"Quan trọng là nỗ lực và phấn đấu sao? Mấy điều này nói thì bao giờ chẳng dễ hơn làm. Mà cũng buồn cười thật, lão phu sống gần trăm năm nay lần đầu tiên mới thấy có kẻ từ chối làm đệ tử của Vạn Linh Tông. Không nói nhiều nữa, ta hỏi ngươi lần cuối, có tiếp nhận danh ngạch này hay không?".
Tiêu trưởng lão đang nói đột nhiên nghiêm mặt lại hỏi.
"Haiz! Xem ra các vị đây không cho phép ta được từ chối rồi. Nếu thế vãn bối có một chủ ý này, không biết ba vị thấy sao?".
Trần Phàm vẫn điềm tĩnh nói.
"Lại cái gì nữa đây?".
Tiêu trưởng lão vẻ mặt mất kiên nhẫn hỏi.
"Vãn bối muốn xin thêm một danh ngạch nữa có được không?".
"Ngươi..."
"Ta xin tiếp thêm một chưởng nữa của ba vị".
"Dẹp đi, loại quái thai nhà ngươi lại muốn mượn cơ hội để đột phá chứ gì, tưởng mấy lão già chúng ta là đồ ngốc chắc?".
"Làm gì có chuyện dễ như vậy, điều này chắc mấy vị chủ khảo cũng biết, đây là lấy mạng ra đánh cược, nếu không thì tu sĩ trên đời này còn đáng mấy đồng nữa chứ, lần trước nếu không phải vãn bối may mắn thì cũng đã toi mạng từ lâu rồi".
Trần Phàm đủng đỉnh đáp, hắn không có nói dối chút nào, lần tiếp một chưởng trước đó của Tiêu trưởng lão quả đúng là thập phần nguy hiểm, giống như căng sợi chỉ đi trên vực sâu vạn trượng, sẩy chân một cái là vạn kiếp bất phục ngay.
Ba vị chủ khảo nhìn nhau không nói gì, hình như cũng hiểu ý tứ lời nói của Trần Phàm, tiểu tử này nói không sai, việc làm của hắn đúng là đang đem sinh mạng ra đánh cược, cũng không biết vì cái gì mà hắn lại liều mạng tăng lên tu vi như thế, Tiêu trưởng lão trầm ngâm một hồi rồi nói:
"Mạc huynh Hàn huynh, chúng ta hội ý một chút".
Nói đoạn lão cánh tay vung lên, lập tức một lớp màng chân khí tỏa ra bao bọc lấy ba người, giống như một bức tường bằng nước, người bên ngoài hoàn toàn không hay biết bên trong xảy ra chuyện gì.
"Ta thấy Trần Phàm này quả thực không giống người thường, toàn là làm mấy việc ngược đời quái quỷ, nếu có thể bồi dưỡng biết đâu lại tỏa sáng thì sao?".
"Ý của Tiêu huynh là làm theo lời tiểu tử này, cho nó thêm một danh ngạch nữa sao? Việc này không thể nào, tuy chúng ta là chủ khảo nhưng cũng đâu có cái quyền đó chứ? Nên nhớ chỉ có duy nhất người đạt quán quân trong tỷ võ chiêu sinh mới có tư cách được ban cho danh ngạch này mà thôi".
Hàn trưởng lão lắc đầu nói.
"Hàn huynh, ngươi còn nhớ chúng ta trước khi tới đây trưởng lão dẫn đoàn đã dặn dò những gì không?".
Tiêu trưởng lão hỏi.
"Sao lại không, ngài ấy có nói điều quan trọng nhất là phải tìm được thiên tài chân chính cho tông ta, nhưng sao Tiêu huynh lại hỏi ta như vậy?".
"Trưởng lão dẫn đoàn đã nhấn mạnh ba chữ quan trọng nhất, hai vị huynh đài có hiểu ý không? Tức là chỉ cần tìm ra thiên tài thực sự thì quy định có bị bóp méo cũng chẳng sao. Huống hồ việc này tính ra chúng ta đâu có thiệt thòi gì, chỉ là thêm một miệng ăn mà thôi, ta thấy hình tiểu tử đó hình như có ý với nha đầu kia thì phải, nếu đưa vào tông môn chúng ta lại càng dễ dàng khống chế tiểu tử này hơn, như vậy cũng tốt. Một kẻ tu vi mới chỉ có hư khí cảnh có thể tiếp hai chưởng của cao thủ ngưng dịch mà không chết, chẳng lẽ tông môn lại không muốn hay sao?".
Tiêu trưởng lão từ từ phân tích, từng câu từng chữ đều khiến cho hai người còn lại phải suy ngẫm. Đúng vậy, Trần Phàm kia nếu có thể tiếp thêm một chưởng nữa của một trong ba người vậy thì quả thật quá mức dọa người rồi, thiên tài như thế Vạn Linh Tông không thể dễ dàng buông tha được.
"Ta hiểu ý của Tiêu huynh, nhưng chuyện này có nên hỏi ý của trưởng lão dẫn đoàn trước rồi mới quyết định không?".
Hàn trưởng lão nói.
"Không cần, khi đến gặp người chúng ta bẩm báo rõ ràng là được. Với lại tiểu tử kia có sống sót sau một chưởng này không vẫn chưa biết mà. Được rồi, nếu tất cả đã đồng ý vậy trong chúng ta ai sẽ lên đây?".
Tiêu trưởng lão nói.
Hàn trưởng lão gật đầu sau đó lại quay sang phía Mạc trưởng lão, hỏi:
"Mạc huynh thấy sao?".
Câu hỏi này cũng là có ý để cho Mạc trưởng lão lên thử sức tiểu tử kia, ở đây tu vi lão giả này là cao nhất, trước đó là Tiêu trưởng lão đã ra tay rồi, mà Hàn trưởng lão tu vi thực lực cũng chỉ ngang ngửa với Tiêu trưởng lão mà thôi, để Mạc trưởng lão là cao thủ ngưng dịch trung kỳ ra tay là tốt nhất, như vậy sau này ba vị chủ khảo cũng dễ bề ăn nói với phía trên hơn.
Mạc trưởng lão nãy giờ vẫn trầm ngâm không nói, chỉ lẳng lặng nghe mấy ông bạn già bên cạnh phân tích, không biết có đồng tình hay là không, lúc này lão mới bắt đầu lên tiếng:
"Được, Tiêu huynh nói cũng có lý, nhưng nếu tiểu tử này tiếp không nổi vậy lúc đó danh ngạch lần này sẽ giao cho kẻ nào đây?".
Câu hỏi này đúng là đã đề cập tới trọng tâm vẫn đề, chẳng ai đảm bảo Trần Phàm sẽ sống sót sau một chưởng này cả, tu vi của tu sĩ càng cao thì chênh lệch giữa các cảnh giới nhỏ sẽ càng lớn, Mạc trưởng lão có tu vi ngưng dịch cảnh trung kỳ, so với sơ kỳ chênh lệch ít nhất cũng là con số trăm vạn cân lực lượng, khả năng tiểu tử đó tiếp một chưởng mà không chết là cực kỳ thấp.
"Điều này ta cũng đã nghĩ đến rồi, nếu vậy chỉ có thể xem hai tiểu tử còn lại kia có bản lĩnh thế nào mà thôi, nhưng ta thấy Mạnh Tinh Đấu chắc chắn không phải là đối thủ của Lâm Phong được đâu".
Tiêu trưởng lão đáp.
"Được, quyết định vậy đi".
Hai người còn lại đều gật đầu.
Không để lãng phí thời gian, Mạc trưởng lão nói xong là liền bước xuống lôi đài, tựa như trong không gian có bậc thang cho vị chủ khảo này đi xuống, theo lão đạp không mà đến, mỗi một bước rơi xuống trong hư không đều nổi lên một đạo sóng gợn, tựa như giẫm trên mặt nước, chòm râu bạc bay lơ phơ trong gió, quanh thân tỏa ra khí tức để cho người ta nhìn vào có cảm giác tiên phong đạo cốt.
"Tiểu tử, ngươi thực sự muốn đánh cược mạng sống của mình như vậy sao? Ngươi đã là quán quân của tỷ võ lần này, danh ngạch này cũng là của ngươi rồi, vốn dĩ đâu cần phải thế, xem ra nha đầu kia đối ngươi rất quan trọng phải không?".
Mạc trưởng lão bồng bềnh hạ xuống đứng trước mặt Trần Phàm hỏi.
"Nhị tỷ chính là người thân của ta, đương nhiên là phải quan trọng rồi, càng huống hồ vãn bối thiếu nàng một cái ân tình, đây cũng là dịp để ta báo đáp ân tình đó".
Trần Phàm mặt không biểu cảm đáp. Thế nhưng lời nói đầy tự nhiên của hắn lại giống như làn gió man mát buồn thổi vào tâm can Trần Thu Nguyệt. Nghe hai chữ người thân ấy đáng lý ra nàng phải vui mừng mới phải, nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc lại hoàn toàn ngược lại.
"Không được đâu, đệ vì cứu ta mà ban nãy đã tiếp một chưởng rồi, coi như ta cầu xin đệ, đừng làm gì thêm nữa..."
Trần Thu Nguyệt vội vàng ngăn cản, nhưng chưa kịp nói thêm gì đã bị một chỉ của ai đó như điện quang điểm tới, tốc độ còn nhanh hơn của phụ thân nàng rất nhiều. Trần Phàm không nói hai lời, đơn giản là điểm huyệt đưa cô nàng này xuống lôi đài, trở thành tu sĩ tất nhiên ai cũng biết phải điểm vào đâu để thân thể không động đậy được, hoặc có thể phong ấn tạm thời một giác quan nào đó của đối phương, như trước đây Trần Thương Hải điểm vào huyệt câm của con gái mình. Cái này ở kiếp trước Trần Phàm chỉ được chứng kiến trong những bộ phim kiếm hiệp, giờ đến kiếp này đã được thực hành rồi, hơn nữa còn làm rất trôi chảy.
Trần Phàm trước giờ làm việc gì cũng đều có tính toán, lần này cũng không ngoại lệ, nếu là trước đây hắn tuyệt đối không dám tiếp một chưởng của Mạc chủ khảo, nhưng sau khi đột phá lên hư khí đỉnh phong thì mọi chuyện đã khác, hắn lại ngựa quen đường cũ muốn mượn tay mấy vị chủ khảo này giúp mình thăng cấp tu vi.
"Mạc chủ khảo, người có thể bắt đầu được rồi".
Trần Phàm nói.
"Một chưởng này sẽ không giống như lần trước đâu, tu vi của ta tuy chỉ cao hơn lão Tiêu một kỳ, nhưng ngươi có biết điều đó có ý nghĩa là gì không?".
Mạc trưởng lão nói, dường như vẫn có ý muốn Trần Phàm dừng ý đồ này lại, quả thực nếu tiểu tử này chết lão cũng cảm thấy rất đáng tiếc.
"Đa tạ tiền bối nhắc nhở, cái này ta cũng hiểu được phần nào, nhưng những tu sĩ như chúng ta lấy thực lực để quyết định, nếu hôm nay ta chết dưới tay của một cao thủ ngưng dịch cảnh cũng không còn gì đáng tiếc".
"Rất tốt! Ngươi nói không sai, trên đời này thực lực chính là quy tắc, một chưởng này nếu tiểu tử ngươi còn sống được thì tặng ngươi thêm một cái danh ngạch nữa cũng chẳng sao".
"Vẫn như lần trước, vãn bối chỉ dám tiếp bốn thành công lực của người thôi, xin tiền bối nương tay".
"Ha ha, ngươi nếu mà tiếp được năm thành công lực của ta thì muốn mười cái danh ngạch nữa cũng được, nhưng sẽ không có chuyện lão già này nương tay đâu".
Mạc trưởng lão cười lên ha hả, thế rồi đột nhiên ngưng bặt lại, sắc mặt trầm hẳn xuống, cặp mắt lóe lên tinh quang, ngay sau đó là một chưởng ấn khiếp đảm nhân tâm.
Vị trưởng lão này vừa nói là làm ngay, quả nhiên không hề nương tay chút nào, chân khí tuôn ra cuồn cuộn, y phục trên người không gió tự bay, xuất thủ như sấm sét, bàn tay kia tưởng chừng có thể dễ dàng đập bẹp ngọn núi, cả võ đài bị chưởng kình của lão làm cho rung chuyển không ngừng, mắt thường có thể thấy không khí xung quanh liên tục bị nghiền ép. Cái thân thể già nua yếu đuối bây giờ mới bộc phát ra sức mạnh kinh người, bàn tay gầy guộc kia như một bàn tay của thần chết, năm ngón tay xòe ra như phật như quỷ, sẵn sàng nghiền nát bất cứ sinh linh nào đang đứng trước mặt của nó.
Trần Phàm khẽ cau mày, cảm thấy lần này nguy hiểm vô cùng, áp lực tỏa ra từ bàn tay kia khiến cho hắn hít thở không thông, lồng ngực bị ép lại không ngừng, chưởng còn chưa tới mà uy lực đã khủng bố như vậy, đứng trước bàn tay gầy guộc ấy mà hắn cảm tưởng mình nhỏ bé như một con kiến đang đứng trước một tòa đại sơn hùng vĩ vậy. Trần Phàm chắc chắn nếu trước đây mình chỉ có tu vi là hư khí hậu kỳ nhất định đã bị một chưởng này đập chết, tuyệt đối không có nửa hy vọng sống được.
Nhưng áp lực càng cao không ngờ lại khiến cho hắn càng thêm hứng khởi.
Đối mặt với bàn tay gầy guộc chẳng lớn hơn mình được bao nhiêu, nhưng lại tỏa ra áp lực khôn cùng, Trần Phàm chiến ý sục sôi, như hồ nước nóng sắp sửa bùng nổ, hình như đối thủ càng mạnh lại khiến cho hắn càng thêm thích thú. Nếu có người nào đó hỏi ngươi không sợ chết hay sao? Trần Phàm có thể thản nhiên nói có, trên đời này ai mà lại không sợ chết, nhưng hắn sẽ nói thêm một câu rằng mình còn sợ hơn chính là đối phương không đủ mạnh.
"Cảm giác cuồng bạo âm ỷ này là gì?".
Trần Phàm không có thời gian mà thắc mắc, bởi chưởng ấn đã ập tới trước mặt mình, cũng chẳng thể làm gì hơn là tung quyền ra đỡ, lập tức kết quả lại giống như lần trước khi tiếp một chưởng của Tiêu chủ khảo, chỉ là lần này có vẻ khó khăn hơn rất nhiều.
Bàn tay của Mạc trưởng lão đập mạnh lên nắm đấm của Trần Phàm, hắn như một con diều đứt dây bị đánh văng đi tít tắp, không biết đã tông gãy bao nhiêu cây cột trên đại quảng trường, chân khí của đối phương lập tức tràn vào cơ thể, tàn phá một cách không thương tiếc, luồng lực lượng cuồng bạo hỗn loạn này đang không ngừng phá hủy kinh mạch của hắn, lục phủ ngũ tạng sắp sửa bị nghiền nát tới nơi.
Phụt!
Trần Phàm phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn cả nội tạng, lần này quá mức nghiêm trọng, năng lượng từ yêu đan vẫn đang liên tục truyền ra chữa trị thương thế của hắn, thế nhưng đáng tiếc tốc độ hư tổn còn nhanh hơn tốc độ trị liệu, cho nên hiện tại hắn đang phải đối mặt với cái chết cận kề.
Tuy nhiên nhìn bộ dạng của Trần Phàm người ta lại giật mình kinh hãi, không phải bởi vì khắp người hắn máu me đầm đìa, mà lý do là vì hắn đang...cười.
Tại sao bị thương nghiêm trọng như thế mà hắn vẫn cười được, không lẽ tiểu tử này phát điên rồi?!!
Đây là suy nghĩ của nhiều người xem xung quanh, nhưng chỉ có mình Trần Phàm mới hiểu được, hắn vốn đã là người không biết đau đớn, lại càng không biết sợ cái chết đến là gì, khẽ nhoẻn miệng cười chỉ đơn giản là vì lực lượng kia đang giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian mà thôi.
Nhưng có vẻ vẫn không đủ để đột phá bích chướng đại viên mãn kỳ, vẫn còn thiếu một chút nữa. Nói giỡn sao? Trần Phàm hắn mới chỉ tấn cấp lên hư khí đỉnh phong cách đây không lâu, thời gian còn chưa tới một ngày, nếu giờ lại đột phá tiếp chắc không cho người khác sống nữa quá!.