Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển ( Hắc Cẩu, Tam Vương Gia)
|
|
16.2
Ba người ngồi trên ghế chính là Tam Mộng, họ là những bậc cao thủ thuộc tầng lớp trưởng lão trong giới giang hồ . Người lớn nhất chính là Mộng Mai, kế tiếp là Mộng Thủy, cuối cùng là Mộng Tuyết. Trong giang hồ người ta lưu truyền rằng:
"Cánh mai trong tuyết vương ngọc huyết Lạc thủy mấy dòng nhuốm con sông"
Ý nói Mộng Mai và Mộng Tuyết ra tay nhẹ nhàng, nhanh gọn, đến khi nhìn lại thì thấy máu người kia đã khô vì băng, xung quanh những giọt máu kết tinh lại như những hạt ngọc huyết đỏ thẫm. Trái ngược với Mộng Mai và Mộng Tuyết, Mộng Thủy ra tay lại vô cùng tàn bạo, dù dòng nước có chảy đi bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn còn nhuốm màu đỏ của máu. Vì thế khi nghe đến Tam Mộng , những kẻ tầm thường nhất định sẽ không dám hó hé gì.
Nghe tiếng mật thất đóng lại, chén trà trong tay được Mai lão lão đặt xuống, bà dùng ánh mắt thân thiện nhìn lão bà bà rồi nói:
"Nhược Huyết Lan, muội đã tới"
Nhìn nụ cười của Mai lão lão ắt hẳn không ai nghĩ rằng bà lại là một sát thủ làm dậy sóng trên giang hồ.
Nói rồi Mai lão lão lại nhìn qua phía Tiểu Điệp, mắt hơi nheo lại: "Đây là ..."
Lão bà bà đáp: "Là đồ đệ của muội" sau đó nhìn Tiểu Điệp ra hiệu.
Hiểu ý, Tiểu Điệp tiếp lời: "Tiểu nữ tên Tô Dã Điệp, mọi người thường gọi là Tiểu Điệp, xin ra mắt ba vị Tam Mộng tiền bối"
"Ha ha ha. Là đồ đệ của Lan muội sao, thật hiếm thấy" Mai lão lão tràn đầy ý cười, ánh mắt nhìn Tiểu Điệp mang vẻ dò xét nhưng không quá lộ liễu. Cũng không tệ, tuy ngũ hành khí còn yếu nhưng với biểu hiện này, rất có thể sau này trở thành một trong Thập Đại Kì Nhân đời thứ tư. Ta thật tò mò, không biết nha đầu này đã được Lan muội "trộm" ở đâu về, ta cũng muốn đến đó để "trộm" về một tiểu đệ tử như thế. Mặc dù trong lòng không ngừng gào thét nhưng ngoài mặt Mai lão lão vẫn giữ nụ cười ôn hòa.
Nhìn Tiểu Điệp, hai người còn lại trong Tam Mộng cũng chứa đầy vẻ kinh ngạc.
Nhìn thấy Mai lão lão không ngừng thèm thuồng nhìn ngó đệ tử của bà, lão bà bà giả vờ ho khan vài tiếng, thấp giọng nói "Không tán ngẫu nữa, chúng ta cần phải nghỉ cách giải cứu Huyền Tông sư huynh"
Nghe nhắc đến Huyền Tông, sắc mặt Mộng Thủy lập tức tệ đi. Nếu không phải Mộng Mai tỷ bắt bà đến đây thì hiện giờ bà đang chơi đùa với chắt của bà rồi. Còn cái lão Huyền Tông kia thật làm cho bà ứa gan, trước giờ lão ta luôn là người thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều, sao lão ta lại là tỷ phu của bà kia chứ.
Không khí phút chốc trở nên căng thẳng. Lôi Phong vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Theo như vãn bối được biết, hai ngày nữa thái tử Mộc Vân sẽ mở yến tiệc đón xứ giả, lúc đó lính canh sẽ tập trung ở cung điện nên chỗ ngục tù rất là lỏng lẻo, vãn bối nghĩ đây chính là thời cơ để chúng ta cướp ngục"
"Hảo hảo... không hổ danh là nội tôn của Lan tỷ" Mộng Tuyết nãy giờ không nói gì, liền cất tiếng lên khen ngợi.
"Nhưng trong chúng ta phải có ít nhất là hai người trà trộn vào nơi yến tiệc để quan sát tình hình, nếu có tình huống bất ngờ xảy ra có thể dễ dàng ứng phó" Mai lão lão trầm tĩnh phân tích, sao đó nhìn một lượt hỏi: "Ai sẽ là người đi?"
Không khí lại lần nữa chùn xuống. Không đợi lâu, bà bà vội lên tiếng: "Phong nhi với xú nha đầu sẽ đi". Đây là cơ hội tốt để nha đầu đó có thể trải nghiệm thực chiến, mài dũa bản thân, có Phong nhi đi theo dù xảy ra bất trắc nó nhất định sẽ ứng xử kịp thời.
Bất ngờ bị định đoạt, Tiểu Điệp thoáng giật mình: "Hả?! Là con đi sao?"
"Đúng vậy" Bà bà gật đầu khẳng định.
Mộng Thủy và Mộng Tuyết đều nhìn thấy khí ngũ hành của Tiểu Điệp liền không khỏi lo lắng. Mộng Thủy lên tiếng: "Vậy ổn chứ?!!"
Lão bà bà không chần chừ mà gật đầu khẳng định.
Lôi Phong nhìn Tiểu Điệp không khỏi đồng cảm, hắn đã quá quen thuộc với cách huấn luyện này của nội nội. Hắn nhớ năm lên năm, vì sợ lửa mà không thể điều khiển ngũ hành hỏa, nội nội không ngừng ngại liền đem hắn quăng vào trong rừng. Một mình vừa đói vừa lạnh, sau hai ngày hắn bèn nén sợ hãi của mình mà điểu khiển lửa để sinh tồn. Chưa hết, năm lên mười ba, hắn vừa được nội nội dạy một chiêu thức chiến đấu, hắn vì không thể sử dụng mà liền bị treo lên cây, đồng thời bị phong tỏa nguyệt đạo khiến cho ngoài chiêu thức đó ra thì không thể sử dụng chiêu thức nào khác. Hắn nhớ, lúc đó xung quanh có rất nhiều khỉ, chúng không ngừng lấy chuối ném hắn, hơn nữa mỗi ngày còn lột trên người hắn một món đồ, cuối cùng khi sử dụng được chiêu thức thì trên người hắn chỉ còn mỗi cái quần, hắn sợ hãi khóc lóc chạy về nhà. Vậy mới nói, bình thường nội nội hiền đến thế nhưng một khi đã huấn luyện thì nhất định "độc" không ai bằng.
Lôi Phong vỗ vỗ vai Tiểu Điệp thương xót khiến cho nàng vô cùng khó hiểu. Tiểu Điệp cứ thế bị ném trước mũi dao để huấn luyện mà không biết.
Về phần Tiểu Điệp, nàng nhìn một lượt từng người, liền không khỏi phải suy nghĩ, chừng này người không phải là ít quá đi? Hơn nữa hết bốn người đều là lão tiền bối đã qua tuổi trung niên. Chỉ với sáu người, thật sự là có thể giải cứu lão Huyền Tông sao? Tại sao nàng lại có cảm giác hơi bất an.
|
16.3
Tại Mộc Vân...
Cánh cửa mở ra, bên trong là khung ảnh xa hoa tráng lệ làm lóa mắt người nhìn, gợi dậy lòng tham của nhân thế. Sau bức rèm mỏng như ẩn như hiện, là một chàng trai một thân lam y có mái tóc cùng với đôi mắt ánh lên màu tím, khuôn mặt xinh đẹp như một vị thần la mã, phía trước phần áo bị nới lỏng khiến lộ ra khuôn ngực rắn chắc màu đồng. Chàng trai ngồi ưu nhã trên ghế, bên cạnh còn có hai nữ tử mặc trang phục tử y rót rượu hầu hạ, xung quanh còn thêm vài người ngồi xoa bóp, có thể gọi là đang hưởng thụ thú lạc của cuộc sống.
Thái tử Mộc Vân vốn nổi tiếng là một người rất biết hưởng thụ, nhưng hưởng thụ đến mức độ này thì không khỏi khiến cho Hoắc Dĩnh nhíu chân mày.
Thấy Hoắc Dĩnh, thái tử Mộc Vân vẻ mặt rạng rỡ vội ngồi bật dậy, vui vẻ nói: "A, vương gia ngài đã tới, mời ngồi mời ngồi" sau đó quay sang một người hầu: "Ngươi, mau rót rượu mời sứ giả"
Hoắc Dĩnh không quan tâm thái độ niềm nở của thái tử Mộc Vân, vẻ mặt không rõ biểu cảm ngồi vào trong ghế, Hắc Tử theo đó đi đến đứng phía sau. Thấy Hoắc Dĩnh đã ngồi, thái tử Mộc Vân cũng kéo ghế ngồi xuống. Mặc dù mặt nóng áp mông lạnh, tuy nhiên hắn vẫn không quan tâm, ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười.
"Thế nào, ngài sang đây tức đã đồng ý hợp tác với Mộc Vân?"
"Đúng vậy, ta mong là hai nước chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ" Nhận ly rượu trong tay, Hoắc Dĩnh không uống mà đặt trên bàn.
Thái tử Mộc Vân cười càng thêm sảng khoái: "Hảo hảo, sẽ hợp tác vui vẻ"
"Bản giao ước sẽ được kí vào bữa tiệc ngày mai" Thái tử ngón tay nhịp nhịp trên bàn, ánh mắt dò xét.
"Được, ta sẽ tới"
Trái ngược với khuôn mặt lạnh băng của Hoắc Dĩnh, thái tử khuôn mặt luôn dịu dàng cùng với nụ cười, hắn nhìn một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, dặn dò: "Đại tổng quản, mau dẫn hai vị này căn phòng đã chuẩn bị, dường như họ đã mệt mỏi sau chuyến đường xa"
Đại tổng quản nhận lệnh liền dẫn Hoắc Dĩnh và Hắc Tử rời khỏi.
Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi thái tử liền lập tức tăng thêm vài phần thân thiện nhưng lại ma quái.
"Không hổ danh là Chiến Vương Gia" Hắn cầm ly rượu đã rót cho Hoắc Dĩnh, từ từ đổ xuống chậu cây, cây hoa ngay lập tức hóa tím sau đó tàn rụi.
Nhìn cây hoa tàn rụi, ý cười trên môi hắn càng thêm đậm. "Thật uổng phí cho một ly rượu ngon"
----******------******------
Vào tới phòng, đợi đến khi chỉ còn hai người Hắc Tử bắt đầu lộ vẻ mặt bất mãn.
"Vương gia, ngài rõ ràng biết đó là ly rượu độc, tại sao vẫn nhịn? Tên kia rõ ràng là muốn gây chiến" Hắc Tử lửa giận bừng bừng.
Hoắc Dĩnh không tỏ thái độ gì, thản nhiên rót trà uống, bỏ qua vẻ mặt tức giận của Hắc Tử.
"Ta thấy không đáng" Đúng vậy, tên thái tử kia đưa một ly rượu độc vô cùng lộ liễu cho hắn rõ ràng là muốn thử hắn. Nhưng một người mà có thể đưa đi rượu độc bằng vẻ mặt tươi cười như thế, quả thật không tầm thường chút nào hay phải nói là một người vô cùng biến thái. Mang vẻ mặt tươi cười thân thiện để cho con mồi không một chút nghi ngờ, từ từ ngồi xem con mồi chết trong tuyệt vọng với nụ cười thân thiện trên môi.
Thấy thái độ bình chân như vại, xem như việc gì cũng không thấy của Hoắc Dĩnh, Hắc Tử tức càng thêm tức, chỉ biết đỏ mặt, ra sức thở phì phò, ai biểu Hoắc Dĩnh là vương gia còn hắn là hộ vệ kia chứ.
Hoắc Dĩnh vẫn thản nhiên uống trà, trên mặt không lộ một chút cảm xúc, nhưng thật ra trong lòng hắn đã sớm bật cười vì Hắc Tử.
|
Chương 17.1: Cứu Người Bị Người Bắt - Thấy chưa sáu người là quá ít
Ngày đại tiệc đón sứ giả cuối cùng cũng tới. Bên trong cung điện tiếng cười nói vô cùng rôm rả, văn võ bá quan đều chào hỏi xã giao. Tại một góc khuất gần đó, lấp ló sáu hình bóng.
Nhìn bộ quần áo vô cùng lộng lẫy trên người, Tiểu Điệp có chút choáng váng: "Sư phụ, tại sao con lại phải mặc cái bộ đồ rườm rà này?" Mặc cái này làm sao mà đánh đấm gì chứ?
Vừa hỏi xong, lão bà bà trong trang phục hắc y liền giáng cho Tiểu Điệp một cú trời giáng lên đầu. "Nha đầu ngốc, không mặc vậy thì làm sao trà trộn vào đoàn vũ công"
"Tại sao lại nhất định phải là đoàn vũ công?"
"Cốp" Vừa dứt, ngay lập tức lại thêm một cú trời giáng.
"Nha đầu ngươi lúc nhỏ cặp đất mà sống hay sao mà bây giờ đần thế. Ngươi không trà trộn làm vũ công thì làm sao đứng ngay cung điện mà quan sát tình hình". "Đây, cầm lấy" Bà bà rút trong túi ra đưa cho Tiểu Điệp vài quả pháo sáng và một cái túi.
Tiểu Điệp cầm cái túi lên: "Sư phụ, đây là gì?"
"Bã đậu" Bà bà đáp.
Ặc! Tiểu Điệp chao đảo xém té.
"Này, cả hai bảo trọng, bọn ta qua bên phía ngục" Dứt lời, bốn thân ảnh lập tức biến mất.
Chỉ còn Lôi Phong với Tiểu Điệp, Lôi Phong vội niệm chú gì đó vào trong trán Tiểu Điệp, sau đó hắn cầm một viên pháo lên nói: "Nếu có chuyện gì thì muội đốt quả pháo này, đây là pháo thần chú chỉ có những người trong thần chú mới nhìn thấy"
Lôi Phong cầm quả pháo đốt thử làm mẫu, Tiểu Điệp nhìn sau đó gật đầu: "Ân, muội đã biết"
"Hiểu rồi thì tốt" Nói rồi Lôi Phong cũng biến mất hút.
Còn một mình trong bụi rậm Tiểu Điệp thầm than khổ. Sao nàng lại vướng phải của nợ này kia chứ. Còn cái túi bã đậu này, thôi thì cất tạm vậy.
Ngồi trên ghế dành cho sứ giả, chân mày Hoắc Dĩnh sớm dính chặt vào nhau. Những kẻ ở đây miệng lưỡi mồm mém, chứa độc trong đường. Nếu không phải vì cái bản giao ước kia, hắn đã sớm rời khỏi đây.
Ngồi ở vị trí chủ tọa, thái tử được hầu hạ bởi mỹ nhân, vui vẻ nói: "Để tiếp đại sứ giả của Lạc An quý quốc, ta có mời một đoàn vũ công nổi tiếng đến để biểu diễn, vương gia ngài không phiền chứ?"
"Không phiền"
Thái tử vui vẻ vỗ tay lớn ba tiếng, ngay lập tức, đoàn vũ công lộng lẫy lần lượt bước ra.
Lẫn trong đoàn vũ công, nhìn bữa tiệc xa hoa Tiểu Điệp thầm bỉu môi khinh bỉ, đúng là lãng phí. Nhưng ngay khi dàn ra đội hình, ánh mắt Tiểu Điệp vô tình chạm phải ánh mắt lạnh băng của Hoắc Dĩnh, bất giác cả người nàng trở nên cứng đờ.
Tam vương gia?
Tại sao hắn lại ở đây? Hắn ở đây là để bắt nàng sao? Không đúng, nếu là để bắt nàng hắn sớm đã bắt mới phải nhưng nhìn vẻ mặt kia, hắn rõ ràng không biết nàng ở đây. Vậy không lẽ vị sứ giả mà Mộc Vân đón tiếp chính là hắn, chỉ có khả năng này.
Ngay lập tức lấy lại tinh thần, nàng vội cùng với dàn vũ công xếp đội hình bắt đầu múa.
May mắn là trang phục của đoàn vũ công có khăn mạng che mặt, hơn nữa khuôn mặt nàng đã bị biến đổi, tên vương gia kia nhất định sẽ không nhận ra.
Động tác nàng uyển chuyển phối hợp với đoàn vũ công khiến cho những người xem không thể rời mắt. Thái tử phấn khởi nói: "Hảo hảo, không hổ danh là đoàn vũ công bậc nhất"
Đến màn nhào lộn hạ màn, nàng chợt phát hiện, tên vương gia kia đang nhìn chằm chằm vào nàng, dường như phát hiện ra nàng là ai, Tiểu Điệp thoáng giật mình, thân thể đáp xuống khẽ chao đảo.
Không thể nào, làm sao hắn lại có thể nhận ra nàng được chứ? Phải mau tìm cách chuồn khỏi đây, sau đó báo tin cho mọi người biết.
|
17,2
Ngay đúng lúc nàng định tìm cách lẻn đi để bắn pháo sáng thì bên ngoài, một tên lính hớt hải chạy vào, hắn lắp bắp nói không ra tiếng: "Thái... thái... tử... tên phạm nhân Huyền Tông đã... đã... đã... "
Nhìn điệu bộ lắp bắp của tên lính, thái tử Mộc Vân không khỏi cáu gắt quát: "Hắn đã làm sao?"
"Hắn đã... đã... trốn thoát"
Hai chữ "Trốn thoát" như một quả bom gây tiếng oanh lớn trong lòng những người đang ngồi đây, không khí đang náo nhiệt ngay lập tức im bặt.Tên lính biết mình phạm trọng tội, mặt tái mét, vội đập đầu xuống đất van xin: "Xin thái tử tha mạng, xin thái tử tha mạng"
Khuôn mặt tươi cười của thái tử Mộc Vân dần biến mất, thay vào đó cặp mắt hằn lên tia máu, hàm răng không ngừng nghiến ken két, sau đó phẫn nộ ném thẳng ly rượu xuống sàn nhà, vỡ toan.
"Người đâu, mau lôi tên này ra ngoài chém đầu cho ta!"
Lệnh chém đưa ra, thân thể tên lính hoàn toàn mềm nhũn, đổ rạp xuống đất miệng không ngừng nói: "Thái tử tha mạng, thái tử tha mạng"
Dưới sự phẫn nộ của thái tử, không khí như bị bóp nghẹn, văn võ bá quan không ai dám hó hé gì, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh, mọi người chỉ biết căng thẳng mà quan sát sắc mặt của nhau.
Ngồi trên ghế sứ giả, khóe miệng Hoắc Dĩnh nhếch lên thành một đường cong, dường như đang xem kịch hay.
Tiểu Điệp không ngờ mọi người hành động lại nhanh chóng như vậy, nếu thế, nàng không có lý do gì phải nén lại đây. Nghĩ là làm, Tiểu Điệp lẫn theo đoàn vũ công nhanh chóng trốn đi mất.
Ngay lúc tên lính bị lôi ra chặt đầu thì một tên lính khác hớt hải chạy vào, mặt mày tái mét không kém gì tên lúc nãy: "Thái tử, hoàng cung đã bị phóng hỏa, lửa lớn đang tràn đến đây"
Tin lửa tràn đến như sét đánh ngang tai, thái tử vừa mới ngồi xuống lại lần nữa ngồi bật dậy. "Khốn kiếp, là ai đã phóng hỏa?"
"Tiểu nhân không biết"
Khi những đợt khói bắt đầu tràn vào, mọi người không còn nghĩ gì đến lễ tiết nữa mà ùa nhau chạy nạn. Tiếng la hét, tiếng hô hoán chữa cháy không ngừng vang lên, phút chốc cung điện trở thành một đám loạn cào cào như dân châu phi tị nạn.
Ra khỏi cung điện, thái tử Mộc Vân vẫn chưa hoàn hồn, cứ thế đứng bất động. Rõ ràng hôm nay là ngày kí bản giao ước, hắn sẽ có thể thêm một bước tiến gần kế hoạch, tại chuyện này lại xảy. Phụ hoàng nhất định sẽ trách phạt hắn. Không thể được, không thể được, tất cả là tại lão ta. Lão Huyền Tông khốn khiếp!
"Tình hình hiện tại có vẻ không thể kí bản giao ước, ta còn có việc xin phép" Bỏ mặc thái tử đang thất thần,Hoắc Dĩnh nói xong liền xoay lưng rời khỏi. Hiện tại có một người khiến hắn quan tâm hơn, chính là nữ nhân có một phần tóc trắng kia.
-----********------*******---------
Nhân cơ hội trong lúc mọi người đang hoảng loạn, Tiểu Điệp nhanh chóng thay ra bộ hắc y lẻn ra sau bãi đất trống. Nàng rút trong túi ra một quả pháo sáng sau đó đốt. Khi pháo sáng bắn lên không trung, chưa đầy một khắc sau năm bóng hình quen thuộc bay trên nóc nhà dần tiến tới. Tiểu Điệp định hô lên thì bất ngờ, nàng bị điểm huyệt từ phía sau, không thể cử động.
Tiểu Điệp cố gắng tự giải huyệt nhưng vô ích, nàng tự hiểu mình xui xẻo gặp phải cao thủ rồi, nhưng rốt cuộc là ai kia chứ? Không lẽ là người của thái tử.
Dù cố gắng hết sức nhưng Tiểu Điệp chính là không thể nhúc nhích, thậm chí một thán từ cũng không thể thốt lên được, nàng chỉ có thể mở to mắt bị người phía sau vác như bao tải đem đi.
|
Bị bắt cóc rồi!
Đó chính xác là những gì nàng đang nghĩ. Chết tiệt! Rốt cuộc là tên hỗn đảng nào đã bắt nàng? Lúc đầu cứ tưởng bị người của thái tử bắt được nhưng hóa ra không phải. Hắn vác nàng quăng lên xe ngựa, sau đó quăng nàng ở cái nhà hoang này rồi đi mất. Nhưng nghĩ đến càng tức, không phải bà bà bảo nàng đã có thể dễ dàng giải huyệt của người khác hay sao, trừ khi hắn là Thiên Thuật hoặc là Thuật Gia đột phá. Nếu một cao thủ như thế tại sao lại bắt nàng. A... càng nghĩ càng rối. Tiểu Điệp nhíu mi ra sức kịch liệt suy nghĩ, nhưng vấn đề này như một mớ tơ vò, càng gỡ càng rối, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy mù mịt, nàng bực bội không suy nghĩ nữa, trước hết tìm cách thoát ra cái đã.
Tay chân bị trói không thể sử dụng thuật, miệng thì bị điểm huyệt cấm ngôn, Tiểu Điệp chỉ có thể nhúc nhích thân thể nhìn ngó xung quanh. Nhìn tới góc kẹt, Tiểu Điệp mừng rỡ: A, có chai rượu.
Nàng nhanh chóng lăn tới chỗ đó, luồng chai rượu ra sau tay, lấy miếng vải gần đó bọc chai rượu lại, sau đó cố gắng đập chai rượu phát ra tiếng nhỏ nhất. Đập xong, nàng vội lấy miếng thủy tinh cứa sợi dây ở tay. Sợi dây cứ cót két mãi một hồi mới đứt, Tiểu Điệp mừng rỡ lấy miếng thủy tinh cứa nốt dây ở chân.
"Két!"
Cánh cửa mở ra, Tiểu Điệp giật mình.Chết, có người vào. Nàng nhanh chóng lấy mảnh vải đậy những mảnh thủy tinh, ném luôn mảnh thủy tinh trong tay vào trong đó. Ngồi ngay ngắn, vờ như tay vẫn còn bị trói ở phía sau.
Bên ngoài cửa, tên hắc y nhân bắt cóc nàng đi vào, phía sau còn có một người mang mâm cơm, nhưng người đó để cơm lại rồi nhanh chóng đi ra.Trong phòng lại chỉ còn mình nàng với tên hắc y nhân.
Bị hắn nhìn chằm chằm, mồ hôi sau lưng Tiểu Điệp túa ra như tắm.
Hỏng rồi, không lẽ bị hắn phát hiện. Chắc không đâu. Lão gia gia, làm ơn đừng nhìn nữa, nếu cứ nhìn kiểu này thì sao nàng bỏ trốn.
Hắc y nhân với khăn che kín mặt, ngoài đôi mắt ra nàng hoàn toàn không thể nhận diện ra hắn là ai.
Bỗng nhiên hắn chộp lấy một phần bên tay áo nàng xé mạnh một cái: "Rẹt!!"
Tay áo bị xé rách, để lộ phần vai trắng nõn.
Cướp sắc?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tiểu Điệp theo phản xạ liền cho hắn một bạt tay mà quên mất nàng đang giả bộ bị trói. Lực đạo tay khá mạnh, khiến cho mặt hắc y nhân bị lệch sang một bên.
Đánh xong, Tiểu Điệp cứng đờ người, trăm lần vạn lần mắng bản thân ngu ngốc. Kỳ này hay rồi, xem như nàng khỏi trốn.
Hắc y nhân bị Tiểu Điệp đánh, không những không phẫn nộ mà trong đáy mắt xuất hiện sự vui mừng pha lẫn xúc động. Hắn đột nhiên ôm chầm lấy nàng.
"Lôi Nhạc, ta đã tìm thấy nàng" Hắn ghì chặt Tiểu Điệp vào người mình, thì thầm nói.
Bị hắc y nhân ôm, Tiểu Điệp trợn to mắt, hai tay không ngừng quẫy quẫy.
Cái quái quỷ gì đây? Cái gì mà Lôi Nhạc ta đã tìm thấy nàng kia chứ, ta căn bản không phải Lôi Nhạc. Tên này không phải bị nàng tát đến phát khùng rồi chứ.
Ôm một hồi, hắc y nhân mới buông Tiểu Điệp ra. Hắn lấy tay giải huyệt cho nàng.
"Xin lỗi, ta quên mất nàng bị điểm huyệt cấm ngôn"
Tiểu Điệp trợn mắt, không ngừng thở phì phò. Quên cái đầu ngươi á, ăn xong đậu hũ của ta mới nhớ là đã điểm huyệt, tiện lợi quá đi.
Tiểu Điệp đã có thể sử dụng lại thuật, nàng nhanh chóng biến ra thanh song đao, cắt đứng sợi dây dưới chân, sau đó lộn vòng, nhanh chóng kề thanh đao lên cổ hắc y nhân.
Bị Tiểu Điệp kề đao lên cổ, hắn không những không hỏang sợ mà hết sức bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhẹ.
"Nàng quả nhiên vẫn thích dùng song đao"
Hả! Tiểu Điệp định hỏi như vậy là có ý gì thì mới phát hiện, nàng lần nữa bị điểm huyệt. Không thể nào, nàng hoàn toàn không nhìn thấy hắn đã xoay người, tên này rốt cuộc đã ra tay lúc nào.
.......******.......******......
Tác giả: Chẹp! Xem ra khuôn mặt mới của Điệp tỷ không mấy suôn sẻ rồi.. hắc... hắc...
Tiểu Điệp: *mặt đầy sát khí* Ngươi còn dám nói.
Tác giả: Ặc, xem ra ta nên dzọt thì hơn. *Chạy* Điệp tỷ, ở lại chơi vui vẻ! >.<
Tiểu Điệp: *Dzí theo cùng với song đao* Đừng để ta bắt được ngươi!! ="=
|