|
-dù có chết ta cũng khong muốn chết trông tay ngươi đâu, ngươi đừng mơ mộng chuyện giết ta- hắn cười mỉm một cái rồi nhảy xuống vực -anh…anhhhhhhhh-lan hét lên gọi với theo trong sự tuyệt vọng, Lan quay lại chỗ ông ta ánh mắt hiện lên sự thù hận không chỉ vì chuyện của chị nó mà còn vì rất nhiều chuyện trông đó còn có truyện của hắn- ông nhất định phải hối hận, tôi nhất định sẽ trả thù- nói xong nó tự gieo mình xuống vựt thẳm theo hắn -không… đứa cháu còn lại của ta- ông ta thấy lan nhảy xuống tuy có phần không muốn nhưng lại có phần lại cảm thấy vui vì hắn đã chết- thôi chết hết đi ta càng cảm thấy vui hahaha -ông ta thật đáng sợ, ngay cả đứa cháu còn lại của mình mầ cũng giết chết- một số người trông đám người đó còn sống thì thầm với nhau …………………………………. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CHÁP 2: TỚI THẾ GIỚI MỚI *hiện tại năm 2014* - thục nhi à, cậu có biết gì chưa trường của chúng ta đã chọn cậu làm cầu thủ chính trong đội đá bóng của trường mình đấy , không những thế cậu còn được chọn làm đội trưởng đây- gia bảo chạy từ xa tới chỗ nó tay thì cứ vẫy -ó ì à ạ âu, ăm ào ớ ẳng ược ọn àm ội ưởng(có gì là lại đâu, năm nào tớ chẳng được chọn làm đội trưởng )- nó thì cứ nhai nhóp nhép mấy gói oshi đang cầm trên tay -ừ đúng ha- bảo gãi đầu nói -à mà sao các môn kia chưa thông báo gì hết vậy- nó cố gắng nuốt đống thức ăn mà nói -à mấy môn đó có kết quả hết rồi, nhưng khỏi cần thông báo cũng biết cậu được chọn rồi còn gì- bảo nói mà cứ là là -thì cậu cứ nói đi tớ muốn xem tớ chơi ở vị trí nào- nó khua khua cái tay -được được,… bóng rổ cậu được chọn làm đội trưởng chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, bóng chuyền cậu cũng được chọn làm đội trưởng chơi bên cánh phải, nhảy cao cậu được chọn nhảy 1m50 của nam,boxing cậu được chọn làm đội trưởng thế chủ bài, múa quyền karate,…- bảo được nguyên một bài thuyết trình dài dằng dặt cho nó nghe -ờ ờ- nó tuy rằng kêu bảo đọc nhưng thật ra nó chẳng nghe gì hết - này cậu có nghe tớ đọc không vậy- bảo nhăn mặt nhìn nó -Có chứ cậu đọc sao tớ dám không nghe- nó giả vờ ngốc -vậy tại sao tớ bảo cậu là múa quyền karate cậu không có phản khang gì hết vậy- nhìn mặt bảo bây giờ đã chuyển thành mặ gian -à…ờ….CÁI GÌ MÚA QUYỀN KARATE-nó hét lên đủ nứt cái phồng học -ừ ừ, cậu bình tĩnh- bảo thì cứ lau mồ hôi liên tục -làm sao mà bình tĩnh được, trên đời này tớ ghét nhất là cai gì có liên quang tới múa mà kẻ nào giám bảo tớ múa hả- nó sôi máu -từ từ…á- bảo đang nói thì tự dưng có người không biết từ đâu rớt xuống người bảo - đây là đâu?- Lan sững sờ khi tự dung mình đang nhảy xuống vựt mà tại sao lại ở đây- thiếu gia tĩnh lại đi -ư…đây là đâu tại sao chúng ta ở đây- hắn từ từ tĩnh dậy, tuy đầu vẫn còn choáng ván -c…các người…muốn nói gì… thì đứng dậy rồi hẳng nói- bảo lúc này đang nằm dưới hai người này -ủa tiếng của ai vậy-Lan ngó ngó nhìn xung quanh bây giờ mới phát hiện mình đang bị nhìn bằng hơn chục cặp mắt -đừng sợ, các người nhìn cái gì cút hết đi- hắn quát lớn nhưng bọn họ như không nghe thất gì một phần vì đám con trai con giá ở đây đều mê hắn và lan, một phần vì hắn và Lan ăn mặt quá kì quái -làm ơn đứng dậy- bảo cố gắng kua khua tay -á chết ,tôi xin lỗi- Lan bây giờ mới phát hiện mình đang ngồi trên người của bảo- hèn gì nãy giờ tôi cứ thấy êm êm -êm cái đầu của cô á, muốn gãy ca cái lưng luôn- bảo đứng dậy phủi phủi bộ đồ -tôi..tôi xin lỗi- lan lúc này rươm rướng nước mắt -tên này đúng là đáng ghét đám nói lan như thế sao- hắn thấy Lan sắp khóc liền quát lớn -nè bỏ tôi ra đi, cậu là ai? Sao ăn mặc kì lạ vậy, không những thế tóc còn dài hơn cả của thục nhi vậy, vừa luộm thuộng vừa rắc rối, đây cũng không phải đoàn làm phim- tên bảo cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào đầu tóc của hắn -cậu…- hắn tức muốn ói máu luôn, mái tóc mà tuyết nhi cảu hắn thích nhất -TRÁNH RA- nó nãy giờ nó bị bọn người kia chen lấn đưa ra cả ra ngoài -thôi chánh đi- nó vừa quát lớn đám người kia mới bắt đầu tản ra hai bên cho nó bước vào -có truyện gì vậy- nó nhìn hắn quát lớn -tuyết nhi- hắn thấy nó như sét đánh ngang tai từ từ buông lỏng cổ áo của tên bảo ra
|
|
|