Chính Phi! Nàng Là Của Ta!
|
|
Hay nè Yêu
|
Ánh sáng trên bầu trời vụt bay xuống dưới Thân Lăng. Bao phủ thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ. Trên trời xuất hiện nhật thực. Mặt trời bị che khuất bởi mặt trăng. Đây là lúc mặt trăng trở về. ............................... "Thưa quý vị! Hôm nay tại Vạn Thành Cổ xuất hiện một sự việc kinh ngạc khiến con người không tin vào mắt mình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe sự việc từ nhân chứng! Máy quay được chuyển tới người nhân chứng! Khuôn mặt người này thể hiện sự kinh ngạc tột độ. "Tôi đã chính mắt nhìn thấy cô gái ấy biến mất trong ánh hào quang bay từ trên trời xuống. Lúc đó còn có cả hàng ngàn bông hoa anh đào truyền thuyết nở ra từ Thân Lăng nữa. Lúc sau thì chỉ còn thấy chiếc ba lô và thẻ sinh viên của cô gái ấy! Tất cả mọi người cứ tưởng nó là ảo giác cơ." "Anh à! Anh ơi! Cái..cái thẻ sinh viên ấy.. không phải là của Y Vân nhà mình sao? Nó...? Anh..mau đi tìm hiểu đi...con em...?" "Ừ anh biết rồi, anh đi ngay đây!" Ba của Y Vân vội lái xe đến sở cảnh sát... Con gái của Hàn Gia mất tích... "Hiện tại chúng tôi vẫn chưa làm rõ được vụ việc này. Ngay cả những nhà khoa học cũng không thể giải thích được vì sao trong một ngày lại xảy ra việc như thế. Phóng viên H tại hiện trường Vạn Thành Cổ." Mẹ Y Vân tắt tivi, bà kinh ngạc đến nỗi khóc không ra nước mắt. Bà vội gọi điện thoại khắp nơi để hỏi thăm tin tức của con gái mình. Nhưng đáp lại chỉ là những từ như không biết, không rõ... ................................ "Sự việc Thế tử phi mất tích đã không thể làm rõ nguyên nhân! Đã cho Nghĩa Cấm Phủ đi tìm khắp nơi trong ngoài Vạn Thành nhưng không tìm thấy dấu vết. Vì vậy sẽ đưa con gái Sử tào phán lên làm Thế tử phi. Phụng mệnh Quốc Vương giờ mùi ngày mai cử hành hôn lễ!" Thái tử ngẫn người trước tin động trời, chàng không biết đó là lần cuối người gặp Thế tử phi. Trong ngày cử hành hôn lễ, trên bầu trời Tích Quốc không có mặt trời, chỉ có những đám mây trôi bồng bềnh. Trái tim Thái tử một lần nữa đóng chặt. Chìa khoá chính là chiếc trâm cài đầu mà Y Vân nàng đã cầm. Dù đã bí mật cho người đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vô vọng. Thế tử phi Y Vân thật sự không còn nữa. Ngay cả trong đêm động phòng Tích Thần cũng bỏ trốn. Chàng tới Thân Lăng ngồi, vô tình đã tìm thấy một bức thư được dấu ở dưới một nhánh rễ trồi lên khỏi mặt đất như một cái hang. Đúng thật là nét chữ của Y Vân. "Thái tử Tích Thần! Nếu người nhìn thấy chữ của tiểu nữ, có lẽ tiểu nữ đã gây ra chuyện khó tin nào đó! Mong người ở lại bảo trọng long thể, tiểu nữ tin rằng sẽ có Y Vân khác làm người hạnh phúc. Chỉ xin người một điều dù là Y Vân có tâm hồn khác nhưng thật thì Y Vân đó vẫn yêu người! Tiểu nữ đợi người...kiếp sau! Chính Phi trong lòng Tích Thần Y Vân!" "Y Vân nàng! Ta nhớ nàng..." Lạc Y Vân tin rằng một ngày nào đó, Y Vân cô nương sẽ thay Lạc Y Vân chăm sóc Tích Thần! Tích Thần nhất định sẽ vượt qua tất cả. Quốc Vương Tích Thần và Quốc Mẫu Y Vân. Đó mới chính là mặt trời và mặt trăng của Tích Quốc. .................... "Cô nương à! Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại mau đi!" Cô gái từ từ mở mắt ra! Đôi mắt nâu sâu thẳm, môi nhợt nhạt. Có vẻ cô gái này thật sự rất mệt mỏi...sau một chuyến đi dài. Đỡ cô gái ngồi dậy, trông cũng thật xinh đẹp. Bà ta nghĩ thầm, chằng trách chàng trai đó lại đem lòng yêu thương ngay từ khi mới gặp. "Tôi..tôi...đang ở đâu đây! Bà là ai!" Cô gái đưa ánh nhìn về phía người phụ nữ trung niên. "Ta tên Diệp Phi, đây là phía Tây Tích Quốc!" "Nhưng sao tôi..lại nằm đây!" "Tôi thấy cô ngất xỉu, cô tên gì nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về!" "Tên...Nhà...tôi...không nhớ!" "Thôi được rồi để tôi đưa cô về nhà tôi nghỉ ngơi tạm!" Diệp Phi đưa cô gái về nhà. Trong lòng bà nghĩ, có lẽ sắp tới đây sẽ là thời gian vất vả. Một cô gái có khuôn mặt...như đúc từ một khuôn với người ấy! Cô gái mặc một chiếc quần khá là bó sát vào chân, một chiếc áo màu trắng, rất phẳng phiu. Ở Tích Quốc này có ai ăn mặc như thế đâu chứ! "Cô nương, có thể cố gắng nhớ ra nguồn gốc của mình không?" "Nếu bà hỏi nguồn gốc thì tôi có thể chắc chắn, tôi được sinh ra bởi một người phụ nữ là mẹ và một người cha là đàn ông!" Cô gái này ăn nói thật gan dạ, không biết mình phải sống với cô gái này như thế nào đây! A Mi à, xin hãy trợ giúp sức mạnh cho mình. "Cô không có tên phải không, cứ tạm gọi là Y Y đi! Cô đồng ý chứ!" "Cũng được! Y Y...tôi tên Y Y." Y Y cười vui vẻ, giống như một đứa trẻ được ban phát một món quà vậy. Một đứa trẻ tới từ nơi nào đó... 2 năm sau "Thần mẫu, người không thể cho con theo với sao!" Y Y tháo mũ choàng xuống. Y Y ngày càng xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng ở với pháp sư Diệp Phi 2 năm cô vẫn không có được thần lực. "Y Y! Con không nên theo ta, ở Vạn Thành nhiều nguy hiểm rập rình! Ở lại Tây Tích Quốc này sẽ an toàn hơn!" Vừa nói bà khoác mũ choàng lại cho Y Y. "Y Y! Hôm nay ta bắt buộc phải đi nhưng sẽ có người đến tìm con! Nhất định không được để người đó bước vào trái tim con! Phải nhớ kỹ lời ta dặn!" "Vâng, thưa Thần Mẫu! Người an tâm khởi hành." "Ừ! Thôi ta đi đây! Con nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy!" Y Y gật đầu rồi tiễn pháp sư diệp phi lên thuyền. Ngay trong lúc ấy, có một mặt trời bước ra. Chỉ là ánh sáng không đủ để cô phải bận tâm! Giống như mặt trời nằm ở bên trái ngày hôm ấy!
Yeeahhhh! Húhú Nhận xét nha m.n
|
Chap 5 Trên đường trở về nhà cũng là lúc dân chúng vội vội vàng vàng ra đường chỉ để được ngắm vị Hoàng đế hiện tại của Tích Quốc là Tích Thần. Trong lúc làm lễ, Y Y đã nhìn thấy một luồng ánh sáng dạng đường thẳng chạy về phía kiệu của Quốc Vương. Cô đứng dậy đưa ánh mắt về phía kiệu, và cô đã thấy...khuôn mặt của vị đế vương. Nước mắt chợt tuôn ra! Khuôn mặt người này có chút gì đó quen thuộc. Nhưng rồi một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô chạy đi! Quân lính hoản loạn hét lớn "Bắt lấy hai người đó mau!" .......... "Buông tôi ra...!" "..." "Đã bảo là buông ra mà!" Y Y vùng tay mình ra khỏi tay chàng trai đó. Chàng trai quay lại nhìn Y Y. Khuôn mặt chàng thật tuấn tú, khôi ngô. " Y Vân! Muội không nhận ra ta sao! Tích Bảo đây! Huynh là Tích Bảo!" Tích bảo dùng hai tay nắm chặt cánh tay Y Y. Có lẽ anh đã tìm được một thứ rất quan trọng đối với anh, chắc vì anh không muốn mất đi nó lần nữa. "Tôi...không phải Y Vân! Và tôi cũng không quen ai tên Tích bảo!" Y Y vội gạt bỏ bàn tay anh ra khỏi cô rồi bỏ chạy. Sau cùng cũng chỉ kịp quay lại nói một câu cảm ơn... Tích Bảo ngồi bệt xuống đường, anh suy nghĩ lại những việc vừa diễn ra! "Nàng không phải Y Vân sao! Khuôn mặt giống nhau đến kì lạ! Thật sự là nàng mà!" Tích Bảo bỏ đi. Anh tới quán rượu nốc cạn mấy hũ cho đến lúc say khướt. Vì anh nghĩ sau khi tỉnh lại từ con say, mọi chuyện vừa diễn ra chỉ như một giấc mơ... Tại Vạn Thành, trong Khang Lăng Điện. "Hoàng thượng, nước nóng đã chuẩn bị xong, mời người dùng..." "Kì Kiếm, người vào với ta!" Hoàng thượng ra lệnh cho tên cận vệ luôn sát bên người. Kì Kiếm được đưa vào cung khi chỉ mới 15 tuổi. Anh được cha dạy kiếm thuật từ lúc bé. Kiếm thật của anh là đúng đầu trong thiên hạ! "Hoàng thượng, xin người hãy suy nghĩ kĩ về vấn đề này. Mọi người trong cung ai cũng thắc mắc về chuyện hoàng thượng không có tình cảm hay bất cứ cử chỉ thân mật với hoàng hậu. Nhưng lúc nào cũng mang theo Kì Kiếm, người ta sẽ nghĩ hoàng thượng là nam..." "Nhưng ta thích! Đi thôi!" Hoàng thượng cùng Kì Kiếm vào phòng tắm. Hoàng thượng rất thích bày trò chọc ghẹo tên nô tài Nhĩ Phúc của mình. Trong phòng tắm là một không khí rất ảm đảm. Kì Kiếm chỉ đứng một góc nhìn Hoàng Thượng. Mỗi ngày trôi qua của Tích Thần đều buồn chán. Tiên Hoàng mất đi chính là nỗi mất mác của anh. Anh lại còn không thể giữ được người phụ nữ mình yêu. Cuộc sống lắm những điều bất ngờ! "Kì Kiếm! Ta ra ngoài Vạn Thành du hành một chuyến đi!" "Nhưng sẽ nguy hiểm!" "Không sao! Mau đi thôi không thì Nhĩ Phúc sẽ giết ta mất!" Hoàng thượng lém lĩnh khoác áo rồi trốn ra khỏi Vạn Thành. ................... Sau 1 tiếng không thấy động tình, Nhĩ Phúc cho rằng chắc hoàng thượng tắm cũng đã xong, ông mở của bước vào. Ôi không, một căn phòng trống vắng........ "HOÀNGGGGG THƯỢNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!"
Tích thần nghe thấy có tiếng ai gọi tên mình hay sao mà tai cứ nhột! "Có chuyện gì sao hoàng thượng!" "Không! Chỉ là ta nghe dường như tiếng hét của Nhĩ Phúc vang tới tận đây!" Hoàng thượng và Kì Kiếm lạc chân tới một khu vực. Trong đó cũng có dân chúng...nhưng giống như có bệnh dịch đang hoành hành vậy đấy! Dân thì phải đi ăn xin, người ngợm, quần áo rách rới. Khuôn mặt hốc hác, đầu tóc rối như rơm. Nhìn cảnh tượng này giống như một khu đất toàn những cái xác trơ xương biết cử động! "Kì! Cảnh này là sao chứ! Tấu chương các đại quan dâng lên cho ta đều là dân sống yên bình, đầy đủ, hạnh phúc. Thiên hạ đang ở thời kì thịnh vượng. Vậy còn những người dân này được báo cáo ở bản tấu chương nào?" "Thưa, thần không học rộng hiểu sâu nhưng cũng biết có kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này! Không có chuyện dân tình đói khát nhưng lại câm nín không bẩm với người!" Tích thần không khỏi băn khoăn suy nghĩ bước ra khỏi nơi đó rồi nhìn lại, nó tách ra như không phải là một phần của Tích Quốc! Nhưng trái lại ở một khu vực khác người người đổ về vì có lễ hội diễn ra. Họ vui đùa nhảy múa cùng nhau, thu hút rất đông người. Lễ hội này cũng bán rất nhiều đồ. "Woa! Chiếc trâm này đẹp quá! Đợi đến khi Thần Mẫu quay trở về mình sẽ tặng nó cho người!" Y Y thích thú với cây trâm mình mua cho Thần Mẫu. Tâm hồn cô không bị vấn đục bởi bùa chú, chỉ có tấm lòng lương thiện muốn giúp đỡ mọi người. ............. "Hoàng thượng chúng ta về thôi, chốn này đông người hần sợ..." Tích Thần gật đầu, rồi quay lưng bỏ đi.... Y Y rảo bước qua lễ hội... Dân chúng bàng hoàng vì lúc này đây... một lần nữa Nhật Thục lại đến. Mặt trời và mặt trăng đứng ngang hàng.... Hoàng thượng và Y Y cũng vậy.... Tích Thần cũng không tin được, Nhật Thực không xảy ra nhiều như vậy.... Cách đây 2 năm cũng có nhật thực. Người con gái tựa mặt trăng đến với mặt trời của Tích Quốc. Nhưng cũng ra đi, về sau chỉ còn là ánh trăng lạnh lẽo.... Tích thần bị thu hút bởi một sước mạnh nào đó... Anh nghĩ rằng, có một thứ gì đó đang hiện diện rất gần với anh... Và điều anh nhìn thấy....Thứ mà anh khao khác được thấy dù chỉ trong giấc mơ. Thứ mà anh đánh mất trong ngày nhật thực.... Một bóng hình bé nhỏ trong lòng từ 3 năm trước Chính là mặt trăng...Lạc Y Vân.
Viết truyện như vậy có gay cấn không m.n! Chắc phải luyện viết nhiều hơn
|
|
Tạm thời trong 2 ngày tới t/g phải ôn thi nên t7 sẽ đăng 4 chap bù lại. Mong m.n thông cảm
|