-chị…chị ơi, chị còn sống sao- lúc này Lan vừa thấy nó bước vô mừng quá chạy tới chỗ nó -tránh ra đi, cô là ai? Sao lại ôm tôi? Tôi còn sống sờ sờ thế này mà kêu chết là sao?- nó khó chịu sô Lan ra -chị…chị không nhận ra em sao, em là Lan đây nhược Lan đây- Lan nước mắt tùm lum nói -không, tôi không biết ,tôi cũng chẳng muốn biết- nó lằng nhằng -còn ta muội không nhớ ta luôn sao- hắn thấy Lan bị xô ra liền đỡ lại rồi kéo nó hỏi chuyện -bỏ ra, tôi không biết anh là ai hết- khuôn mặt của nó đen lại khi hắn chạm vào người nó -xin lỗi, ta không cố ý…nhưng sao muội lại ăn mặc như vậy, váy quá ngắn không phải là sự sỉ nhục sao, còn tóc nữa sạo nó chỉ có một khúc vậy muội không biết tóc là yếu tố quan trọng của người con gái sao- hắn nhăn mặt nói -anh…anh…da..- nó tức điên lênđấm cho hắn một phát bay tít lên trời xanh -đúng là tự chuốc họa- bảo ngồi lầm bầm -các người nghĩ các người là ai sao dám nói với ta như thế hả? còn nữa nói tới bộ đò kì dị các người còn kì dị hơn ta đó, các người nghĩ đây là trường quay chắc muốn quay thì ra đó mà quay- nó điên máu hét thẳn vào mặt hia người họ -tính tình chị vẫn như trước nhưng tạ sao chị lại không nhớ chúng ta – Lan nhìn hắn nói mắt thì cứ rung rung -ta không biết- hắn nhíu mày khó chịu -đi thôi- nó gọi bảo đi cùng -các người thật là muốn chết mà- bảo lén phén chạy theo nó ròi quay lại chỗ bọn hắn nói -nè chúng ta đi theo đi…ơ- hắn quay qua chỗ Lan nói nhưng thấy lan đã chaỵ theo bọn nó- chờ anh với -woa đẹp tai quá đi mất- sau khi hắn đi khuất mất rồi bọn con gái hét toán lên -đún đấy lúc nãy có con nhỏ đó mà tớ chẳng dám biểu lộ cảm xúc gì hết- cũng may là nó đi rồi -đúng đó- bọn contrai cũng xen vào- đúng là con nhỏ tâm thần -các người ăn nói cho cẩn thận đấy- hắn nghe thấy bọn họ lăng mạ nó hắn tức điên lên -m…mày là cái quái gì chứ- bọn con trai tuy sợ nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra vẻ không sợ -các người thử nói lần nữa đi-hắn im lặng một khoảng r bổng lên tiếng không mạnh không nhẹ , không nhanh không không chậm như đủ khiến cho cả dãy học sinh phai giật mình mà im lặng bọn học sinh cũng chẳng biết vì sao mình lại trở nên sợ hãi không dám lên tiếng dù rất muốn nói như thế nào
|
Tg chêu mk ak. Chương này dag ui con j ha?a?a?a?a??a?a??a?
|
Tg chêu mk ak. Chương này dag ui con j ha?a?a?a?a??a?a??a?
|
|
|