Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (Quyển 2)
|
|
Chương 27: Bạo loạn
Canh hai. Đúng lúc tâm trạng kích động, lại nghe giọng nói uyển chuyển của tiên cô kia vang lên, tựa như đang xướng ca. "Ta có tài đức gì, lại có thể được đệ tử tu tiên đại phái thiên hạ hành lễ bái thiên địa." Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng đều chấn động dữ dội, Chung Mẫn Ngôn phản ứng nhanh nhất, mắt thấy đã bị người nhìn thấu, vươn tay liền kéo xuống cái khăn voan phiền phức kia---- hắn khó chịu đã lâu rồi, vì lễ thành thân buồn cười này còn có giá y chẳng ra cái gì kia nữa. Trước mắt bỗng nhiên tử ảnh chợt lóe, thân hình tựa như quỷ mỵ, ở trước mặt hắn ngừng một chút. Chung Mẫn Ngôn chỉ cảm thấy trên mặt bị người ta dùng tay nhẹ nhàng sờ, lòng bàn tay kia non mềm trơn bóng, bị sờ soạng một chút chỉ cảm thấy tâm trì thần diêu. Hắn đột nhiên ngẩn ra, đã thấy trước mặt đứng thẳng một tử y mỹ nhân, cả người phảng phất được bao phủ trong đoàn diễm quang, mi mục như họa, xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn gần. Xuất phát từ phản ứng bản năng của nam tử, hắn nhất thời không xuất thủ công kích, ngây người trong nháy mắt. Nhưng mà chỉ một cái nháy mắt kia, cũng không thấy nàng ta ra tay như thế nào, hắn chợt thấy khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, đúng là dấu hiệu thoát chân khí. Trong sự kinh hãi thối lui mấy bước, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, máu tươi theo khóe môi chảy xuống. "Mẫn Ngôn!" Bọn người Nhược Ngọc cũng đều kéo khăn voan xuống, lấy ra binh khí giấu trong nội y, muốn tiến lên tương trợ. Tử y mỹ nhân cười khanh khách, thân hình chuyển động, như một đám mây màu tím, quay tròn tới lui ở khoảng trống trước mặt ba người, Toàn Cơ chỉ nghe Nhược Ngọc cùng Vũ Tư Phượng cũng phát ra tiếng kêu, còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bốn người liền bị thương ba người. Nàng cũng có chút không biết làm sao, đang muốn rút kiếm tiến lên, bỗng nhiên đám mây màu tím kia bay tới trước mặt mình, Toàn Cơ chỉ thấy hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp không thể dùng ngôn từ để hình dung ở trước mắt đột nhiên phóng đại. Không khỏi cũng là ngẩn ra. Tiếp theo sau trên mặt cũng bị nàng ta sờ soạng một chút. Trắng mịn tinh tế, còn mang theo một cỗ hương khí lay động lòng người. Toàn Cơ chỉ nghĩ chính mình cũng sẽ bị thụ thương. Dưới chân vừa động liền muốn né ra, ai ngờ chân khí trong ngực lại không có dấu hiệu gì. Không có bất kỳ phản ứng gì. Nàng không lùi mà tiến tới, một kiếm chém ra, tử y mỹ nhân đối diện lại giống như sương khói tản ra, hiển nhiên không bị bất cứ thương tổn nào. Toàn Cơ thấy đám sương khói kia thổi tới trên đài, cũng không đuổi theo. Nhanh chóng trước dẫn theo bọn người Vũ Tư Phượng đang mặc giá y nặng nề chạy về bên kia, rút kiếm ngăn trở cung trang nữ tử cùng đám Cát quan vây quanh, chắc hẳn bọn chúng cũng là yêu thành tinh, là thủ hạ của Cao thị tiên cô. "Không có việc gì chứ?" Toàn Cơ một kiếm ngăn mấy kẻ công kích, quay đầu hỏi, mũ phượng trên đầu nặng muốn chết, nàng trực tiếp vứt xuống đất. Chung Mẫn Ngôn sắc mặt xám trắng, điều tức nửa ngày, mới thấp giọng nói: "Công phu thật là lợi hại. . . . . . Chân khí của ta cư nhiên không lên nổi." Bên cạnh Vũ Tư Phượng cùng Nhược Ngọc tuy rằng đeo mặt nạ nhìn không thấy sắc mặt, nhưng bằng vào tưởng tượng cũng có thể nghĩ ra so với Chung Mẫn Ngôn cũng không khá hơn chút nào. "Toàn Cơ, muội mau chạy đi!" Vũ Tư Phượng nâng kiếm đứng lên, thay nàng chống chọi một đao đánh bất ngờ phía sau. Bởi vì không có chân khí, hắn chỉ cảm thấy gan bàn tay đau nhức. Dưới sự va chạm, thiếu chút nữa thanh kiếm đã rơi khỏi tay. "Mau! Đi mau!" Chung Mẫn Ngôn cùng Nhược Ngọc cũng gắng gượng đấu cùng một chỗ với mấy tiểu yêu này. Chung Mẫn Ngôn mặt đầy mồ hôi, nhìn qua hết sức thống khổ. Một mặt lớn tiếng gào thét: "Muội đi mau! Linh Lung hẳn là đang đi tới nơi này, muội. . . . . . muội dẫn nàng chạy mau!" Toàn Cơ vội la lên: "Vào lúc này còn nói lời vô nghĩa! Ta có thể nào trơ mắt nhìn các huynh chịu chết!" Vũ Tư Phượng nói nhỏ: "Ta xem yêu nữ kia bộ dạng không giống như là muốn giết chúng ta. Muội cùng Linh Lung trước chạy trốn, quay về Thiếu Dương phái tìm mấy người chưởng môn nhân đến đối phó. . . . . . Ả ta quá lợi hại, chúng ta cũng không phải là đối thủ!" Toàn Cơ chỉ cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhưng muốn mình lúc này thừa dịp loạn chạy trốn cũng là một vạn lần không thể. Chung Mẫn Ngôn cả giận nói: "Ngươi xú nha đầu này đến bây giờ vẫn là tính tình đáng chết như vậy! Bảo ngươi nghe lời ngươi lại giống như không nghe thấy! Ngươi mau cút cho ta! Có nghe không? !" Toàn Cơ môi vừa động, đang muốn nói chuyện, lại nghe tử y nữ tử trên đài kia ha ha cười, ôn nhu nói: "Kỳ thật vị thiếu hiệp kia nói đúng, ta sẽ không giết các ngươi. Bằng không vừa rồi cái mạng nhỏ của các ngươi đã giữ không được." Nàng ta lại thoáng nhìn về phía Toàn Cơ, trên mặt nàng mồ hôi chảy ròng ròng, làm phai đi nước màu đen, lộ ra da thịt trắng muốt, râu trên nhân trung cũng rớt hết nửa, rõ ràng là một nữ hài tử dung mạo tú lệ. Tử y nữ tử cười nói: "Thì ra đúng là nữ, khó trách Tàn Dương chưởng đối với ngươi không có tác dụng." Tuy rằng không biết Tàn Dương chưởng là cái gì, nhưng nháy mắt có thể làm bị thương ba người, có thể thấy được uy lực của nó không nhỏ. Nghe tên này, tựa hồ là hữu hiệu với nam nhân, Toàn Cơ là nữ, cho nên tránh được một kiếp. Vũ Tư Phượng nghĩ đến đây, lập tức vung kiếm bức khai những tiểu yêu trước mặt, vây quanh phía sau Toàn Cơ, dùng sức đẩy nàng một phen, nói : "Đi mau! Không nên lưu lại!" Hắn nay chân khí đã mất, làm sao đẩy nàng động được, chính mình ngược lại lảo đảo một cái muốn ngã sấp xuống. Toàn Cơ vội vàng đỡ lấy hắn, bên tai nghe thấy tử y nữ tử kia ôn nhu cười nói: "Nữ cũng không sao, dù sao đều là người tu tiên, làm ta sự bán công bội (bỏ ra một nửa công sức mà được gấp đôi thành quả). Đều không cho đi, lưu hết lại cho ta." Lúc nàng ta nói lưu hết lại cho ta, âm điệu mềm nhũn, nhưng lại phảng phất như đang làm nũng, khiến người ta không tự chủ được muốn nghe theo nàng, vì nàng lưu lại. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tử y mỹ nhân kia biến thành vô số bóng người, bao vây xung quanh mấy người bọn họ, giống như một cái vòng sắt, ngay cả Toàn Cơ có mọc ra ba đầu sáu tay cũng chạy không thoát. Vũ Tư Phượng thấy sự tình phát triển đến trình trạng tệ nhất, cũng chỉ có im lặng thở dài, không biết yêu nữ này muốn bắt bọn hắn bào chế như thế nào. Toàn Cơ vừa thu kiếm lại, nói: "Người Chung Ly thành cúng bái ngươi như thần tiên, đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Tại sao ngươi có thể làm ra chuyện quá đáng như vậy?" Tử y mỹ nhân kia cười khanh khách hai tiếng, cũng không nói gì, chỉ phân phó: "Các ngươi, áp giải bọn chúng xuống. Nữ ném vào hầm, nam đưa đến phòng ngủ của ta." Chung Mẫn Ngôn vừa nghe đưa đến phòng ngủ, chỉ cả kinh sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến yêu quái này quả nhiên là loại yêu thải dương bổ âm, khó trách một năm muốn bốn nam tử trẻ tuổi. Nếu như bị ả ta đưa đến phòng ngủ, biết đâu chừng, chỉ sợ sẽ biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắn mặc dù muốn liều chết phản kháng, bất đắc dĩ tay chân cũng không có khí lực, hiện giờ cũng chỉ đành giương mắt nhìn. Những tiểu yêu xung quanh đồng loạt xông lên, đánh đánh đoạt đoạt, hi hi ha ha muốn đem mấy người bọn hắn tách ra bắt đi. Chợt nghe kiếm thanh như long minh, kiếm quang chợt nhấp nhoáng, những tiểu yêu không biết lợi hại, chỉ chạm vào một chút chính là đầu rơi máu chảy, nhất thời sợ tới mức kêu la chạy trốn tứ phía, cũng không dám tới khiêng người nữa. Toàn Cơ bắt kiếm quyết, thu kiếm khí, trừng mắt nhìn tử y mỹ nhân kia, sau một lúc lâu, mới nói: "Ngươi đừng hòng chạm vào bọn họ. Tử yêu quái." Tử y mỹ nhân cười nói: "Vị cô nương này bộ dạng tuấn, kiếm cũng rất tuấn, cho ta mượn xem được chứ?" Tiếng nói vừa dứt, Toàn Cơ chỉ thấy xung quanh vô số thân ảnh màu tím đánh tới, nàng vung kiếm lên, thế nhưng những nhân ảnh đó mỗi lần bị kiếm chém trúng, lập tức tựa như sương khói tản ra, qua một hồi lại tụ lại một chỗ, như thế nào cũng giết không hết. Toàn Cơ trái xoay phải chắn, dần dần khí lực không đủ, bên tai chợt nghe Nhược Ngọc khẽ kêu một tiếng: "Cẩn thận sau lưng!" Nàng vội vàng vung kiếm ngăn phía sau lưng, ai ngờ trước mặt đột nhiên hiện ra một tử ảnh, nâng chưởng bổ xuống giữa ngực nàng. Toàn Cơ trước mắt đột nhiên tối sầm, thở hổn hển, cổ họng phát ngọt, chỉ cảm thấy nếu máu này mà phun ra sẽ không dừng được, đành phải cứng rắn nuốt xuống, kiếm trong tay đã sớm bị người cướp đi, ném lên đài cao. Tử y mỹ nhân tiếp được chuôi kiếm, trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, âm thanh uyển chuyển cười nói: "Tiểu cô nương, vẫn còn rất non a."
|
Chương 28: Tử hồ
Canh ba. Toàn Cơ chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, thở cũng không dám thở gấp. Vũ Tư Phượng thấy nàng tựa hồ đứng không nổi, vội vàng đem kiếm của mình nhét vào trong tay nàng, tạm thời giữ lấy quải trượng (cây gậy), một mặt nói nhỏ: "Chớ đấu cùng ả ta. Ta thấy thân ảnh của ả hư hư ảo ảo, lợi khí cũng vô pháp tạo thành thương tổn, chắc hẳn chân thân không ở nơi này, đây chỉ là hư ảnh của ả." Chỉ là hư ảnh mà đã lợi hại như vậy, vậy tìm được chân thân chẳng phải là chết chắc rồi? Toàn Cơ không khỏi nản lòng thoái chí. Tử y mỹ nhân ôn nhu nói: "Kỳ thật các ngươi không cần sợ hãi, ta cũng không giết người. Chẳng qua là cần mượn của các ngươi một ít máu, giúp ta công lực đại thành." Vũ Tư Phượng trầm ngâm sau một lúc lâu, nói : "Ngươi là yêu thải dương bổ âm . . . . . . Nói vậy không phải rắn thì chính là hồ ly rồi, đúng không?" Ả ta mỉm cười, "Vị thiếu hiệp này biết không ít đây. Không sai, ta là Tử Hồ." Tử Hồ? Mọi người nhịn không được nhìn ả nhiều hơn chút, chỉ cảm thấy ả ta dung tư diễm lệ, thật là không thể nhìn gần, lại thêm dưới diễm quang có phong tao quyến rũ đến cực hạn, thì ra đây là Hồ yêu tiếng tăm lừng lẫy. "Ngươi nếu có thể tu luyện đắc đạo thành hình người, quá trình nhất định vô cùng gian khổ. Tại sao sau khi thành người trái lại lại muốn làm chuyện ác?" Tử Hồ chỉ cười, cũng không nói gì, sau một lúc lâu, tựa hồ có chút mệt mỏi, đem kiếm Toàn Cơ vứt trên mặt đất, nói nhỏ: "Ta không thích nghe đạo lý lớn. Nhất là từ trong miệng con người nói ra, chuyện các ngươi hai mặt sau lưng ngấm ngầm phá hoại, còn có thể ít sao?" Vũ Tư Phượng không khỏi im lặng, một lát sau, lại hỏi: "Ngươi sao biết chúng ta là đệ tử tu tiên?" Từ Hoán Thần Thai đến đây, bọn hắn tự tin không lộ ra một chút sơ hở nào, cũng không có người phát hiện bọn hắn không phải là bốn người Tử Hồ điểm danh kia. Ai ngờ lúc bái thiên địa cư nhiên bị ả ta nhìn thấu, vậy sơ hở rốt cuộc là lộ ở chỗ nào? Tử Hồ ôn nhu nói: "Ngươi hỏi nhiều như vậy, là muốn kéo dài thời gian sao?" Vũ Tư Phượng bị ả ta vạch trần tâm sự. Ngừng một chút. Con yêu này quả nhiên thần thông quảng đại, ở trước mặt ả động tác nào cũng đều thi triển không được. Có lẽ hôm nay thật sự là phải bỏ mạng tại nơi này. "Thôi, dù sao cũng rất lâu rồi không có ai nói chuyện với ta." Tử Hồ cười cười, "Ta nếu muốn thải dương bổ âm, tự nhiên đối với dương phải là ngàn chọn vạn tuyển. Phẩm chất bên ngoài là thứ hai, mấu chốt nhất là sinh thần bát tự (ngày sinh tháng đẻ). . . . . ." Vũ Tư Phượng cỡ nào thông minh. Ả ta chỉ mở đầu, hắn lập tức đoán được ý tứ, lúc này tiếp lời nói: "Người bị ngươi lựa chọn lúc sinh ra đời là dương khắc, mệnh trung mang hỏa!" "Ngươi thật sự là rất thông minh nha." Tử Hồ cười dài nhìn hắn, tựa hồ có chút xuân tình nhộn nhạo, "Ta thế nhưng lại luyến tiếc trước hạ thủ với ngươi. Không bằng dưỡng trong hoa viên, bồi ta chơi đùa đi." Nói xong ả ta xuống đài, vươn tay muốn kéo hắn lại, Vũ Tư Phượng lùi nhanh mấy bước. Né tránh tay ả. Tử Hồ cũng không ép hắn, nghiêng đầu, nhìn chăm chú hắn một hồi. Mới nói: "Mặt nạ của ngươi ta từng thấy qua, nguyên lai các ngươi là đệ tử Ly Trạch cung. Cung chủ vô liêm sỉ kia của các ngươi cư nhiên vẫn còn khư khư giữ quy củ này. Ta từ lâu đã nhìn qua dung mạo hắn. Ừm, đợi chút. . . . . ." Ả cẩn thận đánh giá mặt nạ trên mặt Vũ Tư Phượng một phen. Bỗng nhiên lộ ra một tia cười trào phúng, thấp giọng nói: "Hiếm thấy nha, đã rất lâu không thấy loại mặt nạ này. Không thể tưởng được. . . . . . Ngươi thật đúng là cam lòng. . . . . ." "Câm mồm." Hắn lạnh lùng cắt đứt câu nói của ả, "Ngươi nếu biết Ly Trạch cung, nên hiểu rõ người Ly Trạch cung không thể đắc tội. Ngươi chiếm núi làm vua, bừa bãi tác loạn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói!" Tử Hồ dường như cũng có chút kiêng kị, thân thể nhẹ nhàng tung lên, nhảy trở về đài cao, một mặt cười nói: "Hảo thần khí, trúng Tàn Dương chưởng, vô luận là người hay yêu, ít nhất ba ngày sẽ vận công không được. Ngươi có thể như thế nào? Bất quá ta có thể cho ngươi mặt mũi, tiểu cô nương kia liền thả cho nàng ta đi, mấy người các ngươi phải lưu lại bồi ta." Nói xong tay áo rộng thùng thình của ả vung lên, Toàn Cơ chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đập vào mặt, yêu khí bao vây xung quanh nàng, khiến nàng không thể động đậy. Không biết qua bao lâu, yêu phong kia rốt cuộc cũng tiêu tan, Toàn Cơ chậm rãi mở mắt ra, phát hiện đại điện trở nên trống không, Tử Hồ cùng bọn người Tư Phượng, đều không thấy bóng dáng, chỉ còn một mình nàng, cầm thanh kiếm của Vũ Tư Phượng, trơ trọi đứng tại chỗ. Lại nói bốn người bọn Toàn Cơ bị mang lên núi Cao Thị, chỉ còn mình Linh Lung theo ở phía sau quan sát tình huống. Lúc trước nàng còn có thể xa xa theo ở phía sau xe ngựa, mãi cho đến Hoán Thần Thai, thấy bọn hắn thay giá y, bị kiệu hoa mang bay lên, nàng không khỏi khẩn trương. Trên không không có gì che chắn, nàng nếu ngự kiếm đuổi theo, tất nhiên sẽ bị phát hiện, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nhưng nếu không đuổi theo, nàng lại rất không cam lòng. Đang lúc lo lắng vạn phần, chợt nghe sau tai có người khẽ cười, âm thanh trầm thấp, đúng là của một nam tử. Nàng hoảng sợ, vội vàng xoay người rút Đồng Tâm kiếm ra bày tư thế, ai ngờ phía sau chỉ có tiếng gió vi vu, đại thụ xanh thẫm chọc trời, nửa nhân ảnh cũng chẳng có. Chỉ cho là mình nghe lầm, âm thầm thở một hơi, cũng không dám thu hồi Đồng Tâm, chỉ ở xung quanh đi tới đi lui, suy nghĩ đến tột cùng bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Đi chưa được mấy bước, đỉnh đầu bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng cười khẽ, vẫn là cái âm thanh kia. Linh Lung trong lòng hoảng hốt, lạnh lùng nói: "Kẻ nào! ?" Đồng Tâm trong tay không chút do dự chém ra, chỉ thấy kim quang chợt lóe, một gốc cây đại thụ xù xì to bằng cái miệng bát đối diện lập tức bị chém thành hai đoạn, ầm ầm ngã xuống, cành lá bay loạn, lại như cũ không có cả nửa nhân ảnh. Ánh trăng ảm đạm, trong rừng ngẫu nhiên có tiếng cú đêm kêu lên hai tiếng, xung quanh thập phần yên lặng, yên lặng đến nỗi khiến nàng tóc gáy dựng ngược cả lên. "Là . . . . . là người hay quỷ? ! Đi ra!" Nàng lại vung một kiếm, đại thụ đối diện liền gặp họa, bị nàng vung kiếm lung tung như vậy, cũng không biết ngã bao nhiêu gốc cây. Linh Lung chém nửa ngày, ngay cả lỗ chân lông cũng không tìm ra, chính mình lại mệt mỏi thở hồng hộc."Vẫn là cái tính tình nóng nảy, một chút cũng không thay đổi." Âm thanh kia bỗng nhiên lại ở sau lưng nàng lên tiếng, Linh Lung cũng không quay đầu lại, thân thể đột nhiên vừa chuyển, dùng lực vung Đồng Tâm ra ngoài, chỉ thấy phía sau một bóng đen như thiểm điện tránh ra, Đồng Tâm sát dưới xương sườn hắn, dính vào giữa gốc cây đại thụ. Linh Lung bước nhanh về phía trước, đang muốn rút kiếm ra, chợt thấy ánh trăng tối sầm lại, người nọ thế nhưng lại nhẹ nhàng bay lên, giống như một con quạ, vô thanh vô tức đứng trên thân Đồng Tâm, cúi đầu nhìn nàng. Lúc đó bóng đêm trong rừng mờ tối, nàng cũng không thấy rõ người này đến tột cùng có bộ dáng gì, chỉ cảm thấy cặp mắt sáng như sao, có chút quen thuộc, nhất thời lại không nhớ ra đến tột cùng là ai. Người nọ thấp giọng cười, nói nhỏ: "Không thể tưởng được hắn làm việc thật nhanh nhẹn, vậy nàng này liền theo ta đi." Linh Lung giận dữ, nâng tay muốn rút kiếm, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không rút ra được. Linh Lung mất đi Đồng Tâm, cơ bản chẳng khác nào một con chim bị người trói cánh lại, mặc người chém giết. Nàng tức giận dùng hết sức rút kiếm, người nọ mũi chân điểm nhẹ, tựa như không có sức nặng, lại bay lên. Linh Lung lúc này dùng sức quá lớn, Đồng Tâm bị một phen rút ra, nàng thế nhưng không thu lực lại được, vội vàng lảo đảo, mắt thấy liền muốn ngã sấp xuống. Trên vai bỗng nhiên được người đỡ, nàng theo bản năng muốn dùng kiếm đâm hắn, ai ngờ người nọ ra tay như điện, điểm huyệt đạo vai phải nàng, Đồng Tâm ' Keng' một tiếng rớt xuống. Linh Lung kinh hô một tiếng, lại bị người nọ bịt miệng. Hắn dán vào lỗ tai nàng, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, môi lạnh như băng. "Xem như bắt được nàng rồi."Hắn nói. Linh Lung chỉ cảm thấy sau gáy bị người nhẹ nhàng nhất kích, nhất thời trước mắt biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh.
|
Chương 29: Thải dương bổ âm
Toàn Cơ ở trong đại điện vắng vẻ tìm thật lâu, cũng không tìm được cửa ra. Nơi này ngã rẽ rất nhiều, từng loạt từng loạt hành lang dài, nàng cơ hồ đều lục soát từng phòng trong từng hành lang mấy lần, bên trong ngay cả nửa nhân ảnh cũng không thấy, không biết Tử Hồ kia đến tột cùng mang người tới nơi nào rồi. Lúc ấy bọn họ đều là che khăn voan được người dẫn vào, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy nơi này cực kì rộng lớn. Bất quá Toàn Cơ rất nhanh liền phát hiện, cho dù không trùm đầu, nàng cũng sẽ không phân rõ đường đi. Chỉ vì nơi này toàn bộ phòng ốc đều là giống nhau như đúc, bố cục hành lang, dài ngắn hẹp rộng, hoàn toàn là một khuôn mẫu, so với mê cung khó khăn nhất còn muốn khó hơn. Nàng một người, chịu đựng đau đớn trong ngực, trong điện tìm chừng hơn nửa canh giờ, rốt cuộc có chút nhịn không được, vịn lấy một đế cắm nến bằng đồng thau, chậm rãi trượt xuống đất. Ngực đau dữ dội, giống như muốn nổ tung, bên trong hình như đang có cuồng triều dâng trào, nếu không phải nàng cố nén, đem ngụm máu tươi kia nuốt xuống, chỉ sợ sớm đã phun huyết khí tuyệt. Nàng nhắm mắt, chậm rãi điều tức chân khí, đem máu tươi ứ trước ngực chậm rãi hóa khai. Không biết tại sao lại nhớ tới lúc vừa đến Tiểu Dương phong, mùa đông đến sớm, nàng mỗi ngày đều hận không thể bọc chăn bông xuất môn, có đôi khi mặc quần áo quá nhiều, chính mình cũng thấy phiền toái, vì thế sư phụ đã nói sẽ dạy nàng một biện pháp nhàn hạ, có thể đông ấm hè mát. Hiện tại nàng đã hiểu rõ, đây không phải là cái gì nhàn hạ biện pháp, mà là Thiếu Dương phái nội công cao thâm nhất - Dương Khuyết Công. Nàng ước chừng học công phu hơn một năm, rốt cuộc đã có khởi sắc, vào lúc mùa đông thứ hai tràn về, có thể thoải mái mặc vào xuân trang, ở trong gió tuyết đầy trời ngự kiếm mà bay, sắc mặt không đổi. Biết được nàng học xong Dương Khuyết Công. Sư phụ ngày đó thật cao hứng, lôi kéo nàng uống rất nhiều rượu. Cuối cùng ước chừng là uống nhiều quá, thì thào nói: "Toàn Cơ nha, gặp được con, Hồng cô cô liền nghĩ đến chính mình thời niên thiếu. Rất nhiều người đều cho ta là một kẻ ngu ngốc, chỉ có sư phụ nguyện ý hảo hảo dạy ta, cuối cùng rốt cuộc việc học sở thành, tốt xấu cũng chưa để cho lão nhân gia ông mất mặt. Bất quá, Hồng cô cô khi đó cũng không giống như con. Có rất nhiều bạn tốt, còn có tỷ tỷ tốt. Ta khi đó là độc lai độc vãng, nhân xưng độc hành hiệp ấy chứ!" Khi đó nàng có nghe nhưng không hiểu, chỉ trừng mắt nhìn người, vì thế sư phụ liền cười: "Khen con đó! Đứa ngốc. Một người trên đời này cô đơn lẻ loi, kỳ thật rất đáng thương. Cho nên, có bằng hữu thì nhất định phải quý trọng, hảo hảo đối tốt với bọn họ, tuyệt không nên cô phụ bọn họ. Hồng cô cô sau khi lớn lên mới hiểu được đạo lý này. Đã có chút muộn. Cho nên, con không nên bắt chước ta. Trên đời có thể tìm được bằng hữu cam tâm tình nguyện vì con trả giá, đó là phi thường hiếm có." Qua lâu như vậy, nàng cũng đã sớm quên cuộc đối thoại ngày đó. Hiện tại vì sao lại nhớ tới chứ? Vũ Tư Phượng, Chung Mẫn Ngôn, Nhược Ngọc, Linh Lung, bọn người đại sư huynh. . . . . . thậm chí Lục Yên Nhiên. Có phải hay không cũng có thể tính là bằng hữu của nàng? Mọi người cùng nhau hoạn nạn, cùng nhau vui cười, lúc nguy cấp bọn họ chắn ở trước mặt mình, trên đường đến đây, chính mình toàn bộ nhờ bọn họ chiếu cố, không cầu chiếu cố hồi báo. Nàng bỗng nhiên có chút hiểu được lời nói của sư phụ, nàng học lâu như vậy, rốt cuộc học được một thân bản lĩnh, đây không phải là dùng để khoe khoang. Đúng như ước nguyện ban đầu trước khi nàng đi Tiểu Dương phong tu hành, là hy vọng mọi người có thể vĩnh viễn trải qua cuộc sống đơn giản lại ấm áp như thế, nàng có thể có năng lực bảo hộ bọn họ, không bao giờ gây thêm phiền toái cho bất luận người nào nữa. Hiện tại phải làm chính là nàng hồi báo phần hữu tình này. Toàn Cơ mở mắt ra, cơn đau ở ngực tựa hồ dịu đi một chút. Nàng cắn răng gắng gượng đứng lên, nhìn nhìn chung quanh, mỗi một chỗ cảnh sắc đều là giống nhau, hiện tại đế cắm bên cạnh bị nàng chộp trong tay, nàng nhớ rõ mình là lần thứ tư đi qua nó. Rốt cục phải làm sao mới có thể tìm được bọn người Tư Phượng chứ? Toàn Cơ mang theo kiếm, ở trong đại điện đi tới đi lui, lúc đi ngang qua đài cao, bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi vị bất thường. Yêu khí! Trong nội tâm nàng rùng mình, theo mùi vị tìm tới, đã thấy phía sau tấm màn che của bình phong nứt ra một lỗ nhỏ, yêu khí chính là từ nơi đó truyền tới. Khó trách nàng tìm nửa ngày đều là đi trong mê cung, thì ra đại điện này căn bản là dùng để dọa người, phía sau đều có mật đạo thông tới sào huyệt, nghĩ đến Tử Hồ chính là mang người vào bên trong đi. Nàng lúc này tinh thần phấn chấn, vung kiếm đem tấm bình phong lưu ly cự đại chém thành hai đoạn, quả nhiên phía sau có một cửa ngầm, ước chừng là đi rất gấp, chỉ đóng một nửa, nàng nâng kiếm nhảy vào, đuổi theo yêu khí. Bọn người Chung Mẫn Ngôn bị Tử Hồ bắt đi, chỉ cảm thấy một đường phiêu phiêu đãng đãng, lúc sáng lúc tối, hoàn toàn không thấy rõ đường, cuối cùng hình như đi vào một gian phòng cực kỳ âm u, dưới thân mềm nhũn, bị người đặt ở trên một cái giường lớn. Đang lúc sợ hãi thì chỉ nghe 'tách tách' vài tiếng vang lên, trước mắt chợt sáng choang, là Tử Hồ kia châm nến lên. Mọi người thấy ả ta dung mạo cực kỳ diễm lệ, ở dưới ánh nến lại càng lay động lòng người, nhịn không được đều nhắm mắt lại, chỉ sợ nhìn nhiều thêm nữa sẽ rối loạn tâm trí. Chỉ nghe Tử Hồ khe khẽ cười, ngồi xuống mép giường, vươn tay sờ hai má Chung Mẫn Ngôn, một mặt ôn nhu nói: "Chớ sợ, lương thần mỹ cảnh (trời tốt cảnh đẹp) như thế, sao lại không mở lòng ra, ta và chàng làm một đôi phu thê tiêu dao." Chỗ nào là một đôi! Chung Mẫn Ngôn không dám nói lời nào, lại không dám động, thẳng tắp nằm chỗ đó giả chết. Trong đầu nhớ tới nhị sư huynh Trần Mẫn Giác có nói qua chuyện xưa, nói trước kia ở gần núi Thanh Khâu có Hồ yêu quấy phá, thường hay biến thành tuyệt sắc mỹ nhân, dụ dỗ những kẻ háo sắc cùng nó giao cấu, hút lấy máu huyết của đối phương, hóa thành công lực của mình. Mà những nam tử bị hút lấy dương khí này tuy rằng không chết, nhưng cũng thành phế nhân, gầy đến da bọc xương, giống như thây khô, chống đỡ không được vài năm cũng sẽ đi đời nhà ma. Khi đó hắn tuổi còn nhỏ, vừa nghe chuyện này lông tơ liền dựng đứng, ngẫu nhiên nghĩ đến nam tử biến thành thây khô, liền sẽ ngủ không yên. Sau lại có một lần để cho sư phụ nghe được, mắng nhị sư huynh một trận, hắn vẫn sợ hãi, chạy tới hỏi sư phụ có phải là thật hay không, thế nhưng người lại không phủ nhận, chỉ nói sau này hành tẩu giang hồ, cần phải đề phòng nữ tử xinh đẹp mà lại hồ mị. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên liền cho hắn đụng phải một ả, thật sự là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Lúc này tay Hồ yêu kia đã muốn mò tới ngực hắn, mắt thấy sắp tiến vào, hắn sợ tới mức cả người đều cương lên, trong lòng liên tiếp kêu mạng ta xong rồi. Nhược Ngọc bên cạnh bỗng nhiên nói: "Nếu muốn làm phu thê, thì phải có chút thành ý. ngươi đem hai người bọn ta để ở chỗ này là đạo lý gì? Chẳng lẽ để cho chúng ta ở bên cạnh trơ mắt nhìn?" Chung Mẫn Ngôn chỉ cảm thấy tay Hồ yêu rụt trở về, trong lòng nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, Nhược Ngọc huynh, đại ân đại đức a! Tử Hồ ôn nhu cười nói: "Vị thiếu hiệp này thật có phong tình, phu thê còn chưa làm, lại hiểu được uống cạn dấm chua a. Chỉ là ta cùng Ly Trạch cung có chút giao tình, nhất thời trước không động tới các ngươi. Ngươi đã nói như vậy, ta đây lại sợ gì." Dứt lời ả ta buông màn lụa xuống, ngăn cách Chung Mẫn Ngôn ở ngoài giường, chính mình chui vào, cũng không biết ở bên trong chơi đùa những thứ gì. Chỉ nghe Vũ Tư Phượng nói: "Đợi một chút, ngươi mới vừa rồi ở đại điện còn chưa trả lời vấn đề của ta, làm thế nào biết chúng ta là đệ tử tu tiên?" Trong trướng Tử Hồ chán ghét nói : "Vào thời khắc này, hà tất nói những thứ sát phong cảnh đó. Thôi, tùy ngươi, đều tùy ngươi. Bọn ngươi mệnh cách bát tự, trong mắt ta giống như trong suốt, không phải sinh ra dương khắc, nội tức lại dồi dào, lần trước đi từ đường lại bị ta bắt gặp. . . . . . Ưm, ngươi nói, đây chẳng phải là duyên phận sao?" Thì ra ả ta đã sớm biết kế hoạch của bọn họ rồi, cư nhiên không vạch trần, trái lại chờ bọn hắn chui đầu vào lưới! Quả nhiên lão yêu mấy ngàn năm đắc đạo thủ đoạn tuyệt không tầm thường, hôm nay một kiếp mỹ nhân này, chỉ sợ là tránh không khỏi. Vũ Tư Phượng còn muốn cùng ả ta nói thêm kéo dài một chút thời gian, bỗng nhiên dưới cổ bị người điểm một cái, trúng á huyệt nói không ra lời. Trong lòng hắn lo âu, lại nghe âm thanh nũng nịu của Tử Hồ dán bên tai, ngây ngấy, khiến người ta từ đầu đến chân đều phải mềm nhũn ra. "Tên giảo hoạt . . . . . . Hảo tướng công thân ái của ta, ít nói một chút đi." Hắn chỉ cảm thấy thân thể mềm mại kia áp sát vào, trong hơi thở tràn đầy hương vị ngọt ngào, cũng cảm thấy càng ngày càng lạnh đi.
|
Chương 30: Đình Nô
Toàn Cơ đi theo mật đạo kia không đến một khắc, chợt thấy phía trước không còn đường nữa, sờ lên thì là một tấm thạch bích thật dày. Kỳ quái, chẳng lẽ mật đạo này lại là tử lộ? Được tạo ra để nhiễu loạn tầm nhìn ? Nàng không chịu buông tha, ở trên thạch bích qua lại sờ soạng, đầu ngón tay bỗng nhiên chạm được một thứ gì đó nhô ra, hướng lên trên sờ soạng, lại là một giá nến bằng hắc thiết. Trước kia sư phụ có nói qua, nếu gặp phải các loại tử lộ, phải chú ý nhiều hơn đến các sự vật chung quanh, lấy tay đẩy một cái, có lẽ liền có thể phát hiện một đường mới. Nàng đem giá nến kia dùng sức bẻ xuống dưới --- không phản ứng; đẩy lên trên ---- vẫn là không phản ứng. Nguyên lai sư phụ nói cũng không nhất định là đúng. Toàn Cơ suy sụp tựa vào trên thạch bích, chỉ cảm thấy trong mật đạo tối tăm không thấy ánh sáng, âm u thật là đáng sợ. Nàng từ trong lồng ngực lấy ra hỏa thạch, thắp sáng cây nến kia, may mắn phía trên còn để lại một ít dầu, có thể đốt cháy. Ai ngờ ngọn đèn vừa được thắp sáng, lại nghe phía sau "Rắc" một tiếng, giống như có vật gì đó được mở ra. Toàn Cơ vội vàng quay lại, chỉ thấy trên thạch bích đối diện mở một khe hở, thì ra cơ quan nến này dùng lửa để mở ra, chỉ cần thắp nến lên, cơ quan cũng sẽ bị phá giải. Việc này không nên chậm trễ, chỉ sợ bọn người Tư Phượng bị yêu quái bắt đi lâu, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lập tức Toàn Cơ liền lách mình vào thông đạo, đi chưa tới một hồi, trước mắt bỗng nhiên có ánh sáng, xung quanh thông thoáng rộng mở, dường như là một sơn động, bên trong là một rãnh nước to bằng cái chuông, nước suối trong veo, mơ hồ còn phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Nàng nghe phía trước có tiếng nước chảy róc rách, không khỏi bước nhanh hơn, vừa khéo bên cạnh có một khối đá lớn chặn đường, trong nội tâm nàng lo lắng, không kịp nhìn dưới chân, nhẹ nhàng tung lên. Phóng qua rãnh nước dưới đất, lật người qua. Chỉ nghe "Ùm" một tiếng. Nàng nhất thời không kiểm tra, thì ra phía sau tảng đá lớn kia là một thác nước lớn, cú tung người này cư nhiên ngã vào trong nước. Nửa người dưới ướt cả, nước suối lạnh như băng thấu xương, Toàn Cơ ngay cả có Dương Khuyết công hộ thân, vẫn là rét lạnh đến rùng mình một cái. Phía trước đầm nước đột nhiên có động tĩnh, như là có người từ đáy nước nổi lên. Toàn Cơ chỉ cho là Tử Hồ phát giác. Lập tức cầm kiếm ngưng khí, đề phòng nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ đợi ả ta vừa nổi lên liền phát chiêu. Mặt nước u lam gợn sóng dần dần khuếch đại, chỉ nghe vang lên tiếng nước, một thân ảnh tuyết trắng từ trong nước nhảy vọt lên, trên không trung nhẹ nhàng lắc lư một cái, đuôi cá thật lớn giống như tấm lụa trắng, quẫy một cái, tiếp theo sau lại rơi xuống đầm nước. Bắn tung tóe vô số bọt nước. Toàn Cơ lắp bắp kinh hãi, đó là người? Hay là một con cá cự đại? Đang lúc nghi hoặc, chợt nghe phía trước có tiếng người xa xa vang lên. "Sao nàng lại ở trong này?" Tiếng nói kia có chút khàn khàn khô khốc, thậm chí có thể nói là khó nghe. Hơn nữa lời nói cũng có chút mơ hồ không rõ. Nghe qua không giống như là khẩu âm Trung Nguyên. Tiếp theo sau, trong nước bỗng nhiên nổi lên một người. Mái tóc dài đen nhánh giống như hải tảo rối tung ở dưới lưng, da thịt tái nhợt, hai mắt là màu xanh cực nhạt. Giờ phút này đôi mắt hẹp dài thâm thúy đang ôn nhu nhìn nàng, tràn ngập yêu thương cùng vui sướng. "A! Là ngươi! Ngươi ----" Toàn Cơ kêu to, chỉ vào mũi hắn, ngươi cả nửa ngày cũng không ra kết quả. Là hắn! Trân châu sự kiện! Giao nhân! Toàn Cơ ngã vào trong nước bơi qua, một phát bắt được bàn tay lạnh như băng của hắn, liên tục không ngừng kêu to: "Ngươi như thế nào? Đã lâu không gặp. . . . . . Ngươi, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Hồ yêu kia. . . . . ." Giao nhân mỉm cười, cầm lấy tay nàng, ôn nhu nói: "Còn nàng?" "Ta. . . . . . Ta thì. . . . . ." Toàn Cơ đang muốn đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lại nâng tay chỉ vào mũi hắn rống to: "Ngươi có thể nói." Hắn vẫn là cười, một giọt nước như trân châu, từ trên lông mi thật dài của hắn rơi xuống. Trên người hắn có một loại thanh lệ chỉ có yêu vật mới có, cái loại xinh đẹp này, khiến người ta như si như dại. "Ta. . . . . ." Toàn Cơ bỗng nhiên đã quên chính mình muốn nói gì. "Ta gọi là Đình Nô." Giọng nói của hắn xa thẳm, "Nàng có thể gọi ta Đình Nô." Thì ra giao nhân cũng có tên. Nàng mỉm cười với hắn, đang muốn ôn chuyện, bỗng nhiên nghĩ đến bọn người Tư Phượng bị Tử Hồ bắt đi, nhất thời mặt xụ xuống, thở dài: "Đình Nô, ta còn có việc gấp. Lần sau lại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta đang tìm con hồ ly kia, ả đã bắt đi bọn người Lục sư huynh cùng Tư Phượng rồi." Đình Nô lãnh đạm nói : "Ta biết, nàng ấy là yêu thải dương bổ âm." Toàn Cơ lúc này cuối cùng cũng muốn làm rõ suy nghĩ, hỏi: "Làm sao ngươi biết? Còn có, làm sao ngươi ở trong này? Cũng là bị ả ta bắt tới đây sao?" Đình Nô lắc lắc đầu, dùng cái loại ngữ khí trúc trắc thấp giọng nói: "Nàng ấy đang làm một đại sự, bức ta tương trợ, ta không đáp ứng, nàng ta liền đem ta nhốt ở chỗ này." "Cái đại sự gì?" Đình Nô trầm ngâm sau một lúc lâu, nói : "Việc này không nói được. Người của nàng ước chừng là vô ý đụng vào nàng ta, nàng ấy gần đây cấp bách bổ sung công lực, gặp được người tu tiên, lại càng quả quyết không chịu buông tha. Nếu không nhanh chút đi cứu bọn họ, chỉ sợ sẽ muộn." Toàn Cơ vừa nghe liền nóng nảy, quay đầu muốn tiếp tục tìm, lại bị hắn nhẹ nhàng đè lại, thấp giọng nói: "Nàng. . . . . . Cái gì cũng không nhớ rõ sao?" Nhớ rõ cái gì? Nàng không hiểu ra sao nhìn hắn. Đình Nô lẳng lặng nhìn nàng, lại là cái loại ánh mắt quen thuộc này, giống như bọn họ thật lâu thật lâu trước đây đã quen biết, trải qua vô số năm, lại ở nơi này gặp lại nhau. "Lấy bản lĩnh của nàng, như thế nào lại bị nàng ấy. . . . . ." Đình Nô lặng yên thở dài một tiếng, nắm chặt tay nàng, "Đừng vội. Ngưng thần nhắm mắt, cẩn thận tìm kiếm, nàng có thể tìm được." "Ta không. . . . . ." Toàn Cơ vốn định phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn, lại nói không ra lời, đành phải theo lời nhắm mắt ngưng thần. Trôi qua một hồi, chợt thấy trong sơn động nguyên bản yên tĩnh không tiếng động đã tràn ngập đủ loại tạp âm. Có tiếng động rất khẽ của những gợn nước, có tiếng hít thở tinh tế của Đình Nô đối diện, còn có âm thanh của những đám rêu xanh trên vách động lặng lẽ vươn mình. Ngươi muốn tìm ai? Đáy lòng tựa hồ có một âm thanh đang hỏi nàng. Muốn tìm lục sư huynh, Tư Phượng, Nhược Ngọc. . . . . . Còn có con Tử Hồ cường đại kia. Phảng phất là bản năng, nàng nhẹ nhàng nâng tay phải lên, hình như là muốn bắt được cái gì đó, tất cả ý thức trong nháy mắt toàn bộ tập trung lại, xuyên qua thạch bích, lướt qua vô số hành lang, trông thấy màn trướng màu xanh bằng lụa mỏng. Người trong trướng đột nhiên bị kinh hách, thình lình quay đầu lại, một đôi mắt xanh bi thảm đối diện nhìn lại. Nàng nhìn đến cả kinh, mở mắt ra, vẫn là sơn động kia, đối diện là một giao nhân, cái gì cũng không thay đổi. Nàng xiết chặt kiếm của Vũ Tư Phượng, thấp giọng nói: "Ta. . . . . . Ta biết bọn họ ở đâu rồi! Ta phải đi cứu bọn họ!" Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nhảy lên bờ, cầm quần áo vắt khô nước, ngoảnh mặt bước đi. Đình Nô bỗng nhiên nói nhỏ: "Mang ta đi cùng, được không?" Toàn Cơ ngây ngốc một chút, theo bản năng lướt qua đuôi cá ở nửa người dưới của hắn, lắp ba lắp bắp nói: "Mang ngươi thì không có vấn đề, nhưng mà ngươi. . . . . ." Có thể đi sao? Chẳng lẽ muốn nàng cõng, ôm? Ách, giao nhân đại khái thì cũng có giới tính đi, nhìn qua có thể thấy hắn rốt cuộc là một nam nhân. . . . . . Đình Nô mỉm cười, chỉ về một góc phía sau nàng, nói : "Tuy rằng vẫn không thể đứng thẳng đi lại, nhưng ta tự có biện pháp." Toàn Cơ theo tay hắn nhìn sang, đã thấy nơi đó đặt một chiếc thiết luân y (xe lăn bằng sắt), mới vừa rồi thật đúng là không chú ý. Nàng vội vàng đẩy xe lăn đến bờ đầm, kéo Đình Nô một cái, hắn nhẹ nhàng ngồi trên xe lăn. Toàn Cơ cởi giá y trên người, khoác lên cho hắn, may là giá y này thập phần rộng lớn, hắn mặc cũng là vừa người, ngay cả đuôi cá đều có thể che phủ. "Chúng ta đi thôi." Đình Nô ngẩng đầu mỉm cười với nàng, hồng y tóc đen, quả nhiên là cái yêu tinh.
|
Chương 31: Chân thân
"Nàng nếu muốn cứu bằng hữu của nàng, trước tiên phải tìm được chân thân của Tử Hồ. Bằng không hết thảy chiêu số tiên pháp đối với nàng ta mà nói cũng vô dụng." Đình Nô đẩy xe lăn, cư nhiên vẫn rất nhanh, có thể chạy sóng vai cùng Toàn Cơ. Toàn Cơ nhớ tới vừa rồi ở trên đại điện, kiếm của nàng đâm như thế nào cũng không trúng Tử Hồ, ả ta quả thực giống như một đoàn sương khói, mơ hồ bất định. "Vậy, chân thân ở đâu?" Đình Nô nghĩ nghĩ, "Tử Hồ luôn xảo trá, đối với chân thân cực kỳ trân quý. Nàng ấy nhất định sẽ không để ở chỗ tầm thường. Chúng ta đi Thiên Cực các tìm xem, tám chín phần là ở nơi đó." Vậy Thiên Cực là ở chỗ nào? Toàn Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn, sào huyệt yêu quái, thật đúng là loạn thất bát tao. "Thiên Cực các vốn là nơi an trí Định hải thiết tác." Hắn chỉ lên trên đầu, "Ở trên tầng cao nhất." Toàn Cơ rất muốn hỏi một chút Định hải thiết tác lại là cái thứ gì, nàng hình như cái gì cũng không biết, mới nghe lần đầu. Bất quá lúc này cũng thật sự không phải là thời điểm nói chuyện phiếm, dứt khoát ngậm chặt miệng, chuyên tâm chạy về phía trước. Cái sơn động này cũng không lớn, rất nhanh liền chạy đến đầu, về tới một đầu khác của mật đạo. Đình Nô tựa hồ trong bóng đêm căn bản không cần đốt đèn cũng có thể thấy rõ, chỉ về bên trái giá nến nói: "Thắp sáng cái này. Có đường tắt có thể đi đến Thiên Cực các." Toàn Cơ theo lời dùng hỏa thạch thắp sáng mặt trên đèn dầu, quả nhiên bên phải lại nứt ra một khe hở, âm phong rít gào, bên trong hình như là một không gian cực lớn. Nàng đẩy Đình Nô đi vào, đã thấy bên trong là hai hàng nến tỏa sáng le lói, vươn dài từ phía đầu đến bên ngoài, dưới chân chỉ có một con đường rộng khoảng ba thước, lại còn là bậc thang gập ghềnh. Phía dưới bậc thang là khoảng không đen ngòm vươn tay không thấy ngón. Chắc đây là vùng núi bị đào rỗng bên trong, cũng không biết bao sâu, nếu ngã xuống thì chết chắc rồi. Xe lăn của Đình Nô không có biện pháp đẩy được lên bậc thang. Toàn Cơ đành phải cõng hắn, tay kia xách theo xe lăn, nhanh chóng leo lên trên. Xung quanh là từng đợt âm phong thổi qua, lạnh như băng, tựa hồ còn mang theo một cỗ hơi thở mục rữa, khiến người ta lông tóc dựng đứng. Ở trên lưng, giao nhân nhẹ nhàng dựa vào gáy nàng, tóc còn ướt sũng, mang theo một tia cảm giác mát lạnh. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên nói: "Tử Vân khôi, hoàng kim giáp, trong thiên trì có giao nhân. . . . . . Nàng còn nhớ rõ không?" Toàn Cơ đang chạy, mồ hôi đầy người, lắc đầu thở dốc: "Chưa từng nghe qua, cái gì khôi giáp? Thiên trì không phải trên trời đó sao?" Đình Nô không khỏi im lặng. Ai da, nàng cư nhiên toàn bộ đã quên, đều đã quên, vô luận là thương tâm, hay là oán giận, hoặc là ấm áp, toàn bộ đều quên. Không còn chút gì. "Không có gì, kỳ thật. . . . . . Đã quên cũng tốt." Hắn thản nhiên nói. Toàn Cơ trầm mặc sau một lúc lâu. Bỗng nhiên nói: "Tuy rằng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng là. . . . . . Ta hình như cảm thấy thật lâu trước đây đã biết ngươi. Ngươi khiến ta cảm thấy rất quen thuộc." Đình Nô không nói gì. --------- Cảm giác sống không bằng chết. Hiện giờ miệng không thể nói, thân không thể động, bị Tử Hồ áp dưới thân. Ả ta có một loại mị thuật, khiến người ta khô nóng khó nhịn, hận không thể cởi thắt lưng, cùng ả ta âu yếm. Hắn cắn răng đau khổ nhẫn nại, lại thấy tay ả mềm mại không xương, chậm rãi cởi bỏ vạt áo, ở trước ngực hắn nhẹ nhàng hôn lên. Thôi rồi, quả nhiên là sắp hủy trong tay ả ta rồi. Hắn cả người run lên, đang muốn buông tha giãy dụa, chợt nghe nằm ở phía ngoài Chung Mẫn Ngôn kêu lên: "Tử hồ ly! Không biết liêm sỉ! Luyện loại công phu hạ lưu này! Cho dù thành thì trên người ngươi cũng thối rữa mưng mủ, vĩnh viễn không thành tiên được!" Vũ Tư Phượng trong lòng căng thẳng, nhất thời lại trấn tĩnh vài phần, tiếp tục đau khổ chống đỡ, không bị mê hoặc bởi mị thuật của ả. Tử Hồ kia lại ha ha cười, nói: "Đại nam nhân lại mở miệng mắng một tiểu nữ tử như ta, từ ngữ dễ nghe ở đâu chứ. Ai nói ngươi ta muốn thành tiên?" Chung Mẫn Ngôn vốn chính là muốn mắng ả ta để kéo dài thời gian, thấy ả cư nhiên tiếp lời, trong lòng mừng như điên, lúc này lại mắng : "Mắng chính là ngươi, loại yêu quái không biết liêm sỉ như ngươi! Ai quản ngươi thành hay không thành tiên! Ta chỉ biết ngươi luyện loại công phu này, sau này nhất định không chết tử tế được, chết đi rồi xuống dưới địa ngục sẽ bị cắt lưỡi, vĩnh viễn không siêu sinh. . . . . ." Hắn đang mắng đến cao hứng, còn chưa nói hết, chợt thấy cằm bị xiết chặt, là bị Tử Hồ kia nắm. Ả híp mắt lại, ánh nến lúc sáng lúc tắt, con ngươi xanh lục giống như dã thú. Chung Mẫn Ngôn trong lòng rùng mình, trong bụng một chuỗi câu mắng chửi người cũng không biết chạy đi đâu. "Cắt lưỡi địa ngục. . . . . . Ngươi cho là sống ở thế gian không phải là địa ngục sao?" Ả hung tợn nói, "Ngươi câm miệng, nếu không ta liền phá giới luật, lập tức giết ngươi!" Chung Mẫn Ngôn cơ hồ tức đến nổ phổi, bất đắc dĩ hắn lúc này công lực phóng không được, chẳng khác gì dê con đợi làm thịt, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời. Tử Hồ buông hắn ra, đang muốn xoay người đi vào, bỗng nhiên sau lưng phát lạnh, một loại cảm giác vô cùng đáng sợ chiếm lấy ả. Có người đang nhìn mình! Ả đột nhiên quay đầu, đã thấy một đạo ngân quang vụt qua, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Ảo giác? Hay là thật ? Tử Hồ trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại dự cảm không tốt. Chân thân ả, cùng vật kia đặt ở một chỗ, nếu bị người khác phát hiện, đó chính là hết thảy đều không có ý nghĩa. Nhưng mà, mọi người bị ả bắt đến đây, còn có ai ở đây nữa? Bọn chúng có quân cứu viện? Hay là. . . . . . Tiểu cô nương kia! Ả ở trong lòng oán hận một tiếng, lúc trước quả nhiên không nên để nó chạy! Chung Mẫn Ngôn thấy ả ta đứng dậy liền đi, giống như có việc gấp gì đó, há mồm muốn tiếp tục nói hai câu trêu tức ả, nghĩ lại nếu ả ta lưu lại chỗ xấu thì càng tốt, liền ngậm chặt đầu lưỡi, đợi ả lắc mình ra khỏi phòng, mới miễn cưỡng ngồi dậy, vén thanh sa lên, chỉ thấy Nhược Ngọc cùng Vũ Tư Phượng hoàn hảo ngay ngắn nằm ở bên trong, chỉ là Vũ Tư Phượng áo ngoài bị cởi, lộ ra trung y màu trắng bên trong, chắc hẳn chuyện đó vẫn còn chưa thành. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Hoàn hảo. . . . . . Con hồ ly kia đột nhiên đi rồi. Các huynh đệ, chúng ta cũng đi nhanh lên." Cái gọi là Thiên Cực các bất quá chỉ là một tiểu lầu các, xây ở nóc điện, Toàn Cơ một đường cõng Đình Nô chạy tới, phá cửa liền đã là kiệt sức, dứt khoát nằm thẳng ra đất, khó khăn nói: "Đình. . . . . . Đình Nô, ngươi nhìn xem. . . . . . Chân thân có ở đây không. . . . . ." Đình Nô đẩy xe lăn, nhìn xung quanh một lần, quay đầu cười nói: "Có, nàng đứng lên thì có thể nhìn thấy." Toàn Cơ nghe vậy thì mừng rỡ, ngọ nguậy đứng lên, quả nhiên thấy trong góc phòng có đặt một cái tủ hơi mờ, màu xanh lục nhàn nhạt, như là dùng phỉ thúy để chạm trổ ra. Trong tủ lẳng lặng nằm một con hồ ly cao bằng nửa người, da lông màu tím sậm, như là đang ngủ, giống như lấy tay vỗ vỗ nó sẽ tỉnh lại, hướng người vẫy đuôi kêu 'chi chi'. Nàng rút kiếm ra, bước nhanh tới, dùng sức đập bể cái tủ phỉ thúy giá trị liên thành kia, giơ tay muốn giết con hồ ly đó. Đình Nô bỗng nhiên nói nhỏ: "Đừng giết nàng ấy, vạn vật thành hình người cực kỳ không dễ, cấp cho nàng ấy một đường lui đi." Toàn Cơ lắc lắc đầu: "Không được, ả làm chuyện xấu, nhất định phải chết." Đình Nô cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Nàng. . . . . . Vẫn giống như trước. . . . . ." "Cái gì?" Toàn Cơ lại không nghe rõ, giao nhân này thì thà thì thầm, giống như mang vô số bí mật, lại không chịu nói, thực làm cho người ta buồn bực. "Không có gì. . . . . . Nàng trước nhìn xem này." Đình Nô chỉ về hướng phía sau nàng, Toàn Cơ quay người lại, đã thấy trên tường treo một xích sắt màu đen, đen nhánh, còn dán lên tường một vòng lá bùa cổ quái vòng quanh xích sắt. Xích sắt kia rũ đến mặt đất, kéo rất dài, góc tường đặc biệt vì nó mà mở một cái động, xích sắt thẳng rũ xuống đến bên dưới động, cũng không biết là dài bao nhiêu. "Đây là cái gì?" Toàn Cơ đi tới, sờ sờ, chỉ cảm thấy sợi dây xích này nhìn qua hết sức tinh tế nhẹ nhàng, nắm ở trong tay cư nhiên vô cùng nặng, như là dùng huyền thiết để làm ra. Đình Nô nói nhỏ: "Đây chính là Định hải thiết tác, tám phương trong thiên hạ đều có một cái, dùng để khóa chặt một yêu ma trứ danh." Dừng một chút, lại nói: "Chưa từng có yêu nào buông tha cho việc muốn cứu hắn ta. Ta đoán, các nàng trên đường tới đây, nhất định cũng gặp phải vài con yêu muốn cứu hắn đi?" Toàn Cơ đột nhiên nhớ tới chuyện Cù Như gây sự ở Hải Oản sơn, cùng với con yêu quái hình dạng không thành người kia, do dự mà gật gật đầu: "Ở. . . . . . Vọng Tiên trấn có gặp qua. . . . . ." Đình Nô lãnh đạm nói : "Vọng Tiên trấn ở Đông Nam, một thiết tác trong tám phương ở ngay dưới chân núi. Núi Cao Thị ở đúng hướng Đông, thiết tác thứ hai, chính là ở chỗ nàY.
|