Thiếu Gia À! Đừng Phá Nữa
|
|
Tên truyện: thiếu gia à, đừng phá nữa Tác giả:nkozkhung Thể loại : xuyên không hài, bạo lực,học đường Cảnh báo: không có -hạnh phúc?, tình yêu? Nó không bao giờ tin trên đời này có những thứ như thế, thế giới này chỉ toàn dối trá và lừa gạt, có người từng bảo với nói rằng “sẽ có một người nào đó sẽ nguyện chết vì con thôi, nên con đừng nghĩ là không ai thương con nữa nhé” nhưng vào cái đêm ‘định mệnh’ đó nó đã không còn tin vào điều đó nữa >>>>>>>>>>>>>>>> Giới thiệu nhân vật chính -nó: nhã thục nhi(17t) cái tên không hợp với cái tính cách của nó một chút nào cả, nó là một đứa con gái không có một tính nết nào của con gái hết, thích đánh nhau gây chuyện, hút thuốc,đá banh bóng truyền bống rỗ,… nó cái gì con trai chơi được thì nó cũng chơi được nhưng trừ việc học ra ,nó là một tay trùm đánh nhau, ngang bướng khinh thường tất cả mọi thứ trên đời này, mất mẹ khi lên 9t do có người sát hại, luôn thờ ơ với bọn con trai, sắc đẹp bình thường.là con gái của gia tộc họ nhã gia tộc khiến người khác phải sợ hãi khi nghe tên , là đời sau của nhu Ánh Tuyết chị gái của nhu Nhược Lan -nguyễn gia bảo(17t) bạn thân từ nhỏ của nó, luôn đồng hành cùng nó trong các trận đánh nhau, từ nhỏ đã được bố bảo huấn luyện để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, đánh nhau không bằng nó nhưng vì không muốn hắn mất mặt nên nó thường nhường bảo thắng, bảo là một người vui tính thông minh hơn nó một chút -hắn: vương nhất nam(18t) con trai của một vị quang lớn trong triều đình nhà Nguyễn, khá giỏi võ, nhẹ nhàng thanh thoát, khác hoàn toàn với nó, từ nhỏ đã bị cấm chơi những trò bạo lực, chỉ được luyện kiếm học õ và chơi các loại trò chơi nhẹ nhàng như :ô ăn quan, đá năm viên, tung chụp, đá cầu,…. Là một người thông minh, không biết thế giới bên ngoài như thế nào -nhu nhược Lan(16t) là tì nữ của hắn vì là người bạn duy nhất của hắn nên hắn rất quý Lan, cũng là một tay xạ thủ, luôn đi theo và bảo vệ hắn, Lan giống như đứa em gái của hắn vậy á, hai người rất thân nhau nhưng lại không hề nảy sinh tình cảm, cũng khá xinh đẹp, IQ cao ->>>>>>>>>>>>>>>>>
|
bạn đăng tiếp đi
|
|
CHAP1: RƠI ÀO LỖ HỔNG *thời nhà nguyễn 1000 năm trước* Trên một ngọn đồi cao có hai con người với vẻ hớt hải nhưng vẫn nở nụ cười trên môi trong cái ấm áp của mùa xuân lại càng đẹp hơn -thiếu gia à đi từ từ thôi- một cô gái có vẻ xinh đẹp đang chạy theo một chàng trai có vẻ khôi ngô -nhược Lan à em còn gọi ta như thế sao- chàng trai đó từ từ quay lại nhìn cô gái rồi nhíu mày -vâng tôi…e…em xin lỗi câ…a…anh Nam – cô gái cố gắng nói cho ra những câu nói đó - ừ ngoan lắm em gái của anh- hắn(Nam) xoa đầu Lan cười tươi -dạ- Lan đỏ mặt nói -à đi nhanh lên anh có thứ này cho em xem nè-hắn kéo Lan đi một mạch k kịp để lan phản ứng -đi một đoạn xa -woa chỗ này đẹp quá-Lan xoay vòng vòng trên ngọn đồi toàn cỏ xanh thơm ngát mùi hoa sữa, tóc Lan bay lên phấp phới trong làn gió nhẹ cùng với những bông hoa lau trong không trung, tạo nên cảm giác thoải mái -em thấy đẹp không- hắn cười hiền bảo -vâng đẹp lắm ạ, anh làm sao có thể tìm được chỗ này vậy???, thường ngày thấy anh ở trong nhà không thế mà lại biết chỗ này đấy- Lan cười tươi nói giọng hỉ nhẹ -hôm nay là xin nhật e mà, người anh này phải có lòng một chút chứ- hắn từ từ bước tới cẠNH cô em của mình -đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của e,…nhưng cũng là ngày…-Lan ánh mắt u buồn nói giọng nhỏ dần, nhưng Lan chưa kịp nói xong thì đã bị hắn bịt miệng lại -không, hôm nay là sinh nhật cuả em thôi, không còn là ngày gì nữa-hắn ánh mắt trong veo nhưng hiện lên vẻ buồn sâu thẳm không thể thấy đáy -hắn đang ở trong cánh rừng, mau tới giết hắn- một tên đàn ông trông có vẻ đứng tuổi cầm kiếm theo sau là một số người khác đều mang vũ khí -vâng- đám người theo sau tên đó hô to -thiếu gia cẩn thận-Lan nghe tiếng động lạ theo phản xạ đẩy hán ra phía sau -em đừng lo quá- hắn nhẹ nhàng nói -nhưng…- Lan chưa kịp nói hết thì bọn chúng đã xuất hiện -haha đúng là cơ hội tốt, 3 năm trước đã không thể giết ngươi vậy bây giờ giết cũng không muộn- tên cầm đầu cười lớn ánh mắt gian ác hiện lên -thì ra kẻ đã giết ánh tuyết chính là…các…ngươi – ánh mắt hắn dần dần từ u ám đến không còn hồn nữa -chị ta…chị ta…các người aAAAAAAAAAAAA – Lan nói không thành lời rồi hét lên lên trong điên dại -đúng chính là ta, tuyết nhi của ta thật dại dột khi đỡ nhát kiếm đó cho ngươi- người đàn ông đó nói trong sự đau khổ dằn vặt -tại..tại sao,ông…ông là chú của chúng tôi mà-Lan gằn lên -ta không muốn giết con bé, chỉ tại hắn, đúng vậy tất cả là tại hắn, tại hắn mà đứa cháu gái ta thương yêu nhất phải chết- ông ta gào lên trong điên dại- vì thế…vì thế ta phải trả thù cho nó -tại sao ông lại muốn giết tôi?- hắn cố gắng lấy lại điềm tĩnh để hỏi ông ta -vì sao?vì sao ta lại giết ngươi?à ta nhớ rồi là vì ngươi- ông ta gật gù nói trong sự điên khùng -vì ta?- hắn ta có chút nhíu mày khó hiểu -đúng vậy tại ngươi đã cướp đi đứa cháu gái ta yêu nhất- ông ta điên điên khùng khùng nói -chỉ vì như thế mà ông giết ta, để rồi tuyết phải chết sao- hắn bây giờ đã không còn bình tĩnh nữa mặt của hắn đã chuyễn thành màu đen -đúng vậy, vì thế ngươi phải chết-câu trả lời của ông ta đã đưa không gian xuống sự thoi thóp đáng sợ có thể bóp chết một ai đó, một con người còn tàn nhẫn hơn cả ác quỷ, một tên biến thái như ông ta liệu có ha cho hắn không hay hắn sẽ là người đưa ông ta xuống địa ngục -lên đi- giọng nói của hắn đã thay đổi hoàn toàn -anh à, đừng mà-lan thút thít gựt áo của hắn -em yên tâm đi-hắn ánh mắt vẫn không đổi nhìn thẳng vào mặt ông ta -được thôi, ta sẽ đưa ngươi lên thiên đàng…không ngươi không đáng sống ở thiên đàng cùng tuyết nhi của ta, ngươi phải xuống địa ngục hahahaha tất cả tiến lên-ông ta cười ha hả trong sự điên dại -vâng- đám người đằng sau nãy giờ rùng mình vì những câu nói của ông ta đã bình thường trở lại, từng người từng người chạy lên tiến thẳng tới phía hắn, những ai tiến lên thì đều bật lại, cứ thế một người hai người nhưng càng đánh thì càng đông, còn về phía Lan thấy hắn sắp không thể chống đỡ nỗi cũng nhặt những cục đá lên phi thẳng tới chỗ những tên đó làm những tên đó cứ vào lại văng ra nhưng vì đông quá nên hắn và Lan không thể chống đỡ nỗi đã bị dồn đến chân núi -nào hãy ngắm nhìn cuộc đời này một lần nữa đi trước khi vĩnh biệt cuộc đời này đi – ông ta ngửa mặt lên trời mà cười mãn nguyện
|
|