cũng bị xé rách một nửa. Một cánh tay khác đang lôi kéo dây cương, thẳng thắn ngồi trên lưng ngựa. Mặc dù cụt tay nhưng không hề ảnh hưởng tới uy phong của hắn, ngược lại khiến hắn trở nên thu hút hơn. Ánh mắt của hắn, đang nhìn thẳng vào ánh mắt của Kỷ Vân Thư. Thật kỳ lạ, ánh mắt như vậy giống như mang theo một lòng trung thành. Kỷ Vân Thư theo bản năng dời ánh mắt đi, rút đầu vào bên trong xe ngựa. Củ khoai lang phỏng tay kia, vẫn nên giao cho Cảnh Dung giải quyết. Cảnh Dung ngay lập tức cảnh giác. Mặc dù Triệu Hoài chỉ mang theo vài người, nhưng không thể không đề phòng. Vì thế hắn sai người qua đó tìm hiểu một chút. Thị vệ trở về, nói, "Vương gia, hắn nói là cùng đường." "Cùng đường?" "Hắn cũng đi đến Ngự phủ huyện." Lý do này...... Cảnh Dung bắt đầu nghi ngờ trong lòng. Thị vệ liền nói, "Vương gia, có muốn......" Thị vệ còn chưa nói xong, Cảnh Dung đã giơ tay ngắt lời, "Không cần, cẩn thận một chút. Nếu có động tĩnh gì, nhất định phải bảo vệ Kỷ tiên sinh trước." "Thuộc hạ đã hiểu." Vì thế, Cảnh Dung nhảy người lên trên xe ngựa của Kỷ Vân Thư. Ba người ngồi chung. Vệ Dịch lo lắng mình sẽ bị Cảnh Dung đá ra ngoài, vì thế co người lại một bên, không dám nhìn hắn lần nào. "Vì sao Triệu Hoài lại ở đây?" Kỷ Vân Thư hỏi. Cảnh Dung, "Nói là cũng phải đi Ngự phủ huyện, cùng đường." "Đang êm đang đẹp sao hắn cũng đi Ngự phủ huyện? Thật là đáng nghi." "Xem bộ dáng của hắn, chắc cũng không làm gì được." Kỷ Vân Thư không hỏi gì nữa. Đội ngũ bắt đầu hành trình tiến về phía cổng thành của huyện Sơn Hoài. Sau khi ra khỏi huyện Sơn Hoài, bọn họ đã rong ruổi cả một buổi sáng, chẳng mấy chốc thì tới ranh giới Du Châu. Ông trời không chiều lòng người, trời bắt đầu mưa to, một đường lầy lội. Khi hoàng hôn buông xuống, bọn vẫn chưa thể chạy tới thành Du Châu. Vì thế, bọn họ đành phải tạm thời nghỉ ngơi ở trong một ngôi miếu hoang. Người của Cảnh Dung dàn xếp xe ngựa xong, sau đó dọn dẹp qua trong miếu một lượt, đốt lên một vài đống lửa. Rất nhanh, người của Triệu Hoài cũng vào, nhưng chỉ ngồi ở một bên khác, cũng chậm rãi đốt lên một đống lửa, không có ý định tiếp cận đám người Cảnh Dung. Hai đám người, cứ ngượng nghịu ngồi đối diện nhau như thế. Cảnh Dung theo thói quen nhặt một cây gậy, thỉnh thoảng chọc chọc trong đống lửa, một vài hoa lửa bay bay bắn vào trên mu bàn tay Mộ Nhược. Mộ Nhược đau đớn nhăn mày lại. Hắn không vui nói, "Thói quen này của ngươi khi nào có thể sửa được? Chơi lửa ướt giường, nương ngươi không nói với ngươi hay sao?." Cảnh Dung nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Mộ Nhược nhìn thấy thì nuốt nước bọt, "Thôi thôi thôi, ta sai rồi. Ta chọc không nổi ngươi, ta cũng trốn không nổi?" Kết quả là —— Mộ Nhược cầm lấy hai bầu rượu vừa mới hâm nóng, đi về phía Triệu Hoài. Hắn ép mình tới giống như người trong một nhà. Mộ Nhược đưa một bầu rượu cho Triệu Hoài, hỏi, "Ngươi nói xem, tay ngươi đã bị chặt đứt một bên, sao còn chạy trên đường làm gì?" Triệu Hoài không nói gì, cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, sau đó ném bầu rượu cho huynh đệ mình. Mộ Nhược tiếp tục hỏi, "Triệu Thanh đâu? Sao hắn không đi cùng ngươi?" "Hắn đi chùa Lư An, ta cũng phân tán hết huynh đệ trong trại, chỉ mang theo mấy người này." "Vậy ngươi tới Ngự phủ huyện làm gì?" ~~~Hết chương 388~~~
|