CHƯƠNG 7 : HUYNH ĐỆ TỐT
Tẩy rửa sạch sẽ xong toàn bộ cơ thể , Thiên Tối khoác lên mình bộ dạ phục cánh dài của con trai thời xưa , màu đen tuyền ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô , tôn thêm làn da ngăm ngăm vàng , khiến cô trông càng khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn . Buộc chặt tóc dài lên cao , cô thích thú ngắm lại chính mình trong làn nước một lần nữa , khuôn mặt tuy hơi gầy nhưng không phải xấu , mắt to vù vù , lại còn má lúm , chiếc lúm đồng tiền sâu hoẳm trên má trái khiến cô cười dộ lên nhìn càng rực rỡ , cả người cô toát lên khí thế tươi mát của tự nhiên.
Bước ra khỏi chỗ cây cối um tùm mà cô vừa tận mình thả sức vui đùa , nhìn thấy giàu Sang đang ngồi lặng lẽ bên gốc cây cổ đại cao ngất , những chiếc lá vàng dơi lả tả làm cho khung cảnh mới đẹp làm sao . CÔ đứng sững người lại ngắm nhìn người con trai trước mắt , hai mắt nhắm hờ , môi tựa tiếu phi tiếu càng câu hồn người khiến cho người nhìn bất giác mà nín thở..
- đệ nhìn đủ chưa.
giật mình trước âm thanh của giàu Sang , Thiên Sáng bước nhanh đến bên cạnh , lúc này giàu Sang cũng đã mở mắt , nhìn về phía cô đang bước đến , nhưng ánh nhìn chợt sững lại , lưng anh chợt cứng lên ... không ngờ..
- sao... nhìn đệ khác lắm đúng không , tại lâu rồi đệ không tắm nên mới nhìn lem nhem như vậy , hôm nay được tắm thật thoải mái
giàu sang vẫn không có nói gì , chỉ nhìn chằm chằm cô , khiến cô khó hiểu nhíu mày , mặt bất giác đỏ '' mình biết mình xinh , nhưng có cần nhìn vậy không ''
- Huynh ... có cần đệ lột hết quần áo nhảy múa cho huynh nhìn không.
- hả..
- Cần gì phải nhìn đệ như vậy , đệ biết đệ đẹp huynh hâm mộ đệ , nhưng cũng không đến nỗi đấy chứ.
- ha ha . đệ đừng cho ta buồn nôn nữa,,. lại đây...
Thiên Tối vội bước đến ngồi xuống cạnh giàu sang , hai người cùng nhau tựa lưng vào gốc cây to , cùng nhau nhìn lên khoảng trời cao vút kia , không ai nói với ai câu gì , tuy vừa gặp nhưng như đã quen hàng trăm năm trước ., một cảm giác rất ấm áp , rất quen thuộc gần gũi ở quanh hai người.
- huynh .... cảm ơn.
- sao đệ lại cảm ơn ta.
- cảm ơn huynh đã cưu mang đệ , đệ sẽ không quên ơn này.
- ngốc , không cần nói với ta những lời như vậy , ta đã coi đệ như đệ đệ của ta rồi
- hì... huynh cũng là người duy nhất đệ tin tưởng
Hai người lại không ai nói với ai lời nào lại im lặng...... cho đến khi :
- đệ biết không Thực ra đệ rất giống với đệ đệ của ta ,
- sao . huynh còn một người đệ đệ nữa sao.
- ừ ,
- vậy người đó đâu
- chết rồi.
- chết..ồ...đệ xin lỗi
- không sao .. chuyện đã qua rồi.
Trong đầu của giàu Sang là hình ảnh một cậu nhóc 12 tuổi người đầm đìa máu , lí nhí nói với cậu những lời nói cuối cùng , nghe mà như đứt từng đoạn ruột , xung quanh cậu là những thây xác của cả nhà cậu , có cha , cs mẹ , có nhị tỷ , có đại ca , có a hoàn , nô tài , còn có cả người đệ đệ đang nằm trên tay thoi thóp từng nhịp thở cuối cùng. một khung cảnh toàn máu , một màu máu đỏ tươi tanh nồng , một màu máu chứa đầy oán khí của những người đã mất và của ngay chính cả cậu , người may mắn sống xót.
- nó mất khi nó mới 12 tuổi , nó rất đẹp , rất ngoan , tuy hơi nghịch nhưng ta biết nó rất thông minh.
-vậy còn cha mẹ huynh.
giàu Sang im lặng không nói , ánh mắt im lìm nhắm chặt để che dấu nỗi đau tràn ra khóe mắt :
- chúng ta là trẻ mồ côi , từ bé dựa vào nhau mà sống.
- thật hâm mộ hai người.
- bộ quần áo đê mặc là quà sinh nhật ta dành cho đệ đệ của ta khi nó sinh thần 13 nhưng chưa kịp đưa thì nó đã bỏ ta đi rồi.
- vậy sao huynh lại đưa cho đệ.
- bởi đệ rất giống nó , đáng thương giống nó.
- vậy đệ sẽ thay đệ đệ đã mất của huynh chăm sóc huynh cả đời được không.
- hảo... Thiên Tối nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc trên người thảo nào mà nó lại vừa như vậy thì ra là dành cho một cậu nhóc 12 tuổi.
Lòng thiên Tối chợt nổi lên niềm thương cảm sâu sắc , một người tốt như giàu sang vậy mà từ nhỏ đã không có cha , không có mẹ , sống với đệ đệ vậy mà cũng bị chết mất . thật đáng thương.
Thiên Tối chợt nghĩ đến mình , xem ra mình vẫn còn may mắn chán , còn có cha , có mẹ còn có cả anh trai yêu dấu BÁ NAM yêu thương bao bọc . giờ xuyên qua đây , lại có được một ca ca tốt như vậy , từ bi bao dung như vậy , tuy là ăn mày nhưng vẫn không tiếc mấy đồng hào bỏ ra để cứu giúp cô khi cô đang đói rớt linh hồn.
Mỗi người một suy nghĩ , không ai nói với ai lời nào nhưng trong cả hai người ai cũng tự hứa sẽ bảo vệ nhau thật tốt , yên ổn mà sống một khoảng thời gian.
cùng lúc đó ở hiện đại :
Trong đám tang của Thiên Sáng
Nhạc lễ vang lên khúc nhạc hành âm ái mà đầy bi thương , tiếng khóc thút thít của bạn bè xung quanh , của mẹ cô - một nữ cảnh sát lạnh lùng nhưng khi nhìn con mình nằm trong quan tài sắc mặt trắng bệnh không một hơi thở cũng không thể dấu nối sự yếu đuối của mình :
- Sáng Sáng..... Sáng Sáng ....
Từng tiếng ai oán vang lên như âm hồn đòi nợ đâu đó xung quanh , A LONG đứng lặng người bên hàng ghế ghỗ , anh còn không dám tin tiểu thư mới hôm qua hoạt bát đáng yêu vậy mà hôm nay đã nằm kia trong tủ kính , im lặng như vậy.
Mọi người ai cũng chăm chú thương tiếc , ngay cả người chồng giả tạo khắc vợ kia cũng đang quỳ trước linh cữu cúi thấp đầu...
Không một ai để ý nắm tay của Bá NAM đã nắm chặt , móng tay xuyên cấm cả vào da thịt mà anh không thấy đau , bởi vì nỗi đau lớn nhất là đang chất chứa trong lòng , cái nỗi đau âm ỉ hành hạ anh hai hôm nay khiến anh không thể nào , không thể nào thôi nhớ về.
Cô em gái đáng yêu năng động hoạt bát của anh , đứa em gái anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa , ngậm trong miệng sợ tan , mà cho ra ngoài sợ vỡ mới hôm qua vẫn còn chạy nhảy tươi cười trêu đùa với anh trên chiếc giường kia mà giờ nằm lặng không nói gì ở đây. nh thật không dám tin
- Tiểu Sáng , anh sẽ đòi lại công bằng cho em , anh thề sẽ lôi kẻ đó ra ngoài ánh sáng , anh không tin.....
Còn đang tự nhắc nhở bản thân sau hàng nghìn lần nhắc nhở , anh thấy được cha của mình đến bên Kì Kì vỗ nhẹ vào vai cậu ta như an ủi , điều này khiến anh không thể nhịn được , anh xông đến dự định túm cổ tên khốn đó quẳng ra ngoài , nhưng một bàn tay đã kịp thời ngăn anh lại , nhìn anh lắc đầu , bây giờ không phải lúc :
- cha....
- Bá Nam.
-giwof chắc cha hài lòng rồi chứ , em con nằm xuống cha hài lòng rồi chứ.
- bá nam , sao con có thể nói như vậy , nó là con ta..
- con...cha coi Tiểu Sáng là con sao , cha coi nó là con sao...
- con....
- cha vì để có người kế thừa công ty mà không tiếc bắt ép đứa con gái duy nhất của mình cưới người nó không yêu , như vậy là điều mà một người cha nên đối với con mình sao.
- con câm mồm , còn không phải tại con ngày nà cũng lêu lổng không chịu tiếp quản công ty thì ta phải làm vậy sao , KÌ KÌ là một người có năng lực , ta.....
lời còn chưa nói xong thì một câu nói lạnh lùng đã cắt đứt lời của ông :
- hai người có thôi đi không , hôm nay là ngày đưa tiễn Sáng Sáng ta khoogn muốn có gì xung đột ở đây.
- mẹ...còn mẹ ... mẹ cũng không có quyền gì nói ở đây . COn nói cho hai người biết em con sẽ không như vậy mà ra đi , tính cách của nó con hiểu nó sẽ không như vậy mà không biết quý trọng bản thân của mình.
- con muốn nói gì.
- con sẽ tiếp quản công ty.
Không muốn tranh luận vụ việc này , BÁ NAM đưa ra lời nói của mình , anh sẽ nghe lời người em gái trước khi ra đi dặn dò , anh không tin , anh không tìm ra kẻ hại chết em mình , không tin anh lại thua tên kì Kì khốn nạn vô đạo đức kia.
- con nói gì.
- con se mang theo A LONG làm trợ thủ của con ...
Không nói nhiều , anh quay người đến gần linh cữu của Thiên Sáng , quỳ xuống :
- em gái , anh sẽ thay em đòi lại công bằng , Kì Kì cậu chờ đi.
|