Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển ( Hắc Cẩu, Tam Vương Gia)
|
|
Chương 14.3:
Tiểu Điệp ngồi xếp bằng đối diện quả trứng, hai tay nàng tỏa ra lửa cẩn thận áp nhẹ vào. Quả trứng lúc đầu tỏa nhiệt yếu ớt nhưng sau đó từ từ tăng dần lên, tuy nhiên quả trứng vẫn nằm im không động đậy. Một canh giờ sau, vì tiêu hao quá nhiều nguyên khí sắc mặt Tiểu Điệp dần trở nên trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Nàng thu lửa lại nằm xuống kế bên định thần định một lát sẽ tiếp tục truyền lửa, nhưng ngay khi vừa nằm xuống nàng liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Bên cạnh, quả trứng đang bất động bỗng dưng lay nhẹ, tiếng bóc vang lên, trên quả trứng xuất hiện một vết nứt, từ vết nứt một ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt phát ra chiếu sáng một mảng.
Tại vương phủ....
“Tìm không ra?” Hoắc Dĩnh ánh mắt u ám nhìn đại tổng quản.
Đại tổng quản bị dọa khiếp sợ, nói không nên lời: “Xin vương gia tha mạng, thần đang cố gắng cho người tìm kiếm tung tích của nữ nhân ấy, không bao lâu nữa nhất định sẽ tìm ra”
Hoắc Dĩnh nhắm mắt lại tỏ ý không muốn nghe, lạnh lùng nói: “Cút!!”
Chỉ một chữ cút liền khiến toàn thân đại tổng quản không lạnh mà rét, ông vội lồm cồm đứng dậy, không dám chậm trễ bỏ chạy ra ngoài.
Ra tới ngoài trái tim đang treo lủng lẳng của ông mới được thả xuống, ông thở vào ra nhẹ nhõm. Nghe tiếng đồ bị đập vỡ bên trong ông khẽ lắc đầu. Nữ nhân quả nhiên là liều thuốc độc của nam nhân.
Cặp mắt Hoắc Dĩnh hằn lên tia máu, vì tức giận ngực không ngừng chuyển động phập phồng lên xuống, Hoắc Dĩnh tay siết chặt, hàm răng nghiến chặt vào nhau.
"Tô Dã Điệp nữ nhân chết tiệt, dám bỏ qua lời cảnh cáo của ta mà bỏ trốn, tốt nhất hãy chạy cho thật xa bằng không ta bắt được sẽ cho thành tàn phế"
"Thưa vương gia, có Triệu công công đến đưa tin" Bên ngoài, nô bộc cẩn thận lựa lời nói, hắn biết ngay lúc này đây chỉ cần sơ ý một chút nhất định cái mạng nhỏ này của hắn không thể nào giữ được.
"Cho vào" Hoắc Dĩnh âm lãnh nói
Lập tức cánh cửa được mở ra, một vị nam nhân khuôn mặt trắng như bột lướt vào, hắn ta cất lên giọng nói eo éo nam không ra nam nữ không ra nữ : " Hoàng thượng có lệnh cho truyền vương gia vào cung"
"Đã biết" Nói rồi Hoắc Dĩnh xoay người ra phía sau bức bình phong.
Vào trong cung, Hoắc Dĩnh đi thẳng một mạch đến thư phòng nơi hoàng thượng đang duyệt công văn. Khuôn mặt không rõ biểu cảm, Hoắc Dĩnh nhàn nhạt nói: "Hoàng huynh kêu đệ vào đây hẳn không phải uống trà tán ngẫu?"
Đối diện, một nam nhân mặc long bào màu vàng, khuôn mặt vài phần tựa Hoắc Dĩnh, nhưng nếu nói khuôn mặt Hoắc Dĩnh lạnh lẽo thì khuôn mặt người này chính là ấm áp. Kỳ Long tay cầm bút dừng lại, giọng nói mang vài phần hòa nhã nói: "Sao lại không?"
Hoắc Dĩnh tâm trạng vốn không tốt lại còn bị trêu đùa, không nói lời nào liền nhấc gót rời khỏi.
"Ấy ấy không cần gấp thế" Kỳ Long thở dài ca thán: "Thật tình, đệ quả thật không có khiếu hài hước"
"Vậy thì sao, nếu hoàng huynh không có việc hệ trọng thì không lí gì đệ phải ở lại"
"Ách được rồi ta nói" Kỳ Long nhiều lúc thật hết cách với vị tam đệ này, lúc nào khuôn mặt cũng lạnh lẽo, hắn thật không hiểu, suốt ngày vác bộ mặt như thế rất là thú vị hay sao, hắn nhớ trước kia tam đệ đâu có như thế, haiz haiz.
Khuôn mặt tươi cười liền lập tức thay đổi, Kỳ Long vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoắc Dĩnh: "Bên Thiên Sơn đã có động tĩnh, đúng lúc bên Mộc Vân vừa gửi tỏ ý giao hữu với nước Lạc An của chúng ta, ta cần đệ qua bên Mộc Vân một chuyến."
Hoắc Dĩnh cười nhạt, muốn giao hữu sao, tức cười chỉ là một đám ngư ông đắc lợi.
"Đệ sẽ đi một chuyến"
Kỳ Long biết Hoắc Dĩnh đang nghĩ gì, hắn không nói gì chỉ cười cười.
"Vậy đệ có cần ta cử người đi theo không?"
"Không cần, nhiều người chỉ khiến bứt dây động rừng, mình đệ với Hắc Tử là đủ"
|
chương 15.1: Bái sư tu luyện 2 Tiểu Điệp mơ màng tỉnh dậy, nhìn bầu trời bên ngoài nàng khẽ giật mình. Đã trễ vậy rồi sao? Bên ngoài bầu trời đã nhuốm một màu đỏ rực của hoàng hôn.
Bên cạnh nàng, một giọng trẻ con sơ sinh bỗng vang lên: "Mama!"
Mama?
Tiểu Điệp xoay người, đối diện nàng một con sói thú bông, cặp mắt tròn vo trong suốt ngồi trên đống vỏ trứng.
Nàng nhìn sói bông mà mặt gần như đần thối ra. Gì thế? Hình như con thú bông này vừa mới kêu mama thì phải. Phút chốc không khí xung quanh Tiểu Điệp như cô đọng lại, nàng căng thẳng nhìn thú nhồi bông kia.
"Mama" Sói bông lần nữa kêu lên.
Nàng giật mình. Ách! Là thật, nó vừa mới kêu mama. Tiểu Điệp như có lò xo phía dưới chân, liền bật xa ra chỗ khác. Sói bông mặc kệ phản ứng của nàng, đập đập đôi cánh nhỏ phía sau bay về phía Tiểu Điệp, thích thú dụi dụi vào người nàng, Tiểu Điệp hoàn toàn hóa đá.
Nó không phải thú nhồi bông.
Ánh mắt quét tới đống vỏ trứng ngổn ngang, trong đầu nàng liền lóe lên ý nghĩ, cái con sói này là do quả trứng đó nở ra?
Nàng cẩn thận xách vùng da đùn ở cổ con thú như xách cổ mèo đưa ra trước mặt quan sát. Dường như bị đau, sói bông nhăn mặt cả người không ngừng run run.Thấy vậy, nàng vội thả sói bông xuống, nhẹ nói: "xin lỗi"
Sói bông được thả xuống, vẻ mặt nó giản ra, lại vỗ cánh bay tới chỗ nàng, nó dường như không sợ nàng lại vô ý làm đau nó, dụi dụi vào má nàng nói: "mama... đói"
Tiếng nói ngắt quãng, non nớt khiến cho Tiểu Điệp từ từ bình tĩnh lại. Nghe sói bông than đói nàng lúng túng không biết làm sao, chợt nhớ trong túi có vài trái nho dại nghĩ rằng sói bông có thể ăn được nàng bèn lấy ra đút cho nó ăn.
Sói bông giơ hai tay đầy những móng vuốt bé li ti cầm quả nho, đưa lên mũi ngửi ngửi sau đó quăng đi.
Tiểu Điệp ngớ người. Không ăn được sao?
Nàng lại lấy trong túi một quả dâu, sói bông cũng cầm lên ngửi ngửi sau đó lại quăng đi.
Tiểu Điệp đưa vài thứ khác nữa nhưng trước sau vẫn vậy, sói bông cầm lấy ngửi ngửi sau đó quăng ra chỗ khác.
Nàng nản chí nhìn sói bông. Rốt cuộc là nó có thể ăn gì?
Sói bông đói bụng, mặt nhăn lại không ngừng dụi vào người Tiểu Điệp than: "Đói ... đói... đói"
Chợt nhớ tới lão bà bà từng nói quả trứng này hệ hỏa, hơn nữa nó từng hút sức mạnh của nàng. Không lẽ là vậy.
Tiểu Điệp phóng ra lửa, vo thành những viên nhỏ đưa cho sói bông. Quả nhiên sói bông không bị phỏng, cầm lấy ngửi ngửi sau đó nuốt trọn vào bụng. Ăn xong, sói bông lại xòe hai bàn tay nhỏ xíu tỏ ý xin thêm.
Tiểu Điệp cười cười vo thêm vài viên đưa cho nó, nàng xoa xoa đầu nó hỏi: "Sói con này, ngươi có muốn theo ta không?"
Sói bông dường như không hiểu lời nàng, đôi mắt to tròn liên tục chớp chớp. Tiểu Điệp thở dài. Thôi tạm nuôi nó vậy, đợi nó lớn hơn một tí nếu không thích nó có thể tự rời khỏi. Nàng cho rằng cần phải đặt cho nó một cái tên, không thể kêu sói con hoài được.
Nhìn bộ lông trắng muốt cùng với thân hình nhỏ xíu, Tiểu Điệp bỗng nghĩ ra cái tên, nàng phấn khởi vỗ tay nhau cái chát. "Đúng rồi là Tiểu Bạch Lang"
Bên cạnh sói bông vẫn vô tư ăn. Ăn no, sói bông vỗ vỗ cánh lại chỗ đống vỏ trứng nằm lăn ra ngủ, bàn tay không quên nắm chặt lấy ngón tay nàng. Tiểu Điệp thấy vậy không khỏi lắc đầu cười khổ, nàng tự hỏi rốt cuộc đây là sinh vật gì, vừa có cánh vừa có đuôi, đầu chó sói nhưng đuôi lại là đuôi sư tử. Thật hỗn tạp a~
|
Chương 15.2:
Đã hai tuần kể từ khi Tiểu Điệp nhận bà bà làm sư phụ, ngoài việc chạy đi xách nước cùng với xách nước thì hầu như nàng không được dạy tí gì về phép thuật. Xách hai xô ngồi bên mép sông, nhìn thân ảnh phản chiếu dưới nước, Tiểu Điệp cảm thấy vô cùng chán nản.
Oa.... Khi nào nàng mới có thể học phép thuật đây.
Đang thẩn thờ thì từ phía sau, một cục đá bay thẳng tới đầu nàng sau đó rớt tủm xuống nước. Nàng định xoay qua mắng người nhưng khi bắt gặp lão bà bà, Tiểu Điệp vội nuốt những lời muốn nói xuống, xoa xoa cục u trên đầu.
"Nha đầu, đứng dậy"
Nghe bà bà gọi Tiểu Điệp vội phủi phủi quần áo đứng lên không khỏi khó hiểu.
Đứng đối diện trước bà bà, Tiểu Điệp bị ánh mắt sắc bén quét một lượt từ trên xuống dưới, sau đó bà gật đầu hài lòng.
Khí tức trên người dường như đã ổn định không còn hỗn loạn như lúc mới gặp.
"Theo ta, hôm nay học cách điều khiển ngũ hành"
Nghe năm chữ 'học điều khiển ngũ hành' mắt Tiểu Điệp lập tức sáng hơn đèn pha, nàng hớt hả quăng hai cái xô rồi chạy theo sau bà bà.
Vào khu rừng, bà bà dừng lại Tiểu Điệp theo đó dừng theo.
Trước mắt nàng là một trận đồ bát quái bày ra. Mỗi chỗ có một cọc đá trong suốt cao chọc trời, gồm có năm màu tượng trưng cho năm mạch ngũ hành. Đang còn ngơ ngác thì bà bà bảo ngồi ngay chỗ chính giữa của bát quái, mặc dù không hiểu gì nhưng Tiểu Điệp vẫn làm theo.
Vừa ngồi xuống bỗng xung quanh liền chấn động, mặt đất rung chuyển, Tiểu Điệp bị giật mình. Năm màu ánh sáng từ năm cọc phát ra chiếu tập trung vào Tiểu Điệp, cảm giác lạnh dọc sóng lưng khiến nàng rùng mình một cái.
Bà bà nói: "Được rồi, hãy thử tạo ra một cây đao xem thế nào"
Tiểu Điệp làm theo, nàng cảm nhận được sức mạnh trong người nàng dường như dễ điều khiển hơn lúc trước. Khi tạo ra cây đao, cây đao không những hình thù đẹp, sắc, mà còn không bị biến mất nữa. Nàng ngơ ngác bật thốt: "Woa.. nó không bị biến mất"
Khuôn mặt già nua của bà bà xô đẩy vào nhau, khóe mắt chứa đầy ý cười. "Ta đã đả thông kinh mạch giùm ngươi, dường như nó đã có tác dụng"
Tiểu Điệp mừng rỡ nhìn bà bà không ngừng đa tạ. Quả nhiên bái lão bà bà làm sư phụ chính là quyết định sáng suốt nhất của nàng.
"Vụt" Tiếng xé gió vang lên, phía sau một mũi tên sượt qua mặt Tiểu Điệp ghim thẳng vào thân cây, phía đuôi mũi tên còn có một bức thư.
Bà bà tiến tới lấy bức thư xuống đọc, ngay sau đó sắc mặt lập tức trầm hẳn đi.
"Có chuyện gì vậy?" Tiểu Điệp sốt ruột hỏi.
Lão bà bà không trả lời mà chỉ giọng lạnh nói: "Nha đầu, ngay lập tức về nhà chuẩn bị, chúng ta sẽ đi Mộc Vân"
********......******.....***********
Ngồi trên thuyền, cảm giác của nàng vô cùng tệ, đầu nàng không ngừng quay cuồng vì say sóng.
Rốt cuộc Mộc Vân là nơi quái quỷ nào thế, khiến nàng phải say sóng thế này.
Năm tiếng trước....
Nàng ghét nhất chíng là cái gì không rõ ràng, Tiểu Điệp nhìn bà bà hỏi: "Mộc Vân là nơi nào, tại sao lại phải đi đến đó"
Mặc dù trả lời nhưng đầu lão bà bà không xoay qua, vẫn lướt nhanh về phía trước. "Lúc nãy ta nhận được thư, trong đó bảo lão Huyền Tông đã bị thái tử của Mộc Vân bắt giữ cần ta qua hỗ trợ"
Tiểu Điệp vừa nghe vừa gật gù tỏ ý đang tiếp thu. Dường như Mộc Vân không phải là một địa danh mà là một quốc gia, cũng có nghĩa là nàng đang xuất ngoại.
"Vậy từ đây đến đó khoảng bao xa?"
"Tầm 60 ngày đường, chúng ta sẽ đi bằng thuyền"
Ngay lập túc vẻ mặt nàng liền tái xanh. Dường như nàng quên nói với bà bà một chuyện chính là nàng NÀNG BỊ SAY SÓNG. Đi một ngày bằng thuyền nàng có cảm giác tệ lắm rồi, không ngờ lại đi tới 60 ngày. Nàng tự hỏi tới lúc đó nàng còn sống được không
|
Chương 15.3:
Trở lại thực tại... Đang ngắm nhìn Tiểu Bạch Lang, bỗng phía sau một thân ảnh lao tới, khóa chặt tay Tiểu Điệp, không kịp phản kháng ngay lập tức nàng cảm thấy ở phía dưới cổ lạnh lẽo, thân thể liền bất động. Người phía sau tay cầm kiếm giọng cố tình bóp méo, vang lên ồm ồm, không thể nhận ra là nam hay nữ. Hắn lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"
Nghe xong Tiểu Điệp dở khóc dở cười. Câu này đáng lý ra là do nàng nói mới đúng chứ. Tình thế bất lợi Tiểu Điệp đành ngoan ngoãn trả lời: "Ta tên Tô Dã Điệp"
Cứ tưởng nghe được đáp án hắn sẽ thả nàng ra, không ngờ lại ngược lại, hắn không những không đưa kiếm xuống mà còn đưa sát cổ nàng hơn, giọng tức giận: "Xàm ngôn, ta cần biết tên ngươi làm gì. Nói!! Ngươi chính là do tên thái tử bên Mộc Vân phái đến phải không?"
Vì lưỡi kiếm quá gần, cần cổ trắng ngần của Tiểu Điệp bị cứa đứt một khoảng, một đường huyết đỏ thẫm từ đó chảy xuống. Nàng không biết vì sao lại chọc giận hắn, vì căng thẳng mà trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì" Tiểu Điệp giữ thái độ bình tĩnh đáp.
Người phía sau cười khẩy đầy châm chọc tỏ vẻ không tin. Không khí xung quanh phút chốc bị đẩy căng thẳng đến mức ngạt thở. Ngay lúc này lão bà bà bỗng bên ngoài bước vào, không lạnh không nhạt nói: "Tiểu Phong thả ra đi, là người của ta".
Người kia hết sức kinh ngạc, quên mất cả bóp méo giọng nói, để lộ ra giọng thật trầm thấp của một thanh niên tầm hai bảy tuổi. "Nội, vị cô nương này là người của mình sao?" Lôi Phong tỏ vẻ không tin chỉ tay vào Tiểu Điệp
Lão bà bà lướt nhanh tới gõ mạnh vào đầu Lôi Phong cái cốc, Tiểu Điệp nghe thấy mà giật mình, nuốt nước miếng ực một cái. Chỉ có nàng hiểu cái cốc đó đau thấu xương đến chừng nào, bỗng dưng nàng cảm thấy tội cho hắn.
"Tiểu tử ngốc này, nội bảo thả không nghe sao" Lão bà bà nghiêm nghị nhìn Lôi Phong.
Lôi Phong thất kinh vội buông Tiểu Điệp ra, ngay lúc đó chiếc thuyền xốc lên một cái khiến cho hắn lùi ra sau vài bước. Lôi Phong vẻ mặt hối lỗi nhìn bà bà: "Nội, tại cháu không biết cứ tưởng người bên Mộc Vân" sau đó lại xoay sang Tiểu Điệp áy náy nói: "Đã thất lễ"
Tiểu Điệp khóe môi giật giật, cười gượng nói: "Không sao". Chỉ là hiểu lầm mà nàng xém chút nữa mất mạng, nnếubaf bà đến trễ một chút không phải cái mạng nhỏ này của nàng sẽ không được đảm bảo sao. Nghĩ đến đây, Tiểu Điệp không khỏi không lạnh mà thấy rét run.
Lão bà bà giọng không hài lòng nói: "Tiểu tử ngươi biệt tăm biệt tích một thời gian, khi quay lại thì ra tay lung tung, xem ra tiểu tử ngươi bị bên ngoài làm cho hư cần được giáo dưỡng lại"
Nghe hai chữ giáo dưỡng, Lôi Phong lập tức xanh như tàu lá chuối, miệng cười giã lã nhưng so với khóc còn kinh khủng hơn.
"Nội, cháu biết lỗi rồi, đừng giáo dưỡng"
"Hừ!!!" Lão bà bà âm mũi một cái.
Thấy bà bà nguôi nguôi Lôi Phong vội đánh trống lãng sang chuyện khác. "Nội, vậy vị muội muội này là...?"
"Đệ tử của ta, nha đầu này tên Tô Dã Điệp, cứ gọi là Tiểu Điệp" Bà bà đáp
"Hả... nội nhận đệ tử sao, thật khó tin" nói rồi hắn lại quay sang Tiểu Điệp. "Tiểu muội muội, muội là Thuật Gia thứ mấy?"
Đang còn phân phân không biết trả lời sao cho ổn thỏa thì phía sau , lão bà bà lên tiếng: "Là Thiên Thuật"
Lôi Phong lập tức trợn tròn mắt, miệng mở đủ to để nhét một quả trứng gà. Hắn tung hoành ngang dọc, Thiên Thuật mà hắn gặp được không quá hai người, không ngờ ở đây hắn lại gặp được Thiên Thuật thứ ba. Nghĩ đến lúc nãy bản thân lỗ mảng ra tay, hắn khẽ rùng mình một cái. Vị muội muội này là Thiên Thuật đó nha hơn nữa còn là đệ tử của nội nội, nhất định không thể xem thường.
Tiểu Điệp khó hiểu vì ánh mắt của người kia nhìn nàng đã thay đổi, dường như là có xuất hiện sự ngưỡng mộ. Tiểu Điệp hiểu ra thì nàng liền cảm thấy ngại không biết nói sao. Tuy nói là Thiên Thuật nhưng so với Nhất Thuật Gia nàng còn không sánh bằng, họ ít nhất còn có thể sử dụng mạch ngũ hành để chiến đấu, còn nàng thì không thể, thật mất mặt. Bất giác Tiểu Điệp trầm mặc không biết nói gì, chỉ cười cười cho có lệ, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân cần phải cố gắng cường đại hơn nữa.
Cả hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau mỗi người một tâm trạng.
|
Chương 16.1: Giải cứu lão Huyền Tông
"E hèm..." Lão bà bà đằng hắn sau đó lôi Tiểu Điệp đi luyện võ. Khi luyện xong thì trời cũng đã sụp tối, nguyên một ngày vật vã luyện tập, bị lão bà bà vờn như mèo vờn chuột, Tiểu Điệp có cảm giác như đây không còn là thân thể của nàng nữa, Tiểu Điệp cứ thế bước chân xiêu vẹo như người say đi về phòng.
Về đến phòng, nàng thả người ra nằm trên người ngay lập tức liền ngủ say.
Vẫn như cũ, xung quanh nàng bao bọc một màn đêm tối đen. Nhưng lần này nữ nhân tóc trắng kia không xuất hiện nữa, Tiểu Điệp chỉ nghe tiếng cười nói của hai đứa trẻ không ngừng vang lên.
Tiểu Điệp cố gắng lắng nghe nơi phát ra tiếng, thận trọng hỏi: "Ai đó?"
Không có tiếng đáp lại nàng, nhưng xung quanh, khung cảnh dần hiện rõ ra trong màn đêm.
Khắp nơi đều được bao phủ bởi một màu đỏ rực của hoa mẫu đơn, trong không khí hương hoa hòa quyện ngửi thấy một mùi thơm ngan ngát. Tiếng cười nói ngày càng lớn, hai bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt qua nàng. Trong vô thức, nàng liền chạy theo miệng thốt lên: "Đợi đã!'
Khi bóng dáng hai đứa trẻ biến mất, nàng mới bước chạy chậm dần sau đó dừng hẳn. Xung quanh nàng, khung cảnh lại lần nữa biến đổi. Mọi thứ dần biết mất, chỉ còn lại không gian trắng toát bao la vô tận.
Tiểu Điệp xoay xung quanh như tìm kiếm gì đó, nhưng tất cả đều không có, chỉ toàn hiện hữu một màu trắng.
"Tại sao... chỉ.. mình ta... chịu .. đựng. Tại sao... ngươi... lại... không nhớ..." Một giọng nói không ngừng vang lên trong tâm trí nàng. Oán trách, giận hờn, bi thương..
"Ai đó? Mau xuất hiện đi"
"Ngươi... không thể.... thấy... ta ư?.. Tại sao lại... không ... thấy... tại...sao... không nhớ..."
"Làm ơn hãy ra đây đi!!!"
Tiểu Điệp dường như bị giọng nói khiến cho bức điên. Nàng cố trốn tránh, giọng nói đó lại càng hiện rõ trong tâm trí nàng. Tại sao kia chứ? Tại sao hắn lại nói nàng quên. Nàng quên điều gì? Và tại sao... giọng nói kia lại quen thuộc đến thế. Nó giống giọng nói của.... nàng. Nàng sợ...
---------------******-------******--------------- Thời gian 60 ngày cuối cùng cũng đến, bước xuống thuyền thân thể của Tiểu Điệp không ngừng chao đảo, thoáng qua ngỡ rằng đang ốm nghén.
Lôi Phong thấy vậy vội bước tới đỡ, lo lắng hỏi: "Tiểu muội muội, không sao chứ"
Tiểu Điệp đứng ngay ngắn lại cười khổ: "Đa tạ"
Nhìn thân thể sụt mất mấy kí của mình Tiểu Điệp khóc không ra nước mắt. Dùng cách này để giảm cân, phải nói là quá hiệu quả đi T^T.
Ngay lúc đó, xa xa có khoảng ba người tiến tới chỗ nàng. Gặp lão bà bà họ cúi đầu vô cùng kính cẩn.
"Nhược bà bà cuối cùng đã tới, mời đi lối này" Một người lớn tuổi nhất, mỉm cười đưa tay ra hiệu mời. Ngay khi bà bà gật đầu thì những người đó liền đi trước dẫn đường.
Dọc đường Tiểu Điệp không ngừng nhìn xung quanh. Đây ắt hẳn là cái nơi gọi là Mộc Vân đi, nhìn ngang nhìn dọc vẫn không khác gì nơi cô rơi xuống, Tiểu Điệp có chút thở dài. Tại sao ở hành tinh này lại ưa chế độ phong kiến thế chứ, mặc dù có một vài chi tiết có hơi khác một chút.
Tới một khách điếm, người kia đưa tay ra hiệu, người nhận ám hiệu gật đầu tỏ ý đã hiểu, đi đến cái bàn kế bên, nhẹ xoay bình bông mà tưởng chừng để trang trí kia.
Tiếng cạch vang lên, mật thất ngay lập tức được mở ra. Bên trong vô cùng trống trãi, bốn bức tường được treo bốn bức tứ bình, cùng với một bộ bàn ghế bằng gỗ quý đặt ở giữa. Trên bàn chỉ vỏn vẹn một cái bình và một tấm bản đồ cỡ lớn cùng với ba vị bô lão cỡ tuổi bà bà đang ngồi chờ sẵn.
Sau khi tất cả đều đã vào trong, cửa mật thất lại lần nữa đóng lại.
|